![]() |
Trích:
Em lại vào đây đọc tí thôi Tuổi còn chưa đến nhiều ham chơi Xem rình, các cụ xin đừng quát Chợt thấy xuân về: ngày xửa ơi! :emoticon-0116-evilg |
Trích:
Em tạt vào đây nghé tí thôi, Tuổi còn chưa tới đã ham chơi. Tò mò, các cụ xin đừng quát, Để lúc xuân tàn bớt chơi vơi! |
Trích:
Vui là chính bác nhà nông ơi Luật tắc làm chi rối tơi bời Nghĩ ở trong lòng cứ viết vậy Ngoài này các cụ chắc sẽ lơi. |
Trích:
Lấy vui là chính Lão nông ơi! Luật lệ làm chi tổ rối bời. Lòng nghĩ thế nào, tay viết vậy. Lắm lời các cụ lại chẳng chơi. |
Gặp lại thày cũ
Chiều thứ Năm 28.1 chúng tôi không có bài học, cả đoàn tự do. Tan lớp lúc 11h45 anh em ào về ký túc xá nấu ăn. Mấy tên cùng trong apartment với tôi còn la cà trong siêu thị đầu metro2 gần bến Ors vezer tere ăn hotdog và ngó nghiêng. Chỉ có tôi và một cậu đại úy trẻ về ăn ở ký túc (cậu trẻ cắm nồi cơm điện, xào vội một ít tim ngỗng với nấm, nấu một bát canh xúp lơ, một ít ớt muối và dưa chuột muối chua là xong một bữa - bọn sĩ quan trẻ trong đoàn, mà phần đông đều là học trò cũ của tôi hoặc là học trò của học trò tôi, nhất quyết không cho tôi vào bếp mà cứ việc rung đùi ngồi chờ chúng mời ra bàn ăn để chén, á, cứ như địa chủ ý nhở). Buổi sáng, lúc 8h sáng tôi đã gọi tới nhà riêng của cụ Frigyes Istvan (GS. TSKH của ĐHKT Budapest, thày hướng dẫn tôi ngày trước). Katalin néni (cô Katalin), vợ thày nhấc máy. Tôi xưng tên thì thấy cô cuống quýt gọi cụ giáo - có lẽ cô nghĩ rằng tôi gọi từ Vietnam mà điện thoại đường dài quốc tế ở Hung thì đắt gấp chừng hơn 20 lần từ Vietnam nếu gọi từ điện thoại di động trả trước, nên vội gọi chồng để tôi khỏi phải chờ máy lâu. Khi nghe tôi nói rằng tôi hiện đang ở Bp. (viết tắt của Budapest theo thông lệ ở Hung) thì cụ giáo vô cùng mừng rỡ và hỏi ngay là liệu khi nào thày trò chúng tôi có thể gặp nhau rồi hẹn luôn vào lúc 3h chiều tại bộ môn. 2h30 chiều tôi rủ cậu học trò cũ mà tôi đã dạy và hướng dẫn tốt nghiệp hồi 2004 cùng đi, cũng phải có phó nháy đi kèm cho thêm phần long trọng chứ! Chúng tôi đến nơi chưa đến 3h nên thày trò dắt nhau mò vào lại phòng lab702 nơi ngày trước tôi đã miệt mài ở đó suốt hơn 5 năm (khi chia tay ra về, Dr. Molna Bela trưởng lab đã nói rằng "Dr. Binh đã nêu một tấm gương sáng về tinh thần làm việc cần mẫn"). Đã rất rất rất nhiều lần buổi sáng hôm nay tôi mới ăn bữa tối ngày hôm kia, thậm chí đã 6 tháng liền ngủ lại ngay tại phòng thí nghiệm này mà không về ký túc xá, gần như tự giam mình trong lab. Đã mấy mùa hè, cả tòa nhà V2 vắng tanh không một bóng người, một mình tôi lọ mọ trong lab sửa chữa và chạy chương trình máy tính mô phỏng hệ thống cho các nghiên cứu của mình, ngày ấy các máy tính chạy chậm rì rì nên vô cùng tốn thời gian. Cuối hè 1994, sau cả gần 1 năm trời hùng hục làm việc, rất nhiều ngày nhịn cả ăn (làm quái gì có thì giờ đi chợ nấu ăn mà chả nhịn) chỉ uống nước vòi hoặc cà phê từ máy bán cà phê tự động trong tòa nhà V2, mỗi ngày đốt hết gần 3 bao Marlboro thì tôi đổ bệnh. Bốn ngày liền tôi sốt li bì 39-40 độ, nhịn đói nằm co trong ký túc một mình mà chẳng ai hay, mỗi ngày ho ra chừng nửa chén máu, mãi sau, sốt ruột vì lâu không thấy tôi ra nhà nên em mò vào ký túc tìm và hốt hoảng lái xe chở tôi đi cấp cứu. He he, sau đận ấy cụ giáo đã cấm tiệt không cho tôi làm việc song tôi cự rằng lao động là quyền của tôi. Nghe vậy, cụ giáo cười khẩy và bảo "Lao động mà để chết thì lao động làm gì? Thôi, tao cho mày 1 ngày 8 tiếng", tôi nhăn nhó bảo thế ít quá, cụ phì cả cười rồi quyết định: "10 tiếng một ngày thôi, không mặc cả nữa! Không được làm 12-18 tiếng một ngày như trước nữa!". Tôi hỏi cụ làm sao cụ biết tôi làm bao nhiêu giờ một ngày? Cụ bảo là cụ vẫn theo dõi tôi làm việc qua sổ đăng ký ra vào ở phòng thường trực ạ, gớm thật, bình thường cụ cứ tỉnh bơ nhé - ớ, cái gì mà "kệ mày, mày làm ở đâu cũng được, tự mình mà làm chứ tao không có thì giờ quan tâm đến mày đâu nhé!". (hơ hơ, nhỡ tôi đến lab chỉ chơi thì sao? He he, chỉ mấy ngày sau là tôi lại diễn 14-16 tiếng/ngày rồi, cụ có sức thì cứ đi mà canh, nhé!). Một dạo, suốt ngày này qua tháng khác, ngoài những hôm đứt bữa vì mải làm, tôi chỉ chén toàn mì ăn liền cho nhanh (5 tháng tôi chén hết 7 thùng mì ăn liền). Thiếu vitamin nên các gót chân của tôi bóc hết da, trơ thịt, rướm máu thấm đầy tất. Chao ôi là những năm dài khó khăn tự lần mò tìm hướng đi ở đây. Chỉ có mỗi một cậu NCS đang ngồi làm gì đó bên máy tính cạnh đúng cái bàn ngày xưa tôi đã ngồi. Tôi tự giới thiệu và đề nghị được ngồi vào chỗ cũ cho cậu học trò bấm máy. Biết bao nhiêu là bồi hồi xúc động! Nghẹn cả họng, không nói nên lời. Xuống tầng 6, gõ cửa phòng thày. Tôi mỉm cười và chỉ cho cậu học trò của tôi cái mũi tên bằng tôn sơn vàng quen thuộc đang chỉ vào số 1 trên cửa phòng, báo rằng cụ đang có mặt trong phòng (đi đâu vắng là cụ gạt cái mũi tên ấy sang số 0 - hơ hơ, cụ bảo đó là digital announcement ạ). Cụ giáo vẫn gần như xưa, chỉ có lông mày là bắt đầu điểm bạc. Đã 79 tuổi rồi mà cụ vẫn làm việc rất kinh, dù đã nghỉ hưu và chỉ tiếp tục làm việc như emeritus