Trở về   Nước Nga trong tôi > Văn hóa Xô viết và Nga > Âm nhạc > Nhạc cổ điển

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #21  
Cũ 02-05-2008, 20:49
fresco's Avatar
fresco fresco is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 163
Cảm ơn: 47
Được cảm ơn 500 lần trong 124 bài đăng
Default Anna Pavlova - huyền thoại của ba-lê cổ điển Nga

(Tiếp tục)

2. CON ĐƯỜNG HOẠT ĐỘNG NGHỆ THUẬT

Anna Pavlova với hình tượng con thiên nga

Nói tới Anna Pavlova, mọi người đều nghĩ ngay tới điệu múa “Cái chết của con thiên nga”. Đây chính là điệu múa nổi tiếng nhất trong cuộc đời làm nghệ thuật và trở thành biểu tượng của Pavlova.

Khi Pavlova đã thành danh, vào năm 1905, nhà biên đạo múa nổi tiếng - bạn học cùng thời của Pavlova là Mikhail Phokin đã dàn dựng điệu múa này cho nàng theo nhạc của Camille Saint-Saëns trong tác phẩm Carnival of the Animals. Trên thực tế, một phụ nữ mô phỏng hình dáng con thiên nga là ý tưởng hơi viển vông bởi các bộ phận cơ thể rất khác nhau, và thiên nga chỉ trở nên duyên dáng khi nó bơi trên mặt hồ nước. Chân của nó rất yếu và xấu, khi bay thì quặp lại dấu dưới đôi cánh. Ngược lại, en pointe và những chuyển động trong vũ đạo của Anna Pavlova hoàn toàn không có tý gì biểu trưng cho chuyển động của loài vịt – thiên nga.


Pavlova với con thiên nga quen thuộc
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

“Cái chết của con thiên nga” không phải thể hiện về người nữ diễn viên nhân cách hoá con thiên nga, mà nó nói về sự mỏng manh của cuộc sống, về sự đam mê mà chúng ta đang nắm lấy để giữ gìn cuộc sống. Với điệu múa của mình, Pavlova đã thể hiện một cách đầy kịch tính và sâu sắc sự thật đó cho khán giả để rồi điệu múa đó ngay lập tức trở nên nối tiếng.

Ballet Master Phokin kể lại:

Tất cả đều biết rằng điệu múa này là một trong những vũ điệu thành công nhất trong sự nghiệp của Anna Pavlova. Nhưng ít ai biết điệu múa kéo dài khoảng 2 phút này có một ý nghĩa quan trọng thế nào đối với Anna. Tôi còn nhớ nó đã được dàn dựng như thế nào. Một hôm Anna Pavlova tới chỗ tôi và nói rằng dàn đồng ca của Opera Hoàng gia mời Anna múa trong buổi biểu diễn của họ, Anna nhờ tôi tìm nhạc. Tôi nhớ ngay tới bản nhạc của ông bạn cùng trường Saint-Saens “Swan”.

Anna nhận ra ngay bản nhạc rất hợp với phong cách của mình và khi ngắm nhìn thân hình mỏng mảnh của Pavlova, tôi nghĩ ngay Anna rất hợp với vai diễn con thiên nga. “Dàn dựng điệu mùa này cho tôi nhé!” – Anna nói với tôi và chúng tôi bắt tay ngay vào việc. Điệu múa được dàn dựng trong có vài phút, thật ngẫu hứng! Tôi đứng múa phía trước Anna, còn Anna đứng ngay đằng sau tôi để theo dõi. Thế rồi Anna múa theo và tôi thì bước ngay bên cạnh để chỉnh sửa các động tác tay và tư thế đứng cho Anna.

Trước khi dàn dựng điệu múa này, tôi hay bị chỉ trích vì xu hướng dùng chân trần và từ bỏ múa trên đầu ngón chân nói chung. “Cái chết của con thiên nga” là câu trả lời của tôi đối với những chỉ trích đó. Điệu múa này đã trở thành hình tượng của Ba lê Nga mới. Đó là sự tổ hợp của kỹ thuật hoàn hảo với tính biểu hiện cao. Nó là bằng chứng nói lên rằng vũ điệu cần thiết và phải thỏa mãn không chỉ con mắt, mà thông qua đôi mắt nó phải đi vào tâm hồn người xem.


Sự nghiệp và cống hiến

Năm 1907 Anna Pavlova trở thành một ngôi sao tại Mariinsky và bắt đầu có những chuyến lưu diễn ở nước ngoài. Từ năm 1909, Pavlova chuyển sang biểu diễn cho nhà hát ba lê Nga ở Paris của S. Diaghilev. Nhưng đó mới chỉ là bước đầu, Anna Pavlova cần phải là một nghệ sĩ độc lập, quyền tự quyết đã đeo đuổi cá nhân Anna cho các điệu nhảy mới và cho các công việc khác, cũng như Anna cần có những tia sáng để tự mình soi rọi trên bước đường sự nghiệp biểu diễn solo sẽ thực hiện trong 15 năm tới.


Múa đôi với Mordkin
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Năm 1911, Anna Pavlova thành lập vũ đoàn của riêng mình và đi diễn khắp thế giới. Trong các bức hình chụp, Pavlova luôn luôn sang trọng và duyên dáng trong các bộ váy áo và mũ rất hợp thời trang, thỉnh thoảng có hình chụp chung với chú chó yêu bulldogs. Năm 1912, Anna Pavlova mua một căn nhà tại London có tên là Ivy House với khu vườn rất đẹp và sang trọng.

Trong những năm tháng của cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất, Anna Pavlova lưu diễn xuyên suốt Bắc và Nam Mỹ. Thế rồi sự nghiệp cũng đã đưa Anna và vũ đoàn đến với nước Nhật xa xôi, rồi tới Ấn độ, Úc. Nói chung là khắp mọi nơi trên thế giới. Vũ đoàn của Anna Pavlova đã gây dựng được một lượng vô cùng lớn công chúng khán giả của nghệ thuật ba lê. Lúc đó Anna Pavlova dường như không là một diễn viên múa, mà như một người bộ hành, Anna đã bôn ba khắp đó đây: hơn 500.000 cây số trong vòng 15 năm – đó là một quãng đường khá dài so với thời kỳ trước khi loài người sử dụng máy bay để du hành.

