|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
Irina Alferova xinh cực kỳ trong phim Đáctanhăng và ba người lính ngự lâm.
|
|
#2
|
||||
|
||||
|
Một số ảnh nữa của Irina Alferova:
Thay đổi nội dung bởi: Anhia, 14-12-2007 thời gian gửi bài 09:41 |
|
#3
|
||||
|
||||
|
Mới đọc bài này nói về phim "12" -một bộ phim mới thành công của đạo diễn Nga nổi tiếng N.Mikhalkov:
![]() Nikita Mikhalkov: “Đất nước lớn cần có nền điện ảnh lớn” “Nếu như tôi là kẻ thù của nước Nga, - Mikhalkov nói, - tôi sẽ tuyên chiến với nước Nga và sẽ thắng sau 3 ngày”. Và ông kể đơn vị quân đội tham gia đóng phim đã ở trạng thái như thế nào. Chẳng khác “ một biển quảng cáo của một hãng” đối với những phim đang được dựng với quy mô hoành tráng. Từ Vơnidơ Mikhalcôv mang về Tổ quốc “Sư tử vàng” lần thứ 2. Lần này, cuốn phim “12” của ông đoạt phần thưởng “Sư tử vàng”. Thế nhưng chúng tôi lại gặp gỡ Nikita Xécgeiêvich ở một địa điểm khác. Thành phố Gorơkhôvets thuộc tỉnh Vlađimir nằm trong vùng chiến sự- ở đây đang quay cuốn phim “Mệt mỏi dưới ánh nắng mặt trời- 2”. Đạo diễn Nikita Mikhalcôv giận dữ. Hôm qua, trong lúc quay cảnh quần chúng với sự tham gia của quân “Đức”, người ta đã đốt chiếc cầu bắc qua sông Kliazma. Giờ đây, cần phải đốt 2 tấm bảng treo lơ lửng trên dòng nước để chiếc thuyền có thể vượt qua. Thế nhưng chỉ có một tấm bảng bốc cháy, còn chiếc kia bị tắt ngấm. “Tôi đi đây và sẽ về, khi trường quay đã chuẩn bị sẵn sàng”, Nikita Xecgeiêvich nói qua micrô với vẻ kìm nén sự tức giận. Ông lao xuống thuyền và sang bên kia sông Kliazma. “Công nghệ điện ảnh phát triển ư? Nói láo!” “Nếu như tôi là kẻ thù của nước Nga, - Mikhalkov nói, - tôi sẽ tuyên chiến với nước Nga và sẽ thắng sau 3 ngày”. Và ông kể đơn vị quân đội tham gia đóng phim đã ở trạng thái như thế nào. Chẳng khác “ một biển quảng cáo của một hãng” đối với những phim đang được dựng với quy mô hoành tráng. Khi phải đặt trước 100% số tiền để kiếm vũ khí làm đạo cụ, mà không một khẩu tiểu liên nào bắn được- Bạn thấy thế nào? Một công ty đã quảng cáo trên mạng internet dịch vụ cung cấp những máy móc cũ mác sản xuất năm 1941, song lại không tu bổ, sửa chữa gì: thế mà người ta vẫn nhận. Nghe đồn: đó là kỹ thuật cũ. Những thanh gỗ thông, hãy thay động cơ, hãy đặt những bộ sassi mới, hãy làm thế nào để những thứ đó hoạt động! Thật là một sự đầu cơ trong tình trạng khan hiếm. Thật là vô trách nhiệm! P.V: Tình hình trở nên tồi tệ hơn? N.M: Đơn giản là tình hình đổ vỡ! 40 năm trước, khi quay cuốn phim “Réo gọi nhau” của đạo diễn Đaniil Kharabrôvitski chúng tôi có thẻ chơi sang: để chiếc “Mersedes” mui trần chạy từ gara cửa Gơrinh đâm vào chiếc xe tăng! Ngày nay không thuê được những chiếc xe hơi như thế- các ông trùm đã mua với giá nửa triệu đô la. Trong phim “Nô lệ tình yêu” các nhân vật đã đi trên những chiếc xe của năm 1914. Ở Praha, khi quay phim “Viên thanh tra” – người ta đã đem đến cho tôi vũ khí của thế kỷ XVIII. Còn bây giờ không còn những biển quảng cáo nữa! Tất cả đã đổ vỡ, tất cả đã bị chiếm đoạt! P.V: Đấy là những lần có sự cố! Còn bây giờ, chúng ta bàn về sự phát triển nền công nghiệp điện ảnh của chúng ta. N.M: Chúng ta nói rằng, chúng ta có cơ sở kỹ thuật mới, có những phòng ghi âm hiện đại. Thế nhưng vì sao tôi lại phải đặt may y phục ở Châu Âu ư? Vì sao mỗi phát súng nổ phải chi mất 5 đô la? Đơn giản là thuật hỏa công đã nằm bên bờ tội phạm. Người ta đốt chiếc cầu cho tôi, tuy rằng tôi không yêu cầu, và giờ đây họ không thể đốt nốt 2 thanh. Và chỉ một ngày quay phim tôi bị đốt mất 200 ngàn đô la. “Nếu không có Bônđarchúc, chắc gì đã có Tarcôvxki” P.V: Vì sao ông lại cứ khăng khăng muốn có nền điện ảnh lớn? N.M: Bạn hãy thử tính xem, nếu không có nền điện ảnh lớn, thì nhìn chung sẽ không có nền điện ảnh ở nước ta. Nếu không có Bônđarchúc, Ozerôv, Gaiđa, Đanêli, thì chắc gì đã có Tarcôvxki, Kira Muratôva. Không thể chỉ ăn sò. Có người thích ăn bánh mì và thịt băm rán. Mà ngay như nền văn học của chúng ta cũng đòi hỏi có một nền điện ảnh lớn. Không thể nào dựng được các tác phẩm văn học “Anna Karenina” hoặc “Chiến tranh và hòa bình”, hoặc “Thằng ngốc” thành phim, nếu như không có đạo cụ, không có những