|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
Chúng tôi xin thông báo: cần tìm người bị lạc do đánh bắt xa bờ, vì cắm nhầm gì gì đó... Lão Vidinhdhkt và các lão khác đâu rồi? Về với "ngày xưa..." đê kẻo để "chuồng" này héo hon mất thôi!
__________________
hongduccompany@gmail.com |
| Được cảm ơn bởi: | ||
vidinhdhkt (10-04-2010) | ||
|
#2
|
||||
|
||||
|
CÂY ỔI CỦA TÔI Tặng bác Huonghongvang Năm ấy, tôi 8 tuổi, đúng như thế vì tôi còn nhớ như in. Vừa về đến ngõ, bà tôi đã kể lể: "Cha bố mày! Tốt số hơn cố làm! Lần nào về chơi cũng gặp may... trái vụ rồi mà vẫn có ổi ngon thế này!" Tôi sáng mắt lên, nhìn những trái ổi ương, ổi chín trong cái rổ con con của bà. Tôi cũng không hiểu sao, từ bé tí tôi đã mê những trái ổi quê đến thế. Ổi mỡ, ổi găng, ổi trâu, ổi đào ... tôi đều có thể ăn no trừ bữa được. Làng mẹ tôi không trồng ổi, nhưng làng trên thì rất nhiều. Anh Nhiệm con bác tôi, hơn tôi 5 tuổi, hè nào cũng lôi tôi đi chôm. Ổi nhà nào? Cây nào ngon? Anh đều rất thuộc và sáng nào anh về cũng đầy hai túi quần, cười khì khì dúi cho tôi chén đẫy với lời dặn: "Cấm mách bà đấy!". Vậy mà khi về chợ, rổ ổi quà của bà, tôi vẫn ăn ngon lành, ngổ ngáo như chưa hề được ăn bao giờ! Nhìn tôi nhồm nhoàm, bà cười rất tươi: "Cha bố mày! Cứ như con nhà chết đói! Con trai thành phố mà như ma đói, ma khát nó nhập vào!". Tôi chỉ thấy khoái :"Ngon lắm bà ạ!" rồi lại hăng hái chén hết quả này đến quả khác ... Tôi hay mò về quê ngoại một phần cũng vì những trái ổi ấy. Nhưng bà lại cho tôi là thằng cháu có hiếu và táo gan, dám đi một mình. Bà thường chí vào trán tôi, mắng yêu: "Của lọt giời xuống đây! Mai kia hẳn là hơn cả thằng bố mày! Chả bù cho thằng anh Nhiệm, lớn tướng rồi mà bảo lên thăm cô chú, cũng phải bám đuôi mẹ!". Bà ngoại tôi đã 70 tuổi rồi nhưng còn nhanh nhẹn lắm. Lần nào tôi về, bà đều mua những thứ quà mà tôi thích. Đêm bà ôm tôi ngủ. Bà xoa lưng, nắn chân, nắn tay tôi cứ như là đi tìm dấu vết của mẹ tôi ngày xưa. Có lúc, bà lại thở dài: "Con trai giống mẹ, khó kẹ ba đời!" rồi bà lại vỗ vỗ mông tôi: "Nhưng mà cái của này đập đầu cũng chả chết được!". Tôi khoe thành tích học tập của mình, bà sướng lắm. Tôi kể chuyện bố mẹ bận bịu suốt ngày, bà bảo: "Ừ, ừ... thế thì con phải chăm ngoan cho bố mẹ yên tâm. Nghỉ một vài ngày thì về với bà cho vui!". Tôi vâng và dụi sát vào ngực bà. Tôi nghe tiếng tim bà đập mạnh. Lòng bà ấm lắm! Và hôm nay cũng vậy. Chính tôi cũng không ngờ mùa này vẫn còn ổi! Tôi nhớ bà thì về, chứ đâu có mong được ăn ổi? Tôi chọn một quả chín nhất mời bà. Nhưng bà bảo: "Cháu ăn đi. Răng bà làm sao còn ăn được ổi này! Chỉ các cháu ăn là ngon thôi!". Tôi nằn nì: - Nhưng quả này mềm lắm! Cháu bóp được đây này! Và tôi bửa đôi quả ổi: - Ổi mỡ bà ạ! Chà, thơm thế! Bà tôi nhìn ruột trái ổi trắng nõn, bóng nhoáng, cười. Đôi mắt bà lấp lánh vui: - Ờ! May thật! Thì ra con bé bán ổi nó nói thực. Đúng là ổi nhà cụ Vắn. Cháu ăn đi, ngon lắm đấy! Cả vùng này, chả nhà nào có cây ổi ngon như thế, mà lại có quả quanh năm chứ! Bà cầm một nửa nhấm nhấm và giục tôi: - Cháu ăn đi, chả có sang năm lấy đâu ra nữa! Tôi ngạc nhiên trước vẻ mặt buồn buồn của bà: - Sao thế ạ? - Mảnh vườn có cây ổi này, bà cụ chia cho ông Hai. Nay các con ông ấy về mở xưởng tiện, xưởng cưa gì đấy... Chắc là mấy hôm nữa sẽ hạ đi thôi! - Thế thì tiếc thật, bà nhỉ! - Ừ! Ngẫm nghĩ một lúc, bà tôi đứng dậy ra bể nước. Bà bóp nát mảnh ổi rồi thả vào cái gáo nhựa. Tôi chạy theo hỏi bà làm gì thì bà bảo: "Để rồi bà ươm, may ra được vài cây con. Nếu được, bà sẽ chặt cây trứng gà đi, trồng thế vào... - Nhưng cây trứng gà đang ra quả mà. - Ừ, nhưng cháu lại không thích. Các anh, các chị cháu ở nhà cũng có đứa nào ăn đâu! Đúng thế thật. Quả trứng gà bây giờ chả ai thiết. Ngọt thì có ngọt nhưng mà cứ ngai ngái, xin xít ở cổ, chán bỏ xừ. Nhưng trồng ổi thì không biết bao giờ mới được ăn? Tôi hỏi thì bà bảo: - Chăm tốt thì độ năm năm là bói. - Eo ôi! Năm năm nữa thì ... - Các cháu còn trẻ. Năm năm là mấy, ngoảnh đi ngoảnh lại...Hà ... Bà thở dài... Mà làm sao bà lại nhìn sâu vào mắt tôi và mủm mỉm cười nhỉ? Có lẽ bà chế cái tính háu ăn của tôi? Tôi nũng nịu ngã luôn vào lòng bà. Và, bà lại vuốt lưng tôi, lúc mạnh, lúc từ từ. Tôi sướng lắm ... Lên lớp hai rồi lớp ba, tôi học thêm đàn và võ ủ-su nên chả có lúc nào về với bà. Thế rồi bố mẹ tôi chuyển vào Nam. Cả nhà tôi về chào bà. Tôi thấy bà già hẳn đi. Bà khen tôi lớn mau. Nét mặt bà cứ bần thần. Bà nói nhiều chuyện với mẹ tôi lắm. Anh Nhiệm lôi tôi ra vườn. Bà nói với theo: - À, cây ổi của cháu lên tốt đáo để rồi đấy. Anh Nhiệm chỉ cho em nó mừng nhá! - Cây ổi của em ư? Em đâu có trồng? Tôi bật hỏi thế, thì anh Nhiệm giải thích: - Bà trồng cho mày đấy. Giống ổi mỡ nhà cụ Vắn mà. Bà ươm được bốn cây, cho mỗi nhà một cây. Cây mọi nhà phải tự trồng. Đây là cây của mày. Tôi trố mắt nhìn cây ổi của mình. Đó là một cây cao tới ngang đầu tôi, đã phân hai chạc, búp lá mỡ màng, rung rung trước gió như hớn hở mừng tôi. Xung quanh có cọc tre rào bảo vệ cẩn thận. Tôi nhìn cây ổi mà lòng thấy sướng quá. Tôi thò tay bứt một mảnh lá vê vê. Ôi! Sao mà thơm thế! Thơm hơn cả hơi trầu nồng nàn của bà mỗi tối. Tôi chạy ù vào nhà, ôm chầm lấy bà!... Thấm thoắt đã ba năm, tôi không được về thăm bà. Cuộc sống của gia đình tôi ở đây rất khá. Tôi thường xuyên được ăn những trái cây ngon ngọt miền Nam, nhưng tôi vẫn không sao quên được mùi vị của trái ổi quê hương. Nhớ ổi, tôi lại càng nhớ bà, nhớ ghê lắm, nhớ từ lời nói, nhớ ánh nhìn, nhớ dáng đi, nhớ bàn tay của bà, nhớ cái lần mê mải chơi, tôi lôi cái nắp âu giầu của bà ra ném thia lia trên mặt ao ... bị mẹ đánh. Bà đã ôm tôi, che chở cho tôi khỏi ngọn roi tre của mẹ. Bà bênh tôi: "Thì nó đã biết gì đâu mà mày đánh nó! Mai kia tát ao, tao bảo các anh nó tìm!". Mỗi lần nghe đài báo gió mùa Đông Bắc về, tôi lại da diết nhớ bà. Bà ơi! Bà có rét không? Chắc là bà nhớ cháu lắm? Cây ổi của cháu đã bói chưa? Năm năm rồi mà! Có đêm tôi nằm mơ được về bên bà. Cây ổi của tôi sai trĩu quả. Tôi lao lên hái đầy túi. Tôi nhún nhẩy, đu đưa, sướng quá hét lên. Thế là tỉnh giấc. Tiếc quá! Ước sao tôi được bay ngay về Bắc. Bà ơi! Nhất định cháu sẽ hái những trái ổi mùa đầu mời bà. Nhưng bà phải ăn đấy nhé! Chao ôi! Giá như tôi có phép "cân đẩu vân" như Tôn Ngộ Không nhỉ!
__________________
SCENTIA POTENTIA EST! |
| Có 13 thành viên gửi lời cảm ơn Мужик cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (07-06-2010), Cartograph (10-06-2010), chaika (11-04-2010), Dang Thi Kim Dung (10-04-2010), dienkhanh (07-06-2010), doibo (11-04-2010), Hoa May (12-04-2010), hongducanh (11-04-2010), Huonghongvang (11-04-2010), Kachiusavn (12-06-2010), LyMisaD88 (15-04-2010), Siren (16-04-2010), vidinhdhkt (10-04-2010) | ||
|
#3
|
||||
|
||||
|
Muzhik ơi! Cảm ơn món quà của Muzhik rất nhiều.
__________________
Một người đẹp là phải đẹp cả bộ mặt, cả áo quần, cả tâm hồn, cả ý nghĩ - Tsekhov |
|
#4
|
||||
|
||||
|
Bác Huonghongvang ơi!
Em cảm ơn bác rất nhiều, đồng thời sẽ chuyển những lời cảm ơn của bác đến bố em, vì truyện này em "đạo" của cụ. Em chỉ có tí công đánh máy và chỉnh lại một số chỗ cho phù hợp hơn mà thôi. Về phần mình, em cũng đang cố gắng để đạt được gần như bố em. "Trẻ cậy cha"-em không còn trẻ mà vẫn cậy được cha, quả là có phúc, phải không bác!
__________________
SCENTIA POTENTIA EST! |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Anh Thư (07-06-2010) | ||
|
#5
|
||||
|
||||
|
Có một bài ca không bao giờ quên trong tôi ngay cả những ngày đông lạnh giá xứ người. Chỉ tiếc rằng bài hát đó ngày ở Nga không có cách nào để có được... Ngày nay, nhờ có internet nên có cả những bài ca khi tôi tìm thấy, mở ra nghe mới thấy ngày xưa mình chỉ được nghe theo kiểu hát truyền khẩu, nên khi so sánh thấy lời sai bét be...
