Trở về   Nước Nga trong tôi > Dành cho các bạn > Các chủ đề khác > Thơ ca, văn học, tác phẩm của chính bạn

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #21  
Cũ 21-08-2008, 14:27
Sunny Sunny is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Dec 2007
Bài viết: 131
Cảm ơn: 47
Được cảm ơn 180 lần trong 87 bài đăng
Default 08-21-2008. WDM. Một số thứ là vô giá.

- WDM, với con mắt nghề nghiệp có khác
- Tác phẩm của bác Phan. Mà "quy" được ra tiền (tượng trưng) là đã quý (lắm) rồi
- Theo một kiểu "nói" bây giờ thì kể cả giá . Cũng đã là dưới "giá sàn" rồi đấy, WDM à
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #22  
Cũ 21-08-2008, 14:34
Old Tiger's Avatar
Old Tiger Old Tiger is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jan 2008
Bài viết: 3,326
Cảm ơn: 10,572
Được cảm ơn 10,594 lần trong 2,456 bài đăng
Default

Trích:
Phanhoamay viết Xem bài viết
Tôi vui mừng được báo với bạn bè là tập truyện ngắn "@lão hâm" đã được in xong.

Xin chân thành chúc mừng bác. Không biết miền Trung xa xôi thì bao giờ mới được thưởng thức các bác nhể?

__________________
Cần tìm Old Tiger xin ghé vào đây.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #23  
Cũ 21-08-2008, 19:04
Phanhoamay's Avatar
Phanhoamay Phanhoamay is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 649
Cảm ơn: 268
Được cảm ơn 2,810 lần trong 540 bài đăng
Default

Trích:
weekdaysman viết Xem bài viết
Nếu bác Sunny dùng số trên cái ảnh "chụp vội" thì có 35.000đ thôi, còn nếu cái số nhìn thấy "rõ" hơn trên ảnh kia thì là 40.000đ cơ, không biết ý bác là số nào?
Khi thiết kế bìa, họa sỹ ghi đại giá là 40.000đ, nhưng khi xuất bản, Nhà sách cân đối tình hình thị trường và khả năng tài chính có hạn của... các thành viên NNN, nên quyết định giá bán là 35.000đ.
Giá bán sách thường chỉ bằng hoặc rẻ hơn giá bìa.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #24  
Cũ 21-08-2008, 19:06
Phanhoamay's Avatar
Phanhoamay Phanhoamay is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 649
Cảm ơn: 268
Được cảm ơn 2,810 lần trong 540 bài đăng
Default

Gửi Hùngmgmi và Hongducanh:
Theo tôi, không nên tổ chức gặp gỡ (off line) vào hai ngày nghỉ cuối tuần. Hai ngày đó chị em phải dành 100% cho gia đình.
Có lẽ tiện nhất là buổi trưa một ngày l/v nào đó trong tuần.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
  #25  
Cũ 21-08-2008, 19:07
Phanhoamay's Avatar
Phanhoamay Phanhoamay is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 649
Cảm ơn: 268
Được cảm ơn 2,810 lần trong 540 bài đăng
Default

Trích:
Old Tiger viết Xem bài viết
Xin chân thành chúc mừng bác. Không biết miền Trung xa xôi thì bao giờ mới được thưởng thức các bác nhể?

Cho địa chỉ, tôi sẽ hân hạnh gửi biếu.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
  #26  
Cũ 21-08-2008, 20:40
Phanhoamay's Avatar
Phanhoamay Phanhoamay is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 649
Cảm ơn: 268
Được cảm ơn 2,810 lần trong 540 bài đăng
Default

Gửi Nina và Tử Đinh Hương
Tôi sẽ gửi cho các vị qua 1 người trung gian (vì kô biết địa chỉ).
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #27  
Cũ 21-08-2008, 21:14
Old Tiger's Avatar
Old Tiger Old Tiger is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jan 2008
Bài viết: 3,326
Cảm ơn: 10,572
Được cảm ơn 10,594 lần trong 2,456 bài đăng
Default

Trích:
Phanhoamay viết Xem bài viết
Cho địa chỉ, tôi sẽ hân hạnh gửi biếu.
Rất cảm ơn bác, nhưng cái tính của em với sách, nó phải là: ra hiệu sách, lục tìm được, ngồi phệt ngay xuống sàn, đọc ngấu nghiến, trả tiền về nhà đọc và ngẫm nó mới sướng bác ạ.
Em rất cảm ơn bác. Em mong những cuốn sách của bác sẽ có mặt ở khắp các hiệu sách.

Chúc bác sức khỏe và thành công!
__________________
Cần tìm Old Tiger xin ghé vào đây.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #28  
Cũ 22-08-2008, 08:18
rung_bach_duong's Avatar
rung_bach_duong rung_bach_duong is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hanoi, Vietnam
Bài viết: 1,111
Cảm ơn: 2,375
Được cảm ơn 3,101 lần trong 797 bài đăng
Default

Trích:
Sunny;16769 Theo một kiểu "nói" bây giờ thì kể cả giá [I viết
rõ[/I]. Cũng đã là dưới "giá sàn" rồi đấy, WDM à
Hình như dưới "giá trị thực" mới là đúng chứ nhỉ
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #29  
Cũ 22-08-2008, 08:35
Sunny Sunny is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Dec 2007
Bài viết: 131
Cảm ơn: 47
Được cảm ơn 180 lần trong 87 bài đăng
Default 08-22-2008. Sài Gòn. Bác Phan Hoa May gửi sách về một nơi.

Còn Sài Gòn, nếu bác Phan Hoa May đã có địa chỉ để gửi thì bác xem bao nhiêu người đăng ký bác giúp gửi vào đợt đầu luôn.
Chúng em sẽ gửi tiền sách cho người đấy và / hoặc nhờ ATM chuyển dùm vào tài khoản của bác.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #30  
Cũ 22-08-2008, 12:48
Phanhoamay's Avatar
Phanhoamay Phanhoamay is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 649
Cảm ơn: 268
Được cảm ơn 2,810 lần trong 540 bài đăng
Default

Gửi Hungmgmi
Anh đã đọc bài thơ Trần Quang Đạo viết tặng chú.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #31  
Cũ 25-08-2008, 13:32
Thạch Thảo Thạch Thảo is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 57
Cảm ơn: 559
Được cảm ơn 45 lần trong 22 bài đăng
Default

Xin chân thành chúc mừng bác Phanhoamay!
Chúc bác thành công và có thêm nhiều tập chuyện ngắn mới.
Mấy hôm nay em bận quá không vào thăm NNN được, không biết đến giờ này bác có còn sách không, nếu vẫn còn sách thì em xin xếp hàng tiếp để nhận quà tặng kèm chữ ký tươi của bác.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #32  
Cũ 30-08-2008, 11:33
Phanhoamay's Avatar
Phanhoamay Phanhoamay is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 649
Cảm ơn: 268
Được cảm ơn 2,810 lần trong 540 bài đăng
Default Ngân hàng tê tê

Ngân hàng Tê Tê


Tên Ngân hàng là "Ngân hàng TT", bạn có thể đọc là "Ngân hàng tê tê".

Sau một thời gian hoạt động, Giám đốc Ngân hàng triệu tập toàn thể cán bộ công nhân viên Phòng khai thác khách hàng đến họp và phán:

- Vì lợi ích lâu dài của Quốc gia, vì sự phát triển nòi giống, tôi yêu cầu các anh chị tập trung khai thác vào các đối tượng là những người có tài năng trong mọi lĩnh vực, chỉ có như thế thì sản phẩm của chúng ta mới có chất lượng siêu việt, đảm bảo góp phần vào việc phát triển một thế hệ người Việt đầy tài năng.

Rồi sếp yêu cầu chia Phòng khai thác khách hàng thành nhiều tổ:
- Tổ văn nghệ sỹ
- Tổ các nhà khoa học
- Tổ các doanh nhân thành đạt
- Tổ các nhà quản lý nhà nước
- v.v.

Các tổ tìm cách tiếp cận đối tượng của mình, thuyết phục họ hợp tác với Ngân hàng. Cứ ngỡ là xin mấy cc chất lỏng mà đằng nào rồi nó cũng trôi tuột đi trong một cơ hội nào đó, là đơn giản, ai ngờ quá là rắc rối!

Đầu tiên là nhà văn X nổi tiếng, ông này từ chối thẳng thừng:

- Bây giờ tôi chỉ có mực ra ở bút bi, chớ cái bút kia hết mực lâu rồi! Bút bi thì tôi mua cả bó, hết bút này dùng tới bút khác...

Mấy nhân viên tiếp thị đứng như trời trồng, lí nhí cảm ơn rồi chuồn thẳng.

Đăng ký mãi mới gặp ông nhà thơ Y nổi tiếng. Ông này làm thơ tình vô cùng hay, yêu đương đắm đuối mỡ màng kinh khủng, hy vọng là bút ông ta không hết mực. Đúng vậy, nhà thơ vui vẻ đồng ý hợp tác, có thể nói là vui vẻ trên mức bình thường. Nhưng khi đoàn công tác mở túi đồ nghể ra, chuẩn bị "xin tí tiết", à quên, xin tý "tê tê", thì ông ta lắc nguây nguẩy cái đầu tóc xoăn tít của mình:

- Không được, cái đó phải lấy bằng cách trời sinh ra thế thì chất lượng tê tê mới cao, mới ra được nhà thơ sau này!

Cô nhân viên trẻ đó tía cả mặt, tưởng là nhà thơ chọn ngay mình để làm cái việc trời sinh ra thế, định đánh bài chuồn, nhưng nhà thơ lại yêu cầu tổ công tác phải đưa đến một em chân dài, tuổi chưa quá hai mươi. Giàng ơi, chi phí cao quá, vượt xa định mức đã được quy định cho một sản phẩm, tổ công tác không tự quyết định được, phải quay về xin ý kiến Giám đốc.

Nhóm công tác thứ hai tiếp cận nhà khoa học Z. Ông này đeo kính dày cộp, trán cao vời vợi, liên tục đá thêm tiếng Anh vào giữa câu tiếng Việt. Vì là nhà khoa học nên ông ta nắm bắt vấn đề rất nhanh, tự mình chui vào WC và 5 phút sau đã trao cho tổ công tác một ống nghiệm chứa đầy tê tê.

