|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#261
|
|||
|
|||
|
Ngày 3 tháng Tám 1943
Buổi tối Hôm nay tôi suýt bị bắn chết 8 giờ kém 15 lúc mặt trời lặn, tôi đến vườn rau của chúng tôi hái rau chuẩn bị bữa ăn cho gia đình. Ma-ri-ét-ta đi giảng bài. Nhà tôi lên đảng uỷ khu phố, sau khi bảo tôi hứa là không ra phố, bởi vì từ sáng pháo kích liên tiếp. Tôi đã hứa như thế. Nhưng vườn rau của chúng tôi không phải là đường phố. Nó ở trong sân nằm bên bờ sông Ca-rơ-pốp-ca. Đây là mảnh đất bỏ hoang trước kia, trong ký ức của tôi, ở đó có nhiều sắt vụn, những chân tay gỗ không dùng được nữa cỏ mọc đầy. Bây giờ nếu trên máy bay nhìn xuống thì là một màu xanh rực rỡ, xum xuê như một mảnh rừng. Đã đến giờ tưới nước mọi vật đều là cảnh tượng màu hè đẹp đẽ. Sông Ca-rơ-pốp-ca thật là đẹp, in hình vườn Bách thảo. Một người đàn bà có biệt hiệu là " Viện sĩ Pha-rô" đang đi xen giữa những luống rau. ( tên chị là An-phi-xa Xê-mê-nốp-na vợ Cra-chicốp, kế toán trưởng. Cra-chi-cốp đã luống tuổi, làm việc bốn mươi năm trong bệnh viện. Mặt ông tóp, xanh xao, giọng nói khàn đặc. Đấy là một trong những người trầm lặng nhất mà tôi đã gặp xưa nay. Chị Xê-mê-nốp-na bị bệnh thần kinh.Trước kia là bác sĩ khoa nhi ở bệnh viện này, nhưng đột nhiên bà trở lên mất trí. Từ đó khi thì bà nằm nhà thương điên vào những lúc lên cơn nặng, khi thì người ta cho bà ra ngoài theo yêu cầu của chồng bà. Hai ông bà sống với nhau rất âu yếm theo kiểu ngày xưa. Xưng hô với nhau bằng "mình". Xê-mê-nốp-na (đội mũ ra ngoài khăn bịt đầu, đeo kính cặp mũi, xách va-li con) dáng kiên quyết, nói nhiều, thích người ta nghe theo mình, cái gì cũng biết và nói chung bà không làm mất lòng ai. Có điều là bà muốn người ta gọi bà là " Viện sĩ Pha-rô" và bà lấy cắp chìa khoá cửa và chìa khoá tủ của nhà người ta một cách rất tài tình, rồi giấu vào trong va-li con của mình. Ai muốn đòi lại chìa khoá của bà thì đừng hòng. Chúng tôi cũng nếm qua chuyện này rồi. Thế là phải khôn khéo mà lấy lại thôi. Tôi đến vườn rau đúng cái lúc " Viện sĩ Pha-rô" này vừa giảng một bài về những con chuột cống ăn dưa hấu, có thể truyền bệnh thương hàn. Tôi hái rau rồi, vừa cúi xuống xem một quả cà to vừa chín thì một tiếng nổ dữ dội vang lên. Đó là một quả đạn rơi trúng vào phòng phẫu thuật số 2 của chúng tôi. Tiếp đó quả đạn thứ 2 rơi ngày vào vườn rau. Rồi quả thứ 3… Tôi thấy cả một cột lửa khói và bụi (gần như thế này tôi chỉ được thấy trên màn ảnh mà thôi) từ dưới cho đến trên. Hơi nóng phả vào người tôi. Tôi ngồi trong vườn rau nấp đầu vào một đám lá to. Tôi cũng không còn nhớ là thế nào và ra sao nữa. Về sau khi đã yên rồi, tôi cũng hái quả chạy bay về nhà, chân run lẩy bảy. Tôi chạy. Có mấy người