|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
|||
|
|||
|
@ bác minminixi:
Xin gửi phần gạo đóng góp của SM cho chủ đề của bác. Tất nhiên về Trường Sơn còn nhiều điều cần nói, kể cả Đà Lạt, Liang Biang, bác sĩ Yersin… SM còn phân vân về mặt địa lý, Tây Nguyên có thuộc Trường Sơn không (xem http://www.tinmoi.vn/Cuu-day-Truong-...-04132094.html )? Và dành cho Tây Nguyên chắc cũng nên có một đề tài? Bác có thể tùy ý gọt rũa và nấu nướng tiếp. Riêng những chỗ về địa chất, SM nghĩ mình đã cập nhật được những thông tin mới (xin lưu ý: GS Lê Bá Thảo mất đã lâu, và ông là nhà địa lý nổi tiếng chứ không phải nhà địa chất). Chúc bác hoàn thành sớm đề tài “Dãy Trường Sơn”. Dãy Trường Sơn Dãy núi Trường Sơn là dãy núi dài nhất Việt Nam và Lào, dài khoảng 1.100 km. Tiếng Lào gọi nó là Phu Luông. Mục lục • 1 Đặc điểm • 2 Trường Sơn Bắc • 3 Trường Sơn Nam • 4 Tham khảo • 5 Xem thêm Đặc điểm Trường Sơn là dãy núi dài nhất bán đảo Đông Dương (cần kiểm tra - SM), bắt đầu từ thượng nguồn sông Cả trên đất Lào giáp Nghệ An tới cực nam của Trung Bộ. Có thể coi dãy Trường Sơn là xương sống của cấu trúc địa chất Việt Nam. Nó bao gồm toàn bộ các dãy núi nhỏ hơn ở Bắc Trung Bộ và các khối núi cùng cao nguyên Nam Trung Bộ, xếp thành hình cánh cung lớn mà mặt lồi quay ra Biển Đông. Trường Sơn được chia thành Trường Sơn Bắc và Trường Sơn Nam, ngăn cách nhau bởi núi Bạch Mã. Trường Sơn Bắc Trường Sơn Bắc gồm nhiều dãy núi song song, theo hướng tây bắc - đông nam. Vào đại Cổ sinh (В Палеозойской эре), nơi ngày nay là Trường Sơn Bắc còn là một biển hẹp ngăn cách các địa khối Kon Tum và Hoa Nam (расделяет массив Кон Тум от Южного Китайского массива). Chỉ sau hoạt động tạo núi Đông Dương, vào Trias muộn, (Только после Индосинйского орогенеза, в позднем Триасе), cách nay 170 triệu năm, chế độ biển ở đây mới chấm dứt, đáy biển nâng lên thành đất liền với những dãy núi cao thấp khác nhau, tồn tại đến ngày nay. Trường Sơn Bắc chạy từ thượng nguồn sông Cả đến Quảng Nam, theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, càng về phía nam nó càng tiến sát bờ biển, có nhiều dãy núi đâm ngang thẳng ra biển như Hoành Sơn (giữa Hà Tĩnh và Quảng Bình, nơi quốc lộ số 1 cắt qua đèo Ngang - một thắng cảnh ngoạn mục), và Bạch Mã (giữa Thừa Thiên - Huế và Quảng Nam, nơi quốc lộ số 1 cắt qua đèo Hải Vân, cũng là một thắng cảnh ngoạn mục). Dãy Trường Sơn có địa hình bất đối xứng, sườn phía đông dốc, còn sườn phía tây thoải hơn. Cao độ trung bình đỉnh núi thuộc Trường Sơn Bắc khoảng 2.000 m, có vài đỉnh cao trên 2.500 m. Các đỉnh núi cao nhất là: Phu/Pu Xai Lai Leng (biên giới Việt-Lào, Nghệ An) 2711 m, Phu/Pu Ma (Nghệ An) 2194 m, Phu/Pu Đen Đin (Nghệ An) 1540 m, Rào Cỏ (biên giới Việt-Lào, Hà Tĩnh) 2235 m, Động Ngài (Thừa Thiên-Huế) 1774 m, Bạch Mã (ranh giới Thừa Thiên - Huế và Đà Nẵng) 1444 m. Các dãy núi con hợp thành của Trường Sơn Bắc là dãy Pu/Phu Lai Leng, dãy Giăng Màn và Bạch Mã. Khối núi đá vôi Phong Nha - Kẻ Bàng ở phía tây Quảng Bình có đỉnh cao tới 1.178 m. Hệ thống hang động trong khối núi này thật kỳ vĩ và ngoạn mục với tổng chiều dài trên 80km, có nhiều hang động đẹp nổi tiếng, như động Phong Nha, hang Vòm v.v.. Đặc biệt gần đây tại khu vực này đã phát hiện hang Sơn Toòng, được các nhà nghiên cứu