Trở về   Nước Nga trong tôi > Dành cho các bạn > Vui cười

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Cũ 03-12-2007, 22:06
Nina Nina is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
Default Một số tiểu phẩm vui của Nga sưu tầm

Chôm cái này bên CAND, dù sao thì nó cũng liên quan đến nước Nga, song có lẽ bên đó ... có lỗi sắp chữ thì phải - tác giả chắc là L.Izmailov, chứ không phải L.I.Zmailô (Nga) Very Happy

http://www.cand.com.vn/vi-VN/clbvui/...6/6/77936.cand
================
Mốt tình sét đánh
8:13, 12/06/2006
L.I.Zmailô (Nga)


Tôi là người phụ nữ chẳng thích gì những người đàn ông của thời buổi bây giờ. Họ không được ngây thơ, chất phác như thời xa xưa nữa. Ôi, những chàng trai lãng mạn mà tôi hằng mơ tưởng, nay đâu?

Tôi làm quen với người đàn ông đó trong một cuộc vui. Anh ta đẹp trai, cao lớn, nhìn phong thái tôi đoán chưa có gia đình.

- Tôi ấy à? - Anh ta lên tiếng - Điều quan trọng không phải là hình thức và của cải, mà là một người tốt.

- Còn tôi - Tôi nói - Tôi hoàn toàn có quan điểm giống anh. Tôi muốn được yêu bởi chính mình chứ không phải vì ông cụ thân sinh hiện đang làm việc ở Đại sứ quán Thụy Điển.

- Chị không đùa đấy chứ? - Chàng nghe vậy, hỏi ngay.

- Không! Tôi không đùa. Một tài khoản ở Đức này, một biệt thự ở Italia này, và một chi nhánh công ty ở Singapore này...


Minh họa của Lê Tâm.



Có một điều gì đó làm gương mặt chàng bừng lên rạng rỡ. Chàng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh tôi.

- Hẳn không ít người nói với chị rằng, chị là người đàn bà xinh đẹp và cuốn hút?

- Tất nhiên rồi - Tôi cười - Chính chồng tôi cũng từng nhiều lần nói với tôi như vậy.

- Trời đất! Hóa ra chị đã có chồng - Chàng nói và cụp mắt xuống, mặt biến sắc.

- Đúng hơn thì tôi từng có chồng. Nhưng anh ấy không đồng cảm và nhìn nhận đúng về tôi.

- Chị bảo sao? - Chàng kêu lên - Vậy thì anh ta là kẻ vô phúc. Chị thật xinh đẹp, quyến rũ. Chị khiến tôi như bị thôi miên rồi. Vòng eo, mái tóc, đôi mắt... thật không sao tả hết được. Chị cho phép tôi đưa chị về nhé.

Tôi vô cùng hạnh phúc, như thể đây chính là mối tình “sét đánh” của mình. Khi cả hai vào taxi, chàng cố gắng thể hiện tình yêu của mình bằng đôi “bàn tay vàng” bốc lửa.

Tôi bảo:

- Bố em... làm việc ở Đại sứ quán Thụy Điển...

- Hãy khoan nói về ông cụ. Bây giờ, em yêu, chưa phải lúc...

- Nhưng - tôi nói - bố em không phải là sếp, mà chỉ là... tài xế.

Đôi bàn tay của chàng ngừng “thám hiểm”.

- Dừng lại - Chàng ra lệnh cho lái xe.

- Chuyện gì vậy anh? - Tôi hỏi.

- Làm sao chúng ta lại - chàng lắp bắp, vẻ cáu kỉnh - làm... sớm thế này nhỉ?

- Sớm cái gì cơ chứ?

- Việc tế nhị ấy. Mà lại là trong taxi - Chàng nói rồi gập người định nhoài ra khỏi taxi.

- Tuy bố em chỉ là tài xế - tôi nói - nhưng anh trai em là tổng giám đốc đấy.

Chàng kêu lên:

- Ồ, em yêu! Đúng là Chúa tạo ra chúng ta là để dành cho nhau.

Chàng nhảy cẫng lên, ôm hôn tôi và thì thầm vào tai tôi những lời có cánh.

- Từ từ đã - Tôi nhắc - Hãy chờ về đến nhà...

Tại nhà chàng, khi chàng vừa bế tôi đặt lên đivăng vừa với tay mở chai sâmbanh, tôi bảo:

- Em không thể giấu anh, anh yêu ạ. Hiện anh trai em đang bị truy nã...

Chàng đờ ra. Đặt chai sâmbanh sang một bên, vẻ mặt bực bội:

- Sao em có thể mê đắm mấy trò yêu đương này khi anh mình bị truy nã, công ty thì phá sản...

- Làm sao phá sản được - Tôi bảo - Hiện chính em đang làm tổng giám đốc.

Chàng nghe vậy nhảy dựng lên, rồi “đáp” thẳng xuống người tôi. Ngay lập tức, chiếc quần dài trên người chàng đã được lột bỏ.

- Ôi ! Nữ tổng giám đốc của anh. Hãy ôm anh và làm những gì em muốn. Nhanh lên!...

Tôi ngăn lại:

- Vâng! Em đã hết sức cố gắng trong vai trò một tổng giám đốc. Nhưng đến giờ em phải thông báo với anh một điều: Công ty của em khó tránh khỏi sự... phá sản.

Thêm một lần chàng chuyển giọng. Tuy ngữ điệu mềm mỏng song vẫn không kìm nén được sự bực dọc:

- Ừ, thì cứ cho là chúng ta yêu nhau. Nhưng thử nghĩ xem, liệu những đứa con của anh có cần một người mẹ như thế?

Nói rồi, chàng lại hấp tấp kéo quần dài lên tới tận rốn.

Tôi nói:

- Anh quên mất bà cụ nhà em rồi sao?

- Còn bà nào kia nữa? - Chàng nghi hoặc.

- Nữ bá tước Sakovskaia, mẹ em. Hiện bà đã được trả lại tòa lâu đài của dòng tộc ở Pribaltic.

- Ôi, lạy Chúa, anh không kìm... được nữa - Một lần nữa chàng lại lăn xả vào tôi.

- Chỉ có điều - tôi nói - mẹ em đã thoái thác không nhận tòa biệt thự đó.

- Thôi xin đủ - Chàng rên lên - Phải chăng em nghĩ rằng anh sẽ kết hôn với một con ngốc chỉ với cái tước hiệu quý tộc suông như vậy.

- Nhưng mẹ em không ngốc như anh tưởng đâu - Tôi nói - Bà không nhận tòa lâu đài để sang tên cho em. Em sẽ bán nó để thu ngoại tệ. Vì thế mới có tài khoản ở Đức, biệt thự ở Italia, chi nhánh công ty ở Singapore...

Chàng kêu lên:

- Điều đó bây giờ không quan trọng với anh nữa. Cái chính là anh đang mê mẩn tâm thần vì em đây.

Nói rồi chàng lại nhảy bổ vào tôi, nhưng xem chừng hụt hơi. Gương mặt chàng nhợt nhạt. Chàng bò tới bên tôi, khua khua tay như người mù:

- Em yêu, em đâu rồi? Anh là của em, anh...

- Xin lỗi nhé, anh yêu - Tôi đáp - Với số tài sản trên, tôi sẽ lấy được một người đàn ông trẻ trung và sung sức hơn anh. Với tôi, người ấy giàu có hay đẹp trai không quan trọng. Điều tôi cần đó phải là một người tốt. Xin chào

Công Hòa (dịch)
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Old Tiger (29-06-2009)
  #2  
Cũ 03-12-2007, 22:07
Nina Nina is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
Default

Mắng con
8:17, 05/07/2006
Nicolai Ysaep (Nga)

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Minh họa của Lê Tâm.

