|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#61
|
|||
|
|||
![]() Hình minh họa Chúng tôi bình tĩnh đi xuống những bậc tháng rộng mênh mông, và dựng lại trước một kỳ quan không thể tả được bằng lời: Tại đây, thực sự là khởi đầu của những kỳ quan nhân tạo! Lần lượt từng người một – Đầu tiên là Zoya, Shura và tôi bước vào cầu thang máy bộ đang chạy xuống phía dưới, nó đưa chúng tôi xuống, xuống, xuống thật êm đêm và yên lặng. Cùng trượt đi với chúng tôi là dải tay vịn màu đen, mỏng và co dãn… Phía bên kia là chiếc cầu máy bộ chạy ngược chiều với chúng tôi, thay vì chạy xuống, nó lại đưa mọi người lên trên. Ở bên đó, có rất nhiều người đang đi lên với vẻ mặt vui vẻ. .. Một lần tôi có nghe nói về một người kể chuyện già. Cả cuộc đời, bà chỉ sống ở nơi chôn nhau cắt rồn tại quê nhà, rồi sau đó người ta đưa bà đến Moskva, ở đây bà được nhìn thấy tàu điện, xe hơi, máy bay. Người ta cho rằng, những điều đó sẽ làm cho bà sửng sốt. Nhưng không, bà chỉ ngắm nhìn vạn vật trên những bước đi của mình. Hàng bao năm qua, bà luôn mơ đến những chiếc thảm bay, những đôi giày vạn dặm, đến lúc này đây tất cả những gì bà được nhìn thấy ở Moskva, chúng tựa những câu chuyện của tích đã trở thành hiện thực. Có điều gì đó cũng giống như bọn trẻ giờ đây đang ở trong đường xe điện ngầm. Chúng rất vui thích, nhưng không có gì giống như sự ngạc nhiên biểu hiện trên khuôn mặt chúng, chỉ tựa như chúng vừa mới bước vào cổng của một chốn thiên cung mà thôi. Chúng tôi đi lên sân ga, bỗng nhiên từ phía trong một đường hầm tối, một tiếng gầm phát ra ngày càng tăng dần, hai con mắt bốc lửa xuất hiện… rồi một đoàn tàu dài kéo theo những toa hành khác sáng màu, cùng với một đường nẹp màu đỏ tươi, nằm dọc và chạy dài ngay phía dưới những ô cửa sổ kính, nhẹ nhàng dừng lại sân ga. Những cánh cửa tự động mở ra, chúng tôi cùng bước vào trong toa, rồi bắt đầu cuộc hành trình với một tốc độ rất mau lẹ. Shura dán người vào cửa sổ, và đếm từng vệt sáng lóe lên lùi dần về phía sau. Rồi sau đó, cậu ta quay lại chỗ tôi và nói: - Chẳng phải sợ gì, trong tàu điện ngầm không thể xảy ra bất cứ chuyện gì. Như họ đã viết trên tờ Pionerskaga Pravda. Tàu điện ngầm tự động dừng lại, và tín hiệu giao thông ở dưới này được gọi là tín hiệu bảo vệ điện tử. Ngày hôm đó, mẹ con chúng tôi đi thăm tất cả các nhà ga. Chúng tôi đi đến khắp mọi nơi, đi lên trên mọi cầu thang cuốn rồi sau đó lại trở xuống. Chúng tôi chiêm ngưỡng mọi cảnh vật khô hề biết chán… |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên: | ||
|
#62
|
|||
|
|||
![]() Chuyến tàu điện ngầm đầu tiên Tôi và Zoya cảm thấy khá choáng ngợp bởi những cây cột phát sáng trong đại sảnh của nhà ga Xô Viết. Đỉnh cây cột dường như chạm đến sát trần nhà, chúng xòe rộng ra giống như những bông hoa huệ tây khổng lồ. Tôi không bao giờ nghĩ rằng, những cây cột bằng đá có bề mịn màng đến như vậy mà lại tỏa ra được biết bao ánh sáng diệu kỳ. Về sau, cùng với chúng tôi còn thêm một cậu bé có đôi mắt đen huyền và khuôn mặt tròn trĩnh, Zoya giải thích, “Đó là đội trưởng đội một đội thiếu niên tiền phong”, cậu ta lưu ý tôi hãy lắng nghe cậu ta nói). Tôi lập tức cảm thấy, đây là một trong những chú bé rất quan tâm đến mọi thứ trên đời, và nhớ kỹ mọi điều mà chúng đã đọc được từng lời một. Cậu ta nói với chúng tôi: - Đây là đá cẩm thạch có nguồn gốc từ khắp nơi trên đất nước Nga. Đây là một phiến đá có xuất xứ từ Crưm, và phiến kia được lấy từ Karelia. Còn trên nhà ga Kirov, cầu thang cuốn có chiều dài là sáu mươi năm mét. Muốn tính tính chiều dài của nó bao nhiêu, chúng ta hãy đi xuống đây! Ngay lập tức, câu bé cùng Shura đi lên và rồi đi xuống. - Chúng ta hãy đếm xem có bao nhiêu người trong một lần đi xuống. Shura đề nghị. Cả hai cậu bé liền đứng lại một lúc, cau mày chú ý và những đôi môi mấp máy đang tính nhẩm. - Bao nhiêu người cậu đã đếm được? Một trăm năm mươi người? còn tớ thì đếm được một trăm tám mươi người cả thảy. Cứ cho là một trăm bảy mươi người đi. Ôi chao! Mười ngàn người sẽ qua lại trong vòng một giờ! Và nếu như cầu thang cuốn không chuyển động? Vậy thì nơi này sẽ bị tắc nghẽn mất thôi! Cậu có biết rằng người Anh rất muốn xây dựng được một chiếc cầu thang cuốn không? Cậu bé đội trưởng lại tiếp tục đi. - Một triệu đồng rúp vàng đấy! Nhưng khi đó chúng ta tự chế tạo những chiếc cầu thang cuốn này tại các nhà máy của mình. Cậu có biết những nhà máy nào đã chế tạo ra chúng không? Đó là những xưởng Vladimir Ilyich Moskva, xưởng Kirov ở Leningrad, cùng với các nhà máy ở Gorlovka, Kramatorsk… Chúng tôi quay trở về nhà thì trời cũng đã xế chiều, và hầu như mọi người đều mệt lử nhưng cũng có nhiều ấn tượng, rồi nhiều ngày sau đó mẹ con chúng tôi thường bàn luận về xứ xở thần tiên nằm sâu dưới lòng đất. Giờ đây, khi tôi nhìn thấy ánh sáng lấp lánh màu hồng ngọc của chữ cái “M” trong những buổi chiều chạng vạng, thì tôi lại nhớ đến ngày đầu tiên mẹ con chúng tôi đến thăm Metro. |
| Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên: | ||
BelayaZima (21-06-2010), Hoa May (21-06-2010), LyMisaD88 (24-06-2010), rung_bach_duong (26-07-2010), Siren (29-06-2010), Vania (24-06-2010) | ||
|
#63
|
|||
|
|||
|
Đêm lửa trại. ![]() Bên ánh lửa trại - Hình minh họa Zoya và Shura đã dành hầu hết thời gian trong những ngày nghỉ hè, để đến một trại hè thiếu nhi. Ở đây, bọn trẻ luôn viết cho tôi những lá thư rất nồng nhiệt, kể về những lần đi hái lượm quả mọng trong rừng, những lần tắm sông, và những lần đi tập bắn. Tôi còn nhớ, Shura thậm chí còn gửi cho tôi cả một tấm bia tập bắn. “Mẹ hãy xem kết quả con đã tập bắn nhé!” Shura đã viết thư kèm theo có vẻ rất kiêu ngạo “. Không vấn đề gì nếu như tất cả những viên đạn bắn ra không trúng điểm đen. Điều chủ yếu là, khi tổng kết lại có kết quả tốt là quan trọng nhất” Trong mỗi lá thư các con tôi đều khẩn khoản, “Mẹ ơi, mẹ hãy đến với chúng con xem chúng con sống như thế nào” Một lần vào ngày chủ nhật, tôi đến thăm các con rồi sau đó quay về bằng chuyến tàu muộn nhất – Bọn trẻ giữ dịt lại không cho tôi đi. Chúng đưa tôi đến thăm khu trại hè, và chỉ cho tôi xem toàn bộ khu vực trại: Những mảnh vườn dưa chuột, cà chua, vườn hoa, một sân bóng rổ. Shura rất bị cuốn hút, bởi một căn lều lớn màu trắng của những cậu bé lớp lớn đang ở; Những học sinh lớp nhỏ thì ngủ trong nhà, do vậy cậu ta cảm thấy rất buồn. Zoya thì tỏ ra phản đối mạnh mẽ: - Em ấy không có sĩ diện tẹo nào cả. Suốt ngày chỉ đi theo Vitya Orlov. Hóa ra, Vitya Orlov là chủ tịch hội đồng của đơn vị thiếu niên tiền phong. Là một thiếu niên vạm vỡ và đầy nghị lực, Vitya là một người được Shura luôn ngưỡng mộ. Ngoài ra Vitya còn là một cầu thủ bóng rổ xuất sắc nhất trại hè, và cũng là một thiện xạ giỏi nhất, một người bơi lặn ưu tú cùng với nhiều tài nghệ khác nữa. Vitya là người quản lý khoảng hai mươi cậu bé. Và Vitya cũng luôn đứng ra phân công một số công việc quan trọng cho từng đứa như; “Cậu này hãy đến nói với lớp trưởng là, cậu ta có thể thổi kèn báo hiệu bữa tối được rồi đó” Hoặc, “Nào, cậu này hãy đi quét những lối đi. Hãy nhìn xem, người ta làm bừa bãi quá”. Hoặc, “Nào cậu hãy đi tưới mấy luống hoa đi. Nhóm 3 tưới ít nước quá. Hãy nhìn kìa, hoa đã héo cả mất rồi”. Vậy là những chú bé may mắn được nhận nhiệm vụ, đã nhanh chóng chạy đi thực hiện theo những chỉ dẫn của Vitya. |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên: | ||
|
#64
|
|||
|
|||
![]() Chị em ta cùng bơi nhé - Hình minh họa Shura rất muốn ở bên cạnh tôi. Đã từ lâu, mẹ con chúng tôi chưa được nhìn thấy nhau, ở đây người ta chỉ cho phép cha mẹ đến thăm các con một lần trong một tháng. Nhưng ngay lúc này đây, cậu bé cũng không muốn Vitya mất khỏi tầm nhìn của mình. Cậu bé rõ ràng là một trong những trợ thủ tín nhiệm nhất của Vitya. Shura vui vẻ kể chuyện về người hùng của mình - Mẹ nhất định phải xem Vitya bắn súng! anh ấy không bao giờ bắn trượt điểm đen. Những viên đạn của anh ấy bắn ra, hầu như bay vào đúng một điểm! Anh ấy sẽ huấn luyện con về phương pháp bắn súng này. Anh ây cũng là một người bơi lặn tuyệt vời! Mẹ đến xem thì thấy anh ấy bơi nhiều kiểu lắm: bơi ếch, bơi trườn, và bơi sải, còn nhiều kiểu khác nữa mẹ ạ. Bọn trẻ dẫn tôi đến bờ sông, và tôi rất vui khi nhìn thấy cả hai chị em đã học bơi rất khá. Shura trổ mọi tài nghệ cho tôi xem; cậu ta nằm được rất lâu trên mặt nước mà không hề cử động, rồi sau đó bơi về phía trước mà chỉ dùng có một tay, tiếp theo nữa là bơi ngược lại theo kiểu một tay cầm “một trái lựu đạn”. Đối với một chú bé mới mười tuổi đầu, mà đã làm được nhiều điều như vậy thì thực sự là không tệ một chút nào. Sau đó hai chị em trổ tài bơi thi, cuối cùng Zoya về đích trước với đường bơi một trăm mét nước rút. Con bé bơi một cách rất dễ dàng và mau lẹ, tinh thần thì vui vẻ, như thể đây không phải là một thi thực sự có trọng tài và có sự ganh đua, mà đơn giản chỉ là một trò chơi mà thôi. Thời khắc hân hoan tuyệt vời nhất của Shura đã đến, khi màn đêm dần che phủ khắp mọi nơi. - Shura Kosmodemyansky! Đã đến giờ đốt lửa trại rồi. Giọng của Vitya Orlov rang rảng vang lên. Trước khi tôi kịp nhìn xung quanh, Shura vừa mới ngồi bên cạnh tôi, giờ cậu ta đã biến mất dạng. Mặc dù mới chỉ là một cậu bé nhỏ tuối nhất trại hè, Shura đã đảm trách công việc đốt lửa cho toàn trại. Ngày xưa, khi còn ở Rừng Bạch Dương, Shura đã được bố dạy cho cách đốt lửa trại, và cậu ta đã có kinh nghiệm và rất thạo về chuyện này rồi, trwocs tiên Shura sẽ đi nhặt những cành khô, và khéo léo xếp thành một đống củi lớn, ngay lập tức sau đó, ngọn lửa đã bén củi và reo lên tí tách. Đôi khi, cậu ta cũng hay đốt những đống lửa nhỏ ngay bên cạnh nhà chúng tôi đang ở, nhưng chưa bao giờ được tham gia đốt một đống lửa trại lớn như hôm nay. |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên: | ||
