|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#41
|
||||
|
||||
|
Em chưa nghe câu này bao giờ, hihi. May, suýt tí nữa em khoe ảnh rửa .. mặt.
Nhưng mà em tưởng là "mắt sắc như dao cau" (của ai đó, không phải của em, Em dán cái ảnh "Trước điện Thái Hòa" này, không biết bác sẽ "bình loạn" bằng câu "ca rao" nào đây ạ, ![]() Điện Thái Hòa - nơi nhà Vua thiết triều, tiếp quan. Theo lời kể của HDV, mỗi tháng Vua chỉ thiết triều 2 lần để nhận - nghe tâu sớ và giải quyết công việc thôi, trừ trường hợp khẩn cấp. Không biết thời gian còn lại nhà Vua làm gì nhỉ?! |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Hoa May cho bài viết trên: | ||
|
#42
|
||||
|
||||
|
Hehe, các bác vẫn chưa giải thích cho em vì sao sông Hương lững lờ "движется и не движется"...
__________________
"Дело ведь совсем не в месте. Дело в том, что все мы - вместе!" |
|
#43
|
|||
|
|||
|
Trích:
http://violet.vn/nguyentrongnga/docu...137139#1137139 "Em đứng trên cầu đợi anh Dưới chân cầu nước chảy ngày đêm Ngày xưa đã chảy, nay còn chảy …. Em đứng trên cầu đợi anh Đứng một ngày đất lạ thành quen Đứng một đời em quen thành lạ Nước chảy... kìa anh, em đợi anh…" Còn bài ca dao cũ đây: "Trên trời có đám mây xanh Ở giữa mây trắng chung quanh mây vàng Ước gì anh lấy được nàng Để anh mua gạch Bát Tràng về xây… Xây dọc anh lại xây ngang Xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân. Có rửa thì rửa chân tay Đừng rửa lông mày chết cá ao anh" Thay đổi nội dung bởi: Saomai, 12-08-2010 thời gian gửi bài 14:49 |
|
#44
|
||||
|
||||
|
Trích:
O tê ngồi đó gắng chờ. Khi mô Trẫm rẻng Trẫm cho vô hầu...Kha...kha...Biết khi mô Trẫm rẻng mà ngồi chờ? |
|
#45
|
||||
|
||||
|
Trích:
Xin phép bác cho "bình loạn" bằng chính một câu thơ khắc theo thể "Nhất thi nhất họa" trong điện Thái Hòa: YÊU ĐÀO HỒNG CHƯỚC CHƯỚC. ( Đóa hồng đào rực rỡ!) Bài thơ nguyên gốc như sau! ĐÀO YÊU. Đào chi yêu yêu Chước chước kỳ hoa Chi tử vu quy Nghi kỳ thất gia XMV phỏng dịch ĐÀO TƠ Nhánh đào tươi mơn mởn Rực rỡ khoe sắc hoa. Cưới em, chàng có dám? Ấm êm, vui một nhà! ... Vô phép, vô phép!
__________________
Yêu em... vì chỉ biết ...Đó Là Em !!! Thay đổi nội dung bởi: Xamova, 12-08-2010 thời gian gửi bài 16:49 |
|
#46
|
||||
|
||||
|
Trích:
Em mê câu thơ ấy nhất trong bài thơ của Thu Bồn. Nhưng mà giải thích vì sao Sông Hương - thì em chịu Một ngày .. đẹp trời nào đó bác "bật mí" cho mọi người "sáng mắt sáng lòng" đi bác, hihi. Cảm ơn bác trước ạh! Cái hình người đen nhẻm từ đầu đến ... đuôi, thế mà bác lại cho lời bình "đào hồng mơn mởn rực rỡ". Đúng là ưu ái "nó" quá thể! Cảm ơn bác Xamova nhé! |
|
#47
|
||||
|
||||
|
Hoa May rất nhiều lần vào Đại Nội. Đôi khi chỉ để trèo lên lầu Ngọ Môn nhìn ra thật xa, hoặc chỉ để im lặng dạo đường cây tĩnh lặng ngút tầm mắt từ khu vực Điện Thái Hòa đến Thế Miếu...