prof. song mỗi tuần cụ vẫn đến bộ môn làm việc 4 ngày, vẫn dạy trong và ngoài nước và năm ngoái vừa mới lãnh đạo hoàn thành phần dự án SATNEX của Hung trong chương trình nghiên cứu của EU (kéo dài nhiều năm). Cụ giáo rất mừng khi gặp lại tôi sau gần 14 năm xa cách, còn tôi thì khỏi phải nói, nhiều lúc nước mắt cứ ầng ậng chực tuôn. Thày trò hàn huyên suốt 1 tiếng đồng hồ về nhiều chuyện. Cụ giáo rất khoái chí khi nghe tôi kể rằng suốt từ năm 1988 đến 1996 VN gửi sang Hung cả thảy 9 người làm NCS theo ngành của tôi song chỉ một mình tôi đã mang được bằng về, loại ưu cẩn thận, còn 8 người khác đều đã ngã ngựa. Cụ giáo cũng rất vui với tất cả những điều tôi đã làm được từ ngày về nước. Có thế chứ! Á à, có chuyện này tôi phải thông báo ngay với các bác 3N. Cụ giáo bảo tôi là trên phòng lab702 người ta vẫn giữ cái tượng bán thân của Lenin ngày trước tôi bày bên cạnh nơi tôi ngồi. Những năm mới đổi chế độ ở Hung, một lần đi sang lab tôi thấy bên hàng rào bên đường người ta bỏ chỏng trơ một cái tượng bán thân của Lenin. Tôi nhặt lấy, vừa đi vừa lầu bầu nguyền rủa "Mẹ cha cái bọn Hung cực đoan này, không còn biết phân biệt phải trái gì nữa". Lenin là một vĩ nhân của nhân loại, người đã làm được một cuộc đổi thay ghê gớm bộ mặt thế giới. Chính CM tháng 10, dù có chưa đưa lại được một xã hội như ta hằng mong ước, dù nhà nước mà Lenin đã dự định xây dựng đã bị bọn quan lại quan liêu và lưu manh mạo danh cách mạng, đội lốt cộng sản phá hỏng, nó cũng đã mang lại no ấm cho bao kiếp người lầm than, đã buộc những kẻ tham lam và tàn ác trên cả trái đất này ít nhiều phải chùn tay và buộc phải tự điều chỉnh. "Thế mà bọn này nó dám vứt tượng của Người lăn lóc thế này!". Thế là tôi mang lên lab đặt ngay cạnh bàn làm việc của mình. Hồi đó tinh thần bài xô ở Hung rất mạnh, song cũng chẳng thấy ai phản ứng gì, cụ giáo có lần ghé qua lab, thấy thế cụ chỉ hỏi: "Tượng Lenin của mày hả?". Trên mũ của Lenin, tôi còn dán cả một mẩu giấy, ghỉ: "Lenin vsegda zhyvoi!". Quay trở lên lab, tôi thấy tượng Lenin vẫn được bày trang trọng và ngạo nghễ trên nóc cái tủ thấp ở góc, nhìn ra bao quát cả phòng. Tôi đã xin lại để mang về Vietnam và dự định sẽ tặng 3N chúng ta để làm kỷ niệm. Đây là tấm lòng của một người lính Việt Nam ở chính nơi người ta bài xích CNXH và LX nhất, đã không ngần ngại bảo vệ tên tuổi của lãnh tụ vĩ đại chân chính của CM vô sản. Bài dài quá rồi, khi rỗi rãi tôi sẽ viết tiếp hầu các cụ các bác về nhiều chuyện khác nữa. |
Trích:
|
Nhân ngày HN đẹp trời, có nắng, bỗng nhiên em cũng nhớ đến chuyện ngày xưa..Hồi em còn bé tí ti, thời mà một tháng chỉ được ăn thịt 1 lần, hôm ý mẹ em mua thịt về nấu 1 nồi thịt đông. ( Tất nhiên chuyện này do mẹ em kể lại chứ em cũng không ...biết tại sao mình lại làm vậy, hay đấy cũng là "mầm mống" của "công tác từ thiện":emoticon-0127-lipss). Mẹ đang làm việc ở cơ quan thì chị gái em hộc tốc chạy sang cấp báo: "Mẹ ơi, cái Siren nó mở vung nồi thịt cho chó ăn mẹ ạ!" Mẹ em hỏi" Thế con có đóng vung lại không?" và câu trả lời là "không!" Mẹ và chị em lao về nhà thấy chó đã ăn hết nồi thịt, quẫy đuôi mừng rỡ, còn em thì đứng cạnh tay vẫn cầm cái vung:emoticon-0111-blush .Tang chứng vật chứng rõ ràng! Nhưng người bị mắng không phải là em các bác ạ! ( là ai thì các bác cũng đoán ra, thể nào chiều nay cũng bị chị cả điện thoại cho ăn mắng qua loa, hehe)
Còn một chuyện nữa, cũng hồi em bé tẻo tèo teo, lại liên quan đến ăn uống, hôm ấy mẹ em kho một nồi thịt bò. Mẹ em bảo đấy là món thịt bò kho khô, thái miếng to bằng bao diêm, ướp gia vị, kho lim dim rồi cho 1 chút đường vào đun cạn (công thức ấy sau này em mới biết chứ hồi bé thì chỉ thấy rất ngon). Trời lạnh mùa đông, ăn "chết" cơm ạ! Siren em thấy ngon quá mới lén lấy 1 miếng, nhét vào bao diêm cất đi. Một hôm, em không nhớ là sau bao nhiêu ngày:emoticon-0111-blush, hôm ấy mẹ nói là hôm nay mẹ về muộn ăn cơm với lạc thôi nhé, mắt em sáng lên "mẹ ơi, con có thịt bò kho khô" và chui vào "kho" của em lôi bao diêm ra, cả nhà phá ra cười khi nhìn thấy miếng thịt bò mốc xanh, mốc đỏ, còn Siren em thì khóc nức nở vì tiếc! Tiếp 1 chuyện nữa, khi em lớn rồi ( gọi là ngày xưa..chưa già!", cũng hơi liên quan đến ăn uống:emoticon-0111-blush. Hồi ấy, thi học sinh giỏi toàn quốc phải tập trung học 1 tuần ở Sở giáo dục, bữa cuối cùng liên hoan để mai thi ngon ơi là ngon, có thịt gà, canh măng nấu sườn..nhưng nhà em không hiểu sao chẳng ăn được gì vì 1 bọn chó cứ cắn nhau loạn xạ dưới chân ẳng ẳng ẳng...:emoticon-0106-cryin. Mãi sau này gặp lại cái nhóm bạn hồi xưa, bọn con trai mới thú nhận là chúng nó "chiến đấu" cấp tập để lấy xương và cho xuống chân em, cho không ăn được! Ôi, thời học trò, yêu quý nhau bằng cách hại bọ thế đấy!:emoticon-0102-bigsm. Hôm nay nhà em mới có thời gian pót bài và theo chân bác Muzik vào chiếu của các cụ. Nhân dịp năm mới chúc các cụ thật nhiều sức khỏe ạ! Ngoài kia nắng mùa xuân rực rỡ... |
Một lần được "bắn" phi công Mỹ:
Khoảng năm 67, làng tôi nằm cạnh trọng điểm của tuyến đường huyết mạch vào nam nên thường xuyên phải hứng chịu đủ loại bom đạn của giặc Mỹ. Máy bay Mỹ ngày đêm quần đảo bắn phá, hết tốp này đến tốp khác, đêm đêm pháo sáng đỏ trời, đến mức lũ trẻ chúng tôi chỉ cần nghe tiếng máy bay hoặc nhìn bóng dáng nó lướt qua là biết ngay loại máy bay gì đang oanh tạc. Mà hình như thấy không quân chưa đủ nên đêm nào chúng cũng bắn pháo từ tàu biển vào, đạn pháo đỏ lừ, rít veo veo kèm theo tiếng nổ ùng oàng suốt đêm. Ác liệt là thế nên làng tôi hầu như ngày nào cũng có người bị bom đạn Mỹ sát hại. Suốt dọc các dãy đồi gần làng, bộ đội ta bố trí các trận địa pháo dày đặc để đánh trả lũ giặc trời. Rất nhiều dịp chúng tôi tận mắt chứng kiến máy bay Mỹ bị bắn cháy nhưng cố bay ra biển để máy bay, tàu chiến Mỹ ứng cứu. Có một lần vào mùa hè, chúng tôi nấp ở căn hầm cạnh rìa làng nên quan sát rất đã. Một chiếc máy bay Mỹ vừa bổ nhào chưa kịp cắt bom đã bị pháo phòng không bắn cho gãy làm đôi, phần đuôi rơi xuống bờ bắc sông, phần đầu theo đà bay tiếp sang bờ nam và hai cái dù màu xanh đỏ bung ra lơ lửng trên không trung. Dân quân và đàn ông trong làng được lệnh đi bắt phi công Mỹ, họ mang theo đủ thứ, nào súng trường K44, mã tấu, dao rựa, cuốc, gậy tre, dây thừng...Bọn trẻ con chúng tôi cũng tò mò chạy theo nhưng bị đuổi về hầm trú ẩn. Sau khi bay lơ lửng một lúc, hai cái dù rơi xuống hai nơi ở một cánh đồng trồng màu lúp xúp những đụn cây và cồn mả. Sau đó, chúng tôi được nghe người lớn kể lại: Hai thằng phi công Mỹ rơi xuống hai nơi, chúng trãi cái dù sặc sở ra trên ruộng để máy bay nhìn thấy, còn cả hai tên chui vào bụi rậm liên lạc bằng điện đài cho máy bay đến cứu. Các chú dân quân nhanh chóng tiếp cận và ập vào chổ chúng nó đang nấp, miệng hô "Giơ tay lên". Một thằng ngoan cố rút súng định bắn nhưng bị lực lượng dân quân đông áp đảo phang cho một đòn gánh làm khẩu súng bay ra xa. Đã được phổ biến kinh nghiệm nên các chú dân quân lập tức giật cái điện đàm đập nát be bét. Lúc này, rất nhiều loại máy bay quần đảo rất thấp nhưng không hiểu sao chúng nó không bắn hoặc ném bom gì cả, có lẽ vì sợ phi công chết chăng. Sau khi bắt được phi công, các chú dân quân nhanh chóng tịch thu dù, súng đạn, bắt cởi giày, bộ quần áo bay rồi trói quặt tay chúng ra sau lưng kéo chúng vào trong làng, đồng thời cử người đi xe đạp về huyện đội báo cáo. Lũ trẻ con chúng tôi theo giao thông hào thông suốt làng chạy lui chạy tới để xem thằng Mỹ nó như thế nào. Hai thằng Mỹ ở trần, cao lớn lênh khênh, người lớn chỉ đứng cao ngang nách nó, cái lưng đỏ au, trước ngực đầy lông lá, vẻ mặt thiểu não, không có mũ nên ai đó lấy tàu lá chuối gấp thành cái nón cho chúng nó đội đầu. Rất nhiều bà con trong làng với lòng căm giận sục sôi mang gậy gộc, đất đá kéo theo hòng đánh chết hai thằng giặc trời. Bác Chủ tịch xã và chú xã đội hết sức can ngăn, giải thích: bà con ta ai cũng căm thù nó, tội nó đáng chết, nhưng bây giờ nó là tù binh, cấp trên đã phổ biến là bắt được tù binh thì không được đánh. Nói vậy nhưng nhiều người vẫn xông vào đấm đá cho hả dạ, thậm chí một chú dân quân còn bị phang một đòn gánh oan vào lưng. Một thằng bạn tôi vừa bị mất cả bố mẹ và anh trai trong một đêm tháng trước khi bom đánh trúng hầm không chen vào được đứng khóc, nó nhặt một cục đá cuội rình cơ hội chọi trúng đầu một thằng Mỹ, nó định ném tiếp thì có chú dân quân bắt lại không cho ném nữa. Mấy đứa lớn tuổi bàn nhau, không đánh được nó thì ta làm thế này...thế này... Cả bọn chạy về nhà lấy ná cao su. Ná cao su tuy đơn giản nhưng tùy theo cách chế tạo của từng đứa mà nó cũng khá nguy hiểm, thân ná bằng cành ổi, dây căng bằng xăm xe đạp to bản, đạn thì ghè từ đá vôi, đá cuội hơi tròn để đạn đi chính xác lại giữ các cạnh sắc để tăng độ sát thương. Bình thường chúng tôi chỉ sử dụng để bắn chim chóc, chó mèo, bắn đâu trúng đó. Cả bọn bí mật nấp trên mấy ngọn duối đầu làng nơi phi công Mỹ sẽ bị dẫn qua, rặng duối cao chỉ khoảng 3- 4 mét là cùng, tán lá rậm rì, nấp trên đó người đi dưới đường nhìn lên không thấy, chúng tôi thỉnh thoảng cũng nấp trên đó để nhát ma bọn con gái. Khoảng 3 giờ chiều, các chú ở huyện đội, có cả các chú mặc quần áo công an nữa dẫn giải hai thằng phi công đi qua, phía sau dân làng vẫn tò mò chạy theo xem và hò hét ném đá. Chúng tôi phân công nhau, mỗi thằng chỉ bắn một viên rồi không được cựa quậy rung cây. Chờ cho đoàn dẫn giải đi qua mấy mét, chúng tôi đồng loạt "nhả đạn" vào lưng vào đầu hai thằng giặc trời, không có viên nào trệch mục tiêu. Hai thằng phi công đau quá, ngồi xuống không đi được. Các chú bộ đội tưởng dân làng chạy theo ném đá, quay lại quát bảo giải tán, chúng tôi ngồi im trên cây. Chờ cho đoàn đi qua một quãng, cả bọn tụt xuống chạy theo xem chiến tích của mình. Hai cái lưng trần dính mấy cục đá sắc sưng tím, rớm máu, chúng tôi hả lòng hả dạ. Thế là bọn này cũng được bắn giặc Mỹ rồi. Sau này lớn lên, nhiều đứa trong chúng tôi cầm súng trực tiếp đánh giặc, đứa còn đứa mất nhưng câu chuyện "bắn" phi công Mỹ bằng ná cao su vẫn được kể lại một cách tự hào trong những lần gặp nhau ôn lại chuyện ngày xưa. |
Thông báo: về việc gặp mặt cuối năm.