Trong các chuyến đi, Pavlova đã giới thiệu nghệ thuật ba lê đến các vùng xa xôi trên thế giới và truyền sự đam mê nghệ thuật ba lê cho dân chúng hàng ngàn dặm cách xa quê hương nước Nga thân yêu của Anna. Sir Frederick Ashton, một biên đạo múa danh tiếng và là một giám đốc chỉ đạo Balê Hoàng gia Anh đã trở thành diễn viên múa do ông bị tác động sâu sắc bởi cảm xúc trong các buổi biểu diễn của Pavlova mà ông được xem khi còn là một cậu bé tại Lima, Peru.


Múa đôi
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Trong khoảng 20 năm cuối đời, cuộc sống của Anna Pavlova hầu như ở trên tàu hỏa và các khách sạn và Anna đã trải qua nhiều thăng trầm, có nhiều cống hiến cho nghệ thuật ba lê trên thế giới trong các giai đoạn lịch sử khác nhau. Sau tua biểu diễn cực nhọc tại Anh quốc năm 1930, Anna Pavlova – lúc này đã gần 50 tuổi, đã có chuyến nghỉ lễ Christmas ba tuần. Trên đường trở lại làm việc tại Hague, Hà Lan bằng tàu hỏa, đã có một tai nạn nhỏ xảy ra với đoàn tàu, Anna chỉ với bộ pijama mỏng tang kèm một cái áo khoác mỏng đã ra ngoài đi bộ suốt dọc đoàn tàu để xem chuyện gì đã xảy ra. Thế rồi những ngày ngay sau đó, Pavlova bị dính chứng viêm phổi. Bệnh ngày càng nặng thêm...

Bác sĩ có thể cứu sống Pavlova bằng một ca phẫu thuật, nhưng có thể sẽ làm các xương sườn bị tổn thương và chấm dứt luôn sự nghiệp múa. Pavlova đã chọn cái chết hơn là từ bỏ sự nghiệp biểu diễn. Trong cơn hấp hối, Anna Pavlova cố mở to đôi mắt, nâng cao cánh tay và thốt ra những lời nói cuối cùng trong đời: "Hãy sửa soạn cho tôi bộ trang phục con thiên nga"... Một vài ngày sau, trong buổi biểu diễn tại nhà hát nơi mà Anna Pavlova đã trình diễn điệu múa “Cái chết con Thiên nga”, ánh sáng mờ đi, một tấm màn hồng xuất hiện... và trong khi ban nhạc đang dạo khúc nhạc quen thuộc của Saint-Saens, một tia sáng mạnh đã lướt vòng xung quanh sàn sân khấu vắng lặng như đang tìm kiếm trong khoảng trống hình bóng của Anna...

Những mốc chính trong cuộc đời Anna Pavlova:

1881 Sinh ra tại St. Peterburg.
1891 Được nhận vào học trường ba lê Hoàng gia, St. Petersburg. Những thầy dạy đầu tiên: Paul Guerdt, Christian Johannsen, Nicholas Legat, Eugenie Sokolova.
1899 Debut tại Maryinsky Theatre,
1902 Phong chức vị second soloist.
1903 Phong chức vị first soloist.
1905 Phong chức vị ballerina. Bắt đầu học riêng thầy Cecchetti
1906 Phong chức vị prima ballerina.
1907 Đi lưu diễn tại Scandinavian với nhóm các nghệ sỹ múa Nga. Nhận huân chương Swedish Order of Merit từ King Oscar.
1908 Đi lưu diễn tại Leipzig, Prague and Vienna.
1909 Lễ mừng 10 năm múa tại nhà hát Maryinsky.
Lần đầu tiên xuất hiện tại nhà hát ba lê Nga của Diaghilev, Paris.
Đi lưu diễn tại một số Thủ đô châu Âu với Mordkin.
Biểu diễn cá nhân tại London, theo lời mời của Lady Londesborough.
1910 Lần đầu xuất hiện tại New York, tại nhà hát Metropolitan Opera, với Mordkin.
Lần đầu xuất hiện tại London, Palace Theatre, cũng với Mordkin.
1911 Chuyến lưu diễn kéo dài tại Mỹ với tư cách là thành viên của vũ đoàn Diaghilev.
Mùa diễn đầu tiên của vũ đoàn do Anna Pavlova thành lập tại Palace Theatre. Cuối mùa, Novikov thay Mordkin múa cặp với Pavlova. Buổi biểu diễn đầu tiên cho King George V and Queen Mary. Mua nhà Ivy House
1912 Chuyến lưu diễn đầu tiên tới British Isles và mùa diễn thứ hai tại Palace Theatre.
1913 mùa diễn thứ ba tại Palace Theatre, sau đó, vũ đoàn với sự tham gia của các nghệ sỹ Anh quốc được thành lập. Các chuyến lưu diễn tại Đức và Mỹ.
1914 Tua diễn tại thủ đô các nước châu Âu. Lưu diễn lần cuối tại Nga. Biểu diễn ở London, tua diễn tại Mỹ và Canada. Lưu lại ở Bắc Mỹ và Nam Mỹ trong những năm 1914-1918.
1916 Tham gia đóng phim truyện dài The Dumb Girl of Porticti. Vở diễn “Người đẹp ngủ trong rừng” liên tục được diễn 6 tháng liền trên sân khấu Hippodrome, New York.
1918 Biểu diễn ngoài trời tại Mexico cho 25.000 xem. Trong 11 năm tiếp theo đã đi khắp thế giới lưu diễn cùng vũ đoàn.
1920 Mở nhà trẻ mồ côi cho các trẻ em tỵ nạn Nga ở Paris. Cung cấp tài chính cho nhà trẻ tới khi mất.
1921 Lưu diễn chuyến đầu tiên tới Viễn đông, Nhật Bản, Trung Quốc, Philippines, Miến điện, Ấn độ và Ai cập. Trong các năm tiếp theo vũ đoàn tiếp tục lưu diễn các nơi trên thế giới.
1930 Tua biểu diễn cuối cùng tại Anh, xuất hiện lần cuối cùng tại Golders Green vào 13/12/1930.
1931 Mất tại The Hague, Holland, ngày 2 tháng 1. Hỏa táng tại “Đài hóa thân” Golders Green.