chạy từ phòng phẫu thuật số 2 về phía tôi la lên rằng ở trong vườn rau, ở chỗ mô đất kia Cra-chi-cốp bị thương. Ông cầm thùng múc đi tưới đám dưa của mình. Ông bị mất bàn tay trái. Sau đó người ta còn khiêng mấy người bị thương ở ngoài phố nữa vào bệnh viện chúng tôi. Rất kinh tởm là hình như giặc Đức nhằm vào bệnh viện của chúng tôi. Gần đây chúng bắn càng gần, càng chính xác. Và bây giờ chúng bắn không sai. Bây giờ là một đêm yên tĩnh, ngột ngạt, đầy mây và đầy lo âu. Xa xa vẫn có tiếng trọng pháo nổ rền vang. Lúc đầu chúng tôi định sang nhà khác ngủ, nhưng rồi cũng mặc kệ. Bây giờ thì ở đâu cũng vậy thôi. |
|
#262
|
|||
|
|||
|
Ngày 4 tháng Tám 1943 Đêm qua Cra-chi-cốp chết rồi. Ông không những bị gãy tay mà còn bị thương ở bụng nữa, nhưng người ta không phát hiện ngay. Mảnh đạn chính đánh vào cái thùng tưới nên cả người ông bị ướt hết. Lúc băng bó cánh tay cho ông xong, ông nói với cái giọng dịu dàng thường ngày là bụng bị đau, người ta cởi áo ra xem thì ở đó bị mảnh đạn nhỏ cắm vào màng ruột. Ba giờ sau thì ông mất. Điều kinh khủng nhất là Xê-mê-nốp-na đi tìm chồng. Lúc đầu bà nhảy chồm đến tôi, hỏi rằng tôi có thấy chồng bà đâu không? Tôi trả lời là không. Ban giám đốc cố làm cho bà tin rằng đồng chí Viện trưởng cử ông ấy đến kiểm tra tủ sách ở địa điểm phụ. Bà bảo (rất tỉnh táo) rằng ông Viện trưởng lại phái người đi vào lúc pháo kích như thế phải cách chức ông ta đi. Cuối cùng thì bà biết hết và tìm thấy chồng bà ở phòng phẫu thuật số 2 và không rời chồng nữa. Nhưng ông đã không tỉnh lại nữa rồi. |
|
#263
|
|||
|
|||
|
Ngày 5 tháng Tám 1943
Đài phát thanh truyền đi một tin vô cùng quan trọng: Quân ta đã giải phóng Ô-ri-ôn và Ben-gô-rốt. Để chào mừng chiến thắng này ở Mát-xcơ-va bắn một trăm hai mươi phát đại bác. Đáng tiếc là chúng tôi không nghe, chỉ nhìn đồng hồ và bảo nhau: Giờ này đây. |
|
#264
|
|||
|
|||
|
Ngày 6 tháng Tám 1943
Bản thuyết trình của tôi cũng khá. Người nghe rất đông. Nhiều đồng chí ở ngoài mặt trận cũng đến dự. Tôi chuẫn bị kỹ càng. Tôi đọc lại tất cả sáng tác của các nhà thơ Lê-nin-grát trong thành phố và ngoài mặt trận trong cả thời gian chiến tranh. ( Lúc này tôi nhớ lại vào mùa xuân năm ngoái, chúng tôi đến eo biển Ca-rê-ni vào quân đoàn, tổ chức ở đó cuộc họp và kết nạp Mi-kha-in Đu-đin, công tác ở báo sư đoàn vào hội nhà văn). Trong bản thuyết trình của mình tôi nói rằng mỗi hiện tượng mới của xã hội xuất hiện trước nhà văn chúng ta, lúc đầu trong những nét chung, không có đường viền, chi tiết hầu như không có gì nổi rõ lên; Đó là cái gì giống như hòn đảo nhìn từ thuyền ra. Càng đến gần nó thì càng phân biệt rõ, đó là cả một lục địa, chúng ta càng thấy rõ chi tiết hơn (ở đây tôi trích