|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||
|
||||
|
Lúc đó tôi đang học năm thứ nhất ở Kiev. Giống như tất cả các sinh viên Việt Nam mới qua khoá dự bị vào học đại học, tôi nghe giảng chỉ hiểu khoảng 50% và không kịp ghi chép gì vào vở, trừ mấy cái công thức mà thầy viết lên bảng. Hết mỗi giờ lên lớp, tôi phải lạy lục mượn vở của một sinh viên Nga nào đó về chép lại, vừa chép vừa học lại bài luôn. Khổ một nỗi là người sẵn lòng cho tôi mượn vở thì chép không đầy đủ và chữ nghĩa rất khó đọc, người chép sạch sẽ rõ ràng thì lại giữ gìn quyển vở của mình như giữ của, rất ít khi cho ai mượn vở.
Cùng lên giảng đường với chúng tôi có một cô Bungari tên là Ivanka, dáng người tầm thước, khuôn mặt bầu bĩnh xinh xắn như mọi cô gái Bungari khác. Người Bungari học tiếng Nga cũng dễ và nhanh như ở ta người Mường học tiếng Kinh, không giống chúng tôi, bọn người đến từ khu vực ngôn ngữ đơn âm rất xa lạ với tiếng Nga đa âm và biến vĩ tùm lum. Thấy tôi chạy đi chạy lại van vỉ mượn vở của các bạn Nga, Ivanka tự nguyện mang vở đến cho tôi mượn, quyển vở với những dòng chữ to tròn mạch lạc rất dễ đọc. Cô bạn cũng hay đến sớm, giành chỗ ngay hàng ghế đầu để nghe giảng cho rõ, giành luôn một chỗ cho tôi. Tình bạn đơn giản và trong sáng giữa tôi và Ivanka kéo dài được 2 tuần, nó được kết thúc bởi cú “nói chuyện cởi mở” giữa tôi và đồng chí tổ trưởng đảng. Đồng chí này rất chân tình, nấu cơm mời tôi sang ăn, ăn xong, bên ly trà nóng pha đường, đồng chí ấy thủ thỉ: - Gần đây có dư luận là cậu rất thân với cô bé người Bungari. Thực tình mình thấy cô ấy xinh xắn và rất tốt, nhưng… Thằng ngu nhất trần đời cũng hiểu cái chữ “nhưng” bỏ lửng ấy thì thằng ít ngu như tôi ắt phải hiểu! Hồi đó, trước khi lên tàu ra nước ngoài học tập, mỗi người chúng tôi phải tự viết một bản cam kết gồm không yêu đương trong suốt thời gian học tập, không quan hệ với người nước ngoài, không có những hành vi vụ lợi, không được xem phim tư bản v.v. (bây giờ tôi không nhớ hết là còn có những cái “không” nào nữa). Nhưng tôi dứt khoát không làm sao hiểu nổi cái thằng dư luận là thằng nào? Có mấy sinh viên Việt Nam bọ với nhau, tôi không “dư luận” thì ắt là mấy người còn lại xì xào sau lưng tôi? Sao không nói thẳng là ai nói, hoặc nói luôn rằng đó là ý kiến của đồng chí tổ trưởng đảng, người mời cơm và nói chuyện với tôi hôm nay? Việc gì cứ đổ lên đầu cái thằng “dư luận” vô hình nào đó? Từ ngày hôm sau tôi lánh mặt Ivanka. Cô bạn ngơ ngác không hiểu vì sao tôi “cắt đứt quan hệ ngoại giao” một cách bất ngờ như thế. Với phong cách châu Âu, cô ta hỏi thẳng tôi vì sao không đến ngồi cạnh trong giờ học, không mượn vở của cô ta nữa. Không thể giải thích là “tổ chức” cấm tôi quen thân với người nước ngoài, cũng không thể giải thích là tôi không được có bạn không phải là người Việt Nam, càng không thể nói là tôi không được phép yêu ai cả. Nói thế nó cười cho thối mũi, vì giữa nó và tôi có chuyện yêu iếc gì đâu. Tôi đành đề nghị nó thông cảm, sau này tôi sẽ giải thích rõ, bây giờ chỉ biết cảm ơn sự nhiệt tình giúp đỡ của nó giành cho tôi. Ra trường, chúng tôi ai về nước nấy. Mãi