Trở về   Nước Nga trong tôi > Dành cho các bạn > Các chủ đề khác > Thơ ca, văn học, tác phẩm của chính bạn

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #141  
Cũ 02-06-2010, 16:20
Phanhoamay's Avatar
Phanhoamay Phanhoamay is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 649
Cảm ơn: 268
Được cảm ơn 2,810 lần trong 540 bài đăng
Default

Ngọn gió thiếu nữ


Trên thảo nguyên mênh mông, ngọn gió thiếu nữ tung tăng dạo chơi, nó đùa với thảm cỏ xanh, với mây trắng và trêu ghẹo mặt nước hồ.

Một chàng kỵ sỹ cưỡi con ngựa trắng, mải miết xuyên qua thảo nguyên. Đến bên hồ, chàng dừng lại, cúi xuống uống những ngụm nước mát lành rồi ngả lưng xuống cỏ, mơ màng ngắm bầu trời trong xanh, mặc cho con tuấn mã nhẩn nhơ gặm cỏ.

Ngọn gió thiếu nữ lần đầu tiên thấy một chàng trai anh tuấn đến vậy, nó tiến đến gần, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đẹp trai, rồi không thể cưỡng nổi, nó hôn lên đôi môi tinh khiết của chàng. Chàng trai ngây ngất trong dịu ngọt của nụ hôn đam mê lần đầu tiên chàng có trên đời. Ngọn gió thiếu nữ luồn vào ngực chàng, cảm nhận được hơi ấm từ bộ ngực nở nang. Chàng cảm thấy như mình đang bị những sợi dây mây mềm mại nhưng săn chắc siết chặt thân hình.

Đúng lúc đó từ xa vọng đến tiếng tù và hối hả gom quân. Người chiến binh bật dậy, huýt sáo gọi ngựa rồi phi thật nhanh về hướng tiếng tù và.

Ngọn gió thiếu nữ trơ lại trên thảo nguyên, hoảng hốt trước sự liều lĩnh của chính mình và những cảm xúc kỳ lạ mà nụ hôn mang lại.

Ngày tháng trôi qua, bốn mùa thay đổi, ngọn gió thiếu nữ không còn nhớ đã mấy chục mùa xuân rạo rực qua đi trên thảo nguyên, những mùa xuân mà nó lang thang tìm kiếm chàng kỵ sỹ của mình một cách vô vọng.

Một ngày nọ, có một kỵ sỹ già mỏi mệt ngồi trên con ngựa trắng gầy gò chậm rãi đi về phía hồ. Ông xuống ngựa, uống nước rồi ngả lưng nằm nghỉ. Ngọn gió thiếu nữ chăm chú nhìn rất lâu mới phát hiện ra đó chính là chàng kỵ sỹ của mình, nó thất vọng vô cùng. Người trong mộng của nó bây giờ nhăn nheo, má hóp, thân thể tiều tuỵ. Nó cúi xuống, lòng đầy thương cảm, đặt một cái hôn nhẹ nhàng lên má chàng trai. Thật bất ngờ, nơi nào đôi môi nó chạm đến, chỗ đó lập tức da dẻ trở nên hồng hào. Nó liền ôm hôn chàng trai khô héo, luồn vào trong áo chàng, quấn lấy tấm thân gầy gò tiều tuỵ.

Chàng kỵ sỹ trở lại với thân hình xưa kia, trẻ trung và đẹp đẽ. Chàng lại một lần nữa chìm đắm trong nụ hôn nồng nàn y như năm mươi năm về trước.

Bỗng tiếng tù và gom quân vang lên một cách giục giã, chàng trai bật dậy lao đi tìm ngựa…
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
  #142  
Cũ 05-06-2010, 00:02
Phanhoamay's Avatar
Phanhoamay Phanhoamay is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 649
Cảm ơn: 268
Được cảm ơn 2,810 lần trong 540 bài đăng
Default

Nhà cụ hàng dưa

Lão Hâm mê dưa cải và cà muối nhà cụ Lụa. Dưa cụ muối kiểu gì mà luôn vàng và thơm, xen mấy cọng hành trắng nõn, ăn rất tốn cơm. Với mỗi mấy thìa nước dưa muối chan lão Hâm cũng có thể đánh bay vài bát cơm nguội. Cà muối thì dòn, không đâu có.

Cứ vài ngày là lão Hâm lại ra quán cụ Lụa mua dưa. Căn nhà khoảng mười hai mét vuông, vừa là chỗ ở, vừa là nơi bán hàng. Bà cụ đã ngoài chín mươi tuổi, hàm răng nhuộm đen còn đều tăm tắp. Lưng bà thẳng, vai nhỏ tròn và đặc biệt là nụ cười luôn mang lại một cái gì đó ấm áp và tin cậy cho người đối diện.

Mặc dầu nghiện dưa cụ Lụa, lão Hâm vẫn khuyên cụ già rồi, bán dưa lời lãi chả bao nhiêu, cụ làm làm gì cho vất vả. Cụ cười bảo làm cho vui tay vui chân, mới lại ngoài muối dưa muối cà cụ chả biết làm việc gì khác. Các bác còn biết đọc sách, bàn luận thế sự, bôn ba thiên hạ chứ tôi thì có mỗi cái tài là muối dưa - cụ lại cười, khoe hàm răng đen nhánh.

Người ta thích ăn dưa cụ Lụa, cứ đòi cụ muối nhiều thêm, cụ vẫn chỉ muối mỗi ngày một vại nhỏ, bán loáng cái là hết. Riêng lão Hâm thì được cụ để phần, cho dưa vào túi nilon buộc dây chun thật kỹ, cất vào một góc tủ lạnh.

Có lần lão Hâm tán bà cụ:

- Cụ ơi, cháu nghe đồn ngày xưa cụ đẹp nổi tiếng vùng Gia Lâm, có đúng thế không ạ?

- Đúng, đúng. Sao bác biết?

Khác với những người đàn bà đẹp thường hay trả lời theo kiểu: "Em đâu có đẹp?" hay "Anh nói quá lời!", bà cụ nhận ngay là mình rất đẹp, hình như đó là điều đương nhiên, khỏi cần bàn cãi.

- Bác biết không, tôi sinh ra cùng năm với cách mạng tháng Mười Nga đấy. Thế mà tôi sống dai hơn Liên Xô...

Bà cụ cười hóm hỉnh rồi thư thả kể chuyện đời mình cho lão Hâm nghe.

Hồi đó cụ chỉ được bố mẹ cho đi học vài năm, gọi là để biết chữ, con gái học làm gì cho lắm. Mà đúng là không nên để một cô thiếu nữ áo dài phất phơ trên phố cuốn theo bao nhiêu là chàng trai xây mộng ảo. Mười bảy tuổi cụ lấy chồng. Bố mẹ gả cho con trai một nhà trí thức trên phố Hàng Bạc. Cụ bảo ngày trước không có yêu đương như bây giờ - cụ lại cười - bố mẹ bảo lấy ai thì lấy.

Cưới được ba năm thì cụ sinh cô con gái. Con gái chưa được một tuổi thì chồng cụ bị Pháp bắt, hết bị giam ở nhà lao Hoả Lò rồi Sơn La. Pháp nói cụ ông làm chính trị. Nó xử ông mười năm tù.

Cụ Lụa nuôi con chờ chồng. Chưa được mười năm thì được tin ông chồng chết trong tù.

Người đàn bà đẹp nổi tiếng một thời và cũng đang đẹp mặn mà chịu ở vậy nuôi con, sống bằng nghề muối dưa muối cà, không dám ra chợ, sợ đàn ông chốn chợ búa quấy nhiễu.

Hòa bình năm 1954, rồi Chính phủ về tiếp quản thủ đô. Mấy người bạn cũ của chồng cụ nay làm to, họ xác nhận cụ và con gái là gia đình liệt sỹ cách mạng. Cô con gái được sang Trung Quốc học văn công. Con gái cụ đẹp, thời đó đẹp đi liền với văn công.

Năm 1965 cụ Lụa lại một lần nữa nuôi con nhỏ. Lần này là đứa cháu ngoại gái. Bố mẹ nó xung phong đi chiến trường, gửi con lại cho bà. Bố mẹ nó không về, chỉ có hai cái bằng liệt sỹ là về treo trên tường.

Đứa cháu gái lớn lên xinh xắn và đảm đang. Bà cụ Lụa cố gắng, cháu bà cũng cố gắng. Nó thi đỗ vào đại học và tốt nghiệp ra trường loại xuất sắc. Bà Lụa vui lắm, đời bà được sống đến ngày hôm nay, được nhìn thấy cháu ngoại mình trưởng thành học hành giỏi giang là bà mãn nguyện lắm rồi.

Đùng một cái cháu bà bị gạt ra khỏi biên chế ngay đợt giảm biên đầu tiên năm 1987. Nó không được lãnh đạo ưa vì nó chỉ giỏi chuyên môn, theo cách nói thời đó là nó chỉ mới có "chuyên", chưa có "hồng".

Bà Lụa tức quá, làu bàu: "Ở cái đất nước này, thử hỏi có ai hồng hơn nhà này hay không?"

Làu bàu thế thôi chứ con kiến mà kiện củ khoai?

Cô cháu gái trao đứa con gái ba tuổi của mình cho cụ Lụa, sau khi đã quỳ xuống lạy cụ đủ ba lạy:

- Bà ơi con xin bà tha tội cho con, con không ở bên cạnh bà để hầu hạ bà lúc về già được, con đã làm thủ tục đi xuất khẩu lao động sang Đức rồi bà ạ.

Cô kỹ sư giỏi phải khai man là công nhân để được lọt vào danh sách công nhân xuất khẩu lao động.

Cụ Lụa lại muối dưa, muối cà nuôi chắt lớn dần lên. Trời cho cụ sức khoẻ, cháu gái từ Đức thì đều đặn gửi tiền về nuôi hai cụ cháu.

x

x x

Lão Hâm đang ngồi rả rích trò chuyện với cụ Lụa thì hai mẹ con Dương ào vào như một cơn gió - cơn gió trong lành dịu mát. Cặp quần jean màu trắng khéo léo tôn đôi chân thon dài, chiếc áo lửng màu đen ôm khít khuôn ngực đầy đặn của cô gái một con và đặc biệt là đôi mắt, đôi mắt trong sáng đến mức bí ẩn, luôn nhìn thẳng vào người đối diện. Dương nhắc con: "Giấy chào cụ đi nào!". Cô bé ba tuổi xinh như búp bê vòng tay:

- Giấy chào cụ ạ!

- Thế còn ai đây nữa? Mẹ cô bé lại nhắc.

- Cháu chào lão Hâm!

Bà cụ Lụa mắng yêu đứa bé sao lại gọi ông là lão Hâm, mẹ Dương đỡ lời là thiên hạ gọi thế cả mà. Lão Hâm hỏi làm sao bé Giấy biết lão chính là lão Hâm, cô bé trả lời không chút suy nghĩ:

- Cháu thấy ảnh lão trên blog nhiều rồi, mẹ cháu cho xem.

Dương vừa nói chuyện vừa chất đồ vào tủ lạnh. Cứ dăm hôm nó lại mua một đống thức ăn mang đến cho cụ.

Nói chuyện được mươi phút, hai mẹ con Dương lại chạy ào đi y như lúc đến. Khi đã ngồi trên xe Spacy rồi, cả hay giơ tay vẫy vẫy: "Chào lão Hâm nhé!"

Bà cụ Lụa như hiểu điều lão Hâm đang thắc mắc, nói luôn là con Dương này độc đáo lắm. Học xong lớp mười hai, nó bỏ không thi đại học. Đến kỳ thi đại học, nó ở ngoài làm bài ném vào trong cho bạn bè, riêng nó dứt khoát không thi. Cụ Lụa van lạy nó kiểu gì nó cũng không chịu, nó cứ giữ nguyên cái lý: "Đại học ở ta không dạy cách làm ra tiền!"

Dương theo học một khóa tài chính kế toán, một khóa dạy nghề giám đốc và một khoá tiếng Anh, toàn tự bỏ tiền ra để mua chữ nên chữ nào chữ nấy chắc nịch. Xong rồi mở công ty riêng, tự mình làm giám đốc luôn. Một chuyện nữa cũng khá hi hữu là nó không lấy chồng, dứt khoát không chịu làm nô lệ cho bất kỳ một thằng đàn ông nào mà nó phải gọi là chồng. Nó thoả thuận với một thằng bạn trai mà nó thích là hai đứa sẽ có một đứa con, có con rồi thì nó nuôi và đường ai nấy đi, không tơ vương gì nữa.

Nó rất bận rộn nhưng không thuê ô-xin, nó muốn tự mình chăm sóc nuôi dạy con.

Nghe kể về Dương, lão Hâm thấy nhân vật này khá thú vị, lão bắt đầu quan tâm đến cô Dương này.