dẫn những tác giả nào theo tôi đã dừng lại ở cái giai đoạn miêu tả chiến tranh không có những nét nổi, không đi xa hơn nữa). Tôi nói đến cái "sức ý không tốt" có lúc phát triển trong chúng ta như tốc độ lớn lên của cỏ tạp, làm chúng ta viết ra những cái mà chúng ta đã khai thác cả rồi. Mà người đọc của chúng ta đã đi trước, chờ đợi cái mới. Cuộc nói chuyện lại đề cập đến sự trong sáng của ngôn ngữ, về cấu trúc, về sự lựa chọn chủ đề, việc biên tập và cách sửa chữa những gì cần sửa chữa. Không phải ngẫu nhiên mà người ta nói "A-pôn-lôn là vị thần của những vệt xoá". Rất ít khi chúng ta thấy sự có mặt của vị thần này trong bao nhiêu vật (sau khi báo cáo xong, tôi lại nhớ đến một câu ngạn ngữ của Ấn Độ rất hay cũng nói về việc này: "Chỉ có nhẫn nại mới biến lá dâu thành lụa"). Bản báo cáo khá dài và tỉ mỉ. Cuối cùng tôi nói: "Chúng tôi tin vào sức mạnh những câu thơ của chúng tôi, vào hiệu lực của nó. Những lá thư của bạn đọc chúng tôi có thể chứng minh điều đó. Người ta mang thơ chúng tôi ra tiền tuyến trong những cái túi dã chiến, đọc thơ trước khi chiến đấu. Chúng tôi sẽ làm tất cả để thơ ca trong những ngày chiến tranh bảo vệ Tổ quốc này (và nói riêng là thơ Lê-nin-grát) xứng đáng với cái mục đích vĩ đại mà nó phục vụ: Tiêu diệt chủ nghĩa phát-xít để chính nghĩa toàn thắng! Ngày mai sẽ thảo luận bản báo cáo này. Trên đường về, chiếc xe ô-tô của toá báo "Sự thật Lê-nin-grát" mà chúng tôi đi rơi vào trung tâm trận pháo kích ở nhà máy. Đạn địch rơi đầy cả hai bên phải và trái chúng tôi. Tôi lại nhìn thấy những cột khói từ dưới gốc lên đến ngọn. Nhưng chúng nó không đen như ở vườn rau của chúng tôi mà một màu vàng và đỏ, tuỳ theo đạn bắn vào nhà bằng đá hay bằng gạch. Tiếng nổ kinh khủng làm chấn động cả đường phố. Mọi người đều khom lưng mà chạy, trên bến tàu điện nhiều người nằm rạp xuống đất. (Tôi nhớ lại câu chuyện của Na-ta-sa: Có một lần ngoài đường phố bị pháo kích, có một anh bộ đội áp đầu cô ta sát đất, lấy cặp của mình che đầu cho cô ta). Chúng tôi do dự trong một chốc: hay là nhảy xuống nấp, hay là cố sức vượt nhanh lên phía trước. Chúng tôi quyết định chọn cách thứ hai. Trong tiếng đạn nổ và mảnh đạn bay, chúng tôi vượt qua khu vực nhà máy Li-tai-nư (ba người phụ nữ chúng tôi ngồi trên ô-tô ôm chặt lấy nhau). Chúng tôi đến Nép-xki mà từ đây có những người hoảng hốt lại chạy ngược về phía đang bị pháo kích. May mắn làm xao, tí nữa thì người lái xe đã chôn chúng tôi ở chỗ ngã tư đường. Anh tưởng rằng trên đường cạnh có một chiếc xe đâm sầm về phía chúng tôi. Nhưng thực ra chiếc xe kia nhìn thấy chúng tôi thì đỗ lại. Tôi về đến nhà thì chồng tôi hốt hoảng từ đảng uỷ khu phố chạy về. Có người nói với anh là địch đang rót pháo vào khu phố Va-lô-đar, đúng cái nơi tôi vừa mới ở trong đó. Rõ là giặc Đức bị thất bại ở Ô-ri-ôn và Ben-gô-rốt quay sang trả thù vào Lê-nin-grát! |
