|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
[QUOTE=tranhientrang;51040]
Em trông cái hình chụp qua vệ tinh này nó hơi lóa lóa đâm ra chẳng biết là cụ nào nhà mình đang mải đánh bắt xa bờ mà quên Ngày xửa ơi gọi cụ về cho vui: Dạ thưa: là cụ chủ thớt. Đ/c ở đống rơm đang đánh bắt gần bờ theo em miền trung/ |
|
#2
|
||||
|
||||
|
Trích:
Đ/c ở đống rơm đang đánh bắt gần bờ theo em miền trung/ |
| Được cảm ơn bởi: | ||
hongducanh (20-02-2010) | ||
|
#3
|
||||
|
||||
|
Năm nay nhà em kỉ niệm 40 năm ra khỏi cấp III, chắc là đủ tiêu chuẩn vô đây góp chuyện với các cu ( cụ ). Ngặt nỡi văn dốt lại vô duyên, chẳng biết góp chuyện gì…Nhưng ngồi nghe ké mãi lại được uống “qua loa” không lẽ không góp vài chữ?
1- Ngày xưa …chẳng được học nhiều, lại không có vi tính, vi teo…một khoảng sân nhỏ trong khu tập thể cũng đủ cho con trai bắn bi , con gái nhảy dây..và bao nhiêu trò nữa. Đôi khi lại thấy đúng là “61 đỉnh cao muôn trượng…” khi đó trẻ em được chăm sóc đầy đủ, được học các môn ngoại khoá, cắm trại, đánh trận giả…được sinh hoạt kịch, nhạc, họa.. ở “Ấu trĩ viên” miễn phí. Chỉ sau 61 ( Đồng khởi ) - cả nước thắt lưng buộc bụng chi viện cho Miền Nam thì mọi thứ khác đi…những trò các bác kể, kể cả cái tiệm may thiếu nhi “Đức hạnh” ấy…thấy sao thật quen… 2 – Nhà em cũng có thâm niên 5 năm sơ tán ( 65-70 ) đi khắp từ Hà Đông, Hà Tây, Hà Bắc, Phú thọ, Thái nguyên…từ làng nón Chuông đến làng pháo Đồng kị; từ Đan phượng tới Thiên thai….học thêm được việc gánh nước, gặt lúa, tỉa đỗ..và tất nhiên là cả bắt cua, tát cá, hun chuột, bắn chim… Nhà em đã ở trong đình làng, rồi ở nhà dân, đã được biết nhiều hơn ..Có làng chẳng còn một mống đàn ông, các chị, các mẹ vừa vác cái cày chìa vôi ( mà khi đó em không nhấc nổi ) lo chuyện đồng áng, vừa đeo khẩu CKC để bắn máy bay…tối về túm lại đọc chung lá thư từ tiền tuyến … Lớn lên Nhà em cứ nghĩ mãi: Sao người dân tốt thế? 3 – Năm tháng trôi qua, giờ thì khỏi cần lo kiếm hàng từ Liên xô về, cái bàn ủi, cái áo bay…mà một thời ao ước đã qua. Nhiều thứ đã thay đổi…và như con người cũng đổi thay... Nhưng đôi khi vẫn mong: “Bao giờ cho đến Ngày xưa..” |
| Có 13 thành viên gửi lời cảm ơn micha53 cho bài viết trên: | ||
Cartograph (11-02-2010), Мужик (11-02-2010), Hoa May (11-02-2010), hongducanh (11-02-2010), htienkenzo (19-02-2010), Kóc Khơ Me (11-02-2010), LyMisaD88 (12-02-2010), NISH532006 (11-02-2010), nqbinhdi (11-02-2010), Old Tiger (11-02-2010), Siren (12-02-2010), tranhientrang (11-02-2010), USY (11-02-2010) | ||
|
#4
|
|||
|
|||
|
Em thì đoán bác nqbinhdi đem theo mấy tạ vừng là để ... đến núi nào thì rắc vừng và gọi "Vừng ơi mở ra!"
