Một chú cáo linh lợi màu da cam chạy vụt lên đồi, vượt qua những thân cây đầy sẹo. Trên đỉnh, ngay phía trước một cái hồ lấp loá, ba ông cụ già râu dài ngồi bó gối, trông như họ thuộc về Cựu Thế giới. Thanh thản và an bình làm sao những "người của Chúa" này, như chữ của văn hào Lev Tolstoi trỏ những người nông dân trong "Chiến tranh và Hoà bình"; và con cáo ngó nghiêng lại càng làm nổi bật hơn điều đó. Được Mikhail Nesterov vẽ năm 1914, bức tranh "Ba cụ già" chính là hình ảnh về một thời yên bình của nước Nga trước khi bị xáo động bởi cách mạng, tập thể hoá.
Đất đai rộng lớn giữ một vai trò to lớn với đất nước và người dân Nga. Napoleon đã bị đánh bại ngoài Matxcơva năm 1812 cũng bởi lẽ binh lính của ông ta không thích nghi nổi với mùa đông giá buốt trên những cánh đồng trống trải. Tolstoi và những người đương thời đều đã khắc hoạ đất đai như nền tảng của các tác phẩm của họ. "Một buổi đi dạo tuyệt diệu băng qua những cánh đồng", Tolstoi viết trong nhật ký. "Trở về nhà và tràn đầy cảm hứng để viết Những người Côdắc".
Vị trí của đất đai trong tranh phong cảnh Nga là chủ đề của cuộc triển lãm đặc biệt kéo dài cho tới tháng 9 mang tên "Phong cảnh Nga thời đại Tolstoi" đang diễn ra tại Bảo tàng Quốc gia London - một triển lãm được đánh giá cao vì ngoài việc hầu hết các tác phẩm chưa bao giờ được đứng cùng nhau trong chủ đề đặc biệt này, chúng cũng chưa bao giờ được đưa ra ngoài nước Nga. Điều lạ là dù những bức vẽ trên đã đem lại cảm hứng cho không biết bao nhiêu văn sĩ, nhạc sĩ Nga mà tên tuổi họ đã lẫy lừng khắp thế giới thì các hoạ sĩ vẽ ra chúng lại rất ít người biết.
Theo Christopher Riopelle, người phụ trách triển lãm, tranh phong cảnh Nga luôn có một giá trị đặc sắc, chẳng kém gì Châu Âu, song lại chưa bao giờ vượt ra khỏi nước Nga - một phần bởi vì trở ngại chuyên chở. "Trong khi văn chương và âm nhạc Nga có một lượng công chúng rộng lớn ở phương Tây thì các tác phẩm hội hoạ lại chưa bao giờ xuất ngoại nên chúng ta khó mà có nhận thức đúng đắn về chúng", ông nói. Các bức vẽ bộc lộ ra một cái nhìn của thế kỷ 19 về Đất Mẹ Nga: Từ người nông nô cặm cụi trên đồng lúa mạch đen tới các nhà quý tộc chạy khỏi các đô thị để về sống ở các điền trang, chẳng có người Nga nào không gắn bó với đất đai. Trong "Anna Karenina", chính nhờ tình yêu đất đai mà Konstantin Levin đã vượt qua được cơn đau khổ khi bị từ chối bởi cô nàng Kitty trẻ tuổi ngốc nghếch. Bức vẽ "Khu rừng sồi" (1898) của Ivan Shishkin đã chứng tỏ đất đai có thể là nguồn an ủi tâm hồn như thế nào: Bức tranh rộng lớn và thôi miên với con lạch lấp lánh đá cuội và khu rừng rực nắng yên bình, mời gọi.
Cho dù không có truyền thống vẽ tranh phong cảnh trước 1870, chỉ trong vòng một thập kỷ, thể loại này đã trở thành ngành nổi tiếng nhất của nghệ thuật Nga. Điều này bắt nguồn từ sự quan tâm đột ngột trở nên ghê gớm đối với đời sống của nông nô. Được giải phóng vào 1861, họ được coi như là những người gìn giữ tâm hồn Nga. "Qua việc am hiểu đời sống của họ, anh sẽ tới được gần hơn hiện thực của nước Nga", Riopelle nhận xét. Sự bùng nổ của tranh phong cảnh Nga cũng nhờ công lớn của một nhóm các hoạ sĩ nổi loạn chống lại trường phái tranh thần thoại, tranh tân cổ điển vẫn được giảng dạy tại Viện Hàn lâm Nghệ thuật St.Petersburg. Nhóm hoạ sĩ ấy, được mệnh danh là "Những kẻ lang thang", đã đi khắp nước Nga để bày tranh. "Câu chuyện họ kể thật sự quan trọng, bởi anh sẽ thấy cả môt dân tộc vĩ đại lần đầu tiên đã dừng lại và tự suy ngẫm về mình", Riopelle nói. Bức tranh "Lũ quạ trở về" của Aleksei Savrasov (1879) đã mô tả một chủ đề vĩnh cửu: Dù đất đai vẫn ảm đạm, vẫn có đó hứa hẹn tái sinh; dù tuyết còn bẩn thỉu, cây cối vẫn xác xơ, trên cánh của lũ quạ, mùa xuân đã trở về.
Đây dường như cũng là một ẩn ngữ của nước Nga hiện tại. Sau cả một thế kỷ đau thương lận đận, vẫn còn đó hy vọng về một đất nước có uy quyền lớn lao với những nhà máy nguyên tử, những trại tập trung bị bỏ hoang, xen giữa những khu rừng nguyên sơ, những cánh đồng mới cày