(Còn tiếp)
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
BelayaZima (29-04-2009)
  #22  
Cũ 02-05-2008, 20:56
fresco's Avatar
fresco fresco is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 163
Cảm ơn: 47
Được cảm ơn 500 lần trong 124 bài đăng
Default Anna Pavlova - huyền thoại của ba-lê cổ điển Nga

(Tiếp theo)

3. NGHỆ THUẬT, NGƯỜI CHỦ DUY NHẤT CỦA CUỘC ĐỜI TÔI
(Trích tự thuật của Anna Pavlova)

Hồi tưởng của Pavlova về những ngày còn nhỏ, học trong trường ba lê Hoàng gia:

Tôi còn nhớ một ngày, khi đó tôi còn là một cô bé con. Nga hoàng Alexandr và Hoàng hậu Maria với các thành viên Hoàng tộc đến trường xem một buổi biểu diễn. Cuối buổi, chúng tôi được phép vào hội trường. Sa hoàng đã ôm lấy cô bạn bé nhỏ Stanislava của tôi và bế bổng lên. Ngài tỏ ra rất nhân hậu, một người Nga chính thống! Ngay khi ấy, tôi bật khóc. Khi được hỏi vì sao mà khóc, vừa nức nở, tôi vừa lúng búng với hàng nước mắt ròng ròng: “ Con cũng muốn được Sa hoàng bế trên tay cơ!”. Đại công tước Vladimir dường như để an ủi, đã bế tôi lên cho ngồi lên đùi Ngài. Nhưng tôi vẫn không thỏa mãn và vẫn gào lên nức nở : “Con muốn được Sa hoàng ôm hôn cơ!”. Đại công tước khi ấy đã cười phá lên rất khoái trá. Sau buổi biểu diễn, Hoàng gia đã mời tất cả chúng tôi cùng uống trà với họ. Chúng tôi không hề thấy sợ hãi và cảm thấy rất tự nhiên với sự hiện diện của Hoàng gia, nhất là sự đôn hậu của Sa hoàng và Hoàng hậu, tựa như cha mẹ lũ chúng tôi vậy...


Múa solo
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


Cảm nghĩ qua những chuyến lưu diễn:

Tại Stockholm, Nhà vua Thuỵ điển Oscar đã tới xem tất cả các buổi biểu làm tôi xúc động. Hơn thế nữa, tôi còn ngạc nhiên và cảm động hơn khi được báo Nhà vua cho xe riêng của Hoàng gia tới đón tôi vào Cung điện của Ngài. Tôi được đưa rước như một công chúa thực thụ của Hoàng gia. Cuộc tiếp đón rất nồng nhiệt. Tại buổi tiếp, tôi đã được Nhà vua trao tặng huân chương Hoàng gia Thuỵ điển "Litteris et Artibus” - loại huân chương dành cho sự cống hiến trong lĩnh vực văn hoá, âm nhạc, nghệ thụât.

Tôi còn cảm thấy xúc động hơn nhiều lần khi chứng kiến cảnh một đám đông công chúng khán giả Stockholm đã tụ họp đưa tiễn tôi trên đường từ Nhà hát về tới khách sạn như thế nào. Có một số người không tin rằng cuộc sống của một nghệ sỹ múa lại có thể khác với lối sống phù phiếm lông bông. Trên thực tế, nghề múa lại là một nghề không hề tương thích tý nào với lối sống vô tổ chức phù phiếm như vậy. Nếu như người diễn viên múa chạy theo các thú vui hồng trần, không chịu tuân thủ theo những quy tắc nghiêm khắc nhất của nghề nghiệp thì nhất định sẽ tới một ngày cô ta sẽ không thể nào múa được nữa. Như vậy, người nữ diễn viên múa phải tự hy sinh bản thân mình vì nghệ thuật mà cô ta theo đuổi. Và như bù lại, họ sẽ được phần thưởng cao quý, đó là quyền năng nghệ sỹ để giúp cho quần chúng khán giả tới xem quên đi những đau buồn và sự đơn điệu của cuộc sống... dù chỉ tạm thời.

Tôi cảm nhận được điều này lần đầu tiên là chính tại đây, Stockholm! Trong đám đông đưa tiễn khi tôi rời nhà hát có đủ các hạng người: những người đàn ông và phụ nữ tầng lớp trung lưu tư sản, nhân viên bàn giấy và công nhân, thợ may, nhân viên bán hàng...Tất cả họ im lặng theo sau xe của tôi cho tới tận khách sạn và tất cả vẫn đứng nguyên như vậy ngay trước cửa khách sạn nơi tôi lưu trú cho tới khi tôi được báo rằng họ muốn tôi xuất hiện trên ban công.

Vừa thấy tôi xuất hiện, đám đông đã chào đón bằng những tiếng hò reo nồng nhiệt để rồi kế tiếp ngay đó là một khoảng lặng kéo dài đầy ấn tượng. Tôi cúi đầu chào đám đông vài lượt...thế rồi bỗng nhiên đám đông cất tiếng hát - những giai điệu của quê hương đất nước họ để chào mừng tôi. Tôi đứng lặng đi và hối hả nghĩ cách cảm ơn lại tấm lòng những người hâm mộ. Một ý nghĩ thoáng qua, tôi quay trở lại phòng lấy ra lẵng hoa lớn mà tôi được tặng sau buổi biểu diễn...thế nhưng thậm chí sau khi tôi đã tung ra tặng những cánh hoa hồng, hoa violet, hoa ly; đám đông dường như vẫn chưa chịu giải tán, họ rời khách sạn một cách miễn cưỡng...