đường phố Xanh-Pêtécbua cũ được trùng tu. Đất nước với nền lịch sử đồ sộ như thế này cần phải có nền điện ảnh lớn tương xứng. P.V: Như ở Hoa Kỳ, tuy rằng lịch sử của họ có ngắn ngủi hơn? N.M: Trong nền điện ảnh Hoa Kỳ, có những phim “Sắc đẹp Hoa Kỳ”, “12 người đàn ông nổi giận”, “Khi bay qua tổ chim cú”. Đó là những cuốn phim loại nhỏ, tầm tầm. Thế nhưng bên cạnh những cuốn phim ấy lại có “Titanic”, “Armageđđon”. Cái nọ nuôi dưỡng cái kia. Tôi có thể nói ngoa ngôn: nền điện ảnh Hoa Kỳ tạo nên nước Mỹ. Lúc mới đầu, nảy sinh ý tưởng, hình tượng nước Mỹ mà vẫn phải hướng tới, và đất nước đã đi theo hình tượng điện ảnh này. Ở chúng ta, mọi chuyện đều ngược lại: Thoạt tiên tạo dựng một hình tượng nước Nga thịnh vượng mà không tồn tại trong thực tế, còn sau đó điện ảnh bất tài bắt đầu mô phỏng hình tượng này một cách thô thiển. “Phim “12” đề cập tới chuyện này” P.V: Trong cuốn phim “12” mới nhất của ông đã giới thiệu 3 vấn đề gây cấn nhất của ông đã giới thiệu 3 vấn đề gây cấn nhất của nước Nga hiện nay: cuộc chiến tranh ở Chesnia, nạn tham nhũng và tình trạng vô trách nhiệm. Liệu ông có nhìn thấy con đường nào đó để giải quyết cho dù một trong 3 vấn đề này không? N.M: Cách giải quyết nằm ở ngay con đường mà nhân vật Xécgei Macôvetski của tôi dẫn dắt khán giả ở phần kết: hãy tự giải quyết mọi chuyện, hãy tự làm. Cái chính là trách nhiệm cá nhận. Con người không phải là phương tiện, mà là mục đích. Rất đơn giản là có thể ba hoa về chủ nghĩa nhân đạo và những giá trị chung của loài người và phải yêu toàn thể nhân loại. Và thật khó mà đưa được bà già qua đường, khi không có ai nhìn vào bạn. Thường thường người ta dắt bà già qua đường, khi những người khác trông thấy và có thể viết về chuyện đó trên báo... P.V: Nhân vật Xecgei Macôvetski của ông làm cho tình huống bùng nổ tại phiên tòa, nơi mà mọi người muốn tuyên án nhanh chóng để ra về. Thế nhưng cuối cùng không sẵn sàng chịu trách nhiệm về số phận của cậu thiếu niên Chesnia. N.M: Chính đây mới là tính chân thực của toàn bộ câu chuyện được kể trong phim. Và, nếu tính toán xa hơn, thì không được phép lên án một ai, vì mọi người đều đúng. Bác sĩ phẫu thuật có thể hủy cuộc giải phẫu chăng? Hoặc giả nhân viên công ty có thể hủy chuyến đi công cán ở Nhật Bản? Tuy nhiên bạn có thể ủy quyền cho người nào có điều kiện để chăm sóc cậu bé. Hãy làm việc này thay chúng tôi, còn sau này chúng tôi sẽ làm thay bạn. Thế nhưng không nên nói: Đã có luật pháp. Chúng tôi làm công việc của chúng tôi, giờ đây xin hãy để những người khác làm. Và ở ta mọi chuyện đều như thế này: người ta ngồi tán gẫu và rồi giải tán. Chúng ta có thể không làm gì đến nơi, đến chốn. P.V: Một cuốn phim rất nghiêm túc. Ông nghĩ thế nào, công chúng nào sẽ đến xem phim này? N.M: Mọi tầng lớp công chúng. Chính tôi đã chiếu cho các thiếu nữ chăn ngựa xem phim này. Tại buổi chiếu có mặt cả cô gái cưng một ông trùm đang theo học ở Thụy Sĩ và cả một số bạn trẻ khác. Một phản ứng viễn tưởng. Họ gào rống lên và bản thân cũng không hiểu vì sao. Và trong chốc lát họ bị kéo vào cuộc tranh luận: pháp luật không ra pháp luật cả ở chúng ta cũng như ở họ. P.V: Ông suy nghĩ thế nào, liệu giới trẻ có đi đến xem dòng điện ảnh – pôp? N.M: Họ sẽ đến xem. Vì tò mò. Theo “Luận chứng và sự kiện” số 37/2007 Tấn Việt
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
|
#4
|
|||
|
|||
|
Các bác ơi cho em hỏi cái phim "Giải Phóng" thì tập 1 đã bắt đầu trận Kursk rồi à?
Mà em hì hục download lại thành cái phim do bọn Trung Quốc lồng tiếng mới đau chứ, bác nào có link phim tiếng Nga thì chỉ cho em với, em cảm ơn trước. Mà phim này có mấy tập các bác nhỉ? Nói chung thì em chả hiểu tiếng nào trong hai thứ tiếng đó cả, mặc dù có hay xem phim Trung Quốc nên một số từ như "chuyện gì thế?", "rút lui",... thì có vẻ biết, nhưng mà nghe tiếng Nga em vẫn thích hơn. Nên em hỏi bác nào biết đâu có phụ đề tiếng Anh thì chỉ cho em với. Em mới down được một tập, có trận Kursk, xem hoành tráng thật. Thay đổi nội dung bởi: victory1945, 19-12-2007 thời gian gửi bài 22:27 |
|
#5
|
||||
|
||||
|
Chồng cũ của Alferova, NSND Nga A.Abdulov mới mất sáng qua 3/1/2008 vì ung thư phổi, thọ 55 tuổi.
