![]() |
Ban AT!
Vấn đề ở đây không phải già hay trẻ (mà chắc gì bạn đã hơn được tuổi tôi).Tôi tự đặt mình vào vị trí "thùng nước lèo", thì mới thấy bạn "tri kỷ" thời nay nó khác xưa quá. Дай бог, bạn cũ của bạn không đọc những dòng này.Иначе ... Mình bắn vào quá khứ,tương lai sẽ bỏ bom vào mình đấy bạn ạ. Chào thân ái. |
Trích:
Trích:
Vì vậy, đừng nghĩ ngợi quá chị à. :emoticon-0150-hands |
Chúng tôi đi từ Hà Nội lúc 5g30' sáng ngày hôm nay, xe ta bon bon trên dặm đường mải chuyện nên không để ý biển báo bên đường quốc lộ 1 đoạn qua cầu Giẽ tiến đến Đồng Văn. Mặc dù sáng sớm nhưng các đồng chí công an của chúng ta rất chăm chỉ thực thi công vụ... Tôi dừng xe theo sự chỉ dẫn của một anh cảnh sát giao thông trẻ, táp xe vào lề đường bên phải. Tôi chưa kịp ra khỏi xe đã được thông báo: xe của anh vượt quá tốc độ theo biển báo là 12 km! Yêu cầu anh xuất trình giấy tờ. Tôi xuất trình các loại giấy tờ liên quan, chẳng cần xem anh cảnh sát yêu cầu tôi ra bàn làm việc để lập biên bản...Tôi lặng lẽ dở ví ra đưa thêm một lọai giấy tờ khác thì được парень nhã nhặn khuyên rằng: Lần sau, các bác nhớ lưu ý biển báo để an toàn ... Chúc bác thượng lộ bình an! và không quên bắt tay thân mật!
Tôi và anh tiểu đội trưởng của tôi tiếp tục lên đường. Tôi bảo: anh Cường à, có lẽ 2 ông bị em "đấm đit" trả thù hay sao ấy. Anh Cường bảo: tôi với cậu có lỗi gì đâu, chẳng qua là thực thi mệnh lệnh cấp trên. Chẳng là câu chuyện giữa tôi và anh Cường có lên quan đến sự hy sinh của 2 chiến sĩ. Khi thiếu người, đơn vị ra lệnh chúng tôi ngồi vào vị trí của các pháo thủ. Mục tiêu khá xa, tôi dùng ống nhòm quan sát và khẳng định với anh Cường là trong toán người lúc ẩn lúc hiện là mục tiêu không rõ ràng nên tôi không bắn đâu! nếu cậu chống lệnh tôi sẽ... mẹ kiếp, tôi nghiến răng xiết cò, một tiếng nổ chát chúa ĐÙNG! thì ngay lập tức ĐOÀNG! mục tiêu bị tiêu diệt hoàn toàn! Chiến tranh tàn khốc là vậy ! ... Chúng tôi đi qua Ninh Bình đến xã Trường Yên đón thêm 2 thủ trưởng nữa, anh Trị Đại đội trưởng và anh Dung y tá đơn vị. Chúng tôi, một nhóm CCB của K15 - E 66 đến nhà anh đại đội phó Lê Trung Cấp ở Xuân Lai - Thọ Xuân - Thanh Hóa. Khi chúng tôi tìm được đến anh cũng là khi anh không còn trên thế gian này nữa... Chúng tôi lặn lội từ xa đến tận nhà anh để chia buồn cùng gia quyến, mong cho linh hồn anh siêu thoát... Lạ thật, trên đường về, cũng qua đoạn đường trên tôi chạy với tốc độ 80km/h Cũng mấy cậu CSGT chặn đường bên này(giữ rất nhiều xe) sao không bắt xe tôi dừng lại??? Anh Cấp phù hộ chúng tôi hay anh ấy bịt mắt những CSGT kia??? |
Trích:
|
Cảm ơn bác Ninh cùng tất cả các bác đã chia sẻ và an ủi!
AT đã thấy nhẹ lòng nhiều khi nói ra được và không còn khóc và nghĩ đến chuyện xưa nữa. Đôi khi trong đời ta gặp cả chuỗi "họa vô đơn chí" khiến tâm trạng của ta trong nháy mắt từ đỉnh cao lao ầm ầm xuống vực sâu, vẫn biết là mình ngu ngốc phí hoài những giây phút quý giá còn được sống và hít thở khí trời. Thế nhưng "tâm viên, ý mã" đâu phải lúc nào cũng kiềm chế được tâm trạng não nề. |
Và bạn ơi hãy nâng niu nhau trong cuộc đời
Ba mươi năm
Ba mươi năm- gặp lại trong lạ lẫm Bất chợt quen ánh mắt, nụ cười... Tim run nhẹ, vòng tay choàng ôm khẽ Một chớp cuộc đời qua mỏng manh 06.03.2010 http://a367.yahoofs.com/lifestory/MC..._____DXTC_PHlQ Tôi gặp lại “ thần tượng” của mình sau ba mươi năm trong chính đám cưới của anh. Bây giờ anh phong độ hơn xưa nhiều lại chững chạc trên cương vị Phó GS Tiến sỹ - giảng viên của một trường đại học. Cô dâu khá xinh xắn và trẻ hơn tôi cả vài chục tuổi. Thủa đầu đời các bạn thường gán ghép nhưng chúng tôi …chỉ dám nhìn trộm nhau từ xa:emoticon-0111-blush. Có lẽ chúng tôi không có duyên với nhau vì trước khi đi Nga anh đến chào tôi thì tôi lại đi “ phá đám” một vụ hẹn hò khác:emoticon-0136-giggl. Khi tôi về ký túc xá nghe các bạn nói anh vòng đi vòng lại mấy lần thì chỉ biết nằm khóc. Hồi đó tôi nhát hơn bây giờ nhiều chẳng đủ can đảm để đi tiễn như lời nhắn anh để lại. Bởi quá lâu không gặp nhau nên chúng tôi rất e ngại và không biết nói chuyện gì. Tôi bây giờ đã là một "bà già" tóc bạc gần hết da dẻ đâu còn căng mọng như xưa nên càng mặc cảm và tự ti hơn. Cách đây 10 năm chúng tôi có nói chuyện với nhau trên điện thoại và chả nghe thấy gì hết ngoài tiếng trái tim mình. Sau khi nhận ra nhau, anh cầm tay tôi khá lâu, cho đến khi tôi kín đáo liếc mắt về phía cô dâu và rụt tay lại. Vẫn ánh mắt im lặng ấy, anh choàng tay nhẹ qua vai tôi và mời tôi vào phòng tiệc sau đó chúng tôi cũng chẳng nói gì thêm. Trong tiệc cưới tôi mải vui với bạn bè (bị chúng nó trêu chọc thì đúng hơn), chợt linh cảm như có ai đang nhìn mình. Bất chợt ngó lên thì đúng là ánh mắt ấy, nụ cười ấy thật quen… Và tôi viết bài thơ nhỏ này và thầm cảm ơn anh vì có lẽ trong mắt anh tôi vẫn là cô bé của ngày xưa…và cảm ơn ánh mắt, nụ cười của ngày xưa đã cho tôi bước đi tự tin hơn trong cuộc đời này.:emoticon-0111-blush Và bạn ơi hãy nâng niu nhau trong cuộc đời! |
