|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#61
|
|||
|
|||
|
Trích:
|
|
#62
|
||||
|
||||
|
KHU VỰC GÓC HÀNG KHAY – ĐINH TIÊN HOÀNG
Khu vực góc Hàng khay – Đinh Tiên Hoàng bên phía Bờ Hồ có thể coi là 1 công viên nhỏ và là góc đẹp nhất của Hồ Hoàn kiếm. ![]() ![]() Ngày xưa, khi người Pháp xây dựng tuyến phố Tràng tiền - Hàng khay - Tràng thi thì người dân Thủ đô đã năng động mang hoa tới đây tiêu thụ (không những vậy, họ còn vô Đà lạt trồng, cung cấp cho người Pháp). ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sau đó chính thức thành chợ ![]() ![]() Và mọc lên cái kios cho tới hòa bình. Đặc biệt: các cô mậu dịch viên áo nâu, khăn mỏ quạ đen ![]() ![]() Yêu hoa là tính cách dễ thương của người Hà nội. Sau này dãy hàng hoa biến mất và nhân Đai lễ, Hà nội có Đồng hồ hoa ![]() Chốn xưa giờ còn lại như này ![]() Ở khu vực này bên đường Hàng khay có “Hiệu ảnh Quốc tế” nổi tiếng.Thời chiến tranh, năm nào phụ huynh cũng kêu đủ con, cháu về để chụp chung 1 tấm 6x6 hoặc 6x9 để đề phòng… ![]() ![]() Phía bên Đinh tiên Hoàng góc Đinh Lễ, 1 bên trước là “Cửa hàng thủ công mỹ nghệ” chuyên bán các sản phẩm từ bạc, sừng, xà cừ…cho khách nước ngoài. Mì cũng hay la cà vô đây để… ngó. ![]() 1 bên trước là “Ủy ban giám sát Hiệp định Giơ ne vơ” có các ông người Ấn, đội khăn xếp và quốc kì có cái bánh xe (điều lạ đối với con nít) – các ông Ba lan và còn lại được mọi người kêu tuốt là “Liên xô”. ![]()
Thay đổi nội dung bởi: micha53, 07-12-2011 thời gian gửi bài 09:54 |
| Có 12 thành viên gửi lời cảm ơn micha53 cho bài viết trên: | ||
hongducanh (07-12-2011), htienkenzo (07-12-2011), hungmgmi (07-12-2011), LeBinh (07-12-2011), ninh (07-12-2011), NISH532006 (07-12-2011), Old Tiger (07-12-2011), phuongnn (08-12-2011), quangnam (24-01-2012), Siren (07-12-2011), Thanhxuan1974 (08-12-2011), USY (07-12-2011) | ||
|
#63
|
||||
|
||||
|
Mỗi lần đến Hải Phòng, lang thang chỗ mạn Nhà hát Lớn là em bỗng nhớ đến... cái góc Ngã Tư Hàng Khay-Đinh Tiên Hoàng mà bác Mì Chả mới nhắc đến trên đây.
Chả phải em có kỷ niệm nào với cái khoảnh đất con con đó. Mà em thầm ghen tỵ với Hải Phòng, khi thành phố Hoa Phượng Đỏ này vẫn giữ được trên con phố nhìn ra Quảng trường Nhà hát một dãy kiosk bán hoa tuyệt đẹp. Trong khi đó, ngay trung tâm thủ đô, một dãy kiosk có lịch sử lâu năm đã bị san phẳng từ rất nhiều năm trước. Chả biết dưới "triều" ông quan Chủ tịch thành phố nào nữa. Em nhớ ở góc ngã tư này từng tồn tại cái dãy kiosk bán hoa này quá đẹp, làm sinh động trang điểm thêm cho Hồ Gươm-thường vẫn được ví là lẵng hoa giữa lòng Hà Nội. ![]() Dịp đại Lễ, người ta nhét vào khoảng đất ven hồ một chiếc đồng hồ do cái hãng nào đó của Thụy Sĩ tặng, bằng kính và kim loại, trông cực kỳ phản cảm, không ăn nhập gì với sự trầm mặc của không gian ven hồ. ![]() Đã thế lâu lâu nó lại bị "ngất" mới đau. Gọi là đồng hồ hoa cho nó...văn hoa, vì xung quanh nó người ta trồng hoa. Thế nhỡ xung quanh đổ đầy cát, lại gọi nó là đồng hồ cát hay sao? Đây là một địa điểm từng được người ta kiến nghị đặt cột KM số O cho HN. Nếu được chọn, có khi anh đồng hồ này cũng bị bay không chừng. Vẫn tiếc dãy kiosk bán hoa, mà giờ này, ở đó luôn có các "anh hùng Núp" mai phục.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên: | ||
BelayaZima (07-12-2011), htienkenzo (07-12-2011), micha53 (07-12-2011), phuongnn (08-12-2011), Thanhxuan1974 (08-12-2011) | ||
|
#64
|
||||
|
||||
|
Có một dự án khá tuyệt, dành cho những ai muốn nhớ về HN.