Vài ngày sau lão nhận được cú điện thoại:

- Chào lão Hâm, cháu Dương đây. Cháu có đoàn đối tác nước ngoài, cháu dự định đưa đoàn ra Hạ Long nghỉ và đàm phán luôn ở đó. Lão có thể đi Hạ Long dịch giúp cháu ba ngày? Làm việc không kể giờ giấc, thù lao là một trăm đô la một ngày.

Dương nói thẳng tưng, không rào đón. Thế hệ trẻ là thế. Lão đồng ý.

Bắt tay vào làm việc rồi lão Hâm mới hiểu là tiền nào của nấy, hai bên đàm phán rất căng thẳng, tranh luận từng điểm một rất chi li và làm việc không tính thời gian. Duy có một điều là lão không hiểu: vì sao Dương mời lão làm phiên dịch trong lĩnh vực hoá chất, một lĩnh vực rất xa lạ với lão?

Ăn cơm tối xong, lại đàm phán, đến khoảng hơn mười giờ thì chia tay nhau hẹn ngày mai bàn tiếp. Dương nói khẽ vào tai lão Hâm:

- Lão đi dạo với cháu nhé?

Dương vận bộ đồ thể thao, thân hình đẹp và cân đối như người mẫu. Được đi cạnh người như Dương, lão Hâm thấy mình có giá hơn lên.

- Lão biết vì sao cháu nhờ lão dịch rồi chứ?

- Chưa biết. Thiếu gì chuyên gia trong ngành hoá chất mà cháu không nhờ?

- Chính vì lão không phải là chuyên gia trong ngành hoá chất nên cháu mới nhờ. Dương mỉm cười tinh quái.

À ra thế, vì lão Hâm không quen ai bên ngành hoá nên khả năng lộ bí mật kinh doanh sẽ được giảm thiểu. Cô bé này ghê thật!

Dương lại dành cho lão Hâm một bất ngờ mới: vừa đi cô vừa nói về thi ca Việt nam đương đại. Người đàn bà trẻ cống hiến hết thời gian cho việc kinh doanh mà lại yêu thơ! Cô ta đọc thơ vào lúc nào nhỉ?

Đặc biệt nhất là nhận xét của Dương về thơ Việt nam: nó nặng tình mà ít lý. Thơ Việt nam hiện đại rất ít chất triết lý, nó giãi bày tình cảm con người nhiều hơn là suy nghĩ của con người.

Lão Hâm không tranh luận với cô bé, lão nghĩ mình không đủ tư cách để tranh luận, song những suy nghĩ của cô bé quả thật là rất thú vị.

Tản bộ khoảng một giờ, hai người quay về khách sạn. Trước của phòng cô bé, lão Hâm chúc cô ngủ ngon rồi định chia tay. Dương lại tạo ra bất ngờ, luôn luôn bất ngờ:

- Không đâu lão! Lão tắm đi, nửa giờ nữa cháu sẽ điện thoại cho lão.

Đến đây thì lão Hâm hoàn toàn không hiểu những gì đang xảy ra. Lão tắm táp, thay đồ và chờ điện thoại.

Nửa giờ sau Dương gọi vào di động cho lão Hâm, nói sẽ sang phòng lão, hễ nghe tiếng gõ cửa nhè nhẹ là lão phải mở cửa phòng ngay.

Lão Hâm là người từng trải vậy mà bây giờ hoàn toàn mất hết phương hướng. Có hai tiếng cạch rất nhỏ vào cánh cửa, lão Hâm vội mở cửa phòng. Dương xinh xắn và dịu dàng trong bộ đồ ngủ, nách cắp cái laptop, tay xách ví đầm:

- Nếu lão muốn cháu ngủ ngon thì tối nay cháu ngủ phòng này.

- ???

- Còn lão sang phòng cháu ngủ. À, lão cứ nghe điện thoại nếu có ai gọi, nhưng kô được nói gì nhé! Mai lão kể lại cho cháu nghe.

Không hiểu mô tê gì nhưng trước cách giải quyết công việc quyết đoán và dứt khoát của Dương, lão Hâm cũng đành ngoan ngoãn mang theo vài thứ cần thiết, cầm chìa khóa phòng Dương rồi nhẹ nhàng đi sang đó.

x

x x

Mới thiu thiu ngủ được khoảng một giờ thì chuông điện thoại khách sạn vang lên. Lão Hâm không nhấc máy. Năm phút sau người ta lại gọi. Chờ cho chuông đổ đúng năm hồi, lão Hâm mới nhấc máy, không nói gì theo đúng lời dặn của Dương. Phía đầu dây bên kia chắc hẳn chỉ nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của lão và tiếng lão cựa mình.

- Anh biết là em đi Hạ Long và anh biết cách tìm ra em ở đâu, mặc dù em tắt di động. Em không muốn nói chuyện với anh cũng được, xin em đừng cúp máy, hãy nghe anh nói...

Liệu có nên chép vào đây những lời tỏ tình tha thiết và kiên nhẫn của chàng trai bên kia đầu giây không nhỉ? Chắc là không rồi.

Khoảng hơn một giờ sau là cú điện thoại khác, của một người khác, lần này từ Mỹ, nói tiếng Anh, đại ý là người ta đã mail báo giá cho Dương nhưng chưa nhận được trả lời, gọi về công ty Dương mới được biết số điện thoại này, đề nghị kiểm tra mail và sớm trả lời.

Và còn vài ba cú điện thoại khác nữa.

Ngày hôm sau, tại bàn ăn sáng, Dương nháy mắt với lão Hâm:

- Hy vọng là tối qua lão ngủ ngon?

- Ngủ ngon lắm, cảm ơn cháu!

Hết đợt công tác, Dương kín đáo trao cho lão Hâm chiếc phong bì, lão Hâm mở ra xem thấy có bốn tờ một trăm đô la. Lão ngước mắt hỏi Dương, Dương cười láu lỉnh:

- Một trăm đô la nữa cho một đêm ngon giấc của lão!

Đứa chắt của bà cụ bán dưa là thế đấy. Thế hệ thanh niên bây giờ có vừa hồng vừa chuyên không nhỉ?
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn Phanhoamay cho bài viết trên:
  #143  
Cũ 05-06-2010, 09:45
Hoa May's Avatar
Hoa May Hoa May is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TP HCM
Bài viết: 1,950
Cảm ơn: 6,579
Được cảm ơn 6,793 lần trong 1,636 bài đăng
Default

Trích:
Phanhoamay viết Xem bài viết
Nhà cụ hàng dưa
...
Cặp quần jean màu trắng khéo léo tôn đôi chân thon dài,
...
Đứa chắt của bà cụ bán dưa là thế đấy. Thế hệ thanh niên bây giờ có vừa hồng vừa chuyên không nhỉ?
Em rất thích câu chuyện này của bác. Như một làn gió mát. Nó có một chút khác về suy nghĩ, hành văn ... với những chuyện của Lão Hâm em đã đọc.

Và em rất ... khoái khi mà đã "tóm được cái giò" của bác : người ta nói là "chiếc/ cái quần gin" cơ, bác ơi, hihi.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
  #144  
Cũ 05-06-2010, 09:58
Dang Ngoc Diep Dang Ngoc Diep is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Nov 2009
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 39
Cảm ơn: 25
Được cảm ơn 60 lần trong 24 bài đăng
Default

Ngược lại với bác Hoa May, em rất thích từ "Cặp" của bác Phanhoamay trong truyện này. "Chiếc/cái" có khi chẳng phải nghĩ chút nào, nhưng "cặp" chắc bác Phan cũng phải mất thời gian để cân nhắc, lựa chọn.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
  #145  
Cũ 05-06-2010, 18:16
USY's Avatar
USY USY is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 3,248
Cảm ơn: 6,832
Được cảm ơn 7,951 lần trong 2,384 bài đăng
Default

Trích:
Dang Ngoc Diep viết Xem bài viết
Ngược lại với bác Hoa May, em rất thích từ "Cặp" của bác Phanhoamay trong truyện này. "Chiếc/cái" có khi chẳng phải nghĩ chút nào, nhưng "cặp" chắc bác Phan cũng phải mất thời gian để cân nhắc, lựa chọn.
Em cũng nhất trí với bạn Dang Ngoc Diep.
Nếu có hỏi, thì em hỏi bác Phan có cần thêm chi tiết đại ý như sau không: Sáng hôm sau tại bàn ăn sau khi Dương hỏi thăm về giấc ngủ và lão Hâm đáp lời thì lão Hâm cũng nên đồng thời trao cho Dương một mảnh giấy liệt kê những cú điện thoại ru lão trong đêm (tất nhiên là cú mùi mẫn thì chỉ cần liêt kê, không cần kể nội dung rồi)?
(Vì bác có chi tiết "À, lão cứ nghe điện thoại nếu có ai gọi, nhưng kô được nói gì nhé! Mai lão kể lại cho cháu nghe. Rồi sau khi nói đến "giấc ngủ ngon" bác k0 nói gì nữa, đến cuối truyện lại nhắc đến việc trả công "giấc ngủ ngon" nên vô hình trung hai chi tiết đó nó dính cặp với nhau không để cho người đọc chen thêm ngụ ý lão Hâm phải "bá cáo" cô gái về nội dung điện thoại trong đêm (trong đó có có những cú mang thông tin cần thiết về công viêc nhất thiết chuyển lại cho Dương)
__________________
"Дело ведь совсем не в месте.
Дело в том, что все мы - вместе!"
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
  #146  
Cũ 05-06-2010, 18:34
Phanhoamay's Avatar
Phanhoamay Phanhoamay is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 649
Cảm ơn: 268
Được cảm ơn 2,810 lần trong 540 bài đăng
Default

Trích:
USY viết Xem bài viết
Em cũng nhất trí với bạn Dang Ngoc Diep.
Nếu có hỏi, thì em hỏi bác Phan có cần thêm chi tiết đại ý như sau không: Sáng hôm sau tại bàn ăn sau khi Dương hỏi thăm về giấc ngủ và lão Hâm đáp lời thì lão Hâm cũng nên đồng thời trao cho Dương một mảnh giấy liệt kê những cú điện thoại ru lão trong đêm (tất nhiên là cú mùi mẫn thì chỉ cần liêt kê, không cần kể nội dung rồi)?
(Vì bác có chi tiết "À, lão cứ nghe điện thoại nếu có ai gọi, nhưng kô được nói gì nhé! Mai lão kể lại cho cháu nghe. Rồi sau khi nói đến "giấc ngủ ngon" bác k0 nói gì nữa, đến cuối truyện lại nhắc đến việc trả công "giấc ngủ ngon" nên vô hình trung hai chi tiết đó nó dính cặp với nhau không để cho người đọc chen thêm ngụ ý lão Hâm phải "bá cáo" cô gái về nội dung điện thoại trong đêm (trong đó có có những cú mang thông tin cần thiết về công viêc nhất thiết chuyển lại cho Dương)
USY thân mến,
Tình tiết "báo cáo kết quả trực đêm" được ẩn vì nó đương nhiên phải xảy ra. Lão Hâm là người cẩn thận, cô bé Dương là người của công việc. Không lý do gì mà họ lại bỏ qua công việc đó?
Theo tôi, tác giả không nhất thiết phải kể chi li mọi chuyện. Nhiều thứ nên để người đọc đoán nhận.
Ngoài ra cô bé Dương khá thông minh và nghịch ngợm, câu nói của cô ấy về việc trả công cho một đêm ngủ ngon còn bao hàm nhiều ý khác, ví dụ bày tỏ lòng cảm ơn đã cho đổi phòng để cô ấy không bị quấy rầy, ví dụ hứa hẹn sẽ có những đợt cộng tác tiếp theo với một người đáng tin cậy, v.v.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Phanhoamay cho bài viết trên:
  #147  
Cũ 05-06-2010, 23:11
Hoa May's Avatar
Hoa May Hoa May is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TP HCM
Bài viết: 1,950
Cảm ơn: 6,579
Được cảm ơn 6,793 lần trong 1,636 bài đăng
Default

Trích:
Dang Ngoc Diep viết Xem bài viết
Ngược lại với bác Hoa May, em rất thích từ "Cặp" của bác Phanhoamay trong truyện này. "Chiếc/cái" có khi chẳng phải nghĩ chút nào, nhưng "cặp" chắc bác Phan cũng phải mất thời gian để cân nhắc, lựa chọn.
Vậy sao? "Cặp" nghĩa là "đôi" - dĩ nhiên không đồng nghĩa với chiếc/ cái rồi. Em biết trong tiếng Nga và một số ngôn ngữ khác, danh từ "quần" là số nhiều (vì họ cho rằng nó có 2 ống ), nhưng trong tiếng Việt "quần" là số ít (một cái).
Em chưa thấy ai dùng "cặp quần" để chỉ một cái quần như thế bao giờ.