Tôi vô cùng cảm động và thấy hơi xấu hổ. Không thể dừng được, tôi bèn hỏi cô giúp việc cho tôi: “Tôi đã làm gì để họ nồng nhiệt đến vậy?”. “Madame,” – cô ta trả lời, “Bà đã đem lại hạnh phúc và niềm vui cho họ bằng cách làm cho họ quên đi dù chỉ trong một giờ những đau buồn trong cuộc sống”. Tôi không bao giờ quên những lời nói ấy. Nói những câu đó với tôi, cô giúp việc - một cô gái nông dân Nga chất phác đã trao cho tôi một mục đích mới trong cuộc đời làm nghệ thuật của mình.



Pavlova với thầy Cecchetti
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


Tự sự của Anna Pavlova:

Tôi đã nói khá nhiều về bản thân mình, nhưng dù sao tôi vẫn có thể tiếp tục những tâm sự để trả lời những câu hỏi mọi người đặt ra cho tôi. Theo quan niệm của tôi, một người nghệ sỹ thực thụ cần phải để toàn tâm toàn ý của mình vào nghệ thuật mà cô ta theo đuổi. Cô ta không có quyền được hưởng thụ một cuộc sống bình thường như những người phụ nữ khác.

Làn gió thổi xào xạc trên những cành cây thông mọc trong cánh rừng ngay trước hiên nhà tôi, cánh rừng mà ngày còn bé tôi hay dạo chơi lang thang trong đó. Những ngôi sao lại chiếu lấp lánh trên bầu trời đêm...Tôi đã đi đến đoạn cuối cùng của bản tự sự. Khi viết ra những dòng này, tôi bắt đầu nhận thức được đầy đủ hơn mục đích ý nghĩa của cuộc đời tôi. Theo đuổi chúng một cách không do dự, không cho phép nghiêng ngả chính là bí quyết của sự thành công. Nhưng thành công là gì? Chính xác nó là cái gì? Đối với tôi, đó không phải là những tràng vỗ tay, mà đó là cảm giác thoả mãn khi ta thực hiện được một ý tưởng nào đó của mình. Khi còn bé, đi lang thang trong rừng thông, tôi đã nghĩ rằng thành công có nghĩa là hạnh phúc. Tôi đã nhầm. Hạnh phúc giống như đàn bướm xuất hiện và đem lại niềm khoái cảm cho chúng ta, nhưng chỉ trong khoảnh khắc để rồi nhẹ nhàng vụt bay đi mất.



Anna Pavlova
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


Tài liệu tham khảo
1. Pavlova: A Biography, The MacMillan Company, New York 1956
2. http://www.ballerinagallery.com/
3. http://en.wikipedia.org/wiki/Anna_Pavlova
4. http://en.wikipedia.org/wiki/Ballet
5. http://backup.nuocnga.net/forum/view...?p=42434#42434

Thay đổi nội dung bởi: fresco, 02-05-2008 thời gian gửi bài 21:11
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn fresco cho bài viết trên:
BelayaZima (29-04-2009), osen (29-05-2009)
  #23  
Cũ 02-05-2008, 21:06
fresco's Avatar
fresco fresco is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 163
Cảm ơn: 47
Được cảm ơn 500 lần trong 124 bài đăng
Default

CHÚ GIẢI

Về một số nhân vật có liên quan tới cuộc đời hoạt động nghệ thuật của Anna Pavlova

Mikhail Mikhailovich Phokin - Михаи́л Миха́йлович Фоки́н (11 /04/ 1880, St. Peterburg — 22 /8/ 1942, New York) — Biên đạo múa nổi tiếng người Nga, được coi là người đã sáng lập ra ba lê hiện đại. Phokin cũng học ba lê tại trường ba lê Hoàng gia như A. Pavlova và tốt nghiệp trước Pavlova một năm – vào 1898. Đồng thời với công việc biểu diễn tại nhà hát Hoàng gia Mariinsky, từ năm 1902, Phokin đồng thời cũng tham gia giảng dạy tại trường múa ba lê hoàng gia và làm biên đạo múa. Năm 1909, Phokin đã dàn dựng solo “Cái chết của con thiên nga” từ Carnival of the Animals của Camille Saint-Saëns dành riêng cho Anna Pavlova.

Cũng năm 1909, theo lời mời của Sergei Dyaghilev - chủ Nhà hát ba lê Nga tại Pháp, Phokin sang Paris để trở thành Biên đạo múa chính. Những năm tiếp sau đó, Phokin đã trở nên nổi tiếng trên thế giới với việc dàn dựng các vở diễn «Les Sylphides» (1909) và «Chim lửa» (1910); tiếp đó là các vở “Petrushka” (1911) và “Dafnis and Hloya” (1912).

Vào năm 1912, M. Phokin rời bỏ nhà hát ba lê Nga của Dyaghilev vì không chịu được sự sủng ái quá đáng của ông với nam diễn viên ba lê tài danh Vatslav Nizinsky. Tới Mỹ vào năm 1919, Phokin vẫn tiếp tục công việc của một biên đạo múa. Trông cả cuộc đời, Mikhail Phokin đã dàn dựng khoảng 70 tác phẩm.

Vaslav Fomich Nijinsky - Вацлав Фоми́ч Нижи́нский (12 /3/ 1889, Кiev — 8 /4/ 1950, London) Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.— một trong những nam diễn viên ba lê tài năng nhất trong lịch sử ba lê thế giới. Là một trong những vũ công chủ đạo được sủng ái của Nhà hát ba lê Nga - Dyaghilev, Nijinsky có thể thực hiện động tác đứng trên đầu các ngón chân – en pointe, một trong những khả năng hiếm có của các vũ công ba lê nam thời bấy giờ.

Sergei Pavlovich Diaghilev - Серге́й Па́влович Дя́гилев, nickname là Serge, ( 31/3/ 1872 – 19/8/ 1929) – nhà phê bình nghệ thuật người Nga, Mạnh thường quân đồng thời là nhà sáng lập nhà hát ba lê Nga - Ballets Russes tại Paris, Pháp, nơi hội tụ rất nhiều anh tài của nghệ thuật múa ba lê như Phokin, Nijinsky, Pavlova.v.v...