Nhóm công tác này gặp may ở khâu khai thác khách hàng, nhưng lại thất bại cay đắng ở khâu kiểm phẩm: phòng xét nghiệm cho biết là tê tê của nhà khoa học toàn là những con thông minh nhưng không biết cách tấn công và chui vào nơi cần thiết, thế thì tê tê này cũng đành vứt đi!

Nhóm doanh nhân thành đạt thì gặp khó kiểu khác, rất lâu mới hẹn gặp được ông K, Giám đốc Cty cổ phần thương mại dịch vụ Bốn mùa. Ông này cũng rất nhiệt tình cộng tác nhưng rồi kết quả xét nghiệm tê tê cũng không ổn: tê tê của doanh nhân rất mạnh mẽ, nhưng lại có tính thích tấn công nhiều đồn địch một lúc, đâm ra chả đồn nào bị đánh chiếm cả!

Nhóm cuối cùng là khó khăn nhất, các nhà quản lý luôn bận rộn, hội họp liên miên. Nhưng nhờ kinh nghiệm lâu năm trong nghề, nhóm này cũng tranh thủ giờ giải lao của sếp để xin tý tê tê. Tuy có hơi ngại ngần, nhưng do sếp đã quen giải phóng tê tê trong giờ làm việc rồi nên sếp cũng cho luôn, không cằn nhằn như khi ký vào một cái công văn nào đó.

Chán một cái mớ đời, hay là chán cho cái phòng xét nghiệm, là tê tê của sếp cũng không có giá trị thực tế, Ngân hàng kô thể nhập tê tê của sếp vào được. Lý do: tê tê của sếp rất khoẻ, đầu đuôi đủ cả, nhưng lại có thói quen dơ tay phải rẽ tay trái, làm loạn cả nội thất con nhà người ta.

Chán lắm bạn ạ, người viết bài này chán, bạn đọc ắt cũng chán.

Thôi thế là từ nay có ai đi Từ Dũ thì đã biết chắc chắn rằng bố của con họ hoặc là anh thợ xây, hoặc là anh xe ôm đang dựng xe ngáp vặt ở đầu đường.

Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Phanhoamay cho bài viết trên:
  #33  
Cũ 31-08-2008, 07:55
Phanhoamay's Avatar
Phanhoamay Phanhoamay is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 649
Cảm ơn: 268
Được cảm ơn 2,810 lần trong 540 bài đăng
Default

Cảm ơn Nina đã chuyển giúp bài "Ngân hàng..." về cùng một mối.
Nhân đây xin có mấy câu giãi bày:

Tuy toàn truyện tê tê
Thật tình tí tẹo tục
Thời thế thì thôi thúc:
Trí tuệ, thân thể to
Trẻ trai tinh thần tốt
Thành tựu thơm tổ tộc

Tình trạng thấy tái tê:
Trẻ tuổi thấp tè tè
Tức, tìm thanh trong tục
Tả thành truyện tò te
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
  #34  
Cũ 01-09-2008, 14:41
Phanhoamay's Avatar
Phanhoamay Phanhoamay is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 649
Cảm ơn: 268
Được cảm ơn 2,810 lần trong 540 bài đăng
Default

Loạt chuyện cu Bi


1. Bi bắt đầu biết nói tục

Còn 3 tháng nữa Bi mới đầy 5 tuổi, vậy mà cu cậu đã bắt đầu biết nói kiểu đường phố. Chủ nhật vừa rồi mẹ chở Bi đi chơi công viên Thống Nhất, gần đến nơi thì xe chết máy. Bi phán:
- Hết mẹ nó xăng rồi!
Mẹ giật mình:
- Con không được nói thế!
Bi vội vàng sửa sai:
- Hết bố nó xăng rồi mẹ ạ!

Mẹ:


2. Lời chúc của Bi

Mẹ đi công tác Nha Trang, gọi điện về nói chuyện với bố con Bi. Bi kết thúc:
- Bye bye mẹ, con chúc mẹ hạnh phúc!
Bố:


3. Hai cái cặp tóc

Mẹ Thủy đưa Bi đi chơi phố, thấy có bán cặp tóc đẹp, mẹ mua 2 cái, định bụng cho dì Châu một cái. Trên đường về nhà, hai mẹ con ghé thăm dì Châu. Mẹ đưa ra hai cái cặp, bảo dì chọn lấy một. Dì nhờ Bi chọn giúp cho một cái. Bi xem xét rồi phán: "Cái này đẹp hơn, dì lấy đi!"
Mẹ trêu Bi:
- Thế Bi để dành cái cặp xấu hơn cho mẹ sao?
Bi không biết là cái cặp kia cho mẹ, nghe mẹ nói vậy, cu cậu chăm chú nhìn hai cái cặp rồi nói cả quyết:
- Thực ra cái nào cũng đẹp, mỗi cái đẹp một kiểu!


4. Gãi lưng

Bi rất thích bà gãi lưng, nó tán:
- Bi yêu móng tay của bà!
Nghe thấy Bi nói thế, có lần ông trêu:
- Ông rất yêu móng tay của Bi.
Đang mải chơi, cu cậu không muốn gãi lưng cho ông, nó nói thế này:
- Bi yêu móng tay của Bi, ông yêu móng tay của ông, bà yêu móng tay của bà!

(23/02/2007)
5. Không sợ chật

Bi rất thích mẹ đẻ em bé và đặt tên em là Kiến. Một lần bố mẹ chở Bi đi chơi, mẹ hỏi Bi:
- Có thêm em Kiến thì sẽ rất chật, không đi chơi được.
Bi:
- Bi không sợ chật, mẹ cứ đẻ em bé đi.
Mẹ:
- Bốn người trên một xe mà không chật?
Bi trả lời tỉnh khô:
- Đi xe hơi thì không chật gì cả!


6. Đi lễ chùa

Hôm đó mẹ ốm, nhưng vẫn đưa Bi lên chùa Hà ở gần nhà để thắp hương. Bi kính cẩn van vái Trời Phật phù hộ cho mẹ khoẻ mạnh. Mẹ lẩm bẩm cầu xin cái gì đó Bi nghe không rõ. Bi kiến nghị với mẹ:
- Mẹ phải cầu xin Phật phù hộ cho ông ngoại khoẻ mạnh.
Mẹ:
- Sao lại thế?
- Con là con của mẹ, con cầu xin cho mẹ, mẹ là con của ông ngoại, mẹ cầu xin cho ông ngoại đi!


7. Không ăn thì có mà đói à!

Ngày mồng 3 Tết, cả nhà đi chùa Hương, do gió lạnh trên suối Yến nên Bi hơi bị cảm, nôn oẹ. Ba xót ruột, nói với mẹ: "Đừng cho Bi ăn gì nữa, kẻo rồi lại nôn!" Tuy đang mệt, Bi vẫn cố lầu bầu:
- Không ăn thì có mà chết đói à!



(20/10/2006)
8. Cách diễn đạt của Bi

Bà đón Bi ở trường mẫu giáo. Trước khi về, Bi thường được chơi một lúc trong sân chơi của trường, nơi có rất nhiều thứ: cầu tụt, bập bênh, đu quay v.v.
Có lần bà quay đu hơi mạnh, Bi kêu chóng mặt. Nhân đó bà dặn Bi:
- Bao giờ có người lớn đi kèm Bi mới được chơi những trò nguy hiểm này nhé. Ví dụ hôm nay không phải bà mà là các anh lớp mẫu giáo lớn quay đu cho con, các anh ấy cứ quay tít thò lò không chịu dừng lại thì xảy ra chuyện gì con có biết không?
- Bi sẽ bị ngã văng ra ngoài.
- Đúng rồi, có thể vỡ đầu, gãy tay gãy chân...
Không hiểu nghĩ thế nào mà trên đường về Bi thỏ thẻ với bà:
- Chơi trò nguy hiểm có thể vỡ đầu, gãy chân gãy tay, phải đi bệnh viện, thế rồi ...xe tang!
D



(15/10/2006)
9. Bi không thích sinh nhật

Sắp sinh nhật Bi, cả nhà cứ hay nhắc đến hai từ "sinh nhật". Bi hỏi: "Sinh nhật là gì hả mẹ?" Mẹ giải thích:
- Sinh nhật của con là ngày mẹ đẻ con.
Bi tò mò:
- Mẹ đẻ như thế nào?
- Con ở trong bụng mẹ, bác sỹ mổ bụng mẹ để lấy con ra.
Bi rất chăm chú lắng nghe. Hôm sau Bi tuyên bố:
- Bi không thích sinh nhật, Bi ghét sinh nhật!

Cả nhà không hiểu tại sao Bi lại không thích sinh nhật, mặc dù vào hôm sinh nhật Bi sẽ được nhiều quà mà Bi rất thích. Bi giải thích:
- Sinh nhật con mà mẹ lại bị mổ thì đau lắm!
Hôm sau mẹ hỏi Bi:
- Bi chỉ lo mẹ bị đau hay còn lo gì nữa?
Bi thật thà:
- Con còn sợ ông bác sỹ sơ ý đụng dao vào con!



(15/10/2006)
10. Bi không sợ...

Thường thường vào lúc nửa đêm hễ thấy Bi ngọ ngoạy là mẹ biết ý, lấy cái chai La Vie cho Bi vừa ngủ vừa tè vào chai. Như thế rất tiện, Bi thì khỏi đái dầm mà mẹ cũng đỡ phải bế Bi vào toilet.

Hồi này Bi sắp đầy 4 tuổi. Bi nghịch và rất hiếu động, hay chạy nhảy, xoạc chân ra rất nguy hiểm. Mẹ doạ:
- Bi xoạc chân như thế nhỡ chim bị rách ra làm hai thì sao? Bi không sợ à?
Bi bình tĩnh trả lời:
- Bi không sợ. Nếu rách làm 2 thì con tè ra 2 bên, mỗi bên 1 chai, mẹ nhỉ?



(25/01/2007)
11. Bi gọi điện thọai

Cu Bi gọi điện thọai cho bà:
- Bi đây, bà đang làm gì đấy?
- Bà đang nấu cơm.
Thế thì thôi nhé, Bi chào bà.
Bà dập điện thọai. Một phút sau điện thọai lại réo:
- Sao Bi chưa dập máy mà bà đã dập?
Bà: ?!