Năm 1948, nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương đã sáng tác bài hát Bình Trị Thiên Khói Lửa. Lời và nhạc của bài hát đã in đậm trong tôi bởi một người lính cùng tiểu đội tôi đã hát, hát nhiều lần, nhiều nơi trên cả một quá trình hành quân từ Quảng Bình vào Thừa Thiên Huế. Người lính ấy vĩnh viễn nằm lại trên mảnh đất mà anh đã không dưới ngàn lần hát ca… Hướng về nam! Ai từng qua sông Hương, từng nương Thiên Mụ, từng ngụ Đập Đá, Văn Xá, Truồi Nông. Quê anh ở ven dòng sông Nhuệ, thuộc đất Hà Đông, trời phú cho anh có một chất giọng của một ca sĩ. Mỗi lần nghe được đâu đó bài hát này, tôi lại nhớ đến anh. Khuôn mặt trắng trẻo, có một chiếc răng bọc vàng ở trong góc phía bên phải bị lộ ra khi anh say sưa hát: Hướng về Nam! Ai đã vô Đông Hà, đã qua Ngô Xá, đã đi Bích La, Thủy Ba, Triệu Phong. Hướng về Nam! ai đã qua Đèo Ngang, đã sang Ba Rền mến dòng sông Gianh biệt danh Lũy Thày…. Khi chúng tôi đến đồi Bạch Mã, nơi mà tổ trinh sát chúng tôi đã thất lạc anh trong đêm, anh bị địch bắt sống… Chiến sự xảy ra sau đó một ngày, trung đoàn chúng tôi được sự hỗ trợ của các binh chủng hợp thành, đánh một trận như trong diễn tập! sau 2 ngày chúng tôi chiếm giữ điểm cao này. Chúng tôi làm công tác tử sĩ, trong quá trình đó, chúng tôi đã tìm thấy xác của anh nằm chết gục trong hầm chỉ huy của Ngụy. Xác anh còn nguyên, chiếc răng bọc vàng của anh khiến chúng tôi có muốn quên anh cũng không được. Anh bị duy nhất một viên đạn súng ngắn bắn theo kiểu dí sát ngực, trực diện trái tim… Đồng bào ơi! Cùng Bình Tri Thiên đứng lên, giết quân tham tàn xéo dày thôn xóm. Không ngừng tay quyết chiến đấu, du gian khó quyết xốc tới. tay chúng ta giữ vững quê nhà. Cho đàn em cất tiếng hát, cho cánh đồng lúa bát ngát., cho nơi nơi yên vui chan hòa. Bình Tri Thiên! ôi miền thân mến. có ai xuôi về cho ta nhắn thương yêu! Ngày này năm nào cũng vậy, chúng tôi đến nhà anh thắp hương tưởng nhớ đến anh với cùng một giọng ca không bao giờ dĩ vãng!
__________________
hongduccompany@gmail.com |
| Có 15 thành viên gửi lời cảm ơn hongducanh cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (07-06-2010), Cartograph (10-06-2010), Dang Thi Kim Dung (16-04-2010), daquen (12-04-2010), Мужик (12-04-2010), Hoa May (16-04-2010), hungmgmi (13-04-2010), Huonghongvang (16-04-2010), Kachiusavn (12-06-2010), LyMisaD88 (15-04-2010), NISH532006 (08-06-2010), сирень (10-06-2010), Siren (16-04-2010), Thao vietnam (13-04-2010), vidinhdhkt (12-04-2010) | ||
|
#6
|
||||
|
||||
|
ĐÔI CÁ RÔ Truyện "cây nhà lá vườn", tặng 2 bác Huonghongvang va Tieuboingoan Cơm nước xong, bố tôi bảo: - Năm nay cậu Dũng đi bộ đội vắng, cả nhà ta về ăn Tết bên bà ngoại, mình và các con thấy thế nào? Thằng Tuấn nhảy cẫng lên, cười ré, hoan hô bố. Nó vênh mặt, nhem nhem nhai miếng táo, đến là hay. Mẹ tôi cười rất tươi. Tôi thì còn phải nói. Đúng một năm rưỡi nay tôi mới được về quê ngoại. Nghe bố nói vậy, tôi thấy nôn nao cả người. Tôi nhớ khóm tre ngà vàng ươm trước ngõ như trong truyện thần thoại. Tôi nhớ vườn của bà bao nhiêu là thứ. Bà tôi trồng vườn không giống như người ta kinh doanh kiểu VAC. Vườn bà dường như chỉ để cho và để các cháu về ăn, chơi lấy vui thì phải ... Mùa nào thức nấy, về với bà lúc nào cũng có quyền trèo cây, hái quả chén thoả thích. Chúng tôi rủ bạn bè đến. Đứa trèo cây, đứa dưới đất, chuyện như sáo, cười đùa như nắc nẻ, miệng lưỡi tôm tép... Còn bà đứng nhìn theo, nét mặt rạng rỡ nhưng lại luôn miệng nhắc: - Này các cháu ơi! Không khéo, ngã què cẳng đấy! Vườn bà, đến cả bờ rào cũng ối thứ ăn được. Từ quả dâu lép bép đến lá béo bở thơm thơm, ngòn ngọt, chua chua, đến dây mía giò mầm mập hơi nhơn nhớt, man mát, quả dưa chuột dại, quả sắn thuyền chín đen ... Mồm miệng đứa nào cũng lem