Trở về   Nước Nga trong tôi > Dành cho các bạn > Chúc mừng - Chia sẻ - Giúp đỡ

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #21  
Cũ 12-03-2012, 17:13
hongducanh's Avatar
hongducanh hongducanh is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,315
Cảm ơn: 6,060
Được cảm ơn 5,197 lần trong 1,556 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới hongducanh Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hongducanh
Default

Tôi đọc mà cảm giác như bạn đang nghẹn ngào, nức nở... Thôi thì cũng là số phận. Những dòng trải lòng chứng tỏ bạn đã vượt qua thời khắc khó quên - có thể là rất buồn khi phải tiễn biệt ai đó thân thiết vô vàn mà bạn rất ngưỡng mộ.

Nhưng dù sao thì NNN luôn thấu hiểu và đồng hành cùng bạn kể cả những lúc bạn khó khăn nhất.

Chúc sự bình yên trở lại với bạn

Xin bạn nghe ca khúc " Và con tim đã vui trở lại ".

http://mp3.zing.vn/album/Va-Con-Tim-.../ZWZ9667E.html
__________________
hongduccompany@gmail.com

Thay đổi nội dung bởi: hongducanh, 12-03-2012 thời gian gửi bài 17:16
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Old Tiger (16-03-2012)
  #22  
Cũ 15-03-2012, 15:57
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Trích:
hungmgmi viết Xem bài viết
Viết vài dòng, cũng chỉ để mong có một phép nhiệm màu khiến cho em tỉnh lại và khỏe dần lên. Phải gắng mà khỏe lên chứ, đúng không? Để rồi còn trình bày báo, rồi vẽ cho các bạn đọc nhỏ tuổi này, để rồi còn viết những những dòng thơ đầy tâm trạng thi thoảng chia sẻ với bạn bè, như:
Lâu lắm rồi chẳng có gió heo may
Em vẫn đợi mỗi mùa thu đến
Cơn gió thổi nhẹ lòng man mác
Gương mặt người ai cũng mến thương hơn

Những người mà em mến thương đều đang mong em khỏe lại đó, BĐ thân mến ạ….Đó cũng là lời chúc duy nhất gửi đến em nhân ngày 8/3 năm nay.
Mình viết dòng này 8 ngày trước, và giờ thì mới đi tiễn biệt em lần cuối tại Đài hóa thân Hoàn Vũ về. Trong cuộc sống này đã không có một phép nhiệm màu nào xảy ra, như trong những câu chuyện cổ tích mà bạn đọc nhỏ tuổi của chúng ta vẫn thường đọc. Sau khi mổ, em tỉnh lại mấy ngày và rồi bỗng thiếp đi mê man, rồi ra đi khi bóng đêm đã sụp xuống, hôm Chủ nhật 11/3 vừa qua.
Sáng, đứng bên linh cữu em, thấy giàn dụa những giọt nước mắt của người thân và bạn bè. Có những người biết được hung tin qua báo, có những người đi một mình, lúp xúp chạy vào vì sợ muộn giờ vĩnh biệt...
Trưa, sau tang lễ, bỗng điện thoại nhận được tin nhắn. Thì ra tin nhắn của bạn Thụy Anh, tình cờ biết được hung tin về Bạch Đàn (tên của cô em đồng nghiệp) qua một họa sĩ, nhạc sĩ. Lâu lắm rồi, có lần Thụy Anh ghé Tòa soạn chơi, mình có gọi cô em đến, nói chuyện cùng nhau một chút vì biết BĐ yêu thơ Nga. Vậy mà Thụy Anh vẫn nhớ "Có phải anh tặng chị ấy cuốn sách Olga đúng ngày sinh nhật chị ấy?", " Chỉ gặp một lần mà em cũng thấy ngậm ngùi". Lời chia buồn muộn gửi đến gia đình em, và lời chúc em an nghỉ nhẹ nhàng, Bạch Đàn biết không, đó là của một người bạn gái mới chỉ gặp em một lần thôi đấy.
Giờ thì em đã bắt đầu một cuộc lữ hành mới, với gió mây, với những cánh rừng lóa nắng, với những con đường mòn chạy miên man...như trong những tác phẩm của em hiện vẫn đang lưu giữ tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và nhiều bảo tàng, bộ sưu tập cá nhân ở nhiều nơi trên thế giới.
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Một tác phẩm của Bạch Đàn

Đời người như gió qua.
.., đúng là như vậy. Còn nhớ không, bản Phôi Pha của Trịnh Công Sơn, em nghe nhé, và để bắt đầu một cuộc viễn du:
Thôi về đi
đường trần đâu có gì
Tóc xanh mấy mùa
Có nhiều khi từ vườn khuya bước về
Bàn chân ai rất nhẹ
tựa hồn những năm xưa.

(Viết trong ngày đưa tang cô bé đồng nghiệp đầy thương mến, 15/3/2012)
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 16 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
baodung (15-03-2012), BelayaZima (15-03-2012), Cá Măng (15-03-2012), Hoa May (15-03-2012), htienkenzo (15-03-2012), LyMisaD88 (15-03-2012), Nhevski (15-03-2012), Nina (15-03-2012), NISH532006 (15-03-2012), Old Tiger (16-03-2012), quangnam (29-03-2012), Russiana (15-03-2012), Saomai (15-03-2012), Siren (25-03-2012), Thao vietnam (15-03-2012), USY (15-03-2012)
  #23  
Cũ 15-03-2012, 17:07
USY's Avatar
USY USY is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 3,248
Cảm ơn: 6,832
Được cảm ơn 7,951 lần trong 2,384 bài đăng
Default