Đó là dự án ảnh Panorama các thành phố trên TG, trong đó có HN. Các bác vào trang sau, nhấp vào ảnh và kéo. Khi đó các bác có cảm giác như đang trên phố, tha hồ nhìn khắp 4 phía nhé: http://www.360cities.net/area/hanoi
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên: | ||
htienkenzo (07-12-2011), micha53 (07-12-2011) | ||
|
#65
|
||||
|
||||
|
Các bác từng học Hóa Công nghệ Mendeleev cũng vào đây ngắm nghía lại sảnh trường 3D nhé:
http://www.360cities.net/image/mende....35,-0.56,97.0 Mời các bác tiếp tục khám phá.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
|
#66
|
||||
|
||||
|
Trích:
|
|
#67
|
||||
|
||||
|
KHU VỰC BƯU ĐIỆN VÀ THÁP HÒA PHONG
Sự tồn tại của các tòa nhà Bưu điện Hà nội là đề tài tranh cãi của nhiều trang mạng. Mì không hiểu sao các bậc cao niên không lên tiếng hay vì không vô mạng? Sau này con, cháu chắc sẽ lại ...oánh nhau. Mì xin kể những gì Mì biết. Toàn bộ khu vực Bưu điện và tháp Hòa phong xưa là chùa “ Báo ân”. Tòa nhà bưu điện đầu tiên xây trên đường Lê Thạch ( khoảng 1901) ![]() ![]() Sau đó được sửa lại, ![]() Và nối dài ra đến phố Đinh tiên Hoàng ![]() ![]() Khi Mì còn nhỏ, chỗ đặt các máy điện thoại bên ngoài còn bảng chữ ghi cột cây số 0. (Chú ý là bên trái nó chi có hàng rào) ![]() ![]() Tòa bưu điện thứ 2 được xây năm 1922 theo thiết kế của Adolphe Bussy, nghe nói là đúng trên nền chùa “Báo ân” cũ ![]() ![]() ![]() ![]() Không biết vì sao và khi nào mà tòa nhà này bị phá? Khi Mì nhỏ chỉ thấy đó là khu nền cao được rào theo kiểu hàng rào sắt thời Pháp, nên mọi người mới đồn là bên dưới có hầm ngầm qua Tòa thị chính. Các thày, cô dạy phổ thông kể là nhà Bưu điện này bị phá hủy để “tiêu thổ kháng chiến” (1946)??? Các tấm hình sau cũng cho thấy không có sự hiện diện của nó. Nếu Tây phá thì phải hỏi Tây thôi. ![]() ![]() Khoảng 76-77 Trung quốc viện trợ cho cái Nhà Bưu điện mới có tháp đồng hồ mà lúc mới thử chuông nó kêu: “tung pháng hùng” ![]() ![]() Tòa nhà Bưu điện góc Đinh Lễ Mì đã kể ở phần trước. Thay đổi nội dung bởi: micha53, 07-12-2011 thời gian gửi bài 16:46 |
| Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn micha53 cho bài viết trên: | ||
BelayaZima (07-12-2011), htienkenzo (07-12-2011), LeBinh (07-12-2011), ninh (08-12-2011), Old Tiger (07-12-2011), phuongnn (08-12-2011), Thanhxuan1974 (08-12-2011) | ||
|
#68
|
||||
|
||||
|
Trích:
![]()
__________________
Ласковый Май |
|
#69
|
||||
|
||||
|