lém, tem tẻm. Có lúc nhìn nhau cười rũ rượi vì môi, răng thâm sì. Rồi những chiều nhổ tóc sâu cho bà, nghe bà kể về tuổi thơ của mẹ, những tối ngồi trong lòng bà nghe chuyện làng xóm những ngày đánh Pháp, chống Mỹ. Rồi những sáng xem tay bà dùng lá chuối khô kì cọ cái giường tre, bóng hơn đánh véc-ni... sao mà tình cảm và yên ả thế! Chao ôi, ở với bà sao mà sướng thế! Vừa nghỉ học là chị em tôi tót về luôn với bà. Tôi toan dành cho bà niềm vui bất ngờ, nhưng thằng Tuấn vừa đến cổng đã chạy ùa vào, gọi toáng lên: - Bà ơi bà! Bà ơi bà! Chúng cháu về ăn Tết với bà đây! Ôi! Giá bà không ngẩng lên và reo: "Ờ , thằng Choé của bà đấy hả? (Choé là tên thằng Tuấn bà đặt cho nó, vì hồi bé nó cứ khóc choe choé suốt ngày)" thì tôi không nhận ra bà nữa. Bà tôi già nhanh quá! Lưng bà đã hơi còng còng, bước chân đã chầm chậm. Bà bước ra khỏi vườn. thằng Tuấn xô đến ôm chầm lấy bà, tôi không nhanh chân chạy lại đỡ, khéo bà ngã. Bà vơ cả hai chị em tôi xuýt xoa khen chóng lớn, rồi bà giục cuống quít: - Đi rửa mặt mũi chân tay đi các cháu, rồi vào đây bà cho cái này... Bà cứ làm như chị em tôi lúc nào cũng lem luốc như xưa thì phải. Nhưng tôi vẫn chiều theo ý bà. Tôi vừa đưa cái gáo dừa xuống bể thì bỗng hai con cá rô lao đến. Nó hóng lên chờ đợi. Hai cái vây khẽ phe phẩy, dẻo mềm, đôi mắt thao láo. Tôi căng mắt, nhìn thấy tôi, một con ngoắt đi, nhưng rồi quay lại ngay. Tôi reo lên: - Tuấn ơi! Hai con cá rô của chúng mình vẫn còn đây này! - Đâu? Đâu? Thằng Tuấn liếc mắt nhìn, rồi nhận xét: - Ừ! Nhưng sao nó đen thế nhỉ? Bà tôi cười: "Đến giờ rồi, để bà cho nó hạt cơm!". Bà tôi búng hai hạt cơm xuống, hai con cá lao đến đớp rồi lại ngoắt biến đi. Một lát sau, chúng quay lại như cũ, lượn lờ... Thằng Tuấn đã lẻn vào bếp tự lúc nào, lấy ra một cục cơm nguội định quăng xuống bể, nhưng bà tôi ngăn lại: - Đừng cho nhiều thế cháu! Nó ăn không hết, thối bể. Mỗi lần, mỗi con chỉ một hạt là đủ. Mỗi ngày ba lần để nó nhớ mình. Bà nhìn đăm đăm đôi cá, rồi nhìn chị em tôi. Nét mặt bà sao phúc hậu! Đôi cá ngoi lên mặt nước, quẫy một cái như chào tạm biệt bà, rồi từ từ lượn vào phía trong ... Tôi bồi hồi, xúc động nhớ lại... Ấy là mùa hè năm ngoái, trong bể nước mưa của bà có rất nhiều cung quăng. Bà cứ ca cẩm: "Cậu Dũng mày đoảng quá, bảo tìm con cá rô thả vào mà cứ lần lữa, học hành suốt ngày! Thả cá rô nó mới sạch bọ gậy, mà cũng chỉ cá rô mới sống được thôi...". Thấy thế, tôi bèn rủ thằng Tuấn hì hục làm cần câu. Hai ngày chả được con nào, toàn cá cờ, chán thật! Mãi sau ra mương, chúng tôi phải năn nỉ mãi với chú đánh dậm mới xin được hai con cá rô, thả vào bể. Về thành phố, tôi quên béng. Đôi lúc nhớ, cũng tưởng mưa đầy bể nó sẽ bơi đi, hay cậu Dũng cọ bể cũng quẳng cho gà ăn. Ai ngờ! 18 tháng qua, bà vẫn giữ, vẫn nuôi. Có lẽ với bà, chúng nó là chị em tôi đó chăng?
__________________
SCENTIA POTENTIA EST! |
| Có 9 thành viên gửi lời cảm ơn Мужик cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (07-06-2010), Cartograph (10-06-2010), Dang Thi Kim Dung (16-04-2010), Hoa May (16-04-2010), Huonghongvang (16-04-2010), LyMisaD88 (15-04-2010), сирень (10-06-2010), Siren (15-04-2010), vidinhdhkt (15-04-2010) | ||
|
#7
|
||||
|
||||
|
Hongducanh ơi! Cảm ơn em!
@ Muzhik: Cảm ơn em nhiều lắm. Bây giờ mà bảo “truyện của em rất hay" thì có khi lại là “khen phò mã tốt áo” ấy nhỉ?
__________________
Một người đẹp là phải đẹp cả bộ mặt, cả áo quần, cả tâm hồn, cả ý nghĩ - Tsekhov |
| Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn Huonghongvang cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (07-06-2010), Cartograph (10-06-2010), Мужик (16-04-2010), Hoa May (16-04-2010), hongducanh (16-04-2010), Siren (16-04-2010), USY (16-04-2010) | ||
|
#8
|
||||
|
||||
|
Chào các bác!
