Trở về   Nước Nga trong tôi > Dành cho các bạn > Các chủ đề khác > Thơ ca, văn học, tác phẩm của chính bạn

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #41  
Cũ 05-11-2008, 12:44
Vũ Anh's Avatar
Vũ Anh Vũ Anh is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Mar 2008
Bài viết: 159
Cảm ơn: 198
Được cảm ơn 337 lần trong 103 bài đăng
Default

Gịot Nghĩ của con
Con trai cô năm nay 14 tuổi , cậu bé đã yêu nước nước Nga, yêu Putin … hơn yêu Việt Nam.
Với cậu “ nước Nga là của con “ và Việt Nam mới là … " của mẹ “, con trai cô khác hẳn những đứa trẻ con của bạn bè cô sinh ra và lớn lên tại Nga, những đứa trẻ chỉ bập bõm vài câu tiếng Việt và giỏi tiếng Nga, lịch sử, văn học, thơ ca Nga nhiều hơn thuộc Việt Nam . Con trai cô nói tiếng Việt, viết chữ Việt có lẽ vừa đủ để bất cứ ai nghe cậu nói, cũng không ai có thể biết được cậu bé này hòan tòan chỉ sống ở Nga. Từ ngày cậu sinh ra tới khi cậu lớn ... cô không mấy khi cho con về Việt Nam chơi, chỉ hai năm gần đây, cậu nhỏ về Việt Nam nghỉ hè một tháng, trở về Nga và trong những câu chuyện cậu nói với cô, viết thư cho cô qua email, cô bỗng cảm thấy “ hối hận” khi đã dạy con tiếng Việt quá sớm, cô cảm thấy cô " có lỗi" và mất cả niềm tự hào mỗi khi ai đó nói " con mày giỏi tiếng Việt thế, nói tiếng Việt chuẩn mực như người Hà Nội thế " . Nguyên nhân chỉ vì những cái " mắt thấy tai nghe " mà con chứng kiến trong suốt kỳ nghỉ hè ở Việt Nam
Năm ngóai khi con trai cô về nghỉ hè 1 tháng, cậu rất khó chịu và bực mình khi thấy có người đứng đái ngay dưới tấm biển “ cấm đái bậy” một cách hồn nhiên và cậu hỏi “ ông ấy lớn thế mà không biết tiếng Việt hả mẹ ? ngày cô đưa con ra Hà Nội chơi, con cô cũng bức xúc trước một tấm biển " chó đái" và bên dưới là hình ảnh một người đang đứng đái . Con chứng kiến cả cảnh người đi xe bỗng dưng nhổ toẹt nước bọt văng vào tay người đứng bên cạnh và cứ thản nhiên phóng xe mà đi ....
Hay một lần cậu hồn nhiên tranh cãi với bà bác của cậu , một người phụ nữ đang giữ một chức vụ kha khá trong nghành giáo dục về cách dạy học sinh ở Việt Nam . Bác cậu thấy cô ở lại trông mẹ bệnh chưa thể về Nga được nên muốn muốn cậu quay về Việt Nam để học hai năm sau đó mới trở về Nga . Nhưng, nhất định cậu con lăn ra " gào " và tuyên bố câu xanh rờn " thà con chết chứ con không học ở Việt Nam . Nhất định cậu không muốn điều ấy . Khi bác hỏi “ vì sao “ “ cậu im lặng một lúc rồi nói “ nếu bác không giận, nếu bác không mắng con mới nói “ Bác cậu đồng ý và cậu nói “ bác không thấy học sinh của bác học cực khổ như con bò mà không có kiến thức sáng tạo gì giữ lại ư ? còn các thầy cô giáo đồng nghiệp của bác thì chỉ biết có tiền chứ không có tâm ư ? bác cậu hỏi “ vì sao con dùng lời nặng nề xúc phạm thế “ cậu nói “ nước Nga của con” học là học và nghỉ là nghỉ khi vào trường học, thầy cô giáo dạy cho học sinh sự sáng tạo chứ không bắt học sinh học vẹt, khi nghỉ hè chúng con được nghỉ vô tư thỏai mái đúng 3 tháng hè và không bị học thêm . Lương các thầy cô giáo ở Nga rất thấp nhưng các cô giáo cũng không dạy thêm, không ăn tiền thêm của phụ huynh nào . Mẹ con chưa bao giờ phải đóng tiền học dù con là người Việt học ở trường Nga . Và cậu quay sang hỏi một cậu em họ đang cùng học lứa tuổi như cậu sau đó đã làm một con tính nhẩm về số tiền học ở Việt Nam cho một học sinh và cậu nói . Ngòai môn tóan con thấy “nó” hơn con một chút, còn những môn khác như lịch sử, văn học thì nó nói như một con vẹt hót theo cô giáo mà không có thêm sự hiểu biết nào khác, có khi nó cũng không hiểu là nó đã vừa được học cái gì ( đấy là cậu nói về một cậu học sinh trong họ của cậu ) . Người bác họ của con trai cô đã " rất giận" có lẽ vì giận nên chị nói " con hư quá, không hiểu gì cả " con cô thẳng thắn nói rằng " bác không giữ lời, con không có hư mà con chỉ nói sự thật " _ " nước Nga của con" có những điều rất đẹp, thầy cô giáo tôn trọng học sinh và không có chuyện đút lót nâng điểm ". Cuộc tranh cãi dù " im lặng" ( là hai bác cháu giận nhau ) nhưng năm nay khi con trai cô về, con nằng nặc đòi đến thăm bác và chỉ để nói với bác rằng: " năm nay 2008 con vừa được 14 tuổi 5 tháng, nhưng con đã tốt nghiệp cấp 2 tại Nga và con vừa thi được vào trường cấp 3 học 1 năm thay vì 2 năm . Con sẽ chứng minh cho bác thấy, nền giáo dục Nga tuyệt vời đến như thế nào, khi không cấm trẻ con không đủ tuổi mới được đi học và đi thi . Con sẽ tốt nghiệp cấp nghiệp 3 khi con 15 tuổi, và tháng 9 cùng năm 2009 con sẽ vào đại học như chị của con năm nào cho bác coi". Nói xong câu chuyện, con kéo tay cô đứng lên xin phép bác ra về . Trên đường ngồi xe về con vẫn lầm bầm " Việt Nam của mẹ _"kỳ cục" lắm, đứa trẻ nào học được thì cứ cho học vượt cấp như Nga chứ tại sao lại không " . Cô im lặng, im lặng vì những điều con nói không phải không có lý, không đúng mà vì ... đích thị có những cái " kỳ cục" trong giáo dục thật sự . Khi mà số học sinh học ngày học đêm, cha mẹ cho học thêm rất nhiều nhưng thi đại học thì trượt cả một nửa .
“ Việt Nam của mẹ, không có lịch sử . Lịch sử là đi …mượn của “ kitai” lịch sử không rõ ràng và vì thế không có sự tự hào ... “ có một lần con đã nói với cô như thế, và cô đã nhăn mặt và rầy “ con nói bậy “ nhưng con cô nói “ mẹ không thấy chữ viết của người Việt có nguồn gốc Hán ư ? mẹ không thấy rằng ngay cả một câu chuyện cổ tích cũng không có nguồn gốc tổ tiên đúng được. Và “ nước Nga của con “ không như thế, nguồn gốc tổ tiên người Nga rất rõ ràng . Con đọc, và con “ phân tích” theo ý của con nên con bảo cô “ mẹ không thấy rằng ông “ Thánh Gióng” mà mẹ học và có đền thờ con đã đến xem ấy, ông ấy không phải người Việt ư ? ông ấy có đạp chân xuống đất Việt Nam bao giờ đâu ? từ lúc ông ấy sinh ra cho đến khi ông ấy lớn lên ông ấy không có đạp chân xuống mảnh đất Việt Nam bao giờ, ông ấy không phải người Việt . Còn vị Vua Hùng, tổ tiên của mẹ cùng mẹ Âu Cơ với 50 người con xuống biển và 50 người con lên rừng sau này đã lấy nhau và sinh ra người Việt đấy thôi . Hai người ấy vì sao họ “ ly dị” nhau sớm thế ? luật Việt Nam cứ cấm ba đời lấy nhau nhưng ngay tổ tiên ngày xưa đã lấy nhau rồi. Có những điều cô im lặng, cô im lặng vì cô muốn ngày nào đó con cô lớn lên giọt nghĩ của con sẽ khác , niềm tự hào như con nói không phải ở “ nước Nga của con “ con thích lịch sử Nga và con luôn tự hào về nguồn gốc lịch sử Nga, tự hào cả về những chiến thắng người Nga đã dành được hơn là con tự hào về ngày năm 30 .4. 1975 . Con thờ ơ đến ngay cả những kỷ niệm đôi khi ngày xưa cô nhớ lại để kể cho con. Con không thể có cái xúc động của những ngày kỷ niệm cô đưa con tới những buổi dự mít tinh ở sứ quán . Cô vẫn nhớ mỗi năm đến ngày chiến thắng phát xít ở Nga, sau năm học cấp 1 trở đi thì vào ngày kỷ niệm chiến thắng ấy con dậy thật sớm, mặc rất nghiêm túc rồi xin cô tiền để mua hoa, con rủ cô đi cùng ra quảng trường Chiến Thắng, ở đó con gặp gỡ các ông bà cụ già và tặng hoa chụp hình cho các ông bà cụ già ngực đeo đầy huân huy chương, và con cũng “ hẹn hò “ với các ông bà cụ. Con lớn dần lên theo từng câu chuyện kể của các ông bà cụ già người Nga từ sáng đền chiều và có năm… “ hẹn hò” của con không tới, con cứ đi tìm mãi những “ hẹn hò “ của mình và rồi òa khóc gục vào ngực cô thì thầm ‘ có lẽ bà Tanhia, bà Vareli, ông … đã yếu quá rồi nên không đến được mẹ nhỉ …hay là ông bà ấy đã mất ? “.
Nét đẹp của dân tộc Nga và niềm tự hào về truyền thống của người Nga có lẽ không bao giờ phai nhạt trong tâm trí con trai cô . Con cô đã nói rằng “ Việt Nam của mẹ không có nét đẹp truyền thống ấy “ .
Trong cổ tích Việt Nam có một truyện cổ mà con trai cô ghét cay đắng, ghét đến mức nếu ai nói “ chị Tấm của N … đâu ? “ khi hỏi về chị của cậu hay khi ví mẹ cậu như “ cô Tấm” thì cậu quay ngoắt người đi và nhất định không ai có thể hỏi để cậu nói điều gì nữa . Cô hỏi con “ vì sao ? “ con cô nói “ Tấm Cám “ của Mẹ là một truyện cổ tích " cực kỳ" ( hai chữ này con học khi đi Hà Nội chơi ) ... nhảm nhí . Cô Cám, đành rằng cô ấy không tốt nhưng mà cô Tấm thì cònác độc hơn , mẹ không thấy rằng sau khi cô ấy sống lại cô ấy đã lừa cô Cám cho chết rồi băm vằm ra đấy ư ? làm sao có thể có một người phụ nữ Việt Nam đại diện cho vẻ đẹp cho “ công, dung, ngôn, hạnh” mà mẹ cứ nhắc đi nhắc lại hàng ngày với chị của con lại có từ cô Tấm ngày xưa được hả mẹ ? “ cô nói “ con nhầm rồi “ truyện có nói băm vằm cô Cám ra đâu nà “ Mẹ thật không biết hay mẹ cứ biện hộ thế ? cô Tấm không băm cô Cám ra làm sao làm được mắm ? bỏ vào lọ và để lại cái đầu cô Cám ? cô ấy ác đến mức còn hơn cả phát xít đức đó là làm mắm gửi cho người mẹ cô Cám ăn . Bà dì ghẻ độc ác nhưng cái đó phải để cho Trời đất trừng phạt chứ … “ và con nói “ nước Nga của con” không có những câu chuyện ác độc như thế, không có hình ảnh người phụ nữ Nga như “ cô Tấm ...của mẹ “ … Có những điều khi cô nghe cậu con nói cô thấy mừng, mừng vì nền giáo dục Nga đã dạy cho con cô có khả năng tư duy tự học và độc lập trong suy nghĩ . Giáo dục Nga không có những bài văn mẫu phải học thuộc lòng, không cần phải học “ đối phó” khi vào lớp .Dạy cho con cô bộc phát những xúc cảm mộc mạc chân thành khi đọc một câu chuyện, một bài thơ . Nhưng cũng có những điều cô lo, lo vì cô sợ vì nếu con cô giỏi tiếng Việt, con cô sẽ có những câu hỏi mà chính cô không bao giờ trả lời nổi.
Con trai cô có thể " nổi giận" khi ai nói xấu nước Nga của con, ai chê bai nước Nga của con ... và đó cũng là điều mà cô không muốn . Ngày đá bóng quốc tế, khi đội Nga bị loại, con đã tự ý đi cạo trọc đầu để gọi là " đội tang" . con dùng những câu chữ của người Việt rất thóa mạ dành cho trọng tài người Hà Lan ... Cô không hề muốn con cô quá khích đến như vậy. Vì muốn hay không muốn thì Việt Nam cũng là mảnh đất thiêng, là nơi có tổ tiên, có ông bà của con.
Cô vẫn hy vọng ngày nào con lớn hơn, giọt nghĩ con dành cho quê hương sẽ khác giọt nghĩ bây giờ ....
( trích tùy bút )

P/s : đây là bài viết mà tôi từng viết trong một cảm xúc bất chợt đến ... và là bài viết mà khi bấm vào chỉnh sửa tôi bị " đá văng" mất bài . Đó là lý do tôi nói tôi bị " tổ trác"
Có thể cách viết ở " hỏi một chút" trên diễn đàn trong lúc " bức xúc" tôi dùng câu chữ nửa vời khiến một số bạn đọc không hài lòng và cho rằng tôi đã nói xấu nước Nga chăng ?
Nước Nga, với tôi có vui , có buồn, có hạnh phúc, có mất mát và có đau thương . Những gì tôi viết chỉ là sự thật. Tuy rằng sự thật trần trụi đến tàn nhẫn đã được tôi cắt xén bỏ bớt đi ( là tôi kể chuyện tôi chứng kiến tôi là người trong cuộc chứ không phải nghe qua lời kể của bạn bè của hàng xóm _ những gì hàng xóm nói, bạn bè nói : nó " còn tang thương trần trụi hơn nhiều .
Chỉ là giọt nghĩ, và giọt nghĩ thì ai cũng có .... Như thế không phạm luật chơi chứ . Hay là chỉ có ca ngợi thì mới đúng luật chơi .