Nhưng nếu có đoàn tham quan, HM nhập đoàn ngay, và thể nào cũng thu thập được ít nhiều thông tin lạ về cung đình Huế mà ít có ghi trong sách vở ... Đây là một trong những thông tin lạ mà HM nghe, nhưng chưa kiểm chứng được: RỒNG 4 NGÓN. Đó là những con Rồng uốn lượn khắp mọi nơi trong cung, nhất là trên mái tòa Điện nào đó. Ví dụ như mái Điện Thái Hòa: ![]() Cô HDV nói: Sau khi chiếm được ngôi vua từ triều đình Quang Trung - Quang Toản, Nguyễn Ánh - Gia Long cử Sứ sang nhà Thanh đề nghị công nhận Vua nước Việt. Nhà Thanh công nhận, nhưng phán rằng, vì nhà Thanh là nước lớn, nên Rồng - biểu trưng cho uy quyền vua Thanh - có 5 móng. Việt Nam nhỏ (chư hầu?! HM cố công chụp các hình Rồng trên nóc để thấy "Rồng 4 ngón" nó thế nào, nhưng không thành công. Phải nhờ đến "kho" của đồng nghiệp ... Ở những cung điện khác: ![]() ![]() Các bác nghĩ thế nào về việc này ạh? Thay đổi nội dung bởi: Hoa May, 12-08-2010 thời gian gửi bài 22:34 |
|
#48
|
||||
|
||||
|
Trích:
"...Đầu và cuối ngõ thành phố, những nhánh sông đào mang nước sông Hương tỏa đi khắp phố phường với những cây đa, cây dừa cổ thụ tỏa vầng lá u sầm xuống xóm thuyền xúm xít; từ những nơi ấy, vẫn lập lòe trong đêm sương những ánh lửa thuyền chài của một linh hồn mô tê xưa cũ mà không một thành phố hiện đại nào còn nhìn thấy được. Những chi lưu ấy cùng với hai hòn đảo nhỏ trên sông đã làm giảm hẳn lưu tốc của dòng nước, khiến cho sông Hương khi đi qua thành phố đã trôi đi chậm, thật chậm, cơ hồ chỉ còn là một mặt hồ yên tĩnh. ...Rời khỏi kinh thành, sông Hương chếch về hướng chính bắc, ôm lấy đảo Cồn Hến quanh năm mơ màng trong sương khói, đang xa dần thành phố để lưu luyến ra đi giữa màu xanh biếc của tre trúc và của những vườn cau vùng ngoại ô Vỹ Dạ. Và rồi, như sực nhớ lại một điều gì chưa kịp nói, nó đột ngột đổi dòng, rẽ ngoặt sang hướng đông - tây để gặp lại thành phố lần cuối ở góc thị trấn Bao Vinh xưa cổ. Đối với Huế, nơi đây chính là chỗ chia tay dõi xa ngoài mười dặm trường đình. Riêng với sông Hương, vốn đang xuôi chảy giữa cánh đồng phù sa êm ái của nó, khúc quanh này thực bất ngờ biết bao. Có một cái gì rất lạ với tự nhiên và rất giống con người ở đây; và để nhân cách hóa nó lên, tôi gọi đấy là nỗi vương vấn, cả một chút lẳng lơ kín đáo của tình yêu. Và giống như nàng Kiều trong đêm tình tự, ở ngã rẽ sông này, sông Hương đã chí tình trở lại tìm Kim Trọng của nó, để nói một lời thề trước khi về biển cả: “Còn non - còn nước - còn dài. Còn về - còn nhớ....”. Lời thề ấy vang vọng khắp lưu vực sông Hương thành giọng hò dân gian; ấy là tấm lòng người dân nơi Châu Hóa xưa mãi mãi chung tình với quê hương xứ sở." Đó là trích đoạn trong bút ký nổi tiếng "Ai đã đặt tên cho dòng sông" của nhà thơ Hoàng Phủ Ngọc Tường. Chắc chắn Hoa May các bác ở Huế biết rõ đó có phải là câu trả lời chính xác không. Nếu đúng thì thưởng cho AT một nam hướng dẫn viên tầm cỡ U60, đủ lãng mạn để dẫn AT đến bên bờ sông cùng "nấu nước trăm loài hoa đổ xuống lòng sông, để làn nước thơm tho mãi mãi" theo huyền thoaị về tên dòng sông Hương yêu kiều nhé.