http://www.tienphong.vn/Gioi-Tre/569...n-doc-tpp.html
Hôm kia nhận được thiệp mời cưới của cô em đồng nghiệp ngày chủ nhật này, vừa mừng cho hạnh phúc của em, vừa cảm động và cảm phục tình yêu của em - cô bé giỏi giang, giản dị, khiêm nhường.
Chúc hai em hạnh phúc! Đúng như lời thơ trên thiệp cưới của hai em:
"Con đường Minh Triết đã có đôi!"
__________________
"Дело ведь совсем не в месте.
Дело в том, что все мы - вместе!"
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 11 thành viên gửi lời cảm ơn USY cho bài viết trên:
BelayaZima (15-03-2012), Cá Măng (15-03-2012), Hoa May (15-03-2012), htienkenzo (29-03-2012), hungmgmi (15-03-2012), Nhevski (15-03-2012), NISH532006 (15-03-2012), Old Tiger (16-03-2012), quangnam (29-03-2012), Siren (25-03-2012), Thao vietnam (15-03-2012)
  #24  
Cũ 28-03-2012, 17:27
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Tiếc thương một người không quen biết

Hôm qua 27/3, là đám tang của một người mà mình không hề quen biết.
Vậy mà từ chiều thứ Sáu, 23/3, tình cờ đọc trên một blog tin về cái chết của người này đúng ngay vào ngày sinh nhật thứ 37 của cuộc đời, bỗng dưng buồn quá. Lạ lùng cho số kiếp đã bắt anh về cõi khác đúng vào vào ngày sinh. Tối về, liền báo tin đó với bà xã, để rồi cả hai lại lần hồi đọc lại những bài viết của người đã khuất. Chính xác hơn là những mẩu viết ngắn, những truyện ngắn, truyện vui cực có duyên và những bài thơ thấm đẫm chất tự sự, hé lộ tư chất của một con người tài năng đang độ chín. Chẳng là trước đó, đã từng giới thiệu cho bà xã blog độc đáo này rồi, điều hầu như mình chưa bao giờ làm kể từ ngày hay lang thang trên mạng.
Tình cờ đọc một blog khác, thấy chủ trang cũng viết là chiều mới về nhà, bà xã đã ra mở cửa, bàng hoàng báo tin ngay về sự ra đi của anh, như là của một người thân vậy. Vợ chồng nhà này cũng chưa hề gặp anh ngoài đời.
Ngày Chủ Nhật 25/3, báo Tuổi trẻ cũng đã dành gần 1 trang viết về anh. Bài viết của bạn Thu Hà, kèm theo ảnh chân dung và mấy bài thơ do anh sáng tác. Có lẽ đây là một ngoại lệ của tờ báo này, khi giới thiệu về một cư dân mạng chưa hề có tác phẩm nào in sách.
Trên blog của mình, các nhà văn Nguyễn Quang Lập, rồi Nguyễn Trọng Tạo...cũng dành những lời thương tiếc cho người vừa đi xa. Nguyễn Trọng Tạo gọi anh là một con người tài hoa, còn Nguyễn Quang Lập cho biết "Lần đầu tiên trong đời mình thắp hưong bái biệt một người không quen biết".
Anh là Đinh Vũ Hoàng Nguyên, họa sĩ, nổi tiếng viết blog với Truyện ngắn, Thơ và Viết ngắn.
Trên mạng, blog của anh có tên Lão thầy bói già, một ngày tình cờ phát hiện ra và thường xuyên vào đọc:
http://laothayboigia.multiply.com/
Mới đây thôi, trên NNN, mình vừa cóp lại truyện vui về Nghệ thuật dạy vợ của Đinh Vũ Hoàng Nguyên để tặng lại htienkenzo.
Không vội vã, một chiều ngồi đọc lại thơ Nguyên và những bài viết của anh, càng tiếc thương một tài năng đã ra đi quá sớm.
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Tranh của Nguyên:
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Và bài thơ sau của Nguyên, ngay từ khi ra đời đã trở nên nổi tiếng:
Những huyết cầu Tổ quốc

Xin lỗi con!
Khi hôm qua ôm con
Có một phút giây, ba chợt siết con vào lòng hơi mạnh
Ba làm con đau!
Bởi hôm qua
Ba đọc câu chuyện về đồng bào mình - những huyết cầu Tổ quốc.
Máu lại tuôn...,xô dập, mảnh ván tàu...
Con ơi
Ba sẽ kể con nghe
Câu chuyện những ngư dân
Đang hóa thân thành hồng cầu để Trường Sa, Hoàng Sa
Vẫn là thịt trong huyết hình Tổ quốc
Con phải khắc tâm
Câu chuyện những bạch cầu:
là 74 người lính Việt Nam chết giữa Hoàng Sa.
là 64 người lính Việt Nam chết giữa Trường Sa.
Những con số sẽ không là con số
Khi ngẩng đầu: Tổ quốc 4.000 năm.
Mỗi con đường - mạch máu đất nước mình
Vết thương đạn bom vừa yên trong đất
Vọng phu còn trên nét mặt mồ côi.
Nhưng những mũi tàu vẫn xẻ trùng khơi
Nơi sóng rẽ cũng là nơi máu chuyển
Và trong mỗi người Việt mình có mạch máu nối liền với biển
Mạch máu này con phải thấy bằng tim
Nếu một ngày sóng nộ, cường lên
Giữa lòng Việt bốn nghìn năm cũng dậy.
Thứ lỗi cho ba
Khi bài thơ đầu đời cho con không thể bình yên!
Có kẻ lăm le cướp biển nước mình
Đất nước bốn nghìn năm trên sóng.
Đừng quên: sau lời thề, lông ngỗng...
Giai nhân, huyết ngọc đổ bên trời.