- Anh! Liệu mà mắng cậu ấm nhà ta đi chứ. Nhìn sổ điểm mà mắc cỡ: toàn những điểm hai.
- Được rồi, được rồi, anh sẽ bảo con. Nó đâu rồi? À, đây. Nào, lại đây, bố cần nói chuyện với con đây.

Cậu con trai mười bốn tuổi bước lại.

- Thế nào, vẫn mạnh khỏe, yêu đời đấy chứ?

- Còn tùy.

- Bao nhiêu điểm hai tất thảy?

- Mười sáu.

- Mười sáu? Chưa nhiều.

- Anh! Anh biết là đang nói gì không? Như thế là chỉ đường cho hươu chạy. Em biết nó lắm.

- Thế nào, học hành bết như vậy mà còn không bị lương tâm cắn rứt, không gặp ác mộng và vẫn ăn ngon ngủ yên sao?

- Không mất ngủ cũng chẳng mơ với mộng gì cả ạ.

- Đấy, mẹ nó thấy chưa! Noi gương con nó nhé. Mười sáu điểm hai, con người ta vẫn ngủ ngon như thường. Anh mà gặp chuyện bực mình như vậy ở cơ quan ấy hả, chắc anh phải giật mình thon thót suốt đêm. Còn con, tâm trạng ra sao, không tuyệt vọng đấy chứ?

- Không tuyệt vọng ạ.

- Đấy, mẹ nó xem, một yếu tố vô cùng quý báu. Trong cơn nguy cấp, con người ta vẫn giữ được sự bình thản. Không quýnh quáng, không làm ầm ĩ, bình tĩnh, tự tin, nhìn tương lai một cách tràn trề hy vọng.

- Anh, nói gì thế?

- Thì anh đâu có nói gì sai mô phạm. Con, con có nghĩ về hướng phấn đấu loại trừ điểm hai không?

- Có nghĩ.

- Mẹ nó thấy chưa! Đó là điều con mơ ước phải không?

- Vâng, mơ ước.

- Đấy nhé, con người ta còn có ước mơ, nghĩa là còn tồn tại.

- Tốt hơn hết hãy nhòm vào sổ liên lạc gia đình - nhà trường ấy.

- Sổ liên lạc hả? Nào thì xem thử. “Nói chuyện trong giờ tiếng Anh”. Có gì sai nào. Học ngoại ngữ phải luyện giọng thường xuyên là điều đương nhiên. Tiếp “copy bài trong giờ kiểm tra môn hóa”. Như vậy là không thờ ơ với thời cuộc, không buông xuôi trước thất bại cận kề. Mẹ nó biết không, thờ ơ là tử thù của chúng ta đấy.

- Anh! Anh nói cái gì thế?

- Mẹ nó ạ, trong môn bóng đá, vào phút chót, để cứu vãn tình thế, thủ môn còn rời khung thành lên tuyến trên tham gia tấn công nữa là. Mẹ có hiểu không. Thằng bé copy bài tức là cố cứu vãn tình thế, quyết giành cho được một điểm ba mà nó đang cần như cá cần nước ấy. Để đạt mục đích, phương pháp nào cũng tốt.

- Anh cứ đọc đi, đọc tiếp đi.

- Nào thì tiếp: “Cười hô hố trong giờ lịch sử Trung cổ”. Còn muốn gì hơn nữa nào. Thằng bé cười báng bổ cái thời Trung cổ man rợ ấy là phải lắm. Và đó là tiếng cười lành mạnh. Mẹ mày chỉ thích làm to chuyện. Tiếp này, “vắt sữa con ngựa gỗ dùng để học môn nhảy ngựa”. ồ, giờ học thể dục, tụi trẻ nó hiếu động là đúng, chứ lại ru rú một chỗ ấy à.

- Thôi, anh cứ thử hỏi nó xem, học bết như vậy, mai này nó sẽ làm nên trò trống gì.

- Này con, lớn lên con sẽ làm gì?

- Nghiên cứu núi lửa.

- Mẹ mày thấy ghê chưa! Sao con thích nghề ấy?

- À, con muốn biết tại sao núi lửa cứ thích là phun, chẳng bao giờ báo trước tai họa, y như chương trình học trong nhà trường ấy, thay xoành xoạch, chẳng biết đâu mà lần

An Thanh Quán (dịch)
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Nina cho bài viết trên:
BelayaZima (04-12-2007), Old Tiger (29-06-2009), osen (28-12-2008), Viet Nga (16-08-2009)
  #3  
Cũ 03-12-2007, 22:07
Nina Nina is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
Default

http://www.cand.com.vn/vi-VN/clbvui/...6/7/82158.cand
Tại mê bóng đá

Bôrít Privalốp (Nga)

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Minh họa của Lê Tâm.

Một số học sinh tụ tập ở sân trường đã mở máy thu thanh hết cỡ để nghe buổi tường thuật bóng đá. Tiếng hò reo từ khán đài vang ra khắp các lớp và các hành lang trong trường. Nhưng lớp học hôm ấy lại có thanh tra đến kiểm tra giảng dạy cho nên khi thầy giáo và viên thanh tra vào trong lớp thì trước tiên thầy giáo đến đóng cửa lại để lớp không nghe được tường thuật bóng đá tại chỗ. Thầy đóng cửa nhưng còn chừa một khe hở nhỏ đủ để riêng mình thầy nghe được thôi.

Thanh tra khiêm tốn ngồi mãi tận một góc xa, ông ta quyết định không nói gì trong giờ lên lớp và chỉ sau bài giảng, mới sẽ chỉ cho nhà sư phạm trẻ biết những chỗ thiếu sót của mình.

- Xapharốp! - Thầy giáo gọi một cậu học sinh – Anh hãy kể lại trong giờ trước chúng ta đã học những gì?

Xapharốp trả lời, còn thầy giáo vẫn đứng cạnh cửa sổ, một bên tai vẫn lắng nghe buổi truyền thanh bóng đá từ sân vận động.

- Anh trả lời xong cả rồi chứ? Ngồi xuống! Khaxarốp lên bảng. Những gì đã cho trong bài học trước?

Cậu học sinh lại đứng lên trả lời một cách hoạt bát. Thanh tra ra hiệu thầy giáo lại và nghiêm nghị:

- Anh không thấy à. Vẫn cậu học sinh ấy lên bảng lần thứ hai? Cậu trước là Xapharốp, còn cậu này là Khaxarốp mà!

- Xin thầy tha lỗi cho em – Khaxarốp là người say mê bóng đá, bạn ấy đi ra sân vận động xem và nhờ em thay thế thì thầy giáo gọi đến. Nhưng thầy lại gọi cả hai em liên tiếp. Em biết làm thế nào được?

- Về chỗ! – Thầy giáo giận dữ và thì thầm: May cho anh là thầy giáo của các anh đi xem bóng đá và nhờ tôi thay tạm giờ này. Nếu không thì…

Giờ học đã kết thúc một cách đại khái. Thầy giáo hồi hộp chờ đợi nhận xét của viên thanh tra:

- Thế này nhé! – Thanh tra nói vẻ quan trọng – May cho anh là viên thanh tra chính đã đi xem bóng đá và nhờ tôi thay thế. Nếu không thì anh đã chẳng yên rồi!

Lê Mạnh Toàn (dịch)
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Old Tiger (29-06-2009)
  #4  
Cũ 03-12-2007, 22:09
Nina Nina is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
Default

http://www.cand.com.vn/vi-VN/clbvui/...6/8/82631.cand

Lỗi tại cô... hàng xóm

Truyện của Sergei Ivmailov (Nga)

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Minh họa của Lê Tâm.

Vợ chưa cưới của tôi là Maria. Tự tôi đã nói với cô ấy điều đó và cô ấy tin ngay. Nói chung, cô ấy tin tưởng một cách hoàn toàn tất cả những gì tôi nói với cô. Và có thể vì lẽ đó mà tôi yêu cô ấy cũng nên.

