|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
|
|
#1
|
|||
|
|||
|
Thứ nhất, mình tôn trọng các post của SSX trong topic này. Đó là các vấn đề chính trị-kinh tế cốt lõi theo dòng chính thống.
Cần nhắc là, Đức và Nga cùng vùng Đông Âu, bao gồm cử Scandinavi và Ban-căng Balcan là cái nôi của cách mạng công nghiệp-xã hội. Thời cận đại ở châu Âu bắt đầu bằng chiến tranh Bắc Âu của Piotr Đại Đế, còn thời hiện đại bắt đầu từ cái lò Siemens của Đức mà nay hay gọi là lò Mác Tanh. Ở đó cũng là nơi chế ra chủ nghĩa Marx, mà ngày nay các đảng xã hội dân chủ kiểu Merken đang xích cổ châu Âu phải theo. Không có các tấm gương kinh tế-chính trị, cũng như khoa học kỹ thuật nào đáng học tập như xã hội Nga-Đức. Cách mạng Pháp cần nghiên cứu chỉ và chỉ để soi xem Hồng Vệ Binh đập phá đình chùa và Hồng Vệ Binh internet xuất hiện thế nào. Các vấn đề đó đáng tôn trọng vì một mặt nó chính thống, hai nữa là nó bị ỉm đi ở ta. Không có chủ nghĩa xã hội nào tận diệt tri thức, đập phá đình chùa cả. Cũng không có chủ nghĩa xã hội nào có đại cách mạng văn hóa vô sản, giành chính quyền để ép ít nhất 37 triệu người Tầu chết đói, cũng như nhục nhã đói khát thời bao cấp. Chủ nghĩa xã hội là chủ nghĩa thành siêu cường chỉ sau 20 năm lập quốc, thành siêu cường trong 20 năm đó từ chết đói. Cũng không có cái chủ nghĩa nào đưa dân chúng đến công bằng văn minh bằng bán nước, bằng đầu cơ đất, bằng thổi giá đất. Post trước trong topic này mình nói về chiến tranh giữa Nga và Đức trong tk20, để các bạn hiểu thêm về các quan hệ của Đức và Đông Âu khi đọc các post của SSX. Nước Đức hiện đại có nguồn gốc từ nước Phổ Prussia, được nước Nga Russia thành lập từ trong Ba Lan hồi chiến tranh Bắc Âu. 200 năm liên minh Đông Âu đã lớn mạnh đẩy lùi các đế quốc châu Âu mà đầu tiên là Ottoman và Ba Lan. Nhưg Nga-Đức đánh nhau vì triều đình Nga thối nát cực điểm, phản bội chính mình và phản bội đồng minh, xuất phát từ việc bán các hợp đồng ngân sách cho mafia Anh-Pháp-Mỹ, đã đánh vào sau lưng Đức năm 1914. Vì Đông Âu là cốt lõi của trật tự thế giới, nên các cuộc chiến này làm hỗn loạn thế giới, mọc lên nước Mỹ chó dại. Và sang tk21 các nước Nga-Đức đã làm lành vì cái gì. =================== Lại gặp post của bạn này ở đây. Đêm mình mới có thời gian đọc chút, gặp liền bạn. Trích:
Không có Liên Xô thì 1969 đi đến đâu. Đành rằng ta đánh giỏi, một trận gánh hai đầu chiến tranh, đầu nào cũng toàn thắng. Thế nhưng Tầu Khựa nó to bằng mấy chục lần ta, nó không rút mà điên rồ báo thù thì chiến tranh tàn khốc đến đâu hả bạn. Ai làm mất đảo ? Năm 1974, toàn bộ Hoàng Sa nằm trong tầm bay của phi đội lớn thứ 3 thế giới, dựa lưng vào hạm đội 7 khủng nhất thế giới. Vậy làm sao mà Tầu chiếm được toàn bộ Hoàng Sa ? Hay là cử 4 tầu ra đánh 4 tầu yếu hơn của Tầu Khựa, thì tan tự bắn ta chết 1, Tầu dồn vào bắn ta chết 1, 2 còn lại dông sang Philippine, chủ gọi mới dám về ? Ta băn ta không phải là Việt Cộng bắn Việt Hòa, hay Việt Hòa bắn Việt Cộng. Có bốn tầu Việt Hòa là HQ-4/5/10/16, chia làm hai đội HQ-4/5 và HQ-10/16 ra đánh, đây là các tầu lớn 2 ngàn tấn. Bên Tầu Khựa toàn các tầu nhỏ. Đã thích làm chó thì nghe cái giọng wiki cho sướng này. Lực lượng Việt Hòa " Tuần dương hạm Lý Thường Kiệt (HQ-16), Hộ tống hạm Nhật Tảo (HQ-10), Tuần dương hạm Trần Bình Trọng (HQ-5), Khu trục hạm Trần Khánh Dư (HQ-4)". Lực lượng Tầu Khựa " Liệp tiềm đĩnh (tàu chống ngầm) số 274, Liệp tiềm đĩnh số 271, Tảo lôi hạm số 389, Tảo lôi hạm số 396, 2 ngư thuyền ngụy trang số 402 và số 407". Liệp tiềm đĩnh (đỉnh) là tầu chống ngầm, Việt Hòa không có tầu ngầm, vai trò của nó như tầu tuần tiễu nhỏ. Tảo lôi hạm là tầu quét mìn, đều là loại tầu xuồng chiến đấu nhỏ. HQ-10 bị Tầu Khựa bắn chìm. HQ-16 bị HQ-5 bắn bị thương, sau một lúc bắn nhau với các tâì nhỏ tí của giặc, cả 3 tầu còn lại bị thương dông về hướng Philippine không dám về nhà. Nhục nhã nồi tự sướng 40 năm qua rồi nhồi sọ trẻ con là Việt Cộng làm mất đảo. Sao mà ta lại bắn ta ? Dạ thưa, sắp hết chiến tranh, quân sự Tầu-Mỹ sắp thất nghiệp, mới mưu chia cắt ta như Triều Tiên để có công ăn việc làm. Vì thế nên ta mới bắn ta. Vì thế mới mất đảo sau ngoại giao bóng bàn 1972. Năm 1989 Liên Xô không cứu ta để mất 3 đảo ? Liên Xô là loại gì để vì 3 hòn đảo không nổi lên mặt nước mà gây đại chiến với một siêu cường. Liên Xô đóng ở đó để giữ những cuộc đại chiến như 1979. Còn 3 hòn đảo, thì nhà nước có yêu cầu tối thiểu là gì ? làm gì để sống cạnh con voi khi nó lên cơn điên ? Bạn là cái loại rác rưởi ăn cám wiki. wiki là nơi mà ớt do Mỹ phát minh ra và vì thế Kim Chi cũng phải đợi chúa Mỹ ban cho Ớt. Bạn về bảo bọn thầy bọn chủ của bạn mà bạn đang quảng cáo cho chúng ấy. Năm 1974, đang là đại ca thân mật nhất của Sài Gòn, đang trong tình trạng chiến tranh, sao Mỹ không giữ đảo. Nay Mỹ là cái gì, Mỹ muốn chiến tranh Triều Tiên nữa không, mà gây chiến với Tầu Khựa để đòi đảo theo ý chó dại ? Cũng bảo lũ đó rằng, ớt có ở xứ chào mào từ hàng chục triệu năm rồi, trước khi có con người, đừng nói là có chủ chó chúa lợn. Đứa nào ăn cái cám wiki đó đều là lợn hết. Wiki là cái máy ăn cắp não, ăn cắp vặt nhưng ăn cắp mọi nơi mọi chỗ, ăn cắp từng mẩu nhưng ăn cắp liên miên, dính vào nó là liệt não tắp lự. Liên Xô mất chế độ ? Thế ngày nay bạn vinh quang lắm nhỉ, Triều Tiên Cuba khốn khó nhỉ. Mình chứng kiến các đảng viên buôn lậu chính trị ở các làng quê nhà ta hiện nay chỉ còn toàn ông lẫn bà điếc. Là tại sao Cuba không cải cách như ta để được sung sướng như ta. Dạ thưa, theo số liệu khiêm tốn nhất, thì Cuba có thu nhập quốc dân trên đầu người gấp 4 lần ta, Triều Tiên gấp 1,5 lần ta. Các con số đó do Nga Sô Trung Cộng tẩy não bạn ? dạ thưa, đó là các con số của CIA. Chúng thống kê không khoa học lắm trong vấn đề đổi tỷ giá các mặt hàng tự sản tự tiêu bằng đồng nội tệ. Còn nếu đúng, thì Cuba gấp 7-10 lần ta, Triều Tiên gấp 3-4 lần ta. Mình hỏi bạn. Chủ nghĩa xã hội là gì, có phải là tận diệt tri thức, đốt sạch sách vở, phá sạch đình chùa, đẩy nông dân bần cùng chết đói hàng loạt, đưa đất nước nghèo khổ nhục nhã ? Thế Liên Xô dùng cái chủ nghĩa nào để thành siêu cường sau có 20 năm từ nội chiến chết đói ? Ở ta, sau 1991, thập niên 199x người ta vẫn cấm trí thức vào đảng, để sau đó 50 năm giai cấp vinh quang mang tên bần cố vẫn thống trị chính trị, tức là sau đây 40 năm nữa cơ, nếu như được may mắn, thì các bần cố mới chịu rời các ghế ct, ttg, tbt... Xã hội đó hay ho lắm nhỉ. Loại như bạn là cái loại liệt não vì nghiện tự sướng truyền đời. Bệnh liệt não là bệnh mắc phải nhưng di truyền theo cơ chế khóa gen. Loại như bạn nghiện quảng cáo mãi mãi tuổi lên ba, mở mồm chính trị chỉ để thỏa mãn tính chó dại đã nghiện từ nhỏ. Xem TV chỉ thích khủng bố, bạo lực, sống trong hoang tưởng của các HBO và Cinemax. Những hồng vệ binh làm chính trị bằng gì nhỉ ? không để thỏa mãn tính chó dại, tính cuồng sát, sự ngu xuẩn điên rồ đã được tiêm nghiện từ ấu thơ và truyền đời.... thì vì cái gì ? mình vẫn gọi là hông vệ binh phá sạch đình chùa và hồng vệ binh internet. Chủ nghĩa Marx là chủ nghĩa cộng sản. Marx có bảo ông đã thiết kế ra tổ kiến tổ mối đâu, xã hội kiến mối là cộng sản thuần chủng. Nhà nước phong kiến là nhà nước cộng sản cao độ. Marx có bao gờ bảo xã hội tiến về nhà nước phong kiến cổ truyền không. Vấn đề này chắc bạn không hiểu nổi, cái đầu lợn của bạn không đủ sức. Mình nói thêm ở đây vì có thể có các bạn khác ngoài bạn đọc post này. Marx không nói ông chế ra cộng sản. Cộng sản là quỹ công, đơn giản thế thôi, chứ không phải là chúa trời hay thiên đường. Marx và các đồng chí chân chính của ông chỉ bảo rằng, cần phải thay đổi quỹ công, hiện đại hóa quỹ công. Như thế, khủng hoảng nợ công châu Âu, biểu tình lành mạnh hóa các quỹ công chính là cách mạng xã hội chủ nghĩa Mác-xít. Tại sao Marx lại bảo phải thay đổi quỹ công, thay đổi thật nhanh ? Cộng sản có từ cổ truyền. Nhưng nhà nước cổ truyền là nhà nước dùng cộng sản để bóc lột. Trong nhà nước đó, khi làm ăn dư dật, thì người ta lấy ngân sách mua thêm gươm giáo, đánh bắt thêm nô tì, mở rộng đế quốc. . Ở chủ nghĩa xã hội, thì quỹ công dùng vào việc khác thay cho chiến tranh. Ví dụ trong phương tiện đi lại. Khi người ta biết đóng giầy, thì một mặt người ta tăng sản xuất giầy để phổ cập giầy toàn dân, đồng thời lấy một phần lãi bán giầy nghiên cứu ra xe đạp. Khi giầy đã đủ, thì ngừng bán giầy, bắt đầu phổ cập toàn dân xe đạp, và trích tiền bán xe đạp ra nghiên cứu xe máy.... đến ô tô.... cữ thế lờ lãi tăng lên theo giá trị xe đạp đắt hơn giầy, xe máy đắt hơn xe đạp.... Nói cách khác, chủ nghĩa xã hội hướng đến tăng sản xuất bằng tăng tiêu thụ mỗi đầu người. Ở cộng sản - quỹ công cổ truyền, thì khi làm giầy người ta không nghiên cứu xe đạp, mà mua súng ống, đánh chiếm nô tì, bắt nô tì mua giầy, càng nhiều nô tì càng bán được nhiều giầy thu lãi mà không cần ai tiêu thụ xe đạp. Giầy đó gọi là thuốc phiện rươu cồn. Nói rõ hơn, cộng sản cổ truyền hướng đến tăng sản xuất bằng tăng số nô lệ trong các thuộc địa, và cai trị các thuộc địa trong chế độ tiêu thụ cổ lạc hậu. Nhưng từ khi có lò Siemens 185x, thì súng rất rẻ, nếu cứ giữ cái cộng sản bóc lột kiểu cũ thì thừa súng bắn chết cả nhân loại, nên cộng sản kiểu cũ cần cải cách. Một mô hình chủ nghĩa xã hội nó na ná như Nga-Đức ngày nay đang phát triển. Đó như sau Nhà nước trung ương là một xã hội liên bang, các bang đua nhau hoàn thiện chính trị. Bang nào có điều kiện đầu tư kém thì vốn đầu tư và con người sẽ chạy sang bang khác. Tế bào của kinh tế là các tư bản, tức vốn riêng của từng người(hay gia đình). Quỹ công có nhiều cấp, từ các công ty, cho đến cấp trung ương. Quỹ công đó là cộng sản. Quỹ công được thành lập từ các phần trích từ các tư bản, thông qua các phương thức khác nhau, như góp cổ phần hay thuế. Cộng sản đó dùng để phát triển xã hội mà hướng quan trọng nhất là phát triển khoa học. Cộng sản nào kém thì cộng sản đó chết, cộng sản nào hoàn thiện thì lớn lên và phân chia... như chọn lọc tự nhiên. Cái khác của chủ nghĩa Marx đang được xây dựng ở Nga hay Đức hiện nay với các chủ nghĩa cộng sản cổ truyền là. Cũng như xã hội loài người, có người chết đi, có người lớn lên.... các tư bản cũng góp vào những cộng sản khác nhau, có nhóm cộng sản chết đi, có nhóm cộng sản lớn nhanh và phân chia.... nên xã hội luôn tươi trẻ mặc dù các thành viên của nó đều phải hóa già và chết. Còn cộng sản cổ truyền thì chỉ có một, phải già và chết. Liên Xô cũng vậy. Lenin đã tuyên tạm dừng xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện đại vì chiến tranh, mà dùng cộng sản cổ truyền của các Sa Hoàng, cộng sản thời chiến. Sau đó Liên Xô bị bao vây ngặt cho đến 1945. Trong thời gian đó, Liên Xô chưa già mặc dù có một cộng sản, trở thành siêu cường. Nhưng sau khi Stalin và Lenin đưa Liên Xô thành siêu cường, Liên Xô được cả thế giới kính trọng, không bị bao vây nữa... thì cần trở lại chủ nghĩa xã hội lành mạnh hiện đại. Thế nhưng, khi Stalin chết, thì phái kinh tế do Alexei Kosygin bị làm đảo chính lật đổ, phái tướng lĩnh lên. Những nhà quân sự-an ninh của phái Alexei Kosygin bị đàn áp như Beria. Cuộc lật đổ này do liên minh Khrusov-Jukov thực hiện. Khi lên nắm quyền thì Jucov bị đá về vườn. Khrusov là viên tướng ngu