Một ngày
Khi con nếm trên môi,
Con sẽ thấy máu mình vị mặn.
Bởi trong máu luôn có phần nước mắt
Ta hiểu căm thù, ta biết yêu thương.
Con sinh ra rạng rỡ một huyết cầu
Của đất nước bốn nghìn năm không ngủ
Để điều này lớn lên con hiểu
Bây giờ, ba phải kể cùng con.


Đọc thêm bài viết của bạn Thu Hà trên Tuổi Trẻ:
http://tuoitre.vn/Van-hoa-Giai-tri/4...i-qua-pho.html
__________________
hungmgmi@nuocnga.net

Thay đổi nội dung bởi: hungmgmi, 28-03-2012 thời gian gửi bài 17:31
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
BelayaZima (29-03-2012), chaika (29-03-2012), htienkenzo (29-03-2012), NISH532006 (29-03-2012), quangnam (29-03-2012), Thao vietnam (29-03-2012), USY (29-03-2012)
  #25  
Cũ 29-03-2012, 09:26
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Hôm qua, sau Tuổi Trẻ đến lượt Tiền Phong viết về Đinh Vũ Hoàng Nguyên. Bài viết của bạn Dương Phương Vinh, người từng đoạt giải nhất Tác phẩm Tuổi Xanh:
Trích:
Vợ Nguyên nói nhỏ: “Anh ấy cảm động lắm vì toàn người không quen biết thăm hỏi và tình nguyện hiến máu. Nhưng anh ấy dặn không được nhận tiền, nhà mình không phải địa chỉ từ thiện”. “Của cho không bằng cách cho”, những người yêu mến Nguyên rồi cũng tìm được cách chia sẻ với vợ con anh. Tôi kinh ngạc vì một con người bình thường, không cơ quan đoàn thể, chưa được báo chí lăng xê bao giờ, lại gây được nỗi tiếc thương buồn rầu đến thế cho hàng nghìn, vạn người xa lạ. Có người trân trọng tiễn biệt bằng ngọn nến nhỏ và cánh hoa gửi qua mạng, có người văng tục với ông trời bất công.
Trích:
Hơn hai chục năm trước, đám tang Bùi Xuân Phái có vòng hoa mang dòng chữ của “Một người Hà Nội”- và Thái Bá Vân đã bình: “Bùi Xuân Phái thật là sang, Hà Nội thật là sang”. Đinh Vũ Hoàng Nguyên- trẻ tuổi, tài năng thơ, họa, trào phúng- mới chỉ ở dạng phát lộ, thế mà qua đám tang ngày cuối xuân này, thấy Hà Nội hóa ra vẫn nhiều người hay, quanh ta vẫn khối người hay, và Hà Nội vừa mất đi một người thực sự hay
http://www.tienphong.vn/van-nghe/571...ogger-tpp.html
Hungmgmi mong rằng sẽ có một nhà xuất bản nào đó tuyển chọn những sáng tác của chàng trai Hà Nội tài hoa này để in thành sách, như NXB Thanh Niên đã từng làm với nhà thơ trẻ tài hoa mệnh yểu Lãng Thanh nhiều năm về trước.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
NISH532006 (29-03-2012), quangnam (29-03-2012)
  #26  
Cũ 29-08-2012, 11:09
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Sáng nay, ngồi đọc lại những mẩu chuyện của nhà văn chuyên viết cho thiếu nhi Trần Hoài Dương, không khỏi nhớ về một nhà văn đã giã biệt chúng ta hơn một năm trước. Ông là tác giả của Miền xanh thẳm nổi tiếng, là thân phụ của nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh, được biết đến với ca khúc Chân tình.
Xin chia sẻ với các bạn mẩu chuyện sau của ông, đọc xong không khỏi giật mình:

Lời cảm ơn nhọc nhằn


Tôi ngồi ở quán cóc ven đường, gọi một ly cà phê đen. Đang nghĩ ngợi lan man, chợt một bàn tay chìa ra ngay trước mặt. Một chú bé ăn xin bị tật nguyền đang nhìn tôi với ánh mắt cầu khẩn, tội nghiệp đến se lòng. Cái đầu to quá khổ lắc lư không vững trên chiếc cổ gầy guộc. Đôi cánh tay mềm oặt vung vẩy đung đưa. Đôi mắt đờ đẫn, thỉnh thoảng lại nhướng lên trợn trừng như sắp động kinh. Hình như chú bé mắc bệnh giảm thiểu chức năng não. Tôi rút ra một ngàn bạc lẻ đưa cho chú. Chú nghiêng nghiêng đầu ngắm nghía, miệng thoáng nét cười ngây ngô. Rồi chú cứ đứng nguyên đấy, không chịu đi. Chú đứng lâu lắm, rớt rãi lòng thòng. Tôi nghĩ thầm trong bụng: “Thôi con ơi, con đi đi cho chú nhờ. Chú cho con như thế là tạm được rồi. Con đi đi, chứ trông bộ dạng thiểu não của con, chú uống sao nổi!”, nhưng chú bé vẫn đứng không nhúc nhích. Chờ thêm mấy phút nữa, tôi bắt đầu cảm thấy bực bội, định bỏ ly cà phê, đứng dậy đi. Chợt tôi sững người. Bằng một động tác rất chậm chạp, chú bé từ từ khoanh tay lại, đầu cúi xuống. Mặt chú tái mét, mồ hôi túa ra như tắm. Chú lắp bắp:

- Con… con… cảm… cảm… ơn… ơn… chú… chú… Hai!