Tổng thống Putin, thủ tướng Zubkov đã gửi lời chia buồn tới gia quyến. ![]() Một diễn viên tài năng, một ngôi sao đã tắt.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
| Được cảm ơn bởi: | ||
HUNG ASTRA (22-04-2008) | ||
|
#6
|
||||
|
||||
|
Tôi có ấn tượng nhất với Abdulov khi xem phim "Đừng chia tay với người mình yêu" - (c любимыми не расставайтесь), nhất là cảnh sau khi đánh nhau với cậu phó nháy chụp ảnh vợ và đứng cạnh cô gái đang yêu cậu.
Nhân đây xin gửi 1 bài viết của KP.ru về Alexander Abdulov Abdulov nhiều lần được thiên thần hộ mệnh cứu Diễn viên đóng trong phim “Điều thần kỳ bình thường” (обыкновенное чудо) thường gặp những điều kỳ diệu trong đời mình đến nỗi ngay cả khi lâm bệnh trọng vẫn lạc quan tin vào “điều thần kỳ bình thường” sẽ lại đến với mình. Đã bao lần báo chí đưa tin Abdulov đang hấp hối, và lần nào Nghệ sĩ cũng cười bảo: “Sao các anh đưa ma tôi sớm thế?”. Và lần này tất cả chúng ta cũng tin và mong rằng điều thần kỳ sẽ lại đến. Cơ sở của lòng tin ấy là những câu chuyện về sự may mắn trong đời của người nghệ sĩ được mọi người mến mộ ấy. Có lẽ phải bắt đầu từ chuyện lẽ ra cậu bé Sasha Abdulov không được chào đời. Số là mẹ cậu đang mong có con gái, khi biết là đang có mang cậu con trai thứ ba thì bà đã định phá thai. Thật may là bà đã không thể đi đến quyết định đó. Lúc sinh ra, một bà mẹ giường bên cạnh cứ gạ đổi con với nhau – bà thì sinh cô bé gái mà cả dòng họ lại đang mong con trai. Thế nhưng ông Abdulov bố cương quyết cấm bà vợ thậm chí chỉ nghĩ đến chuyện đó. Còn chú bé Sasha thì mỉm cười với mẹ tươi đến mức mà bà mẹ đã động lòng và yêu quý cậu con trai thứu ba ấy nhất. Cậu bé đó lớn lên lại là đưa nghịc ngợm nhất nhà. Hay đánh nhau và thậm chí có lần còn bị dẫn vào đồn công an. Sau đó, khi đang học làm diễn viên ở Matxcova, cậu suýt nữa thì giã từ cuộc đời. Khi bị người yêu bỏ, cậu đã đóng cửa phòng ký túc xá, nằm lên giường và cắt ven tay rồi nhìn dòng máu đỏ chảy xuống cái chậu đặt ở phía dưới. Sau này cậu nhớ lại là đã hoa mắt lên và ngất đi, chỉ tỉnh lại trong bệnh viện. Thì ra cậu bạn “chẳng may” lại quay về phòng và lonh cảm thấy điều chẳng lành đã phá cửa và kịp gọi cấp cứu. Rồi vào những năm 1990, khimaf tên tuổi Abdulov đã vang dội khắp đất nước, nhiều nữ hâm mộ nghệ sĩ thường túc trực bên cổng nhân viên của Nhà hát LenKom (Komsomol Lê-nin). Có một lần một fan nữ tách đám đông giấu tay sau lưng từ từ tiến lại nghệ sĩ dường như định xin chữ ký và bất ngờ vừa nói: “Không ai có thể giành được anh nữa” vừa hắt một lý axit về phía nghệ sĩ. Abdulov vừa kịp né tránh trong vài phần giây và hiểu rằng lại gặp may một lần nữa. “Tôi gặp may rất nhiều lần trong đời – Nghệ sĩ thú nhận – Có lần có kẻ định đuổi theo tấn công tôi bằng rìu. Ở Sevastopol có lần bị chui vào cái hang ngầm dưới nước, không hiểu sao lại thoát ra được mà chỉ bị tuột da một tý và rách cả quần bơi. Có lần tôi bị tông xe mà rồi không sao. Hay có lần tôi cần phải bay đi Leningrat gấp. Thời tiết thì xấu nên các chuyến bay bị hoãn gần hết. Tôi nhờ đến hãng Intourist vì biết rằng ở đó nhiều fan nữ và sẵn sàng giúp đỡ. Họ hứa sẽ xếp cho bay chuyến đầu tiên có thể. Khi thông báo lên máy bay tôi định ra máy bay thì một cô đến nói đổi chuyến khác bay sớm hơn 15 phút. Cái chuyến bay mà tôi không lên ấy đã bị tai nạn”. Abdulov còn kể lại khi được PV Oksana Pushkina phỏng vấn trong chương trình “Cái nhìn của phụ nữ”: - Nhiều lần người ta thông báo về cái chết của tôi. Có lần khi đóng phim của Eldar Ryazanov. Tôi đóng cảnh quay mạo hiểm và bị hai cái xe ô tô ép vào giữa. Chả thích thú gì nhưng không đến nỗi chết người. Chiều về nhà mở TV lên thì nghe thấy: “Hôm nay, tại trường quay bộ phim mới của Ryazanov đã xảy ra thảm kịch. Nghệ sĩ Abdulov đã bị xe đâm phải và hiện đang nằm trong viện với rất nhiều vết thương”. Một tiếng sau ở kênh khác thông báo là tôi bị đứt lìa chân và một nửa đầu. Mấy ngày sau tôi đến Taskent để quay phim. Khách sạn hết cả chỗ, người ta chen chúc xếp hàng để