|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#21
|
||||
|
||||
|
Tất nhiên rồi! Anh (hoặc chị) có thể mua ở mấy hiệu sách ở Đinh Lễ, tức mấy hiệu sách giảm giá ở gần hiệu sách Tràng Tiền ấy! Em không chắc là còn không vì cuốn em mua là vào ngày 1/6 rồi! Hoặc anh (chị) có thể vào thư viện Hà Nội, phòng mượn thiếu nhi ấy!
Mà nói về cái học sinh trung học thời hiện đại thì ở trường em là đứa lạc hậu, lỗi thời và cổ điển nhất đấy! Nhưng mà em thấy bé dienkhanh 5 tuổi học dọc có vẻ chậm nhỉ? Hồi em hơn 4 tuổi em đã biết đọc rồi, chị họ em thì gần 5 tuổi, còn anh họ em thì hơn 5 tuổi một chút xíu! Nhưng em gai em thì bây giờ vẫn còn phải học đọc dù nó đã 6 tuổi rồi! Cô giáo hay phê nó là đọc chậm lăm! Thay đổi nội dung bởi: Andre Plentinov, 07-10-2009 thời gian gửi bài 16:31 |
| Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn Andre Plentinov cho bài viết trên: | ||
dienkhanh (07-11-2009), Hoa Xuân Hiền (19-08-2011), Lena Elinova (11-08-2011), Người xa vắng (14-08-2011), Timua (07-12-2009), tran_thanh (20-09-2011) | ||
|
#22
|
|||
|
|||
|
Nếu bạn ở Sài gòn thì ghé nhà sách Hà Nội trên đường Nguyễn Thị Minh Khai. ở đó có bán đấy. Lần trước vào đó em thấy nên mua rồi, được giảm giá 20%. Còn nếu Bác ở Hà NỘi thì em pó tay.
|
|
#23
|
||||
|
||||
|
Trích:
Với lại bác dienkhanh cứ vào hiệu sách Ngân Nga ở chỗ cháu chỉ ấy (nếu bác ở Hà Nội)! Hồi mua cháu được giảm giá 25% (từ 100000 -> 75000). Còn chị họ cháu thì mua ở chỗ khác chỉ được giảm giá có 5% thôi! Thay đổi nội dung bởi: Andre Plentinov, 08-10-2009 thời gian gửi bài 16:25 |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Andre Plentinov cho bài viết trên: | ||
|
#24
|
||||
|
||||
|
Chương 9 nnnnChiều hôm sau, mọi việc thật bận rộn. Ghena ngồi sau bàn viết thông báo, như một chuyên gia thực thụ: KHÁNH THÀNH NHÀ TÌNH BẠN AI MUỐN TÌM BẠN, HÃY ĐẾN VỚI CHÚNG TÔI nnnnCheburaska cầm thông báo đi dán khắp nơi ngoài phố, ở những nơi được dán và cả ở những nơi cấm dán. Trên tường nhà, trên hàng rào, thạm chí trên lưng những con ngựa đang chạy ngoài đường. nnnnTrong khi đó, Galia dọn dẹp trong nhà. Dọn xong, cô bé lấy một chiếc ghế đặt giữa phòng và treo lên đó một tấm biển: DÀNH CHO KHÁCH nnnnXong xuôi, ba bạn nhà ta ngồi trên đi văng nghỉ ngơi một lát. nnnnBỗng cửa cọt kẹt khe khẽ, một mụ già lanh lợi lẻn vào phòng. Mụ ta dắt theo con chuột cống to đùng, lông xám, buộc bằng sợi dây. nnnnGalia hét ầm, nhảy phốc lên đi văng, rụt cả hai chân lại. Ghena cũng vùng chạy, chui ngay vào tủ. Chỉ có Cheburaska là ngồi yên trên đi văng. Cậu chàng chưa bao giờ gặp chuột cống nên không biết là thấy nó phải sợ chết khiếp. nnnn- Lariska! Về chỗ! - Mụ già ra lệnh. Thay đổi nội dung bởi: Nina, 21-10-2009 thời gian gửi bài 17:13 |
| Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn Andre Plentinov cho bài viết trên: | ||
Hoa Xuân Hiền (19-08-2011), Lena Elinova (11-08-2011), Người xa vắng (14-08-2011), Nina (22-10-2009), Timua (29-10-2009), tran_thanh (20-09-2011) | ||
|
#25
|
||||
|
||||
|
(Tiếp chương 9...)