|
#265
|
|||
|
|||
|
Ngày 7 tháng Tám 1943
Nửa đêm hôm qua đại đội nhà văn chúng tôi kết thúc trong tiếng sấm và những tia chớp (của văn học). Vi-sơ-nép-xki đánh xe riêng đưa tôi về nhà. Tôi vẫn mải suy nghĩ về hội nghị vừa kết thúc và không nhận ra ngay là tôi đang đi trên những mảnh kính vỡ, cứ như đi trên đám lá bằng thuỷ tinh. Sau khi nhìn kỹ tôi mới nhận ra ngôi nhà nhỏ một tầng cạnh cổng nhà tôi đã bị phá huỷ hoàn toàn: Hai phát đạn trúng vào ngôi nhà này. Nhưng không ai việc gì. Mọi người đã lánh đi rồi. Thấy ngôi nhà nhỏ này tôi mới nhớ lại lúc tôi ngồi trên bàn chủ tịch, chuẩn bị tổng kết hội nghị tôi nghe tiếng đạn nổ ở xa xa, tôi nghĩ: "Không biết cái khu phố khốn khổ nào lại gặp tai ương đây". Thì ra chính là khu phố mình ngay trong sân nhà mình. |
|
#266
|
|||
|
|||
|
Ngày 8 tháng Tám 1943
Còn có mình tôi. Nhà tôi và Ma-ri-ét-ta vào trong thành mua thực phẩm. Hôm nay nóng quá, ngày chủ nhật, một ngày hè thật sự rồi. Cái bà điên "viện sĩ Pha-rô" lấy tất cả chìa khoá các hòm sắt và các tủ mà trong đó cất tiền và sổ sách chi tiêu của Cra-chi-cốp đã quá cố và không chịu giả lại. Đã dở ra hàng chục mưu mẹo để đòi lại nhưng không thành công. Nhà tôi bị dằn vặt về chuyện này. |
|
#267
|
|||
|
|||
|
Ngày 9 tháng Tám 1943
Hôm qua là ngày thành phố Lê-nin-grát bị pháo kích ác liệt nhất. Đạn pháo rơi chính xác và chủ yếu là vào ngã tư khu phố Nép-xki , và phố công viên chỗ bến xe điện. Lúc này ở đó đang đông người: Đúng vào ngày chủ nhật. Vừa đúng lúc nhà tôi và Ma-ri-ét-ta nhảy lên chuyến tàu điện số 3 chạy về. Phát đạn đầu tiên rơi trúng vào chuyến tàu điện số 12 chạy sau đấy: hai mươi tám người chết và sáu mươi hai người bị thương. |
|
#268
|
|||
|
|||
|
Ngày 10 tháng Tám 1943
Thế là mùa hè đã qua rồi. Những chiếc lá vàng đầu tiên đã rơi xuống đường nhựa. Ngày nào cũng có tiếng gầm rít đơn điệu và kinh khủng của đạn pháo. Tự nhiên đâm ra sợ hãi đường phố. Cố đứng gần những cái hầm hay những cái cổng lớn để nấp ngay khi có phát điện đầu tiên. Không phải chỉ mình tôi như vậy.,. Nặng nề. Gian khổ. |
|
#269
|
|||
|
|||
|
Ngày 11 tháng Tám 1943
Mưa thu lấm tấm rơi bên ngoài cửa sổ. Mùa thu. Mùa hè đi rồi. Nhưng chị I-va-nô-vna nói: "Chúng ta không thấy mùa hè đẹp mà chỉ thấy máu rơi". Hôm nay sau khi tôi về nhà 10 đến 15 phút thì bắt đầu đợt pháo cấp tập. Có sáu bảy phát đạn rơi xuống. Một phát rơi xuống chỗ đối diện Viện Ren-ghen ở phố Li-ép Tôn-xtôi. Phát thứ hai rơi ngoài vườn rau, trước cửa một trường tiểu học. Phát thứ ba rơi xuống phố tôi, hầu như đúng vào chỗ mà