|
#65
|
|||
|
|||
![]() Chuẩn bị cho đêm trại hè - hình minh họa Shura tự mình làm hết mọi việc. Và dường như quên cả sự có mặt của tôi ở đây, cũng như quên mọi sự hiện đang xảy ra trên đời này. Cậu bé kéo về những cành cây và xếp chúng thành đống, rồi chuẩn bị sẵn sàng trên tay một mồi lửa. Khi trời đã tối hẳn, tất những đứa trẻ khác cùng ngồi vào vị trí ở xung quanh, Vitya liền ra hiệu để Shura châm lửa. Ngay lập tức, những cành củi khô đã bén lửa rần rật, lưỡi lửa ngoằn ngèo bốc lên và tỏa ra khắp đống củi một nhanh chóng hơn cả ánh mắt có thể nhìn xuyên qua bóng đêm, những cành cây khô oằn mình gãy ra răng rắc, rồi đột nhiên, toàn bộ một màn đen tăm tối đang bao chùm lấy chúng tôi, cũng phải giật mình chạy lùi ra mãi tận nơi xa, để nhường chỗ cho cả một khoảng không rực rỡ ánh lửa hồng. Tôi đã muốn đi từ lâu, tuy đối với bất kỳ một người cha mẹ nào cũng rất khó có thể rời khỏi đây. Nhưng Zoya cứ giữ chặt lấy tôi, và lặp đi lặp lại: - Mẹ ơi! Mẹ hãy ở lại thêm chút nữa! Đêm lửa trại thật kỳ diệu mẹ ạ! Mẹ cũng biết rồi đấy. Nhà ga ở ngay gần đây thôi, và đường thì cũng rất dễ đi. Tất cả chúng con rất muốn tiễn mẹ ra ga. Grisha đã cho phép chúng con đi rồi rồi mẹ ạ. Vậy là tôi lưu lại. Tôi đến ngồi cùng bọn trẻ bên đống lửa trại, khi thì dõi mắt theo những ánh lửa reo vui, khi thì ngắm nhìn những khuôn mặt trẻ thơ đầy hạnh phúc đang ửng hồng cùng với những tiếng cười ngây ngất. Một đội trưởng đội thiếu niên tiền phong, một cậu bé mà bọn trẻ thường gọi là Grisha đứng lên nói: - Nào! Chúng ta sẽ nói gì về ngày hôm nay? Và tôi liền nhận thấy rằng, cho đến giờ bọn trẻ vẫn chưa chuẩn bị một chương trình đặc biệt nào cho đêm lửa trại. Chúng chỉ bày tỏ từ đáy lòng mình tất cả những gì mà chúng quan tâm nhất, bời vì lúc này đây, là thời gian tốt nhất để chúng có thể nói đến những vấn đề này. Grisha với một phong cách ngay thẳng và hòa nhã liền gợi ý: - Tớ nghĩ rằng, chúng ta có thể hỏi bố của Nadya về những chuyện mà bác đã kể chúng mình hôm nay… Tôi không nghe được câu chuyện tiếp theo như thế nào. Vì những lời nói cuối cùng của Grisha, đã bị át đi bởi hàng loạt giọng nói của bọn trẻ cùng đồng thanh vang lên: - Đúng! Đúng rồi! Làm ơn! Bác làm ơn hãy kể cho chúng cháu nghe đi |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên: | ||
|
#66
|
|||
|
|||
![]() Bác kể chuyện cho các cháu nghe - Hình minh họa Chứng tỏ rằng, bọn trẻ đã biết và rất quý mến người kể chuyện, Zoya liền giải thích cho tôi nghe một mạch: - Bác ấy là bố của Nadya Vasilyeva, bác ấy rất tuyệt vời. Mẹ ơi! Bác ấy đang chiến đấu trong sư đoàn của Chapayev. Bác ấy còn được nghe Lênin nói chuyện nữa đó mẹ ạ. Lúc này tôi lại nghe thấy một nói thật trầm và chân thành vang lên: - Bác đã kể cho chúng cháu nghe rất nhiều rồi, các cháu hầu như đã nghe được hết mọi chuyện của bác rồi còn gì. - Không, không! Bác hãy kể cho chúng cháu nghe thêm nữa đi bác! Bố của Nadya tiến đến gần đống lửa, và tôi đã có thể nhận ra một người có mái tóc cắt ngắn, khuôn mặt rộng và rám nắng cùng với đôi tay rộng, anh chứng tỏ là một người mạnh khỏe và tử tế, trên bộ quân phục đã bạc màu vì thời gian của anh có gắn chiếc huân chương Cờ Đỏ. Hàng ria màu hung đỏ đã tỉa ngắn của anh, dường như bị biến mất sau điệu cười mở rộng và vui tính, đôi mắt anh ánh lên sắc sảo dưới đôi mày trắng rậm và phấn khởi. Bố của Nadya vốn là một trong những đoàn viên Komsomol đầu tiên. Anh từng được nghe Lênin nói chuyện tại đại hội đoàn thanh niên Komsomol lần thứ ba, và giờ đây, anh bắt đầu kể cho chúng tôi nghe về sự kiện trọng đại đó. Tất cả những người có mặt trong đêm lửa trại ngày hôm đó, rất yên lặng lắng nghe anh kể như nuốt lấy từng lời một. - Đó không phải là một bài thuyết trình mà Vladimir Ilyich đã đọc cho chúng tôi nghe. Mà chỉ là một buổi nói chuyện, mà Người đã tiếp xúc với chúng tôi. Người đã làm cho chúng tôi phải suy nghĩ về những điều mà chúng tôi chưa bao giờ được nghe thấy. Tôi còn nhớ rất rõ là Người đã hỏi:’Điều gì là quan trọng nhất hiện nay?’ Tất cả chúng tôi đều nghĩ là Người sẽ nói: Chiến đấu! Đập tan quân thù! Mọi người có mặt ngày hôm đó, tất cả chúng đều mặc quân phục, súng trường nắm chắc trong tay, một số người thì vừa mới từ mặt trận trở về, một số người khác thì ngày mai cũng sẽ lên đường ra chiến trường. Nhưng đột nhiên tiếng nói của Người vang lên:’Học! điều quan trọng nhất hiện nay là học!’ |