đến năm 1986, nghĩa là 20 năm kể từ thời điểm chúng tôi chia tay nhau sau 2 tuần quen biết, tôi mới có dịp sang Bungari công tác. Tôi có kể câu chuyện này cho mấy người bạn Bungari nghe và tha thiết muốn họ giúp tìm ra cô Ivanka, vì cô này cùng công tác trong ngành điện tử, diện tìm kiếm không rộng lắm. Họ cười và nói: “Ivanka là cái tên phụ nữ rất phổ biến ở Bungari, có cả trăm ngàn người mang tên đó, muốn tìm ai thì phải biết họ của người đó may ra mới tìm được” Tôi không biết họ của Ivanka, thế là đành chịu để cho lời giải thích vĩnh viễn là món nợ không trả được của tôi đối với Ivanka. Tối hôm đó, một cô cũng có tên là Ivanka, cô thư ký trẻ trung xinh đẹp của sếp đơn vị tôi đến công tác, đưa tôi đi ăn tối. Cô ta thích cái tình người thể hiện qua việc tôi mãi day dứt là chưa giải thích được cho Ivanka vì sao tôi phải xa lánh cô ấy. |
| Có 17 thành viên gửi lời cảm ơn Phanhoamay cho bài viết trên: | ||
BelayaZima (19-05-2008), Bom-em (10-11-2008), Cartograph (25-05-2008), Cuong (19-05-2008), cyxovi (20-05-2008), Gấu Misa (20-05-2008), hongducanh (19-05-2008), hungmgmi (19-05-2008), matador (19-05-2008), motcoi.di_ve (02-01-2009), rung_bach_duong (19-05-2008), Tanhia (19-05-2008), Thao vietnam (19-05-2008), virus (19-05-2008), weekdaysman (19-05-2008), Yuri_Danilov88AWOL (25-05-2008) | ||
|
#2
|
||||
|
||||
|
Bác ơi em xì-pam quá, nhưng mà mặc dù bác đặt dấu chấm hết chứ không phải chấm lửng, hình như chuyện chưa kết thúc chứ phải không ạ?
|
|
#3
|
||||
|
||||
|
Nhân dịp này, bác Phan cố nhớ rồi công bố luôn là ngày xưa các lưu học sinh bị cấm những cái gì? Em nhớ láng máng đã có lần nghe bác nhắc đến cái vụ cầm này rồi mà.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
|
#4
|
||||
|
||||
|
Cám ơn Bác PHM đã mở topic này , em cũng đang định mở 1 topic đại loại nhắc lại 1 số chuyện dớ dẩn
Riêng chuyện trên của bác vẻ bề ngoài có vẻ thật thà nhưng theo em hồi đó tổ chức của ta giám sát chặt chẽ và tinh vi lắm , chắc bác phải có tý mắm muối À bác làm thế nào mà chữ trên bài của bác nó to đùng và đậm thế em chỉ thấy font mà ko thấy cỡ chữ ! Thay đổi nội dung bởi: matador, 19-05-2008 thời gian gửi bài 14:59 |
|
#5
|
||||
|
||||
|
To: Người trong tuần
Chuyện này tôi trích từ một chuyện khác ra, riêng phần liên quan đến Ivanka thì kết thúc đứt đuôi con nòng nọc rồi, thật đấy! To: Hùngmgmi Từ từ để tớ nhớ đã nhé To Matador: Trong ô viết bài mới có chỗ cho ta chọn font và co chữ mà. Bài viết trên mình chọn font Times New Roman, cỡ chữ 4 |
|
#6
|
||||
|
||||
|
Mặc dù đã bấm vào nút cám ơn - chưa đủ, em xin chào và
Bác ơi, bác đã ký vào các loại (cấm) rồi thì đương nhiên bác phải tuân theo thôi, ai cũng vậy. Thế nhưng hồi ấy trong hai tuần chắc phải thế nào thì tổ chức mới đặt vấn đề chứ bác? bác cứ nói thật đi vì bây giờ khác xưa rồi. Đã rất lâu rồi, bác biệt vô âm tín ? Nay bác lặng lẽ lẳng một câu chuyện ngày xưa- đọc xong làm em lại da diết...Về vụ này bác phải mời mọi người đi uống cafe đấy nhé - gọi là "phạt vạ" và .... tiếp tục thường xuyên kể lại cho mọi người những câu chuyện cũ thời Liên Xô bằn truyện hoặc thơ. Kính bác.
