|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#161
|
|||||
|
|||||
|
Hồi đi nghĩa trang Trường Sơn, em đứng ngơ ngẩn trước hàng vạn ngôi mộ liệt sỹ và cũng ngơ ngẩn tự hỏi, vậy thì với những người bên kia chiến tuyến, cả những người đã khuất và rất nhiều phế binh, bây giờ đối xử với họ ra sao? Ai may mắn bên chiến thắng thì được tôn vinh, còn họ...? Dè bỉu, thậm chí xúc phạm người thua trận dễ thôi. Cũng như tiếp tục khơi dậy lòng hận thù, càng dễ. Chỉ khi nào chúng ta cũng đối mặt với cái chết, sự ra đi vĩnh cửu, lúc đó mới thấy nhiều cái chúng ta từng coi là to tát, nay nó bé nhỏ đến lạ kỳ, và cái tưởng chừng đơn giản lại đầy ý nghĩa. Trích:
Chung quy, tất cả là vì cái gì? Ngày Chiến thắng, ở nước Nga các lãnh đạo và cả nhân dân đã bắt đầu nói "Chiến thắng vĩ đại của nhân loại tiến bộ trước chủ nghĩa phát-xít". Không còn một bên là người Nga, một bên người Đức. Thủ tướng Đức cũng đã được mời đến dự như một người khách trang trọng. Dân tộc ta có truyền thống nhân nghĩa, đánh kẻ chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại. Trích:
Trích:
Xin lỗi, kiểu hỏi của bác, cổ lỗ quá rồi. Người ta đã nhìn mọi việc bằng một con mắt khác. Và bác hỏi kiểu đó, chỉ tìm được những sự ủng hộ ở những bác hoặc thực sự ngây thơ, hoặc mũ ni che tai, hoặc ăn cây nào rào cây ấy - chỉ vì chế độ cho ăn học có ngày hôm nay mà phải cố tình không nhìn vào sự thật ở NNN ta nói riêng, ở khắp xã hội ta nói chung - mà thôi. Đáng tiếc, bác Hồng Đức đã không hiểu điều đó, nên mới viết như vậy. Người ta đã rõ từ rất lâu rằng cuộc Chiến tranh vệ quốc của nhân dân Xô-viết, là chống xâm lược. Còn cuộc chiến của chúng ta, là cuộc chiến vì hệ tư tưởng. Bác có quyền coi bác là người đi giải phóng miền Nam, chống giặc Mỹ xâm lược... còn với em và gia đình em, chưa chắc điều đó đã đem lại những điều tốt đẹp hơn. Em có quyền giữ quan điểm của em - xin lỗi bác, bác đã hỏi những gia đình bên kia chiến tuyến người ta nghĩ thế nào về các bác chưa? Bác nên nhớ em chưa từng phỉ báng những gì bác đang và sẽ tin tưởng, cả quá khứ hào hùng của bác em cũng trân trọng. Tuy nhiên, con người gặp được nhau là tùy duyên, chơi được với nhau hay không cũng tùy duyên. Do đó, bác có quyền ôm những hình ảnh dươi đây của bác, em cũng không can thiệp làm gì cho khổ: Trích:
Trích:
Một ngày nào đó, các bác sẽ hiểu. Em xin dừng ở đây.