xuẩn nhất đi lên bằng đầu gối, thức ăn ngon.... quan hệ với các nhà chính trị khác, được mượn làm đảo chính như Thành Tế giết vua ngụy, rồi bị cắt lưỡi giết ba họ. Sau đó Khrusov bị giam lỏng đến chết. Tuy Khrusov bị giam lỏng đến chết nhưng phái tướng lĩnh vẫn nắm quyền mà đại diện là tổng bí thư Leonid Brezhnev. Brezhnev là điển hình cho những cái xác già khô liệt não, bâu đầy giun sán giòi bọ, lệ thuộc vào những ham muốn súc vật, háo danh, ưa người ta tung hô vạn tuế và phỉnh nịnh, nghiện ngập tự sướng.... đưa Liên Xô suy yếu. Như thế, khi Liên Xô đã là siêu cường cần thực hiện chủa nghĩa Marx để mở rộng buôn bán, thì những người đứng đầu Liên Xô đã tham quyền cố vị, tiếp tục chính sách cộng sản cổ truyền, cộng sản phong kiến, cộng sản kiến mối.... để duy trì thế lực. Điều này trở nên nguy hại khi khối cộng sản-quỹ công duy nhất của Liên Xô hóa già một cách tất yếu. Những cộng sản cổ truyền, cộng sản kiến mối, cộng sản phong kiến, cộng sản bóc lột.... mạo danh Marx còn nhiều. Mao đã ép ít nhất 37 triệu nông dân Trung Quốc chết đói. Ở ta và Tầu, thì cái chủ nghĩa thật sự không phải là chủ nghĩa xã hội, mà là chủ nghĩa chó dại. Khi mở cửa toàn cầu hóa, thì những mặt mạnh của Nga trội lên, còn những mặt yếu của họ lụm bại và tiêu dần đúng như quy luật tự nhiên. Bản chất của xã hội hiện đại toàn cầu hóa là như vậy. Ngày xưa mỗi làng phải tự làm lấy toàn bộ, rèn dao, dệt vải, đan rổ rá, trồng tre đan rổ ra, nuôi cá, nuôi gà, nuôi lợn, cấy lúa, trồng rau.... Ngày nay người ta chuyên nghiệp hóa, nên chỉ những làng nuôi cá giỏi nhất còn có thể nuôi cá, họ bán cá mua rau, những người nuôi cá ở các làng khác thất nghiệp phải chuyển sang nghề khác. Nói rõ hơn là không còn cái lò rèn nào ở các chợ làng, làm cỗ bây giờ chẳng mấy ai thịt lợn mà ra chợ mua thịt pha sẵn, chẳng còn ai đan rổ rá mà nhà nào cũng đi mua.... thậm chí 10 nhà nông dân hiện nay may ra còn 2 nhà nuôi lợn/ Nga cũng thế, Mỹ đầu tư vào mua Ba Cu của Liên Xô, nhưng Ba Cu điêu tàn vì Nga làm dầu lửa kinh tởn đời, mà làm trong đài nguyên hoa vu lạnh lẽo. Ngành điện tử cổ truyền của Nga biến mất, nhiều mác ô tô cũng mất tích, người Nga cưỡi máy bay Boeing và Airbus..... Thế nhưng, những mặt cạnh tranh của Nga giầu ự lên, và tất nhiên những kẻ đối đầu với những mặt đó phải là cực khoái. Ví dụ 199x Sukhoi chẳng xuất khẩu được mấy cái máy bay, vì ai cũng sợ Nga sắp chết, Mỹ cấm dùng máy bay Nga, hết đồ thay thế.... thế nhưng Sukhôi giầu ự lên vì gia công titan cho Mỹ. Rất nhanh chóng, Ural và Sukhoi chiếm 60% thị trường gia công titan Mỹ. Mỹ tụt về số không ngay chính thị trường Mỹ, trong khi Mỹ vươn lên số một về 3 khoản: chào bán hàng titan gia công ở Nga, thỏi đúc đồng nát máy bay, quặng tinh TiO2. 40 % còn lại bên Mỹ chia cho Thụy Sỹ, Nhật Bản, Tầu, Kazakhstan . Thụy Sỹ, Nhật Bản chiếm phần lớn số 40% đó vì đó chính là các cửa mà Liên Xô vẫn gia công lậu cho hàng không Mỹ trước đây. Gia công titan chiếm 10-30% giá máy bay, sau khi có Nga, Âu Mỹ thiết kế lại máy bay theo hướng dùng thêm nhiều titan và tỷ khối giá tiếp tục tăng. Đó là phần gia công cơ khí béo nhất và quan trọng nhất của máy bay. Vậy nên Med mới cười khanh khách ký mua ầm ầm Boeing. Nga chào bán cái trạm vũ trụ chào mừng không ai đắt, nhưng ISS là chào mừng tiếp theo, các modul của các nước khác chỉ là hàng hóa gắn vào chào mừng được chào mừng chở đi trên quỹ đạo Tầu vũ trụ thì Nga hiện nay độc quyền, Mỹ có số lần bắn tên lửa chưa bằng nửa Nga, xếp sau Tầu. Mỹ đánh thuế chống phá giá 100% ngăn làm giầu nhiên liệu hạt nhân Nga. Nga dek cần kiện vì chính người Mỹ sang Nga buôn lậu về Mỹ qua hiệp định STAR. Pháp chết gí ngành hạt nhân vì chính các nhà máy Pháp xây cũng chuyển sang dùng nhiên liệu Nga. Nhật Bản ban đầu còn cười, năm 2001 phải qua Nga hỏi mua kỹ thuật về sửa lò Natri suốt ngày cháy, đến 2011 thì Nhật Bản giơ tay hàng. Mà mua lò hạt nhân Nga đầu tiên sau 1991 là thằng Tầu Khựa. Lò hạt nhân châu Âu khánh thành đầu tiên trong chiến dịch quay lại điện hạt nhân là Nga làm ở Temalin Cezch. Các hiệu ô tô Nga biến mất rất nhiều, nhưng tí nữa thì UAZ và Mag Canada phải chung vốn mua lại GM . Vì hoá ra GM chỉ còn chức năng: đứng làm ma nơ canh bán hàng , thiết kế ở Opel và gia công khung mui gầm ở uaz, máy tổng thành ở mag. Hãng GM phát triển mạnh ở Nga, dưng cơ mừ người Nga sản xuất, còn GM buôn lậu ô tô Nga mang hiệu GM vào thị trường khác, trong đó Mỹ không nhỏ. Mỹ đốt mỗi năm 1 tỷ tấn than đá, Tầu khựa là 3 tỷ tấn. Nga có trữ lượng than đá khổng lồ. Ngành khai mỏ Liên Xô đã từng đào cái hố nhân tạo lớn nhất thế giới cho đến nay.... nhưng bây giờ ở Nga người ta hơi sợ đốt than đá.... vì chỉ bán khí đốt đã vung lên rồi. Khi nào hết khí đốt thì mới bán cặn khí đốt là dầu lửa, khi nào bán hết dầu lửa thì dân Nga lại nhọ nhem đào than đá. Nhưng cơ mà mới móc có 1/10 diện tích cái Siberi thôi nên cũng còn có đến ngàn năm nữa mới phải nhọ nhem. Mặt khác, Nga cũng là nước duy nhất sở hữu lò hạt nhân tái sinh đủ đốt ngàn năm, nên năng lượng trong vài trăm năm tới họ vẫn là quyết định thế giới. Bạn đã biết 1991 là gì chưa ? Đó là cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, uốn nắn một nước Mác-Xít đã lạc đường trở về con đường đúng đắn. Thật ra, đó là cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa đầu tiên của Liên Xô. Năm 1917, vì chiến tranh và sau đó là bao vây cấm vận, Liên Xô đã không thể thực hiện cuộc cách mạng đó, mà chỉ thực hiện một bước đầu tiên, là loại bỏ chính quyền Sa Hoàng đã quá thối nát. Thay đổi nội dung bởi: Мужик, 20-01-2013 thời gian gửi bài 07:36 |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Hoa Bàng Vuông (24-01-2013) | ||
|
#2
|
|||
|
|||
|
Trích:
Về vấn đề biển Đông và xung đột biển đảo Trung Quốc Đài Loan Nhật Bản Hàn Xẻng Tại sao chúng xảy ra dồn dập thế ? Người Trung Quốc có được thêm đồng tiền mua dầu rẻ nào không nếu khoan được dầu ở biển đông , thay cho mua dầu trung đông. Hay là như cái công ty dầu khí của ta, chúng ta mua dầu đắt hơn thế giới, còn giá nhà đất vọt lên bóp chết sản xuất năm 2012 Nếu xảy ra chiến tranh biển đông tắc đường biển quan trọng nhất của trung quốc, thì trung quốc được gì ? Người trung quốc đập phá ô tô toyota do người trung quốc mua, đập phá công ty nhật bản nhà máy nhật bản đang làm ăn ở trung quốc, là đánh trung quốc hay đập nhật bản ? Trong vấn đề tranh chấp biển đảo, thì Mỹ sẽ làm gì, ủng hộ đài loan đánh nhật tức là ủng hộ trung quốc, hay ủng hộ nhật đánh trung quốc tức là đánh đài loan, ủng hộ nhật đánh hàn, hay ủng hộ hàn đánh nhật năm 1974, đang trong tình trạng chiến tranh, cố vấn Mỹ tham gia bảo vệ Hoàng Sa, ngụy có phi đội máy bay thứ 3 thế giới.... tại sao tầu ngụy bắn nhau đến chết ở Hoàng Sa khi đanh hạm đội bé hơn của trung quốc, và hạm đội 7 khủng như thế không bảo vệ Hoàng Sa. Nguyễn chí vịnh hay ông nào đó đã làm ra cái gì đúng về biển đảo Đương nhiên, câu trả lời đến nay đã được khẳng định, là sự lên ngôi của phái hữu ở Nhật Bản và Hàn Quốc cuối 2012. Điều này khởi động nhanh chóng việc thành lập khối kinh tế xuyên thái bình dương. Khối kinh tế xuyên Thái Bình Dương đang được nỗ lực thành lập năm 2013, đây là thành trì tủ thủ của các nước thối nát quỹ công in tiền vô tội vạ mà nòng cốt là Mỹ Nhật Hàn. Khối này có Úc đi theo, Úc không vỡ nợ quỹ công vì rất nhiều khoáng sản. Khối này cũng có Việt nam bám đít trong khủng hoảng toàn diện kinh tế-chính trị. Như thế, Tầu Khựa đã dùng đám chó dại nhà họ để tạo lợi thế cho các đám chó dại của Hàn Nhật Việt, thúc đẩy các nước này ôm chặt chân Mỹ. Trong đó, Việt Nam ôm chặt chân Mỹ theo hướng suy sụp, càng ôm càng sụp,càng ôm chặt để bán nước cho thực dân, đổi lấy sự bảo hộ của đế quốc. Sự thành lập khối kia kéo dài những ung thư ngân sách ở các nước trên, làm năng lực cạnh tranh của các nước trên kém đi, và đánh kinh tế Mỹ là mục tiêu trước mắt của Tầu Khựa. Thời điểm và ranh giới những trận chiến kinh tế lớn. Đó là năm 2014 và Đức liên minh với Tầu đánh Mỹ trước sự quan sát của BRICS. Đức khônhg đánh Mỹ công khai, mà xuất máy cái cạnh tranh cho Tầu sản xuất hàng công nghiệp cạnh tranh đánh Mỹ. Trong khi đó, Đức vừa thu lợi các vị thế kinh tế mà Mỹ mất đi, vừa đòi vàng của Mỹ thông qua "ủng hộ" tài chính cho Mỹ. Mục tiêu là đó bạn ạ. Ông Chí Vịnh có miêu tả được nội dung xung đột biển đảo như thế không ? Phái chó dại bên Tầu Khựa liên tục bị suy giảm thế lực vào những đại hội đảng. Đại hgội đảng cuối 2012 và trước đó phái chó dại cuồng nhất, mới đập phá ô tô Nhật. Họ làm thế để vớt vát những phiếu bầu, thể hiện chó dại cũng biết yêu nước.... Tuy nhiên, người Tầu không cắt tiết chó dại, mà nhờ chó dại làm được khối việc trước khi loại bỏ chúng. Với ta, Tầu Khựa dùng điểm nóng Biển Đông để khếch đại tính tự sướng, tính chó dại.... trong dư luận ta, điều mà các binh đoàn hồng vệ binh "đức trị pháp trị" của TTg BCS ngu như bò gặp rất nhiều khó khăn trong công tác. Tầu Khựa ủng hộ chó dại của TTg BCS để TTg BCS ôm chặt chân Mỹ dễ dàng, bán dân cho thực dân ồ ạt dễ dàng..... và đảng ta càng nhanh chóng được đế quốc bảo hộ. Người Tầu ủng hộ khối kinh tế xuyên Thái Bình Dương để duy trì bênh ung thư trong các nước Mỹ Hàn Nhật, kìm hãm quá trình cải cách tăng cạnh tranh của họ. Trong cơn quằn quại đó, thì thuộc địa bị ung thư hút máu xác xơ trước khi hút cạn máu các đế quốc. Hiện nay thuộc địa còn rất ít, và vì thế càng bị hút máu tàn bạo khốc liệt. Kinh tế Việt Nam suy sụp, nhưng đảng và nhà nước chỉ lo tranh nhau số tiền đút lót-tham nhũng-hút máu thị trường lên đến hàng chục tỷ usd, mà không lo cứu kinh tế, nên những gì thê thảm nhất về khủng hoảng giá nhà đất còn chưa đến, năm 2013 mới đến. Thế nhưng 2013 lại chưa đau đớn nhất vì khối kinh tế Xuyên Thái Bình Dương còn mới thành lập chưa hút máu hết cỡ thuộc địa. Kinh tế Việt Nam còn sụp đổ thêm một bước tiếp sau năm 2013. Và hài hước là, những Chí Vịnh Chí Vẹo, cùng cả tập đoàn TTg BCS.... sang năm 2014 lại lê lết quỳ lạy đại ca Tầu Khựa. Đế quốc nào bảo hộ các anh thì các anh tôn thờ thực dân ấy. Theo Mỹ suy sụp kinh tế rối loạn chính trị thì sang lạy Tầu Khựa. Đến Hà Nội Sài Gòn còn phải bán trả nợ, Hoàng Sa Trường Sa Lưỡi Bò... giữ mà làm gì. Về biển đông. Thì mình kể cho bạn chuyện này, để bạn về nhồi sọ lại chí vịnh chí vèo nào đó. Ở Hồng Công có một mafia ngân sách hình thành từ khi còn thuộc Anh. Thối quỹ công bao giờ cũng là ngân sách, ưu tiên những nhà đất đường sá, điện lực, thông tin..... Hồng Công đầu tiên nhập khẩu về các lò hạt nhân kiểu 900 MW Pháp ở nhà máy Vịnh Đại Á, đặt nhờ bên đất Đại Lục vì Hồng Công chật quá. Một trong những cái thùng lò Vịnh Đại Á là cái thùng lò nhà máy Iran sau vỡ hợp đồng, Iran ký với Siemens. Sau này, khi sát nhập vào Đại Lục, thì mafia hồng công này lây lan vi trùng mafia. Điện Lực Quảng Đông nhái cái lò đó, nén thêm chút lên 1100MW đặt tên là CPR-1000, China Power Reactor. CPR trở thành chương trình điện hạt nhân lớn nhất Trung Quốc. Sau đó Trung Quốc nhập thêm các công đoạn từ đầu chí cuối bên Pháp, để ngành hạt nhân truyền thống Trung Quốc đựa tham gia mafia năng lượng mới và chia số lớn lợi nhuận, ngành này là con cưng của chóp bu chính trị Đại Lục, nên mafia này trở thành kênh thông