Trở về   Nước Nga trong tôi > Dành cho các bạn > Các chủ đề khác > Thơ ca, văn học, tác phẩm của chính bạn

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #241  
Cũ 26-01-2011, 13:39
Phanhoamay's Avatar
Phanhoamay Phanhoamay is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 649
Cảm ơn: 268
Được cảm ơn 2,810 lần trong 540 bài đăng
Default

Ngbinhdi nói rất đúng.
Chúng ta chỉ có thể phấn đấu làm con cờ tốt, còn chơi cờ là việc của người khác.
Đời cũng thế thôi.
Một ông bạn của Ngbinhdi, học kém hơn, tư cách đạo đức cũng kém hơn, bây giờ hắn làm chức rất to.
Hắn vừa là quân cờ, vừa là kẻ chơi cờ?
Khi ta chỉ là quân cờ, thì ta chỉ biết làm quân cờ tốt. Việc chơi cờ trên bàn cờ cuộc đời không hoàn toàn phụ thuộc vào ta?
__________________

Ký cả hai tay!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Phanhoamay cho bài viết trên:
  #242  
Cũ 29-01-2011, 12:38
Phanhoamay's Avatar
Phanhoamay Phanhoamay is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 649
Cảm ơn: 268
Được cảm ơn 2,810 lần trong 540 bài đăng
Default

Dịch giả Đại Ngôn

Lão dậy sớm. Lão quen dậy sớm từ nhỏ. Từ cái hồi cứ đúng bốn giờ sáng là bố lão dựng đầu mấy anh em nhà lão dậy, bất kể lớn bé, bất kể có đứa dậy rồi chỉ ngồi ngáp vặt vì chả có việc gì làm.

Lão vào phòng vệ sinh tè một bãi sảng khoái. Tuy đã gần 70 mà lão không hề bị đi đái đêm. Người ta bảo thế là thận lão tốt. Đương nhiên là cái gì của lão cũng tốt hơn người thường. Lão hài lòng với sự tự nhận xét đó.

Dậy sớm nhưng lão không bao giờ tập thể dục. Từ cha sinh mẹ đẻ tới giờ lão không biết thể dục thể thao là gì. Chỉ có người yếu đuối mới tập thể dục. Chỉ có người ham sống sợ chết mới lo giữ gìn sức khoẻ. Lão nghĩ thế. Và lão nghĩ trời cho lão tài năng, trời cũng cho lão sức khoẻ. Khi nào trời muốn lấy đi cái sức khoẻ của lão thì trời cứ việc lấy. Làm sao chống lại được trời.

Riêng tài năng là thứ trời đã cho ai thì không bao giờ lấy lại. Cả đời lão chả thấy có tài gì, chỉ sau khi về hưu, từ bỏ cái chức trưởng phòng hành chính quản trị một cơ quan nọ lão mới bắt đầu làm thơ và phát hiện mình là người có tài.

Thay vì tập thể dục, lão dành nhiều thời gian phục vụ bản thân trong buồng tắm. Lão thích tắm vào buổi sáng. Lão thích bắt đầu một ngày mới bằng cách chiêm ngưỡng cơ thể mình, cơ thể một người đàn ông tuy không vạm vỡ nhưng còn rất phong độ. Bộ phận quan trọng nhất trong cơ thể là cái đầu. Lão chăm sóc cái đầu của mình rất kỹ. Nhiều thằng già mà ngu, nhuộm tóc đen nhánh. Bộ tóc của người già mà đen nhánh sẽ tự nó thông báo cho người đời rằng đó là tóc nhuộm. Lão cũng nhuộm tóc. Tự nhuộm. Nhưng lão khôn. Lão nhuộm màu đen hơi pha nâu một chút và chừa hai đám tóc mai ra, không nhuộm. Mấy em tiếp viên nhà hàng trầm trồ khen lão U70 mà chỉ mới bắt đầu bạc có mấy sợi tóc mai.

