Trở về   Nước Nga trong tôi > Dành cho các bạn > Các chủ đề khác > Thơ ca, văn học, tác phẩm của chính bạn

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #161  
Cũ 25-06-2010, 16:19
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Đọc bài này của bác Phan, thấy em Linh xinh đẹp có điểm khác, có điểm giống với anh thợ xay vui tính bên dòng sông Đi.
Sông Đi ở nước nào, em không nhớ, nhưng nhớ láng máng ngày xưa có đọc bài thơ do Thái Bá Tân dịch như sau, tìm trên mạng thì không thấy có:
Ngày có anh thợ xay vui tính
Sống bên dòng sông Đi
Sáng đến chiều anh vừa làm vừa hát:
-Trên đời này đếch cô nào yêu tớ
Tớ cũng đếch yêu ai!

Giống nhau ở chỗ 2 vị này không yêu ai cả. Cô Linh thì được nhiều người theo đuổi, chắc là để lợi dụng gì đó, thôi thì cứ gọi là được nhiều người yêu cho nó nhã. Còn anh thợ xay kia thì chả có ai yêu cả, thế mới đau. Đó là điểm khác nhau.
Em thấy em Linh cư xử thế là đúng đấy, không yêu ai cả, thế mới là người phụ nữ "tứ thời bát tiết canh chung thuỷ". Không yêu chồng, nhưng vẫn sống cùng, thôi cũng là cái nghĩa vậy. Đó cũng là nỗi khổ riêng của em ý. Còn hơn vin đó là lý do, đi lăng nhăng bồ bịch phá vỡ hạnh phúc con nhà người ta thì chả ra làm sao.
Em Linh yêu chính bản thân mình? Đúng, đó là điều cần làm. Phải yêu mình, mới biết là những cái gì hiện có đáng giá đối với mình, để không nỡ phá vỡ nó đi.
Em xin bỏ phiếu cho em Linh!
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
  #162  
Cũ 25-06-2010, 18:40
Anh Thư's Avatar
Anh Thư Anh Thư is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Mar 2010
Bài viết: 334
Cảm ơn: 7,060
Được cảm ơn 1,456 lần trong 274 bài đăng
Default

AT thì thấy là cô Linh này yêu tác giả nặng tình lắm rồi, ai cũng hiểu chỉ mình tác giả cố tình không hiểu thôi.

Này nhé cô ấy nói chẳng yêu ai tức là chỉ giành cho mình bác ấy đấy, vì bác ấy chẳng chịu hỏi thêm 1 câu :"thế còn anh"? nên chẳng lẽ cọc lại phát biểu trước khi trâu hỏi?

Người ta nói chuyện rông dài kể những người này, người nọ cũng chỉ để đánh thức trái tim đang bình yên của bác ấy thôi, chứ chồng, con, công việc kè kè thế ở đâu ra lắm anh yêu vậy? chỉ là tưởng tượng tình huống và muốn được nói những chuyện liên quan đến yêu đương với bác ấycàng lâu càng sướng âm ỉ đó mà.

Uổng cho bác ấy ghê, cô này lãng mạn lắm đó chứ như AT cục mịch thì chỉ biết gọi điện hỏi cộc lốc:"anh có thích gu cafe SG không để em gửi ra biếu". Anh mà trả lời "không" thì AT tự biết thân, biết phận ngậm ngùi nhấp chén đắng và "buồn năm sáu ngày" rồi lại dệt mộng mới...hihi

@bác hungmgmi: "tứ thời bát tiết canh chung thuỷ" là cái gì thế bác, AT nghe lần đầu
__________________
"Thiếp họ Hoạn tên Anh Thư, vốn đoan trang, hiền thục. Vì chàng không chung tình nên thiếp đành phải cắt, thiếp mà không cắt cho vào máy xay sinh tố, sợ nghìn năm sau người đời sẽ không tin là có Hoạn Thư ..."
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
  #163  
Cũ 25-06-2010, 23:01
Phanhoamay's Avatar
Phanhoamay Phanhoamay is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 649
Cảm ơn: 268
Được cảm ơn 2,810 lần trong 540 bài đăng
Default

Mời các bạn giải lao với vài câu vu vơ!

Cô gái & củ hành
Cô gái vừa thái hành vừa ràn rụa nước mắt. Chắc là cô ta thương những củ hành bị thái?

Xỉa răng
Người ta xỉa răng để làm gì? Để chứng tỏ là mình vừa ăn xong hay chứng tỏ là mình vẫn còn có răng?

Váy

Váy là thứ quần tiện lợi hơn khi mặc và cởi. Khác với quần, váy đôi khi không cần cởi.

Đàn ông & đàn bà

Đàn ông là kẻ thù không đội trời chung của đàn bà. Chỉ không đội trời chung thôi…

Nhà thơ & nhà văn

Hai nhà này là một. Khi ngu ngơ, lơ mơ, đơ đơ, vẩn vơ… thì nhà văn làm thơ.

Cau & trầu

Đang yên đang lành, cau và trầu chấp nhận bị nhai nát để được quyện vào nhau, để được gọi là biểu tượng của tình yêu. Để có màu đỏ, vị đắng cay ngọt ngào, nhưng là giành cho người ăn trầu.

Vỉa hè
Hai cái vỉa hè là cặp tình nhân chung thuỷ, thụ thụ bất thân nhất.

Văn chương

Văn chương là từ bị nói chệch từ “văn trương”, văn phô trương và trương phềnh phềnh.

Cảm nhận trên diễn đàn hay trong blog

Là cái có người viết ra để ca ngợi mình, tất nhiên là dưới nhiều tên khác nhau.

Chán chường

Là hết ham muốn này và khởi đầu ham muốn khác.

Mỏi mắt
Là tình trạng của bạn khi đã đọc đến dòng này!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Phanhoamay cho bài viết trên:
  #164  
Cũ 03-07-2010, 17:28
Phanhoamay's Avatar
Phanhoamay Phanhoamay is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 649
Cảm ơn: 268
Được cảm ơn 2,810 lần trong 540 bài đăng
Default

Thơ cành cạch

Trần là họ của nhà thơ, Cành Cạch là ông ta thêm vào để tạo ra bút danh ấn tượng. Mở trang thơ của tờ báo nào đó, độc giả chắc chắn sẽ bị thôi miên ngay lập tức bởi cái tên Cành Cạch độc đáo, có một không hai kia.

Lượng người đọc nhiều, nhà thơ trở nên nổi tiếng. Danh tiếng của nhà thơ được đong đếm bằng lượng người đọc, điều này đơn giản như chân lý, không ai có thể bàn cãi.

Tuy vậy, không người nào biết được "chuyện bếp núc" của nhà thơ Trần Cành Cạch là như thế nào. Thường thì các nhà thơ viết ra được câu thơ là nhờ có cảm hứng sáng tác bay bổng được kích thích bởi một hình ảnh, một quang cảnh, một giai điệu hay một cái gì đó, thậm chí có nhà thơ nổi cơn ma tuý sáng tạo nhờ một mùi vị, một màu sắc nào đó để rồi thể hiện một suy nghĩ đậm đặc (như ly cà phê) hay một tình cảm nồng nàn (như ly cô-nhắc) trong bài thơ của mình.

Nhà thơ Trần Cành Cạnh hoàn toàn không giống các nhà thơ bình thường, ông là nhà thơ đặc biệt. Nghe thấy tiếng suối róc rách, ông ta không nẩy ra được ý thơ. Ngắm chiều tà hoàng hôn buông tím, ông ta cũng trơ như đá, không thấy trong lòng nôn nao một nhu cầu mãnh liệt phải kiếm mẩu giấy, viết vội dăm câu thơ chợt hiện ra trong đầu...

Ông Trần Cành Cạch làm thơ được là nhờ có tiếng gõ cành cạch của nhà hàng xóm.

Trong thành phố các nhà hầu hết là liền kề, nhà nọ giáp tường vào nhà kia, nhà này có người đi guốc hơi mạnh chân, nhà kia nghe thấy rõ mồn một.

Hễ nhà hàng xóm phát ra tiếng cạch, bên này ông Trần Cành Cạch viết được một chữ.

Ví dụ bên kia cạch một cái, bên này nhà thơ viết được chữ "Anh" rồi ngồi đợi cho đến khi bên kia gõ tiếp, không cần biết là gõ cái gì, đóng đinh treo màn hay chặt quả dừa.

Bên kia cạch hai cái, nhà thơ viết thêm được hai chữ "nhớ em".

Cạch cái nữa, nhà thơ có được bốn chữ: "Anh nhớ em nhiều".

Hôm nào hàng xóm đi vắng là y như rằng Trần Cành Cạch không ra được thơ. Nói chung dăm hôm thì ông cũng kiếm được một bài, dài ngắn tuỳ thuộc số lần cành cạch của hàng xóm. Bài thơ Nhớ em toàn văn như sau:

"Anh nhớ em nhiều lắm
Sáng trưa và tới chiều
Đến nửa đêm vắng lặng
Anh vẫn nhớ em yêu"


Bạn đọc hẳn đã đoán ra là nửa đêm hôm trước bên nhà hàng xóm người ta hì hục làm cái gì đó phát ra tiếng động vang sang tận nhà ông Trần Cành Cạch.

Mọi việc cứ thế mà tiếp diễn, nhà thơ thân mến của chúng ta sản xuất được vài trăm bài thơ, tên tuổi nổi như cồn.