nnnnCon chuột vội chui vào chiếc túi nhỏ trên cánh tay mụ chủ. Từ miệng túi chỉ thấy cái mõm tinh ranh của nó thòi ra ngoài với sợi ria mép dài và đôi mắt như hai hạt cườm đen nhánh. nnnnDần dà mọi người bình tĩnh lại. Galia lại ngồi yên trên ghế đi văng. Ghena chui ra khỏi tủ, đã đeo một chiếc cà vạt khác, như thể vừa rồi cậu vào tủ cốt để thay cà vạt. nnnnTrong khi đó, mụ già đã ngồi yên trên chiếc ghế có tấm biển "DÀNH CHO KHÁCH" và hỏi: nnnn- Ở đây ai là cá sấu? nnnn- Tôi đây, - Ghena vừa đáp vừa sửa cà vạt. nnnn- Tốt đấy! - mụ già nói và trầm ngâm nghĩ ngợi. nnnn- Tốt cái gì chứ? - Ghena hỏi. nnnn- Tôi nói tốt vì da anh xanh và mình anh bẹt. nnnn- Tại sao da tôi xanh và mình tôi bẹt thì tốt? nnnn- Tại vì nếu anh nằm trong bồn hoa thì không ai phát hiện ra. nnnn- Tôi nằm trong bồn hoa làm gì cơ chứ? - cá sấu lại hỏi nnnn- Điều đó thì rồi anh sẽ biết. nnnn- Thế bà là ai? - Galia hỏi. - Bà làm nghề gì? nnnn- Ta là Sapokliac, - mụ già đáp. - Ta là người đi gom ác. nnnn- Phải nói là điều ác chứ! - Galia cãi lại. - Nhưng bà sưu tầm điều ác để làm gì mới được? nnnn_ Sao lại để làm gì? Ta muốn trở thành người nổi tiếng. nnnn- Nếu vậy thì bà làm điều thiện có phải tốt hơn không? - Ghena ngắt lời. nnnn- Không đời nào! - mụ già đáp. - Làm việc tốt thì ta không nổi tiếng được. Ngày nào ta cũng phải làm 5 điều ác. Ta cần người phụ việc. nnnn- Thế bà làm những gì? nnnn- Nhiều thứ lắm! - mụ già nói. - Ta dùng súng cao su bắn vào những con chim bồ câu này. Ta giội nước vào người đi trên phố này. Và không bao giờ ta qua đường ở những nơi quy định này. nnnn- Tất cả những điều đó cũng tốt thôi! - cá sấu kêu lên. - Nhưng tại sao tôi lại phải nằm trong bồn hoa, để làm gì chứ? nnnn- Đơn giản lắm! - Sapokliac giải thích. - Anh nằm trong bồn hoa, và bởi anh có màu xanh nên không ai trông thấy anh cả. Chúng ta vuộc sợi dây vào cái ví rồi ném ra vỉa hè. Khi có người cúi xuống nhặt, anh kéo sợi dây giật ví lại. Ta nghĩ ra trò này có khoái không? nnnn- Không! - Ghena phật ý nói. - Tôi chẳng thích cái trò đó tẹo nào! Với lại, nằm trên đất ướt tôi sẽ cảm lạnh mất. nnnn- Tôi e là không chung đường với bà đâu, - Galia nói. - Chúng tôi thì trái lại, chỉ thích làm những việc tốt. Thậm chí chúng tôi còn định khai trương Nhà Tình Bạn cơ đấy! nnnnSao? Cái gì? - mụ già hét lên. - Nhà Tình Bạn? Thế thì ta sẽ tuyên chiến với các người! nnnnKhoan đã, đối với bà tuyên chiến với ai cũng thế cả chứ? - Ghena hỏi nnnn- Như nhau tất. nnnn- Thế thì bà đừng tuyên chiến với bọn tôi, hãy đi tuyên chiến với bọn khác nhé! Chúng tôi bận lắm, không có thời gian. nnnn- Với bọn khác cũng được, - mụ già nói. - Ta có tiếc gì đâu! Nào Lariska, lên đường! - mụ ra lệnh cho con chuột cống. nnnnVà thế rồi cả hai khuất sau cánh cửa. |
| Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn Andre Plentinov cho bài viết trên: | ||