__________________
hongduccompany@gmail.com Thay đổi nội dung bởi: hongducanh, 19-05-2008 thời gian gửi bài 23:14 |
|
#7
|
||||
|
||||
|
Ơ, cái bác Phan Hoa May này, câu chuyện của bác nghe quen quá, rõ ràng là em đã gặp Ivanka đâu đó ở chuyên mục đả phá cái "thằng dư luận"
À đây rồi, để em chép lại cho nó đầy đủ được không bác (chỉ chép thôi, nhất định không khai link): Mẹ cái thằng dư luận! Tôi là chúa ghét cái thằng dư luận, ghét từ lâu lắm rồi, từ năm tôi mới có 18 tuổi. Lúc đó tôi đang học năm thứ nhất ở Kiev. Giống như tất cả các sinh viên Việt Nam mới qua khoá dự bị vào học đại học, tôi nghe giảng chỉ hiểu khoảng 50% và không kịp ghi chép gì vào vở, trừ mấy cái công thức mà thầy viết lên bảng. Hết mỗi giờ lên lớp, tôi phải lạy lục mượn vở của một sinh viên Nga nào đó về chép lại, vừa chép vừa học lại bài luôn. Khổ một nỗi là người sẵn lòng cho tôi mượn vở thì chép không đầy đủ và chữ nghĩa rất khó đọc, người chép sạch sẽ rõ ràng thì lại giữ gìn quyển vở của mình như giữ của, rất ít khi cho ai mượn vở. Cùng lên giảng đường với chúng tôi có một cô Bungari tên là Ivanka, dáng người tầm thước, khuôn mặt bầu bĩnh xinh xắn như mọi cô gái Bungari khác. Người Bungari học tiếng Nga cũng dễ và nhanh như ở ta người Mường học tiếng Kinh, không giống chúng tôi, bọn người đến từ khu vực ngôn ngữ đơn âm rất xa lạ với tiếng Nga đa âm và biến vĩ tùm lum. Thấy tôi chạy đi chạy lại van vỉ mượn vở của các bạn Nga, Ivanka tự nguyện mang vở đến cho tôi mượn, quyển vở với những dòng chữ to tròn mạch lạc rất dễ đọc. Cô bạn cũng hay đến sớm, giành chỗ ngay hàng ghế đầu để nghe giảng cho rõ, giành luôn một chỗ cho tôi. Tình bạn đơn giản và trong sáng giữa tôi và Ivanka kéo dài được 2 tuần, nó được kết thúc bởi cú “nói chuyện cởi mở” giữa tôi và đồng chí tổ trưởng đảng. Đồng chí này rất chân tình, nấu cơm mời tôi sang ăn, ăn xong, bên ly trà nóng pha đường, đồng chí ấy thủ thỉ: - Gần đây có dư luận là cậu rất thân với cô bé người Bungari. Thực tình mình thấy cô ấy xinh xắn và rất tốt, nhưng… Thằng ngu nhất trần đời cũng hiểu cái chữ “nhưng” bỏ lửng ấy thì thằng ít ngu như tôi ắt phải hiểu! Hồi đó, trước khi lên tàu ra nước ngoài học tập, mỗi người chúng tôi phải tự viết một bản cam kết gồm không yêu đương trong suốt thời gian học tập, không quan hệ với người nước ngoài, không có những hành vi vụ lợi, không được xem phim tư bản v.v. (bây giờ tôi không nhớ hết là còn có những cái “không” nào nữa). Nhưng tôi dứt khoát không làm sao hiểu nổi cái thằng dư luận là thằng nào? Có mấy sinh viên Việt Nam bọ với nhau, tôi không “dư luận” thì ắt là mấy người còn lại xì xào sau lưng tôi? Sao không nói thẳng là ai nói, hoặc nói luôn rằng đó là ý kiến của đồng chí tổ trưởng đảng, người mời cơm và nói chuyện với tôi hôm nay? Việc gì cứ đổ lên đầu cái thằng “dư luận” vô hình nào đó? Từ ngày hôm sau