Đến một ngày nọ, người ta thấy ông chạy ra cổng, hối hả bấm chuông nhà hàng xóm, miệng méo xệch van nài:

- Ông bà ơi, làm ơn cành cạch từ từ thôi, tôi viết thơ không kịp! Vả lại, tôi chưa có ý định viết trường ca!

Đồng chí hàng xóm không hiểu môn khoai gì, tưởng ông nhà thơ chửi khéo. Mấy bố văn nghệ sỹ là có kiểu chửi văn minh tinh tế chứ không thô thiển như dân thường. Ông hàng xóm vào bếp, thấy vợ đăng băm thịt, mắng:

- Bu mày lấy miếng mút cao su lót dưới cái thớt để khỏi làm ồn hàng xóm! Ông ta đang réo ngoài cổng đấy!

May mà bà vợ này ngoan, chả bao giờ cãi lại chồng, bà kiếm vật liệu giảm âm lót ngay xuống dưới cái thớt.

Từ bấy đến nay, nhà hàng xóm động đậy gì cũng nhẹ nhàng rón rén, sợ gây ảnh hưởng làm mất hứng sáng tác của nhà thơ Trần Cành Cạch.

Họ có biết đâu rằng chính vì thiếu tiếng cành cạch của họ mà nhà thơ nhớn của chúng ta cạch không viết được câu thơ nào nữa.
__________________

Ký cả hai tay!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn Phanhoamay cho bài viết trên:
  #165  
Cũ 04-07-2010, 17:45
Phanhoamay's Avatar
Phanhoamay Phanhoamay is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 649
Cảm ơn: 268
Được cảm ơn 2,810 lần trong 540 bài đăng
Default

Trích:
Anh Thư viết Xem bài viết
Uổng cho bác ấy ghê, cô này lãng mạn lắm đó chứ như AT cục mịch thì chỉ biết gọi điện hỏi cộc lốc:"anh có thích gu cafe SG không để em gửi ra biếu". Anh mà trả lời "không" thì AT tự biết thân, biết phận ngậm ngùi nhấp chén đắng và "buồn năm sáu ngày" rồi lại dệt mộng mới...hihi
Anh Thư cứ thử hỏi xem nhé!
Nhưng đừng hỏi: "Anh có thích gu cafe SG không?" mà hỏi chung chung thế này thôi: "Anh thích gì ở SG?"...
__________________

Ký cả hai tay!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
  #166  
Cũ 05-07-2010, 13:43
Anh Thư's Avatar
Anh Thư Anh Thư is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Mar 2010
Bài viết: 334
Cảm ơn: 7,060
Được cảm ơn 1,456 lần trong 274 bài đăng
Default

Ôi! Thế mà bác Phan chẳng "gà bài" cho em sơm sớm.

Báo cáo bác là em tính phổi bò mau nhung nhớ mà mau quên lắm, thế cho nên sau mấy ngày ủ ê, là em nhiệt tình kết nối với thuê bao khác ngay. Và bây giờ cafe của em vưỡn đang gửi đến một địa chỉ khác, không phải nhà số 10, cũng không phải trường mầm non như em hằng khao khát. Thôi thì vắng trăng, ta ngắm sao trời vậy. Ấy thế mà đôi khi đang hòa vào dòng người hối hả, tấp nập, chợt nhận được điện thoại "anh đang nhâm nhi cafe và mơ về nơi xa ấy, thương lắm một người lầm lũi đi buôn cafe..." Thế là ngay lập tức ùa về cảm xúc" nắng SG, em đi mà chợt mát, bởi vì anh...uống cafe của em"

Tuy rằng đôi khi kết nối điện thoại, em vẫn nhận được trả lời tự động "thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang uống bia của một thuê bao khác, sẽ tự gọi lại cho quý khách khi nào hết cafe". Biết làm sao bây giờ, người hẩm hiu như em thì chỉ đành hát "Em xin người cứ gian dối, nhưng xin người đừng lìa xa em, cho em còn được thấy đời tươi khi cơn mưa, mùa mưa đang ướt..." chứ giận hờn, xóa số thì chẳng hóa ra mất cả cafe lẫn người ư...? Ơn trời rủ lòng thương mà phú cho em cái tính vừa hèn vừa cam chịu thế cho nên mới sống lay lứt qua ngày bằng tình yêu заочно, chỉ toàn những "hôn môi xa, hôn những nỗi nhớ ngút ngàn..." dù rằng "một nửa hồn rơi mất" nhưng mà "một nửa hồn kia" vẫn bình thường, ngày ngày đi làm, chợ búa, cơm nước, online...

Chỉ tiếc rằng em tìm mãi chưa ra nhà bác nào nghiện thuốc lào để em gửi biếu. Chứ em mà tìm ra rồi thì chết với em. Em sẽ cho biết thế nào là cảnh "đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên" ...hihi

AT
__________________
"Thiếp họ Hoạn tên Anh Thư, vốn đoan trang, hiền thục. Vì chàng không chung tình nên thiếp đành phải cắt, thiếp mà không cắt cho vào máy xay sinh tố, sợ nghìn năm sau người đời sẽ không tin là có Hoạn Thư ..."
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Anh Thư cho bài viết trên:
  #167  
Cũ 06-07-2010, 14:38
Phanhoamay's Avatar
Phanhoamay Phanhoamay is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 649
Cảm ơn: 268
Được cảm ơn 2,810 lần trong 540 bài đăng
Default

Truyện này tôi mới viết, chưa ráo mực, hihi!
Các bác xem có chỗ nào "bắt giò" thì bắt giúp nhé! Để tôi còn sửa.
Cảm ơn nhiều!



Người đàn bà hiện đại

Tôi biết Vinh từ khi em còn là một học sinh cấp một. Vinh học cùng lớp và chơi thân với cô em họ tôi. Tôi luôn hình dung em là cô bé với đôi mắt to ngây thơ, tóc đuôi sam dài đung đưa lưng áo hoa mỗi khi em ngồi sau xe đạp em tôi chở đi học. Vào cái thời ai cũng trong sáng, ai cũng có một trời ước mơ đầy màu xanh và màu hồng thì Vinh cũng thế. Em đẹp giản dị và hồn nhiên. Với tôi, em luôn là một cô bé mà tôi có thể dúi cho khi cái kẹo, lúc gói ô mai hoặc cặp vé xem phim.

Cuộc đời trôi qua rất nhanh. Em gái tôi học đại học xong được phân công vào miền Nam công tác. Anh em tôi ít gặp nhau. Và tôi hầu như không biết gì về Vinh.

Năm ngoái em tôi ra Hà nội họp, rủ tôi đi ăn trưa. “Anh ra Hàng Trống nhé, bọn em sẽ ngồi ở quán X đợi anh”
“Bọn em” là nó và Vinh.

Đón tôi ở trước nhà hàng là một người đàn bà đẹp ở độ tuổi viên mãn, ăn mặc đúng mốt và quý phái:
- Anh Phan, anh còn nhớ em không?
- Vinh à, em đẹp hơn ngày trước nhiều!
Câu nói đó được thốt ra chân thành chứ không hề xuất phát từ phép lịch sự tối thiểu.

Trong phòng máy lạnh mát rượi, ba anh em chúng tôi ngồi ở bàn nhìn ra vườn. Không ngờ ngay sát Bờ Hồ lại có quán ăn rộng rãi và thiết kế sang trọng đến vậy.
Tôi kín đáo quan sát Vinh. Đó là vì hơn hai mươi năm rồi chúng tôi mới gặp nhau, mặc dù cả hai cùng sống ở Hà Nội. Và tính tôi thì thích quan sát con người.

Vinh phá vỡ không khí bỡ ngỡ:
- Bác Phan chả thay đổi mấy Thanh nhỉ?
Thanh - cô em họ tôi túm lấy dịp để đùa cợt:
- Đổi là đổi thế nào, bác ấy vẫn hâm như xưa! À, năm ngoái tớ có gửi cho cậu tập truyện Lão Hâm của bác Phan, cậu đọc thấy thế nào?
- Tớ mới đọc vài truyện. Mắt tớ cận thị nên ngại đọc lắm, mà hồi này tớ chỉ khoái đọc tác phẩm nước ngoài thôi.

Tôi hơi buồn một chút. Người viết văn thèm được khen, cho dù là khen xã giao. Cũng thèm được chê, nếu là chê thật lòng. Đằng này Vinh lại nói thẳng tuột là chỉ thích đọc tác phẩm ngoại, ngụ ý chê văn chương nước nhà chả có gì đáng xem. Nghĩ lại, thấy Vinh nói cũng có lý.

Cặp mắt Vinh vẫn to và đẹp như xưa, nhưng thêm nhiều nét buồn và đôi chút gì đó như là bất chấp. Mái tóc uốn rất mốt. Trên cái cổ thon cao là khuôn mặt được chăm sóc thường xuyên bởi những nhân viên spa. Ngực gọn và eo cũng gọn.

Mặc dù đã là bà giám đốc một công ty nhà nước trong Sài Gòn, Thanh vẫn nói liên thanh, đầu lưỡi như có nốt ruồi hóm. Hai chị em chúng nó nói với nhau là chính, tôi nhấm nháp ly bia lạnh, thỉnh thoảng đệm một câu để khẳng định sự tồn tại của mình.