Thưa các bác, sau một hồi dạo quanh phố phường Hà Nội trong dịp giáp Tết nguyên đán, tuy đường đông, nhưng tôi vẫn đi chậm và tìm được một quán mới có tên: HÀM LONG QUÁN, HLQ có vị trí nằm giữa thủ đô, địa điểm cụ thể là phố Hàm Long giao cắt với phố Huế. 33 phố Hàm Long - HN Xin kính mời các bác có mặt lúc 11g00 ngày 3 - 2 tại tầng 3 để chúng ta làm lễ kỷ niệm(!) - xong sau đó, xin kính mời các bác nếm thử một vài món bình dân. Những dòng chữ trên thay cho giấy mời các bác gặp mặt cuối năm. Các bác ở vùng sâu, vùng xa sẽ được ăn uống qua loa như thường lệ của NNN. Bác Binhdi nếu quá nhớ nhà thì để lại số ĐT ở Hung gia lợi nhé. HDA xin kính báo! :emoticon-0150-hands |
Trích:
Số mobile-phone của nhà em đã cho từ mấy bài trước rồi ạ (00-36-70-2218934). Cơ mà xin các bác gọi cho nhà em chứ từ máy nhà em gọi về thì chết xèng mất. Bên này nó củ chuối lắm, nếu là thuê bao trả trước (dân Hung tuyệt đại bộ phận sài thuê bao trả sau, khá rẻ, dân du lịch hoặc đi ngắn hạn như bọn em thì mới dùng thuê bao trả trước) thì gọi trong nước Hung cước là 4.5 ngàn VND/phút tính theo block 1 phút, gọi quốc tế thì vào cỡ 4.5 USD/phút! Hơ hơ: cướp của đánh người quân tệ nhỉ! |
Trích:
Thân Bình da Dị có đau không? |
Trích:
Hôm nọ cụ tờ-ran-sít qua Nga bị nó chém cho những 8 Obama một cái bánh mì. He he giờ sang Hung 4.5 một phút điện thoại. Kể cũng xót cụ nhỉ? :emoticon-0136-giggl |
Trích:
Em ở vùng sâu vùng xa, nên chắc cũng có tiêu chuẩn được "ăn uống qua loa", phải không ạh? Vậy các bác vui lòng chiếu cố đến em với nhé! Số phone của em: 091 2346788 - số đẹp sẽ dễ gọi, phải không ạ? :emoticon-0111-blush Chân thành cảm ơn và chúc các bác gặp nhau thật vui!:emoticon-0155-flowe :emoticon-0123-party :emoticon-0155-flowe P/s: À quên, gọi cho em số phone trên, các bác chịu khó đảo lại vị trí vài con số nhé, hihi haha :emoticon-0102-bigsm |
Trích:
1. Lão không dùng dịch vụ roaming quốc tế bởi xưa nay ít đi ngoài ra nước. Vả lại nó cũng chẳng rẻ gì. Với dân trong nghề như lão thì chuyện gọi điện thoại từ đây về VN thật rẻ thời dễ ợt. Hô hô, từ thời còn làm NCS ở đây, trong suốt 2 năm rưỡi - từ tháng 5/1992 đến 10/1994 - lão đã tìm ra được cách gọi từ máy của lab về VN (là máy 4 số, chỉ được gọi nội bộ trong trường và trong Budapest, gọi ra tỉnh lẻ thôi tổng đài đã tự động thông báo rằng không gọi được chứ chưa nói đến gọi quốc tế). Nhờ vậy mà hồi đó ngày nào lão cũng gọi về cho bu cháu, ít thì ngày 1 cuộc, nhiều thì 5 cuộc, cuộc ngắn thì dăm câu, cuộc dài thì cả 1h30 phút (ước chừng nếu gọi theo cách thông thường chừng ấy cuộc gọi với chừng ấy thời gian thì mấy năm ấy lão đã phải tốn đến gần 20 ngàn USD đấy - học bổng ngày đó của bọn lão có chừng 30-40 USD/tháng thôi ợ - và lúc về nước lão sẽ vẫn cứ nghèo mạt rệp như một gã ăn mày lúc rời nước ra đi thôi). Tuy nhiên, để nhận và gọi đi các cuộc gọi ăn uống qua loa như bác cả HDA bẩu thì phải dùng qua di động bởi lúc đó biết đâu lão lại đang chả lang thang trên đường? 2. Lão hoàn toàn có thể và được quyền bất chấp các loại giá cả để cứ gọi di động quốc tế mà không thèm rom-ming rom-meo, bởi Cty sẽ thanh toán mọi chi phí viễn thông cho lão. Tuy nhiên, lão là một anh giề cổ hủ nên cứ ra sức tiết kiệm cho Cty, dù chỉ vài đồng xèng và bởi vậy sẽ không tùy tiện gọi điện thoại di động quốc tế, nhất là cho mục đích cá nhân của lão. Hơ hơ, lại nhớ dạo 2005 vào Sài Ghềnh giảng bài cho quân kỹ thuật mới tuyển dụng của Cty, hôm sắp trở ra Bắc, cô con gái một anh học trò cũ của lão là văn thư của phòng kỹ thuật của trung tâm điện thoại di động phía Nam mới hỏi lão muốn bay chuyến nào ra để nó đi đặt vé. Lão bảo lấy vé cho lão chuyến chập tối, lúc vừa tan giờ giảng, chỉ cần kịp thời gian phi từ lớp học ra sân bay TSN là được, để về đến Nội Bài vẫn còn xe buýt 07. Con bé ấy và cả bọn học trò mới tuyển dụng trố hết cả mắt, nhao nhao hỏi rằng "tại sao thày không ở lại chơi thêm cho thư thả, về đến HN thì gọi Cty cho xe lên đón?". Lão hì hì bẩu chúng rằng muốn Cty giàu mạnh thì tất cả mọi quân cán đều phải hết sức tiết kiệm, phải coi Cty như nhà mình. Lão đi xe buýt vì tiện xe 07 về đỗ ngay gần cổng khu tập thể nhà lão, lại chỉ tốn vé có 2 ngàn rưỡi VND, tiết kiệm được cho Cty vài trăm ngàn đồng chứ bộ. Tủng ma? |
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
|
Bẩm cụ Bình Dị!