thuộc hội Hang động Hoàng Gia Anh đánh giá là hang lớn nhất thế giới ("hội trường" của hang rộng 200m, cao tới 150m). Tháng 7 năm 2003 Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng đã được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới. Trường Sơn Bắc là nơi gặp gỡ của hai luồng thực vật di cư từ Himalaya xuống và từ Malaysia lên. Thảm thực vật ở đây, vì vậy, rất phong phú. Động vật cũng theo hai luồng thực vật di cư và hội tụ ở Trường Sơn Bắc. Nơi đây có đa dạng sinh học cao, đặc biệt là nơi sinh sống của Sao La (Pseudoryx nghetinhensis) và Mang Lớn (Megamuntiacus vuquangensis), là hai loài thú lớn mới được phát hiện trong thế kỷ 20. Trường Sơn Nam Trường Sơn Nam là hệ thống các dãy núi và khối núi bao bọc phía đông của Tây Nguyên, kéo dài từ khối núi Ngọc Linh đến mũi Dinh. Các dãy núi và khối núi chính thuộc Trường Sơn Nam là khối núi Ngọc Linh, dãy núi An Khê, Chư Đju, Tây Khánh Hòa, Chư Yang Sin. Sườn của các dãy núi và khối núi này đổ dốc xuống các đồng bằng duyên hải từ Quảng Nam đến Nha Trang. Các đỉnh núi cao thuộc Trường Sơn Nam gồm: Ngọc Linh (2598 m) cao nhất Trường Sơn và hơn mười ngọn khác cao trên 1200 m cùng thuộc khối núi Ngọc Linh, Ngọc Krinh (2025 m), Kon Ka Kinh (1761 m), Vọng Phu (2051 m), Chư Yang Sin (2405 m), Bon Non (1692 m), Chư Braian (1865 m), M'non Lanlen (1623 m), M'non Pantar (1644 m), và nhiều đỉnh khác. Phần địa hình cao từ Kon Tum trở vào phía tây là địa khối Kon Tum (массив Кон Тум) hay Tây Nguyên, cũng có khi được gọi là Cao nguyên Trung Bộ (Плато Центрального Bьетнама). Trên cao nguyên chủ yếu là đất đỏ – sản phẩm phong hóa từ đá núi lửa bazan. Những núi lửa này đã hoạt động mãnh liệt trong đại Tân Sinh (в Кайнозое), và hiện nay trên Tây Nguyên còn lại di tích nhiều nón núi lửa đẹp. Có miệng núi lửa đã trở thành hồ nước, như hồ Lăk ở Đăk Lăk, là hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất Việt Nam. Trong quá trình phong hóa từ đá bazan ở Tây Nguyên cũng đã tạo ra những mỏ bauxit lớn, hiện đang được khai thác. Do địa hình phức tạp, nên chế độ nhiệt độ, mưa, thủy văn, đất và lớp phủ thực vật ở Nam Trường Sơn rất đa dạng. Tham khảo 1) Lê Bá Thảo, 2001. Việt Nam - Lãnh thổ và Địa lý, Nhà xuất bản Thế giới, Hà Nội. 2) Lê Bá Thảo, 2009. Thiên nhiên Việt Nam (tái bản thứ sáu). Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội. 3) Trần Nghi (chủ biên), 2003. Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ bàng, Quảng Bình – Việt Nam. Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam xuất bản. Thay đổi nội dung bởi: Saomai, 13-05-2011 thời gian gửi bài 07:39 |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Saomai cho bài viết trên: | ||
Dmitri Tran (05-06-2011), htienkenzo (13-05-2011), hungmgmi (14-05-2011), minminixi (13-05-2011), ninh (04-06-2011) | ||
|
#2
|
|||
|
|||
|
Cám ơn chị SM nhiều! Qua Chủ nhật này em mới tranh thủ dựng xương sống được chị ạ.
Nhờ các Mod tách giúp từ bài này của chị SM sang chủ đề riêng bằng tiếng Nga "Dãy Trường Sơn trong Wiki tiếng Nga" để các bạn Nga vào đọc và góp ý văn phong-ngữ pháp, vì nội dung sẽ viết luôn po-russki cho đỡ mất công dịch ạ (Theo chỉ đạo của bác Tran). |
|
#3
|
||||
|
||||
|
Tôi mở topic này để các bác tham gia chủ đề này post bài vào đây nhé.
