|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
|
|
#1
|
|||
|
|||
|
Hihi, bài viết ngắn về dòng họ Pushkin và "lời nguyền" đã được đăng ở ngay trang đầu topic này các bác ạ
http://diendan.nuocnga.net/showpost....13&postcount=5 |
|
#2
|
||||
|
||||
|
Ở Việt Nam ta, ai là người dịch thơ Pushkin đầu tiên?
Có một bạn trẻ có lẽ vì quá mê dịch giả Thúy Toàn với những "Anh nhớ mãi phút giây huyền diệu", "Tôi yêu em đến nay chừng có thể"...mà đã`gán cho ông danh hiệu này. Rất may trước khi mang bài viết đi in báo, bạn trẻ nọ đã đưa cho bác Thúy Toàn xem và cho ý kiến. Và nhà thơ, dịch giả Thúy Toàn đã nói rõ luôn ý kiến của mình, rằng ông không phải là người đầu tiên dịch thơ Pushkin. Người đầu tiên đó, chính là nhà thơ xứ Nghệ Hoàng Trung Thông (1925-1993). Năm 1957, nhà thơ Hoàng Trung Thông đã dịch và in truyện cổ tích Nga bằng thơ Nàng công chúa thiên nga tại NXB Kim Đồng. Cũng năm này, ông cho in tác phẩm Ông lão đánh cá và con cá vàng, một truyện cổ tích khác của Pushkin. Trong năm này, nhân kỷ niệm 120 năm ngày mất của Pushkin, bản dịch của Hoàng Trung Thông trường ca Người tù Cáp ca dơ được công bố trên số 5 tạp chí Văn Nghệ. Điều đặc biệt, Hoàng Trung Thông tiếp cận với thơ Nga đều qua các bản dịch ra tiếng Trung quốc. Trước khi dịch Pushkin, nhà thơ của "Có sức người sỏi đá cũng thành cơm" đã dịch Maiakovski. Ông chính là người đầu tiên đưa nhà thơ vô sản có "trái tim quá cỡ" đến với độc giả VN. Rất tiếc, mảng sáng tạo dịch thuật này của nhà thơ Hoàng Trung Thông chưa được các nhà phê bình văn học để ý tới.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net Thay đổi nội dung bởi: hungmgmi, 03-07-2009 thời gian gửi bài 09:31 |
|
#3
|
|||
|
|||
|
GỬI
Anh nhớ mãi phút giây huyền diệu: Trước mắt anh em bỗng hiện lên, Như hư ảnh mong manh vụt biến, Như thiên thần sắc đẹp trắng trong. Giữa ray rứt sầu đau tuyệt vọng Giữa ồn ào xáo động buồn lo Tiếng em nói bên tai anh văng vẳng Bóng dáng em anh gặp lại trong mơ. Tháng ngày qua những cơn gió bụi, Đã xua tan mộng đẹp tuổi thơ, Lãng quên rồi giọng em hiền dịu, Nhoà tan rồi bóng dáng nguy nga. Giữa cô quạnh âm u tù hãm Dòng đời trôi quằn quại hắt hiu, Chẳng tiên thần, chẳng nguồn cảm xúc, chẳng đời, chẳng lệ, chẳng tình yêu. Cả hồn anh bỗng bừng tỉnh giấc: Trước mắt anh em lại hiện lên, Như hư ảnh mong manh vụt biến, Như thiên thần sắc đẹp trắng trong. Trái tim lại rộn ràng náo nức, Vì trái tim sống dậy đủ điều: Cả tiên thần, cả nguồn xảm xúc, Cả đời, cả lệ, cả tình yêu. PUSKIN (1825) Bản dịch của Thúy Toàn |
| Được cảm ơn bởi: | ||
@@@ (02-08-2009) | ||
|
#4
|
||||
|
||||
|
Bài dưới đây Geo dịch "đại", mong được mọi người hưởng ứng dịch thêm, hoặc cho nghĩa chính xác của khổ thơ dưới cùng:
Так, поздним хладом пораженный, Как бури слышен зимний свист, Один - на ветке обнаженной Трепещет запоздалый лист!..