Nhà cháu mới gừ một câu mà cụ đã bật ra cả đống. Đọc thật là đã. Và nhà cháu rất tâm đắc đoạn dưới đây của cụ. Ôi giá mà các nhà lãnh đạo cũng nghĩ và làm được như cụ thì muôn dân được nhờ bao nhiêu. Trích:
Trích:
Как это называется? Мадам Усы! Вы нарочно пропустили запятую что ли? Позвольте, пожалуйста, поставить ее. Trích:
|
Đã mấy hôm rồi các cụ ơi,
Không vào sinh hoạt-chỉ ham chơi" "cắm nhờ" đất khách vài ba ổ Cụ Hoan còn sống-khéo than trời! Tôi cũng như các bác rất sợ dùng từ "cụ" nhưng bạn tôi trót gieo vần - nên đành phải dùng thôi. Tuy rằng buổi gặp mặt cuối năm khá đông đủ, nhưng tôi vẫn thấy thiếu mấy bác...mặc dù, lý do rất chính đáng: Đơn vị kỷ niệm 80 năm! Xin thống kê nhanh: -Bác HHVàng bận họp Chi bộ nơi nghỉ hưu chăng? -nqbinhdi đi Hung gia lợi -Bác Geobic còn đi xa hơn bác nqbinhdi -Bác viđinhhkt ? ĐTDĐ tắt liên tục ? -Bác Bản đồ phải họp rồi... ... Còn nhiều các bác nưa chưa có dịp gọi tên. Rất cám ơn các bạn đã đến...đặc biệt cám ơn chàng trai trẻ cuonghn hiện đang sinh sống ở Krasnoda cũng có mặt chung vui, bạn tặng chai "nước khoáng" mang nhãn hiệu "tiêu chuẩn" xách bộ từ sân bay về... Còn cô bạn tôi rất muốn cám ơn - nhưng sợ lại bị xóa ---nên tôi đành để cám ơn trong lòng. Hôm nay nước khoáng thật là tinh khiết! :emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands |
Trích:
À này bẩm bác cả HĐA: Bác mài đi chơi nhiều, cắm nhầm nhiều hay sao mà giờ lẫn lộn lung tung cả. Ta có hẳn một chuồng chuyên nói về các cuộc gặp gỡ ọp ẹp 2010. Vậy mà bác lại lấn sang chuồng "Ngày xưa ơi" của cụ Tổng trưởng và cụ Quái Dị để hẹn hò và nói về ăn chơi nhậu nhoẹt. Híc bác không sợ các cụ ấy quát à? Còn em em chạy thôi!!!!!!!!!! He he!!! |
Mải đọc các bác kể về ngày xưa, tranhientrang chợt buột miệng phát âm ra vài từ 4 câu có vẻ vần vần liên quan đến một số hình ảnh quê em còn nhớ hồi xưa bé về sơ tán, hổng biết có trùng với địa danh quê bác nào không:
Làng tôi xưa đó cạnh con đê Rơm rạ thân ngô phơi lối về Khói bếp, nhà tranh, gạo tấm nấu Hũ cà, mắm tép, nhớ làng quê. :emoticon-0102-bigsm |
Trích:
Khiếu nại bác Cả: Hic hic, em đã có ý kiến xin phép được ăn uống "qua loa" mà chẳng ai chiếu cố, hic :emoticon-0106-cryin :emoticon-0107-sweat |
Quả là thông minh!
Điện thoại đến HM thì bỗng dưng máy hết pin! Mấy hôm nữa dành riêng cho HM 1 giờ để nói chuyện qua loa nhé. :emoticon-0150-hands - Bác cả Sai gòn đã nhận được ĐT chưa ạ? - Bác Bình dị đang ở Hung gia lợi đã nhận được điện thoại của "lão nông" chưa ạ? - Bác Nthach đã nhận dược ĐT chưa??? - Bác Hổ già đã nói chuyện với ai? Và đặc biệt, bạn sonkinh của chúng ta hiện đang đi biển trái mùa cũng đã điện thoại đén chúc cho mọi người gặp nhau cuối năm thật đầm ấm và vui vẻ. .... Đã gọi đi nhiều nơi! và vì vậy...sao còn pin! |
Mấy hôm "mất mạng", nay MU mon men vào chốn xưa thấy nhà vắng quá! Có ai ở nhà không? Các cụ đi đâu cả rồi?
Không có ai thưa cả! Thói nếu náo nại nổi nên, tranh thủ "chúa vắng nhà", MU "thả" vào đây vế đối thách các cụ: CU CÙ CU CỤ, CỤ CÚ, CỤ CÙ CU CU. |
Trích:
Cụ Quái Dị hôm nọ gọi điện về bảo gửi thêm gấp sang Hung mấy tạ vừng. Hôm trước làm cả nửa máy bay của hãng Đì-lây airlines rồi mà vẫn còn thiếu. Híc. Không biết bao giờ cụ ấy mới xong việc và về? Với cụ Tổng Trưởng Vi Đinh âu cũng là lỗi của nhà cháu. Ai bảo nhà cháu cứ khuyến khích cụ ấy đi cắm nhờ trong những ngày đi đánh bắt xa bờ, giờ cụ ấy đã trở về lâu rồi, nhưng hình như lòng vẫn ngẩn ngơ, các áng văn của "ngày xưa ơi" nó rơi vãi rồi thì phải. Bẩm các cụ! Tết nhất đến nơi rồi, mong các cụ vào lại cho chuồng nó ấm cúng ạ! :emoticon-0102-bigsm |
Xin vầng, em vào tí cho nhà có hơi người nhé:emoticon-0157-sun:
Tết đến, lại nhớ những cái Tết xứ người. Có lẽ các bác đã từng đi học bên Liên xô đều có cái cảm giác...khó chịu giống em. Đó là thời gian Tết Cổ truyền thường đúng vào dịp thi học kỳ 1 (cuối tháng 1, đầu tháng 2). Em còn nhớ có hôm mùng 1 Tết còn cắm đầu đi thi, đêm trước thức trắng luôn, coi như đón Giao thừa. Tết nhất thì chán, chả có cái quái gì cả. Không như bây giờ người Việt bên đó đông, hàng hoá từ VN sang ê hề. Mấy năm đầu cải tổ, dân ta ở Mát vẫn còn ít nên hầu như chả có gì để mua để hưởng tí chút hương vị Tết. Bọn em đi mua ở chợ nông trang mấy cái cành khô khô (quên mất tên nó là gì rồi) về cắm vào lọ, mấy ngày sau nở bung ra những cánh hoa màu hồng phớt tím, tạm coi như có hoa. Đồ ăn thì vẫn như ngày thường, sang tí chút thì mò ra chợ nông trang Rizhky, mua ít lòng lợn, cọng tỏi, ớt muối, tỏi muối...về nhậu, thế là xong cái Tết. Có năm không có bánh chưng xịn, mứt Tết và pháo...thì bọn em xài đồ "ngó". Tức là dùng bột màu vẽ luôn một bức tranh to lên... cửa số kính to đùng choán hết phòng. Tranh vẽ mâm ngũ quả, bánh chưng, mứt Tết, đôi câu đối và bánh pháo đỏ nổ tung...Tết xong lại hì hụi lau sạch cửa kính. Có năm may thay Tết lại rơi đúng vào kỳ nghỉ đông, bọn em được nhà trường cho đi chơi, thích đi đâu thì đăng ký. Năm thứ hai bọn em rồng rắn kéo nhau xuống Tashkent, trời nóng sực như bên mình. Thích nhất xuống đó là mua