VẾT SẸO Năm nay lên lớp 5, tôi được học cô Nhung. Những anh chị lớp trước đều bảo học cô Nhung thích lắm nhé. Thế mà tôi cứ thấy sờ sợ, nhất là khi nhìn cái sẹo to tướng nằm ngang gò má cô, trông cứ ác ác là! Trống vào lớp, chúng tôi chưa ngồi yên chỗ thì cô đã tới. Chúng tôi đứng lên chào. Cô tươi cười: - Cảm ơn các em! Cô chúc các em năm nay tiến bộ hơn năm ngoái! Rồi cô lẳng lặng đi xuống cuối lớp khẽ lật chiếc ghế băng bị cậu Đát cố tình hất đổ lúc đứng dậy chào cô, rồi dịu dàng nhắc: "Lần sau các em cẩn thận nhé, lỡ đổ vào chân thì khốn!". Cô tinh thật. Và cũng hiền nữa chứ. Lúc cô xuống, tôi tưởng thế nào Đát cũng bị mắng hoặc "ăn" véo tai... Suốt buổi học ấy, cô tổ chức cho chúng tôi làm việc thích quá. Bài nào cũng thấy hay. Cả lớp luôn cười vui mà lại hiểu cặn kẽ. Tan học, tôi chạy thốc về nhà khoe rối rít: - Mẹ ơi, năm nay con được học cô Nhung. Nét mặt mẹ tôi rạng rỡ hẳn lên: - Thế à? Mẹ mừng cho con. Đáng lẽ con phải gọi bằng bà cơ đấy! - Tại sao thế hả mẹ? - Tại vì cô Nhung cũng là cô giáo của mẹ mà! Tôi tròn xoe mắt: "Ô! Thế hả mẹ?" Nhưng tôi chợt nhận ra vẻ buồn buồn trên mặt mẹ. Đôi mắt mẹ tôi nhìn xa xôi và hình như mẹ tôi nén tiếng thở dài... Tôi hoảng hốt: - Mẹ, mẹ làm sao thế? Mẹ tôi rầu rầu: - Không sao đâu con ạ! Mẹ nhớ lại ngày xưa... Giá mà mẹ không đoảng thì đâu đến nỗi!... Rồi mẹ tôi kể: - Hồi ấy còn đánh Mỹ, vào cuối năm 1972, Ních-xơn nó bắn phá ác liệt lắm. Lớp học của mẹ phải sơ tán. Quanh lớp phải đào hào, đắp hầm kèo chữ A. Mỗi học sinh đều đội mũ rơm để chống bom bi và mang theo một túi thuốc cá nhân. Trong đó có bông băng và thuốc sát trùng để đề phòng chẳng may bị thương thì có cái cấp cứu. Cả lớp có một túi thuốc chung. Mẹ làm lớp phó được giao giữ. Hôm ấy đang học thì có báo động. Mọi người phải tuồn nhanh xuống hào giao thông rồi tản ngay ra các hầm. Mẹ cuống quít, quên cả xách túi thuốc chung theo. Máy bay Mỹ réo ò ò như bò rống. Pháo cao xạ của bộ đội nổ ùng oàng. Súng liên thanh của dân quân réo vang. Bom giặc nổ rung cả đất. Chợt mẹ nhớ đến túi thuốc, lách người toan lao về lớp. Cô Nhung ngồi ngoài vội ấn dúi mẹ vào và hỏi: "Em định đi đâu?" Mẹ sợ hãi kể lại sự tình, thì cô bảo: - Em cứ yên tâm! Ngồi sâu vào! Để cô ... Rồi cô ngó ra ngoài quan sát. Bỗng cô "á" lên một tiếng rồi gục xuống. Máu trên mặt tràn ra...Mẹ và các bạn sợ quá, khóc thét và kêu toáng lên. May mà các cô dân quân kịp đến băng cho cô. Thì ra một mảnh bom đã lia ngang. Cô Nhung phải đi viện mất một tuần lễ. Lúc cô trở lại lớp thì trên mặt vẫn đính mảng băng to tướng. Và bây giờ là vết sẹo như con biết đấy... Ngừng một lát, mẹ tôi thở dài, nói khẽ: - Năm ấy cô con mới 18 tuổi. Chính vì vết sẹo ấy mà cô chịu bao thiệt thòi!... Tôi cãi mẹ: - Nhưng cô con có thiệt thòi gì đâu? Cả trường con, ai cũng quí cô mà, từ thầy Hiệu trưởng đến bác bảo vệ, mẹ không biết đấy thôi! Bao nhiêu lớp học sinh đều yêu cô như mẹ đẻ cơ mà? Mẹ tôi cười mà như mếu. Mắt mẹ ầng ậng nước. Tại sao thế nhỉ? |
Đọc các bác viết về ngày xưa trong giai điệu bài "Ngày xưa ơi", bao ký ức tuổi thơ hiện về xúc động biết nhường nào:
Ngày xưa có cánh diều trao hững hờ, vi vút sau rặng tre. Ngày xưa có cánh cò bay la đà, chập chờn theo đồng lúa. Ngày xưa ai hay cừơi, hay dỗi hờn, chiều hái hoa triền đề. Ngày xưa bến vắng lưu luyến con thuyền, chờ ngừơi đi xa mờ. Tuổi thơ nay như áng mây (bay xa), rồi sẽ mãi bay về cuối trời. Thời gian, xóa những kỷ niệm dấu yêu. Ngày xưa ơi, mãi xa tuổi thơ, Mãi xa cánh diều chở bao ước mơ Còn đâu bóng hoàng hôn những chiều mơ tím. Ngày xưa ơi, mãi xa tuổi thơ, Mãi xa bến đò mờ sương cuối thu. Xa dáng em gầy chân ướt áo, Xa lời hứa khi xưa....... |
Trích:
|
Ngày xưa ơi..
Khi vào Topic ngày xưa ơi của bác hongducanh có nhắc đến Gò Đống Đa, mình lại nhớ đến một thời- những năm đầu thập kỷ 80 của thế kỷ XX ở Hà Nội. Hà Nội của 30 năm trước với bao kỷ niệm thật đẹp: Ngày xưa ơi, biết bao giờ trở lại! Một Hà Nội thật yên bình với những chuyến tàu điện leng keng, lác đác ô tô, xe máy, đường phố chỉ đông vào tầm 7-8h sáng, 4-5h chiều, người đi bộ, đi xe đạp là chủ yếu. Mình đã đi qua gò Đống Đa trong những lần đến nhà Thầy để học, nhưng chưa một lần trèo lên gò. Nhà Thầy ( Phạm Hữu Lư- Thầy đã về với cỏi tiên) ở trong khu tập thể, cách không xa gò Đống Đa; Đến nhà Thầy, có hôm đi xe đạp, nhưng về mùa đông thì đi tắt qua cánh đồng, hồ cá đã cạn nước; hoặc đến nhà Thầy Phạm Gia Hải ( Thẫy cũng đã về cỏi tiên) ở 19 Mã Mây, vào sâu trong hẻm tối om, hun hút...Những con đường thân quen Nguyễn Thái Học, Lý Thường Kiệt, Điện Biên Phủ, Hoàng Hoa Thám.. Cầu Giấy..thật yên bình, thoáng đãng, không phải cảnh chen chúc, lộn xộn như bây giờ! Trường ĐHSP I Hà Nội, nơi nhà lá nhiều hơn nhà xây, nơi một thời tình thầy trò thật ấm áp, gần gủi. Ngày xưa thật xa nhưng cũng thật gần.