Thay đổi nội dung bởi: Vũ Anh, 05-11-2008 thời gian gửi bài 13:42
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Vũ Anh cho bài viết trên:
Cartograph (05-11-2008), hongducanh (05-11-2008), hungmgmi (05-11-2008), Len90 (15-01-2009), USY (05-11-2008)
  #42  
Cũ 05-11-2008, 12:55
Hoa May's Avatar
Hoa May Hoa May is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TP HCM
Bài viết: 1,950
Cảm ơn: 6,579
Được cảm ơn 6,793 lần trong 1,636 bài đăng
Default

Trích:
Vũ Anh viết Xem bài viết
Gịot Nghĩ của con
Con trai cô năm nay 14 tuổi , cậu bé đã yêu nước nước Nga, yêu Putin … hơn yêu Việt Nam.
Với cậu “ nước Nga là của con “ và Việt Nam mới là … " của mẹ “
...
Cô vẫn hy vọng ngày nào con lớn hơn, giọt nghĩ con dành cho quê hương sẽ khác giọt nghĩ bây giờ .
Chà, phức tạp quá, chị nhỉ!
Cậu bé tư duy và phân tích về những cái xấu ở VN đúng lắm. Nhưng ... quá thẳng thắn và vô cảm nữa, phải không chị?
HM mong ngày cậu bé lớn lên sẽ nghĩ khác... như nỗi mong của người mẹ.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #43  
Cũ 05-11-2008, 13:12
BelayaZima's Avatar
BelayaZima BelayaZima is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 2,190
Cảm ơn: 4,706
Được cảm ơn 5,040 lần trong 1,409 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới BelayaZima Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới BelayaZima
Default

BZ cảm thấy cậu bé này có suy nghĩ của một người lớn có cách nhìn về Việt Nam rất thiếu "tình" và thiếu "tâm".
Chúng ta không lừa trẻ con , không ca ngợi một cách thái quá nhưng Việt Nam xưa và nay đều có những điều tốt đẹp mà mỗi người Việt phải nhớ, phải trân trọng.
Còn nếu như để "bới" ra những cái xấu thì ở đất nước nào mà chẳng có những chuyện nọ chuyện kia.
__________________
Take It Easy


Thay đổi nội dung bởi: BelayaZima, 05-11-2008 thời gian gửi bài 14:54
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #44  
Cũ 05-11-2008, 13:29
Vũ Anh's Avatar
Vũ Anh Vũ Anh is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Mar 2008
Bài viết: 159
Cảm ơn: 198
Được cảm ơn 337 lần trong 103 bài đăng
Default

Trích:
Chà, phức tạp quá, chị nhỉ!
Cậu bé tư duy và phân tích về những cái xấu ở VN đúng lắm. Nhưng ... quá thẳng thắn và vô cảm nữa, phải không chị?
HM mong ngày cậu bé lớn lên sẽ nghĩ khác... như nỗi mong của người mẹ.
Cảm ơn Hoa May, chị cũng mong rằng giọt nghĩ của con khi lớn lên sẽ khác giọt nghĩ bây giờ. Đang mong cậu nhỏ bên đó học hành tốt và đạt kết qu3a tốt bên đó, để hè tới khi cậu nhỏ về sẽ cho vào lớp " bộ đội" của Thành Đoàn tổ chứ hàng năm nè

Trích:
Chúng ta không lừa trẻ con , không ca ngợi một cách thái quá nhưng Việt Nam xưa và nay đều có những điều tốt đẹp mà mỗi người Việt phải nhớ, phải trân trọng.
Cảm ơn BZ đến với " Giọt nghĩ" của tôi. Tôi cũng mong ước cậu nhỏ " người đàn ông của mẹ" này một ngày nào đó, con qua tuổi teen đi con sẽ có những " giọt nghĩ " cân bằng về hai nước Nga - Việt . Nơi con sinh ra lớn lên và nơi là mảnh đất " nguyên quán" của con .
Chúc BZ niềm vui.
Vũ Anh

Thay đổi nội dung bởi: Vũ Anh, 05-11-2008 thời gian gửi bài 17:17
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
BelayaZima (05-11-2008)
  #45  
Cũ 05-11-2008, 17:21
Iozik Iozik is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Mar 2008
Bài viết: 106
Cảm ơn: 242
Được cảm ơn 167 lần trong 59 bài đăng
Default

Vũ Anh thân mến!
Tôi đã đọc rất kỹ Giọt nghĩ của Vũ Anh, thực ra cách đặt vấn đề này nhiều người (nhà văn) đã viết. Nhưng họ viết với cái nhìn, suy nghĩ của bản thân họ - những người đã lớn. Vũ Anh đưa ra "giọt nghĩ" của mình về cách nhìn nhận thế giới bên ngoài thông một cậu bé - con mình mới 14 tuổi thì có vẻ hơi tàn nhẫn với trẻ thơ đấy! (mong đại xá!)
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #46  
Cũ 05-11-2008, 19:39
Vũ Anh's Avatar
Vũ Anh Vũ Anh is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Mar 2008
Bài viết: 159
Cảm ơn: 198
Được cảm ơn 337 lần trong 103 bài đăng
Default

Trích:
Iozik viết Xem bài viết
Vũ Anh thân mến!
Tôi đã đọc rất kỹ Giọt nghĩ của Vũ Anh, thực ra cách đặt vấn đề này nhiều người (nhà văn) đã viết. Nhưng họ viết với cái nhìn, suy nghĩ của bản thân họ - những người đã lớn. Vũ Anh đưa ra "giọt nghĩ" của mình về cách nhìn nhận thế giới bên ngoài thông một cậu bé - con mình mới 14 tuổi thì có vẻ hơi tàn nhẫn với trẻ thơ đấy! (mong đại xá!)
Xin chào bạn Iozik,
Bạn cứ tự nhiên có lời cùng tôi, đừng lo tôi hờn giận gì hết, vì có lẽ bạn không biết là con trai tôi cậu nhỏ ấy, tiếng Việt khá tốt để vẫn thường xuyên làm khách thăm diễn đàn nước Nga này. Đôi lúc cũng vẫn nói qua điện thoại trao đổi với tôi về những mẩu chuyện vui, những câu đố của các bác, các chú, các cô, các chị trong diễn đàn. Gần đây nhất là cháu xem những bức ảnh về Hà Nội lụt lội ở ngay diễn đàn này sau đó còn gửi cho tôi một bài nhạc xuyên tạc bài " Hà Nội Vắng Những Cơn Mưa " mà cháu đọc ở trang website nào đó. Và khuyên tôi " mẹ đừng bay ra Hà Nội nữa , đừng đi các tỉnh nữa, một số nơi con đọc thấy vẫn phải đi thuyền " . Có lẽ bạn không tin đấy là giọt nghĩ của con trai tôi đâu, tôi cũng đã từng hy vọng là nó không nghĩ thế. Nhưng , đáng tiếc đó " giọt nghĩ của con" là của con và con tôi vẫn có những câu hỏi chắc chắn nếu hỏi bạn, bạn cũng không thể trả lời được .
Ví dụ : Cuộc chiến tranh ở Việt Nam giữa miền Nam và miền Bắc tất cả đều là người Việt, nói tiếng Việt và chung một tổ tiên, nhưng vũ khí xử dụng thì có phải là cuộc thử vũ khí của Nga, Trung Quốc và Mỹ không con đố mẹ biết . Mẹ suy nghĩ kỹ đi và chỉ có quyền trả lời phải hay không phải .
Hy vọng một ngày nào " có duyên" bạn sẽ gặp cậu nhỏ nghịch ngợm ấy .
Cảm ơn bạn đã quan tâm . Chúc bạn niềm vui và sức khỏe
Tình thân,
Vũ Anh

Đây là hình con trai ngày đi Yên Tử lên Chùa Đồng, vào một ngày mưa tầm tã , lên đến nơi con nói rằng " lên bằng cáp thì cũng thích lắm, nhưng mà đi Chùa thì phải thành tâm mà leo chứ sao lại có ... cáp nhỉ . Leo có một đoạn từ An Kỳ Sinh thôi thì cũng không " thành tâm" chút nào .
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Đây là bài hát con sưu tầm qua net gửi qua mail tặng cho mẹ , con nói còn có cả ca sĩ hát nữa đấy mẹ

Hà Nội mùa lắm những cơn mưa

Hà Nội mùa này phố cũng như sông
Cái rét đầu đông, chân em run ngâm trong nước lạnh
Hoa sữa thôi rơi, em tôi bơi cả chiều trên phố
Đường Cổ Ngư xưa, ngập tràn nước sông Hồng...

Hà Nội mùa này chiều không có nắng
Phố vắng nước lên thành con sông
Quán cóc nước dâng ngập qua mông
Hồ Tây, giờ không thấy bờ...

Hà Nội mùa này lòng bao đau đớn
Ta nhớ đêm nao lạnh đôi tay
Cho đến đêm qua lạnh đôi chân
Giờ đây, lạnh luôn toàn thân.

Hà Nội mùa này phố cũng như sông
Cái rét đầu đông, chân em thâm vì ngâm nước lạnh
Hoa sữa thôi rơi, em tôi bơi cả chiều trên phố
Đường Cổ Ngư xưa, ngập tràn nước sông Hồng...

Hà nội mùa này người đi đơm cá
Phố vắng nước lên thành con sông
Quán cóc nước dâng ngập qua mông
Hồ Tây, tràn ra Mỹ Đình

Hà Nội mùa này lòng bao đau đớn
Ta nhớ đêm nao lạnh đôi tay
Cho đến đêm qua lạnh đôi chân
Giờ đây, lạnh luôn toàn thân
( không biết của ai )
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #47  
Cũ 06-11-2008, 15:49
Vũ Anh's Avatar
Vũ Anh Vũ Anh is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Mar 2008
Bài viết: 159
Cảm ơn: 198
Được cảm ơn 337 lần trong 103 bài đăng
Default

Giọt Nghĩ Của : Những ngày đó ...

Cuối thu, những trận gió heo may đổ về gợn lên một không khí lạnh. Cảnh vật ủ dột và bầu trời thì phủ đầy những vẩy mây xám lặng lẽ. Chẳng biết tại trời đất cuối thu theo lịch đổi giờ của muà đông đã tới vào ngày chủ nhất cuối tháng 10, nó buồn như thế hay tại lòng cô buồn?

Ý thức được sai lầm của cô không bao giờ muộn cả, nhưng để đạt tới cái phát kiến bằng chính trí tuệ của mình thì cần phải động não ra trò .
Tất nhiên nếu như đầu óc còn có trí tưởng tượng, nếu không thì người ta sẽ bảo là lại nguệch ngoạc bôi bẩn giấy. không đâu, thời đại bây giờ nhanh lắm đấy, một nhát " mì ăn liền " tiết kiệm đủ thứ, ai mà chẳng biết thời đại vệ tinh nó nhanh đế mức nào? và làm thế nào - thế là đủ . Chấm hết .
- Một ngày đầu đông ,
- Ai bảo thế ?
- Chưa tàn hẳn thu đâu nhé
Nhưng sao mà lạnh khiếp thế, ra đường đã phải mặc áo len, mặc áo da, đội mũ len rồi còn gì, thế mà cứ bảo là thu, thu cái con khỉ.

Cái mùi ẩm ướt của bầu trời, của lá mục hít vào lồng ngực cho đẫy vậy mà bảo là sướng cả phổi. Đường phố đông đúc sau khi nổ gas ở mấy chỗ, dân Nga ngưng đi mết * tưởng thiên hạ ngừng đi mết luôn, dân Việt đang sướng vì đỡ phải chen chúc, đứng cả tiếng dưới mết trong suốt chuyến đi, rồi chuyển bến cũng mệt lắm, có chỗ ngồi hẳn là sướng hơn, sợ cóc gì số chết thì nằm trên giường cũng chết cứ gì phải đi mết đâu, lại đỡ bị móc túi nữa. Nhưng mà con tàu chở người sâu dưới lòng đất chỉ vắng hoe độ hai ngày rồi đâu lại vào đấy. Chui xuống mết thì ngửi toàn mùi Nga, cái mùi đôi khi lợm giọng đến phát khiếp, thế mà bạn cô bảo rằng "gu" này thật là cổ điển. Chỉ Nga mới có sự cổ điển đáng nhớ như thế. Người bạn ấy sau nhiều năm quay lại Nga đã phát biểu rằng
- tớ rưng rưng khi bước vào mết đến mức có thể tan biến ngay cũng chịu
Vì bạn được chiêu đãi đi mết, bạn được hít thở mùi các cô gái Nga, mùi con gái, mùi son phấn, mùi nước hoa, mùi hôi nách, cứ là đủ cả. Nhưng điều hắn xúc động nhất đó, có lẽ là được chen chúc trong tàu điện ngầm, hắn _tên bạn của cô xúc động lắm là phải rồi, hắn nói hồi hắn còn học Nga, hắn thích nhất là đi tàu điện ngầm, thích nhất mùa hè Nga . Hắn nói " cậu là phụ nữ biết cái gì ". Bởi vì đàn ông mà được cảm giác thấy những bộ ngực:" gấu con và của gấu mẹ vĩ đại " ép chặt sau lưng mình, trước ngực mình, được cọ sát những ngực và ngực sướng chết đi được. Làm gì cậu bạn cô chẳng không " xúc động đậy" mà thốt lên câu " cảm động rưng rưng lắm ". Đúng thôi! cũng sướng thật, bây giờ hắn thoát khỏi bà vợ "già" ở nhà, sang đây được đứng kề mấy em gái Nga chân dài váy ngắn ngực to gì mà không thấy đời lên tiên. Phải nói là con gái Nga đẹp cực kỳ .
Ồ, thế mà cô thì lại xem thường những ý kiến ấy, quỷ tha ma bắt cái đầu óc của cô đi, đầu óc nghĩ toàn chuyện lởm khởm.
Xin có Chuá, có Phật, có Trời chứng dám, cái đứa bạn vừa ca ngợi nước Nga ấy nó đã đánh lừa mọi người quanh nó một cách tuyệt vời. Những kẻ mới sang thì cứ phục lăn ra, - giời ạ, sang lần đầu tiên cứ chố mắt mà nhìn rồi thốt bỗng lên những câu rằng :
- cái gì của Nga cũng to , mỗi... con gián thì nó bé tẹo.
- đất trống còn nhiều lắm phải ở nhà mình à ? dựng lên quán bia ấp cho các bố ôm sướng phải biết lại lời
Còn cậu bạn ấy thì được một mẻ cười rất thỏa thuê.

Chán !!! cô cũng chẳng muốn đến nhà ai dù nhà với nhà, hàng xóm với hàng xóm chỉ là cách nhau tầng trên hay tầng dưới hoặc vài ba tầng. Thời buổi kiếm được đồng tiền nơi đất khách chẳng phải dễ. Kẻ thì bán lưng với trời mưa, trời gió lầm lũi nhui nhủi mang hàng đi bán, ai cũng lo toan tính và cũng chẳng mấy ai rách việc rỗi hơi mà quan tâm đến ai làm gì. Dăm thì mười hoạ có gặp nhau nói năm ba câu thì cũng chép miệng. Kẻ than bán hàng ế ẩm . Kẻ bảo hôm qua công an quây chợ may mà vác theo con nhỏ dấu được tiền trong tấm lót đít của con mới còn không thì chúng lột sạch.
Trẻ con VN ở đây trong các ốp biết " chạy chợ " từ bé, và cũng là hộ chiếu sống " đỡ đòn " cho người mẹ. Đưa trẻ con theo thì khổ đấy, muà hè thì ít thấy" sao ". Nhưng, muà đông tới thì cả là một cực hình. Được một cái đó là qua mặt được công an. Chưa kể đến thời gian phải dậy sớm. Cái thứ hạnh phúc không tốn kém đó là được ngủ đầy giấc, với người VN ở Nga thì không được có, và cũng chẳng có quyền ấy .
Dạo này công an Nga "tiến bộ" lắm. Trước đây chẳng bao giờ chúng xét người chị em phụ nữ. Nhưng bây giờ thì khác rồi, bất kể người ấy "có gì là gì " ( đại khái là khó ở trong người và hàng tháng phận đàn bà phụ nữ phải " gì là gì " ấy mà) . Chúng muốn xét muốn khám là lột hết, thậm chí chúng lột ra và vứt hẳn trên bàn tênh hênh như thế. Chị em VN thì ngượng, ngượng đến tê cứng cả người ...nhưng tới lúc ấy thì cũng chẳng còn gì để mà ngượng nữa. Ngày trước nghe nói tôi chẳng tin, nhưng hôm rồi cô em cùng nhà của cô mặt cắt không còn giọt máu, về đến nhà nước mắt ngắn nước mắt dài đầy mi bảo " chị xem đấy, em " đang bị thế" chúng cũng chẳng tha " . Nhưng còn may là không dấu tiền vào đó ...mà dấu ngay vào con gà mua dùm tôi . Bọc nilon dấu tiền dính bê bết máu gà nào có nhiều nhặn gì cho cam chỉ có 1 tờ xanh. Tiền bán được hàng hôm ấy, chẳng là cô em ấy, ngày trước đi lao động hợp tác, đến khi nước Nga thay đổi cô bé ở lại. Chồng thì không có, nhưng mà có con. Cô em bị đuổi nhà liên tục mà nhà cô thì cũng chỉ ba mẹ con nên cô nói vào mà ở . Cho " con phụ trách " tòa nhà ít tiền bên ngoài .. khi đi ra vào mấy bà trực không làm khó. " Ăn nhiều ở bao nhiêu " ... lẽ đó cô ấy mới thành ' em " cô . Và hàng ngày chạy chợ tít trên ốp Sông Hồng. Nhưng thế cũng là may mắn được gọi là " thoát" rồi..Chưa hết nạn những kẻ gọi là thi hành luật pháp nhà nước Nga thì tới nạn phải ngó chừng đầu trọc. Muà đông đã tới dạo này chúng cũng tụ tập đầy ở các bến Metro để " xin đểu ". Không xin thì chúng ngưá mắt thấy dân châu á thấp bé nhẹ cân đầu đen, mũi tẹt da vàng đi đâu ồn ào đó, ngưá mắt chúng cũng " tẩn " . Nhưng nếu bảo " về đi " chắc chắn cũng vẫn nhận cái lắc đầu muôn thuở ....Ở Nga vẫn sướng hơn ở "nhà" nhiều.
....
* mết : tiếng gọi tắt để chỉ tàu điện ngầm
( trích trong nhật ký )
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Vũ Anh cho bài viết trên:
hongducanh (06-11-2008), Old Tiger (12-01-2009)
  #48  
Cũ 19-11-2008, 21:18
Jan's Avatar
Jan Jan is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Mar 2008
Bài viết: 299
Cảm ơn: 314
Được cảm ơn 113 lần trong 69 bài đăng
Lightbulb By : Jan

MỘT GIẤC MƠ...