gặp điều hành khách sạn. Tôi cũng đứng vào hàng. Bỗng tôi thấy đám đông vây quanh một ông khách đứng cách tôi có 3 người. Còn ông ta thì nói: “Tôi mới ở Yanta về xong. Chính mắt tôi thấy Abdulov nhảy từ trên tầu thủy xuống nước và vướng vào chân vịt. Chỉ thấy cả vũng máu đỏ và người ta phải vớt các mảnh thi thể anh ta”. Tôi vội bay ngay ra khỏi khách sạn. Abdulov chỉ bắt đầu quý từng giây cuộc sống của mình sau khi phải nằm viện mất cả năm trời. Các bác sĩ đã không thể chẩn đoán được bệnh gì, mãi sau mới phát hiện ra: Tắc tĩnh mạch. “Trước khi phẫu thuật khoảng 40 phút, Viện sĩ Chazop nói với tôi: “Anh háy gọi điện cho ai mà anh thấy cần thiết đi vì trong trường hợp của anh có thể có tình huống xấu nhất”. Tôi quay mấy số mà chỉ gọi được có một người bạn. May mà lần phẫu thuật ấy thành công. Thử tưởng tượng xem, người như tôi mà phải nằm một chỗ tứng ấy thời gian trong bệnh viện. Nhưng cũng chính ở đó tôi mới hiểu là ngoài bạn thân và ruột thịt, không ai cần tôi cả. Không có đồng nghiệp, người quen nào, mà tôi cứ tưởng phải có đến hàng ngàn người, nhớ đến tôi cả. Họ chẳng quan tâm đến cuộc đới tôi và thậm chí cũng chẳng biết rằng tôi đang nằm viện. Bây giờ thì khó có thể hiểu được tại sao khi đó người ta lại quên mất Abdulov. Hôm nay, cả nước đang mong ông chóng bình phục (Bài này được viết trước khi Abdulov mất-ND) “Nếu nói về điều thần kỳ thì trong đời tôi đã gặp không ít rồi. Có lần bạn tôi nói với tôi: “Ôi, chugns ta còn cả cuộc đời phía trước mà. Ít nhất chúng ta còn sống đến 30 năm nữa”. Tôi thì không được lạc quan như bạn tôi. Bời chỉ còn có 30 lần được nhìn thấy mùa xuân, chỉ còn có 30 lần được ngắm lá rụng mùa thu, chỉ còn có 30 lần được trang trí cây thông ngày Tết. Ba mươi năm – sao mà ngắn ngủi. Chính vì thế mà tôi quý từng ngày còn được sống, dù biết rắng tất cả chúng ta đều sống trong vòng tay của Chúa” Theo KP.ru Thay đổi nội dung bởi: TrungDN, 05-01-2008 thời gian gửi bài 20:15 |
| Được cảm ơn bởi: | ||
HUNG ASTRA (22-04-2008) | ||
|
#7
|
||||
|
||||
|
Alexander ABDULOV: “Tôi vẫn muốn mãi là huyền thoại”
Hôm nay, cả nước Nga đau buồn tiễn đưa nghệ sĩ nhân dân Alexander ABDULOV. Maria Remizova, Anna Firsova, Shamil Giêmakulov “Cuối cùng thì tôi đã hiểu hạnh phúc là gì”KP.ru Hôm nay, cả nước tiễn đưa nghệ sĩ nhân dân Nga, diễn viên điện ảnh và nhà hát kịch Abdulov đến nơi an nghỉ cuối cùng. Số lượng người muốn đến chia tay với nghệ sĩ có lẽ chưa từng thấy kể từ khi người ta tiễn đưa Andray Mironov và Vladimir Vysotsky. Dòng người đến nhà hát kịch “Lenkom”, nơi nghệ sĩ đã cống hiến hơn 30 năm đời mình, kéo dài trên phố Malaya Dmitrovka đến tận rạp chiếu phim “Pushkinsky”. Bất chấp băng tuyết và giá lạnh, dòng người vẫn lặng lẽ đứng trên phố để chờ đến lượt mình được lần cuối cùng dâng hoa lên người nghệ sĩ mà họ yêu mến. Chính nghệ sĩ lúc sinh thời cũng từng mơ ước có được số lượng khán giả như vậy đến nhà hát khi mà nhà hát Lenkom tròn 80 tuổi. Ông đã định chặn xe hai đầu phố để mọi người ai cũng có thể được đến chúc mừng những người đã cống hiến cho nhà hát Lenkom nhiều năm trời. Tiếc là khi đó ý tưởng của ông không thực hiện được và chỉ vào ngày cuối cùng chia tay với đời mình, ước mơ của ông mới trở thành hiện thực. Xin nhắc lại là từ ngày 22/12, ông đang bị ung thư phổi giai đoạn cuối bỗng thấy đau nhói trong tim và người ta phải gọi xe cấp cứu. Thế nhưng ông chỉ ở trong bệnh viện vài ngày và sau khi cấp cứu lại trở về nhà mình. Chỉ ba ngày sau, ông lại cảm thấy khó chịu và người ta phải đưa ông vào Trung tâm Tim mạch mang tên Bakulev để chẩn đoán. 31/12, ông xin phép bác sĩ cho về nhà để chúc mừng mẹ, vợ và con gái nhỏ Gienhechka nhân dịp năm mới rồi trở lại bệnh viện. Ngay trong bệnh viện ông còn gọi điện thoại cho Mark Zakharov, Giám đốc nghệ thuật của nhà hát Lenkom, để chúc mừng năm mới và hứa là khoảng tháng 2 sẽ trở lại nhà hát để lên sân khấu diễn vở “Cưới vợ”. Ông hoàn toàn vui vẻ. Ngày mùng 1 Tết, cả vợ con và bạn bè lại đến bệnh viện với ông. - Lần