máu gfiuwã 2 đoàn mafia, trở thành Tập Đoàn Mafia có đầy đủ sức mạnh từ điện-dầu cho đến bom hạt nhân. Ở đây không nói đến hạt nhân, mà là mafia năng lượng. Mafia năng lượng bao giờ cũng rình những nguồn năng lượng mới, cần những món thầu lạ và lớn. Người ta khai thác dầu biển từ lâu rồi, những chỉ đến 2000 mới biết khai thác dầu nước sâu bằng giàn khoan cố định thủy động và các giàn ống treo đung đưa trong nước biển. Ví dụ là cái Deep Water Horizon cháy đùng đùng. Những món thầy gian khoan này to chả kém gì lò hạt nhân cả. Vì vậy mới sinh ra lưỡi bò, cấm tầu..... Đam mafia năng lượng này quan hệ mật thiết với chop bu chính trị Tầu Khựa vì từ cổ đã là nơi rửa tiền cho các quan đó. Về tuyên truyền, đám mafia này một mặt thuê cái đài truyền hình phượng hoàng gào thét. Một mặt huy động các hồng vệ binh internet chữ vuông. Bản chất của chiến thuật là cò ke, Tầu-Mỹ cò ke Việt Nam. "Anh là Béo đây, Vịt sợ chưa" "Có anh đây, Vịt đừng sợ" Hai thằng chia nhau khoan dầu nước sâu ở Đông Biển Đông. Và như trên. Ban đầu Tầu Khựa chỉ là chu kỳ hóa già, xuất hiện nhiều chó dại khi sắp đến đại hội đảng. Nhưng vụ Cheonan-772 cho thấy cánh hữu ở Hàn Nhật đôi khi nguy ngập phải nướng lẩu 43 con em, nên Tầu Khựa lợi dụng đám chó mới này để ủng hộ cánh hữu ở Hàn Nhật Việt, đỡ tốn khối mạng thủy binh nhà xẻng. Mục tiêu của nó là bóp chết kinh tế Mỹ Hàn Nhật và khuyến mại thêm Việt Nam chết sặc tiết. Mình hỏi bạn. Mỹ có tên lửa bắn rất xa, ngoài tầm hỏa lực của ta. Vậy chiến tranh bao giờ mới kết thúc khi Mỹ cứ đứng ngoài xa câu như thế ? Đồng minh lớn nhất của chúng ta khi đánh Mỹ là ai ? Liên Xô hay Trung Quốc ?. Đương nhiên. Chiến tranh chỉ kết thúc vì đồng mình lớn nhất của chúng ta không phải Liên Xô Trung Quốc, mà là phái người bên Mỹ. Những người Mỹ cùng ngã xuống trên chiến trường với ta, cùng nai lưng ra làm nuôi chiến tranh như ta. Nhờ đồng minh đó mà chiến tranh mới kết thúc. Ta chơi với người Tầu để thắng chó Tầu, chơi với người Mỹ để thắng chó Mỹ. Thế khi chó Tầu là đồng minh nhà nước ta ? ta chơi với chó Tầu ? Chí Vịnh Chí Vèo nào đó của bạn có nói đến những điểm đó không? Chí Vịnh Chí Vèo nào đó có nói với người Tầu là họ lợi hại thế nào khi chiến tranh xung đột biển đông xảy ra không. Chí Vịnh Chí Vèo nào đó nói đến phái ôm chân Mỹ ở Hàn Nhật Việt tự nhiên đông quân chó, mạnh lên không ngừng.... không. Chí Vịnh Chí Vèo nào đó có tìm cách cảnh thiện quan hệ với phái người bên Tầu không, khi không ít học giả Tầu ủng hộ Ta. Chí Vịnh Chí Vẹo nào đó có nói cho bạn rằng, điều kiện tiên quyết để đàm phán biển đông là lau sạch hàng chục tỷ usd của chóp bu nhà ta không. Nếu còn số tiền đó, đảng và nhà nước ta còn cần đế quốc bảo hộ, còn cần đến chó dại, còn cần đến việc Tầu Khựa ủng hộ chó dại nhà ta, còn cần xung đột biển đảo. Chí Vịnh CHí Vẹo nào đó có nói với bạn rằng, lau sạch số tiền trên là không thể, vì đến con cái các đồng chí cũng cắm sang nước ngoài rồi đừng nói là tiền. Bây giờ xử con cái các đồng chí là xử công dân nước ngoài, hay vợ chồng công dân cường quốc, đòi tiền khó lắm ạ. Chí Vịnh CHí Vẹo nào đó có nói với bạn rằng. Và vì thế lưỡi bò còn nóng dài dài. Chí Vịnh CHí Vẹo nào đó còn phải cung cấp dầu ăn tự sướng cho những loại rác rưởi như bạn dài dài. ====================== Tẩy chay hàng tầu các forum và các hồng vệ binh mở chiến dịch tẩy chay hàng tầu. Hầu hết đầu vào ngành dệt may nhập khẩu từ Tầu. Vậy thì tẩy chay thế nào. Đầu tiên là du lịch, ta tẩy chay khách du lịch Tầu Tầu đáp lễ, tôm hùm giảm giá từ 3 triệu xuống còn 800 Ai nuôi các con chó tẩy chay hàng Tầu. Không riêng gì môn tẩy chay hàng tầu, nhưng đều vì chiến tranh chó dại, đến mùa thu năm 2012, khi kinh tế điêu đứng, thì mỗi tháng các doanh nghiệp phục vụ nông nghiệp lỗ 5 ngàn tỷ đồng, tương ứng số lỗ gấp 3-5 lần trong dân. Nói như thế để các con chó dại chú ý đi mua thực phẩm, từ rau, đến trứng thịt.... vào dịp này. Đứa nào nói thì nhớ nhắc cho nó, là huy phúc ninh bình 1981 nói thế. Thay đổi nội dung bởi: Мужик, 20-01-2013 thời gian gửi bài 07:33 |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn huyphuc1981_nb cho bài viết trên: | ||
HứaNhấtThiên (19-01-2013), tolaind (20-01-2013) | ||
|
#3
|
||||
|
||||
|
Có video này hay, em đưa vào đây có lẽ hợp để thêm tư liệu
__________________
THERE IS NO FREE MEAL |
|
#4
|
|||
|
|||
|
@ Danngoc: Chiến tranh có gì mà phải sợ nhỉ? Ra trận mà chạy thì ăn kẹo đồng của chỉ huy ngay. Vậy hoặc là hi sinh vì tổ quốc, hoặc chiến thắng kẻ thù.
|
| Được cảm ơn bởi: | ||
namuzik (23-11-2012) | ||
|
#5
|
|||
|
|||
|
Trích:
Mình sẽ cầm súng chiến đấu cho tổ quốc chứ không phải vì mấy thằng nhân danh tổ quốc bảo mình chiến đấu cho tổ quốc. Tưởng lùa nhau mà dễ à. Thời bình lãnh đạo cho ngon, cho tử tế, vì dân thì bọn mình ủng hộ. |
|
#6
|
|||
|
|||
|
WB ?
Đó là một quân đoàn do Mỹ thành lập. Ngày nay thế giới có nhiều quân đoàn như thế. Ảnh hưởng toàn cầu sánh với WB-world bank là IMF-International Monetary Fund, Ngân hàng thế giới và quỹ tiền tệ quốc tế. Ngoài hai binh đoàn toàn cầu đó có nhiều tổ chức khác, ảnh hưởng nhiều đến ta có thể kể đến ADB-Asian Development Bank. WB=Mỹ IMF=châu Âu ADB= nhánh của wb mà đại diện to nhất là Nhật Bản. Ở đây, mình chỉ giới hạn trong định nghĩa WB. Tổng giám đốc điều hành đầu tiên của WB không phải ai xa lạ, mà là Robert Strange McNamara , người quen của dân Việt Nam. Ông ta là nhà thiết kế chiến tranh Việt Nam, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ từ 1961-1968, dưới thời hai tổng thống Mỹ Kennedy và Johnson. Đây là thời kỳ đỉnh cao của chiến tranh Việt Nam. Sau Mậu Thân 1968, McNamara kiếm được job tốt hơn khi người ta thành lập wb, ông làm chức đó từ 1968 đến 1981. Nghe có vẻ lạ nhể, một ông bộ trưởng quốc phòng đi làm giám đốc nhà băng, một ông tướng đi làm nhà đầu tư ? À, McNamara không phải là quân nhân, và vì thế không phải là tướng, ở Mỹ có chiện như vậy, đừng cười. McNamara là một nhà kế toán, ông ta nhanh chóng có tiếng tăm trong nghề nhờ format những hệ thống kế toán mới thích hợp với kinh tế đang thay đổi mạnh, và ông ta làm chiến tranh Việt Nam cũng bởi vì chiến tranh Việt Nam là một ngành kinh tế, không phải là một cuộc chiến tranh. McNamara đã mô tả trong hồi ký của mình "những chuyến tầu ma" chở hàng sang Việt Nam bằng giấy . Ký nhận những chuyến hàng đó là những con chó rẻ mạt, mà con chó sang trọng nhất mang tên Thiệu cả đời ký hàng trăm tỷ cũng chỉ có hoa hồng chưa đầy 1 triệu, thế là may hơn xác Diệm-Nhu cong queo trong xe M113 rồi. Cuối đời ông Nguyễn Văn Thiệu có được 3 triệu, không phải công ký ta trong chiến tranh, mà ông ta đầu cơ đất hồi sốt giá bên Mỹ khoảng trước sau năm 2000, ông Thiệu chết trước McNamara vài năm. McNamara mất năm 2009. Động lực của chiến tranh quân sự Mỹ là như vậy, đến chiến tranh Iraq thì quân Mỹ phát triển những chuyến tầu ma thành những căn cứ ma toàn cát trắng dưới thời vệ tinh. Tuy nhiên, như trên, McNamara đã sớm phát hiện những thô thiển về kế toán ở xâm lược đô hộ bằng quân sự. Ông ta phát triển các binh đoàn của ông ta trên một binh chủng mới, là wb. Vậy ví dụ về wb là thế nào ? Có thể nhìn những tấm gương to như sa mạc chứ không phải như liếp là Gruzia và Rumania. Những đất nước ở trong và cạnh châu Âu, nhưng ngày nay nghèo như chúng ta thời bao cấp. Chúng ta có thể ví dụ nhiều, ở đây mình chỉ đưa ra một cái. Sau 1990-1991, giới cầm quyền Rumania được trang bị những binh khí để cai trị. Một trong những thể loại binh khí đó là điện lực. Rumania được WB đầu tư một nhà máy điện hạt nhân 1300 MW. Tay chân có thể thực thi các công việc này mà không sợ các bộ luật hiện đại là Hàn Quôc mà dân Vịt hay gọi là nhà bác hàn xẻng. Hàn Xẻng cũng có lò hạt nhân, nhưng do cái lò này quá gần châu Âu, nên châu Âu chỉ chấp nhận loại lò khác. CANDU Canada thắng thầu cung cấp lò nhưng Hàn Xẻng thắng thầu... xây nhà máy. Đến nay, thì ở Kosovo, các tướng Mỹ và Rice đen trực tiếp đứng ra làm chủ sở hữu chứng khoán, chứ không cần vòng vo tam quốc như hồi đó. Các mặt hàng cũng là truyền thống, đất đai, đường sá, thông tin, điện lực.... hết các món đó thì đến hạng hai là các siêu thị và đầu mối cung cấp hàng hóa.... đương nhiên ở đây không nói đến vũ khí. Nghe gống Việt Nam nhỉ, đất ở xứ nghèo nhất thế giới lại đắt nhất thế giới, Vinasat đắt gấp 5 lần bình thường và cho đến nay chỉ làm tăng giá điện thoại. Đó, cái công hội thảo nhân quyền của Dương Tầu đó. Cái việc phân tách wb của McNamara và các tướng lĩnh quân sự ngoại giao Mỹ có thể bắt đầu từ lúc chuẩn bị chiến tranh Iraq. Trong chiến tranh Iraq, sự tách biệt này đã đem lại lợi nhuận khổng lồ cho các tướng Mỹ, nên thừa tiền nuôi một đàn chó dại đông như kiến cỏ khắp toàn cầu ngày nay. Chỉ tính một mặt dầu lửa. Quốc hội Mỹ không quản lý được một giọt dầu nào của Iraq cho đến năm 2008. Trong thời gian đó, Mỹ và Iran suốt ngày dọa đanh nhau tắc đường chuyển dầu, giá dầu tăng từ $18 2002 đến $148 2008. Phụ phẩm của điều này là kinh tế Mỹ đổ sụp đến nay chưa dậy nổi, và chắc chắn không bao giờ gượng dậy được nữa, trước Đức và BRICS. WB hiện nay chi một khoản tiền lớn trả lương công khai cho các "chuyên gia" như Dương Tầu. Những ông ấy rất giầu chứ không nghèo đâu. ================================ Lịch sử chiến tranh nước Nga mới đơn giản hơn nhiều lịch sử chính trị. Trong cuộc chiến tranh Mông Cổ, Nga Maxcơva khôn khéo trở thành một chư hầu của Kim Trướng Tây Đế Quốc mà không bị tiêu diệt, rất giống Triều Tiên. Trong khi đó nước Nga cổ Kiev bị tuyệt diệt ngay từ cuộc hành quân đầu tiên của Truật Xích-con cả Thành Cát Tư Hãn và Triết Biệt-phó tướng của Truật Xích. Sau đó con cháu Truật Xích lập ra đế quốc quan trọng nhất của người Mông Cổ là Kim Trướng Tây Đế Quốc, Kim Trướng là đỉnh nóc lều bằng vàng, biểu hiện của dòng trưởng. Đế quốc này là tổ tiên của các nhà nước Ottoman-Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Ba Tư... Các binh đoàn công nghiệp của Đế Quốc này đã phải dừng chân ở vùng ven Địa Trung Hải rất lâu trong các cuộc tiến lùi vào châu Âu, gieo mầm cách mạng công nghiệp ở vùng Hungari, ngày nay là Nam Đức, Áo, Slovakia, Cezch... Đến khoảng những năm 1430 thì Hungari đúc ra khẩu pháo sau này bắn sập tường thành cuối cùng của La Mã ở Đông La Mã, thành Constantinople, và được đặt tên là Đại Pháo Thổ Nhĩ Kỳ Vĩ Đại Great Turkish Bomba. Thời điểm này được coi là bắt đầu cách mạng công nghiệp. Trung Tâm của Kim Trướng Tây Đế Quốc là Tactarstan, thủ đô là Kazan. Nước Nga thừa kế thể chế chính trị cũng như của cải, khoa học và quyền lực của nước này, sau khi Ivan Hung Đế lật đổ Kazan. Cái mũ lông sỹ quan Nga là mũ sỹ quan Kazan. Còn cái mũ chóp nhọn bằng da có ngôi sao của Hồng Quân, nếu trừ đi ngôi sao đỏ, là mũ lính Mông Cổ. Nga trở thành siêu cường sau chiến tranh Bắc Âu 1700-1720. Ban đầu, Nga không tham chiến trực tiếp mà chỉ là đồng minh của Đế Quốc Ba Lan. Đế Quốc Ba Lan lúc bấy giờ cai trị phần lớn các vùng dân Đức sống và các nước Baltik. Con đường buôn hàng Âu-Á mà quan trọng nhất là vũ khí hồi đó đi qua Biển Đen sang Baltik đi qua vùng này. Các nước Baltik là những vùng đất đầu tiên người Rus đổ bộ lên lục địa từ Scandinavia (người Rus là một trong những giống dân Viking), người