chaika (22-10-2009), Hoa Xuân Hiền (19-08-2011), Lena Elinova (11-08-2011), Người xa vắng (14-08-2011), Nina (22-10-2009), Timua (29-10-2009), tran_thanh (20-09-2011) | ||
|
#26
|
||||
|
||||
|
Chương 10 nnnnChiều hôm sau, Galia tiếp khách ở Nhà Tình Bạn, còn Ghena và Cheburaska ngồi cạnh đấy chơi xổ số lôtô. Bỗng cánh cửa đột ngột mở, một cậu bé xuất hiện trên ngưỡng cửa. Đó làg một cậu bé hoàn toàn bình thường, có thể nói như thế, nếu tóc tai cậu không rối bù và cậu không nhem nhuốc một cách bất thường như vậy. nnnn- Ở đây có cho bạn không? - cậu bé hỏi trống không, chẳng chào hỏi gì. nnnn- Không phải cho, mà là giúp chọn bạn, - Galia đính chính. nnnn- Đằng nào mà chả thế! Cái chính là ở đây hay không ở đây? nnnn- Ở đây, ở đây đấy! - cố bé trấn an cậu. nnnn- Cậu cần một người bạn như thế nào? - cá sấu nói xen vào. nnnn- Tôi cần, cần... - cậu bé ấp úng, mắt sáng lên. - Tôi cần một người... chuyên môn bị điểm 2. nnnn- Người bị điểm 2 là như thế nào? nnnn- Môn nào cũng bị 2 ấy! nnnn- Cậu cần người như thế để làm gì? nnnn- Sao lại để làm gì? Để nếu mẹ nói: "Con bị tới sáu điểm 2" thì mình có thể đáp lại: "Ôi dào, sáu điểm 2 đã là gì! Lớp con có đứa còn bị đến tám điểm 2 ấy chứ!" Hiểu chưa? nnnn- Hiểu rối! - cá sấu nói. - Nếu nó lại suốt ngày đánh nhau thì càng tốt phải không? nnnn- Để làm quái gì? - cậu bé hỏi. nnnn- Sao lại để làm gì? Để khi cậu về nhà, nếu mẹ nói: "Lại đánh nhau u đầu rồi phải không?" thì có thể cãi: "Úi giời, một u đã là gì! Bạn con còn bị bốn cục sưng vù lên cơ!" Tôi nói có đúng không? nnnn- Đúng quá! - cá bé vui sướng kêu lên và nhìn Ghena với cặp mắt thán phục. - Và nếu nó bắn súng cao su cừ nữa thì càng hay. Nhơ có ai bảo: "Mày bắn vỡ của sổ của nhà người khác rồi!" thì tôi sẽ đáp: "Ăn thua gì? Thằng bạn cháu còn bắn vỡ hai cửa sổ ấy chứ!" Tôi nói có đúng không? nnnn- Đúng lắm! - Ghena đáp. nnnn- Ngoài ra, thằng bạn ấy còn phải là người có giáo dục nữa! nnnn- Để làm gì? - Galia hỏi. nnnn- Sao lại "để làm gì"? Mẹ tôi không cho chơi với những đứa bạn hư đâu nhé. nnnn- Ra thế, theo như tôi hiểu thì cậu cần một thằng bạn học đót nhưng phải ngoan, đã thế con rất nghịch, đúng vậy không? nnnn- Đúng rồi! - cậu bé khẳng định. nnnn- Thế thì mai cậu hãy đến đây. Chúng tôi sẽ cố chọn cho cậu một người nào đấy. nnnnSau đó cậu bé nhem nhuốc ra về với vẻ đầy tự trong. Dĩ nhiên chẳng chào tạm biệt ai cả. nnnn- Chúng ta sẽ làm gì? - Galia hỏi. - Tớ cảm thây rằng không nên chọn cho cậu ta một đứa tinh nghịch, càn quấy, mà ngược lại, pahir là một người bạn gương mẫu, để làm gương cho cậu ta sửa mình chứ! nnnn- Không được, phải tìm cho cậu ta thứ cậu ta yêu cầu, - Ghena phản đối. - Không thì hóa ra lừa dối à? Tớ không được giáo dục theo kiểu ấy. nnnn- Hoàn toàn đúng! - Cheburaska nói. - Càn phải cho nó thứ nó đòi và nó thích, để trẻ con nó không khóc chứ! nnnn- Thôi được rồi! - Galia đồng ý. - Nhưng ai sẽ là người lo việc này đây? nnnn- Để tớ! - Cheburaska xung phong. Luc nào nó cũng cố gắng làm những việc khó nhất. nnnn- Tớ nữa! - cá sấu nói. Nó chỉ đơn giản là muốn giúp Cheburaska. |