KHU VỰC BƯU ĐIỆN VÀ THÁP HÒA PHONG
tiếp Tháp Hòa phong là phần còn lại duy nhất của chùa “Báo ân” ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Mì muốn nhắc đến nó vì chính chỗ này sáng nào cũng đón tàu điện “lên Mơ” học cấp 3 (Trường Việt – Ba B), tuy nhiên nhiều khi tàu đến trẽ (vì mất điện) nên phải đi bộ lên Hàng bài, Phố huế…. mới “nhảy tàu” được. ![]() ![]() ![]() Tuyến Bờ hồ - Mơ đi qua chợ hoa góc Hàng khay- ngày xưa ![]() và Bách hóa tổng hợp ![]() Bến xe điện trung tâm – bến Bờ hồ ![]() Sửa đường ( thủ công chưa?) ![]() Sửa điện ![]() Cuối những năm 70 có dự án “Xe điện bánh hơi” không hiểu sao mà không triển khai được? Chắc vì không có điện ( Mì không biết vì đã “biến” rồi). ![]() Giờ không còn “ tiếng leng keng tàu sớm khuya”, Hà nội đang chờ tàu điện trên cao và tàu điện ngầm ![]() ![]() Quá khứ và hiện tại ![]() Toàn bộ hình ảnh do Mì lượm trên mạng |
| Có 8 thành viên gửi lời cảm ơn micha53 cho bài viết trên: | ||
BelayaZima (08-12-2011), htienkenzo (08-12-2011), hungmgmi (08-12-2011), ninh (08-12-2011), phuongnn (08-12-2011), quangnam (24-01-2012), Thanhxuan1974 (08-12-2011), USY (08-12-2011) | ||
|
#70
|
||||
|
||||
|
Tàu điện Hà Nội...
Cách đây hơn tháng, em có đọc được trên báo CAND 1 bài phỏng vấn nhạc sĩ Hoàng Hiệp, tác giả của "Nhớ về Hà Nội" sáng tác cách đây đã 30 năm, với những lời nghe thật da diết nhớ về mùi hoa sữa thơm nồng, nhớ về những cơn mưa dài cuối đông, và đặc biệt, nhớ tiếng leng keng tàu sớm khuya...của những chuyến xe điện... Trên mạng có bài này, xin trích một chi tiết thú vị, liên quan đến tiếng tàu điện đã đi vào ca khúc nổi tiếng của người nhạc sĩ tài hoa và chung thủy này: Trích:
http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=3780&page=3 Trang 3 của topic này, có bài lược dịch phóng sự ảnh của 2 nhà báo Liên xô G.Koposov và A.Serikov về ngã tư Hàng Khay-Đinh Tiên Hoàng. Xin trích một đoạn, nói về tàu điện HN: Trích:
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
| Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên: | ||
htienkenzo (08-12-2011), micha53 (09-12-2011), ninh (08-12-2011), phuongnn (08-12-2011), quangnam (24-01-2012), Thanhxuan1974 (08-12-2011) | ||
|
#71
|
||||
|
||||
|
Trích:
Tàu điện cũng là hình ảnh em muốn tái tạo trong Đồ án của mình (mô hình sống ở một góc phố hợp lý). Nhưng, hình như ở Nhà máy toa xe Gia Lâm người ta đã phá hết, không còn toa tàu nào nữa thì phải?