Cra-chi-cốp bị chết. Người ta bảo giặc Đức nhằm vào nhà máy chế tạo dụng cụ chính xác mới bắt đầu làm việc lại. Phóng viên nhiếp ảnh K kể lại cho tôi nghe tường tận thảm trạng của trận pháo kích ở ngã tư khu phố Nép-xki và Xa-dô-vôi hôm chủ nhật: Ga xe điện đầy máu. Trên mặt đường đầy những xác người, đồ hộp, túi xách, cuốc xẻng, rau quả. Nhiều người ra vườn rau ở ngoại thành, hay từ vườn rau trở về. Anh K nhìn thấy một bàn tay cầm điếu thuốc lá bị đứt khỏi người, điếu thuốc lá vẫn còn đang cháy, đang bốc khói. Củ cải đường, củ cải đỏ nổi lềnh bềnh trên vũng máu. Sau đó đội cứu hoả đến rửa máu khỏi mặt đường và hè phố. Thật thà mà nói rằng tôi rất sợ cái ga xe điện này. Trước kia nó đã bị bắn, cái lúc mà pháo kích hãy còn thưa thớt. |
|
#270
|
|||
|
|||
|
Ngày 12 tháng Tám 1943
Nhiều người đã bắt đầu đi tìm người thân hoặc bạn bè không thấy về nhà hoặc không thấy trở về công tác. Chị bác sĩ C. đang ốm cũng đi tìm con gái. Thư viện nhân dân đang đi tìm một nhân viên. Na-ta-sa đang đi tìm kỹ sư K, anh là bạn của con trai chị đang sống ở nhà chị. Nhưng ba hôm nay không thấy anh đâu nữa. Tôi vừa viết vừa nghĩ: Đấy lại sắp xảy ra như ngày hôm qua rồi. Phải lên phố nhưng lại sợ. Nhớ lại câu nói của chị hộ lý Na-xchi-a "hoặc là chúng ta chết chồng lên nhau, hoặc là giặc Đức phải cút đi. Như thế này không phải là cuộc sống". |
|
#271
|
|||
|
|||
|
Ngày 13 tháng Tám 1943
Trời mưa ngoài cửa sổ. Những đám mây xám. Tôi lại thích những cái này. Đang chuẩn bị đi Mát-xcơ-va. Ngày 18 tháng Tám 1943 Mát-xcơ-va Mát-xcơ-va đây rồi. Một chuyến bay tốt đẹp. Đầy đủ tiện nghi và đón tiếp trọng thể. Thành phố trên đường về sân bay khác thường-hoang vắng, đầy trăng đã xuất hiện với những chiếc đèn pha ngập trong ánh trăng, với những tháp nến của các pháo sáng ở chân trời. Bay qua bóng im lìm treo lơ lửng trên không. Ở Mát-xcơ-va mùa thu lạnh. Nhưng người ở đây đối với tôi lại đầm ấm và trìu mến. |
|
#272
|
|||
|
|||
|
Ngày 24 tháng Tám 1943
Mát-xcơ-va Hôm qua lúc 9 giờ tối, hai trăm hai mươi bốn cỗ pháo cùng bắn hai mươi loạt súng chào mừng chiến thắng giải phóng thành phố Khar-côp. Cả một bầu trời rực sáng vì hoa lửa của đạn pháo. Khắp trời toàn là những chấm sáng, những vệt, những đường và vòng tròn. Quanh thành phố những loạt đạn rền lên. Tôi và Gian-na đứng trên tầng gác thứ chín của căn phòng tôi ở. Sân nhà chúng tôi sáng rực. Những tia lửa toả ra hoa cải màu xanh nhạt bay vút lên theo kính cửa sổ các tầng gác. Tiếng hoan hô từ dưới đường phố vang lên tận chỗ chúng tôi trên tầng gác thứ chín. |
| Được cảm ơn bởi: | ||
sad angel (15-10-2010) | ||
|
#273
|
|||
|
|||
|
Ngày 5 tháng 9 1943