Tôi trào nước mắt. Thì ra suốt từ nãy đến giờ chú bé đã phải cố gắng cật lực huy động hết mọi tâm sức mà thân hình gầy yếu của chú còn lưu giữ được; chú đã phải vận dụng hết trí năng trong bộ óc u u mê mê của chú, cốt sao điều khiển cho cái đầu thôi ngật ngưỡng để cúi xuống, cho đôi tay thôi vung vẩy để lễ phép khoanh lại, cho cái miệng thôi co giật để thốt ra được từng tiếng khó khăn cảm ơn tôi. Lời cảm ơn sao mà nhọc nhằn! Tôi đã từng nghe cả hàng vạn những lời cảm ơn. Nhưng có lẽ chưa có một lời cảm ơn nào nhọc nhằn đến thế nhưng cũng mang nhiều sức nặng đến thế…
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 9 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
Anh Thư (30-08-2012), baodung (29-08-2012), BelayaZima (29-08-2012), daquen (29-08-2012), Hoa May (29-08-2012), htienkenzo (29-08-2012), Nina (29-08-2012), phuongnn (29-08-2012), Tanhia (31-08-2012)
  #27  
Cũ 29-08-2012, 12:24
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Những bài học làm người qua một cuốn hồi ký

Trong tay hungmgmi là cuốn hồi ký đánh máy, dày dặn của ông Phan Tại.
Phan Tại là ai, chắc có ít người trong số chúng ta biết đến. Hungmgmi cũng không biết ông là ai, trước khi được người con gái của ông, giờ đã là một bà cụ cập ngưỡng thất thập tặng cho tập hồi ký mà bà đã dày công sưu tầm, biên soạn này. Bà nói, đó là việc bà phải làm, để tưởng nhớ đến người cha tài năng, đức độ và chịu nhiều oan khuất. Bà không có dự định in nó ra, dù đã được sự ủng hộ của ông Dương Trung Quốc-Tổng thư ký Hội khoa học lịch sử Việt Nam và một số nhân vật có tiếng khác. Bà chỉ muốn sao ra một số lượng có hạn, chỉ dành cho những người sống gần mình được biết sự thật về ông, một con người đã bị chìm khuất vào những thăng trầm biến cố của lịch sử của đất nước trong thế kỷ XX. Trong lời nói đầu, bà đã viết:" Tập hồi ký này chỉ dành tặng cho những người quen biết, những khán giả đã từng dự những buổi dạ tiệc no nê về âm thanh, màu sắc và hình tượng qua những vở kịch mà bố tôi dàn dựng, những bạn hữu và những người họ hàng thân thuộc...Bằng việc đọc cuốn hồi ký này, quý vị đã an ủi vong linh người cha đáng kính của tôi với số phận nghiệt ngã và cay đắng của một nghệ sĩ sân khấu".
Cuốn hồi ký dày 90 trang, thêm khoảng 30 trang phụ bản ảnh tư liệu.
Chúng ta thừong được biết "Ngày ấy bên sông Lam" là bộ phim truyện màu đầu tiên của điện ảnh cách mạng Việt Nam, ra đời cuối thập niên 70. Nhưng ít ai biết được rằng cách đó hơn 20 năm, năm 1952, Việt Nam đã có bộ phim màu đầu tiên quay tại Sài Gòn. Đó là phim "Bến cũ". Đạo diễn của bộ phim này chính là Phan Tại. Sau này, ông còn là đạo diễn các vở kịch ăn khách tại Hà Nội ngay sau thủ đô hoàn toàn giải phóng. Phan Tại tài hoa, ông nặn tượng, làm phù điêu chân dung các bạn thân là Nguyễn Tuân, Quang Dũng, Văn Cao, Phạm Duy, Tản Đà, Đặng Thế Phong, Nguyên Hồng, Tú Mỡ...rất có hồn. Đặc biệt, ông là tác giả tượng chân dung cụ Nguyễn Sinh Sắc tại Sa Đéc....
Phan Tại sinh năm 1920 tại phố Hiến, thị xã Hưng Yên. "Nhất kinh kỳ, nhì phố Hiến", trong một gia đình trung lưu. Bà cụ thân sinh ra ông là một người đảm đang, tháo vát, ông cụ chỉ lo việc răn dạy con và ngâm thơ, thưởng thức các thú vui tao nhã.
Có một đoạn trong cuốn hồi ký khiến chúng ta biết các cụ ngày xưa dạy con như thế nào. Có lẽ đây là một trong hai bài học về dạy con mà hungmgmi học được trong cuốn hồi ký đầy ắp tư liệu này.

"Ở cửa hàng phố Hiến, bà có để một ống tiền xu, bà dặn các cô chú:"Nếu các con thấy ăn mày là đàn ông, các con cho một xu, là đàn bà (đàn bà khổ hơn đàn ông rất nhiều), các con phải cho hai xu; là ngừoi tàn tật và người già là khổ nhất, các con phải cho ba xu. Một hôm có bà lão ăn mày đến xin, cô Vân mới 6,7 tuổi ngồi trong quầy cầm ba đồng xu ném vào cái nón rách của cụ. Ông nhìn thấy, bảo:"Ăn mày cũng là người. Lần sau, con phải cầm tiền bằng hai tay mang ra tận nơi mà nói rằng: Cháu đãi cụ".
(Còn tiếp)
__________________
hungmgmi@nuocnga.net