Nhân đây, xin trích lại đề nghị của hungmgmi: Trích:
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
| Được cảm ơn bởi: | ||
minminixi (13-05-2011) | ||
|
#4
|
|||
|
|||
|
Theo yêu cầu của một số bác, tôi xin trình cái xương sống bước đầu bằng tiếng Việt sau khi lược qua internet như sau:
Dãy Trường Sơn Địa danh nổi tiếng của thiên nhiên Việt Nam gồm tập hợp nhiều dải núi lớn nhỏ phân bố dọc theo phần giữa hẹp và dài của đất nước, tạo nên khoảng 2/3 địa hình đồi núi trên lãnh thổ. Mục lục: 1.Nguồn gốc tên gọi 2.Vì trí địa lý 3.Trường Sơn Bắc 4.Trường Sơn Nam 5.Nguồn gốc hình thành 6.Đặc điểm dân cư và văn hóa 7.Danh lam thắng cảnh 8.Vấn đề bảo tồn 9.Tham khảo 10.Xem thêm Kính mong các bác góp ý về phần khung xương như thế có tham lam quá không ạ, đó là một số tư liệu hiện có và dự kiến để nội dung tương đối chi tiết cho người truy cập có thể tìm hiểu. |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn minminixi cho bài viết trên: | ||
Dmitri Tran (14-05-2011), hungmgmi (14-05-2011) | ||
|
#5
|
||||
|
||||
|
Trích:
Theo tôi hiểu ý bác hungmgmi, các thảo luận góp ý và bản thảo (bằng tiếng Nga hay Việt) post ở từng topic theo chủ đề riêng do tác giả tự mở. Topic do tôi đã mở có t/c hành chính điều phối công việc chung. Bác viết luôn bằng tiếng Nga, việc dò soát lại thì như tôi có trình bày ở post cuối cùng về "Công nghệ thực hiện". Như thế chắc là hợp lý hơn. |
|
#6
|
|||
|
|||
|
Xin trình các bác phần đầu của "Dãy Trường Sơn" bằng tiếng Việt:
Dãy Trường Sơn Địa danh nổi tiếng của thiên nhiên Việt Nam gồm tập hợp nhiều dải núi lớn nhỏ phân bố dọc theo phần giữa hẹp và dài của đất nước, tạo nên khoảng 2/3 địa hình đồi núi trên lãnh thổ. Khởi đầu là các dãy núi có hướng TB-ĐN tại miển Trung VN với một số đỉnh rời bên rìa nằm trên đồng bằng hẹp và bờ biển, có hai đoạn chắn hoàn toàn tại Đèo Ngang (Quảng Bình) và Hải Vân. Từ Nam Trung Bộ, các dải núi thuộc dãy Trường Sơn có hướng chính Bắc-Nam, tách hai nhánh bọc lấy Tây nguyên và chấm dứt tại phần bắc Bình Thuận giáp với vùng Đông Nam Bộ. Mục lục: 1.Nguồn gốc tên gọi 2.Vì trí địa lý 3.Trường Sơn Bắc 4.Trường Sơn Nam 5.Nguồn gốc hình thành 6.Đặc điểm dân cư và văn hóa 7.Danh lam thắng cảnh 8.Vấn đề bảo tồn 9.Tham khảo 10.Xem thêm Nguồn gốc tên gọi Trong “Đại Việt sử ký toàn thư” có nhắc đến ngọn núi Dạ Sơn, một đỉnh núi lẻ tại Diễn Châu-Nghệ An, nơi Vua An Dương Vương chém con gái là công chúa Mỵ Châu rồi tuẫn tiết (năm 208 TCN). Các ghi chép về thời kỳ Bắc thuộc sau đó gọi dãy núi Đèo Ngang là Nam Giới. Sau khi vượt Đèo Ngang và Hải Vân, từ thế kỷ 11-17 người Việt tộc Kinh dần mở rộng sự có mặt đến Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Hoành Sơn trong cổ sử Việt là tên gọi dãy núi ngang đâm ra biển tại ranh giới giữa Quảng Bình và Hà Tĩnh ngày nay, tại vị trí Đèo Ngang. Dân tộc Kinh lập quốc (từ thế kỷ 10) tại khu vực đồng bằng Bắc Bộ đến bắc Hoành Sơn, còn từ nam Hoành Sơn trở vào là xứ Chiêm Thành, sau lùi vào phía nam Hải Vân có tên là Lâm Ấp rồi Hoàn Vương trong thư tịch Trung Hoa. Thời tiền Lê (đầu thế kỷ 15), vùng rừng núi phía Tây Thanh Hóa được gọi là châu Ngọc Ma. Tại sắc dụ của vua Lê Nhân Tông khi chinh phạt Chiêm Thành phía Nam (1470) gọi khu vực Đèo Ngang là Hoành sơn – núi ngang –. Đời Lê Kính Tông cũng nhắc đến Hoành Sơn là nơi xa xôi hiểm trở (năm 1600). Trong văn khố thời Pháp thuộc (thế kỷ 19-20) dải núi từ Thanh Hóa trở vào nam được gọi chung là “dãy núi Annam – annamese mountains”, hoặc là “dãy núi Trung Kỳ”. Như vậy, cho đến nửa đầu thế kỷ 20, dải rừng núi từ phía Tây nam Thanh Hóa trở vào hầu như không có dân tộc Kinh sinh sống. Một số quan lộ hiểm trở thông thương với Ai Lao (nước Lào ngày nay) tại Mang Cốc-Trịnh Cao, vùng núi Linh Sơn (Chí Linh). Do nhiều sườn núi dốc và rừng rậm nhiệt đới, nhiều thú rừng và độc vật, con người khó sống, dãy núi này được coi như nơi “thâm sơn cùng cốc”, tạo biên giới