Và có thể, dân chúng VN sẽ bắt đầu dùng và sẽ phổ biến, từ sau câu chuyện này nổi tiếng chăng?

@bác Anh Thư: ơ, vậy bác "bỏ phiếu" cho quần" thuộc "một cái"/ hay là "một cặp" ạ?
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #148  
Cũ 05-06-2010, 23:55
Phanhoamay's Avatar
Phanhoamay Phanhoamay is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 649
Cảm ơn: 268
Được cảm ơn 2,810 lần trong 540 bài đăng
Default

Trích:
Hoa May viết Xem bài viết
Vậy sao? "Cặp" nghĩa là "đôi" - dĩ nhiên không đồng nghĩa với chiếc/ cái rồi. Em biết trong tiếng Nga và một số ngôn ngữ khác, danh từ "quần" là số nhiều (vì họ cho rằng nó có 2 ống ), nhưng trong tiếng Việt "quần" là số ít (một cái).
Em chưa thấy ai dùng "cặp quần" để chỉ một cái quần như thế bao giờ.

Và có thể, dân chúng VN sẽ bắt đầu dùng và sẽ phổ biến, từ sau câu chuyện này nổi tiếng chăng?

@bác Anh Thư: ơ, vậy bác "bỏ phiếu" cho quần" thuộc "một cái"/ hay là "một cặp" ạ?
Người ta vẫn hay nói "cái áo, cái quần" Hoa May ạ, đúng như Hoa May viết.
Và góp ý của HM là rất chí lý.

Còn cách dùng "cặp quần" là tôi học được ở dân bán quần bò, khi đi mua quần bò ở Lê Thánh Tôn (SG) và ở Trần Nhân Tông (HN).

Trong đoạn văn "Cặp quần jean màu trắng khéo léo tôn đôi chân thon dài..." , tôi đã cố tình dùng "cặp quần" để ứng với "đôi chân".
Nếu viết "Cái quần jean màu trắng khéo léo tôn đôi chân thon dài..." thì câu văn sẽ có vẻ không thanh thoát lắm?

Tôi cũng hy vọng truyện ngắn này sẽ trở nên nổi tiếng, nhưng chắc cũng phải mất khoảng hai mươi năm nữa?
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
  #149  
Cũ 06-06-2010, 01:04
Anh Thư's Avatar
Anh Thư Anh Thư is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Mar 2010
Bài viết: 334
Cảm ơn: 7,060
Được cảm ơn 1,456 lần trong 274 bài đăng
Default

@ HM: Thực sự AT đọc lướt không phát hiện ra cặp quần, sau khi HM bắt giò thì thấy cũng đúng. Nhưng thay chữ cái hay chiếc vào thì thấy không "độc" cho lắm . Và chợt nghĩ có lẽ bác Phan muốn đặc tả đôi chân dài thì thấy để cặp quần cũng ổn. Chứ không lẽ nói cặp chân dài xỏ trong quần jean? mà AT cũng không thể hiểu là cô này mặc đúp 1 cái quần đông xuân bên trong ....nói chung thì đây không phải sách giáo khoa nên cho phép bác Phan bay bổng và sáng tạo từ mà.
__________________
"Thiếp họ Hoạn tên Anh Thư, vốn đoan trang, hiền thục. Vì chàng không chung tình nên thiếp đành phải cắt, thiếp mà không cắt cho vào máy xay sinh tố, sợ nghìn năm sau người đời sẽ không tin là có Hoạn Thư ..."
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #150  
Cũ 07-06-2010, 22:08
Phanhoamay's Avatar
Phanhoamay Phanhoamay is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 649
Cảm ơn: 268
Được cảm ơn 2,810 lần trong 540 bài đăng
Default

Khoan cắt bê tông

Cách nhà lão Hâm không đầy một trăm mét là nhà của Xuân - người làm nghề khoan cắt bê tông. Người ta hay quen miệng gọi Xuân là Khoan cắt.

Khoan cắt làm công nhân cho một xí nghiệp, lương thấp quá, hắn bỏ ra làm ngoài. Hễ cứ có ai gọi là hai bố con Khoan cắt chở nhau đi, cùng với bộ đồ nghề nặng trĩu máy khoan, máy cắt, dùi đục các loại.

Khi rỗi việc thì hai bố con chở nhau đi làm tiếp thị. Với tấm mi ca đã khoét chữ và một bình xịt màu, thấy có chỗ tường trắng nào là dừng lại, không đầy một phút đã trao tặng xong cho bức tường kia một hàng chữ đậm nét "Khoan cắt bê tông 09050505050".

Khoan cắt xịt đè cả lên những dòng chữ "Khoan cắt bê tông" của người khác đã có từ trước, làm cho nhiều mảng tường rặt toàn những số di động của nghiệp đoàn khoan cắt. Hắn bôi lên khắp mọi nhà trong ngõ, lên cả tường trụ sở Uỷ ban Phường, ngay phía dưới các câu khẩu hiệu. Thật ngộ nghĩnh khi thấy dưới dòng chữ "Mỗi gia đình nên chỉ có hai con" là câu "Khoan cắt bê tông"! Làm như nếu ai muốn chỉ có hai con thì đành phải khoan vào bê tông vậy?

Sau gần chục năm lăn lộn với nghề, Khoan cắt dành dụm được đủ tiền xây nhà. Khoan cắt tự mình xây, mấy đứa con làm thợ phụ.

Sau bốn tháng kỳ cạch, căn nhà xinh xắn ba tầng mọc lên. Phòng khách có ti vi màn ảnh phẳng, đầu karaoke và quạt trần giả cổ.

Chọn ngày lành tháng tốt, Khoan cắt mời bà con xóm giềng sang ăn bữa cơm chia vui. Ai cũng khen Khoan cắt khéo tay, làm được cái nhà xinh xắn, bố trí hợp lý và sơn màu nhã nhặn.

Rượu nâng lên hạ xuống trên mâm các cụ. Bia "dzô dzô" liên tục dưới mâm thanh niên. Cuộc sống thay da đổi thịt, mọi người cười nói vui vẻ, mừng cho Khoan cắt từ nay hết cảnh sống chui rúc dột nát.

Tiệc đang lúc cao trào thì vợ Khoăn cắt chạy vào, thì thầm cái gì đó vào tai chồng. Khoan cắt quăng đũa, chạy ra cửa. Chưa đầy một phút sau đã nghe thấy gầm lên tiếng chửi của Khoan cắt:

- Lịt con mẹ thằng lào bôi bẩn tường nhà tao!

Mọi người bỏ đũa ra xem, thấy trên bức tường trắng nõn vừa mới sơn của nhà Khoan cắt đã có mấy dòng chữ xiên xẹo: "KHOAN CẮT BÊ TÔNG 0912345678"!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Phanhoamay cho bài viết trên:
  #151  
Cũ 09-06-2010, 10:27
Phanhoamay's Avatar
Phanhoamay Phanhoamay is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 649
Cảm ơn: 268
Được cảm ơn 2,810 lần trong 540 bài đăng
Default

Nào thì ta cùng hy vọng!
Tản văn

Hy vọng là gì?

Súc vật chỉ có bản năng, không có hy vọng. Duy nhất con người mới có hy vọng. Vậy hy vọng là một thứ rất quý báu, nó gắn liền với giá trị con người?

Con chó – loài vật thông minh nhất trong các loại vật – bị nhốt trong cũi. Nó biết là tới giờ thì chủ sẽ cho nó ra ngoài đi giải quyết nhu cầu dị hoá, rồi sẽ cho nó thoả mãn nhu cầu đồng hoá, nghĩa là cho nó ăn, nhà giàu thì có ít xương xẩu, nhà nghèo thì cơm thừa canh cặn. Con chó thoả mãn với cuộc sống của nó, nó không hy vọng đến một ngày mai tươi sáng hơn nó sẽ được tung tăng chạy nhảy trong vườn, được hít hít cô chó cái đầy quyến rũ nhà hàng xóm.

Con chó không biết hy vọng, đó là may cho nó. Nếu con chó biết hy vọng, nó sẽ tìm cách phá cũi và kết cục gần nhất của nó là món nhựa mận, món dồi hay món xáo măng ưa thích của dân nhậu.

Con người văn minh thích hy vọng và luôn hy vọng.

Anh đi làm công thì hy vọng được tăng lương, mặc dù lương tăng không theo kịp giá tăng. Anh làm đồng thì hy vọng được mùa, được mùa rồi thì giá nông sản không tụt. Ông cán bộ thì hy vọng được lên chức, nếu chức cao rồi thì hy vọng không bị mất chức. Cô gái mặc váy ngắn đứng ven đường cũng đang hy vọng có ai đó mời đi đến một nơi nào đó để cô ta cho hắn xem khi mới lọt lòng ra thì con ngưòi ta mặc đồ gì rồi sau đó làm với hắn ta cái việc mà con người hay làm để sau một khoảng thời gian nhất định sẽ có một ai đó lọt lòng tiếp. Cô ta hy vọng sẽ có ai đó lọt lòng? Không đâu, cô ta hy vọng có vài tờ xanh giắt ở cạp váy.

Bạn đừng nói là tôi nên chừa bạn ra, không được nêu tên bạn ở đây vì bạn không bao giờ hy vọng. Bạn đã nói dối trắng trợn, không phải nói dối tôi mà là nói dối chính bạn.

Hôm qua bạn đã mua một vé số có 6 con số. Vậy là có 999.999 vé cho một lần quay số. Bạn mua vé số làm gì, nếu không hy vọng sẽ trúng thưởng? Tỷ lệ trúng độc đắc cực kỳ thấp, một chọi 999.999, mà bạn vẫn hy vọng mình là người ẵm giải?

Bạn cũng biết là hút thuốc lá có nguy cơ cao bị ung thư phổi. Vậy mà bạn vẫn hút, vì bạn hy vọng là mình sẽ không nằm trong số phần trăm bị ung thư kia.

Bạn có thấy cái thằng hy vọng nó vô lý chưa? Hy vọng trúng xổ số khi khả năng trúng chỉ là một phần triệu và hy vọng trượt ung thư khi khả năng đó tới hàng chục phần trăm!

Rõ ràng là con người đang dùng hy vọng để tự lừa dối mình. Và nó tự hào rằng nó hơn hẳn con chó ở chỗ biết hy vọng.

Biết rằng nhiều cái hy vọng là phi lý, con người vẫn không khi nào ngừng hy vọng, bởi nếu ngừng hy vong, con người không khá hơn con chó bao nhiêu.

Vậy chúng ta hãy tiếp tục hy vọng.

Cô ấy không yêu bạn? Đừng mất hy vọng, năm năm, mười năm hay lâu hơn nữa, cô ấy có thể đổi ý. Hãy kiên nhẫn chờ đợi, hãy tìm mọi cách cho cô ấy biết là bạn yêu cô ấy, yêu điền cuồng, yêu tha thiết, yêu không biết mệt mỏi. Thể hiện bằng cách nào ư? Cái đó bạn phải tự sáng tạo, mỗi cá nhân có cách riêng của mình, tôi biết bạn là người có tài năng, bạn sẽ làm được thôi. Chỉ có điều tôi không biết là cuối cùng cô ấy có yêu bạn hay không, thôi thì chúng ta cùng hy vọng vậy.

Bạn đã mua cổ phiếu? Bây giờ giá cổ phiếu rơi xuống đáy. Không sao, ở ta cái nồi cổ phiếu là nồi Thạch Sanh, vô cùng nhiều đáy. Bạn hãy hy vọng là giá cổ phiếu của bạn đang ở cái đáy trên cùng, vẫn là tốt hơn mấy cái đáy ở dưới nó? Hy vọng thế đi, trong khi chưa hy vọng được là giá cổ phiếu sẽ tăng.

Bạn vừa bị mất xe máy? Tôi xin chia buồn với bạn. Không gì buồn hơn là mất một thứ mà ta vừa được cưỡi lên nó vừa được đi đến khắp mọi nơi. Bạn hãy hy vọng là công an sẽ tìm thấy. Bạn không tin? Nên tin đi, có nhiều người mất xe rồi được công an báo đã tìm ra xe. Nhưng người biết điều thường cưa đôi giá trị cái xe, thưởng cho anh công an một nửa. Hãy tỏ ra biết điều thì hy vọng của bạn sẽ sớm thành hiện thực. Trong khi chờ đợi công an báo đã tìm được xe của bạn, bạn hãy hy vọng thêm một điều nữa, đó là hy vọng về một ngày xa xôi nào đó, khi không còn ai ăn cắp của ai.

Rõ ràng là chúng ta có rất nhiều điều để hy vọng. Không có hy vọng thì sống làm gì?

Trước mắt hãy nuôi những hy vọng nho nhỏ, đừng hy vọng những điều quá lớn lao vì như người Pháp có nói, hy vọng là khởi đầu của thất vọng. Hy vọng càng lớn, thất vọng càng to.