đầu tiên trong đời, tôi mới hiểu thế nào là mái nhà thân yêu, là người vợ yêu quý, là con thơ mến yêu. Tôi chẳng muốn rời khỏi mái nhà ấy nữa. Cuối cùng thì tôi đã hiểu hạnh phúc là gì. Tôi ước ao sẽ được thấy Gienhechka chập chững bước đi đầu tiên, sẽ được nghe thấy nó bập bẹ những câu đầu tiên. ![]() Cả nước hôm nay tiễn đưa nghệ sĩ nhân dân Abdulov. Trong ảnh là nghệ sĩ Leonid Yarmolnik đang chia tay với người bạn cố tri của mình Sau khi Yulia (vợ của nghệ sĩ) rời khỏi phòng bệnh, ông thú thật với bạn bè: “Bốn tháng ốm đau, tôi mệt quá rồi…” Nhưng bất chấp mọi thứ, Abdulov vẫn chiến đấu để giành lại cuộc sống. Ông đề nghị mang đến bệnh viện cho ông bánh mì khô, kính mắt và bản thảo kịch bản phim “Tấm gương Hypecbol của kỹ sư Garin”. Trước khi phát hiện ra bệnh hiểm nghèo, ông đã kịp đóng đến phân nửa bộ phim này, sau đó lại nghe nói là sẽ thay đạo diễn. Abdulov vẫn tin rằng sẽ lại chiến thắng được bệnh tật và và tiếp tục công việc dở dang cho đến hết. Vì vậy ông quyết định nghiên cứu và hiệu chỉnh kịch bản. Đến chiều mùng 1 ông lại cảm thấy khó chịu. Ông bị hôn mê và cả ngày không tỉnh lại. Abdulov đã ra đi mà không kịp trăng trối một lời. “Không ai thay được Abdulov” Abdulov mới 54 tuổi. Lẽ ra ông có thể còn làm được nhiều nữa cho gia đình, cho nhà hát, cho điện ảnh. Đã nhiều lần ông phải đối mặt với cái chết. Bạn bè vẫn bảo ông như có thiên thần hộ mệnh che chở. Có lần khi đang quay phim, ông đã bị rơi vào hố ngầm suýt chết đuối. Rồi có lần ngay tại cửa nhà hát ông đã kịp né tránh lọ axit mà một fan nữ quăng vào mặt. Cũng có lần ông kịp né tránh lưỡi rìu của một fan hâm mộ người vợ thứ nhất của ông, bà Irina Alferova. Lại có lần chắc linh tính mách bảo ông đã không chịu lên cái máy bay mà sau khi cất cánh đã đâm xuống đất vỡ tan. Chiếc vé máy bay ấy ông vẫn giữ trong khung ảnh treo ở nhà. ![]() Dmitry Pevsov ![]() Alexander Zrubsev và Mark Zakharov ![]() Những người bạn của Abdulov: Andray Makarevich và Leonid Yarmolnik Nghệ sĩ có rất nhiều bạn bè mà người ta vẫn gọi là “quần thần”. Ông rất ham vui nhưng sáng hôm sau vẫn đến tập ở nhà hát và đến tối vẫn cống hiến hết sức mình ở sàn diễn. Nhiều lần đang diễn thì lại bị đau tim. Chính Mark Zakharov vẫn phải đưa thuốc trợ tim cho ông ngay sau cánh gà. Abdulov không bao giờ đầu hàng, chịu đau đớn để diễn đến cùng. Nhiều người đều có chung nhận xét là thiếu Abdulov thì nhà hát Lenkom sẽ trống vắng hẳn. Mark Zakharov quyết định hủy bỏ hai vở diễn mà Abdulov đã đóng vai chính là “Tiếng khóc của đao phủ” và “Kẻ mọi rợ và tên tà giáo”. - “Không ai thay được Abdulov” – Ông Mark Zakharov nói. Đương thời chính nghệ sĩ Abdulov mơ ước được thể hiện Don Kihote và Vua Lia nhưng ước mơ đó của nghệ sĩ đã không bao giờ còn có thể thành hiện thực. «Sasha ơi, anh làm được nhiều thế» Những người phụ nữ yêu quý nhất của Abdulov là bà mẹ Ludmila Alexandrovna, người vợ Yulia, người vợ trước Irina Alferova cùng con gái Kcenia, và cả ông anh trai Robert hôm nay cùng đứng chịu tang cho Sasha yêu quý và nhận những lời chia buồn từ bạn bè, đồng nghiệp, người hâm mộ. Lễ cầu siêu diễn ra tại nhà hát Lenkom. - Sasha ơi, anh làm được nhiều thế - mọi người, cả đàn ông và phụ nữ, đều nức nở Cả người bạn thân nhất của Abdulov là Alexander Zrubsev cũng không kìm được nước mắt của mình: “Thật bất công... anh ấy trẻ hơn tôi mà chết trước... Lại là bạn tôi. May là anh ta đã kịp làm được việc quan trọng nhất đời: cho ra đời đứa con mình. Con bé lại bị mồ côi cha từ nhỏ. Nhưng bù lại nó sẽ chỉ thấy cha nó trên phim ảnh: một chàng đẹp trai, một hiệp sĩ thực thụ. Đó, sức mạnh của điện ảnh là thế đó”. Ông đau đớn trước cái chết của bạn đến mức mà nhân viên y tế phải sơ cứu và cho ông uống thuốc. Cả người đứng đầu Chính phủ, ông Victor Zubsov, cũng đến tiến đưa nghệ sĩ. Cả Alla Pugacheva, người đã kết bạn rất thân với Abdulov cũng đến. Trong một chương trình ca nhạc truyền hình, Abdulov và Alferova có hát chung, nhưng thực ra thì chính Alla đã hát hộ giọng