|
#67
|
|||
|
|||
![]() Kể chuyện đêm hè – Hình minh họa Bố của Nadya kể lại với giọng đầy xúc động và sửng sốt, tựa như đang hồi tưởng lại một khoảnh khắc xa xưa. Anh kể cho chúng tôi nghe anh đã khôn lớn thành người như thế nào, khi đã hai tuổi đời, anh mới được đến ngồi ghế nhà trường để đánh vần từng chữ ABC, để thực hiện lời dạy của Lênin. Anh kể cho chúng tôi nghe về Ilyich của chúng ta là một người giản dị và khiêm tốn đến nhường nào, Người đã nồng hậu và thân thiện như thế nào khi nói chuyện với các đại biểu của đại hội, Người có thể trả lời bằng những lời rất dễ hiểu đối với mọi câu hỏi khó sử nhất ra sao, Người đã chứng tỏ mình là một bậc vĩ nhân được sùng kính nhất, tất cả đã hun đắp lên bằng sức mạnh để Người làm được biết bao công việc khó khăn, Người luôn hướng đến điều tươi đẹp nhất – đó là tương lai của nhân loại, để đạt được mục đích này, trong mỗi con người chúng ta đều cần phải chiến đấu và học tập. Anh nói tiếp: - Vladimir Ilyich đã nói rằng, lớp trẻ khi đã tròn mười lăm tuổi đời, thì hãy sống và trở thành những thành viên của một xã hội cộng sản, và hãy chung vai cùng xây dựng lên xã hội đó… Và đó là công việc quan trọng nhất trong mỗi chúng ta, trẻ em thì hàng ngày sẽ làm việc nhỏ… Khi nhìn những đứa con, tôi chợt nghĩ: Không hiểu chúng sẽ sống như thế nào ở cái thời kỳ ngày xưa, vào những ngày đen tối và gian khổ khi mà tôi đã từng lớn lên? Tất cả sẽ khó khăn như thế nào phải trải qua, mọi điều sẽ vất vả ra sao để nuôi chúng khôn lớn. Nhưng giờ đây, không chỉ có mình tôi, một người mẹ của chúng đứng ra dạy dỗ chúng: mà còn có cả nhà trường là nơi giáo dục chúng, và còn có cả đội thiếu niên tiền phong, cùng với tất cả mọi điều chúng sẽ được rèn luyện thêm trong xã hội. Và tất cả những đứa trẻ cũng sẽ biết được ngọn lửa sẽ được thổi bùng lên trong tương lai ra sao, ngay từ những ánh lửa nhỏ trong đêm trại hè này. Bọn trẻ được in khắc trong tim hôm nay, về những cảm nhận và khát khao từ người đàn ông, một người đã từng được biết Chapayev và được lắng nghe lời nói của Lênin. Anh nói chuyện với chúng tôi thật điềm tĩnh, về tất cả những điều mà anh đã ghi nhớ trong quá khứ xa xôi và vinh quang đó, rồi đột nhiên anh đề nghị: - Còn bây giờ chúng ta hãy hát một bài nào. Bọn trẻ vẫn còn đang mê mẩn về những câu chuyện mà chúng đã được nghe, nhưng từng đứa một cũng đứng lên đề nghị: - Chúng ta hát bài – Đội ca! - Bài - Niềm Đam Mê của Chapayev |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên: | ||
doia (24-06-2010), LyMisaD88 (24-06-2010), rung_bach_duong (26-07-2010), Siren (29-06-2010), Vania (24-06-2010) | ||
|
#68
|
|||
|
|||
![]() Nào chúng ta cung hát - Hình minh họa Thế rồi, dưới màn đêm yên ắng, một bài hát với gia điệu trầm tư được ưa chuộng nhất trong những ngày đó, được vang lên: Và những tiếng gầm của giông tố, những làn mưa rơi mịt mùng. Và những tiếng sét lóe lên trong bầu trời u ám. Và từng hồi sấm lại vang rền… Và khi đó mọi người đều cất tiếng hát, bài ca của những năm đầu đội thiếu niên tiền phong: Hãy đốt lên những ngọn lửa trại trong trọn một đêm xanh ngắt! Chúng ta là những đội viên thiếu niên tiền phong, con của những người công nhân. Cận kề với kỷ nguyên của những tháng ngày kỳ diệu. Và lời hiệu triệu của đội viên thiếu niên tiền phong là “Luôn Sẵn Sàng!” Một bài hát khác lại được tiếp nối. Zoya lại ghì chặt lấy vai tôi, và thỉnh thoảng liếc nhìn mẹ như có một người có mưu tính, “Mẹ, mẹ không buồn vì đã ở lại phải không? Thật tuyệt vời mẹ nhỉ!” Không lâu trước khi đến giờ bọn trẻ phải xếp hàng điểm danh tối, Zoya đã kéo tay Shura và giục, “xắp đến giờ rồi! Nào nhanh lên…” Một số cô, cậu bé khác đang ngồi thì thầm to nhỏ cách đó không xa, rồi từng đứa một rời khỏi đống lửa trại. Tôi cũng muốn đứng dậy, nhưng Zoya đx nói thầm vào tai tôi: “Không! Không, mẹ cứ ngồi ở đây. Đó chỉ là đội của chúng con. Rồi mẹ sẽ thấy có điều gì đó sắp xảy ra” Một lúc sau, tất cả bọn trẻ đi vào hàng điểm danh. Tôi đi theo phía sau chúng, rồi đột nhiên tôi nghe thấy tiếng reo lên, “Ôi thật là một trò vui! Đẹp quá! Ai đã làm thế?” Ở ngay chính giữa sân trại, trên đỉnh cột cờ một ngôi sao năm cánh đang lấp lánh ánh sáng. Tôi thực sự chưa hiểu, nó lại được làm như thế nào, nhưng ngay sau đó tôi lại nghe thấy, “Người ta thắp sáng lên bằng những con đom đóm. Các bạn có nhìn thấy không – những ánh sáng phát ra toàn màu xanh lục!”. Các bạn lãnh đạo đội đứng ra báo cáo. Sau đó mọi người hạ cờ, và thổi những hồi kèn dài thông báo “Đến giờ ngủ, đến giờ đi ngủ, hãy vào lều của mình!” |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên: | ||