Hôm nay mới có thời gian đọc một số topic của các bác, lại bồi hồi nhớ về những ngày xưa...ngày này 30/4/1975 tôi mới chỉ là cô bé 13 tuổi ở HN, vừa trải qua bao khắc nghiệt của chiến tranh. Nhà tôi ở 208 Hàng Bông, ngay trước cửa vườn hoa Cửa Nam. Khi đó vườn hoa là cả một khu hầm trú ẩn lớn xây từ thời Pháp và có cái loa rất to, thời bình thì oang oang tường thuật bóng đá mọi nguoi quây quần đứng nghe...(loa phường bây giờ chưa là gì nhé) thời chiến thì "đồng bào chú ý, máy bay địch cách Hà Nội...cây số" hoặc "máy bay địch đã đi xa..." rồi còi ú ầm vang cả một góc thành phố...hầm trú ần lúc mưa thi ngập nước, cứ sau cơn mưa, chúng tôi cùng bà ngoại xách xô, chậu sang tát nước để cho mọi người có chỗ trú ẩn, có khi đang tát đã còi báo động rồi và mọi người chen lấn ùa vào làm tôi mấy lần suýt chết bẹp luôn...Sau đó là những ngày đi sơ tán đên Chùa Thày -Hà Tây, chỉ trên đường đi qua Canh Diễn vừa bị thả bom hôm trước thôi, chúng tôi đã thấy tay người lủng lẳng trên cành cây và biết tin nhà bác hàng xóm Tuệ Tâm, người Huế ờ cạnh hiệu kem Hòa Bình, goc Phùng Hưng -Hàng Bông bị bom vùi mất gần 1 nửa gia đình đông đúc, toàn phụ nữa và trẻ em...Nếu nhà tôi chỉ khởi hành sớm 1 ngày thôi thì chắc cũng thành tro bụi ... Nhớ làm sao khung cảnh náo nhiệt rộn ràng ngày chiến thắng ...thế mà cô bé 13 tuổi là tôi vẫn ngậm ngùi khi đến thăm những gia đình bạn bè của ba mẹ tôi chẳng còn có người trở về, nhớ những bạn học nhận giấy báo tử của bố, của anh ngay sau ngày chiến thắng... Bao nhiêu năm rồi, tôi vẫn khóc khi tháng 4 về, vẫn xem đi xem lại những phóng sự chiến trường xưa cũ và giữa không khí tưng bừng náo nhiệt vẫn mãi mãi trong tôi một góc ngậm ngùi, thương nhớ những người đã nằm xuống giữa tuổi xuân. Dường như con ngưỡi tôi vẫn mãi mãi là của ngày xưa. Dù nhiều điều tôi nhớ tôi quên, nhưng ngày xưa ấy trong tôi là vĩnh viễn. |
| Có 8 thành viên gửi lời cảm ơn Anh Thư cho bài viết trên: | ||
Cartograph (10-06-2010), Hoa May (01-05-2010), hongducanh (02-05-2010), hungmgmi (01-05-2010), Kachiusavn (12-06-2010), LyMisaD88 (14-05-2010), сирень (10-06-2010), Siren (13-06-2010) | ||
|
#9
|
||||
|
||||
|
VỀ THĂM CHỐN XƯA
Anh bây giờ ở nơi đâu, anh ơi? Giữa nắng bụi, hay đông buồn tuyết phủ? Em lạc lõng bước giữa lòng Hà Nội Dạo gót buồn trên góc phố ngày thơ. Con đường nào ta đã từng qua? Sân trường cũ, dấu chân xưa còn mất? Dẫu em biết đã ngàn trùng cách biệt Vẫn bồi hồi trên mỗi góc đường quen Thầm hỏi lòng anh còn nhớ hay quên ? Hà Nội phố của một thời trai trẻ Em chợt ước lại trở thành cô bé E ấp bên anh, dạo ấy đông về. Tôi mới vừa gặp lại người xưa ấy ở ngay phố xưa, chàng bây giờ là cò đất mua lại căn nhà của vợ chồng tôi. Người xưa giờ nặng 100 kg, đầu hói, bụng bự như thùng nước lèo, đôi mắt ngày xưa lạc vào hồn tôi giờ hùm hụp kẻ chỉ, mặt nọng và bóng nhẫy như quan phụ mẫu. Ôi! nếu không có vụ bán nhà này chắc AT vẫn còn mãi ôm ấp bài thơ trên và hình bóng khả ái của bác ...bản đồ. Thôi đành gửi thơ cho 3 N vậy, chứ gửi ai bây giờ? T/B: thế mà giấy phút chia tay, AT vẫn bâng khuâng như đứng giữa 2 dòng nước, nửa muốn hỏi "anh đã làm xét nghiệm mỡ máu và tiểu đường bao giờ chưa?" nửa sợ làm tan biến đi trong tim chàng hình ảnh cô bé thơ ngây, hiền thục ngày xưa. Ôi! "dẫu lìa ngõ ý còn vương tơ lòng"
__________________
"Thiếp họ Hoạn tên Anh Thư, vốn đoan trang, hiền thục. Vì chàng không chung tình nên thiếp đành phải cắt, thiếp mà không cắt cho vào máy xay sinh tố, sợ nghìn năm sau người đời sẽ không tin là có Hoạn Thư ..." Thay đổi nội dung bởi: Anh Thư, 07-06-2010 thời gian gửi bài 20:35 |
| Có 10 thành viên gửi lời cảm ơn Anh Thư cho bài viết trên: | ||
Cartograph (10-06-2010), Мужик (07-06-2010), hongducanh (07-06-2010), ninh (10-06-2010), сирень (10-06-2010), Phanhoamay (08-06-2010), Siren (13-06-2010), sonkinh (07-06-2010), USY (07-06-2010), vidinhdhkt (07-06-2010) | ||
|
#10
|
||||
|
||||
|
Trích:
Trêu đùa nhau thì được, đưa vào 3N thì thật là phản cảm. Thiếu gì cách nói bác ơi, Lựa lời mà nói kẻo rồi xa nhau. |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Anh Thư (08-06-2010) | ||
|
#11
|
||||
|
||||
|
Trích:
Bạn có chắc là mình không làm người khác thất vọng không? PUCT U MENIA NA VOLOCAX lEZIT, NHE TAIA, CNHEG... NO TU , MOA BECSNNAA KAK PREZDE, LUSE VCEX. Có những "Mùa Xuân vĩnh cửu" như vậy đó. Thay đổi nội dung bởi: poltava95, 08-06-2010 thời gian gửi bài 10:47 |
|
#12
|
||||
|
||||
|
Tôi xoá ý kiến này đi vì bị "bé cái nhầm". Xin lỗi mọi người!
Thay đổi nội dung bởi: Phanhoamay, 08-06-2010 thời gian gửi bài 10:09 |
|
#13
|
||||
|
||||
|
Chuyện gặp lại người xưa và người xưa không còn như xưa nữa là chuyện vẫn thường xảy ra.