tự nhiên giữa dân Việt sống trên đồng bằng ven biển với Lào-Campuchia sâu trong bán đảo Đông Dương, không thấy ghi nhận chính thức và không có tên gọi chung trước thế kỷ 19. Tên Trường Sơn – núi dài – có sau năm 1945 và nhất là từ những năm 50 được đặt gọi cho những dải núi từ Nghệ An vào phía nam, kéo dài liên tiếp không đứt đoạn. Cho đến nay chưa có kết luận chính xác về tên gọi Trường Sơn xuất hiện khi nào và có giới hạn địa lý ra sao đối với điểm kết thúc. Người Lào gọi đoạn bắt đầu của dãy Trường Sơn là Phou Luang – tức Núi Lớn. Ngày nay, tên gọi “Trường Sơn” đã bao hàm ý dãy núi phân bố theo chiều dài, vì thế thường được dùng như một tính-danh từ không cần đến từ “dãy” và được ghép trực tiếp với danh từ khác: đường Trường Sơn, Nghĩa trang Trường Sơn, hệ thực vật Trường Sơn… Đồng danh: Dãy (Dải) Trường Sơn, rặng Trường Sơn (tiếng Việt), Truong Son Range, Annamese Range, Annamese Mountains, Annamese Cordillera (tiếng Anh), Annamite Mountains, Annamite Cordillera, Chaine Annamitique (tiếng Pháp), Say Phou Loang (Phu Luông- Tiếng Lào), хребет Чыонг Шон (tiếng Nga). Mời các bác góp ý, sau 1 tuần em tiếp tục đưa các mục sau. |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn minminixi cho bài viết trên: | ||
Dmitri Tran (05-06-2011), ninh (04-06-2011) | ||
|
#7
|
|||
|
|||
|
@ bác minminixi,
Viết wikipedia có một đòi hỏi quan trọng là các dẫn chứng. Một số điều đã rất rõ ràng, có thể tra cứu dễ dàng từ các nguồn tài liệu và được xem là tương đối phổ cập mới không cần dẫn chứng. Trong bài của bác có một số điểm về khởi đầu và kết thúc của dãy Trường Sơn cần dẫn chứng tài liệu về phân định ranh giới. Về tên gọi, bác viết rằng từ sau 1945 mới có tên gọi Trường Sơn, cũng cần có dẫn chứng. Tôi thì e rằng tên gọi đó phải có từ trước bởi vào năm 1945, cụ Hồ đã có câu "Dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn...". Cụ Hồ là một người rất trọng chữ nghĩa, văn của cụ trong sáng và dễ hiểu với quảng đại quần chúng, cụ sẽ không thể nói như thế nếu đến lúc đó tên Trường Sơn chưa thông dụng, bởi như thế sẽ trở nên khó hiểu. Vài lời lạm bàn, xin bác lưu ý. |
| Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên: | ||
Dmitri Tran (05-06-2011), htienkenzo (06-06-2011), minminixi (04-06-2011), ninh (04-06-2011), Saomai (04-06-2011), socola94 (04-06-2011) | ||
|
#8
|
|||
|
|||
|
Trích:
2)Dân tộc Kinh lập quốc (từ thế kỷ 10) tại khu vực đồng bằng Bắc Bộ đến bắc Hoành Sơn. - Có lẽ không nên đi quá sâu vào chi tiết lịch sử đến vậy, e có chỗ chưa chính xác... 3) Trong văn khố thời Pháp thuộc (thế kỷ 19-20) dải núi từ Thanh Hóa trở vào nam được gọi chung là “dãy núi Annam – annamese mountains”, hoặc là “dãy núi Trung Kỳ”. - Vì là văn khố thời Pháp thuộc, do vậy nên dùng tiếng Pháp bác ạ. |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Saomai cho bài viết trên: | ||
|
#9
|
|||
|
|||
|
Trích:
(1)Các quan điểm về vị trí dãy Trường Sơn sẽ đề cập trong phần “Vị trí địa lý” ngay sau đây mấy ngày ạ! (2)Hiện nay mới biết tên gọi Trường Sơn do Bác Hồ dùng đầu tiên trong câu nói nổi tiếng mà bác đã nêu, nhưng trong tư liệu các Hội thảo về dãy TS gần đây có nhiều tranh cãi: Bác nói câu này với tướng Giáp vào tháng 7 năm 1945 hay trong lúc chuẩn bị cho toàn quốc kháng chiến năm 1946? Nếu bác có tư liệu chuẩn xác thì xin đưa lên giúp em với ạ! (3)Dù Bác Hồ nói câu này khi nào, thì suy ra nó phải có từ trước 1945. Nhưng ngặt là văn-sử đều không ghi nhận, có thể chỉ là phổ biến trong dân gian. Có thể tác phẩm văn - thơ nào đó trước 45 có sử dụng đến mà bác biết được thì cũng xin giúp ạ. Hiện nay ngoài câu nói trên của Bác Hồ, từ TS có dùng trong một bài ca của Phạm Duy năm 1953 và bắt đầu phổ biến nhiều trong văn ngữ. Em sẽ tìm hiểu bổ sung các ý này của bác! Em sẽ sửa câu này là “ có ghi nhận chính thức từ tháng 7/1945 trong câu nói nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh:…”. Cám ơn bác nhiều! Trích:
1)Một phần TS làm nên một phần lãnh thổ, em thấy trong tư liệu cũng sử dụng vậy. Nhưng như chị góp ý, có lẽ em sẽ sửa lại là: “TS tạo nên 2/3 diện tích rừng núi của VN” 2)Ghi nhận trong “Đại Việt Sử ký toàn thư” thì từ sau Bắc thuộc mới có Vương triều An nam, từ Thời An dương vương về trước thì chưa đủ nghĩa này. Tuy nhiên có lẽ như chị nói, bò đi cho nó khỏe! 3)Chị dịch giúp cho từ “dãy núi Trung Kỳ”, vì theo tư liệu một Hội thảo em có thì họ không viết nguyên văn tiếng Pháp. Em sẽ đưa vào cả phần Đồng danh cho đủ. Cám ơn chị nhiều! |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn minminixi cho bài viết trên: | ||
Dmitri Tran (05-06-2011), ninh (04-06-2011) | ||
|
#10
|
||||
|
||||
|
Bác MinKu thử tìm (hoặc nhờ tìm) tài liệu này xem sao:
Những điều cần biết khi lên Trường Sơn - Tây Nguyên/ Đặng Nghiêm Vạn, Lưu Hùng.- H.: Sự thật, 1988.- 119tr.; 19cm Tóm tắt nội dung: Giới thiệu về Trường Sơn-Tây Nguyên, những tên gọi "Trường Sơn", "Tây Nguyên"; Điều kiện địa lý và tự nhiên, thế mạnh và tiềm năng kinh tế ở Trường Sơn-Tây Nguyên; Con người và lịch sử ở Trường Sơn-Tây Nguyên; Trường Sơn-Tây Nguyên và chủ nghĩa xã hội. Số ĐKCB: VNM.003896, VND.013241, VND.013242, VND.013243 (tôi lấy từ Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh Bình Định)
__________________
|
|
#11
|
|||
|
|||
|
Trích:
Về tên gọi thì sẽ còn có rất nhiều cái rất khó hoặc hầu như không thể tầm nguyên. Rất nhiều cái có thể đã có trong dân gian trước, thậm chí rất thông dụng, song mãi sau mới đi vào thư tịch. Thí dụ như tên gọi Biển Đông có từ khi nào, vị tất đã có ai biết chính xác. Ngay tên gọi Việt Nam cũng còn bàn cãi chán ra, các học giả cũng chỉ dám đua nhau tìm xem nó xuất hiện khi nào lần đầu trong văn sách mà thôi. Gần đây cũng có những cuộc tranh luận có thể nói là nảy lửa về từ Kẻ Chợ chẳng hạn. Có thể dẫn ra rất nhiều ví dụ tương tự nữa. Vì vậy, theo tôi, để an toàn thì chúng ta không nên cố công tìm cách đi theo hướng lý giải về xuất xứ tên gọi của dãy Trường Sơn, mà chỉ nên giải thích nghĩa của nó là đủ (Dãy núi dài). Theo thiển ý của tôi, tên gọi Hán-Việt Trường Sơn có lẽ phải có cùng thời với Hoành Sơn (với tên Đèo Ngang đã có tự rất lâu để chỉ con đèo vượt qua dãy núi đâm ngang ra biển), có tên dãy núi ngang ắt sẽ có tên chỉ dãy núi chạy dọc. Cũng chỉ là đoán thế thôi ạ. |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên: | ||
|
#12
|
|||
|
|||
|
Trích:
1) Ý SM là không cần viện dẫn LS về quá trình mở mang bờ cõi làm gì cho phức tạp, và cũng không nên đề cập riêng Tộc Kinh... 2) SM chỉ dẫn cách người Pháp gọi dải núi Trung Bộ của VN: Chaîne Annamitique, Cordillière Annamitique, La Cordillère d' Annam. Còn phiên sang anh Anh ngữ : Cordillera of Annam, Annamitic Cordillera, Annamese Cordillera, Annamite Chain. Cần lưu ý: 3) Thực dân Pháp chia VN thành: Bắc Bộ (Tonkin), Trung Bộ (Annam) và Nam Bộ (Cochinchine) (chữ “Bộ” có khi được thay bằng “Kỳ”). Cũng có khi họ gọi Annam hàm nghĩa thay cho cả Việt Nam. Nên khi họ gọi Annamite, thì có nghĩa họ muốn nói về người Việt Nam nói chung. Dịch Chaîne Annamitique sang tiếng Việt là “Dãy núi Trung Bộ” là được.. Bác cũng có thể dùng "Dãy núi Trung Kỳ" nếu muốn. Nhưng SM cho rẵng chữ ấy xa lạ hơn so với "Dãy núi Trung Bộ". Thay đổi nội dung bởi: Saomai, 04-06-2011 thời gian gửi bài 11:23 |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Saomai cho bài viết trên: | ||
Dmitri Tran (05-06-2011), minminixi (04-06-2011) | ||
|
#13
|
|||
|
|||
|
Về câu nói của Bác với Đại tướng Võ Nguyên Giáp (khi đó là anh Văn, chưa phải là Đại tướng): "Dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải giành cho được độc lập!" thì tôi nhớ là Bác nói câu này khi Bác đang sốt cao và rất yếu, Bác sợ mình không qua khỏi nên dặn anh Văn như vậy trong một cái lán ở Việt Bắc, từ đó có thể thấy là Bác nói câu này trước khi Cách mạng tháng Tám thành công.
