|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#61
|
||||
|
||||
|
- Kia kìa! - Giamin kêu to, lần này thì kêu thật, thậm chí có cái vẻ vui mừng của trẻ con nữa.
Trước mắt mấy cậu đang đứng ngạc nhiên, trong bụi rậm cách các cậu bảy, tám bước là một người đàn ông râu ria xồm xoàm, vàng hoe, mặc chiếc áo ngắn rách bươm, cổ đen. Chiếc mũ lông bị cháy sém mấy chỗ kéo trùm tận mắt. -Gì mà làm ầm lên thế? - người lạ mặt gắt rồi bỗng nghẹn lời. Nhưng rồi hắn lại nói ngay, dằn từng tiếng: - A, à, thì ra là mày, thằng vô đạo. Mày rình tao, đồ chó! - Hắn rút từ ngực ra một khẩu súng trường nòng cưa ngắn. Giamin còn chưa nhận ra người lạ mặt là ai thì Gôga đã nhảy ra phía trước, giang hai tay kêu to: - Bố!!! - Tránh ra, Gôga! - Prônca lên đạn. - Bố không được bắn! - Gôga nói không thành tiếng. - Tránh ra, nhóc con! Tránh ra kẻo muộn...Nếu không ta bắn cả hai!... Prônca đã bước ra khỏi bụi cây. Hắn nghĩ: "Cứ để chúng đi.." nhưng lập tức một ý nghĩ khác nguy hiểm hơn đã đến với hắn: "Thằng vô đạo này mà thoát thì hắn sẽ khai báo, và sáng mai bọn chúng sẽ đến vây bắt như bắt chó sói. Không, phải cho hắn chầu trời! Gôga sẽ giữ kín cho mình.." - Tránh ra, tao bảo! - Prônca lại thét lên, chĩa nòng súng về phía trước. Lúc ấy Côlia chạy lại, mặt nhợt nhạt nhưng đầy lòng cương quyết lao vào Prônca. - Cả mày nữa, con rắn con.. - Cụ Cudia!- vừa kịp định thần, Giamin kêu lên. Thấy Côlia lại, cậu biết là Prônca không thể bắn tất cả một lúc được, và các cậu có thể thắng hắn. - Lần cuối cùng tao bảo mày: Gôga, tránh ra! - hắn khó nhọc nói như có gì vướng mắc trong cổ họng. - Lão đang lại đây, các cháu ơi, đang lại đây..Có tiếng sột soạt của cành khô sau lưng Prônca - Các cháu ở đâu..Ê, mày làm gì đấy? - Thấy Prônca chĩa súng về phía các cậu, ông cụ ngạc nhiên nhưng hỏi với giọng hết sức bình tĩnh. - Cụ Cudia, tránh ra! - Gôga kêu to và lúc này, Prônca quay người, hầu như không ngắm, đã bóp cò.. - Các cậu xông vào Prônca như đàn laica săn mồi, thi nhau đấm và vật hắn xuống đất. Cây xung quanh gẫy răng rắc. Các cậu thở hổn hển. Khi thấy mình sắp thua bọn trẻ. Prônca văng tục, dọa dẫm. Hắn định đẩy Côlia ra nhưng cậu ta cứ bám chặt sau lưng như con linh miêu bám mồi. Sực nhớ tới con dao, Prônca đưa tay định lấy, Gôga trông thấy, kêu to: - Dao đấy! Giamin định giữ tay Prônca nhưng không đủ sức. Cậu co người, cắn vào tay hắn. Prônca kêu thé lên. Hắn khéo léo hất Côlia xuống và quỳ gối. Gôga kéo mạnh khẩu súng về phía mình đến đau cả bả vai. Cậu tránh không nhìn mặt bố. Giamin thấy miệng mình đầy máu, máu của ai thì cậu không biết, chỉ thấy tay Prônca đã cứng đờ. Cuối cùng Côlia vớ được chiếc gậy có mấu, phang cho hắn một cái vào cổ, làm hắn ngã ngửa. Prônca rên hừ hừ, mắt trợn ngược, toàn thân hắn mềm nhũn. Các cậu trói chặt cả tay lẫn chân hắn. Gôga khóc nức nở. Chưa kịp bình tĩnh trở lại, Giamin và Côlia chạy tới chỗ cụ Cudia. Ông cụ đang ngồi co trên mặt đất, nhăn nhó, tay ôm bụng. Trông cụ như bỗng nhỏ hẳn lại. - Có lẽ hắn bị thương nặng lắm - cụ Cudia yếu ớt nói - Để Gôga chạy về làng gọi mọi người..Các cháu còn lại hãy canh gác nó cẩn thận...Để hắn không thể gây thêm những tai họa khác nữa. Còn Xtêphan thì đã có món cá ám.. ....Vào một ngày nắng ấm, cả làng Taiset đã đi đưa đám cụ Cudia. Không hiểu ông cụ có biết mình có nhiều bạn thế không? Có lẽ là biết, nếu không cụ đã chẳng yêu đời đến thế! Khi mọi người đã ra về, các cậu trồng một cây bạch dương trắng toát, một cây thông xanh rờn và một cây tùng màu đỏ sẫm bên mộ cụ. Cạnh nghĩa địa, bác Xtêphan đang ngồi chờ các cậu trên xe ngựa.. Con ngựa kéo chiếc xe kẽo kẹt lăn trên mặt đường gồ ghề đã bắt đầu bốc bụi. HẾT PHẦN MỘT _________________ |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Cá Măng cho bài viết trên: | ||
huong duong (23-08-2010), osen (07-03-2009) | ||
|
#62
|
||||
|
||||
|
Trích:
Thật may mắn ! Trong một lần lang thang ở hàng sách cũ, tôi phát hiện ra cuốn truyện này trong đống sách đã nhàu .Cuốn này hãy còn cứng, sản xuất ở Lien Xô, bản tiếng Viêt...
__________________
Văn học nằm ngoài những định luật của băng hoại,
chỉ mình nó không thừa nhận cái chết... (Santykov Sedrin) |
![]() |
| Bookmarks |
|
|
Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
|
||||
| Ðề tài | Người gửi | Forum | Trả lời | Bài viết cuối |
| Thời thơ ấu gian khổ - Phần II - Iamin Muxtaphin | Cá Măng | Văn học | 52 | 03-12-2007 15:48 |