![]() |
Thường có 2 kiểu nhảy tàu bác à: Nhảy xuôi và nhảy ngược
- Nhảy xuôi: Mặt quay về hướng tàu chạy, khi nhảy xuống thường chạy theo tàu vài bước. - Nhảy ngược: Còn có từ lóng là "nhảy bổ". Mặt người nhảy quay hẳn 180 độ so với hướng tàu chuyển động. Kiểu nhảy này rất chuyên nghiệp, khi nhảy xuống đường, người nhảy sẽ đứng im!. Chẳng là, xa xưa ngôi nhà tôi đang ở tận đến bây giờ, trước mặt nhà cách khoảng 6m là đường tàu điện, hàng ngày cứ chạy rầm rập từ 4g30' đến 22g30'. |
Em xin kể kiểu trốn vé tàu của bọn con gái ạ
Chúng em thì không dám nhảy tàu (Vì sợ). Trốn vé thì chỉ dám làm theo kiểu ít rủi ro nhất. Chả là nhà tàu chỉ thường kiểm tra vé vào khoảng giữa đoạn đường đi và quá một chút là dừng, nên bọn em quyết định mua vé đi Đông Anh để về Hà Nội. Trong đó, vẫn mua một vé về Hà Nội đàng hoàng :emoticon-0111-blush. Đến ga tàu đi ra thì đi theo hàng. Qua chỗ chị soát vé, thì nói: - Phía sau ạ (Ngoan cực :emoticon-0111-blush) Qua cửa là chạy. Đứa cuối cùng phải chọn đứa chân chạy tốt :emoticon-0102-bigsm. Đưa một tập vé có để vé có chữ Hà Nội lên đầu rồi biến. Các chị mà đọc ra thì ô la la trong biển người mênh mông tìm đâu thấy bóng hình :emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl. |
Em kể lại chuyện này, có thể các bác cho là bịa. Nhưng lại là sự thật một trăm phần trăm. Đúng là chuyện lạ có thật! Tiếc là ngày xưa chẳng sẵn các kiểu máy ảnh như bây giờ, chứ không đã có vài cái ảnh "độc".
MẸ MÈO NUÔI CON CHÓ Năm tôi 9, 10 tuổi gì đấy, nhà có nuôi một con mèo mướp và con chó vện. Là chó với mèo, chúng chả mấy thân nhau. Nhưng vì ở cùng một nhà nên chúng vẫn chơi với nhau. Chơi để mà thỉnh thoảng lại cắn nhau, cào nhau, oăng oẳng, chí choé kiểu như bọn trẻ con "kiềng" nhau ấy mà! Giỏi lắm được một lúc. Cuối năm, cả Vện và Mướp đều đẻ. Mướp đẻ hai con, còn Vện thì sinh ba. Khi đàn chó con mới mở mắt được mấy ngày thì không may Vện bị kẻ gian bắt mất. Nhìn lũ chó con mỗi ngày một tọp đi, anh em tôi cố nấu cháo loãng, pha đường "Quy Ba", xin sữa thừa của chị hàng xóm cho chúng ăn. Nhưng chúng còn dại quá, chỉ liếm láp. Lông ngày một xù ra, thương quá! Mẹ tôi thở dài: "Thế là mất cả đàn chó! Sao cái quân nó dã man thế! Con chó đẻ thì béo tốt gì mà nó cũng bắt!". Một buổi trưa nắng, con Mướp nằm ườn phơi mình trên hè. Lũ chó con dẹo dọ mon men tới. Thế rồi, ngửi thấy hơi sữa, chúng xúm đến, bập vú miết lấy miết để. Mướp giật mình, ngẩng đầu nhìn lũ chó con lạ lùng, ngơ ngác, do dự ... Nó toan thu mình vọt đi. Nhưng không rõ thế nào, lại ngả đầu xuống, ngửa bụng hơn cho lũ chó con tha hồ rúc. Chắc chắn không phải bị ba con chó bám chắc, đè nặng mà Mướp không dậy được! Một lúc lâu, bầu vú Mướp teo hẳn lại. Chừng như rát ruột quá, nó mới úp mình, rồi tót lên chiếc bàn và ngoảnh lại "ngao" một tiếng. Chả biết nó mắng hay tạm biệt! Lũ chó con châng hẩng, ngỏng cổ nhìn theo... Nhưng điều kỳ lạ đã xảy ra! Trưa hôm sau, Mướp đến bên ổ chó con và dịu dàng nằm xuống. Bọn chó con khát sữa lại sấn sổ tranh nhau ngoạm vú, miệng dứt, chân nặn ... làm cho mẹ Mướp như bị nhầu nát. Những ngày sau cũng thế. Mướp ngày càng xơ xác. Chúng tôi ra sức bồi dưỡng. Nào nướng cá, kho tép cho Mướp ăn ngày ba bữa (thay vì một bữa như thường lệ), nhưng cũng không lại. Trông nó đi xiêu vẹo mà thương! Nhưng đàn chó con đã được cứu sống! |