, em nghe đồn là có câuBao giờ trong núi có hang Hoàng hôn vừa xuống thì rang hạt vừng
|
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Nina cho bài viết trên: | ||
|
#5
|
|||
|
|||
|
Trích:
Thế nên từ sáng đã rang hạt vừng Rang đi rang lại tưng bừng Sáng trưa chiều tối phừng phừng lửa reo. |
|
#6
|
||||
|
||||
|
TẾT XA NHÀ ĐẦU TIÊN Tết xa nhà đầu tiên tôi đón ở Ê-rê-van, thủ đô của Ác-mê-ni. Cộng đồng người Việt khi đó (năm học 1982-1983) ở Ác-mê-ni chỉ gần 4 chục người, trong đó có 4 chú nghiên cứu sinh, còn lại là sinh viên khoa dự bị Trường tổng hợp quốc gia Ê-rê-van (EGU). Vì trường đã có truyền thống đào tạo sinh viên Việt Nam nên các thầy cô khá am hiểu về phong tục, tập quán Việt Nam, đặc biệt là đón Tết. Đã thành truyền thống, mặc dù chỉ học có 1 năm, nhưng các thế hệ đi trước năm nào cũng tổ chức dạ hội (вечер) đón Tết cổ truyền mời thầy cô, đại diện cộng đồng sinh viên các quốc gia khác cùng học. Nhà trường thậm chí còn cho riêng sinh viên Việt Nam nghỉ ngày mùng Một Tết. Năm tôi học cũng không ngoại lệ. Ngay từ khi mới nhập học chúng tôi đã được các chú nghiên cứu sinh dặn để dành bánh đa nem, những viên nước mắm khô, lạc, ngũ vị hương v.v... cho dịp Tết. Cách Tết chừng một tháng, cả hội đã rậm rịch chuẩn bị. Đậu xanh, gạo nếp chúng tôi viết thư nhờ bạn bè ở Tashken mua giúp để đồ xôi. Không gói bánh chưng vì không có loại lá nào có thể gói được. Mứt thì chị em làm từ khoai tây, cà rốt, bí ngô, cả cà chua và củ cải đỏ nữa. Thực đơn cho bữa tiệc là nem rán, gà bỏ lò, sườn chua ngọt, xôi đỗ xanh, súp thập cẩm, cơm trắng, chè đỗ xanh tráng miệng. Hoa thì chạy lên đồi chặt một cành cây khá giống đào về cắt giấy làm hoa, lá, cả vài quả non nữa dán lên. Trông cũng lung linh lắm! Xứ Ác-mê-ni có rất nhiều cây đào thật, nhưng là đào ăn quả, chẳng giống gì cành đào nhà mình. Kỳ công nhất có lẽ là tập văn nghệ. Năm đó chúng tôi quyết định tập múa sạp. Sào thì lấy ngay các thanh nhôm treo rèm cừa, để nguyên cả kẹp, gõ nghe còn rộn ràng hơn sào nứa. Nhạc thì dạy một cậu người Y-ê-men biết chơi đàn ác- coóc-đê-ông bài “Sòn sòn sòn đô sòn. Sòn sòn sòn đô rê…”. Rất ổn (chỉ tội sau này cậu ta “cuỗm” luôn một “ẻm” khá xinh của đoàn. Không hiểu bây giờ họ ra sao). Sau cả trăm lần dập sào vào chân, đạp cong cả chục cái mắc treo rèm thì chúng tôi cũng có một tiết mục được “bis” 3 lần. Các hội đồng hương bạn, thầy cô cũng có nhiều tiết mục góp vui. Chiều 30 Tết, chúng tôi đón khách đến dự tiệc “Đón năm mới theo lịch mặt trăng” (giấy mời ghi như vậy). Các thầy giáo, cô giáo, cả thầy Hiệu phó phụ trách ngoại quốc cũng đến dự, mang theo quà tặng cho từng học sinh. Tôi được bà giáo Aida Surenovna Trilingarian (có bác nào trên 4R 3N cũng học bà thì cho em biết với nhé!) tặng bức tranh kỵ sỹ Ác-mê-ni bằng đồng đúc rất đẹp (giờ vẫn treo trang trọng trong phòng khách gia đình). Cuộc vui kéo dài từ 18 giờ đến 20 giờ 30 thì khách ra về. Chủ ngồi lại, tụ tập bên cái đài Melodia hàng “còm” của một chú nghiên cứu sinh, dò mãi mới được sóng đợi giao thừa. Đúng 21 giờ (Ê-rê-van sớm hơn Mat-xcơ-va 1 giờ), vừa dứt câu “Đây là tiếng nói Việt Nam. Phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam!” một bạn gái bật khóc nức nở làm cả hội con gái khóc theo, bọn con trai cũng chảy nước mắt, có đứa còn khóc thành tiếng. Lời Tổ quốc trong phút giao thừa sao mà thiêng liêng đến thế! Có lẽ chẳng bao giờ tôi lại được đón cái Tết nhiều cảm xúc và ý nghĩa như vậy!