Rus lai giống với dân Slave và lập ra nước Nga cổ. Người Rus và người German Đức là anh em một nhà là vì vậy. Nga lúc đó có nguồn mua hàng quan trọng, đặc biệt quan trọng là hàng quân sự, từ Latvia. Nga lúc đó cũng đang chiến tranh với Ottoman tranh giành đường buôn bán ở Biển Đen, cuộc chiến này xuất phát từ một chư hầu của Ottoman là Crưn Crimean - nước Tartarstan, tiểu quốc này xưng là người thừa kế của Tactarstan-Kim Trướng Tây Đế Quốc, rất gỏi chinh chiến và dựa lưng quân sự vào Ottoman, đã từng đánh phá Maxcơva bắt nô lệ. Cho đến 1700 thì Nga đã giành được một bờ biển Azop, đặt một pháo đài quan trọng khống chế cửa biển là pháo đài Azop, bảo vệ con đường sông từ nội địa Nga ra Biển Đen. Thuỵ Điển liên minh với Ottoman đánh phá Ba Lan không phải là oan cho Ba Lan, vì chính quyền August thối nát huênh hoang ngu xuẩn sưu cao thuế nặng ngăn trở đường buôn bán. Lúc bấy giờ, Ottoman sau 1 thế kỷ chinh chiến đã phát triển súng trường nòng khoan, bắt đầu thời đại gươm giáo về hưu vĩnh viễn. Cuối tk17, bên Thụy Điển cũng thành lập những quân xưởng sản xuất súng nòng khoan. Khi Thuỵ Điển liên minh với Ottoman đánh phá Ba Lan độc chiếm đường buôn bán này, thì lẽ tự nhiên đường buôn bán đến Nga bị đe dọa, nên Nga liên minh với Ba Lan. Nhưng vua Ba Lan dùng tiền viện trợ của Nga chơi gái sạch bách, thua trận, phản bội đê hèn đến mức đem quân theo Thụy Điển đánh Nga. Trước Potava, Nga phải cao biền dậy non, thua trận. Piotr Đại Đế phát triển mạnh mẽ kỹ thuật quân sự, thay thế thế hệ súng pháo mới, đóng nhiều thuyền Gale ở Biển Bắc, làm đường ray chở thuyền sang hồ Ladoga, ra cửa sông Neva, chiếm pháo đài Thuỵ Điển nay là Leningrad-Petersburg (Piotr tôn trọng các kiến trúc sư người Đức đã nhường họ đặt tên thành phố, các kiến trúc sư kính trọng nhà vua nên đặt tên thánh của ngài, thành ra thành phố mang tên St.Petersburg , tên của Piotr nhưng kiểu Đức, lại phiên âm nói ngọng tiếng Đức qua tiếng Nga). Đoạn sau của chiến tranh là Nga thắng Poltava, chiếm Baltik, ngăn đường quân Thụy Điển trở về, Nga Russia thành lập Phổ Prussia, Phổ cùng các nước Đức khác đánh phá chính quốc Thụy Điển, Anh cử hạm đội Ship Of The Line giúp Thụy Điển cứu biển Baltik, nhưng Ship Of The Line được gale Nga chứng minh là bệnh ung thư ngân sách, bỏ cuộc rút lui. Sau chiến tranh, Nga mất Azop nhưng có Baltik, sau 20 năm mới lấy lại được pháo đài Azop, cuối tk18 mới đuổi được Ottoman sang bên kia Kavkaz . Phổ lớn lên không ngừng đập tan Ba Lan và sau này thành lập Đế Quốc Đức. Áo-Hung lấn dần các vùng đất Ottoman ở Đông Nam Âu và trở thành một đế quốc lớn. Cuộc chiến tranh này Nga đã format súng trường, cho gươm giáo về hưu , xây dựng các binh chủng bộ binh cơ giới (Lân Binh đi xe ngựa kéo pháo) và thiết kế pháo dã chiến. Năm 1817 súng trường nòng khoan được biên chế ở Pháp, năm 1847 ở Anh. Châu Âu bước vào thời cận đại. Đầu tk19 là chiến tranh Napoleon. Nga tham gia chiến tranh tích cực với chiến dịch Ý. Tuy nhiên, cả đất liền châu Âu bị Pháp chiếm, lấy nguồn lực thành lập Đại Quân đánh Nga năm 1812. Pháp bại trận và trở thành một nhà nước bị ăn cắp ngai vàng, chính trị nhục nhã. Sau đó là chiến tranh Crưn. Ottoman được Anh Pháp tài trợ đánh Nga tranh Crưn. Chiến tranh rất dữ dội, ban đầu quân Nga mất Crưn, sau đó phản công chiếm lại được, hải quân Nga làm chủ Biển Đen. Khi chiến tranh này kết thúc, Phổ lấn tới đánh bại Pháp chiếm Paris năm 1870, Đế Quốc Đức chính thức thành lập với đầy đủ các ý nghĩa. Khi kết thúc chiến tranh Crưn, Nga đã lần đầu tiên trên thế giới sử dụng ngư lôi và tầu phóng lôi đánh chìm một tầu chiến lớn của Ottoman. Lúc đó thế giới đang đâm đầu vào những thiết giáp hạm lớn, pháo lớn, giáp dầy.... mà nước Nga và Liên Xô không bao giờ đóng thực tế. Chiến tranh Crưn cũng diễn ra đúng điểm bắt đầu thời hiện đại. 185x Siemens bên Đức chế ra cái lò ngày nay gọi là lò Mác Tanh. Ông Marx trông thấy cái lò đó vội chế ra chủ nghĩa Marx. Lần lượt sau đó súng pháo hiện đại ra đời, cùng máy nổ.... và điện khí hóa. Sau khi chiếm Tactarstan và Kazan thì Nga thừa kế về vị thế với các vùng đất khác của các Đế Quốc Mông Cổ, trong đó có Kazakhstan, Trung Á, Siberi đến Viễn Đông , Mông Cổ... Tuy nhiên, ảnh hưởng quân sự thực tế thì không thể ngay lập tức bành trướng lớn như thế được. Một số vùng rơi vào ảnh hưởng của Nga khá ôn hòa như Mông Cổ sau các cuộc xâm lấn của Mãn Thanh, một số vùng Kavkaz phản kháng dữ dội. Vùng đất quê tổ của dân Mãn Thanh là Mãn Châu bị Nga chiếm giữa tk19 bao gồm cả Đại Liên, Triều Tiên từ đó chịu nhiều ảnh hưởng của Nga. Tuy nhiên, Nhật Bản lớn mạnh và gây ảnh hưởng ở Triều Tiên. Năm 1890 Nhật Bản lập ra triều đình bù nhìn Đại Hàn Đế Quốc ở Triều Tiên. Bản thân quốc hiệu Hàn đã là một sự sỉ nhục, đó là một quốc hiệu của một tiểu quốc nhỏ bé cuối sông Hàn, do một nhóm triều đình Cao Cú Ly chạy về đó khi bị nhà Đường đánh, xưng nhược tiểu cầu sống, nhưng cuối cùng cũng bị diệt. Chiến tranh Nga Nhật năm 1905, Nga mất Mãn Châu. Nhật Bản về thực lực kém xa Nga, cả về khoa học và binh lực. Nhưng Anh Quốc bán chịu vũ khí khá hiện đại cho Nhật. Đây cũng là con đường đi lên của quân phiệt Nhật, phản quốc Nhật, phản lại chính khoa học kỹ thuật bên trong nước Nhật, để cố vị trước khối sản xuất trong Nhật Bản đang lớn mạnh. Điều này di truyền đến ngày nay với Fukushima. Hài hước là, hạm đội cứu viện Nga sau bao nhiêu tháng ròng rã vượt 3 đại dương đến nơi liền bị đánh bại bởi.... ngư lôi. Trong chiến dịch này, hạm đội Nga chọn Cam Ranh làm nơi tập trung quân sau khi hành quân qua Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương, từ đây họ phát hiện ra vai trò quân cảng ưu việt nhất Đông Nam Á của Cam Ranh, mà người Pháp coi rẻ. Sau WW2 Nga được quản lý Mãn Châu, nhưng sau 1949 Nga trả cho Tầu Mao. Nga và Đức đánh nhau là chủ đề xương sống của hai cuộc đại chiến thế kỷ 20, làm Đông Âu bị tán phá nặng nề, nổi lên nước Mỹ chó dại. Ngay trong chiến tranh Napoleon, thì Nga đã suy đồi chính trị chóp bu lâu rồi. Kutuzov chỉ được phong làm tư lệnh chiến tranh khi quá nguy cấp, sau chiến tranh thì về vườn. Nếu như triều đình Nga không thối nát thì có lẽ Pháp đã không dám đánh Nga. Tuy nhiên, xương sống của nước Nga rất bền, đó là các thành phố-công xưởng do các triều đại hùng mạnh lập lên, ví như Tula, vẫn xây dựng cách mạng xã hội kể cả khi triều đình đã thối nát. Ngày nay người Nga vẫn xây các thành trì khoa học như vậy trong Siberi, và chúng là lực lượng chủ chốt của Putin đưa Nga ra khỏi khủng hoảng. Chính vì sự biệt lập giữa triều đình thối nát và các thành phố công nghiệp xương sống, nên xã hội Nga không diễn ra biểu tình lật đổ lớn. Trật tự xã hội mới hình thành rất kỷ luật trong các công xưởng lớn đó, cùng với khoa học kỹ thuật. Ở nửa sau tk19 thì Tây Âu mạnh dần lên. Ban đầu Tây Âu là những thành phần bị đào thải, đem hàng hóa kỹ thuật cảu Đông Âu đi buôn. Buôn chuyển sang không vốn là cướp biển, rồi thành đế quốc-thuộc địa. Lớp lớp những đế quốc như thế bị đào thải, như Tây Ban Nha-Bồ Đào Nha-Pháp..., nhưng cho đến tk20 thì vẫn còn thuộc địa và các đế quốc vẫn mọc ra và mạnh lên. Người Pháp bại trận mấy thế kỷ trước Đông Âu, mới dùng chiêu thức khác. Giới quý tộc Nga bị làm liệt não bằng con đường du học. Thanh niên quý tộc Nga học hành đủ các ngón lạ xanh đỏ tím vàng của đế quốc và thuộc địa các nơi trong các nhà thổ Paris. Triều đình dần trở nên ngu xuẩn ở mức liệt não, bâu đầy xung quanh là lớp thương gia dạng giun sán giòi bọ. Các nhà máy, thương gia và công nhân chính đáng bị làm bần cùng. Có thể ví dụ, Mosin chấp nhận gờ móc lạc hậu , tránh gia công vai buồng đốt chính xác, để dành công ăn việc làm cho Tula và anh em, thế nhưng những hợp đồng lớn của Mosin đầu tiên lại bán sang Anh-Pháp-Mỹ. Những khẩu pháo quan trọng nhất như các khẩu 152mm Công Thành Pháo M1909-M1910 cũng chuyển sang Pháp. Thậm chí, cối bờ biển Nga M1870 coi như khai sinh ra pháo hiện đại, có rãnh như hiện nay, nòng 2 lớp, khóa nòng then, máy lùi đẩy về, chỉ chưa có thuốc vẫn dùng thuốc nổ đen (các phiên bản sau có thuốc), nhưng suốt mấy chục năm chỉ chế tạo vài chục khẩu, trong khi Nga vẫn đặt hàng cối cổ như thời Piotr ở nước ngoài. Triều đình Nga trở thành đám xác khô liệt não điển hình, bâu quanh là gián điệp nước ngoài, kể từ bác sỹ, và đám thương gia mại bản được nước ngoài điều khiển. Các thành phần của trật tựu xã hội công nghiệp sống rất khốn khó. Thương gia khốn quẫn, công nhân bần cùng. Giới khoa học chế súng Nga gọi thời này là "thời kỳ hy sinh toàn diện", họ không được tài trợ từ nhà nước, công nghiệp, quân đội... phải lo cho nhau từ miếng cơm, đời sống... mà nghiên cứu súng ống. Vladimir Grigoryevich Fyodorov là một sỹ quan đã nhận một người lính tên là Vasily Alekseyevich Degtyaryov làm cần vụ. Degtyaryov 3 đời làm thợ súng Tula, ông vào nhà máy làm việc từ năm 11 tuổi, đến tuổi thì đi lính. Fyodorov (Fedorov) là cha đẻ của súng trường sung phong, bản "Fedorov Avtomat" là một súng trường xung phong theo đúng nguyên tắc chiến đấu AK sau này, bắt đầu thiết kế 1909, chấp nhận 1915, tuy nhiên nó quá nghèo đề có thiết kế như ý, máy kiểu Mauser C96, đạn riêng bị bỏ, ép phải dùng đạn Anh đang làm bán cho Nhật (từ hồi Anh bán chịu súng cho Nhật chiến tranh Viễn Đông 1905). Degtyaryov được nhận vào làm ở vị trí đó nên "Fedorov Avtomat" mới giành nhanh thắng lợi trên Hội Đồng, do anh thợ tài ba thực hiện được mẫu thử trong khi các nhà khoa học khác chỉ có bản vẽ suông. Một phiên bản khác của "Fedorov Avtomat" do Degtyaryov thiết kế cũng được trình lên hội đồng sau này trở thành DP. Degtyaryov và Fedorov sau 1917 thành lập nhà máy súng máy chủ chốt của Hồng Quân, nay vẫn là một nhà máy cơ khí lớn cỡ nhất nhì thế giới, hiện đang huy động ông già bà cả về hưu bò ra làm thủ công B41 bán cho Mỹ, vì dây chuyền làm B41 nấu sắt vụn từ tám mươi kiếp rồi, Mỹ trang bị cho ngụy Iraq Afghan. Fedorov sau này là đại diện của Viện Hàn Lâm trong chương trình súng trường xung phong, tức là nhà khoa học quyết định của chương trình, AK thắng thầu, trọn vẹn sự nghiệp của cả đời Fedorov. Nói rông dài như vậy, nhưng diễn biến thì ngắn ngủi. Đức tẩn Pháp lần nữa năm 1914. Nhưng lần này khác 1870, Nga tấn công vào Đông Phổ, sào huyệt của Đức, mà nhục nhã thay, đó chính là nơi Piotr Đại Đế lập ra Phổ ở cạnh biên giới Nga, để đánh vỡ Ba Lan mà lập nên nước Đức. Đức quay sang Tẩn Nga im ro, quay lại đánh Pháp, nhưng Anh Pháp Mỹ đã chuẩn bị xong, Đức tấn công liên tiếp đến khi kiệt sức. WW1 kết thúc thê thảm với liên minh Đông Âu, cả ba đế quốc Đông Âu sụp đổ. Áo-Hung bị chia cắt thành ti tỉ nước lệ thuộc Anh-Pháp-Mỹ. Đức bị chia đôi bởi hành lang Ba Lan, mất sạch vàng, nợ chồng chất. Nga ốm đói rồi cách mạng 1917. Một hôm, chỉ huy Hồng Quân đang giam giữ gia đình Nga Hoàng báo cáo là bạch vệ đang đến gần, Lenin chả cần nói gì nhiều: bắn sạch. Thất bại WW1 mở ra một thời kỳ di dân lớn ở Đông Âu, kể cả di dân vì chính trị và nghèo đói, chủ yếu sang Mỹ. Di dân Do Thái là chủ chốt, các giống khác như Ba Lan hay Ucraina a dua theo sau.... như các bác chó già bị đá ra sa mạc nhà ta....về sau này còn chuyển lửa về quê nhà rất nhiều chiến dịch lớn. Tuy nhiên. Bên Đức tình hình chính trị rối ren vì phá