| Có 8 thành viên gửi lời cảm ơn Andre Plentinov cho bài viết trên: | ||
BelayaZima (24-10-2009), chaika (10-11-2009), Hoa Xuân Hiền (19-08-2011), Lena Elinova (11-08-2011), Người xa vắng (14-08-2011), Nina (24-10-2009), Timua (29-10-2009), tran_thanh (20-09-2011) | ||
|
#27
|
||||
|
||||
|
Chương 11 nnnnCác nhân vật của chúng ta đang thong thả dạo bước trên hè phố. Chúng rất thích được đi cùng nhau, vừa đi vừa nói chuyện. Chợt..."bụp!" một tiếng ầm lên - có cái gì vừa rơi trúng đầu cá sấu. nnnn- Không phải là cậu đấy chứ? - Ghena hỏi Cheburaska. nnnn- Không phải tớ cái gì? nnnn- Không phải cậu vừa đánh tớ chứ? nnnn- Không, - Cheburaska đáp. - Tớ có đánh ai đâu! nnnnVừa lúc đó lại nghe thêm một "bụp". Lần này thì trúng đầu Cheburaska. nnnn- Thấy chưa! - nó kêu lên. - Tớ cũng vừa bị đánh đây này! nnnnCái gì thế nhỉ? Cheburaska ngoái cổ nhìn quanh. nnnnBỗng nó chợt thấy trên chiếc cột nhỏ ở hàng rào là con chuột xám nhìn quen quen. nnnn- Xem kìa! - nó bảo cá sấu. Con chuột của mụ Sapokliac đó. Bây giờ tớ biết ai đánh chúng ta rồi! nnnnCheburaska nói đúng. Quả thật, đó là mụ già Sapokliac. nnnnMụ già đang đi dạo ngoài đường với con chuột cống được huấn luyện của mình và hoàn toàn tình cờ bắt găpk Ghena và Cheburaska. Thấy mặt hai bạn đang có vẻ phởn tợn, mụ lập tức muốn chơi khăm một vố. Vì vậy, cắp con chuột của mình vào nách, mụ già đi đường tắt, vòng qua họ và trốn sau hàng rào, đón lõng để tấn công. nnnnKhi hai người bạn đến gần, Sapokliac lấy quả bóng nhồi bằng bột giấy nhồi dây thun và ném vào đầu họ. Quả bóng bay qua hàng rào, rơi đánh bụp vào đầu Ghena hoặc Cheburaska rồi quay trở lại. nnnnCòn con chuột Lariska thì ngồi trên hàng rào và làm ám hiệu. nnnnChờ lúc bóng vừa bay tới, Ghena nhanh chóng quay người lại, dùng răng đớp lấy rồi rẽ qua bên kia phố. nnnnĐoạn dây chun căng ra, căng thêm mãi. Khi mụ Sapokliac ngẩng đầu qua hàng rào xem quả bóng đâu, Cheburaska liền ra lệnh: "Bắn!" và Ghena lập tức há mõm ra. nnnnQuả bóng vèo vèo bay ngược qua phố rồi đập trúng vào mặt mụ chủ của nó. Mụ già rơi bùm từ trên hàng rào xuống, như thể bị cơn gió cuốn. nnnnMột lúc sau mụ nhô người lên, mười lần hiếu chiến hơn trước. nnnn"Bọn khốn kiếp! Bon kẻ cướp!" - mụ định hét lên mấy câu chửi bới như thế, nhưng không làm được, vì mồm bị tọng quả bóng. Mụ tức giận lồng lộn lên, muốn nhổ quả bóng ra mà không được. nnnnMụ chẳng biết làm thế nào. Đành phải chạy đến phòng khám, gặp ông thầy thuốc nổi tiếng. nnnn- Phao...phau... nnnn- Bà bảo cái gì? - thầy thuốc hỏi nnnn- Phôi phao! nnnn- Xin lỗi, tôi không bán phao! nnnn- Không phải phao! - mụ già lại lào phào: Phóng! nnnn- À, bà