__________________
Sông núi đẹp đâu cũng là Tổ Quốc |
|
#5
|
||||
|
||||
|
Bản dịch nổi tiếng trên của bác Thúy Toàn đã được hungmgmi giới thiệu ngay đầu topic này, do vậy có lẽ không cần thiết post thêm một lần nữa.
__________________
Sông núi đẹp đâu cũng là Tổ Quốc |
|
#6
|
|||
|
|||
|
Em có cảm giác là trong bản dịch trên, có lẽ là do ... kích thước của thể thơ năm chữ, nên bản dịch có ấn tượng hơi gò bó. Nhưng khổ thơ cuối cùng thì em thấy ổn mà, không hiểu bác Geobic muốn nó hoàn thiện hơn chăng?
Em thì cũng thú nhận là dịch đại ![]()
|
|
#7
|
||||
|
||||
|
Trích:
Geo muốn hiểu rõ thêm ý hai câu với cấu trúc Так... Как... Vì bỏ lâu quá, quên mất rồi, và giờ cũng không biết mò đâu ra. Так, поздним хладом пораженный, Как бури слышен зимний свист,
__________________
Sông núi đẹp đâu cũng là Tổ Quốc |
|
#8
|
|||
|
|||
|
Ở đoạn cuối này em không nghĩ đó là cấu trúc Так... Как... đâu bác ạ (em cũng chẳng hiểu tại sao). Theo em nghĩ, diễn nôm thì 2 câu đó thế này
Thế đấy, bị cơn lạnh giá muộn màng bắt gặp (đốn ngã) Dường như nghe thấy tiếng huýt sáo mùa đông của cơn bão |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Geobic (26-07-2009) | ||
|
#9
|
||||
|
||||
|
Thơ trong nguyên bản ở thể ngắn, nên em cố trung thành với nguyên tác..., tuy là không thành công:
__________________
"Дело ведь совсем не в месте. Дело в том, что все мы - вместе!" Thay đổi nội dung bởi: USY, 26-07-2009 thời gian gửi bài 18:44 |
|
#10
|
|||
|
|||
|
Đả thương bằng… chữ
Aleksandr Puskin (1799-1837) là đại thi hào Nga, một tâm hồn lãng mạn bậc nhất không chỉ ở thời đại của ông mà cả mãi sau này nữa. Thế nhưng, nhà thơ lớn này cũng rất thấm nhuần câu danh ngôn La tinh "không có gì thuộc về con người mà xa lạ với tôi". ![]() Nhà thơ Krylov Ở thời mà ông sống, viết ra những câu thơ có đầy đủ vần điệu đã được coi như một công việc huyền diệu và linh thiêng, gần như không phải của cõi trần thế nên những câu thơ được người đời chuộng như những lời sấm truyền, có sức sống "bia miệng" rất mạnh mẽ. Và Puskin đã sử dụng thứ "thần công" để đả thương những kẻ thù hay những kẻ ác ý với ông. Một đồng nghiệp tên là Faddey Bulgarin xúc phạm tới Puskin, đại thi hào đã không ngần ngại phản công bằng hai câu châm biếm: "Faddey bán rẻ nước Nga, Ác tâm đến mức bán ba bốn lần". Khi những nhà gọi là kinh điển thời đó nhận xét về các tác phẩm của Puskin không đúng như ý ông thích, đại thi hào đã tung ra hỏa lực thật choáng ngợp và ghi vào nhật ký ngày 10/12/1815: "Trí tuệ có ba kẻ thù : Ông Sich, ông Sắc, ông là Sịchma !" Ông Sích tức Aleksandr Shishkov (1799 - 1832), nhà thơ kiêm dịch giả, một cây bút lãng mạn mà hiện nay, nhiều nhà phê bình văn học Nga đánh giá là đã bị quên lãng một cách bất công. Ông Sắc là Aleksandr Shakhovskoi (1777 - 1846), một công tước đi làm văn. Còn ông Sịchma là ông Shikhmatov, cũng là một danh nhân đương thời... Nói chung, đối với nhiều nhân vật thời đó, làm mếch lòng Puskin là một tai họa không nhỏ vì "nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ". Ngay cả tới hôm nay, tên của không ít những kẻ thù của đại thi hào đã không còn nói lên điều gì nữa với hậu thế nhưng những câu thơ châm biếm tuyệt bút của Puskin vẫn tiếp tục được truyền tụng. Puskin cũng rất hay đưa những người ở xung quanh ông vào các tác phẩm bất hủ của mình, đôi khi hơi