sản và khủng hoảng kinh tế. Hitler nổi lên như một tâm điểm phục thù và hoang tưởng tự sướng. Hiter tập hợp những nhà công nghiệp và khoa học phá sản vì chiến tranh, ví như các nhà sản xuất MP lần lượt làm "lãnh tụ công nghiệp chiến tranh" của đảng NAZI, bóp chết chương trình súng trường xung phong do Mauser đề xuất, với mẫu thử cuối cùng là SK39. Theo dòng hoang tưởng đó, sau khi tẩn Pháp cho yên tâm, Đức báo thù Nga 6-1941. Chiến tranh lại một lần nữa tàn phá nặng nề Đông Âu. Tuy bị tàn phá, nhưng nhìn chung Nga-Đức đều thắng lợi về vị thế sau WW2. Họ đều thoát khỏi sự cô lập, hệ thống thuộc địa thế giới tan vỡ. Kẻ bại trận lớn là Anh Pháp dần mất sạch thuộc địa. Điều này giải thích sự phát triển vượt bậc của kinh tế Đức sau chiến tranh , lịch sử kinh tế thế giới còn chiếu lại thời huy hoàng của ô tô Đức, khi họ bán khắp châu Âu, nhanh chóng đưa ra các mẫu xe theo điều kiện thị trường, như xe tiết kiệm nhiên liệu khi dầu lửa đắt, giành giật từng mẩu thị trường từ siêu xe siêu sang cho đến các xe rẻ tiền con nhà nghèo. Chính điều này giải thích sự làm lành của Nga-Đức sau 1945. Không còn nước nào có lý để thù nước nào, vì đau đớn đã nếm đủ, mỗi nước tẩn nước kia một phát. Tuy nhiên, họ đều suy yếu về kinh tế trước Mỹ nổi lên do không bị tàn phá, nên sự làm lành này phải đến sau 1991 mới thể hiện. Tuy vậy, các nhà khoa học Đức vẫn trao đổi với Liên Xô. Ví như Panzer Faust 44 rất giống B41 và khác xa M72 cùng thời. Hay một cửa xuất lậu của Đức là Thụy Sỹ đã bán dịch vụ gia công titan Liên Xô cho quân đội Mỹ, trong đó có con ngáo ộp A-12/F-12/SR-71/MD-12 (các biến thể cùng một loại máy bay). Thay đổi nội dung bởi: Мужик, 20-01-2013 thời gian gửi bài 07:24 |
|
#7
|
|||
|
|||
![]() Lev Davidovich Trotsky hay còn gọi là Bronstein, là nhân vật lãnh đạo phong trào cách mạng ở Nga quái gở đến mức hắn ta được phong cho cái tên lóng - "con quỉ cách mạng". Thậm chí là ngày nay, rất ít ai dám cả gan đưa ra đánh giá tích cực về hoạt động của Trotsky, kẻ luôn luôn thể hiện mình chống lại đất nước, là nhà cách mạng Nga. |
|
#8
|
|||
|
|||
|
1. Chủ Tây đỏ
Cha đẻ “chủ nghĩa xã hội khoa học” Marx đã dạy rằng cách mạng xã hội chủ nghĩa chỉ có thể giành thắng lợi trên qui mô toàn cầu. Và điều đó xảy ra khi chủ nghĩa tư bản thế giới cạn kiệt tất cả khả năng để phát triển xa hơn. Các môn đệ của Marx ở Nga nhận định cục diện này theo các khác. Các nhà dân chủ-xã hội ôn hòa (Mensheviks) tin rằng phát triển CNTB là mục tiêu chính. Theo họ, cách mạng Nga cần hạn chế mình trong khuân khổ cải cách dân chủ-tư sản. Và chỉ trong tương lai xa, sau khi đã thành công tư bản hóa, mới có thể nói về thay đổi CNXH. Ngược lại, các nhà cách mạng Marxists (Bolsheviks), đứng đầu bởi Lenin, nhìn thấy trong sự yếu ớt của CNTB Nga ưu thế to lớn. Lenin quả quyết rằng, giai cấp vô sản phương Tây sẽ khó thực hiện được bước đầu tiên hướng tới cuộc cách mạng XHCN, bởi các đất nước "tiên tiến" phương Tây đã đạt đến mức độ phát triển cao của CNTB. Vấn đề khác với Nga. Nga đã có bước tiến phát triển CNTB nào đấy, nhưng không ở mức độ hoàn toàn giống phương Tây. Vì vậy Nga là “mắt xích yếu” trong chuỗi chủ nghĩa đế quốc thế giới. Lenin đã hy vọng vào một điều là, thợ thuyền Nga, trong liên minh với giai cấp nông dân nghèo đói, sẽ bắt đầu cuộc cách mạng thế giới và do vậy chính điều này sẽ truyền cảm hứng cho giai cấp vô sản phương Tây tiến bộ. Và do vậy, sẽ dẫn tất cả "đến thắng lợi cuối cùng". Trotsky chiếm vị trí đặc biệt trong vấn đề này. Hắn ta không nhiều tin tưởng vào giai cấp tư sản Nga và khả năng của họ đem đến sự phát triển CNTB đến tận cùng. Hơn nữa, “con quỉ” này tiên đoán năm 1906: “Ở đất nước lạc hậu về kinh tế, giai cấp vô sản có thể giành chính quyền sớm hơn ở đất nước CNTB đã phát triển… cách mạng Nga, theo quan điểm của tôi, những điều kiện như thế, mà dưới chúng, chính quyền có thể (khi cách mạng thắng lợi – là cần thiết) được chuyển giao vào tay giai cấp vô sản, trước khi giới chính trị của chủ nghĩa tự do tư sản có được khả năng triển khai bậc thiên tài nhà nước ở dạng hoàn toàn.” («Итоги и перспективы») Nếu khái niệm “cách mạng” được hiểu theo nghĩa tiến bộ đột biến, thì cả Lenin và Trotsky đều là phản cách mạng, đẩy lùi tiến bộ xã hội. Nga sau hàng thế kỷ chiến tranh liên miên với Thụy Điển, Anh, Pháp, Thổ, Đức đã yếu đi trông thấy và tụt hậu, đặc biệt là sau WW-I, đó là thời cơ để làm cách mạng. Thực tế đúng như vậy, nước Nga sau CMT10 bị thụt lùi nhiều chục năm, loạn lạc nội chiến liên miên. Sự sắp xếp 5 hình thái kinh tế-xã hội: cộng sản nguyên thủy, nô lệ, phong kiến, tư bản, cộng sản – là một mớ mơ hồ lộn xộn. Hy Lạp, La Mã mặc dù có chiếm hữu nô lệ - là những dân tộc bị chinh phạt, nhưng lại là thể chế Cộng Hòa, mang đặc điểm cơ bản của CNTB mà Mỹ ngày nay kế thừa những yếu tố cơ bản. Nghiên cứu sau này cho thấy, Lenin không hẳn đã theo Marxists tuyệt đối. Ví dụ như vấn đề kinh tế, kinh tế của Marx là con số 0 và Lenin đã phải viết lại toàn bộ. |
|
#9
|
|||
|
|||
|
Giống Lenin, Trotsky thừa nhận cách mạng XNCH hoàn toàn có thể bắt đầu ở Nga. Nhưng về phong trào XNCN ở phương Tây, Lev Trotsky lại cảm thấy hoài nghi nghiêm trọng – như rõ ràng về sau này, quan điểm của hắn ta là biện bạch hoàn toàn. Trotsky quyết định trông cậy chủ yếu, không vào giai cấp vô sản phương Tây mà vào tư bản phương Tây. Hắn ta tin tưởng, hoàn toàn có thể ký kết một giao ước 2 bên cùng có lợi với tư bản phương Tây. Giới tài phiệt phương Tây cần ủng hộ cuộc cách mạng XHCN ở Nga, các nhà lãnh đạo cuộc cách mạng này khi giành được chính quyền, cần chiều lòng phương Tây nhiều sự đền đáp khác nhau.
Hơn nữa, Trotsky bị dẫn dắt bởi giới tư sản “tiến bộ” phương Tây, những kẻ muốn xóa bỏ biên giới quốc gia và tháo dỡ chủ quyền dân tộc. Lập luận của hắn ta xuất phát từ một điều là, quốc tế hóa tư bản và toàn cầu hóa thế giới sẽ đẩy nhanh sự phát triển của CNTB, và do đó sẽ tăng tốc quá trình cạn kiệt của nó. Vào lúc đó Nga, bị dẫn dắt bởi các nhà XHCN, một cỗ máy giống như thể “hiến binh đỏ” của phương Tây, bảo vệ phương Tây khỏi các lực lượng dân tộc chủ nghĩa và các “phản ứng”. Ngoài ra, Nga như thế là nguồn tài nguyên tài chính và thiên nhiên cho các nước châu Âu. Bản thân họ, theo Trotsky, sẽ cần phải hợp nhất vào thành một liên bang thống nhất: "Liên hiệp các quốc gia châu Âu là khẩu hiệu của thời đại cách mạng mà chúng ta mở đầu trong đó. Bất cứ chuyển biến nào hay hoạt động quân sự nào sau này; bất kể hành động ngoại giao nào mang lại rốt cục là chiến tranh hiện tại; bất kể điều gì đã diễn ra trong phát triển của phong trào cách mạng thời kỳ gần đây, khẩu hiệu Liên hiệp các quốc gia châu Âu sẽ được hưởng trong mọi trường hợp tầm quan trọng lớn lao, như công thức chính trị đấu tranh của giai cấp vô sản châu Âu giành chính quyền. Chương trình này phản ánh sự bày tỏ của mình trước thực tế là, các quốc gia dân tộc sẽ phải tự mình sống còn – như một khuôn khổ để phát triển các lực lượng sản xuất, như nền tảng để đấu tranh giai cấp và, do vậy, như hình thái nhà nước chuyên chế vô sản”. («Программа мира») Nga cũng đóng vai trò chất xúc tác của phong trào cách mạng ở phương Tây."Theo Trotsky, ngoại vi của trung tâm cách mạng hóa – ông B. Mezhuev viết. –Nhưng khi quan hệ đẳng cấp xưa cũ giữa Nga ngoại vi và trung tâm vẫn tiếp tục và thậm chí còn mạnh mẽ hơn – Trung tâm tiến bộ của cách mạng thế giới lập lại vị thế thống trị của mình”. («В объятиях большевизма») |
|
#10
|
|||
|
|||
|
2. Bậc thầy "quỉ sứ" – thiên tài tài chính
Tư tưởng này của Trotsky, phần lớn là vay mượn từ Alexander Parvus (Gelfand) – nhà dân chủ-xã hội người Đức và, đồng thời là nhà buôn lớn, thành đạt trong buôn bán lương thực và súng đạn. Parvus là đại diện cho lợi ích của một bộ phận các nhà tư sản, những người chủ trương ra sức phát triển thương mại toàn cầu – kể cả bãi bỏ mọi chính sách bảo hộ thuế quan. "Hàng rào thuế quan đã trở thành sự cản trở đối với tiến bộ lịch sử của thống nhất văn hóa các dân tộc – nhà buôn tư sản-CNXH tuyên bố - Chúng đẩy thêm xung đột chính trị giữa các quốc gia." Nhà sử học V. Emelyanov viết trong cuốn sách "Trotsky. Hoang đường và cá tính - Троцкий. Мифы и личность ": "Có cảm tưởng là kẻ đại diện cho giới tài chính có ảnh hưởng Parvus (và, chắc là, ông ta không phải một mình) đã làm mọi thứ để có thể để tiến đến quyền lực của giới dân chủ-xã hội ở các nước phương Tây mà không làm sụp đổ hệ thống CNTB. Tuy nhiên, khi biểu thị lợi ích của nhóm tài chính quốc tế, ông ta rõ ràng là đã quan tâm đến một điều là những thay đổi xã hội trên thế giới sẽ dẫn đến một thực tế giai cấp tư sản dân tộc của các quốc gia phát triển sẽ bị đặt dưới sự kiểm soát của tổ chức đa quốc gia và độc quyền quốc tế hợp nhất của châu Âu. Cuối cùng, lịch sử thế kỷ XX ở Tây Âu, đã đi theo chính con đường này, nó đã được Parvus vạch ra. " Đồ án tạo ra một trung tâm cách mạng nào đấy là thuộc về Parvus, nó sẽ được thu nhận vào thành phần được cai quản của kinh tế thế giới – với cái giá phải trả bằng tài sản quốc gia của đất nước nào đó. "Parvus, từ vị thế tài phiệt, tin tưởng cách mạng thế giới là có thể với một điều kiện: “Tổng hành dinh" của cách mạng này cần phải nằm dưới sự kiểm soát của hệ thống tài chính toàn cầu, nó, đến lượt mình, sẽ cho phép độc quyền và áp dụng hệ tư tưởng Marxist - Vladimir Krivobokov viết – Để đạt được mục đích này, cần phải bắt đầu tiến hành cách mạng ở một đất nước, có thể là giàu có, biến thành tiền mặt tất cả tài sản quốc gia của nó, và nhận được, vì thế, một lượng khổng lồ không thể tính đếm được, nhập nó vào hệ thống tài chính toàn cầu của mình. Trong khi thực dụng đến mụ mẫm đầu óc, Parvus cho rằng, không cần thiết phải kiến thiết lại hệ thống này một cách tuyệt đối, chỉ cần điều chỉnh nó theo mục tiêu của mình, điều đó là hoàn toàn đủ để nắm quyền kiểm soát nó. Có thực tế là hệ thống tài chính thế giới vào lúc định hình độc nhất bởi nhà nước tư bản và nhằm phục vụ thuần túy CNTB, rất ít lo lắng đến chủ nghĩa Marxist của Parvus.” («Финансовый гений Ленина») Như có thể thấy, Parvus tỏ ra chống lại thủ tiêu CNTB – ít nhất là trong tương lai gần. Là tư bản, ông ta cho rằng nhiệm vụ quan trọng nhất là đẩy nhanh quá trình quốc tế hóa t bản. Còn như một nhà xã hội, ông ta muốn “đào” con kênh khổng lồ để xuất khẩu chủ nghĩa Marxism. Đối với mục đích này, Nga là kẻ được chọn. |
|
#11
|
|||
|
|||
|
Nhân nói chuyện đất nước Latvia nhỏ bé tôi liên tưởng đến những nước sau:
Israel là một nước cộng hòa nằm ở vùng Trung Đông với dân số vài triệu nhưng vẫn khiến các anh bạn hàng xóm như Ai Cập, Syria, Jordan, Liban và Iraq phải kiêng dè. Bên cạnh thôi là anh bạn Campuchia. Các anh ấy xích mích với Thái Lan là đuổi tất cả người Thái về nước luôn. Trong khu vực các anh ấy tuy dân ít, nước tuy nghèo nhưng lãnh đạo các anh ấy phong thái đoàng hoàng. Anh Hun xen đi cạnh thủ tướng Ôn Gia Bảo như người bằng vai phải lứa. Thế mới biết một đất nước tự chủ chưa chắc đã phụ thuộc vào đất nước ấy rộng ra sao, dân số đông thế nào mà chủ yếu phụ thuộc vào khí chất người dân và tư cách lãnh đạo của các bậc nguyên thủ quốc gia. Đúng không các bác? |
|
#12
|
|||
|
|||
|
To SSX, Đức đang nỗ lực một đợt mới chuyển vàng về nhà.