__________________
Thay đổi nội dung bởi: phuongnn, 28-12-2011 thời gian gửi bài 22:45 |
|
#162
|
|||
|
|||
|
Trích:
Vốn trước đó không chia cắt, tự chia ra để đổ máu xương nhập lại, bao kẻ thù ngoại bang (hoặc chạy ra ngoại bang) hồi đó nay thành CHỦ ĐẦU TƯ, thành người Yêu nước, chỉ còn giữ kẻ thù nội bang ở lại! Kỳ lạ và không đơn giản thật! Theo duy vật sao lại nặng duy tâm đến thế để nuôi giữ tư tưởng hận thù? Không có kẻ chiến bại thì lấy đâu ra người chiến thắng? Khi lịch sử đổi vai thì sao? TB. Riêng em theo lẽ thông thường, không tin một TT Mỹ lại phát ngôn đưa một đất nước về thời đồ đá như kiểu quan ta nói nợ to có con cháu nó trả. Tìm khắp nơi không thấy câu này của Nikson ngoài việc báo chí ta nói trong CT để kích động lòng căm thù toàn dân. Hồi đó không có điều kiện và khả năng kiểm chứng đã đành, hồi nay mà vẫn cứ tin sái cổ không cần ngẫm tí chút thì.... nhà em chạy! Thay đổi nội dung bởi: minminixi, 29-12-2011 thời gian gửi bài 06:48 |
| Được cảm ơn bởi: | ||
phuongnn (29-12-2011) | ||
|
#163
|
|||
|
|||
|
Trích:
President Nixon, believed in former US Air Force, Chief of Staff (1961-1965), General Curtis E. Lemay's word's, when referring to North Vietnam, in 1965; "...They've got to draw in their horns and stop their aggression, or WE'RE GOING TO BOMB THEM BACK INTO THE STONE AGE!" (With the B-52 Stratofortress in mind). President Nixon's "Big Stick" was his B-52's. In 1972, he employed them, with orders for a "maximum effort", during the aerial campaigns designated Linebacker & Linebacker II. Of which the Linebacker II air campaign has been dubbed the "Christmas Bombings" of 1972, by historians. http://wiki.answers.com/Q/What_did_President_Nixon_do_to_try_and_stop_the_Co mmunists_from_winning_the_Vietnam_war Evidence of LeMay's thinking is that in his 1965 autobiography, co-written with MacKinlay Kantor, LeMay is quoted as saying his response to North Vietnam would be to demand that "they’ve got to draw in their horns and stop their aggression, or we’re going to bomb them back into the Stone Age. And we would shove them back into the Stone Age with Air power or Naval power—not with ground forces." http://en.wikipedia.org/wiki/Curtis_LeMay |
| Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn Saomai cho bài viết trên: | ||
Chandaingoaituyen (29-12-2011), Hoa May (02-01-2012), htienkenzo (29-12-2011), minminixi (29-12-2011), Nina (29-12-2011), phuongnn (29-12-2011) | ||
|
#164
|
|||
|
|||
|
Trích:
Nhà em xin không bàn chuyện này nữa ạ! |
| Được cảm ơn bởi: | ||
phuongnn (29-12-2011) | ||
|
#165
|
||||
|
||||
|
Người lái taxi
