Trở về   Nước Nga trong tôi > Nước Nga > Con người

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Cũ 07-01-2008, 20:46
BelayaZima's Avatar
BelayaZima BelayaZima is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 2,190
Cảm ơn: 4,706
Được cảm ơn 5,040 lần trong 1,409 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới BelayaZima Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới BelayaZima
Default Những danh nhân vĩ đại của nền văn học Nga

Pushkin ( Pu-skin) - Cha đẻ của văn học dân tộc Nga


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Hồ sơ danh nhân

Họ và tên: Aleksandr Sergeevich Pushkin
Năm sinh - năm mất: 1799-1837
Nơi sinh: Moskow
Ngưỡng mộ: vú nuôi Arina Rodionova, nhà thơ Gyorchawen

Thành tựu cống hiến

Pushkin được mệnh danh là " Cha đẻ của nền văn học dân tộc Nga". Nền văn học Nga trước đó tuy cũng đã có những nhà thơ nổi tiếng của chủ nghĩa lãng mạn như Zhukovski, nhưng thực sự sử dụng ngôn ngữ của Nga, tiếp thu được những chất liệu quý báu trong văn học dân gian Nga, đồng thời tập hợp được những thành công của những người đi trước, để có được những sáng tác có tầm ảnh hưởng cả thế giới thì chỉ có Pushkin. Tác phẩm thơ tiểu thuyết Evgenii Onegin của ông là một tác phẩm đặt nền móng cho chủ nghĩa văn học hiện thực Nga. Tác phẩm đã tạo ra một hình tượng " người thừa" trong văn học Nga, nó phản ánh một cách rộng lớn cuộc sống xã hội từ Xanh Petecbua cho đến những thôn xóm nhỏ, Bielinski cho rằng đây là " bách khoa thư của đời sống Nga".

Năm 1830, ông hoàn thành tiểu thuyết thơ Evgenii Onegin, một tác phẩm tiêu biểu của ông. Nhân vật chính trong câu chuyện là Onegin, một người thuộc dòng con cháu quý tộc. Chàng trai chịu ảnh hưởng của văn hóa phương Tây một cách sâu sắc, Onegin đã thoát ly ra khỏi những xa lông, vũ trường, nhà hát nơi mà những chàng thanh niên quý tộc hàng nhất luôn có mặt, anh đã sống một cuộc sống không phân biệt ngày đêm. Thường thường, khi còn đang trong mơ, thì trước đầu giường anh đã có hàng đống thư từ, mời anh đến các buổi hội họp. Anh ta còn quá nhiều điều chưa học, anh ta chỉ tinh thông một môn đó là " tình cảm nhẹ nhàng". Một tay lão luyện trên tình trường, một người giỏi trong giao tiếp đã chán ghét cuộc sống hư vô của xã hội thượng lưu ở Petecbua. Sau khi nhận được bức thư báo bác đã mất, Onegin đã phi ngữa quay về quê để thừa kế tài sản.

Nhưng cảnh đẹp nơi thôn quê của Nga, sự yên tĩnh của cuộc sống điền viên cũng không thể chữa được căn bệnh "chán đời" của Onegin. Anh và Lenski đã đến thăm vị điều chỉ Lalinna, làm quen với hai cô con gái của Lalinna là Tatiana và Olga Larina. Trong lần đầu tiên gặp gỡ, Tatiana đã yêu say đắm Onegin. Nhưng khi cô biết cho Onegin một bức thư tình cháy bỏng thì cô lại được đáp trả bằng một lời dạy lạnh lùng, đứng đắn. Onegin - một người chỉ biết đến mình không muốn bị gia đình bó buộc nên đã từ chối tình yêu cảu Tatiana, bởi vì anh đã quá nhàm chán với tình yêu, anh không muốn lại lừa dối thêm một cô gái thuần khiết chân thật nữa. Câu chuyện tưởng chỉ có đên đây là kết thúc, nào ngờ, trong một buổi lễ hội, Onegin có một ý định trả đũa khó hiểu, ma xui quỷ khiến thế nào anh đã trêu trọc cô gái đỏm dáng Olga Larina. Trong cơn tức giận, Lenski đã nhận lời quyết đấu với Onegin, kết quả đã bị Onegin bắn chết, Onegin bị lương tâm cắt dứt, đã đi khỏi thôn trang và chu du thiên hạ.

Đến khi anh ta quay lại Xanh Petecbua, anh đã bất ngờ phát hiện ra rằng, cô gái Tatiana e thẹn ngày nào giờ đây đã trờ thành bà hoàng trong giới xã giao, là một phu nhân của công tước nổi tiếng. Onegin đã yêu cô ngây ngô như một đứa trẻ. Anh đã tương tư, nhưng cô không hề động lòng.. Cô không thể không cự tuyệt Onegin, bởi vì cô đã là một người vợ, cô phải chung thủy với chồng mình.

Evgenii Onegin đã xây dựng nên một hình tượng " người thừa" trong một tác phẩm văn học Nga, phản ảnh sự chán ghét cuộc sống hủ bại, không tìm thấy lối thoát của những trí thức quý tộc với giai cấp tư sản vào thời kỳ cuối thế kỷ XIX, không nhìn thấy sức mạnh của quần chúng, sự u buồn đau khổ của cuộc sống hiện thực; đồng thời cũng phê phán ý chí bạc nhược, tâm hồn rỗng tuếch và tư tưởng tư lợi của cá nhân, sự tự tôn giả dối của giai cấp quý tộc. Ngược lại với hình ảnh của Onegin, đó là cô gái Tatiana - một hình tượng nhân vật nữ mang lý tưởng Nga đã được tác giả yêu quý và khắc họa rõ nét. Cô lớn lên trong tự nhiên và những câu chuyện thiếu nhi dân gian thần ký, cô chất phác, ngây thơ, thẳng thắn, chân thành đông thời có một vẻ đẹp tự nhiên như một bông phù dung trên mặt nước. Khi cô xuất hiện giữa đám tiểu thư trong giới quý tộc thượng lưu, giống như một " vầng trăng thuần khiết vậy", lại giống như " một tiên nữ bay xuống trần gian" , trở nên siêu phàm, thoát tục, sáng láng. Cô là hóa thân của lý tưởng dân tộc Nga, nhà thơ đã gửi vào đó những kỳ vọng và tình cảm vào tương lai của nước Nga. Đồng thời, tác phẩm còn nhờ vào việc khắc họa hình tượng để thể hiện toàn diện mạo của cuộc sống cả xã hội thượng lưu và cuộc sống nông thôn của Nga, do vậy Belinski đã gọi đó là bộ " Bách khoa thư của đời sống Nga". Với ý nghĩa này, tác phẩm Evgenii Onegin đã không hổ danh với vị trí là tác phẩm đặt nền móng cho chủ nghĩa văn học hiện thực Nga.

Cuộc đời của Pushkin ngắn ngủi nhưng ông đã giành được những thành tựu rực rỡ trong sự nghiệp văn học. Ngoài tác phẩm Evgenii Onegin ra, ông còn viết gần 900 bài thơ trữ tình, ngoài ra còn không ít những tiểu thuyết, kịch bản như: Cô con gái của thượng úy, tiểu thuyết ngắn Tập tiểu thuyết Belinski, bi kịch lịch sử Boris Godunov. Belinski đã đánh giá rất cao các tác phẩm thi ca của Pushkin, các tác phẩm đó giống như Sóng lớn, Dầu cây tùng, Như hương hoa mùa xuân, Như thanh kiếm của dũng sĩ, gọi đó là " Thơ trữ tình, nghệ thuật, tinh tế và đẹp đẽ".