Thị trấn nhỏ với những ngôi nhà gỗ xinh xắn bên bờ con sông Dniev cuồn cuộn chảy từ Bắc xuống Nam, từ Đông sang Tây đổ ra miền Hắc Hải chia cắt xứ Ucraina tuyệt đẹp như một thiếu nữ mười bảy thành hai miền gần như biệt lập nhưng đoàn kết anh em đằm thắm bằng cây cầu nghĩa tình mang tên Kiev - Thành phố của những pháo đài, những công viên ngập tràn trong hoa hồng và chim bồ câu, những tòa nhà cổ kính mang dáng dấp La Mã cổ xưa. Từ cái miền quê hẻo lánh ở phương Nam xa xôi này, nơi dân cư tập trung đông đúc nhất nếu đi không quá nửa ngày về phía Tây Nam xa hơn một chút nữa sẽ tới được Odessa, tới miền cửa sông giáp ranh xứ Moldavia. Chính ở đây, cách đây độ nửa canh giờ, một nhóm kị binh Đỏ đã choảng nhau nảy lửa với bọn quạ Trắng, bọn Vrangel. Hàng tấn máu của cả hai bên đã đổ xuống đất đen vì sự bình yên cho quê hương. Dù chỉ nhỉnh hơn que diêm được vài phân song vì những thành tích dẫn đường tuyệt vời của mình, bọn trẻ làng tôi được vinh dự gia nhập đoàn quân vinh quanh, được khoác trên mình chiếc áo dạ vừa dày vừa ấm và đội trên đầu chiếc mũ chóp nhọn mang tên người chỉ huy anh hùng Budionyi có gắn ngôi sao đỏ sáng chói như mặt trời, với anh em chúng tôi là niềm hạnh phúc quá lớn. Dù chỉ giữ chân liên lạc viên, song tôi vẫn rất vui sướng vì được đóng góp chút sức lực nhỏ bé cho cuộc chiến đấu vĩ đại này.
Trong một trận giáp chiến quyết liệt gần Thị trấn, tình thế quá nguy cấp, bọn phỉ kéo đến ngày càng đông, không còn khả năng cứu vãn nổi, vị chỉ huy già đáng kính có bộ râu rậm cho gọi tôi lại, đoạn, con người nhân hậu ấy nhét vào ngực áo tôi một bức thư (Viết bằng tiếng Nga, tôi không dịch nổi), vỗ vai tôi khẩn thiết :
- Cố gắng chuyển cái này về Matxcơva ngay trước khi mặt trời lặn, nội nhật hôm nay. Gấp !
Tuân lệnh chỉ huy, tôi thắt dải băng đỏ lên cánh tay và nhảy phốc lên con chiến mã Nồi Đồng yêu quý, gò lưng cố ruổi thật nhanh, bằng mọi giá cho kịp về tới Bộ chỉ huy.
Nhưng khốn thay, một thằng nhóc con nhà nông, vốn quen chiến trận quẩn quanh cái miền đồng cỏ bé tẹo quê mình sao có thể tìm đường mà tới thành phố hoa lệ ấy được. Lòng vòng mãi trong khu rừng thông cạnh hồ nước trong vắt dưới ánh mặt trời, cuối cùng tôi tìm thấy nơi trú quân của một toán kỵ quân khác. Họ chỉ tay về phía một con nước xa xôi bên kia dãy núi, bảo :
- Cứ men theo bờ sông Dniev mà ngược lên phía thượng nguồn, thể nào cũng tới được đất Nga !
Nhanh như một chú sóc rừng lúc nhằn quả thông, chẳng kịp ngoái lại cảm ơn nữa, tôi thúc ngựa tế nước đại phóng gấp như bay, vành mũ sụp xuống nửa trán che mất ánh sáng trên đầu, khó nhìn phía trước mặt quá. Tôi chỉ thoang thoáng thấy những triền núi lô nhô dọc bờ sông, cứ lùi dần phía sau lưng. Cái đốc kiếm nặng như chì thúc vào đùi căng cắc, tôi chẳng để ý gì nữa. Còn sớm chán, nhanh còn kịp !
Con ngựa phóng nhanh như gió lốc làm bụi cuốn tung mù mịt, tôi không còn thì giờ bận tâm trông theo những khu rừng bạch dương xum xuê cứ xa dần phía bờ con sông óng ánh những mảnh vàng nữa ? Bằng mọi giá phải về tới thành phố ngay trước lúc hoàng hôn - Tôi nghĩ thế và óc căng ra như những sợi dây trên chiếc đàn Mandolin, mắt và tai cảnh giác tối đa với từng thứ âm thanh nhỏ nhất dọc đường đi, kể cả lá rơi. Không lo sao được, biết đâu bọn phỉ đang quanh quất chầu chực trong nhữung khu rừng tối đen kia thì sao ?
Tôi cho ngựa dũng mãnh vượt qua những hàng rào quân sự tràn ngập sắc Đỏ, qua thành Dnipropetrovsk, thành Kremenchuk xứ Poltava rồi ngược lên Cherkasy để về tới Kiev và sắp rồi, qua khỏi đất Belarus xanh tươi màu cỏ mới là có thể ung dung tiến vào đất Nga, thế là coi như đã hoàn thành xong nhiệm vụ.
Ngựa đang lao như một mũi tên hăm hở trên đất Bạch Nga thì “đoàng...”, một loạt đạn súng máy nổ vang trời, tôi không thể ghìm cương được nữa nhưng còn cố ngoái lại phía đằng sau. Xa xa về phía những đám bụi đen xám đằng kia là một toán Quạ trắng. Bên hông, trên ngực chũng dắt đầy súng đạn, dao kiếm trông rất dữ tợn đang gào thét đuổi theo thằng nhóc mặc quân phục Đỏ mà chúng bắt gặp trên đường đi. Xong rồi, tên đội mũ lông gấu, ria mép dài ngoẵng kiểu Thổ đen thui như phân ngựa (tôi đoán là tên cầm đầu) thét “Dừng lại !”. Song tôi càng thúc con ngựa yêu phóng nhanh hơn chứ không dám bắn trả (Sáng nay tôi nhỡ để quên khẩu Browning yêu quý trong balô của anh Ninh mất rồi). Tôi có thể cảm nhận rất rõ hơi thở gấp gáp của nó phì ra cả đằng mũi, nước da đen đồng của con ngựa ngày một nóng ran như chính ngọn lửa đang thiêu đốt trong dạ của tôi.
Không, bằng mọi giá ta không thể bị rơi vào tay chúng. Cố lên nào, chút nữa thôi ! Chạy, chạy đi, chạy nhanh nữa lên ! Ta phải về tới đất Nga, ôi nước Nga yêu quý.
Thôi rồi, ở phía trước mặt đã không còn một bóng cây nào nữa. Một cái vực thẳm sâu hun hút từ hàng triệu năm hiện ra trước mặt. Tôi cố ghìm cương, song con ngựa lao nhanh quá. Nó mất đà, hí vang làm tôi bị hất tung khỏi lưng ngựa. Cả người và ngựa lao nhanh xuống vực, bên tai tôi vẫn văng vẳng tiếng thét : Bắt lấy thằng nhóc, bắt lấy thằng nhóc ! Mật thư, mật thư... (Sao chúng nó biết được nhỉ, hay đã có kẻ phản bội ?). Tôi cứ thế rơi tự do xuống vực thẳm, bao nhiêu ký ức về một thời êm đẹp chợt ùa về như những chú chim câu. Tôi thấy nuối tiếc vì đã để vuột mất nhiều thứ, nhà tôi đây, trường tôi đây, và đó là các bạn bè tôi, anh em tôi, Đồng chí tôi, từng khuôn mặt thân quen lại hiển hiện rõ rệt biết chừng nào : Chị Én này, chị Đốp này, rồi anh Ninh, chị Nhinka. Họ cứ nhìn tôi như thể… tôi thấy trước mắt mình hiện ra một chiêc xe lớn, chăng băng rôn đỏ chói chở hai mươi mấy con người mặc những chiếc áo xanh gọn gàng, vai khoác balô với nụ cười trong sáng như pha lê đang men theo triền núi mà lên tới đỉnh, hai bên đường ngập tràn hoa lá và ánh nắng muôn màu… Chiếc xe đang trườn lên dốc bỗng khựng lại rồi đổ nghiêng xuống chân núi, tôi thấy thất vọng. Trong tiềm thức mơ màng của mình, tôi chợt có những đắn đo… làm sao bây giờ, ta sắp chết khi còn chưa kịp về tới cái đích cuối cùng (Gì nhỉ, tôi đã gần như quên mất cái sứ mệnh của mình rồi). Tự nhiên tôi chột dạ, nhớ Mùa hè xanh da diết, sợ rằng mọi ngưòi sẽ đi mất mà không chờ đợi tôi. Tôi thấy trống vắng, bên tai văng vẳng lời căn dặn của chị Tũn (bỗng dưng tôi cảm thấy khó thở như có tia sét hay hòn đá chẹn ngang cổ họng) : “Đứa nào ngủ quên hay dậy muộn là bỏ mặc đấy nhé, không ai đợi mãi được đâu !”. Làm sao bây giờ, ai cứu được tôi không ? A đúng rồi, anh Ninh ! Phải gọi anh Ninh, không chắc giờ này anh ấy còn ngồi trước màn hình vi tính không, mau gọi đi, nguy cấp lắm rồi…
AAAAA…( Tôi cố dằn từng tiếng, trống ngực đập thình thịch). Anh Ninh, anh Ninh ơi ! Cứu… Cứu em với…
AAAAAAAAA… - Tôi cố hét thật to !
Kekéééttt ! Ai đó mở tủ quần áo khiến tôi bừng tỉnh cơn mê, khung cảnh quen thuộc hiện ra trước mặt. Trên đầu chợt lơ lửng một thanh gươm Damocles sang loáng, ồ không, đó chỉ là cái bóng đèn thôi mà. Phù ! Tôi vẫn nằm trên giường co ro dưới cái quạt vù vù chạy hết công suất, may mà không gào toáng lên không các ông ấy tưởng có ma.
Đã 4 giờ sáng rồi. Ngoài kia trời còn tối đen như mực, như cái tiền đồ của chị Dậu…

(Trích "Nhật ký Mùa hè xanh - 2008)
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Vũ Anh (12-01-2009)
  #49  
Cũ 12-01-2009, 18:35
Vũ Anh's Avatar
Vũ Anh Vũ Anh is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Mar 2008
Bài viết: 159
Cảm ơn: 198
Được cảm ơn 337 lần trong 103 bài đăng
Default

Ngày 9/1.2009

Khi tôi gọi sang cho con như thường lệ, thì con gái chuyển máy cho cậu sinh viên ở KTX Dom 5, con nói " chia tay mẹ ạ " . K nói với tôi " bao giờ cô sang ? cháu vừa tốt nghiệp ngày mai sẽ về " . Tôi cười bảo K ' có bằng đỏ không đó ? về nhà ăn tết nghỉ ngơi thích nhé " . Là tiếng cười của cậu sinh viên ấy, là khuôn mặt thư sinh hiền lành hiện lên trước mắt tôi " - có chứ cô, bằng đỏ là đương nhiên rồi, cháu sẽ gặp cô ở Hà Nội " nói rồi cậu chuyển máy cho con gái tôi . Tôi dặn con " tối lắm rồi, về đi con gái , đoạn đường từ Dom 5 ra bến tàu cũng xa lắm, lại nguy hiểm nữa nhất là ngày lễ , vắng vẻ lắm con " . Con gái tôi trả lời " mẹ lại lo hão, có nhiều người mà mẹ " . Tôi lại bảo " không thấy lại một sinh viên nữa bị đánh dã man đến chết ư " ? Con bảo " con biết, nhưng không phải vì thế cuộc sống sẽ phải ngưng lại đâu mẹ, với lại " báo" bốc phét nhiều lắm, sự thật không phải thế ... "
Câu chuyện chỉ đến thế ... để tối hẳn khi giờ Việt Nam là 1h sáng, giờ Nga là 9h tối, tôi lại gọi chỉ để mong sẽ nghe tiếng con . Nhưng điện thoại con tắt ... tôi lại phân vân, lo lắng nên gọi cho mấy bạn con . Chuông reng và tôi hỏi " mấy đứa về chưa ? " - " hì hì cô, vừa lên khỏi Mết này, đang về nhà " .

Câu chuyện của một số các sinh viên cùng trường cậu sinh viên ấy kể lại với tôi vừa mới đây, khác hẳn những gì tôi đọc thấy trên báo chí viết. ( có lẽ cái điều ấy mới là điều khiến tôi lo ngại, khiến cho tôi sợ hãy hơn tất cả những gì mà tôi từng biết, từng thấy )

Sự thật câu chuyện ấy nằm ở đâu ? cái đau đớn mất mát của gia đình có người thân bị mất đó liệu họ có biết không? có lẽ tôi cũng không cần biết nhiều thêm nữa . Nạn " đầu trọc" đương nhiên còn tồn tại, ấy nhưng mà không hẳn là các băng đảng hoành hành khắp nước Nga công khai đến như vậy, cũng không hẳn người Nga bưng bít sự thật.....

Cũng lại " đơn giản' trong giọt nghĩ ... cuộc sống như các con tôi đang sống có những nguy hiểm, những rình rập hàng ngày, hay hàng giờ nhưng là con người thì vẫn phải tồn tại cùng cuộc sống ấy . Và đâu cũng thế mà thôi . Có nói gì thì nói, nếu có thể chọn một nơi làm quê hương sau Việt Nam, tôi vẫn cứ chọn nước Nga . Đơn giản chỉ là tôi yêu nước Nga. Yêu cả mùa đông dài đăng đẵng tuyết phủ ngập trời ...
( bận rồi ... khi khác viết )
__________________
Ta về gom trọn thu đông lại
Chén rượu nghiêng bình đổ cuộc chơi
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn Vũ Anh cho bài viết trên:
Hoa May (12-01-2009), hongducanh (17-01-2009), Len90 (15-01-2009), micha53 (13-01-2009), Old Tiger (12-01-2009), Tanhia (13-01-2009), Thạch Thảo (15-01-2009)
  #50  
Cũ 13-01-2009, 00:55
Vũ Anh's Avatar
Vũ Anh Vũ Anh is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Mar 2008
Bài viết: 159
Cảm ơn: 198
Được cảm ơn 337 lần trong 103 bài đăng
Default

Tối nay thật vui, vui là có một cuộc trò chuyện với một người bạn lớn cùng những nhận xét tinh tế.... Vui là gặp được, nghe được giọng nói dễ thương từ quê Mạ. Giọng nói mà từ ngày cậu em Văn Cầm Hải tác giả cuốn " Tây Tạng Giọt Hoa Trong Nắng" rời Việt Nam, thì không còn nghe được nữa. ( chẳng hiểu sao hễ nghe giọng nói thì lại nhớ cậu ấy thế, còn khi nghe mẹ " chuyển tông" đang từ giọng Bắc sang giọng Huế khi nói chuyện với bạn mẹ thì " mô tê chi rứa " hổng hiểu luôn) . Cô em net có vẻ mặt hiền lành nhẹ nhàng dịu dàng đúng chất gái Huế. Vui nữa đó là nhờ cô ấy mà tối nay còn được ngồi lại cùng mấy chị em nữa ...Tôi đã nói rất vui rằng bạn bè hay gọi chị là " Vũ Phu chứ không phải Vũ Anh "
Niềm vui trong tôi chỉ có thế ... bên cạnh những ồn ào, hay xôn xao hay là cả bức xúc mà tôi không muốn nghĩ đến. Nói xa, hay nói gần thì cũng lại nói về nước Nga... lại đưa nhau về với nước Nga .... và kỷ niệm sống dậy thì ...thì vẫn nguyên vẹn như thế. Kỷ niệm không phải của những thập niên trước 90, muốn sang Nga phải đi bằng tàu hoả như các chị thường nói, mà kỷ niệm là của sau đó, là của những năm để vào được sân bay, để đi về được người ta " nhờ" hay người ta có những chữ dùng cho những người sáng tối khi có chuyến bay đều có mặt ngoài sân bay bên đó là " bộ đội" sân bay. Chẳng thể biết được " bộ đội" hay " cộng ta" xuất phát từ đâu? từ bao giờ . Nhưng nghe riết thì thấy bình thường . Đủ để phân biệt trong một nhóm người đâu là " cộng" đâu là không phải " cộng" . Lạ nhỉ .