được gạo nếp, đỗ xanh, kim chi...Xuống đó mà như về nhà mình, cũng dân đầu đen, dân tình cũng vô tư "tiểu đường" như bên ta...Sang năm thứ ba thì lũ chúng em lại kéo nhau xuống Lvov. Cầu trời các bác làm chương trình Thầy trò ngày gặp lại đừng đọc thấy những dòng này. Dẫn đoàn sinh viên ngoại quốc là thầy giáo trưởng bộ môn tiếng Nga, một con người đôn hậu, dễ mến vô cùng. Buổi tối sau khi đi mấy thầy trò đi xem phim về, chúng em lôi bộ bài ra, bày cho thầy đánh tiến lên. Sau khi thầy đã nắm rõ luật chơi và khá thành thạo, chúng em gạ thầy chơi đội gối. Tức là ai thua thì phải đội gối lên đầu suốt, đến khi nào nhất mới được bỏ ra. Khổ thân thầy, cứ bị bét liên tục, và thầy vẫn vui vẻ đội cái gối trăng trắng nhồi lông vũ lên đầu đến khi cả lũ bấm nhau để thầy "nhất" một ván mới được bỏ ra. Đúng là bọn "nhất quỷ nhì ma", trẻ không tha, thầy không thương. Hiện em vẫn còn giữ cái bức ảnh đó, nhìn khuôn mặt đôn hậu, mắt tập trung nhìn bộ bài chăm chú của thầy mà thấy là bọn em quá láo. Hè năm 2008, qua trường hỏi thì không gặp được thầy. |
Trích:
Dạo mới về nước tôi hướng dẫn luận văn tốt nghiệp cao học cho một cậu GV trẻ của bộ môn mình. Ngày ấy mới về, cũng đã biết chơi tá lả (biết chơi từ bên Hung do bọn trẻ con con các NCS sang thăm bố mẹ dạy chơi - chúng có ít đứa nên phải gạ cả bác chơi cho đủ chân). Cái nghề chơi bài, vui chơi không có thưởng nó không thú, thế là chúng tôi chơi bài ăn tiền, vặt vãnh thôi, bây giờ gọi là 1, 2, 3. Tức là bét nộp 3 nghìn, ba nộp 2 nghìn... Cái hôm cậu học trò đi bảo vệ luận văn, buổi trưa cơm nước xong, thày trò và một cô nhân viên thí nghiệm chưa chồng lôi bài ra chơi tá lả. Được một lúc, cậu học trò địa ù. Y xìa tay, khoái chí bảo: "Thày, thày sang tiền ạ!". Thu xong của mỗi người chúng tôi 8 nghìn, y lạnh như tiền bảo: "Cám ơn thày, em chào thày em lên hội trường đi bảo vệ luận văn ạ!". Kiên quyết không cho thày gỡ gạc, thế mới nháo. Về sau tôi cũng hướng dẫn cậu ta làm NCS, bây giờ cũng đã có tí chức tước trong đơn vị, lâu lâu về bộ môn liên hoan, anh em lại lôi chuyện ấy ra kể, y chỉ nhe răng ra cười. |
Trích:
Nhưng thôi kệ thiên hạ. Cho em hỏi hơi tò mò chút: Có phải vế ra câu đối này bác “trích” từ cuộc thi chim cụ ngbinhdi kể ở topic này không ạ? :emoticon-0102-bigsm |
Trích:
Ti tì ti Tý, Tý tị, Tý tì ti Ti. |
Kính chào bác Hổ. Bác đừng nói thế chứ, việc tớ vắng mặt không phải là hậu quả của việc đi đánh bắt xa bờ đâu. Tớ bị dội nước lạnh nên trầm cảm thôi.
Khi nào kha khá lên thì tớ lại tham gia hàn huyên với các bác. Nhưng chỉ dám loanh quanh trong chuồng của "mấy anh giề" [thuật ngữ của nqbinhdi] thôi. Cho kẹo cũng chả dám thò mặt ra khỏi chuồng nữa, tiếng Nga thì quên vĩnh viễn đi cho nó lành. Thế đấy bác Cọp ạ. |
Ngày xưa, lũ trẻ chúng tôi thường khoe những bộ quần áo mới!
Ngày xưa, cái ngày tôi học cấp một... sao cứ dịp giáp tết nguyên đán trời lạnh thấu xương, ấy vậy đứa nào cũng chuẩn bị khoe những bộ quần áo và giày dép mới. Mặt thì xám ngoét vì cái lạnh ấy thế mà hai tay xỏ túi quần, người co rúm, cả lũ đứng trong góc phố bàn chuyện ngày xuân! Vì các cụ thân sinh ra tôi là cán bộ nhà nước, nên ít nhiều cũng có những chuẩn bị cho các con những bộ đồ mới để đón tết. Ngày ấy, tôi diện một chiếc áo vải phin trắng may kiểu áo sơ mi dài tay, chiếc quần âu bằng vải kaki màu xanh chéo, áo cắm thùng khi hồi 9 tuổi nhìn ngộ lắm... Nhưng tôi hơn lũ trẻ cùng phố là có chiếc áo dạ của Nga và đôi dày da, đế kếp, cổ lửng (anh ruột tôi về nước cho). Những đồ ấy nếu so với bây giờ thì chẳng thể so sánh được, thế nhưng tôi vẫn thấy đó là những bộ đồ tôi có được lúc bấy giờ là đẹp nhất, thậm chí rất nhiều bộ complete đắt tiền hiện tôi đang có cũng không thể đẹp bằng những bộ đồ tôi có khi xưa. Thời bao cấp khó khăn lạ lùng! Các bạn trẻ bây giờ, nếu đọc những dòng trên hẳn khó tin. Nhưng đó lại là sự thật 100% |
Trích:
Em chỉ thấy là Bác được như thế là quá sướng so với thời của Bác rồi :emoticon-0100-smile. Đến thời bọn em sau bác đến mấy chục năm mà đến Tết nhiều khi chả có quần áo mới mà mặc nữa ý chứ. Thời còn nhỏ, em sợ những ngày nhà trường tổ chức Lễ gì gì ...đó lắm: nào khai trường, 20-11... vì em không có áo đồng phục. Mà đồng phục nào có ghê gớm gì, chỉ là quần xanh, áo trắng. Lần đầu tiên em có một bộ đồng phục học sinh được mua ở cửa hàng Đức Hạnh nằm ở phố Hàng Trống là cuối năm lớp 6. Quần âu nhá, oai lắm. Em nhớ nó bởi vì bị mắng một trận tơi bời do đem giặt bộ quần áo củ mà hôm sau phải mặc đồng phục đi tham gia mốt hai mốt :emoticon-0116-evilg. |
Trích:
Hồi lớp 5 chưa giải phóng miền Nam, lớp em được đi hát ở Cung thiếu nhi HN, cả dàn đồng ca bài "Thanh niên sôi nổi" (hồi ấy cũng là lứa "oách đấy ạ, dạng "tinh hoa" của học sinh thủ đô, hehe:emoticon-0136-giggl). Bây giờ nhìn ảnh chụp thì hay lắm: cả lũ đều quần âu loại "chó đớp 7 ngày không tới gấu", hihi! Để hôm nào em scan lại cái ảnh đen trắng chụp dàn đồng ca đó, đoạn dưới chân để các bác "ngắm" nhé! Trông vừa đáng yêu vừa buồn cười lắm lắm!:emoticon-0111-blush |
Bạn Tranhientrang ơi!
