|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
|||
|
|||
|
Rằng :
Thái hòa vũ trụ bất Ngu Chu, Hổ chiến giao tranh tiến lưỡng thù. Xuyên huyết sơn hà tùy xứ hữu. Uyên ngư tùng tước vị thùy khu. Trùng hưng dĩ bốc độ giang mã, Hậu hoạn ưng phòng nhập thất khu, Thế sự đáo đầu lưu thuyết trước, Túy ngâm trạch bạn nhậm nhàn du. |
|
#2
|
|||
|
|||
|
1
Trong dân gian bấy lâu râm ran : "Chưa nghe oai cụ lý Kích, đích thị chẳng phải dân làng Chài". Cụ lý Kích thì có oai thật chứ chẳng chơi ! Chỉ quát một tiếng thì đến ba vị thành hoàng cũng run lập cập, thế mà xưa nay cụ vẫn vị nể một nhân vật duy nhất. Tưởng ai thế hóa ra là ông đồ Nguyễn Phúc Anh, quyền chức chẳng có, chỉ có dăm sào ruộng, một mảnh vườn với túp nhà bé không bằng một gian phụ nhà cụ lý. Không gặp thì thôi, hễ giáp mặt thì cụ chắp tay rất là kính cẩn : "Thầy là người có học, nhất sĩ nhì nông ; tôi là kẻ thất phu, dẫu vái cả trăm ngàn cũng chưa đủ lễ !". Thì đấy, chiều nay cụ lý làng Võng La vừa đi chơi kinh thành về, mới dừng chân ở gốc đa đầu làng đã chau mày nạt nộ ầm ĩ : "Tiên sư con cái nhà nào, sao cứ để trâu bò phóng uế bừa bãi xóm làng thế ?", đoạn bảo mấy thằng nhỏ tay đùm tay nải theo hầu : "Chúng mày vớ được đứa nào cứ đánh tuốt xác, tra xem con cái nhà ai để còn phạt vạ. Đến cây đa thiêng thế còn dám làm uế tạp thì vai vế trong làng có đáng kể gì ?". Cơn thịnh nộ vẫn chưa nguôi hẳn thì đằng trước mặt có thằng bé con mặc áo tơ chuối vác dao chặt tre chạy vụt qua, cụ lớn tiếng quát : - Thằng bé kia, con cái nhà ai sao gặp ông không lạy hả ? Nó vừa chạy vừa ngoái đầu lại cười toe toét, như muốn khoe hai hàm răng sún. Một thằng nhỏ theo hầu bảo : - Bẩm cụ, con biết thằng này ! Nó là học trò thầy đồ Phúc ở cuối làng đấy ạ. - Hừ, thầy đồ Phúc Anh à ? Mày về bẩm ngay cho ông !... Thế là to chuyện rồi ! Thằng Minh biết hôm nay thể nào rồi cũng không thoát khỏi hình phạt của thầy, vì thế lúc thằng Hưng bảo : "Này cu, chiều ra ao vớt tép không ?", nó lắc đầu quầy quậy, rồi chui tọt xuống gậm giường. Biết ngay mà ! Ngoài ngõ đã nghe tiếng xì xào : - Dạ bẩm thầy, cụ lý sai con sang thưa với thầy một việc ạ ! - Thằng nhỏ khoanh tay lễ phép. Ông đồ Phúc Anh hắng giọng : - Chả mấy khi, nhà anh cứ nói… - Dạ thưa thầy, chiều ngày cụ lý sang kinh về, lúc đi qua bụi tre có đứa học trò nó không lạy ạ ! - Thằng nhỏ vẫn lễ phép, cơ chừng sắp cười rơn đến nơi. - Thật có thế à ? Được rồi, nhà anh về bẩm lại với cụ, tôi sẽ bảo ban cháu. Tiện thưa với cụ hôm nào mát giời sang uống rượu cùng tôi - Thầy đồ có hơi bực dọc, nhưng vẫn làm vẻ điềm tĩnh. - Dạ, con xin phép thầy, con về ạ ! Thằng nhỏ nhà cụ lý đã về khuất, thầy đồ không còn giấu diếm cơn bức bối trong dạ nữa, sẵng giọng nói luôn : - Các con, ra thầy bảo. Trò nào hôm nay hỗn xược với cụ lý ? Trong