Tình huống này được Đại tướng kể lại trong hồi ký của mình, nếu chịu khó đọc kỹ Tổng tập Võ Nguyên Giáp chắc chắn sẽ thấy. |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn vidinhdhkt cho bài viết trên: | ||
Dmitri Tran (05-06-2011), htienkenzo (06-06-2011), Kóc Khơ Me (04-06-2011), minminixi (04-06-2011), Saomai (04-06-2011) | ||
|
#14
|
|||
|
|||
|
Trích:
Lán Nà Lừa, nơi Bác Hồ đã ở và làm việc từ cuối tháng 5 đến cuối tháng 8 năm 1945 lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám giành chính quyền trong cả nước. Tại căn lán này, Bác Hồ đã có câu nói nổi tiếng: “Lúc này, thời cơ thuận lợi đã tới, dù hy sinh tới đâu, dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng cương quyết giành cho được độc lập”. Mô hình Lán Nà Lừa có chiều dài 2,7 mét, rộng 1,875 mét, cao từ mặt sàn tới nóc 1,71 mét; cầu thang có 3 bậc, dài 0,6 mét, rộng 0,4 mét. Mô hình Lán được đặt trên bệ gỗ có chiều dài 3,8 mét, rộng 2,2 mét, cao 0,2 mét. Toàn bộ mô hình lán được làm bằng gỗ, tre, nứa, lá cọ và đá tự nhiên. http://www.tuyenquang.gov.vn/web/gue...Fweb%252Fguest |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Saomai cho bài viết trên: | ||
Dmitri Tran (05-06-2011), minminixi (04-06-2011) | ||
|
#15
|
|||
|
|||
|
Các bác góp ý thật sôi nổi, em sẽ tổng hợp sửa lại rồi đưa kèm với phần mới. Nếu phần sửa rồi vẫn có ý kiến chính xác hơn thì lại sửa tiếp khi đưa phần sau nữa, có lẽ thế tiện theo dõi hơn ạ.
Trong việc này, em có vài nguyên tắc để làm, trình các bác biết để hiểu rõ vì mỗi người có cách làm khác nhau. Những nguyên tắc của em như sau: -Việc chính ở đây là tổng hợp để đưa lên Wiki, khó mà xem kỹ mọi tài liệu như nhà nghiên cứu chuyên nghiệp mà chủ yếu dựa vào những kết quả nghiên cứu chuyên nghiệp đã có. Chỗ nào bắt buộc dùng tư liệu dân gian thì cũng nói rõ. -Nguồn gốc tên gọi có hai việc: giải nghĩa và thời điểm, thời gian tồn tại. Lược những điểm này để người đọc Wiki có khái niệm chính xác hệ thống ban đầu. Nhiều địa danh xuất hiện và mất đi trong Lịch sử, nếu có tài liệu thì đưa vào, không có thì nói là không có. Cứ liệu chính là văn bản, văn hóa, lời nói ghi lại về các nhân vật lịch sử có thể dùng như những tham khảo. -Đôi khi một bài viết mới có giá trị hơn một cuốn sách cũ hoặc ngược lại. Nếu đoán là tên gọi "Trường sơn" và "Hoành sơn" là phải cùng có thì để cho định hướng thôi chứ hai điều đó không giống nhau: dãy TS khi xưa gần như không hề có người ở, nên dễ hiểu là khống có tên gọi để định danh. Chỉ khúc Hoành sơn chắn đường di chuyển mới được nhắc đến. Nguyên tắc của em là nêu cái có cứ liệu, còn trước thời Pháp thuộc không có lưu tên gọi chung cũng là bình thường, chắc mỗi địa phương gọi một tên riêng nhưng không trường tồn qua ghi chép. -Với mọi địa danh, nếu có người ở hoặc có người quan tâm thì mới xuất hiện tên gọi. Trên dãy TS mới xuất hiện các dân tộc thiểu số từ thế kỷ trước, một số ít sớm hơn nữa. Họ di chuyển hoặc từ phía Bắc xuống, phía Tây qua hoặc từ đồng bằng lên. Trên Wiki ta vẫn có thể để mở những vấn đề còn chưa xác định, không nhất thiết phải hoàn hảo mọi thông tin chi tiết. Cám ơn và mời các bác tiếp tục góp ý. |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Dmitri Tran (05-06-2011) | ||