Sau khi Pushkin qua đời, trên một tờ báo ở Moskow đã viết một cách đau đớn rằng:" Mặt trời thi ca Nga đã lặn". Thật sự Pushkin - mặt trời thi ca Nga không chỉ chiếu sáng muôn đời cho nước Nga mà nó còn vĩnh viễn sáng mãi với văn đàn thế giới.

Chuyện đời thường

Cuộc đời của Pushkin có nhiều trắc trở. Do ông đã viết những bài thơ ca ngợi tự do, nên đã bị giai cấp thống trị bức hại. Giai cấp thống trị đã nhiều lần bỏ tù và lưu đầy ông, với mưu đồ bắt ông từ bỏ tư tưởng tiến bộ, để trở thành một tên nịnh thần, nô dịch cho Nga Hoàng. Tuy nhiên, Pushkin vẫn không cúi đầu. Ông đã nói:
"Tiếng đàn vĩ cầm của tôi chất phác mà trong sáng
Chưa bao giờ ngợi ca thần quyền trên thế gian
Cũng không bao giờ nịnh hót bè lũ quý tộc".

Ông đã chĩa mũi nhọn đó vào Sa Hoàng:

" Ta căm giận ngươi và ngai vàng của ngươi
Sự chuyên quyền tàn bạo của nhà vua
Ta sẽ nhìn với sự vui vẻ của tàn nhẫn
Để xem sự hủy diệt của ngươi và con cháu ngươi."

Những kẻ thống trị không thể dùng bạo lực để chinh phục ông, đã dùng những thủ đoạn đê tiện. Chúng sai một tên lưu manh người Pháp là Zoutershi đến chòng ghẹo vợ của Pushkin, với mục đích làm hòng thanh danh của nhà thơ. Pushkin đã quyết định quyết đấu cùng Zoutershi, không tiếc lấy cái chết cao quý của mình để cho những kẻ thống trị bị nguyền rủa ngàn đời.

Pushkin có một tình cảm sâu sắc với người vú nuôi Arina Rodionovo. Arina là một phụ nữ nông thông nồng hậu hiền từ, là một người rất giỏi kể chuyện. Bà biết rất nhiều câu chuyện dân gian, lại còn biết hát rất nhiều bài dân ca. Những đêm hè yên tĩnh tại nhà nghỉ hè của gia đình Pushkin tại làng Zhakaloc, Pushkin đã như đắm chìm vào những câu chuyện thần kỳ và những khúc hát lay động lòng người của Arina. Những câu chuyện và khúc hát đó làm khơi dậy sức tưởng tượng vô tận của Pushkin, trở thành một nguồn sáng tác vô tận cho các tác phẩm của Pushkin sau này. Năm 1826, ông đã viết một bài thơ Tặng vú nuôi riêng tặng cho Arina, trong bài thơ Arina đã được gọi là :
" Người bạn đồng hành trong những tháng ngày gian khổ của tôi
Là người thân khi về già của tôi".

Năm 1811, Pushkin đi học tại một trường của Hoáng gia, tài năng thi ca siêu phàm của ông đã được sự khen ngợi từ phía những thầy giáo. Tháng 1 năm 1815, Pushkin tham gia cuộc thi lên lớp tại trường. Hôm thi, có rất nhiều nhân vật quan trọng đến dự, nhà thơ nổi tiếng Gyorchawen cũng có mặt. Công việc chấm thi vất vả đã làm cho Gyorchawen mệt mỏi, rất muốn đi ngủ. Nhưng khí Pushkin vừa bước lên để trả lời câu hỏi về văn học Nga, Gyorchawen chợt trở nên tỉnh táo lại. Pushkin đã đọc rõ ràng trước mặt mọi người bài thơ về ngôi trường của mình:

" Trong thảo nguyên bao la của nước Nga
Giống như những dòng sông chảy xiết
Cuón quá những kỵ binh của kẻ thù".

Với những âm thanh vang động , như chứa đầy sự thôi thúc, như những ánh mắt sáng ngời lên và những câu thơ như châu báu... tất cả đã làm trấn động cả hội trường. Sau khi Pushkin đọc xong bài thơ, nhà thơ Gyorchaweb đột nhiên choàng tình, nước mắt tuôn trào, ông đã đứng dậy khổi chỗ ngồi, miệng không ngớt gọi tên của Pushkin và muốn ôm cậu vào lòng, nhưng lúc đó Pushkin đã rời khỏi trường thi.

Năm 1823, trong thời gian lưu đầy, Pushkin đã bị đầy đến Odessa dưới sự cai quản của tổng đốc Volusfu. Volusfu là một tên hết sức tàn bạo và ngạo mạn. Pushkin thường chửi mắng hắn trong thơi của mình. Trong một bài thơ ông đã viết:

"Một nừa giống hào thần, một nửa giống con buôn
Một nửa giống học giả, một nửa giống kẻ mùa chữ
Một nửa giống ác ôn. nhưng lại rất có hy vọng
Cuối cùng, hắn có đặc điểm của các loại người".

Volusfu rất căm hận Pushkin, nhưng có một điều gắn không thể chịu nổi là nhà thơ đa tình Pushkin cùng với người vợ phong tình của hắn đi lại với nhau. Đến nỗi vợ của hắn đã tặng cho Pushkin một chiếc nhẫn vàng để làm tín vật của tình yêu. Volusfu vô cùng tức giận và muốn đẩy Pushkin vào chỗ chết. Đúng lúc đó ở miền Nam nước Nga có nạn châu chấu, hắn đã nhân dịp này sai Pushkin đến đó để điều tra tình hình, đến khi về phải viết một bản báo cáo tường tận. Pushkin rất bất mãn với sự chuyên chế và tàn bạo của Volusfu, những đã nén căm giận để đi đến nơi có bạn châu chấu, khi trờ về ông đã có một bản báo cáo. Trong bản báo cáo này chỉ vẻn vẹn bốn câu thơ:

" Châu chấu bay bay
Bay đén đậu xuống đất
Ăn tất cả mọi thứ
Sau đó rồi bay mất".

Câu danh ngôn

Tôi sẽ là người được mọi người từ đời này đến đời khác yêu quý bởi vì tôi đã dùng cây vĩ cầm để khơi dậy những gình cảm lương thiện. Bởi vì tôi đã ca ngợi tự do cho một thời đại tàn khốc. Là còn bởi vì tôi đã cầu xin sự khoan dung cho những người vấp ngã.

