Trở về   Nước Nga trong tôi > Nước Nga > Lịch sử nước Nga

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Cũ 02-01-2013, 11:07
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default Lịch sử nước Nga - Những điều chưa biết đến



Nàng Lọ Lem của nước Nga

Tôi sẽ kể các bạn nghe về những gì đã xảy ra ở nước Nga cách đây gần 400 năm trước, khi một có một thiếu nữ thường dân đã may mắn được ngồi trên ngai vàng của nước Nga, một Nàng Lọ Lem của nước Nga vào thế kỷ thứ 17…


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Vào đầu thế kỷ 17, nước Nga đã phải trải qua một thời kỳ mà mọi người thường gọi là – Thời kỳ Hỗn Loạn, khi đó các hoàng thân quốc thích luôn thù hằn và xâu xé lẫn nhau, họ tiến hành các cuộc đấu tranh để tàn xát và đối chọi nhau kịch liệt. Để khôi phục lại luật lệ và trật tự cơ bản, nhân dân Nga cần có một Sa Hoàng người mà có đủ khả năng giải quyết các tranh chấp của các hoàng thân quốc thích. Rốt cuộc, sự lựa chọn này đã thuộc về Mikhail Romanov mới vừa tròn 17 tuổi, và cũng là một người họ hàng xa với Nga Hoàng Ivan – Hung đế. Hoàng thân Romanov thuộc tầng lớp quý tộc Nga cũ và là một gia đình có truyền thống được ngưỡng mộ vì sự công bằng và nhân từ đối với những người xung quanh.
Vào năm 1613, Mikhail Romanov lên ngôi và lập ra triều đại Romanov đầu tiên của Sa Hoàng Nga. Mười một năm sau, khi ông mong muốn có một đứa con trai để thừa kế ngai vàng, Mikhail Romanov đã kết hôn với công chúa Maria Dolgorukaya, nhưng thật không may, hoàng hậu lại từ trần chỉ sau đám cưới được vài tuần. Sa Hoàng Mikhail lại phải cần một Hhoàng hậu khác, theo truyền thống cũ, ông cử các sứ giả đi đến mọi miền của nước Nga để chiêu mộ các thiếu nữ quý tộc trẻ tuổi có lai lịch trong sáng, và đưa về Moskva để tuyển chọn trở thành hoàng hậu kế vị của nước Nga. Không bao lâu sau, có 60 thiếu nữ trẻ cùng với cha mẹ và họ hàng đưa đến Điện Kremlin, cô nào cũng đều mơ ước là mình sẽ được lọt được vào ngưỡng cửa của Hoàng gia. Sa Hoàng Mikhail cùng mẫu hậu của mình rất cẩn thận nghiên cứu và xem xét các thiếu nữ đang đứng xếp hàng ở đại sảnh của cung điện, họ dừng lại một lúc lâu trước mỗi ứng viên để kiểm tra được chắt chẽ hơn. Tuy nhiên, sau khi đã xem xét tất cả các thiếu nữa, nhưng Mikhail cũng vẫn chưa thể đưa ra được quyết định cuối cùng. Nhận thấy là phải cần có một quyết định dứt khoát, mẫu hậu đã yêu cầu cần phải có một sự kiểm tra khác đối với các ứng viên, đợt kiểm tra này sẽ được tiến hành vào ban đêm, khi các thiếu nữ đang ngủ say và khi đó khuôn mặt họ thanh thản chứ không méo mó vì lo âu. Khi cuộc kiểm tra này được tiến hành, thì tất cả gia quyến của cô gái không được ở bên cạnh, mà chỉ có các tỳ nữ được theo hầu.
Sau khi tất cả các thiếu nữ đã say giấc nồng, thì Mikhail cùng mẫu hậu lại tiến hành một cuộc thẩm tra vòng hai, và rồi lại một lần nữa Mikhail hoàn toàn không thốt ra một lời nào, mà ông chỉ đi vòng qua nơi các thiếu nữ đang ngủ say. Mẫu hậu của Sa Hoàng Mikhail lại một lần nữa phải giảng giải cho cậu con trai đang do dự rằng, ông cần phải có bổn phận và trách nhiệm với nhân dân Nga, và nếu ông muốn đất nước Nga hòa bình và hưng thịnh, thì ông cần phải có một sự lựa chọn dứt khoát. Khi được hỏi, tại sao nhà vua lại không hề có ấn tượng gì đến bất kỳ một vị hôn thê đẹp nhất nào của nước Nga, Mikhail trả lời: “ Có, con thích một người trong số họ…”. Mẫu hậu liền nhẹ nhàng hỏi xem nhà vua thích cô nào trong số đó, thì bà nhận được câu trả lời là, đó chỉ là một cô hầu gái mà thôi…
Yevdokiya Streshneva, đó là tên của người tỳ nữ, người mà vị Sa Hoàng trẻ tuổi bị hút hồn và đem lòng yêu mến, cô gái thực sự là đẹp tuyệt trần. Vào sáng hôm sau, Yevdokiya Streshneva được chính thức công bố sẽ trở thành hoàng hậu của nước Nga. Người ta đâu có thể tưởng tượng được rằng, chỉ là một cô hầu gái nghèo hèn rồi chỉ sau một đêm khi thức dậy vào sáng hôm sau, với thân phận là một tì nữ hèn mọn bỗng nhiên trở thành một cô dâu lộng lẫy của một vị Sa Hoàng…