là người ngoại quốc! - thầy thuốc đoán. nnnn- Đúng! Đúng! - Sapokliac mừng rỡ kêu lên. Mụ rất khoái khi người ta tưởng mụ là người nước ngoài. nnnn- Tôi không khám cho người nước ngoài đâu! - thầy thuốc Ivanov nói và tống mụ ra khỏi cửa. nnnnĐến tận chiều, mụ vẫn phải ngậm quả bóng trong mồm và không thốt lên được lời nào. Trong suốt khoảng thời gian đó, vô số lời chửi rủa tích tụ trong mồm mụ, đến nỗi quả bóng làm bằng bột giấy mềm hẳn ra. Mụ nhổ những mẩu mùn giấy ra cùng với một tràng dài như sau: nnnn- Docasaumauxanhmatdaykhonkiepkiataosechochungmaybie ttayyyyy! nnnnNhưng đó chưa phải là tất cả, vì mụ đã nuốt chửng phần lớn những lời nguyền rủa cùng với quả bóng mất rồi. |
| Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn Andre Plentinov cho bài viết trên: | ||
chaika (10-11-2009), Hoa Xuân Hiền (19-08-2011), Lena Elinova (11-08-2011), Người xa vắng (14-08-2011), Nina (26-10-2009), Timua (29-10-2009), tran_thanh (20-09-2011) | ||
|
#28
|
||||
|
||||
|
Chương 12 nnnnGhena và Cheburaska chạy hét trường này đến trường khác để hỏi các ông bảo vệ xem có cậu học sinh nào vừa lắm điểm 2 lại vừa hay đánh nhau không. Các ông bảo vệ làg những người khá chừng mực. Họ thích nói về những cậu học sinh giỏi là về bọn xơi ngỗng và hư hỏng.Bức tranh chung mà họ vẽ ra là như thế này: tất cả các cậu bé đến trường đều học hành tuyệt hảo, ngoan ngoãn, lễ phép, lúc nào cũng chào hỏi, ngày nào cũng rửa tay, một số cậu thậm chí còn rửa cả cổ nữa! nnnnĐương nhiên thỉnh thoảng cũng có đôi cậu nghịch ngợm. Nhưng nghịch ngợm như thế nào? Mỗi tuần chỉ ném vỡ một chiếc cửa sổ và chỉ có hai điểm 2 trong tuần mà thôi! nnnnCuối cùng thì cá sấu gặp may. Ghena được biết ở trường phổ thông nọ có một cậu học sinh phải nói là tuyệt vời. Thứ nhất, cậu này hoàn toàn là đồ bị thịt; thiws hai, đánh nhau thì kinh người; thứ ba, sáu điểm 2 trong một tháng. Đúng là người cần tìm! Ghena ghi tên tuổi và địa chỉ của cậu nhỏ này vào một mẩu giấy riêng. Sau đó, nó về nhà, vẻ hài lòng lắm. nnnnCòn Cheburaska thì không may mắn bằng. nnnnCậu cũng có tin tức về một thằng bé đúng tiêu chuẩn cần tìm. Không phải là thằng bé, mà cả một kho báu! Lưu ban năm thứ hai. Hay gây gổ. Gia đình tử tế. Và được tám điểm 2 trong tháng nữa chứ! Nhưng thằng bé này dứt khoát không chịu két bạn với những đứa có mười con 2 trong tháng. Vả lại, một đứa học trò như thế thì lăn tăn mà tìm kiếm làm gì? Vậy nên Cheburaska thát vọng về nhà và lập tức đi ngủ. |
| Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn Andre Plentinov cho bài viết trên: | ||
chaika (10-11-2009), Hoa Xuân Hiền (19-08-2011), Lena Elinova (11-08-2011), Người xa vắng (14-08-2011), Timua (29-10-2009), tran_thanh (20-09-2011) | ||
|
#29
|
||||
|
||||
|
Vì chút sơ suất nên cháu đã đăng thành hai bài chương 11 và hiện nay thì không xóa đi được. Mong các cô chú thông cảm!