__________________
"Thiếp họ Hoạn tên Anh Thư, vốn đoan trang, hiền thục. Vì chàng không chung tình nên thiếp đành phải cắt, thiếp mà không cắt cho vào máy xay sinh tố, sợ nghìn năm sau người đời sẽ không tin là có Hoạn Thư ..." Thay đổi nội dung bởi: Anh Thư, 14-08-2010 thời gian gửi bài 02:56 |
| Có 8 thành viên gửi lời cảm ơn Anh Thư cho bài viết trên: | ||
Hoa May (14-08-2010), Kiet-Anando (14-08-2010), LyMisaD88 (16-08-2010), nttt1211 (10-08-2011), Saomai (14-08-2010), Siren (14-08-2010), thaond_vmc (14-08-2010), Xamova (14-08-2010) | ||
|
#49
|
|||
|
|||
|
Cù lao xuất hiện trên sông là bằng chứng của khúc sông chảy chậm, phù sa đọng lại thành cồn, chứ không phải là lý do để sông chảy chậm. Nếu không có cồn Hến… thì sông Hương còn chảy chậm hơn nữa đoạn qua Huế, vì lòng sông được mở rộng hơn, mà lưu lượng nước vẫn thế.
Tất nhiên, sông chảy chậm có nhiều lý do: Hình thái dòng sông, nguồn cấp nước, lưu lượng nước… Nhưng đấy thuần túy là hiện tượng tự nhiên. Quê SM có con sông Cầu, đoạn qua vùng quan họ, nó có dòng “nước cháy lơ thơ”. Không biết ai dán “mác” “LƠ THƠ” cho con sông quê tôi, nhưng chắc là tư thuở ca dao xa xưa lắm… Và từ đó, “lơ thơ” là kiểu cháy duy nhất của sông Cầu. SM nghĩ, sông Hương đọan qua Huế cũng lững lờ trôi như thế thôi, nhưng không thể tả nó “lơ thơ” được nữa. Và Thu Bồn đã có một sáng tạo độc đáo “Con sông giùng giằng con sông không chảy”… Và “giùng giằng”, qua sáng tạo của thi sỹ TB, đến lượt mình, lại trở thành “mác hiệu” của sông Hương. Còn chuyện sông Hương có thực “giùng giằng”, “chảy vào lòng” không, xin chớ tin điều thi sỹ nói. Họ thường gán cho tự nhiên những suy ngẫm từ cõi lòng u uẩn của mình. Sông Hương với Thu Bồn, với người con gái Huế bí ẩn nào đó, với tâm hồn người Huế nói chung… hiện lên trong những dòng thơ đầy cảm xúc tài hoa. SM không dám lạm bàn, chỉ xin trích lại một đoạn văn từng đọc được trên mạng: “Một lần tình cờ phát hiện bốn câu thơ của anh trong tập Chuyên khảo về Huế của nhà văn Trần Kiêm Đoàn, tôi bỗng thấy bàng hoàng sửng sốt về thi tứ kỳ lạ gói gọn trong bốn câu thơ tác giả đã trích trong bài “Tạm biệt” : Nhịp cầu cong và con đường thẳng Một đời anh đi mãi chẳng về đâu Con sông giùng giằng, con sông không chảy Sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu. Ngạc nhiên, bởi một nhà thơ “thép” như Thu Bồn lại có thể viết lên những vần điệu mượt mà thâm sâu đến thế. Thì ra, bụi