nhà có ba đứa : Long, Hưng, Minh. Thằng cu Đăng đi câu cá từ sáng ngày chưa về. Hai anh em thằng cu Long đã ra, khoanh tay lễ phép : Dạ thưa thầy, hai chúng con ở nhà suốt từ trưa… - Thôi, biết rồi..! Không trốn được mãi, cu Minh mới lò dò chui ra khỏi gậm giường, ra giữa sân khoanh tay, mặt cúi gằm, hai tai đỏ lựng. Vậy rồi, thầy đồ lại nói : - Chiều nay thầy phải sang Bát Tràng một chuyến, việc phạm lỗi của con hãy tạm giữ lấy. Từ giờ đến tối thầy về, nhớ phải cho gà ăn, tưới rau nhổ cỏ cho kỹ, sân nhà phải sạch, cơm nước phải tươm tất, nghe rõ chửa ? Thằng cu líu ríu trong miệng những vâng dạ, bụng bảo thầm : "Ê hê, thoát rồi !". Bận đó, thằng cu Minh đang quét sân thì có tiếng la hét mỗi lúc một gần. Con bé Trang ở đâu chạy về, từ đầu đến chân bê bết bùn đất, lại còn cả… phân trâu nữa. Nó kêu khóc om sòm, ngồi bệt xuống sân giãy đành đạch như muốn ăn vạ : - Anh Minh, anh Long ơi, bọn nó trêu em ! Thằng Minh bỗng nổi quạu : - Này này con kia, tao vừa mới quét chỗ ấy xong ! Đứng lên, tí thầy về thì chết đòn. Bảo mày xê ra, rách hết váy rồi kia kìa ! - Kệ em, kệ em ! – Con bé đột nhiên nín bặt, ngúng nguẩy chun mũi, rồi lại đột nhiên khóc hu hu tiếp. Cu Long chạy ra, xoa xoa nắn nắn chân tay, hỏi : - Sao, sao ? Đứa nào nạt em ? Thằng cu Hưng cũng nói : - Thê..thế..đưa..đứa..lào đánh mà..ày ? - Th..thằng Hà làng Bối ! - Thằng này (trỏ cu Hưng) đi gọi bọn thằng Đăng về, thằng Minh, mày… trông nhà ! - Cu Long nói. - Em biết thể lào anh cũng lói như thế mà ! - Cu Minh khụt khịt đáp với. Làng Võng La ở mạn Bắc con sông Cái, từ bến đò đi chếch về Đông Nam là đất Long thành - nơi mà dân Kinh Bắc kháo nhau : Có một ông vua to tên là Mục Tông đế với một ông Trạng Ác tên thực là Giáp Hải. Vốn xưa kia có bọn phường chài nay đây mai đó, thấy đất ven sông còn hoang vắng, có thể trồng cấy ít nhiều, bèn cắm mốc lập làng, bỏ hẳn thói quen đi lại như trước. Cũng tự bấy, dân Võng La còn được gọi là dân làng Chài. Suốt dọc đầu làng đến cuối làng có con đê lớn đắp từ đời vua Hồng Đức triều trước, trên ấy trồng rất nhiều tre và còn có một cây gạo vẫn nở hoa đỏ ối mỗi vụ tháng ba. Chim chóc theo về làm tổ rất đông. Bọn trẻ từ khắp làng vẫn thường tụ tập thả diều, đánh bẫy chim ; vốn con đê chạy suốt dọc mạn Bắc xuống mạn Nam, từ làng này qua làng khác men theo dòng chảy con sông Cái, vậy nên đám trẻ chăn trâu các làng vẫn thường gặp nhau trên các triền đê, một phần cũng bởi lệ các làng ngăn cấm trẻ dắt trâu qua đất của nhau để khỏi phá lúa, tránh phiền hà kiện tụng. Làng Bối cách làng Chài một cánh đồng, cũng không khác mọi hôm, chúng lại chạm trán nhau trên bờ đê lộng gió. Hai toán trẻ áo quần lếch thếch, đầu trọc lốc, có đứa để chỏm, đứa nào đứa nấy răng cái còn cái mất. Mỗi toán chừng mươi mười lăm đứa. Bên nào cũng có