Gặp gỡ rồi thì cũng phải chia tay... thường lệ là thế, chia tay để rồi sẽ gặp nhau ... đó là những gì gần gũi mà " ngôi nhà" nước nga.net đã đưa đến cho mỗi người.
Giọt nghĩ này, không phải giọt “ Nhớ” về nước Nga xa xôi đầy tuyết trắng, không phải giọt quay quắt, hay lo lắng dành cho “ của để dành” đang sống ở nơi đó .
Đấy là giọt nghĩ trong tôi dành cho buổi gặp mặt đầu năm của quân khu Sài Gòn nhưng lại mang một cái tên rất hóm hỉnh, dễ thương _ “ xẻ thịt hổ miền Trung “ .
Tôi đến với 3N từ lời giới thiệu của một người bạn thân, và nhưng dường như bởi do công việc phải đi lại nhiều nên tôi không mấy có duyên với những cuộc gặp mặt hoặc cả những dã ngoại của quân khu Sài Gòn hay Hà Nội ( khi tôi bay ra ngoài đó ). Mà có lẽ hình như tôi rất có chút duyên với những cuộc gặp mặt rất “ đột xuất” của các thành viên khác từ những quân khu khác đến với quân khu Sài Gòn thì phải.
Tôi nhớ, lần đầu tiên, tôi tham gia họp mặt đó là lần tôi gặp chị Usy khi vào “ thị sát’ Sài Gòn, hôm đó vì tôi đã hứa với người bạn khác, tránh những cái ồn ào đang hiện diện khi tôi mới tham gia viết bài trên net, nên tôi đã gặp gỡ chị cùng những người bạn khác dưới một tên nickname không phải Vũ Anh. Không phải chỉ vì nghe người bạn hay nói về chị bằng một sự hâm mộ mà tôi tò mò muốn gặp .Đơn giản, tôi cũng muốn làm quen với các thành viên của 3N ( không ngoại lệ, trong các thành viên ở đây cũng kha khá người tôi … biết họ ở ngoài đời từ rất lâu.) Vâng, chị Usy cũng không xa trí tưởng của giọt nghĩ tôi về chị, điềm đạm, vui vẻ và rất gần gũi.
Sau ngày gặp chị tôi có được hai cuộc gặp mặt với những thành viên khác ở Hà Nội . Cả hai người ấy nếu tôi nói là đều “ dễ thương” thì giống như nói về bạn gái quá . Nhưng qủa thật tôi không có cảm giác e ngại, xa cách khi gặp họ .
Lần gặp mặt ba miền của thành viên ở miền Trung, tôi mới đầu đã nhớ nhầm là ngày 14 cho nên đặt vé bay ra ngày 14. Buổi tối ngày 10 bạn tôi gọi điện hỏi “ thế đang ở đâu đấy? mấy giờ đến “ tôi hồn nhiên nói “ đang đi hát hò với bạn “ bạn tôi lại hỏi “ thế bạn nào nữa ? sao không tới đây “ Tôi lại hỏi ‘ tới đâu … “ thì ra cuộc gọi của bạn từ Đà Nẵng là ngày 11 chứ không phải 14 . Thật không phải khi trí nhớ của tôi đã tệ đến thế . Và tôi đã gọi cho người khác đổi lại vé bay ngay ngày chiều hôm sau. Đáng tiếc, buổi sáng hôm sau mẹ tôi phải vào viện thành thử tôi lại bỏ vé không bay ra với cuộc gặp mặt lịch sử hiếm có ấy .
Lần gặp ở Hoa Viên, tôi được coi hình ảnh của mọi người, và từng người nữa, tuy tôi chưa gặp ngoài đời nhưng tôi biết thêm qua lời giới thiệu đưa người nghe đến cảm giác thân quen . Tôi hôm ấy mới biết thêm nhiều người nữa, và trò chuyện với Thảo, và rồi cũng từng hình ảnh cũng khiến tôi tha hồ vui, cảm giác như ngày hôm ấy mình cũng có mặt nơi ấy . Tôi gặp Hổ. Chẳng có " già' chút nào như mọi người thường gọi, suýt chút nữa tôi cũng gọi Hổ như thế . Tôi biết bác 53 ( có phải năm con rắn không nhỉ ) nếu mà thế thì cái ' tứ hành xung" đã cũng trọn vẹn có trong bàn tiệc hôm ấy . Vâng, bác 53 ấy rất vui tính, và luôn làm cho không khí vui vẻ lên. Bác ấy có cái xe chỉ còn có 2 chỗ thôi, nhưng gặp ai cũng mời " mai đi với tớ và Hổ lên Bình Dương không " . Vui lên nhiều nhất khi có HoaMay, có Tanhia, có Nina, có bác Chaika... đến. ( bác CK luôn làm tôi nhớ đến một bạn khác nữa ...lẽ đó mà tôi cứ nghĩ đấy là một người nhí nhảnh chứ, thật rất xin lỗi bác về giọt nghĩ ấy . Nhưng bác CK thật là rất dễ thương ) Có lẽ chỉ còn thiếu " người hô khẩu hiệu nhiều nhất" ngày ở Miền Trung ... bỗng dưng vắng mặt. Biết thế, tôi mang nốt chai rượu bạn tôi vừa mang về hôm ấy để " anh một ly, chị một ly, em một ly" uống cho bằng hết . Qùa dành cho QKHN thì hôm nay cũng sẽ có một chai khác có phải hơn không ? bây giờ nhìn chai rượu để trên bàn dành cho QKHN lại thấy mình ngớ ngẩn đến buồn cười . ( có lẽ phải là sau tết Ta )
....
Những giọt vui, những giọt về tình bạn, về sự chân thành mà các thành viên dành cho nhau tôi muốn tồn tại mãi. Có những nhiều người tôi biết và tôi chỉ biết nhắc đến họ bằng giọt nghĩ trong tôi ....
Những giọt vui, tôi thích những giọt vui thay cho những không vui khi tôi nghĩ về nước Nga.
Có lẽ nên thế ... cho nên khi trên đoạn đường ngắn tối nay về nhà, tôi lại nhận được cuộc điện thoại của cậu cháu bên ấy
- Cô à, ....
Tôi đã gạt ngang mà rằng - " cô đây không hề nghĩ đến điều ấy từ khi nãy, lúc ngồi với bạn bè 3N cơ ."

Không phải vì ở vào cái tuổi " ngũ tri thiên mệnh " mà tôi đã vô cảm trước những điều xảy ra bất chợt trong đời sống, 5 hôm trước, tôi cũng nghe tin một người bạn net mất sau một cơn bạo bệnh. Xưa nay tôi thích những bài viết của chị ấy, thích những hóm hỉnh sâu sắc khi chị viết bình luận. Là khen hay là chê nơi chị tôi đều chiêm nghiệm lấy. Cho nên khi bất chợt nghe tin chị mất, tôi hụt hẫng ... hụt hẫng vì năm nào sinh nhật tôi cuối năm tôi cũng nhận được điện thoại của chị gọi chúc mừng. Đầu năm nay tôi chỉ được nghe chồng chị nói " chị đang nằm viện, để anh nhắn lại cho " và thế là hôm sau chị đi ... Tin chị đi y như tin cách đây vài năm khi tôi trò chuyện với mẹ cậu sinh viên tầng trên - " chị khoẻ không ? chị yên tâm em sẽ bày cháu cách nấu mấy món nữa, chị không phải gọi qua đâu mà đừng lo " để rồi 8 giờ sáng hôm sau cũng nghe tin chị mất .
Cuộc sống là thế, ( đó là câu tôi vẫn nói cửa miệng ) nhưng là sự thật . Người đi vẫn phải ra đi, còn người ở lại vẫn phải ở lại. Mọi hoàn cảnh, mọi trớ trêu, hạnh phúc hay khổ đau đều ngang nhau cả . Cái gì cũng có cái " giá" của nó . Và bài học thì không có bài nào giống bài nào hoặc tương tự na ná nhau xuất hiện ra để mà lấy đó mà đo lường, để né tránh .
Giọt nghĩ, đã gọi thế thì nó cũng muôn ngàn khác nhau, nghe một bản nhạc vào lúc vui cũng khác lúc buồn. Coi một cuốn phim, một cuốn truyện cũng như thế. Tuỳ từng cảm xúc xuất hiện . Và cái vui, cái buồn đều do tâm con người mà sinh ra . Nhìn nhận sự việc cũng thế . Là tốt, là không tốt đều cũng tuỳ vào giọt nghĩ của người ấy . Biết là thế, vậy mà hôm nay tôi lại bỗng " cáu' với giọt nghĩ của người khác khi thiển cận cho rằng là thế nọ, là thế kia,
Tôi sẽ không như vậy nữa . Và muốn không như vậy tốt nhất tôi sẽ không đọc. Không đọc sẽ không ngứa tay, không ngứa tay sẽ là không gõ gì cả .
Lẽ đó khi chiều nay khi đi chứng giấy tờ, ông Consul hỏi tôi " chị lo lắng bên kia ư sau vụ việc báo chí đang đăng ư " tôi chỉ cười bảo " không phải chuyện đó, chuyện với tôi đó chỉ là cậu bé tuổi teen đang rất một mình trong mọi giọt nghĩ cần có người lớn bên cạnh " và ông ta lại hỏi " - thế chị nghĩ gì chuyện đó ... " tôi nói tôi không nghĩ gì cả , ở đâu cũng có mặt tốt và chưa tốt, đất nước tôi cũng thế và đất nước ông cũng vậy, có những điều xảy ra thuộc về lĩnh vực không phải của tôi cho nên tôi cũng không thể có chính kiến để phát biểu ...nhưng tôi yêu nước nga, yêu con người Nga " Khi ra khỏi đó, con gái tôi gọi cho tôi chỉ để khoe một chuyện rất nhỏ mà con đã gặp khi đi làm sáng nay
- Mẹ à, ngày đầu tiên sau lễ đi làm thời tiết thật buồn cười, đang âm 5 chuyển sang dương 1 và đường rất trơn, con ngã mấy lần đấy, mẹ biết không con lên xe buýt mới biết cái bóp để quên ở nhà và không còn tiền lẻ mua vé, vé tháng con cũng quên, con định xuống xe để gọi điện thoại thế mà có một bà người Nga bỗng nhìn con rồi bảo con " mày không có tiền ? tao trả tiền xe buýt cho mày, bà ấy mua vé xe cho con đấy mẹ " . Giọng kể của con hồn nhiên khiến tôi vui theo, - " con thật may mắn " tôi nói vậy, con bảo - " mẹ kỳ cục, xời .... còn rất rất ... nhiều lắm người tốt trên nước Nga này đấy mẹ " Tôi biết con tôi nói đúng . Vì ngay ngôi nhà tôi ở, những bà trực nhà, những người phụ trách nơi đó vẫn mang net Nga cổ điển, vẫn chu đáo tận tình mà chỉ bảo thay cả tôi dạy dỗ cho con tôi nhiều điều .
Sau đó tôi gặp cô bạn và đứng trò chuyện thật lâu, câu chuyện xoay vào cái đang hiện diện đâu đây ... cô ấy nói thế khi máy bay rơi, có phải tất cả đều chung số phận không ? " tôi bảo " có lẽ một người đó có một cái số xấu cao hơn tất cả nên không gánh nổi cho ai và tất cả đều chết " . Đương nhiên, lý giải kiểu đó nào thuyết phục nổi cái gì cho nên trong 1 máy bay bỗng dưng đứa trẻ 2 tuổi còn sống, cả máy bay đề chết hay một người tìm được sau 7 ngày rơi máy bay . Há chẳng phải " số" người đó còn số sống ư ? "
Tôi thích lời khuyên đâu đó của thầy giáo Hổ, cũng như tôi thích cuộc trò chuyện của người bạn ấy hồi tối ...
" ở đâu chẳng có thằng khùng thằng điên " bạn đã bảo tôi thế .
__________________
Ta về gom trọn thu đông lại
Chén rượu nghiêng bình đổ cuộc chơi
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 11 thành viên gửi lời cảm ơn Vũ Anh cho bài viết trên:
Cartograph (28-01-2009), Hoa May (13-01-2009), hongducanh (17-01-2009), hungmgmi (13-01-2009), Len90 (15-01-2009), micha53 (13-01-2009), Old Tiger (14-01-2009), phucanh (13-01-2009), Tanhia (13-01-2009), Thạch Thảo (15-01-2009), USY (15-01-2009)
  #51  
Cũ 14-01-2009, 19:29
Vũ Anh's Avatar
Vũ Anh Vũ Anh is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Mar 2008
Bài viết: 159
Cảm ơn: 198
Được cảm ơn 337 lần trong 103 bài đăng
Default

Bấm vào tựa để nghe
__________________
Ta về gom trọn thu đông lại
Chén rượu nghiêng bình đổ cuộc chơi

Thay đổi nội dung bởi: Vũ Anh, 14-01-2009 thời gian gửi bài 20:19
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Vũ Anh cho bài viết trên:
Jan (15-01-2009), Old Tiger (14-01-2009)
  #52  
Cũ 15-01-2009, 16:33
Vũ Anh's Avatar
Vũ Anh Vũ Anh is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Mar 2008
Bài viết: 159
Cảm ơn: 198
Được cảm ơn 337 lần trong 103 bài đăng
Default