__________________
SCENTIA POTENTIA EST! |
| Có 12 thành viên gửi lời cảm ơn Мужик cho bài viết trên: | ||
BelayaZima (11-02-2010), dienkhanh (12-02-2010), duc68 (24-12-2010), Hoa May (11-02-2010), LyMisaD88 (12-02-2010), Old Tiger (20-02-2010), Siren (12-02-2010), Thao vietnam (12-02-2010), tranhientrang (11-02-2010), USY (11-02-2010), vidinhdhkt (25-02-2010), virus (20-02-2010) | ||
|
#7
|
||||
|
||||
|
Thấy các bác, các cụ nhớ những kỷ niệm bên Nga ngày xuân xa tổ quốc thật da diết, thắm thiết, tranhientrang cũng xúc động lây chợt lăn trên gò má một cái gì ướt ướt rơi, liền nhìn xuống hóa ra một “cóc cụ”, liền bắt thả vào đây nhân dịp tết đến tặng các bác, các cụ:
Diễn chuyện ra, xuân về nở hoa Đàn reo, trà ngọt nhớ ngày qua Nước sông Volga trong lòng nhớ Nga – bạch dương ơi nỗi lòng ta
__________________
Thay đổi nội dung bởi: tranhientrang, 12-02-2010 thời gian gửi bài 20:09 |
|
#8
|
||||
|
||||
|
Thế là thêm một cái tết ra đi.
Chợt nhớ chuyện ….Ngày xưa, xin hầu các cụ không khí tết xung quanh hồ Gươm vào những năm đầu của thập niên 60 ( trước chiến tranh phá hoại). Các tụ điểm vui chơi là CLB Thống nhất, CLB Đoàn kết, CLB Thiếu nhi và tất nhiên là cả vườn hoa Chí linh. Sáng mùng 1,tại Hồ Gươm là đua thuyền ( thuyền dân tộc và các loại thuyền 1, thuyền đôi… nhập ngoại), biểu diễn lướt ván…quanh hồ là các đội múa sư tử diễu hành.. Tại các CLB là các giải đấu cờ, họ treo các bảng bàn cờ to tướng trên tường để diễn các nước cờ do kì thủ đang chơi. Tại CLB Thiếu nhi còn đấu “cờ người” nhưng không diễn võ như “cờ người” trong Nam mà chỉ đơn giản là kì thủ đi đến đâu thì có người cầm “cờ vị” theo đến đó. Ngoài ra người ta còn quây từng vòng cho các trò dân gian như đánh đu; ném còn; đi cà kheo; ném vịt ( ném vòng vào cổ con vịt nào thì được con đó ); đập nồi…và cũng có những vòng tròn trong đó 1 nhạc công kéo phong cầm cho mọi người múa tập thể. Buổi tối tại các CLB còn có thêm thi đấu Quyền anh, khiêu vũ …tập trung rất đông người coi và tham gia.. Tại lầu bát giác ở vườn hoa Chí linh thì các đội (đoàn) văn công biểu diễn liên tục từ sáng tới tối ( việc lập sân khấu lớn trước Ngân hàng thì mãi sau này mới thấy ). Xung quanh hồ; trên các tuyến phố chính và tại những nơi tập trung đông người, có đặt các “thùng nước công cộng” cho mọi người sử dụng miễn phí – sau thì có thùng đề bảng “ thùng nước tự giác” – ai uống thì tự bỏ xu vào cái hộp sắt để bên. Hồi đó đêm 30 không thấy bắn pháo hoa (chỉ bắn nhân Quốc khánh - từ khi Bác mất thì vào Quốc khánh cũng không thấy bắn nữa ) và cũng ít người ra đường, mọi người ra ngoài chúc tết nhau từ sáng mùng 1. |