Nguyễn Du có viết về điều ấy, Anh Thư viết theo cách của Anh Thư... Người Gảy Ðàn Ở Long Thành Người đẹp Long Thành Họ tên không được biết Riêng thạo đàn Nguyễn cầm Dân trong thành gọi nàng là cô Cầm Gãy khúc “Cung phụng” từ triều vua xưa Một khúc đàn hay tuyệt từ trời đưa xuống thế gian. Nhớ hồi trẻ tôi đã gặp nàng một lần Bên hồ Giám trong một đêm yến tiệc Tuổi cô cỡ hai mươi mốt Áo hồng ánh lên khuôn mặt đẹp như hoa Rượu đậm thêm nét mặt ngây thơ khả ái Ngón tay lướt năm cung réo rắt Tiếng khoan như gió thổi qua rừng thông Thanh trong như đôi hạc kêu nơi xa xôi Mạnh như sét đánh tan bia Tiến phúc Sầu bi như Trang Tích lúc đau ốm ngâm rên tiếng Việt Người nghe nàng say sưa không biết mệt Trong khúc nhạc đại nội Trung Hoà. Quan tướng nhà Tây say rượu nghiêng ngả Lo vui chơi suốt đêm không nghỉ Bên phải bên trái tranh nhau cho thưởng Tiền bạc coi thường có nghĩa chi. Vẻ hào hoa hơn bậc vương hầu Giới trẻ nơi Ngũ Lăng không đáng kể Dường như ba mươi sáu cung xuân Nay Tràng An đã hun đúc được một báu vật vô giá. Trong đầu nhớ lại đã hai mươi năm Tây sơn thua bại, tôi vào Nam Long Thành gần mà cũng chẳng được thấy Còn nói chi đến chuyện múa hát trong thành. Nay Tuyên phủ sứ bày cuộc vui đãi tôi Ca kỹ trẻ xinh cả một đám Chỉ có một kẽ tóc hoa râm ngồi cuối phòng Mặt xấu, sắc khô, người hơi nhỏ Mày phờ phạc không điểm phấn tô son Sao mà đoán được người này là đệ nhất danh ca một thời. Điệu nhạc xưa làm ta thầm nhỏ lệ Lắng tai nghe lòng càng đau xót Tự nhiên nhớ lại hai mươi năm trước Bên hồ Giám trong dạ tiệc ta đã thấy nàng Thành quách đã chuyển, người cũng đổi thay Nương dâu trở thành biển cả đã nhiều Cơ nghiệp Tây sơn cũng đà tiêu tán Sót lại đây còn người múa ca. Thấm thoắt trăm năm có là bao Cảm thương chuyện cũ dùng áo thấm nước mắt Ta từ Nam trở lại, đầu bạc trắng Trách làm sao được sắc đẹp cũng suy tàn. Hai mắt trừng lên tưởng nhớ chuyện xưa Thương cho đối mặt mà chẳng nhìn nhận ra nhau. |
|
#14
|
||||
|
||||
|
""Tôi mới vừa gặp lại người xưa ấy ở ngay phố xưa, chàng bây giờ là cò đất mua lại căn nhà của vợ chồng tôi. Người xưa giờ nặng 100 kg, đầu hói, bụng bự như thùng nước lèo, đôi mắt ngày xưa lạc vào hồn tôi giờ hùm hụp kẻ chỉ, mặt nọng và bóng nhẫy như quan phụ mẫu. ""
Chào! Thiết nghĩ sẽ rất thất vọng khi giáp mặt tác giả của những ý nghĩ tưởng là "hay ho" này.Liệu mợ nghĩ gì khi nghe người khác tả chân về mợ của hôm nay? Buồn thay. |
|
#15
|
||||
|
||||
|
Tôi chắc bác Ly Misa tuổi đời còn trẻ nên chưa có “thùng nước lèo” như lứa tuổi chúng tôi. Bản thân tôi và nhiều bạn bè cũng xác xơ tóc bạc, da mồi và vòng 2 bự chảng hơn 2 vòng còn lại chứ mỹ miều gì đâu. Đó là quy luật tự nhiên mấy ai tránh khỏi và chúng ta vẫn có những người thân, người bạn mang thân hình như vậy trong đời, cũng thường tự giễu mình cho vui vậy thôi.
Người mà tôi mô tả là người thật, việc thật…. Trong 1 phút thấy buồn cho nhân tình, thế thái nhớ về chàng sinh viên tôt nghiệp Đại học hàng hải đầy khát vọng của ngày xưa, giờ bỏ thuyền, bỏ lái, bỏ cả biển khơi …Trong câu chuyện chỉ còn biết tập trung vào ăn uống và đất cát…khoe chỗ nào cũng có đất, nhưng chưa hề đặt chân vào …Huế, SG vì chẳng có nhu cầu và thời gian. Khi tôi mô tả ngắn gọn người ấy theo hình mẫu của quan phụ mẫu, người từng trải hiểu rằng tôi muốn nói về bản chất “xôi thịt” mà tôi chợt nhận sau từng ấy năm. Chứ không phải hằn học, cay độc giễu cợt những người có vẻ ngoài như vậy. Quan trọng mình đựơc yêu quý thì dù hình thức mình có què cụt cũng chẳng lấy làm điều. Đây là topic yêu thích của tôi, nó là cái “chuồng” dành cho những người lớn tuổi với đủ những trải nghiệm hỷ nộ ái ố trong đời. Cảm xúc gặp lại người xưa của tôi nó giống như bài ca dao “Tưởng giếng sâu, em nối sợi gàu dài Ai ngờ giếng cạn, em tiếc hòai sợi dây”. Tôi từng đọc chùa nhiều diễn đàn và không bao giờ tham gia viêt hay offline, chỉ có diễn đàn này tôi mới tham gia sau nhiều tháng đọc tỷ mẩn từng bài vì cảm nhận có nhiều người có những kỷ niệm chung một thời tuổi thơ trong chiến tranh gian khổ, tuổi trẻ đầy lãng mạn với những con người đôn hậu ở 1 đất nước xa lạ…tôi yêu quý những con người đó, trân trọng những kỷ niệm quý giá mà số phận ban cho tôi. Mặc dầu tôi từng nghe đâu đó có những hội chứng siêu nhân, những người ưỡn ngực sùng bái vài con cá khô, vài mẩu kẹo mua ở GUM…thì tôi chưa từng gặp. Nhưng tôi đã gặp vài người muốn quên đi đất nước mà họ học suốt tháng năm tuổi trẻ, tòan những ký ức buồn ở Sư phạm Kazan. Có những người sang Đức, Pháp, Canada… gọi cho tôi sang và nói rằng chẳng bao giờ thèm quay về nuớc Nga lạc hậu nữa…đời mà, biết làm sao cho vừa lòng, ngay cả đất mẹ VN còn bao người ra đi từ mái tranh nghèo chẳng hề trở lại… Tôi thật không thích thanh minh, bao biện nhưng trước câu phê phán là “phản cảm” của bác, tôi cảm thấy mình có lỗi với bác và những người đồng suy nghĩ với bác. Một phút trải lòng riêng tư của mình trên diễn đàn ảo lại làm khó chịu cho người thật thì quả thực tôi thấy không đành lòng và không phải mục đích của tôi. Đôi khi thấy lòng thật buồn, ta thả một câu nói vu vơ, một vần thơ vào không trung …những mong trăm bó đuốc biết đâu vớ một con ếch. Bởi vì “quen biết khắp thiên hạ, tri kỷ được mấy người?”