|
#16
|
|||
|
|||
|
Trích:
Dãy Trường Sơn xanh tím ngăn ngắt, dài dằng dặc dọc theo con đường thiên lý trảy kinh thi của bao nhiêu sĩ tử Bắc Hà từ những năm đầu thời Nguyễn, hẳn phải có tên gọi. Đã gọi là Trường Sơn chưa hay tên gọi nào khác, đáng tiếc là không thấy ghi thôi (mà cái này thì không hẳn đã chắc là người ta không ghi mà có thể do sách vở thất lạc cả qua các cuộc bể dâu của thời cuộc). Và nếu đã có tên gọi từ trước cả khi Cụ Hồ gọi (chắc không ai ở đây lại nghĩ rằng Cụ Hồ là người đặt tên cho dãy Trường Sơn chứ ạ?) mà ta chỉ ghi rằng tên gọi ấy chỉ tìm thấy trong các thư tịch từ năm 1945 thì có lẽ không tiện bởi nhiều lẽ: + Hoản toàn có thể ta chưa khảo sát hết tất cả các tài liệu/văn bản trong dân gian cũng như được lưu trữ, của cả Việt Nam lẫn các nước láng giềng có liên quan như Lào, TQ. Và vị tất đã cần đến thế; + Không nói lên được một điều gì về nguồn gốc xuất xứ tên gọi cả; + Thiếu tin cậy khi chỉ căn cứ vào các tư liệu nông về lịch sử và văn học như vậy để ra kết luận. Góp ý thì mãi cũng chỉ là góp ý, tôi chưa bao giờ muốn tham dự vào cái cuộc viết các mục cho wiki nên các bác có thể cứ làm theo cách các bác cho là tốt nhé. |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên: | ||
Dmitri Tran (05-06-2011), minminixi (04-06-2011) | ||
|
#17
|
||||
|
||||
|
Trích:
__________________
На свете нет вечного двигателя, зато есть вечные тормоза... Album Скучаю по России Thay đổi nội dung bởi: Kóc Khơ Me, 05-06-2011 thời gian gửi bài 13:03 |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Kóc Khơ Me cho bài viết trên: | ||
|
#18
|
|||
|
|||
|
@bác ngbinhdi: bác bỏ quên một ý của em là "có người ở hoặc quan tâm..." nên bác dẫn ra các trường hợp con người quan tâm mà đặt tên núi với lý do: định vị hướng, khai thác gì đó xunh quanh, hoặc gắn với truyền thuyết v.v...Tên gọi "Trường Sơn" người ta chỉ chưa tìm được cứ liệu rằng "đã xuất hiện khi nào", nhưng cách mà người ta quan tâm đến nó hoặc một phần của nó cũng là lịch sử của một tên gọi, gắn với lịch sử xã hội. Trong khoa học thì không ai trích dẫn lời nói để làm căn cứ sử liệu, đó chỉ là định hướng tham khảo. Có nhiều ngọn núi cao, dễ nhìn và nổi bật vẫn đặt tên riêng từ lâu, chắc hẳn do ngư dân Việt dùng nó để định hướng từ biển cả hoặc để di chuyển, hoặc do khai thác.
Vấn đề các dân tộc Tây nguyên và trên dãy Trường Sơn còn đề cập ở phần sau nữa. Biết có nhiều bác rất siêu khoản này nên nhà em hy vọng sẽ được góp sức. Thế nhưng nếu chỉ truy nguyên và muốn mọi thứ theo ý mình thì nhà em trở thành "đẽo cày giữa đường" mất! . Các bác góp ý và nhớ là ta đặt ra nguyên tắc từ đầu: hạn chế yếu tố chính trị... các bác ạ!