|
Dạo này, phố tôi đang ào ạt chuẩn bị đón mừng 1000 năm Thăng Long. Mọi thứ dây dợ lằng nhằng bám vào cột điện đều được hạ ngầm! Đương nhiên đường mạng "net" cũng không ngoại lệ... Thế là tôi bị mất mạng nhiều ngày rồi và tương lai được FPT trả lời là sau hai tuần (cộng cả 4 ngày trước nữa) vậy cũng phải đến 10 ngày nữa mới có "net".
CÂU NHÁI. Hà Nội có một món ăn rất dân lành, rất thơm và ngon đó là món chả nhái. Chả nhái có từ rất lâu ở Hà Nội, ở trong một làng gần ngoại thành Hà Nội, làng này người dân nơi đây thường gọi có cái tên nghe phát khiếp: làng "chặt đầu, lột da" thay vì cái tên làng Khương Thượng. Hồi nhỏ, tôi chưa một lần đi câu nhái (có lẽ vì tôi còn quá bé) nhưng tôi vẫn đi theo người câu nhái cả buổi. Vào thời tiết mùa hè, trời mưa nhiều, người đi câu thường đến những ruộng rau muống ngập nước. Ở đó, ban đêm nghe tiếng kêu ộp oạp râm ran, ban ngày dường như chúng "án binh-bất động" để rình mồi. Cần câu được vót bằng tre đực nhẵn nhịu và càng gần ngọn, càng thon nhỏ và mềm mại. Trên ngọn cần câu được buộc chặt một sợi cước trắng dài khoảng hơn 1m. Câu nhái không cần lưỡi, lưỡi câu nhái chính là mồi, một thứ mồi giả con châu chấu, cào cào hay con giun đất cũng được... Vì đặc điểm con nhái khi đớp vào mồi biết không ăn được là nhả ngay ra! chính vì đặc điểm này mà người đi câu nhái mang theo một cái vợt có đừơng kính khoảng 10cm, cái vợt được thiết kế rất dài bằng vải trắng để khi người câu giật con nhái lên là giơ ngay vợt ra đỡ cho con nhái lọt vào vợt, đồng thời tay thuận của người câu nhái tóm vào phần vải của vợt. Thường thì người đi câu nhái đeo thắt lưng bằng dây thừng mềm để họ buộc thêm một cái giỏ để đựng những chú nhái khi bên vợt đã tương đối nhiều. Còn khâu chế biến thành chả nhái thơm ngon cùng với rau sống (trong đó phải kể đến lọai rau ăn hợp với món này là rau "kinh giới"). Chúng ta chỉ có cách đến làng "chặt đầu, lột da" để thưởng thức mà thôi. |
BÁNH ĐÚC Mùa thu về, ở Hà Nội có rất nhiều món ăn đặc sắc, mang đầy đủ hương vị và ý nghĩa của từng món ăn. Qua nhiều thời kỳ, có thể thay đổi chút ít gì đó cho phù hợp với khẩu vị đương thời…Nhưng căn bản vẫn giữ nguyên gốc. Món bánh đúc lạc tương đối phổ biến trước, trong và sau thời bao cấp, dễ làm, ngon và rẻ. Mẹ tôi thường ngâm gạo tẻ với nước vôi trong. Bà dậy từ 4 giờ sáng ngâm gạo, đến trưa bà mang sang nhà hàng xóm xay cho nhuyễn (thành bột nước). Bà đi xin mấy tàu lá chuối lành lặn, bà tước cọng thân của lá sau đó bà xếp gọn lên cái nia để khi bách đúc chin tới, bà chỉ việc đổ ra cái nia đó. Nồi được láng một chút mỡ nước để bột không dính đáy, đổ bột vào và bắc lên bếp đun nhỏ lửa, khuấy thật đều tay và liên tục sao cho bột không vón, không khê, không sát nồi, cho đến khi bột trong nồi đặc sệt lại, trở nên trong mượt, hớt một đũa bột lên thấy bột chảy xuống không dính đũa, thì tắt bếp. Khi đó lạc được thêm vào nồi bột trước thời điểm nhấc nồi xuống. Dùng nước mỡ lợn thoa đều lên lòng nia đã lót lá chuối. Đổ bột vào với độ dày khoảng 3-5cm. Để nguội thành phẩm sẽ đông cứng lại và có thể xắt miếng để ăn kèm các thực phẩm khác chủ yếu vẫn là tương. Bách đúc lạc được ta dùng tay cầm từng miếng bẻ nhỏ châm với tương Bần thì mọi thứ phiền não sẽ tiêu tan… Ngày nay, hiếm thấy các bà mẹ làm món bánh đúc này. Tiếc! Ảnh này mượn cụ Guc. |
Bà nội và mẹ em cũng hay làm bánh đúc lắm vì nhà em chuyên bán hàng ăn mà. Cả món bánh xèo nữa. Chiều nào cũng xay bột bằng cái cối xay tay ấy. Em chỉ nhớ sáng nào bố em cũng dậy từ 2h sáng để chuẩn bị rồi quạt bánh đa nướng để bán cháo lươn. Có thể ngày xưa em cũng hay dậy theo nên giờ em mới còi thế này đấy các bác ah :emoticon-0136-giggl. Nhìn món bánh của bác hongducanh trông hấp dẫn quá nhỉ, nhưng em chả thích ăn bánh đúc lạc đâu, bánh đúc sốt nhân đậu xanh em thích hơn.
|
Trích:
Còn bánh đúc thì hơn 30 năm chưa được ăn lại. Trước đó bánh rất dày ...., quết chút chà bông... , miền nam bây giờ ít thấy! ................... "Mấy đời bánh đúc có xương, Mấy đời dì ghẻ mà thương con chồn..!" |
Trích:
Còn nữa: Gửi đưa em trai (tuổi cầm tinh ông...sợ lắm) đang ngày đêm miệt mài công việc(ở cái công ty có duy nhất một, ở VN chưa có hai (gần Đảo Tỏi) ở VN). Có câu thơ của bậc tiền bối: Tạm dịch: Ui chao...nhớ lắm, sao nhớ lắm...Trông lại mảnh trăng trời Nam nhớ bạn xưa...khi bạn cùng tôi tháng 8/2010 đối ẩm bên đường thiên lý Bắc- Nam(quán nhỏ bên KS 3*** ở Đông Hà mang tên một dòng sông...). Zậy mà lâu quá rồi em vẫn biệt tăm... "...Lưu thủ Giang Nam nhất phiến nguyệt... Dạ lai thường chiếu lưỡng nhân tâm...". Từ Đông Hà... nhớ người bạn ở phương Nam(gần đảo Tỏi). |
Bác Ly quý mến ơi!