Vinh chê Thanh nhà quê, chậm đổi mới tư duy. “Làm giám đốc năm năm rồi mà chưa mua được xe hơi, chưa xây được nhà là kém. Thời trước tất cả mọi người hy sinh cho sự nghiệp chung, mình hy sinh là đúng, thời nay ai cũng tham nhũng, mình không tham nhũng là ngu! Ăn mặc gì như bà nhà quê!…” – Vinh mắng Thanh sa sả.

- Anh về hưu rồi, tham nhũng kiểu gì đây? Tôi nói để làm dịu câu chuyện.
- Anh khác, bọn em khác. Thế hệ bọn anh đã “xong phanh” rồi, thế hệ bọn em còn phải chiến! Vinh trả lời dứt khoát.

Sau bữa ăn đó tôi không gặp lại Vinh. Thỉnh thoảng Vinh đi Sài Gòn, cô em tôi gửi quà thì Vinh cho thư ký mang đến nhà cho tôi.

Tháng trước Thanh ra Hà Nội để cùng Vinh đi Hàn Quốc. Vinh chơi gôn, được giải gì đó mà giải thưởng là cặp vé du lịch Hàn Quốc một tuần, rủ Thanh đi cùng. Lần này Vinh cũng mời hai anh em tôi đi nhà hàng nhưng Thanh không chịu, muốn ăn cơm ở nhà. Lúc tôi đến Vinh đang làm bếp, chiếc tạp dề buộc lỏng càng tôn thêm cái lưng ong của Vinh. Vinh không cho Thanh vào bếp, bảo Thanh ngồi tiếp tôi giúp Vinh.
Căn hộ bài thiết sang trọng, thiết kế nội thất có thẩm mỹ, tuân thủ những quy định phong thuỷ. Nó cho thấy chủ nhân là người có học, có tiền và cô đơn.
Vinh bật cho chúng tôi xem bộ phim từ đĩa blue ray lên màn hình HDD rồi quay vào bếp:
- Em chả bao giờ xem truyền hình Việt Nam!

Thanh kể là Vinh học ngành luật ở Nga về hai mươi hai năm rồi. Trong hai mươi hai năm đó, Vinh kịp lấy và ly dị hai ông chồng, có ba con. Con đầu học đại học ở Nga, con thứ hai học ở Anh còn con thứ ba với ông chồng thứ hai đang học phổ thông ở Mỹ.
- Thế Vinh hiện làm gì? Tôi hỏi.
- Vinh làm cho một tổ chức phi chính phủ của Pháp.
- Sao nó không hành nghề luật nữa? Nghề luật ở Việt Nam kiếm được mà?
- Hai ông chồng cũ của nó đều là luật sư, có Văn phòng luật riêng, nhưng nó không làm tiếp, nó bảo luật sư ở ta chỉ là anh “làm luật”, có cãi được gì bao giờ đâu?!

Thanh cho tôi xem mấy bộ áo váy đắt tiền Vinh đã mua sẵn và bắt Thanh mặc. Vinh bảo Thanh ra nước ngoài không được mặc mấy bộ đồ quê mùa, người ta cười chết. Ngoài ra còn một đôi giày cao gót và một đôi thể thao Nike cùng một cặp áo phông cũng hàng hiệu.
- Nó có bạn trai không? Tự nhiên tôi tò mò hỏi.
- Không. Mà em cũng không hỏi nó chuyện này.
Bữa cơm do Vinh tự tay nấu rất ngon. Khai vị là một chai vang Pháp hảo hạng.

Ăn xong Vinh mời chúng tôi đi chơi một vòng Hà Nội. Ngồi sau tay lái con Mẹc xinh xắn màu nhạt, Vinh như mới đúng là chính mình. Em lái uyển chuyển, nhưng dứt khoát và mạnh mẽ. Tôi thường nói xem ai chơi tennis là biết ngay tính cách người đó. Bây giờ tôi nói thêm rằng xem ai lái xe, bạn sẽ biết thực chất người đó là người như thế nào.

Vinh đưa chúng tôi đi vòng đường Thanh Niên rồi ven Hồ Tây vào khách sạn Thắng Lợi. Trong khách sạn có quán giải khát nhìn ra hồ. Ở đây thanh tịnh tao nhã, không ồn ào như mọi quán giải khát khác ở Hà Nội.

Vinh biết sống và hưởng thụ. Đó là ý nghĩ của tôi khi chia tay ra về.
*
* *
Hôm qua chủ nhật, một người bạn rủ tôi lên sân gôn tránh cái nóng Hà Nội. Tôi không có thẻ hội viên, vào tắm một cái cho mát, chỉ tắm vòi sen bình thường, ra thấy cô nhân viên đưa tờ hoá đơn 10USD, hai tròng mắt tôi liền hướng ra hai phía!

Anh bạn đánh xong mấy rổ bóng, quay về quầy bar ngồi uống nước.
Tôi không kìm được sự tò mò:
- Hôm nay ông chỉ đi chơi gôn hay có việc gì khác nữa?
Người bạn nhìn tôi như thể thấy một sinh vật ngoài hành tinh:
- Làm gì có chuyện đi chơi chỉ để mà chơi? Tôi đang săn một tay bộ trưởng… Có vài dự án quan trọng…

Ông bạn nói lấp lửng, đủ để người ngoài hành tinh có thể hiểu.

Bỗng tôi thấy một con Mẹc quen thuộc với động tác bẻ lái quen thuộc đang tiến vào bãi đỗ xe. Trong bộ váy trắng, áo Polo, giày thể thao trắng, Vinh tắt máy, xinh xắn bước ra khỏi xe. Một người đàn ông trung niên bước ra từ cửa khác. Người đàn ông lịch sự xách cả hai túi đồ chơi gôn. Vinh đi bên cạnh, ríu rít cười nói, tay bíu vào ông bạn đi cùng. Trông giống một cặp vợ chồng thượng lưu hơn là một cặp tình nhân đại gia.

Mặt ông bạn tôi tối sầm lại, gân hàm nổi lên. Tôi chỉ tay về phía Vinh, hỏi cặp nào thế, hắn không trả lời thẳng vào câu hỏi:
- Tay đó là bộ trưởng mà tôi đang săn đấy. Nhưng hắn bị con kia bắt gọn rồi.
- Con nào?
- Con đang cười nói với bộ trưởng đó.
- Hai người bồ nhau à?
- Tôi không biết, chỉ biết tên con ấy là Vinh tây, chuyên chạy dự án. Con này mà sờ vào dự án nào thì người khác chỉ còn đứng ngoài khóc!
Ông bạn tôi đúng là đang khóc!

Vinh nhìn thấy tôi trong quán bar, em chủ động kéo tay ông bộ trưởng đến bắt tay tôi và giới thiệu tôi là nhà sưu tầm cổ vật còn ông bộ trưởng là cán bộ bên ngành Tài chính.
Hai ngành xa lạ, không biết nhau và chả có gì để nói với nhau! Khéo thế!

Ông bạn tôi xách chai Heineken lạnh lảng ra chỗ khác, Vinh nhìn theo, đôi mắt to đẹp phảng phất buồn và có nét gì đó giống như là bất chấp.
__________________

Ký cả hai tay!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Phanhoamay cho bài viết trên:
  #168  
Cũ 06-07-2010, 16:10
сирень сирень is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Jan 2010
Bài viết: 103
Cảm ơn: 832
Được cảm ơn 80 lần trong 32 bài đăng
Default

Thưa bác Phan,truyện rất hay,song vì bác viết chưa ráo mực nên bác thử xem lại hai đoạn dưới đây nhé.
- Vinh bảo ra nước ngoài bà không được mặc mấy bộ đồ quê mùa, người ta cười chết. Một đôi giày cao gót và một đôi thể thao Nike cùng một cặp áo phông cũng hàng hiệu.
- Ở đây thanh tịnh tao nhã, không ồn ào như mọi quán giải khác khác ở Hà Nội.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
  #169  
Cũ 06-07-2010, 17:19
USY's Avatar
USY USY is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 3,248
Cảm ơn: 6,832
Được cảm ơn 7,951 lần trong 2,384 bài đăng
Default

Trích:
Phanhoamay viết Xem bài viết
đẹp và buồn
đó là cảm nghĩ của em về sản phẩm "chưa ráo mực" của bác. Hay nhất câu kết bác ạ!
__________________
"Дело ведь совсем не в месте.
Дело в том, что все мы - вместе!"
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
  #170  
Cũ 08-07-2010, 12:45
Phanhoamay's Avatar
Phanhoamay Phanhoamay is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 649
Cảm ơn: 268
Được cảm ơn 2,810 lần trong 540 bài đăng
Default

Ôi tương lai!
(Viết vào một ngày nóng 41 độ)

Nóng. Mất điện. Lão Hâm xách xe ra đầu Phùng Hưng tìm mua cái quạt tích điện. Dựng xe trên vỉa hè, khoá cổ khoá càng cẩn thận, lão lượn lờ khảo giá. Tuy là hàng Tàu nhưng rất nhiều loại, nhiều kiểu dáng khác nhau. Đang phân vân chưa biết chọn cái nào thì bỗng gặp một ông quen hơn mười năm chưa gặp.

Tay bắt mặt mừng. Kéo nhau vào quán cafe. Uống ly nước, hút điếu thuốc, hàn huyên.
Chuyện trò gần một giờ đồng hồ, ông bạn bảo cậu ở đâu tớ đưa về, để biết nhà luôn thể.
Leo lên cái xe hơi mát lạnh của ông bạn, lão Hâm quên béng cái xe máy Future của mình đang dựng trên vỉa hè. Hồi này lão rất đãng trí. Vợ lão bảo là tại hồi này lão hay làm thơ.