http://nld.com.vn/20130117063953791p...ng-ve-nuoc.htm 17-1-2013 "Ngân hàng Trung ương Đức Bundesbank quyết định chuyển gần 674 tấn vàng miếng (trị giá khoảng 36 tỉ USD) về hầm ở Frankfurt, trong đó 374 tấn vàng từ ngân hàng ở Paris và 300 tấn ở Ngân hàng dự trữ Liên bang New York. Dự kiến số vàng này sẽ được vận chuyển trong vòng 8 năm. ......... Bundesbank đã từng cho hồi hương khoảng 850 tấn vàng từ London trong khoảng năm 1998 – 2001 ........... Đức nắm giữ gần 3.400 tấn vàng và là nước có dự trữ vàng lớn thứ hai thế giới, sau Mỹ. Hơn hai phần ba dự trữ vàng của Đức có trị giá 183 tỉ USD, được gửi ở nước ngoài, trong các kho vàng ở New York, Paris và London. Sau khi việc vận chuyển gần 700 tấn này được hoàn tất, căn hầm ở Frankfurt sẽ chứa khoảng 50% số vàng dự trữ quốc gia, 50% còn lại vẫn nằm ở các ngân hàng nước ngoài (trong đó 37% tại Mỹ và 13% tại Anh). Tuy nhiên, Đức không có ý định rút vàng ra khỏi Ngân hàng Trung ương Anh." Chúng ta xem lại tình hình chung chút. Về nguyên tắc, thì cuộc khủng hoảng châu Âu là khủng hoảng kép, nó sẽ kết thúc bởi đại chiến thế giới. Cũng như khuảng hoảng đơn 19329-1933, khủng hoảng kép 1936-1939 và đại chiến thế giới WW2. Tuy nhiên, hiện nay thuộc địa không bị khống chế bằng súng, nên WW3 không dùng súng, mà là chiến tranh kinh tế-chính trị. Chính vì năm được điều đó nên cả thế giới cũng đang chuẩn bị cho điều đó. WW2 đã bắt đầu từ khủng hoảng đơn, căn nguyên của khủng hoảng không được khắc phục mà khác sâu thêm nên sinh ra khủng hoảng kép bế tắc thành chiến tranh. Có thể hiểu sự phát triển xã hội như thế này để hiểu căn nguyên khủng hoảng. Cái điều này thì quá trẻ con, mình không viết cho SSX, mà cho một vài bạn còn có độ tự sướng quá cao tham gia topic. Sự phát triển của xã hội có thể mô tả như sau, có hai loại nhà nước, một loại nhà nước sinh ra để đắp đê, một loại nhà nước sinh ra để cướp bóc cai trị. Nhà nước đắp đê khi có nhiều tiền thì đắp cái đê to hơn, có nhiều ruộng hơn. Nhà nước cướp bóc khi làm ăn được thì mua thêm gươm giáp, đanh bắt thêm nô tì. Đến khi Siemens người Đức chế ra cái lò nấu sắt nhiều như đất, thì vũ khí đủ để giết nhiều lần nhân loại, và vì thế nhà nước cướp bóc phải biến mất. Tất nhiên là chiến tranh sinh ra do không ai muốn tự biến mất, mà phải đợi người ta giết. Đến lúc này, thì nhà nước đắp đê cũng cần phải cải cách, mà cải cách lớn đầu tiên chính là cái lò Siemenes. Có thể hiểu thế này. Ban đầu người ta đóng giầy, một mặt người ta phổ cập cho toàn dân đi giầy, một mặt lấy lãi tiền bán giầy đầu tư nghiên cứu ra phương tiện đi lại tốt hơn là xe đạp. Khi giầy đã bán tràn ngập xã hội thì bắt đầu sản xuất xe đạp. Hết xe đạp đến xe máy, ô tô.... như chúng ta đã biết, sau xe máy ô tô có radio, đầu băng, đầu đĩa, TV, máy tính... cũng như rất nhiều máy bay để cho mỗi cái làng nghèo rớt ở Việt Nam cũng có độ vài chục người được biết xứ Tây nó ra làm sao. Khi nhà nước bóc lột biết đóng giầy, thì nó sẽ lấy tiền lãi đóng giầy đó đi mua súng, bắt thêm nô tì mua giầy giá cao của nó, mà ta gọi là thuốc phiện rượu cồn. Cái khoản trích ra để nghiên cứu hay chiến tranh đó là quỹ công, quỹ công có thể là vốn của các công ty hay ngân sách nhà nước. Bản thân Siemens xuất hiện khi khoa học đã đủ danh giá đến mức người ta đầu từ món thầu nghiên cứu tương đương với mức sống của hàng vạn công nhân. Để tập trung tiền lớn như thế thì không phải là cần tiền, mà cần lành mạnh quỹ công, cải tiến nhà nước. Có thể hiểu WW2 đơn giản như thế. Nhà nước bóc lột không muốn nghiên cứu xe đạp, mà đóng cửa thuộc địa để ngăn xe đạp bán sang, để họ bán giầy đã lỗi thời. Căn nguyên khủng hoảng là không phát triển xe đaopj được khắc sâu thêm chứ không phải là tháo đi, nên đóng hết các cửa thuộc địa một thời gian thì giầy vẫn cứ đầy thừa ra. Và bản chất của khủng hoảng và cách khủng hoảng kép lần đó là ngăn cản văn minh phát triển. Thế sau WW2 thì Đức thua ? xin lỗi các đồng chí tự sướng truyền đời. Đức Ý Nhật có mục tiêu gây chiến là công phá thuộc địa, sau WW2 thuộc địa còn hay mất, vạy ai thăng ai thua ? Thật ra, Hitler cũng là nhà chính trị tập hợp những thành phần đào thải bên Đức, nên bản thân ông ta cũng cần bị Đức đào thải, Đức đào thải luôn cả thuộc địa lẫn ông Hitler. Trong WW2 thua trận to nhất là Anh-Pháp, thắng trận gồm Liên Xô và Đức-Ý-Nhật thoát thế bao vây. Mỹ thì thắng do bán súng nhưng về vấn đề thuộc địa thì vẫn là thua. Bản chất WW3 là cuộc chiến giữa hai cực, có thể gọi là quỹ công thối và quỹ công tốt. Một cực do Đức đứng đầu. Đức hiện nay là nước duy nhất ở phương Tây cũ TRâ Âu-Mỹ-Nhật là còn phát triển. Một cực quỹ công thối, hay bcòn gọi là khối máy in tiền, do Mỹ đứng đầu mà các thành viên quan trọng nhất là Hàn và Nhật, nước Úc ơphè phỡn với khoáng sản không thối quỹ công cũng ở trong cực này. Thế giới ngày nay còn có một lực lươngkj thứ 3 đứng đầu là BRICS, gồm những nước phát triển nhanh, không nợ công cũng không vỡ nợ. Bản chất khủng hoảng nợ công châu Âu là thế này. Châu Âu có các nhà nước không có máy in tiền, nên nhà nước kiểu đó tiêu lạm sẽ vỡ nợ và phải dấu tranh chính trị để hoàn thiện. Như thế, bản chất này là lành mạnh. Có thể ví dụ như sau. Hy Lạp nợ công và trả qua khủng hoảng năm 2008, nbắt chước Mỹ cũng như Việt Nam, tung ra các gói kích cầu. Hy Lạp kích cầu bằng tăng lương cho nhân viên ăn lương công, khắc sâu thêm khủng hoảng. Trong khi nhân công Hy Lạp đắt, giảm sản xuất, thì kích cầu làm lợi cho các nhà ản xuất bên ngoài Hy Lạp vốn không có biên giới thuế trong EU. Như thế Hy Lạp không thu thêm được thuế, mà lại tiêu lạmh thêm quỹ công. Chính phủ Hy Lạp vai nóng lãi cao càng nợ..... Bản chất cực máy in tiền thế này, các nhà nước tiêu lạm thỏa thích rồi bấm máy in tiền ra trả. Ở các nhà nước này, thực chất máy in tièn là công cụ hút máu toàn xã hội. Tuy nhiên, với Mỹ và Nhật thì ảnh hưởng của máy in tiền lại lớn hơn thế. Nhiều ngành kém cạnh tranh , trở thành ung nhọt xã hội, nhưng không chết đi được, mà được cứu trợ bởi quỹ công, như GM điển hình. Điều này làm sức cạnh tranh của cả nước kém đi, nhân công cao vì mỗi người làm việc nhiệu quả phải cõng lương cho các anh công nhân GM cùng vợ con các anh. Mặt khác, sự thối nát quỹ công ở điện, đường sá, nhà đất, thông tin... cũng tiếp tục làm kém sức cạnh tranh. Chúng ta có thể ví dụ không xa về thông tin, chúng t còn nhớ những vụ truyền hình kiểu Mỹ MMDS và điện thoại 3G kiểu Mỹ s-Phone, mỗi vụ như thế đã lừa đảo trắng trọn của xã hội bao nhiêu ntiền, riêng s-Phone là hàng ngàn tỷ đồng. Tất cả những tiền nong đó đương nhiên khối sản xuất phải trả. Chúng ta chông vaoì trong nhà đất hiện nay 1,5 triệu tỷ đồng, thì ngóc đầu lên với ai. Rõ ràng là, đất đai lên do độc quyền chế tạo đất hàng hóa, cấm bán đất, và in tiền bừa bãi cho các ngân hàng buôn đất. Năm 2012 mức sống thực của ta nghèo nhất thế giới mà cũng không cõng nổi, ngành sản xuất chết vì đất. Như vậy, khủng hoảng nợ công châu Âu là lành mạnh, là kết quả tất yếu của đồng tiền chung eur. Còn sự ổn định chính trị ở ta, Nhật Hàn Mỹ... mới mlà ôm nhau chết chìm. Vòi cái thế kiềng ba chân 3 khối trên nên người ta không đánh nhau, mà cạnh tranh nhau. Khối máy in tiền càng ngày càng giảm sức cạnh tranh, càng khô dần, đóng cửa thị trường trong thời buổi hiện nay là khô cạn dần. Ban đầu, khối máy in tiền phải duy trì sức cạnh tranh bằng đua nhau lạm phát giảm giá tiền, tức là giảm mức sống dân chúng, tăng giá trị hàng nhập khẩu. Mới đầu lạm phát thì giá trị hàng xuất giảm, tăng cạnh tranh bằng bóp mồm các công ty xuất khẩu, nhưng sau đó giá trị hàng nhập khẩu tăng bóp chết sản xuất. Cuối cùng là mức sống thực giảm, chính trị đảo điên. Đương nhiên, khối máy in tiền sẽ ôm nhau trong một khối kinh tế chung , đó là "khối kinh tế xuyên Thái Binh Dương" mà TTg Nhật bản đang sang bàn với TTg BCS. Hài hước, đó là kết quả cấm vận Triều Tiên, đến nay khối này tự cấm vận mình. Bản chất của mọi cấm vận là ngăn cản hàng hóa văn minh, ngăn cản tự do thương mại. Tất nhiên, khối máy in tiền cần đến thuộc địa vì các nước Mỹ Hàn Nhật đều đang ở trên vị trí đế quốc, không như Ấn-Tầu là các nước tự chủ kinh tế. Nhưng thuộc địa hiện nay không nhiều vì phần lớn Á Phi La Tinh đã theo Tầu Ấn Âu rồi. Nên việc khối máy in tiền kho nhanh, biểu tình loạn tùng bậy.... là kết quả nhãn tiền ngay sau khi "khối kinh tế xuyên Thái Bình Dương" thành lập 2013. Riêng về Đức. Đức không to lớn như Tầu Ấn, nên có thể dễ dàng ngồi trên cái ngai vàng vốn là không lớn. Họ có thể tập trung vào các ngành kỹ thuật cao, giảm các ngành kỹ thuật thấp. Điều mà Tâu Ấn đông dân không thể, phgải chấp nhận các vùng và các nhóm người "thuộc địa" trong đất nước họ. Đức hoàn toàn có thể lấy những anh tài ở châu Âu như họ vẫn làm, chuyển các nhà máy lạc hậu sang nước khác trong eurozone. Víu dụ gần đây Đức đào thải các nhà máy lắp ô tô, tiều vẫn là mơ ước với các dạng Tầu Ấn chứ đừng nói là Việt Nam. Như thế, thì Đức đã phát triển bằng việc Tầu cải thiện cán cân thanh toán, chuyển sang vàng và eur, lấy tiền đó nhập hàng kỹ thuật cao , máy cái... từ Đức và xuất khẩu sang eur, sắp xếp lại cán cân thanh toán luôn bị Mỹ nợ và phá giá đô xù nợ.Quan hệ với Tầu là động lực duy nhất để Đức phát triển. Quan hệ đó lơn len vì quan hệ buôn bán Tầu-Mỹ thu hẹp vì Mỹ phá sản. Thực chất, Mỹ không còn ngành kỹ thuât lõi nào để cạnh tranh. Hàng không do Nga thâu tóm khâu quan trọng nhất và đắt giá nhất là gia công titan, điện tử vào tày Tâu-Nhật, chế tạo máy thì Đức hiện nay đã có những kho hàng hoàn toàn tự động và gia công laser bán cho hàng không Nga... quá khác biệt so với Mỹ. Nói đến ô tô thì Mỹ chỉ còn đứng bán hàng, quá khó để so với sức cạnh tranh của Tầu Ấn Nga hay Âu. Nhật Bản tìm được một cửa lách qua các siêu cường sau WW2 là bán dẫn. Tuy vậy, có thể đánh giá thế này. Ngành bán dẫn là một ngành có thể tự động hóa cao độ, đảm bảo nước Nhật có một vị trí ăn trên ngồi trốc bền vững. Thế nhưng tại sao Tầu Khựa lại vươn lên ? Tầu khựa vươn lên trong ngành bán dẫn khồng phải do có nhiều người đi bán hàng, mà là gia công thuê như iPhone của Apple. Tại sao ? Tầu khựa không có khả năng tự động hóa cao độ, thì nó thiết kế lại hàng hóa để làm thủ công ?. Vấn đề là, Nhật Bản bị trói buộc vào giá đất, giá nhân công ảo. Thanh niên Nhật không quyết chiến nghiên cứu tự động hóa vì họ có nhiều trò kiếm tiền hơn là mọt sách, công ty Nhật muốn triển khai cần rất nhiều tiền đất... Thậm chí đàn bà Nhật còn ngại đẻ vì giá đẻ cao quá, bên Nhật đàn bà chỉ ở nhà trông con không đi làm, nên không thể nói họ nhịn đẻ vì bận quá, thì đủ biét con người bên Nhật sống khó khắn thế nào, mặc dù nhiều tiền.... và vì thế sức cạnh tranh của Nhật giảm thế nào. Nhắc lại một điều là, khi mảnh đất lên giá, chủ đất bán được tiền, thì ông ta chỉ ăn không mà không làm ra xu nào cho xã hội. Toàn bộ số tiền ông ta có được tiêu pha là hút máu xã hội. Hút máu xã hội qua đất đai là hút máu kinh khủng nhất, sau đó đến đường sá điện lực, thông tin... rôiù mới đến thuế má. Đó là cuộc chiến quỹ công. Vấn đề là. Đức không như Tầu Ấn chửi thẳng mặt Mỹ. Tầu Ấn có thể tồn tại như các nền kinh tế độc lập, trong nmỗi nước có những vùng đế quốc,m và những vùng thuộc địa. Nhưng Đức thì không thể như thế, nó làm đế quốc và cần nhiều thuộc địa. Thuộc địa cấp một của Đức là eurozone. Chính vì thế, Đức cần khôn khéo. Những cuộc biểu tình dữ dội ở châu Âu từ 2010 đến nay cho thấy điều đó. Đấu tranh chính trị đã căng thẳng, thì Đức liệu có dám cõng thêm các cuộc biểu tình chê Đức nhát gán không theo NATO đánh nhau, Đức sợ Nga.... Vấn đề vàng cũng vậy. Người Đức tính toán tốc độ khô của Mỹ và tính toán tốc độ chuyển 3400 tấn vàng về nhà. Người Đức hoàn toàn yên tâm vì vấn đề quân sự, ví như Mỹ có thể dùng quân sự ngăn Đức mang vàng về. Đức vẫn là chủ chốt trong kỹ thuật quân sự NATO, tan vỡ NATO thì đức có tổ chức an ninh châu Âu OSCE, liên minh với Nga, chỉ vài năm sau là Mỹ Pháp phải quỹ gối tự dâng vàng nếu làm việc dại dột đó. Tuy nhiên, vấn đề không đơn giản. Bạn SSX đã nói đến chuyện Mỹ làm vàng giả. Nhiều ngàn tấn vàng ở Mỹ, nhưng bao nhiêu số đó là thật. Từ vàng giả trộn bột nặng, tức "vàng giả thật". Cho đến vàng chỉ trên giấy, "vàng giả ảo". Con số vàng giả đó chỉ có thể ỉm đi sau quá trình thanh toán lâu dài. Tất nhiên, toàn bộ số v.àng giả đó do Mỹ chế tạo. Mặt khác. Trung-Ấn đều có các chính sách nương theo truyền thống để thu hút lượng vàng nhập khẩu vào trong dân chúng. Con số vàng của ngân hàng Ấn Độ không cao, nhưng mỗi năm Ấn Độ nhập khẩu 700-900 tấn vàng. Cỡ dự trữ vàng của Mỹ và Đức là muỗi, độ 5 năm nhập khẩu vàng của các cô dâu Ấn Độ. Đó là chưa kể số dự trữ vàng trong dân cũng siêu khổng lồ từ cổ truyền. Như thế, Đức tuy đánh nhau với Mỹ WW3, nhưng vàng của họ an toàn không cần vội. Các đồng minh của họ cũng còn rất nhiều vàng, nhiều hơn Mỹ rất nhiều. Nếu như đô la phá sản thì eur không chê việc chơi với ru-pi Ấn Độ. Một mặt là để độc lập quân sự với Mỹ ngày càng mất mặt. Nhưng một mặt Đức gây sức ép lên số vàng giả trong đại chiến WW3 sắp đến. Mỹ phải minh bạch số vàng giả đó, điều này buộc Mỹ phải lấy ngân sách ra trả Đức vàng thật. Tháng 12-2013 các quan chức eurzone đã tuyên chính thức thời điểm khủng hoảng quỹ công kết thúc, cũng là thời điểm ww3 bắt đầu. Năm 2013 Mỹ Hàn Nhật cuống quýt thành lập khối kinh tế xuyên Thái Bình Dương để tử thủ. Thay đổi nội dung bởi: Мужик, 20-01-2013 thời gian gửi bài 07:22 |
| Được cảm ơn bởi: | ||
SSX (18-01-2013) | ||
|
#13
|
|||
|
|||
|
Что принесли с собой в Россию «просвещённые» французы - Những người Pháp "có văn hóa" đã mang cái gì theo mình đến Nga. Đó là tên của bài viết mà SSX dẫn những ý chính ở đây. Thật không tình cờ, khi mà chưa tỏ, thì đã có phản đối.