quá tay. Bà Osipova, một người hàng xóm của đại thi hào ở thôn quê nhớ lại trong hồi ký của mình : "Chúng tôi hay đãi ông ấy món táo ngâm dưa và thế là những quả táo này cũng được đưa vào trường ca "Evgueni Onegin"; lúc đó chúng tôi có một người ở tên là Akulina Pamfilovna, cực kỳ hay càu nhàu. Có nhiều bận chúng tôi trò chuyện tới khuya và Puskin tự dưng thèm ăn táo. Và khi chúng tôi gọi Akulina Pamfilovna để chị ta mang táo tới thì chị ta lại vừa làm vừa làu bàu. Thế là một lần Puskin nửa đùa nửa thật nói với chị người ở : "Akilina Pamfilovna, đủ rồi, đừng cáu kỉnh nữa ! Ngày mai tôi sẽ đưa chị vào làm phu nhân cố đạo !". ![]() Vở kịch "Khổ vì trí tuệ" Và thế là trong "Con gái viên đại uý" đã có câu sau: "Tối đến đôi khi cha Gerasim xuất hiện cùng vợ là Akulina Pamfilovna, một bà lắm chuyện nhất vùng". Nhà tôi có một người hầu nam là Pmen Ilich và cả người này cũng bị đưa vào truyện...". Puskin không phải là trường hợp cá biệt trong văn học Nga về lĩnh vực này. Nhà thơ Aleksandr Griboedov (1790-1875), tác giả của vở kịch lừng danh "Khổ vì trí tuệ", từng viết: "Ôi lưỡi người đời ác hơn súng lục". Thế nhưng, tác phẩm lớn nhất này của Griboedov cũng được viết ra từ tham vọng của tác giả trong việc thanh toán "ân oán giang hồ" với những người đã xúc phạm mình. Griboedov, tức nhân vật Tchasky trong kịch, đã bị bêu riếu một lần như một kẻ điên trong xã hội thượng lưu Moskva thời đó. F. Evans, một người bạn của Griboedov, nhớ lại chuyện này: "Griboedov vừa nóng nảy đi đi lại lại quanh phòng, vừa kể về chuyện hai ngày trước đó, anh đã có mặt tại một dạ hội và anh rất khó chịu với những trò sùng ngoại lố lăng của giới thượng lưu thời ấy và cả sự quan tâm thái quá xung quanh một người Pháp nào đấy, một kẻ ba hoa tột bực. Sự công phẫn của Griboedov tăng dần lên và cuối cùng, bản tính nóng nảy, chua cay của anh đã chuyển thành những câu nói cuồng nộ xúc phạm tới tất cả. Và có ai đó đã buột miệng bảo, cái gã trai kia bị điên rồi và câu nhận xét ấy đã được lan truyền khắp cả Peterburg. - Tôi sẽ chứng minh cho họ biết, rằng tôi vẫn tỉnh trí. - Griboedov nói. - Tôi sẽ nã đạn hài kịch vào họ, đưa vào đó toàn bộ buổi dạ hội ấy: họ sẽ cảm thấy khó ở đấy". Nhà thơ nói là làm và đã đưa vào "Khổ vì trí tuệ" những tính cách điển hình nhất của xã hội thượng lưu Peterburg đương thời. Nhân vật Famusov, theo nhận định chung, chính là ông bác ruột của tác giả, Aleksey Fiodovich Griboedov. Chính nhà thơ đã viết trong đoạn văn "Tính cách bác tôi" như sau: "Đó chính là tính cách đã biến mất trong thời đại chúng ta, tính cách của bác tôi. Ông ấy đã chiến đấu như sư tử với người Thổ dưới quyền chỉ huy của Suvorov, rồi lại quỵ lụy ở phòng ngoài tất cả những kẻ tình cờ gặp gỡ ở Peterburg và khi về hưu đã sống bằng những chuyện đồn thổi. Khuôn mẫu những dạy dỗ của ông ấy là: "Tôi đây, người anh em!"...". Nhân vật nữ Sofia, người yêu của nhân vật chính Tchasky trong "Khổ vì trí tuệ" được lấy nguyên mẫu từ người chị họ của nhà thơ, con gái ông bác, Sofia Alekseyevna... CAND.com.vn |
|
#11
|
||||
|
||||
__________________
Sông núi đẹp đâu cũng là Tổ Quốc Thay đổi nội dung bởi: Geobic, 16-08-2009 thời gian gửi bài 09:37 |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Nina (16-08-2009) | ||
|
#12
|
|||
|
|||
|
Ối, bài thơ này ... bi thảm, đen tối quá bác Geobic ơi!