Nước sâu chảy chậm
Người có trí tuệ thường khiên tốn

Các sự kiện lớn trong đời

* Ngày 6/6/1799: sinh ra trong một gia đình quý tộc tại Moskow. Từ 9/1811 - 6/1817 học tại trường học của Hoàng gia.
* Tháng 3/1817: soạn tập thơ đầu tiên Alekssandr Pushkin, cũng vào tháng 7 năm đó cho ra đời tác phẩm Ca ngợi tự do.
* Năm 1818: viết tác phẩm Zhikitayukov.
* Tháng 3/1820: hoàn thành tập thơ dài đầu tiên Ruslan và Liudmila, tháng 5 năm đó bị trục xuất đến miền Nam nước Nga.
* Năm 1821: hoàn thành tập thơ dài Người tù Caucasus.
* Năm 1824: bị giam lỏng tại lãnh địa Mikhaylovskov của cha.
* Tháng 11/1825: sáng tác bi kịch lịch sử Boris Godunov.
* Năm 1830: hoàn thành cuốn Evgenii Onegin Tuyển tập tiểu thuyết Belenski.
* Tháng 2/1831: kết hôn cùng Natalia Goncharova.
* Năm 1833: hoàn thành cuốn Lịch sử Pugachev, bài thơ dài Kỵ sĩ đồ đồng.
* Năm 1836: hoàn thành tiểu thuyết Con gái của thượng úy, bài thơ Tôi xây cho mình một bia kỷ niệm mà không cần nhân công.
* Ngày 27/1/1837: bị trúng đạn trong trận quyết đấu với Zoutershi.


Từ cuốn sách: Danh nhân thế giới
Chỉnh sửa và đánh máy: BelayaZima
__________________
Take It Easy


Thay đổi nội dung bởi: BelayaZima, 07-01-2008 thời gian gửi bài 20:49
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn BelayaZima cho bài viết trên:
Dòng suối xanh (06-09-2010), Gấu Misa (08-01-2008), Thanhxuan1974 (07-01-2008)
  #2  
Cũ 08-01-2008, 09:17
tuong123's Avatar
tuong123 tuong123 is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Dec 2007
Đến từ: Hội An - Quảng Nam
Bài viết: 218
Cảm ơn: 133
Được cảm ơn 165 lần trong 75 bài đăng
Default

Mikhail Aleksandrovich Sholokhov (tiếng Nga: Михаил Александрович Шолохов; sinh ngày 24 tháng 5, lịch cũ ngày 11 tháng 5, năm 1905, mất ngày 21 tháng 2 năm 1984) là nhà văn Liên Xô nổi tiếng được trao Giải Nobel Văn học năm 1965.
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
-Sinh ngày: 24 tháng 5 năm 1905
tại Kamenskaya, Nga
-Mất ngày: 21 tháng 2 năm 1984 (79 tuổi)
tại Moskva, Liên Xô
-Nghề nghiệp: Nhà văn
-Thể loại: Tiểu thuyết chiến tranh
-Trường phái: Hiện thực xã hội chủ nghĩa
-Tác phẩm chính: Sông Đông êm đềm
Đất vỡ hoang
Số phận một con người

Mikhail Sholokhov được biết tới nhiều nhất qua bộ tiểu thuyết sử thi Sông Đông êm đềm, tác phẩm được Jorge Amado cho rằng có thể sánh với Chiến tranh và hòa bình của Tolstoy[1]. Ngoài ra Sholokhov còn có nhiều sáng tác về những người Cozak vùng Sông Đông và về cuộc Chiến tranh giữ nước vĩ đại.

- Tiểu sử
Mikhail Sholokhov sinh năm 1905 trong một gia đình người Cozak ở Kamenskaya thuộc Đế quốc Nga. Bố của ông là một nông dân Cozak, còn mẹ ông xuất thân từ một gia đình nông dân người Ukraina đã từng có một đời chồng. Sholokhov đi học tại các trường phổ thông ở Kargin, Moskva, Boguchar và Veshenskaya đến năm 1918 thì tham gia Hồng quân chiến đấu trong Nội chiến Nga. Khi đó Sholokhov mới 13 tuổi.

* Sự nghiệp

- Trước Thế chiến thứ hai
Sholokhov bắt đầu sáng tác ở tuổi 17. Ông cho ra đời tác phẩm đầu tiên, truyện ngắn Cái bớt năm 19 tuổi. Năm 1922 Sholokhov chuyển tới thủ đô Moskva với hy vọng trở thành một nhà báo. Trong thời gian đầu ở thủ đô, ông phải kiếm sống bằng những công việc chân tay như công nhân bốc vác, thợ xây và nhân viên kế toán từ năm 1922 đến 1924 trong khi vẫn cố gắng tham gia các lớp học ngắn hạn dành cho các nhà văn trẻ.

Năm 1924 Sholokhov trở về Veshenskaya và bắt đầu tập trung hoàn toàn vào việc sáng tác. Cùng năm này, ông cưới cô Maria Petrovna Gromoslavskaia, hai người sau đó đã có hai người con trai và hai người con gái. Hai năm sau, Sholokhov cho xuất bản tập truyện ngắn Donskie Rasskazy (Những câu chuyện sông Đông) viết về cuộc sống của những người Cozak quê hương ông trong giai đoạn Thế chiến thứ nhất và Nội chiến Nga. Cũng trong năm 1926, nhà văn bắt đầu viết những dòng đầu tiên của bộ tiểu thuyết sử thi Tikhii Don (Sông Đông êm đềm). Bộ tiểu thuyết về cuộc sống của những người Cozak này đã được ông viết ròng rã trong gần 14 năm với 4 tập. Tác phẩm đã trở thành một trong những tiểu thuyết của Văn học Xô viết phổ biến nhất và đã đem lại cho tác giả của nó giải Nobel năm 1965. Khi bắt đầu viết tác phẩm đồ sộ này, Sholokhov mới 21 tuổi, vì vậy Tikhii Don trong nhiều năm đã bị nghi là đạo văn và còn bị đề nghị cắt bớt đi một số đoạn bị coi là "không phù hợp" vào thời bấy giờ. Nhưng nhờ có sự ủng hộ của các nhà văn lão thành như Maxim Gorky và cả của Stalin, tác phẩm mới được in và phát hành rộng rãi, đồng thời đưa nhà văn trẻ trở thành một trong những đại diện xuất sắc nhất của dòng văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa[1][2]. Sau này một số ủy ban đã được thành lập với nhiệm vụ điều tra xem Tikhii Don có phải là một tác phẩm đạo văn không và họ đều đi đến kết luận là tác phẩm này đích thực là của Sholokhov, nhất là khi bản thảo tác phẩm được tìm thấy năm 1999[1][2].

Năm 1925, Sholokhov bắt tay vào viết tập đầu tiên của một bộ tiểu thuyết đồ sộ khác, bộ Podnyataya Tselina (Đất vỡ hoang) phản ánh phong trào tập thể hóa nông nghiệp ở nông thôn Nga. Bộ tiểu thuyết đã phải mất gần 30 năm mới hoàn thành đủ hai tập khi bản thảo của tác giả bị thiêu hủy trong thời gian Chiến tranh giữ nước vĩ đại. Podnyataya Tselina đã được trao Giải thưởng Lênin, giải thưởng cao nhất dành cho lĩnh vực Văn học - Nghệ thuật của Liên Xô.

Mikhail Sholokhov ra nhập Đảng Bolshevik năm 1932 và đến năm 1937 ông được bầu vào Xô viết Tối cao Liên Xô. Năm 1939 nhà văn được bầu làm Viện sĩ Viện Hàm lâm Khoa học Xô viết và một thời gian sau là Phó chủ tịch Hội nhà văn Xô viết.