Mãi đến sáng hôm sau, khi cần đi có việc, lão mới sực nhớ đến cái xe máy bỏ quên từ chiều hôm qua trên vỉa hè phố Phùng Hưng.

Tức tốc bắt xe ôm chạy ra đó. Con Tương lai (Future tiếng Anh nghĩa là “tương lai”!) của lão nay đã thành dĩ vãng!

Ngay cái chỗ ngày hôm qua nó từng đứng bây giờ là một con xe khác, hiệu khác, màu khác, của một người khác. Con này vô tình lặng lẽ, không có chút gì gọi là quan tâm đến người đàn ông đang thộn mặt giữa phố phường tấp nập.

Ở cái đất Hà Nội này, chỉ có người là qua đêm được chứ làm gì có chuyện xe máy qua đêm trên vỉa hè?
Tin chắc 99,9 phầm trăm là chiếc Tương lai của mình bây giờ là hiện tại của ai đó, lão ngao ngán chui vào cái quán café hôm qua đã ngồi tâm sự với ông bạn. Nếu không gặp ông bạn này thì chắc gì lão đã mất xe?
Lão bấm di động cho ông bạn kia, kể sự tình.
Người bạn chia buồn rồi bảo sẽ tung đệ tử đi tìm giúp, đừng báo công an, không ăn thua gì đâu.

Buồn, xót của, nóng. Lão Hâm về nhà bỏ cơm, nằm quạt phành phạch cái quạt mo cau cắt từ bẹ cau nhà lão.

Gần tối một thanh niên đẹp trai nho nhã bấm chuông nhà lão:
- Cháu là đệ tử của bác X. Chúng cháu đã tìm ra xe máy của bác rồi. Có một gia đình khiêng xe của bác về cất và đòi 15 triệu tiền chuộc. Bác X đã chi đủ số tiền cho người ta và bảo cháu mang xe về cho bác.

Bây giờ lão Hâm mới phát hiện ra chiếc Tương lai của lão được buộc cẩn thận đứng trên chiếc xe bán tải loại 500 kg đỗ ngay gần đó.

Mừng quá! Niềm vui bất ngờ, niềm vui không chờ đợi bao giờ cũng to lớn gấp bội niềm vui được báo trước.

Mở khóa dắt xe vào nhà, lão thử đề máy, rồ ga. Lão kiểm tra cẩn thận thấy xe y nguyên, không bị mất mát đổi tráo phụ tùng.

Sau niềm vui là đến việc chi tiền. Lão gửi 15 triệu nhờ chú thanh niên trả cho ông bạn X quý báu, rồi đưa thêm 300 ngàn gọi là bồi dưỡng cho chú thanh niên.

Lão không quên gọi điện cho ông X, cảm ơn và khen ông bạn tài quá, trong vòng 24 giờ tìm được ra ngay xe máy bị mất.

*
* *

Ngày hôm sau lão lại lên Phùng Hưng, vì lão đã mua được quạt tích điện đâu!

Dựng xe trên vỉa hè, chưa kịp vào cửa hàng xem đồ, lão thấy một bà già bán chè chén gọi ríu rít:
- Bác vào uống nước!

Lão Hâm không quen biết gì bà này. Thấy gọi nhiệt tình quá lão cũng kéo ghế xin một cốc chè Thái, nhân tiện để thăm dò xem nên mua loại quạt nào.
- Tôi nhận ra ngay con xe của bác. Có phải bác để quên nó ở trên vỉa hè tối hôm kia không?
- Vâng, sao cụ biết?
- Thì chính tôi bảo mấy đứa cháu ra khiêng vào cất trong nhà mà. Sáng ra định báo công an thì có một ông trung niên mặt mày phúc hậu tầm tuổi bác đến bảo là làm trên công an quận, muốn lãnh cái xe mang về quận để thông báo trả cho chủ nhân. Ông ấy còn khen gia đình tôi đã làm được việc tốt, người tốt. Ông ấy còn ghi chép cẩn thận, nói là để cung cấp cho Đài Truyền hình tuyên dương nữa đấy.

Bà già cười trơ hàm răng lợi thì nhiều mà răng thì ít của mình. Mãi lão Hâm mới khép được cái mồm đã há ra từ lúc mới nghe câu chuyện:
- Thế còn chuyện tiền nong?
- Ông ấy đưa cho tôi một triệu, gọi là biếu cụ xơi quà. Người đâu mà tốt thế! Mà bác cũng may, nhận lại được ngay cái xe của mình. Thôi thì ở hiền gặp lành bác ạ.

Vâng, em ở hiền gặp lành. Lão Hâm nghĩ vậy.
Con Tương lai màu đỏ Dunhill đứng trên vỉa hè, trầm tư suy nghĩ.
Ôi tương lai!
__________________

Ký cả hai tay!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn Phanhoamay cho bài viết trên:
  #171  
Cũ 11-07-2010, 19:35
Phanhoamay's Avatar
Phanhoamay Phanhoamay is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 649
Cảm ơn: 268
Được cảm ơn 2,810 lần trong 540 bài đăng
Default

Những tờ biên lai chuyển tiền

Cha Văn mất được khoảng bảy tháng thì mẹ anh gọi điện, bảo lúc nào rảnh con ghé qua bàn chút việc. Người già có kiểu nói như thế, chứ hễ mẹ mà đã gọi thì dù đang bận mấy anh cũng phải đến ngay. Để vài hôm mới đến là cụ buồn.

Mẹ anh đã hoàn toàn trở lại với cuộc sống thường nhật. Khuôn mặt gầy nay đã hồng hào, đôi mắt linh lợi như xưa. Sau đám tang cha, mẹ ốm mất gần một tháng. Bà bảo ai đi trước là người đó sướng. Văn cười, bảo số trời thôi mẹ ơi, có ai vì muốn sướng mà đi vội đi vàng đâu.

Cha anh là người sống chừng mực, không rượu bia thuốc lá, chăm tập thể dục. Gần chục năm cuối đời ông tập thiền. Ông không béo, người rắn chắc. Những người như thế thường “đi” một cách nhẹ nhàng, không đau ốm kéo dài. Đêm hôm trước ông còn cắt bánh trung thu cho các cháu ăn, sáng hôm đã sau thều thào gọi bà: “Có lẽ đến lượt trời gọi tôi rồi. Bà và các con đừng buồn phiền gì nhiều, tôi đã 85 tuổi, về với ông bà cũng là phải”. Khoảng nửa giờ sau ông mất, khuôn mặt thanh thản.

Ông không dặn dò gì thêm, không viết di chúc. Như bao cán bộ nhà nước khác, ông không có tài sản, ruộng vườn, ngoài cái xe đạp cà tàng có muốn cho ai cũng khó. Việc nhà thì ông tin là Văn và các em tự bảo nhau mà giải quyết. Ông sinh ra họ, dạy bảo họ, ông biết.

Là người có học, mẹ Văn nói dăm ba chuyện, hỏi thăm các cháu xong rồi mới đi vào nội dung chính:
- Con có còn nhớ hôm đám ma cha có một điện hoa từ Sài gòn?
- Dạ có ạ.
- Con có nghĩ là ai gửi không?
- Con nhớ là nhân viên Bưu điện đưa con ký nhận phiếu chuyển vòng hoa, trong đó có ghi là “từ Vân”. Con nghĩ là từ bác Trúc Vân, bạn cha từ hồi kháng chiến chống Pháp.
- Mẹ cũng nghĩ thế. Nhưng sau đám tang cha con, mẹ gọi điện cảm ơn bác Trúc Vân thì bác ấy nói không gửi điện hoa chia buồn, lại còn bị bất ngờ là cha con đã mất và trách nhà mình không báo cho bác ấy biết.

Mẹ nhìn anh, xem phản ứng của anh thế nào. Văn im lặng, nhưng hiểu mẹ đang băn khoăn bởi cái tên Vân, cái tên rất đàn bà kia.
- Con xem đi, mẹ mới thấy mấy cái này kẹp trong sách của cha, khi mẹ dọn dẹp, sắp xếp lại tất cả sách vở của ông ấy.

Văn cầm trong tay mười bốn cái biên lai chuyển tiền trong khoảng hơn ba năm từ 1980 đến 1984, đều đặn ba tháng một lần. Sau mấy chục năm, chúng đã ố vàng, mực bút bi đã hơi nhòe. Người gửi là cha anh, người nhận là Hoàng Bích Vân. Địa chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh.

- Con nghĩ người có tên Hoàng Bích Vân này là ai mà cha chăm lo ghê thế? Cha con lương tiền bao nhiêu là đưa hết cho mẹ. Có một ít nhuận bút ông viết bài cho báo nọ báo kia mẹ không bao giờ kiểm soát, nghĩ để chồng có ít tiền dằn túi, ra đường gặp bạn gặp bè. Vậy mà ông tích cóp gửi hết cho người đàn bà này.