Ngày hôm sau Bi lại gọi điện, nói linh tinh vài câu rồi chia tay:
- Bà ơi, hôm nay Bi cho bà dập máy trước đấy!


12. Bài văn của Bi ngày 20/10/2006

Hôm nay, ngày 20 tháng 10, cô giáo đề nghị mỗi cháu kể về mẹ mình. Bi kể như sau:
- Mẹ của Bi tên: Phan Minh Thuỷ, tuổi: 6, mẹ ăn mặc rất đẹp, ở nhà thích làm việc với máy tính và ăn cơm. Mong muốn của mẹ đối với Bi là mạnh khoẻ, ngoan, ăn nhiều và không đái dầm!


(25/01/2007)
13. Em Kiến

Ở lớp mẫu giáo, cô bày cho các cháu vẽ ảnh em mình. Bi chưa có em, nhưng Bi vẽ một cô bé rất xinh. Về nhà mọi người xem bức vẽ và hỏi Bi vẽ ai, Bi trả lời:
- Bi vẽ em gái.
- Thế em bé của Bi sẽ có tên là gì?
- Kiến ạ.
Bi thích đặt tên em là Kiến, nó giải thích thêm:
- Rồi mẹ sẽ đẻ thêm nhiều em Kiến, thế là Bi có cả một đàn kiến!


14. Ba đã làm gì để mẹ đẻ ra con?

Bi khoe với mẹ:
- Mẹ ơi, chỉ mẹ đẻ ra con thôi, ba Ánh không đẻ ra con mà ba chỉ đâm vào mẹ thôi!
Mẹ Thuỷ sửng sốt, làm sao mà thằng bé 5 tuổi lại có thể biết chuyện người lớn? Tuy nhiên mẹ vẫn hỏi:
- Thế ba đâm như thế nào?
Bi trả lời rất rành mạch:
- Ba lấy một cái ống tiêm đầy thuốc bổ, đâm vào bắp tay mẹ, tiêm thuốc bồi dưỡng cho mẹ dễ có bầu!
Mẹ: Hú hồn!



15. Chuyện Bi sẽ lấy vợ

Bà hỏi Bi sau này lớn lên có lấy vợ không, Bi trả lời sẽ lấy vợ.
- Lấy vợ rồi Bi sẽ ngủ với ai?
- Bi vẫn ngủ với mẹ
- Sao con không ngủ với vợ?
- Vì con chưa quen nó lắm!
- Thế con để cho vợ con ngủ với ai?
- Với ba Ánh!

Bà: ?!


16. Chuyện cu Bi đầu năm
2008-02-19

Ngày mồng một tết, Bi được mẹ và bà cho lên chùa lễ Phật. Bi chắp tay khấn vái rất thành khẩn:
- Con là Bi, tức Lưu Gia Hiển, tự Mầu Quang Đức, bố con là ..., mẹ con là ...., ở số nhà ... đường Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà nội, số điện thoại là...
Nghe tới đó, mẹ nói thầm:
- Không cần khai số điện thoại con ạ.
Bi thản nhiên đọc rành mạch số điện thoại rồi dõng dạc khấn tiếp:
- Xin Phật phù hộ cho gia đình con ăn no chóng lớn, thông minh học giỏi. Con xin đa tạ!
Dù trong không khí trang nghiêm, những người quỳ lạy xung quanh không nhịn được cười.

17. Sau đây là tin nhắn của mẹ Bi mới vừa gửi ông ngoại:

Hôm qua thằng Bi đến cổng trường kêu đau bụng, sợ quá con cho nó vào gặp bác Thư ở BV Việt Pháp, tranh thủ mình khám luôn, nó vào đấy hót như khiếu, tóm lại bác sờ thấy 1 cục C cứng cứng chứ chả có bệnh gì. Bác hỏi "Sáng nay cháu đi vệ sinh chưa?", nó bảo "Cháu chưa, nhưng mẹ cháu thì đi rồi" Embarassed Hỏi cháu đau như thế nào, nó bảo: "Bác là bác sỹ giỏi thì phải tự khám và tìm bệnh, đừng có hỏi cháu!"
Nó chúc bác đủ thứ, rồi thì làm ăn phát tài, bác hỏi bác có làm ăn gì mà phát tài, nó bảo phát tài tức là có nhiều bệnh nhân"


18. Bi cáu

Mẹ Thuỷ bị tiêu chảy, phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tiêu chảy không phải là bệnh nặng, nhưng hiện nay đang có dịch tiêu chảy rất nguy hiểm. Cả nhà ai cũng lo, đặc biệt còn là vì mẹ đang mang bầu em bé.
Bi không chịu ngủ trưa, cố chờ mẹ từ bệnh viện về. Mẹ về, Bi mừng lắm. Ôm hôn mẹ xong, bỗng nhiên nó đứng giữa nhà, lớn tiếng la lối:
- Bà nội rất là lạc hậu, TV nói mãi về bệnh tiêu chảy mà hôm qua bà còn nấu canh ngao, lại còn cho cả nhà ăn rau sống. Bà thật là không biết gì hết!
Bi là đứa bé ngoan, chưa bao giờ dám hỗn với người lớn, vậy mà hôm nay nó nổi giận đùng đùng, trông rất lạ. Mẹ nhẹ nhàng bảo nó:
- Con không được nói như thế với bà nội.
Không ngờ Bi quắc mắt:
- Còn mẹ nữa đấy. Hôm qua con đã nói là canh ngao có mùi không tốt, vậy mà mẹ vẫn cứ ăn!
Thấy Bi đang cơn cáu, cả nhà lơ nó đi.
Khoảng nửa giờ sau, tự thấy mình đã "quá đà", Bi lại gần bà nội:
- Đó không phải là con mắng bà đâu, con chỉ muốn cho bà mau tiến bộ thôi!



19. Bi nịnh bà nội

Ngày hôm sau, bà nội than thở với Bi:
- Con ăn nhiều mà sao không thấy béo gì cả.
Bi ôm bà âu yếm:
- Tại vì con không được ngủ với bà như trước nữa.
Bà nội rất cảm động:
- Vì sao không được ngủ với bà mà lại gầy đi?
Bi giải thích rất lo gic:
- Con ngủ với bà, được bà thức dậy sớm, đến trường kịp giờ tập thể dục. Tập thể dục cơ bắp mới phát triển được chứ? Còn ngủ với mẹ con toàn bị dậy muộn...
Bà:?!


20. Bi gương mẫu

Trưa hôm qua mẹ con nhà Bi sang nhà ông ngoại ăn cơm. Ăn xong, ông rủ Bi lên phòng ông ở tầng 3 ngủ trưa. Bi khô chịu ngủ, mở TV xem kênh hoạt hình. Cu cậu vặn tiếng rất to, ông đề nghi nó vặn nhỏ cho ông ngủ, nó không chịu:
- Con thích nghe to cơ.
Xem hết hoạt hình, Bi tắt máy, đi xuống tầng trệt, thấy mẹ và dì đang nghêu ngao hát karaoke, Bi nghêm mặt:
- Trời ơi, hai bà hát hò ầm ĩ thế này làm sao ông ngoại ngủ được?
Thế có láo không chứ?


21. Bi ế vợ

Cả nhà ăn xong ngồi nói chuyện gẫu. Câu chuyện đến đoạn có một anh ế vợ. Bi đang trong giai đoạn học từ mới, thấy từ "ế vợ" lạ quá, bèn hỏi:
- Ế vợ là gì?
Mọi người giải thích cho Bi rằng ế vợ là một người con trai mãi mà không lấy được vợ, giống như món hàng mãi bán không được thì người ta gọi là ế.
Rồi mọi người lại tiếp tục câu chuyện. Một lúc sau thấy Bi ngồi trầm ngâm một góc, hỏi cu cậu làm sao vậy?
Bi trả lời buồn bã:
- Thế là con cũng ế vợ rồi, vì mãi mà con vẫn chưa có vợ!
-!!!!!!!!!!

22. Bi - nhà yêu nước vĩ đại

Một hôm ba mẹ đón Bi ở lớp về, cho Bi đi xem nhà (nghĩa đen chính xác, vì xem thôi, như phở ngó ấy mà), ba mẹ bàn luận: Bi thuộc tây tứ trạch, Bi phải ở hướng tây mới hợp.
Bi hét ầm lên "Không không, con không ở hướng Tây nào hết, con ở hướng Việt Nam với ba mẹ thôi!"

23. Ông là bố con chó!

Ông ngoại mới xin được con chó về nuôi, con chó này rất quyến luyến ông ngoại, nó cứ lăn xả vào hôn hít, âu yếm ông ngoại. Thấy thế Bi bình luận:
- Chắc là nó nghĩ ông là bố nó nên nó rất yêu ông! Wink

24. Chiều chuộng

Bi ngồi tán gẫu với bà nội, bà bảo vì bà yêu Bi nên bà hay chiều chuộng Bi. Bi nói:
- Đúng đấy, bà phải chiều con, những lúc con ăn no rồi bà phải chiều con, không được ép con ăn thêm nữa.
- Bà đồng ý, bà sẽ không ép con ăn thêm nữa.
Được thể, Bi lấn tới:
- Lúc nào bà cũng phải chiều con hết!
Bà vặn lại:
- Thế lúc con hư thì bà làm sao chiều con được?
Bi cười xoà:
- Ừ nhỉ...

25. Ba nói sai rồi!
Mẹ mới đẻ em bé, cả nhà ai cũng vui, tíu tít xung quanh em bé. Sợ Bi tủi thân, ba ôm Bi vào lòng:
- Ba yêu Bi nhất nhà...
Bi cười:
- Ba làm như em bé không phải là con ba hay sao?
Ba: !?


26. Bi bất bình

Bi đang học dự bị vào lớp 1 trường tư thục Đoàn Thị Điểm, tháng 9 tới cu cậu phải qua kỳ thi tuyển sinh. Bà nội dọa:
- Bi không chịu khó học thì trượt không vào được lớp 1 đâu.
Bi bất bình:
- Người ta nuôi một đứa bé đến 6 tuổi tốn bao nhiêu là công sức tiền của, vậy mà không cho vào lớp 1? Bà có thấy vô lý không? Đã thế con không thi vào lớp 1 nữa, thử xem trường lấy đâu học sinh mà dạy?