Sau ngày Bắc Nam sum họp một nhà, ông cụ nhà tôi có một lần vào Sài Gòn công tác. Từ đó đến nay, không có dịp quay lại đó lần nào nữa. Hè năm nay, tôi phải thu xếp thời gian đưa ông đi chơi Sài Gòn thêm một lần nữa, với ông, coi như là mới đi lần đầu, vì thành phố đã thay đổi quá nhanh. Ngồi trên taxi đi từ sân bay về khách sạn ở trung tâm thành phố, ông cụ liên tục nói chuyện về những cảm giác thú vị, về ký ức lần đầu đến với thành phố, so với những ấn tượng của hiện tại. Nếu như lần trước, năm 1976 với ông là một cán bộ miền Bắc được giải phóng tư tưởng ở Sài Gòn thì lần này, ông có một cái gì đó tiếc nuối. Ông tiếc viên ngọc Viễn Đông nay đã tụt hậu xa so với Bangkok hay Kuala Lumpur, dù vẫn là thành phố phát triển nhất của đất nước. Người lái xe taxi trung niên chừng 50 tuổi, lắng nghe khá chăm chú, và đóng góp một vài ý kiến khá thú vị. Anh ta nói về sự thay đổi của thành phố từ sau 1975 đến nay, sự “không thoải mái” của những người đã sống qua hai chế độ, chứng kiến sự phát triển chậm của thành phố… Anh ta bất ngờ khi ông cụ nhà tôi buông một câu: “Các anh than vãn vì phải chịu đựng từ năm 1975 đến nay, đã ăn thua gì! Chúng tôi còn phải chịu đựng từ năm 1954 đến tận bây giờ thì sao!”. Nghe đến đó, anh ta cởi mở hẳn lên. Anh nói: “Ông nói thế, con mới dám kể cho ông và em nghe một chuyện này. Trước đây con vẫn e dè những vị khách từ miền Bắc vào, không dám cởi mở đâu ông ạ. Có lần một ông sỹ quan miền Bắc đi máy bay vào công tác, con chở về khách sạn ở Quận nhất. Con than thở là chúng ta để mất Hoàng Sa vào tay chúng nó rồi, nay còn Trường Sa định cướp nốt, không biết quân đội ta có đủ mạnh để giữ được không… Ông ấy trả lời con: “Mình mất Trường Sa nhưng đổi lại mình được Miền Nam” – ôi chao, tại sao lại có câu trả lời như thế, tại sao lại phải có sự đánh đổi như thế. Con giận quá, đỗ xe, mời ông sỹ quan xuống. “Xin lỗi, tôi không thể chở người như ông được!” Thế là con đi thẳng”. Một câu chuyện rất đáng suy nghĩ. Tôi không bịa ra câu chuyện đó, đáng tiếc là không ghi lại được tên tuổi, số điện thoại của người lái xe trung thực đó (ít ra là tôi nghĩ vậy) – nhưng cái suy nghĩ đó của người sỹ quan – phải chăng là sự thật? _______ Đã định té hẳn, nhưng nhớ ra một chuyện, nếu post vào đây có vẻ phù hợp, post hầu các bác để đọc cho vui.
__________________
|
|
#166
|
|||
|
|||
|
Câu chuyện mà bác HDA và bác Phuongnn đang nói đến (về bài thơ về chiến tranh đầy óc, máu, da thịt...), em được nghe giảng như thế này, em xin post lên nôm na cùng các bác:
- Đã có biết bao nhiêu cuộc chiến tranh giữa các nhóm người trên trái đất từ ngàn xưa đến nay... xét cho cùng là để bảo vệ đất đai, thức ăn, quyền lợi (thời đồ đá)... hoặc nói một cách khác (thời hiện đại) là bảo vệ Tổ quốc hay bảo vệ lý tưởng (Tư bản hoặc Cộng sản hoặc v..v..). Cho dù nó được gọi tên như thế nào đi nữa thì cũng là 2 nhóm đối kháng về quyền lợi bắn giết lẫn nhau. Vậy có nhất thiết phải gây ra cảnh "óc, máu, da, thịt..." kinh dị như vậy để cướp/bảo vệ quyền lợi hay không? Đến đây sẽ có một câu hỏi: thế giặc đến xâm lược thì cam tâm để chúng dày xéo à? Câu trả lời là: mỗi người sẽ tự tìm ra cho mình một câu trả lời tùy theo tư duy (hay nghiệp lực) của chính họ. Có người cầm súng bắn lại kẻ cướp, có người dù