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Sau khi đính hôn, Mikhail Romanov đã cử các sứ giả mang rất nhiều quà tặng để ban cho người cha của Yevdokiya là Lukyan Streshnev. Khi đến ngôi làng mà bố vợ của Sa Hoàng đang sinh sống, các sứ giả được đưa đến một túp lều rơm tuềnh toàng và dột nát. Cũng rất tình cờ là vào lúc này, ông Lukyan lại chuẩn bị đi làm việc ngoài đồng. Khi nhìn thấy các sứ giả của Sa Hoàng, ông Lukyan giật mình và nghĩ rằng, chắc là gia đình ông đã phạm tội gì với nhà vua, do vậy ông nhất định không nhận mình là người mà các sứ giả đang cần tìm. Sau mọi điều đã được sáng tỏ, người nông nghèo đã tỏ ra vô cùng hạnh phúc, rồi các sứ giả đã trao cho ông một giấy mời trang trọng, để mời ông tới thăm đôi uyên ương của hoàng gia. Ở Moskva, ông Lukyan Streshnev được tiếp đón như một vị anh hùng, đích thân cận thần của Sa Hoàng đã phải dẫn ngựa cho ông, rồi các vị chức sắc có dòng dõi hoàng tộc cũng phải dõi theo ông với những ánh mắt đầy kính trọng. Sau đó, đích thân Sa Hoàng đã ra tận giữa đường để chào đón ông, và cúi mình tạ lễ theo đúng nghi lễ con rể chào đón bố vợ.
Năm 1646, Lukyan Streshnev là người đã trao vương viện hoàng đế cho người cháu ngoại của mình, Sa Hoàng Alexei, và đây cũng là người con trai cả của con gái ông với Sa Hoàng Mikhail Romanov. Sa Hoàng Mikhail Romanov và Yevdokiya đã có một cuộc sống lâu dài và hạnh phúc, họ sinh được ba hoàng tử và bảy công chúa.

Theo http://ruvr.ru/

Thay đổi nội dung bởi: nthach, 07-05-2013 thời gian gửi bài 13:38
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
daidien (07-05-2013), doia (08-01-2013), hongducanh (13-05-2013), hungmgmi (02-01-2013), Huonghongvang (05-01-2013), Tanhia (04-01-2013), thanhnam76 (02-01-2013)
  #2  
Cũ 07-05-2013, 13:40
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default Ivan Susanin – Một cuộc đời hiến dâng Sa Hoàng

Ivan Susanin – Một cuộc đời hiến dâng Sa Hoàng

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

400 năm trước, vào năm 1613, một nông dân Nga tên là Ivan Susanin đã hiến dâng cả mạng sống của mình để cứu vị Sa Hoàng đầu tiên trong triều đại Romanov của nước Nga

Có nhiều nguồn tin khác nhau đã miêu tả về sự kiện này với những chi tiết cũng rất khác nhau. Đôi khi cũng rất khó có thể phân biệt được sự thật lịch sử từ những huyền thoại và truyền thuyết. Bên cạnh đó, cũng còn tùy thuộc về ý nghĩa của sự đánh giá riêng của từng nhà sử học đối với Susanin như thế nào.