Đang ngồi nghĩ đến bác thì hắt hơi liên tục. Cả tháng nay AT lặn lội bên quân sử VN và các nghĩa trang LS ở tây nam bộ để lo việc gia đình.Cũng là nhờ có sự chỉ dẫn nhiệt tình của bác đó. Rồi chuẩn bị cho đoàn đi Chelyabinsk 10 ngày công tác. Đoàn vừa về, suýt nữa phải ra HN hôm 1/10 để đón các bạn Nga sang dự lễ may mà kịp hoãn lại vì tình hình giao thông cho nên 10/10 AT mới phải ra. Ôi! 1 năm với mấy kỳ đi, 2 kỳ đón khách còn gì là xuân...Mong các bác thông cảm. Đôi khi có những tháng ngày mọi việc cứ khiến ta lộn tùng phèo hêt cả lên, đầu bù tóc rối chả hề được nghĩ đến mình hay NNN. AT |
Kính các cụ Quái Dị, Tổng Trưởng Vỉ Đinh, Cụ Lý, cụ Mì Chả... và các cụ bô lão khác hãy về lại cái "Chuồng" của các cụ. Vắng các cụ lâu quá nó mốc meo hết rồi các cụ ơi!!!!!!!
A lôôôôôôô!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Trích:
Ngày xưa, nhà em ở quê rộng lắm. Giờ thấy bình thường, nhưng ngày bé thấy cái gì cũng rộng. Trong vườn trồng rặt những loại cây đến mùa thu thì trút lá. Em được mẹ giao nhiệm vụ quét sân và gom dọn lá khô về đun. Lúc đó em không thích, thậm chí ghét mùa lá rụng, vì em phải quét sân liên tục. Đang vui chơi bi, đánh khăng với lũ bạn thì mẹ giật gọi về quét sân. Cái sân lát gạch bát tràng sao mà rộng thế! Nó càng mênh mông khi lũ bạn cứ thập thò ngoài cổng. Sau đôi lần bị ăn vài con “lươn” vì tội để lá rụng đầy sân, em nảy cái khôn. Lá rụng nhiều về đêm, nên buổi sáng, trước khi quét sân, em trèo lên cây rung cho lá vàng rụng hết. Cây nào to, cành nào lớn, sức bé không rung được, em lấy sào khua. Vậy là sân, vườn sạch sẽ cả ngày mà em cũng không phải nhấp nhổm. Hàng xóm, láng giềng đến chơi hết thảy đều khen nức, khen nở nhà có thằng bé chăm chỉ. Hôm Thuỵ Anh ra mắt tập thơ, em đến dự và mua một quyển, nhờ cô Thuỵ Anh đề tặng con gái. Em chưa đọc, nên không biết trong đó có câu “Tránh đừng động vào cây mùa lá rụng”. Giờ thấy mình đã đúng khi tặng con gái tập thơ này. Cháu có phải quét sân như bố nó đâu! |
Giống em ngày bé phải quét sân. Chả là phố nhà em là phố trông bàng, đến mùa lá bàng đỏ rực, cây thay lá, mẹ em cũng giao cho em nhiệm vụ quét hè. Em có tính hay lo việc sớm nên hay quét hè sớm trước khi mẹ đi làm về. Nhưng vừa quét xong chỉ một cơn gió là lá lại rơi ngập sân và thế là đến lúc mẹ làm về mình lại là người có lỗi vì vẫn đề sân bẩn :emoticon-0106-cryin
|
Trích:
|
Mẹ tôi thường ngâm gạo tẻ với nước vôi trong. Bà dậy từ 4 giờ sáng ngâm gạo, đến trưa bà mang sang nhà hàng xóm xay cho nhuyễn (thành bột nước). Bà đi xin mấy tàu lá chuối lành lặn, bà tước cọng thân của lá sau đó bà xếp gọn lên cái nia để khi bách đúc chin tới, bà chỉ việc đổ ra cái nia đó.
Nồi được láng một chút mỡ nước để bột không dính đáy, đổ bột vào và bắc lên bếp đun nhỏ lửa, khuấy thật đều tay và liên tục sao cho bột không vón, không khê, không sát nồi, cho đến khi bột trong nồi đặc sệt lại, trở nên trong mượt, hớt một đũa bột lên thấy bột chảy xuống không dính đũa, thì tắt bếp. Khi đó lạc được thêm vào nồi bột trước thời điểm nhấc nồi xuống. Dùng nước mỡ lợn thoa đều lên lòng nia đã lót lá chuối. Đổ bột vào với độ dày khoảng 3-5cm. Để nguội thành phẩm sẽ đông cứng lại và có thể xắt miếng để ăn kèm các thực phẩm khác chủ yếu vẫn là tương./. Đọc bài của bác HDC thấy thèm vì tuổi thơ tôi cũng được một vài lần ăn bánh đúc. Vấn đề là ở chỗ bác đặc tả cảnh chế biến món bánh đúc làm tôi có cảm nhận: hoặc là bác phải hơn tôi vài tuổi mới có điều kiện chiêm nghiệm công nghệ chế biến bánh đúc một cách kỹ càng; hoặc bác là một nhà văn có bút pháp miêu tả cảnh vật tinh tế, cặn kẽ như cụ Nguyễn Tuân đặc tả món phở vậy... Dù sao cũng cảm ơn bác vì đã làm thức dậy trong tôi ký ức tổi thơ. chẳng đến nỗi 'dữ dội" nhưng củng đủ cả mọi cung bậc buồn, vui, hy vọng, thất vọng, no, đói. Thực tình tôi chỉ được ăn món bánh đúc gần giống như bác miêu tả một vài lần ở vùng quê nơi sơ tán tránh bom Mỹ. Dành dụm được một hai hào mẹ cho, rụt rè ngồi xổm giữa chợ quê, nếm đặc sản bột gạo. Được thưởng thưởng thức nhiều hơn, thường xuyên hơn là món bánh đúc Tàu, đổ đầy trong một cái khay lớn bằng nhôm, trên mặt có phủ một lớp su hào, cà rốt, thịt (có lẽ thế) thái nhỏ, xào mỡ, tẩm màu hồng hồng. Tôi: "bán cho cháu hai hào!" Ông già Tàu Quảng Đông, đặt cái ghế xếp xuống đất, hạ khay bánh đội trên đầu xuống ghế, và nói: "có lay, có lay". Ông dùng cái thìa tre, xắt từng miếng mỏng dài (chắc được khoảng 5 miếng), bỏ lên đĩa, rải lên trên một thìa su hào, cà rốt xào màu hồng, dốc chai thủy tinh tưới lên đĩa bánh đúc thứ nước chấm cũng màu hồng có dấm, tỏi, ớt, có vị mặn, ngọt, chua, cay. Tôi cam đoan như đinh đóng cột rằng thứ nước chấm này hơn hẳn thứ nước mắm rắc ớt bột để chấm bánh đúc ở chợ quê, không để lại, ăn xong là húp bằng hết. Đến đây, bác nào cùng thành phố với tôi sẽ đoán được tôi là dân (thành phố) nào? Tiếc rằng sau đợt can qua 1979, bánh đúc Tàu, mì vằn thắn và nhiều món ăn khác đã theo ông già Tàu tìm về cố hương. Tiếc hơn nữa là cô gái nhà ở phía bên kia đường, đêm đêm ngồi ở ban công đánh đàn guitare, tiếng đàn bập bùng chẳng biết lan đến những đâu, hay chỉ lọt vào tai tôi. Tôi đã quyết tập đàn guitare để đáp trả lại cô hàng xóm có đuôi mắt dài, nhưng không kịp vì cô đã theo cha về bên ấy, chẳng rõ là Triều Châu, Phúc Kiến hay Minh Hương... |