có phải chịu thiệt mạng nhưng quyết không bắn giết ai, có người hèn nhát bán linh hồn để giữ miếng ăn... Về những con người bất bạo động thì có nhiều vị thánh và vĩ nhân trên thế giới, còn ở VN thì cố nhạc sĩ TCS cũng là người bất bạo động nhưng không bao giờ ông là người "mũ ni che tai" điều này ai cũng biết rõ. - Nếu lấy máu để trả nợ máu thì máu sẽ ngày càng ngập lụt, thù oán ngày càng chồng chất, cuối cùng là hủy diệt tất cả. Nói như bác Phuongnn là "nghiệp chướng ngày càng chồng chất", vậy đến lúc phải trả nghiệp thì thật đáng sợ - Còn việc nhắc lại nỗi đau do kẻ cướp/kẻ thù gây ra như bác HDA thì có người nghĩ điều đó khơi dậy cái ác hoặc có người nghĩ đó là sự nhắc nhở các thế hệ sau đừng tác tạo thêm nghiệp ác như vậy nữa... suy nghĩ thế nào thì lại cũng tùy tư duy/ hoặc tùy nghiệp của mỗi người đọc. Em được nghe đó là "gặp cảnh nhưng không sinh tâm". *** Cả bác HDA và bác Phuongnn trong sâu xa đều mong ước giống như bạn daquen viết "mong con cháu được sống trong hòa bình", thế thì cùng quan điểm rồi còn gì- như vậy là có duyên lớn với nhau chứ nhỉ ! Những bài thơ như vậy được lặp đi lặp lại cũng ko sao, nếu như ta giải thích cho con cháu chúng ta "hình ảnh ghê rợn đó con hãy tránh xa, đừng góp phần cho đầu rơi, máu đổ", đừng để một thế hệ nữa cầm dao cầm súng xông vào trận bắn giết khi đôi má thanh xuân vẫn còn lông măng, miệng còn hơi sữa- chỉ có cái đầu là nóng hổi mà chưa hiểu rõ nổi sự thật là cái ác nó ẩn dấu ra sao sau bao nhiêu lớp áo lấp lánh đầy ảo giác! |
| Có 9 thành viên gửi lời cảm ơn Tanhia cho bài viết trên: | ||
Chandaingoaituyen (29-12-2011), htienkenzo (29-12-2011), hungmgmi (29-12-2011), LyMisaD88 (29-12-2011), ninh (29-12-2011), phuongnn (29-12-2011), Saomai (29-12-2011), Siren (29-12-2011), USY (30-12-2011) | ||
|
#167
|
||||
|
||||
|
Nói chung thì các bác kêu gọi hướng thiện cũng tốt, nhưng cái đó không mới. Lại càng không phù hợp với những người từng trải và hiểu biết có hạng trong diễn đàn này như bá HDA, bác Dị.
Nhà tôi ở gần cầu Hàm Rồng. Tuổi thơ tôi gánh trọn những năm tháng khủng khiếp của chiến tranh phá hoại bằng không quân của Mỹ. Khi còn nhỏ (5 tuổi, 1965), tôi chỉ giận ông chú ruột nhát gan (cầu mong Chú tha thứ), mới thấy còi báo động đã ném tôi "cái ịch" vào hố cá nhân sâu 2 mét làm tôi đau điếng. Lớn lên, tôi thường xuyên phải tự tìm chỗ trốn trên đường đi học, đi làm đồng. Cũng thường phải chứng kiến cảnh dân quân trong làng khiêng bộ đội cao xạ bị thương từ trên núi về làng chăm sóc. Cao điểm nhất là năm 1972, B52 rải thảm làng Hạc Oa cùng xã. Miếu thờ vài trăm tuổi của họ nhà tôi ở lưng chừng núi không còn 1 viên gạch nguyên vẹn... Tôi đã học trong những phòng học mà bạn bè tôi chui hết xuống gậm bàn để khóc và hoảng sợ, đã thấy nhiều máu đổ, xương gãy. Tôi không thể quên. Và bây giờ tôi vẫn chủ trương hướng thiện, vẫn học hỏi kiến thức của người Mỹ cũng như người Nga. Nhưng không thể quên tuổi thơ dữ dội!