Thay đổi nội dung bởi: hungmgmi, 29-08-2012 thời gian gửi bài 12:27
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
Anh Thư (30-08-2012), daquen (29-08-2012), Nina (29-08-2012), NISH532006 (30-08-2012), Siren (30-08-2012), Tanhia (31-08-2012)
  #28  
Cũ 29-08-2012, 16:11
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Gần đây thôi, hungmgmi có gặp gia đình người bạn. Gia đình có cô con gái rất thông minh, học chuyên ở cấp 2 trường Amsterdam, mới thi đỗ vào cấp 3, cũng trường Ams luôn. Nghe cô bé kể về cái cách mà bọn trẻ hiện nay trong lớp đối xử với nhau, thấy thật choáng. Đã đành việc học tập là phải thi đua, nhưng trong lớp việc thi đua đã trở thành ganh đua. Bọn trẻ cấp 2 mà đã tỏ ra ghen tỵ, đố kỵ ra mặt khi bạn được điểm cao hơn, nói xấu bạn với cô này nọ, thậm chí tìm cách cô lập cả những bạn hiền lành, ngoan ngoãn học giỏi. Nghe chuyện này, tôi nhớ đến đoạn cuối của cuốn hồi ký Phan Tại.
Đã gần 70, nhưng bà Phan Y Lan, con gái của đạo diễn Phan Tại vẫn nhớ y nguyên bài học đầu đời mình được bố dạy, đó là không được tham lam, đố kỵ :
"Bố tôi cho rằng:"Mọi thói xấu trên đời đều do tính tham lam mà ra, bố muốn con tránh được để sống thanh thản". Bố mua một bát phở về cho thằng Ái (là con cô ruột tôi) và con ăn, bố chia làm 2 bát một đầy một vơi và dạy con nhận bát vơi về mình. Càng lớn, tôi càng biết ơn cách giáo dục này của bố tôi: suốt cuộc đời từ nhỏ đến tận bây giờ, tôi chưa bao giờ biết ghen ghét đố kỵ ai, thấy bạn hơn mình thì phục và mừng cho bạn, cố gắng sống với nhân cách con người lương thiện để có niềm tự hào về bản thân mình và thấy thương hại cho những người có tính nhỏ nhen".
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 9 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
Anh Thư (30-08-2012), BelayaZima (29-08-2012), daquen (29-08-2012), Nina (29-08-2012), NISH532006 (30-08-2012), phuongnn (29-08-2012), Siren (30-08-2012), Tanhia (31-08-2012), Thao vietnam (30-08-2012)
  #29  
Cũ 29-08-2012, 17:25
phuongnn's Avatar
phuongnn phuongnn is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,009
Cảm ơn: 1,606
Được cảm ơn 2,219 lần trong 564 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng MSN tới phuongnn Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới phuongnn Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới phuongnn
Default

Trích:
hungmgmi viết Xem bài viết
"Bố tôi cho rằng:"Mọi thói xấu trên đời đều do tính tham lam mà ra, bố muốn con tránh được để sống thanh thản". Bố mua một bát phở về cho thằng Ái (là con cô ruột tôi) và con ăn, bố chia làm 2 bát một đầy một vơi và dạy con nhận bát vơi về mình. Càng lớn, tôi càng biết ơn cách giáo dục này của bố tôi: suốt cuộc đời từ nhỏ đến tận bây giờ, tôi chưa bao giờ biết ghen ghét đố kỵ ai, thấy bạn hơn mình thì phục và mừng cho bạn, cố gắng sống với nhân cách con người lương thiện để có niềm tự hào về bản thân mình và thấy thương hại cho những người có tính nhỏ nhen".
Chúc bác sống thanh thản! Lành thay, lành thay!
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Blog của PhuongNN ở đây

The end is coming and coming fast (faster than we've thought)!
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #30  
Cũ 31-08-2012, 11:17
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Chầm chậm tới mình