- Thời gian chiến tranh và sau đó
Khi Chiến tranh giữ nước vĩ đại nổ ra tháng 6 năm 1941, cũng như nhiều nhà văn khác, Sholokhov tạm ngừng việc sáng tác các tác phẩm "thời bình" để chuyển sang viết các tác phẩm về đề tài chiến tranh và khích lệ tinh thần các chiến sĩ Hồng quân. NĂm 1942 ông cho ra đời tập truyện ngắn Nauka Nenavisti (Khoa học căm thù) viết về cuộc chiến đấu của những người lính Xô viết chống lại quân đội Đức Quốc xã. Cùng trong năm này Sholokhov bắt đầu sáng tác tập đầu tiên của bộ tiểu thuyết Oni Srazhalis Za Rodinu (Họ đã chiến đấu vì Tổ quốc) viết về cuộc đời những người nông dân Nga bình thường phải đứng lên cầm súng để bảo vệ tổ quốc, tập đầu của bộ tiểu thuyết được ra đời ngay trong chiến tranh nhưng cho đến khi tác giả qua đời tác phẩm này vẫn chưa được hoàn thành.

Sau chiến tranh, năm 1956 Sholokhov tiếp tục đề tài chiến tranh khi cho ra đời tác phẩm nổi tiếng Sudba Cheloveka (Số phận một con người) với câu hỏi lớn: "Liệu nhân loại có thể vượt qua thương tổn do chủ nghĩa phát xít gây nên để xây dựng cuộc sống yên bình hay không". Đây là tiểu thuyết xuất sắc của Sholokhov đã được chuyển thể thành tác phẩm điện ảnh của đạo diễn Sergei Fedorovich Bondarchuk với chính Bondarchuk thủ vai chính, tác phẩm cũng được đưa vào nhà trường phổ thông để giảng dạy.

Năm 1966 tiểu thuyết Tikhii Don cũng được chuyển thể thành bộ phim cùng tên của đạo diễn Sergei Appolinarievich Gerasimov. Một năm sau đó nhà văn được phong danh hiệu Anh hùng Lao động Xã hội chủ nghĩa.
Mikhail Sholokhov mất tại Moskva ngày 21 tháng 2 năm 1984 ở tuổi 79.
Vinh danh
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Tượng Sholokhov ở thành phố Rostov trên sông Đông
Mikhail Sholokhov là một trong số ít nhà văn Xô viết được tặng thưởng Giải Nobel Văn học, ông được đánh giá cao cả trong và ngoài Liên Xô. Nhiều bức tượng của nhà văn đã được dựng lên ở các thành phố Nga trong đó bức tượng mới nhất được dựng ngày 25 tháng 4 năm 2007 ở Moskva[3].

** Tác phẩm
-Donskie Rasskazy (Những câu chuyện sông Đông) (1925, tập truyện ngắn)
-Lazurevaja Step (Thảo nguyên xanh) (1926, tập truyện ngắn)
-Tikhii Don (Sông Đông êm đềm) (1928-1940, tiểu thuyết 4 tập)
-Podnyataya Tselina (Đất vỡ hoang) (1932-1960, tiểu thuyết 2 tập)
-Oni Srazhalis Za Rodinu (Họ đã chiến đấu vì Tổ quốc) (1942, phần đầu tiểu thuyết)
-Nauka Nenavisti (Khoa học căm thù) (1942, tập truyện ngắn)
-Slovo O Rodine (1951)
-Sudba Cheloveka (Số phận một con người) (1956-1957, tiểu thuyết)
-Sobranie Sochinenii (1956-1958, tuyển tập các tác phẩm gồm 8 tập)
-Oni Srazhalis Za Rodinu (Họ đã chiến đấu vì Tổ quốc) (1959, phần tiếp theo)
-Po Veleniju Duši (1970)
(từ wikipedia)
Tham khảo
http://www.nuocnga.net/index.php?opt...266&Itemid=474
http://www.nuocnga.net/index.php?opt...789&Itemid=474
__________________
:emoticon-0171-star:Có Những Phút Làm Nên Lịch Sử
:emoticon-0171-star:Có Cái Chết Hóa Thành Bất Tử
:emoticon-0171-star:Có Những Lời Hơn Mọi Lời Ca
:emoticon-0171-star:Có Con Người Như Chân Lý Sinh Ra
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn tuong123 cho bài viết trên:
Cá Măng (08-01-2008), Dòng suối xanh (06-09-2010), tykva (08-01-2008)
  #3  
Cũ 10-01-2008, 08:17
Gấu Misa's Avatar
Gấu Misa Gấu Misa is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 388
Cảm ơn: 190
Được cảm ơn 293 lần trong 126 bài đăng
Default Lev Nikolayevich Tolstoy

Lev Nikolayevich Tolstoy

Bá tước Lev Nikolayevich Tolstoy (tiếng Nga: Лев Никола́евич Толсто́й , Lev Nikolaevič Tolstoj; tiếng Anh gọi là Leo Tolstoy; 9 tháng 9 năm 1828 – 20 tháng 11 năm 1910) là một tiểu thuyết gia người Nga, nhà triết học, người theo chủ nghĩa hoà bình, nhà cải cách giáo dục, người ăn chay, người theo chủ nghĩa vô chính phủ tín đồ Cơ Đốc, nhà tư tưởng đạo đức, và là một thành viên có ảnh hưởng của gia đình Tolstoy. Tolstoy được yêu mến ở khắp mọi nơi như một tiểu thuyết gia vĩ đại nhất trong tất cả các nhà viết tiểu thuyết, đặc biệt nổi tiếng với kiệt tác Chiến tranh và hoà bình và Anna Karenina; miêu tả sự phóng khoáng và hiện thực của cuộc sống Nga, hai tác phẩm là đỉnh cao của tiểu thuyết hiện thực. Là một nhà luân lý ông có tiếng với tư tưởng chống lại cái ác thể hiện xuyên suốt trong tác phẩm của ông Vương quốc Chúa Trời trong bạn (tiếng Anh: The Kingdom of God Is Within You), cái mà có ảnh hưởng bởi những hình tượng của thế kỷ 20 như Mahatma Gandhi và Martin Luther King, Jr.

Tiểu sử
Leo (trong gia đình ông được đánh vần là "Lyov", chứ không phải "Lev") sinh tại khu đất đai của cha ông ở Yasnaya Polyana, tại Tula guberniya vùng Trung Nga. Gia đình Tolstoy là một dòng họ quý tộc nổi tiếng từ xưa tại Nga, mẹ của ông khi sinh là Công chúa Volkonsky, trong khi bà ông có nguồn gốc xuất thân từ gia đình hoàng gia Troubetzkoy và Gorchakov. Tolstoy có họ hàng với các gia đình quý tộc lớn nhất nước Nga; Alexander Pushkin là cháu họ đời thứ tư của ông. Thực tế sinh ra trong một những gia đình quý tộc lớn nhất nước Nga khiến Tolstoy rất khác biệt với toàn bộ những nhà văn khác cùng thế hệ với ông. Ông luôn là một nhà quý tộc có ý thức về vấn đề giai cấp, tự hào về giọng nói tiếng Pháp chuẩn mực và như giữ khoảng cách khỏi giới trí thức.