__________________
Thay đổi nội dung bởi: ninh, 29-12-2011 thời gian gửi bài 10:43 |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn ninh cho bài viết trên: | ||
Hoa May (02-01-2012), htienkenzo (29-12-2011), hungmgmi (29-12-2011), LyMisaD88 (29-12-2011), phuongnn (29-12-2011) | ||
|
#168
|
||||
|
||||
|
Trích:
Bác Gấu chả nói nhân loại tiến bộ đâu, mà vẫn luôn nói là chiến thắng của nhân dân Liên xô trước chủ nghĩa phát xít. Dịp 9/5 năm nay, bác ấy nói: Trích:
Trích:
Người Nga không quên đâu, vẫn thường xuyên nhắc lại những đau thương mất mát và khẳng định sẽ không bao giờ quên. Họ vẫn luôn nhắc lại và tự hào về chiến thắng của nhân dân Liên xô, chứ chả phải của nhân loại tiến bộ chung chung nào sất! Năm 2010, cũng trong bài phát biểu hôm 9/5 trước duyệt binh, bác Gấu nói có đoạn: Trích:
Cuộc chiến của họ đã lùi xa 66 năm trước, nhưng không bao giờ họ lãng quên những đau thương, mất mát, và họ thường xuyên nhắc nhở mọi người và thế hệ trẻ điều đó. Bởi, nhiều khi, không nhắc lại, hoặc né tránh nhắc lại, cũng là một sự lãng quên. Và tệ hơn là thẩm xét lại lịch sử!
__________________
hungmgmi@nuocnga.net Thay đổi nội dung bởi: hungmgmi, 29-12-2011 thời gian gửi bài 12:27 |
| Có 8 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên: | ||
BelayaZima (29-12-2011), Chandaingoaituyen (29-12-2011), htienkenzo (29-12-2011), LyMisaD88 (29-12-2011), nhnam (29-12-2011), Nina (29-12-2011), phuongnn (29-12-2011), Tanhia (29-12-2011) | ||
|
#169
|
||||
|
||||
|
HÀ NỘI – MỘT THỜI ĐẠN BOM
Học kì 2 lớp 5 ( 1965) Mì bắt đầu đi sơ tán khi cuộc chiến tranh phá hoại lần 1 bắt đầu. ![]() Khi đó, Hà nội cũng chuẩn bị cho cuộc chiến ![]() ![]() ![]() ![]() Và 1966 chiến tranh lan tới Hà nội bằng cuộc không tập Kho xăng Đức giang, ![]() tiếp đó vào các năm 67, 68 Nhà máy cơ khí Quang trung bị trúng bom, bom rơi trên Phố Huế… Khi sơ tán về Thường tín theo trường Kết đoàn, Mì chứng kiến cảnh đổ nát, ngổn ngang trên đường 1 do máy bay Mĩ bắn phá tàu hỏa, ôtô lưu thông qua đây…. Rồi cầu Long biên bị bắn phá. Lúc đầu, trên đỉnh cầu có đặt các ụ súng “cảm tử” nhằm chống máy bay bổ nhào ném bom. Sau nghe nói máy bay của hải quân Mĩ bắn tên lửa từ xa nên các ụ súng này không còn tác dụng. Thật tiếc là chẳng có cái hình nào trên mạng về những chiến sĩ “cảm tử” khi đó. ![]() ![]() Trong những năm đó, sinh hoạt của Thủ đô chuyển sang “thời chiến” ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Và cũng đã có máy bay Mĩ bị bắn rơi ở xuống phố Lê Trực ( góc Nguyễn thái Học) năm 1967. 1968 Mĩ xuống thang, Mì về học ở Việt Ba (Thanh trì) rồi chuồn sang LX không được chứng kiến "chiến tranh phá hoại lần 2" nhưng vẫn nhớ mãi: “ Đồng bào chú ý,máy bay dịch cách Hà nội …cây số về hướng… Các lực lượng vũ trang chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu….” ![]() 1979 một lần nữa Hà nội lại chuẩn bị cho chiến tranh ![]() ![]() Cầu mong những hình ảnh trên không bao giờ lặp lại ![]() @Phuongnn: Không phải thì thôi - tôi cũng chẳng phiền. |
| Có 8 thành viên gửi lời cảm ơn micha53 cho bài viết trên: | ||
Cartograph (30-12-2011), Chandaingoaituyen (29-12-2011), Hoa May (02-01-2012), htienkenzo (29-12-2011), hungmgmi (29-12-2011), LyMisaD88 (30-12-2011), NISH532006 (30-12-2011), phuongnn (29-12-2011) | ||
|
#170
|
||||
|
||||
|
Hè hè, đấy là mang máng, đại khái thế, cám ơn đồng chí Gà mờ đã đính chính. Cần tuyên chiến với chủ nghĩa phiên phiến là như vậy.
