Tác phẩm nổi tiếng của của Michelangelo mô tả 9 cảnh trong Sách Sáng tạo (quyển đầu của Kinh Cựu ước-sản phẩm của Do Thái giáo) kể về quá trình từ lúc Thượng đế sáng tạo ra con người đầu tiên cho tới khi Vườn Địa đàng khép cửa với Eva và Adam.
Trong đó, trọng tâm là cảnh Thượng đế truyền sinh lực cho Adam
Điều đáng kể đầu tiên ở đây là sự hoạt động độc lập của người nghệ sĩ với chủ đề do Giáo hoàng đặt ra: khi nhận đơn đặt hàng, Michelangelo yêu cầu phải cho mình "vẽ cái gì mình thích". Để thực hiện, cụ Mi đi ký họa 4 năm trời và chọn ra được 300 nhân vật, đọc đi đọc lại kinh Phúc Âm tới khi nhão nhừ thuộc nằm lòng để tượng hình trong đầu cụ bản phác thảo. Trong thời gian vẽ, cụ nằm ngược trên giàn giáo vẽ liên tục suốt mấy tháng trời (nghe nói sau khi vẽ bức này cụ mù hẳn).
Bất kể thế nào, nội dung những bức họa của Michelangelo đã nói lên 1 điều: con người là trung tâm của những sáng tạo. Thời kỳ Đêm trường Trung cổ (đến trước khi có Thập tự chinh) hoàn toàn yếu tố con người bị xem là tà đạo, phải bị quên lãng hay ẩn nấp trong những yếu tố tôn giáo thuần túy. Thời kỳ Phục hưng đánh dấu sự khải hoàn trở lại của hình ảnh CON NGƯỜI. Các nghệ sĩ không vẽ con người nhỏ bé xấu bí, vô tỷ lệ, thiếu tự nhiên như xưa, mà chịu khó chui vào hầm mộ mổ xẻ xác chết, lang thang nơi quảng trường, quán xá... để tìm tòi những sáng tạo mang tính NGƯỜI nhất. Chính trên nền tư tưởng nó, việc Michelangelo nêu bật cái TÔI của người độc lập trước thị hiếu của người chủ đầu tư quyền lực vô biên là Giáo hoàng, đã đánh dấu sự khẳng định "tôn giáo là vì sự tự do của con người". Tác phẩm hoàn thành đã mô tả con người với vẻ đẹp như của Thượng đế, độc đáo và quý giá, khác hẳn với quan niệm trước kia của Kito giáo về con người đầy tội lỗi.
Người ta phát hiện ra là đám mây mà Thiên Chúa Jehovah ngồi có hình bộ não người, với dải vải xanh chính là hành tủy. Do đó có thuyết cho rằng ý đồ của Michealangelo muốn nói: Sự sống, linh hồn cũng chính là từ bộ não.