|
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn minminixi cho bài viết trên: | ||
Dmitri Tran (05-06-2011), Saomai (04-06-2011) | ||
|
#19
|
|||
|
|||
|
Phần "Nguồn gốc tên gọi" em sẽ sửa tổng hợp, sẽ giữ cho ngắn gọn và nổi bật hàm ý: Tên gọi "Trường Sơn" không thể có quá sớm khi người Việt còn chưa hình dung và khảo cứu sơ bộ quy mô chiều dài của nó. Có những nguyên tắc logic cho một tên gọi địa danh như TS:
- khi người Việt mới sống tại đàu một dãy núi, không thể biết quy mô nó dài đến đâu để gọi nó là núi dài. Lúc đó mới đặt tên các ngọn núi lẻ và dãy núi chắn đường ven biển là "Nam giới"- tức ranh giới phía nam mà họ biết. - Khu vực núi rừng đó cũng không thể vào, chỉ coi là sơn lam chướng khí, đặt tên hành chính là châu "Ngọc Ma". Người Việt khi đó rất ít, sống chủ yếu về ngư nghiệp, trồng trọt, nên chủ yếu bám vùng đồng bằng, thấy khu vực núi là sợ, lại gần còn khó. Trong "ĐVSKTT" ghi chép nhiều trường hợp tường đi dẹp Chân lạp, đi qua Nam giới mà nhiễm bệnh chết. Ít nhất với rừng núi thế thì đi qua trong mấy ngày có thể bị sốt rét cấp tính. - Khi người Việt vào đến nam Trung Bộ sau khi chiếm Chiêm thành thì mới thấy dãy núi dài đến thế. Dĩ nhiên nhiều đỉnh lẻ đã có tên dân gian từ lâu do nhu cầu quan tâm. Qua Chiêm thành mới có sự mở mang bờ cõi khai phá đến miền Tây, có con đường đi suốt đất nước ven biển mới biết núi non hùng vĩ thế nào và đến đâu thì hết. - Khi đặt chân lên Tây nguyên, khai thác lâm thổ sản, rồi định cư ở Đông nam Bộ... người Việt mới có thể đã đặt tên sau khi có khái niệm về dãy núi này, và điều đó mới từ 4 thế kỷ nay. Trước đó người Chiêm thành đã chia các vương quốc nhỏ và cũng không có tên gọi chung, do không thấy một hệ thống núi (họ thấy phần đuôi). -Chỉ khi người Pháp cai trị Đông dương, họ mới tổ chức khảo sát đo đạc hành chính và địa chất, đánh giá được quy mô và bản chất của dãy núi trùng điệp này, nên đã đặt tên chung là điều hợp logic. Tên mà người Pháp đặt là hết sức "quốc tế" nhằm giúp họ phân biệt các đơn nguyên địa hình không chỉ ở VN, vậy mới dùng từ "dãy núi An nam". Điều này cho thấy đây là dãy núi lớn nhất nước ta và cả bán đảo Đông Dương. Chắc là khi họ nghiên cứu dãy núi này thì vẫn chưa có tên bản địa vì 1) chẳng bản địa nào ôm hết dãy núi, và 2) chẳng vương triều bản địa nào đủ trình độ nghiên cứu nên không có nhu cầu đặt tên gọi là đương nhiên. Các núi và dảy núi nhỏ lẻ thì vẫn có tên bản địa, và người Pháp vẫn tôn trọng dùng lại nó như bình thường. -Người Việt ta, khi có tinh thần kháng và đuổi Pháp, dĩ nhiên không muốn dùng cái tên "An nam" và đơn giản gọi tên Hán-Việt là "Trường Sơn". Như vậy, chỉ chưa rõ ai và khi nào dùng tên gọi này lần đầu thôi, nhưng chắc nó có thể xuất hiện sớm lắm là cuối thế kỷ 19. Các tên gọi khác trước đó nếu có thì cũng không sớm hơn thế kỷ 17, khi người Việt chỉ thấy phần phía Bắc và người Chiêm thành thấy phần phía Nam. Tên gọi một dãy núi dù sao cũng gắn với lịch sử: khi chưa gọi tên cũng có lý do mà gọi tên rồi cũng có lý do. Giải nghĩa tên gọi chỉ cần nửa dòng, dẫn về nguồn gốc thì bao nhà nghiên cứu đến nay làm chưa xong. Ta chủ yếu tập hợp cái có được qua công sức người khác, chứ không cần thiết phải tự đọc hàng núi sách và thư tịch cổ thì mới được tư cách làm...Wiki. Nhà em thấy Wiki đâu có đòi hỏi thế! |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn minminixi cho bài viết trên: | ||
![]() |
| Bookmarks |
|
|
Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
|
||||
| Ðề tài | Người gửi | Forum | Trả lời | Bài viết cuối |
| Hình tượng Sếu trong đời sống và trong văn học Nga | hungmgmi | Văn học | 10 | 26-06-2013 09:43 |
| Việt Nam trong Wikipedia tiếng Nga | Dmitri Tran | Nhịp cầu hữu nghị | 76 | 01-08-2011 15:34 |
| Giới thiệu Áo dài trong WIKIPEDIA tiếng Nga | hungmgmi | Nhịp cầu hữu nghị | 7 | 20-05-2011 15:44 |