27. Phê bình ông

Chiều chiều, ông đi đón Bi ở bến xe buýt của trường. Hôm qua thay vì xe số 10 thì nhà trường xếp Bi lên xe số 2. Vì vậy ông cứ đứng đợi mà xe lại đi qua mất. Ông phải chạy xe theo 3 bến nữa mới đuổi kịp Bi.
Ông phê bình Bi:
- Sao con trông thấy ông mà con không gọi?
- Thế sao ông không trông thấy con? Ông đội mũ bảo hiểm, đeo kính, đứng lẫn với mấy ông khác nên con khó nhận ra. Còn con không hề hóa trang như ông, đáng lẽ ông phải nhận ra con mới đúng chứ?


28. Con muốn ông chết!

Sau vụ tranh luận vừa rồi, trên đường ông chở Bi về nhà, Bi nói:
- Con mong ông chết lắm!
Ông vô cùng ngạc nhiên, chả nhẽ nó giận ông mà nói vậy?
- Sao con lại muốn ông chết?
- Vì ông chết sẽ được lên thiên đường.
- Lên thiên đường thì sao?
- Trên thiên đường toàn người tốt, ông sẽ không bị kẻ xấu hãm hại.
- Thì bây giờ có kẻ xấu nào hãm hại được ông đâu?
- Và trên thiên đường ông không phải bận bịu gì cả, toàn bộ thời gian ông có thể giành để …phù hộ cho Bi!
- ?!

29. Muốn có em bé giả

Em bé mới hơn 1 tháng tuổi, cả nhà không cho Bi âu yếm em, sợ Bi làm em đau. Bi tâm sự với bà:
- Ước gì có một em bé giả giống như em Tý để con tha hồ bế nó đi chơi, tha hồ hôn hít nó!


30. Vì sao đàn bà đẻ con còn đàn ông thì không?

Bi thắc mắc vì sao đàn bà đẻ con còn đàn ông thì không?
Mẹ giải thích là trong bụng đàn bà có một bộ phận gọi là tử cung để cho em bé phát triển ở trong đó, đàn ông không có tử cung nên không sinh con được.
- Vì sao lại gọi là tử cung?
- Vì tử là con, cung là cái chỗ cho em bé ở, nói gộp lại là tử cung.
Bi tỏ ra hiểu biết:
- Con hiểu rồi, cũng giống như cung thiếu niên là cái cung cho thiếu niên. Trong bụng mẹ có một cái cung thiếu niên!


31. Bi thi đỗ vào lớp 1!

Trưa nay Bi gọi điện thoại, báo là đã thi đỗ vào lớp 1. Ông chúc mừng và hỏi Bi làm bài như thế nào.
Đề bài: Có hai con trâu bị buộc vào nhau bằng một sợi thừng dài bằng độ rộng con đường. Hai bên đường là hai bãi cỏ xanh mướt. Con trâu nào cũng băng về đám cỏ của mình, nên cả hai con cứ đành đứng nguyên một chỗ. Hỏi: Phải làm gì để hai con trâu kia có thể ăn cỏ?
Bạn định trả lời sao? Cắt sợi dây thừng đi?
Còn đây là câu trả lời của Bi:
- Em khuyên hai con trâu cùng đi về một phía, thủng thẳng ăn hết bãi cỏ bên này rồi rủ nhau sang ăn bãi cỏ bên kia.
Ban Giám khảo đánh giá cao câu trả lời của Bi.


Bi sắp đầy 6 tuổi, cu cậu đang trong giai đoạn lý sự theo logic riêng.
32. Điểm chuẩn

Ông hỏi Bi thi được bao nhiêu điểm, có đỗ vào trường Đoàn Thị Điểm không. Bi trả lời được 17,5 điểm, đúng điểm chuẩn và đỗ.
Ông thử vặn vẹo:
- Thế các bạn không đủ 17,5 điểm thì trượt?
- Vâng, tất nhiên rồi.
- Thế các bạn có điểm trên điểm chuẩn?
- Cũng trượt!
- Sao thế, ông tưởng điểm cao hơn thì giỏi hơn nên càng đỗ chứ?
- Thế thì còn gọi gì là điểm chuẩn nữa? Nếu lấy từ 17,5 lên thì người ta phải gọi 17,5 là điểm tối thiểu chứ?

Ông:???


33. Tại con thích ra trước

Bà nói chuyện với Bi, khuyên Bi làm anh thì phải gương mẫu, nhường nhịn em v.v. Bi tâm sự thành thật:
- Tại vì con chỉ muốn nói chuyện với bà nên con chui ra trước, chứ con rất muốn chui ra sau để được làm em bé, được mọi người chiều chuộng!

Bà:

34. Cứ làm theo truyền thống

Bà nội nấu món canh khác với mọi ngày nên không ngon, ba của Bi góp ý:
- Bà không nên cải biên làm gì, cứ làm như truyền thống là tốt rồi.
Dăm phút sau, bà chan canh nhưng để cái bát cơm xa bát canh nên canh bị rớt ra bàn.
Ba:
- Bà để cái bát gần lại kẻo canh đổ hết ra bàn.
Tháy bà có vẻ phật ý, Bi tham gia ý kiến:
- Thôi Ba cứ để bà làm theo cách truyền thống của bà đi mà!



35. Không thấy nói chân nào?

Mẹ đang cho em bú tí, Bi nằm phía sau lấy hai chân thúc vào lưng mẹ.
Mẹ:
- Bi đừng đạp vào lưng mẹ nữa, lỡ đạp vào đầu em thì sao? Bỏ chân ra!
Nói mấy lần không được, mẹ đét vào chân Bi một cái. Bi mếu máo:
- Mẹ có nói cụ thể là con phải bỏ cái chân nào đâu mà con biết để bỏ?

Mẹ: ...


36. Em Tý giống Ba!

Cu Tý dứt khoát không chịu bú chai, chỉ bú mẹ. Đưa đầu ty cao su vào mồm cậu là cu cậu nhè ra, khóc. Anh Bi ngày trước thì khác, chai hay tý mẹ đều xơi tất.
Cả nhà ngồi nói về chuyện đó, thắc mắc không biết cu Tý giống ai mà chỉ thích bú mẹ, không bú chai. Bi phán:
- Cu Tý không giống anh thì chắc là giống ba thôi!
Cả nhà nhìn Ba của Bi, cười rũ.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Phanhoamay cho bài viết trên:
  #35  
Cũ 08-09-2008, 08:34
Phanhoamay's Avatar
Phanhoamay Phanhoamay is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 649
Cảm ơn: 268
Được cảm ơn 2,810 lần trong 540 bài đăng
Default

Đức xồm

Người ta cho thêm vào tên Đức một chữ xồm vì hắn có bộ râu khác người. Nói khác là khác so với người Việt chúng ta, chứ so với dân Trung Á thì bộ râu ấy chả khác tẹo nào, chỉ vài ngày không cạo râu là Đức có quyền quỳ xuống, hướng về phía mặt trời mọc mà khấn vái thánh Ala.

Nhưng đó là chuyện khi Đức đã xồm, còn khi cả hai chúng tôi chưa đứa nào có râu thì bọn trẻ con trong phố đều gọi Đức là Đức piano. Cả mấyphố, có khi cả chục phố không nhà ai có đàn piano mà nhà Đức lại có. Cái piano 3 chân có bánh xe, loại nằm, dùng để biểu diễn, một mình nó chiếm cả gian phòngnhà Đức. Trên đàn có dán một tờ lịch được bóc ra từ blog với dòng chữ "Tặng con Nguyễn Tài Đức thương yêu. Bố Nguyễn Tài Khánh".

Bạn đọc chắc thể nào cũng nghĩ là nhà Đức rất giàu và bố Đức yêu thương con ghê lắm? Chả phải đâu, để tôi kể cho mà nghe.

Bố Đức là dân võ nghệ, thân hình tráng kiện, được ông Tây mù,chủ cửa hàng piano ở đường Tràng Thi thuê làm bảo vệ. Ông Tây có tên Tây, nhưng tên Tây khó đọc, người ta quen gọi là ông Tây mù, mặc dù ông chỉ chột có một mắt.

Đầu năm 1954, tình hình chiến sự chuyển hướng bất lợi cho người Pháp, ông Tây mù khôn ngoan chuyển tài sản dần về nước, nhưng hơn hai trăm cái đàn piano trong kho thì ông không thể chuyển đi được. Sau thất bại Điện Biên Phủ,người Pháp rục rịch rút khỏi Việt nam, chưa cần đợi ký xong Hiệp định Giơnevơ. ÔngTây mù đề bạt Nguyễn Tài Khánh lên làm quản gia, sau đó, ngay truớc khi Quân độiNhân dân Việt nam vào tiếp quản Thủ đô, ông Tây mù giao lại toàn bộ tài sản cònlại cho ông Khánh và chuồn vào Sài gòn, tiếp tục kinh doanh đàn piano cho đến tận lúc nào nữa thì chính tác giả truyện này cũng không biết.

Ông Khánh từ một anh làm thuê trở thành nhà tư sản và nhà tư sản Khánh bị tịch thu toàn bộ gia sản trong đợt cải tạo tư bản tư doanh sau đó.Ông Khánh vội kịp kiếm tờ lịch cũ, ngày lùi lại mấy tháng, đề tặng con trai, dán lên cái đàn đẹp nhất và thế là cái đàn piano đen bóng kia không bị tịch thu, coi như đó là tài sản cá nhân của cậu con trai mới 10 tuổi.

Nhà tôi ở cạnh nhà Đức, chúng tôi chơi thân nhau. Hàng ngày Đức phải tập đàn, những ngón tay thuôn dài biếng nhác gõ lên phím đàn. Để khỏi phải tập đàn, Đức nghĩ ra mẹo nhờ tôi ngồi gõ bài tập, để luôn luôn có tiếng đànvang lên, còn Đức thì làm một việc gì đó, đan lồng chim hay khoét lỗ ống sáo.Nhờ vậy tôi có được bài học i tờ rít về nhạc lý và các phím đàn piano từ rất sớm.