Văn thấy ở mẹ sự tò mò nhiều hơn là nỗi buồn. Anh động viên mẹ:
- Con không biết Hoàng Bích Vân này là ai, nhưng nếu cha đã quan tâm nhiều đến thế thì nghĩa là người đó đáng phải quan tâm?
- Con nói đúng. Cha con đã gửi tiền cho người ta, số tiền nhịn ăn nhịn mặc nhiều năm. Mẹ không biết đó là người yêu hay là con riêng của cha. Chỉ biết là cha dấu không cho mẹ biết chuyện này. Hôm nay mẹ muốn nói với con, dù người đó là ai thì con, với tư cách là con cả của cha con, con phải tìm kiếm và giúp đỡ người ta.
- Con muốn hỏi thêm mẹ môt điều. Từ sau năm 1984 cha không gửi tiền tiếp nữa? Và ngoài số biên lai này không có một lá thư Hoàng Bích Vân gửi cho cha?
- Không con ạ. Mẹ không thấy.
Văn muốn trêu mẹ một chút:
- Con nghĩ đây là em gái của con, vui quá, thế là từ nay con có một cô em gái! Cha đẹp trai, văn chương chữ nghĩa, thế nào chả có bà nào đó yêu?
Mẹ anh trêu lại:
- Cha có con riêng là tại con mong có một cô em gái chứ gì?

*
* *
Văn gọi điện cho mấy người bạn ở thành phố Hồ Chí Minh, nhờ tìm người tên là Hoàng Bích Vân, đã ở địa chỉ như thế như thế trong thời gian 1980 đến 1984.

Phải gần một tháng sau anh mới nhận được điện thoại của bạn:
- Bọn tôi tìm thấy rồi, phải nhờ cả bên công an nữa đấy!
Văn sốt ruột muốn biết bà Vân này bao nhiêu tuổi, ở đâu, làm gì nhưng ông bạn dứt khoát không nói:
- Ông bay vào đây chơi với chúng tôi đi, lâu quá ông không đi Sài Gòn, bọn tôi nhớ lắm đấy. Ông vào đây, chúng tôi bố trí cho ông gặp Hoàng Bích Vân.
Bạn bè thế đấy, toàn chơi khó nhau!

Ba ngày sau, Văn xin nghỉ vài hôm bay đi Sài Gòn giải quyết việc riêng.
Bạn anh, một đại tá quân đội đón và đưa anh về nhà khách Quân khu bảy. Nhận phòng xong, Văn đòi đi gặp Hoàng Bích Vân ngay.
Chiếc xe mang biển số màu đỏ len lỏi chui vào hẻm nhỏ trong quận Gò Vấp. Căn nhà bình thường một trệt một lầu, giống như mọi căn nhà bình dân khác. Ôm chầm lấy anh là một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi với khuôn mặt dễ mến tuy có vẻ nhiều lo toan:
- Anh Văn! Em nhận ra anh ngay, anh giống bác Võ quá!
Sao lại gọi cha anh là “bác”? Văn thắc mắc trong lòng.
- Mời hai anh vô nhà. Em pha nước các anh uống nhé?

Trong khi Vân pha trà, Văn quan sát căn phòng đạm bạc. Anh bị bất ngờ khi thấy trên bàn thờ có ảnh ba người, trong đó có ảnh cha anh.

Vân từ từ kể chuyện đời mình.
Vân là kết quả của một mối tình ngang trái. Cha Vân là cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc, đã có vợ và hai con ở trong quê. Ông làm cùng cơ quan với cha Văn. Hai ông rất thân nhau.
Mẹ Văn lúc đó là cô gái mới tốt nghiệp khoa Văn đại học Tổng Hợp, về thực tập ở cơ quan của hai ông. Cha mẹ Vân yêu nhau, mối tình đầy tội lỗi theo quan niệm thời đó. Khi mẹ Vân mang thai Vân, tổ chức yêu cầu bà phá thai. Bà không chịu.

Chính thức thì không ai bị kỷ luật, nhưng cha Vân bị điều đi B, mẹ thì chuyển sang một tờ báo ngành, loại không có tên tuổi lắm.
Sau năm 1975, chờ mãi không có tin tức gì của người yêu, mẹ Văn xin chuyển vào Sài Gòn công tác để có điều kiện tìm “chồng”. Mãi đến năm 1979 bà mới biết được chính xác là ông đã hy sinh năm Mậu Thân 1968.
- Em sinh năm nào? Văn hỏi.
- Dạ, 1962.
- Cha em đi B năm nào?
- Dạ, cũng 1962.
- Thế hai mẹ con em sống ra sao?
- Sống như mọi người thôi anh. Nghĩa là rất khó khăn. May mà có bác Võ cha anh thường xuyên gửi tiền, bảo là của cha em gửi. Bác Võ không bao giờ đến nhà thăm mẹ con em, có lẽ ông giữ ý, sợ người đời hiểu lầm. Ông toàn nhờ văn thư mang đến. Sau này em mới biết là cha em làm sao mà gửi tiền được, nhất là khi ông đã hy sinh.

Văn ngồi lặng. Số phận hai mẹ con Vân thật là bất hạnh.
- Năm 1980 em vào đại học thì mẹ em mất, bà bị bệnh tim từ lâu mà không ai biết. Bác Võ viết thư cho em động viên em không được bỏ học hành, bác sẽ gửi tiền vào phụ giúp.

Văn và Vân nhìn nhau. Họ hoàn toàn không có máu mủ ruột thịt gì. Nhưng họ có chung một ngưòi cha.

Anh nhìn lên bàn thờ. Ảnh ba người bạn xếp cạnh nhau. Trong ảnh, cha mẹ Vân trông rất trẻ. Vì họ chết khi chưa già. Riêng ảnh cha anh thì chụp thời gian trước khi ông mất.

Anh bấm điện thoại gọi cho mẹ:
- Mẹ ơi, con gặp Vân rồi. Vân không phải là em gái con nhưng cha đã coi Vân như con. Mẹ có một người chồng tuyệt vời!

Đầu dây bên kia có tiếng cười. Mẹ anh không hỏi gì thêm. Tính bà rất bình tĩnh, đằng nào thì vài hôm nữa con trai bà sẽ kể hết cho bà nghe.

Trưa hôm đó, vợ chồng Vân và hai đứa con giữ Văn và ông bạn ở lại dùng cơm, uống rượu. Ở lại chứ, em gái nó mời mà!

Văn rất thích khi thấy hai đưa bé xinh xắn vòng tay chào anh:
- Con chào bác Hai!
__________________

Ký cả hai tay!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Phanhoamay cho bài viết trên:
  #172  
Cũ 13-07-2010, 21:28
Phanhoamay's Avatar
Phanhoamay Phanhoamay is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 649
Cảm ơn: 268
Được cảm ơn 2,810 lần trong 540 bài đăng
Default

Sáng hôm nay Hà Nội lại ngập nước, tôi thấy bài viết cách đây hơn một năm rưỡi vẫn còn nguyên ý nghĩa thời sự.


Người Hà Nội lũ, lũ người Hà Nội
Tuesday, 4th November 2008

Chiều qua một nhà thơ nữ nổi tiếng gọi điện cho tôi:
- Nếu anh không bận thì đến đưa em đi xem Hà Nội lũ!
- Hết lũ rồi em ơi, chỉ còn mấy chục điểm nước ngập thôi.
- Thế cũng tốt chán, sợ để đến mai chả còn chỗ nào ngập nữa mà xem.
- OK, ba mươi phút nữa anh có mặt ở nhà em.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
(Hãy xem khẩu hiệu: "An toàn giao thông là hạnh phúc của mọi người"!)

Toàn dân Hà Nội đang lo khắc phục hậu quả cơn mưa to nhất nửa thế kỷ, vậy mà nhà thơ của tôi lại náo nức đi xem lũ. Nét thơ ngây trong cảm xúc cộng thêm một chút nũng nịu trong lời nói của nhà thơ làm tôi vui vẻ dắt xe ra khỏi nhà. Tôi hằng ưa thích và quý trọng những bài thơ có tư duy sâu sắc của nàng, bây giờ bỗng cảm thấy thú vị khi phát hiện ra tác giả của những bài thơ ấy chỉ là một cô bé U50 với cặp mắt trong veo, thèm dạo chơi trong mưa.

Rồi tôi cảm thấy tự hào. Tự hào mình là người Hà Nội. Tự hào mình được chứng kiến đợt mưa lũ to chưa từng thấy trong đời. Khối người Hà Nội mấy hôm vừa rồi đi công chuyện ra khỏi Hà Nội, gọi điện nhắn tin về hỏi tình hình nước đến đâu, có hay không, có kinh không, tiếc hùi hụi!

Đường phố Hà Nội, trừ những chỗ bùn lầy nước đọng, thì sạch lạ thường. Bao nhiêu bụi bặm, rác rưởi được nước cuốn đi hết, Hà Nội bỗng dưng sạch đến bất ngờ. Chúng ta quá quen với cái bẩn ở Hà Nội, đến lúc nó sạch, ta không tin nổi vào mắt mình nữa.

Ở đoạn sông Tô Lịch gần cầu Trung Hòa đường bị nghẽn. Không nước đọng, không tai nạn giao thông. Tôi hỏi bà hàng rau, được trả lời là có xác người chết đuối trôi về đây. Dân tình đứng xem, xe chạy chậm lại để xem, thế là nghẽn đường. Đây có phải là trường hợp tử vong thứ 20 do mưa lũ ở Hà Nội chưa nhỉ, cầu Trời khấn Phật cho con số chỉ dừng lại ở đó.