Buồng các cụ chẳng mốc đâu, nhưng thỉnh thoảng cũng để mốc một tý cho nó ấn tượng, có khi lại tạo được cảm giác mạnh nữa cơ. Bạn Tranhientrang là cây đại thụ của làng cười 3N, thế có nhớ cái chuyện mốc meo này không? Gợi một chi tiết nhỏ nhé: "...Anh chồng rượt đuổi theo, lão ấy ra ruộng bí đầu làng lấy hoa bí, phấn ngoài quả bí bôi vào rồi thanh minh: đây này, để lâu quá mốc meo hết cả rồi đây này, có tin không? Làm gì có chuyện đó. Anh chồng quan sát thấy nó mốc thật mới ừ nhỉ...rồi tha cho. Lão cười khoái trá...". Hóa ra mốc một tý cũng hay. |
Trích:
mà cha ông mình và cả chúng ta phấn đấu để được như ngày nay. Thuở nhỏ, ở các vùng nông thôn quê em nghèo lắm, cơm, khoai, sắn chẳng đủ ăn lấy đâu ra cái mặc cho đẹp. Thế nên, lúc còn học cấp I, em không có khái niệm mặc đồng phục hay mặc đẹp là gì. Đi học cũng mặc quần đùi, áo rách thì mẹ vá lại cho. Cái khái niệm mặc quần áo vá, kể cả vá chằng vá đụp bây giờ có lẽ phải mô tả thật kĩ các cháu nó mới hình dung được. Lên cấp II mới được mặc quần dài đi học, nhưng quần dài cũng chỉ được mặc khi đi học thôi mà có khi cả tháng không giặt. Thế mà vẫn học giỏi, học đâu nhớ đấy mới là lạ. Thời bao cấp em có thân một nàng, lúc các cơ quan cấp tỉnh BTT còn ở Huế, nàng chỉ là nhân viên văn thư đánh máy chử, gầy tong teo, mặc cái quần lụa đen Nam Định "chó táp ba ngày không tới", lại không có bàn là...đại loại thế. Bây giờ nàng đã U 50, qua mấy cái đợt tại chức, cử nhân lý luận, nàng trở thành một yếu nhân ngành Tài chính của tỉnh, đi làm thì mặc quần không ống, đến cơ quan bằng ôtô Camry bóng lộn... Nàng ơi! Nàng có nhớ ngày xưa không? |
Trích:
Nhà cháu hơi bị ngạc nhiên khi đọc những dòng trên của cụ. Theo như cụ nói thì có đứa nào đó nó lại dám dội nước lạnh vào cụ, nhưng nhà cháu đã bỏ nhiều thời gian ra đọc các bài của cụ và những gì liên quan thì không hề tìm thấy giọt nước lạnh nào cả. Hay là cụ đi đường bị thằng bố náo lào đó nó dội cụ ạ? Lại còn nữa: Trích:
Nhà cháu là dân tiếng Nga xịn, nhưng khi đọc những gì cụ viết bằng tiếng Nga, nhà cháu đã có lần thốt lên là rất bái phục cụ. Thường các cụ là dân kỹ thuật học rất giỏi, nhưng ngoại ngữ thì không mạnh lắm. Thế mà cụ đã làm nhà cháu và anh em trên 4R phải ngạc nhiên đấy ạ. Hôm nhà cháu ra Hà Nội, cụ Quái Dị, Lão Nông và mấy cụ khác có kể lại là cụ có PM cho các cụ đó bảo thôi đừng chọc ghẹo Hổ già nữa không có nó tự ái không vào chuồng nữa, he he. Cụ đã quá cẩn thận vì nếu bỏ 4R NNN thì nhà cháu đã bỏ lâu rồi ạ. Giờ đến lượt cụ lại bị tự ái vì cái gì đó. Cụ ơi, mong cụ đèn Giời soi xét lại ạ. Đứa nào nó chót dại uống mật gấu để dám dội nước lạnh vào cụ thì xin cụ mở lòng bỏ qua cho nó. Mà không có cụ cứ nói với nhà cháu, nó mà còn náo nữa nhà cháu cứ gọi là xé xác nó ra. Vậy cụ nhé! Mong cụ đã qua cơn trẩm cảm. Năm hết Tết đến kính chúc cụ luôn mạnh khỏe, bình an và có thật nhiều bài viết hay để con cháu được thưởng thức và học tập ạ!:emoticon-0150-hands |
Trích:
Có lẽ như bác nói: Cái lợi của sự mốc là vậy, ngụy trang hay! Nhưng lắm khi em thì lại không dấu nổi nỗi lòng khi gặp hơi ẩm mốc, gây khó thở và hít ra vào phát ra tiếng -> Em đành phải thanh minh với mọi người cái tiếng kêu ý không phải do có đô vật đang thử sức với tranhientrang, mà do bị vắng văn của các bác lâu ngày mà ra thế đấy… :emoticon-0102-bigsm |
Trích:
Trong đời người, chúng ta mặc bao nhiêu chiếc áo? Đâu là chiếc đầu tiên, và chiếc cuối cùng? Chúng ta, chắc đều giống tôi, không thể trả lời kiểu các câu hỏi như vậy(mặc dù có thể đặt ra câu hỏi ấy). Nhưng nếu nói cụ thể hơn(thêm điều kiện cho chiếc áo) thì chắc chắn chúng ta sẽ nhớ, và nhớ rất lâu. Trường hợp chiếc áo của bác Hongducanh và chiếc áo của tôi dưới đây là là một thí dụ. http://files.myopera.com/NguoithonDo...Hoc%20sinh.jpg Trong ảnh, tôi bên trái, đang mặc chiếc áo ấy. Bên phải- Bạn học cùng lớp, giờ đang công tác tại TP HCM, ngành Công an. Chiếc áo tôi được mặc, năm học lớp 8, Vào cấp III trường huyện. Đó là một chiếc áo sơ mi vải nilon ngoại đầu tiên trong đời tôi. Để có tiền mua nó, tôi dành dụm mãi từng xu, từng hào từ tiền bán tôm, bán tép(khi đi chăn vịt bắt được), từ tiền chơi đáo với bọn trẻ cùng lứa mỗi