|
| Được cảm ơn bởi: | ||
Hoa Xuân Hiền (19-08-2011) | ||
|
#30
|
|||
|
|||
|
Để chị xóa bớtmotojj "Chương 11" cho Duy Anh nhé
|
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Nina cho bài viết trên: | ||
|
#31
|
||||
|
||||
|
Chương 13 nnnnHôm sau, cậu bé nhem nhuốc nhờ tìm bạn có nhiều điểm ngỗng lại đến. nnnn- Thế nào, tìm được chưa? - cậu ta hỏi Galia, đĩ nhiên là vẫn quên tuốt chào hỏi, như thường lệ. nnnn- Chúng tôi tìm được rồi, - Galia đáp. - Một cậu chàng chắc hẳn thích hợp với bạn đấy! nnnn- Trước hết, cậu này chuyên bỏ học. nnnn- Tốt quá! nnnn- Thứ hai, thích choảng nhau kinh khủng! nnnn- Tuyệt vời! nnnn- Thứ ba, sáu điểm 2 một tuần, thêm nưa lại còn ở bẩn ghê người. nnnn- Chừng ấy điểm 2 thì quả hơi ít, - vị khách tổng kết.- Còn tất cả mọi thứ đều thích hợp. Thê cậu ấy học ở đâu? nnnn- Trường Phổ thông Số 5. - Galia đáp. nnnn- Trường Số 5? - cậu bé ngạc nhiên. - Thế cậu ấy tên là gì? nnnn- Tên là Dima, - cá sấu trả lời, mắt nhìn vào mẩu giấy. - Đúng là một thằng bị thịt. Vừa vặn yêu cầu của cậu nhé! nnnn- Thế mà gọi là "Vừa vặn yêu cầu" sao? - cậu bé thất vọng. - Đó không phải là người tôi cần, vì đó chính là tôi. nnnnTâm trạng cậu chùng hẳn xuống. nnnn- Thế anh có tìm thấy ai không? - cậu ngoảnh sang hỏi Cheburaska. nnnn- Có tìm thấy, tay này có đến tám điểm 2, - Cheburaska trả lời. - Nhưng nó không muốn chơi với cậu. Nó muốn chơi với đứa nào có tận mười điểm 2. Giá mà cậu có thêm một ít điểm 2 nữa thì biết đâu lại hợp nhau. nnnn- Không được! - cậu bé nói. - Mười con ngỗng thì quá lắm! Tốt hơn là chỉ bốn con thôi! - nói rồi cậu chậm chạp đi ra cửa. nnnn- Thỉnh thoảng cứ rẽ vào đây nhé, - cá sấu hét lên với theo. - Biết đâu bọn mình sẽ tìm cho cậu được một ai đó. nnnn- Được rồi! - cậu bé hứa và khuất sau cánh cửa. |
| Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn Andre Plentinov cho bài viết trên: | ||
Bien (02-07-2011), chaika (10-11-2009), Hoa Xuân Hiền (19-08-2011), Lena Elinova (11-08-2011), Người xa vắng (14-08-2011), Timua (07-11-2009), tran_thanh (20-09-2011) | ||
|
#32
|
||||
|
||||
|
Cám ơn bạn Andre Plentinov, hôm trước tớ đã kịp mua "Ghena và các bạn" về cho DK rồi, nhưng vì cu cậu mới tập đọc nên chê sách dài và nhiều từ khó đọc (Cheburaska, Sapokliac,... ), toàn nhờ bố mẹ đọc hộ rồi ngồi cười ha hả mỗi khi đến đoạn hay. Sách của NXB Nhã Nam in đẹp, ít lỗi, bán đúng giá bìa 80 ngàn, không có giảm giá. Tranh vẽ cũng đẹp nhưng bị DK chê là không đẹp như trong phim. À, phim mà DK được xem là cái này đây:
|
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn dienkhanh cho bài viết trên: | ||
|
#33
|
||||
|
||||
|
Một trong số những người thân yêu của cháu đã từng nói: "Thật tuyệt biết bao nếu chúng ta sẻ chia những cuốn sách mình yêu mến cho mọi người! Và cũng thật tuyệt vời biết bao nếu những người chúng ta sẻ chia cùng lại thích chúng!". Cảm ơn bác dienkhanh cùng em DK rất nhiều!
|
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Andre Plentinov cho bài viết trên: | ||
Hoa Xuân Hiền (19-08-2011), Lena Elinova (11-08-2011), Người xa vắng (14-08-2011), Timua (09-11-2009), tran_thanh (20-09-2011) | ||
|
#34
|
||||
|
||||
|