Trích:
Hồi đó nhà HM ở Huế cũng rộng, nhiều cây cối. Và cũng được giao nhiệm vụ quét sân lá rụng mỗi ngày. Cũng như chú bé kia, HM chỉ hiểu rằng lá rụng nhiều thật phiền toái. Nó thật sự là rác cần quét bỏ đi. Lớn lên đọc “Mùa lá rụng” của Bằng Việt dịch thơ Olga Becgon, HM mới hiểu lá rụng trong mùa thu Nga khác nhiều lắm với lá rụng triền miên không riêng mùa trong sân nhà. Mùa thu – nhất là thu ở Nga bao giờ cũng mong manh, đến rất nhẹ mà đi cũng nhẹ. Nàng Thu đến, nhanh chóng nhuộm vàng rực hàng cây. Rất nhanh, các lá vàng thi nhau rời cành chỉ vì những cơn gió thoảng qua. Và cũng rất nhanh sau đó, hàng cây trơ trụi cành xám ngoét, ảm đạm, thê lương .. run rẩy chờ mùa đông băng giá trong khoảng thời gian “chết” thật dài. Mà cũng có thể, có những cây chết luôn không qua được mùa đông lạnh giá! Lời nhắn nhủ “tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng” – có lẽ để níu thêm một chút mùa thu vàng tuyệt vời đừng vội đi. Bởi đi rồi, biết bao giờ mới đến mùa Xuân tươi sáng, và mùa hè nồng ấm, rực rỡ? Thế đấy, có những chiếc lá là rác, có những chiếc lá là vàng. |
Mấy bức thư thời bao cấp của một cậu bé viết cho bố chắc đang công tác ở Liên xô, do bác Nguyễn Quang Lập sưu tập được, đọc thật thú vị. Buồn cười nhất là bức thư thứ ba, khi mẹ của chú bé dùng bơ Liên xô để giặt quần áo:emoticon-0102-bigsm
http://quechoablog.files.wordpress.c...pg?w=384&h=512 http://quechoablog.files.wordpress.c...pg?w=384&h=512 http://quechoablog.files.wordpress.c...pg?w=384&h=512 http://quechoa.info/2010/12/22/8681/ |
Ngày tôi còn bé, năm nào cũng vậy, cứ vào phiên 28 tháng Chạp, phiên chính cuối năm của chợ Đình, mẹ tôi thể nào cũng chọn mua bốn, năm con cá thiểu loại to. Độ bốn, năm lạng mỗi con, mà chỉ cá thiểu thôi (có nơi gọi là cá ngão), loại cá thân dài, mình dẹt, vẩy nhỏ, gáy cong, mõm to và vểnh. Chẳng thế mà có thành ngữ “mồm cá ngão” để ví những người đã xấu lại tham ăn. Đây là lại cá ăn nổi, chất lượng thịt kém xa các loại cá trắng như chép, trôi, mương…
Đem về, mẹ làm sạch, bỏ hết gan ruột, cạo hết màng đen trong bụng, ướp qua chút muối rồi đem quấn khô.Trong nhà, chỉ có mẹ là biết cách quấn. Nói thì dễ nhưng làm cực khó, bởi tất cả phải ước lượng chính xác. Non lửa thì cá không vàng đều, khi rim bị nát. Quá lửa, cá cháy xém, mất ngon. Thế này nhé, mẹ tôi gạt tro ở góc bếp, đặt lên đó những bó rơm nếp khô từ đầu vụ, khoanh uốn cho nó thành hình chỏm cầu, xếp lên nó một lượt cá sao cho không con nào dính vào con nào. Nếu nhiều thì lợp một cái phên thưa mới xếp lớp thứ hai. Sau đó, úp một nồi hông hàng ngày vẫn bung ngô hoặc cái chảo gang lớn lên kín hết cá. Rơm hoặc rạ khô, mẹ quấn quanh nồi một vòng lớn rồi châm lửa đốt đều. Khi lửa bén khoảng nửa phần rơm, mẹ dùng trấu xay đổ dần lên cho trùm kín. Trấu bén một phần, mẹ gạt tro ấp lên để cháy âm ỉ suốt đêm. Sáng sau, mẹ khơi ra, cá con nào con ấy vàng ươm, khô cong, thơm lừng. Mẹ cẩn thận xếp cá vào trong một cái chõ sành, lót lá chuối khô trên dưới cẩn thận và đậy kín lại. Mồng hai, mồng ba tết mẹ mới mang ra rim, tùy theo độ ngấy của một hai ngày tết. Mùi già sấy khô cả hoa lẫn quả trong năm, mẹ cắt thành từng đoạn cỡ bẩy, tám phân lót xuống dưới niêu, xếp một lớp cá lên, điểm thêm những lát gừng thái mỏng rồi rải đều một lớp mùi lên trên. Sau đó uốn mấy thanh tre ghim lại như ngâm giá đỗ. Một nước mắm, hai nước lã tra vào rồi bắc lên bếp đun nhỏ lửa cho đến khi cạn. Mâm cơm ngày tết dọn lên, các món giò, thịt đông… cứ là ế hết. Miếng cá vừa thơm, vừa dẻo, vừa dai, vừa bùi, vừa đậm. Cả nhà vừa ăn vừa hít hà tận hưởng cái hương, cái vị đặc sắc của ngày xuân. Nhìn cả nhà ngon miệng, mẹ cười rạng rỡ. Đúng là: Bánh tro chống no, chống say Rim thiểu cách này, trôi cả nồi cơm! Tết này, không hiểu sao lại thấy nhớ món cá thiểu rim mùi khô đến thế!? Chắc tại năm nay là năm con Mèo! |
Tết con Mèo. Hết nhớ đến món cá lại nhớ sang món ... chuột. Xin kể lại 2 món thịt chuột ở quê tôi (làng Hoàng Xá, thị trấn Vân Đình, Ứng Hòa, Hà Tây trước đây):