Hãy hy vọng là chiều nay có ông bạn rủ đi uống bia, hãy hy vọng là người ta sẽ bầu bạn làm tổ trưởng dân phố, hãy hy vọng là sang năm 2009 giá điện mới tăng, v.v. và v.v.

Cũng có thể hy vọng là chồng cô hàng xóm sẽ đi công tác xa mấy tháng, He he.

Việc của tôi là làm cho bạn biết hy vọng trong khuôn khổ không có khuôn khổ nào hết. Chúng ta sống bằng hy vọng, chưa ai chết bởi hy vọng cả. Vì vậy bạn đừng nghĩ là tôi xui dại.

và há mồm khoan khoái
lão ngồi mơ lung tung...


(10/2008)
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Phanhoamay cho bài viết trên:
  #152  
Cũ 13-06-2010, 07:56
Phanhoamay's Avatar
Phanhoamay Phanhoamay is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 649
Cảm ơn: 268
Được cảm ơn 2,810 lần trong 540 bài đăng
Default

Tiếng ễnh ương bên nhà cao tầng
(tặng HS)

Giang học với Lâm từ năm lớp ba trường làng. Họ thân nhau từ đó đến nay. Nhóm bạn chung bốn người bây giờ tuổi đã lên đầu bốn hết rồi.
Giang thông minh và xinh đẹp bao nhiêu thì Lâm hiền lành thô tháp bấy nhiêu.
Khi Giang đã là cô gái hoa khôi của trường, bắt đầu biết e lệ trước cái nhìn trộm của bọn con trai, nàng vẫn coi Lâm là bạn. Nàng có thể thân mật cầm tay Lâm trước mặt mọi người mà không sợ bị miệng lưỡi học trò trêu ghẹo ghép đôi. Không ai có thể nghĩ một người đẹp như nàng lại có thể để mắt đến chàng trai kém mã nhất lớp.

Họ cứ thế lớn dần lên trong một làng quê xa Hà Nội. Họ chơi các trò chơi con trẻ mà lớp trẻ con thành phố bây giờ không còn diễm phúc biết đến. Bắt được con chuồn chuồn, Lâm chạy ngay về cho Giang. Mẹ cho bắp ngô nướng, Lâm bẻ nửa mềm cho Giang, mình nhận nửa cứng.
Những hôm trời mưa không tung tăng chạy chơi được, hai đứa ngồi dưới hiên nhà, nhìn những lá tre như những con thuyền nhỏ đang trôi theo dòng nước chảy dọc vết giọt gianh. Chúng nghe tiếng ễnh ương gọi nhau, một thứ âm thanh quê mùa và buồn bã.

Hết phổ thông, Giang được tuyển vào trường Sân khấu điện ảnh. Lâm đi bộ đội. Khi Giang đã là một cô diễn viên hứa hẹn nhiều thành công thì Lâm giải ngũ về học đại học Xây dựng. Họ vẫn tiếp tục là đôi bạn thân.

Giống như mọi người đẹp, Giang lấy chồng sớm. Đúng hơn là chồng lấy nàng sớm. Chồng nàng cũng là diễn viên, đã thành danh, hơn nàng gần chục tuổi. Anh đẹp trai, lịch thiệp và ga lăng. Lâm vẫn lui tới thăm Giang, hiền lành và thô tháp như xưa. Thậm chí có những hôm diễn xong quá khuya, Giang gọi điện bắt Lâm đến đưa mình về nhà. Tội nghiệp anh chàng nhiều lần gò lưng đạp xe trong mưa, ướt lướt thướt từ đầu đến chân vì cái áo mưa duy nhất anh đã nhường cho Giang mặc rồi. Anh lục khục trong mồm:
- Ông mặc đi, ông ướt là bị cảm ngay chứ tôi lính tráng quen rồi!
Sự tận tụy của Lâm được Giang đón nhận một cách đương nhiên. Bạn bè mà! Chồng nàng và đồng nghiệp của hai vợ chồng nàng cũng coi chuyện Lâm cặp kè với Giang là chuyện bình thường. Giữa họ không thể có một thứ tình cảm nào khác ngoài tình bạn.

Hơn một năm sau Giang sinh con. Vào lúc Giang trở dạ thì chồng nàng đang vướng quay ngoại cảnh ở một tỉnh xa không về được. Lâm đến đưa Giang vào nhà hộ sinh. Giang sinh con xong, bà mẹ ở quê chưa ra kịp, Lâm xin nghỉ phép mấy ngày chăm sóc Giang.
Khoảng một chục năm sau thì hạnh phúc gia đình Giang bắt đầu rạn vỡ. Anh chồng đẹp trai và ga lăng ở ngoài, về nhà thì lại là một người đàn ông khác hẳn, xấu tính và ích kỷ. Rồi Giang phát hiện chồng mình có bồ, nhiều bồ. Song nàng cắn răng chịu đựng, không muốn làm to chuyện, sợ mất thanh danh chồng.

Một hôm chờ đến 3 giờ sáng không thấy chồng về, quá đau đớn và phẫn uất, nàng tu hết nửa chai rượu nặng trong tủ rượu của chồng. Cảm thấy mình sắp say, thậm chí có thể bị ngất, nàng vội gọi điện cho Lâm, chỉ kịp nói mấy lời: “Ông đến ngay đi!”
Lâm tức tốc chạy đến, kiếm chậu thau cho Giang nôn, lau mặt cho nàng rồi dìu nàng lên gường để nàng nằm thiêm thiếp còn mình thì ngồi ngủ gà ngủ gật trên chiếc ghế kê ngay ngoài cửa phòng nàng.

Mấy hôm sau, Giang gọi điện cho Lâm, nói là sẽ ly dị chồng. Lâm cực lực phản đối, khuyên Giang đừng phá vỡ hôn nhân, hãy vì tương lai của hai đứa bé. Lâm còn nói gia đình nào mà chả có chuyện, không riêng gì nhà Giang đâu!
Câu đó làm Giang phì cười:
- Ông ơi, ông còn chưa có vợ, làm sao ông biết được các chuyện của gia đình?

Rồi Giang cũng ly hôn và rồi Giang chợt phát hiện ra là Lâm chưa vợ, người yêu cũng không.
Giang quát:
- Này, sao ông không chịu lấy vợ, định thành ông mãnh đến già à?
- Có ai yêu tôi đâu mà lấy…
- Thế để tôi giới thiệu cho nhé, có mấy em khá lắm, được người được nết, ông tha hồ chọn.
Giang giới thiệu ba bốn đám đều không thành công. Với cô nào Lâm cũng đối xử chu đáo, biết mua nước hoa tặng, rủ đi xem ca nhạc, ăn kem Bờ Hồ. Nhưng không đám nào thành cả. Hỏi Lâm thì Lâm ậm ừ chắc tại số chưa tới. Hỏi mấy cô kia thì các cô ấy bảo anh ấy rủ đi chơi nhưng có nói chuyện yêu đương gì đâu!

Thời gian lại tiếp tục qua đi. Giang sống với hai con trong căn hộ chung cư cao tầng, cái căn hộ mà Công ty Xây dựng của Lâm đã bán cho Giang với giá nội bộ. Việc sửa sang, hoàn thiện thì Lâm tự thiết kế và gọi thợ làm giúp mẹ con Giang.

Không ít đàn ông quan tâm đến người đàn bà xinh đẹp cô đơn. Giang cũng có cảm tình với một vài người trong số đó. Hễ có tình cảm với ai thì Giang cũng giới thiệu người đó làm quen với Lâm. Ông nào Lâm cũng quý, đơn giản vì Lâm quý tất cả những gì thuộc về Giang. Nhưng ông này thì bỏ của chạy lấy người, ông kia không ly dị được, ông nọ ly dị được thì Giang lại thấy không hợp. Tất cả những cú đổ vỡ đó, cùng với ít nhiều đau khổ, Giang đều tâm sự với Lâm. Lâm chịu khó lắng nghe Giang xả bớt nỗi buồn, khuôn mặt đầy cam chịu và chia sẻ.

Nhóm bạn bốn người thường hay tổ chức gặp nhau. Bây giờ là sáu người vì hai ông bạn mang vợ theo. Riêng Giang và Lâm là một cặp gồm hai lẻ.

Trong lần gặp gần đây nhất, Lâm bận đi công tác nước ngoài. Vắng mặt Lâm, Toàn mới dám ghé tai Giang thì thầm:
- Thằng Lâm nó yêu bà mà bà không biết sao?

Giang tròn xoe mắt, không tin vào điều bạn Toàn vừa nói.
- Nó yêu bà từ khi còn học lớp 10 cơ. Nó không dám nói với ai nhưng bọn tôi biết hết!

Sao thế nhỉ? Người đàn bà nào chả đủ mẫn cảm để nhận ra khi có người khác giới có tình ý với mình? Mình không hề thấy là Lâm yêu?

- Nó nghĩ là nó thua kém bà mọi mặt nên cứ chôn chặt tình cảm của mình. Còn bà thì cứ chăm chăm đi hỏi vợ chó nó! Toàn kết thúc câu chuyện riêng tư bằng một lời trách.
*
* *
Đêm hôm đó trời mưa rất to. Hai đứa con đã ngủ. Giang ra đứng dựa cửa ban công, mắt nhìn vào một chốn xa xăm vô định. Trên khu đất bên cạnh chung cư cao tầng của Giang là công trường đang trong giai đoạn đào móng. Nước ngập các hố móng. Không biết từ đâu chui ra một cặp ễnh ương, chúng đang gọi nhau bằng một thứ âm thanh quê mùa và buồn bã.
Giang để cho hai dòng nước mắt chảy trên má mình. Nàng nhớ Lâm…
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Phanhoamay cho bài viết trên:
  #153  
Cũ 16-06-2010, 12:15
Phanhoamay's Avatar
Phanhoamay Phanhoamay is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 649
Cảm ơn: 268
Được cảm ơn 2,810 lần trong 540 bài đăng
Default

Chuyện lão Hâm làm hộ sinh


Đang ăn tối, vừa ăn vừa xem ti vi, lão Hâm nhận được cú điện thoại của chú em họ:

- Bác Hâm, bác Hâm, bác Hâm!

Lão Hâm gắt:

- Làm quái gì mà réo tên anh mày ghê thế, bị mất trộm à?

- Không ạ, em có việc này còn sợ hơn mất trộm, em vừa phải đưa vợ em vào viện cấp cứu.

- Thôi chết, cô ấy bị sẩy thai à?

- Đúng là bác hâm, chửa đến tháng thứ 10 rồi thì còn sẩy cái nỗi gì nữa? Đang lo không sẩy được đây này. Tính đến hôm nay là 9 tháng 20 ngày rồi mà cô ấy chưa chuyển dạ.

Lão Hâm thở phào:

- Mày làm tao hết hồn... Chưa chuyển thì sẽ chuyển, sao lại cuống lên đưa vợ đi cấp cứu?

- Vì vợ em cũng không còn trẻ, máu lại chậm đông, em đưa trước vào bệnh viện nhỡ có chuyện gì thì xử lý cho kịp.

- Bây giờ người ta mổ nghéo một cái là xong, cần gì phải đợi trở dạ?

- Em đã nói là máu chậm đông rồi mà, bác sỹ không dám chỉ định mổ.

- Ừ... ừ...., chú quyết định đúng đấy, trừ việc chú biết vợ già rồi, máu lại chậm đông mà chú vẫn còn "máu" đẻ thêm đưa nữa?

- Ừ thì kiếm thằng cu mà anh.

- Vậy chú gọi anh có việc gì?

- Nghe nói anh biết nhiều thứ, em muốn nhờ anh giúp xem có cách nào cho vợ em chuyển dạ.

Lão Hâm ngao ngán:

- Trời đất quỷ thần ơi, tao có học giờ nào về hộ sinh đâu mà mày bảo thế. Thôi mày nhanh nhanh ra siêu thị mua gói kẹo thật ngon mang vào bệnh viện.

- Bác thích kẹo à?

- Không phải mua cho tao, mà mua cho thằng cu con của mày.

- Đã đẻ nó ra đâu mà...

- Ngu lắm, đó là tao bày cho mày cách cho thằng cu mau ra. Mày cầm cái kẹo dứ dứ vào cái chỗ nó phải chui ra, luôn miệng dỗ dành: "Cu ơi cu ra mà ăn kẹo", thế là nó ra thôi. Cách dân gian đấy.

- Giời ơi, lúc này mà bác còn đùa, em cháy hết cả ruột gan rồi đây này. Bác ăn xong vào viện với vợ chồng em bác nhé, có bác động viên, chúng em đỡ lo lắng.

- Được rồi, đằng nào thì anh cũng phải vào thăm cô em dâu chứ.