Trích:
Nhân 8.3 chúc daquen thật gì nhỉ? Vui này, khỏe này, và hy vọng... ngày nào cũng là 8.3! |
Trích:
Hà Nội ngày xưa có 4 tuyến tàu điện gồm: Bờ Hồ - Hà Đông, chợ Bưởi - Bờ Hồ - chợ Mơ, Bờ Hồ - Cầu Giấy và tuyến Yên Phụ - Vọng. Hai tuyến Bờ Hồ - Hà Đông và Chợ Bưởi - Bờ Hồ - Chợ Mơ tàu điện có 3 toa, các tuyến khác tàu điện chỉ có 2 toa. Người ở tỉnh xa về Hà Nội sợ lạc thường dặn nhau “nếu lạc, cứ lên tàu điện nó sẽ kéo ra bờ hồ”. :emoticon-0100-smile Từ 5 giờ sáng đến 22 giờ đêm, gần như lúc nào cũng có tiếng rít của bánh sắt, tiếng dập chuông leng keng, leng keng xe điện ở Bờ Hồ. Hệ thống tàu điện Hà Nội do người Pháp xây dựng từ năm 1899 đến năm 1943 mới hoàn chỉnh, tổng chiều dài là 32km với 4 tuyến đường. Ngày 13 tháng 9 năm 1900 chạy thử tuyến đường đầu tiên Bờ Hồ - Thụy Khuê. Năm 1909 kéo dài đường Bờ Hồ - Thuỵ Khuê lên chợ Bưởi. Ngày 10/11/1901 có tuyến đường Bờ Hồ - Thái Hà ấp. Năm 1915 đường Bờ Hồ - Thái Hà ấp được kéo vào thị xã Hà Đông. Ngày 18/12/1906 làm đường Bờ Hồ - Chợ Mơ. Năm 1929 thêm tuyến Yên Phụ - ngã Tư Đồng Lầm (ngã tư Đại Cồ Việt – Lê Duẩn) rồi đến tháng 5 năm 1943 nối xuống trước cửa Bệnh viện Bạch Mai. Đó là tuyến Yên Phụ - Hàng Cót - Cửa Nam - Bạch Mai (Ngã tư Vọng). Đến năm 1991 các tuyến tàu điện Hà Nội lần lượt ngừng hoạt động, đường ray đã bóc dỡ nhưng tiếng leng keng tàu điện vẫn ngân mãi trong ký ức của những người đang kể chuyện “ngày xưa ơi”. :emoticon-0100-smile @Muzhik: Chuyện mèo mẹ nuôi chó con đọc là tin ngay, chả ai cho là "bịa" đâu. Hồi đi sơ tán mình thấy chó, mèo của nhà bà nội mình thân nhau lắm nhé, rất hay ôm nhau ngủ, ăn hay chơi cũng rất nhường nhịn nhau. :emoticon-0100-smile |
Trích:
Đến Khỉ mấy Hổ gừ còn thân nhau được nữa là:emoticon-0102-bigsm. Gì mà chả tin được ạ. |
Trích:
Em quên mất tuyến chạy qua Ga Hàng Cỏ. Ngày xưa…xe đạp có lí lịch, gíây chứng nhận sở hữu và được đeo biển số đàng hoàng. Lưu học sinh đi Liên xô mang về toàn Sport, Sputnhik là loại xe nam gióng ngang.. chị em muốn đi xe thường phải cải tiến thành xe nữ ( xuống khung ). Muốn vậy phải xin phép CA Thành phố, nhận 1 cái giấy phép để lên Cửa Nam xuống khung và cắt vành….sau đó đổi giấy chứng nhận, sổ mua phụ tùng để còn được mua vỏ ruột xe 650…. Khi vô SG, Tớ cưỡi cái Sport có biển số thì dân tình nhìn Tớ như ……Maika. Xe đạp ơi…. http://i212.photobucket.com/albums/c.../Xedap_4-2.jpg |
Trích:
Mời các bác xem lại clip vui này: http://vnexpress.net/GL/Khoa-hoc/2009/11/3BA15C48/ |
Buổi học vi tính đầu tiên Sau khi vượt qua cửa ải năm dự bị, năm thứ nhất học chung với bạn bè nhiều nước, mỗi lớp chia ra chỉ có vài ba chàng Việt cộng. Chương trình học thì ngày càng dày, có đến mấy chục môn, trong đó có môn vi tính- Informatica. Ở Việt Nam vào thời gian đó, là dân tỉnh lẻ nên chúng tôi chưa có khái niệm máy vi tính nó như thế nào, chỉ nghe nói trên báo chí và họ cũng thường gọi là "máy tính điện tử". Tôi hình dung cái "máy tính điện tử" là nó ghê lắm, chuyên