Thủa nhỏ chúng tôi rất thích đi đào chuột sau vụ gặt lúa. Những con chuột đồng qua những ngày phá lúa no nê béo núc níc. Chúng chỉ bằng cổ tay thôi, con nào con nấy lông nâu đất, bóng mượt, bụng trắng hếu. Nhưng cũng nhiều con làm hang ở bãi, bờ ao, to đùng. Bọn này gan lắm, phải hun khói mãi mới chịu chui ra. Có con cắm mũi xuống đất chịu chết chứ không chịu nộp mạng. Bọn này lông cứng dửng và hôi hơn, chỉ được cái to xác, có con nặng quá nửa cân. Mẹ tôi bảo thịt chuột ăn lành và người hướng dẫn chúng tôi cách chế biến. Với loại chuột đồng, đem vùi vào tro nóng một lúc, lấy ra tuốt vài cái là sạch bong hết lông. Với loại to thì phải đun nước buốt tay mới làm lông sạch được. Sau đó đem thui vàng như thui chó rồi cọ sạch tro bụi, xát muối cẩn thận cho thật hết mùi hôi. Khi mổ phải bóc hết hạch ở bẹn, ở cổ, bỏ hết nội tạng, chỉ lấy quả tim, gan và thận thôi. Loại chuột nhỏ thì ướp riềng mẻ rang chín, bắc ra xé ít lá chanh cho vào, thơm phức, ăn khá ngon. Có lẽ vì thế mà làng tôi gọi món "lòng chuột" của thịt chó Vân Đình (khi nào có dịp, tôi sẽ kể về món này) là món "giả chuột" chăng? Tuy nhiên, món giả làm sao ngon bằng món thật được! Những con chuột to đem luộc với rau má. Thịt chín, vớt cả con ra, đặt lên nắm rơm khô, rau má tươi lót trên, lót dưới rồi dùng thớt, cối đá ép chặt, để qua đêm. Khi lấy ra, con chuột mỏng, khô ráo và khá thơm. Lá chanh bánh tẻ bỏ sống thái chỉ xóc đều với thịt chuột đã chặt. Nếu chấm muối chanh ớt, không khác thịt gà quay! Nếu chấm mắm tôm, chanh ớt, còn ngon hơn cả món chả chó nổi tiếng của Vân Đình. Cách chế biến thịt chuột kiểu này đầu tiên là của làng tôi. Về sau cả vùng làm theo. Nhưng bây giờ chẳng ai còn dám ăn nữa. Sợ phải chuột trúng bả. |
Mấy ngày Tết, miệng “hỏng” bởi các kiểu mứt, ô mai…Bâng khuâng nhớ đến món khoai khô.
Bố mẹ tôi đều là giáo viên, nhưng ngày xưa, thầy giáo ở nông thôn được định nghĩa là “ông nông dân có nghề làm thêm là dạy học”, cho nên vào mùa rỡ khoai rộ, mẹ tôi năm nào cũng làm món khoai khô. Mẹ thường chọn loại khoai tân thời, tức là khoai lang vỏ hồng tươi, ruột vàng và trong, củ không to lắm. Đợi những ngày nắng to, nắng bền, mẹ và tôi rửa sạch khoai rồi luộc chín. Cả nhà tíu tít thái thành từng lát dầy chừng 3 mm rồi đem tãi ra nong thưa phơi nắng trên cao. Nong nào phải phơi dưới sân mẹ thường bảo tôi lấy xô màn phủ lên che ruồi nhặng. Khoai phơi được nắng thơm lắm, mẹ đem cất vào chum, đậy lá chuối khô cẩn thận. Mỗi sáng đi học, mẹ thường phát cho anh em tôi mỗi đứa đầy hai túi áo. Bọn tôi nhai như nhai kẹo dẻo, Bột khoai bở dần, ngọt lừ từ trong vòm miệng xuống tới dạ dày và cứ là no cả buổi. Có những ngày lạnh, mẹ tôi thương còn con, đem rang lên. Chao ôi! Khoai lang khô mà rang lên thì ngon tuyệt, thơm vô cùng, lại dẻo nữa chứ. Bạn tôi không mấy đứa có. Tôi chia cho mỗi đứa vài miếng. Đứa nào cũng khen tặc lưỡi. Hết chúng lại xin. Nhiều hôm tôi bị rủa là đồ keo kiệt, tham ăn! Bây giờ không mấy ai làm món này nữa. Mỗi khi nhớ lại tôi vẫn thèm. Giờ có tuổi hay nghĩ xa xôi, thấy thương yêu mẹ vô cùng. Trong cảnh nhà nghèo, mẹ đã cho các con món ăn sáng quê mùa mà ngon ngọt, yên dạ theo thầy chữ nghĩa cả ngày. Ngày tiễn con lên sân bay sang Liên Xô, mẹ không quên xếp vào cái va-li rỗng của tôi một bọc khoai khô to tướng. |
Trời, ngoài Bắc này cũng có món khoai này sao?
Thế mà bao nhiêu năm nay, tôi vẫn đinh ninh, món khoai dân dã này là đặc sản miền Trung khốn khó của chúng tôi. Tôi quê Hà Tĩnh, dù chôn rau cắt rốn ngoài này, nhưng vẫn luôn nặng tình và tự hào về mảnh đất có đặc sản gió Lào quê mình. Nhớ hồi nhỏ, có bà o già thỉnh thoảng ra Hà Nội chơi. Lần nào o ra, lũ con nít chúng tôi cũng ào đến hỏi o:"Có khoai deo không o? O có mang khoai deo ra không?". Là nhớ đến món quà o thường mang ra Hà Nội cho lũ trẻ con, cùng với bó chè xanh, vài lon lạc, vưng (vừng) đen..quý giá như vàng thời bao cấp. Cái món khoai deo deo dẻo, ngọt lịm từ từ tan vào miệng đó đã nhiều năm không còn được ăn nữa. O đã thành người thiên cổ từ gần hai chục năm qua. Nhớ đến o, là nhớ đến mái tóc bạc trắng như cước, nhớ nụ cười hiền lành mắng yêu lũ cháu nhỏ hám ăn khi lục chiếc túi sờn tìm khoai deo:" Cha bay đó!". Cách đây hai tháng, sang phòng các bạn phóng viên trẻ, bất ngờ đến sững sờ thấy một gói khoai deo nhỏ nằm trơ trọi trên bàn. Một cô bé nói:"Món khoai khô quê cháu Lệ Thủy (Quảng Bình) đấy chú, chú ăn đi, tặng chú cả gói luôn. Bọn cháu nhai ê răng lắm!". Cầm về phòng, sẽ sàng mở ra. Như là mở gói khoai deo của thập kỷ 80 thế kỷ trước vậy. Những khoanh khoai deo mầu vàng nhạt, cong cong, như ngậm cái ngọt của đất đai khô cằn miền Trung nắng gió. Quê tôi Hương Khê, qua Kỳ Anh là đến Quảng Bình, có lẽ Quảng Trị, Thừa Thiên...bà con cũng đều biết cách làm khoai deo như thế. Khoai deo, gieo vào lòng ta những kỷ niệm về ngày xưa, về những điều kỳ diệu mỗi ngày như ngày càng ít đi và biến mất. Hôm tới đi chơi, nhất định phải để giành mang đi cho bác Muzhik mấy miếng khoai deo, giờ vẫn còn một ít trong tủ phòng làm việc mới được. Vì rằng thương và đồng cảm một người, sau bao năm vẫn nhớ đến khoai deo. |
Ồ, thì ra bà con Quảng Bình cũng gọi khoai deo như quê mình, ảnh như sau:
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-..._3371086_n.jpg Lại có thông tim khoai deo giúp một vùng quê nơi đây thoát nghèo: Trích:
|
Chà chà, Tết nhất no xôi chán chè rồi các chú mới chợt nhớ đến khoai deo đấy nhỉ.