Lấy một cái tăm bông, lão chấm thuốc nhuộm vào các chân tóc. Cái đầu sáng tạo của lão hễ cứ qua mỗi đêm là lại mọc ra khoảng một milimet màu trắng. Thật là một sự phản bội trắng trợn! Lão cẩn thận vạch tóc, chấm đen tất cả những điểm lộ trắng.

Việc đầu óc chiếm mất của lão khoảng một giờ đồng hồ mỗi buổi sáng. Xử lý xong cái đầu lão mới cạo râu, việc này diễn ra nhanh chóng. Rồi lão xoay qua xoay lại trước gương, ngắm nghía khuôn mặt của một trong những người nổi tiếng nhất nước, theo nhận định của riêng lão.

Khoảng 7g sáng lão mới hoàn tất việc chăm sóc bản thân. Mụ vợ lão đi bộ dưỡng sinh với hội phụ nữ Phường. Mấy mẹ đi tập, chả biết người có khoẻ ra phần nào, chứ lưỡi được rèn luyện là cái chắc. Túm tụm lại, buôn dưa lê vô tư.

Lão ngồi vào bàn, làm thơ.

*

* *

Năm ngoái, lão tham gia cuộc thi tìm hiểu về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khi Hội đồng giám khảo của Phường đọc đến bài của lão, ai nấy đều chết ngất. Hơn một ngàn câu lục bát được minh họa bằng vô số ảnh cắt từ họa báo ra, đóng thành quyển dày và to hơn cuốn tự điển. Chỉ riêng cái kỳ công lão làm bài thi như thế đủ để Ban giám khảo nhất trí trao cho lão giải Nhất.

Bài của lão được chọn đưa lên quận. Lại nhất.

Quận chọn đưa lên thành phố. Tất nhiên lại nhất!

Trong lễ trao giải ở phường, Lão Hâm được liếc qua tác phẩm của ông bạn cùng ngõ, thấy đúng là toàn thơ lục bát, đại khái như sau:

Cứu nước, Bác đã ra đi
Xăm xăm thẳng tiến, ngại gì chông gai


Gọi là thơ thì không đúng, nhưng ông bạn nhà thơ đã hùng hồn phát biểu khi nhận giải:

- Năm qua tôi làm được hơn 3000 câu thơ lục bát, kế hoạch năm tới tôi sẽ cố làm được 5000 câu.

Hãi quá! Cụ Nguyễn Du viết 3254 câu Truyện Kiều. Như vậy là năm nay ông bạn mình là em Nguyễn Du, sang năm sẽ phấn đấu làm anh của Nguyễn Du luôn?

Tự thấy mình có tài thơ, lão gửi thơ đi khắp các báo, các tạp chí mà không bài nào được đăng. Hầu hết là im lặng (im lặng đáng sợ!), có vài tờ báo gửi thư trả lời cảm ơn đã gửi bài, hy vọng sẽ được sự cộng tác tiếp theo của bạn. Lão tức lắm. Thất vọng. Hờn tủi. Rồi lão tự an ủi: “Thiên tài là số ít, rất ít, quảng đại đa số khó mà hiểu nổi thiên tài khi thiên tài còn sống!”

Trước mắt, thơ của lão được loa truyền thanh của tổ dân phố sử dụng thường xuyên. Lão Hâm rất hay được nghe loa phóng thanh phát đi những câu thơ kiểu như sau:

Không cho chó ỉa ra đường
Như thế mất điểm của Phường thi đua


*

* *

Bẵng đi một thời gian khoảng hơn nửa năm, lão Hâm không thấy ông bạn nhà thơ xuất hiện. Không gặp ngoài ngõ, không được nghe thơ trên loa phóng thanh. Tháng này trời rét đậm rét hại, lão Hâm lo không biết ông bạn U70 có ốm đau gì không, định sang nhà hỏi thăm thì ông nhà thơ gọi điện mời lão sang chơi.