Càng gần tới ngày tết cổ truyền ở Việt Nam, chẳng hiểu vì lý do gì tôi lại càng nhớ sang “ Nga “ đến thế. “ Cái” nhớ cứ mỗi ngày, mỗi ngày hiện diện đến trong giọt nghĩ . Nhìn cái mặt tôi ngớ ngẩn mỗi khi gặp nhau bạn tôi nói :
- Mày nhớ nước Nga vì ở đó có hai “ của để dành” yêu quý chứ gì . Nga lạnh thấy ớn, Nga nguy hiểm thấy ớn có cái quái gì …mà nhớ ?
Đấy là “ giọt nghĩ” bạn tôi dành cho tôi, và “ giọt nghĩ” phát ra lời ấy, cũng chỉ đúng có một phần tâm tưởng của giọt nghĩ” tôi mà thôi . Đương nhiên, tôi nhớ con tôi thì ngày nào chả nhớ cứ gì đến “ Tết” mới nhớ đâu cơ chứ, Tôi bỗng muốn cười “ ặc ặc ặc” khi nghe câu “ nước Nga nguy hiểm thấy ớn” của bạn. Bạn ấy ở Nga không đến nỗi quá lâu, chỉ vài ba cái “ Tết Ta “ để có cùng cảm giác hay cảm nhận như tôi cái nhớ về nước Nga mỗi khi tết đến _ “ Tết Việt” thôi mà, ai lại ngồi ở trong quê hương mình mà nhớ về nơi xa xôi cách đến 9 giờ đường chim bay và chậm hơn Việt Nam tới 4 giờ mùa đông đến thế nhỉ. . Nước Nga của tôi “ ớn” có đến mức mà tất cả chuyến bay sang nga ( một tuần 3 chuyến. Hà Nội 2 chuýên, Sài Gòn 1 chuýên _ và còn đâu đó một chuýên nữa) dư thừa nhiều chỗ ngồi không nhỉ. Hình như không đến nỗi như vậy, và cũng hình như rằng thì là những người sống bằng nghề "các loại hình dịch vụ" từ học sinh sang du học, đến người đi làm ( theo visa du lịch) vẫn phát triển với chiều hướng phát tài. Thực tế phũ pháng quá, bởi vì làm gì có “ cái cửa” mua xuất học bổng của Bộ đại học .( cũng là du học tự túc ) với giá rẻ đến bất ngờ, ở các đất nước khác như ở Nga ? Với giá tiền học 4 năm học hay 6 – 7 năm học chỉ mất có chưa tới 10 ngàn USD _ cái giá tiền học chỉ bằng giá một năm tiền ăn và ở của các sinh viên du học các nước khác . Làm gì có “ cửa” sang đâu đó theo dạng du lịch rồi ở lại luôn, “ bán mặt, bán lưng ” với trời đất để kiếm đồng ra hay đồng vào như nước Nga . Làm gì có " cửa" cả thành phố Upha người Việt phát đạt đến thế nhỉ ... vv, ... ÔI, cái “ nguy hiểm thấy ớn ” của bạn có phải đang như dạng một con ếch ngồi dưới đáy giếng, nhìn thấy một khoảng tối nhỏ bé của một tàu lá chẳng may chìa vào miệng giếng thì bảo “ trời sắp sập rồi đấy, giếng bé thế này lấy chỗ đâu mà núp nhỉ “ . Cũng phải thôi, tiếng Nga _ bây giờ, có đâu thông dụng như tiếng Anh đang phát triển thành thứ tiếng thứ hai trong mỗi mầm non của Tổ quốc nhỉ . Tiếng Nga khó chết được, ngữ pháp thì rắc rối, mài “ đũng’ mấy năm cùng cái “ớn lạnh “ ấy đến khi cầm mảnh bằng dù là đỏ chói hay xanh lè thì cũng đừng có mà “ mơ” có một chỗ “ sáng giá” trong công việc nhằm có thu nhập cao nếu mà không ( ngoại ngữ phụ Anh) nhá . Giời ơi, là Giời ….. ( nhà con phải kêu Giời thôi) _ chả may nhà con có một công việc tốt đẹp và đi đó, đi đây ký kết hợp đồng, du ngoạn thưởng thức cảnh đẹp thần tiên trên thế giới mà con mang tiếng Nga ra theo kiểu cách “ Npiviet ” chứ không có “ helo “ hay là không biết “ Thánkìu “ mà là “ xin tí bơ” thì có mà người ta tưởng con đây bị điên .
- Bạn ạ, mày cũng chí lý nốt ….

Vấn đề của tôi có lẽ bởi tại thời tiết, hay bởi tại lúc này đây tôi hay có việc gặp người Nga cho nên tôi nhớ về nước Nga nhỉ…hay là tại vì tin buồn đâu đó lâu lâu lại thảng đến gợn lên cái “ giọt lo sợ” về mối “ hiểm hoạ “ ở nơi ấy nhỉ ?
Này nhé, trời Sài Gòn hơi nóng một chút nữa, thì bỗng dưng tôi lại thèm cái thời tiết lành lạnh bên kia, đêm SG buổi tối chạy xe máy phải mặc thêm một áo khoác mỏng nữa thì tôi lại nhớ quãng 3 hay 4 h chiều ở bên kia… đại khái cái “ giọt nhớ’ nó vẫn kỳ kỳ… xuất hiện .
“Rusia thì bao la quá, cho nên ta đây chỉ nhớ Matxcova mà thôi .” Tôi cười cười bảo cô bạn ấy thế .
Những ngày cận tết, vào cuối tuần này tôi thường rủ con đi chợ Việt Nam, mua sắm dần những đồ ăn khô cần thiết như: miến, măng khô, bún khô, mộc nhĩ, nấm hương vv,…và cũng đặt bánh chưng, đặt những thực phẩm tươi để gần sát ngày đó sẽ “ chạy ù’ ra chợ mà lấy .
Tôi không có nấu bánh chưng, bởi vì không phải là tôi sợ tốn kém, sợ mất thời gian và sợ cả những “ giọt nghĩ “ thuộc về kỷ niệm ấu thơ bỗng chốc hiện về mà là tôi “ ghét’ nấu bánh chưng trên bếp điện… Cạnh nhà tôi ở có một cặp vợ chồng trẻ luôn giữ đúng truyền thống tết nhất phải tự tay gói bánh dù chỉ là 4 cái để đặt lên bàn thờ thắp hương khấn vái . Cậu chủ nhà ấy thật là “ đảm đang” tôi ít thấy những người đàn ông đảm đang như thế, tự mình đi chợ, tự mình chọn thịt, tự mình chọn lá dong và cũng tự mình ngâm đậu, đã đậu và … gói. Tôi luôn hâm mộ cặp vợ chồng ấy khi thấy họ mang những bánh vừa gói xong rất vuông vức, rất đẹp xếp vào cái nồi nhôm to và cao rồi bắt đầu đun. Cả tầng tôi ở có đến gần 10 cái phòng con con, gian bếp thì rộng, thoáng nhưng chỉ có hai cái bếp điện to có 6 mặt bếp nấu được . Một mình gia đình nhà ấy “ giữ chốt” cái bếp mạnh nhất và … “ đỏ’ nhất cho đến bao giờ họ nấu xong bánh thì thôi. Nếu có một lúc bảo họ “ nhường” bếp cho để nấu cho nhanh thì sẽ bị “ ăn cú lườm” ngay tắp lự kèm theo câu nói “ nói thế mà nghe được à, người ta đang nấu “ . Cũng đương nhiên chỉ nói vậy với bà con “đồng hương Việt”mà thôi, làm sao nói với “ Tây” được chứ. Vậy nên có hôm “ bọn Tây” ra nấu nó thấy để chế độ “ lửa nhỏ” đã bưng béng nồi bánh chưng sang mặt bếp khác. Vợ chồng nhà ấy ra bếp nhìn thấy vậy “ het” lên “ nhen dza” có trời biết vì sao mà lại nhendza” ở cái “ mặt bếp” yếu điện ấy . Thế là ‘ tây” cứ nói tiếng ‘ tây’ còn ta thì cứ vừa “ ta” vừa “ tây” mà nói . Ai cũng đều có “ lý” cả . Nhiều năm cứ đến tết là thế, cho nên tôi bảo họ “ làm ơn đi, nấu vào ban đêm ấy, khi đó bếp trống một mình 6 mặt bếp tha hồ em ạ, chứ em cứ để chiều 29 em nấu, giờ ấy sinh viên đi học về cần nấu ăn nhanh, cần bếp khổ chúng nó ra, cả tầng có mỗi hai cái bếp ” Vợ chồng nhà ấy cũng nghe tôi nhưng lại bảo “ giận chị rồi, tối em phải thức … “ tôi vẫn đùa mà nói “ thì có lòng gói, có lòng nấu thì có lòng canh bếp chứ như thế mới được Trời Phật chứng qủa, làm ăn mới thuận “ .
Ở bên ấy làm gì có “ sân’ như ở nhà cho nên vào tối giao thừa là 8 giờ Nga và cả 12h đêm giờ Nga thì lại có một cái thong lệ “ buồn cười “ đó là “ cúng trời” cúng theo giờ Việt Nam, cúng cả theo giờ của Nga với “ giọt nghĩ” cứ cúng cả hai giờ ấy khỏi có “ cửa thoát “ là đúng hay không đúng nhé . Thế là nhà nhà “ canh giờ” giao thừa để mà sắp mâm cúng .
Nhà tôi cũng theo thông lệ ấy, giờ mà VTV4 phát đi chương trình giao thừa thì mấy mẹ con cũng đứng trước bàn thờ lâm râm khấn vái cầu nguyện đón năm mới . Sau giờ ấy thì kéo nhau ra đường ghé qua cửa hàng mua muối, dầu ăn, đường rồi cũng hái them một cành khô khẳng khiu mang về nhà cắm vào bình nước . cũng chọn một ai đó ‘ đạp đất” vào lúc 9 hay 10 giờ tối . 12 h đêm thì cũng mở cửa sổ, thắp hương và khấn nguyện lần nữa. Nhưng mà là không đi đâu cả để sáng hôm sau mùng một tết ( sẽ tuỳ theo năm đó theo “ tuổi” xuất hành hay ở nhà cho đến mùng mấy … thì mới là hướng “ đông’ hay hướng “ tây “ … Và cũng đừng có cháu nào ‘ mơ” được tôi lì xì ngày mùng 1. Cứ phải sang mùng 2 thì tôi mới phát lì xì ( nhất địunh rồi mùng 1 không ra tiền chứ không thì dzo^ng cả năm đấy, là thu thì ít mà chi thì nhiều ) Và thông lệ riêng tôi, từ một người bạn làm ăn bày cho đó là mùng 3 tết sau khi cúng tiễn ông bà thì ra chợ đi mua thịt thỏ về nấu xốt vang với ý nghĩa một năm mới đến “ công việc cũng chạy nhanh như … thỏ” . Mê tín, đôi khi cũng có những cái ‘ hay “ của mê tín . Nếu không thế làm gì có câu “ có thờ có thiêng, có kiêng có lành “
Có nhiều điều …. Để bây giờ ngồi ở Việt Nam, đón tết với Mẹ, với bạn bè thì làm tôi nhớ bên ấy là vì thế . Nhớ là có những năm cành lộc khô ấy trổ ra rất nhiều mầm xanh và có rất nhiều lá . Ở Việt Nam, làm gì có được những cành lộc đẹp như thế nhỉ? Mọi người đi hái “ lộc” là hái hay ngắt hay “ bẻ” những cành đã đầy lá, đầy hoa chứ không thể ngắt được một cành khô khẳng khiu giữa tyrời tuyết trắng mịt mù mang về nhà, rồi cắm vào bình nước và nửa tháng sau có một cành cây không cần đất mà lá vẫn xanh um .
‘ giọt nhớ’ trong tôi về bên đó chỉ là như thế … chỉ là những cái tủn mủn lặt vặt trong đời sống hàng ngày. Người Việt ở đâu trên thế giới này cũng đều mang một tâm trạng như cái ‘ tủn mủn” của tôi cả. Tết “ Tây” thì vẫn nghỉ tết nhưng không có cái tâm trạng “ náo nức” bỗng dội lên khi tết “ Ta” đến , biết là không được nghỉ nhiều nhưng cho dù là người đi làm, đến những sinh viên bên đó thì cũng đều mang trong mình bản sắc của dân tộc, cũng đều đón chờ ngày tết của mình . Là có thể cùng gặp mặt ăn với nhau một bữa cơm “ tất niên” vui vẻ than mật, ấm cúng là cùng “ ôm nhau” mà khóc vì nhớ mẹ, nhớ cha vv, … Những điều đó không phải là “ hoài cổ” mà là rất thật, trong đời sống bình dị của từng con người Việt Nam khi xa nhà và ngày tết . Đó là nét đẹp giữ nguyên trong mỗi con người, từ cành đào, cành mai… làm bằng giấy, từ những “ hò hẹn” góp tiền mua lá dong, mua thịt, mua đậu xanh gói bánh chưng, cùng nấu một nồi bóng giò, hầm một nồi măng miến và ngày tết… các bạn sinh viên bên ấy … cho dù ở một hoàn cảnh thế nào, là nguy hiểm rình rập hàng ngày, hay là bầu trời đầy tuyết phủ trắng xoá vội vàng trở về ký túc xá mình ở, thì có bước vào căn phòng của mình, hơi hướng tết đang đến rồi cũng vẫn làm cho long người nao nao, …. nét đẹp truyền thống ăn sâu vào máu thịt của từng con người đến mức độ… tôi nhớ có những em ở nhà không hề phải đụng tay vào bất cứ việc gì khi cha hay mẹ sửa soạn tết, nhưng khi sang nước bạn sống thì cũng chẳng ai dạy bảo cũng biết tự mình nấu cùng bạn bè những món thuộc về “ ngày tết” .
Dưng không, trong tôi là những “ giọt nghĩ” về bên ấy, là một khung cảnh tối 30 hay ngày mùng một khi ra đường gặp người bản xứ đều vẫn nhận được câu nói ‘ Việt Nam à ? chúc mừng năm mới” . Đôi khi có thể chỉ là những ‘ vô tình’ chỉ là một ‘ thói quen” khi nghe được câu nói ấy. Nhưng, nó luôn làm cho người nghe rưng rưng, rớm lệ và cảm động .
__________________
Ta về gom trọn thu đông lại
Chén rượu nghiêng bình đổ cuộc chơi

Thay đổi nội dung bởi: Vũ Anh, 15-01-2009 thời gian gửi bài 16:40
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Vũ Anh cho bài viết trên:
hongducanh (17-01-2009), hungmgmi (16-01-2009), Old Tiger (15-01-2009), Thạch Thảo (16-01-2009), USY (15-01-2009)
  #53  
Cũ 17-01-2009, 17:21
Vũ Anh's Avatar
Vũ Anh Vũ Anh is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Mar 2008
Bài viết: 159
Cảm ơn: 198
Được cảm ơn 337 lần trong 103 bài đăng
Default

Tôi nhớ, ngày tôi đang ở Nga ...
4h sáng, thông thường vào khoảng giờ đó tôi luôn bị đánh thức vì ...mẹ gọi sang
- Con à, bệnh viện bị nổ ấy có gần nhà con không ?
- Con à, ngày tháng tư con và các cháu đừng có ra đường nhé
- Con à ... đầu trọc đấy, ghê lắm dặn các con của con đừng đi chơi nhé
- Con à ... khiếp quá, một sinh viên VN bị " bọn Nga" giết đó ...
Những lời " con à " của mẹ theo tôi suốt hơn chục năm tôi sống ở Nga . Dù tôi cũng đã là mẹ của hai đứa trẻ con .
Tôi luôn thấy mẹ tôi đôi khi " lẩm cẩm' và sự " lẩm cẩm" của mẹ già ở vào tuổi gần đất xa trời tính bằng giây hay phút ( tôi không biết) đã khiến một lần tôi " rất cáu" mà thốt với mẹ của mình rằng
- ' sao mẹ cứ thích đọc báo thế nhỉ ? mẹ ơi, bên con mới 4h sáng thôi mà . Đi làm về con rất mệt, áp lực công việc, rồi con phải kiểm tra bài cho con trai con, phải dọn dẹp nhà cửa, phải ướp đồ ăn cho ngày mai, phải giặt đồ, phải phơi đồ và xong hết là gần 1h sang, mới 3 hay 4h sáng mẹ đã thức con dậy rồi. Con lớn tuổi rồi, thức dậy là con khó ngủ lại lắm, mà mẹ thì toàn nói với chuỵên " chuỵên thường ngày ở Huỵên". Con mệt lắm . Một ngày của con bên này để sống được, để nuôi được con của con, con phải đi làm hai ba nơi, hôm nào về tới nhà cũng hơn 8h tối, mùa hè còn đỡ, mùa đông mẹ có biết phải hôm tuýêt rơi mịt mù con thế nào không ? Thật lòng con không muốn nghe nữa . Mẹ “ tha” cho con đi có được không? Con vẫn phải sống mà “
Mẹ tôi nói " cha bố cô, cô vẫn là trẻ con của mẹ....thì mẹ nghe đài, mẹ coi tin, mẹ .... lo cho cô, lo cho các cháu của mẹ, nguy hiểm lắm về đi con ạ ... "
Thế là để tránh những cuộc điện thoại của mẹ, trước giờ đi ngủ của môt ngày tôi đã tắt béng điện thoại cầm tay và ngắt luôn cả dây điện thoại cố định .
" Cuộc sống và khó khăn của cuộc sống ở đâu cũng như nhau cả, phải biết chấp nhận và cũng phải biết bằng lòng với nó, thích nghi với hoàn cảnh sống, môi trường xã hội nơi đó, từ đó mà vươn lên, từ đó sống cho tốt hơn " Tôi thường dạy con tôi thế . Và cũng nhắc lại câu bà ngoại tôi ngày xưa hay dậy tôi " đẵn được thì vác được"
Ngày con tôi còn bé, mùa hè ở Nga rất đẹp, chúng tôi thường dắt con đi dạo trong khu rừng cạnh nhà, một lần, chẳng may con tôi bị vấp ngã, thằng bé khóc rất to và trong những người bạn đưa con đi dạo trong rừng hôm đó có người đã bỏ con họ đứng đó, chạy đến bên cạnh con tôi dỗ con tôi và đánh xuống đất " đất hư nhé, rễ cây này hư nhé, sao lại làm cháu ngoan của cô ngã ? cô đánh đất cho chừa đi nhé ". Tôi đã " ẩn " cô bạn ra và bảo ' Người đàn ông của mẹ " đứng dậy nín khóc cho mẹ xem nào, đàn ông sao lại khóc? đất có hư đâu? tại con đi mà không nhìn đất thôi ". Chiều đó khi về nhà, lần nữa xức thuốc lên đầu gối, xức lên những vết xước ở chân của con " người đàn ông của mẹ” ấy với bàn tay bé nhỏ bé đã bấu chặt lấy người của mẹ nín nhịn cơn đau và không còn khóc nữa .
Cũng từ đó mà những chữ " người đàn ông của mẹ" khi nhắc đến là dành cho cậu con trai của tôi . Cũng từ ngày hôm đó bạn tôi nói tôi " phát xít" . Khi không ' đánh đất" . Bạn tôi cho rằng
- " trẻ con biết gì, để dỗ con ngưng khóc thì phải " đánh đất, phải có một cái khác ' hư" thế vào chứ "