Có lẽ vì tiếc phải bỏ đi một số chiếc quần, áo do...chật bụng (bia), nên dạo này mình hay loăng quăng đi bộ, rồi chạy vật vờ quanh Hồ Gươm vào buổi sáng sớm. Thế mà có tác dụng đấy nhé, bằng chứng là bọn cùng cơ quan cứ khen là dạo này mày (anh) mới "tậu" được bồ à, sao mua nhiều quần áo mới thế. Hihi, có mỗi mình biết đó là quần áo cũ từ đời nảo đời nào nhét góc tủ, nay lôi ra thấy lại mặc vừa. Thế là diện thôi, như mới, như là hồi mới lấy vợ chưa bị phì ra như sau này
Nói chuyện dông dài con tằm nó nhả ra tơ vậy, là để giải thích chuyện sáng qua, 30/8, vào lúc hơn 6h sáng, khi nhởn nhơ đi bộ qua cổng đền Ngọc Sơn bỗng nhìn thấy một dị nhân đội mũ phớt rộng vành, dáng hình hơi gầy một tí mặc bộ đồ trắng toát, đi giày đen pha xanh nõn chuối. Mái tóc hắn dài lòng thòng quá vai. Lại gần, trời ơi, thì ra là ông anh mà mình có hân hạnh ngồi uống rượu vài lần, họa sĩ Đào Anh Khánh. Anh Khánh là ai, có lẽ chẳng cần phải giới thiệu thêm vì gã đã quá nổi qua nhiều phi vụ trình diễn Đáo Xuân hoành tá tràng bên triền đê Ngọc Thụy, rồi trình diễn cái cóc khô gì đó bị tuýt còi bên Hồ Gươm một dạo. Mình cứ đi lướt qua, chẳng chào, vì biết rằng anh cũng đang bận. Anh bận đứng nghênh ngáo để cho mấy thanh niên nào đó chĩa mấy ống kính dài ngoằng khoanh trắng khoanh đen như rắn cạp nong chụp ảnh. Bụng bảo dạ, cái ông này đi uống rượu âu-vờ nai chắc chưa về nhà, lang thang làm gì ra đây rõ sớm, lại bày đặt ảnh ọt nọ kia, rách việc quá cái dân nghệ sĩ.
Rồi ngày cứ trôi đi trong nóng bức.
Đến chiều mở mạng, thấy giật mình vì cái tít:"Đào Anh Khánh nhích từng cm quanh hồ Gươm". À, ra đây là một "trò" mới của nghệ sĩ trình diễn Đào Anh Khánh.
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Trích:
Mỗi bước chân, nghệ sĩ nhích chừng từ 1 đến 3 cm. Về ý tưởng cuộc hành trình này, Đào Anh Khánh cho biết, 30/8 là sinh nhật anh. "Ý tưởng thì tôi đã có từ vài năm nay, đây là dịp tôi có sức khoẻ thuận lợi nhất để thực hiện nó. Mục đích là thử thách bản thân và tuyên truyền kêu gọi bảo vệ môi trường. Từ đó có thể ít nhiều tác động đến cộng đồng của mình, tạo cho họ sự liên tưởng đến những ý nghĩ sâu xa, thậm chí là cái gì đó liên quan đến thực tế cuộc sống đang diễn ra", Đào Anh Khánh nói.
Anh Khánh làm vậy, ừ thì cứ coi là kêu gọi bảo vệ môi trường đi, một chủ để rất hot, như là em gì ngày xưa "truổng cời" chụp ảnh cũng bảo là vì môi trường đó thôi. Nhưng riêng mình thì thấy cái cách anh tổ chức sinh nhật lần thứ 53 của mình thật độc đáo. Ai đời mà từ lúc gặp nhau ở cổng đền Ngọc Sơn lúc hơn 6h sáng đó, anh lết từng xăng-ti-mét đến tận trưa mới đến nhà hàng Thủy Tạ, cách đó đâu trăm rưởi mét. Rồi báo nói là phải đến 18h kia, anh mới lết đến điểm xuất phát ban sáng. Một vòng Hồ Gươm cỡ 1,7 ki-lô-mếch, rứa mà nghệ sĩ thân cò mảnh mai đó phải lết đến tận 12 tiếng đồng hồ, trong khi đi bộ rảo chân một chút chỉ tốn tầm 17 hay 18 phút là cùng.
Hay đó, "độc" đó anh Khánh!
Anh đúng là nhân vật của topic này rồi đó. "Một ngày không vội vã", một ngày một con người nọ nhích dần, nhích dần theo thời gian, không gian, như một con ốc sên chậm chạp vẽ nên một vệt ướt trên mặt đường nhựa ban sớm. Anh có mặc định không, mỗi xăng-ti-mét như một ngày đã trôi qua trong quãng đời 53 năm đến giờ của đời mình, từ khi nhìn thấy ánh sáng cho đến khi thành một sĩ quan an ninh, rồi thành một họa sĩ, một nghệ sĩ trình diễn tiên phong với một tính cách rất "dị"?
Lại nhớ có một đêm đã xa, nhiều năm trước rồi, hình như mùa thu thì phải, anh Khánh mới đi trình diễn ở Mỹ về. Mấy anh em ngồi uống rượu bụi đêm khuya ở cuối đường Nguyễn Biểu, nhìn ra hồ Trúc Bạch. Chỗ này có món đậu phụ nấu nồi đất uống rượu rất vào. Anh hào hứng bảo với mấy thằng em:"Chúng mày có tưởng tượng được không, sáng sớm nhé, tao đứng trình diễn một mình dưới chân một cây cầu ở New York, bên trên tàu cứ chạy vùn vụt, ầm ĩ. Tốc độ mà".
À, thì ra anh muốn đối chọi lại với tốc độ hối hả của cuộc sống công nghiệp. Đấy là mình mù mờ đoán vậy thôi, chứ chả dám hỏi thêm, sợ nhỡ đoán sai thì xấu hổ chết. Đến hôm qua, khi thấy ảnh anh nhễ nhại nhích dần quanh Hồ Gươm, lại được một chú bé Tây thương dúi cho que kem, thì ý nghĩ này bỗng trở lại. Có khi Đào Anh Khánh cũng chẳng nghĩ vậy đâu, nhưng có thể là trong vô thức của người nghệ sĩ cá tính và đầy ắp ý tưởng này, dường như có sợi dây mơ hồ nào đó, mỏng mảnh gắn kết 2 cuộc trình diễn đó với nhau thì phải.
Gõ đến đây, bỗng dưng mình nhớ đến nhà thơ Trúc Thông. Mình chưa gặp ông bao giờ, chỉ nhớ là ngày ở Moskva, năm tám mấy, ra hiệu sách Hữu Nghị trên phố Gorky bỗng dưng mua được tập thơ của ông có cái tên rất ấn tượng "Chầm chậm tới mình". Ngày nay người ta hay kêu gọi sống chậm, để cảm nhận cuộc sống, cảm nhận mình và nhân thế...Thế mà cách đây đã hơn một phần tư thế kỷ, Trúc Thông đã có ý tưởng và đặt tên cho tập sách đầu tay của mình như vậy đó. Mình lại muốn chia sẻ với mọi người một bài thơ rất trong trẻo của Trúc Thông, người bố đã viết những dòng thơ tuyệt vời này gửi tới các con. Bài thơ này mình đọc đã lâu lắm rồi, chẳng còn nhớ từng lời, nhưng nhớ nhiều tới hình ảnh người cha muốn làm con bò với "đôi mắt hiền hết nói", chở các con đi trên đường dài, vào thế giới cổ tích và tiếng cười "rúc rích" của tuổi thơ:
Các con ơi

Vâng, con ơi cha xin làm con bò
Chở đến chân trời những cuốn sách

Bánh xe lọc cọc
Lăn trên đường dài
Các con ngồi chung với bác Quy-ly-ve
Nàng công chúa Tuyết
Có cả lâu đài, âm nhạc thành Bát-đa
Râu nghí ngoáy chú mèo hóm tuyệt
Và sông và gió cánh rừng xa

Xe chúng ta đi bé tẹo dưới trời
Lại khổng lồ trước mắt bao đàn kiến

Xe đi xuống đi lên
Bỗng các con reo
- cha ơi dừng lại
Cho chúng con xem cổ tích ngoài trời…
Cha hiện thành người
Thổi cơm nấu nước
Mắc màn trải đệm
Thức cùng bác lửa
với những ngôi sao
Ru hỡi ru hời