Tuổi thơ
Tuổi thơ và thời niên thiếu của Tolstoy là sự xê dịch giữa Moskva và Yasnaya Polyana, trong một đại gia đình với ba người anh trai và một chị gái. Ông đã để lại cho chúng ta một hồi ức rất sống động về môi trường sống thời niên thiếu trong những trang viết phi thường ông gửi cho người viết tiểu sử của mình Pavel Biryukov. Mẹ ông qua đời khi ông mới lên hai, và cha ông cũng mất khi ông mới lên chín. Sự giáo dục sau đó của ông được giao vào tay người cô/bác gái, Madame Ergolsky, người được cho là hình mẫu của Sonya trong tiểu thuyết Chiến tranh và hòa bình. (Cha ông và mẹ ông cũng là hình mẫu của các nhân vật Nicholas Rostov và Công chúa Marya trong tiểu thuyết đó).

Năm 1844, Tolstoy bắt đầu học luật và các ngôn ngữ phương Đông tại Đại học Kazan, nơi các giáo viên miêu tả ông là "vừa không có khả năng vừa không muốn học hành." Ông không thấy ý nghĩa trong việc tiếp tục học tập và rời trường giữa khoá. Năm 1849 ông về cư trú tại Yasnaya Polyana, nơi ông cố gắng trở nên hữu ích cho những người nông dân của mình nhưng nhanh chóng khám phá ra sự vô dụng của lòng nhiệt tình thiếu hiểu biết của mình.

Đa phần thời gian học tập tại trường đại học và sau đó cuộc đời ông giống với cuộc đời của những chàng trai trẻ và những người ở tầng lớp của ông khi ấy, không theo quy luật nào và luôn tìm kiếm các trò vui - rượu, bài bạc, và phụ nữ - không phải hoàn toàn khác biệt cuộc sống của Pushkin trước khi ông bị trục xuất về phương Nam. Nhưng Tolstoy không thể vô tư chấp nhận để cuộc sống tự diễn ra. Từ rất sớm, trong nhật ký của ông (hiện còn từ năm 1847 về sau) cho thấy một sự đau khổ không bao giờ thỏa mãn về giá trị đạo đức của cuộc sống, một sự đau khổ sẽ còn mãi và là xung lực mang tính quyết định trong trí óc ông. Quyển nhật ký này cũng thể hiện sự thực nghiệm kỹ thuật phân tích tâm lý sẽ trở thành vũ khí văn chương chủ chốt của ông sau này.

Đi lính và những tham vọng văn chương đầu tiên
Thử nghiệm văn chương đầu tiên của Tolstoy là tác phẩm dịch cuốn A Sentimental Journey Through France and Italy (Một chuyến đi đầy xúc cảm qua Pháp và Ý). Ông bị ảnh hưởng nhiều từ Sterne trong những tác phẩm đầu tiên của mình, dù sau này ông đã phỉ báng Sterne là "một nhà văn không ngay thật". Tới năm 1851 một trong những nỗ lực tham vọng hơn và rõ rệt hơn về một phong cách sáng tác mới là truyện ngắn đầu tay của ông, "Một lịch sử của ngày hôm qua" (A History of Yesterday). Cùng năm ấy, buồn chán về cuộc sống dường như trống rỗng và vô nghĩa tại Moskva, khiến ông mang nợ vì cờ bạc, ông tới Caucasus, và gia nhập một đơn vị pháo binh đồn trú tại khu vực Cossack của Chechnya, với tư cách một binh nhì tình nguyện, nhưng mang dòng dõi quý tộc (юнкер). Năm 1852 ông hoàn thành tiểu thuyết đầu tiên Thời thơ ấu (Childhood) và gửi nó cho Nikolai Nekrasov để đăng trên tờ Sovremennik. Dù Tolstoy khó chịu với những cắt xén của nhà xuất bản, quyển sách ngay lập tức thành công khiến Tolstoy có được một vị trí xác định trên văn đàn Nga.

Tại khẩu đội pháo của mình Tolstoy sống một cuộc đời dễ chịu và không phiền phức nhờ tư cách một sĩ quan quý tộc. Ông có nhiều thời gian rảnh, và đa số thời gian đó ông đều dùng cho những cuộc săn bắn. Trong vài lần tham dự chiến đấu, ông tỏ ra rất tài giỏi. Năm 1854 ông nhận được lệnh, theo sự yêu cầu của ông, chuyển sang phục vụ chiến dịch quân sự chống người Thổ tại Wallachia, nơi ông tham gia vào cuộc bao vây Silistra (nằm ở phần phía Đông Bắc Bulgaria). Tháng 11 năm ấy, ông tham gia cuộc đồn trú tại Sevastopol. Tại đó ông đã chứng kiến những trận đánh có tầm quan trọng lớn nhất thế kỷ. Ông tham gia bảo vệ Pháo đài số Bốn (Fourth Bastion) nổi tiếng và vào Trận Sông Chernaya, ông đã chế nhạo sự chỉ huy yếu kém tại đó trong một bài hát vui, đoạn thơ duy nhất từng biết do ông viết ra.

Tại Sevastopol ông viết cuốn Những mẩu chuyện Sebastopol (Sebastopol Sketches), được nhiều người coi là cố gắng đầu tiên của ông nhằm có được những kỹ thuật sẽ được áp dụng hiệu quả sau này trong tác phẩm Chiến tranh và hòa bình. Cũng được xuất bản định kỳ hàng tháng trên tờ Sovremennik khi cuộc bao vây còn đang diễn ra, những câu chuyện này khiến công chúng chú ý tới ông nhiều hơn. Trên thực tế, Sa hoàng Alexander II được biết đã từng tán dương tác giả của câu chuyện, "Hãy giữ gìn anh chàng đó." Ngay sau khi pháo đài bị từ bỏ, Tolstoy xin nghỉ phép tại Petersburg và Moscow. Năm sau ông rời quân ngũ, hoàn toàn ghê tởm với sự chém giết vô nghĩa đã chứng kiến.

Lập gia đình và Đời sống gia đình
Cuộc hôn nhân là một trong hai dấu mốc quan trọng nhất trong cuộc đời Tolstoy, sự kiện kia là việc ông cải đạo. Khi đã vỡ mộng với tình trạng sống "vô tư lự" của những người nông dân, và đặc biệt của những người Cossacks ông từng sống chung tại vùng Caucasus. Cuộc hôn nhân mang lại cho ông sự giải thoát khỏi trạng thái luôn tự nghi ngờ về cuộc sống. Nó là cánh cổng tới một "tình trạng sống tự nhiên" ổn định và lâu dài. Cuộc sống gia đình, và sự chấp nhận vô lo cũng như sự quy phục với cuộc sống nơi ông sinh ra, khi ấy đã trở thành tôn giáo của ông.

Mười lăm năm đầu của cuộc hôn nhân, ông đã sống trong cuộc sống hạnh phúc, thỏa mãn và tin tưởng, triết lý của nó được thể hiện với quyền lực tạo hóa tối cao trong cuốn Chiến tranh và Hòa bình. Sophie Behrs, hầu như mới chỉ là một cô bé khi lập gia đình và trẻ hơn ông 16 tuổi, đã trở thành người vợ, người mẹ và người quản gia lý tưởng của ông. Trước khi cưới, Tolstoy đã trao cho bà những cuốn nhật ký của ông ghi chép chi tiết lại những lần ông quan hệ với những nữ nông nô. Họ có với nhau mười ba người con, năm người chết khi còn nhỏ.