Không, dù sao thì cũng rất tốt là tôi đến đây. Ở đây đã chấm dứt cái tâm trạng của tôi trong thời gian gần đây: khi tất cả trong tâm hồn đều được rọi sáng và tất cả bất động y như dưới ánh sáng của pháo sáng quân thù. Ngày 8 tháng Chín 1943 Một tin quan trọng: nước Ý đã đầu hàng. Tuy chưa có tin chính thức của cơ quan có trách nhiệm. Song đúng như vậy. Ở vùng Đôn-bát quân ta giải phóng Xta-li-nô. Ngày 9 tháng Chín 1943 6 giờ sáng hôm nay, đài phát thanh truyền đi tin: Nước Ý đã đầu hàng. Ngày 23 tháng Chín 1943 Sắp đến ngày khởi hành rồi. Những việc của tôi đã làm xong. Chỉ có điều là chả viết được cái gì cả. Thật là sốt ruột. 9 giờ 40 phút tối. Quân ta đã giải phóng Pôn-ta-va. Hôm nay chúng tôi sẽ được xem bắn pháo hoa trong mưa: việc này chưa từng xảy ra bao giờ. Pháo bắn, trời không mưa. Nhưng dưới bầu trời đầy mây. Do đó mà nó vang hơn. Hùng vĩ mà trang nghiêm. Đợi sáng thứ hai chào mừng thành phố U-sết-sa trong cơn mưa. Ánh sáng hồng tươi và xanh lục phản chiếu trên đường nhựa ướt. |
|
#274
|
|||
|
|||
|
Ngày 24 tháng Chín 1943
Mát-xcơ-va Một ngày làm việc có kết quả. Mọi việc đều trôi chảy. Mọi việc đều thành công. Hình như thứ ba có thể khởi hành được. Hôm nay tôi bị chóngmặt trong phòng thông tin Xô-viết. Hình như trước mặt tôi mở ra cả trái đất từ Thuỵ điển đến Ai-cập và đâu đâu người ta cũng đọc tác phẩm của tôi. Phải viết thật nhiều nữa, nhất là văn xuôi. Tôi muốn rằng khắp nơi bạn bè của đất nước tôi đọc tác phẩm tôi và yêu mến tôi. |
|
#275
|
|||
|
|||
|
Ngày 25 tháng Chín 1943
Bọn Đức chạy nhanh hơn bọn Pháp năm 1812. Hôm nay quân ta lại giải phóng Xmô-len-xcơ và Rô-xla-vơ-lơ. Hai trăm hai mươi bốn cỗ đại bác cũng bắn hai mươi loạt súng chào mừng. Xmô-len-xcơ được giải phóng sau hai năm. Như vậy có nghĩa là bọn Đức không đủ sức chống giữ mặt trận Đơ-ni-ép nữa rồi. Thành phố Ki-ép sẽ ra sao? Thành phố Lê-nin-grát sẽ ra sao? Đó là điều quan trọng nhất. Có phải sớm hay muộn những thành phố này thế nào cũng được giải phóng không? Mong chóng đến ngày ấy quá. |
|
#276
|
|||
|
|||
|
Ngày 29 tháng Chín 1943
Mát-xcơ-va Tôi từ Pê-rê-đen-ken về sau khi ở đấy một ngày. Ở đó tâm hồn được nhẹ nhõm hơn. Có lẽ vì ngày hôm ấy là một ngày thu, vàng, đẹp một cách diệu kỳ. Tôi hái được hai quả trám và một cái nấm. Bà thường trực nói với tôi: "Dừng tìm nữa, không tìm được gì đâu. Chiến tranh sắp kết thúc rồi, nấm sẽ không còn nữa". Thật thế, cái điều tin dân gian này kỳ lạ. Vào cái mùa thu trước ngày chiến tranh nổ ra, nấm sao mà nhiều đến thế. Ngay ở khu chúng tôi ở chúng tôi cũng nhặt được từng dành đầy, đến nỗi không biết để vào đâu cho hết. Bà thường trực bảo: "Đó là điều chiến tranh sắp nổ ra". Nhà cửa ở Pê-rê-đen-kin rỗng tuếch. Điều chủ yếu là không còn một cặp giấy nào, một tấm