Ấm chè Thái nóng thơm phức, bao ba số Anh thơm ngào ngạt. Qua vài tuần trà, lão nhà thơ mở tủ mang ra tập tập bản thảo nhằng nhịt chữ:

- Ông xem và góp ý giúp tôi nhé!
- Cái gì thế này?
- Bản dịch tập thơ Mông Cổ.

Vừa lật từng trang bản thảo, lão Hâm vừa thắc mắc thằng cha này học tiếng Mông Cổ hồi nào mà bây giờ lại dịch được cả tiếng Mông Cổ? Hơn nữa, lão Hâm có biết tiếng Mông Cổ đâu mà lão ấy nhờ góp ý?

Như đoán ra sự thắc mắc của lão Hâm, ông nhà thơ, bây giờ đã là dịch giả giải thích:

- Tôi nhờ thằng cháu học đại học Quốc gia, thằng này quen với một thằng Mông Cổ đang học tiếng Việt. Thằng Mông Cổ này dịch các bài thơ ra tiếng Việt, sau đó tôi “thơ hoá” các bản dịch đó. Ông không thấy ở trang đầu tôi đã ghi rõ: “Biên dịch: Alta Sesec. Dịch Giả: Đại Ngôn”?
- Ơ, thế ông còn có bút danh là Đại Ngôn nữa à?
- Khi tôi dịch sách thì tôi lấy tên là Đại Ngôn.

Lão Hâm hút thuốc. Lần đọc từng trang. Không biết nguyên bản tiếng Mông Cổ thế nào chứ ông Đại Ngôn chuyển thể sang tiếng Việt thấy bài nào cũng như bài nào, không có gì đặc sắc.

Lỡ uống chè ngon, hút thuốc lá thơm của người ta rồi, đành phải động viên đôi câu:

- Ông làm việc này hay lắm!

Ý lão Hâm không phải là khen dịch hay mà nói kiếm được cái việc mà làm để giết thời gian như thế cũng là một cái hay.

Nào ngờ dịch giả Đại Ngôn tóm dính chữ "hay" đó ngay lập tức. Lão bấm điện thoại cho phó giám đốc Nhà xuất bản, nơi lão định cho ra đời tác phẩm dịch của mình:

- Allo, cháu Việt Bắc đấy à, bác Đại Ngôn đây. Bác xin thông báo với cháu một tin vui là tập thơ dịch của bác vừa được lão Hâm khen hay. Lão Hâm là ai ư? Cháu chưa biết ông này à? Lão Hâm có bảy bằng trung cấp, ba bằng đại học, giỏi bốn ngoại ngữ. Tay này khá lắm! Lão Hâm có biết tiếng Mông Cổ hay không à? Chắc là không biết, nhưng trước đây lão ấy từng đi công tác Mông Cổ một tuần đấy. Lão Hâm vừa nói với chú rằng dịch thơ không nhất thiết phải biết ngôn ngữ gốc của tác giả, ví dụ Tố Hữu dịch bài “Đợi anh về!” mà có biết tiếng Nga đâu?

Khổ thân lão Hâm, lão được gán thêm nhiều bằng cấp, nhiều tài năng để làm đẹp cho Dịch giả Đại Ngôn.

Hơi bực mình, lão đọc to hai câu thơ trong tập bản thảo:

Hoa chuối nở ở trong vườn chuối
Chim chuyền cành chim hót líu lo


Rồi thắc mắc:

- Theo tôi ở bên Mông Cổ không trồng được chuối?
- Nào ai biết! Có thể tác giả bài thơ nảy ra tứ thơ khi đi thăm vườn Bách thảo ở Ulan Bato thì sao? Trong vườn Bách thảo có thể có chuối lắm chứ?
- Cũng có thể. Nhưng cây chuối chỉ có lá chứ làm gì có cành mà Chim chuyền cành chim hót líu lo?
- Riêng cái này tôi sẽ hỏi lại cậu sinh viên Mông Cổ. Chí ít thì hôm nay bác cũng đã động viên và giúp cho tôi nhiều ý kiến quý báu?