Chương 14 nnnnMột tiếng đồng hồ trôi qua. Rồi thêm một tiếng đồng hồ nữa. Chẳng có vị khách nào đến. Nhưng cửa sổ đột ngột bật mở, rồi một cái đầu dài lạ thường có đôi sừng ngắn và đôi tai dài linh hoạt thò vào phòng. nnnn- Xin chào! - cái đầu lên tiếng. - Có vẻ là tôi đã không nhầm nhà thì phải. nnnnHọ lập tức kiểu ra người vừa đến là ai. Cái cổ dài như vậy chỉ có thể thuộc về một loài thú duy nhất, là hươu cao cổ. nnnn- Tên tôi là Anhiuta, - vị khách nói. - Tôi cũng muốn có những người bạn. nnnnHươu cao cổ ghé mũi hít bông hoa trên bậu cửa sổ rồi nói tiếp: nnnn- Chắc tất cả các bạn đều muốn đặt câu hỏi: "Tại sao một con hươu cao cổ dễ thương và đáng yêu như tôi mà lại hoàn toàn không có bạn, phải không?" nnnnGalia, Ghena và Cheburaska đều công nhận quả thật đúng như vậy. nnnn- Thế thì tôi sẽ giải thích để các bạn hiểu. Số là tôi...rất cao. Muốn nói chuyện với tôi ai cũng phải nghểnh cổ lên. - Hươu vươn đầu lên ngắm mình trong gương. - Mà khi đi ngoài phố, nếu bạn cứ vác mặt lên giời như thế thì thể nào cũng rớt xuống hố hoặc cống rãnh nào đó!... Những người quen biết hay bạn bè của tôi đều đã bị lạ mất bằng cách đó đấy. Và bây giờ cũng chẳng biết tìm họ ở đâu được nữa. Một câu chuyện buồn, phải vậy không? nnnnGalia, Ghena và Cheburaska lại một lần nữa đành công nhận rằng đó quả là một câu chuyện buồn. nnnnHươu cao cổ nói lâu lắm. Nói hết phần mình và hết cả phần người khác. Nhưng mặc dù nói rất lâu, nó chẳng nói chuyện gì ra đầu ra đũa. Đây là điều đặc biệt biếm trong thời đại của chúng ta. Trong mọi trường hợp thì đặc biệt hiếm trong nội bộ của loài hươu cao cổ. nnnnRốt cuộc rồi Ghena cũng tiễn được vị khách ra về. Khi hươu cao cổ đã đi ròi, tất cả mấy người bạn đều thở phào nhẹ nhõm. nnnn- Thôi nhé, - Galia nói, - đã đến lúc phải chia tay nhau, ai về nhà nấy rồi! nnnnDù sao cũng phải nghỉ ngơi một chút chứ. |
| Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn Andre Plentinov cho bài viết trên: | ||
Bien (02-07-2011), Hoa Xuân Hiền (19-08-2011), Lena Elinova (11-08-2011), Người xa vắng (14-08-2011), Timua (11-11-2009), tran_thanh (20-09-2011) | ||
|
#35
|
||||
|
||||
|
Chương 15 nnnnThế nhưng cá sấu chẳng có lúc nào mà nghỉ ngơi. Vừa đặt mình xuống, cậu đã nghe có tiếng gõ cửa khe khẽ. nnnnGhena mở cửa, và thấy một con khỉ đội chiếc mũ màu tím, mặc bộ quần áo thể thao màu đỏ. nnnn- Xin chào, - cá sấu nói. - Mời chị vào nhà. nnnnKhỉ lẳng lặng vào nhà và ngồi vào chiếc ghế dành cho khách. nnnn- Chắc chị cần kết bạn phải không? - Ghena hỏi. nnnnChị khách gật đầu và vẫn không nói gì. Như thể mồm nó đang ngậm cháo hoặc nhiều quả bóng tennis. Nó không thốt lên một lời nào, chỉ thỉnh thoảng gật gật đầu. nnnnGhena nghĩ một thoáng rồi hỏi thẳng: nnnn- Hình như chị không biết nói, phải không? nnnnCho dù con khỉ trả lời như thế nào thì cũng thế cả. Chẳng hạn, nếu nó gật đầu "Vâng" thì thành ra là "Vâng, tôi không biết nói". Còn nếu nó lắc đầu "Không" thì cũng hóa ra là "Không, tôi không biết nói". nnnnVì thế, nó đành há mồm, lấy từ trong đó tất cả những gì khiến nó không nói được: đinh, ốc, hộp đựng xi đánh giày, cúc áo, tẩy, cùng các vật thú vị và cần thiết khác. nnnn- Tôi biết nói chứ! - rốt cuộc chị khỉ cất tiếng trả lời và lại định cho các thứ vào mồm như cũ. nnnn- Xin chờ một chút! - Ghena vội ngăn lại. - Chị tên là gì và làm việc ở đâu? nnnn- Maria Phranxeva, - khỉ xưng tên. - Tôi biểu diễn ở rạp xiếc với một người dạy thú đã được huấn luyện. nnnnNói xong, nó lại nhanh chóng cho tất cả của cải vào mồm ngậm. Chắc khỉ ta sợ, không dám bỏ những thứ đó trên bàn người lạ. nnnn- Thế chị cân một người bạn như thế nào? - Ghena tiếp tục hỏi. nnnnKhỉ nghĩ ngợi một hồi, rồi lại vươn