Trích:
Việc nhắc cho các thế hệ con cháu không quên lịch sử luôn là điều cần thiết và vẫn đang được hoan nghênh, ủng hộ mà, đồng chí Gà mờ! Có lẽ không cần nhắc lại ý kiến của em (cũng do học lỏm mà có) về sự khác nhau giữa Cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của nhân dân Xô-viết với cuộc chiến 21 năm của chúng ta vừa trải qua. Về nguyên tắc những gì đồng chí Gà mờ viết về Cuộc chiến tranh vệ quốc vẫn đúng, ở đề tài này chúng ta vẫn đang thống nhất với nhau về tất cả các phương diện. Lịch sử là những gì mà người chiến thắng muốn viết ra. Vì thế mà ở cái nước Nga thân yêu của chúng ta hiện nay họ cũng có thái độ như thế này với lịch sử. Đó là một thái độ có thể nói là cầu thị, đáng hoan nghênh. Có thể định nghĩa đó là thái độ trung thực với lịch sử. Còn nếu chúng ta cố tình nhắm mắt làm ngơ trước sự dối trá trong lịch sử là có tội với tương lai. Bài học ngọn đuốc sống Lê Văn Tám vẫn còn gây ra nhiều sự nghi hoặc chờ các bác tham gia giải đáp. Trích:
Trích:
Về vụ từng trải và hiểu biết có hạng, thì em có ý kiến thế này này bác ninh, bác chỉ cần đọc ở đây: Trích:
@ Tanhia:
__________________
|
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn phuongnn cho bài viết trên: | ||
htienkenzo (29-12-2011), Tanhia (29-12-2011) | ||
|
#171
|
|||
|
|||
|
Đọc bài của bác Hùng, em nhớ tới một câu chuyện đã từng đọc mà không thể trích dẫn cụ thể là ở sách nào, nhưng câu chuyện này cực nhiều người biết, em mạn phép viết lại lên đây, để tránh vi phạm nội qui DĐ em tóm tắt dư này: có một vị sống cách chúng ta hơn 2500 năm, cùng thời với Lão Tử, vị đó có bức chân dung được một đệ tử vẽ lên đá, mà ngày nay bức chân dung đó vẫn được lưu giữ trong viện bảo tàng của Anh quốc (ai không biết chân dung... thì vô gu- gồ
Vị đó chỉ có một ước nguyện duy nhất là đi tìm sự thật, trong hằng hà sa số chặng đường ngài đã đi, có lần gặp phải một toán 5 tên cướp, nếu chỉ 1 mình thì ngài chịu chết cũng cam lòng, nhưng trên chuyến tàu bị cướp hôm đó còn biết bao nhiêu người nữa... lẽ nào ngồi im nhìn bọn cướp giết hết từng người một?! Thế là vị đó vì sự sống của người khác mà phải ra tay giết 5 tên cướp đó, với một tâm nguyện khi tìm ra được sự thật sẽ quay lại (cứu giúp) cho 5 tên cướp kia... câu chuyện còn dài nữa... Nhưng tóm tắt lại là : không có một lý tưởng, một châm ngôn sống (hay một khẩu hiệu) nào là tuyệt đối, chính vì thế, mỗi người mới phải đi tìm cho mình một câu trả lời tùy theo từng cảnh thực tế & phù hợp với cái mà người xưa gọi nôm na là "đạo". Vì vậy, cả thế giới luôn biết ơn sự hy sinh của nhân dân Liên xô trong chiến tranh thế giới II, và chẳng có người nào có thể quên được những tội ác khủng khiếp của phát xít. Em hơi dài dòng, mong các bác bỏ qua cho em nhé |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Tanhia cho bài viết trên: | ||
htienkenzo (29-12-2011), nhnam (29-12-2011), Nina (29-12-2011), phuongnn (29-12-2011), Saomai (29-12-2011) | ||
|
#172
|
|||
|
|||
|
Em xin tham gia 1 chút, theo em thì nền văn hóa của 1 dân tộc nào đó đều gắn liền với quá trình lịch sử. Một dân tộc tồn tại hay không là bởi các giá trị văn hóa lịch sử của dân tộc đó được lưu giữ và phát huy (khác với dân Digan ko có tổ cuốc).