Ví dụ như hôm qua, khi cô ấy mới bước vào, tôi đã nghe thấy:

- Andrei, em cần phải nói chuyện với anh.

- Lại chuyện ? - Tôi nhăn nhó - Nào em nói đi.

Và tôi tắt vô tuyến .

- Anh đã khẳng định - Maria gào lên như một nhà tường thuật bóng đá khi thấy bóng được sút vào lưới vậy - rằng anh vẫn độc thân. Vậy mà sáng nay em gặp vợ anh rồi đấy.

- Vô lý! Tôi nói - Thế em gặp cô ấy ở đâu?

- Ở hiệu may. Chị ấy nói phòng này chỉ là phòng làm việc của anh, còn nhà của anh ở phố “Nguyên Soái” kia, và ở đó chị ấy sống rất hạnh phúc với anh.

- Thế em có tin lời cô ta nói không? - Tôi cười hô hô vui mừng một cách thực sự - Em yêu ơi! Vợ anh không quen ấp úng khi nói dối đâu. Sau 15 năm của đời sống vợ chồng cô ấy chưa nói thật một lời nào cả. Còn em, cô bé ngốc ạ, em lại đi tin cô ta ư? Đã một tuần nay rồi anh không hề đặt chân tới phố “Nguyên Soái”.

- Hãy tha lỗi cho em, Andrei - Maria thì thầm - Em không biết rằng chị ấy lại lừa dối.

- Nào, giờ thì em biết rồi đó - Tôi nhấn mạnh và chuyển đề tài - Sau một phút nữa mình sẽ ra khỏi nhà. Anh đã mua vé đi xem kịch rồi.

- Tuyệt rồi! - Maria reo lên mừng rỡ - Nhưng có lẽ em nên mặc bộ váy áo mà lần trước em đã để lại chỗ anh nhé.

Và không kịp để cho tôi kịp phản ứng, cô ấy đã mở cửa bước sang phòng bên cạnh. Và tôi đoán không sai, Maria trở lại ngay và đứng như trời trồng.

- Andrei - Cô kêu lên - Có một cô gái ở đó trong bộ váy áo của em!

- Em nói gì vậy! - Tôi làm bộ ngạc nhiên và cũng nhìn vào phòng bên cạnh - À, à. Đó là Natasa đấy.

- Nhưng sao lại trong bộ váy áo của em? Chính vì cô ấy đã trùm nó lên người - Maria nói đứt quãng - Và tóm lại, cô ta làm gì trong bộ váy áo của em?

- Ngủ, chính em đã thấy đấy thôi.

- Nhưng sao cô ấy lại chui vào đó.

- Cô ấy ở số nhà bên cạnh - Tôi giải thích (và điều đó là sự thật) - Cô Natasa là hàng xóm của anh mà. Tối qua cô ấy sang hỏi vay diêm.

- Và suốt đêm chỉ hỏi xin diêm? - Maria ngạc nhiên - Cô ấy cần nhiều diêm thế để làm gì? Mà thôi không nói chuyện diêm. Andrei, tốt hơn hết là anh hãy nói vì sao cô ấy lại mặc bộ váy áo của em.

- Vì cô ấy sang nhà anh trong bộ quần áo ngủ - Tôi giải thích cho Maria như một cậu bé vậy - Thế là anh nghĩ, nếu em đến mà nhìn thấy cô ấy trong bộ quần ngủ, có trời mới biết em sẽ tưởng tượng ra cái gì. Vì vậy buổi sáng anh đã khuyên cô ấy mặc bộ váy áo này. Anh thật không biết trước rằng em sẽ giận dữ vì một bộ váy áo ngu ngốc nào đó.

- Em xin lỗi, Andrei - Maria mỉm cười và hôn vào má tôi - Em thật là lố bịch phải không?

- Em đúng là đã tin rằng, không có cái gì đặc biệt xảy ra phải không? - Tôi quyết định tự thỏa mãn mình.

- Tất nhiên anh yêu! Em luôn luôn tin vào anh.

- Vì sao? - Tôi ngạc nhiên.

- Vì rằng cuối cùng thì cũng cần phải tin vào một cái gì đó, đúng thế không anh?

Hừm, có lẽ vợ chưa cưới của tôi cũng không đến nỗi ngốc như mọi người đã tưởng

Nguyễn Kim Chi (dịch)
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Old Tiger (29-06-2009)
  #5  
Cũ 03-12-2007, 22:10
Nina Nina is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
Default

http://www.cand.com.vn/vi-VN/clbvui/.../10/87523.cand

Tôi muốn trở thành... nhà văn

Truyện vui của Evgeny Gik

Khi tôi đặt bản thảo về truyện ngắn thứ năm lên bàn biên tập, thiên tài của tôi đang ngủ gật. Rõ ràng anh ta già đi trông thấy trong thời gian tôi trưởng thành về mặt sáng tạo.

Truyện ngắn đầu tiên của mình tôi viết năm học lớp bảy dành tặng cô bạn gái cùng lớp Lenochka, người đã làm tôi bao phen không kịp học bài. Tác phẩm này hay đến mức tôi quyết định dứt khoát trở thành nhà văn.

Khi tôi mang truyện ngắn tới một tòa soạn báo, anh chàng biên tập viên trẻ và nhiệt tình đưa mắt liếc qua, và khi trả lại bản thảo, anh ta nhẹ nhàng nói: “Cậu bé ơi, để trở thành nhà văn cần phải học thật giỏi và ít nghĩ hơn tới các cô gái”.

Bởi quyết định hiến mình cho văn học, tôi hoàn toàn tin tưởng con người giàu kinh nghiệm này. Tạm gác ý nghĩ về cô bạn gái sang một bên, tôi tập trung toàn lực cho việc học hành.

Truyện ngắn thứ hai tôi viết ngay sau buổi liên hoan cuối cấp, nơi tôi được nhận huy chương vàng. Trong cái tiểu phẩm độc đáo và tinh tế này, tôi kể về việc mình đã học được cách chế ngự tình cảm như thế nào trong lúc viết văn.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Minh họa của Lê Tâm.

Lần này nhà biên tập không được mặn mà lắm, nhưng vẫn vui vẻ đón tiếp tôi. “Anh bạn trẻ - anh ta nói khi trả lại bản thảo - với khả năng học tập của anh, tôi chân thành khuyên anh tiếp tục học tập và tạm gác công việc viết văn. Để mở rộng tầm hiểu biết của mình, anh hãy chọn một lĩnh vực khoa học mới lạ nào đó, ví dụ điều khiển học. Tiện thể xin nói, tôi khuyên anh làm lành với Lenochka. Là một nhà văn, quan hệ thân mật với một cô gái, rõ ràng sẽ làm cho cuộc sống trở nên thú vị hơn”.

Truyện ngắn thứ ba tôi viết ngay sau khi gắn lên ngực chiếc huy hiệu tốt nghiệp trường đại học tổng hợp. Bằng ngòi bút đã cứng cáp, với nhiều thủ pháp nghệ thuật, tôi đã kể lại mối tình đầu của mình với Lena và cuộc chiến giành tấm bằng tốt nghiệp đại học loại ưu.

Sau nhiều năm không gặp lại, giờ đây nhà biên tập trông có vẻ mệt mỏi. Tuy nhiên, anh ta vẫn chăm chú đọc truyện ngắn của tôi và khi trả lại bản thảo, con người cao thượng này lại dành cho tôi nhiều lời dạy bảo quý báu. “Đồng chí kỹ sư điều khiển học thân mến, tôi đề nghị anh tiếp tục cố gắng. Với tấm bằng đại học như vậy, anh dễ dàng được nhận làm nghiên cứu sinh, mà điều đó, rõ ràng sẽ mang lại cho anh nhiều lợi ích cả trong hoạt động văn học của mình. Và đừng làm khổ Lenochka nữa, hãy cưới nàng làm vợ. Một cuộc sống gia đình nghiêm túc sẽ có ích cho lao động văn học”.