Enrico Cecchetti (21 /6/ 1850, Rome - 13 /11/ 1928, Milan) – diễn viên, thầy dạy ba lê - người sáng lập ra phương pháp Cecchetti. Sau khi thành danh tại châu Âu, Cecchetti sang múa cho nhà hát Hoàng gia St. Peterburg. Cho tới năm 1888, Cecchetti được coi là nam diễn viên ba lê xuất sắc nhất trên thế giới. Thế nhưng quảng đại công chúng hầu như không biết rằng trong kỹ thuật vũ đạo, Cecchetti chỉ có thể quay mình theo một hướng nhất định (hình như là thuận chiều kim đồng hồ!!!) và trên thực tế, tất cả các vở diễn dàn dựng cho Cecchetti đều phải thay đối cho phù hợp với điểm yếu này!

Với thành công rực rỡ trên sân khấu ba lê Hoàng gia Nga, Cecchetti đã chuyển sang giảng dạy. Trên phưong diện này, ông cũng rất thành công và nổi tiếng bởi một loạt các học trò của Cecchetti đã trở thành những nghệ sỹ ba lê kiệt xuất như: Anna Pavlova, Léonide Massine, Vaslav Nijinsky...
Đối với Anna Pavlova, Cecchetti có một ảnh hưởng rất lớn. Ông vừa là người thầy, vừa là người đỡ đầu về tinh thần cho Anna Pavlova trên con đường sự nghiệp múa cũng như sự nghiệp truyền bá nghệ thuật ba lê qua vũ đoàn ba lê của Pavlova gây dựng. Giai đoạn 1907-1909 Cecchetti chỉ tập trung dạy một mình Pavlova. Quãng thời gian sau này, vào năm 1918, Cecchetti định cư tại London, Anh và mở trường dạy ba lê tại đó. Cũng vào khoảng thời gian này (từ cuối năm 1911), Anna Pavlova thành lập vũ đoàn và mua nhà tại London. Hai thầy trò luôn giữ một mối quan hệ thân thiết.


Một số thuật ngữ liên quan tới nghệ thuật múa ba lê sử dụng trong bài viết

ballerina ( gốc từ tiếng Ý) là nữ nghệ sỹ múa ba lê. Nam nghệ sỹ ba lê được gọi là danseur hoặc hiếm hơn, được gọi là ballerino.

Mặc dù thuật ngữ ballerina được dùng như trên đã mô tả nhưng tại Nhà hát Hoàng gia Nga, đó lại là một chức vị dành cho nữ nghệ sỹ ba lê múa solo xuất sắc. Hệ thống chức vị này, từ cao xuống thấp, được gọi như sau:
prima ballerina assoluta
• prima ballerina
• ballerina
• première danseuse
• soloist
• coryphée
• corps de ballet


Trong lịch sử nhà hát Hoàng gia Nga, chỉ có hai prima ballerina assoluta, đó là Pierina Legnani Mathilde Kschessinskaya. Thời Liên bang Xô viết, có hai nữ nghệ sỹ ba lê cũng được coi là prima ballerina assoluta; đó là Galina Ulanova Maya Plisetskaya.

EN POINTE – Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.đó là kỹ thuật đứng trên đầu các ngón chân khi thực hiện các bước chạy hoặc nhảy trong biểu diễn múa ba lê. Kỹ thuật này được thực hiện với sự trợ giúp của giày múa ba lê có mũi cứng và thân ôm chặt vào chân vũ công. Múa en pointe đòi hỏi sức lực và kỹ thuật; đó là kỹ thuật cơ bản của nữ diễn viên ba lê phải rèn luyện thành thục.

ARABESQUE – Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.Một chân lùi về phia sau trong khi tay để ở những tư thế hài hòa đa dạng nhằm tạo ra khoảng cách lớn nhất từ đầu các ngón tay tới đầu các ngón chân.

FOUETTE – Quay tròn...Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

PIQUE - Đặt bước trực tiếp en pointe từ plie

PORT DE BRAS – Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.Kỹ thuật tay. Có 2 nghĩa: (1) Tập hợp chuyển động của một hay cả hai tay trong các tư thế khác nhau. Sự chuyển tiếp của tay từ thế này sang thế khác tạo nên port de bras. (2) Là một nhóm các bài tập tăng độ dẻo và duyên dáng cho chuyển động tay.

PIROUETTE – Một kiểu xoay người… Động tác này đòi hỏi một sự giữ thăng bằng hoàn hảo.


(Xin cám ơn hai bác Nina và nthach đã "mở bài" và tạo cảm hứng cho tôi bổ sung tiếp)

HẾT

Thay đổi nội dung bởi: fresco, 02-05-2008 thời gian gửi bài 21:08
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn fresco cho bài viết trên:
BelayaZima (29-04-2009), chaika (06-06-2008), hungmgmi (02-05-2008), Nina (15-05-2008), nthach (06-06-2008), osen (29-05-2009), rung_bach_duong (02-05-2008)
  #24  
Cũ 30-05-2008, 20:25
Nina Nina is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
Default

Xin được để cục gạch giữ chỗ ở đây, em sẽ cố gắng dịch sau

http://www.rian.ru/analytics/20080530/108814742.html

Богиня танца

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


Александр Фирер, балетный критик, для РИА Новости.

Вековой юбилей великой балерины Марины Тимофеевны Семеновой - грандиозное событие XXI века. Случай беспрецедентный: впервые Большой театр празднует 100-летие ныне здравствующей балерины. Богини академического танца!

Величие таланта Семеновой вне времени. Она - знаковый символ танца, вписанный в креативные свершения человечества. Первая советская балерина, открывшая новую эпоху исполнительского искусства.

Марина Семенова - идеальное воплощение русской школы ХХ века. В ее лице был явлен новый облик балерины, исключавший любую манерность. Как с первых секунд в записи мгновенно узнаваем неповторимый тембр голоса Марии Каллас или Федора Шаляпина, так идентифицируем и точеный, горделивый абрис Марины Семеновой.