. @ Bác Phan: Cảm ơn bài thơ của bác, nó làm em nhớ lại câu chuyện em đọc đầy tính nhân văn khi chàng là việt kiều trở về tìm nàng, trong cái lạnh thấu xương của Noel Hà Nội, chàng thấy người con gái khuê các ngày nào giờ là bà già răng rụng, co ro ngồi bán ngô nướng gần Nhà thờ lớn. Ông ấy đứng từ xa nhìn xót xa nhưng không tiếp cận vì sợ nàng tủi thân, chỉ âm thầm giúp đỡ con cái nàng...còn chàng của em cười rung từng thớ thịt, súc miệng, xỉa răng ầm ầm và rủ ...đi tâm sự ở KS, viết đến đây em vẫn còn khóc dù đang giờ làm việc
__________________
"Thiếp họ Hoạn tên Anh Thư, vốn đoan trang, hiền thục. Vì chàng không chung tình nên thiếp đành phải cắt, thiếp mà không cắt cho vào máy xay sinh tố, sợ nghìn năm sau người đời sẽ không tin là có Hoạn Thư ..." Thay đổi nội dung bởi: Anh Thư, 08-06-2010 thời gian gửi bài 15:34 |
| Có 14 thành viên gửi lời cảm ơn Anh Thư cho bài viết trên: | ||
Cartograph (10-06-2010), Cá Măng (08-06-2010), Dang Thi Kim Dung (08-06-2010), Hoa May (08-06-2010), hongducanh (08-06-2010), hongphan (08-06-2010), hungmgmi (08-06-2010), Kachiusavn (12-06-2010), Kóc Khơ Me (08-06-2010), ninh (10-06-2010), сирень (10-06-2010), Siren (13-06-2010), thaond_vmc (10-06-2010), USY (08-06-2010) | ||
|
#16
|
||||
|
||||
|
Các bác bình tĩnh, người bắn vào quá khứ không phải bác AT, cái đó gọi là ném bom vào quá khứ thì đúng hơn ! Tôi mong tính hài hước sẽ giúp bác AT quên nhanh mọi chuyện xui xẻo với người xưa !
__________________
|
| Được cảm ơn bởi: | ||
Anh Thư (11-06-2010) | ||
|
#17
|
||||
|
||||
|
Các bác ah, bác Anh Thư viết vậy, chắc là cũng nhớ lắm về mùa xuân đã xa.
Trên đây bác Poltava95 nhắc đến Mùa xuân Vĩnh cửu, làm tôi bỗng nhớ đến bức tượng cùng tên của Rodin. Tình cờ cách đây mấy ngày, có nhắc đến Rodin. Chuyện "con tằm nó nhả ra tơ" thế này. Hôm thứ bảy rồi tôi có lọ mọ dẫn bọn con nít sang Bát Tràng chơi, cho chúng nó ngồi bàn xoay nghịch đất. Có một bác trông dáng rất nghệ sĩ cứ loay hoay chụp bọn con nít nặn đất sét rất mê mải. Sau hỏi chuyện, mới biết bác ấy là bác Quỳnh-một nghệ sĩ nhiếp ảnh sinh ra và lớn lên tại làng Bát Tràng. Nói chuyện một lúc, bác Quỳnh rủ về Ga-lơ-ry của bác ấy chơi. Hóa ra bác ấy khá nổi tiếng, đã có nhiều bài báo và chương trình tivi đưa tin, gọi bác là người chép sử làng gốm Bát Tràng bằng hình ảnh. Bác cười khiêm tốn:"Thì cuộc sống ở đây vốn quá tuyệt, tôi chỉ có mỗi việc là bấm máy thôi". Khi ra về, bác Quỳnh giữ chúng tôi lại một chút ở cửa và chỉ một tấm bảng đã cũ ghi những tâm sự nghề nghiệp của bác. Những dòng đầu tiên, bác có kể về một nhà điêu khắc nổi tiếng khi được hỏi về bí quyết tạo nên những bức tượng tuyệt vời, ông chỉ đơn giản trả lời, đại ý:'Các nhân vật của tôi sống trong các tảng đá, tôi chỉ việc đẽo các phần thừa ra thôi". Cũng như bác đã tâm sự, chỉ việc bấm máy là xong, nhưng ai cũng hiểu đâu chỉ đơn giản là như vậy. Mà đó là thời gian, ánh sáng, khuôn hình, bố cục, khoảnh khắc, thậm chí cả cơ may nữa để có những bức ảnh tâm đắc. Tôi thưa thêm với bác Quỳnh, người nghệ sĩ nổi tiếng và khiêm tốn đó chính là nhà điêu khắc người Pháp Auguste Rodin. Cũng là bổ sung thêm vào câu chuyện của ông đã kể khi tâm sự với người xem về sự nghiệp sáng tác của mình. Topic này chỉ nhắc đến Ngày xưa. Ngày xưa, những ai đi Liên xô thường mang về những bức tranh phiên bản của Levitan, Kramskoi, Repin, Briulov...chứ ít mang ảnh về. Bức ảnh duy nhất được nhiều người Việt Nam ta mang về Việt Nam là bức đen trắng chụp bức tượng "Mùa xuân vĩnh cửu" của Rodin, hiện đang trưng bày tại Bảo tàng Ermitazh (St.Peterburg). Bức ảnh lồng trong một khung mảnh, giờ không biết có còn tồn tại ở môi trường nóng ẩm Việt Nam ta sau mấy mươi năm hay không? Cách đây đôi năm, tôi có dịp thăm lại Ermitazh, và chụp được 2 bức tượng của Rodin, nay xin post lên các bác xem chơi: Đây là Mùa xuân Vĩnh cửu: ![]() Và đây là Nhà thơ và Nàng Thơ: ![]() Kiếm trên mạng được bức ảnh đẹp hơn, xin post bổ sung: ![]() Đây là bức Nụ hôn:
__________________
hungmgmi@nuocnga.net Thay đổi nội dung bởi: hungmgmi, 08-06-2010 thời gian gửi bài 17:53 Lý do: Bổ sung ảnh |
| Có 10 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (08-06-2010), Cartograph (10-06-2010), Мужик (08-06-2010), hongducanh (08-06-2010), Kachiusavn (12-06-2010), LyMisaD88 (08-06-2010), MIG21bis (29-06-2010), сирень (10-06-2010), sonkinh (09-06-2010), USY (08-06-2010) | ||
|
#18
|
||||
|
||||
|
Ban AT!