Phải thừa nhận rằng công việc nghiên cứu khoa học đã làm tôi ngán đến tận cổ, nhưng một khi đã vì nghệ thuật thì có gì đáng ngần ngại! Hơn nữa, tôi đã quen thực hiện triệt để những lời khuyên của người thầy văn học của mình, vì vậy ngay ngày hôm ấy tôi viết luôn hai lá đơn, một xin kết hôn và một xin làm nghiên cứu sinh.

Truyện ngắn thứ tư tôi mang tới tòa báo vào buổi sáng sau khi bảo vệ thành công luận án phó tiến sĩ. Đến thời điểm này tay nghề của tôi đã khá cao và tác phẩm trở nên thật hoàn hảo. Trong đó, tôi kể lại một cách hết sức xúc động những cuộc cãi cọ trong gia đình với Lena, khiến tôi hơi bị sao lãng trước những suy tư về số phận của nền văn học nước nhà.

Khi bước vào phòng, tôi nhìn thấy nhà biên tập có vẻ chán chường, mệt mỏi. Không còn lại chút dấu vết nào từ cái phong thái yêu đời trước đây của anh ta. Nhét vào cặp tập bản thảo truyện ngắn mà anh ta vừa trả lại, tôi chăm chú lắng nghe những lời giáo huấn mới. “Thưa phó giáo sư - anh ta nói với tôi một cách lịch thiệp - đừng dừng lại nửa đường, hãy tiếp tục làm luận án tiến sĩ. Chưa bao giờ văn học cần đến những nhà khoa học đích thực như lúc này. Còn với vợ cần thận trọng hơn”.

Như thường lệ, tôi coi những lời khuyên của con người sáng suốt này là kim chỉ nam hành động. Phát huy hết lòng can đảm của mình, tôi lại lao vào cuộc vật lộn mới với những phương trình loga đáng ghét.

Tiếc thay, truyện ngắn thứ năm tôi không kịp viết sau khi được phong học vị tiến sĩ, mà chỉ kịp hoàn thành nó sau khi được bầu làm viện sĩ thông tấn. Tuy nhiên tác phẩm này thật hoàn hảo. Với sự chân thành của một tài năng lớn, tôi kể cho bạn đọc về những nỗi khổ mà người vợ yêu quý Lena Pavlovna đã đày đọa tôi.

Khi tôi đặt bản thảo lên bàn biên tập, thiên tài của tôi đang ngủ gật. Rõ ràng anh ta già đi trông thấy trong thời gian tôi trưởng thành về mặt sáng tạo. Trả lại bản thảo truyện ngắn, anh chậm rãi nói: “Giáo sư kính mến, tôi chúc anh trở thành viện sĩ thông tấn. Là một viện sĩ, anh dễ được kết nạp vào Hội Nhà văn hơn. Nhân tiện xin hỏi, anh cần một người vợ bướng bỉnh như vậy làm gì?”- Anh ta nói lúc chúng tôi chia tay.

Truyện ngắn cuối cùng tôi viết xong khi được phong danh hiệu viện sĩ, kể lại quá trình làm thủ tục li dị vợ, lẽ tất nhiên, trong thời gian đó tôi không bụng dạ nào nghĩ tới công việc sáng tác.

Khi đẩy cửa bước vào căn phòng biên tập quen thuộc như lòng bàn tay của mình, tôi bắt gặp một điều ngạc nhiên đáng buồn. Ngồi trên ghế nhà biên tập của tôi là một chàng trai trẻ và hăng hái, anh ta không có ý định nói chuyện với tôi. Vứt vội tập bản thảo vào một chiếc cặp dày, anh ta nói rằng sẽ gửi ý kiến phản hồi qua đường bưu điện. Và bây giờ tôi chỉ còn cách ngồi kiên nhẫn đợi chờ

Trần Kim Thanh (dịch)
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Old Tiger (29-06-2009)
  #6  
Cũ 03-12-2007, 22:11
Nina Nina is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
Default

http://vnca.cand.com.vn/vi-VN/truyen/2007/5/51901.cand
Nhà "bách khoa toàn thư"

Truyện vui của E.Federov (Nga)

Chàng nhìn thấy nàng trong công viên thành phố và đem lòng yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nàng ngồi trên chiếc ghế băng, đang chăm chú đọc một cuốn sách gì đó dày cộp. Điều này khiến chàng ngay lập tức có thiện cảm, bởi chàng chúa ghét những cô gái dễ dãi và trống rỗng.

Chàng ngồi xuống bên nàng và làm như vô tình chạm vào khuỷu tay nàng. Nàng bỗng rời mắt khỏi cuốn sách và nhìn chàng.

- Anh không thể hờ hững đi qua, em đẹp lắm! - Chàng thốt lên không một chút khách khí. Nàng mỉm cười đáp lại. Vốn là người có duyên và cởi mở, chàng cũng khiến cho nàng có cảm tình.

Nàng kẹp cuốn sách vào nách và họ đi dạo dọc theo con đường công viên trong buổi chiều chạng vạng. Họ sánh vai bên nhau và chàng muốn tâm sự cùng nàng mọi chuyện trên thế gian...

- Em nhìn kìa - Chàng nói và chỉ một ngôi sao sáng vừa xuất hiện trên bầu trời, một ngôi sao thật tuyệt vời!

Nàng ngước nhìn ngôi sao và nói:

- Đó là Tiểu Hùng Tinh, một ngôi sao có kích thước trung bình, tuổi đời 15 tỉ năm, di chuyển theo hướng bắc.

Không biết trả lời thế nào, chàng chỉ tay lên một chấm nhỏ đang chuyển động trên bầu trời:

- Kia là gì nhỉ, một ngôi sao băng chăng?

Nàng lại ngước mắt lên bầu trời và nói:

- Đó không phải là ngôi sao mà là máy bay TU-134 do Tupolev chế tạo, công suất của động cơ... số chỗ ngồi... - Nàng đọc các thông số.

Chàng hết sức lúng túng. Và ngay lúc đó có một con chim sà xuống đậu bên đường, ngay trước mặt họ.

- Em nhìn kìa, con chim đẹp quá!

- Đó là chim chìa vôi - Nàng nhìn con chim và nói - cùng họ với chim sẻ, thân dài từ 16,5 đến 18 cm, đuôi dài, thường xuyên vẫy lên vẫy xuống... Có cả thảy 11 loài ở lục địa Á, Âu, châu Phi, Bắc Mỹ. Một loài chim rất có ích, ăn sâu bọ phá hoại mùa màng.

Khó khăn lắm chàng mới đứng vững trên đôi chân của mình.

- Em có ngửi thấy mùi hương gì thật quyến rũ không, kia kìa - Và chàng chỉ tay vào một lùm cây phủ đầy hoa trắng mọc cạnh lối đi.

- Đó là cây hoa nhài - Thậm chí không cần ngoái đầu về phía lùm cây, nàng vẫn đọc vanh vách - một loại cây tinh dầu, được ứng dụng trong ngành sản xuất mỹ phẩm, phổ biến ở...

Chàng bước đi lảo đảo và ngã vật xuống đất bất tỉnh. Nàng đứng lặng một giây và sau đó lẩm bẩm: ‘

- Bị ngất do não được cung cấp ít máu, gây nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn, đôi khi ngất xỉu... - Nói rồi nàng quay gót và vội vàng rảo bước

Trần Kim Thanh (dịch)
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Old Tiger (29-06-2009)
  #7  
Cũ 03-12-2007, 22:13
Nina Nina is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
Default

Cái này Nina chôm của Vnexpress, Vnexpress nói là chôm của Thanh Niên, còn Thanh Niên dịch (hay chôm bản dịch Smile) từ đâu thì Nina không biết nhé Smile. Nhưng nghe hơi hướng thì lại có vẻ là tiểu phẩm Nga


Bài tập về nhà

Hôm ấy tôi về nhà sớm hơn thường lệ. Dimka, con trai tôi, đang ngồi học bài. Trông nó có vẻ rất lúng túng.