nữ. Chỉ có người thân trong nhà mới biết điều đó và hôm nay ca sĩ đến để chia buồn với họ. “Ông là mặt trời của nhà hát chúng ta – Ông Mark Zakharov nói. Còn nhà thơ Andray Voznesensky đã đọc những vần thơ: “Bằng vẻ đẹp của mình, Ông cứu cả thế giới. Chỉ riêng cuộc đời mình, chẳng cứu được nữa rồi”. Tại lễ cầu siêu mọi người lại nhớ lại câu chuyện mà chính Abdulov yêu thích và hay kể: Có một phóng viên dành hẳn nhiều ngày ở bên một vận động viên thể thao đang hấp hối để có thể tìm hiều cặn kẽ mọi điều về cuộc đời anh ta. Khi vận động viên qua đồi, phóng viên đó chỉ có thể viết được mỗi một câu: “Anh đã diễn hay quá. Anh quả là một người tuyệt vời”. - Tôi cho rằng đã là huyền thoại phải mãi mãi là huyền thoại – Abdulov thường kết thúc câu chuyện trên như - Và tôi cũng muốn mãi là huyền thoại. Abdulov sẽ được an táng tại nghĩa trang Vagankovsky. ![]() Ông Mark Zakharov tại nghĩa trang ![]() Nghệ sĩ Egor Beroev, chồng của Ksenhia Alferova, con gái riêng của vợ trước Abdulov) ![]() Ngôi mộ của Alexander Abdulov ![]() Vợ của Abdulov (bên trái) tại nghĩa trang. Photo: KARA Andray, BELYASOV Anatoly và BOIKO Alexander Thay đổi nội dung bởi: TrungDN, 06-01-2008 thời gian gửi bài 15:47 |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn TrungDN cho bài viết trên: | ||
|
#8
|
|||
|
|||
|
Bác Trung ơi, rất cám ơn bác với 2 bài về Abdulov. Nhưng lần sau bác nhắc em một tiếng nhé
, tính em hậu đậu hay bỏ sót mà ![]() Nhân tiện em gửi luôn tiểu sử Abdulov và vài tấm ảnh lừa mị của anh này hồi trẻ Theo RIA Novosti Tiểu sử Aleksandr Gavrilovich Abdulov ![]() Diễn viên sân khấu và điện ảnh, Nghệ sĩ Nhân dân Nga Aleksandr Gavrilovich Abdulov sinh ngày 29/5/1953 ở thành phố Tobolsk trong một gia đình sân khấu. Cha của ông là đạo diễn tại nhà hát ở Fergan và cậu bé Sasha Abdulov xuất hiện lần đầu trên sân khấu khi cậu mới lên năm tuổi. Đó là khi cậu bé cùng với cha đóng trong vở “Chuông đồng hồ điện Kremlin” trên sân khấu nhà hát kịch nói Fergan. Thời học sinh, Abdulov tập thể thao và say mê âm nhạc. Theo ý người cha, sau khi tốt nghiệp phổ thông, Aleksandr Abdulov thi vào Trường sân khấu mang tên Schepkin, nhưng thất bại. Sau khi từ Matxcơva trở về anh thi đậu vào Khoa Thể dục trường Đại học sư phạm ở quê mình. Sau đó một năm Aleksandr Abdulov lại tới Matxcơva, lần này thì thi đậu trường Nghệ thuật sân khấu Quốc gia và tốt nghiệp trường này năm 1975. Diễn xuất của Abdulov trong vở kịch tốt nghiệp đã khiến Mark Zakharov, Trưởng đạo diễn Nhà hát Matxcơva mang tên Komsomol Lenin (“Lenkom”) để ý, và ông đã mời diễn viên trẻ tham gia đoàn kịch. Từ đó, tên tuổi Aleksandr Abdulov luôn gắn liền với nhà hát “Lenkom”. Diễn xuất của Abdulov - vai diễn trung úy Pluzhnikov trong vở kịch “Tên anh không có trong danh sách” (theo tiểu thuyết cùng tên của B.Vasiliev) đã mở đầu cho cuộc đời nghệ thuật thành công của ông. Aleksandr Abdulov đã tạo nên một loạt hình tượng độc đáo trên sân khấu “Lenkom”, những hình tượng này đã trở thành “tấm cạc –vidit” của nhà hát. Đó là Joakin (“Ngôi sao và cái chết của Joakin Murietta” của Pablo Neruda), Fernando Lopez và Con người của nhà hát (“Juno và Avos” của A.Voznesensky và A.Rybnikov), Nikita (“Những trò chơi nghiệt ngã” của A.Arbuzov). Trubetskoi (Trường học dành cho người lưu vong” của D.Lipskerov), Menahem Mendl (“Nguyện cầu đám tang” của G.Gorin theo Sholom-Aleikhem), Verkhovensky (“Sự độc tài của lương tâm” của M.Shatrov), Aleksei Ivanovich (“Kẻ man rợ và dị giáo” theo F.M.Dostoievsky). Với vai diễn cuối này A.Abdulov đã được nhận phần thưởng của “Quỹ Stanislavsky” và “Turandot pha lê”, cũng như được tặng bằng khen của Quỹ sân khấu quốc tế mang tên Evgeny Leonov. A.Abdulov xuất hiện lần đầu trên màn bạc vào năm 1974 – chàng sinh viên đóng một vai nhỏ, vai người lính dù Kozlov trong bộ phim “Về Vichia, Masha và lính thủy đánh bộ”. Tuy nhiên Abdulov trở nên nổi tiếng chỉ sau khi sắm vai Gấu trong bộ phim truyền hình “Điều kỳ diệu bình thường” (1978), do đạo diễn Mark Zakharov dàn dựng theo vở kịch cùng tên của Evgeny Shvarts. Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, A.Abdulov đã đóng trong hơn 120 bộ phim. Khán giả đặc biệt yêu mến các vai diễn của ông như Michia trong melodrama của Pavel Arsenov “Đừng chia tay với người yêu” (1979), trong đó Abdulov đóng vai nam chính, còn vai nữ chính do Irina Alferova, vợ ông sắm vai. Trong số các vai diễn nổi tiếng nhất của Abdulov có – Nikita trong phim “Hội hóa trang” của Tachiana Lioznova, kẻ giết người Rober trong bộ phim trinh thám của Alla Surikova “Hãy tìm người phụ nữ”, nhân vật lãng mạn Ivan trong “Thầy phù thủy”. Là một diễn viên có khả năng diễn xuất đa dạng, A.Abdulov cũng đóng trong nhiều phim hài – “Người phụ nữ duyên dáng và quyến rũ nhất”, “Công thức tình yêu”, “Những truyện tiếu lâm”; trong các phim dram – “Tín vật của tôi, hãy bảo vệ tôi!”, “Lady Makbet huyện Mtsensk” của Roman Balayan, “Trên mặt nước tối đen” của Dmitri Meskhiev”, trong các phim phiêu lưu, trinh thám như “Bí mật của madam Wong”, “Mười người da đen nhỏ” của đạo diễn Stanislav Govorukhin, trong các phim lịch sử “Học sinh sĩ quan hải quân, hãy tiến lên!” của Svetlana Druzhinina, các phim truyền hình nhiều tập телесериалах "NEXT" và "NEXT- 2". A.Abdulov cũng là tác giả kịch bản phim “Bệnh tâm thần phân liệt” của đạo diễn Viktor Sergeev. A.Abdulov lần đầu tiên làm đạo diễn bộ phim nửa tài liệu “Nhà thờ vẫn phải là nhà thờ”. Năm 2000 thì Avdulov chính thức ra mắt với vai trò đạo diễn phim giải trí – ông làm đạo diễn phim – musical theo các tình tiết của câu truyện cổ tích nổi tiếng “Các nhạc sĩ thành Bremen và Ko”. Thời trẻ Aleksandr Abdulov đã tập luyện môn thể thao đấu kiếm rất chuyên nghiệp – ông đã có danh hiệu “Kiện tướng thể thao Liên Xô” trong môn này. Sức khỏe tốt cho phép ông gần như không cần đến người đóng thế trong các phim của mình. Abdulov tại một liên hoan phim thậm chí còn được giải thưởng cascader tốt nhất trong phim “Giết rồng” (1988) Aleksandr Abdulov là người tổ chức các buổi biểu diễn từ thiện “Tại sân sau”, tiền bán vé từ các buổi biểu diễn này được sử dụng để giúp đỡ các nhà trẻ mồ côi và những người nghèo. Trong vòng nhiều năm, Abdulov làm trưởng đoàn giám khảo tại Liên hoan phim quốc tế Matxcơva. Năm 1993 Abdulov tổ chức “Theatral enterprise”, lợi nhuận từ hoạt động này nhằm mục đích từ thiện. Nhờ có sự đóng góp của “Theatral enterprise Aleksandr Abdulov” và nhà hát “Lenkom” mà nhà thờ Giáng sinh Đức mẹ ở Putinki đã được phục chế và chuyển giao cho Nhà thờ Chính thống giáo Nga. Các đóng góp của Aleksandr Abdulov đã được ghi nhận bằng nhiều giải thưởng quốc gia và sân khấu. Năm 1986 Aleksandr Abdulov được trao tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú Liên bang Nga”, năm 1991 – “Nghệ sĩ nhân dân Nga”. Năm 1997 ông được tặng Huân chương Danh dự, năm 2007 – huân chương “Vì công lao đối với Tổ quốc” hạng tư. Aleksandr Abdulov lập gia đình ba lần. Vợ thứ nhất của ông là nữ nghệ sĩ Irina Alferova, vợ thứ hai là Galina, một manager sân khấu. Vợ thứ ba của ông – Yulia Miloslavskaya trẻ hơn chồng 13 tuổi, cuối tháng 3/2007 họ có cô con gái Evgenia. |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Nina cho bài viết trên: | ||
hungmgmi (07-01-2008) | ||
|
#9
|
|||
|
|||
|
Mọi người cần phim Nga nào thì đưa lại danh sách cho anh phuongnn. Em sẽ nhận nhiệm vụ tìm mua hết những phim của Nga với lại Liên Xô cũ.
Em có gần đủ bộ phim của Tarkovsky đấy. Với 1,5 phim của Eisenstein nữa |
| Được cảm ơn bởi: | ||
hungmgmi (07-01-2008) | ||
|
#10
|
|||
|
|||
|
Em cũng chẳng hiểu sao nữa, mà em đọc mãi vở kịch "Обыкновенное чудо” của Shvartz vẫn không thấy vào. Những đoạn đối thoại nó cứ ...кричащие thế nào ấy, chả biết nói thế nào nữa... Chắc là diễn xuất đã làm cho mọi chuyện khác hẳn chăng?
|
|
#11
|
||||
|
||||
|
Nhân chuỗi bài viết về NSND Nga Aleksandr Gavrilovich Abdulov, phucanh xin post lên đây chương trình kỷ niệm sinh nhật lần thứ 50 của nghệ sĩ để cả nhà cùng thưởng thức.