Khởi hành cha lại thành con bò
Cho các con thấy mắt hiền hết nói
Cứ thế chúng ta đi
Xe lắc lư
Thế giới và các con chạm vai
Mỉm cười
Có khi cả cười lên rúc rích…

Trúc Thông


Chúc mọi người những ngày nghỉ Quốc Khánh thật vui
__________________
hungmgmi@nuocnga.net

Thay đổi nội dung bởi: hungmgmi, 31-08-2012 thời gian gửi bài 11:29
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
Anh Thư (01-09-2012), baodung (31-08-2012), BelayaZima (31-08-2012), Hoa May (31-08-2012), NISH532006 (31-08-2012), Tanhia (31-08-2012)
  #31  
Cũ 05-09-2012, 12:35
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Tiếng trống trường

Hôm nay là 5/9-ngày khai giảng.
Theo sự phân công của cơ quan, mình được đi dự Lễ khai giảng ở một trường tiểu học nằm trong khu Bách Khoa. Trường đang xây dựng, nên đành mượn tạm nhà thi đấu của Đại học Bách khoa để tổ chức Lễ khai giảng. Trên khán đài lố nhố các bạn nhỏ trong bộ đồng phục trắng pha hồng trông rất vui tươi. Mình đến muộn một chút, đó cũng là do phải chen vất vả mới qua được một rừng phụ huynh lỉnh kỉnh máy chụp ảnh, máy quay camera, rồi điện thoại chụp hình...lố nhố mất trật tự và hứng khởi. Chuyện, con vàng con bạc mới vào lớp Một mà lị. Cái này thì rõ, vì trên khán đài là những khuôn mặt còn búng ra sữa, ngây thơ, háo hức...vì lần đầu được dự Khai giảng ở trường Tiểu học, khác xa nhé những Lễ Khai giảng toàn bài hát Xuân Mai và rực rỡ bóng bay hồi ở còn ở trường Mầm non, mẫu giáo...
Mình được một cô giáo ủn lên Khán đài, rồi ngoan ngoãn ngồi chăm chú nhìn xuống sân xem các bạn nhỏ biểu diễn văn nghệ. Đến khi liếc sang bên cạnh thì choáng suýt ngất. Thì ra mình vô lễ quá, chẳng nhìn ngó trước sau hai bên gì cả nên chưa kịp chào các cụ. Ngay bên trái mình là 2 cây đại thụ của âm nhạc thiếu nhi mà bài hát của các ông từ xưa đến nay, ngày nào hàng chục triệu thiếu nhi trên đất nước này vẫn hát. Đó là bác Phong Nhã, năm nay đã 89 tuổi, tác giả của Đội ca, Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng, , Kim Đồng, Nhanh bước nhanh nhi đồng, Đi ta đi lên...Cụ vẫn còn rất minh mẫn, mình hỏi chuyện cụ trong không khí ồn ào như vậy nhưng cụ vẫn nghe rõ, trả lời rất chi tiết...Ngồi cạnh bác Phong Nhã là bác Phạm Tuyên, quá nổi tiếng rồi, nhưng năm nay đã 83 tuổi, ông vẫn thích khi được gọi là nhạc sĩ của tuổi thơ. Ông là tác giả của những ca khúc thiếu nhi nổi tiếng như Tiến lên đoàn viên, Chiếc đèn ông sao, Hành khúc Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Gặp nhau giữa trời thu Hà Nội, Đêm pháo hoa, Bầu bí thương nhau...
Tiếng trống trường vang lên, báo hiệu một năm học mới đã đến. Liếc sang hai nhạc sĩ, mình cảm thấy hai ông hình như đang xúc động...Mình cũng thế, âm hưởng của tiếng trống trường bao giờ cũng dội về những ký ức xa xăm, khi còn là thằng bé co chân lại không chịu đến trường học ở Mỹ Đình, kệ cho bố và anh lôi đi xềnh xệch. Rồi những ngày sơ tán học trường làng ở Hà Tây, đi chăn vịt ở triền đê...Nhớ nhiều, nhớ lắm những ngày còn bé thơ.
Mình lấy điện thoại, chụp trộm được 2 nhạc sĩ khi các cụ đang nghe tiếng trống trường vang động trong Lễ khai giảng sáng nay. Mỗi cụ một tư thế, suy tư...
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Nhân ngày Khai trường, mời các bác cùng sống lại tuổi thơ với bài hát chúng ta đã từng hát vang ngày xửa ngày xưa...
Bài hát Đội ca của bác Phong Nhã:



Và bài Hành khúc Đội TNTP Hồ Chí Minh của bác Phạm Tuyên:
__________________
hungmgmi@nuocnga.net

Thay đổi nội dung bởi: hungmgmi, 05-09-2012 thời gian gửi bài 12:38
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
BelayaZima (05-09-2012), daidien (05-09-2012), FORYTCHIA (05-09-2012), Hồ Trương (03-01-2013), Nina (05-09-2012), Siren (05-09-2012)
  #32  
Cũ 03-01-2013, 10:44
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Hôm trước, trên một trang của Nga, hungmgmi đọc được một lời em bé nói, đại ý: Nếu bạn giận dỗi tôi, muốn mắng mỏ và chửi rủa tôi, hãy gấp một chiếc máy bay bằng giấy, rồi phi lên trời. Bạn sẽ là hành khách duy nhất của chuyến bay đó...
Dịch một câu chuyện của Nhật Bản, vì thấy gần với ý đó:

MÓN QUÀ KHÔNG AI NHẬN


Tại một ngôi làng ở Nhật Bản, cách không xa thủ đô có một võ sĩ già Samurai. Lần nọ, khi ông đang dạy học trò, bỗng xuất hiện một võ sĩ trẻ nổi tiếng hung bạo và lỗ mãng. Trong các trận đấu, hắn thường chửi rủa, khiêu khích làm đối phương tức giận nóng nảy liên tiếp phạm sai lầm và thua cuộc.