một đứa cầm lá chuối làm cờ hiệu, bọn làng Chài lá vàng, bọn làng Bối lá xanh. Cầm đầu bọn trẻ làng Chài là thằng cu Hưng, nó làm bộ hách dịch bắt chước các cụ lớn mỗi khi việc làng : - Thằng kia, ai cho mày bắt nạt em tao ? Bọn bên kia nhao lên : Ê ê, mày là thằng nào ?... Đánh ! Đánh bỏ mẹ nó đi !... Thằng cu tức mình chống nạnh nhả ngọc phun châu, điệu này nó lại bắt chước mấy anh kép hát có lần về làng diễn tích gì đó mà nó chẳng kịp biết tên, nó chỉ nhớ nhất cái ông tướng mặc áo bào đỏ, một tay cầm kiếm, tay kia nắm lấy khăn lụa người đẹp trao. Nhưng giờ, trong tay nó ước gì đó là một thanh bảo kiếm sáng choang, nhưng than ôi, đấy lại là cái đốt tre non. Thằng bé làm mặt thật hách, đáp : - Tao là..là… Trương Văn Hưng - Võng La Đại tướng quân ! - Còn tao… Nguyễn Đức Hà - Hải Bối Đại vương ! Thích đánh nhau không ? Một thằng bé dong dỏng cao, khẩy mũi bước ra. Trên một mô đất bằng, bọn trẻ hai làng tụm lại quanh vòng tròn, trong cái vòng tròn mù mịt bụi ấy có hai con hổ dữ đang quần nhau chí tử. Thằng Hưng túm lấy đầu thằng kia, sượt (đầu nó không có tóc). Thằng kia khôn lỏi nắm chặt bẹn nó, giựt..giựt… Bực… Cái dải rút quần bị giật mạnh, xổ bung. Từ trong lớp vải nhàu, một cái đầu phượng hoàng thò ra. Thằng này sượng quá buông tay, nhất nhất nắm chặt lấy quần. Bọn trẻ con trông thấy gào thét ầm ĩ. Bị thua đau, một tay giữ ống quần, một tay bưng má bị sưng vù vì ăn cú đấm kinh thiên động địa, nó mếu máo : - Đợi đấy, tí nữa rồi mày chết với… - Xê ra ! - Thằng cu Hưng chưa kịp nói xong thì có giọng đanh quen thuộc chen ngang. Từ sau đám trẻ, một thằng lạ hoắc, không cao lắm, tưởng chắc nịch xông vào. - Có phó tướng tao về rồi đây ! - Ê ê, mày là thằng nào ? - Bọn làng Bối réo lên phẫn nộ. - Đứa nào vừa… kéo quần em tao ? Thằng cầm đầu bọn kia đáp, giọng rất hách : Có Đại vương ta ! Chẳng nói chẳng rằng, thằng cu mới vào lại xông tới, con hổ mới và một trong hai con hổ cũ lại quần nhau một sống một chết. Thằng mới vào đá một cú chặt sắt vào đùi làm thằng kia khuỵu xuống, đoạn nó ôm ngang lưng thằng này, vật úp xuống đất, rồi dùng khuỷu tay kẹp chặt lấy cổ, ngồi đè lên lưng không cho giãy. Thằng kia đau quá gào lên : A-A-A..! Bỗng đâu có tiếng hét lanh lảnh : Trâu ăn lúa, trâu ăn lúa rồi ! Chạy đi không chết vạ bây giờ ! Bọn trẻ hoảng sợ chạy tứ tán, hai thằng bé giật mình buông nhau ra, thằng cầm đầu lũ trẻ làng Bối áo rách tả tơi, cắm cổ chạy miết. Đám trẻ làng Chài ngơ ngác hỏi nhau : Có phải trâu làng mình không ? Có phải trâu làng mình không ? Thằng Long bảo : Về đi anh em, không phải trâu bọn mình đâu ! Sợ gì... Chập tối hôm ấy, bọn trẻ Long, Hưng, Đăng, Minh, Trang nhao lên. Đứa nào đứa nấy mặt mũi xước xát, mà đến gần lúc dọn cơm ra mới ngửi thấy mùi khét lẹt : Quên mất là thằng Minh không biết thổi