Hơn nữa, Sophie là người giúp đỡ đắc lực cho chồng trong sự nghiệp văn chương, và câu chuyện nổi tiếng nhất là việc bà đã chép lại bảy lần từ đầu đến cuối cuốn Chiến tranh và Hòa bình. Tài sản của gia đình, với sự quản lý tốt của Tolstoy, cùng những khoản tiền có được nhờ những cuốn sách, tăng thêm nhiều, khiến ông có thể chi trả cho gia đình ngày một mở rộng.

Cuối đời
Ngay sau khi Một cuộc xưng tội trở nên nổi tiếng, Tolstoy bắt đầu, dù ban đầu trái ngược ý muốn của ông, có các môn đồ. Người đầu tiên trong số họ là Vladimir Chertkov, cựu sĩ quan Kỵ binh và là người thành lập các Tolstoyan, được D.S. Mirsky miêu tả là một "người cuồng tín hep hòi, một người bạo ngược, hà khắc, người đã gây ảnh hưởng thực tại to lớn tới Tolstoy và đã trở thành một kiểu tể tướng trong cộng đồng mới". Tolstoy cũng thiết lập quan hệ với một số phái cộng sản Thiên chúa giáo và vô chính phủ, như Dukhobors. Dù quan điểm của ông không theo nhà thờ chính thống và ủng hộ học thuyết Thoreau về sự bất tuân dân sự, Tolstoy không bị chính phủ cản trở vì họ không muốn mang tiếng xấu ở nước ngoài. Chỉ trong năm 1901 Synod đã rút phép thông công của ông. Hành động này, bị phản đối rộng rãi cả trong và ngoài nước, và nó chỉ đơn giản khiến mọi người nghĩ rằng Tolstoy đã không còn là một tín đồ Nhà thờ chính thống nữa.

Khi danh tiếng của ông ngày càng được biết đến ở mọi tầng lớp xã hội, một số công xã Tolstoyan được hình thành trên khắp nước Nga nhằm đưa vào thực thi những học thuyết tôn giáo của Tolstoy. Và, trong hai thập kỷ cuối cuộc đời ông, Tolstoy đã giành được sự kính trọng của toàn thế giới, sự kính trọng chưa từng có với một nhà văn kể từ cái chết của Voltaire.Yasnaya Polyana đã trở thành một Ferney mới — hay thậm chí còn hơn thế, hầu như một Jerusalem mới. Những người hành hương từ khắp nơi tới đây để chiêm ngưỡng con người vĩ đại. Nhưng chính gia đình Tolstoy lại phản đối hành động của ông, trừ người con gái út Alexandra Tolstaya. Vợ ông có quan điểm hoàn toàn trái ngược ông. Bà từ chối từ bỏ quyền sở hữu tài sản của mình và xác nhận trách nhiệm với gia đình lớn của mình. Tolstoy từ chối tác quyền với những cuốn sách mới của mình nhưng buộc phải trao quyền sở hữu đất đai và tác quyền với những tác phẩm trước đó cho vợ. Cuộc sống hôn nhân sau này của ông đã được A. N. Wilson miêu tả là một trong những cuộc sống bất hạnh nhất trong lịch sử giới văn chương.

Tolstoy rất khỏe mạnh so với độ tuổi của mình, nhưng ông đã ốm nặng năm 1901 và phải sống một thời gian dài tại Gaspra và Simeiz, Crimea. Ông vẫn làm việc đến giây phút cuối cùng và không bao giờ có dấu hiệu suy sụp năng lực tinh thần. Bị áp lực bởi sự đối lập rõ ràng giữa quan điểm thân chủ nghĩa cộng sản và cuộc sống dễ chịu từng có khi chấp nhận quan điểm của người vợ, với tình trạng bực tức ngày càng tăng với gia đình, càng bị thúc đẩy bởi Chertkov, cuối cùng ông đã rời Yasnaya, cùng với con gái Alexandra và bác sĩ riêng, đi đến một nơi vô định. Sau một số cuộc đi không nghỉ và không mục đích ông muốn tới một tu viện nơi chị/em gái của mình đang là Mẹ bề trên nhưng đã phải dừng lại tại ga đầu mối Astapovo. Tại đây ông phải vào nghỉ trong nôi nhà của người trưởng ga và chết ngày 20 tháng 11 năm 1910. Ông được chôn cất đơn giản trong một nghĩa địa của nông dân cách Yasnaya Polyana 500 mét. Hàng ngàn người nông dân đã tham dự lễ tang ông.

Tiểu thuyết và các câu chuyện tưởng tượng
Tiểu thuyết của Tolstoy luôn tìm cách thể hiện hiện thực xã hội Nga ông đang sống. Matthew Arnold đã bình luận rằng tác phẩm của Tolstoy không phải là nghệ thuật, mà là một phần cuộc sống. Những đánh giá của Arnold được đồng thuận Isaak Babel và ông đã nói rằng, "nếu thế giới có thể tự thể hiện mình dưới ngòi bút, nó sẽ giống với tác phẩm của Tolstoy".

Những cuốn sách được xuất bản đầu tiên của ông là ba cuốn tiểu thuyết tự truyện, Thời thơ ấu, Thời niên thiếu, và Thời tuổi trẻ (1852–1856). Chúng kể câu chuyện về người con trai một địa chủ lớn và sự nhận thức chậm chạp của anh ta về những khác biệt giữa mình và những người nông dân của mình. Dù lúc cuối đời Tolstoy đã bác bỏ những cuốn sách đó vì tính ủy mị của chúng, một phần lớn cuộc đời của chính ông đã được thể hiện ở đó, và những cuốn sách vẫn là nguồn thông tin xác đáng về thời kỳ tuổi thơ tới tuổi trẻ của ông.

Tolstoy đã từng là thiếu uý trong một trung đoàn pháo binh trong Chiến tranh Crimea, và đã tường thuật lại thời gian này trong cuốn Những phác thảo Sevastapol. Những trải nghiệm trong chiến tranh đã giúp chủ nghĩa hòa bình phát triển trong ông, và mang lại cho ông những tư liệu cho việc thể hiện chính xác những điều khủng khiếp của chiến tranh trong những tác phẩm sau này.

Người Cossack (1863) là một tiểu thuyết còn chưa hoàn thành viết về cuộc sống người Cossack thông qua câu chuyện của Dmitri Olenin, một quý tộc người Nga phải lòng một cô gái Cossack. Tiểu thuyết này đã được Ivan Bunin cho là một trong những tác phẩm tuyệt vời nhất bằng tiếng Nga.
Chiến tranh và Hòa bình nói chung được coi là một trong những tiểu thuyết vĩ đại nhất từng được viết, nổi tiếng về tầm vóc và tính thống nhất. Nó gồm tới 580 nhân vật, nhiều nhân vật thật trong lịch sử và những người khác là tưởng tượng. Câu chuyện miêu tả từ những hoạt động trong cuộc sống gia đình tới những tổng hành dinh của Napoleon, từ triều đình Alexander I Nga tới những chiến trường Austerlitz và Borodino. Cuốn tiểu thuyết đã thể hiện học thuyết của Tolstoy về lịch sử, và tính vô nghĩa của các cá nhân như Napoleon và Alexander nói riêng. Nhưng quan trọng hơn, tưởng tượng của Tolstoy đã tạo ra một thế giới rất đáng tin, rất hiện thực, tới mức không dễ để nhận ra rằng đa số các nhân vật của ông trên thực tế đều không tồn tại rằng Tolstoy không bao giờ tận mắt thấy thời đại được ông miêu tả trong tiểu thuyết.