trường chinh không làm bạc áo hào hoa. Bắt nguồn từ một mối tình tuyệt vọng của chàng thi sĩ với một cô gái đất thần kinh. Một mối tình mà khi tạm biệt Huế anh mới thổ lộ qua mấy vần thơ. Có lẽ vì Huế quá “thâm cung bí sử” nên cái gì cũng khó nói, như một thi sĩ đã khéo ví von rằng tâm hồn của gái Huế nghiêm mật như Tử cấm thành. Nhạc sĩ Trần Đình Quân, một người con xứ Huế đã có nhận xét rất tinh tế về quê hương mình trong bài Khúc tình ca xứ Huế : về mùa có nắng hạ giữa mùa đông, về miền mây khắp trời giữa mùa xuân... Ấy vậy mà xứ Huế vẫn rủ rê người ta về với Huế. Bởi nơi đây vẫn là miền “thơm mát lạ hóa yêu thương”. Đó chính là cái cốt cách ngọt ngào quyến rũ của đất thần kinh. Và người ta thường ví sông Hương là bộ mặt kinh thành Huế, nước sông Hương là cõi lòng người Huế. Thế mà xem ra khuôn mặt, cõi lòng ấy vẫn mang nhiều nghịch lý. Chỉ một lần đến Huế mà Thu Bồn đã phát hiện ra điều mà chính người sống ngay trên đất Huế đã chưa một lần thắc mắc : “Con sông giùng giằng, con sông không chảy”. Một thi sĩ người Pháp một lần đến Huế cũng đã viết một bài thơ về sông Hương mà cho đến bây giờ ý thơ mang tính triết lý đó đã góp phần tôn vinh vẻ đẹp bí ẩn của dòng sông thơ mộng : “Hương giang, dòng sông mỉm cười trong phút chia ly và rơi lệ vào buổi đoàn viên”. Rõ ràng Huế cái gì cũng khác thiên hạ...” |
|
#50
|
||||
|
||||
|
Xin lỗi Chủ thớt, tớ “buôn tí lạc”:
1977, lần đầu về thăm quê “gấu mẹ”. Những năm đó, trong thành nội thiếu nước ghê gớm, chiều đi tắm, mọi người rủ nhau ra sông Hương. Và tôi mới được ngắm kĩ dòng sông. Đứng trên cầu Mới ( Phú xuân ) nhìn xuống, dòng sông chia rõ “ bên trong, bên đục” và thật lạ, bên trong là bên phía trường Quốc học (và tất nhiên là tắm ở đây) còn bên đục là nơi đậu những con thuyền “rách nát”... Có lẽ đó là lúc con sông “giùng giằng”. Nhiều năm sau, lũ lụt, bồi đắp… thiên tai và con người đã làm dòng sông không còn chia đôi như trước, mà giờ, bên nào cũng ….đục. Từ 1999 sông chẳng “giùng giằng” nữa, không tin thì về Huế mà coi. |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn micha53 cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (14-08-2010), Hoa May (14-08-2010), Kiet-Anando (14-08-2010), Saomai (14-08-2010), thaond_vmc (14-08-2010) | ||
|
#51
|
||||
|
||||
|
Cuối tuần thật thoải mái, vui vẻ khi được đọc những những dòng văn tuyệt đẹp về sông Hương, xứ Huế, và cả phát hiện tếu tếu của bác Micha.