tôi lánh mặt Ivanka. Cô bạn ngơ ngác không hiểu vì sao tôi “cắt đứt quan hệ ngoại giao” một cách bất ngờ như thế. Với phong cách châu Âu, cô ta hỏi thẳng tôi vì sao không đến ngồi cạnh trong giờ học, không mượn vở của cô ta nữa. Không thể giải thích là “tổ chức” cấm tôi quen thân với người nước ngoài, cũng không thể giải thích là tôi không được có bạn không phải là người Việt Nam, càng không thể nói là tôi không được phép yêu ai cả. Nói thế nó cười cho thối mũi, vì giữa nó và tôi có chuyện yêu iếc gì đâu. Tôi đành đề nghị nó thông cảm, sau này tôi sẽ giải thích rõ, bây giờ chỉ biết cảm ơn sự nhiệt tình giúp đỡ của nó giành cho tôi. Ra trường, chúng tôi ai về nước nấy. Mãi đến năm 1986, nghĩa là 20 năm kể từ thời điểm chúng tôi chia tay nhau sau 2 tuần quen biết, tôi mới có dịp sang Bungari công tác. Tôi có kể câu chuyện này cho mấy người bạn Bungari nghe và tha thiết muốn họ giúp tìm ra cô Ivanka, vì cô này cùng công tác trong ngành điện tử, diện tìm kiếm không rộng lắm. Họ cười và nói: “Ivanka là cái tên phụ nữ rất phổ biến ở Bungari, có cả trăm ngàn người mang tên đó, muốn tìm ai thì phải biết họ của người đó may ra mới tìm được” Tôi không biết họ của Ivanka, thế là đành chịu để cho lời giải thích vĩnh viễn là món nợ không trả được của tôi đối với Ivanka. Tối hôm đó, một cô cũng có tên là Ivanka, cô thư ký trẻ trung xinh đẹp của sếp đơn vị tôi đến công tác, đưa tôi đi ăn tối. Cô ta thích cái tình người thể hiện qua việc tôi mãi day dứt là chưa giải thích được cho Ivanka vì sao tôi phải xa lánh cô ấy. x x x Từ đó tôi rất ghét cái thằng dư luận. Mà dư luận là cái gì cơ chứ? Bạn đi chợ. Bỗng thấy có mấy người xúm vào đánh một con ăn cắp. Chuyện này cũng thường ngày ở chợ thôi, có gì ghê gớm đâu. Nhưng có bố lại tỏ ra quân tử: “Dư luận đang phản đối mấy thằng đàn ông xúm vào đánh một con mụ đàn bà chân yếu tay mềm”. Dư luận chẳng là thằng đếch nào hết, nó là ảo, nhưng lại do một kẻ nào đó tạo ra cái dư luận ban đầu. Cơn sốt giá gạo vừa qua cũng thế, gạo tràn ngập trong kho của Nhà nước, trong kho của các doanh nghiệp kinh doanh gạo. Thế nhưng nhiều người lại tin theo cái thằng dư luận kia, kéo nhau đi mua gạo đắt gấp hai lần trước đó. Vì dư luận là ảo nên có người lợi dụng để tạo ra dư luận. Muốn bán một lô đất bèo bọt không ai mua, chủ đất tung tin là bà C. vợ của cụ K. đang cho người lùng mua đất ở khu vực này. Bà C. chắc chắn đã được cụ K. rỉ tai cho biết sắp tới sẽ có cái dự án gì đó nên bà C đón lõng mua đất hớt tay trên. Thế là giá đất tăng tên vùn vụt, cha nội tung ra cái dư luận kia bán được đất với cái giá cao gấp đôi mức mà hắn chờ đợi! Có kẻ vừa ăn cắp vừa la làng. Làm bậy xong, hắn tỉnh bơ tung tin là công an sắp bắt người X nào đó mà hắn ghét về những tội mà chính hắn vừa thực hiện. Gần đây có dư luận ồn ào phản đối việc bắt hai nhà báo viết bài chống