sử dụng để tính toán, chế tạo tàu vũ trụ, máy móc, tự động hoá...Các cơ quan nhà nước thì hồi đó ngay cả cơ quan Tỉnh uỷ, Uỷ ban tỉnh cũng chưa có máy vi tính, Văn phòng có cả chục chị em vừa tán chuyện vừa gõ máy chữ như múa thế mà không sai chữ nào. Hoàn toàn chưa biết gì về máy tính nên giờ học vi tính đầu tiên chúng tôi ai cũng tò mò háo hức. Buổi học hôm ấy, Thầy giáo cho cả lớp chép vào vở các dãy số và các kí tự chữ cái Nga, sau đó mang đến phòng máy. Thầy giáo đi tới đi lui hưóng dẫn cách khởi động, cách gõ bàn phím... Tôi mò mẫm cẩn thận gõ mấy con số và kí tự vào máy như Thầy hướng dẫn, trên màn hình bỗng nhiên hiện lên toàn bộ lý lịch cá nhân của tôi bằng tiếng Nga. Tôi hoảng quá, đúng là máy tính điện tử nên cái gì nó cũng biết, ngay cả hồ sơ lý lịch của mình ở nhà mà nó cũng biết tỏng tòng tong thế này... Cậu bạn VN cùng lớp ở đầu kia chạy lại hỏi tôi: mày thấy thế nào? Thì ra nó cũng ngạc nhiên thắc mắc tương tự như tôi. Tôi trả lời cho ra vẽ: Thì "máy tính điện tử" mà lại...Cái gì nó chả biết, chỉ cần mình ngồi ngay trước mặt nó là nó đọc, phân tích được hết cá nhân mình có gì(!). Dốt. Không biết nhưng cứ nói cho nó oai. Sau buổi học, về hỏi các anh chị khoá trước, sao máy tính nó tài thế, các anh ấy giải thích: Căn cứ lý lịch cá nhân quản lý ở VN, họ dịch ra tiếng Nga rồi nhập vào máy tính để quản lý hồ sơ học sinh. À, thì ra là thế. Thời gian sau, càng học càng thấy hứng thú với cái môn vi tính này mặc dù nó nó không dễ tí nào, vì hầu như các môn có liên quan đến máy tính là dính đến rất nhiều từ lạ mà mỗi tuần cũng chỉ có 2- 3 tiết môn này mà thôi. Mãi đến năm 1994, cơ quan tôi mới được Uỷ ban tỉnh cho trang bị một máy vi tính kèm máy in. Giám đốc Sở cho xây một phòng riêng, lắp cái điều hoà nhiệt độ để chống nóng cho máy(lúc ấy phòng Giám đốc cũng chưa được lắp điều hoà), lát thảm trên nền gạch hoa chống bụi...Chìa khoá phòng do Chánh văn phòng giữ, cô văn thư khi nào được phép mới vào chỉ để...đánh máy văn bản. Nội bất xuất, ngoại bất nhập. Lúc ấy, tôi là người khá thành thạo vi tính nhưng cũng không được phép vào vì theo Giám đốc, nhiều người ra vào sẽ mang theo vi trùng lây cho máy(!) He...he. Sao mà nhịn cười cho được? Bây giờ, máy vi tính khá phổ biến, ở thành thị hầu như nhà nào cũng có, trẻ em học cấp I, cấp II đã biết gõ chít chát thành thạo. Các cơ quan hành chính thì trang bị mỗi người mỗi máy chỉ để gõ văn bản và đọc báo mạng... Nhớ lại cái ngày xưa khi mới làm quen với vi tính, nó nhắc mình nhớ đến nhiều kỉ niệm vui. |
Trích:
|
Kính bác, bao giờ bác bị Dê châm thì bác sẽ hiểu ngay thôi ạ. Buốt lắm đấy ạ! Mà che chắn kỹ đến mấy vẫn cứ lách ngòi vào châm được, thế mới tài!
|
Lâu lâu tạt vào nhà các cụ tí, thấy nhiều câu chuyện mới ghê. Chẳng biết sao: mắt thì mải đọc, còn tay vê vê thế nào ra ngay một “con cóc”. Đen vỏ đỏ lòng, thôi thì các cụ cho phép nó tá túc lại đây vậy:
Vào “chuồng” các cụ thật là phê Zòm ngó lại qua chẳng muốn về Ngày xửa ngày xưa ôi thật nhớ Nay về trong mộng lòng còn mê. |
Lâu không thấy cụ nào vào kể chuyện ngày xưa. Em xin kể hầu các Bác câu chuyện ngày chưa xưa lắm :emoticon-0100-smile.