Cảm ơn chị Anh Thư và chị Sao Mai và bác Micha nhiều! Trích:
|
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Hoa May cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (14-08-2010), Kiet-Anando (14-08-2010) | ||
|
#52
|
||||
|
||||
|
Trích:
![]() Hay là bác chỉ thuần "buôn lạc" thôi? Bác buôn, em cũng bon chen buôn kiếm tí lời Nước sông Hương bi giờ bên nào cũng đục, đích thị là do bác Micha thường xuyên tắm ở bên dòng trong! Oái!!! Em chạyyyyy Thay đổi nội dung bởi: Hoa May, 14-08-2010 thời gian gửi bài 09:04 Lý do: Thêm hình ảnh |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Hoa May cho bài viết trên: | ||
|
#53
|
||||
|
||||
|
Chuyện "Sông Hương giùng giằng" XMV nhà em không dám bàn vì thực tế Sông Hương vốn dĩ đã zùng zằng từ xưa. Với địa hình:
Sơn bất cao Thủy bất thâm. ... Với hạ lưu rất bằng phẳng, với những khúc quanh gấp đẹp như mơ dưới chân đồi Vọng Cảnh làm giảm đi lưu tốc dòng chảy, với những doi, những cồn thì khi chảy qua trung tâm Huế dòng Hương đã "lựng lờ" lắm rồi! Ấy là chưa kể đến khi có bão biển hay triều cường, thủy triều dồn lên đã tạo nên một dòng Hương nghịch thủy (nước chảy ngược). Hình như đất đế đô nào cũng có những dòng sông nghịch thủy!? NHưng ở đây XMV muốn nói đến cái "giùng giằng" trong "Hồn" người thi sĩ tạo nên cái "sông chảy vào lòng" để rồi: Tạm biệt nhé với chiếc hôn thầm lặng Anh trở về hóa đá phía bên kia! Không phải chỉ Thu Bồn (TB) đâu. rất nhiều thi nhân đã nặng hồn với Hương giang và Huế. chúng ta hãy cùng điểm qua. Nhẹ nhàng như Đỗ kim Cuông trong "Chén rượu đãi bạn" ... Liễu buồn buông tóc mặt sông Câu hò ngược mái Kim Long nhọc nhằn Ai về hỏi quýt Hương Cần Đêm mưa đâu vết chân trần của Em? ... Hà nguyên Dũng thăng hoa trong "Hương thủy" ... Em chỉ là một-chút-sông-Hương-thôi! Sao em chảy chi giữa bờ gai góc. Để ta hé hai bờ môi mật ngọt Em chảy vào kẻo lấm bụi trần ai. ... Hoàng Cầm cũng có những khoảnh khắc cảm hoài trong "Sắp đến Huế" ... Huế thủa trước nói gì trên sóng Sông Hương em bé bỏng ngậm ngùi Hôm nay mây mấy phương trời Có lừa em nổi một lời nữa không? ... Hay Hoàng nhuận Cầm choáng váng trong "Gửi Huế" ... Nón bài thơ giấu trăm trận bão Huế - xoáy lốc vào hai mắt tôi. ... Cái "Hồn" của thi nhân vốn "...ru với gió Mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây ...treo ngược cành cây Hay lả lướt đìu hiu cùng rặng liễu" nên đôi khi những lời chân thành Ngụy mộng Huyền (tên thật là Ngụy như Kon Tum) bật ra trong "Xin để lại.." như lời ký thác ... Tôi muốn nằm dưới đáy dòng Hương Khi năm tháng sẽ chôn vùi tất cả Thịt xương tôi hóa đất bùn trong bụng cá Hai bàn tay tôi ôm nước sông Hương. ... Hay chân chất như Tố Hữu với "Bài ca quê hương" ... Hương giang ơi, dòng sông êm Qua tim ta, vẫn ngày đêm tự tình Vẫn là duyên đó, quê anh, Gió mưa tan lại trong