tham nhũng. Trước hết xin nói là tôi không muốn bất kỳ ai bị bắt. Một xã hội không ai bị bắt đúng là xã hội lý tưởng. Nhưng chúng ta quen hiểu bị bắt đồng nghĩa với bị tù. Hai cái đó khác nhau xa lắm. Khởi tố bị can có giam giữ không phải là bị bắt, càng không phải là bị tù. Ở một nước pháp quyền, chuyện khởi tố có giam giữ là chuyện không có gì lạ, ở Mỹ, ở đâu cũng thế thôi, việc gì mà phải ồn ào? Khởi tố, điều tra xong, nếu đối tượng vô tội, hoặc tội ít hơn mức bị khởi tố thì đối tượng được thả ra, còn nếu thực sự có tội thì toà án và các luật sư sẽ xem xét và phân xử rõ ràng. Tất nhiên là ta không loại trừ rằng có một số lực lượng đen tối vẫn còn tồn tại trong xã hội Việt Nam ngày nay, chúng cố gắng làm cho việc thực thi pháp luật không phải lúc nào cũng công tâm, nhưng ta phải tin vào sức mạnh của sự thật, phải tin vào xu hướng tích cực mà xã hội Việt Nam đang đi theo. Tôi cũng không phản đối ý nghĩa to lớn của dư luận trong việc góp phần giúp cho nhà cầm quyền nắm bắt ý chí chí và nguyện vọng của dân chúng, ngõ hầu kịp thời điều chỉnh chính sách và các biện pháp của mình, nhưng dù sao, tôi vẫn không ưa cái thằng có tên là dư luận ở Việt Nam.
__________________
Nông dân hội nhập |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Nong_dan_wto cho bài viết trên: | ||
Bom-em (10-11-2008), motcoi.di_ve (02-01-2009), Phanhoamay (20-05-2008), Tanhia (20-05-2008), Thao vietnam (20-05-2008) | ||
|
#8
|
||||
|
||||
|
Trích:
Tôi đã nói rõ như thế rồi mà? Những gì không phù hợp với Diễn đàn NNN thì đã tôi lược bỏ đi rồi mới đưa vào đây bạn ạ. Bạn không cần đưa link đâu, vì trên diễn đàn này rất nhiều người biết tác giả bài viết mà bạn đã copy về (phantit trên Diễn đàn Văn hóa Thể thao hoặc pcthang trong trang blog cá nhân) và phanhoamay trên diễn đàn này cũng chỉ là một người. Cảm ơn bạn đã quan tâm đến bài viết của tôi. Tôi sẽ tiếp tục viết một vài chuyện "ôn nghèo kể khổ" thời bên Nga nữa, nếu không có ý kiến phản đối, mời bạn đón xem. Thay đổi nội dung bởi: Phanhoamay, 20-05-2008 thời gian gửi bài 22:32 |
| Được cảm ơn bởi: | ||
BelayaZima (20-05-2008) | ||
|
#9
|
||||
|
||||
|
Hì hì, em cũng biết mà, nhưng mà bác ơi, cái phần sau câu chuyện của bác mới là hay, em là em khoái nhất cái phần lên án cái thằng dư luận đấy bác ạ.
Lúc nào bác rảnh, bác lại làm 1 câu chuyện nữa nhé, em cũng đang chờ đấy ạ. Em chào bác.
__________________
Nông dân hội nhập |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Nong_dan_wto cho bài viết trên: | ||
motcoi.di_ve (02-01-2009), Thao vietnam (22-05-2008) | ||
|
#10
|
||||
|
||||
|
Ôi , nghe chuyện vừa tủm tỉm cười vừa man mác buồn , lại chột nghĩ đến thế hệ "học sinh vượt sướng" mình ...
__________________
Là một người hổng sống ở Nga , không nói tiếng Nga ; nhưng lại rất nặng lòng với xứ bạch dương . |
![]() |
| Bookmarks |
|
|