- Gay go lắm hả? - tôi nhận xét - Này, con có biết hồi xưa bố học hành như thế nào không?

- Con đã nghe bố kể rồi - Dimka nói - Bố học cực giỏi, toàn được điểm cao nhất! Nhưng nếu bố thông minh như thế, bố hãy giải giúp con bài đại số với.

- Đại số? - Tôi ngạc nhiên - Con mới học lớp một mà đã có bài tập đại số?

- Phát triển tăng tốc mà bố! - Dimka nói, giọng ông cụ non - Trẻ con bây giờ phát triển sớm lắm, các thầy cô giáo bảo thế.

Một giờ sau, không cho Dimka biết, tôi gọi điện cho một người quen của tôi là tiến sĩ toán - lý.

- Vassya - Tôi nói, giọng tha thiết - Cậu có thông thạo môn đại số lớp một không?

- Gì cơ? - Vassya hỏi lại.

- Cậu có giải được bài toán đại số của học sinh lớp 1 không?

- Thế này nhé! - Cậu tiến sĩ nói - Tớ đồng ý trên nguyên tắc đổi ngang nhau. Tớ sẽ giúp cậu giải bài toán lớp một, còn cậu giúp tớ làm một bài thơ cho lớp hai.

- Sao lại bài thơ? - Tôi không hiểu.

- Chuyện bình thường ấy mà. Svetka con gái tớ đang học lớp hai.. Nó phải làm 24 đoạn thơ 4 câu với đề tài là "Cây thông cô đơn của Lermontov". Cậu rõ chưa? Vị chi là 80 câu thơ có vần điệu nghiêm chỉnh.

- Gượm đã - Tôi ngạc nhiên - Bài thơ của Lermontov cũng chỉ có 8 đoạn thôi mà!

- Thời Lermontov là tận thế kỷ XIX, phải dễ hơn chứ - Vị tiến sĩ buông tiếng thở dài.

Tôi ngồi làm đến câu thơ thứ 11 thì tắc tị, chọn mãi không được từ nào vần với từ "tình yêu". Tôi nghĩ tới từ "liêu xiêu", lại nghĩ cả đến từ rõ ràng không dùng được là "nói điêu".

Nhà thơ Petia bạn tôi vui vẻ bằng lòng giúp đỡ tôi - về đề tài này, cậu ta đã công bố 2 trường ca, 7 bài thơ và 1 kịch bản cho ballet. Nhưng điều kiện đặt ra thì không đơn giản chút nào: Giúp Ghenka, con trai cậu ta đang học lớp ba vẽ bức tranh "trận chiến đấu ở Mamai".

Tôi tìm số điện thoại của xưởng vẽ. Ở đó, tôi có anh bạn họa sĩ chuyên vẽ cảnh chiến trận.

Anh bạn họa sĩ đang gặp khó khăn. Cô giáo môn sinh vật lớp 3 yêu cầu đứa con cậu ta phải làm một loạt thí nghiệm với con amip, mà cậu ta lùng sục khắp thành phố vẫn không kiếm được con nào.

- Thế này nhé: cậu kiếm cho tớ con amíp, tớ vẽ cho cậu bức tranh trận chiến ở Mamai. Đồng ý chưa? - Cậu họa sĩ rên rỉ.

Giáo sư sinh vật học Siemion, bạn tôi, đang ngủ thì bị tôi dựng dậy.

- Cậu điên à? - Siemion gắt lên - Lại đi hỏi tôi về loài amíp tí tẹo trong khi tôi chuyên về loài voi. Mà này, thằng Volodia nhà tôi học lớp 4, thầy giáo môn vật lý giao cho nhiệm vụ thiết kế một chiếc máy đồng pha loại nhỏ, khoảng 2.000 electron-volt. Cậu làm giúp tôi nhé. Còn tôi sẽ cố tìm con amíp cho cậu...

Các bạn ơi! Các bạn có quen ai thiết kế được máy đồng pha khoảng 2.000 electron-volt không? Đổi lại, tôi cũng sẽ làm giúp một bài tập nào đó các thầy cô giáo tiểu học giao cho con cái chúng ta. Trước kia, tôi học cực giỏi mà, toàn đạt điểm cao nhất thôi mà...
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Old Tiger (29-06-2009)
  #8  
Cũ 04-12-2007, 08:15
Nina Nina is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
Default

Thực sự mà nói thì Nina nghi rằng tác giả của tiểu phẩm này là Ilin thì đúng hơn, nhưng chỉ là nghi ngờ thôi

http://vnthuquan.net/truyen/truyen.a...83a3q3m3237nvn
A.Inin

Một nghề đặc biệt


Vasia vừa kiếm được một công việc hết sức thú vị. Thú vị ở chỗ hàng ngày Vasia có càng ít việc bao nhiêu lại càng tốt bấy nhiêu.

Hàng ngày Vasia đi làm đều đặn. Tức là đi đến cơ quan đều đặn, nhưng chẳng làm gì cả vì không có việc. Thậm chí hàng tháng trời cũng không có việc.

Ấy thế nhưng Vasia vẫn được lĩnh lương đều đặn. Hai kỳ mỗi tháng. Công việc của Vasia sướng thế đấy.

Chắc hẳn các bạn sẽ nói: “Lạ gì những kẻ ăn bám như vậy. Sáng cắp ô đi tối cắp ô về, lương thì vẫn nhận đủ nhưng ngồi chơi xơi nước cả ngày’’. Ấy chết, xin quý vị chớ có nặng lời với Vasia. Nếu có việc nhất định Vasia sẽ sẵn sàng xả thân, lăn lộn. Nhưng hiềm một nỗi niềm hạnh phúc tối cao trong nghề của Vasia lại là khi không có việc để làm.

Suốt cả ngày Vasia ngồi ở cơ quan và chờ đợi. Không phải anh ngồi chờ công việc mà là chờ và cồn cào hy vọng rằng sẽ không có việc.

Đương nhiên chuyện ngồi chơi xơi nước chẳng hay ho gì. Nhưng quý vị biết không nếu giả sử như có việc thì còn tồi tệ và kinh khủng hơn nhiều. Bởi vì ngồi đợi cả ngày không có việc nên đêm đến Vasia thường hay mơ thấy anh đang làm việc hăng hái với toàn bộ sức lực và ý chí của tuổi trẻ. Trong mơ Vasia thấy rõ tay anh thao tác thuần thục từng công đoạn của công việc, chân thì chạy băng băng có lẽ chẳng kém gì vận động viên điền kinh, nhờ vậy mà mọi việc đã được hoàn tất nhanh chóng và tốt đẹp. Tất cả mọi người phấn khởi bắt tay cám ơn anh, cám ơn công việc cần thiết và đầy ý nghĩa của anh và các đồng nghiệp.

Thế nhưng khi Vasia tỉnh giấc thì anh lại phải đối diện với một thực tế là không có việc. Vasia thấy chạnh lòng vì đó chỉ là những giấc mơ. Nhưng đồng thời anh cũng thấy vô cùng hạnh phúc vì đó chỉ là những giấc mơ mà thôi chứ không phải là hiện thực.

Bởi vì công việc của Vasia là một công việc hết sức đặc biệt.