lành mặt gương. ... Trần mạnh Hảo trong "Nhớ Huế" có những nét chấm phá rất lạ ... Vừa chảy vừa tự đánh Cây đàn hay sông Hương Tràng tiền như đòn gánh Ngang ngang trời thương thương.. ... "Huế thủa về thăm" của Trương nam Hương ngậm ngùi ... Trách gì núi Ngự ngồi im Lắng nghe hòn cuội khóc nghìn bể dâu Tháng năm mòn vẹt thân cầu Bóng thành xiêu đổ sẫm màu Hương giang. ... "Huế" của Tuyết Nga càng dịu dàng bao nhiêu... ... Như không có khoảng cách chẳng còn khoảng cách Huế bây giờ nơi những mái chùa cong tôi gặp sông Hương trong ngọt lành tiếng nói trong bình tâm, kiên nhẫn giọng chuông chùa! ... thì có gì đó gợn lên cùng "Huế-tên của nỗi nhớ" của Hoàng phủ ngọc Phan ... Giòng sông ấy như ngọc tan thành nước Vẫn tháng năm lưu luyến đôi bờ. Đêm thì thầm chở hoài về thôn Vĩ Những mảnh hồn sao rơi ngẩn ngơ! ... XMV nói nhiều về sông Hương và Huế, XMV muốn nương theo "Hồn" bay về với Huế nhưng "Đời" là rất "Thực" Thu Bồn viết ... Bởi vì em dắt anh lên những ngôi đền cổ ... Em rất thực nắng thì mờ ảo Xin đừng lầm em với cố đô. ... Những câu thơ không hoa mỹ nhưng..."Thực"! Cái thực hiện hữu như khởi nguồn của cái "Mơ" XMV thích cái "Thực". Em là thực! Cái thực của Đỗ văn Khoái trong "Mùa xuân trên sông" là đây ... Em ra sông giặt áo ... Và nụ cười soi xuống Thành má lúm loang trên sông ... Làm sao quên câu em hò? Còn thả trên sông làm bao chàng mắc lưới! Làm sao quên môi em cười? Còn ngậm vành trăng sữa - Em ơi! ... Cái thực của Hoàng ngọc Châu trong "Anh đứng bên trời mơ về Huế" ... Em ngon như nhãn vườn quê nội Nhìn cũng say như uống rượu nồng! ... Thực dù chỉ là một đôi mắt trong "Uống cùng Huế" của Hồng Nhu ( giống tên bác nào đó nhà mình) ... Tôi nhìn ngọn lá vèo rơi Thấy con mắt lạ một thời Huế xa Mắt là mắt của người ta Tôi đem mở nhắm như là mắt tôi! ... Hay một dáng huyền trong "Huế" của Lê huy Quang ... Sông Hương trầm mặc nét nghiêng eo tím Huế nở òa lưng em gió trắng Xa Huế một chiều chợt nắng Thăng long nào buồm lên đơn côi! ... Cùng chung cảm xúc với Thu Bồn còn có Ngọc Bái trong "Nhớ Huế" nhưng với cung bậc khác ... Có còn Huế của em yêu Có còn em để tôi chiều chuộng tôi! Chưa quen, xa lại xa rồi Ai ngờ nhớ Huế, sông trôi ngược đò! ... Bảng lảng trong cái thực của Nguyễn Duy với "Gửi Huế" ... Hỏi thăm hoa phượng bên đường Sông Hương mấy bữa mưa nguồn còn trong? Quán cơm Âm phủ còn đông? Cô gì..hôm ấy...lấy chồng hay chưa? ... Cái thực day dứt trong "Liên bút từ sen Huế" của Nguyễn Lương Ngọc ... Và cửa Ngọ môn chiều hỏi anh Cửa Thượng tứ trưa hỏi anh Cửa Hiển nhơn sáng hỏi anh Sen nở kia, sen nở kia, sao người còn u buồn? ... Hay ngọt ngào cùng Trần dzạ Lữ trong "Trên đồi Vọng cảnh" ... Cho dù Huế chiều nay mưa Ta xin nghiêng bóng che vừa tình em Trên đồi chia một trái sim Nửa ta bối rối, nửa em ngập ngừng... ... Từ ảo