|
#69
|
|||
|
|||
![]() Tạm biệt mẹ - Hình minh họa Sau đó, Zoya và Shura chạy đến chỗ tôi với những khuôn mặt rạng rỡ. - Đội của chúng con đã nghĩ ra ý tưởng làm ngôi sao đấy. Mẹ có thấy thú vị không? Nhưng mẹ biết không, mẹ ơi, Grisha nói là chúng con sẽ không đi tiễn mẹ được nữa rồi. Bố của Nadya cũng sẽ đến ga tàu, mẹ không phải lo lắng gì vì có bác ấy đi cùng nữa mẹ ạ. Tôi tạm biệt các con, rồi đi bộ cùng với bố của Nadya đến ga. Ở ngay tại trại hè, cũng có thể nhìn thấy ánh đèn ở nhà ga, chỉ một quãng ngắn là đến nơi, và tất nhiên tôi không có một chút lo sợ nào. Lúc này người bộ hành với tôi bắt chuyện: - Bọn trẻ thật dễ thương. Tôi muốn nói chuyện với chúng, vì chúng là những thính giả tuyệt vời… Tiếng còi tàu hú lên từng hồi thúc giục chúng tôi ở phía xa, vậy là chúng tôi phải rảo bước kẻo nhỡ chuyến tàu. Ngọn lửa trại đã bừng lên trong suốt cả một mùa đông đối với bọn trẻ. Chúng luôn luôn nhắc đến trại hè, đến những câu chuyện quanh ngọn lửa, đến ngôi sao được thắp sáng lên từ đom đóm. Những kỷ niệm đó vẫn còn lóe lên cả trong những trang vở bài tập của chúng. Vào năm 1935, trong một bài tiểu luận của mình có tự đề - Tôi đã có một mùa hè như vậy – Zoya đã viết, “Về một đêm lửa trại, là một thời gian tuyệt vời để được nghe những câu chuyện hay, và được hát vang những bài ca tươi vui nhất. Sau đêm lửa trại, bạn thực sự cảm thấy cuộc sống dạt dào hơn khi được ở trong một trại hè, và bạn sẽ có thêm được nhiều tình bạn tốt hơn với những người cùng chí hướng với mình”. |
|
#70
|
|||
|
|||
|
Nhật ký.
![]() Trang nhật ký đầu tiên ghi ngày 1 tháng 5 của Zoya, viết vào mùa xuân và mùa hè năm 1936, khi này Zoya đã 12 tuổi. Một đứa trẻ thường ghi nhật ký những gì! Cậu bé Shura chín tuổi cũng không phải là một ngoại lệ. Thật tức cười khi tôi đọc được cuốn nhật ký này. Shura thường viết những điều đại loại như, “Hôm nay dậy lúc tám giờ sáng. Ăn, uống, song rồi chạy ra phố. Đánh nhau với Petka". Hoặc “Sáng dậy, ăn, uống, chạy đi dạo. Hôm nay không đánh nhau với ai cả”. Có nhiều đề mục khác thì chỉ ghi có một điều: “Đánh nhau với Petka", “Đánh nhau với Vitka”, “Không đánh nhau với ai cả”. Còn nếu không thì dày đặc toàn những chữ như những hạt đậu trong một cái vỏ. Còn Zoya thì lại ghi nhật ký của mình một cách rất đứng đắn, con bé thường ghi lại mọi việc mà nó hiểu được. Trong các đề mục nhật ký của mình, Zoya thường ghi chép rất chi tiết. Hiện tôi vẫn còn giữ lại một cuốn nhất ký của Zoya viết vào mùa xuân và mùa hè năm 1936. Tôi đã từng nói rằng, hai chị em luôn dành những ngày nghỉ hè để đến trại hè thiếu nhi. Ở đó chúng thường có những thời gian thực sự đáng ghi nhớ, nhưng tôi thì lại rất hiếm khi đến thăm được hai chị em, và vào những thời gian này, mẹ con luôn ít gặp mặt nhau. Do vậy chúng tôi rất mong đợi có một hè nào đó, mẹ con sẽ cùng trở về thăm ông bà ở Rừng Bạch Dương. Ông bà ngoại cũng đã nhiều lần hối thúc chúng tôi về chơi, kể cả ba mẹ con cũng rất muốn được ở cùng nhau trọn một mùa hè. Đến năm 1936, giấc mơ của mẹ con chúng tôi đã trở thành hiện thực, chúng tôi bắt đầu nghĩ đến một chuyến đi về Rừng Bạch Dương ngay từ mùa xuân năm đó. Thế rồi kể từ ngày đó, tôi có trong tay một cuốn sổ ghi chép mỏng – Nhật ký của Zoya. |
|
#71
|
|||
|
|||
|
Dưới đây là một vài đoạn trong cuốn nhật ký đó:
Ngày 1 tháng 5 Ngày 1 tháng 5, một ngày lễ hội của niềm hạnh phúc dạt dào! Vào lúc bảy rưỡi sáng, mẹ đi đến lễ diễu hành. Thời tiết hôm nay nắng đẹp, nhưng có gió. Khi tỉnh giấc, tôi cảm thấy tâm trạng rất vui vẻ. Tôi mau chóng dọn dẹp, ăn qua loa đôi chút rồi chạy ra bến tàu điện để xem những người đi diễu hành, tất cả mọi người đều đi về phía Quảng trường Đỏ. Hôm nay tôi ở ngoài đường phố suốt cả ngày, vào cửa hàng mua bánh kẹo, chạy nhảy và chơi trên bãi cỏ. Sau đó trời đổ mưa. Khi mẹ đi diễu hành trở về, thì chúng tôi bắt đầu mở tiệc thiếu nhi. Quà tặng được trao cho mọi người Ngày 3 tháng 5 Hôm nay mẹ không đi làm, vậy là tôi rất vui sướng. Ở trường tôi được điểm ‘tốt’ cho bài chính tả. Nhưng bài văn và bài số học tôi được điểm ‘xuất xắc’ Một ngày hoàn toàn tốt lành”. |
| Được cảm ơn bởi: | ||
rung_bach_duong (26-07-2010) | ||
|
#72
|
|||
|
|||
|
Ngày 12 tháng 5.