Chúng ta tiếp tục loạt bài từ số #50, nói về những khía cạnh khác của cuộc chiến tranh Napoleon 1812. Như đã nói, những bài viết của Nga về thời kỳ này rất nhiều, đơn giản vì chiến tuyến rõ ràng, nó lại là khởi đầu của một xu hướng thời đại, kéo dài đến tận ngày nay. Nổi loạn vô chính phủ cho đến tận ngày nay có khởi nguồn từ CM 1789 và Napoleon. Rõ ràng như thế nhưng thật tiếc không sách vở tiếng Việt nào nói được như thế. Chẳng may, có bạn nào đó hỏi, thế các nhà sử học Việt ở đâu mà lại để ông SSX viết như thế này? Đơn giản thôi, con lợn sử học đang ở đây, vuốt ve âu yếm con cá mập WB. "Nhân quyền hay chuyện đầu tư vào đâu" là bài viết của VietnamNet nhưng bây giờ các bạn không đọc được bài đó, chỉ có thể đọc được trên Danluan.org chẳng hạn. Đúng như HP nói, các giống gia súc đang ôm ấp nhau. Bài học lớn nhất ở CM Pháp 1789 hay cướp ngục Basti là gì? Là ở chỗ sinh ra hỗn loạn và những quái thai như Napoleon để bán súng (như mô tả của HP). Một nhà nghiên cứu Nga đã viết như thế này: “Nga… luôn luôn chứng tỏ có hình thái nhà nước phát triển cao hơn những quốc gia tấn công họ. Bởi tư tưởng nhà nước lớn Nga ở Mat-xcơ-va và Đế chế Nga luôn luôn vượt qua tất cả các đối thủ, kẻ thù và thù địch của mình - cho dù đó là công quốc vĩ đại, hay vương quốc, hay đế quốc, cũng không thể chịu đựng nổi cuộc đấu tranh sinh tử." Đó cũng là cách để nước Nga sống còn trong “Cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại”. Tất cả các cuộc chiến tranh chống Nga đến từ phương Tây 1 ngàn năm, 1812 hay 1941, và trước đó nữa không tiêu diệt nổi nước Nga, chúng chỉ làm Nga bị tàn phá, bị chậm lại quá trình phát triển... khi những con người Nga ưu tú nhất ra chiến trường và hy sinh. Chúng ta, nước Việt, có sự tương đồng với nước Nga ở chỗ cũng trụ vững trước ngoại xâm ngàn năm và cũng chậm mất nhịp phát triển. Nikolay Berdyaev viết trong “Triết học bất bình đẳng” rằng: “Trong dân tộc Nga không chỉ có những thế hệ con người, mà còn có những đá tảng nhà thờ, cung điện và trang viên, những bia mộ, những bản viết tay cổ và sách vở, và để hiểu được khí phách của dân tộc, cần phải lắng nghe những nền tảng này, cần phải đọc những trang giấy mục nát này.” Chúng đồng thời phá hủy cả tín ngưỡng, cả nền tảng, cả nhà thờ và những trang sách cổ, để phá hoại cốt lõi của dân tộc. Chiến tranh 1812 đã làm mất vĩnh viễn Tập biên niên sử «Слово о полку Игореве» (Chuyện về đoàn quân của Hoàng tử Igor - viết về chiến dịch tiến đánh Hy Lạp). Phương Tây luôn luôn tuyên bố họ văn minh hơn Nga. Cũng một cách xưng ‘văn minh” như vậy khi chúng ném bom Belgrad hay Tripoli để phổ biến “nhân quyền” và những “giá trị toàn cầu”! Mang ngọn đuốc tự do đến Nga mà trước đó đã thiêu rụi cả châu Âu, Napoleon hành động tàn bạo trên đất Nga chẳng kém gì Hitle. Có chăng mức độ tàn phá chưa ghê gớm đến thế bởi phải rút lui quá sớm. Chúng biện hộ “để chiến thắng đó là điều cần thiết, để những binh lính bình thường không chỉ căm ghét kẻ thù của mình, mà còn khinh miệt họ.” |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn SSX cho bài viết trên: | ||
HứaNhấtThiên (19-01-2013), huyphuc1981_nb (19-01-2013) | ||
|
#14
|
|||
|
|||
|
Hôm nay đọc bài của bạn huyphuc bật cười vì những suy nghĩ ngô nghê và hơi thiển cận. Mình mong anh bạn này sớm được thoát gông để mình đùa bỡn cho vui. Nếu anh này dùng đầu óc độc lập không copy and paste thì cũng thường thôi, khác gì hổ cắt vuốt xuống đồng bằng đi xe bus.
Đọc bài của ai đó mình thường cố gắng phân biệt đâu là kiến thức có trong đầu của người ta, đâu là kiến thức người ta vay mượn nơi khác mang về. |
|
#15
|
|||
|
|||
|
Hôm nay tình cờ đọc topic này và một số topic khác lòng tự hỏi lòng là trong đầu bạn huyphuc có cái quái gì mà viết một mớ hổ lốn như vậy. Từ Ak47 đến kinh tế và chính trị. Bỏ qua những ngôn ngữ thô lỗ khi mạ lị người này người kia là con eng éc đi, mình viết mấy dòng đợi khi nào bạn được tháo xiếng thì vào trao đổi tiếp nhé.
![]() Về quan điểm ủng hộ Latvia giành độc lập của Vị Hoàng không có gì sai. Độc lập dân tộc là thiêng liêng. Bạn Huy Phục trích dẫn là thư của một người vô danh để minh họa cho quan điểm của mình e là việc làm mang tính chất ngụy biện. Trích:
Về cuộc chiến của chiến tranh Irsael thì bạn Huy Phục nên xem lại trước khi phán. Mình thấy kiến thức của bạn rất hổng mặc dù bạn chăm chỉ dùng google tìm tư liệu cho bài viết của mình. Mình sẽ chờ bạn hết thời hạn ban nick để trao đổi với bạn. Lời khuyên chân thành với bạn là cần đọc nhiều và lấy những kiến thức đã đọc biến thành kiến thức của mình. Kiến thức tươi từ google làm cho bài viết của bạn lỗ mỗ, không hệ thống, ngụy biện. Bài viết của bạn rất dài nhưng thoáng qua mình đã thấy có sự vay mượn, người không biết sẽ rất choáng đấy về những bài viết của bạn. Lấy kiến thức của nhân loại mập mờ kiến thức của mình là không hay, trong bài viết nên trích dẫn nguồn cụ thể. Nếu làm luận án tiến sĩ mà làm ăn kiểu này thì người ta gọi là đạo đấy. Bạn được thả rồi thẳng thắn trao đổi nhá. Quá khích và dùng những từ ngữ không phù hợp là mình không tiếp chuyện đâu. P/s: với tính cách hơi khó chịu của huyphuc mình nghĩ khó là người thành đạt trong cuộc sống. Thay đổi nội dung bởi: xenter, 14-02-2013 thời gian gửi bài 00:22 |
|
#16
|
|||
|
|||
|
À quên. Mình cũng đề nghị bạn huyphuc giả sử hạ cố tranh luận với mình thì cũng nên viết cô đọng, tránh lan man. Chúng ta sẽ trao đổi từng điểm một đi tới thống nhất rồi chuyển sang vấn đề khác.