cơm. Thầy về, biết được thì phải đòn chết. Làm sao bây giờ ? Con bé Trang vừa bôi cao cho mấy đứa vừa nhăn trán làm bộ nghĩ ngợi ghê lắm. Thằng Hưng vừa xuýt xoa cái má sưng vừa gắt gỏng : Tại anh đấy, ai bảo không ở nhà trông, để mình nó làm thì đến bao giờ mới có cơm vào mồm ? Thằng Long bèn bảo : Ừ, thế mà anh… quên. Bấy giờ, thằng cu Đăng mới trợn mắt lên : Hay… hay là sang hàng xóm xin cơm về, rồi vẫn bảo là cơm mình nấu ? Giờ mà nấu lại thì không kịp đâu ! - Thì đành thế chứ biết làm sao ? - Bọn kia nhăn mũi. Thế là ngay sau đó, bọn trẻ tinh ranh mỗi đứa một cái bát, bưng sang các nhà xin cơm, dặn nhau nhất định phải nói là xin về cho… gà ăn. Có nhà hàng xóm thắc mắc : Xin cơm cho gà, sao cứ phải là cơm không cháy nhỉ ? Tối hôm đó, đã khá muộn ông đồ mới về đến nhà, vừa dỡ tay nải xuống đã ha hả cười lớn : - Chà, chuyến này đi vui quá ! Xem không biết bao nhiêu chậu sành lọ sứ, cứ phải hoa cả mắt. Thế rồi ta cũng sắm được một bộ ấm chén đẹp, bàn tay thợ tài hoa quá, kỳ công thật ! Bữa cơm hôm nay chỉ có mấy thanh đậu trắng, vài con cá nhỏ với một bát canh rau dền, cả thầy và trò quây quần bên mâm, dưới ánh sáng leo lét hắt ra từ ngọn đèn dầu. Tiết trời đã vào thu, gió bắt đầu hây hây thổi, chốc chốc phải khum tay chắn gió. Đang ăn, chợt ông thầy điềm nhiên nói : - Ô hay, cơm hôm nay sao ngon lạ lùng nhỉ ? Nghe như vị nêm nếp, lại có hạt vàng, hạt ngọc bích lẫn trong gạo đây này ? Mấy đứa rùng mình, len lét nhìn nhau. Thầy mở vung nồi ra, thấy dưới lớp cơm trắng chỉ có đáy nồi không, cười bảo : - Trò Minh nấu khéo ghê ? Cơm không cháy ! Nghe thầy gọi tên mình, thằng bé giật thót, làm rơi bát. Cơm vãi đầy dưới chân. Ối ối, nóng, nóng quá ! Bỏng chân rồi. Sợ quá, con bé Trang thật thà kể hết tội trạng của mấy thằng anh nó. Thầy đồ với lấy ngọn đèn, khêu cho sáng thêm, ôn tồn nói : - Suốt ngày lêu lổng đánh nhau, tuổi nhỏ thì phải dùi mài văn võ, lớn lên hãy thi thố làm sao cho hết cảnh binh đao loạn lạc, non nước được thái bình ! Các trò nhớ lấy. Lũ trẻ dạ ran, líu lô như chim hót. Ngọn đèn vàng úa soi đến đâu, tỏ những mặt sưng tấy, bóng nhẫy vì cao đến đó. Độ ấy là cuối thu năm Sùng Khang thứ năm, cũng là năm Chính Trị thứ 13. Thượng tướng Thái Quốc công vừa mất, hai con Cối, Tùng hục hặc tranh nhau quyền bính. Quan binh nhà Mạc do Khiêm vương Mạc Kính Điển thống suất rùng rùng kéo vào, náo động khắp miền Thanh Hoa. Trăm họ hoảng loạn chạy tứ tán. Thay đổi nội dung bởi: Vania, 07-12-2010 thời gian gửi bài 19:33 |
|
#3
|
|||
|
|||
|
2