Dân Hà Nội buồn cười thật, cái gì cũng thích xem. Vợ chồng nhà nọ đánh chửi nhau, cả một đoạn phố rùng rùng đi xem. Đám cưới cô dâu cao hơn chú rể, phải xem cho bằng được. Hai xe máy quệt nhau, chủ nhân của chúng đang giãi bày tình cảm ở cung bậc cao nhất, cũng phải xem. Rồi hình như chỉ xem không thôi chưa đủ, người Hà Nội phải hay gây sự để có cái mà xem. Cái con mẹ điên này, mày không có mắt hay sao? Thế là cãi nhau, thế là đầy người xem.

Đi ngoài đường, người ta bỏ quên câu "một sự nhịn là chín sự lành" ở nhà, chỉ mang theo câu "đường ta ta cứ đi" và "đi tắt đón đầu". Nước ngập, càng phải chen lấn, phải cướp đường. Thế là tắc nghẽn giao thông, cảnh sát trời cũng đành bó tay.

Bạn hãy hình dung mình đang chạy xe trên đoạn đường ngập nước. Phải chạy số nhỏ, giữ tay ga cho đều, không được giảm tốc độ, giảm tốc độ là chết máy. Xe của bạn tạt nước lên những khách đồng hành cũng như nghịch hành. Tất cả đều như thế và tất cả đều ướt sũng.

Nếu xe bạn yếu, tay lái bạn non, hoặc nước quá sâu thì lý đương nhiên là xe sẽ sặc nước mà chết. Hãy dắt bộ, hãy đặt niềm tin vào số phận mình sẽ không sa vào miệng cống mất nắp. Để tăng thêm sức mạnh mà dắt xe trong ao nước rác nổi lềnh bềnh, hãy lầu bầu chửi. Chửi ai cũng được, vì người bị chửi sẽ không nghe thấy và vì tất cả đều đang chửi, mà cái gì đa số làm thì cái đó không sai.

Đa số đều chửi chính quyền thành phố để cho thoát nước Thủ đô ở trong tình trạng... không thoát. Rất oan cho lãnh đạo thành phố hiện nay, các vị ấy mới nhậm chức không lâu, cái hệ thống thoát nước ở Hà Nội là do thằng lịch sử mấy mươi năm, dễ cả trăm năm để lại. Tự dưng lại đi đổ vào đầu mấy ông đương nhiệm, kể cũng vô lý. Ông Chủ tịch thành phố đội mưa đi thị sát, phát biểu một câu chân lý: "Thiên tai thì bó tay!"

Trừ ông Thị trưởng, dân Hà Nội rất vô lý. Thành phố đã mang tên là Trong Sông, khi phố biến thành sông thì ta phải coi đó là một tất yếu, có gì lạ đâu. Bây giờ muốn Hà Nội hết úng ngập, đơn giản nhất là đổi tên thành phố thành Hà Ngoại, thế là bố bảo nước cũng không dám vào thành phố, chỉ đứng ngoài mà khóc rưng rức. Vậy có phải đỡ tốn kém 7.000 tỷ (trong tương lai con số này còn tăng gấp nhiều lần) tiền thuế của dân đã thoát luôn theo hệ thống thoát nước của thành phố? À, sao tiền thì nó thoát nhanh thế nhỉ, mà nước thì cứ ứ lại là sao?

Nói đến chuyện tiền mới thấy quyết định in tiền trên giấy polime là hoàn toàn đúng đắn. Ba bốn ngày rồi tiền ướt nhoẹt mà chẳng sao hết, văn minh thật.

Ngày thứ sáu nhà đèn cắt điện. Cắt là đúng, không thì thiết bị hư hỏng, điện giật chết người. Quy định của ngành điện là như vậy. Nhưng mà buồn. Không ti vi, không tin tức, không internet. Tôi dọa bà xã:

- Chỉ đạo của Trung ương là đến giờ Đài THVN phát thời sự thì phải có điện cho dân xem.

Bà xã tôi cũng đang thèm điện chẳng kém gì tôi, nhưng tính hay lý sự, bảo còn mưa to thì nhà đèn sẽ không dám đóng điện đâu.

18g20 đèn bật sáng. Ha ha, nhà đèn sợ Trung ương hơn sợ quy phạm.

Có điện lại rồi nhưng internet hỏng. Gọi điện báo hỏng không được, điện thoại bận suốt. Qua ngày chủ nhật, tôi lội mưa đến đại bản doanh FPT ở Vạn Bảo để báo. Khoảng ba chục thanh niên đang hì hục khuân các hòm ắc quy đi thay. Nhà đèn cắt điện lâu quá, nhiều bót internet của FPT bị hỏng ắc quy. Đành ngán ngẩm ra về, tình hình chung mà. Ở ta có một ông nội rất hay, ông này tên là tình hình chung, có gì cứ đổ cho ông ấy là xong hết.

Tôi mò sang nhà đứa cháu nhờ mạng nhà nó để vào net. Nghiện rồi mà. Thằng chồng mách là tối thứ sáu vừa rồi vợ nó phải để xe máy lại ở cơ quan, đi bộ dò dẫm lội nước hơn 8km mất hai giờ rưỡi mới về đến nhà. Chồng sợ quá, bảo thôi lần sau em cứ ngủ lại cơ quan cũng được, anh không ghen đâu. Vợ cười hì hì: "Em không sợ anh nghĩ nọ nghĩ kia, mà chỉ sợ muỗi ở cơ quan."

Người Hà nội tếu thế đấy, lúc nào cũng tếu được. Bà hàng xóm nhà tôi lo khan hiếm thực phẩm, phi lên siêu thị Metro, lội nước vào gian hàng, chất đầy ba túi hàng to tướng rồi hùng hục khuân 3 cái túi khủng bố lội nước quay ra. Một cô gái hỏi:

- Bác ơi, nước ngập đến đâu hả bác?

Đang thở phì phò, bà nọ vẫn đùa:

- Nước ngập đúng đến chỗ đấy cháu ạ, nhưng mà ướt thì đến tận rốn...

Hai anh em chúng tôi đi một vòng Hà Nội, đụng chỗ nào còn ngập nước thì quay lại, đi đường khác. Cô bé U50 tròn xoe mắt nhìn dân Hà Nội bình thản làm ăn, đi lại. Có một đám cưới. Hoa dán quanh chiếc xe màu đen. Ngoài đội quân phù dâu phù rể còn có thêm một đám cầm ô che mưa cho mọi người. Tay thợ ảnh, như mọi khi, là người chỉ huy tối cao biến tất cả quan khách và cô dâu chú rể thành diễn viên bị nhào nặn theo một kịch bản bất di bất dịch.

Chúng tôi vào một quán cà phê. Tìm được chỗ ngồi ưng ý. Không gì bằng một ly cà phê sữa nóng thơm phức trong một buổi chiều lành lạnh trời xám ngoét như thế này.

Chúng tôi nói về thi ca, nói về những nhà thơ quen biết. Câu chuyện sôi nổi.

Cuộc sống là như vậy. Con người có khả năng tái sinh từng phút từng giây. Mất mát, đau thương, thiệt hại. Chúng ta vẫn cười, vẫn sống.

Ngoài đường, trên vỉa hè ông xe ôm trong cái áo mưa cũ kỹ vẫn kiên nhẫn đứng chờ khách. Bà hàng rau bán hàng thoăn thoắt. Năm ngàn một mớ rau muống. Mấy hôm nay nhà rau trúng to, lại không phải mất công luôn tay xịt nước cho rau khỏi héo.

Tối về tôi định viết một câu chuyện viễn tưởng. Nghĩ ra cốt chuyện rồi mà lười quá, không viết. Đại thể là Hà Nội ngập nước, thành phố Hồ Chí Minh viện trợ khẩn cấp 1000 tấn gạo, Đà Lạt và Sa Pa biếu hai tăm tấn rau củ quả.

Hàng từ Nam ra đọng ở ga Văn Điển, từ Tây Bắc về kẹt ở ga Đông Anh. Chiến dịch giải cứu hàng cứu trợ. He he...

Truyền hình Việt nam tiếp tục đưa tin về đợt mưa to ở Hà Nội và trên toàn miền Bắc. Cô phát thanh viên đọc tỉnh bơ: "Lượng mưa trên 500 ly". Mẹ kiếp, tay biên tập viên nào mà yêu tiếng Việt thế, thuật ngữ của người ta là milimet, đọc là "ly" thì dân trong Nam sẽ hình dung ra là mưa 500 cốc bia trên 1 phân vuông trong hai mươi bốn giờ đồng hồ?

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
__________________

Ký cả hai tay!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Phanhoamay cho bài viết trên:
  #173  
Cũ 21-07-2010, 23:42
Phanhoamay's Avatar
Phanhoamay Phanhoamay is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 649
Cảm ơn: 268
Được cảm ơn 2,810 lần trong 540 bài đăng
Default

Hai trái vải thiều

Là một đạo diễn có tên tuổi, Nghĩa thường được đám nữ diễn viên trẻ trung xinh đẹp vây quanh. Anh biết là họ chả yêu đương gì anh, họ chỉ cần có vai diễn. Nhưng họ biết cách tỏ ra hâm mộ và thích gần gũi anh. Anh thường cười thầm: “Diễn viên mà, vai nào chả đóng được?”