Ngày trước khi còn đi học, ngoài việc đi tàu bọn em thỉnh thoảng có đi ô tô. Ô tô khách thời bấy giờ thì đông vô kể, mà lại mất tiền. Vậy nên, lũ con gái chúng em chọn phương án "Vẫy xe đi nhờ". Chắc các Bác nghĩ là chúng em vẫy xe con 4 chỗ hoặc xe 15 chỗ. Không, xe nào chịu chở một đoàn "Hoa hôi" như bọn em. Thế là, bọn em chọn vẫy xe tải. Xe tải nhỏ thôi vì nếu xe tải lớn thì không vào được nội thành ban ngày. Thế là ra đứng đường, tay vẫy, miệng cười tươi. May mà ngày đó còn trẻ trung, nên mới vẫy được xe chứ bây giờ thì chả ai dừng lại :emoticon-0111-blush:emoticon-0111-blush:emoticon-0111-blush. Hôm đó, vẫy được một chiếc xe tải 1,5 tấn vừa đi chở kính về. Hơn chục đứa leo lên xe ngồi hỉ hả vì tiết kiệm được nhiều tiền. Về đến gần Hà Nội, xe bỗn phanh kít, cả bọn nháo nhào, chết rồi, bị xuống ở đây thì đi cách nào về nhà?. Anh lái xe thò đầu ra khỏi cửa kính, ngoái lại: - Này, chút nữa các em phải nằm ép xuống nhé. Chúng em nhao nhao hỏi: - Sao lại nằm hả anh ơi. - Nằm xuống không thì Công An phạt chết. Xe này chở hàng đâu có được chở người. Thế là nằm, nhưng mà chật nên thỉnh thoảng lại thò đầu lên để xem đến đâu, anh lái xe lại quát: Cúi xuống. Rồi xuống dần từng đứa theo từng đoạn phố. Đến khi còn ít người thì anh lái xe cho lên ngồi Cabin, và ai cũng về được nhà mình. Đến bây giờ, nhiều khi chợt nhớ đến thời đi học lại thầm cảm ơn những người cầm lái vĩ đại đã cho mình quá giang thủa hàn vi :emoticon-0100-smile :emoticon-0100-smile :emoticon-0100-smile |
[QUOTE=daquen;52952]chứ bây giờ thì chả ai dừng lại :emoticon-0111-blush:emoticon-0111-blush:emoticon-0111-blush.
Chẹp chẹp! Daquen cứ nói thế chứ! Bây giờ thì chẳng cần vẫy bọn tớ cũng xếp hàng để được chở daquen đi bất cứ nơi nào đấy. Không tin bạn cứ check thử xem! Ở đây nhiều lái xe lắm! Đa số là lái xe Zil đấy, hay lém;) |
Trích:
Tôi còn nhớ, buổi tối hôm ấy tưởng chừng phải quay về nhà trọ, bỗng nhiên có một chiếc xe màu đen bóng nhoáng đỗ xịch ngay bên cạnh tôi, bác lái xe hất hàm hỏi: có về Hà Nội không? Dạ cháu không có tiền ạ! ơ hơ cái thằng nhóc này chú hỏi cháu có về Hà Nội chứ có hỏi cháu có tiền đâu! tôi chưa hết bàng hoàng thì cánh cửa sau của chiếc xe hơi sang trọng mở ra, mùi thơm ngào ngạt ào đến tôi, cái mùi ấy giờ vẫn còn ngây ngất trong tôi... Khi lớn lên, tôi mới biết chiếc xe sang trọng ngày ấy có tên Volga (xe dành cho cán bộ cao cấp có hàm vị Bộ trưởng). Vậy thì trên xe là một phụ nữ và một bạn gái cùng lứa với tôi - có lẽ họ là vợ và con của ông A nào đó. Tôi được bạn gái không quen biết đó mời ăn bánh bichquy dứa, khi ấy đương nhiên là tôi đói nhưng tôi đã từ chối (nói đúng hơn là không dám - vì đã đi nhờ xe lại được ăn thứ bánh xa xỉ đó). Tối hôm ấy, tôi về đến nhà cũng gần 11 giờ đêm. |
Ngay xưa ...đúng là có loại phanh ( thắng ) gọi là: "phanh nón".
Tớ cũng thường đi nhờ phanh đó ( xe là chuyện khác ). |
Hồi bé nghĩ cũng kỳ kỳ: Chấp nhận bị đòn, lấy trộm diều của ông chú ra thả mà không biết “đằng ấy” có khen diều của mình đẹp không:
Lạc vào Xưa, nhớ những ngày thơ: Sáo thổi, diều bay chao gió chờ Lãng đãng mây chiều in bóng nước Dòng sông lặng chảy vẫn thờ ơ. |
Và những lần nhảy tàu...