|
| Được cảm ơn bởi: | ||
Geobic (16-08-2009) | ||
|
#13
|
||||
|
||||
|
Thêm một bài ngắn nữa. Bài này Hoàng Thi Vinh đã dịch đầu tiên và khá đạt, giành giải cao trong một cuộc thi dịch.
__________________
Sông núi đẹp đâu cũng là Tổ Quốc Thay đổi nội dung bởi: Geobic, 17-08-2009 thời gian gửi bài 07:44 |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Hồ Trương (17-08-2009) | ||
|
#14
|
|||
|
|||
|
Tập truyện của ông Ivan Petrovitch Belkin quá cố (5 tr.)
Yêu cầu : Tìm mối liên hệ thiết yếu giữa 5 truyện ngắn, giải thích về tính thống nhất của chúng (cái nào chung nhất). Đây là bài tập giữa kỳ của cháu, các bác ạ ! Nộp ngày 15.10, 22.10 thì... thu bài....... Thậm chí là một văn bản bất kỳ của tác phẩm, còn không có nữa. Cháu chỉ mới xem hai lần bộ phim "Phát súng" thôi !!! Thay đổi nội dung bởi: Vania, 01-10-2009 thời gian gửi bài 19:51 |
|
#15
|
|||
|
|||
|
Vania thân mến, tác phẩm này của Pushkin đã được dịch ra tiếng Việt từ khá lâu rồi. Và trên mạng cũng có khá nhiều, bạn có thể đọc qua các truyện ngắn đó ở các link sau
http://www.1080vietnam.com/Stories/D...GroupID=221557 http://vnthuquan.net/truyen/truyen.a...83a3q3m3237nvn http://vnthuquan.net/truyen/truyen.a...3237nvn&cochu= http://lmvn.com/truyen/index.php?fun...cRlWUnLMfkMSH5 và còn rất nhiều link khác nữa Nina cũng xin góp ý với bạn một chút. Bài viết trên của bạn, nói thật là Nina chả hiểu bạn muốn ... truyền đạt thông điệp gì. Bạn gặp vấn đề khó khăn, bạn cần giúp đỡ, tốt thôi. Tuy nhiên, bạn nên trình bày rõ yêu cầu của bạn - ở đây theo Nina hiểu là cần giúp tìm tác phẩm. Chứ bạn than thở như thế kia, có người lại hiểu nhầm là bạn muốn nhờ làm giúp bài tập đấy. |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Vania (01-10-2009) | ||
|
#16
|
|||
|
|||
|
Em thú thật là ba câu này em chẳng hiểu mấy, nhất là câu cuối cùng ...
Trích:
|
|
#17
|
||||
|
||||
|
Trích:
@ Nina: Bài này Tác giả viết tặng LW (có bản ghi như vậy), từng được người Nga giải mã là tặng Elizabeta Vorontxova – nữ bá tước phu nhân, vợ viên tổng trấn và là thủ trưởng trực tiếp của nhà thơ trong thời gian ông bị lưu đày ở Miền Nam nước Nga. Bài này nằm trong chùm thơ “Giã biệt”… Bài này mang bút pháp tả thực, và theo Geo hoàn toàn có thể hiểu твой друг chính là nhân vật tôi trữ tình, là chính Puskin. Với своего поэта cũng vậy. Có thể khi xưa hai người đã có tình cảm, lúc này Nhà thơ nhớ lại, thấy tất cả đã thay đổi. Giờ Nàng như đã chết trong Chàng. Và Với Nàng, Chàng cũng như ngọn đèn đã tắt. Nghĩa là tình đã “chết”. Chàng gửi cho Nàng lời giã từ, bảo Nàng hãy nhận nó, như một người vợ góa nhận lời giã từ của người chồng đã khuất, như những người bạn nhận lời giã từ của nhau trước khi vình viễn rời xa… Câu Как овдовевшая супруга tôi sửa theo góp ý của USY, bỏ đi chữ “lời”. Hai câu cuối bài nhắc nhớ về lần Puskin gặp gỡ và tiễn biệt Kiukheneker, một chiến sĩ Tháng Chạp, bạn ông, bị giải đi lưu đày ở Sibir.