Trên một chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà nội, Nghĩa ngồi cạnh một phụ nữ tầm bốn mươi tuổi. Hai giờ bay nhàn rỗi, muốn hay không muốn ta vẫn phải trò chuyện đôi câu với người ngồi ngay cạnh. Nghĩa tưởng nói dăm câu ba điều như trong mọi chuyến bay khác, không ngờ hai người nói chuyện khá ăn ý. Người phụ nữ đẹp vừa phải, xinh vừa phải. Cái nổi bật ở nàng là trí tuệ và sự dịu dàng rất nữ tính.

Hai người trao đổi danh thiếp. Tú Trinh - người phụ nữ trẻ không tỏ ra bất ngờ khi đọc thấy tên một đạo diễn nổi tiếng trên danh thiếp của anh.

Anh xách giúp nàng cái túi xách từ máy bay ra đến phòng nhận hành lý. Tú Trinh đi bên cạnh, nhìn mái tóc điểm bạc của người đàn ông tuy đứng tuổi nhưng khá hấp dẫn, nói đùa: “Em đi với anh trông giống thư ký đi với sếp nhỉ?”
Nàng tự nhận mình chỉ là một nhân vật nhỏ bé bên cạnh anh?

Anh mời nàng lên xe của cơ quan ra đón nhưng nàng từ chối: “Cảm ơn anh, em sẽ đi taxi về nhà. Em được cơ quan thanh toán tiền taxi anh ạ”.

Một tháng trôi qua. Anh không gọi cho Tú Trinh, nàng cũng không gọi cho anh. Chả có lý do gì để gọi.
Những cuộc quen biết trên máy bay thường là vậy.

Một buổi tối Nghĩa ngồi trong quán café với hai đồng nghiệp, họ đang bàn làm một bộ phim truyền hình nhiều tập thì Tú Trinh gọi: “Anh đang ở đâu? Em có quà cho anh đây. Hôm nay mồng một, em mua vải thắp hương rồi mời các bạn trong cơ quan ăn, chỉ để dành cho anh có hai quả thôi. Anh ở đâu để em mang đến?”
Nghĩa nói địa chỉ quán café. Tú Trinh dặn: “Khoảng 20 phút nữa em đến. Anh ra cửa nhé, em không vào trong quán đâu!”

Nàng đến trong bộ đầm trắng, trẻ trung tươi tắn:
- Em bóc vải cho sếp ăn nhé?
Không đợi Nghĩa trả lời, Tú Trinh bóc vải và đút cho anh ăn.
- Ngon không?
- Ngon, vải thiều chính cống, hạt rất bé. Cảm ơn em. Nghĩa cười như một đứa trẻ.
- Thôi em về đây, muộn rồi, Anh vào với bạn đi, bye anh!
Nàng phóng xe đi, bất ngờ như khi nàng đến. Và lạ lùng như một giấc mơ.
Hai người bạn Nghĩa không quan tâm đến người phụ nữ đến gặp Nghĩa, chuyện đó quá bình thường đối với một người của công chúng.

Rồi nàng không gọi nữa, mãi mãi chẳng bao giờ gọi cho anh nữa. Nàng biến mất. Anh cũng không gọi cho nàng. Anh không biết gì về nàng ngoài cái tên, số điện thoại và cơ quan công tác ghi trên danh thiếp.

Song có một điều anh biết rất rõ.
Đó là anh chưa bao giờ được ăn hai quả vải thiều ngon đến thế. Ngọt, dịu và không thể nào quên!
__________________

Ký cả hai tay!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Phanhoamay cho bài viết trên:
  #174  
Cũ 22-07-2010, 00:39
Vania Vania is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jul 2009
Bài viết: 2,369
Cảm ơn: 938
Được cảm ơn 708 lần trong 478 bài đăng
Default

Bác ơi, cháu có ý kiến là bác sửa lại chữ "ly" đi ạ !

Chữ "ly" đơn thuần chỉ là... ly tách (danh từ) thôi, còn "li" là chỉ một hành động cụ thể (động từ, chia li, li gián...), nhưng cũng có khi nó là một danh từ để chỉ chiều dài, từ này rất hay dùng trong kỹ thuật và sản xuất.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
  #175  
Cũ 22-07-2010, 06:53
rung_bach_duong's Avatar
rung_bach_duong rung_bach_duong is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hanoi, Vietnam
Bài viết: 1,111
Cảm ơn: 2,375
Được cảm ơn 3,101 lần trong 797 bài đăng
Default

Thỉnh thoảng đọc những câu truyện của bác Phan em lại mủm mỉm buồn cười. Truyện "Hai trái vải thiều" trên em thấy ông bác "bịa" quá đi mất thôi. Cùng giới với phụ nữ, em cá với bác trên thực tế không bao giờ có người phụ nữ nào như vậy (chạy ù đến, bóc 2 quả vải đưa vào miệng thần tượng và biến mất , giống teen 14-15 quá)
__________________
Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
  #176  
Cũ 22-07-2010, 09:04
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Bác Rừng vậy là chưa gặp những trường hợp vậy rội .Như chỗ em làm, thỉnh thoảng chị em vẫn mua vải về chén, rồi tiện đi qua phòng, ghé qua thương tình cho Gà mờ em đúng..nhõn 2 qủa . Mấy lần thế rồi, lúc thì 2 quả rời, nhưng đa số là 2 quả dính vào nhau .Cho nhãn cũng cho đúng 2 qủa .Chắc là có biểu tượng chi đây của phái yếu mà em vẫn chưa nghĩ ra.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
  #177  
Cũ 22-07-2010, 09:08
Phanhoamay's Avatar
Phanhoamay Phanhoamay is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 649
Cảm ơn: 268
Được cảm ơn 2,810 lần trong 540 bài đăng
Default

Trích:
rung_bach_duong viết Xem bài viết
Thỉnh thoảng đọc những câu truyện của bác Phan em lại mủm mỉm buồn cười. Truyện "Hai trái vải thiều" trên em thấy ông bác "bịa" quá đi mất thôi. Cùng giới với phụ nữ, em cá với bác trên thực tế không bao giờ có người phụ nữ nào như vậy (chạy ù đến, bóc 2 quả vải đưa vào miệng thần tượng và biến mất , giống teen 14-15 quá)
Mục đích của tôi là làm sao em Rừng nói riêng và người đọc nói chung mủm mỉm cười, chứ không phải là đi tìm sự thật.
Nhà báo mới viết chuyện có thật.

Nhân vật ông đạo diễn trong truyện đã quá nhàm chán với cách cư xử rất bình thường của phụ nữ:
Là một đạo diễn có tên tuổi, Nghĩa thường được đám nữ diễn viên trẻ trung xinh đẹp vây quanh, ... họ biết cách tỏ ra hâm mộ và thích gần gũi anh. Anh thường cười thầm: “Diễn viên mà, vai nào chả đóng được?
Từ đầu tôi đã viết như thế, cố ý chuẩn bị tâm lý cho người đọc là ông này không thích kiểu đàn bà mà ai cũng có thể cá là sẽ làm như thế, như thế...

Về Tú Trinh tôi giới thiệu:
Cái nổi bật ở nàng là trí tuệ và sự dịu dàng rất nữ tính.

- Người thông minh thì bắt mạch được ngay ông đạo diễn.
- Người đàng hoàng thì phải từ chối khi một người mới quen biết mời lên xe cùng về Hà nội:
Anh mời nàng lên xe của cơ quan ra đón nhưng nàng từ chối
- Người tử tế thì không gọi điện tán tỉnh lăng nhăng.
- Người thông minh, đàng hoàng, tử tế nhưng lãng mạn thì chạy ù đến, mang hai quả vải thiều cho ngưởì đàn ông mà nàng biết chắc chắn rằng anh ta sẽ rất thích hành động đó của mình.

Tuổi teen không bao giờ cư xử đựơc như Tú Trinh - người phụ nữ thông minh, đàng hoàng, tử tế nhưng lãng mạn?

Tôi đã viết: "Nàng phóng xe đi, bất ngờ như khi nàng đến. Và lạ lùng như một giấc mơ" thì tôi đã tuyên bố rằng nàng là... không có thật?

Vậy thì không cá đâu nhé!
__________________

Ký cả hai tay!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
  #178  
Cũ 22-07-2010, 09:11
Phanhoamay's Avatar
Phanhoamay Phanhoamay is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 649
Cảm ơn: 268
Được cảm ơn 2,810 lần trong 540 bài đăng
Default

Trích:
hungmgmi viết Xem bài viết
Bác Rừng vậy là chưa gặp những trường hợp vậy rội .Như chỗ em làm, thỉnh thoảng chị em vẫn mua vải về chén, rồi tiện đi qua phòng, ghé qua thương tình cho Gà mờ em đúng..nhõn 2 qủa . Mấy lần thế rồi, lúc thì 2 quả rời, nhưng đa số là 2 quả dính vào nhau .Cho nhãn cũng cho đúng 2 qủa .Chắc là có biểu tượng chi đây của phái yếu mà em vẫn chưa nghĩ ra.
Anh thì có lần được chị em cho hai hạt tiêu. Cũng chưa hiểu...
__________________

Ký cả hai tay!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Phanhoamay cho bài viết trên:
  #179  
Cũ 30-07-2010, 23:55
Phanhoamay's Avatar
Phanhoamay Phanhoamay is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 649
Cảm ơn: 268
Được cảm ơn 2,810 lần trong 540 bài đăng
Default

Thương nhớ anh Hà Nghiệp!