__________________
Không ai, không điều gì được phép bị lãng quên! |
|
#72
|
||||
|
||||
|
Có một topic về Tàu điện Hà Nội hay ra phết trong diễn đàn Đầu Máy Toa Xe, mời các bác ta cùng ngược về quá khứ phát:
http://daumaytoaxe.com/forum/showthread.php?t=42 Ví như họ có bức ảnh sau về bến xe điện Bờ Hồ, chỗ bến ô tô buýt kiêm chỗ đỗ xe chật ních người và hàng rong hiện nay. Ảnh chụp năm 1954, đường phố phong quang sạch sẽ tuyệt vời: ![]() Và nay:
__________________
hungmgmi@nuocnga.net Thay đổi nội dung bởi: hungmgmi, 08-12-2011 thời gian gửi bài 10:19 |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên: | ||
|
#73
|
||||
|
||||
|
"Đẹp trai đi bộ không bằng mặt rỗ đi Lơ"
Hồi đi ọp ẹp trong Quảng Trị, bác Lý nhà ta có kể, bây giờ các em sướng, thích cái gì có cái ấy. Hồi đó mới giải phóng, bọn anh 3 năm mới lắp được cái xe đạp. Năm nay mua phân phối cái khung, sang năm đôi vành… cứ thế và cứ thế... Ngày ấy, ông ngoại em cho mẹ em cái xe đạp Aniella của Pháp cũ, khung dài thưỡn, lúc nó cũ rích rồi, nhìn phát chán. Ở chợ Giời, người ta hay buôn xe Thống Nhất “rởm”, là khung được hàn gia công “hợp tác xã”, phụ tùng cũng gia công luôn. Bác nông dân nào vác cục tiền gói gói trong khăn mùi xoa từ quê ra, múc phải “con Thống Nhất” rởm đó có mà “hạn” nặng. Tầm 1976, 1977; em còn ở bên Đông Anh, chỗ mẹ em dạy học, tuần mới về Hà Nội được một tối thứ Bảy và ngày Chủ nhật. Hồi đó, các cán bộ “cỡ” (xã, huyện…) thì thông dụng là Thống Nhất nam, hoặc Phượng Hoàng, Vĩnh Cửu… hết thảy đều có bông hoa hồng rung rinh ở trước ghi-đông. Cái anh Phượng Hoàng còn có cả pha đèn to tướng, trên có công tắc bên này chiếu xa, bên kia chiếu gần như xe máy. Đến những năm 1980, Hà Nội thỉnh thoảng xuất hiện những chiếc Pơ-giô mới keng, do các gia đình có người nhà Việt kiều Pháp gửi về. Pơ-giô cổ rụt đời đầu, màu da đồng là khủng nhất. Về sau ra Pơ-giô cổ cao, màu xanh ngọc... còn choáng nữa. Xe bê cũng nhẹ, đi nhẹ bâng bâng công nhận là sướng. Nó đưa ra một khái niệm khác về xe đạp, không phải cứ phải bê nặng trình trịch như con Vĩnh Cửu mới là tốt. Cái xe đạp Pơ-giô là chuẩn mực về kỹ thuật cho xe trong nước, tất cả các thiết kế từ tổng thể đến chi tiết của nhiều nhà sản xuất xe đạp trong nước đều rập khuôn theo xe Pơ-giô. Về sau có nhiều xe của khối các nước XHCN. Người nhà kể, hồi em nằm trong bụng mẹ em, mẹ em béo như con cun cút, người lại thấp nên đi lại bằng cái xe đạp thiếu nhi của Liên Xô, sơn màu xanh ga-lu-bôi thẫm thẫm. Lúc em lớn vẫn còn cái xe vành 500 đó, đi khá tốt, với trẻ con thì phóng chiếc đó rất thú vị. Về sau, người ta mang về cái Balkan hình dư là của Bungari thì phải, đẹp choáng váng. Nó thường có màu đỏ, hoặc da cam. Xe Điamăng, về sau là Mifa của hãng IFA (CHDC Đức), có thời bán hai chiếc mang Tây về, mua được cái nhà mặt phố Hà Nội. Xe này dáng đẹp, thanh mảnh, phù hợp với dáng cao, kiêu sa, đài các của gái đẹp Hà Nội, thêm cái nón + áo dài nữa thì nhất. Đằng bánh sau thường có lưới dây chun chun ngũ sắc đan ở chắn bùn, chắn không cho quấn