Cô em dâu đang nằm trên giường, bụng to vượt mặt, thấy ông anh chồng đến vội vàng ngồi dậy. Giáng điệu khoẻ khoắn, trông không giống người sắp đẻ.

Lão Hâm kéo ghế ngồi bên cạnh, hỏi thăm như cách người ta vẫn hay hỏi khi đi thăm bệnh nhân, ăn được không, trong người thế nào v.v.

Nói một lúc cũng hết chuyện để hỏi, cô em dâu quay sang hỏi bác Hâm hồi này có bịa thêm được chuyện gì hay không. Láo thế chứ lỵ, người ta sáng tác mà nó nói là bịa? Có phải lúc nào, ngày nào cũng sáng tác được đâu, phải cần có giây phút thăng hoa chứ bộ?

Cô em nài nỉ em ở trong này buồn quá, anh kể chuyện gì vui vui cho em nghe. Tên chồng cũng xán vào đòi kể. Lão Hâm đành kể một câu chuyện tiếu lâm lão vừa chợt nhớ ra:

Vua Nê pan sang thăm Liên xô. Các lãnh tụ Đảng và Nhà nước Liên xô tiếp đón rất trọng thị, muốn lôi kéo Nê pan về phe mình, không theo các cường quốc lân bang khác. Chiêu đãi thịnh soạn, mời đi xem ca vũ kịch.

Tối nọ, sau khi xem vở Hồ Thiên nga về, vua Nê pan gọi điện cho Lãnh tụ Liên xô, xin cưới cô diễn viên đóng vai Thiên nga. Lãnh tụ quá bất ngờ nhưng vì chính sách ngoại giao nên nhận lời đồng ý tác động, giải thích thêm là ở Liên xô hôn nhân tự do, không ai ép buộc ai cả nên chỉ cố gắng tác động tối đa thôi.

Sáng hôm sau Lãnh tụ gọi cô diễn viên ba lê kia lên, giao nhiệm vụ:

- Tổ quốc cần cô phụng sự. Tổ quốc giao nhiệm vụ cho cô là phải lấy vua Nê pan. Thực ra thì đằng nào mà cô chả lấy chồng, lấy được vua, giàu sang phú quý tột bực, giàu hơn cả tôi nữa đấy!

Cô diễn viên không dám cãi thượng lệnh, lòng đau như cắt, tìm đến cô bạn thân tâm sự. Cô bạn bày cho cô diễn viên là mình đẹp thế, tài năng thế, nổi tiếng thế thì phải ra ba điều kiện, nếu vua Nê pan không thoả mãn ba điều kiện đó thì mình không lấy. Rồi cô bạn ghé tai cô diễn viên thì thầm...

Nghe xong lời khuyên của bạn, cô diễn viên ba lê yên chí lớn, tin chắc là vua Nê pan không thể nào thoả mãn 3 điều kiện của cô ta.

Sáng hôm sau, diện kiến vua Nê pan, cô nói rõ quan điểm cưới xin có điều kiện của cô. Vua Nê pan si mê quá rồi nên gật đầu đồng ý ngay.

- Muôn tâu Bệ hạ, điều kiện thứ nhất. Thiếp là diễn viên nổi tiếng thế giới, thiếp phải được ở trong một toà lâu đài toàn bằng vàng.

Vua Nê pan gọi Bộ trưởng Bộ tài chính vào hỏi về lượng vàng hiện có trong Ngân khố, rồi gật đầu đồng ý:

- Vì nàng ta có thể huy động toàn bộ số vàng có trong toàn Nê pan để xây lâu đài cho nàng ở.

- Spa-xí-bơ Bê hạ. Điều kiện thứ hai. Thiếp chỉ công nhận chế độ một vợ một chồng, nếu Bệ hạ muốn cưới thiếp làm vợ, Bệ hạ phải đuổi hết các vương phi tỳ thiếp ra khỏi Hoàng cung.

Vua Nê pan đăm chiêu suy nghĩ mấy phút rồi cũng gật đầu đồng ý.

Cô diễn viên lo quá, hai điều kiện đầu nhà vua đều đáp ứng. Chỉ còn hy vọng vào điều kiện thứ ba, mà điều kiện này chắc chắn ông vua béo lùn kia không thể nào thoả mãn nổi:

- Muôn tâu Bệ hạ, đây là điều kiện thứ ba, điều kiện cuối cùng. Như bệ hạ biết thiếp là vũ công ba lê, chân dài tới nách, thiếp cần cái chày ngọc của Bệ hạ phài dài 25cm.

Nhà vua trố mắt ngạc nhiên...


- Chày ngọc là gì hở bác Hâm? Cô em dâu thắc mắc.
- Là cái đó đó, là cái mà vì nó cô chú muốn đẻ thêm một đứa nữa đó.

Cô em dâu tủm tỉm cười ra vẻ đã hiểu.

Nhà vua trố mắt ngạc nhiên rồi bóp trán suy nghĩ một lúc lâu, có thể tới cả nửa giờ, trông rất đau khổ. Cô diễn viên mừng thầm trong bụng là phen này chắc chắn nhà vua thấp lùn kia phải chịu thua.

Bỗng nhà vua đập mạnh tay xuống bàn, đứng dậy hạ quyết tâm:

- OK, vì nàng ta sẽ làm tất cả. Nếu nàng muốn cái đó dài 25cm thì ta sẽ chặt bớt đi một đọan.

Cô diễn viên té xỉu...


Chuyện đến đây là hết. Mặt lão Hâm tỉnh khô. Cô em dâu ngơ ngác vài chục giây rồi cười rú lên, ôm bụng lăn lộn cười:

- Ôi bác Hâm, ôi bác Hâm! Buồn cười quá!

Đến lúc đó cả tên chồng cô ta, chú em họ lão cũng cười nghiêng cười ngả, mắt tít cả lại.

Bỗng có tiếng rú lên:

- Ôi đau quá chồng ơi, chồng ơi em đau quá...

Cô em dâu từ chỗ ôm bụng cười chuyển sang ôm bụng kêu la đau đớn. Lão Hâm bấm chuông gọi y tá trực. Y tá chạy vào, với con mắt nghề nghiệp, biết ngay là sản phụ đã trở dạ đẻ.

Mẹ tròn con vuông.

Chuyện lão hâm làm hộ sinh là thế đấy, chứ lão ấy không hề động tay động chân đỡ đẻ cho ai bao giờ.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Phanhoamay cho bài viết trên:
  #154  
Cũ 18-06-2010, 08:16
Phanhoamay's Avatar
Phanhoamay Phanhoamay is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 649
Cảm ơn: 268
Được cảm ơn 2,810 lần trong 540 bài đăng
Default

Mấy hôm nay nắng nóng, mất điện liên miên. Tôi nghĩ trong hoàn cảnh này nên đưa lên bài viết về những năm tháng hay mất điện không thể nào quên.


TRƯỜNG CA MẤT ĐIỆN

Lâu nay ta quên dần chuyện mất điện.
Cái từ “mất điện” ở Việt Nam bây giờ có thêm một nghĩa bóng nữa ngoài nghĩa đen là dùng để ám chỉ ai đó chịu thua, hết đường cãi. Nghĩa này chắc chắn những người Việt xa xứ sẽ không thể hiểu, giống như các từ “lăn tăn”, “bắt giò”...

Ở đây tôi xin kể về mất điện theo nghĩa đen.
Tự nhiên như nhiên đèn tắt phụt. TV tối om. Riêng cái quạt trần thì cố quay thêm dăm vòng, như thể tiếc nuối một cái gì đó, tần ngần lưu luyến. Nói văn chương ví von thế, chứ thầy giáo vật lý thì biết dùng cái quạt điện trên đây làm ví dụ cho bài dạy về quán tính.
Cả nhà bỗng nóng rực. Nhà ai có máy phát điện dự phòng thì bố con ý ới gọi nhau đi khởi động máy nổ. Khói và tiếng ồn được ưu tiên giành cho hàng xóm.

Ở Việt nam, mất điện là một hiện tượng bình thường. Và người Việt có khả năng cam chịu rất tốt. Vừa mới bị cúp điện, bạn có thể thò đầu qua cửa sổ hỏi xem hàng xóm có bị mất không, hàng xóm bảo mất cả dãy, thế là cuộc tán phét liên cửa sổ bắt đầu, giờ này qua giờ khác, rôm rả cười vui.

Tôi nói mất điện là chuyện bình thường bởi nó hay xảy ra, chứ nó chả bình thường tẹo nào. Hãy tưởng tượng một cô phát thanh viên xinh đẹp đang cho đầu vào cái nồi cơm điện to đùng trong hiệu làm đầu, bộ tóc đang trên tiến trình đến chỗ xoăn xoăn theo dự định, thì... xèo, mất điện. Nếu cô phát thanh viên đó là người vui tính, cô ấy hoàn toàn có thể biến cái đầu “nửa xoăn” của mình thành một kiểu tóc mới và lăng xê nó trên màn ảnh truyền hình trong cả nước.
Còn cái lò nướng bánh thì sao nhỉ? Cái máy tính của nhà nghiên cứu, cái mẻ luyện kim sắp ra lò v.v. thì ai lo?

Bạn hãy tưởng tượng cảnh rạp chiếu phim bỗng nhiên mất điện, mấy trăm con người mò mẫm chen nhau thoát ra ngoài như thế nào. Và tưởng tượng thêm là có tiếng cô gái chỗ này chỗ khác kêu ré lên: “Thằng mất dạy!”. Mấy thằng mất dạy đã không để đôi tay của mình rỗi rãi, tranh thủ du ngoạn vào một đôi chỗ trên cơ thể cô gái…

Riêng những người làm trong ngành điên nặng điện thì không sao hết. Họ thường hay kéo về nhà một đường ưu tiên (làm nghề nào ăn nghề nấy). Ai mất thì mất, nhà họ luôn có điện theo đúng khẩu hiệu của ngành: “Dòng điện không bao giờ mất”.

Hồi những năm chiến tranh và sau chiến tranh khoảng mươi lăm năm, cái thời việc có điện là chuyện hiếm hoi (dòng điện không báo giờ mất), nhà anh thợ điện đầu phố tôi lúc nào cũng có điện. Trong bóng tối mênh mông bao trùm, ánh sáng đèn nhà anh ta giống như một sự trêu tức trường kỳ. Người ta tức trong sự thèm muốn.

Mất điện, không cách nào ngồi nổi trong căn buồng chật chội hầm hập, dân tình đổ ra vỉa hè ngồi. Tuy vỉa hè hấp hơi hầm hập suốt ngày, nó vẫn còn mát hơn trong nhà. Anh nào sang thì mang cái đài bán dẫn chạy pin ra mở nghe tình hình trong nước và thế giới. (Tôi xin mở ngoặc một chút: hồi đó khó kiếm pin tiểu, nhiều người dùng pin đại, lấy dây cao su buộc vào phía sau lưng cái đài bán dẫn. Đài bán dẫn luôn bụng mang dạ chửa, song không bao giờ đẻ). Đa số quần chúng còn lại thì nói chuyện vặt, cũng là nói về tình hình trong nước và thế giới mà thôi. Một tay phành phạch cái quạt, tay kia gãi bật máu những đám rôm phân bổ khá đồng đều trên cơ thể. Nói thế có nghĩa là một đôi chỗ kín cũng cần được gãi, chủ nhân của đám rôm không nhất thiết phải giữ ý quá nhiều.

Ngồi một lúc nóng quá, người ta lần lượt chạy vào nhà múc vài xô nước, dội ào một cái cho mát. Những khi như thế, nếu có một cốc nước chanh đường và dăm cục đá thì thật là tuyệt. Song ta phải biết điều tiết, vì cả tháng mỗi người chỉ được mua có mấy lạng đường, loại đường tuy tên là trắng nhưng hầu hết mang màu nâu vàng thơm thơm mùi mía. Thời gian khổ ấy, ít ai bị bệnh đái tháo đường, thừa mỡ và đạm trong máu như ngày nay.

Gia đình tôi có căn phòng 16 mét vuông, cộng thêm cái vi-ran-đa khoảng 6 mét vuông nữa vị chi là 24 mét vuông mà có tới 9 nhân khẩu. Chúng tôi thưng cái vi-ran-đa lại, biến nó thành “phòng khách”, kiêm chức năng phòng khám bệnh để mẹ tôi chữa bệnh ngoài giờ, cụ có nghề châm cứu và chữa trĩ ngoại rất giỏi. Trên vi-ran-đa là gác xép số một, cha mẹ tôi ngủ ở gác xép đó.

Đã nói đến gác xép một thì tất nhiên phải có gác xép số hai. Gác xép hai ở buồng trong, nó chiếm khoảng hai phần ba diện tích căn phòng, là căn cứ địa cách mạng của hai vợ chồng và hai đứa con chúng tôi.
Bà ngoại tôi, chú em và cô em gái con bà dì ngủ ở “tầng một” phòng trong, cùng với một cái xe máy và bốn cái xe đạp, chưa kể những đồ đạc linh tinh khác do sợ mất cắp mà tối nào cũng phải mang vào nhà, ban ngày mới mang ra.