Bị tịch thu tài sản, không kế sinh nhai, ông Khánh bố Đức cùng bà vợ ba vượt tuyến trốn vào Nam, nào ngờ đường dây vượt tuyến lại do chính côngan ta bố trí, ông bị tóm gọn đưa ra Hà Nội và bị đi tù 3 năm.

Nhà Đức như rắn không đầu, mẹ Đức bán cái đàn piano đen bóngkia đi để ăn dần, Đức không còn bị tập đàn và tôi thì không còn được tập thay cho Đức nữa.

Học đến lớp 7 thì Đức bỏ học, đi nông trường chăn lợn, được ít lâu chịu khổ không nổi Đức quay về Hà nội, chơi bời lang thang.

Cô em gái Đức có thân hình khoẻ mạnh, được chọn vào đội mô tôthể thao, lâu lâu được lái xe biểu diễn trên sân vận động Hàng Đẫy hay Quảng trườngBa Đình. Những ngày khác cô lái ca nô đưa du khách lượn một vòng Hồ Tây, trongsố du khách đó thỉnh thoảng có một vài đồng chí lãnh đạo cao cấp đi dạo mát bằngca nô sau giờ làm việc.

Chỉ cần một đồng chí lãnh đạo hé ra một tiếng với Sở Thể dụcthể thao là Đức được nhận vào làm ở Phòng Hành chính Quản trị của Sở.

Không có văn hoá, không có nghề nghiệp, Đức làm chân điếu đóm.Không ở đâu trên đời này mà lại không cần đến điếu đóm và người điếu đóm. Ngườiđiếu đóm là chất độn cơ bản cho mọi cấu trúc xã hội cũng như mọi thứ hàng hoá.Sắp Trung Thu rồi đấy, bạn thử bẻ một cái bánh Trung Thu giá mấy chục ngàn ra màxem, có tí thịt mỡ, một ít nhân đậu xanh, còn lại toàn là bột? Ở đời chất độn thường chiếm đa số?

Đức thuộc loại điếu đóm cần cù và năng nổ, hắn hầu hạ các sếp chuyện công tác cũng như tư tác. Chuyện công tác thì đương nhiên rồi, còn chuyện tư tác thì tôi xin kể một ví dụ nho nhỏ. Sếp có bồ nhí, hôm nào hẹn bồ đi chơi thì Đức phải đến nhà sếp, gãi đầu gãi tai kêu là có việc gấp, giám đốc Sở gọi.Sếp nhăn nhó tỏ vẻ miễn cưỡng xách xe ra khỏi nhà, hai thầy trò đi đến ngã tư đầu phố thì chia tay nhau.

Đến năm 1987, thực hiện chủ trương giảm biên chế của Nhà nước, Đức bị ra khỏi biên chế. Theo tôi lý do chính là Đức đã biết quá nhiều chuyện riêng của các sếp, để hắn biết nhiều hơn nữa sẽ bất lợi.

Năm đó tôi đã không ở cùng nhà với Đức. Gia đình tôi được phân căn hộ, nhà Đức một vợ bốn con cũng được phân cân hộ theo diện đối tượng có diện tích bình quân chưa được 2m2 trên một nhân khẩu, tít trong Kim Giang. Đức bán ngay căn hộ đó, tiếp tục sống trong căn phòng chưa đầy 8m2 nguyên thuỷ là cái phòng vệ sinh.

Thỉnh thoảng tôi lui tới thăm Đức. Đức mua lại của mấy bà đồng nát những miếng tôn phế thải, ngồi ngay giữa sân, cắt gò thành cái xẻng hót rác,mỗi ngày sản xuất và tiêu thụ được mươi chiếc.

Ngày tháng trôi qua, công việc, hoàn cảnh sống khác nhau, tôi và Đức xa nhau dần. Chỉ còn gặp nhau vào dịp tết âm lịch hoặc có việc hiếu hỉ gìđó.

Năm ngoái tôi phải dự một cái đám ma bố của một người trong cơ quan. Đám được tổ chức theo kiểu tân cổ giao duyên, vừa có lễ truy điệu, diễn văn long trọng, vừa có đội kèn đám ma và có cả ông thầy cúng chỉ huy mọi nghi lễ tiến hành đám.

Ông thầy cũng mặc bộ áo quần giống như tăng ni Phật tử phía Nam chứ không mặc bộ màu nâu ta hay thấy ở phía Bắc, giọng cúng bái có vẻ thành thục, không cần qua phóng thanh cũng sang sảng vang xa.

Tôi đang ngồi ở bàn nước thì Đức chạy đến bắt tay, hoá ra ôngthầy cúng là ông bạn Đức xồm của tôi ngày nào. Nách cặp quyển sách viết toàn chữnho, râu dài như dân đạo Hồi, trán hói, cặp kính lão tôn lên cái vẻ thần bí và thông tuệ nơi Đức. Giọng nói chậm rãi và uy nghi, nhưng Đức vẫn vồ vập tôi, thằng bạn từ thời... chưa có râu.

Hỏi thăm nhau qua quít, Đức mở ngay quyển sách vẫn cặp ở nách, chìa ra cho tôi xem, mặc dù chữ Nho thì tôi chỉ biết có mỗi hai chữ là chữ nhất và chữ ngũ, chữ nhất thì khỏi phải nói, chữ ngũ tôi biết được là do tìm hiểu vì sao có câu "vắt chân chữ ngũ". Đảm bảo với bạn, đống kiến thức Nho học của tôi tuy ít ỏi nhưng dù sao vẫn hơn hẳn Đức.

Đức phán:

- Cậu mệnh Thổ, lấy vợ mệnh hoả là tốt nhất.

Cái này thì tôi cũng biết, đếch cần Đức dạy, chỉ có điều làvợ thì tôi đã lấy gần bốn chục năm trước, bây giờ có biết điều này cũng chả để làm gì. Tôi cười:

- Thế bố định bảo con lấy thêm vợ nữa à?

Không hiểu ra câu nói đùa của tôi, Đức bấm bấm mấy đốt ngón tay rồi phán tiếp:

- Chứ sao, số cậu hai vợ, có vợ hai sẽ đẻ con trai.

Nhìn bộ mặt nghiêm trang của Đức, tôi không dám đùa nữa. Đúng lúc này gia chủ chạy tới, mời Đức ra làm lễ tiếp. Gia chủ nhìn tôi có vẻ kính nể,bởi tôi là bạn thân của ông thầy cúng nổi tiếng.

Chuyện đến đây là hết. Tôi nghĩ thế, nhưng nếu bạn đọc cho rằng chuyện chưa hết thì đó là việc của bạn, tôi không chịu trách nhiệm về việc bạn nghĩ gì.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
  #36  
Cũ 12-09-2008, 14:08
Phanhoamay's Avatar
Phanhoamay Phanhoamay is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 649
Cảm ơn: 268
Được cảm ơn 2,810 lần trong 540 bài đăng
Default

Tháng chín, mùa thu



Tân quay lại thành phố nơi anh đến làm việc gần hai năm khi mới ra trường. Anh đi bộ dọc theo những con phố cũ, gắng tìm lại những nét thân quen đã hằn sâu trong ký ức. Thành phố thay đổi nhiều quá, đường sá rộng rãi, làn cây xanh với những công viên nho nhỏ xinh xinh, những ngôi nhà cao, những tấm biển hiệu rực rỡ. Cuộc sống đổi thay nhanh chóng, cái hiện tại trong chốc lát đã biến thành quá khứ.

Tân thuê phòng khách sạn chỉ cách công ty Vân không đầy một trăm mét, trên miếng đất ngày trước là cái ao ruồi muỗi chen nhau bay. Nhìn qua cửa sổ có thể thấy Vân tất bật với công việc như thế nào. Phòng làm việc của Vân bọc kính, máy điều hoà không khí chạy suốt ngày, người ra vào ký tá liên tục.

Sang ngày hôm sau Tân mới gọi điện vào số máy của Vân. Danh bạ điện thoại ở một thành phố nhỏ thường ghi khá đầy đủ, tìm số của giám đốc Công ty X. không khó khăn lắm. Anh chỉ vừa mới nói: "A lô..." mà Vân đã nhận ra anh ngay sau gần hai mươi năm:

- Anh Tân, anh đang ở đâu?
- Ở rất gần em, anh ở khách sạn Bông Sen.
- Phòng mấy?
- Phòng 507.

Vân hỏi theo phản xạ tự nhiên, đã nói ở khách sạn thì phải hỏi là phòng nào. Sau câu hỏi đó nàng hơi khựng lại rồi chuyển sang thăm hỏi tình hình công việc, gia đình, các con của Tân, cuối cùng mới hỏi anh đến đây làm gì.

- Anh đi phép, gần chục năm nay anh chưa nghỉ phép ngày nào. Anh muốn về thăm lại biển.
- Thế ư?

Vân rất hay nói "Thế ư", đôi lông mày dướn cong trên cặp mắt đen tròn.

- Thế anh đã ra biển chưa?
- Anh ra rồi, đi dạo dọc bãi hai, ngắm bình minh lên.

Tân nói dối, anh chưa hề ra biển. Anh không hay nói dối, anh ghét sự giả dối, vậy mà trong câu chuyện với Vân, anh thường buột miệng nói không thật.

- Em sẽ đến thăm anh, xem anh hồi này có còn đẹp trai như trước nữa không.

Vân lại nói đùa, tính nàng thích đùa, nàng có thể đùa ngay cả khi đang buồn và nhiều khi nàng đùa để che đậy sự lúng túng của mình. Anh biết nàng đang lúng túng trước sự xuất hiện của anh và anh cũng biết nàng đã nói thật là sẽ đến gặp anh.

*

* *

Gần mười hai giờ trưa ngày hôm sau, Vân gọi vào số máy trong phòng Tân:

- Anh ăn chưa? Anh xuống nhà ăn ở lầu một nhé, em và Sơn đang ngồi ăn ở đây, anh nên ngồi một bàn riêng.