Có một lần tôi đi tàu một mình từ quê lên Hà Nội vào chiều chủ nhật. Ở nhà mẹ tôi đã cho ít tiền tương đương một tháng học bổng ở trường, nhưng tôi đã bắt đầu quen với việc "đi kiểu thỏ", nên tất nhiên tôi không mua vé để tiết kiệm:emoticon-0136-giggl. Tàu đến ga Yên Viên thì đã quá nửa đêm, hôm sau có hai tiết làm luận văn đầu giờ buổi sáng, nên tôi quyết định không chui rào ra ngoài ga Yên Viên chờ đến sáng nữa, mà chờ tàu xuôi Hà Nội ngay để về trường. Chờ khoảng gần hai tiếng, có tàu Lạng Sơn đến. Tôi leo lên tầu tìm chỗ đứng. Hôm ấy tàu đông khách, không có chỗ ngồi, nên phải đứng thôi. Mà đông như vậy thì nhân viên kiểm soát vé cũng ngại di chuyển, len lỏi trong toa, nên cứ yên tâm mà đứng! Tôi quyết định nhảy tàu ở điểm giao nhau giữa đường sắt và đường tàu ở đầu cầu Long Biên phía Hà Nội. Khi đó tàu chạy chậm hơn một chút, có thể nhảy nhẹ nhàng, còn vào ga Hà Nội mà không có vé thì không thể ra được. Tôi đứng ở bậc lên xuống đầu toa, ba-lô lộn đã buộc chéo qua vai. Khi đã sẵn sàng nhảy, thì tôi thấy một ông bạn cũng ba-lô lộn như tôi đứng ở bậc lên xuống ở ngay toa phía trước, tức là cách nhau khoảng một mét cũng đang dợm chân để nhảy. Thế là tôi khoát tay chỉ xuống đường với ý nhường bạn nhảy trước. Ông bạn này hạ cánh an toàn đến mặt đường thì tôi cũng buông tay nhảy. Linh tính thế nào mà khi đang "bay" theo quán tính thì tôi giơ tay bám được hàng rào sắt dọc đường tàu, ngay sau khi hết phần đường nhựa trên mặt cầu. Tôi dùng hai tay bám, cố gắng ép người thật chặt vào hàng rào, hai chân cũng được móc vào giữa các song sắt. Các toa tàu lướt qua sát sạt bên người. Hú vía, chỉ cần buông tay là cầm chắc "đi luôn"!:emoticon-0111-blush Tàu qua xong, tôi mới từ từ hạ chân xuống đến đất. Chân bủn rủn không đi được, tôi phải ngồi thụp xuống bên cạnh đường thở một chút, rồi mới thả bộ theo bậc thang bê-tông xuống phố, đi qua các con phố nhỏ còn đang say giấc ngủ về phía bến tàu điện Bờ Hồ. Cũng đã hơn năm giờ sáng. Tôi chỉ phải chờ một lúc là có tàu điện đi Hà Đông. Tôi về đến trường lúc sáu rưỡi, đánh răng, rửa mặt xong mới leo lên giường ngủ, một mạch đến trưa luôn. Cúp cua. May mà hôm đó thày giáo cho hoãn bài luận đến tuần sau. |
Trích:
"đằng ấy" của bác bây giờ sao rồi a? |
Trích:
Hi hi, bác HĐA có chất văn trẻ trung khá thú vị! Cảm ơn bác! Em cứ mạnh giả nhời bác “Chuyện dòng sông tuổi thơ” là thế này: Diều nồng nàn “chao gió” vờn “mây”, để lại lòng khao khát nhớ nhung “in bóng nước” lên “dòng sông” soi bóng… tâm tưởng “áp” hình dáng chung tình một nơi trên mặt nước trong veo dường như nói rằng: những phiêu diêu cuộc đời có cuốn đi nhưng lòng ta chẳng đổi vẫn êm ái như lắng nghe hơi thở “đắng ấy”…Để rồi một “dòng sông” vẫn “lặng chảy” một cách “thờ ơ”! (câu 3 và câu 4 thật đối lập nhau!). Khi “để” tâm hồn “người ấy” là dòng sông tức tự mình đã đặt 2 chữ “thờ ơ” khiến nỗi lòng tan tác trở nên dễ hiểu không dấu nổi đã định hình được… là: Dòng sông vốn mang bản chất của nó, bổi hổi một lần và không thể nắm bắt: “Không ai tắm hai lần trên một dòng sông”. Dấu ấn dòng sông quả thật ấn tượng và dài tập như chính bản thân nó vậy. :emoticon-0100-smile |