Dịch giả Đại Ngôn rót thêm chè, mời lão Hâm hút thêm thuốc.

Lặng lẽ nhả khói, lão Hâm khen thầm ông bạn mình khôn. Cả nước Việt nam có mấy ai biết tiếng Mông Cổ để thẩm định xem hắn dịch thơ đúng hay sai?
__________________

Ký cả hai tay!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 10 thành viên gửi lời cảm ơn Phanhoamay cho bài viết trên:
  #243  
Cũ 29-01-2011, 14:14
nqbinhdi nqbinhdi is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Đến từ: Hanoi
Bài viết: 1,469
Cảm ơn: 1,185
Được cảm ơn 4,002 lần trong 1,122 bài đăng
Default

@ bác Phan,

Riêng cái đận lục bát kiểu bích báo kia thì suốt đời nhà cháu không bao giờ quên cái bài thơ báo tường năm nào.

Số là mới ra trường, cắp ba-lô về Bộ môn nhận nhiệm vụ được vài ngày thì nảy ra cái Đại hội chi đoàn. Bí thư chi đoàn cũ, một gã mới tốt nghiệp từ Nga-la-tư về, thâm niên bộ môn trước nhà cháu một năm, mừng rỡ xoa tay bảo: "Hay quá, có ông về đây rồi, đi mà làm bí thư chi đoàn nhá, thế là tôi hết nợ đồng lần nhé!". Thế là nhà cháu trúng chân bí thư chi đoàn Khoa cái phoóc.

Cơ mà khổ, lãnh đạo đơn vị thì đã có chi bộ, việc chuyên môn thì đã có Chủ nhiệm bộ môn, Đại úy Phó tiến sĩ từ Nga về (phó tiến sĩ đầu tiên của trường ạ, 1968 đã là Pờ-tờ-sờ rồi nhá - sau hỏi ra mới biết là bác này từ miền Nam tập kết ra, mới học xong lớp 4, hơ, cái gì mà ngày xưa các cụ kêu là có bằng sép-phi-ca ấy ợ, qua bổ túc công-nông mỗi năm chơi 2-3 lớp, 3-4 năm sau khi ra Bắc đã vút một cái được đi Liên xô học vì có văn hóa cao!!!, học xong lại được suất chuyển tiếp sinh theo tiêu cuẩn của Chính phủ lâm thời cộng hòa miền Nam Việt Nam và Mặt trận dân tộc giải phóng - cơ mà khổ, từ ngày cháu về đơn vị cho đến lúc bác này phải chuyển đi làm cán bộ khung quản lý học viên, chưa bao giờ thấy bác ấy dám mang Luận án ra khoe sất). Thế nên công việc của cái anh bí thư chi đoàn chỉ còn lại là đôn đốc anh em dậy tập thể dục, gấp chăn cho vuông với lại quan trọng bậc nhất là kẻ khẩu hiệu với lo khoản bích báo, chứ cờ-đèn-kèn-trống thì cũng đã có trợ lý Khoa lo rồi nhé, chả phải việc của mày mà mơ ợ.

Vừa hay là ập ngay đến chuẩn bị kỷ niệm ngày 3-2, nhà cháu khản cả cổ đi hô hào anh em GV, công nhân viên, văn thư... trong khoa nộp báo tường, nghĩa là tất thảy những sinh vật đi hai chân, quần đen hay quần cứt ngựa, đều phải nộp một bài.

Hơ hơ, đến một anh - hồi nhà cháu còn là học viên anh ấy cũng dạy nhà cháu một môn - kính cẩn xin anh nộp bích báo, anh nhăn nhó và nài nỉ:
- Thì cậu hẵng cứ về phòng cậu đi, sắp xong rồi đây, tẹo nữa tớ đưa sang ngay.