Tân chọn một bàn cách bàn của hai mẹ con Vân khoảng 5 mét. Nhà hàng rộng rãi, không khí mát rượi nhưng rất ít khách vì là buổi trưa. Vân mặc bộ váy sẫm, thân hình đầy đặn của người đàn bà tuổi viên mãn, một người thành đạt, có quyền lực, và quen không bộc lộ quyền lực của mình.

Sơn là một chàng trai 18 tuổi, cao lớn, mặt thanh tú giống mẹ, đôi môi dịu dàng và có duyên, cặp lông mày rất đậm, đầy vẻ nam tính. Chàng trai vừa ăn vừa nhắn tin cho người yêu, Tân đoán thế, vì thấy Vân cười cười mỗi khi thấy con ngừng ăn để nhắn tin rồi chàng trai đỏ mặt quay sang kể lại nội dung tin nhắn vừa rồi cho mẹ nghe. Hai mẹ con cùng cười.

Sơn không một chút để ý tới người đàn ông tóc hoa râm ngồi cách hai mẹ con không xa. Người đàn ông hầu như không đụng đến đĩa cơm, luôn nhìn về phía họ, ngắm Sơn rất kỹ. Sơn cũng không biết rằng mẹ mình thỉnh thoảng nhìn người đàn ông kia, ánh mắt dịu dàng, không có gì hết ngoài sự dịu dàng mà nó luôn thấy trong mắt mẹ.

Máy Tân có tin nhắn: "Anh thấy Sơn giống ai?". Tân trả lời: "Giống em"

Bữa cơm trưa kéo dài khoảng 30 phút, hai mẹ con đứng dậy ra về. Cậu con trai đi cạnh người mẹ nhỏ nhắn, người đàn ông cao lớn như che chở cho người đàn bà đã sinh ra mình.

Tân về phòng, bật TV mà không biết trên TV đang chiếu cái gì. Anh bỗng sống lại cái cảm giác chỉ có một lần trong đời người, vào một đêm tháng chín mùa thu, trên bãi biển sóng vỗ không ngừng, Vân và anh hoà nhập làm một, hai tâm hồn hoà quyện vào nhau và đất trời cùng rung lên bần bật...

Mối tình ngang trái. Tân nhận hết lỗi về phần mình, anh bị kỷ luật và bị điều đi nơi khác, thật xa Vân.

Họ cố không liên lạc với nhau, nhưng họ biết hết những gì thuộc đời sống của nhau.

Máy di động của Tân có tin nhắn: "Sơn là con anh, anh đã thấy là em yêu nó biết chừng nào. Khi nào nó hoàn toàn trưởng thành, em sẽ nói với nó về anh"

Tân không trả lời tin nhắn, anh thu dọn đồ đạc, trả phòng và đi thẳng ra ga. Trên tàu anh mới nhắn lại cho Vân: "Anh đã rời thành phố. Cảm ơn em vì em rất yêu Sơn"

Còn tàu đưa anh từ quá khứ trở lại hiện tại. Mùa thu dịu dàng lướt qua cửa sổ khoang tàu, dịu dàng như đôi mắt của Vân. Nàng đã vất vả nuôi con như thế nào, nàng đã chịu bao nhiêu cay đắng, nàng đã vươn lên ra sao. Ôi, Vân của anh, anh có xứng một phần mười giá trị khổ đau và hạnh phúc của Vân?

Tháng chín, mùa thu. Tân lại rời xa thành phố, biết bao giờ anh mới quay lại nơi đây?
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
  #37  
Cũ 14-09-2008, 10:43
Hoa May's Avatar
Hoa May Hoa May is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TP HCM
Bài viết: 1,950
Cảm ơn: 6,579
Được cảm ơn 6,793 lần trong 1,636 bài đăng
Default

Trích:
Phanhoamay viết Xem bài viết
Tháng chín, mùa thu
...
Tân không trả lời tin nhắn, anh thu dọn đồ đạc, trả phòng và đi thẳng ra ga. Trên tàu anh mới nhắn lại cho Vân: "Anh đã rời thành phố. Cảm ơn em vì em rất yêu Sơn"
Không biết nhân vật Vân nghĩ gì khi nhận được tin nhắn trốn chạy của Tân nhỉ?!

Trích:
Nàng đã vất vả nuôi con như thế nào, nàng đã chịu bao nhiêu cay đắng, nàng đã vươn lên ra sao. Ôi, Vân của anh, anh có xứng một phần mười giá trị khổ đau và hạnh phúc của Vân?

Tháng chín, mùa thu. Tân lại rời xa thành phố, biết bao giờ anh mới quay lại nơi đây?
Không biết Vân trả lời thế nào về những câu tự vấn của Tân? Có thể Vân sẽ cảm động vì sự dằn vặt hối hận xót thương cảm phục ... của anh dành cho cô? Thậm chí còn xót xa cho anh nữa. Bởi vì Vân luôn mong chờ anh - "Anh chỉ vừa mới nói: "A lô..." mà Vân đã nhận ra anh ngay sau gần hai mươi năm" - kia mà!

Hoa May không hiểu được! Một người đàn bà xinh đẹp, dịu dàng, thành đạt .. như Vân lại mãi chờ mong 1 người đàn ông rất không xứng đáng như thế!

Bác Phan ơi, bác đừng buồn vì Hoa May phát biểu ý kiến thẳng thắn và khó nghe nhé!
(Bởi vì, qua văn phong dịu dàng của bác dùng để kể câu chuyện, HM biết bác rất chăm chút và yêu quý cả 2 nhân vật chính).
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
  #38  
Cũ 18-09-2008, 21:55
Phanhoamay's Avatar
Phanhoamay Phanhoamay is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 649
Cảm ơn: 268
Được cảm ơn 2,810 lần trong 540 bài đăng
Default

Chí Phải



Vào một đêm trăng thanh, nơi một cái lò gạch cũ bỏ không, xa nhà cửa và vắng người lại qua...

Đó là điều mà Thị Nở chợt nhớ đến khi nghe tin Chí Phèo đâm chết Bá Kiến rồi tự cứa vào cổ. Thị còn nhớ đến cái lò gạch cũ trong suốt chín tháng mười ngày, cho đến khi sinh ra một cục đỏ hon hỏn, cũng tại cái chỗ mà sinh linh nhỏ bé kia bắt đầu mầm sống, trong cái lò gạch cũ.

Thị tự xoay xở với việc sinh nở. Ông Trời cũng khá công bằng, người nghèo không có tiền thì Trời cho sức khỏe và khả năng làm được những việc tưởng như không ai làm nổi.

Đứa bé không bụ bẫm nhưng khoẻ mạnh. Sữa mẹ nó tốt, cơm mẹ nó nhá cho cũng tốt, mặc dù là cơm hẩm mẹ nó đi kiếm mỗi ngày. Nó có nét giống Chí Phèo, tất nhiên là không có những vết rạch trên mặt, môi nó to và dày giống mẹ. Duy có một cái nó không giống ai, đó là ở cái nơi bất kỳ đứa trẻ con nào cũng có cái gọi là chim hoặc bướm thì nó không có gì cả, bằng phẳng như chỗ ấy của con búp bê nhựa, không lồi không lõm, trừ một cái lỗ tí hin để đi tè.

Thấy con như vậy Thị Nở buồn lắm, nhưng rồi buồn chả bao lâu. Thị nuôi nó, bới trộm khoai lang cho nó ăn, vặt túm nhãn nhà ai đó về dúi cho nó. Thị chơi với con, nựng nó, nó khoái chí kêu khéc khéc còn Thị thì cười khục khục. Hết buồn, Thị bắt đầu khoái cái vụ con của Thị không có chim mà cũng không có bướm, Thị tặc lưỡi: "Không có cái đó càng hay, đời ngưòi chỉ vì cái đó mà rặt toàn gặp những chuyện rắc rối"

Mãi đến năm đứa bé sáu tuổi, Thị mới lên xã làm khai sinh cho con, chả biết khai cho nó cái tên là gì, không nhẽ khai là Cún, cái tên Thị vẫn dùng gọi nó hàng ngày. Ông cán bộ xã nhăn trán nghĩ ngợi một lúc, rồi lấy giúp cho nó cái tên là Chí Phải. Bố đã Chí thì con cũng phải Chí, bố Phèo, nay con cần may mắn hơn, đi theo lẽ phải. Họ thì lấy theo họ của mẹ vì không ai biết Chí Phèo họ gì.

Ông xã cũng quyết luôn giới tính của Chí Phải là nam, tuy nó không nam cũng chẳng nữ. Làm nam sang hơn làm nữ, ở ta vẫn quan niệm vậy.

Thằng Cún cắp sách đến trường. Nói thế cho đúng kiểu các nhà văn hay viết chứ Cún ta làm gì có sách. Nó chỉ có một quyển vở tập viết, một cái bút lá tre cùng một lọ mực tím mà nó dùng chủ yếu để bôi lên mặt và tay chân nhiều hơn là để viết. Tôi không kể việc nó làm dây mực ra áo, cái áo nó là áo nâu sồng, có dây tý mực vào thì cũng chả xấu hơn tẹo nào.

Các nhà khoa học nghiên cứu về gen chắc hẳn sẽ rất ngạc nhiên. Thằng Cún thông minh, sáng dạ, khác hẳn với bố mẹ nó. Hay thực chất là Chí Phèo và Thị Nở cũng thông minh và sáng dạ nhỉ? Xã hội không cho phép họ được thông minh sáng dạ nên họ phải ngu đần?

Chí Phải thế mà học giỏi, được vào lớp chuyên. Rồi nó được chọn đi nước ngoài học đại học, một phần nhờ vào học lực, phần nữa nhờ ở cái lý lịch cố nông, thành phần cơ bản.

Ở nước ngoài nó học cũng giỏi, không rượu chè trai gái gì hết. Nó không uống rượu có lẽ do đời bố nó uống nhiều quá, nay hết phần nó mất rồi. Còn trai gái thì, giời ạ, nó có cái đấy đâu mà trai gái!

Thế là lý lịch của nó càng hoàn hảo.

Ra đi làm, Chí Phải được cấp trên quan tâm bồi dưỡng để làm cán bộ nguồn cho tương lai.