Кстати, фотохудожники семеновской эпохи обожали снимать балерину со спины, ловко экспериментируя и жонглируя ракурсами, игрой светотени. Семеновский силуэт сразу сканируем балетоманским глазом даже с самой несовершенной фотографии. Если бы Микеланджело ваял образ Терпсихоры XX века, то именно Семенова была бы его моделью. Она была награждена свыше раритетной балеринской породой - царственные повадки, горделивая посадка головы, аристократическая стать спины, дивные линии плеч, античная лепка ног и мягкие выразительные руки.

Ее музыкальный и каллиграфически родниково-чистый танец стал эталонным в балете XX века. Широта и сила движений, невероятное ощущение свободы ее выступлений потрясало современников. Семенова знала секреты мастерства и была посвящена в сакральные таинства танцевального искусства. Истоки шли от великого педагога Агриппины Вагановой: Семенова - шедевр ее педагогического гения, первая и лучшая ученица. Она выучила и воспитала ее в старых добрых традициях. А, высоко ценя итальянскую виртуозность, гармонично добавила и новую технику.

Марина Семенова, представ в 1925 году перед ленинградской публикой в балете Делиба «Ручей», ошеломила всех буквально. Выступление юной балерины в этом старинном балете, по словам критиков, произвело эффект «разорвавшейся бомбы», напрочь отбросив рефлексирующие тезисы о нежизнеспособности классического танца. На выпуске из хореографического училища Семенову воспринимали не просто как ученицу, но как готовую балерину, за всю историю классического балета никто из танцовщиц не имел таких совершенных данных. Ее дебют - яркое антре Балерины, властно ступившей в царство классического танца XX века.

В годы работы в Ленинградском театре оперы и балета в гармоничном альянсе с Вагановой она кропотливо и вдохновенно создала драгоценный шлейф балеринских партий. Она вдохнула жизнь в переживавший тяжелый кризис классический танец. Семенова в буквальном смысле реанимировала его, возродила из послереволюционного забвения и «затяжной болезни», привнесла в академическую лексику ликование жизни и красоту классического абсолюта. Высокая проба ее искусства снайперски брала зрителя в плен - такова интервенция ее таланта!

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
М. Семенова и А. Ермолаев в балете Петра Чайковского «Щелкунчик»

В 1930 году Семенова переехала в Москву, в Большой театр, став кумиром столичной публики. Она была первым лебедем, «прорубившим сильными крыльями окно» в Большой, основав мощную традицию «миграции» лучших ленинградских танцовщиц в Москву. Знаменитая сцена жаждала такой балерины: театр с его классической колоннадой и фасадом, великолепием лож с убранством из золота и красного бархата был достойной огранкой ее таланта, аполлоническим кавалером царственной балерины.

До Семеновой таких роскошных балерин в Большом театре не было. Ее искусство - не только ренессанс классического танца ХХ века, но и ренессанс Большого балета. Именно здесь на благодатной почве московских традиций божественно расцвел талант Семеновой. Она в резонансном великолепии соединила первостатейный академизм вагановской школы, ликующую харизму московского стиля и мощную энергетику своего таланта. Тут она станцевала самый московский балет «Дон Кихот». В танце Китри и Уличной танцовщицы в этом балете она показывала обворожительную женщину, привыкшую властвовать. На московскую почву лег и семеновский жесткий нрав, и прямота, и острый ум, и беспощадный язык.

Из Семеновой трудно было сделать балерину-икону. Вольнолюбивая на сцене, она таковая и в жизни, которую тем самым себе усложняла в те непростые годы.

Экстраординарным общеевропейским событием 1935 года стало выступление Марины Семеновой в «Жизели» на сцене Парижской оперы с Сержем Лифарем, который так и не простил ей ошеломительного успеха у французской публики.

Однако 30-40-е годы эпохи драмбалета были больше вотчиной актрис психологического театра, чем академической виртуозности. И так сложилось, что дарование Семеновой не в полной мере ей соответствовало. Потому классическая балерина в чистом виде оказалась не востребована новым репертуаром. Она не участвовала в таких эпохальных постановках, как «Ромео и Джульетта», «Бахчисарайский фонтан», «Лауренсия», «Красный мак». Первых партий в те годы для нее было создано мало. Она исполняла в основном второстепенные роли, хотя по масштабу своего дарования была достойна большего.

Семенова была лучшей классической балериной, но такой статус в мировом масштабе ей тогда присвоен не был. Да и сошла со сцены она рано, до того, как начались масштабные гастроли Большого за рубежом. Но безграничная любовь к Семеновой и обожание публики не меркло никогда. Для учениц хореографического училища она была эталонным объектом для подражания. Балерина всегда пользовалась недосягаемым внутритеатральным уважением и высочайшим профессиональным авторитетом. Галина Уланова, появившаяся в Москве в середине 40-х, была больше обласкана государственными регалиями и имела официальный статус первой в театре. Зритель же воздавал Семеновой то, что недодавало ей государство. А ее реноме в среде коллег компенсировало обделенность правительственными почестями.

Завершив в начале 50-х годов танцевальную карьеру, Марина Семенова полвека готовила учениц, став одним из лучших педагогов Большого театра. Как и Ваганова, она глубоко знала и анатомию, и методику обучения классическому танцу, была всемогущим диктатором балетного класса и умела грамотно учить. Также славилась крутым педагогическим нравом, могла «припечатать» учениц со знанием дела. Ее жесткого словца побаивались: оно врезалось в память и закреплялось за «потерпевшим». Не одну балерину Семенова «привела в чувство». Она отшлифовала целую плеяду первоклассных танцовщиц, многим дала путевку в жизнь, готовя к конкурсам

Невозможно забыть, как в 1985 году на церемонии представления членов жюри Московского международного конкурса артистов балета в Большом театре весь зал, когда появилась Марина Семенова, встал и разразился 15-минутными овациями. Неистово кричали «Семенова, браво!», зал скандировал, творилось что-то невероятное. Это фактически был срыв официальной догмы, вызов, протест публики против долголетнего административного забвения Семеновой как главной героини и гордости театра. И, конечно, это было горячее объяснение в любви любимой Балерине.