Vấn đề ở đây không phải già hay trẻ (mà chắc gì bạn đã hơn được tuổi tôi).Tôi tự đặt mình vào vị trí "thùng nước lèo", thì mới thấy bạn "tri kỷ" thời nay nó khác xưa quá. Дай бог, bạn cũ của bạn không đọc những dòng này.Иначе ... Mình bắn vào quá khứ,tương lai sẽ bỏ bom vào mình đấy bạn ạ. Chào thân ái. |
|
#19
|
||||
|
||||
|
Trích:
Trích:
Vì vậy, đừng nghĩ ngợi quá chị à. |
| Có 9 thành viên gửi lời cảm ơn Hoa May cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (08-06-2010), Cartograph (10-06-2010), hongducanh (08-06-2010), hongphan (08-06-2010), hungmgmi (08-06-2010), Kóc Khơ Me (08-06-2010), ninh (10-06-2010), Old Tiger (12-06-2010), Siren (12-06-2010) | ||
|
#20
|
||||
|
||||
|
Chúng tôi đi từ Hà Nội lúc 5g30' sáng ngày hôm nay, xe ta bon bon trên dặm đường mải chuyện nên không để ý biển báo bên đường quốc lộ 1 đoạn qua cầu Giẽ tiến đến Đồng Văn. Mặc dù sáng sớm nhưng các đồng chí công an của chúng ta rất chăm chỉ thực thi công vụ... Tôi dừng xe theo sự chỉ dẫn của một anh cảnh sát giao thông trẻ, táp xe vào lề đường bên phải. Tôi chưa kịp ra khỏi xe đã được thông báo: xe của anh vượt quá tốc độ theo biển báo là 12 km! Yêu cầu anh xuất trình giấy tờ. Tôi xuất trình các loại giấy tờ liên quan, chẳng cần xem anh cảnh sát yêu cầu tôi ra bàn làm việc để lập biên bản...Tôi lặng lẽ dở ví ra đưa thêm một lọai giấy tờ khác thì được парень nhã nhặn khuyên rằng: Lần sau, các bác nhớ lưu ý biển báo để an toàn ... Chúc bác thượng lộ bình an! và không quên bắt tay thân mật!
Tôi và anh tiểu đội trưởng của tôi tiếp tục lên đường. Tôi bảo: anh Cường à, có lẽ 2 ông bị em "đấm đit" trả thù hay sao ấy. Anh Cường bảo: tôi với cậu có lỗi gì đâu, chẳng qua là thực thi mệnh lệnh cấp trên. Chẳng là câu chuyện giữa tôi và anh Cường có lên quan đến sự hy sinh của 2 chiến sĩ. Khi thiếu người, đơn vị ra lệnh chúng tôi ngồi vào vị trí của các pháo thủ. Mục tiêu khá xa, tôi dùng ống nhòm quan sát và khẳng định với anh Cường là trong toán người lúc ẩn lúc hiện là mục tiêu không rõ ràng nên tôi không bắn đâu! nếu cậu chống lệnh tôi sẽ... mẹ kiếp, tôi nghiến răng xiết cò, một tiếng nổ chát chúa ĐÙNG! thì ngay lập tức ĐOÀNG! mục tiêu bị tiêu diệt hoàn toàn! Chiến tranh tàn khốc là vậy ! ... Chúng tôi đi qua Ninh Bình đến xã Trường Yên đón thêm 2 thủ trưởng nữa, anh Trị Đại đội trưởng và anh Dung y tá đơn vị. Chúng tôi, một nhóm CCB của K15 - E 66 đến nhà anh đại đội phó Lê Trung Cấp ở Xuân Lai - Thọ Xuân - Thanh Hóa. Khi chúng tôi tìm được đến anh cũng là khi anh không còn trên thế gian này nữa... Chúng tôi lặn lội từ xa đến tận nhà anh để chia buồn cùng gia quyến, mong cho linh hồn anh siêu thoát... Lạ thật, trên đường về, cũng qua đoạn đường trên tôi chạy với tốc độ 80km/h Cũng mấy cậu CSGT chặn đường bên này(giữ rất nhiều xe) sao không bắt xe tôi dừng lại??? Anh Cấp phù hộ chúng tôi hay anh ấy bịt mắt những CSGT kia???
__________________
hongduccompany@gmail.com |
| Có 13 thành viên gửi lời cảm ơn hongducanh cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (11-06-2010), Cartograph (10-06-2010), Dang Thi Kim Dung (11-06-2010), doia (10-06-2010), Мужик (10-06-2010), hungmgmi (09-06-2010), Kachiusavn (12-06-2010), LyMisaD88 (10-06-2010), ninh (10-06-2010), сирень (10-06-2010), RussiaHuong (30-06-2010), Siren (12-06-2010), sonkinh (09-06-2010) | ||
![]() |
| Bookmarks |
|
|