Đấy, cái số nó chết là chỗ ấy đấy, ở ta hễ ai được quan tâm đưa vào diện "đưa lên" thì thể nào cũng toi sớm. Người này ghen tỵ, kẻ kia không ưa, đối tượng khác thì bĩu môi: "Ông bị cái lý lịch tư sản nó dìm ông chứ không thì còn lâu mày mới bằng ông"

Đám ghen ghét kia kiếm cách hại Chí Phải. Nhân một hôm Chí Phải cùng cô bạn gái ở lại sau giờ làm thêm để hoàn thành bản thiết kế một loại thiết bị mới, bảo vệ cơ quan ập vào phòng "bắt quả tang" hai anh chị đang hủ hoá. Cả hai bị mang ra kiểm điểm, cô gái kia khóc hết nước mắt, còn Chí Phải ngồi im nhất quyết không nói. Thời đó người ta khoái họp, và khoái kiểm điểm. Đi họp vẫn ăn nguyên lương, ngồi rả rích tán phét, rả rích gặm nhấm niềm vui mình... không bị kiểm điểm, ai chả thích. Ai đấu tranh càng mạnh, thái độ càng gay gắt, ngôn từ càng nặng nề thì người đó được nhận xét là có tinh thần xây dựng, có ý thức cầu tiến. Vụ kiểm điểm này phải họp đến 5 lần, vì hai anh chị không chịu nhận khuyết điểm, ngoan cố, thiếu thành khẩn. Cứ phải là kiểm điểm tiếp.

Đến gần cuối buổi kiểm điểm lần thứ 5, Chí Phải bỗng dưng đứng phắt dậy, mặt đỏ như xôi gấc, lừ lừ tiến về bàn "Chủ tịch đoàn", không nói không rằng tụt cái quần bộ đội rộng thùng thình ra, chĩa "cái không có gì" ra bốn hướng cho mọi người nhìn thấy rồi kéo quần lên, không thèm cài khuy, một tay túm quần, một tay vung vẩy như đang gánh nước, bỏ ra khỏi phòng họp.

Vụ án hủ hoá được kết thúc một cách hi hữu: không ai bị kỷ luật. Cô gái kia xin chuyển cơ quan, Chí Phải thì ngày càng ít nói và hay cáu gắt.

Tất nhiên là cấp trên xoá tên Chí Phải ra khỏi danh sách cán bộ kế cận. Không một lời giải thích, mặc nhiên thế thôi. Chắc hẳn không phải vì hành động tụt quần tự giới thiệu kia, mà là vì Chí Phải không phải là người hoàn thiện.

Làm anh cán bộ bình thường, không còn cơ tiến thân, Chí Phải buồn vô tả. Nó buồn nhưng không uống rượu. Không rõ vì lý trí thắng thế hay bản tính nó không thích rượu.

Uống rượu làm càn là kẻ tiểu nhân lương thiện, không uống rượu mà vẫn làm càn mới là người có bản lĩnh.

Chí Phải lơ là công việc, cãi lại cấp trên, đi muộn về sớm. Nó bị đuổi việc.

Nó tức. Học đại học kiếm cái bằng đỏ như nó có phải ai cũng làm được đâu ? Nhìn thấy thằng Kiểm học tại chức thi lên thi xuống, bây giờ chễm chệ ngồi trưởng phòng, nó chịu sao nổi? Trình độ mày mà đòi lãnh đạo bố mày?

Bị đuổi việc, nó ra làm ngoài. Số nó chưa hết vận đen nên nó bị công an kinh kế cất vó, mất hết cả chì lẫn chài, suýt phải đi bóc lịch mấy năm.

Đến năm 1995 thì nó gặp may, nó trúng tuyển vào làm việc cho một công ty nước ngoài có văn phòng tại Việt nam. Công ty này chỉ quan tâm trình độ chuyên môn, ngoại ngữ và vi tính chứ không quan tâm lý lịch, thế là nó trúng. Sau mấy năm nó được bổ nhiệm làm giám đốc một ban, kiểu như ở ta gọi là trưởng một phòng.

Nó được dùng xe hơi công vụ, com lê com táo nghiêm chỉnh, đầu cắt tóc mốt mới nhất, nước hoa thơm lừng. Đời nó thế là toại nguyện. Nó đón cụ bà Thị Nở ra Hà nội ở. Thị Nở về già trông béo tốt phúc hậu chả kém ai.

Thế nhưng trong thâm tâm nó vẫn cảm thấy đau. Cái thằng trưởng phòng Kiểm học tại chức, ngu lâu, dốt mãi kia bây giờ đường đường là Vụ phó một Vụ quan trọng, thỉnh thoảng lên TV trả lời phỏng vấn, ngúc ngắc cái đầu hói trông rất trí tuệ và oai oách. Trong khi Chí Phải chỉ là một thằng làm thuê cho bọn tư bản nước ngoài, không hơn không kém.

Chí Phải đau, và tức. Nó muốn hơn người, nó phải hơn người vì tự nó thấy nó giỏi, vậy mà nó luôn thua thiệt. Tất nhiên là nó luôn che đậy, dấu kín hai điều: bản chất quê mùa của nó và bản chất không đực không cái cũng của nó.

Để cho ra vẻ không nhà quê, nó ăn nói đãi bôi hơn cả người thành phố, nó tìm cách chơi thân với các nhân vật có tiếng tăm. Bao giờ nó cũng đá tên các vị kia vào câu chuyện của nó, tỷ như "Hôm qua tớ ngồi uống bia với tay X Thứ trưởng Bộ Y" hay "Hôm rồi nhạc sỹ P đến chơi nhà tớ, khen cái piano nhà tớ thuộc loại ngon" v.v. và vân vân.

Còn chuyện dở ông dở bà của nó thì nó dấu bặt, không dại như lần tụt quần cho thiên hạ xem hạ bộ bằng không của mình. Nó cặp kè với các em chân dài, lẳng lơ véo má vỗ mông các em ở chỗ đông người. Các em chân dài chả giận hắn, giận làm gì khi một cái vỗ mông đáng giá vài triệu, còn lãi hơn nhiều so với việc làm vất vả khác trên giường cùng với những đại gia khá tiết kiệm, mặc cả sát sàn sạt.

Thế rồi một ngày trở trời nọ, Chí Phải bật hứng làm thơ. Ở Việt nam ta ai cũng là nhà thơ hết, hoặc là nhà thơ có tiếng tăm ở cấp trung ương, cấp tỉnh hoặc cấp xã, còn lại thì là nhà thơ tiềm ẩn.

Chí Phải nghĩ nó là nhà thơ tiềm ẩn. Nó thử làm một bài. Và nó thấy hay. Hôm sau nó mời nhà thơ nổi tiếng cấp thành phố đi uống bia, bố kia gật gù khen hay, uống thêm một cốc, khen hay thêm một câu. Ông nhà thơ khen thơ nó có cái dịu dàng của nữ giới, lại có cái hoài bão của nam nhi. Quả thật ông này rất nhậy, nói trúng phóc! Mấy ngày sau Chí Phải ra sạp bán sách báo, mua mấy chục tờ báo Giao thông vận tải gửi tặng cho bạn bè, trước đó đã lấy bút đỏ đóng khung bài thơ của nó đăng trên báo.

Chí Phải làm thơ là việc tốt, chả hại ai. Khổ một cái là từ khi trở thành nhà thơ, Chí Phải không chuyên tâm làm thơ nữa, mà toàn dành thời gian lắng nghe thiên hạ khen thơ mình đến đâu, âu thì cũng chẳng sao, thiên hạ là một nhúm người ở văn phòng của nó cộng với bà Thị Nở ở nhà, cộng thêm vài ông nhà thơ toàn khen vào lúc uống bia.

Nó phấn khởi. Nó đọc lại truyện Kiều, phát hiện ngay trong truyện Kiều cũng có nhiều câu dở. Nó đọc Tố Hữu, thấy có nhiều bài không hay. Rồi nó chửi đổng, cái này thì nó giống ông bố Chí Phèo của nó:

- Ông mà làm thơ sớm từ năm lên 8 tuổi thì bây giờ ối thằng theo không kịp!

Thôi thì chúng ta cũng kệ thây nó, cái thằng Chí Phải với câu chuyện văn thơ của nó, chả chết con mẹ hàng lươn nào, đúng không?

Gần đây, khi đã lưng lửng tuổi, đã thành đạt trong công việc, đã thành nhà thơ, Chí Phải đâm ra hay nghĩ tới cái phận không ra ông chả ra bà của mình. Nó không biết yêu là gì, nên nó hay làm thơ tình. Rõ ràng là người nào biết về cái gì thấu đáo, người đó ít viết về cái đó, ai hiểu biết lơ mơ điều gì thì lại hay khoe là mình biết rất rõ, làm thơ có khi cũng thế thật.

Nó làm thơ tình một cách ngây ngô, đâm ra lại kô giống ai, không giống ai nên có người khen là mới lạ, mà mới lạ đôi khi đồng nghĩa với thơ hay.

Rồi một ngày đẹp trời, nó lại thấy đau, giống như thời kỳ bị gạt ra khỏi danh sách cán bộ nguồn. Lần này nó đau vì nó làm thơ tình mãi mà chính nó lại không có khả năng yêu. Ai cũng yêu, được yêu, dở hơi đi nữa là bị yêu. Riêng nó không yêu, không được yêu và cũng không bị yêu.

Thế là nó cáu, nó ghen với tất cả những ai đang yêu hoặc có vẻ như là đang yêu. Số này đông vô kể, gần như hầu hết động vật cao cấp biết đi bằng hai chân có cái tên là con người thì đều đang dính tới chữ yêu.

Thế là nó ghen với nhân loại. Nó chửi tất cả những ai đang yêu, chửi bằng tiếng Việt, tiếng Nga, tiếng Anh, những thứ tiếng mà nó biết. Nó trút nỗi căm thù đã bị người ta trước đây kiểm điểm nó vì tội hủ hoá lên đầu những cặp tình nhân hoặc nó cho là tình nhân. Nó nói xấu họ, nó bịa đủ thứ chuyện tồi tệ về họ. Lúc đầu nhiều người ngỡ ngàng, bực tức, nhưng lâu cũng quen dần, nó nói gì thì tai nó nghe trước, người ta bảo vậy và không để ý đến nó nữa.