| Có 13 thành viên gửi lời cảm ơn micha53 cho bài viết trên: | ||
Cartograph (20-02-2010), chaika (25-02-2010), Geobic (19-02-2010), Hoa May (19-02-2010), hongducanh (19-02-2010), Kóc Khơ Me (19-02-2010), LyMisaD88 (20-02-2010), nqbinhdi (19-02-2010), Old Tiger (20-02-2010), Siren (20-02-2010), tranhientrang (20-02-2010), USY (20-02-2010), vidinhdhkt (25-02-2010) | ||
|
#9
|
|||
|
|||
|
Buổi chiều hôm nay chương trình học không có, cả đoàn tự do. Các chú trẻ trong đoàn lò mò đi chơi tất, mình tôi ngồi lại trong ký túc xá, lần mò vào Ngày xưa ơi với hỡi xem. Mấy ngày Tết có khác, chả thấy mấy người vào 3N.
Tẩn mần lướt các trang khác, tình cờ thấy bài Giặc đã đốt nhà của nhà thơ Mikhail Vasilievich Isakovsky (tác giả lời bài Kachiusha) trên Thivien.net http://www.thivien.net/viewpoem.php?ID=37517 Враги сожгли родную хату Михаил Васильевич Исаковский Враги сожгли родную хату, Сгубили всю его семью. Куда ж теперь идти солдату, Кому нести печаль свою? Пошел солдат в глубоком горе На перекресток двух дорог, Нашел солдат в широком поле Травой заросший бугорок. Стоит солдат - и словно комья Застряли в горле у него. Сказал солдат: "Встречай, Прасковья, Героя - мужа своего. Готовь для гостя угощенье, Накрой в избе широкий стол,- Свой день, свой праздник возвращенья К тебе я праздновать пришел..." Никто солдату не ответил, Никто его не повстречал, И только теплый летний ветер Траву могильную качал. Вздохнул солдат, ремень поправил, Раскрыл мешок походный свой, Бутылку горькую поставил На серый камень гробовой. "Не осуждай меня, Прасковья, Что я пришел к тебе такой: Хотел я выпить за здоровье, А должен пить за упокой. Сойдутся вновь друзья, подружки, Но не сойтись вовеки нам..." И пил солдат из медной кружки Вино с печалью пополам. Он пил - солдат, слуга народа, И с болью в сердце говорил: "Я шел к тебе четыре года, Я три державы покорил..." Хмелел солдат, слеза катилась, Слеза несбывшихся надежд, И на груди его светилась Медаль за город Будапешт. 1945 Giặc đã đốt nhà Người dịch: Thuỵ Anh Giặc đốt mái nhà êm ấm Hủy diệt cả gia đình anh Về đâu bây giờ người lính? Buồn khổ trút ai cho đành? Đau đớn vô cùng, người lính Bước đi đến ngã tư đường Tìm thấy giữa đồng rộng lớn Nấm mồ hoa cỏ vấn vương Đứng sững bên mồ, người lính Như đang nuốt nghẹn trong lòng “Praskovia ơi hãy đón Chồng em, một người anh hùng” Hãy chuẩn bị đồ tiếp đãi Bày biện bàn ăn trong nhà Ngày của anh, ngày trở lại Anh về chung vui hai ta…” Không ai đáp lời người lính Không người ra đón mừng anh Chỉ thấy gió hè hiu quạnh Đẩy đưa cỏ mọc mồ xanh Thở dài, dây lưng sửa lại Mở tay nải đeo bên người Chai rượu