Vào khoảng chín giờ sáng, tôi đi cửa hàng mua sữa và bánh mỳ. Mẹ mua một chiếc giá sách, ngay lập tức nó làm cho cả căn phòng đẹp đẽ, trang trọng và sáng hẳn lên. Chiếc giá sách được làm bằng tre trông rất đẹp. Tôi rất thích chiếc giá sách này. Tôi có một tâm trạng không thoải mái: Tôi vốn muốn đi dạo trên phố, chạy nhảy và vui chơi. Nhưng đến chiều, người ta lại phân công cho tôi ra vườn rau. Tôi nhận được một mảnh vườn nằm ngay phía dưới ô cửa sổ phòng của chúng tôi. Tôi đi cuốc mảnh vườn đã được phân công. Tôi ước gì mẹ cũng sẽ mua thật nhiều các loại hạt giống – như các loại hoa và các loại rau – rồi sau đó mảnh vườn của nhà chúng tôi đẹp tuyệt vời. |
|
#73
|
|||
|
|||
|
Ngày 24 tháng 5
Mai là đến ngày thi kiểm tra rồi. Sáng nay trời thật trong sáng và ấm áp. Mẹ nhắc tôi đi mua một vài thứ ở cửa hàng rồi mẹ đi làm. Sau khi thức dậy tôi đi dọn dẹp nhà cửa, nhưng ngay sau đó mẹ lại quay trở về, hôm nay mẹ đi làm về sớm quá. Hai mẹ con đi mua sữa, rồi lại đi mua dầu hỏa. Hai mẹ con rất thích cùng nhau đi cửa hàng. Đến trưa, trời trở nên nóng bức hơn. Mọi người không thể ngồi được ở ngoài trời, mà chỉ có thể núp trong bóng râm mà thôi. Người ta mang đến cho tôi một số báo Pionerskaya Pravda. Khi đó không có thời gian để đọc sách, nhưng tôi cố dành những lúc rảnh để đọc báo. Báo hôm nay đưa tin, có một nhà văn hóa thiếu nhi đã được mở cửa ở Postov. Đó là một cung thiếu nhi rất đẹp. Một công trình tuyệt vời nhất. Cung thiếu nhi này có đến tám mươi phòng – và tất cả những căn phòng đó đều dành cho trẻ em của chúng ta. Ở đó còn có một cả một trạm điện thoại đồ chơi. Còn ở một phòng khác, thì các bạn có thể kéo một cái công tắc – rồi sau đó thì có đến hai đoàn tàu điện cùng chạy tròn xung quanh. Những doàn tàu điện, dĩ nhiên đó chỉ là đồ chơi, nhưng trong chúng y như thật. Người ta còn đăng tin thêm là, trong cung thiếu nhi ấy, sẽ còn được xây dựng thêm cả một trạm Metro, giống như ở Moskva nhưng nhỏ hơn. Khi đó, những đứa trẻ không có điều kiện lên Moskva cũng có thể được nhìn thấy tàu điện ngầm. Và dĩ nhiên, trên tờ Pionerskaya Pravda có đăng rất nhiều về kỳ thi kiểm tra. Người ta viết: Hãy bình tĩnh trả lời, tự tin và rõ ràng! Kỳ thi kiểm tra! Thôi không nghĩ thêm gì nữa. Tôi xem lại bài vở và tự chuẩn bị sẵn sàng. Điều chủ yếu không nên lo sợ giáo viên, và những người trợ giúp sẽ có mặt tại cuộc thi ngày mai. Tôi nhất định sẽ vượt qua cuộc thi với điểm xuất sắc, và sẽ không có môn nào sẽ bị dưới điểm tốt. |
|
#74
|
|||
|
|||
|
Ngày 11 tháng 6.