Nhưng có thể khẳng định một cách chắc chắn rằng, Ivan Susanin sống tại làng Domnino, ở ngôi làng này ngày đó có một điền trang của Sa Hoàng Mikhail Romanov. Ngôi làng này nằm cách thành phố Kostroma 80 KM. Theo luật lệ ngày trước, thì các vị hoàng đế không thể được bầu lên - Họ thường được thừa kế ngai vàng từ các vua cha. Tuy nhiên, sau khi người Nga lật đổ chế độ cai trị của quân xâm lược Ba Lan vào năm 1612, họ đã cho bổ nhiệm hoặc bầu một số người lên nắm quyền cai trị mới của đất nước. Do đó, một tổ chức giống như là một hội đồng được lập lên để bầu ra một vị sa hoàng. Ngày đó, Mikhail Romanov, là con trai của một mục sư cao cấp, khi đó ông còn rất trẻ, và không phải là người có mặt trong hội đồng này. Ông sống ở tại thành phố Kostroma cho đến khi nghe được tin mình đã được bầu làm Sa Hoàng của Nga

Người Ba Lan nuôi hy vọng trả thù cho thất bại của họ, nên đã quyết định lùng bắt, thậm chí giết chết vịi Sa Hoàng mới đắc cử này trước khi ông bước lên thừa kế ngai vàng. Họ đã đến làng Domnino và ra lệnh cho một nông dân địa phương là Ivan Susanin, phải nói ra nơi ở của vị Sa Hoàng trẻ tuổi này.
Một phiên bản được phổ biến rộng rãi về câu chuyện của Susanin là; Ông trả lời rằng, ông sẽ đưa những người Ba Lan đến nơi Mikhail Romanov ẩn trốn. Thế nhưng Susanin lại dẫn những người Ba Lan vào một khu rừng rậm không có lối ra. Khi quân địch nhận ra là Susanin đã đánh lừa, họ đã hạ thủ ngay Susanin. Thế nhưng họ cũng không thể tìm được lối thoát ra khỏi khu rừng, và ssau đó toàn bộ những người này đã bị chìm nghỉm xuống một đầm lấy.

Tuy nhiên, các sử gia lại cho phiên bản này là chỉ là một truyền thuyết được xuất hiện sau đó. Có một phiên bản có tính lôgic thực tế hơn là; Susanin không dẫn những người Ba Lan này vào bất kỳ một khu rừng nào. Mà ông đã thẳng thừng từ chối trả lời nơi mà Mikhail Romanov đang ẩn náu. Sau đó những người Ba Lan đã tra tấn Susanin rất tàn bạo, nhưng ông cũng nhất quyết không tiết lộ tung tích của Sa Hoàng. Cuối cùng, quân địch đã đem giết chết người nông dân gan dạ.

Chỉ có một tài liệu đề cập đến Susanin còn được lưu giữ cho đến tận ngày nay là một chiếu chỉ của Mikhail Romanov, chiếu chỉ này được nêu rõ là Sa Hoàng Mikhail Romanov đã tặng lại một nửa điền trang của mình ở làng Domnino cho các hậu duệ của Ivan Susanin.

Giám đốc văn phòng đại diện của Hoàng Gia Romanov là Alexander Zakatov lại cho là, về tầm quan trọng đối với lòng gan dạ của Ivan Susanin khó có thể được đánh giá quá cao:

“Sách Phúc Âm đã nói rằng:’Không có tình yêu nào lớn hơn là chết cho người mình yêu - John 15:13’ Ivan Susanin đã hi sinh mạng sống của mình cho triều đại Romanov. Lịch sử của triều đại Romanov không phải được khởi đầu từ một trận chiến tranh rộng lớn, hoặc từ một chiến công rạng danh lịch sử của một vị quý tộc nào đó. Mà nó được khởi nguồn từ kỳ công rất vị tha của một người nông dân khiêm tốn, một người mà không bao giờ mong đợi mọi người cần phải ca ngợi ông trong các bài ca điệu nhạc nào trong vòng rất nhiều thế kỷ, và xây dựng cho ông một tượng đài nào”.