Về được 10 phút, anh sang thật, bài dài cả 2 trang giấy 5 hào 2. Mở đầu thế này:

Báo Dân* đã đọc từ lâu
Báo tường nay trích vài câu mở đầu


Đánh hoa thị sau chữ Dân cẩn thận, chua rằng: Báo Dân là báo Nhân Dân!

Cơ mà dưới cái câu lục bát ấy là cả một bài xã luận được chép một cách ngay ngắn, chỉ tiếc là sau cái mở đầu ấy, chả thấy thân bài mấy lại kết luận ở đâu sất. Thôi thì cũng cứ cho là xong đi, đằng nào thì cũng làm gì có ai đọc đến đâu, cứ màu cho lòe loẹt, giấy dán dầy bay phấp phới trong gió xuân là được chứ gì, người ta có nhìn vào là nhìn cái tên của bích báo to tướng được kẻ bằng màu đỏ thắm kia chứ. Bụng chỉ trách thầm rằng anh chẳng gì cũng là bậc huynh trưởng, cũng nên làm gương cho đám tân binh nó theo chứ. Thật chẳng bằng cái cô văn thư kiêm tạp vụ của Khoa, hy sinh cả buổi tối không ra chỗ hẹn với người yêu, hì hục viết báo tường.

Như thế này đây ạ:

Đảng mới sinh ra đã lớn vù
Đạp muôn gian khó lù lù tiến chân
Đảng coi đế quốc như phân
Đảng yêu Đảng quý nhân dân của mình.


Thế mới lập trường, mới đanh thép chứ! Nói thật ạ, Bút Tre có sống lại, đọc xong cũng lại chết ngay tắp lự thôi, tái sinh làm sao nổi?
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên:
  #244  
Cũ 29-01-2011, 14:31
Phanhoamay's Avatar
Phanhoamay Phanhoamay is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 649
Cảm ơn: 268
Được cảm ơn 2,810 lần trong 540 bài đăng
Default

Tiếp với Bình Dị,
Thời bọn tôi học đại học ở Kiev, tất nhiên là cũng có trò báo tường.
Sau đây là một đoạn trích trong bài thơ của một nàng nhân ngày thành lập Đoàn 26/3:
Ai đi xa mà không nhớ mẹ
Không phải nhớ bình thường mà day dứt lòng ta
Đoàn, đoàn. Hai tiếng cao xa
Mỗi khi nghe thấy tim ta rụng rời!

Bọn tôi chất vấn tác giả là vì sao mà nghe thấy tiếng "Đoàn" (nghe như tiếng súng nổ?) mà tim lại rụng rồi, chị chàng bảo ý là tim rất xúc động, nhưng dùng hai từ "xúc động" thì không đúng luật thơ!
__________________

Ký cả hai tay!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn Phanhoamay cho bài viết trên:
  #245  
Cũ 30-01-2011, 09:32
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Trích:
Đoàn, đoàn. Hai tiếng cao xa
Nghe như Trạch Văn Đoành. Nghe như súng thần công nổ bên tai
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
  #246  
Cũ 30-01-2011, 10:10
minminixi minminixi is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: May 2010
Bài viết: 1,145
Cảm ơn: 1,600
Được cảm ơn 2,176 lần trong 833 bài đăng
Default

Trích:
Phanhoamay viết Xem bài viết
Tiếp với Bình Dị,
Thời bọn tôi học đại học ở Kiev, tất nhiên là cũng có trò báo tường.
Sau đây là một đoạn trích trong bài thơ của một nàng nhân ngày thành lập Đoàn 26/3:
Ai đi xa mà không nhớ mẹ
Không phải nhớ bình thường mà day dứt lòng ta
Đoàn, đoàn. Hai tiếng cao xa
Mỗi khi nghe thấy tim ta rụng rời!