Vâng, cần phải giữ gìn và lưu truyền cái món "đậm đà bản sắc dân tộc" này chứ, tôi thì đã lâu lắm rồi chưa được ăn khoai deo, có thể ít người còn làm món khoai này trong thời buổi lương thực, thực phẩm đủ đầy. Anh MU và anh Hungm kể rất hay những kỉ niệm thân thương với cái món tưởng như chẳng mấy giá trị này vì ngày xưa đói kém, nhà nào cũng chỉ chú trọng vào hai bữa ăn chính chứ ít ai nghĩ đến món quà vặt, nhai cho vui miệng vui mồm. Đọc bài các anh viết mà tôi cứ thấy như miếng khoai deo vàng đậm màu hổ phách đang ngậm trong miệng, nhai thì không được vì nó "deo" nên khá dai mà cứ ngậm để cho nước bọt thấm vào khoai từ từ, miếng khoai mềm dần, từng ít, từng ít một hoà với nước bọt xuống cổ ngòt ngọt thơm thơm hương vị đồng quê. Quê tôi ở Quảng Bình và thưở nhỏ tôi cũng thường được ăn món khoai deo này, nhất là những ngày thiên tai bão lũ. Hồi ấy làm sao có đủ gạo cơm như bây giờ, giáp hạt, mất mùa là cứ sắn khoai trừ bữa là chuyện bình thường ở những vùng quê nghèo khó. Mùa thiên tai bão lụt, không có gạo để thổi cơm, có gạo cũng chẳng thể thổi cơm được thì khoai deo là món ăn cho bọn trẻ con qua bữa khi đói lòng, vì thế mà ở quê tôi hiếm thấy nhà nào mà không dự trữ được một chum khoai deo để chống đói. Có phải chăng đây là một sáng tạo nẩy sinh từ khó khăn vất vã của ông bà ta ngày trước. Tôi nhớ cách làm khoai deo khá đơn giản như các anh MU và Hung đã kể nhưng ở quê tôi người ta chú trọng cách chọn khoai. Khoai lang có khá nhiều giống, căn cứ vào hình thái của lá thì sẽ phân biệt được giống khoai, màu sắc của củ thì có loại trắng, có loại đỏ nâu, có loại lại màu tím, ruột khoai thì chỉ có hai màu trắng và vàng nghệ. Người trồng khoai chỉ cần nhìn kiểu lá là họ biết sẽ cho thu hoạch giống khoai gì. Tuỳ theo đồng đất mà người nông dân chọn giống khoai thích hợp: đất đồi, đất thịt pha sét không thích hợp lắm và cho giống khoai ít bột, đất cát pha, đất cát ở các vùng ven biển là rất thích hợp với giống khoai cho năng suất cao lại nhiều tinh bột nhưng khoai deo thì được chọn từ khoai ít tinh bột nó mới vừa dai vừa ngọt. "Tháng Hai, ăn khoai với cà", có lẽ cách chế biến đơn giản nhất là khoai luộc, dỡ khoai xong bắc lên nồi luộc chín là ăn ngay. Từ lâu tôi nghe người ta lưu truyền lại qua chuyện trạng Vĩnh Hoàng- một làng theo dân gian lưu truyền là làng chuyên nói trạng như làng Gabrôvô của đất nước hoa hồng nay ở gần thị trấn Hồ Xá huyện Vĩnh Linh kể rằng: Có nhà trồng một dây khoai lang mà nó bò qua ba tỉnh, khoai nấu chín nhiều bột quá ăn nghẹn cổ không nuốt được nên khi ăn phải ôm lấy cột nhà vận công lực mới nuốt được khoai. Khoai nhiều bột đến mức khi chủ nhà ăn khoai có con chó đứng cạnh không may bị bột khoai bắn vào làm chó đui cả mắt...he...he... Món khoai khô để dự trữ thì sau khi thu hoạch về rửa, thái thành lát phơi khô, cho vào chum bảo quản. Loại này chế biến được khá nhiều món: Xay thành bột nấu chè khoai, làm bánh khoai, để nguyên lát hấp độn cơm, nấu chín với đỗ đen, đỗ huyết hoặc lạc nhân ăn vừa ngọt, vừa bùi vừa thơm. Khoai khô có nhà dự trữ hàng tạ. Còn khoai deo thì làm ít thôi, mỗi nhà dự trữ một chum nhỏ là vừa. Chọn khoai trồng ở đồng đất thịt để không nhiều bột quá, luộc khoai phải thật chín, sau đó để nhỏ lửa một thời gian cho nó "xuống bột", khoai xuống bột là khoai khi luộc xong đem thái nhìn ruột đã hơi trong, khoai nhiều bột quá, màu tinh bột trắng cả ruột khoai thì làm khoai deo hơi khó vì nó vừa bở khó thái, khi khô lại giòn. Sau khi để nguội đem khoai thái thành lát mỏng, phơi khoảng 3- 4 nắng thật to là được. Khoai deo phải được bảo quản để không mốc, không mọt vì thế các thứ chum, vại bằng sành là tốt nhất, bao quanh một lớp lá chuối khô để chống ẩm, xếp khoai vào đậy kín nắp, có nhà còn cho thứ lá cây gì đó vào để chống mọt ăn khoai, để nơi khô ráo là bảo quản được cả năm. Thưở nhỏ, bánh kẹo rất hiếm nên bọn trẻ con như tôi thường coi khoai deo như là món bánh kẹo để dùng trong rất nhiều trường hợp: đi học về đói bụng, đi xem phim bãi cũng cầm theo một túi quần đầy để nhai cho vui miệng, đi học cũng mang theo mình như MU, chả thế mà đến khi cần đến, mẹ bê chum ra mới phát hiện lũ "chuột" nó xơi mất hơn nửa chum khoai rồi. |
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
Bác Ly có một "chỉ thị" thật hợp "ý đảng lòng dân", CK tôi rất lấy làm tâm đắc! Chaika cũng rất ghiền món này nên rất thú vị khi đọc loạt bài" khoai dẻo" của các bác. Nhà CK khi còn ở Hà nội, mẹ cũng hay làm món này như một món đặc sản của quê hương đất Quảng nam, chỉ có thêm chút sáng tạo: vào dịp Tết khoai dẻo được ngào thêm ít đường với gừng (phải đảo nhanh tay để khoai không bị dai). Món này vừa ngọt, vừa deo, vừa thơm, cay cay, trời lạnh ăn rất ngon lành và ...ấm bụng. Món này thực ra vẫn là đặc sản của Đàl lạt, khoai Đà lạt vừa vàng, vừa ngọt, vừa trong, ít bột, luộc lên rất dẻo. CK mỗi lần lên đó đều mua về. Trước kia họ xẻ thành từng lát to dọc củ khoai, khi ăn cứ phải "giằng xé" vất vả (miếng nào ăn càng vất vả càng ngon vì càng dẻo và dai:emoticon-0136-giggl), sau này họ làm thành từng miếng nhỏ vừa miệng. Tết này CK cũng được mẹ gửi một hộp nhỏ, nhìn qua tưởng khoai Đà lạt hay Đà nẵng, nhìn kỹ nhãn mác hóa ra do công ty Hồng Lam Hà nội sản xuất các bác ạ, và bán tại 11 Hàng Đường.( Như vậy "chỉ thị" của bác Ly 3N đã đi sâu vào quần chúng khắp cả 3 miền Bắc Trung Nam rồi đấy! he he) : |
Bác Chaika nhắc đến Hồng Lam nên không thể không nhắc đến ô mai của hãng này. Chả là vì Hồng Lam là một thương hiệu mà ai mê ô mai hay các thể loại mứt ở Hà Nội đều biết tiếng. Ô mai ở cửa hàng này bán rất chạy, phải xếp hàng mới mua được, lúc nào cửa hàng cũng đông nghịt khách. Hôm 28 Tết BZ cũng phải xếp hàng mãi mới mua được một ít ô mai chanh cốm, một ít ô mai mận, rồi thêm ít hồng khô, nho khô cùng ô mai sấu và đào nữa. Tết đến mà thiếu mấy món ô mai với mứt thì coi như thiếu thiếu cái gì đó nên BZ năm nào cũng cố bon chen mua cho bằng được. BZ thích nhất là ô mai mận cơm, ngon sao mà ngon. Mận vừa chua vừa ngọt, ăn lại hơi dai dai. Ai cũng thích loại ô mai này thì dơ tay ạ, hehe.