Ông Alexander Zakatov nói “Trên thực tế, Ivan Susanin đã hiến dâng mạng sống của mình không chỉ cho vị Sa Hoàng Mikhail Romanov trẻ tuổi. Nếu không là nói phải cường điệu hóa vấn đề lên thì,Susanin đã cứu cả nước Nga. Nếu chế độ cai trị của quân xâm lược Ba Lan được khôi phục lại ở nước Nga, thì điều này thực sự là một tai họa cực kỳ to lớn cho đất nước của chúng ta”
Sử gia Nga, ông Alexey Shishov nói:
“Các hiện vật hoặc tài liệu có thể bị phá hủy hoặc bị mất, nhưng nếu là một anh hùng đã sống trong lòng dân chúng, thì chiến công của người ấy sẽ mãi mãi không bao giờ phai nhạt. Trong trường hợp của Susanin, rất khó có thể tách ra đâu là sự thật và đâu là truyền thuyết. Tuy nhiên, không thể bỗng dưng xuất hiện ra các truyền thuyết một cách vô cớ. Một số các tiểu tiết của truyền thuyết về Susanin có thể không đúng sự thực, nhưng các truyền thuyết đó nhất định dựa theo các sự kiện có thực”.
Có rất nhiều bài thơ, tranh vẽ và bản nhạc của Nga đã được sáng tác để tôn vinh lòng can đảm của Susanin. Có lẽ nổi tiếng nhất trong số đó là vở nhạc kịch “Ivan Susanin – Một cuộc đời hiến dâng Sa Hoàng” do nhà soạn nhạc nổi tiếng thế kỷ 19 - Mikhail Glinka sáng tác.
Người ta còn cho rằng, có một vị chỉ huy quân sự nào đó ở phương Tây từng khẳng định là: “Nếu nước Nga có một người như Ivan Susanin, thì chỉ có người điên mới nghĩ đến gây chiến với nước Nga”




Theo: http://ruvr.ru/
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
hongducanh (13-05-2013), Nhật Minh (07-05-2013)
  #3  
Cũ 01-04-2015, 22:05
Vania Vania is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jul 2009
Bài viết: 2,369
Cảm ơn: 938
Được cảm ơn 708 lần trong 478 bài đăng
Wink

KHI ÁNH DƯƠNG ĐỔ VÀNG XUỐNG TÂY PHƯƠNG

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

GT : Câu "Rule, Britannia !" có thể dịch xuôi không ?

HC : Cứ để nguyên !

GT : Tôi chưa từng thấy quốc gia nào kiêu hãnh về mình đến vậy.

HC : Người Anh vốn tự hào về Tổ quốc của mình lắm ! Một cái lối tư duy và phong cách sống lập dị, luôn tỏ ra tự cô lập với phần còn lại của Âu châu.

Trích:
Rule, Britannia, rule the waves ;
Britons never will be slaves.
GT : Điệp khúc này luôn được trích dẫn như một châm ngôn của người Anh.

HC : Ừa !

GT : Thế câu "Neptune resigning to Britannia the Empire of the Sea" đại khái dịch thế nào ?

HC : Thực sự tôi không thấu ngữ cảnh lắm, nhưng có thể hiểu là : "Neptune nhường lại cho xứ Britannia ngôi vị Hoàng đế Biển cả".

GT : Yếu điểm ở từ "Resigning" mà thôi. Nhưng gần đúng rồi, câu ấy tức là : Anh quốc có vận mệnh trở thành liệt cường hải dương. Nó giống như cái chiêu phết mật lên lá của Nguyễn Trãi.

HC : Britannia cũng từng thuộc đế chế La Mã, nhưng có lẽ giai đoạn ấy không có gì nổi bật. Tuy vậy, Neptune là hải vương theo thần thoại La Mã.

GT : Chính thế ! Hình tượng Neptune tượng trưng cho tiềm lực của đế chế La Mã, ngầm hiểu, trước đây kẻ thống trị hải dương là La Mã thì Anh quốc có nghĩa vụ kế tục truyền thống vinh quang. Thực tế là, đã có một cuộc chạy đua trên biển giữa Anh với các lân quốc Hà Lan, Bỉ, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha... nhưng sau rốt Anh thắng thế và trở thành quốc gia có thuộc địa lớn nhất.

HC : Ừm, Pháp đứng thứ nhì. Lãnh thổ Anh quốc vốn nhỏ hơn Việt Nam, nhưng tiềm lực hải quân cũng như thương hạm của Anh thì đứng đầu thế giới.