áo dài vào bánh xe, rất thích hợp. Hình như IFA người ta cố tình chế tạo cái xe đó cho gái đẹp Hà Thành mặc áo dài thì phải. Xe MIFA đẹp, bê vác nhẹ nhưng chất lượng vừa phải, hơi õng ẹo, nhất là lúc cũ cũ đi rồi. Do đó, dòng xe của Tiệp ngon hơn, tuy hơi nặng hơn một chút. Hồi đầu là Favorit, sau là ESKA… xe chắc chắn, đạp nhẹ, đi sướng lắm. Vì thế, hồi đầu chuẩn mực của “đại gia” là xe đạp: Đẹp trai đi bộ không bằng mặt rỗ đi “lơ” (Pơ-giô (PEUGEOT) => lơgiô => “lơ”) Mặt rỗ đi “lơ” không bằng anh gù đi “Cúp”… He he, bây giờ mới đến cái chuyện cái xie 82 của cô daquen đây. Từ thời Pháp vẫn tồn tại những chiếc Solex (Sôlếch mù) có động cơ chạy bánh tì ở đằng trước, nếu không thích thì buông tự do ra đạp như xe đạp. Lên dòng xe gắn máy (vẫn đạp được) thì có nhiều loại hay ra phết. Đầu tiên phải kể đến chiếc Mobylette của bác Hồng Đức. Hồi đó, nó hay sơn màu xanh, nên đường gọi là “Cá xanh”, về sau còn trại thành “Cá ươn”. Đời trước nữa, béo béo, bình xăng tròn tròn, có đời không có giảm xóc, còn được gọi là “Cá thối”. Xe này là của hãng Motobecane bên Pháp, về sau hãng này còn ra một số đời mới vành đúc, dáng thể thao rất đẹp, nhưng rất hiếm. Cùng thời với xe đạp Pơ-giô, là xe gắn máy Pơ-giô. Hồi đầu, có cái 101 be bé, rồi 104, 105… nhưng chuẩn mực về đẹp là chiếc 103 màu sữa, có hai đời: đời trước, “đầu trắng” (cái vỏ nhựa của pha đèn cùng màu trắng sữa với xe), đời sau “đầu đen”. Trước đó là chiếc "cá vàng" - Pơ-giô màu vàng đúng như một con cái vàng, đổi lập hẳn với "cá ươn". Chiếc này cũng có hai cánh yếm. Cùng thời với HONDA C70 DD “chuyên gia châu Phi” là Pơ-giô 102 City, nhỏ nhẹ, thanh mảnh, trông thật duyên dáng. Thậm chí bây giờ thỉnh thoảng có cô gái chơi theo mốt cổ, chạy chiếc City trong Sài Gòn kèm áo dài, em thấy vẫn rất đẹp. "Một yêu anh có Sen-kô Hai yêu anh có Pơ-giô cá vàng Ba yêu nhà cửa đàng hoàng Bốn yêu hộ khẩu rõ ràng Thủ đô..." Sau giải phóng tràn ra từ trong Nam là những chiếc HONDA mới lạ. Đầu tiên phải kể đến HONDA Dame C50 đời “Ông Thiệu”. Lần đầu tiên, Hà Nội biết đến xe máy động cơ bốn kỳ cỡ nhỏ. Cả một cuộc cách mạng! Dành cho thanh niên muốn thể hiện chất “đàn ông, thể thao” có HONDA ’67, thực chất là hai dòng: SS50M (bô thõng) và SS50V (bô vắt thể thao). Về sau còn có các đời: 68, 72… mãi đến những năm 1980 mới có xe CD. Tầm năm 1986 có cái CD90 BENLY “hoàng tử đen”, đắt hơn xe C70 DD đỏ ớt nhiều. Bây giờ mới biết cái xe đó, nông dân Nhật người ta dùng để chở phân ra đồng, chứ hồi đó ai biết đâu! Cũng có các dòng YAMAHA, SUZUKI, KAWASAKI từ trong Nam mang ra, nhưng toàn xe 2 kỳ, người ta không chuộng bằng dòng 2 kỳ “dân chủ”. Nói đến xe “dân chủ”, thì hồi đó Hà Nội dần dần tràn ngập dòng xe này. Hồi đầu, các bác đi Đức về vác được chiếc SIMSON MOFA, xe gắn máy đạp được như xe đạp. Ông bác họ em còn 1 con, mãi cách đây tầm 5 năm khi ông ấy chết mới được thanh lý, còn nguyên bản. Em không có nhà, về nhà mới được biết “cụ đã đi” theo ông chủ, tiếc hùi hụi. Sau đó là các dòng Habitch cũng của hãng IFA. Đời đầu, đèn