Ngày bây giờ, năm ngoái khi mẹ tôi bệnh, tôi phải trở về Việt Nam đột xuất và không thể có một ngày bên cạnh sống cùng cậu con trai 13 tuổi của mình nữa. Còn gái tôi vì xin được một học bổng du học bên Anh đã nó với tôi " cho con nghỉ công việc đang làm để qua Anh học thạc sĩ mẹ nhé " . Tôi đã nghĩ mãi về chuỵên quyết định cho con sang Anh quốc du học .
- Cơ hội đi học và xin học bổng không phải ai cũng được,
- Con trai tuổi 13 tuổi một mình ở Nga
Nếu tôi không cho con gái đi học tiếp thì có lẽ con gái mình " lỡ chuýên tàu học thức" hiếm có này. Tôi cũng sẽ là người có lỗi.
Con trai 13 tuổi từ bé đến lớn sống trong vòng tay của Mẹ, của chị , việc từ nhỏ đến lớn cũng ‘ mẹ ơi, chị ơi” ở một mình sẽ thế nào ? thế nào với cái tuổi mà : ông không là ông, bà chẳng là bà và lý lẽ bao giờ cũng “ tôi là đúng , tôi có lý của tôi”. Hơn thế, đất nước Nga như người ta nói “ nguy hiểm luôn rình mò … “
Nhưng rồi tôi quyết định để con gái sang Anh học. Còn ' người đàn ông của mẹ" _tôi ngậm lại sự xót xa. ngậm lại sự hồi hộp lo âu để cậu bên Nga một mình. ( thay vì cho cậu trở về Việt Nam nhờ người quen gửi cậu vào trường dành cho học sinh Nga ở Vũng Tàu để học hết chương trình phổ thong Nga ) để cho gần tôi, để cuối tuần, hay những ngày nghỉ lễ mẹ con sống với nhau . Cậu nhỏ vào năm học cuối cấp 2, và phải sống một mình, phải tự nấu ăn lấy, phải tự dậy sớm đi học, phải tự ... tất cả mọi thứ khi không mẹ, không chị ở cùng . Hoàn cảnh của tôi như thế, cho nên các bạn sinh viên Việt Nam ở tầng trên của ngôi nhà tôi ở đã viết những thư qua mail, qua IM để nói
- " , U u, Cô cô yên tâm, chúng con giúp cô cô ngó em cho "
Còn tôi, một tháng ít nhất tiền điện thoại quốc tế vượt quá mức cho phép của người làm công ăn lương. Còn “ giọt lo âu khắc khoải” thì bắt đầu “ trở chứng” xuất hiện thường xuyên .
Con gái tôi, lẽ ra phải học 2 năm thạc sĩ bên Anh theo như hồ sơ được học bổng ngày đó, nhưng cũng thật tôi phải ơn Trời, Phật, hay là biết ơn các thầy cô giáo của Trường Sư Phạm Lê Nin ( nơi con gái tôi theo học chuyên khoa tiếng Anh và tốt nghiệp hạng ưu ở đó ) hay tôi đã cảm ơn con gái mình, khi con gái sang Anh và những ngày đầu kiểm tra kiến thức đã chính thức được vào học thẳng chuyên ngành " Quản trị quốc tế " mà không cần 1 năm học thêm tiếng nữa. Tôi chỉ biết đi Chùa và tạ ơn Trời Phật khi biết tin ấy. Con gái tôi tiết kiệm cho tôi được đến gần tỷ bạc khi đi học ở Anh bằng kiến thức mà nước Nga, người Nga đã cho con .
Lần nữa, những người bạn quen với tôi hồi ở Nga trong một buổi gặp mặt tại Việt Nam, khi trò chuyện và biết tin này đã lại cũng nói " mày là người mẹ tàn nhẫn ... " họ nhao nhao lên án tôi với những từ ngữ nặng nề .Tôi nhận đủ những lời nói của bạn bè, của cả gia đình của cả hai bên Nội ( không nuôi được thì để cho bên Nội nuôi, vào trường " xịn" hay đi Mỹ để học chứ ai lại để thằng bé một mình bên ấy, không biết “ hiểm hoạ đang rình rập mạng sống à ) và bên Ngoại ( về đây, có mẹ có con, có bà có cháu và không nguy hiểm ) .
Tất cả những lời có lý lẫn vô lý ngời ngời ấy …. Không phải tôi không biết. Nhưng, cuộc sống là của Tôi, của các con tôi chứ không phải của " mọi người". Khi tôi thiếu ăn, ai sẽ dang tay ra để cho mẹ con tôi bát cơm ? ai sẽ cưu mang những ngày tháng khốn khó để tôi không phải một mình nuôi con nơi xứ người ? ai sẽ có “ lòng tốt” đến mức độ cùng tôi đi hết đoạn đường, có thể là rất thẳng, có thể là mấp mô của cuộc sống ? Tất cả đều không có . Bởi vì ngay cả ‘ lòng tốt” nếu có “ dài hạn” trong mỗi cuộc sống thì bạn cũng không thể lạm dụng nó quá nhiều được. Nghĩ thế, mà tôi đã quyết định thế . Mê tín không? Nếu tôi cho rằng mỗi người sinh ra đều có một “ số phần” là may hay rủi đều do “ số ‘ quyết định . Không hẳn như thế . Nhưng sẽ là như thế . Mà nếu đã như thế thì tốt nhất là nên ‘ đối diện’ với với những điều ấy .
Bởi vì : Trở về Việt Nam đi học, con trai tôi sẽ nhận được bao nhiêu kiến thức nhỉ ? hay là sẽ chỉ có những kiến thức rất “ vẹt” ? và nếu tôi không có tiền cho con học thêm liệu rằng con tôi sẽ thế nào ? Xét về tốn kém vật chất dành cho một đứa trẻ học lớp cuối cấp 2 thì có lẽ ở Việt Nam tôi sẽ tốn kém gấp vạn lần ở Nga, chưa nói đến rằng cái được gọi là ‘ nguy hiểm” thì cũng rình mò không kém . Có trời mới biết tai nạn giao thông sẽ xuất hiện vào lúc nào ? và sẽ trở thành con người thế nào sau tai nạn ấy, là mất xácc hay tàn tật ? Đã gọi là ‘ nguy hiểm” thì ở đâu cũng có . Tây, Tàu đều có cả .
Vào ngày tết năm 2007 . Con gái tôi có mấy ngày nghỉ bên Anh, thay vì sẽ ở lại, con lại đã chọn về Nga với em trai mình. Con đã reo lên mà khoe với tôi rằng “ chuyến bay bị hoãn 4 tiếng nhưng mẹ biết không ? con được trả lại hết tiền vé, nhận luôn tại sân bay đấy mẹ, thế là con sang Nga không bị tốn tiền nhé mẹ “ Hai chị em có một cái tết ở Nga không có mẹ nhưng cũng tràn đầy tình thân ấm cúng của cùng các sinh viên xa nhà năm ấy . Cũng đầy đủ : bánh chưng, dưa kiệu, giò chả, măng mọc, măng hầm chân giò …
Ngày con gái tôi báo sẽ quay lại Anh đi học lại cũng là ngày: “ người đàn ông của mẹ” bỗng lên cơn sốt, con sốt suốt đêm mà thuốc hạ sốt vẫn không làm con giảm sốt, buổi sáng hôm sau qua webcam tôi chỉ bày được cho con mình “ bổ chanh làm đôi, cởi hết quần áo em ra vắt chanh lên đầu, lên nách, lên háng của em cho hạ nhiệt đã rồi hãy kêu cấp cứu" . Xe cấp cứu đến sau 20 phút và con gái tôi chỉ kịp đưa em trai vào nhập viện, chờ bác sĩ chẩn bệnh xong, làm thủ tục cho em trai mình, nhờ vả các bác sĩ giúp đỡ chăm xóc, nhờ mấy người bạn sau giờ tan học của họ ghé vào bệnh viện dùm, rồi quay ngay về nhà kéo va li đi ra sân bay, bay về Anh để kịp học. Nước mắt lưng tròng, con gái không thể rời vé không thể rời ngày bay để ở lại trông em thay mẹ được, để ít nhất cũng là có một người thân bên cạnh em mình . Con trai tôi sống những ngày nằm viện bên đó, bằng sự tận tâm chăm xóc của các bác sĩ y tá người Nga, “ người đàn ông của mẹ “ được bao bọc bằng cả những chu đáo của từ những người lao công trong bệnh viện ( thức ăn bệnh viện khó ăn lắm phải không, chắc “ mày “ ăn không quen lại bệnh nữa để “ tao” nấu súp ở nhà mang đến cho mày ăn ,… “ tao” trò chuyện với “mày” cho “mày” vui nhé “ ) . Mặc dù 5h chiều là giờ cho thăm bệnh nhân “ có biết bao các anh sinh viên trên đường đi học về ghé thăm con, các bạn lớp con cũng đến … và … mẹ yên tâm” . Làm Mẹ hay làm Cha liệu có ai ở vào “ khoảng “ đó có thể yên tâm không nhỉ ? có thể trong lòng có nổi “ giọt yên tâm” như con tôi nói không ? Có lẽ câu trả lời nằm ở câu “ nước xa không cứu được lửa gần” mà tôi vừa nghe ai đó viết đâu đó . Có muốn thì cũng chẳng thể làm gì được. Bởi vì cuộc sống mỗi người là như thế . Rồi khi con ra viện, con cũng tốt nghiệp cấp 2 khá giỏi mà tôi không tốn một xu đút lót thầy cô giáo Nga, không tốn một cắc rúp cho là ‘ phải có ( thông lệ bất thành văn bản xuất hiện tại các bệnh viện Việt Nam). Tôi nhớ, ngày trước, trước giờ bay sang Nga cậu bé cũng bị nhập viện, bệnh viện Nhi Đồng. ( ngoài tiền chữa bệnh còn mất cả khối tiền cho bác sĩ cho y tá, cho cả người dọn dẹp ). Lẽ rất thường tình như bao đứa trẻ con sinh ra và lớn lên sống nhiều năm tại Nga, là nét đẹp tâm hồn con người Nga từ bao giờ ăn sâu vào trong từng đứa trẻ con Nga, là điều tôi chưa bao giờ dạy con “ phải biết” . Chỉ một tuần lễ sau khi ra viện con chỉ viết thư xin mẹ “ cho con 1000 rúp để con mua hoa và kẹo Socola mang đến tặng bác sĩ và các bà dọn dẹp để nói lời cảm ơn tuần lễ con nằm viện các bác sĩ , y tá và các bà ở đấy tận tình giúp con khỏi bệnh “ .
( đọc đâu đó ) tôi thấy có đoạn viết về cảm xúc một em học sinh, sinh ra và lớn lên rồi đi làm ở Nga, khi sang nước ngoài chơi và khi quay về Nga thì rất là … thê thảm _ theo cách nghĩ của “ giọt nghĩ” ấy . Tôi thấy buồn cười, nhưng xót xa thay cho “ giọt nghĩ’ ấy .
“ Giọt nghĩ” chỉ là “ giọt nghĩ” nhưng “ giọt nghĩ “ ấy thì cũng thua một đứa trẻ con biết được gọi là “ nghĩ” Có lẽ bạn trẻ ấy đã quên mất ngay cả giọt sữa mẹ đầu tiên mình khi sinh ra ở Nga được uống đó là giọt sữa mẹ của người Nga chứ không phải của chính mẹ cậu . ( không có ngoại lệ dành cho Vip hay thường dân khi đi sanh con ở Nga trong trường hợp này ). Một điều mà không ai biết, hay biết mà không dám thừa nhận đó là sau khi sinh con ở Nga thì giọt sữa đầu tiên đứa trẻ ấy uống không bao giờ của chính người mẹ sinh ra mình cả . Các bác sĩ y tá ở các bệnh viện Nga luôn có một bình sữa nhỏ, trong bình sữa ấy là tất cả những giọt sữa của những sản phụ đã sinh con và đã đang còn nằm viện. Khi đứa trẻ sinh ra người mẹ còn phải nằm trên băng ca ngoài phòng sanh, đứa con đã được các bác sĩ lo lắng và được uống sữa của những bà mẹ Nga trẻ khác . Ngay cả khi về phòng nằm thì cũng không phải bệnh viện nào cũng cho phép con nằm chung với mẹ để cho con bú mẹ ngay, sữa mẹ thì cũng phải rất nhiều giờ sau mới về chứ không phải ai sinh ra cũng có ngay giọt sữa đầu tiên mà cho con bú cho “ đỡ “ đói’ cả . Cái ‘ ghét cay, ghét đắng’ mà cậu bé ấy nói, thật là đáng sợ, đáng sợ vì cậu ta sinh ra lớn lên ở đó, nơi dạy dỗ cho cậu kiến thức, cho cậu cả một tuổi thơ đi học mà bố mẹ không phải tốn một hào, không phải nịnh nọt thầy cô, không phải quà cáp mỗi khi đến ngày lễ, ngày tết ấy cho cậu một chỗ làm tốt thế mà cậu ta còn ‘ ghét cay đắng“ đến thế thì không biết cái mà cậu ta gọi là ‘ quê hương” của cha mẹ cậu ấy nó sẽ còn đáng ghét biết đến bao nhiêu ?
Hay một “ đâu đó” có một bài viết của ‘ giọt nghĩ” mà được một số cho là “ tâm đắc” . Nơi tôi sống, có rất nhiều sinh viên sinh viên theo học, các em đi theo diện “ nhà nước” cũng có, mà “ tự túc” cũng có, nhưng trong thâm tâm của “ giọt nghĩ” trong trò chuyện hàng ngày tôi chưa bao được nghe những cái gọi là ‘ bức xúc” đến mức ‘ tâm đắc’ như thế cả . Có lẽ điều mà khiến các em ấy rất tự tin khi gặp phải công an kiểm tra giấy tờ, hay gặp người Nga đó là suốt thời gian dự bị học tiếng các em ấy chuẩn bị cho mình một kiến thức rất tốt. Tốt ở đây là có thể nghe giảng tiếng Nga bình thường gần như những như sinh viên Nga. Nếu tiếng Nga không tốt thì đi đâu cũng chỉ nhìn thấy nỗi ‘ sợ hãy” bao quanh và mất cả tự tin khi bước ra đường. Ngày tôi mới sang Nga năm 1990 cũng vậy, kiến thức của 3 năm học phổ thông chỉ đủ tôi biết “ chào, tạm biệt … “ . cái gì tôi cũng sợ . Năm 1991 khi đi Minxco đóng tiền học cho sinh viên của mình có lúc tôi đã bật khóc chỉ vì cô bạn làm chung giỏi tiếng để phiên dịch đau bụng ở lại phòng còn tôi phải đi một mình, công an hỏi hộ chiếu và nói một tràng dài thì ‘ tôi điếc “ vì tưởng bị nhốt vào đồn. Sinh viên “ của chúng tôi” những năm ấy cho đến giờ phút này khi được hỏi vẫn tự hào mà nói “ học ở Nga về “ và vẫn “ ước gì được quay trở Nga dù là để công tác “ . Dù rằng ngày ấy cả đoạn đường từ bến tàu điện ngầm Cokonhiki đến Học Viện Xã Hội, xa đằng đẵng đi bộ ven rừng ấy không biết có bao lần có những học sinh bị đánh vì đám say rượu . Những năm sau của năm 2000 ngay những “ thầy cô” đi vài ba tháng của Viện Puskin hay trường Hoá, trường Dầu, trường các Lubumba vv, … mà bây giờ tôi gặp cũng có vẫn những ‘ ước gì quay lại Nga vào mùa hè “ … kỷ niệm đẹp vẫn tồn tại trong con mắt hay ‘ giọt nghĩ’ của từng mỗi người và ‘ giọt nghĩ” thì được nhìn nhận ở những khía cạnh rất chung, rất thẳng thắn bên cạnh không ít những cái được gọi là “ sâu bọ” . Ngay cả có những em bỗng dưng vẫy xe tắc xi đi học bỗng bị hai thanh niên nhảy xuống “ đấm” cho một cái, tôi cũng chỉ nghe em nói “ lâu lâu cũng có bọn điên thật “ . Lại phải nói với em “ tháng này tháng tuổi, đi đứng cẩn thận” nhưng em vẫn cười rất vui. Hôm kia khi gặp em qua IM tôi hỏi
- “ về rồi có sang nữa không ? bên đấy loạn lắm hở “
tôi vẫn nhận nơi em một nụ cười, một câu nói
- ‘ có chứ cô, cháu thu xếp nhận việc rồi xin sang học tiếp thạc sĩ chứ “
Tôi hỏi ‘ – không sợ à mà còn sang, đi nước khác đi có hơn không ?
Em lại cười và viết “ Cháu thích học, bố mẹ chỉ lo được cho cháu ở Nga thôi, mà ở đâu chẳng có cái nọ cái kia, ăn thua ở mình mà cô, nói như cô ấy thì bao giờ mới hết? cô biết mà, biết có những cái không hay thì đừng về khuya quá, đi đâu thì rủ bạn bè đii cùng và lên tàu điiện ngầm thì bớt nói lại thôi “
Trò chuyện với em, tôi thấy mình vui, vui vì có những “ giọt nghĩ nghiêm túc ” vẫn luôn tồn tại không phải ở mình em, mà ở rất nhiều các em khác bên đó .
Nhiều khi tôi nghĩ đích thực nếu người Nga biết tiếng Việt rành như người Việt nói tiếng Nga, có lẽ tôi nghĩ không có ít trận đổ máu tại Nga hay VN đâu, khi được nghe người Việt trò chuyện với nhau để ‘ chửi’ người Nga . _ mình là ‘ lợn” hay là người ta là lợn” cái đó cũng phải tự mà ngẫm lấy . Khi vào phòng một sinh viên Nga thì rất sạch mà phòng sinh viên VN ở thì cũng không thua một cái “ chuồng lợn” .
Ngày xem đài, xem báo ở Nga rộ lên một ‘ phong trào” mua bán các bộ phận trong cơ thể con người. Tôi nhớ, tôi cũng có sống trong cảm giác bất an, và tôi phải thoả thuận nhận lương làm việc chỉ có một nửa để tới 2h chiều tôi về đón con ở trường, và rồi nhắc con “ không được ăn bất cứ cái gì ai mời, không được quen bạn mới vv, … “ . Nhưng rồi sau đó mọi thứ lại bình thường, bình thường như lẽ đó cuộc sống nơi đâu cũng như thế cả, và tuỳ theo “ phần số’ của mỗi con người khi sinh ra .
Cũng bởi vì không có ai chọn cho mình một quê hương không có chiến tranh, một cha mẹ tốt để từ đó mà được sinh ra và lớn lên cả . Cũng không có ai chọn cho mình một hạnh phúc, hay là một nơi gọi là “ sứ sở thần tiên” để mà “ sống bất tử” cả. Con người ai cũng vậy, nói một cách theo kiểu “ vũ phu” thật thà mà rằng : một ngày ăn ba bữa, ỉa một lần, đái nhiều lần và chết thì sẽ có 2m đất hoặc “ số “ là không có mét đất nào ( dù cả đời khi sống có đến mấy ngàn mét đất ) chỉ còn lại là tàn tro rắc sông, hay là tàn tro để trong một cái bình ( đẹp hay không đẹp ) . Thế là chấm và hết .