cổ móc hết tất cả những thứ trong mồm làm nó vướng không nói được. nnnn- Đợi một chút! - Ghena ngăn nó lại. - Chắc chị cần một người bạn không hay chuyện, phải không? nnnn- Đúng rồi! - con khỉ có cái tên lạ lùng Maria Phranxeva gật đầu đồng ý. - Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi! nnnn- Nếu vậy thì tuần sau mời chị quay lại! - cá sấu kết luận. nnnnKhi con khỉ ra về, Ghena ra tiễn nó và viết một mẩu giấy giắt lên cánh cửa: Nhà Tình Bạn đóng cửa ăn cơm tối nnnnNghĩ ngợi một lúc, nó viết thêm: Và cho đến sáng nnnnThế nhưng lại có những điều bất ngờ khác đang chờ đợi cá sấu. Khi con khỉ cất những những của cải của mình, nó bỏ vào mồm cả chiếc đồng hồ báo thức của Ghena. Vì vậy, sáng ra Ghena dậy muộn, cậu đến nơi làm việc trễ và bị giám đốc quát cho một trận ra trò. nnnnCòn khỉ thì từ khi ra khỏi nhà cá sấu cứ nghe như có tiếng tích tắc trong đầu. Điều này khiến nó rất hoảng sợ. Và hôm sau, từ rất sớm, mới sáu giờ sáng trong đầu nó chuông đã rung to đến nỗi con khỉ khốn khổ phải nhảy bổ từ trên giường xuống đất và chạy thẳng một mạch đến phòng khám của bác sĩ Ivanov. nnnnBác sĩ Ivanov lấy ống nghe khám cho khỉ rồi tuyên bố: nnnn- Chỉ có một trong hai trường hợp: hoặc là chị bị sài giật, hoặc là chị mắc một chứng bệnh nào đó mà khoa học còn chưa biết tên. Mà trong cả hai trường hợp thì phương thuốc tốt nhất là dầu đu đủ. (Ông này là một bác sĩ lỗi thời, không chấp nhận bất cứ loại tân dược nào.). Mà này, - ông ta lại hỏi khỉ, - đây không phải làn đầu chị bị như thế này chứ? nnnnCho dù khỉ có gật đầu: "Đúng đấy ạ" hay lắc đầu: "Không phải đâu" thì thế nào cũng bị hiểu rằng đây không phải lần đầu. Vì vậy, nó không còn cách nào khác hơn, đành phải móc các thứ của quý ngậm trong mồm ra.Đến đây thì ông bác sĩ hiểu được chuyện gì xảy ra. nnnn- Lần sau, nếu chị nghe thấy trong đầu co nhạc, trước tiên phải xem trong mồm có cái đài thu thanh hay đồng hồ lớn của thành phố không nhé! nnnnĐến đây thì họ chia tay nhau. |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Andre Plentinov cho bài viết trên: | ||
Hoa Xuân Hiền (19-08-2011), Lena Elinova (11-08-2011), Người xa vắng (14-08-2011), Timua (14-11-2009), tran_thanh (20-09-2011) | ||
|
#36
|
|||
|
|||
|
MÌNH ĐANG RẤT CẤN TÁC PHẨM CÁ SẤU GHENA VÀ CÁC BAN
mong các bạn giúp mình với mình ko mua được nên muốn đọc ONLINE mình muốn có 1 file PDF hoặc file WORLD để in Thay đổi nội dung bởi: trai_anninh_hn87, 16-01-2010 thời gian gửi bài 22:27 |
|
#37
|
||||
|
||||
|
đây là bài hát ý còn phim bạn vào trang này xem hình như có 7 phần http://www.youtube.com/watch?v=mxx3hhTq5Ts - đây là phần 1 bên cạnh video có cột "Related video" trong đó có 6 phần tiếp theo |
|
#38
|
||||
|
||||
|
Hình như bạn trai anninh cần truyện thì phải, chứ không phải bài hát hay phim. Truỵen này thì hỏi bạn Andre Pletinov nhé!
__________________
"Дело ведь совсем не в месте. Дело в том, что все мы - вместе!" |
|
#39
|
||||
|
||||
|
Trích:
Click here
__________________
Take It Easy |
|
#40
|
|||
|
|||
|
trời ơi minh mong các bạn gửi cho mình 1 file truyện Cá sấu ghena và các bạn mà khó quá nhi?
mình ko mua được nên muốn đọc online mà ko có trang nào đăng tải cả hic có ai giúp mình ko? |
![]() |
| Bookmarks |
|
|
Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
|
||||
| Ðề tài | Người gửi | Forum | Trả lời | Bài viết cuối |
| Nhà thơ Eduard Asadov | Cartograph | Thi ca | 59 | 26-03-2015 20:14 |