Hôm nay chúng tôi sẽ được biết kết quả thi, và đã làm bài thi ra sao, rồi sau đó nhà trường sẽ công bố phiếu thành tích học tập cùng với phần thưởng. Tôi ngủ dậy lúc tám rưỡi sáng và đi đến trường. Tất cả các bạn học sinh trong trường ăn mặc rất chỉnh tề và sạch sẽ. Sau đó chủ nhiệm học tập bắt đầu đọc báo cáo. Trong hội trường khá yên lặng. Có rất nhiều cuốn sách đẹp đặt trên chiếc bàn phủ vải đỏ. Nhà trường bắt đầu nêu gương những học sinh xuất sắc. Một lúc sau, người ta gọi đến tên tôi. Vậy là tôi đã đạt điểm xuất sắc về môn tiếng Nga và môn số học, đạt điểm tốt các môn nghiên cứu thiên nhiên và địa lý. Shura cũng đạt được điểm tốt. Thày cô giáo gọi tôi đứng dậy và trao tặng một cuốn sách rất hay – Những truyền thuyết của Krylov. … Trong buổi sáng tôi muốn làm việc gì cả. Không biết vì sao lại thức dậy, vậy là tôi bắt đầu công việc nhà. Mẹ làm việc đến quá nửa đêm và hiện giờ vẫn còn đang ngủ. Để làm mẹ không bị tỉnh giấc, Shura rủ tôi đi dạo. Sáng nay trời lộng gió, nhưng mặt trời đã ló rạng nên có phần ấm áp hơn. Nước trong hồ trong tựa như sữa tươi – trông thật ấm áp, sạch sẽ và dễ chịu. Hai chị em đi tắm, rồi trèo lên bờ nằm hong khô người trên bãi cỏ. Sau khi tắm xong, hai chị em muốn hái quả xanh ăn, vậy là cả hai cùng chạy vào vườn hái táo non để ăn. Thật bất ngờ, vào khoảng bảy tám giờ sáng, có anh họ Slava đến chơi. Anh ấy hơn tôi năm tuổi, nhưng chúng tôi lớn xấp xỉ nhau. Tôi liền cho anh ấy xem cuốn - Những truyền thuyết của Krylov, mà tôi đã được thưởng ở trường, tôi cũng cho anh ấy xem cả một tập tranh vẽ của Shura. Anh hết lời ca ngợi những món mà tôi cho anh xem. Hàng ngày, tôi chẳng quan tâm đến điều gì, ngoài việc nghĩ về quê. Cuối cùng chúng tôi cũng đã được lên đường. |
|
#75
|
|||
|
|||
![]() Phiếu thành tích học tập hàng năm của Zoya đã được nhận khi từ lớp bốn lên lớp năm. Bảng ghi quá trình học tập, hạnh kiểm, và điểm danh của Zoya trong năm. Môn tiếng Nga; nói và viết, và văn học, Zoya nhận toàn điểm xuất sắc. Môn lịch sử chung, Zoya cũng đạt toàn điểm xuất sắc trong cả năm. Môn địa lý, hầu hết là điểm tốt, và một điểm xuất sắc; cũng tương tự như môn toán, sinh, và môn hát. Môn vẽ và văn hóa tự nhiên đạt xuất sắc. Mục điểm danh (phía trên bên phải) trong kỳ một và kỳ cuối, Zoya không vắng mặt ở lớp buổi học nào. Trong kỳ hai, Zoya vắng mặt 34 buổi (56 tiết) do bị ốm, trong kỳ ba chỉ vắng hai buổi (8 tiết). Zoya đến trường muộn duy nhất có một buổi trong cả năm học. Trong mục hạnh kiểm (phía dưới bên phải) do cô giáo của Zoya đã ký, và mẹ của chị ký tiếp phía sau, mục này ghi rõ là về mặt công tác xã hội và tính kỷ luật của Zoya, hoàn toàn xuất sắc trong cả năm học. |
|
#76
|
|||
|
|||
|
Ngày 2 tháng 7 Cả ngày hôm qua chỉ toàn là chuẩn bị và sửa soạn, có lẽ cả đêm chúng tôi không hề đi ngủ. Thế rồi đến lúc bốn rưỡi sáng, chúng tôi (gồm có Shura, mẹ, anh Slava và tôi) đi ra bến tàu điện. Tôi thấy buồn quá, vì mẹ không về quê cùng chúng tôi. Tôi chưa về quê đã 5 năm nay rồi còn gì. Chúng tôi đi tàu hỏa cả một ngày đêm. Khi đến ga, chúng tôi leo lên xe ngựa và đi về Rừng Dương (đó là tên làng của chúng tôi). Khi chúng tôi về đến nhà, anh Slava đứng ra gõ cửa, ông liền nói “đi vào đi!”. Ông tưởng là anh lái máy kéo Vasya đến chơi với ông. Bà thì đang bị đau ngực, nhưng khi thấy chúng tôi về, bà mừng quá hết cả đau. Bà cho chúng tôi ăn bánh ngọt, và uống sữa tươi. Sau đó tôi đi tắm, rồi đi chơi với các bạn gái, đến chiều trong phòng đọc của làng, tôi gặp lại người bạn cũ cực kỳ thân thiết tên là Manya. Ngày hôm nay thật là tuyệt vời. Chúng tôi chơi với nhau những trò vui nhộn, không khí quê nhà thật là kỳ diệu. Tôi đi ngủ trên giường của ông trong phòng bếp. Ngày 7 tháng 7. Tôi đi dạo, chạy xung quanh nhà và giúp bà làm những việc trong nhà, Tôi rất thích làm những gì bà sai bảo. Tôi đi canh chim trên đồng lúa mỳ, đi tắm ba lần trong một ngày, đi đến thư viện. Tôi đã đọc rất nhiều cuốn sách hay; Gulliver trong Vị tướng Thanh tra của Lilliput Gogol, và đồng cỏ Bezhin của Turgenev. Bà cho chúng tôi ăn toàn những món ngon; trứng, gà rán, bánh kếp. Chúng tôi đi chợ mua dưa chuột, nho và anh đào. Nhưng đôi khi, chúng tôi cũng có rắc rối. Một hôm (tôi không nhớ hôm nào) Shura làm mất chiếc áo vét của nó. Chúng tôi chạy đi tìm, nhưng cũng không thể thấy lại được. Đôi lúc tôi ra bờ sông và chở về nhà hơi muộn. Khi đó bà rất buồn vì tôi. |
|
#77
|
|||
|
|||
|
Ngày 15 tháng 7.