Thời chúng tôi là sinh viên thì anh Hà Nghiệp đang làm nghiên cứu sinh ở BK Kiev.
Anh có làm đơn vị trưởng một nhiệm kỳ. Theo chỗ tôi biết (chắc chắn là không đầy đủ) thì nhiều người học tập ở Kiev về sau đảm trách những cương vị khá cao như anh Chu Hảo - TSKHKT, nguyên Thứ trưởng Bộ KH và CN, anh Nguyễn Ngọc Lê, nguyên Thứ trưởng Bộ CKLK, Phó Chủ tịch UNND Tp. Hà nội...
Cấp vụ thì khá nhiều.

Nhưng không ai như anh Hà Nghiệp. Anh là người mà chúng tôi hay gọi đùa là "lưỡng quốc tam nguyên". Vì anh từng làm trợ lý Tổng Bí thư cho hai đời Tổng Bí thư của Việt nam (Trường Chinh và Đỗ Mười) và một đời trợ lý của TBT Đảng NDCM Lào Khay xỏn Phông Vi Hẳn.
Trong lịch sử các đảng Cộng sản hiếm có trường hợp như vậy.

Anh người thấp nhỏ, nhưng đá bóng rất hay. Nói về cái ngắn người của anh, tôi xin lấy một hình ảnh sau đây. Khi cùng nhảy lên tranh bóng, anh Hà Nghiệp đánh đầu, làm sao mà mấy cái răng cửa của tôi lại cắm vào trán anh ấy!

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Đội tuyển bóng đá SV và NCS VN Trường BK Kiev. 1968. Người ngồi ngoài cùng bên phải là Gs. Hà Nghiệp, Trợ lý cho hai Tổng Bí thư VN và một Tổng Bí thư Lào.

May sao là tôi không bị rụng răng, còn cái trán thông minh của anh ấy không bị ảnh hưởng gì!

Anh là người học rộng biết nhiều. Và đặc biệt là cực kỳ khiêm tốn, giản dị.
Chỉ cần nói anh tốt nghiệp trường Bauman - trường đại học uy tín nhất của Liên xô hồi đó là đủ biết anh giỏi như thế nào.

Khi ra đi làm tôi có vào thăm anh một lần trong đại học Bách khoa, lúc anh còn làm Trưởng khoa Cơ khí Hoá ở đó. Anh lên làm Trợ lý Tổng bí thư Trường Chinh khi nào tôi không hay.

Năm 1986, ngay sát Đại hội đổi mới, tôi đang đạp xe đi làm (hồi đó tôi chưa có xe gắn máy) thì thấy có một chiếc xe hơi đen táp vào bên đường, anh Hà Nghiệp mở cửa xe gọi rối rít: "Thắng, Thắng!"

Anh ấy mừng như một người dân thường được gặp Trợ lý Tổng Bí thư! Trong khi vai trò hai chúng tôi hoàn toàn ngược lại. Hai anh em chỉ hàn huyên được dăm phút, rồi anh nói phải đi làm cho kịp giờ, xin lỗi tôi rồi bảo thỉnh thoảng tôi phải đến anh chơi.

Anh Hà Nghiệp có nhiều đóng góp trong vai trò Trợ lý TBT Trường Chinh, nhất trong trong thời kỳ TBT Trường Chinh nghiên cứu đi đến chủ trương đổi mới đúng đắn của Đảng ta.

Thật đáng tiếc là anh Hà Nghiệp mất sớm, chỉ sau khi về hưu ít lâu do căn bệnh ung thư.

Hôm nay tôi viết vài dòng để tưởng nhớ anh - một người anh, một người bạn, một nhà trí thức tài năng chân chính.
__________________

Ký cả hai tay!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
  #180  
Cũ 03-08-2010, 18:41
Phanhoamay's Avatar
Phanhoamay Phanhoamay is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 649
Cảm ơn: 268
Được cảm ơn 2,810 lần trong 540 bài đăng
Default

Thời hiện đại
(Tạp văn)

Cái đầu đọc karaoke nhà lão Hâm lăn đùng ra hỏng. Cho đĩa vào, nó xoay xoay ọc ọc một lúc lâu rồi nhè đĩa ra, kèm một dòng thông báo “No disk!”

No disk là thế quái nào! Mày nói dối vụng như … Như những ai nhỉ? Đời bây giờ nhiều người nói dối quá, mà ai nói dối cũng cự phách, biết ví với ai bây giờ?

Lão Hâm định bụng tháo nắp vỏ đầu karaoke ra, xem có chỗ nào lỏng lẻo thì lắc lắc cắm cắm lại, may ra giải quyết được vấn đề. Hồi còn đi dạy sửa chữa đồ điện tử, chính lão từng nhiều lần nói với học trò là 30% các trường hợp hư hỏng thiết bị điện tử là do tiếp xúc không tốt: đầu cắm lỏng, mối hàn bong ngầm…

Song mụ vợ tuy ít lý luận nhưng lúc nào cũng đúng của lão can:

- Ông mắt mũi kèm nhèm rồi, tự chữa làm gì cho mệt. Ông mang ra chỗ chú Bảo, bảo chú ấy xem cho.

He he, bảo chú Bảo! Chú Bảo là học trò lứa đầu của lão Hâm, lâu nay vẫn lui tới như người trong nhà, nay đang có một cửa hàng sửa chữa thiết bị điện tử dân dụng ngoài đường Cầu Giấy.

Sau khi gọi điện trước cho chắc ăn, lão Hâm buộc cái đầu karaoke lên xe máy, phóng ra cửa hàng của Bảo. Mới nghe lão Hâm kể sơ về bệnh tình đầu karaoke, Bảo gọi ngay một cậu kỹ thuật viên lên bảo thay mắt đọc rồi kiểm tra tổng thể giúp cho bác luôn.

Bảo mời nước. Lão Hâm hỏi thợ làm hết bao lâu. Bảo nói khoảng 30 phút là cùng.

- Vậy anh về mang nốt cái tăng âm ra các chú xem giúp luôn nhé, không hiểu vì sao thỉnh thoảng nó mất âm trầm. Lão Hâm muốn tranh thủ đắm đò giặt mẹt luôn.

Hai mươi phút sau, Bảo tự tay xem xét cái tăng âm của thầy dạy nghề rồi phán:

- Hỏng tiền khuyếch đại anh ạ.

- Thế phải kiểm tra rồi thay linh kiện à?

- Không, cái thời thay linh kiện qua rồi anh ơi. Em thay cho anh modul tiền khuyếch đại, chỉ mất 5 phút.

Ôi cái thời của lão Hâm qua rồi! Cái thời mà lão phải ngồi cong lưng đo đo kiểm kiểm, phán đoán, phân tích, loại trừ để tìm ra một cái linh kiện kém chất lượng hoặc hỏng để thay thế đã thành dĩ vãng!

Bây giờ người ta thay nguyên cả khối chức năng. Vừa nhanh, vừa chắc ăn. Máy móc lại trông hoàn toàn như mới, không bị nhoe nhoét mối hàn như bọn lão ngày xưa.

Trên đường về, lão Hâm trở nên trầm tư. Đúng là cần gì phải tìm cho ra một cá thể hư hỏng? Nói một cách khác, khái niệm “cá thể” bây giờ được áp dụng cho một khối chức năng. Chức năng nào không hoàn thành thì thay mới cả khối. Đơn giản và gọn ghẽ!

Thời hiện đại, người ta quan tâm đến tính hệ thống, giải quyết vấn đề phải trên quan điểm hệ thống.

Mãi suy nghĩ, lão Hâm lao xe vào đống phế thải xây dựng ai đó vừa mới đổ ra đường. Gạch mới đập ra còn đỏ au. Xét trên quan điểm hệ thống, xử lý việc đổ rác và phế thải vô tội vạ ra đường thì thuộc trách nhiệm khối chức năng nào để thay khối đó cái roẹt cho mau?

Rác và đất cát bịt hết cống rãnh Hà nội, mưa chưa to nước đã dềnh lên, phố xá ngập lụt, trong khi máy bơm ở Yên Sở thất nghiệp không đủ nước để bơm ra sông Hồng?

Nghĩ đến đó lão Hâm thấy rắc rối quá. Vì hệ thống con nằm trong hệ thống bố, hệ thống bố nằm trong hệ thống ông bà, hệ thống ông bà lại nằm trong hệ thống củ tỉ… Đâu có dễ thay một khối chức năng như đối với cái máy tăng âm của lão?

Rồi lão nghĩ sang bọn đàn bà thời nay, thời hiện đại.

Trước đây, hai người có gì hục hặc thì cố tìm ra điểm bất hoà, giống như lão lọ mọ tìm linh kiện hỏng, xử lý cái linh kiện đó là xong. Máy móc vợ chồng năm mươi năm vẫn dùng tốt!

Bây giờ thì khác.

Nếu người yêu này, ông chồng này không OK thì ta thay người yêu này, ông chồng này bằng người yêu khác, ông chồng khác. Gọn nhẹ, không tốn nhiều thời gian!

Âu cũng là quan điểm hiện đại thay mới “khối chức năng”?
__________________

Ký cả hai tay!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Phanhoamay cho bài viết trên:
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
Ðề tài Người gửi Forum Trả lời Bài viết cuối
Xem truyền hình Nga daniel Truyền hình 166 03-10-2013 08:23
Cùng dịch truyện tiếu lâm Nga Cuong Vui cười 1981 24-12-2012 17:57


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 04:25.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.