đắng cay anh để Lên tảng đá xám giữa trời: “Đừng trách anh, Praskovia, Bên em trong bộ dạng này Lẽ ra uống vì sức khỏe Mà vì tử biệt phải say Bạn bè rồi đây gặp lại Mà ta mãi mãi xa lìa…” Cầm chiếc ca đồng anh uống Rượu sầu một nửa anh chia Cạn chén, nỗi lòng đau đớn Người lính, nô bộc của dân: “Anh chinh phạt ba cường quốc Đi bốn năm trời tìm em” Người lính say mềm tuôn lệ Lệ của khát vọng không thành Rực sáng huy chương trên ngực Vì thành Budapest xanh Lần mò tiếp thì thấy bài này trên Youtube http://www.youtube.com/watch?v=p5rszsCq5b4 Một điều mà tôi khá ngạc nhiên là Isakovsky, mặc dù tuổi thơ rất khó khăn, không được học hành mấy, lại đã là người đã dịch nhiều thơ Hungary sang tiếng Nga. Tiếng Hung là một thứ tiếng rất khó. À, tiện đây xin trình các bác ảnh bức tượng của Lenin vĩ đại mà nhà cháu đã nói đến trên một bài trước:
|
| Có 8 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên: | ||
Cartograph (20-02-2010), chaika (25-02-2010), hongducanh (20-02-2010), Old Tiger (20-02-2010), Siren (20-02-2010), tranhientrang (20-02-2010), USY (20-02-2010), vidinhdhkt (25-02-2010) | ||
|
#10
|
||||
|
||||
|
__________________
|
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn tranhientrang cho bài viết trên: | ||
|
#11
|
||||
|
||||
|
Trích:
__________________
hongduccompany@gmail.com |
|
#12
|
|||
|
|||
|
Em xin ... mượn ý của phụ huynh bác Мужик nhé
, để mở hàng cho các câu đối - vốn sợ các cụ mắng nên ít khi dám vào đây đọc bàiLÃO TÀY NÀY NHỌN QUÁ KINH! CÔ CHĂM NÀY LƯỜI HƠN CHÀM |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Nina cho bài viết trên: | ||
|
#13
|
||||
|
||||
|
Trích:
CÔ CHĂM KIA LƯỜI HƠN HỦI Nghe cũng tàm tạm đấy chứ! Câu đố khó chỉ vì vướng từ "KINH".
__________________
SCENTIA POTENTIA EST! |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Мужик cho bài viết trên: | ||
Nina (25-02-2010), vidinhdhkt (24-02-2010) | ||
|
#14
|
|||
|
|||
|
@ Muzhik.
Tớ không quên lời hứa tìm lông cọp. Nhưng rất tiếc là mấy cụ hồi xưa có săn cọp đều đã quy tiên cả rồi, mà con cháu các cụ (họ hàng của tớ cả) thì lại chẳng có tí khái niệm gì về lông cọp nên không để ý. Họ hỏa táng tất tần tật đồ dùng cá nhân của các cụ nên chẳng còn gì. Muzhik thử tìm ở chỗ OT xem thế nào. Biết đâu lại nhận được lông cọp qua đường bưu điện cũng nên... |
|
#15
|
||||
|
||||
|
LÃO TÀY NÀY NHỌN QUÁ KINH!
QUẢ VẢ ẤY VUỐT CŨNG SUNG!
__________________
"Дело ведь совсем не в месте. Дело в том, что все мы - вместе!" |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn USY cho bài viết trên: | ||
|
#16
|
|||
|
|||
|
Em muốn sửa câu của chị USY một tẹo thành ...