Tolstoy luôn lưu ý tới trẻ em và văn học cho trẻ em và đã viết nhiều truyện cổ tích, truyện ngụ ngôn.

Danh tiếng
Sự nổi danh đương thời của Tolstoy khiến ông được nhiều người ngưỡng vọng: Dostoevsky cho ông là người giỏi nhất trong số những nhà văn cùng thời trong khi Gustave Flaubert so sánh ông với Shakespeare và thổ lộ: "Thật là một nghệ sĩ và thật là một nhà tâm lý!". Anton Chekhov, người thường tới thăm Tolstoy tại nhà ông ở thôn quê, đã viết: "Khi văn học có một Tolstoy, thì thật dễ dàng và thú vị khi là một nhà văn; thậm chí khi bạn biết chính mình không làm được điều gì và vẫn chưa hoàn thành điều gì, đây cũng không phải là điều ghê gớm lắm, bởi Tolstoy đã hoàn thành công việc cho tất cả mọi người. Những điều ông đã thật sự làm để biện hộ cho tất cả những hy vọng và ước vọng được dành cho văn học." Ivan Turgenev đã gọi Tolstoi là một "nhà văn vĩ đại của vùng đất Nga".
Những nhà phê bình và tiểu thuyết sau này tiếp tục ca ngợi tài năng của ông: Virginia Woolf tuyên bố ông là "người vĩ đại nhất trong số những nhà văn viết tiểu thuyết", và James Joyce viết: "Ông không bao giờ mệt mỏi, không bao giờ ngốc nghếch, không bao giờ mệt mỏi, không bao giờ làm ra vẻ mô phạm, không bao giờ tỏ điệu bộ!". Thomas Mann đã viết về tính chân thật của ông —"Hiếm khi các tác phẩm nghệ thuật lại gần với tự nhiên như vậy"— một tình cảm được nhiều người chia sẻ, gồm cả Marcel Proust, William Faulkner, Vladimir Nabokov, những người coi ông đứng trên tất cả các tiểu thuyết gia Nga khác, thậm chí cả Gogol, và đánh giá ông tương đương với Pushkin trong số những nhà thơ Nga.
(Nguồn Wikipedia VN)
Hình kèm theo
File Type: jpg Lev Tolstoy.jpg (14.8 KB, 25 lần tải)
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Dòng suối xanh (06-09-2010)
  #4  
Cũ 20-01-2008, 09:00
tuong123's Avatar
tuong123 tuong123 is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Dec 2007
Đến từ: Hội An - Quảng Nam
Bài viết: 218
Cảm ơn: 133
Được cảm ơn 165 lần trong 75 bài đăng
Default

Tìm được trên vnthuquan bài viết về 108 nhà thơ Nga, chia sẻ mọi người cùng xem
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=316389
__________________
:emoticon-0171-star:Có Những Phút Làm Nên Lịch Sử
:emoticon-0171-star:Có Cái Chết Hóa Thành Bất Tử
:emoticon-0171-star:Có Những Lời Hơn Mọi Lời Ca
:emoticon-0171-star:Có Con Người Như Chân Lý Sinh Ra
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #5  
Cũ 20-01-2008, 09:07
tuong123's Avatar
tuong123 tuong123 is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Dec 2007
Đến từ: Hội An - Quảng Nam
Bài viết: 218
Cảm ơn: 133
Được cảm ơn 165 lần trong 75 bài đăng
Default

Vladimir Vladimirovich Nabokov (tiếng Nga: Влади́мир Влади́мирович Набо́ков; 22 tháng 4 năm 1899 – 2 tháng 7 năm 1977) là một nhà văn, nhà thơ Nga, sáng tác bằng tiếng Nga và tiếng Anh. Nabokov là tác giả của nhiều tiểu thuyết nổi tiếng thế giới, trong đó, tiểu thuyết Lolita được quay thành nhiều bộ phim nổi tiếng. Ngoài văn xuôi và thơ, ông còn là dịch giả, dịch những tác phẩm kinh điển từ tiếng Nga sang tiếng Anh và ngược lại
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
-Sinh ngày: 22 tháng 4 năm 1899
tại Sankt-Peterburg, Nga
-Mất ngày: 2 tháng 7 năm 1977
tại Montreux, Thụy Sĩ
-Nghề nghiệp: nhà văn, nhà nghiên cứu bướm, giáo sư
-Trường phái: hiện đại, hậu hiện đại
-Tác phẩm chính: Lolita
-Ảnh hưởng tới: Martin Amis, John Banville, Jeffrey Eugenides, Thomas Pynchon, Salman Rushdie, John Updike, Edmund White
-Ảnh hưởng bởi: Andrei Bely, Chekhov, Flaubert, Nikolai Gogol, Edgar Allan Poe, Marcel Proust, Thomas Mayne Reid
Tiểu sử
Vladimir Nabokov sinh ở Sankt-Peterburg trong một gia đình quí tộc giàu có và lâu đời. Ông nội từng là Bộ trưởng Tư pháp trong chính phủ Nga hoàng Aleksandr II và Aleksandr III. Bố là một nhà chính trị nổi tiếng, sau cách mạng tháng Hai làm bộ trưởng Tư pháp trong chính phủ lâm thời Nga. Mẹ cũng là con gái của một nhà có dòng dõi quí tộc. Mặc dù vậy, Vladimir Nabokov là người hờ hững với chính trị. Tuổi nhỏ Nabokov thích sưu tập tem và nghiên cứu cuộc sống các loài bướm. Từ năm 1911 – 1916 học ở trường trung học Tenishevsky, nơi trước đấy Osip Mandelstam từng học. Năm 1916 in tập thơ đầu tiên Стихи (Thơ). Sau Cách mạng tháng Mười, Nabokov chuyển xuống vùng Crimea, nơi bố làm Bộ trưởng Tư pháp của cộng hoà Crimea. Sau khi Hồng quân chiếm Crimea, cả gia đình đi ra nước ngoài (tháng 4 năm 1919). Những năm 1919 – 1922 Nabokov học văn học Nga và văn học Pháp ở Đại học Cambridge; sau khi tốt nghiệp ông trở về Berlin cùng với gia đình. Năm 1927 ông cưới vợ và viết cuốn tiểu thuyết đầu tiên: Машенька. Thời gian từ năm 1927 đến năm 1937 ông viết 8 tiểu thuyết bằng tiếng Nga.

Cuối thập niên 1930 Đức quốc xã nắm chính quyền ở Đức, gia đình Nabokov chuyển sang Paris; khi Thế chiến thứ hai xảy ra, cả gia đình sang Mỹ. Vì không còn cộng đồng người Nga ở châu Âu nên không còn bạn đọc bằng tiếng Nga, kể từ đây Nabokov chuyển sang sáng tác bằng tiếng Anh.