В слове Балерина и в ее звучном имени по восемь букв. А восемь - символ бесконечности. Это неслучайное лингвистическое тождество. Это ключевой лейтмотив явления под названием Семенова.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
min (13-06-2008)
  #25  
Cũ 06-06-2008, 01:07
Nina Nina is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
Default Nữ thần của vũ điệu - Marina Timofeevna Semenova

Nữ thần của vũ điệu

Aleksandr Firer, nhà phê bình ballet, RIA Novosti

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nữ nghệ sĩ ballet vĩ đại Marina Timofeevna Semenova là một sự kiện hoành tráng của thế kỷ XXI. Một trường hợp độc nhất vô nhị - lần đầu tiên Nhà hát Lớn lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh của một nữ nghệ sĩ ballet vẫn còn đang sống. Một nữ thần của vũ điệu ballet cổ điển!

Tài năng của Marina Timofeevna Semenova đã vượt qua cả thời gian. Bà là một biểu tượng của vũ điệu được ghi vào các thành tựu sáng tạo của loài người. Đó là nữ nghệ sĩ ballet xô viết đầu tiên mở ra kỷ nguyên mới của nghệ thuật biểu diễn.

Marina Semenova - là sự thể hiện hoàn hảo của trường phái ballet Nga thế kỷ XX. Bà đã cho thấy một gương mặt mới của nữ nghệ sĩ ballet, hoàn toàn không có một chút đóng kịch trong trình diễn. Nếu như từ những giây đầu tiên cả bản thu âm người ta có thể nhận ra ngay âm sắc không thể lặp lại của giọng hát Maria Callas hay Fedor Shalyapin, thì người ta cũng phân biệt được абрис (tự dưng không truy cập được mấy trang từ điển nên chịu chả hiểu đây là từ gì - ND) kiêu hãnh và tinh tế như chạm khắc của Marina Semenova

-------
(còn tiếp)
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Nina cho bài viết trên:
BelayaZima (06-06-2008), min (13-06-2008)
  #26  
Cũ 20-12-2008, 23:13
Nina Nina is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
Default

Công nhận là hồi này lắm tin buồn

Nữ diễn viên ballet huyền thoại Olga Lepeshinskaya qua đời
http://www.rian.ru/culture/20081220/157722749.html

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Trong vở "Don Kihote"

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Tranh của họa sĩ Aleksandr Gerasimov
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Paven (20-12-2008)
  #27  
Cũ 21-12-2008, 13:01
Nina Nina is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
Default

Nữ diễn viên ballet nổi tiếng Olga Lepeshinskaya qua đời
(03:52, 21/12/2008)

Lưu Hải Hà (NuocNga.net)
Theo RIA Novosti

Olga Lepeshinskaya
Nữ diễn viên ballet nổi tiếng Olga Lepeshinskaya đã qua đời hôm thứ bảy 20/12 ở Moskva, thọ 92 tuổi.

Olga Lepeshinskaya sẽ an nghỉ ở nghĩa địa Vvedennsky ở Moskva bên cạnh các nấm mồ của người thân.

Olga Lepeshinskaya sinh ngày 15 (28) tháng 9 năm 1916. Năm 1933, sau khi tốt nghiệp Trường Múa Moskva, Lepeshinskaya vào làm việc ở Nhà hát Lớn, và ngay lập tức đứng vào hàng ngũ các diễn viên múa hàng đầu của đoàn múa.

Năm 1933 Lepeshinskaya múa vai chính trong vở ballet “Thận trọng uổng công”. Còn năm 1935, lần trình diễn đầu tiên vở ballet “Ba anh béo” do Igor Moiseev dàn dựng đã thành công rực rỡ. Vở diễn đã được cả khán giả lẫn các nhà phê bình đánh giá rất cao, và Lepeshinskaya trở thành nổi tiếng.

Tháng 2 năm 1940 Nhà hát Lớn công diễn lần đầu tiên vở ballet “Don Quixote” trong dàn dựng mới. Lepeshinskaya múa vai Kitri. Vở ballet này đã thành công rực rỡ đến nỗi tháng 3/1941 Lepeshinskaya được nhận Giải thưởng Stalin hạng nhất – cho những đóng góp vào nghệ thuật ballet.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Ngày 21/11/1945 trên sân khấu Nhà hát Lớn công diễn vở mới lần đầu tiên sau chiến tranh – vở ballet “Lọ Lem” của nhạc sĩ S.Prokofev do Lepeshinskaya đóng vai chính. Vai diễn này đã đem lại giải thưởng Stalin thứ hai cho bà năm 1946. Còn vào tháng 4/1947 Nhà hát Lớn dàn dựng lại vở “Ngọn lửa Paris”. Lepeshinskaya được phân vai Jeanna – cô con gái của bác nông dân khổ cực bị phá sản Gaspar. Với vai diễn này Lepeshinskaya đã nhận được giải thưởng Stalin thứ ba.

Còn giải thưởng Stalin thứ tư được trao cho bà vào cuối năm 1949 – cho vai chính trong vở ballet dàn dựng lại “Hoa anh túc đỏ”. Năm 1951 Olga Lepeshinskaya được trao tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân Liên Xô.ời

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Trong vở "Người kỵ sĩ đồng"

Năm 21 tuổi Lepeshinskaya nhận được huy chương đầu tiên, còn năm 24 tuổi được bầu làm đại biểu Ủy ban nhân dân thành phố Moskva. Và sau đó thì sự nghiệp ballet rất thành công của bà luôn song hành với hoạt động xã hội sôi nổi. Bà đã từng đảm nhận các chức vụ Phó chủ tịch Ủy ban phụ nữ xô-viết, Phó chủ tịch ban điều hành Cung các nhà hoạt động nghệ thuật trung ương, từ năm 1996 – chủ tịch, còn từ năm 2003 – chủ tịch danh dự.

Lepeshinskaya làm việc tích cực ở Hội Hữu nghị và liên kết văn hóa với các nước khác, bà là thành viên ban chấp hành, phó chủ tịch “Hội hữu nghị” với Nhật Bản, Mỹ, Thụy Điển và Hungary. Năm 1997 bà trở thành giáo sư của Học viện nghệ thuật sân khấu Nga, và trong những năm cuối đời không ít lần là chủ tịch hội đồng thi quốc gia của khoa biên đạo múa học viện này.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Olga Lepeshinskaya. Tranh của họa sĩ Aleksandr Gerasimov

Năm 1962 Lepeshinskaya kết thúc sự nghiệp diễn viên ballet và bắt đầu hoạt động giảng dạy. Bà đã giảng dạy ở Ý, Đức, Thụy Điển, Hungary, Áo, Nam Tư, Nhật Bản, Philippin và các nước khác.