Tôi có người bạn thân làm công nhân ngành cầu đường. Máy bay Mỹ ném bom trúng một nhịp cầu. Cấp trên ngành đường sắt ra lệnh cắt bỏ vai cầu (bây giờ ta còn thấy cầu Long Biên mất một đoạn vai). Anh bạn tôi cắt cho tôi một khúc dài gồm bốn thanh cooc-ne áp lưng vào nhau, gỡ đinh ri vê ra, tôi có được bốn dầm gác xép tuyệt hảo. Chạy chọt mua được mấy cái hòm gỗ về gỡ ra làm sàn, mặt dưới của nó bây giờ đóng vai trò trần nhà cho “tầng dưới”, tôi sơn một màu xanh nhạt trông khá dịu mắt.

Mùa đông nằm trên gác xép rất ấm. Mùa hè nó lại càng… ấm!
Hồi đó làm việc hai tầm, khoảng năm giờ rưỡi chiều tôi đi làm về đến nhà. Dựng chân chống xe máy, cởi bỏ bộ quần áo ngoài xong, việc đầu tiên phải làm là lau gác xép. Lau chỗ này thì chỗ vừa lau đã khô cong. Việc lau này nhằm mục đích làm sạch bụi trên gác xép là chính. Việc quan trọng tiếp theo là nhúng nước ướt sũng một cái chăn len dày, trải lên sàn gác xép. Bạn sợ chưa? Nhưng thế chưa ăn thua đâu bạn ơi, tôi còn phải nhúng ướt cả cái màn (mùng chống muỗi), treo nó lên như ta vẫn treo màn khi đi ngủ nữa cơ.

Đến tầm mười giờ rưỡi tối, cả cái chăn len và cái màn đã khô hoàn toàn. Nhiệt độ trên gác xép hạ xuống gần bằng dưới nhà, đủ để có thể ngủ nếu có sự trợ giúp của hai cái quạt tai voi chạy xành xạch suốt đêm.

Trong khi chờ đợi chăn và màn khô, dù có điện hay mất điện, tôi vẫn phải chở hai đứa con lên Hồ Tây hưởng gió mát, khoảng 10 giờ mới cho chúng về đi ngủ. Cũng có hôm Hồ Tây đứng gió, tôi cho xe chạy lòng vòng, đứa con lớn ngồi phía sau, đứa nhỏ đứng phía trước, cùng cái bình xăng xe Babetta, người bạn thân thiết của tôi trong hơn mười năm vác mỏ hàn đi chinh chiến với những cái Ti Vi hỏng ở khắp nội ngoại thành Hà Nội.

Những hôm mất điện, tôi hầu như suốt đêm gà gật, luôn tay quạt cho con. Hễ chẳng may tôi ngủ gật, cái quạt dừng lại thì ngay lập tức, một trong hai cô con gái thương yêu của tôi lên tiếng “e e” ngay.
Bạn có thể tưởng tượng ngày hôm sau làm sao tôi có thể “một người làm việc bằng hai” được?

Tôi không có con số thống kê chính thức, nhưng hình như cái thời mất điện nhiều là cái thời sinh đẻ vô kế hoạch nhất. Tự nhiên nửa đêm mất điện, hai vợ chồng không ngủ được, chả biết làm gì...

Cách đây ít lâu, tôi mất toi con cá rồng dài hơn 60cm, cũng là vì mất điện suốt một buổi sáng. Thiết bị sục khí không hoạt động, con cá bị thiếu ôxy, tối về tôi thấy nó ngáp ngáp, ý chừng thông báo cho tôi biết là tôi đang vĩnh biệt số tiền mấy triệu đồng.

Ông điện lực luôn đòi tăng giá điện, kêu rằng giá điện ở Việt Nam chưa bằng giá thế giới (mà sao ở ta, chỉ riêng giá cả thì người ta hay cố phấn đấu cho bằng nước ngoài thế nhỉ?) Về mặt này thì ông ấy đúng. Nhưng sản phẩm ông ấy bán ra có chất lượng bằng mặt bằng thế giới chưa? Ở các nước tiên tiến, hợp đồng mua bán điện có quy định rõ nhà cung cấp điện phải đền bù thiệt hại do mất điện gây ra cho người mua điện. Quan hệ ở đây là quan hệ mua bán chứ không phải quan hệ xin cho.

Ở Trung Quốc, giá điện được quy định là luỹ lùi, nghĩa là bạn dùng càng nhiều số điện, giá điện sẽ giảm theo, giống như bán hàng, ai mua nhiều thì được giảm giá. Ở ta, ngược lại, là luỹ tiến. Vì ta chỉ thích tiến, có bao giờ chịu lùi?

Giờ ít khi mất điện, thỉnh thoảng mất chút đỉnh cũng có cái hay. Thứ nhất là thỉnh thoảng bị mất điện, ta mới biết quý những lúc có điện, giống như thỉnh thoảng cãi nhau với người thân nhất, để rồi biết rằng chả dại gì mà cãi nhau nữa. Thứ hai là để nhớ lại một thời chúng ta đã sống, học tập, sản xuất và chiến đấu trong hoàn cảnh mất điện thường xuyên như thế nào.

Năm 1985, gia đình nhỏ của chúng tôi dọn về ở căn hộ đầu hồi trong khu tập thể Bách Khoa. Căn hộ 24 mét vuông được chúng tôi tiếp nhận như một toà lâu đài tráng lệ. Cuộc sống được nâng cấp lên một mức vô cùng sung sướng và đáng tự hào!

Anh chàng mất điện vẫn bám theo chúng tôi, làm như quý mến chúng tôi đến mức không thể rời xa.
Tôi và hai con gái ngồi vắt vẻo bên ô cửa sổ. Cửa sổ đầu hồi nhìn ra sân vận động nên gió rất mát. Chương trình văn nghệ quần chúng bắt đầu. Ba cha con hát đủ các thể loại bài hát, bài người lớn, bài thiếu nhi, thậm chí cả bài mẫu giáo.
Bất ngờ chương trình văn nghệ này kết thúc bằng một tiếng reo hò đồng loạt của cả khu tập thể mười mấy ngôi nhà cao tầng, tiếng reo hò thật lòng nhất mà tôi từng biết, nó phát ra trên tất cả các cung bậc tình cảm của con người:
- Có điện rooooooồi!
Không hạnh phúc nào bằng phút giây sáng bừng lên ánh sáng của sự có điện.

Tuy vậy, chưa hẳn việc có điện đã là hoàn toàn sung sướng. Những đường dây trục dẫn điện hạ thế bị quá tải nặng nề đến mức chúng đỏ lên như than hồng, gặp trời mưa thì dây điện sôi xèo xèo bốc khói, một cảnh tượng độc đáo ngày nay rất khó gặp.

Nguồn điện 110 vôn vào giờ cao điểm tụt xuống còn 30 vôn, có khi nó hứng chí tụt thấp hơn nữa. Suýt vôn tơ (bộ tăng giảm điện) là thứ mà nhà nào cũng phải sắm. Ai ít tiền chỉ mua nổi cái suýt vôn tơ không khoẻ lắm thì chỉ còn cách ngồi chửi cái thằng hàng xóm dùng suýt vôn tơ khoẻ quá, “hút” hết điện về nhà nó.

Dùng suýt vôn tơ rất lắm chuyện bi hài. Nhà nào cũng phải phân công một người nhanh tay nhanh mắt “trực suýt vôn tơ”. Hễ thấy điện tăng là phải ngay lập tức vặn roẹt roẹt cho kịp giảm điện, không thì ngày mai ông chồng sẽ phải đi mua cả đống bóng đèn điện về thay, bà vợ đi tìm thợ sửa Ti Vi, đài đóm. Mấy tháng lương vĩnh biệt ra đi chỉ vì một cú chậm tay chỉnh suýt vôn tơ!
Một cậu công nhân ở đơn vị tôi nhờ quấn suýt vôn tơ bán mà giàu to. Như các nhà chính trị kinh tế học thường nói, anh ta đã kịp tích luỹ tư bản để chờ đến thời kỳ đổi mới là đủ sức trở nên một đại gia có tên tuổi ở Hà Nội.

Cả nhà số 10 gần chục hộ gia đình song vẫn lấy điện từ một cái công tơ 5 am pe lắp đặt từ trước năm 1945, treo trong phòng kho của nhà ông Kháng. Công tơ thường chạy như ngựa tế, đĩa nhôm quay tít thò lò.

Thời gian đầu tiền điện được tính theo số bóng đèn mỗi gia đình thắp, sau các nhà lác đác có thêm quạt điện, bàn là, đèn nê ông, việc tính tiền điện trở nên rắc rối. Đạt xồm đòi tính tiền điện cho một đèn nê ông chỉ bằng nửa cho bóng đèn tròn. Tôi hay dùng mỏ hàn điện để sửa Ti Vi, ngại lời ra tiếng vào, tôi lắp riêng một cái công tơ. Từ đó lần lượt các nhà đều lắp công tơ riêng. Cầu chì mỗi nhà đều để ở phòng xép nhà ông Kháng để chống ăn cắp điện. Chả may nổ cầu chì nhà mình vào lúc ông ta đi vắng thì hãy chịu khó chấp nhận cảnh mất điện cục bộ cho đến khi bạn có khả năng tiếp cận cái cầu chì nhà mình nằm trên bảng điện to đùng và nhằng nhịt trong buồng xép của ông Kháng.

Hoàn què lắp đài ba bóng chỉ dùng mỏ hàn đốt trên ngọn lửa bếp dầu. Thỉnh thoảng tôi cho anh ta vài cái bóng bán dẫn, Hoàn què sướng rơn. Bóng bán dẫn tôi có cả bịch, hồi đi thực tập ở Viện Vật lý Kiev, nhiều hôm tôi lấy cả vốc. Việc này do chính ông Trưởng phòng hướng dẫn thực tập bày cho. Vào trưa ngày cuối tuần, ông Trưởng phòng khẽ nhắc anh nhân viên thí nghiệm cầm một cặp bóng công suất đã được đo kiểm cẩn thận và ghép thành đôi, chạy ra góc khuất ngoài hàng rào của viện, nơi luôn có dăm ba chàng trai trẻ lởn vởn đợi. Cặp bóng công suất được chuyển hoá thành tờ 10 rúp, năm phút sau tờ mười rúp lại được chuyển hoá thành một chai rượu Vodka, một ký giò, bơ, pho mai, bánh mì và dưa chuột muối. Lãnh đạo cùng nhân viên đóng chặt cửa phòng thí nghiệm có treo ngoài cửa tấm biển màu đỏ “Đang làm thí nghiệm tĩnh điện. Cấm vào!” rồi nâng ly chúc ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ.
Do mất điện triền miên, tôi lắp một bộ giao động biến điện từ bình điện 12 vôn thành xung điện hàng trăm vôn thắp sáng một bóng đèn nê ông 60 phân. Khi có điện thì tôi nạp ac quy ở nhà, hễ mất điện dài dài thì tôi mang bình điện đến cơ quan nạp, lặng lẽ “cầm nhầm” một ít năng lượng điện của Nhà nước - cách ăn cắp điện ít bị lên án nhất trong rất nhiều kiểu ăn cắp điện thời bấy giờ.

Như đã kể về Phòng thí nghiệm Viện vật lý Kiev, bản chất chế độ bao cấp tạo ra nạn ăn cắp vặt, từ ăn cắp lặt vặt dẫn đến những vụ việc tham nhũng lớn hơn.

Người Hà Nội ăn cắp điện bằng nhiều cách. Cách thông thái nhất là chi cho anh công nhân điện lực quản lý khu vực bạn sinh sống một số tiền (bao nhiêu thì tôi không rõ vì tôi không ăn cắp điện), anh này sẽ đấu tắt công tơ điện nhà bạn sao đó để đáng ra công tơ phải chỉ một trăm số điện thì nó lại chỉ là hai mươi số thôi. Bạn dùng điện xả láng, gấp năm nhà bên cạnh mà hàng tháng bạn cũng chỉ phải trả tiền điện ngang bằng với ông bạn tội nghiệp kia.

Cách mang tính trộm cắp thô lỗ nhất là “câu điện”. Bạn làm một cái cần câu, ở đầu buộc một đoạn dây thép như cái lưỡi câu, dùng dây điện nối “lưỡi câu” vào mạng điện nhà bạn. Bạn móc cái lưỡi câu kia vào đường dây điện trần chạy qua gần cửa sổ nhà bạn, cứ thế mà dùng điện chùa. Hễ có hiện tượng đáng ngại thì hạ ngay cái cần câu xuống, có trời mà biết!