rời, chạy quạt gió, máy cực bền. Đời sau, đèn liền, không quạt gió, thường màu xanh rất đẹp, xe có yếm, bánh sau kín một nửa. Hai chiếc này, cùng chiếc eTZ 150 “sư tử chồm, sáu lần vô địch thế giới” của ông Tạ Đình Đề huyền thoại, đều có cơ cấu giảm xóc trước kiểu “quỳ”, đòn bẩy rất êm. Dòng SIMSON “mokick” của IFA thì quá nổi tiếng, đến tận bây giờ người ta vẫn hoài niệm về nó. Hồi đầu, bình xăng gồ, cũng 3 số như Habitch. Về sau, bình võng, 4 số. Về sau nữa, ra các đời Comfort S51, S70 (70 phân khối; SIMSON Comfort S51 - loại này có chắn bùn sơn màu đen, chứ không phải màu bạc như các loại khác. S51 có màu trắng sữa, rất đẹp. Dòng Comfort S70 đỏ toàn bộ xe, kể cả chắn bùn, cần khởi động gập, trông thì đẹp như không bền), Electronic S51 (đỉnh nhất là màu xanh “đu đủ” thực chất là màu bộ đội hay rêu sẫm gì đó, đánh lửa bằng mạch bán dẫn), Enduro ghi đông cao, bô vắt thể thao màu bạc bạc. Ưu điểm nhất của SIMSON dòng mokick này là giảm xóc cực êm, hơn hẳn tất cả các dòng xe Cub của HONDA, kể cả Dream sau này cũng không "ăn" được. Dòng SIMSON khung nữ là chiếc SR50, bánh bé, nó thuộc loại Scooter, rất dở. Động cơ vẫn là của SIMSON, nhưng do lắp kín vào trong, nên cái cần khởi động phải dòng dài ra ngoài rất khó đạp, vướng víu. Đời sau, người ta ra loại có “đề” – khởi động bằng điện, máy rất tồi. Xe Tiệp, có cái xe gắn máy JAWA, đời đầu ghi-đông thấp, đời sau cao ghều lên. Còn sau nữa, là hàng loạt chiếc Babetta “bình xăng cụt” (ba bét nhè) được nhập về theo chân các anh xuất khẩu lao động Tiệp. Cái xe này không thích hợp với thanh niên, nhưng một dạo cũng là tiêu chuẩn mơ ước của một gia đình. Dòng xe nam của Tiệp là cái JAWA 350, chẳng mấy được ưa chuộng vì nó bự kềnh, nhìn phát hãi. Bây giờ, ba-bét-nhè hầu hết biến thành các "hung thần", "sát thủ" Thạch Thất như thế này: Xe máy Liên Xô thường chẳng mấy ai chuộng. Tướng cướp Ngọc Tuyền hồi đó thường đi cướp bằng “Con thỏ xanh” (Vaskhốt 2M) 125 phân khối, 2 ống xả hai bên, chiếc này thuộc loại khá, nhưng hồi đó cũng đã bắt đầu hiếm. Đuổi theo Ngọc Tuyền là anh công an Vũ Linh, chạy chiếc IZI 175 phân khối, là chiếc Jupiter của Liên Xô, màu đen, to kềnh càng. Về sau, những năm 80, người ta vác về chiếc Vaskhốt 3M 175 phân khối còn nặng nề nữa. Rộ lên đến tận bây giờ, là chiếc Min-khơ do dân xuất khẩu Liên Xô vác về. Bây giờ, nó chạy hàng đàn như cơn lốc từ Tân Thanh về Lạng Sơn. Dòng xe tư bổn, hồi đầu tập trung vào dòng xe bãi “vốt-cô” do thủy thủ Hải Phòng vác về. Cub 78, 79, 80, 81, 82… máy cánh, máy cối đủ cả. Về sau, những xe “bãi” này tràn về từ Campuchia, nên gọi là xe “Mộc Hóa” (qua các cửa khẩu Mộc Hóa, Mộc Bài ở Tây Ninh). Một hồi, người ta thịnh hành loại Cub 81 “kim vàng giọt lệ, lỗ bô to” - “tốt hơn DD”. Màu ốc bươu, C70 có khi còn đắt hơn DD. Thật ra, nó đắt chắc vì nó hiếm, DD dù sao hồi đó được vác về nhiều, dễ mua hơn. Đến thời của xe Dream Thái, chắc là kết thúc câu chuyện này ở đây được. Bác nhnam đã trả lời đúng câu hỏi của chương trình. Cái xe trong ảnh là SIMSON SR50.