Khi không còn việc gì để làm, thì cảm thấy buồn quá. Nhưng ở cái làng này, thường là như vậy khi không có việc gì. Vậy là tôi quyết định giúp bà mọi thứ tôi có thể làm được. Khi tôi thức dậy, ý tưởng chợt lóe trong đầu tôi là đi lau sàn nhà. Tôi rất thích lau sàn nhà. Sau đó tôi tự làm cho mình vài chiếc dải ruy-băng bằng lụa đỏ. Trông chúng thật đẹp, và không hề tồi hơn những chiếc màu xanh của tôi. Hôm nay là một ngày đẹp, nhưng đến chiều lại có tiếng sấm đánh ầm ĩ và mưa bắt đầu rơi thật nặng hạt. Những tia sét giật liên hồi. Tiếng sấm làm cho lũ động vật sợ hãi; con dê non của chúng tôi tách đàn, bỏ chạy loạn xạ, vậy là bà lại phải đi tìm nó ở vườn nhà hàng xóm xung quanh. Hôm nay, tôi viết mấy lá thư gửi về Moskva – cho mẹ và cho bạn Ira. Ngày 23 tháng 7. Hôm nay tôi nhìn ra và trông thấy Nina (đó là em họ tôi) đi cùng với anh trai và mẹ của nó, cùng đi ngang qua cánh đồng lúa mỳ trồng trên cánh đồng làng. Họ sống cách đây khônng xa - ở làng Velmozhka (cách Rừng Bạch Dương 36 km). Chúng tôi rất mừng khi được gặp họ. Ngày 26 tháng 7. Tôi rất vui khi được gặp Nina. Chúng tôi cùng chơi và nói chuyện với nhau, rồi đọc sách và có nhiều chuyện vui đùa. Hôm nay tôi có điều không ăn ý với Nina. Nhưng từ đó về sau, tôi quyết định không bao giờ cãi nhau với Nina nữa. |
| Được cảm ơn bởi: | ||
rung_bach_duong (26-07-2010) | ||
|
#78
|
|||
|
|||
|
Ngày 30 tháng 7. Chúng tôi ngủ ở phòng khách. Ngay sau khi bà đánh thức chúng tôi dây, tôi và Shura chợt nhớ rằng sẽ phải chia tay với Nina, Lelik và dì Anya. Họ trở về Velmozhka. Một chiếc xe ngựa đỗ lại. Ánh mặt trời đã tỏa sáng trên khắp bầu trời. Chúng tôi nói lời tạm biệt, và ba mẹ con dì Anya lên đường trở về nhà. Tôi cảm thấy buồn khi họ về. Đến chiều, tôi giúp bà làm vài việc vặt; tôi ủi lại những bộ đồ đã giặt khô, đi sách nước và một vài việc khác. Ngày 31 tháng 7. Đến trưa trời rất nóng. Mọi người đồn rằng, đến chủ nhật nước trong dòng suối cũng phải sôi lên. Nhiệt độ giảm dần vào buổi chiều. Tôi đi lùa dê về. Lũ dê này có năm con: : Maika, Chernomorka, Baron, Zorka và một con không có tên – chỉ gọi là con Dê. Bà đi vắt sữa dê. Tôi mang sữa vào hầm chứa. Chúng tôi lên giường đi ngủ. Ngày 1 tháng 8. Bím tóc của tôi vốn rất ngắn. Nhưng từ khi tôi đến đây, bà tết lại chặt chẽ, vậy là giờ đây tóc của tôi đã bắt đầu dài được một chút rồi. Bà thật là ân cần. Trong buổi chiều, có một lá thư của mẹ gửi đến. Mẹ viết là, hiện mẹ không được khỏe, và có thể mẹ sẽ về về quê. Tôi rất buồn vì bị lại ốm mệt. Mẹ có ngày nghỉ từ 15 tháng tám, vậy là khi đó mẹ sẽ đến với chúng tôi. |
|
#79
|
|||
|
|||
|
Ngày 2 tháng 8.
Lúc này, bà để tôi ở nhà coi nhà. Bà ủ bếp lò xong rồi đi ngay. Tôi dọn dẹp lại nhà cửa. Bà đã nấu mỳ ống và bà nhắc tôi đập thêm trứng vào nồi. Tôi muốn đặt chảo mỳ ống lên chiếc ghế dài. Vậy mà tôi lại hậu đậu đặt chiếc chảo lên trên chiếc chọc lò. Cái chọc lò bị quay tròn, thế là chảo mỳ của tôi lật úp và mỳ bay tung tóe ra hết. Tôi phải nhanh chóng lau sạch sàn nhà, rồi nấu lại chảo mỳ khác. Đến chiều, tôi và bà cùng đi tắm. Người ta đã đồn là, hôm nay trời sẽ nóng bức và nước ở suối sẽ bị sôi lên. Nhưng không đúng. Hôm nay trời có nóng, nhưng nước suối chẳng sôi một tẹo nào. Ngày 5 tháng 8. Hôm nay tôi giúp bà; lau rửa sàn nhà, cửa sổ, và những chiếc ghế dài. Tôi đi ủi lại những đồ vừa giặt khô. Tôi rất nóng lòng muốn biết về tình hình sức khỏe của mẹ. Ngày 11 tháng 8. Hôm nay ở đây trời có mưa nhẹ. Tôi hy vọng vụ gặt năm nay không bị hỏng. Trong vườn rau của bà trồng nhiều loại như; dưa chuột, bí ngô, dưa, bắp cải, thhuốc lá, cà chua và gai dầu. Trên cánh đồng làng trồng khoai tây, cũng có cả bí ngô và cà chua. Chúng tôi không trồng hoa hướng dương. Bà không biết là chúng tôi sẽ về quê, nên chả trồng thêm gì cả. Hôm nay nóng quá, những luống gió nóng thổi mạnh, làm tung bụi mù mịt và bay vào mắt mọi người cay sè. |
|
#80
|
|||
|
|||
|
Ngày 13 tháng 8. Chúng tôi vừa mới đi uống chè thì có thư của mẹ gửi đến. Mẹ viết là mẹ sẽ lên tàu về quê vào thứ bảy tuần này, vậy là chiều mai rồi. Khi đọc xong thư mẹ, chúng tôi rất, rất vui sướng. Mẹ sẽ đến đây và ít nhất là sẽ có một thời gian ngắn để nghỉ ngơi. Bà đã đi Tambov. Ngày 15 tháng 8. Ngay từ sáng sớm có một tiếng gõ cửa khe khẽ. Bà, Shura và tôi liền lập tức nhảy ra khỏi giường. Mẹ đã đến! Chúng tôi quá đỗi vui mừng! Bà đi rán bánh kếp, còn mẹ thì mang theo cả quà cho chúng tôi nữa. Dì Olya không thể về được, nhưng dì cũng gửi cho chúng tôi rất nhiều quà. Ngày 17 tháng 8. Mẹ, Shura và tôi đi vào vườn rau, cắt một quả bí ngô và bảy quả dưa chưa to bằng nắm tay. Bà đi nấu cháo bí ngô và phơi hạt bí. Đến chiều, ba mẹ con cùng nhau đi tắm. Ở đây tuyệt vời làm sao! Nhưng đi với mẹ thì lại tuyệt vời gấp ba lần! |
| Được cảm ơn bởi: | ||
rung_bach_duong (26-07-2010) | ||
![]() |
| Bookmarks |
|
|