độ tết về....vậy mà gần 2 năm trời mới chỉ đủ một nửa tiền(gần 10 đồng). Tiền thời đó rất có giá. Đi chợ chỉ tiêu đến mấy hào, 1 đồng là cùng. Đồng tiền lớn nhất thời ấy là 10 đồng. Một chỉ vàng khoảng 18 đồng. Thế là mẹ tôi phải bòn mót sau nhiều buổi đi chợ, giấu giếm bố cho tôi nốt số tiền thiếu ấy. Tôi vào cửa hàng huyện mua vải, cắt may. Cổ cồn đàng hoàng. Phải biết là tôi quý và nâng niu cái áo ấy đến mức nào. Suốt 3 năm học cấp 3, tôi diện độc chiếc áo ấy(trừ mùa đông, mặc áo sợi và áo len, áo bông). Càng mặc, vải càng nhẵn, màu xanh càng đậm đẹp hơn. Nó là niềm tự hào của tôi. Trong lớp hơn 3 chục học sinh, chỉ khoảng dưới 10 đứa có áo nilon để mặc. Khi tôi đi bộ đội(1974) tôi mang theo nó, chứ cũng không để lại cho các em, vì chiếc áo đầy kỷ niệm ấy, tôi không nỡ xa nó. Sau gần chục năm sử dụng,khuỷ tay áo đã mòn sơ (mòn hết nhưng chưa thủng), tôi cắt ngắn tay đi thành áo cộc tay. Vải tay áo lại may thành hai cái túi có nắp kiểu bộ đội. Và nó là độ diện của tôi mỗi ngày nghỉ, ra phố huyện những nơi đóng quân... Chỉ đến khi được đi du học Liên xô(1981), lúc đó tôi mới chịu bỏ lại chiếc áo ở nhà. Sau đó đã chẳng rõ số phận của nó ra sao. Giờ đây, nhìn tấm ảnh thời học sinh -lớp 10 cuối cấp, với chiếc áo đã có 3 năm diện đi học, ký ức hiện về, sống lại. Mới vỡ ra một điều: mẹ đã hy sinh cho tôi biết nhường nào! Khi ấy cả làng đều còn đói rách. Chẳng đủ cơm ăn. Mớ rau đi chợ chỉ bán được 3 xu, 5 xu. Biết bao mồ hôi, nước mắt mẹ mới đủ tiền cho tôi mua áo. Giờ muốn mua tặng mẹ trăm cái áo vải ấy, hay vải tốt hơn thế nữa; nhưng mẹ chẳng cần nữa rồi. Bởi thế, hình ảnh chiếc áo cứ đau đáu bên mình, làm sao quên? |
Trích:
Nhân chuyện này, em kể tiếp. Có vế đối rất nhiều người biết, nhưng đến giờ vẫn chưa có lời đối lại hay và chuẩn: GÁI CỦ CHI CHỈ CU HỎI CỦ CHI Lần lên Lục Ngạn (Bắc Giang) tìm hiểu về mô hình kinh tế trang trại, em nhìn thấy địa danh Đồn Lục nên đối lại như sau: TRAI ĐỒN LỤC ĐỤC L... TÌM ĐỒN LỤC Kể ra cũng tạm được, nhưng không thể hay bằng vế mời đối. Còn nữa: Câu mời đối: Cô gái Hơ-mông bên bếp lửa Đã có người đối lại: Chàng trai Mường Tè cạnh gốc cây MU đối là: Cụ già Plei-cu cạnh bờ sông Chú thích: "Plei" là "Play" (English) |
Trích:
CHIẾC ÁO TRẮNG ĐẦU TIÊN Năm học lớp 3 (theo hệ cấp I ngày xưa) tôi làm liên đội trưởng. Cũng năm ấy, phòng Giáo dục tổ chức Đại hội cháu ngoan Bác Hồ toàn huyện, tôi là đại biểu dự khuyết. Trước khi Đại hội khai mạc 2 ngày tôi trở thành chính thức vì có đại biểu chính thức bị ốm nằm viện.Một trong những điều kiện để dự Đại hội là đại biểu phải mặc đồng phục quần tím than, áo trắng. Quần tím than đã có. Dù hơi sờn và cộc một chút, nhưng chắc là được, vì Ban Tổ chức chỉ quy định màu chứ không quy định cũ hay mới. Áo trắng mới là vấn đề nan giải. Tôi chẳng có cái áo trắng nào, kể cả màu gần với màu trắng cũng không. Mẹ tôi chạy đôn, chạy đáo khắp nơi mà cũng chẳng mượn được ai. “Đành phải may cho nó vậy!” Nhưng vải đâu ra? Trong cửa hàng mậu dịch có pô-pơ-lin trắng Trung Quốc rất đẹp nhưng nhà không có phiếu vải. Ngoài chợ hồi đó tuyệt nhiên không ai dám bán vải công khai (bị cán bộ phòng thuế bắt ngay). Nhờ vả đủ người quen biết mẹ cũng mua được từ một “con phe” nào đó miếng vải trắng. Gọi là trắng chứ sau này sang Liên Xô học tôi nhìn thấy người ta dùng loại vải này để bọc các gói hàng gửi bưu điện. Bác thợ trong xóm may xong cho tôi cái áo vào lúc chập tối ngày hôm trước. Chắc thấy nó không được trắng và lem nhem phấn may, lại hơi dài nên mẹ tôi quyết định giặt “để nó trắng ra và co lại cho vừa với người mày”. Hôm ấy trời nồm nên đến sáng hôm sau cái áo vẫn ẩm y như lúc mới giặt. Mẹ tôi hốt hoảng đốt rạ lên hơ. Trong lúc mải hơ cổ thì bên vạt rơi xuống lửa mà mẹ không biết nên bị cháy sém một góc. Mẹ cuống quýt. Tôi suýt khóc. Bố tôi bình tĩnh hơn, bảo: “Cho áo vào trong quần. Sơ-vin!” Vậy là tôi kịp sơ-vin chiếc áo còn ám mùi khói rạ để đứng vào hàng duyệt đội. Đâm ra oách! Vì cả Đại hội chỉ có một đại biểu mặc sơ-vin. Ngày ấy chẳng mấy ai mặc áo cho vào trong quần. Nhất là trẻ con. |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 04:13. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.