Cả hai đều cố gắng viết cô đọng, diễn tả dễ hiểu nhé. Tuyệt đối không vì hơn thua cố lấy tư liệu xyz nào đó chứng minh con bò là con trâu. |
|
#17
|
|||
|
|||
|
6. Nhà lobby tư bản nước ngoài
Mặt khác, Trotsky lại thường chứng tỏ với Quốc tế cộng sản và chỉ huy của ông ta, Grigory Zinoviev, nằng nặc đòi xuất khẩu cách mạng sang châu Âu và châu Á. Ví dụ hắn tuyên bố: "Tiềm năng cách mạng Xô Viết ở phương Đông đối với chúng ta hiện giờ đã trở thành lợi thế chủ yếu như một đồ vật quan trọng trao đổi ngoại giao với Anh." Hơn nữa, "con quỉ cách mạng" rất tích cực đóng góp làm giầu cho tư bản phương Tây. Vào đầu những năm 20 được đứng đầu Dân ủy ngoại giao, hắn ta đã hiện thực hóa giao kèo, điều đó hết sức có lợi cho các trùm sò phương Tây. Theo chỉ đạo của Trotsky, đầu máy xe lửa được mua số lượng lớn từ Thụy Điển, 1000 đầu máy với giá 200 triệu rub vàng, 1/4 lượng vàng Xô Viết có khi đó. Vì một số lí do, người ta đã chọn nhà máy không có khả năng chế tạo 1000 đầu máy. Tiền vàng được trả là để xây dựng nhà máy đóng đầu máy hơi nước. Và năm 1921 chỉ mua được 50 đầu máy. Cuối cùng, sau 5 năm chỉ có 500 đầu máy được giao, còn tiền vẫn trả đủ. Hóa ra giá quá đắt? Không có gì là rõ ràng vào lúc ấy. («Кто заставил Гитлера напасть на Сталина») Dường như là tiền vàng cũng chẳng phải rơi hết vào tay phía Thụy Điển. Trotsky đơn giản là đã cúng tiền cho phong trào dân chủ phương Tây. Thậm chí nó còn được tuyên là trả nợ cho vua Thụy Điển, điều mà Bolsheviks đã từ chối tại Hội nghị Genoa 1922. Trotsky có quan hệ thân cận với giới tài phiệt nước ngoài – một phần là qua ông bác của hắn, nhà băng Stockholm A. Zhivotovsky, nhà băng này hóa ra lại hợp tác với nhà băng đầy thế lực "Kuhn, Loeb & Co". Cầm đầu thế lực nhà băng này là DO THÁI J. Schiff, kẻ đã làm rất nhiều điều để “cách mạng Nga” thắng lợi. Khi đứng đầu Ủy ban nhà nước về chuyển nhượng, Trotsky đã làm mọi cách để giúp giới đầu cơ cơ nước ngoài làm nghèo Nga. Hắn cương quyết đứng về phía A. Khammera, kẻ có công ty "Alamerika" chịu trách nhiệm kiểm soát ngoại thương của Hội đồng dân ủy. Hóa ra, Khammera đã xóa sạch nhiều tài khoản chi tiêu khổng lồ của nhiều cá nhân, cung cấp hàng ngoại nhập giảm giá không có lý do cho bạn bè đối tác và chuyển tiền cho bên thứ 3. Nhưng Trotsky không quan tâm – hắn cương quyết ủng hộ Khammera. Bố của Khammera là nhà XHCN Mỹ mà “con quỉ cách mạng” đã làm việc cùng khi vẫn còn ở New York. Còn khi Trotsky lại phải lưu vong một lần nữa, giới tư bản đã không bỏ rơi kẻ “kết tội” mạnh mẽ - vị khách hàng của mình. Báo chí tư sản giành trang để hắn viết bài. "Con quỉ cách mạng" viết bài hung dữ thậm chí cả trên tờ báo phản động của quí ông Beaverbrook, lập luận rằng hắn dường như chẳng có tiền. Tuy nhiên, kẻ hâm mộ hắn nhiệt thành và viết tiểu sử Trotsky là I. Deutscher thừa nhận nghèo túng không bao giờ đe dọa thần tượng của hắn. Sống ở đảo Hoàng tử, hắn có thu nhập 12-15 ngàn đô la một năm. Năm 1932, tờ báo "Saturday Evening Post" trả hắn 45 ngàn đô la cho quyển sách "Lịch sử cách mạng Nga". Vấn đề không phải là tiền bạc. Cho dù Trotsky là kẻ hùng biện cánh tả, thì vấn đề chính là ở chỗ hắn cho rằng Nga Xô Viết không chống lại tư bản, mà là phải hòa nhập vào trong hệ thống đó, nuôi dưỡng phương Tây bằng tài nguyên Nga và tư tưởng Marxist. Năm 1925, hắn đề xuất kế hoạch công nghiệp hóa đất nước Xô Viết mà trong đó nền công nghiệp hiện đại dựa trên nhập khẩu dài hạn trang thiết bị phương Tây, đến cỡ 40-50% năng lực. Phần nhập khẩu sẽ được trả bằng xuất khẩu nông nghiệp, bên cạnh đó là tích cực vay mượn của nước ngoài. Năm 1932, “Bản tin” của phe đối lập Trotsky công bố bài viết có tên: "Nền kinh tế Xô Viết đang gặp nguy hiểm". Trong đó có thể đọc được những dòng như sau: "Hàng hóa nhập khẩu bằng 1 đồng vàng có thể đưa sản xuất nội địa trị giá hàng trăm và hàng ngàn đồng vàng ra khỏi tình trạng chết chóc. Tăng trưởng của toàn bộ nền kinh tế, một mặt, làm xuất hiện nhu cầu mới và mất cân bằng mới, mặt khác, liên tục tăng nhu cầu liên hợp với nền kinh tế thế giới. Chương trình "độc lập", nghĩa là tính chất độc lập của nền kinh tế Xô Viết, càng ngày càng mở ra tính hoang tưởng-phản động của mình. Tự cung tự cấp – là ý tưởng của Hitle, không phải Marx và Lenin.” Như đã thấy, thực sự, Trotsky cũng không hắn kêu gọi tự do thị trường hay kinh tế tư bản. "Con quỉ cách mạng" cũng không hề dám đi đến chỗ đòi tước bỏ quyền lực của đảng CS. Hắn chỉ dám cho phép mình trong lĩnh vực kinh tế. Đó cũng là bằng chứng Trotsky ảnh hưởng từ tư tưởng của Parvus. Parvus đã ấp ủ xã hội hóa không đúng thời. Điểm chính của ông ta là toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới – với sự hiện diện của “tổng hành dinh cách mạng” nào đấy, dần dần các nước phương Tây sẽ dịch chuyển thành CNXH. Một là không phải đến bây giờ, các nhà “dân chủ” cấp tiến mới nằng nặc đòi theo Tây, mà từ thời Trotsky, thậm chí còn sớm hơn nữa. Hai là nhờ kinh tế độc lập mà Liên Xô mới trụ được qua WW-II. Giai đoạn này, thật may cho Xô Viết bởi vẫn còn những con người khác, như Lenin, Stalin, nhưng đó là chủ đề khác. Trong lăng kính này, chế độ Stalin, nỗ lực để độc lập kinh tế tối đa, trở thành kẻ thù số 1 của Trotsky. Và cuộc đấu chống Stalin của “con quỉ cách mạng” có sự sẵn lòng hợp tác của cơ quan tình báo phương Tây. Ví dụ, ngày 13-7-1940, "con quỉ" tự mình giao cho lãnh sự Mỹ ở Mexico danh sách các nhà hoạt động chính trị-xã hội, các lãnh đạo nhà nước Mexico có quan hệ với đảng cộng sản thân Mat-xcơ-va, kèm danh sách các điệp viên Xô Viết. Việc này vô cùng tai hại, và tình báo Xô Viết rất lo lắng. 5 ngày sau, hắn cung cấp mô tả chi tiết các hoạt động của người đứng đầu tình báo NKVD Enrique Martinez Rica ở New York. Trotsky đã hợp tác với Mỹ. Phương Tây thậm chí còn sử dụng Trotsky và đồng sự của hắn để phục vụ chiến tranh ở CCCP, theo kế hoạch được xây dựng mùa thu 1939. Đây là từ báo cáo của lãnh sự Đức ở Geneva: "Điệp viên ở Pháp báo cáo rằng người Anh dự định qua nhóm Trotsky ở Pháp thiết lập liên lạc với đồng sự Trotsky ở Nga và cố gắng tổ chức đảo chính chống Stalin. Âm mưu đảo chính là một nỗ lực để chiếm nguồn dầu mỏ Nga. Nói đúng ra, theo kế hoạch này Trotsky sẽ leo lên làm lãnh đạo đứng đầu Xô Viết, để thủ tiêu chính nhà nước Xô Viết." Số phận Trotsky chứng tỏ rõ ràng – điều gì có thể dẫn đến muôn vẻ sắc màu không tưởng của chủ nghĩa quốc tế. Ở Nga, hắn ta bị coi là nhân vật phản diện, thậm chí phản động. Ngay cả các đồng chí cánh tả cùng hắn cũng không mấy hâm mộ “con quỉ cách mạng”, điều ấy rất điển hình. Ngay cả khi đã lưu vong ở Mexico, hắn ta cũng không yên chống phá Xô Viết, và án tử hình hắn đã được thi hành. Đó là câu chuyện tiếp theo: Stalin nhiều nước cờ để loại bỏ Trotsky như thế nào. Yandex: «Демон революции» на службе у Запада; |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Nhật Minh (05-08-2013) | ||
|
#18
|
|||
|
|||
|
Lenin qua đời năm 1924. Ông ra đi để lại một sự nghiệp dang dở, thậm chí là bừa bộn. Cho dù xung đột và bất đồng quan điểm trầm trọng với Trotsky ngay từ đầu, nhưng ông đã không làm được việc loại bỏ hắn ta. Chỉ duy nhất di sản ông để lại hoàn toàn có lợi thế cho Stalin như một người kế nhiệm.
|
|
#19
|
|||
|
|||
|
Từ ngày 2-19 tháng 12 năm 1927, Đại hội đảng CS toàn Xô Viết lần thứ XV được tổ chức tại Mat-xcơ-va. Các đại biểu gồm 1669 người đã ra một số quyết định quan trọng về tương lai phát triển đất nước. Nghĩa là thông qua kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm. Ngoài ra, các đại biểu quyết định tập thể hóa nông thôn. Đại hội này là sự kết thúc của cái gọi là “đối lập cánh tả” do Trotsky-Zinoviev cầm đầu, hay còn gọi bằng cái tên khác: “khối chống đảng Trotsky-Zinoviev”. Khối này gồm một số nhóm khác nhau dựa vào sự chống lưng của 3 nhân vật nổi bật: Leon Trotsky, Grigory Zinoviev và Lev Kamenev.
Kể từ ngày Stalin lên làm Tổng bí thư – lãnh đạo cao nhất của đất nước năm 1922, mất 5 năm, số phận những kẻ cầm đầu phá hoại Xô Viết mới bị định đoạt. 1. Đại hội “bất thường” Người ta kết tội các thành viên phe đối lập cố gắng tạo ra thứ gì đó như một đảng riêng lẻ. Trong báo cáo gửi Ban chấp hành trung ương, Tổng bí thư Stalin tổng kết tình hình như sau: "Các đồng chỉ hỏi, về cái gì, sau tất cả, bất đồng giữa đảng và phe đối lập, những bất đồng này là về những vấn đề gì? Bất cứ câu hỏi nào, thưa các đồng chí. (Có tiếng nói: “Đúng rồi!") Mới đây tôi đã đọc tuyên bố của một người lao động không đảng phái ở Mat-xcơ-va, anh ta đang vào hoặc cũng đã vào đảng. Thế anh ta nhận định vấn đề về sự khác nhau giữa đảng và phe đối lập như thế nào: ‘Trước đó chúng ta cũng đã tìm kiếm, giữa đảng và phe đối lập khác nhau về cái gì. Và cho đến bây giờ cũng không tìm ra, nó đồng thuận với đảng về cái gì.’ (có tiếng cười và vỗ tay) Đó là những người công nhân đôi khi lại tỏ ra hiểu biết điều đó chuẩn xác và ngắn gọn. Tôi nghĩ rằng, đó là đặc điểm đúng đắn nhất và chuẩn xác nhất của thái độ phe đối lập đối với đảng, với tư tưởng của đảng, với chương trình của đảng, với chiến thuật của đảng. Chính vì thế, phe đối lập xa rời đảng trong mọi vấn đề, chính vì thế phe đối lập là nhóm có tư tưởng của mình, chương trình của mình, chiến thuật của mình, những nguyên tắc tổ chức của mình. Tất cả, mọi thứ cần thiết cho một đảng mới, tất cả mọi thứ có ở phe đối lập. Chỉ thiếu “một thứ nhỏ mọn”, là không đủ lực lượng để làm điều này. (các đại biểu cười và vỗ tay)”. Cái chết của phe đối lập cánh tả Trotskyist-Zinovievist đã đến! Các biện pháp tổ chức đã được thực hiện ngay tại Đại hội - 75 thành viên phe đối lập cánh tả “Trotskyist-Zinovievist” bị khai trừ khỏi đảng, đặt đường kẻ đậm nét kết thúc cuộc đấu tranh nội bộ nhiều năm, diễn ra dữ dội trên nhiều chiều hướng của những người đại diện đứng đầu đội ngũ “Cận vệ Lenin”. Như những gì đã xảy ra, tại sao những biện pháp hết sức đột ngột và mạnh mẽ lại được áp dụng đối với phe đối lập? Để hiểu được điều đó, chúng ta cần quay lại thời điểm khởi đầu xung đột. Ngay từ đầu Lenin đã hiểu Trotsky là kẻ trục lợi cách mạng. Nhưng lực lượng ban đầu non trẻ, mỏng và yếu nên ông phải tạm thời gạt bỏ sang một bên để tập trung giải quyết những vấn đề cấp bách trước mắt. Củng cố đội ngũ Đảng lao động dân chủ xã hội, tập hợp quần chúng, đề xướng đường lối độc lập, thúc đẩy hoạt động kinh tế, đưa đất nước ra khỏi thảm họa nạn đói và nội chiến. Ông biết hiểm họa Đức xâm lược rất to lớn, và chủ động ký kết hòa ước Brest-Litovsk với Đức. Trotsky ngày càng thất thế. Khi phe Trotsky thất thế, chúng lại giở trò cũ: ám sát, khủng bố. Các lãnh đạo cấp cao bị hàng trăm vụ mưu sát, ám sát. Chỉ năm 1918, Lenin bị thương và thoát hiểm trong 2 vụ ám sát. Chỉ cần biết kẻ ám sát ông là Fanya Kaplan, một ả DO THÁI. Có hàng ngàn tên khủng bố Do Thái thời đó, kể cả kẻ ám sát Hoàng tử Áo-Hung Franz Ferdinand, châm ngòi WW-I. Mất Lenin, đương nhiên Trotsky - nhân vật số 2 sẽ lên đứng đầu và Xô Viết sẽ bị lái đi con đường khác. Ảnh vụ ám sát Lenin dựng lại trong 1 bộ phim
|
|
#20
|
|||
|
|||
|
2. Cuộc chiến vì di sản Lenin
Năm 1923, sức khỏe Lenin đã suy yếu rất nhiều, viên đạn của vụ ám sát vẫn còn trong lồng ngực, vết thương cũ của vụ ám sát ở đầu thường xuyên tái phát nhức buốt đau đớn, chuỗi ngày dài làm việc cật lực 16-18 giờ một ngày khiến ông suy sụp, những cơn đột quị làm ông bất tỉnh. Trotsky không khó để nhận ra thời cơ đã điểm. Cơ hội để hắn leo lên làm lãnh đạo tối cao của “giai cấp công nhân toàn thế giới” đã đến. Hiển nhiên, những cuộc xung đột bè phái thường xuyên nổ ra, bây giờ không còn cần phải ngấm ngầm, mà công khai thách thức. Đó là khuynh hướng ly khai “cánh tả” do Trotsky cầm đầu và cái gọi là phong trào “tập trung dân chủ” (như Bubnov)… Các phe phái này kêu gọi và yêu sách tự do cho tất cả các lực lượng và phe nhóm. Bọn chúng mưu toan làm quần chúng đảng sửng sốt bằng cái gọi là “lá thư 46”, có nội dung công kích các lãnh đạo theo “chủ nghĩa quan liêu bảo thủ”. Lúc đó trong đảng và đất nước có cái gọi là thế “chân kiềng”, quyền lực đang nằm trong tay 3 người: Stalin với chức vụ Tổng bí thư CPSU; Bí thư ban chấp hành TW Mat-xcơ-va Kamenev; Bí thư ban chấp hành Leningrad Zinoviev. Còn Trotsky thì đã thực sự khởi xướng cái gọi là “cánh tả đối lập”, hắn viết báo khuyếch trương và ủng hộ cánh tả, chẳng hạn như bài báo “Hướng đi mới - Новый курс”. “Con quỉ cách mạng” đang tìm cách để chuyển giao quyền lực khi Lenin đau ốm. Thực sự, cánh tả của hắn cũng rất nhanh chóng có được sự ủng hộ tương đối rộng trong tầng lớp trẻ, đặc biệt là sinh viên. Đó là nhờ khéo léo vận dụng tố chất đối đầu phản nghịch sẵn có của mình và nó được nhân lên gấp bội bằng các kinh nghiệm thu thập được qua năm tháng. Tuy nhiên, hắn cho rằng chỗ dựa chính của mình là từ quân đội, nói đúng ra, là Trotsky đã nắm được các đồng sự của hắn trong các lực lượng vũ trang. Hắn đã từng giữ nhiều chức vụ cao trong quân đội, nhưng người lãnh đạo quân đội về mặt chính trị lại là Vladimir Antonov. Ông ta giúp Trotsky công bố và giới thiệu tư tưởng của bài viết “ Hướng đi mới” trong hàng ngũ lãnh đạo quân sự. Một kẻ tâm phúc khác của Trotsky là chỉ huy quân đội khu vực Mat-xcơ-va thậm chí còn đi xa hơn, đòi sử dụng quân đội để loại bỏ các lãnh đạo đảng. Nhiệm vụ còn lại của Trotsky là làm sao thu phục được các viên tướng “trung lập” – ví dụ như chỉ huy trưởng Mặt trận phía Tây Mikhail Tukhachevsky. Trường hợp Tukhachevsky quả là đáng tiếc, ông ta là một vị tướng có thực tài, vì dính líu với Trotsky nên về sau đã bị xử tội chết. Nhìn chung, lúc đó trong giới quân đội đã bắt đầu bốc mùi âm mưu bạo loạn, trong “hàng ngũ nội bộ” nổi lên những thì thào bàn bạc đảo chính quân sự. Trong tình cảnh ấy, lãnh đạo đảng cũng phải thực hiện một số biện pháp đối phó, loại bỏ một số tay chân của Trotsky ra khỏi các vị trí lãnh đạo, trong đó có Antonov, Ovseenko. Nhưng phần thú vị nhất, là phải tìm xem kẻ nào là “con cá” to hơn. Và dĩ nhiên cần phải quay lại đến tận Cách mạng tháng 10. Người ta nhớ là Trotsky tự nhiên trở thành Bolshevik chỉ ít tháng trước tháng 10, còn trước đó, hắn thường bênh vực và thỏa hiệp với Menshevik. Dĩ nhiên, không đóng vai chúa trùm khi này bởi, ít nhiều Zinoviev và Kamenev nắm Chính phủ lâm thời, sau đó hắn đứng cùng Lenin chống Zinoviev và Kamenev và khởi nghĩa vũ trang. Ngay cả các đảng viên khi đó cũng biết đến câu chuyện đảo chính ít nhiều, các tiết lộ gây ra cơn chấn động. Họ đã bắt đầu thói quen tôn sùng các lãnh đạo của mình, và bỗng nhiên bắt đầu tự phát tán những điều khủng khiếp. Chính điều đó làm quyền uy lãnh đạo bị xói mòn nghiêm trọng. |
![]() |
| Bookmarks |
|
|