Anh ấy là lính cứu hoả.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Nina cho bài viết trên:
BelayaZima (04-12-2007), Old Tiger (29-06-2009), Siren (29-06-2009)
  #9  
Cũ 04-12-2007, 15:21
phucanh's Avatar
phucanh phucanh is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 880
Cảm ơn: 444
Được cảm ơn 1,338 lần trong 522 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới phucanh Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới phucanh
Default

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Xác định giới tính

Trong giờ nghỉ trưa của một lớp mẫu giáo, hai đứa bé đang nằm trên hai chiếc giường nhỏ, thì một đứa nói với đứa kia:


- Này bạn, bạn là con trai hay con gái thế? - Tớ không biết - đứa bé kia cười đáp.

- Bạn không biết nghĩa là sao? - đứa thứ nhất lại hỏi.

- Tớ không biết phải phân biệt ra sao cả.

- Được, tớ biết - đứa thứ nhất khúc khích cười - Tớ sẽ trèo sang giường bạn để xem.

Thế là nó cẩn thận trườn sang cái giường của đứa kia và nhanh chóng biến mất dưới cái chăn. Sau vài phút, đứa bé xuất hiện và nhe răng ra cười:

- Bạn là một cô bé, còn tớ là cậu bé.

- Bạn thông minh thật - cô bé kia nói - Nhưng làm sao mà biết được?

- Dễ cực kỳ luôn - cậu bé đáp - bạn có tất màu hồng còn tớ có tất màu xanh!



Tuy Sắc

24H.COM.VN
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Siren (29-06-2009)
  #10  
Cũ 08-01-2008, 21:07
phuongnn's Avatar
phuongnn phuongnn is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,009
Cảm ơn: 1,606
Được cảm ơn 2,219 lần trong 564 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng MSN tới phuongnn Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới phuongnn Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới phuongnn
Default Người Nga mới

Côlia: Này, Xasa, mày có nhìn thấy tao có đôi giày mới này không?

Xasa: Có chứ. Mày mua bao nhiêu tiền vậy? ở đâu?

Côlia: Tao mua ở cửa hàng trên phố Arbat Mới, 20.000 rub đấy!

Xasa: Mày ngu rồi, ở ngay cuối phố có cửa hàng khác, bán đôi giày giống y như thế này, giá 40.000 rub kia!

Côlia:!!!!!!
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Blog của PhuongNN ở đây

The end is coming and coming fast (faster than we've thought)!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn phuongnn cho bài viết trên:
Old Tiger (29-06-2009), Siren (29-06-2009)
  #11  
Cũ 25-07-2008, 15:54
BelayaZima's Avatar
BelayaZima BelayaZima is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 2,190
Cảm ơn: 4,706
Được cảm ơn 5,040 lần trong 1,409 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới BelayaZima Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới BelayaZima
Default

Người phụ nữ kỳ diệu

Mỗi khi nghĩ tới người vợ đầu, lập tức tôi nhớ lại món ăn mà cô ấy ưa thích là bánh mật ong. Ngoài ra không thể nhớ được gì khác nữa bởi vì cuộc sống tinh thần của chúng tôi không ngang tầm với nhau.

Với Xônhia - người vợ thứ hai, chúng tôi như sống trong một nhà hàng hạng nhất. Ngoại trừ món “à la minute”, còn thì chủ yếu là các món nướng thật tuyệt hảo. Tuy nhiên với tất cả những gì còn lại trong cuộc sống thì trình độ nghệ thuật của cô ấy quả là đáng tiếc.

Vêra cũng là một người nấu ăn rất giỏi, món trứng chiên của cô ấy thì không ai có thể làm ngon hơn. Tuy sinh ra ở miền Nam, nhưng Vêra nấu được cả các món ăn của phương Bắc. Nhưng nếu rủ cô ấy đi xem triển lãm hay đi nhà hát thì chỉ uổng công, vì thế nên cuộc hôn nhân thứ ba của tôi cũng thất bại.

Người vợ thứ tư, ngoài các món bánh rất lạ và ngon, cô ấy còn mê đọc các tiểu thuyết diễm tình lãng mạn, nhưng tranh luận về văn học với cô ấy chỉ tổ lãng phí thời gian và sức lực mà thôi.

Tôi mê Daniela ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ngoài thân hình mảnh mai, cô ấy còn biết làm các món ăn kiêng (chính xác hơn là không nấu gì cả). Sau 6 tháng, chúng tôi phải chia tay nhau vì cô ấy không còn phẩm chất nào khác.

Bây giờ thì tôi đang sống cùng Dragisa. Một phụ nữ kỳ diệu! Cô ấy đưa tôi đi tất cả mọi nơi: từ nhà hát đến các phòng tranh, từ các phòng tranh đến rạp chiếu bóng... Còn khi về đến nhà, cô ấy đọc cho tôi nghe hoặc là một bài thơ hiện đại, hoặc là một tiểu thuyết cổ điển. Tôi thấy như mình được sinh ra lần thứ hai vậy. Và để đáp lại cho tương xứng với các phẩm chất của cô ấy, tôi thường xuyên làm bánh mật ong, trứng chiên, các món nướng như trong nhà hàng và cả các món phương Bắc...

VnExpress
__________________
Take It Easy

Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn BelayaZima cho bài viết trên:
Old Tiger (29-06-2009), Siren (29-06-2009)
  #12  
Cũ 26-06-2009, 23:58
tieuboingoan's Avatar
tieuboingoan tieuboingoan is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 504
Cảm ơn: 649
Được cảm ơn 1,240 lần trong 366 bài đăng
Default Rau nào sâu ấy của I.Kozilov

Rau nào sâu ấy

Truyện của I.Kozilov (Nga)

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Chờ cho các bạn cùng lớp tản đi hết, Kate lanh lẹn leo tót vào ghế sau của chiếc Mercedes có những kính cửa sẫm màu.


Ngồi sau tay lái là một cậu chàng đeo kính râm, tuổi nhỉnh hơn Kate một chút. Cậu chàng vừa rồ máy cho xe chạy vừa cất tiếng hỏi:

- Bé em, ổn cả chứ?

Kate làm bộ châm lửa hút thuốc:

- Hẳn là vậy, Pat ạ. Cứ mặc cho lão bố em tha hồ ngồi tiếc của. Ai đời, có mỗi việc mua cho con gái chiếc áo lông mà lúc nào lão cũng ca cái bài "Con đã có bao nhiêu chiếc rồi. Phải biết giới hạn của mình chứ". Anh thấy đấy, nào em đã có chiếc áo nào bằng lông rái cá bạc đâu?

Nửa tiếng sau, chiếc xe đã tới một ngôi biệt thự cổ, kiểu Phần Lan. Nằm trên chiếc giường sang trọng, được thiết kế theo phong cách ảrập, thành giường chạm trổ tinh vi, trong khi Kate thản nhiên hút thuốc thì cậu chàng tên Pat một tay vừa vuốt ve bộ ngực trần của bạn gái, một tay bấm số điện thoại. Khi nhận thấy đầu dây bên kia có tiếng đáp lại, Pat giả làm một người đứng tuổi, giọng khàn khàn:

- Mark Rodionov đó phải không. Hẳn là ông không muốn mất cơ hội nhìn thấy mặt cô con gái rượu đấy chứ!

Rodionov nghe mà kinh hoàng. Đành rằng, đã nhiều lúc Kate có những hành động khiến ông muốn nổ tung cái đầu, song lần này thì không thể trách cứ nó được. Người muốn chơi ông một vố đau hẳn không ai khác ngoài Sinvestrer. Chí ít thì trước đấy một tháng, Sinvestrer cũng bị ông "nẫng tay trên" một món hời (có sao đâu mà, đời là vậy, khôn sống, mống chết). Chỉ có điều, Rodionov không sao quên được lời đe của hắn: "Rồi mày sẽ phải khóc bằng chính nước mắt của tao".

Có lẽ đây chính là lúc Rodionov phải "trả giá" bởi hành động xấu chơi của mình.