__________________
Thay đổi nội dung bởi: phuongnn, 08-12-2011 thời gian gửi bài 11:01 |
| Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn phuongnn cho bài viết trên: | ||
htienkenzo (08-12-2011), hungmgmi (08-12-2011), micha53 (09-12-2011), nhnam (08-12-2011), quangnam (24-01-2012), Thanhxuan1974 (08-12-2011), USY (08-12-2011) | ||
|
#74
|
||||
|
||||
![]() Một thời, Mô-kích nó là đỉnh cao: Nó ở tây về có máy khâu Ra đường ăn mặc đúng mốt Âu Chiều chiều mô kích bay dạt phố Ai cũng nhìn theo bảo nó giầu
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên: | ||
|
#75
|
|||
|
|||
|
Trích:
Năm yêu không có bà bô Sáu yêu Văn Điển ông bô sắp về Thiếu nữ Hà Nội oăn-suây! |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên: | ||
htienkenzo (08-12-2011), phuongnn (08-12-2011) | ||
|
#76
|
|||
|
|||
|
Trích:
Nó ở Tây về có máy khâu Ra đường ăn mặc đúng mốt Âu Chiều về xe máy bay dạt phố Thiên hạ nhìn theo kháo nó giàu. Ngày lão mới ra trường, quân hàm thiếu úy một sao một gạch đáng thương còn mới toe, khoác ba-lô về bộ môn cùng một nhóm môn học với ông thày hướng dẫn tốt nghiệp. Ông thày dân học Nga về song lại có cô em đi Đức, thế nên ông anh có cái xe Habicht họ hàng nhà Simson (sau dân chơi gọi là xe Công-pho vì có dòng chữ Simson Comfortable, thế rồi thì hàng phở-cơm trương biển Cơm-Phở cũng bị gọi trại ra thành hàng Công-Pho tuốt). Ông này sau đi NCS rồi về làm GĐ HV Hàng Không. Ông thày thì không phải dân miền núi song sinh ra trên Yên Bái, thế là bị anh em GV cả khoa đặt cho cái biệt hiệu người dân tộc Khùa, người thì lại khí nùn, cao vẻn vẹn có 1.61m. Chọc ngoáy, thì ổng bảo: Hầy dà, con trai VN cao trung bình mét sáu, tao mét sáu mốt là thuộc loại cao rồi nhé. Thế nên thằng học trò hỗn láo là nhà miềng mới có thơ rằng: Anh Khùa sinh quán Lục Yên Châu Người cao thước sáu lại có râu Ngồi trên Habicht trông thật oách Ai ai trông thấy cũng khen giàu. Nghe thấy thế, lão lầu bầu: Thơ với thẩn, thối bỏ mẹ. Tôi mới bảo rằng, là lẩy cái bài Nó ở Tây về có máy khâu (trên kia) đấy thôi. Nghe thủng cả bài nọ, ông thày vớ ngay lấy cái thước kẻ, sùi bọt mép đuổi thằng học trò mất dạy vòng quanh dãy nhà GV. Kịp sao được, thằng cu một mét bảy, chân chắc cũng dài một mét, chân ông kia chỉ tám mươi xăng-ti, đuổi mỗi lúc một cách xa, đã thế nó vừa cười, vừa chạy, lại vừa đọc ông ổng bài thơ nọ trước sự cổ vũ của GV bộ môn mới giận chứ. Thay đổi nội dung bởi: nqbinhdi, 08-12-2011 thời gian gửi bài 11:25 |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên: | ||
|
#77
|
||||
|
||||
|
Ngày xưa có nhiều "tiêu chuẩn" để được các em yêu lắm. Em nhớ láng máng có tiêu chuẩn "nhu yếu phẩm" dư lày:
Một yêu anh có may ô Hai yêu anh có cá khô ăn dần Ba yêu rửa mặt bằng khăn Bốn yêu...(quên rồi, bác nào nhớ điền giúp) Năm yêu có lốp để thay Sáu yêu có vải để may quần đùi Cái thời khổ thật, đến quần đùi áo may ô cũng cóc có mà mặc!