ảnh nào. Nhật ký của tôi, những mảnh báo cắt ra không còn gì hết. Nói cho đúng hơn thì dùng để nhóm lò. Nếu đúng như vậy thì cũng còn khá. Cứ nghĩ đến giấy má của tôi bị tan tác mà lọt vào những bàn tay lạ ở một nơi nào đó thì thật là đáng buồn. Có người nào đó đọc nó một cách thờ ơ lạnh nhạt. Tôi đứng trong căn phòng mà ngày trước Mi-sen-ca đã sống ở đây. Còn mấy chiếc đinh sót lại trên ghế con mà tôi đã từng làm sầy da đầu nó khi bế nó ra khỏi gường. Ăn cơm trưa ở nhà A-phi-nô-ghê-nốp; Mi-sen-ca không còn đấy làm cho lòng tôi se lại, đau buồn. Và tôi nhìn thấy nó mỉm cười, mặc chiếc áo ngắn màu xanh nhạt. Tôi nghe tiếng nó nói. |
|
#277
|
|||
|
|||
|
Ngày 28 tháng Chín 1943
Mát-xcơ-va Mọi thứ đã thu xếp xong và đã chuẩn bị xong. Ngày mai khởi hành thì tốt. Hôm nay không có máy bay. Đã muốn về Lê-nin-grát lắm rồi. Hướng Vi-tép trực tiếp liên quan đến thành phố chúng tôi. Phải sống và sống đến ngày thành phố này được giải phóng. Đến cái ngày quân thù bị đánh tan hay chúng phải cút khỏi nơi đây. Ngày 29 tháng Chín 1943 Mát-xcơ-va Thời tiết hứa hẹn sẽ tốt. Nếu mà bay được ngày hôm nay ngay. Bao nhiêu là năng lượng bỏ vào những cuộc nói chuyện bằng điện thoại. Năng lượng ấy có thể cho chạy một cái máy nhỏ còn thừa! |
|
#278
|
|||
|
|||
|
Ngày 3 tháng Mười 1943
Lê-nin-grát Chuyến bay của chúng tôi tốt đẹp. Chúng tôi bay trên những cánh rừng mùa thu. Bên trên là một bầu trời xanh thẳm, giá lạnh. Đến Lê-nin-grát chúng tôi hạ cánh hầu như trong bóng tối (ngày đã ngắn) và từ sân bay ra đi trên xe buýt trong bóng đêm dày đặc. Hai hôm nay chúng tôi chưa bị trận pháo kích nào gần. Xa xa ở đâu đó có tiếng súng nổ thưa thớt. Trong câu chuyện của các em bé năm 1942. Một em trai hỏi: -Thế Giăm-bông là gì hả mẹ? Bà mẹ giải thích cho con … Em lại hỏi: -Thế có ai đã ăn thử giăm-bông chưa? Một em bé gái hỏi: -Mẹ ơi người khổng lồ nặng bao nhiêu cân? Ông ấy được phân phối mấy gam bánh mì? Có một em bé đọc thơ Léc-môn-tốp: "Ngày đầu tiên tôi thề mứt quả" (Em này đọc hai chữ sáng tạo thành mứt quả). Hồi đó trẻ con nghĩ nhiều đến thức ăn mà người lớn cũng thế. |
|
#279
|
|||
|
|||
|
Ngày 7 tháng Mười 1943
Một em gái ở đây đi tản cư viết thư về cho mẹ: "Con đã biết bắn súng và đang đọc "những linh hồn chết". Em ấy gửi cho mẹ một con bươm bướm trong phong bì và viết "Con bươm bướm này ở đồng cỏ. Ở Lê-nin-grát không có đâu". Cuối thư em viết thêm "cháu yêu cầu các chú kiểm duyệt quân sự không nên vứt con bướm này đi và cũng đừng làm hỏng nó". Đó là những bức thư của đứa con gái nhỏ chị Ma-ri-a Ni-cô-lai-ê-vna. Năm 1941 chính chị Ni-cô-lai-ê-vna đã từng quản lý rạp chiếu bóng trên quảng trường Li-ép Tôn-xtôi. Trong tháng Mười một, giặc Đức ném ba quả