Bọn tôi chất vấn tác giả là vì sao mà nghe thấy tiếng "Đoàn" (nghe như tiếng súng nổ?) mà tim lại rụng rồi, chị chàng bảo ý là tim rất xúc động, nhưng dùng hai từ "xúc động" thì không đúng luật thơ!
Bác Phan ah! Cô này chửi khéo Đoàn thể mà lại được đăng báo tường thế nhỉ? Ý cô ấy nói từ "Đoàn" nghe như súng nổ "Đoàng" nên tim rụng rời, nhưng cũng ám chỉ Đoàn khiến các cô sợ hãi: nào cấm yêu "lăng nhăng", nào tu dưỡng phấn đấu... làm tuổi trẻ bị bó cứng hay sao ấy!
Em đọc thơ bác post mà cười mãi không hiểu sao báo tường lại đăng, hay hồi đó toàn người thật thà, cứ thấy bài gì có từ "Đoàn" là OK hết?... hi hi
TB: hai tiếng cao xa... còn có thể nghe như " hai tiếng cao xạ"
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn minminixi cho bài viết trên:
  #247  
Cũ 01-02-2011, 12:02
Phanhoamay's Avatar
Phanhoamay Phanhoamay is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 649
Cảm ơn: 268
Được cảm ơn 2,810 lần trong 540 bài đăng
Default

Tản mạn ngày giáp tết

Hai mươi chín tết. Trời đỡ rét nhưng lại có mưa. Giảm lạnh nhưng lại tăng buốt.

Cây mai vàng bị vặt hết lá đứng trơ trụi trong giá rét kéo dài một tháng rưỡi nay. Mấy búp hoa tròn tròn xen lẫn những búp lá nhọn nhọn. Hoa và lá dừng lại ở mức mầm mà không bung ra nổi. Lão Hâm tần ngần đứng cạnh cây mai, tự hỏi tình yêu của con người là như thế này sao? Muốn có những bông vàng rực rỡ vào dịp tết, con người nhẫn tâm vặt hết lá cây mai, bắt nó không được giận lẫy mà phải nhẫn nhịn bật ra những bông hoa đẹp để khẳng định sự tồn tại của mình, mong chiếm được một chút tình yêu nơi con người?

Giả sử có một người nào đó yêu ta, vặt hết chân tay râu tóc của ta buộc ta phải nở một nụ cười thì sao nhỉ, liệu ta có đủ mãnh liệt để cười?

Rời cây mai chắc chắn tết này sẽ không ra hoa, lão Hâm bước lại gần cây mộc. Lúc mới làm nhà, do quá yêu câu thơ "Trăng nằm sóng soải trên cành liễu" của Hàn Mạc Tử, lão mua cây liễu rủ trồng ngay cạnh cổng. Sau có ông thầy phong thuỷ khuyên không nền trồng liễu trong nhà sẽ có nhiều chuyện buồn, lão chặt đi, thay cây mộc vào đó.

Cây mộc thân gỗ, lá như lá chè, hoa trắng nhỏ chỉ bằng hạt đậu xanh. Hương thơm của nó rất đặc biệt. Kín đáo, dịu dàng, thanh khiết và quý phái. Đứng sát cây mộc hay ở cách xa mươi mét, ta đều cảm nhận hương thơm nó toả ra như nhau.

Thân gỗ xù xì, lá cứng. Bông hoa nhỏ bé và không sặc sỡ. Những cái đó đối lập hoàn toàn với mùi hương cao quý của nó.

Lão Hâm thấy nó giống như một người mẹ già, tuổi cao, không còn nữ sắc, nhưng tấm lòng thì bao dung và yêu thương vô bờ bến như Phật.

Hay Phật đã đến với ta qua cây mộc giản dị này?

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Có một đặc điểm là trờì càng rét, mộc càng ra nhiều hoa. Một tháng rưỡi nay nhà lão Hâm lúc nào cũng thoang thoảng hương hoa mộc.