Càng đau đớn hơn, trong đêm tối, nó đóng chặt cửa (để không ai nghe thấy, cái này nó tiến bộ hơn bố đẻ của nó), gào thét, cào cấu ngực, vặn xoắn ngón tay. Nó kinh hoàng, nó hoảng loạn.

Hôm sau nó cáo ốm không đi làm, chạy ra quán bán băng đĩa lậu mua mấy cái đĩa sex loại siêu nặng, về đóng cửa mở xem một mình. Thấy trên màn hình người ta thở hồng hộc, nó cũng bắt chước thở hồng hộc. Người ta lăn lộn, nó cũng lăn lộn.

Nửa giờ sau, mồ hôi đầm đìa, mệt lử, nó chả thấy cái gì thú vị, ngoài cái sự mệt. Nó nằm thừ một lúc, lấy tay sờ vào chỗ không có gì của mình, chỗ đó không có cảm giác gì hết. Nó nằm trơ, cặp mắt đơ đơ nhìn mãi một điểm trên trần nhà.

Đêm tiếp sau đó, nó lại xem đĩa sex, nó lại lăn lộn, lại mệt, lại chán chường. Rồi đêm sau nữa, nhiều đêm sau nữa. Và nó đâm nghiện cái sự lăn lộn và cái cảm giác mệt sau một hồi lăn lộn.

Thuốc lắc giúp nó nhảy nhót, lăn lộn tuyệt vời, đạt được đỉnh điểm khoái cảm của sự lăn lộn. Nó chơi thuốc lắc. Thuốc lắc lắc nó một hồi, nhiều hồi và cuối cùng không lắc được nữa, nó ngã gục, nằm bất động.

Sáng hôm sau cụ bà Thị Nở khóc rống khi thấy Chí Phải đã chết lạnh từ lúc nào. Cũng may là chết toàn thây, không rạch đứt cổ, người đầy máu me như bố nó, Chí Phèo.

Lần đầu tiên tôi viết xong một truyện ngắn mà thấy hoàn toàn yên tâm.

Cụ Nam Cao để Chí Phèo lưu cái mầm sống trong bụng Thị Nở, làm cho có thằng Chí Phải sau này. Chí Phải không có gì để sinh con, coi như tiệt cái giống nhà Chí.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Phanhoamay cho bài viết trên:
  #39  
Cũ 19-09-2008, 08:05
Phanhoamay's Avatar
Phanhoamay Phanhoamay is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 649
Cảm ơn: 268
Được cảm ơn 2,810 lần trong 540 bài đăng
Default

Trao đổi với bạn Hoamay

Xin lỗi về việc tôi đã chậm trả lời, tính tôi khi đã tập trung làm một việc gì đó thì phải làm cho xong, không làm đồng thời mấy việc được.
Truyện ngắn "Tháng chín, mùa thu" gây trong lòng người đọc những cảm nhận rất khác nhau, không riêng gì Hoamay tỏ ra bực mình về nó. Tôi thấy đây chính là điều thú vị mà người viết không phải dễ mà đạt được.
Tôi xin trích một số nhận xét của người đọc và trả lời của tôi để Hoamay tham khảo.

Viết bởi hongvan
Có thể gọi là một ước mơ, dẫu người ta lên án nó..Với người cần những giây phút là mình, là chính mình..thật nhất..Nào có cần chi kết thúc ra sao.
Cả T và V trong câu chuyện này..Thật khó có thể biết họ hài lòng như thế không..? V cam chịu để nâng niu ôm ấp thành quả thật người đó. Với chị! Dâng hiến cho tình yêu là hạnh phúc, bất chấp để tình yêu ấy hiện diện như máu thịt của mình, phổng phao, mãn nguyện khi hàng ngày nhìn ngắm không biết chán cái thành quả trong tích tắc mà hệ lụy đeo đẳng suốt một đời.Người đàn bà ấy đã bằng lòng với hành động của mình..chị hãnh diện, tự hào trước chọn lựa đó của mình, không mảy may ân hận. HV phục người đàn bà ấy.
Trong câu chuyện này, tác giả cho T có một chuỗi những hành động, hoặc là nghe theo mệnh lệnh của V, hoặc là theo bản năng mách bảo của cảm xúc. Cuộc trốn chạy của T đã nói rõ người đàn ông này thật bản năng và nhu nhược..Sợ và sợ..! Sợ V, sợ cả sản phẩm của mình, sợ cả chính con người T..Thâu lại: Sợ sự thật.
Anh PCT thân mến..Xin dông dài vài lời với nhân vật hư cấu của anh.Một cảm giác của HV, hơi tiếc cho người đàn bà!
HV chúc anh có nhiều TP hay!


Trả lời của tác giả:

Lên án một sự nhu nhược cũng là ngợi ca sự can đảm?
Tuy nhiên tôi xin bênh Tân một chút. Tân hèn ư? Không hẳn. Cuộc sống bắt Tân phải vậy.
Tân đã không hèn khi "Mối tình ngang trái. Tân nhận hết lỗi về phần mình, anh bị kỷ luật và bị điều đi nơi khác, thật xa Vân".
Anh đã nhận hết lỗi về mình và một mình chịu kỷ luật để bảo vệ Vân, vậy là anh khong hèn.
Còn việc anh phải xa Vân, không được gắn bó cuộc đời với Vân thì đó là lỗi của "giai đoạn lịch sử", lỗi của hoàn cảnh?
Tân đã không nối lại quan hệ với Vân trong 20 năm, có phải là anh trốn chạy hay không? Để xa lánh người mình yêu, có phải người đàn ông cũng cần có một dũng khí nào đó?
Còn những chuỗi hành động của Tân có vẻ là thụ động, nghe theo sự sắp xếp của Vân, thì đó là hình thức bên ngoài. Tân biết rõ tính cách của Vân, anh biết trước là Vân sẽ hành động như thế nào, anh chủ động đến thành phố Vân ở, và chủ động chờ sự "ra lệnh" của Vân?
Tất nhiên là trong chuyện này tôi tập trung ca ngợi nhân vật nữ nên tôi đã để nhân vật nam lùi xuống một nấc, làm anh mờ đi, trên cái nền đó, ta thấy Vân đẹp hơn, dũng cảm hơn, cao thượng hơn.
Chính Vân là người có quyền nhất để đánh giá về Tân, nàng vẫn dành cho anh cái nhìn dịu dàng, nghĩa là nàng không trách móc gì Tân, nàng hiểu Tân?
À, nhân vật nữ của tôi vô tình có tên là Vân, có lẽ vì cái tên đó đẹp.

Viết bởi Hồng Việt:
Bác Thắng, có thể là bác cũng không muốn đưa hết lên đây toàn bộ những tình cảm của 2 người yêu cũ gặp lại nhau. Mà để cho người đọc tự diễn suy theo từng suy nghĩ của mình. Nhưng...nhưng em thấy hơi tiếc cho sự gặp gỡ này của 2 người. Nhân vật Sơn tỏ ra quá lãnh cảm, kể cả khi biết thành quả của 02 người, từ tình yêu tạo lên đang hiển hiện trước mắt mình. Vài lời thô thiển cùng bác, may ra được bác cho thêm vài nhời để ngộ ra hơn. Em chào bác!

Trả lời của tác giả:
Nhân vật Sơn tỏ ra quá lãnh cảm
Có lẽ Bạn Hồng Việt định viết Tân mà nhầm ra Sơn?
Chuyện này, đáng ra phải viết thành tiểu thuyết, hoặc là một chuyện vừa thì mới nói hết các tình tiết.
Bao nhiêu năm Vân không cho Tân biết Sơn là con của Tân. Vân có ý của Vân, để Tân yên tâm công tác, để Tân không bận lòng vì Sơn, đó là Vân thương Tân.
Tân chỉ biết là Vân có con, anh ngắm Sơn rất kỹ, trong lòng có một chút nghi hoặc nhưng do Sơn giống mẹ nhiều hơn nên Tân kô dám chắc điều gì. Đến khi Vân nhắn tin cho biết đó là con của Tân, Tân bàng hoàng và thấy việc mình tiếp tục ở lại đó là bất lợi, vì Vân đã nhắn: "Khi nào nó hoàn toàn trưởng thành, em sẽ nói với nó về anh", nghĩa là chưa đến lúc Tân có thể xuất hiện và làm những nghĩa vụ người cha đối với Sơn.
Tôi không nghĩ là Tân lãnh cảm, Tân kín đáo và cam chịu thì đúng hơn.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
  #40  
Cũ 21-09-2008, 20:58
Hoa May's Avatar
Hoa May Hoa May is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TP HCM
Bài viết: 1,950
Cảm ơn: 6,579
Được cảm ơn 6,793 lần trong 1,636 bài đăng
Default

Trích:
Viết bởi hongvan
Người đàn bà ấy đã bằng lòng với hành động của mình..chị hãnh diện, tự hào trước chọn lựa đó của mình, không mảy may ân hận. HV phục người đàn bà ấy.
Cuộc trốn chạy của T đã nói rõ người đàn ông này thật bản năng và nhu nhược..Sợ và sợ..! Sợ V, sợ cả sản phẩm của mình, sợ cả chính con người T..Thâu lại: Sợ sự thật.
... Một cảm giác của HV, hơi tiếc cho người đàn bà!
Hoa May cũng có cảm giác như chị hongvan. Nhân vật Vân thật đáng cảm phục vì đã dám làm, dám chịu, chấp nhận mọi rắc rối, thiệt thòi .. luôn vươn lên và thành đạt, sống đẹp cùng với "thành quả tình yêu" ngày nào.
Và cũng như chị hongvan, HM tiếc cho nhân vật Vân, khi cả đời vẫn mong mỏi đợi chờ một người đàn ông không xứng đáng như thế!
Có lẽ Vân chỉ là nhân vật trong truyện ngắn thôi .. mà thôi, mỗi người mỗi cách nghĩ và cách xử sự riêng mình ... như thế mới là cuộc sống chứ !!!
Cảm ơn bác PHM.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
Ðề tài Người gửi Forum Trả lời Bài viết cuối
Xem truyền hình Nga daniel Truyền hình 166 03-10-2013 08:23
Cùng dịch truyện tiếu lâm Nga Cuong Vui cười 1981 24-12-2012 17:57


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 21:53.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.