bom nổ chậm không to lắm xuống rạp chiếu bóng này. Những quả bom nằm trên mặt đất ba tiếng đồng hồ, rồi mới nối tiếp nhau nổ. Trước lúc bom nổ theo lệnh của uỷ ban phòng không, rạp chiếu bóng đã trống rỗng và cũng không có người đến xem, chỉ có mình chị Ni-cô-lai-ê-vna ở lại đó. Chị đã nói với tôi là vì chị có trách nhiệm phải trông non cái tủ sắt không cháy trong đó đựng tiền thu thập hàng ngày. Trong khi chị Ni-cô-lai-ê-vna ở lại một mình trông cái tủ sắt ấy, thì có một chị nhân viên khác của rạp chiếu bóng chạy đến bảo: -Tôi ở lại với chị đây. Ma-ri-a nói: -Tôi không muốn chị ở đây. Chị có hai con và một mẹ già. Chị nhân viên kia cãi lại: -Thế chị cũng có cháu gái và chồng đang ở ngoài mặt trận. Hai chị ở lại cả. Một lát sau bác phụ trách kỹ thuật đã có tuổi cũng đến đấy và nói: -Tôi ở lại đây với các chị. Dù sao cũng là đàn ông. Thế là cả ba người cùng ở lại đó, chờ bom nổ. Họ thấy chuyển đất. Tường nở tung ra, kính vỡ tung nhưng cả ba người đều vô sự. Cái tủ két chống lửa trong đó có đựng tiền bị quằn lại vì sức nổ mạnh quá và sau đó phải dùng điện để mở két ra. |
|
#280
|
|||
|
|||
|
Ngày 9 tháng Mười 1943
Nhà tôi kể chuyện rằng trong khi tôi đi vắng. Lúc bị pháo kích dữ dội, anh bắt con mèo Cu-di-a bỏ vào trong cặp mang nó theo. Bây giờ cái cặp ấy không chứa được nó nữa. Nó lớn lắm rồi. Trích báo của các bác sĩ Di-nai-đa Va-xi-li-ép-na: " Có một cháu bé nằm trên gối bị thương vì mảnh đạn vì thế các vết thương đềy dính đầy lông chim". " Một chị sắp đẻ bị thương, cả cái thai cũng bị thương". Còn có một em bé gái, yêu cầu là đến ngày sinh của nó, người ta tặng nó một cái " mặt nạ phòng hơi độc". Trên bãi đất hoang đối diện nhà tôi có đám trẻ con đang chơi trò đánh trận. Một đứa chỉ huy cả đội. Mồm nó hét: -Tập trung toàn lực vào Lét-sca! Cả đám trẻ lăn vào cậu Lét-sca này và tôi cũng chẳng thèm muốn gì vị trí của cậu ta. Ngày 12 tháng Mười 1943 Tình cờ được nghe một câu nói: " Vào thời buổi này, chuyện dí dỏm, khôi hài phải cột chặt lại". Có cần thiết không? |
![]() |
| Bookmarks |
|
|
Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
|
||||
| Ðề tài | Người gửi | Forum | Trả lời | Bài viết cuối |
| Cuộc phong tỏa Leningrad - Alexander Werth | danngoc | Lịch sử chiến tranh | 55 | 21-08-2011 05:58 |
| Tìm các cựu LHS Trường ĐH Công nghệ Leningrad | hungmgmi | Chúc mừng - Chia sẻ - Giúp đỡ | 8 | 24-09-2010 23:16 |
| Leningrad giữ vững thành đồng (K.A.Merexcop) | Phạm Việt Hùng | Ký ức chiến tranh | 3 | 27-05-2010 14:44 |
| Đài tưởng niệm những anh hùng bảo vệ Leningrad | hungmgmi | Mỹ thuật - Nhiếp ảnh | 1 | 23-05-2009 15:46 |
| 65 năm ngày bắt đầu vòng vây Leningrad | Nina | Lịch sử nước Nga | 15 | 29-11-2007 17:37 |