Vì vậy, việc nhớ hay tổng kết lại quá khứ, lịch sử là một điều không nên phủ nhận hay chối bỏ, bởi nó gắn liền ảnh hưởng đến đời sống xã hội, quá trình ảnh hưởng đó từ đó mới sản sinh ra những nét văn hóa dân tộc riêng biệt, những nhân tài xuất hiện, những nhà thơ, nhà văn.... Có thể nói trong những giá trị lịch sử, nhất là giá trị về bảo vệ và xây dựng đất nuwocs qua các cuộc chiến tranh chống ngoại xâm là linh hồn của mỗi dân tộc. Vì thế ko phải hiển nhiên khi tất cả chúng ta đều đồng ý quá trình "hội nhập nhưng ko hòa tan". Em ví rụ giống như việc lấy vợ ý, vợ là vợ mà ta là ta hihi Việc nêu những tội ác chiến tranh, những giai đoạn lịch sử của chiến tranh... cũng là 1 điều cần ghi nhớ... có điều ko phải là để gây ra hận thù, việc kích động tinh thần tự tôn dân tộc khác với những hận thù dân tộc hay phán xét lịch sử. Và em thấy VN ta cũng đã qua giai đoan đó, mở cửa và hội nhập, ko hận thù nhưng ko phải là phải quên đi quá khứ hào hùng của dân tộc.... Thay đổi nội dung bởi: thanhnam76, 29-12-2011 thời gian gửi bài 22:02 |
|
#173
|
||||
|
||||
|
Trích:
NGỘ CÓ NGỘ KHÔNG? NGỘ KHÔNG NGỘ - NGỘ KHÔNG LÀ KHỈ. Cụ Tổng đốc ơi, cụ đang đáo nơi neo?
__________________
SCENTIA POTENTIA EST! |
| Được cảm ơn bởi: | ||
phuongnn (30-12-2011) | ||
|
#174
|
||||
|
||||
|
Trích:
Câu đối của lão gian giảo hơi bị ác. Ngộ ngoài nghĩa trong chữ chứng ngộ còn có một cú chơi chữ nữa, ngộ âm Quảng Đông là Ngã, bản ngã. Khó hè! Đã thế lại có vụ Ngộ Không là khỉ, đối được sát nghĩa, đưa điển tích Tây du ký vào thì chịu rồi. Em học đòi phát nhé. Chữ Nỗi trong tiếng Hán nghĩa là đói. Ngoài ra, phát âm theo tiếng phổ thông là nẩy, âm Quảng Đông nẩy là anh, là you - tạm thời em thấy chọn chữ đó là phù hợp. Em không đủ khả năng gắn nó vào Tây du ký, nên em mà đối chắc không thể chỉnh được, nhưng mà cũng cố gắng đưa ra một va-ri-an để các bác ném đá và đối tiếp. Em xin đối như sau: NGỘ CÓ NGỘ KHÔNG? NGỘ KHÔNG NGỘ - NGỘ KHÔNG LÀ KHỈ NÔI CÓ NÔI NGÃ? NÔI NGÃ NỖI - NÔI NGÃ LÀ ĐÓI Trong phương án của em, em mới chỉ cố gắng gắn được cái Ngã vào với tính Không của thày Nhọn, đáng tiếc nó không đảm bảo tính tương xứng của từ, vì Không thường đối với Sắc, chứ Ngã nhiều khi vừa là Sắc, vừa là Không, vừa là đủ thứ... khó quá à! Mời các Thày, chúng ta chơi tiếp.