Trích:
Thôi thì bây giờ em xin trả lời thẳng vào câu hỏi của bác: “Hành tung” của “đằng ấy” chỉ còn được biết tới ngay lúc ý thế này: Ai xuôi để lại nỗi sầu riêng Quạnh kẻ ven sông rõi mắt nghiêng Lặng ánh trăng tàn rơi ngập lối Lời thề xưa hỡi chẳng còn thiêng! |
Tôi trở về đây sau chuyến xa quê
Đã bảy mùa thu - bảy mùa gió chướng Tôi xa quê đã bảy mùa hoa phượng Nay trở về...Ôi, bỡ ngỡ bao nhiêu! Tôi nhớ nơi xa những buổi trời chiều Mạc Tư Khoa lên đèn rực rỡ Trời phương nam có một vì sao nhỏ - Tôi gọi là "vì-sao-quê-hương"... Đêm dần buông...Dưới những hàng bạch dương Tôi đứng nghe sóng vỗ vào bờ đá Dòng sông Volga...Ôi Dòng Sông Mẹ Nhắc tôi nhớ về nơi ấy xa xôi... Dòng sông quê tôi bên lở bên bồi - Dòng sông Thương bên trong - bên đục Và dòng Volga quanh co uốn khúc Con người nơi đây...cũng từng lúc yêu nhau... Giây phút này đây tôi nghĩ về đâu Người bạn gái Nga làm sao biết được... Tiếng thì thào vẳng trong sóng nước: "Cớ làm sao không nói, Đim-ca?"... Đẹp làm sao - người con gái nước Nga: Màu mắt xanh - màu trời quê tôi đó... Mái tóc vàng tươi bay bay trước gió... Đôi môi hồng...Tôi biết trả lời sao? Còn vầng trăng mỗi lúc một lên cao... Tôi chỉ cho em vì sao nhấp nháy: "Lêna biết không, vì sao xa ấy Tôi gọi là vì-sao-quê-hương..." "Sao lúc nào Đim cũng nhắc "quê hương"? Đồng ý quê hương bao giờ cũng đẹp Ai chẳng nhớ quê mình da diết... Nhưng còn...Lêna...Và khói lửa chiến tranh?"... Lêna ơi, làm sao em hiểu được lòng anh? Anh rất yêu bầu trời Nga xanh biếc Nhưng chết trong màu mắt xanh tuyệt đẹp? - Không thể nào! Đừng buồn nhé, Lêna! "Tôi rất yêu những cánh đồng nước Nga, Sẵn sàng chết cho bạch dương xanh tốt, Nhưng chết trong màu mắt xanh tuyệt đẹp - Không thể nào! Lêna hiểu cho tôi! Và những bạn tôi mười tám tuổi đời Đã ngã xuống cho tôi được học, Đã ngã xuống cho tôi ngắm tuyết Cùng Lêna mỗi độ đông về? Tôi sẽ nói gì với người mẹ ven đê Một nắng hai sương sớm chiều vất vả? Đất nước tôi những hố bom còn đó... Không thể nào! Đừng buồn nhé, Lêna"... (phê quá, quên rồi...không sao nhớ lại được) |
Thằng cha Bình di chập choeng đã về đến HN. (Hết 3 tạ vừng ở Hung-gia-lợi nhở).
Bác nào đứng ra ới hộ một câu ọp-lai một phát nhể. Bật mí một phát: Có trà stolichnaia cho các bác nhá. Và cả tượng V. I. Lenin nữa. Ê, Hổ gừ, Nhìn vào đây nhưng đừng sờ mó đến, nhá (@ Napoleon). Hơ, lão có cái loại trà trong vắt, hỉ. Quả này quyết trị tội bốc phét của lão nhọn Ví dụ. Này thì ca-ra-ọ-ké này! |
Kính bác Dị đã hoàn thành tốt đẹp "công cuộc rắc vừng" và trở về Thăng Long an toàn (sau khi rắc thêm một ít nữa bên trời Âu?). Ví Dụ nhà em đắc tội gì với bác thế nhỉ? Bốc phét ư? - em nghĩ mãi chưa ra. À, chắc là cái đoạn Đăng Dương với Trọng Tấn chứ gì? Úi giời, 3N mình lắm anh hét to lắm, 2 chàng ca sĩ kia làm sao so được với bọn em về độ đề-xi-ben!
