|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#41
|
||||
|
||||
|
AI THỰC SỰ LÀ MẸ ? Ai đó ném con chó mù ngoài sân chung. Mèo mẹ mới sinh con bé thấy tội nghiệp chú cún nhỏ, đã tha nó về nuôi và cho bú cùng với đàn con mới sinh của mình. Cậu cún con chẳng mấy chốc to vượt cả mẹ nuôi, nhưng nó vẫn ngoan ngoãn nghe lời mẹ nuôi. - Mỗi sáng, con phải lấy lưỡi liếm bộ lông của mình nhé ! – Mèo mẹ dạy cún con và cậu cún con cố gắng nghe lời, chăm chỉ liếm lông mình. Một hôm có một con chó béc-giê lớn chạy đến sân chung. Nó ngửi ngửi chú cún con rồi vui vẻ tuyên bố : - Chào, bé con. Chúng ta chung một giống đấy. Bỗng béc-giê nhìn thấy mèo mẹ, nó liền lao đến chỗ mèo mẹ và sủa váng lên. Mèo mẹ vội nhảy lên hàng rào và gầm gừ đáp trả. - Cún con, ta cùng đuổi con mèo kia ra khỏi đây nào ! – Béc-giê bảo cún con. - Cút đi và không được động vào mẹ tôi ! - Gừ, gừ, mèo sao có thể là mẹ chó được ! Mẹ của mi phải là một con béc-giê giống như ta đây này – Béc- giê lớn tiếng cười, rồi chạy đi khỏi sân chung. Thấy cún con ra chiều đăm chiêu nghĩ ngợi, mèo mẹ liền đến gần âu yếm bảo: - Ai nuôi nấng thì người đó là mẹ, con ạ ! (Nguồn : Добрые притчи и мудрые пословицы) @bác HĐA : bác hưởng ứng lời mời của đại sứ VuAnh chứ ạ? QKSG tiếp đón đến Huế rồi, bác Nam tiến đi, ăn tết sớm với QKSG và lấy hên cho QKSG ạ. @ VuAnh : Vũ Anh bố trí tiếp đón, nhận và chia 20kg "93 viên" nhé. Thay đổi nội dung bởi: TuDinhHuong, 17-01-2009 thời gian gửi bài 21:40 |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn TuDinhHuong cho bài viết trên: | ||
|
#42
|
||||
|
||||
|
Em thích câu chuỵên trên của bác lắm, thích nhất câu kết
Trích:
Trích:
__________________
Ta về gom trọn thu đông lại Chén rượu nghiêng bình đổ cuộc chơi |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Old Tiger (11-02-2009) | ||
|
#43
|
||||
|
||||
|
Nhân dịp năm mới, xin tặng một món quà mọn cho con trai cưng của Vũ Anh, các bạn của con trai thay lời cám ơn các bạn trẻ đã theo dõi và cổ vũ chủ đề này. Tặng các bậc phụ huynh trong 3N. Một câu chuyện không chỉ dành cho trẻ.