__________________
Sông núi đẹp đâu cũng là Tổ Quốc |
|
#18
|
|||
|
|||
|
Ôi, nếu là bà Elizabeta Vorontxova (ông chồng bà này có cái cung điện mà bất kỳ đứa trẻ con nào ở Odessa cũng biết!) thì ... bà này có thời kỳ tình cảm với Pushkin thật...
Và nếu thế thì ... theo em nhớ (em thì rất hay nhớ nhầm), thì Vorontsov hoặc ai đó khác có ... đề nghị Pushkin chấm dứt mối quan hệ này...Vậy thì có thể hiểu là ... tình buộc phải chết chăng? - câu "для тебя твой друг угас" trở nên dễ hiểu hơn các bác nhỉ? Bài thơ này, ít nhất em thấy cũng có một ưu điểm - nó không phải thơ sonnet
|
| Được cảm ơn bởi: | ||
Geobic (04-10-2009) | ||
|
#19
|
||||
|
||||
|
Xô-nê đây, xin mời Nina "xơi":
__________________
Sông núi đẹp đâu cũng là Tổ Quốc Thay đổi nội dung bởi: Geobic, 04-10-2009 thời gian gửi bài 20:28 |
| Được cảm ơn bởi: | ||
USY (04-10-2009) | ||
|
#20
|
||||
|
||||
|
Cháu đọc được bài này liên quan tới "Đức mẹ đồng trinh" Cháu xin phép được post lên.
Bài thơ sáng tác năm 1830 Trong bức thư đề ngày 30/06/1830 gửi Natlia Gontrarova, đã chính thức trở thành hôn thê của nhà thơ từ 06/04/1830, nhà thơ có viết về bức tranh của một họa sĩ Ý :"Anh đứng hàng giờ trước đức mẹ đồng trinh tóc vàng, trông giống em như hai giọt nước". Ngay từ lần đầu gặp Natlia Gontrarova, một thiếu nữ tuổi trăng tròn có vẻ đẹp hiền thục trong trắng, nhà thơ đã nghĩ là được Thượng đế ban cho diễm phúc đượcthấy trong đời sự hài hòa và lý tưởng giữa Tình yêu- Hôn nhân- Ga đình. Và như tiến sĩ Nicolai Xcatov viết, nhà thơ đã không hề lầm lẫn. Tuy nhiên sau phải ngót thế kỷ rưỡi sau, tiếng oan "lẳng lơ hại chồng" đầy đọa "giai nhân cố đô Mockva"( chỗ này cháu hơi thắc mắc) mới được cởi bỏ: vào cuối những năm 1980, nhà Puskin học người Ý là bà Serena Vitali đã được chắt nội của Dantes cho phép công bố những bức thư thư riêng của cụ nôi đề cập tới mối tình với vợ Puskin. Người Nga bàng hoàng: hóa ra Natlia gontrarova đã giữ trọn trinh tiết với chồng, kiên quyết kiên quyết khước từ đòi hỏi gần gũi của tên công tử Pháp dâm đãng! Bị bắn trọng thương trong cuộc đấu súng để bảo vệ danh tiết của người vợ yêu quý, Puskin trăn trối:"Em hãy về sống ở làng quê, để tang anh hai năm rồi đi lấy chồng, nhưng phải lấy một người đứng đắn". Khi Puskin chết, Natlia mới 25 tuổi."Nữ hoang của các vũ hội" đã đưa các con của Puskin rời Peterbyrg hoa lệ về sống ở quê, không phải hai mà là 7 năm sau mới tái giá và đã nuôi dạy cả 4 người con của nhà thơ nên người.
__________________
_galychanka_ |
![]() |
| Bookmarks |
|
|