Quả vả ấy tát cũng sung
|
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Nina cho bài viết trên: | ||
|
#17
|
||||
|
||||
|
Các bác trong làng 3N mình giỏi hơn các cụ làng em rồi!!! Bác USY và bác Nina ơi! Sửa thêm như thế này có được không? CÁI VẢ ẤY TÁT CÀNG SUNG Thay "quả" bằng "cái" ý thuận và hay hơn. Thay "cũng" bằng "càng" vừa đối ý, vừa đối thanh (sắc <->bằng). Chỉ tội KINH và SUNG không đối thanh được. Thay SUNG bằng SƯỚNG (Cái vả ấy tát càng sướng) nghe chan chát, đối thanh nhưng lại mất gần hết ý (vì Sướng chẳng liên quan gì đến Vả cả). Tiếc thật! Thế nên cái câu của bác ngbinhdi mới...quái dị! @ Bác vidinhdhkt Bác xui em vuốt râu hùm đấy à? Nhà em uống hết chai Столичная pha với 3 lạng mật gấu may ra mới đủ can đảm!
__________________
SCENTIA POTENTIA EST! |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Мужик cho bài viết trên: | ||
|
#18
|
||||
|
||||
|
Trích:
- "vuốt" hợp hơn "tát" vì đối nghĩa nhau, phù hợp với cặp "Tày" - "Nhọn" của bác ngbinhdi cũng đối nghĩa nhau. - "sung" hợp hơn "sướng" vì vế ra có cặp "Tày - Kinh" (2 dân tộc), vế đối có cặp "vả - sung" (là 2 loại quả hay đi với nhau (Lòng vả cũng như lòng sung). - còn tôi để từ "quả vả" chứ không phải "cái vả" vì nếu là "cái vả" về nghĩa nó thuộc cùng một nhóm với "tát, vuốt", trong khi "quả vả" khác hẳn, nó thuộc nhóm quả "vả - sung", cũng tương đồng với "người Tày, người Kinh" khác nhóm với tính từ "tày" hay "nhọn". Xin tường trình vậy các bác ạ.
__________________
"Дело ведь совсем не в месте. Дело в том, что все мы - вместе!" |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn USY cho bài viết trên: | ||
|
#19
|
||||
|
||||
|
Em thấy "quá kinh" là khó đối nhất, vừa quá kinh (quá ghê) lại vừa có nghĩa là lão người Tày này nhọn (sắc sảo) "quá người Kinh-hơn cả người Kinh".
Báo cáo em chịu, không đối được, vế này quá hóc. Nhân tiện em kể chuyện này. Em có một ông anh quen, bác ấy là người Tày Nghệ An, là tiến sĩ dân tộc học, rất thông minh, uống rượu giỏi và hay...say. Lần nào cũng thế, cứ uống rượu ngà ngà là bác ấy liền mắng một câu quen thuộc, đến nỗi thành... thương hiệu:"Bọn Kinh chúng mày ngu lắm". Có lần em mời đến nhà uống, mấy bác lạ trong mâm nghe thấy thế hơi choáng, nhưng bọn em đã quá quen nên coi đó như một câu không thể thiếu, nghe mãi thành bình thường, thành câu "mắng yêu". Lần nào trước cuộc nhậu bọn em cũng giao hẹn:"Hôm nay bác say không được mắng bọn Kinh chúng em là ngu nữa đâu nhé", bác ấy cười hiền lành đồng ý. Nhưng rồi cứ đâu lại vào đấy he he.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net Thay đổi nội dung bởi: hungmgmi, 25-02-2010 thời gian gửi bài 12:11 |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên: | ||
|
#20
|
|||
|
|||
|
Cái câu rất xưa của bác Dị đã gần như bị quên lãng nay lại được Lão Nông cày xới lên...
Tớ đọc thấy rất khoái và ngầm tự hào thay cho NNN nhà mình: cả một mỏ trí tuệ! Nhưng xin phép bà con cho tớ đính chính 2 điều: 1) Tớ tày thật, không hề nhọn; 2) tớ không kinh tí nào, do đó không thể quá...kinh. Và thanh minh với Muzhik: tớ có xui Muzhik vuốt râu hùm đâu, tớ chỉ rụt rè khuyên Muzhik xin lông cọp thôi. Đọc kỹ lại đi nhé! |
![]() |
| Bookmarks |
|
|