Gã võ sĩ trẻ lên tiếng khiêu khích vị Samurai già bằng những ngôn từ bẩn thỉu, thô tục nhất. Nhưng vị Samurai làm ra vẻ không nghe thấy, tiếp tục bài giảng của mình. Rốt cuộc, gã võ sĩ trẻ mệt mỏi bỏ đi nơi khác.

Các học trò ngạc nhiên vì Sư phụ mình có thể chịu được ngần ấy sự xúc phạm, liền hỏi:
-Thưa, tại sao thầy không thách đấu hắn? Có phải là thầy sợ bị thua?

Vị Samurai già điềm tĩnh trả lời:
-Nếu như có ai đó mang một món quà đến tặng con, nhưng con không nhận, vậy thì món quà đó thuộc về ai?
-Thuộc về kẻ đem món quà đến ạ- Có một trò trả lời.

-Sự đố kỵ, lòng hận thù và sự rủa xả cũng vậy đó con. Khi mà con vẫn chưa tiếp nhận những thứ này, thì chúng vẫn thuộc về kẻ đã đem điều đó đến.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net

Thay đổi nội dung bởi: hungmgmi, 04-01-2013 thời gian gửi bài 09:56
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 13 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
baodung (04-01-2013), BelayaZima (03-01-2013), DHung (03-01-2013), dienkhanh (04-01-2013), Мужик (03-01-2013), FORYTCHIA (03-01-2013), Hồ Trương (03-01-2013), LyMisaD88 (04-01-2013), NISH532006 (03-01-2013), rocketvn (04-01-2013), rung_bach_duong (04-01-2013), Siren (05-01-2013), Tanhia (04-01-2013)
  #33  
Cũ 04-01-2013, 04:15
BelayaZima's Avatar
BelayaZima BelayaZima is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 2,190
Cảm ơn: 4,706
Được cảm ơn 5,040 lần trong 1,409 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới BelayaZima Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới BelayaZima
Default

‎"Tôi mang ơn rất nhiều
những người tôi không yêu...

Vì lòng tôi nhẹ nhõm biết bao nhiêu
bởi họ thân thương với ai đó khác.

Vì niềm vui mình không là con sói ác
đối với bầy cừu mà họ dắt chăn.

Bên họ tôi bình an,
tôi tự do với họ,
mà tình yêu không thể trao ra điều đó,
cũng chẳng thể lấy đi..."

Trích "Cảm ơn". Szymborska. Thái Linh dịch
__________________
Take It Easy

Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn BelayaZima cho bài viết trên:
hungmgmi (04-01-2013), Tanhia (04-01-2013)
  #34  
Cũ 04-01-2013, 09:56
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Lại dịch một câu chuyện giàu ý nghĩa nữa. Một ngày cuối tuần không vội vã, cùng đọc nhé:

TẢNG ĐÁ TRONG TÂM HỒN


Một học trò hỏi Sư phụ:
-Thưa, thầy là người thông thái, lúc nào cũng vui vẻ, chẳng bao giờ thấy thầy giận dữ. Xin thầy hãy giúp con được như vậy.
Sư phụ đồng ý và yêu cầu trò đem đến một củ khoai tây và một chiếc túi trong suốt.

-Nếu như con bực tức và cãi cọ với ai, hãy cầm lấy củ khoai tây này- Sư phụ nói- Mặt bên này của củ khoai, con hãy viết tên mình, còn mặt bên kia viết tên người mà con đang có mâu thuẫn. Xong xuôi, hãy cho củ khoai vào túi.
-Chỉ có thế thôi ạ, thưa thầy?-Trò ngạc nhiên.

-Không-Sư phụ trả lời- Con luôn phải vác chiếc túi này theo mình. Và mỗi lần cãi cọ với ai, nhớ phải bỏ thêm một củ khoai vào đó.
Người học trò vâng lời thầy.

Một thời gian sau, chiếc túi của anh này đã đầy thêm và trở nên nặng trĩu. Anh ta rất vất vả để vác nó theo mình. Tệ hơn nữa, nhiều củ khoai tây trong túi bắt đầu bị thối, bốc mùi rất khó chịu.

Anh học trò lại tìm đến gặp Sư phụ:
-Thưa thầy, con không thể đem chiếc túi theo mình được nữa. Thứ nhất, là do chiếc túi đã quá nặng. Thứ hai, là vì khoai tây đã bị hư thối. Xin thầy cho con một lời khuyên khác ạ.

Nghe vậy, Sư phụ liền ôn tồn đáp:
-Đó là những gì đang diễn ra trong tâm hồn con vào lúc này. Khi mà con giận dữ, làm tổn thương ai, thì khi đó trong tâm hồn con liền xuất hiện một tảng đá. Con không nhận ra ngay điều đó đâu. Rồi những tảng đá sẽ ngày càng nhiều thêm. Việc ta làm sẽ hình thành thói quen, còn thói quen-sẽ chuyển thành tính cách, để rồi sản sinh ra các tật xấu. Con người ta rất dễ quên "những tảng đá" này, vì chúng quá nặng để lúc nào mang theo. Ta đã cho con cách để quan sát điều này từ thực tế. Mỗi lần, khi mà con muốn bực mình, hay muốn làm tổn thương ai, hãy luôn nghĩ, liệu con có cần đến tảng đó hay không....
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 8 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
admin (04-01-2013), baodung (04-01-2013), Мужик (04-01-2013), htienkenzo (04-01-2013), LyMisaD88 (04-01-2013), rung_bach_duong (04-01-2013), Siren (05-01-2013), Tanhia (04-01-2013)
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 01:40.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.