Rodionov nghĩ tới nghĩ lui. Có lẽ chỉ còn một lối thoát là trả cho Sinvestrer khoản tiền 500 nghìn đô la. Và phải cử ngay người mang tiền đến cho hắn, có vậy mới hy vọng đến tối hắn sẽ thả Kate.

Giờ thì đến lượt Rodionov là người chủ động nhấc máy:

- Sinvestrer đấy à. Chào nhé!

Không một lời đáp lại. Rõ ra là người đối thoại chưa nguôi ngoai nỗi hậm hực. Phải khá lâu Sinvestrer mới lên tiếng, giọng lạnh lùng:

- Cần gì?

- Kể gặp nhau chuyện trò, trao đổi một chút thì tốt. Nhưng có lẽ anh đang bận. Thôi thì tôi cho người của tôi mang quà đến cho anh nhé. Nhanh thôi, chỉ tiếng nữa là sẽ có người lái chiếc Audi xám đến gặp anh.

Sinvestrer không hiểu Rodionov có ý gì:

- Này Mark, đừng mập mờ như thế. Cần gì cứ nói toẹt ra...

- Có gì đâu. Tôi đã nghĩ lại và thấy có một số điều xử sự chưa đúng với anh. Vì thế, tôi quyết định trả lại anh nửa triệu đôla. Tôi nghĩ, cuộc sống có những cái còn quý hơn tiền, phải vậy không?

Là người từng bị bạn bè chơi xỏ, bội ước, nên chẳng dễ dàng gì để Sinvestrer tin ngay lời thổ lộ của Rodionov. Ông ta buông ra một lời vớt vát: "Cảm ơn Mark. Tôi sẽ trả ơn anh sau".

Chợt nhớ ra phải có hành động tức thì, nếu không muốn mọi sự trở nên vô phương cứu chữa, Sinvestrer lập tức gọi cho Bolt - một trong những đệ tử ruột của mình:

- Rút tử lệnh đối với Rodionov. Theo lịch, hình như hôm nay là ngày chúng ta sẽ cho hắn về chầu ông bà ông vải, đúng không?

- Đúng thế - Bolt đáp - Anh em đang chờ ít giờ nữa, khi hắn đi tắm hơi về, các tay súng trực trên đường sẽ ra đòn. Đến biến thành ruồi, muỗi cũng không chạy thoát...

- Thôi, bảo chúng rút về, đợi lệnh sau...

Trong khi Sinvestrer và Rodionov nói chuyện qua điện thoại, họ đâu ngờ cuộc đàm thoại ấy đã bị nghe trộm. Người chủ mưu việc này là Shemjaka, một "tình địch" của Sinvestrer. Căm thù Sinvestrer đã nẫng mất của mình ả nhân tình từng đầu gối tay ấp, nay lại hay tin gã sắp được người ta "dâng cống" số tiền tới nửa triệu đôla, Shemjaka cảm thấy bứt rứt, không thể ngồi yên. Nếu tập hợp lực lượng bây giờ, e mọi sự không kịp, Shemjaka quyết định "độc lập tác chiến". Mang theo khẩu súng, y bảo gã tài xế lao xe đến thẳng nhà Rodionov để chặn trước. Nơi ở của Rodionov là một vùng ngoại ô vắng vẻ, nên việc hành sự cũng thuận lợi hơn.

Cũng trong thời gian ấy, Rodionov đã ném tập tiền cuối cùng vào chiếc vali, sập nắp lại, nói với người lái xe tên gọi Nikolai:

- Mày nhớ là phải trao tận tay Sinvestrer rồi trở về ngay lập tức. Đừng nhắc một lời về Kate. Chắc hắn cũng sẽ không đả động tới chuyện này. Cứ làm như không có chuyện gì xảy ra. Tao tin chỉ từ đây đến tối, mọi sự sẽ tốt lành đối với con bé.

Nikolai làm việc cho Rodionov đến nay đã được 5 năm. Đã không ít lần, những ý nghĩ tội lỗi lóe lên trong đầu y, nhưng y chưa đủ gan thực hiện. Bây giờ số tiền khổng lồ trờ trờ trước mặt, khiến hắn không thể không nảy ra một kế hoạch đen tối.

Nikolai còn nhớ, đã có lần, qua chiếc ống nhòm mà ông chủ Rodionov tặng cho y nhân ngày sinh nhật, y đã nhìn thấy Rodionov nhét một tập tiền xanh vào một cái két nhỏ, và chiếc két này được ngụy trang rất khéo tại buồng để xe ở một nhà nghỉ của Rodionov . Nikolai quyết định, ngoài việc chiếm đoạt số tiền 500 nghìn đôla nhắc tới trên, y cần phải tạt qua chỗ nhà nghỉ, lấy nốt chiếc két nói tới kia, sau đó sẽ bỏ xe, lên chuyến tàu đầu tiên về Leningad. Lúc ấy có mà trời tìm.

Khi được nửa đường tới nhà nghỉ, Nikolai nhận thấy có một "cái đuôi" bám theo. Nikolai dấn ga tăng tốc, song có vẻ chiếc xe sau, máy khỏe hơn. Cảnh giác, Nikolai rút sẵn khẩu súng đặt bên cạnh. Y hy vọng rằng, chỉ cần đến được nhà nghỉ, đánh xe lẩn vào sau các bức tường bêtông trong gara thì coi như mọi việc...ổn thỏa. Y đâu hay rằng, chính lúc y xuống xe mở cửa gara hòng đánh xe vào thì cũng là lúc tay súng bắn tỉa ở xe kia ra tay hành sự. Y ngã ngửa cạnh tường, bên cạnh đống bao tải cũ.

Sự thật thì ban đầu, Shemjaka có ý định truy đuổi chiếc Audi đến cùng, vì hắn chắc mẩm trong đó có số tiền 500 nghìn đôla, song đuổi theo một quãng, hắn ngạc nhiên khi thấy tay lái xe của Rodionov lại đánh xe về phía nhà nghỉ. Nhìn lên tầng hai khu nhà nghỉ này của Rodionov, thấy trên đó sáng ánh đèn, Shemjaka ngờ rằng Rodionov bố trí nhiều tay chân ở đó nên hắn hậm hực bắn mấy phát súng về phía chiếc Audi, đoạn lệnh cho gã lái xe của mình:

- Quay lại. Không thể hiểu tại sao thằng ấy lại phóng đến nhà nghỉ nhỉ? Nhiệm vụ của nó là đi nộp tiền cho Sinvestrer cơ mà.

Shemjaka nói mà không hay rằng, chính phát súng tưởng là vu vơ của hắn đã đốn gục Nikolai.

Trong khi đó, tại nhà nghỉ, Pat và Kate nằm ôm nhau, ngủ say như chết. Từ hồi chiều, chúng nốc rượu rồi thiếp đi, quên cả tắt đèn. Gã trẻ choai chỉ trở dậy khi có nhu cầu đi vệ sinh. Trở về giường, bất giác nó đưa mắt nhìn qua cửa sổ. Nó giật mình kinh hãi khi thấy cửa nhà nghỉ và cửa gara đều mở toang hoang. Và bên cạnh chiếc xe của nó là chiếc Audi của bố Kate.

Nó nhanh chóng hình dung ra cảnh tượng nó bị bắt quả tang tại trận. Dẫu gì thì hiện tại, bố nó, ông Sinvestrer và bố Kate, ông Rodionov đang xung khắc với nhau. Nếu cả hai người biết nó đang làm chuyện gì thì nó gọi là...lãnh đủ!

Pat hoảng hốt gọi Kate dậy. Kate mặc vội quần áo. Cả hai lo lắng chờ đợi tiếng gõ cửa của ai đó. Song chờ mãi mà chẳng có ai tới làm phiền chúng cả. Chúng vội xuống dưới nhà.