GT : Diện tích nước Anh thậm chí còn nhỏ hơn Lào. Nhưng thật sự, tất cả là nhờ cuộc cách tân tôn giáo và sau đó là cải tạo công nghiệp, cái mà sau này Nhật Bản bắt chước. Dứt khỏi ảnh hưởng của nhà thờ La Mã là để khai phóng tư tưởng ; thực hiện cách mạng công nghiệp là để có lượng hàng hóa lớn và vũ khí mạnh. Tựu trung, cho đến hết thế kỷ XIX, tôi thấy, người Anh hãnh diện về Tổ quốc mình là đích đáng. Các thuộc địa Anh tỏ ra không quá khắt khe về mặt luật pháp, mà công cuộc khai hóa tư tưởng của Anh quốc cứ kéo dài mãi và ít nhiều thành thực hơn phần còn lại của Âu châu.

HC : Thì nền dân chủ hiện đại ở Âu châu chẳng xuất phát từ Anh quốc ? Tiên phong là Cách mạng Anh, sau đó mới là Cách mạng Hà Lan và Cách mạng Pháp.

GT : Cho đến cuối thế kỷ XIX, nền chính trị Pháp vẫn rất hủ bại và rối loạn. Cái chính là việc đả phá nền quân chủ một cách triệt để và tàn nhẫn ; thứ đến là hầu hết dân chúng Pháp chưa hiểu về một thế giới không-phong-kiến, nên chẳng bao lâu tái lập nền quân chủ và còn tự tròng thêm cái ách Napoléon, rồi nội chiến triền miên...

HC : Cách mạng Pháp lại chẳng quá tàn bạo ? Xử trảm không biết bao nhiêu người, lại còn trấn áp tôn giáo và phá hoại văn vật.

GT : Thì ông phải hiểu vì sao hết Karl Marx, Vladimir I. Lenin rồi Lev D. Trotsky... đều trích dẫn Cách mạng Pháp như một điển hình của phương thức làm cách mạng vô sản chứ ? Cái cốt yếu là nó diễn ra với đầy đủ tính chất hung bạo của những kẻ muốn phủi sạch quá khứ để kiến tạo hệ thống giá trị mới từ abc.

HC : Có lẽ cái nôi của phong trào cộng sản là nước Pháp chứ không phải Liên Xô.

GT : Không đâu, nước Nga không có tầng lớp quý tộc mạnh mẽ như ở Pháp. Căn bản đó vẫn là một xứ nông nô với sự không-khác-biệt-nhiều về văn hóa - giáo dục giữa các tầng lớp xã hội.

HC : Nhưng dù sao thì Cách mạng Pháp là niềm cảm hứng cho phong trào cộng sản sau này. Đa phần các nước Đông Âu bấy giờ vẫn còn lạc hậu về mặt văn hóa và chế độ nông nô thì dai dẳng, nơi mà cách mạng công nghiệp chưa chạm tới.

GT : Chủ yếu vì Đông Âu là những lãnh địa nhỏ, liên tục diễn ra chiến tranh nên buộc phải có nền chính trị cứng rắn để duy trì ổn định. Thẳng thắn hơn, đa số các nước Đông Âu chỉ thực sự có tính chất quốc gia là từ sau Đệ nhất Thế chiến. Lãnh thổ và dân cư khu vực này liên tục biến đổi, khác hẳn khu vực Tây Âu - nơi đã sớm ổn định từ hậu kỳ Trung Cổ.

HC : Thì tóm lại, hết thôn tính rồi sát nhập và luôn biến động. Thịnh vượng chung Ba Lan - Lietuva tồn tại được hai thế kỷ rồi cũng phân ra, nói chung là không có hình thái của một quốc gia. Nội tại Ba Lan hình thành cũng do phần lãnh thổ mà Liên Xô nhượng cho Đức, sau đó Đức đại bại trong Đệ nhị Thế chiến thì một phần lãnh thổ phía Đông nước này bị cắt ra để tạo nên nước Ba Lan.

GT : Ừm... Về lý thuyết, lịch sử quốc gia Ba Lan hiện đại chỉ bắt đầu từ Hiệp ước Potsdam. Cho đến thời này, người Ba Lan vẫn còn hận Nga vì việc chiếm mất thành phố Lviv, nơi từng là trung tâm văn hóa của Ba Lan.

HC : Trong suốt chiều dài lịch sử Âu châu, có lẽ Nga là nước luôn tiến hành thôn tính lãnh thổ lân quốc nhiều nhất. Những cuộc tranh chấp lãnh thổ ở phần Tây Âu thực ra rất vặt vãnh, như : Vùng Alsace-Lorraine giữa Đức và Pháp, eo Gibraltar giữa Tây Ban Nha và Morocco... Còn ở phần Đông Âu thì Nga lại mang bản chất bành trướng lãnh thổ nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào ; Ba Lan, Phần Lan, khối Baltic, Slovakia, Romania... cùng có những phần lãnh thổ bị Nga cưỡng chiếm.