Cuốn tiểu thuyết bằng tiếng Anh đầu tiên The Real Life of Sebastian Knight (Cuộc đời thực của Sebastian Knight, 1941), tiếp đến là nhiếu tiểu thuyết bằng tiếng Anh mà nổi tiếng nhất là Lolita, in ở Pháp năm 1955, ở Mỹ năm 1958, ở Anh năm 1959. Năm 1960 Nabokov trở về sống ở Montreux, Thuỵ Sĩ và tiếp tục viết một số tiểu thuyết, đáng kể nhất có Pаle Fire (Lửa nhạt, 1962), Ada, or Ardor (Ada hay Ardor, 1969). Ngoài sáng tác, Nabokov còn là một dịch giả thiên tài, ông là tác giả của các bản dịch Слово о полку Игореве (Bài ca về binh đoàn Igor), Евгений Онегин (Evgeny Onegin), thơ trữ tình của Pushkin, Lermontov, Tyutchev sang tiếng Anh; Alice's Adventures in Wonderland từ tiếng Anh sang tiếng Nga cũng như nhiều tiểu thuyết của mình. Vladimir Nabokov nói về mình: “Tôi là nhà văn Mỹ, sinh ở nước Nga, học văn học Pháp ở Anh trước khi chuyển về Đức ở 15 năm… Đầu tôi nói chuyện bằng tiếng Anh, tim tôi – bằng tiếng Nga, tai tôi – bằng tiếng Pháp”.

Vladimir Nabokov mất tại Montreux, Thuỵ Sĩ để lại cuốn tiểu thuyết The Original of Laura (Laura thực) đang viết dở.

- Tác phẩm
Văn xuôi viết bằnng tiếng Nga
Машенька (Mashen'ka, 1926)
Король, дама, валет (Vua, hậu và con nhép, 1928)
Защита Лужина (Bảo vệ Luzhina, 1930)
Соглядатай (Sogliadatai, 1930)
Подвиг (Chiến công, 1932)
Камера Обскура (Buồng Obscura, 1932)
Отчаяние (Tuyệt vọng, 1936)
Дар (Quà tặng, 1938)

- Văn xuôi viết bằng tiếng Anh
The Real Life of Sebastian Knight (Cuộc đời thực của Sebastian Knight, 1941)
Bend Sinister, 1947
Lolita, 1955 (tác giả tự dịch sang tiếng Nga, 1965)
Pnin, 1957
Pale Fire (Lửa nhạt, 1962)
Ada, or Ardor (Ada hay Ardor, 1969)
Transparent Things (Những vật trong suốt, 1972)
Look at the Harlequins! (Hãy nhìn Harlequins!, 1974)

- Thơ
Стихи (Thơ, 1916)
Альманах: Два пути (Hai con đường, 1918)
Горний путь». Берлин: Грани, 1923.
Возвращение Чорба: Рассказы и стихи (Chorba trở về: truyện và thơ, 1930)
Стихотворения 1929—1951 (Thơ 1929-1951), 1952
Poems. Garden City, 1959
Poems and Problems, 1971
Стихи, 1979

- Dịch thuật
Từ Anh sang Nga
Alice's Adventures in Wonderland (1923)
Từ Nga sang Anh
Three Russian Poets: Selections from Pushkin, Lermontov, and Tyutchev (Ba nhà thơ Nga: Pushkin, Lermontov, Tyutchev, 1947)
A Hero of Our Time, by Mikhail Lermontov (Anh hùng của thời đại chúng ta, truyện của M. Lermontov, 1958)
The Song of Igor's Campaign (Bài ca về binh đoàn Igor, 1960)
Eugene Onegin, by Aleksandr Pushkin (Evgeny Onegin của Pushkin, 1964)
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Nhà của Vladimir Nabokov ở Sankt-Peterburg

- Một vài bài thơ
Будь со мной прозрачнее и проще

Будь со мной прозрачнее и проще:
у меня осталась ты одна.
Дом сожжен и вырублены рощи,
где моя туманилась весна,

где березы грезили и дятел
по стволу постукивал... В бою
безысходном друга я утратил,
а потом и родину мою.

И во сне я с призраками реял,
наяву с блудницами блуждал,
и в горах я вымыслы развеял,
и в морях я песни растерял.

А теперь о прошлом суждено мне
тосковать у твоего огня.
Будь нежней, будь искреннее. Помни,
ты одна осталась у меня.

-Em hãy giản đơn, hãy trong suốt hơn

Em hãy giản đơn, hãy trong suốt hơn
Anh bây giờ chỉ mình em còn lại
Rừng đã trụi và ngôi nhà đã cháy
Còn mùa xuân đã mờ mịt màn sương.

Nơi ấy mơ màng những cây bạch dương
Chim gõ kiến gõ đều trên chóp ngọn
Anh để mất bạn bè trong trận đánh
Và sau này đã mất cả quê hương.

Trong giấc mơ, với ảo ảnh mơ màng
Ngoài đời thực, anh lầm đường lạc lối
Điều tưởng tượng để mất trong rừng núi
Những bài ca đánh mất giữa đại dương.

Và bây giờ về quá khứ đau buồn
Bên bếp lửa tình em, anh sưởi ấm
Em hãy chân thành, dịu dàng, đằm thắm
Và hãy nhớ rằng chỉ còn lại mình em.

-Пускай все горестней и глуше

Пускай все горестней и глуше
уходит мир в стальные сны...
Мы здесь одни, и наши души
одной весной убелены.

И вместе, вместе, и навеки,
построим мир - незримый, наш;
я в нем создал леса и реки,
ты звезды и цветы создашь.

И в этот век огня и гнева
мы будем жить в веках иных -
в прохладах моего напева,
в долинах ландышей твоих.

И только внуки наших внуков -
мой стих весенний полюбя -
сквозь тень и свет воздушных звуков
увидят - белую - тебя...

-Mặc tất cả lặng im và cay đắng

Mặc tất cả lặng im và cay đắng
Đời đi vào những giấc mộng thép gang…
Ở nơi này chỉ còn anh và em
Tâm hồn ta giữa mùa xuân màu trắng.

Và ta sẽ cùng nhau muôn thuở
Xây cuộc đời – không nhìn thấy nghe em
Anh sẽ tạo nên rừng núi và sông
Còn em sẽ tạo hoa và sao nhé.

Thế kỉ này này cuồng điên và khói lửa
Ta sẽ sống trong thế kỉ khác nghe em –
Trong tươi mát những bài ca của anh
Trong thung lũng của em hoa đua nở.

Chỉ con cháu của ta, theo năm tháng
Yêu thơ mùa xuân mát mẻ của anh
Qua ánh sáng, bóng tối của âm thanh
Và chúng sẽ nhìn thấy em – màu trắng…
(Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng)
Từ wikipedia
__________________
:emoticon-0171-star:Có Những Phút Làm Nên Lịch Sử
:emoticon-0171-star:Có Cái Chết Hóa Thành Bất Tử
:emoticon-0171-star:Có Những Lời Hơn Mọi Lời Ca
:emoticon-0171-star:Có Con Người Như Chân Lý Sinh Ra
Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
Ðề tài Người gửi Forum Trả lời Bài viết cuối
Bí danh của Bác Hồ tuong123 Các chủ đề khác 15 21-02-2013 18:58
Danh nhân nước Nga - Phần II - Những họa sĩ nổi tiếng nthach Con người 5 07-01-2013 14:33
Bầu chọn cho các danh lam thắng cảnh Việt Nam phucanh Các chủ đề khác 63 06-12-2011 10:15
Các Danh Tướng Thời Cách Mạng Tháng 10 Nga tuong123 Những danh tướng, anh hùng thời Xô viết 10 29-12-2007 18:59
Danh nhân nước Nga - Phần I - Những kiến trúc sư nổi tiếng nthach Con người 15 28-11-2007 16:14


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 21:24.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.