Nước Nga, Matxcova hay bất cứ thành phố nào, quốc gia nào thì cũng như nhau cả . Có chăng sự “ ồn ào” bỗng “ rộ lên” thì có phải chẳng qua xưa nay không có, bây giờ bỗng có . Nên “ gào” thì cứ phải “ gào” lên không ? . Như ngày nào đấy, cứ hễ có một thông tin nào xuất hiện trên báo, trên đài thì Mẹ tôi sẽ dựng tôi dậy ngay lập tức vào 4h sáng . Nhưng, tôi hay bạn bè tôi ( là mấy trăm ngàn người Việt ở Nga ) thì cũng vẫn đang phải sống, cũng vẫn đi làm, vẫn đi học, vẫn tiếp tục cuộc sống bình thường như bao người bình thường khác trên thế giới mà thôi . Có phải vì một điều gì đó xảy ra rồi “ đánh đống, đổ đồng” và lên án như thế là giải quyết ngay được vấn đề không nhỉ ?
Ngày Dom 5 mới bị quây, ngày Dom 5 cũ bị sập, ngày Salut 3 giải tán, Sông Hồng, 1905 hay chợ Vòm …. ngày và ngày …. Có những sự việc không hay xảy ra trong cộng đồng người Việt tại Nga, kẻ phá sản, người tự tử, đồng bào “ xì “ đểu đồng bào để hại nhau cho nhau “ vào tù chơi” vì ( ai bảo lò đậu phụ hay lò bún nhà mày bán chạy thế ) và cũng ‘ giết nhau”, ghen tuông chém chồng, chém vợ ( thành những mảnh vụn, bỏ bao tải vứt xuống sông bỏ lại hai đứa trẻ con bơ vơ vì mẹ bị bố giết chết, bố thì bị tử hình )
Ngày … ngày …. Sinh viên VN đánh nhau trong ký túc xá, không đến nỗi chết người mà chỉ bị thương … thì sao không thấy được thành một cái tựa đề “ bàn ra tán vào” để mà răn ngay đừng có ai sang Nga nữa nhỉ ? sao không thấy ai mang “ hiện tượng” ra để mà “ đánh đồng, đổ đống’ là “bọn” hay “ dân tộc” Việt Nam cũng “ dã man “ thế nhỉ .
Ngày … ngày … ngay tại chính nơi gọi là quê hương mình đấy ….11h đêm bị cướp xe, bị đâm chết … là nơi an toàn nhất chăng ?
Hay là chỉ vì cái ‘ giọt nghĩ’ đã ra nước Ngoài là an toàn? Nếu không chọn Nga, mà chọn Anh, chọn Mỹ, chọn Pháp, chọn Đức … liệu là an toàn thật không ?
Buồn cười !!!!!
__________________
Ta về gom trọn thu đông lại
Chén rượu nghiêng bình đổ cuộc chơi

Thay đổi nội dung bởi: Vũ Anh, 17-01-2009 thời gian gửi bài 18:38 Lý do: lỗi chính tả khi gõ
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Vũ Anh cho bài viết trên:
hongducanh (17-01-2009), hungmgmi (17-01-2009), Len90 (28-01-2009), Old Tiger (29-01-2009)
  #54  
Cũ 17-01-2009, 17:59
vhbmstu vhbmstu is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Dec 2008
Bài viết: 186
Cảm ơn: 2
Được cảm ơn 57 lần trong 42 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới vhbmstu
Default

Trích:
Vũ Anh viết Xem bài viết
...
( đọc đâu đó ) tôi thấy có đoạn viết về cảm xúc một em học sinh, sinh ra và lớn lên rồi đi làm ở Nga, khi sang nước ngoài chơi và khi quay về Nga thì rất là … thê thảm _ theo cách nghĩ của “ giọt nghĩ” ấy...
Đó là Quang đen sinh ra ở VN ...
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Vũ Anh (17-01-2009)
  #55  
Cũ 17-01-2009, 18:27
Vũ Anh's Avatar
Vũ Anh Vũ Anh is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Mar 2008
Bài viết: 159
Cảm ơn: 198
Được cảm ơn 337 lần trong 103 bài đăng
Default

Trích:
vhbmstu viết Xem bài viết
Đó là Quang đen sinh ra ở VN ...
Rất cảm ơn bạn đã đưa tôi thông tin trên.
Cậu trai trẻ này thì tôi có biết, cậu ta là bạn con gái tôi, và tôi có gặp cậu ở VN thời gian về làm thủ tục sang lại Nga, và đúng như bạn nói, cậu ấy không sinh ra, hay đã lớn lên ở Nga như bạn nào đó đã viết, mà chỉ là đi học tốt nghiệp đại học ở đó, một trong những sinh viên giỏi và là một " dân IT" rất chuẩn. ( trước đây có từng là một Admin một trang website dành cho sinh viên tại Nga.) . Và nếu nói về tay nghề chụp ảnh thì cũng ... rất tuỵêt. Nói về cậu này thì phải nói rõ hơn đó là ' giọt nghĩ nhất thời " của cậu ấy khi vừa đi chơi Belrin về chứ không phải là " giọt nghĩ thường xuyên chán ngán" của cậu ấy dành cho nước Nga đâu. Tính tình Quang rất dễ thương, rất tốt bụng . Với mức lương cậu ấy đang nhận ở công ty đó, và còn có hướng phát triển nữa thì chả bao giờ cậu ta nghĩ sẽ quay về VN đâu .
Làm con người, ai cũng có những lúc không vui và giọt nghĩ sẽ rơi vào cái " khoảnh khắc' đó . Đi chơi xa về thì đương nhiên rồi ... nhưng nếu ở lâu hơn thì cũng đôi khi mang cảm xúc không vui mà thôi .

P/s : những gì tôi viết trong " giọt nghĩ" của tôi là thế. Tôi không thích những cái " đánh đống, đổ đồng một cách thiển cận " . Trên đây cũng rất nhiều bạn đang ở Nga vào đọc . Nhưng thử đếm coi có bao nhiêu người sẽ viết những lời " đổ đống" nhỉ .
__________________
Ta về gom trọn thu đông lại
Chén rượu nghiêng bình đổ cuộc chơi
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Vũ Anh cho bài viết trên:
hungmgmi (17-01-2009), Old Tiger (31-01-2009)
  #56  
Cũ 18-01-2009, 08:53
Vũ Anh's Avatar
Vũ Anh Vũ Anh is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Mar 2008
Bài viết: 159
Cảm ơn: 198
Được cảm ơn 337 lần trong 103 bài đăng
Default

Sáng nay, ngày đưa ông Táo về trời ...
....lại chẳng có muốn làm gì nữa ... ngày rồi cũng qua ... cá mua rồi, rồi cũng thả về với nước . ... liệu những con cá ấy có sống nổi nhiều ngày, và bơi lội trong sông không ? Ở matxcova sông mùa này có những năm đóng băng ... Thế là những con cá, thay vì được thả thì lại lên " đĩa" vàng ươm ... ông Táo, cưỡi linh hồn của cá bay về trời ... trong tuýêt trắng ...
chỉ muốn cả ngày nay nghe bài này
__________________
Ta về gom trọn thu đông lại
Chén rượu nghiêng bình đổ cuộc chơi
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Old Tiger (29-01-2009)
  #57  
Cũ 25-01-2009, 14:19
micha53's Avatar
micha53 micha53 is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,626
Cảm ơn: 2,338
Được cảm ơn 5,924 lần trong 1,756 bài đăng
Default

Chiều nay, đã đón các cụ về rồi, ngồi đọc lại các thông tin trên mạng lại thấy nhớ 1 chiến sĩ cốt cán của 3N tại Hải ngọai, cuối năm hắn có những dòng tâm sự hay hay ( Hắn sáng tác hay sưu tầm thì tớ không biết và không chịu trách nhiệm về bản quyền ). Âu cũng là 1 giọt nghĩ, gởi nhờ Vũ Anh ở trang này.

Cảm thán

Vợ thì xa, bạn ta lại gần,
Nó toàn mặc váy, có quần đếch đâu.
Má hồng, da trắng, mắt nâu,
Không nhìn thì tiếc, nhìn lâu là thèm.

TrungDN

Năm mới chúc Vũ Anh cả 1 biển nghĩ.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn micha53 cho bài viết trên:
Old Tiger (31-01-2009), Vũ Anh (26-01-2009)
  #58  
Cũ 28-01-2009, 00:36
Vũ Anh's Avatar
Vũ Anh Vũ Anh is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Mar 2008
Bài viết: 159
Cảm ơn: 198
Được cảm ơn 337 lần trong 103 bài đăng
Default

Trích:
Âu cũng là 1 giọt nghĩ, gởi nhờ Vũ Anh ở trang này.
Bác micha 53 cứ tự nhiên nhé ... rất mừng khi được bác gửi cùng " giọt nhớ bạn phương xa" ở đây .