Câu trả lời của hoa Lan Một hôm, nhà vua vào dạo trong vườn và ngạc nhiên nhận thấy cây cối, bụi rậm và hoa cỏ trong vườn của mình đang chết dần mòn. Cây Sồi giải thích rằng nó đang chết dần vì nó không thể cao lớn như Thông. Nhà vua bắt gặp Thông đau khổ oằn người vì không thể ra quả như Nho. Còn Nho thì chết vì không thể ra hoa như Hoa Hồng. Hoa Hồng lại khóc vì không thể mạnh mẽ và to lớn như Sồi. Rồi nhà vua thấy một bông Lan Nam Phi, đang nở rực rỡ và đẹp hơn bao giờ hết. - Sao thế nhỉ ? Tại sao nhà ngươi lớn lên giữa một khu vườn héo úa, buồn rầu thế này là vẫn tươi tắn như thế ? Bông hoa Lan trả lời : - Thần không biết nữa. Có thể vì thần luôn nghĩ rằng khi bệ hạ trồng thần xuống, bệ hạ muốn có một bông Lan. Nếu như bệ hạ muốn trong vườn có thêm một cây Sồi hay một bông Hoa Hồng, chắc hẳn bệ hạ đã trồng Sồi hay Hoa Hồng. Vì thế nên thần đã tự nhủ : mình phải cố gắng làm một bông Lan đẹp hết mức có thể./. (Nguồn : http://pritchi.castle.by)
|
|
#44
|
||||
|
||||
|
Món quà tuyệt vời Bà ngoại cắm xuống góc vườn một cành cây nhỏ. Cậu cháu ngoại ra vườn chơi, nhìn thấy cành cây, cậu hỏi : - Cậu đứng đây làm gì đấy ? - Để lớn lên, mọc ra quả táo cho cậu đấy ! – Cành cây nhỏ trả lời. - Cậu làm sao mọc ra táo được. Táo mọc ra từ những cây táo mẹ to cơ ! – Cậu bé tỏ vẻ nghi ngờ. Năm sau, cậu bé về quê chơi, ra sau vườn không thấy cành cây nhỏ cũ đâu, mà ở chỗ đó cậu thấy một cái cây nhơ nhỡ, cao bằng mình. Cậu bé hỏi cây nhỡ : - Cây nhỡ ơi, có nhìn thấy đâu đây một cành cây nhỏ không ? - Chính là tôi đây ! – Cây nhỏ trả lời – Cậu không nhận ra tôi vì tôi đã lớn lên. - Sao cậu lại lớn nhanh hơn tớ thế nhỉ ? – Cậu bé ngạc nhiên. - Vì tôi muốn mau ra quả để đãi cậu mà ! – Cây nhỡ nói. - Cậu có cao hơn tớ thật nhưng vẫn chưa giống cây táo đâu ! – Cậu bé vẫn không tin. Lại một năm nữa trôi qua. Cậu bé lại được mẹ đưa về quê chơi. Cậu bé chạy ngay ra vườn và lại không thấy cây nhỡ đâu nữa. Ở chỗ đó là một cây cao hơn cả mẹ cậu rồi. Cậu bé hỏi : - Cây cao ơi, cây nhỡ chỗ này đâu rồi ? - Chính là tôi đấy chứ đâu ! – Cây cao đáp – Cậu xem này, tôi có quà cho cậu đây : ba bông hoa màu hồng xinh xắn. - Tớ ngắt được không ? – Cậu bé ngần ngừ hỏi.. - Nếu cậu ngắt bây giờ thì cậu không nhận được món quà tuyệt vời hơn nữa. Cậu bé ngừng tay, suy nghĩ, và vì cậu rất muốn nhận được món quà tuyệt vời hơn nên cậu không đụng đến những bông hoa xinh xắn kia. Khi những cánh hoa rụng xuống thì từ phía trong hiện ra ba quả cầu xanh xanh nhỏ xíu. Cậu bé không thấy thích mấy quả cầu xanh bé tí tẹo ấy nên không ra vườn chơi với cây nữa. Một ngày cuối hè, mẹ cậu bé gọi cậu ra vườn và bảo : - Con nhìn xem cây của bà tặng chúng ta cái gì kìa. Cậu bé nhìn lên : ở chỗ mấy quả cầu xanh nho nhỏ, cưng cứng trước đây là ba quả táo chín thơm phức. - Ở đâu ra thế mẹ ? – Cậu bé ngạc nhiên. - Con hãy đoán xem ai đã trồng cho con món quà tuyệt vời này ! (Theo www.dobrieskazki.ru)