đến thực trong ""Đêm sông Hương" của Vân Long ... Cô áo đỏ: bài thơ thôn Vĩ Cho tôi chết đuối giữa dòng trong... Cô áo tím vớt tôi - tiếng hát Huế hiện lên từ cõi ước mong. ... rồi từ thực đến ảo như ma mị cùng Lê thị Mây với "Đám mây trên sông Hương" ... Chiếc áo, tấm khăn choàng nhưng có thể Là mái tóc của cô gái trẫm mình Sông Hương nhợt giữa hai bờ rưng lệ. ... Thế đấy! Vài dòng coi như lời tri ân cùng Huế. Dù Thực hay Mộng, dù Xác hay Hồn thì cảm nhận mỗi con người trong chúng ta đều mỗi khác, và hơn thế, chúng ta chẳng phải là thi nhân! Chúng ta chỉ là thường nhân và chúng ta chỉ cất lên những lời nói cũng thuộc tầm thường nhân mà thôi! Những chúng ta yêu Huế! Rất Thực. Và ta có quyền ôm Mộng! Thế là đủ! Tặng nguyên một bài thơ cho bác nào đủ kiên trì đọc những dòng ngớ ngẩn của XMV nhé! MƯA HUẾ Phùng Quán TRAIS TIM EM KHOONG DDUWOWCJ BINHF YEEN! Bức điện khẩn tôi nhận từ đáy mắt em Nói dại dột một sớm mai nào đó Em bỗng bay mất Tôi sẽ tan thành Huế những ngày đông Tôi sẽ xối xả xuống tất cả những nơi nào em đã đặt chân Đá Ăngkor Thom, Và bê tông Hồng trường, Sẽ phải xói lở. Vì những cơn mưa dẳng dai dữ dội. Đêm trắng Pê-téc-bua sẽ sẩm tối, Đền Bay-on ngập lụt phải đi thuyền. Léc-môn-tốp Put-xkin Mai-a Nàng Áp-xa-ra Đồng và đá Lần đầu tiên được nếm mùi mưa Huế. Họ liếm những cặp môi ướt đẫm. Và kêu lên -Ôi cái mưa khùng điên! Mưa không còn biết gì tới chừng mực! Mưa Huế trả lời trong tiếng rơi sầm sập: -Làm gì có chừng mực thơ! -Làm gì có chừng mực mưa! -Làm gì có chừng mực yêu! -Làm gì có chừng mực thiên tài! -Làm gì có chừng mực khổ đau! ... P/s: Bác nào có nhã hứng muốn có các nguyên gốc các bài thơ XMV đã trích dẫn ở trên xin cứ lên tiếng! XMV sẽ cung cấp đầy đủ!
__________________
Yêu em... vì chỉ biết ...Đó Là Em !!! Thay đổi nội dung bởi: Xamova, 15-08-2010 thời gian gửi bài 00:09 |
|
#55
|
||||
|
||||
|
Hoa May thân mến!
AT là nỏ có chiụ nhà bác Kiet Anando đâu nhé, vì thứ nhât là sông “Hương” của bác ấy vừa nhấp nhô sóng lượn tình quê vừa xa xôi quá đỗi . AT già thế này phải thân gái dặm trường đến đó rồi nhỡ đi đến giữa dòng lại bâng khuâng giữa đôi bờ hỏi chọn Pháp hay là Thụy Sỹ đây. Thứ 2 là chẳng biêt bác này U30 hay U80 đây mà nghe đồn Anando là pháp danh đó, sợ chưa? cho nên chỉ lo rằng ngộ nhỡ anh chẳng nắm tay em đi hái trộm hoa rừng cùng nhau thả hoa xuống dòng sông mà lại dăt thẳng vô chùa Thiên Mụ bắt cắt tóc quy y trong khi nghiệp trần chưa dứt, tơ lòng chưa buông thì phí đời AT quá. Thôi, thế Hoa May cứ chọn một trong số mấy bác mà AT từng có diễm phúc mặt nhìn mặt, tay trong tay tha thiết, bồi hồi …cho nó lành và chắc ăn (với điều kiện may ra thì có ứng viên nhờ mưa sao băng mấy hôm nay) @bac Micha53: Bác tắm đục cả nửa dòng sông, thả nào mấy lần diện kiến cứ thấy hương thơm phảng phất, té ra là vậy...