Trăn Trở Với Con

( Tặng con trai yêu
Những giọt nước mắt của đêm ... )

Ngây thơ con nào hay
Nơi này mẹ đơn độc
Giao thừa đưa năm cũ
Đón xuân mình mẹ say

Trái đất chẳng ngừng quay
Ngày qua.... ngày lại tới
Mẹ khuyết đi một thời
Con đầy thêm một tuổi

Mẹ một ngày đang qua
Con một ngày đang tới
Mẹ đang dần già cỗi
Con nhựa dâng lên chồi

Sẽ còn mưa bão nổi
Như còn mặt trời kia
Là ngày đang đi tới
Mang điều lành cho con

Trăn trở một đời người
Có bao giờ hết lỗi
Nhận ra mẹ già cỗi
Muộn màng rồi con ơi


Viết trong sinh nhật con
24/1/2009)


Mấy " giọt " đầu năm ...
Thế là năm con Chuột đã qua, tôi không có duyên với năm con Chuột cho lắm thì phải, ngoại trừ tôi có chút " duyên" giữ lại, khiến tôi những lúc không vui cho lắm ... nhưng mà khi nghĩ đến thì lại lấy đó là " giọt vui" cho mình, đôi khi tủm tỉm mà cười một mình. Với tôi âu đó là " giọt hạnh phúc" đó là năm con Chuột tôi được gặp nhiều bạn bè 3N, toàn những người dễ thương, dễ mến và cũng dễ .... nhớ quá thì thôi .
Còn về công chuyện mần ăn, hay là sức khoẻ thì tôi cho rằng : năm con Chuột thật là đáng ghét. Và rốt cuộc thì tôi bắt đầu mê tín và cho rằng :
Năm con Chuột dù có gi gỉ gì gi một công việc mới tôi cũng nhất quyết hô khẩu hiệu " từ từ để tính' có nghĩa tôi sẽ để sang tới năm nay, sau rằm tháng giêng mới có thể bắt tay vào việc gì thì vào .
Dưng không, cuối năm cuối tháng thì toàn chuyện không đâu đổ xuống ... tôi nghiệm ra rằng " của đi thay người" cũng là chí lý, chí ít thì tôi vẫn khoẻ, chỉ có hơi tiếc là để chuẩn bị có bộ mặt được được một chút đi chúc tết bạn bè, thì rằng là mà tôi " mắc bệnh trẻ con' hình như đêm 30 có cô bạn nhắn thế thật là mắc cười khi già chát rôi còn dưng không mà ... vướng phải . Hồi sáng 30 tết tôi gào lên với em " chết rồi, em ạ chị đã sưng má ... " tôi nhớ câu hát ngày xưa " quai bị chín tai, mười hai con mắt đi bắt trẻ con" . hic, có " bố bảo' tôi cũng chả dám đến mà thơm con của em và dụ con bé cho bồng một tẹo . " nó" mà không khóc thét khi gặp tôi thì mới lạ . ...thì em bảo " đốt cây chổi lên rồi lấy tro bôi lên mà mà chả nhẽ, tôi lại đeo khẩu trang tới chúc tết mọi người ... Con gái tôi đã hóm hỉnh mà bảo khi biết tôi bị bệnh đó đó " thế thì cấm mẹ hôn em khi chúc sinh nhật em nha, kẻo lại bị lây ... qua điện thoại "
Năm cũ qua rồi, hôm nay hay là hôm nào nhỉ ? mùng 7 chăng ? nếu có cuộc gặp mặt nào hy vọng tôi đã khỏi bệnh, bạn tôi bày cho cách chữa mẹo, coi bộ là khá nhất, thôi thì dù sao cũng là kinh nghiệm, tôi viết ra đây vậy , bạn tôi nói :
- " mày bẻ đôi củ gừng nhá, nhổ một miếng nước bọt xuống bậc cửa ra vào ấy sau đấy lấy củ gừng ấy xoa tròn lên miếng nước bọt ấy, xoa cho nát ra đừng sợ đất cát bẩn thỉu gì nhá, sau đó cầm củ gừng ấy lên xoa đều hai bên má chỗ bị sưng ấy, tao đảm bảo mày sẽ mau hết bệnh "
Mới đầu tôi sợ, bẩn thấy bà cố luôn ai lại nhổ nước miếng xuống đất, rồi xoa củ gừng lên đen thùi bẩn thỉu, hay hôi rình còn thoa lên má mình nữa chứ
Bạn tôi nói " - mày yên tâm đi tao đảm bảo không hôi, không bẩn, toàn mùi gừng và đảm bảo sẽ không cần uống thuốc ... mẹo đấy "
Tôi đau đến không ăn, không nói được nên tôi cũng liều ... ơ_ thế mà hết mới lạ đấy, chí ít thì sau một ngày nó cũng không sưng nữa và vấn đề tôui đã nuốt cháo được, nói năng cũng ok hơn ... " mẹo chữa bệnh muôn năm " .
Chẳng thế mà tôi 30 trước giao thừa vai tiếng trong cái thời khắc " nhạy cảm " nhất tôi nhận được điện thoại bạn tốt và tôi cứ thế mà " nói " vô tư đấy ư ?
Giao thừa được mấy phút tôi còn dám tung hô " thay mặt QKSG gọi điện chúc tết " người của đương thời " nữa cơ . . Chúc nhau gì nhỉ, - sức khoẻ, tiền tài và ... hạnh phúc ( viết theo thứ tự nha )
Hên ghê, sau cuộc điện thoại ấy tôi gọi " một nhát" sang ngay được Nga . Tôi còn nói với con trai và con gái
- Pháo hoa vẫn còn đang đầy trời, mẹ chia với con một khoảnh khắc này ... có nghe thấy không ?
Đám trẻ bên kia nói ' bật mãi nhưng VTV4 vùng con đang ở bị mất rồi tiếc quá ... nghe đỡ trong tiếng Gió mẹ gửi vậy ...
- Ừ, mẹ đang đứng trên lầu 9 nơi mẹ ở để nhìn này ... chỉ thấy hướng Bình Dương, và trung tâm Sài Gòn có pháo hoa thôi ... Chúc con gái, chúc con trai một năm mới như ý muốn của các con .
Hic, đám trẻ thay nhau chúc tôi không phải là sức khoẻ rồi đến làm ăn hanh thông nhiều tiền mà là " chúng con chúc mẹ sức khoẻ và ..., xinh đẹp trẻ trung nha mẹ " thế có tức không chứ . " tức thật" nên tôi chúc thêm là " chúc hai con yêu mẹ nhiều, thôi hết sìn của mẹ rồi cúp máy nhá _ mẹ hôn hai đứa " hờ hờ hờ ....và tôi cúp máy ( mẹ con tôi thế đấy )
Thế là tôi vui được rất nhiêu thời gian sau đó ... để rồi 3h sáng tôi đi Chùa, dù chỉ có một mình và mang khuôn mặt " sưng sỉa", nhưng niềm vui cũng mãi còn âm ỷ trong lòng .
Năm nay, hy vọng mọi chuyện tốt hơn năm con Chuột, đương nhiên vì Chuột thì bé tí, chứ đâu to như Trâu nhỉ.
__________________
Ta về gom trọn thu đông lại
Chén rượu nghiêng bình đổ cuộc chơi
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn Vũ Anh cho bài viết trên:
chaika (03-02-2009), hongducanh (28-01-2009), hungmgmi (28-01-2009), Old Tiger (29-01-2009), phucanh (28-01-2009), rung_bach_duong (20-03-2009), TuDinhHuong (28-01-2009)
  #59  
Cũ 03-02-2009, 13:10
micha53's Avatar
micha53 micha53 is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,626
Cảm ơn: 2,338
Được cảm ơn 5,924 lần trong 1,756 bài đăng
Default

Trích:
Vũ Anh viết Xem bài viết
Bác micha 53 cứ tự nhiên nhé ... rất mừng khi được bác gửi cùng " giọt nhớ bạn phương xa" ở đây .
Tớ lại hiểu đó là " giọt nhớ nước ... tây ".
Chúc Vũ Anh năm mới sức khỏe và làm ăn hanh thông.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #60  
Cũ 18-03-2009, 21:06
Vũ Anh's Avatar
Vũ Anh Vũ Anh is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Mar 2008
Bài viết: 159
Cảm ơn: 198
Được cảm ơn 337 lần trong 103 bài đăng
Default

Ti-vi đang chiếu " Bỗng dưng muốn khóc" còn ta, " bỗng dưng muốn ... uống"

Tam Trà - Tứ Tửu

Vốtka chính cẩu với giáo sư
Mới sáng tinh mơ đã gật gù
Ngồi vặn cổ chai thay thể dục
Nâng lên đặt xuống luyện bắp cơ

Rót quá canh trưa, rót chiều tà
Rượu trắng bia vàng cá Vốpla
Mười chai chưa xỉn, đi mua tiếp
Uống đến canh khuya mới ngà ngà

Ta uống cho đời bớt lâm ly
Nhịn uống kiêng ăn để làm gì
Cuộc đời ngắn ngủi như gang tấc
Phải '' Phan Đình Giót " phải nhâm nhi

Dốc vào rồi sẽ ngược ra thôi
Không uống chầu hêu chỉ tốn mồi
Đi tu * móc họng là ra hết
Làm cốc chè xanh thấy yêu đời


Tôi chẳng say , đó là tại người say...
người say quá... nên tôi viết cho vậy...

Cái dáng ngồi trông thật ngất ngơ
Cái dáng buồn trông đúng ngất nguởng
Trời ơi hóa chân cẳng cũng say mèm
Trời ơi đầu bù tóc rối bơ phờ quá
Cả áo lẫn quần sặc mùi men
Tôi không tin triết lý khi đã nhậu
Chẳng lẽ cuộc đời vô vị ngất ngưởng say
Thiên hạ xoay trần thơ với thẩn
Tôi đắm chìm trong rượu hát ngêu ngao
Tôi chẳng tin lời bốc đồng tán tụng
Cả chốn văn chương khi ngồi uống ồn ào
Có kẻ thở than mình bạc phận
Có người hoang tưởng ngỡ tài cao
Một ngày dài đốt vèo trong khói thuốc
Một ngày buồn trong ly rượu buồn tênh
Vỏ chai rỗng và tâm hồn trống rỗng
Có kẻ say đang dốc cạn đời mình


Thời tiết xứ sở này thật lạ kỳ, sáng nay ông măt trời biến đâu mất không chịu hé ra tia nắng như ngày thường để đánh thức mọi người dậy, bên ngòai ô cửa khỏang trời bao la giăng đầy mây xám và những hạt tuyết bay bay theo gió, ngó xuống đường tuyết rơi tự lúc nào trong khung cảnh mờ sáng đã trắng xóa mặt đường, một ngày thật vui hay thật buồn với khỏang trời này ? khỏang trời nhiều lúc đã vận vào tâm trạng . nếu trời đẹp, và nhiều ngọn gió lành ùa vào phòng thì dù có tâm trạng buồn cũng khiến vui lên, nhưng nếu trời giăng đầy mây và ẩm ướt thế này thì tâm trạng có muốn vui cũng chẳng thể . Những hạt cơm thằng bé bỏ ngòai cái bệ cửa nơi dành cho những chậu bông mùa này ra trò chuyện với gió, với mưa nhẹ và khí trời nhằm dụ mấy con chim bồ câu, chim sẻ tới ăn cũng vẫn nằm nguyên lạnh cóng dưới những giải tuyết rơi . Mấy con chim cũng trốn biệt, hay chưa tới giờ chúng tới đây ? những con chim thật dạn, đôi khi mở cửa sổ trống thế chúng sẵn sàng có thể đi những bước nhỏ bước ngay vào căn phòng , nhưng chúng không bao giờ vào, chỉ vẫn đứng mổ những hạt cơm nguội và ríu rít trò chuyện bằng ngôn ngữ của chúng , mặc kệ người ngồi trong nhà có nhìn chúng hay có bước lại gần cửa sổ nhìn chúng cũng chẳng bao giờ vỗ cánh bay đi,… thằng bé rất thích những con chim này , nhưng hôm nào có một con qụa đột nhiên chao một vòng liệng xuống đậu trên bệ cửa đanh đá quác lên một tiếng như báo hiệu sự hiện diện của nó đã tới là thằng bé lại ré lên
- Mẹ coi kìa, hung thần đang đến
Sao con lại gọi qụa là hung thần như thế ? con đọc ở đâu từ tiếng việt ấy ?
- Con xem truyện , con ghét qụa, vì nó cứ dành ăn với chim bồ câu và chim sẻ , những con qụa ấy khi nó tới là bầy chim của con bay đi và không ríu rít trò chuyện được nữa.
Cái thằng bé, nó luôn làm mình ngạc nhiên bởi từ tiếng việt lạ lẫm đôi khi được nó dùng để trò chuyện .
- Mẹ ơi, hôm nay ngày sinh nhật Hítle mẹ cho con nghỉ học nha
Sao lại nghỉ học ? con cứ đi đi, mẹ đưa con đi
- Không con sợ đầu trọc lắm bọn nó cũng là hung thần, cũng dã man như lũ qụa tranh hạt cơm với chim sẻ đó mẹ
Không được nghỉ học, mẹ sẽ đưa con đi và đón con về , con đừng sợ mình đi nhiều người mà , nghỉ học con sẽ mất bài, con sẽ không thể hỏi ai . Không sợ con à
- Nhưng mẹ đưa con đi rồi, mẹ về một mình đầu trọc đánh mẹ, mẹ sẽ chết như mẹ V con ở với ai ?

Hàng năm cứ đến những ngày này … ký ức và những gì đã qua lại trở về hiện diện rõ mồn một trong mình . Thảo nào mây xám giăng đầy trời như thế … Những giải mây xám đục đen dưới vòm trời cũng nặng trĩu những u buồn những điều không thể nguôi ngoai . Những ngày triền miên đen tối nơi xứ người tất cả như hòa quện lấy nhau và vây bủa cả cảm xúc cả người lớn lẫn trẻ con, tháng tư ám ảnh …. Cho đến bao giờ ? cho đến khi nào hai tay xuôi mắt đã nhắm ư ?

Hai mẹ con nhìn nhau, mắt thằng bé rưng rưng đầy lệ , cái thằng con trai giàu tình cảm, hở chuyện là khóc như con gái thế này rồi nó sẽ thế nào khi mà lớn hơn lên ? thế giới , gia đình, nơi không có sự hiện diện của người đàn ông khác trong đời sống của những người đàn bà chắc sẽ không tốt hơn cho một thằng con trai sau này làm chỗ dựa cho đàn bà rồi chăng? nếu xét về mọi khía cạnh của nó … Nếu một người phụ nữ vừa là mẹ vừa là cha , dạy con gái tất nhiên sẽ dễ hơn dạy con trai , cứng rắn quá thì không thể , không hợp, mà mềm yếu quá thì thằng bé sẽ ủy mị … Nhưng đổi ngược lại, có rất nhiều đàn ông một mình nuôi con gái thì sẽ thế nào nhỉ ? …. Cô con gái lớn lên sẽ có cái mạnh mẽ của người cha và cái dịu dàng của người phụ nữ hay không ?

Tiếng ríu rít trò chuyện của những con chim bồ câu nơi bệ cửa …. Ông mặt trời đã lên tới đỉnh từ lúc nào, tuyết cũng ngừng rơi , thời tiết khiến người ta phát bệnh sụt sùi , một ngày thời tiết thay đổi đến mấy khuôn mặt khi chiều xuống thay vì 20 giờ đêm thì hòang hôn vẫn đỏ lựng nơi hướng tây không chịu tắt đi những tia đỏ chói để người ta vẫn cứ tưởng mới là buổi chiều . của 16 hay 17 giờ .

Người ta nói với mình, hãy tập dửng dưng với mọi chuyện …Và giấc mơ, hãy nên để nó thóang qua , kéo dài mãi sẽ không thể chịu đựng được Nhưng mình vẫn không thể …
Có lúc mình đã nghĩ rằng chỉ cần một lúc thôi nếu những giọt nước mắt của mình được hòa cùng những giọt nước mắt của người đàn ông nào đó đến trong cuộc đời mình … có lẽ khi ấy thiên thần sẽ xuất hiện . Một cái gì đấy khiến mình khi mình đang chải tóc trước gương lại phải dừng tay, một cái gì đấy … làm cho ngực áo mình bỗng dâng đầy đến nghẹn thở . Tất cả như chợt đến, chợt đi … Có những lúc người ta chỉ muốn gặp nhau và trao hết cho nhau những gì đã từng học được ở cuộc đời, một bờ vai mạnh mẽ thì vũ trụ của người phụ nữ khi ấy sẽ ngừng quay, môi tìm môi nhau thì vũ trụ của cả hai sẽ ngừng thở
Mình sẽ quên được khi khóc trong mưa và cười trong nắng và niềm vui sẽ đến reo vui cùng tiếng cỏ cây trỗi dậy sau một trận tuyết rơi...
Nhưng tìm đâu... hở đêm đã xuống và khi những ngôi sao trên vòm trời cũng đang muốn rủ nhau đi trốn....

Trích trong nhật ký
__________________
Ta về gom trọn thu đông lại
Chén rượu nghiêng bình đổ cuộc chơi

Thay đổi nội dung bởi: Vũ Anh, 18-03-2009 thời gian gửi bài 21:11
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Vũ Anh cho bài viết trên:
chaika (19-03-2009), hongducanh (20-03-2009), hungmgmi (18-03-2009), Old Tiger (20-03-2009), Tanhia (19-03-2009)
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
Ðề tài Người gửi Forum Trả lời Bài viết cuối
Từ tên gọi nghĩ về thương hiệu perets Vũ khí của Hồng Quân 16 26-08-2010 10:12
Vợ , con lính nghĩa vụ Nga sẽ được nhận trợ cấp. Cartograph Đời sống, xã hội Nga 1 06-01-2009 09:43
em cần mua từ điển đồng nghĩa trái nghĩa koshka Chúc mừng - Chia sẻ - Giúp đỡ 0 21-09-2008 12:18
Tiếng Nga với các cụm từ có nghĩa!!! daogiauvang Học tiếng Nga 2 03-09-2008 17:19
Nghĩ về nước Nga, nói về nước Nga và viết về nước Nga nguyentien Chúc mừng - Chia sẻ - Giúp đỡ 0 09-07-2008 14:16


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 22:22.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.