Còn có một cách rất khoa học kỹ thuật. Đó là khoan một lỗ cực nhỏ trên vỏ công tơ, luồn cái dây đồng qua lỗ nhỏ đó, hãm không cho đĩa nhôm của công tơ quay nữa. Đĩa nhôm không quay thì công tơ ngừng đếm công suất tiêu thụ. Gần đến ngày người của Điện lực đến ghi chỉ số công tơ thì ta rút cái dây đồng ra, công tơ chạy vo vo. Rất đơn giản!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn Phanhoamay cho bài viết trên:
  #155  
Cũ 20-06-2010, 08:40
Phanhoamay's Avatar
Phanhoamay Phanhoamay is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 649
Cảm ơn: 268
Được cảm ơn 2,810 lần trong 540 bài đăng
Default

Mùa vắng những cơn mưa


Cuối giờ làm việc, mấy vị trưởng phòng rủ Vĩnh đi hát karaoke. Hôm nay công ty tiếp khách. Các đối tác, các vị đại diện cơ quan quản lý, cơ quan hữu quan thường thích được chiêu đãi một chầu thi hát bàn tay vàng.

Vĩnh mới về công ty làm trưởng phòng Kỹ thuật. Anh sợ bị chê là không hòa đồng, kém chịu chơi nên vội thu dọn giấy tờ tài liệu, phóng xe theo mọi người đến một quán karaoke nép mình bên dòng sông Tô Lịch. Từ sông bốc lên mùi cống rãnh. Cái mùi thanh lịch này chắc là không chui được vào phòng hát đóng kín thường xuyên được xịt nước thơm rẻ tiền, loại dùng cho toilet.

Đám nhân viên sà vào ngồi bên cạnh khách. Lớp phấn son đậm đặc, nước hoa khê nồng vẫn không che dấu nổi sự trơ tráo, lì lợm và chán chường của những người mà xã hội thường gọi là cave.

Một em có vẻ nhỉnh tuổi hơn số còn lại đến ngồi cạnh Vĩnh. Bằng con mắt nghề nghiệp, các em kia nhận ra ai là sếp to sếp bé, ai là nhân viên thường. Các em bắt đầu phục vụ, dùng khăn lạnh lau mặt cho “anh”, cởi cúc áo ngực lau xuống tận gần dạ dày.

Anh Vụ trưởng tỏ ra lịch lãm, lau đáp lễ cho em nhân viên. Cũng lau đến tận dạ dày, có thể xuống sâu hơn một chút. Các anh khác cũng không thua kém.
Các cặp thành thạo chăm sóc nhau. Tiếp viên bật bia liên tục. Vài em chọn bài rồi cầm mic hát khởi động, đứng lên nhún nhảy khoe cái váy ngắn cũn cỡn. Toàn những bài Vĩnh không biết, nỉ non tình sầu tình cô đơn.

Cô gái ngồi cạnh Vĩnh khoanh tay ngồi im. Cô ngồi như để có mặt, không quan tâm chiều chuộng khách. Vẻ mặt buồn buồn, có vẻ chấp nhận số phận.
Vĩnh cũng ngồi lặng lẽ. Anh không thích bầu không khí và khung cảnh này. Anh không thích nhìn cảnh mấy vị lãnh đạo thường luôn mồm đạo đức đang công khai vuốt ve sờ nắn mấy em cave. Tại anh nhìn chứ mấy vị kia ai lo việc người nấy, thời gian đâu mà nhìn ra xung quanh.

Vĩnh bắt chuyện để phá vỡ im lặng:
- Em tên gì?
- Dạ em tên Lang. Cô gái nhỏ nhẹ trả lời.
- Lan hay là Lang?
- Lang ạ. Đó là tên cha mẹ đặt cho em. Mấy anh em em toàn tên khoai sắn anh ạ. Em dân nhà quê mà.
Thường các cô cave hay lấy tên mỹ miều giống như ca sỹ hay diễn viên nổi tiếng, riêng cô này vẫn giữ nguyên tên thật. Điều khác biệt này làm Vĩnh quan tâm.

Trong khi các cặp kia mải miết chiều chuộng nhau thì Vĩnh và Lang ngồi trò chuyện. Chưa đợi Vĩnh hỏi, Lang nói luôn là mình hai bảy tuổi, đã có một con gái học lớp một, chồng đi buôn đá đỏ bị cướp giết chết. “Em đi làm kiếm tiền nuôi con” – chữ “làm” được cô phát âm rõ nghĩa, cố để người nghe hiểu hết mọi ý nghĩa của chữ đó.

Vĩnh ngắm khuôn mặt trái xoan, cặp lông mày kẻ đậm trên đôi mắt buồn man mác, chiếc mũi dọc dừa xinh xắn và đôi môi bôi đỏ hình trái tim. Một chút thương cảm, một chút vị tha và cái gì đó như giống như tình cảm tự nhiên của người đàn ông muốn che chở, giúp đỡ người phụ nử trẻ yếu đuối bất hạnh này.

- Em hát tặng anh một bài nhé? Em rất thích bài bài hát này.

Giọng Lang không khỏe nhưng biểu cảm, cô hát rất đúng nhạc.
Hà nội mùa này vắng những cơn mưa
Cái rét đầu đông khăn em bay hiu hiu gió lạnh
Hoa sữa thôi rơi, em bên tôi một chiều tan lớp
Đường Cổ Ngư xưa chầm chậm bước ta về…

*
* *
Một tuần sau Vĩnh gọi đến nhà hàng hỏi thăm Lang, được trả lời là cô ấy ốm không đi làm. Vĩnh xin số điện thoại nhà Lang rồi gọi ngay. Giọng Lang yếu ớt:
- Em đi gặp mưa về bị cảm.
- Thế thuốc men gì chưa, cơm cháo thế nào?
- Chưa ạ. Em sống có một mình, con gái đi học rồi.
Vĩnh hỏi địa chỉ rồi phi ngay đến chỗ Lang thuê nhà. Căn hộ bé đến mức không thể bé hơn. Một phòng vừa ăn vừa ngủ vừa nấu nướng vừa tiếp khách rộng khoảng 9 mét vuông cộng thêm nhà vệ sinh bé xíu.
Lang đang đắp chăn nằm. Trán nóng ran, mặt đỏ gay. Khuôn mặt không trang điểm có vẻ hiền lành và dễ mến hơn lúc bình thường. Vĩnh chạy đi mua bát phở, bảo nhà hàng cho nhiều hành. Mua vỉ thuốc cảm, một ít vitamin. Anh ép Lang ăn, bắt cô uống thuốc rồi chờ đến khi cô đã thiu thiu ngủ, trán mát hơn mới chạy về công ty.

Chiều anh lại đến thăm Lang. Người phụ nữ trẻ khỏe mạnh khỏi ốm rất nhanh. Trong bộ váy mặc nhà, cô đang đứng xào thịt bò.
- Em xào cho ai ăn nữa mà nhiều thế?
- Anh ăn.
Câu trả lời đơn giản chỉ gồm hai từ làm Vĩnh xúc động.

Dần dần hai người yêu nhau. Căn phòng chật hẹp trở thành toà nhà hạnh phúc, thứ hạnh phúc mà Vĩnh chưa hề có với vợ mình, người phụ nữ khô khan và luôn cáu kỉnh. Nhưng đó là thứ hạnh phúc vụng trộm bất chính, nó làm Vĩnh sợ hãi, lương tâm anh luôn cắn rứt.

Thỉnh thoảng Vĩnh đưa Lang và cô con gái lên Hồ Tây hóng mát, vừa uống nước vừa ngắm hồ. Một lần chỉ có hai người, Lang ôm vai Vĩnh hát cho anh nghe lại bà Hà Nội mùa vắng những cơn mưa. Lang kể là từ khi quen Vĩnh, Lang không bao giờ hát bài này cho khách karaoke nghe nữa.
*
* *
Lang chỉ cho Vĩnh đến nhà vào những ngày nhất định. Những lúc khác em phải đi làm, Lang bảo thế. Vĩnh chấp nhận. Anh biết Lang yêu anh, và thế là đủ.
Đặc biệt là Lang không bao giờ cần đến tiền của Vĩnh. Lang không có ý đòi hỏi tiền nong quà cáp, lại còn nói anh phải luôn chăm lo cho vợ con, đừng để họ buồn. Vào các này rằm và mồng một Lang chủ động mua hoa quả bảo Vĩnh mang về cho chị nhà thắp hương.

Một lần đi họp, trong giờ giải lao, ông bạn bên Cục Thuế nói nhỏ với Vĩnh: “Ông quen con Lang à, con đó hay lắm, nó có nốt ruồi xinh xinh ngay dưới rốn”, rồi nhăn nhở cười.
Vinh đau đớn quặn người, nhưng cố làm ra vẻ mình cũng là thằng đàn ông sành điệu quan hệ chơi bời chút đỉnh.

Không hiểu sao sau chuyện đó anh lại càng yêu Lang hơn. Càng quan tâm chăm sóc cô ta và con gái hơn.
Anh quyết định nói chuyện rõ ràng và dứt khoát với Lang.
- Chúng mình yêu nhau. Anh yêu em thật lòng chứ không phải là bồ bịch lăng nhăng nay cô này mai cô kia.
- Em biết và em hiểu.
- Anh muốn chúng mình cưới nhau.
- Thế vợ con anh thì sao? Lang ngước cặp long mày đen cong nhìn anh.
- Anh sẽ ly dị. Anh sẽ để lại toàn bộ nhà cửa, tài sản cho bà ấy nuôi con, chỉ xin được tự do.
Lang nhìn Vĩnh thương xót:
- Không được đâu anh.
- Vì sao?
- Anh không thể lấy em và em cũng không thể lấy anh.
- ???
- Anh là một trí thức, tương lai còn ở phía trước. Em chỉ là một con điếm tầm thường.

Vĩnh ngồi lặng. Hai từ “con điếm” cấu xé trái tim anh. Có những sự thật ta cố chấp nhận, nếu không vạch mặt chỉ tên nó ra. Khuôn mặt Lang đanh lại, cô quá quen với cảm giác bị người đời coi mình là con điếm.
- Em không có nghề nghiệp gì, mà nếu có nghề gì đó thì bây giờ đi làm cũng không đủ tiền nuôi con. Em không muốn con em sau này phải khổ như em. Em bán cho bọn đàn ông cái mà chúng nó cần. Riêng anh thì em yêu. Anh là người đàn ông tốt nhất em gặp trên đời. Sau khi gặp anh em thấy đời này vẫn còn những người tốt, điều đó giúp em có nghị lực làm lại cuộc đời.
Em yêu anh nên không muốn anh phải khổ vì em. Đúng là người ta có nói “Lấy đĩ làm vợ chứ không lấy vợ làm đĩ”, nhưng rồi sẽ đến một lúc trong đáy sâu tâm hồn anh hai chữ con đĩ sẽ làm anh nhức buốt. Em muốn cuộc đời anh yên ổn. Anh yên ổn là hạnh phúc của em.
Lang vuốt tóc anh, nhẹ nhàng hôn lên má anh. Nụ hôn chân thành hay nụ hôn nghề nghiệp? Câu hỏi làm anh chua xót. Lang hiểu ngay câu hỏi không được nói ra đó:
- Em yêu anh thật lòng. Chính vì em yêu anh nên em mới từ chối lời cầu hôn.
Khuôn mặt Lang dịu dàng hơn bao giờ hết:
- Anh nên rời xa em. Rời xa em chính là anh thương em. Em sẽ dành dụm tiền, khoảng ba năm nữa mở cửa hàng cà phê, chấm dứt cảnh sống hiện nay. Em tự lo cho em được. Bây giờ tốt nhất cho anh là chúng mình chia tay. Càng vương vào em anh sẽ càng khổ.

Vĩnh ra về như đi trong mộng. Tự anh không hiểu vì sao mình không đâm xe vào đâu. Sự bất lực trước số phận, sự bất lực khi không thể làm gì để giữ lại người mình yêu thương có lẽ là nỗi đau lớn nhất của con người.

Để thoát ra khỏi sự bất lực, anh đề nghị vợ ly dị. Khi không còn tình yêu thì không nên trói buộc nhau. Vợ anh còn trẻ, hãy để cô ấy kịp tìm thấy hạnh phúc của mình.
Anh làm đúng ý định: để lại căn nhà và tài sản cho vợ.

Anh cũng làm lại cuộc đời.
*
* *
Gần ba năm sau Vĩnh gọi điện hỏi Lang sắp mở hiệu cà phê chưa, có cần anh giúp đỡ gì không. Lang nói không cần và mời anh dự khai trương cửa hàng.
Cửa hàng cà phê nhỏ nhắn nằm trên đường Giải phóng. Lang thuê thời hạn ba năm, sau sẽ tính tiếp. Khách khứa khoảng hai chục người. Lang mặc bộ váy đầm đen, kín đáo và sang.