Lão lấy máy ảnh bấm vài kiểu.

Chợt nhớ hôm nay là sinh nhật mình.

Xin cảm ơn mộc. Và xin tạ lỗi với mai!
__________________

Ký cả hai tay!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 10 thành viên gửi lời cảm ơn Phanhoamay cho bài viết trên:
  #248  
Cũ 01-02-2011, 12:39
nqbinhdi nqbinhdi is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Đến từ: Hanoi
Bài viết: 1,469
Cảm ơn: 1,185
Được cảm ơn 4,002 lần trong 1,122 bài đăng
Default

Chúc mừng bác Phan thêm một tuổi, tăng thêm một độ hâm.

Chúc bác một năm mới tốt lành, may mắn và mạnh khỏe.

nqbinhdi

Bần thần tự hỏi, mỗi năm mỗi độ, chả lẽ tới tận ngang ông Bành ta mới hâm đủ một ngàn lẻ một độ?
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên:
  #249  
Cũ 01-02-2011, 15:56
Anh Thư's Avatar
Anh Thư Anh Thư is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Mar 2010
Bài viết: 334
Cảm ơn: 7,060
Được cảm ơn 1,456 lần trong 274 bài đăng
Default

CHÚC MỪNG SINH NHẬT ANH PHAN!

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Chúc anh một tuổi mới sức khỏe dẻo dai và dồi dào bút lực! Chúc cho từng giây, từng phút đều mang lại hạnh phúc cho cuộc sông tuyệt vời của anh !

Sinh nhật vui vẻ!.

AT
__________________
"Thiếp họ Hoạn tên Anh Thư, vốn đoan trang, hiền thục. Vì chàng không chung tình nên thiếp đành phải cắt, thiếp mà không cắt cho vào máy xay sinh tố, sợ nghìn năm sau người đời sẽ không tin là có Hoạn Thư ..."
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Anh Thư cho bài viết trên:
  #250  
Cũ 02-02-2011, 00:26
Hoa May's Avatar
Hoa May Hoa May is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TP HCM
Bài viết: 1,950
Cảm ơn: 6,579
Được cảm ơn 6,793 lần trong 1,636 bài đăng
Default

Chúc mừng sinh nhật bác Phan ạ!


Chúc bác luôn mạnh khoẻ, viết khỏe nhé!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
  #251  
Cũ 03-02-2011, 11:43
Phanhoamay's Avatar
Phanhoamay Phanhoamay is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 649
Cảm ơn: 268
Được cảm ơn 2,810 lần trong 540 bài đăng
Default

Khai bút đầu xuân, tôi xin chân thành cảm ơn tất cả những ai đã có lời chúc tết và sinh nhật tôi.

Chúc các bạn một năm mới dồi dào sức khoẻ, lao động sáng tạo và gặt hái nhiều thành công!

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


Xin gửi đến các bạn hoạt phẩm đầu năm.


Lão Hâm rô bô

Một lần tỉnh giấc vào buổi sáng, cả người lão Hâm cứng đơ như gỗ. Mọi người trong gia đình hoảng sợ, lo lắng vô cùng. Bà xã và con gái xoa hết một lọ dầu nóng Trường Sơn thì người lão mới mềm ra, lão động đậy được, bước chân xuống giường đi đánh răng rửa mặt.

Lạ lùng làm sao là từ đó mọi cử động của lão không mềm mại tự nhiên như trước mà cúng nhắc như người máy. Tay chân dật dật từng nấc một. Đi rất dễ ngã. Gắp thức ăn nhiều lúc không đút trúng vào miệng.

Nhưng qua được cơn hiểm nghèo là mừng lắm rồi, để từ từ đi khám bác sĩ.

Bác sĩ Tây y nói hệ thần kinh trung ương có vấn đề, nhất là vùng não chuyên trách việc điều khiển vận động. Ông ấy cho thuốc hoạt huyết dưỡng não.