__________________
Thay đổi nội dung bởi: phuongnn, 30-12-2011 thời gian gửi bài 11:27 |
|
#175
|
||||
|
||||
|
NGỘ CÓ NGỘ KHÔNG? NGỘ KHÔNG NGỘ - NGỘ KHÔNG LÀ KHỈ
Cuối năm xèng ít quá, toàn nghĩ đến tiền, tất nhiên là đối không chỉnh rồi, đưa vào góp vui thôi vì "xuất đối" quá...dị: Tiền là tiền bạc? Tiền bạc tiền, tiền bạc là tiên. Hoặc vớ vẩn hơn: Tiên có tồi không? Tiên không tồi-tôi không có tiền
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
|
#176
|
||||
|
||||
|
Trích:
PS. Cái kiểu ở bển, một kiểu ăn vạ - cũng là một dạng Vô liêm sỷ, chán thật đấy.
__________________
|
|
#177
|
||||
|
||||
|
Vế thách này khá khó các bác ạ, vì nó đa nghĩa quá. Ngoài đối từ, đối luật bằng trắc...thì chử Ngộ thực sự không dễ đối. Trong tiếng Hoa, Ngộ nó còn có chức trách là đại từ nhân xưng nữa. Khi đó nó sẽ thành:
Tôi có ngộ không? Tôi không ngộ. Tôi không là khỉ. Khó quá, em bó tay chấm cơm... Mà hình như ta lôi nhau qua đây đối là bị đậu phộng trang rồi các bác ơi. |
|
#178
|
||||
|
||||
|
Đâu có đậu phộng gì đâu. Đối đáp nho nhe cũng là thú tao nhã của Nho sỹ Bắc Hà nói chung, Hà Thành nói riêng mừ bác!
Quái, sáng nay vừa nghe thày Мужик hú gọi bầy, quên, hú gọi thày Nhọn, mà đến giờ chửa thấy quay lại nhỉ. Biến nốt rồi chăng?
__________________
|
|
#179
|
||||
|
||||
|
Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa thôi là bắt đầu Khai mạc Lễ hội Hoa Hà Nội năm 2012. htienkenzo thầm ghen tỵ và chúc mọi người đang sống ở Thủ đô có được những khoảnh khắc và những không gian văn hóa tuyệt vời của mùa Xuân đang dần đến. Chúc các thành viên NNN Hà Nội được thưởng lãm những hương sắc của thiên nhiên, đất trời đầy mỹ mãn!
Phố hoa Hà Nội rực rỡ trước giờ khai mạc ![]() Lễ hội phố hoa lần thứ 3 của Hà Nội kéo dài 4 ngày, từ tối 30/12/2011 tới 2/1/2012 với các hoạt cảnh bằng hoa được thực hiện trên vỉa hè hồ Hoàn Kiếm. Tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, sân khấu chuẩn bị cho lễ khai mạc tối 30/12 đã được hoàn tất. ![]() Bối cảnh chõng tre, vại nước, cây chuối đặc trưng của làng quê Việt Nam. ... Hy vọng mọi điều tốt đẹp! http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/du-li...-gio-khai-mac/
__________________
Không ai, không điều gì được phép bị lãng quên! |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn htienkenzo cho bài viết trên: | ||
Cartograph (31-12-2011), thanhnam76 (30-12-2011) | ||
|
#180
|
||||
|
||||
|
Vầng, hope so!
Lại một dịp bày ra để tiêu tiền. Tiền tổ chức lễ hội dùng để thưởng Tết cho bà con EVN hoặc báo Nhi Đồng (cũng đang kêu ở trên đây) có hơn không... Còn cái hy vọng nữa. Hy vọng trong số mọi điều tốt đẹp không có cảnh cướp phá, và công nhân ngành vệ sinh môi trường không phải đi dọn núi rác khổng lồ.
__________________
|
![]() |
| Bookmarks |
|
|