Nguyên tiết cuối thu, Thái sư mệt nặng, nằm liệt giường hơn tháng giời không đỡ, sức ngày càng sút đi, biết đận này khó qua khỏi bèn dâng biểu xin thôi giữ binh quyền. Thánh thượng đem việc này bàn với quần thần, ngõ hầu dò ý tứ họ. Thánh thượng nói to trước bá quan : - Thượng phụ vốn đã là trụ cột Lê triều từ khi Tĩnh vương không may bị kẻ gian bức hại, cơ sự nay đã rõ rành, há chẳng phải trời không muốn công nghiệp trung hưng được thành hay sao ? Văn quan võ tướng xôn xao hết cả lên, có kẻ chỉ lắc đầu thở dài, biết ngay đấy là bậc túc nho ; lại có kẻ dường nghễnh ngãng không màng, bèn nhận thấy ngầm có ý khác ; cũng có kẻ bề ngoài cố tỏ vẻ sốt sắng, nhưng đôi lúc chẳng hiểu sao cười mỉm… Một viên quan râu tóc muối tiêu, bước ra : - Bấy lâu Thượng tướng Thái sư như cái cột lớn chống đỡ công nghiệp trung hưng, nay mệnh hệ đã thế thì nguy thật ! Nhưng từ xưa, bậc anh hào tất có kẻ tiếp nối, chẳng bằng Thánh thượng hãy tìm trong những người con Thái sư một kẻ cơ trí để trao binh phù, như thế là hợp đạo. Xem như báo đáp cái công khôi phục ngai vàng trước đây, mà cũng tránh kinh động ba quân đang dốc sức tôn phù, thằng giặc Mạc không thể thừa cơ đánh úp được… Ông ta tấu dài quá, Thánh thượng nghe câu được câu chăng, tuy rồi vẫn nói : "Chuẩn y !". Thế là, Tuấn Đức hầu Trịnh Cối nghiễm nhiên được thế tập, bởi lẽ anh này là con trưởng. Chính vì việc ấy mà mấy anh khác lấy làm không thuận. Trịnh Tùng, năm ấy vừa tròn 20 tuổi, trầm ngâm : - Xem ra, Thánh thượng không muốn là Thánh thượng nữa rồi ! Trịnh Đỗ thì nói : - Em là phận bé nhất, cũng chẳng ham quyền bính, vụ lợi làm gì cho hại thân. Cha còn chưa mất mà đã không vừa ý nhau thế này sao ? Mình là con nhà đại thần, lại có công chèo chống cho nhà Lê, vậy anh em ta nên dốc sức vun đắp mới phải, không dưng quay lại tranh giành lẫn nhau thì người hai trấn sẽ bảo ta là giống gì. - Mày còn bé, biết gì mà nói ? – Một anh khác gạt đi. Đến ngày 18 tháng 2 năm sau thì Thái sư mất. Phát tang được ba hôm mới chính thức có chiếu giao binh quyền lại cho Tuấn Đức hầu. Kể tự bấy, Cối cậy có quyền hành trong tay mà sinh rông rỡ, coi các em bằng nửa con mắt, buông tuồng trong tửu sắc, gặp ai cũng tỏ ý khinh mạt. Nhiều kẻ không giấu diếm bày tỏ lo ngại cứ mãi thế này thì quân trung hưng nguy mất. Một tối se lạnh, Đoan Vũ hầu vào xin yết kiến Thánh thượng, ông này cật vấn : - Tâu bệ hạ, Ngài đem binh quyền mà giao cho một kẻ không những hèn mà còn kém tài là vì lẽ gì ? Nhà vua cười : - Chú à, hai chúng ta nghĩa là vua tôi, tình là ruột thịt, kể cũng có thể coi là tri kỷ được. (đổi giọng xuề xòa) Vậy cháu xin lấy cái tình thân mà thưa rằng, bấy lâu nay họ Trịnh lấn át quyền bính, thân cháu tuy là vua mà thực cũng do Kiểm đặt lên ngai này. Địa vị trọng yếu nào cũng có con em họ Trịnh, ta còn vùng vẫy thế nào ? Việc giao quyền cho Cối là tự ý cháu, cứ mặc cho anh em nó cắn xé lẫn nhau, đã đến lúc nhà ta đòi lại binh quyền rồi ! Hầu nhăn trán, nói luôn : - Bệ hạ ơi bệ hạ, ngụy Mạc còn đang lộng hành ngoài Bắc kia kìa, làm thế khác nào rước họa vào