Pat không hề để ý các vết đạn trên kính xe cũng như vết máu của Nikolai rỏ gần chiếc Audi. Nó nhoài vào trong xe, lấy ra chiếc vali đặt ở hàng ghế sau. Kate nhìn qua vai nó, thốt lên: "tiền à?".

Rõ ràng, cả nó và Pat đều không hiểu tại sao lại có chuyện lạ lùng này. Chúng cho chiếc vali lên chiếc Mercedes bạc, đóng cổng gara rồi phóng nhanh về phía thành phố.

Kate ngồi ghế sau đếm tiền, thông báo:

- Đúng nửa triệu đôla, bằng chỗ tiền ta đòi...

- Không biết ai mang tiền đến đây, và để làm gì nhỉ?- Pat lẩm bẩm- Không lẽ bố em hào phóng cho chúng ta sao. Nếu thế thì phải chuẩn bị chờ âm mưu gì đây của ông ta...

- Ồi, có gì mà bận tâm - Kate phẩy tay - Cái chính là với số tiền ấy, em sẽ thừa sức mà mua sắm. Giờ thì chúng ta chia đôi nhé.

Nó thản nhiên tách ra hai phần bằng nhau, mỗi phần là 250 nghìn đôla, rồi đưa cho Pat một nửa...

Tạ Ngọc Chương (dịch)

Theo http://vnca.cand.com.vn
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn tieuboingoan cho bài viết trên:
Jan (27-06-2009), Old Tiger (29-06-2009), Siren (29-06-2009), USY (27-06-2009)
  #13  
Cũ 27-06-2009, 00:03
tieuboingoan's Avatar
tieuboingoan tieuboingoan is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 504
Cảm ơn: 649
Được cảm ơn 1,240 lần trong 366 bài đăng
Default Điều quan trọng nhất của Xvétlana

Điều quan trọng nhất

Truyện vui của Xvétlana

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Hôm thứ hai, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Êrốpkin gọi nữ nhân viên Galina Vaxiliépna tới, bảo:

- Chị đệ đơn xin nghỉ chứ?

- Vì sao?

- Chị quan hệ thế nào với Xenkinưi?

- Quan hệ thân ái, tốt đẹp.

- Thân ái quá mức cần thiết?

- Sao lại quá mức?

- Vì đó là quan hệ gần gũi, thân mật.

- Ai bảo anh thế?

- Chị đã đi công tác cùng với anh ta. Anh ta đã đến phòng chị ba lần. Tôi sẽ mời trưởng phòng của chị đến đây đối chất.

Êrốpkin bấm nút gọi:

- Mời đồng chí Zađônber đến phòng tôi ngay!

Vừa bước vào phòng, Zađônber đã độp ngay:

- Chị nộp đơn rồi chứ?

- Tại sao tôi phải nộp đơn?

- Tại vì mối quan hệ của chị với Xenkinưi.

- Quan hệ nào?

- Quan hệ thân mật ai cũng biết.

- Không. Đó là quan hệ của tôi với Kônôlép.

- Với Kônôlép? - Hai vị trưởng phòng ngơ ngác nhìn nhau, hỏi.

- Đúng.

Êrốpkin gào to:

- Không thể thế được. Anh ấy là Chủ tịch Công đoàn.

Zađônber xen vào:

- Anh ấy già và béo.

- Chúng tôi sẽ có con. Sẽ đặt tên nó là Vanhiusa để tỏ lòng kính trọng giám đốc của chúng ta.

Hai vị trưởng phòng lại nhìn nhau. Êrốpkin bảo:

- Chị ra ngoài một lát rồi chúng tôi sẽ gọi.

Một lúc sau, Trưởng phòng Tổ chức gợi ý:

- Chị đừng nói với ai nhé! Cứ làm như không có chuyện gì. Chị hãy nói tên ai đó. Xenkinưi chẳng hạn. Hiểu chứ?

Galina Vaxiliépna cười, gật đầu: "Thế còn Kônôlép thì sao?".

- Chị yên tâm. Chị đi đi! Điều quan trọng là công việc.

Sau đó, quay về phía Zađônber, Êrốpkin trừng mắt, hỏi:

- Lần công tác gần đây, anh đi cùng với Burkina phải không? Anh đừng làm thế nữa nhé!


Đỗ Thanh (dịch)

Theo www.cand.com.vn
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn tieuboingoan cho bài viết trên:
Old Tiger (29-06-2009), Siren (29-06-2009)
  #14  
Cũ 29-06-2009, 08:56
Hoàng Văn Tân Hoàng Văn Tân is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Jun 2009
Bài viết: 90
Cảm ơn: 155
Được cảm ơn 177 lần trong 51 bài đăng
Default Chia động từ

Những năm trước đây, khi vào đại học, hần như sinh viên các trường đều phải học tiếng Nga. Học ngoại ngữ là những tiết học hết sức căng thẳng, đặc biệt là những ai " may mắn" được cô giáo gọi đứng dậy hoặc lên bảng để truy bài.
Trong một tiết học tiếng Nga, cô giáo trẻ mới ra trường gọi sinh viên VT đứng dậy chia động từ rđát ( đợi), câu sinh viên VT ngập ngừng trả lời: ia rđu, tưi rờ...rờ... và không chia được.
Cô giáo nóng nãy gắt gõng, tưi rờ chi.. rờ chi...
Vừa nói cô giáo vừa quay lưng đi lên phía bảng. Cậu sinh viên VT đứng như trời trồng, ngại quá mấy ông bạn ngồi cạnh muốn cứu, liền nhanh ý chỉ vào phía sau lưng của cô giáo, nói nhỏ:rđít...rđít. Cậu sinh viên VT lúc đó dõng dạc: Thưa cô giáo, ia rờ đu, tưi rờ đít ạ!
Tưi khơraso- xa đít!
Sau đó, cứ vào giwof học tiếng Nga, câu sinh viên viên VT được mệnh danh là: VT chia động từ!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Hoàng Văn Tân cho bài viết trên:
Old Tiger (29-06-2009), Siren (29-06-2009)
  #15  
Cũ 29-06-2009, 09:23
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Trích:
Hoàng Văn Tân viết Xem bài viết
Những năm trước đây, khi vào đại học, hần như sinh viên các trường đều phải học tiếng Nga. Học ngoại ngữ là những tiết học hết sức căng thẳng, đặc biệt là những ai " may mắn" được cô giáo gọi đứng dậy hoặc lên bảng để truy bài.
Trong một tiết học tiếng Nga, cô giáo trẻ mới ra trường gọi sinh viên VT đứng dậy chia động từ rđát ( đợi), câu sinh viên VT ngập ngừng trả lời: ia rđu, tưi rờ...rờ... và không chia được.
Cô giáo nóng nãy gắt gõng, tưi rờ chi.. rờ chi...
Vừa nói cô giáo vừa quay lưng đi lên phía bảng. Cậu sinh viên VT đứng như trời trồng, ngại quá mấy ông bạn ngồi cạnh muốn cứu, liền nhanh ý chỉ vào phía sau lưng của cô giáo, nói nhỏ:rđít...rđít. Cậu sinh viên VT lúc đó dõng dạc: Thưa cô giáo, ia rờ đu, tưi rờ đít ạ!
Tưi khơraso- xa đít!
Sau đó, cứ vào giwof học tiếng Nga, câu sinh viên viên VT được mệnh danh là: VT chia động từ!
Hình như anh sinh viên này nói giọng miền bắc, pha tiếng miền trung và sống ở trong miền nam nên phát âm lẫn lộn phải không bác, và cô giáo kia chắc cũng là người Việt và sống ở "miền lào" nên cũng phát âm sai nốt bác nhảy, bởi vì trong tiếng Nga hình như không có mấy từ nè: rđát, xa đít
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Siren (29-06-2009)
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 05:58.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.