http://img815.imageshack.us/img815/9...1231574867.jpg Còn về món khoai vàng dẻo của Hồng Lam BZ cũng được ăn khá nhiều, nhưng cháu vẫn háo hức với món khoai khô và khoai deo lắm. Có cảm giác tin tưởng nhất định bản thân sẽ bị hai loại khoai này quyến rũ :emoticon-0136-giggl. |
Nhứt trí liền, sẽ để dành khoai deo cho BZ nhé.
|
Trích:
Úi, em quên là đang giải thích cho nguyên cán bộ ngoại thương! |
CANH MÒNG Tôi viết lại món canh đặc sản thượng hảo hạng của quê hương này chỉ là một hoài niệm, vì bây giờ làm gì còn loại chim trời quý giá ấy nữa! Ngày xưa, khi quê tôi còn là bao la đồng chiêm trũng, hàng năm, vào quãng tháng Mười đến tháng Hai âm lịch, nhất là những ngày sương mù đầy trời, hàng đàn mòng két bay rào rào trên không rồi sà xuống đồng nước kiếm ăn. Lưới giơ, lưới dập tung lên, mỗi mẻ có khi được tới hàng chục, thậm chí cả trăm con. Người đánh phải mở lưới thả bớt kẻo nó bốc cả người lên thì khốn! Mòng, két là hai loại chim giống hệt nhau, chỉ khác là con két nhỏ bằng nửa con mòng nhưng thơm thịt hơn. Chúng thường từ phương Bắc bay về nhưng không phải chim di cư như én. Chúng về đồng chiêm mò tôm tép kiếm ăn. Những đám mạ chiêm nào mới gieo mà chúng sà xuống thì coi như xong. Chủ ruộng chỉ còn cách đấm ngực kêu trời! Mỗi con mòng nặng khoảng từ 6 đến 8 lạng. Con cái giống hệt con vịt cà kêm, chỉ khác là mỏ và chân màu xám đen, đôi cánh dài và khoẻ. Con đực lớn hơn, mã lông xám màu chì. Loài chim này thịt rất thơm, ngực nở như bồ câu, xương rất xốp và nhẹ, đặc biệt là dù béo nung núc nhưng bụng không hề có mỡ. Nếu như chọn vịt xem phao câu thì chọn mòng phải xem ức. Làm thịt mòng két cũng như làm vịt. Chỉ khác là sau khi làm lông thì đem thui vàng cho mỡ láng bóng khắp thân. Sau đó mổ phanh ra, lấy riêng 2 nầm ngực thái bạt vừa phải. Những lát thịt đỏ sậm như thịt bò ấy đem ướp mắm muối, hành củ cho vừa vặn. Phần xương có thể chặt miếng bằng đốt tay hoặc băm viên, ướp mắm muối nặn tròn tuỳ ý. Thịt mòng két có thể hấp xôi, nấu cháo. Nhưng ngon nhất vẫn là nấu canh rau diếp. Người ta phi hành mỡ thơm rồi xào thịt, xương đã ướp lên, vừa chín tới thì cho nước lã vào, đun sôi. Nếu là xương đã băm viên thì thả vào lúc này. Rau diếp ngô, loài diếp lá dầy và cứng, màu xanh đậm, không dùng loại diếp bò, lá mềm màu xanh non ăn xẽo, đem thái nhỏ khoảng một phân, rửa sạch tra vào, đậy vung đun chín. Khi bắc ra, mùi và dọc hành hoa thái nhỏ rồi rắc lên, đảo đều. Đơn giản thế thôi nhưng nồi canh thật tuyệt trần! Khó có thể tả được cái hương vị ngào ngạt, đậm đà, ngọt lịm của nó. Ngày xưa mấy khi nêm mì chính nhưng không món canh thịt nào có thể sánh được! Một con mòng sáu lạng hoặc một đôi két tương đương, bốn người ăn thoả thuê và nhớ mãi hương vị đặc trưng của loại chim trời này. Hôm rồi, ngồi ôn lại chuyện xưa, bố tôi ao ước ở một vùng quê nào đó, thung sâu chân núi chẳng hạn, may ra còn có loại chim này, để cụ được một lần, một lần nữa thôi, thưởng thức món canh mòng két ngày xưa. Để trối già! |
Lâu ngày mới ghé lại vườn xưa
Ao thu xanh ngắt lặng như tờ. Rêu phong tịch mịch- người đâu tá? Thầm gọi cố nhân: Ngày xưa ơi! |
Kính nhờ bác nào thạo việc post giùm video bài hát kèm lời bài hàt của Yến Dung: NGÀY XƯA ƠI! Nhà iem xin cảm ơn ạ!:emoticon-0150-hands
|
Đây ạ:
Ngày Xưa Ơi Ngày xưa có cánh diều chao hững hờ vi vút sau rặng tre. Ngày xưa có cánh cò bay la đà chập chờn theo đồng lúa. Ngày xưa ai hay cười hay dỗi hờn, chiều hái hoa triền đê. Ngày xưa bến vắng lưu luyến con thuyền chở người đi xa mờ. Tuổi thơ như áng mây rồi sẽ mãi bay về cuối trời. Thời gian xóa những kỷ niệm dấu yêu. Ngày xưa ơi, mãi xa tuổi thơ, xa cánh diều chở bao ước mơ, còn đâu bóng hoàng hôn những chiều mờ tím. Ngày xưa ơi mãi xa tuổi thơ xa bến đò mờ sương cuối thu xa dáng em gầy trong ướt áo, xa lời hứa khi xưa |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 03:38. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.