Александр Абдулов *Между еще и уже* ![]() Повод для этой раздачи к сожелению очень печальный 3 января 2008г. скончался Александр Абдулов, ему было всего 54 года... Вспомним каким он был 4 года назад... Вечер посвященный 50-летию А. Абдулова Автор идеи: Александр Абдулов Режиссер постановщик: Александр Абдулов Ведущие: Ксения Алферова и Леонид Ярмольник Александра Абдулова пришли поздравить: И. Бутман, М. Захаров, С. Степанченков, А. Лазарев (мл.), "Виагра", В. Фетисов, Л. Казарновская, Л. Лещенко, И. Кваша, И. Резник, А. Лазарев, С. Немоляева, Л. Полищук, А. Покровская, И. Розанова, Е. Крюкова, Н. Селезнева, И. Лиепа, К. Арбакайте, А. Руссо, С. Соловьев, Л. Гурченко, И. Крутой , И. Николаев, Л. Долина, А. Макаревич, С. Никоненко, Л, Вайкуле, Юрий , Максим и Татьяна Никулины. ![]() ![]() Параметры рипа: CD дисков: 1.4 Источник рипа: TV Язык: русский Субтитры: Отсутствуют Тип русского перевода: без перевода Продолжительность: 01:41:15 Параметры видео: 576x432 (1.33:1), 25 fps, XviD build 43 ~1237 kbps avg, 0.20 bit/pixel Параметры звука: 48 kHz, MPEG Layer 3, 2 ch, ~128.00 kbps avg Ресурс для раздачи: FTP сервер FTP Link Пароль на архивы: abdulov50 Cái này em đã load xong rồi bác TrungDN ạ. Thay đổi nội dung bởi: phucanh, 12-01-2008 thời gian gửi bài 08:59 |
| Được cảm ơn bởi: | ||
HUNG ASTRA (22-04-2008) | ||
|
#12
|
||||
|
||||
|
Hoan hô bác phucanh. Cái này bác load về chưa hay để em load cho? Em cũng mới nhận được một bộ phim quay về Abdulov ngay trước khi ông mất tên là "Память об Абдулове". Mới xem được có 1/2 mà thấy cảm động lắm.
|
|
#13
|
|||
|
|||
|
Chà chà, mặc dù nhìn trên mấy cái ảnh kia thì em có cảm giác ... anh Abdulov trong chương trình có vẻ nhí nhảnh thì phải - ăn mặc xì tin ghê
|
|
#14
|
||||
|
||||
|
Anh Abdulov trong chương trình *Между еще и уже* trông đúng là hơi "ngố", lại còn có vẻ hơi trẻ con nữa (khi nghe các nghệ sĩ, nhạc sĩ, đạo diễn,... phát biểu về mình - mà đương nhiên là toàn ca ngợi rồi, trông đồng chí ấy cứ như mấy em bé nghệt mặt ra khi được người lớn khen ấy). Nhưng đây quả là một chương trình cảm động.
|
|
#15
|
|||
|
|||
|
tui la thanh vien moi Nguyen Bich Van.O nha tui co hai bo phim Teheran 43 va Phim Nguoi ca loai Videocassette, Ai co nhu cau xem thi lien he.Tui o Sai gon toi 16.2.2008, tel.8449624
|
|
#16
|
||||
|
||||
|
Trích:
Xin bạn vui lòng dùng tiếng Việt có dấu trong các bài viết của mình |
|
#17
|
||||
|
||||
|
Trích:
А зори здесь тихие..., художественный фильм, 1972 год., 181 мин. Режиссер(ы): Станислав Ростоцкий Актер(ы): Елена Драпеко, Екатерина Маркова, Ольга Остроумова, Ирина Шевчук, Ирина Долганова, Андрей Мартынов, Людмила Зайцева, Алла Мещерякова, Алексей Чернов, Юрий Сорокин, Виктор Авдюшко, Владимир Ивашов, Кирилл Столяров, Борис Токарев, Игорь Костолевский, Инна Кмит, Н.Емельянов Сценарий: Борис Васильев, Станислав Ростоцкий Оператор(ы): В.Шумский Художник(и): С.Серебренников Композитор(ы): К.Молчанов Производство: К/ст. им. М.Горького О фильме: О девушках-зенитчицах и их командире - старшине Васкове, принявших на себя неравный бой с фашистами. Первая серия - "Во втором эшелоне", вторая - "Бой местного значения". Лидер проката (1973, 1 место) - 66 млн. зрителей. Лучший фильм года по опросу журнала "Советский экран". Phần 1 Phần 2 |
| Được cảm ơn bởi: | ||
victory1945 (18-03-2008) | ||
|
#18
|
|||
|
|||
|
Ah các bác cho em hỏi bộ phim này của Liên Xô chỉ có 2 tập thôi ạ, tại em tìm trên Emule thấy có 4 tập cơ.
Cái link này của bác thì down bằng chương trình nào thì nhanh nhất ạ, tại em thấy down từ trang arjlover.net, nếu chạy bằng IDM thì mất hơn 10 tiếng. Mà em thấy các bác bảo là trang này chỉ cho down từ 5h sáng tới 12h trưa ở Việt Nam, không đủ 10 tiếng, em down bằng IDM từ trang này thì không có chức năng pause và resume. |
|
#19
|
|||
|
|||
|
Xin lỗi các bác em bây giờ mới đọc tới bài mà bác Phucanh post link của phim "Thép đã tôi thế đấy" của Liên Xô sản xuất, cho em hỏi là phim đó chỉ có 1 tập thôi ạ , tại em thấy truyện cũng khá dài mà Trung Quốc họ làm tận mười mấy tập, con Liên Xô chỉ làm có 1 tập hơn 800MB.
|
|
#20
|
||||
|
||||
|
Đúng là link arjlover.net chậm thật (bạn thử xài FlashGet để có thể Pause khi cần), link eMule thì lại phụ thuộc vào nguồn. Nhưng rất tiếc là phucanh chưa kiếm được link trực tiếp nào để giúp các bạn download được nhanh và thuận tiện hơn.
Thay đổi nội dung bởi: phucanh, 19-03-2008 thời gian gửi bài 12:36 |
![]() |
| Bookmarks |
|
|