Khà khà, hôm nay mới lần đầu tiên thấy Hổ xuất đầu lộ diện online đàng hoàng! |
Trích:
Cụ ơi! Thế cụ thanh toán tiền mấy tạ vừng cho nhà cháu bằng gì ạ? Trà trong vắt? Tháng 4 (trước khi ọp ẹp) nhà cháu sẽ ra Thủ đô, cụ trả cả gốc lẫn lãi cho nhà cháu nhé! À cụ nhớ cho nhà cháu xem hậu duệ của cụ: voi 5 chân nha!:emoticon-0150-hands |
Kính thưa bà con NNN!
Đêm qua tớ "phê ngọng" rồi, nhưng vẫn cố giương mắt lên đọc những postư mới trên 3N. Vào topic Ngày xưa ơi, thấy bài thơ của bác tranhientrang, thế là nổi hứng gõ luôn một bài làm sau khi tốt nghiệp ĐH và mới về nước. Nhưng rồi chỉ nhớ được đến thế, đâu như còn 3 đoạn nữa...chịu, không sao nhớ thêm được. Được bà con khích lệ, tớ lục tung đống sách vở tài liệu của mình lên xem may ra tìm được quyển vở cũ nào có "tác phẩm" chăng, và kết quả là có tìm thấy, nhưng...toàn những bài yêu đương vớ vẩn. Rất may là có 1 bài tiếng Nga có tính chất nghịch ngợm mà tớ làm để đọc cho lũ thanh niên ở thôn Novlianka nghe (dạo ấy tớ về đấy nghỉ hè, tối nào cũng phải ra Nhà văn hóa thôn "buôn" với lũ thanh niên nông thôn chưa từng thấy người ngoại quốc bao giờ). Xin phép trình bà con một bài văn vần nhố nhăng và mong bà con đừng quá khắt khe. НРАВИТСЯ ЛИ МНЕ В НОВЛЯНКЕ Нравится ли мне здесь, в Новлянке? Разумеется, да! Ещё как! Я не такой, как эти армяне (Им нравится лишь свой Арарат). Здесь мне нравится, не скрываю Везёт мне, побывая у вас Почему? Лишь я один знаю Погодите, объясню сейчас. Новлянка, конечно, не Москва Тут деревня, там - большой город. Но мною там часто владеет тоска А радует тут меня даже...овод. Круглые сутки там всё и все гудят: Машины, метро, заводы, люди. А тут и днём спокойно храпят - Сон не тревожат даже и...гуси! Там дыши вдоволь выхлопным газом - Чистого воздуха тут хоть отбавляй! Тебя там задавят если не ЗИЛом, то КрАЗом, А тут и слепому говорят: "Смело шагай!". Люди там, кажется, весьма вежливы: "Вы так любезны! Вы очень милы!". Но стоит отвернуться и...уже говорят: (Щёпотом, конечно): "Дурак!...твою мать!". Тут такие фразы, правда, тоже говорят Но зато только искренне любя. Простота их трогает и...поросят - Тем более меня - дорогого гостя. |
Люди там, должно быть, образованны -
Говорят: "Пардон!", "Сэнкю!", "Ду ю спик?", Даже когда крайне разочарованы Москвичи говорят только: "Фиг!". Ну и что, если здесь говорят, Ударение делая на каждое "о"? Мне всегда приятно их слушать Ибо сердца у них - золото. Там люди, видно, культурные: Винстон,Салем, Мальборо курят. Имена там тоже черезчурные: Орбита, Электрон и т. п. носят. Ну и что, если тут дядя Вася Признаёт лишь "Беломорканал"? Сашок никогда не курил "Ява" Но от самосада ни разу не страдал. Моднейшие в мире там девушки: Лишь импортные джинсы носят. А уж миниюбки...Ой,тётушки! В одних майках, похоже, ходят! Чёткое правило в этой Новлянке: В юбках женщины, мужики - в штанах. Не то что в Москве, как в Шотландии - Безобразие (ходит каждый в чём хочет). Но не в одежде дело, товарищи! Сaмое главное дело - в людях. Самое важное - меня здесь полюбили И те, кто в юбках, и те, кто в брюках. Люблю ваше село. Люблю вас всех И маленькую Светку, что зовёт меня конём. Её катаю, и когда устал, я лёг - Она ласково называет меня пнём. Чем больше люблю я рощу берёз, Тем сильнее люблю я южное море. Пока кровь во мне красная течёт - Готов жизнь отдать за русское поле! Новлянка, 25 июля 1981 года |
Cảm ơn bác vidinhdhkt về những vần thơ rất vui, chân thành, và rất Nga!:c4::c4::c4:
|
@ Bẩm cụ Tổng trưởng!