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên: | ||
htienkenzo (08-12-2011), phuongnn (08-12-2011) | ||
|
#78
|
||||
|
||||
|
Trích:
Trích:
Trích:
Trích:
__________________
|
|
#79
|
||||
|
||||
|
Cái anh SIMSON dòng mokick này họ thiết kế cái quả bôbin cao áp nằm ngoài, ngay dưới bình xăng, trùm bị mất.
Hồi năm 1990, em và ông anh họ đi mua về hàng chục cái cho đội thợ xây của ông anh rể, dân Cự Khối, Gia Lâm. Xe cứ đóng thành từng cục bọc trong vải bao tải, về phải loay hoay lắp. Hồi đó trình độ lắp của bọn em khá lắm, mỗi ngày phải được 5, 6 chiếc. Sang Cự Khối ăn giỗ nhà ông anh rể, thấy chỗ đất nhão ở cổng “lốp kích nó giày xéo” he he. Thêm hình ảnh của “kích”: Bổ sung thêm: chiếc này chắc thuộc đợt người ta ra xe chắn bùn sơn cùng màu, trên đây em viết thường là chắn bùn màu đen. S51 Electronic được chuộng nhất vì máy nó tốt nhất, đánh lửa bằng bán dẫn nên ít tậm tịt. “Con biển 20” trong ảnh này thể hiện được đúng hiện trạng ngày nay: chỉ có lên Thái Nguyên là tìm được nhiều SIMSON mokick còn sót lại nhất. Hồi đó ở Phố Huế có anh C. buôn đá quý, thấy em thanh niên phóng xe máy rất khá nên thuê mang tiền vào Quỳ Châu để đưa cho người ta, rồi lại mang “hàng” ra Hà Nội cho anh ấy. Anh ấy mua một chiếc MZ ETZ150 y như trong ảnh, mới keng cho em đi. Em lận tiền vào người, mặc bộ “ga Tàu” lụng thụng, cối Tàu, giày bata Thượng Đình và lên đường. Những nguy hiểm, em xin phép không kể vì lạc đề. Còn đây là hình ảnh chiếc Xì-ta, và Sách hướng dẫn sử dụng của Habicht. Thêm ảnh của 1 chú SR50 nữa. Chiếc này còn giữ được cả đôi gương gin: Cuối cùng là CD90 Benly, hoàng tử chở phân: Lang thang một lúc trên mạng em tìm thấy cái bài về “đóng công” xe SIMSON post hầu các bác: Trích:
__________________
Thay đổi nội dung bởi: phuongnn, 08-12-2011 thời gian gửi bài 14:02 |
| Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn phuongnn cho bài viết trên: | ||
BelayaZima (08-12-2011), htienkenzo (08-12-2011), hungmgmi (08-12-2011), ninh (08-12-2011), quangnam (24-01-2012), Thanhxuan1974 (08-12-2011) | ||
|
#80
|
||||
|
||||
|
Đọc xong mấy bài của phuongnn có thể kết luận: bác nguyên là một "khu-bít" - cũng rành các khoản ăn chơi nhưng không dữ dằn như dân "quân khu"
__________________
|
| Được cảm ơn bởi: | ||
phuongnn (08-12-2011) | ||
![]() |
| Bookmarks |
|
|