Trong nhiều năm bà là chủ tịch Ban tổ chức Cuộc thi ballet quốc tế ở Moskva, và sau đó – chủ tịch danh dự. Từ năm 1991 bà là chủ tịch Hội múa nước Nga

Ngoài các giải thưởng Stalin, Olga Lepeshinskaya còn được tặng thưởng huân chương Lenin, huân chương Cách mạng Tháng Mười, hai huân chương Lao động Cờ đỏ, huy chương “Danh dự”, “Vì đóng góp cho Tổ quốc” hạng ba, huy chương “Vì cuộc bảo vệ Moskva”, “Vì lao động dũng cảm trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại”, các huân huy chương của Albamnia, Đức, Hungari, Rumani, Thụy Điển, Nam Tư, Philippin.

Lepeshinskaya cũng được tặng Thập tự hổ phách lớn của Viện nghiên cứu nghệ thuật và biểu diễn âm nhạc Nga.

Ngày 20/12/2008 Olga Lepeshinskaya qua đời./.

Thay đổi nội dung bởi: Nina, 22-12-2008 thời gian gửi bài 10:33
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Nina cho bài viết trên:
@@@ (29-04-2009), osen (30-12-2008)
  #28  
Cũ 29-04-2009, 02:53
Nina Nina is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
Default

Sao hồi này mình toàn phải dịch tin buồn thế không biết nữa...

Nữ diễn viên ba lê Nga Ekaterina Maksimova qua đời

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Nữ nghệ sĩ ba lê xuất sắc Ekaterina Maksimova đã qua đời tại nhà riêng hôm thứ ba 28/4 vừa qua, thọ 71 tuổi.

Nguyên nhân cái chết còn chưa được công bố. Chồng và bạn diễn của bà, diễn viên ba lê Vladimir Vasiliev lúc đó đang ở nước ngoài.

Ekaterina Sergeevna Maksimova sinh ngày 1/2/1939 ở Moscow. Năm 1958 Maksimova tốt nghiệp trường Múa Moscow và được tuyển vào đoàn múa của Nhà hát Lớn, nơi bà làm việc tới năm 1988.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Ekaterina Maksimova và Vladimir Vasiliev trong vở "Bông hoa đá" của Prokofev

Xuất hiện lần đầu trên sân khấu với vai Masha trong vở ba lê "Chàng cắn hồ đào" (P.I.Tchaikovsky). Từ năm 1980 bà biểu diễn trong các vở của đoàn "Ba lê cổ điển Moscow". Từ năm 1978 biểu diễn cùng các đoàn múa nước ngoài, đóng trong nhiều bộ phim - ba lê ("Aniuta", "Điệu tango cũ" và các phim khác).

Trong kịch mục của Nghệ sĩ nhân dân Liên Xô Maksimova có tất cả các vai chính của ba lê cổ điển: “Giselle” (vở ba lê cùng tên của Adan), Kitri ("Don Quixote" của Minkus), Odetta-Odillia (Hồ thiên nga của Tchaikovsky), Aurora ("Người đẹp ngủ trong rừng" của Tchaikovsky), nữ diễn viên ba lê (Petruska của Stravinsky), cũng như các vở múa hiện đại - Zhanna ("Ngọn lửa Paris" của Asafiev), Lọ Lem (vở ba lê cùng tên của Prokofev), Juliette (vở "Romeo và Juliette" của Prokofev), Katerina ("Bông hoa đá" của Prokofev) và nhiều vở khác.

Ekaterina Maksimova biểu diễn lần cuối trên sân khấu Nhà hát Lớn vào ngày 1/2/1999 nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 60 của bà, trong vở ba lê mini của M.Klark ("Những khu vườn của Villandri, nhạc F.Schubert - quà tặng sinh nhật của biên đạo múa dành cho bà).

---
tạm thế đã, mệt quá rồi ...
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Nina cho bài viết trên:
@@@ (29-04-2009), Cá Măng (29-04-2009), osen (29-05-2009)
  #29  
Cũ 06-12-2010, 22:49
Nina Nina is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
Default

Chỉ là một bức tranh...

Anna Pavlova trong ballet "La Sylphide" - âm nhạc Herman Severin Løvenskiold, biên đạo múa August Bournonville.

"La Sylphide" - trong thần thoại phương Tây chỉ những linh hồn của không khí. Và vở ballet "La Sylphide" ban đầu được dành cho Marie Taglioni, nữ diễn viên ballet nổi tiếng người Pháp thời kỳ lãng mạn, người đã đưa bộ trang phục ballet và giày múa ballet lên sân khấu. Chính những động tác múa trên mũi giày ballet lần đầu tiên được Marie Taglioni thể hiện (chứ không múa trên ngón chân như trước đó) đã tạo nên ảo giác một sự đụng chạm rất nhẹ nhàng, gần như tình cờ với sàn sân khấu. Và các khán giả gần như thấy những sylphide bay trên đất.

Và Anna Pavlova trong bức tranh của họa sĩ danh tiếng Valentin Serov cũng mong manh, lãng mạn và trong sáng như không khí... Một sylphide xinh đep, hoàn mỹ và không thể sống trên mặt đất... như một giấc mơ...

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Валентин Серов. Анна Павлова в балете Сильфиды. 1909
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Nina cho bài viết trên:
BelayaZima (07-12-2010), USY (06-12-2010)
  #30  
Cũ 06-12-2010, 23:06
Nina Nina is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
Default

Ghi chú: Mình nghĩ đây là vở "La Sylphide" là vì vở "Les Sylphides" với nhạc Chopin của biên đạo múa M.Fokin thường được biết đến ở Nga với tên gọi "Chopiniana".
Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 01:41.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.