Nhà cháu xin chắp cả hai tay cúi rạp mình bái phục cụ!:c4::c4::c4::c4::c4: Nhà cháu cứ tự hỏi: Không biết người ta cho cho một nhà thơ đi du học thành KS chế tạo máy hay một sinh viên chế tạo máy đi du học thành nhà thơ các bác nhỉ? :emoticon-0150-hands |
Trích:
Mang vừng đi rắc để rình hậu duê Đến nay ngất ngưởng trở về Vừng hết ba tạ, hậu duề - một ông. Nhìn kết quả chuyến đi của bác em vừa thất vọng, vừa khâm phục. Thất vọng vì hiệu quả tìm kiếm, khâm phục về chất lượng hậu duệ. Ai đời tốn ba tạ vừng mà mang về được nhõn một nhân. Nhưng mà “nhân” ra “nhân” nhé! Không ngờ bác ngbinhdi của chúng ta lại có máu mủ ruột rà với Семья Ульяновых. Vậy có thơ tiếp rằng: Hoan hô bác Ngờ Dị Bình Mang vừng đi rải linh tinh đất Hùng Về thấy chuồng trại lung tung Mấy thằng nếu náo biết nùng ở đâu? |
Trích:
:emoticon-0102-bigsm Đọc bài thơ tiếng việt trên của bác thật là tình cảm và đầy nhiệt huyết, tình yêu thiên nhiên, quê hương đất nước, con người... Em không biết tiếng Nga, nhưng cũng cảm ơn luôn sụ nhiệt tình của 2 bài tiếng Nga và tính hài hước của bác. Chúc bác phát huy tính yêu đời và nhớ nốt 3 đoạn thơ trên nhé! |
Trích:
Trích:
|
Xin cám ơn tất cả bà con NNN đã động viên, nhưng thật lòng thì tớ cũng chỉ cảm nhận được một cách lờ mờ vần điệu thôi nên không bao giờ dám tự nhận là "làm thơ", mà chỉ dám nói là "viết văn vần" thôi. Chính bản thân tớ khi đọc lên cũng thấy còn trúc trắc, chưa được "nuột", nhưng đành chịu vì mình có phải là người Nga đâu mà nghĩ ngay ra được một từ khác cho hợp hơn nữa. Cứ lò dò loạng quạng đi như anh cận 10 đi-ôp không có kính thôi. Thú thật là cả đời cũng chỉ viết được có 4 "bài" bằng tiếng Nga, 3 "bài" kia đăng báo tường chúc mừng Trường và Khoa nhân ngày lễ, thế nào còn giữ lại được "bài" này để hầu các bác. Bây giờ các bác có treo giải to mấy thì cũng chịu, không rặn ra được câu nào nữa đâu. Với lại tớ cũng tự cảm thấy mình thế này là hơi láo, chẳng qua cho rằng ở đây toàn người nhà nên mới dám lếu láo tí thôi. Nếu có gì sơ xuất thì mong các bác "đánh kẻ chạy đi chứ đừng đánh lão già chạy lại".
Xin giải thích tại sao tớ lại post thành 2 bài: cái computer của tớ cứ kêu "o..o..o.." là sắp giở chứng, thế nên mới gõ được nửa bài tự nhiên thấy nó "o..o..", thế là vội post ngay kẻo mất công gõ. Rồi lùa cái quạt cây quạt thốc vào dưới...hừm...dưới đáy nó một tẹo cho nó mát rồi mới dám gõ tiếp nửa sau. Sự việc chỉ có thế thôi ạ. |
Trích:
|
Trích:
|
Gà Mờ chuẩn bị làm học trò cụ Ong Vò Vẽ hử? Nói thật, tớ dị ứng với karaoke "bo...bo...bo" - hay ho gì! Tớ chỉ thích đi có anh có em cho vui tẹt ga thôi. Còn về cái máy tính thì kệ nó, tớ đang nhăm nhăm mua máy mới rồi, cứ kệ cho nó kêu (bao giờ nó ngỏm thì mua máy mới chứ không nâng cấp).
Nhưng chắc là còn lâu nó mới ngỏm, chẳng qua là tớ hành nó ghê quá thì nó phải bật cái quạt tí xíu bên trong thổi cho mát thôi. Nghề của tớ nhàn lắm, có phải đi làm suốt ngày như các bác đâu, nên cái máy của tớ trung bình phải cày 14-15 giờ/ngày - không kêu thì mới là lạ! |
Trích:
Спасибо уважаемый vidinhdhkt за Ваше интересное стихотворение! Очень жизненное.:emoticon-0150-hands Я скажу что такие же чувства испытываю к вьетнамцам. И не могу понять: то ли у Вас русская душа, то ли у меня вьетнамская? :emoticon-0100-smile:emoticon-0150-hands |
Trích:
|
Trích:
"В паспорте написан вьетнамец. Но вьетнамец с русскою душой!" P/S: Стихи не мои. |
Trích:
Em xin cảm ơn bác vidinh một lần nữa:emoticon-0150-hands |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 04:13. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.