GT : Tôi thấy lạ một điều, ở Tây Âu có những lãnh thổ chồng lấn lên nhau. Thí dụ, Đức có vài mẩu lãnh thổ bị bao bọc bởi Áo, Thụy Sĩ và ngược lại các nước này cũng có lãnh thổ như thế trong nước Đức. Nếu chiểu quan niệm Á Đông, thì sao không nhượng đất cho nhau để đỡ phải xin visa để vào lãnh thổ của mình ?

HC : Ừa, sự chồng lấn như vậy nhiều khi cũng chỉ vì lý do bản sắc văn hóa. Ví dụ, có ít nhất một làng Hà Lan nằm sâu trong lãnh thổ Đức, nhưng căn bản bây giờ cùng khối EU nên đi lại cũng dễ dàng. Hình như chỉ ở Tây Âu là có điều đặc biệt đó !

GT : Vấn đề là, nó đã có lịch sử nhiều thế kỷ rồi ! Giả sử, giữa Áo và Đức có quan hệ thù địch, không lẽ lúc đó tiến hành phong tỏa biên giới sao ? Như vậy, các mẩu lãnh thổ đó hẳn bị cô lập. Tôi thấy rằng, tại hội nghị Potsdam, Liên Xô đã chiếm ⅓ nước Đức để tạo lập nước Ba Lan, căn cứ vào lịch sử hiện diện của người Ba Lan trên các phần đất đó. Thế nhưng, riêng đảo Wolin được chứng minh là chưa từng thuộc sở hữu của các công tước Ba Lan, vậy mà Liên Xô vẫn quả quyết lấy của Đức trao cho Ba Lan. Thế là ăn cướp còn gì ?

HC : Thì cũng đã cướp gần hết vùng Đông Phổ lập ra tỉnh Kaliningrad đấy thôi ? Một phần Đông Phổ từng có tổng hành dinh chiến tuyến phía Đông của Adolf Hitler, còn được biết đến là "Hang Sói" (Wolfsschanze). Khu vực Hang Sói được nhượng cho Ba Lan, như thế là một dải đất Đông Đức bị "xà xẻo" không thương tiếc chỉ để bồi thường cho những tổn thất mà Ba Lan phải gánh chịu trong Đệ nhị Thế chiến. Nhưng có lẽ, nước Nga cũng nên biết tự trọng mà trả lại phần Tây Ukraina cho Ba Lan thì tốt hơn.

GT : Thật ra, Ba Lan mất tới ⅔ lãnh thổ lịch sử của mình, hầu hết lãnh thổ Ba Lan hiện nay vốn thuộc về người Đức. Liên Xô chiếm dải đất phía Đông của Ba Lan để lập ra hai xứ Belarus và Ukraina. Nhưng nói cho đích đáng, trong việc này thì người Nga quá tham lam, hiện giờ so với Ba Lan thì lãnh thổ Belarus và Ukraina rộng mênh mông nhưng mật độ dân số lại rất thấp, thậm chí nhiều nơi vẫn còn hoang sơ.

HC : Thế nên, các lãnh thổ Đông Âu bây giờ cũng đâu gắn liền với đặc điểm dân cư - văn hóa - lịch sử nữa ? Dân gốc Đức bị trục xuất khỏi những lãnh thổ cắt nhượng cho Ba Lan, và có lẽ dân Ba Lan cũng bị trục xuất khỏi những lãnh thổ phút chốc thuộc về Belarus và Ukraina. Những đâu có phải người hai xứ đó đủ sức "lấp chỗ trống" ?

GT : Ừm, cũng bởi vậy mà nhân cuộc khủng hoảng Ukraina vừa rồi, trong dư luận Nga dấy lên làn sóng đòi đất. Nhiều người còn chất vấn Vladimir Putin trên truyền hình, rằng sao quá chậm trễ trong việc thâu hồi Krym và phần Đông Nam Ukraina. Vì đúng là về khía cạnh lịch sử - văn hóa, hai vùng đó gần với Nga hơn !

HC :

(sưu tầm)
Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 15:54.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.