__________________
"Thiếp họ Hoạn tên Anh Thư, vốn đoan trang, hiền thục. Vì chàng không chung tình nên thiếp đành phải cắt, thiếp mà không cắt cho vào máy xay sinh tố, sợ nghìn năm sau người đời sẽ không tin là có Hoạn Thư ..." Thay đổi nội dung bởi: Anh Thư, 14-08-2010 thời gian gửi bài 16:00 |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Anh Thư cho bài viết trên: | ||
|
#56
|
||||
|
||||
|
Trích:
Nếu là vua Tự Đức hay Khải Định, "o nớ" sẽ .. dài cổ mặc sức mà chờ! Nếu là vua Minh Mạng, HM sẽ xúi "o nớ" đi tìm cắt một ôm cỏ hương thơm ngát ở đầu nguồn sông Hương, hoạ may mới có dịp diện kiến long nhan ... Tương truyền, vua Minh Mạng có khoảng 500 phi tần, và để lại cho đời hơn 200 hoàng tử công chúa. Nếu tạm tính luân phiên mỗi đêm, thì mất 500 đêm - khoảng hơn 1 năm rưỡi sau mới xoay tour, hihi Nghe đồn, trong 13 đời Vua Nguyễn, vua Minh Mạng thành công nhất trong chuyện này. Các bác trai du lịch tới Huế, thể nào cũng được giới thiệu các loại "Minh Mạng tửu". Chỉ có tửu mang tên Minh Mạng thôi nhé. Các Vua khác thì ... không có tên trong các "bí kíp" rượu bổ đâu ạ! Cuối tuần, lén .. nói nhảm chuyện "thâm cung bí sử" một tí. Mong rằng các bác không thấy quá kỳ, |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Hoa May cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (14-08-2010), Cartograph (24-08-2010), Kiet-Anando (14-08-2010), LyMisaD88 (19-08-2010), Xamova (15-08-2010) | ||
|
#57
|
|||
|
|||
|
Trích:
Hướng dẫn viên có đọc câu ngợi ca vua Minh Mạng: "Nhất dạ ngũ giao sinh tứ tử" và em có câu ngậm ngùi: "Ngũ dạ nhất giao kham không nổi" |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Dang Ngoc Diep cho bài viết trên: | ||
|
#58
|
||||
|
||||
|
Trích:
|
|
#59
|
||||
|
||||
|
Cảm ơn các bác Sao Mai và Anh Thư đã chú ý đến câu hỏi của em để tìm tòi giải đáp.
Tất cả các ý đó đều đúng trong một chừng mực nào đó, là nguyên nhân khiến nước sống Hương "lững lờ chảy". Nhưng nguyên nhân chủ yếu là do mực nước sông Hương không cao hơn bao nhiêu, nếu nói đúng ra thì gần như ngang bằng với mực nước biển, vì thế cho nên sông Hương hầu như không có độ dốc để chảy ra biển, hắn cứ lững lờ thế thôi, để cho bao nhiêu thi sĩ và những con người lãng mạn như các anh chị em trên NNN chúng ta đây phải đem "hồn treo ngược trên cành cây"
__________________
"Дело ведь совсем не в месте. Дело в том, что все мы - вместе!" |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn USY cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (15-08-2010), Cartograph (24-08-2010), Hoa May (15-08-2010), Kiet-Anando (16-08-2010), Xamova (15-08-2010) | ||
|
#60
|
||||
|
||||
|
Hoa May chuyển chủ đề nhé. Hi vọng thứ này hấp dẫn mọi người
Các loại bánh Huế Món bánh đầu tiên "ngon mắt, ngon cả miệng" - đó là món Bánh Bèo Tôm chấy hồng thắm cánh bèo Dẻo thơm bột gạo quê nghèo nên thương Hẹn em ngồi quán ven đường Bánh bèo kết mối tơ duyên đôi lòng ![]() Kế tiếp, mời mọi người món "Bánh Nậm" Mảnh mai xanh sắc lá dong Mềm mại bánh nậm ấm trong tay người Nhụy hồng bột trắng tươi mươi Xuýt xoa nước mắm ngọt lời tỉ tê ![]() |
| Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn Hoa May cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (18-08-2010), Cartograph (24-08-2010), chaika (19-08-2010), Dmitri Tran (19-05-2011), Kiet-Anando (18-08-2010), Siren (28-04-2011), Xamova (19-08-2010) | ||
![]() |
| Bookmarks |
|
|