|
|
#45
|
||||
|
||||
|
|
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Hoa May cho bài viết trên: | ||
|
#46
|
||||
|
||||
|
SỰ TÍCH CÂY VÚ SỮA Bé đã ăn trái vũ sữa bao giờ chưa? Khắp Nam bộ là những vườn vú sữa tươi tốt đấy bé. Nhưng ngày xửa ngày xưa không có cây vú sữa đâu. Hồi ấy có một cậu bé, bé như bé bây giờ ấy, nhưng lại không ngoan như bé đâu nhé. Cậu ấy ở với mẹ, được mẹ chiều nên rất nghịch. Cậu ngắt hoa, bẻ cây non và bắt nạt con cún con tội nghiệp. Khi mẹ mắng thì cậu ngồi lì một chỗ ngẫm nghĩ : “Chà ! Mẹ mình nghiêm khắc quá, giá như không có mẹ thì chẳng ai mắng mình, thích biết mấy”. Thế là cậu bỏ nhà đi lang thang. Cậu tha hồ đùa nghịch, ai cho gì thì ăn nấy, ai chơi gì thì xán vào chơi cùng… Mẹ cậu ở nhà không biết cậu ở đâu nên buồn lắm. Ngày ngày mẹ ngồi trên bậc cửa ngóng cậu về. Một tuần trăng trôi qua mà cậu vẫn không về. Buồn quá, mệt quá, mẹ cậu gục xuống. Lúc đó, cậu bé vẫn đi lang thang. Cho đến một hôm, từ sáng đến tối chẳng ai cho cậu ăn. Bọn trẻ con cũng đuổi cậu đi, có đứa còn ném cát vào cậu nữa. Đói quá, cậu chợt nhớ đến mẹ : “Phải rồi, khi mình đói, mẹ vẫn cho mình ăn, khi mình bị đứa khác bắt nạt, mẹ vẫn bênh mình, về với mẹ thôi”. Thế là cậu lê bước về nhà. Nhưng ngôi nhà vắng hoe, không thấy mẹ đâu, chỉ thấy một ngôi mộ giữa sân. - Mẹ ơi, mẹ đi đâu rồi, con đói quá ! – Cậu bé gục xuống. Nấm mộ run rẩy một mầm xanh, rồi phút chốc mọc thành một thân cây lực lưỡng. Thân cây xù xì như bàn tay làm lụng của mẹ, lá cây tròn một mặt xanh óng ả, một mặt đỏ hoe như mắt mẹ khóc chờ con. Cây khẽ rì rào. Từ các cuống lá nẩy ra những chùm hoa bé tí xíu. Hoa rụng, xuất hiện những quả tròn xanh óng, Quả lớn dần, da căng bóng lên. Cây nghiêng cành, một quả to rơi vào tay cậu bé. Cậu bé cắn một miếng thật to. Chát quá. Quả thứ hai rơi xuống. Cậu lột vỏ, cắn vào hạt quả. Cứng quá. Quả thứ ba rơi xuống. Cậu khẽ bóp quanh quanh quả, lớp vỏ mềm dần rồi khẽ nứt ra một kẽ nhỏ. Một dòng sữa trắng sóng sánh trào ra. Cậu bé ghé đôi môi khô ráp hứng lấy dòng sữa ngọt ngào, thơm ngon như sữa mẹ. Cây rung rinh cành lá, thì thào : “Ăn trái ba lần mới biết trái ngon Con có lớn khôn mới hay lòng mẹ”. Cậu oà lên khóc. Mẹ đã không còn nữa. Nước mắt cậu rơi xuống gốc cây, còn cây thì rung rinh cành lá như những lời vỗ về âu yếm. Cậu bé đó hái những quả to nhất đem đến cho các bạn của mình. Cậu kể cho mọi người nghe chuyện về người mẹ của mình, nỗi ân hận của mình… Các bạn của cậu ăn trái ngon, nghe câu chuyện buồn và chẳng bao giờ dám hỗn với mẹ. Khi nào bé ăn trái vú sữa, hãy nhớ câu chuyện này và luôn yêu mẹ thật nhiều bé nhé. (Phan Tường. Báo Nhi đồng)
__________________
Thay đổi nội dung bởi: TuDinhHuong, 02-04-2009 thời gian gửi bài 21:32 |
| Được cảm ơn bởi: | ||
hongducanh (03-04-2009) | ||
![]() |
| Bookmarks |
|
|