nhà ? Chính đây mới là lúc ta cần họ Trịnh nhất, không ai đủ sức đương đầu với quân Bắc như họ. Trịnh Kiểm chết rồi, không có kẻ đủ vững kế tục y thì tan nát hết, mà chắc gì long ngai đã còn ? - Đã vậy thì tùy chú định liệu. Nhưng việc mà không thành thì cả tôi với chú đều gặp họa đó ! Vậy là, tinh mơ ngày hôm sau, khi Thánh thượng còn đang ôm mĩ nữ say giấc thì cung nhân vào báo : "Có Nghĩa quận công, Phúc Lương hầu, Đoan Vũ hầu và mấy người khác đem theo lính tráng xin được yết kiến !". Nhà vua gà gật nhỏm dậy, chỉ quấn tạm khăn vàng lên đầu, không bận hoàng bào. Thánh thượng ngồi đĩnh đạc trên ghế chạm rồng, đặt ở trước cửa cung, có cung nhân đứng hầu, bọn Nghĩa quận, Phúc Lương, Đoan Vũ quỳ lạy dưới thềm. Nguyên khi trời còn tối đen, gió còn thổi lạnh thấu xương, Đoan Vũ hầu Lê Cập Đệ, Văn Phong hầu Trịnh Vĩnh Thiệu, Vệ Dương hầu Trịnh Bách, cùng Lương quận công, Phổ quận công, Lại quận công Phan Công Tích đem theo một ít quân lính về làng Sáo Sơn tìm Phúc Lương hầu Trịnh Tùng. Lúc đó, Tùng còn đang say sưa uống rượu với đám bạn nối khố, mới giả đỏ say khướt không tỏ tường, bảo với bọn Đoan Vũ : - Các ông cũng như tôi, đều là thần tử, không dốc lòng phò tá thì thôi, sao lại dám ý phản nghịch thế ? - Nghiệp trung hưng nguy lắm rồi ! Ngoài thì có giặc Mạc rình rập, trong thì Tuấn Đức buông thả càn quấy, chẳng phải trưởng thì cũng là thứ. Không lẽ vận mệnh nhà Lê hưng thịnh hay tàn suy cũng bởi anh em nhà ông hay sao ? - Đệ nói. Hai mắt Trịnh Tùng bất giác ánh lên những tia quái lạ : - Sao lại thế được, nay anh tôi đã nhận lấy binh quyền, phận em như tôi thì làm được gì ? Vả, còn bao nhiêu tướng sĩ cơ mà, lẽ đâu có thể bất thành được ? Bấy giờ, Văn Phong hầu mới nói : - Hiện nay trong khắp ba quân đã có ý lìa bỏ vì chán ghét Tuấn Đức hầu, ngài tuy là thứ, nhưng có mẹ là trưởng nữ Chiêu Huân Tĩnh vương. Ai cũng rõ công lao gầy dựng của Tĩnh vương, trước tình cảnh đã thế, ngài lại bàng quan được sao ? Liền đó, sai người chuẩn bị võng, kiệu. Trịnh Tùng khi ấy mới thôi ngờ vực, cùng nhau bàn định kế sách. Ngay trong đêm tối mịt mùng, đám người này chạy miết về phủ Trường Yên, kịp rạng sáng thì tới hành cung Vạn Lại. Phúc Lương hầu chắp tay quỳ lạy, khóc rống thê thiết : - Muôn tâu Thánh thượng, nay anh Cối thần buông tuồng tửu sắc đến thế, kẻ nắm binh quyền mà làm mất lòng tin ở tướng sĩ, thử hỏi khó sinh mầm loạn hay không ? Thần là phận em, cô thế bất lực, chẳng biết đến khi nào phải hại đến thân ; đành mượn lúc tối trời trốn vào cửa khuyết thành thực tỏ bày. Chỉ mong mỏi Thánh thượng có thương xót xin hãy dung nạp ! Nhà vua đột ngột lấp lửng : - Khi thượng phụ còn sống đâu đến nỗi thế, trẫm biết xử trí làm sao ? Thay đổi nội dung bởi: Vania, 06-12-2010 thời gian gửi bài 22:08 |
![]() |
| Bookmarks |
|
|