Cửa hàng có dàn nghe nhạc, Lang cầm mic cảm ơn mọi người rồi xin hát một bài tặng người mà cô yêu quý nhất.
Hà Nội mùa này lòng bao nỗi nhớ
Ta nhớ đêm nao lạnh đôi tay
Hơi ấm trao em tuổi thơ ngây
Tưởng như, tưởng như còn đây…

Giọng Lang da diết. Đôi mắt nhòe ướt. Vĩnh biết nàng hát cho riêng anh.

Thực khách nhiều người tặng lẵng hoa. Vĩnh không mua hoa. Anh đến gần Lang, trao cho nàng chiếc phong bì mừng:
- Chúc cửa hàng ngày càng phát đạt!
Rồi lấy cớ có cuộc họp, anh vội vã ra về. Anh không biết là mình còn yêu Lang hay không. Không ai giải thích nổi vì sao mình yêu, tình yêu là gì, nó sống chết ra sao.

Sau buổi tiệc khai trương, Lang ngồi bóc các phong bì khách tặng. Cái hai trăm, cái năm trăm ngàn. Riêng phong bì của Vĩnh gồm 100 tờ năm trăm ngàn với lá thư nhỏ: “Anh xin giúp em chút vốn kinh doanh. Rất mừng là cuộc đời em đã sang trang mới. Hà Nội sắp có mưa rồi đó em”

Ngày mồng một nàng lên chùa, cúng giàng khá nhiều tiền. Trước Tam Bảo nàng chắp tay kính cẩn khấn cho Vĩnh được mọi sự may mắn trên đời.
*
* *
Đã tám năm trôi qua từ ngày khai trương cửa hàng cà phê.
Vĩnh và Lang tổ chức đám cưới. Cô con gái xinh đẹp của Lang vừa thi đỗ vào đại học, nó xin mẹ cho làm phù dâu.
Chú rể tóc chớm hoa dâm dắt cô dâu ba mươi tám tuổi ra sân khấu. Họ cảm ơn mọi người đã đến chia vui rồi song ca một bài tặng khách khứa bạn bè:
...Hà nội mùa này trời không buông nắng
Phố vắng nghiêng nghiêng cành cây khô
Quán cóc liêu xiêu một câu thơ
Hồ Tây... Hồ Tây... tím mờ...


Cả hai cùng khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc rơi cả xuống má cô bé phù dâu đứng bên cạnh.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Phanhoamay cho bài viết trên:
  #156  
Cũ 23-06-2010, 09:14
Phanhoamay's Avatar
Phanhoamay Phanhoamay is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 649
Cảm ơn: 268
Được cảm ơn 2,810 lần trong 540 bài đăng
Default

Mười đôi giày rưỡi
(Viết theo một câu nói đùa của Nguyễn Trọng Tạo)



Đời đàn bà của mụ Cả Lẫm có mười một người đàn ông, gồm cả các ông chồng và các tình nhân.

Ai mụ cũng yêu, yêu hết lòng, yêu bỏng cháy. Song có lẽ do quá nóng bỏng nên các mối tình đó đều cháy hết. Họ chia tay. Lỗi khách quan, lỗi của người này hoặc người kia. Mụ không cần biết là do lỗi của ai, mụ không nhớ, mụ chỉ nhớ tất cả họ, mười một người đàn ông của cuộc đời mụ.

Mụ chia tay người này rồi đến với người tiếp theo. Lại yêu như chưa yêu lần nào, lại chăm sóc, chiều chuộng, nũng nịu, ghen tuông, đắm đuối, hiến dâng, đòi hỏi...

Mụ yêu nhiều người nhưng không khi nào yêu đồng thời hai người. Đó là cái đức đáng quý của mụ. Mụ còn một cái đức đáng quý hơn nữa, là yêu ai, sống với ai, mụ cũng lo cho người đó ăn mặc tinh tươm, giày dép đàng hoàng. Mụ coi người tình không chỉ là người tình, mà còn là em mụ, con mụ, cục cưng của mụ. Mụ lo lắng, chăm bẵm, sở hữu một cách nhiệt tình.

Mỗi một người đàn ông ra đi một kiểu, người để lại tài sản cho mụ, người thì ngược lại, vơ vét sạch sành sanh. Dù ai để lại hay không để lại cái gì, mụ Cả Lẫm chỉ quan tâm giữ lại một đôi giày mụ từng mua cho người đó đi.

Hôm nay trời nắng đẹp, mụ Cả Lẫm mang những đôi giày cũ của những người đàn ông ra phơi cho khỏi mốc. Mụ ngồi ngắm chúng và sống lại mười một cuộc tình đã qua.

Đôi giày Cô-xư-ghin là của anh trung uý, người chồng đầu tiên của mụ. Đôi giày "quân dụng", thích hợp với mọi địa hình, chưa từng một lần được đánh xi. Mỗi lần anh trung uý từ đơn vị về, tiếng giày chắc nịch gõ mạnh mẽ từ ngoài ngõ.

Đôi thứ hai là giày Tiệp, đẹp, da mỏng, đế đúc, không phù hợp với điều kiện Việt Nam nên anh kỹ sư ở Tiệp về chỉ xỏ chân được dăm lần là bị vỡ đế, giống như anh ta chỉ mới nồng nàn với mụ được dăm tháng thì bị chuyển công tác đi xa.

Đôi thứ ba, đôi thứ tư...

Đôi thứ năm là đôi giày thể thao. Ông chồng này không thích đi giày tây, lúc nào cũng mang một đôi thể thao. Chiếc nào cũng mòn vẹt phía ngoài vì ông này chân hơi vòng kiềng. Chân vòng kiềng cũng có cái hay, mụ cười tủm tỉm, nhớ lại đôi chân ấy đã từng quặp mụ như thế nào.

Mụ lần lượt ngắm nghía mười đôi giày.

Còn lại một chiếc chân phải là của người tình cuối cùng, ông này cụt một chân. Hình như khi người ta bị cụt đi một cái gì đó thì cái khác lại mạnh mẽ khác thường?

Mụ Cả Lẫm ngồi ngắm mười đôi giày rưỡi...

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
  #157  
Cũ 24-06-2010, 11:45
Phanhoamay's Avatar
Phanhoamay Phanhoamay is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 649
Cảm ơn: 268
Được cảm ơn 2,810 lần trong 540 bài đăng
Default

Đàn bà, ai hiểu nổi?


Tôi quen Linh lâu lắm rồi, lâu đến mức không còn nhớ là quen từ hồi nào. Chúng tôi làm việc cùng ngành, một năm gặp nhau ít nhất hai lần trong các dịp sơ kết và tổng kết năm.

Linh xinh xắn, tính tình lại nhu hòa, làm việc rất có trách nhiệm. Chồng Linh là một tay đẹp trai, cao lớn, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Anh ta là Phó Tổng Giám đốc một công ty có hàng mấy ngàn lao động.

Linh hát hay. Kỹ thuật thanh nhạc thì không được rèn mấy, nhưng cao độ và trường độ thì rất chuẩn. Cái chính là em hát say sưa, với cả tâm hồn.

Không cần nói thì bạn đọc đã rõ là Linh được mọi người quý mến.

Đàn ông, khi đã quý mến một người phụ nữ, nhiều khi chuyển sang yêu lúc nào không biết. Nhiều người có cảm tình với Linh, nhưng Linh cư xử với ai cũng chỉ thân mật một cách đàng hoàng.

Chúng tôi quý mến nhau, chúng tôi là tôi và Linh. Tại các cuộc họp chúng tôi hay ngồi gần nhau, đi ăn thì ngồi cùng bàn, liên hoan văn nghệ thì hát song ca. Khi họp ở Hà nôi thì nếu em cần, tôi chở em đi chơi phố hay giải quyết công việc gì đó.

Người đời hay thích trò gán ghép. Ở những cuộc giao lưu đông người, mấy ông bà già khú đế cũng vẫn bị gán thành đôi. Vui là chính, xong ai lại về thành phố nấy. Vả lại ai cũng có một gánh trách nhiệm với cơ quan, gia đình và xã hội, to đầu hết cả rồi.

Nhưng không ai gán ghép tôi với Linh, dù hai anh em khá thân nhau. Có lẽ vì ai cũng muốn gán Linh với chính mình chăng?

Quý Linh như thế, song có một điều tôi không hiểu nổi ở em. Đó là hễ nói chuyện với nhau, hoặc đôi khi gặp nhau trên Yahoo Messenger chát chít thì em luôn kể với tôi về những người đàn ông yêu em.

Người cùng học thời phổ thông yêu em ra sao, đến bây giờ vẫn làm thơ tặng em, khi có gì đó trắc trở trong công việc hay tình cảm thì đều gọi điện tâm sự với em. Có hôm đi nhậu say về, ôm điện thoại nói với em suốt, làm chồng em khó chịu.

Người cùng cơ quan, người hàng xóm, người gặp gỡ trong công việc. Nhiều lắm. Và Linh say sưa kể về những người đó, làm cho câu chuyện giữa tôi và Linh nhiều khi chỉ xoay quanh những người hâm mộ Linh.

Một lần tôi đánh bạo hỏi:
- Vậy em yêu ai?
- Em không yêu ai.
- Chồng em?
- Cũng không...
Tôi không dám hỏi tiếp. Em tự kể là trước kia chồng theo đuổi em khá lâu, yêu em vô cùng, thế là cưới thôi.

Khó hiểu thật. Đẹp, dễ mến, nhiều người theo đuổi, chính mình cũng thích được người ta theo đuổi, vậy mà không yêu ai?

Tôi không hiểu. Có bạn nào hiểu thì giải thích giúp với?

Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Phanhoamay cho bài viết trên:
  #158  
Cũ 24-06-2010, 14:35
Мужик's Avatar
Мужик Мужик is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2009
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 4,008
Cảm ơn: 3,327
Được cảm ơn 9,511 lần trong 3,059 bài đăng
Default

Em không dám nhận là mình hiểu để mà giải thích. Em chỉ dám nêu suy nghĩ riêng thôi.
Chị Linh này chắc ngộ nhận, cứ tưởng người ta theo đuổi mình là người ta yêu mình. Khi chat với người khác, thể nào chị ý cũng nói là nhân vật "Tôi" trong truyện của bác Phan yêu chị ấy. Thực tế "Tôi" đâu có yêu Linh, phải không ạ.
Người không yêu ai làm sao biết ai yêu mình.
__________________
SCENTIA POTENTIA EST!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Мужик cho bài viết trên:
  #159  
Cũ 24-06-2010, 14:54
USY's Avatar
USY USY is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 3,248
Cảm ơn: 6,832
Được cảm ơn 7,951 lần trong 2,384 bài đăng
Default

Trích:
Мужик viết Xem bài viết
Người không yêu ai làm sao biết ai yêu mình.
URRRRRRRRRRRRRAAAAAAAAAAAA!
Và người ta cũng không biết 1 điều là người ta chỉ yêu bản thân người ta thôi! Nhưng chắc mọi người thì biết điều này (nên không ai gán ghép người dó cho ai chăng?)
__________________
"Дело ведь совсем не в месте.
Дело в том, что все мы - вместе!"
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn USY cho bài viết trên:
  #160  
Cũ 25-06-2010, 13:53
Phanhoamay's Avatar
Phanhoamay Phanhoamay is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 649
Cảm ơn: 268
Được cảm ơn 2,810 lần trong 540 bài đăng
Default

Trích:
Мужик viết Xem bài viết
Người không yêu ai làm sao biết ai yêu mình.
Trích:
USY viết Xem bài viết
URRRRRRRRRRRRRAAAAAAAAAAAA!
Và người ta cũng không biết 1 điều là người ta chỉ yêu bản thân người ta thôi!
Cảm ơn hai vị cho ý kiến.
Tôi đã post bài này lên một diễn đàn khác, ở đó có vài lời bình như sau, chép để mọi người xem cho vui:

1. Đọc ĐÀN BÀ, AI HIỂU NỔI? của anh Thắng, HV thấy thật thú vị. Một chút tự ái, tự kiêu của đàn ông đang bị... xuống. Anh có biết vì sao Linh làm thế không, chỉ giản đơn:
- Cô ấy yêu mình hơn tất cả.
- Chưa ai yêu cô ấy đến mức để cô ấy quên bản thân mình.
- Cô ấy không có trái tim.

2. Trời đất ! Bấy nhiêu năm rồi mà anh vẫn chưa chịu hiểu sao ? Phải thán phục lòng kiên nhẵn của Linh ! Đến bao giờ anh Thắng mới hiểu Linh đây? (NVA)

Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
Ðề tài Người gửi Forum Trả lời Bài viết cuối
Xem truyền hình Nga daniel Truyền hình 166 03-10-2013 08:23
Cùng dịch truyện tiếu lâm Nga Cuong Vui cười 1981 24-12-2012 17:57


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 04:26.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.