Bác sĩ Đông y phán là có ứ trệ trong đường kinh lạc gì đó, phải kết hợp uống thuốc và châm cứu.

Bác sĩ phân tâm học nghi ngại là lão Hâm bị tổn thương tâm lý, cần một thời gian dài điều trị bằng liệu pháp tâm lý.

Nhà ngoai cảm nói lão Hâm bị hồn ma nhập vào người, phải cúng trừ ma.

Sáu tháng sau, bệnh tình lão Hâm thuyên giảm không đáng kể, mặc dù đã theo đủ các vị bác của bác sĩ nói trên.

Cuối cùng lão gặp may, số lão hay gặp may. Lão gặp được người bạn từ thời học phổ thông sau này làm chức khá to, vừa mới nghỉ hưu, chữa khỏi cho lão.

Người bạn đến thăm lão Hâm. Về hưu rồi, có nhiều thời gian đi thăm bạn bè cũ. Thấy tình trạng lão Hâm trông như con rô bô, ông bạn già trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi từ từ bàn về bệnh tình của lão Hâm:

- Một là: Ông thừa tính hiện đại nhưng thiếu tính dân tộc. Cách chữa: ăn hết một hũ mắm tôm trong vòng một tháng.

Hai là: Ông ưu thời mẫn thế nên đầu óc rối loạn. Cách chữa: Một tháng không xem Ti Vi, không đọc báo, không vào internet.

Cách chữa đơn giản thế thôi. Tôi từng bày cho nhiều người và họ đều khỏi cả.

Lão Hâm rất phấn khởi, ôm chầm lấy người bạn.

Nhưng tính vốn cẩn thận, lão hỏi thêm cho rõ:

- Áp dụng bài thuốc này cần kiêng kỵ điều gì?

- Không bàn chuyện chính trị!

Một tháng sau lão Hâm khỏi hẳn bệnh rô bô, chạy nhảy vô tư như hai thằng cháu ngoại.
__________________

Ký cả hai tay!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn Phanhoamay cho bài viết trên:
  #252  
Cũ 10-02-2011, 18:50
Phanhoamay's Avatar
Phanhoamay Phanhoamay is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 649
Cảm ơn: 268
Được cảm ơn 2,810 lần trong 540 bài đăng
Default

Căn nhà mười bếp ba mươi chuồng chồ

Khoảng trước Tết nửa năm, một ông cán bộ ngoại tỉnh mua 50 mét đất trong ngõ nhà lão Hâm. Dân trong ngõ bàn tán chắc đây là loại cán bộ tầm trung nên chỉ mua nổi 50 mét, lại tít trong ngõ. Chứ không thì ông ấy đã mua biệt thự hoặc căn hộ cao cấp vài trăm mét vuông? Có người lại bảo ông này không bé đâu, nhưng chắc liêm khiết nên chỉ đủ tiền mua bấy nhiêu thôi.
Dân bàn tán chỉ để mà bàn tán, thói đời vẫn thế. Chả ảnh hưởng gì tới ông cán bộ nọ.

Mua đất xong, ông làm nhà. Thực ra ông ấy nhờ người chạy thủ tục xây dựng, trông coi suốt 5 tháng thi công công trình. Tự mình thì ông không xuất hiện.
Suốt thời gian đó, ngõ nhà lão Hâm luôn vương vãi cát, xi măng, đá sỏi và mảnh gạch vụn. Ai làm nhà thì cũng dây bẩn ra ngõ, dân không phản đối. Cái sự xây nhà và sửa nhà ai tránh được đâu. Sinh ra cái ngõ là để mà bẩn. Người ta coi đó như là một phần của cuộc sống, chấp nhận hay không thì nó cứ xảy ra.
Mà cũng có thể coi đó là một nét đẹp trong đời sống người Việt, những người đã quen nhường nhịn, tương thân tương ái tự ngàn xưa.

Sát Tết, ông cán bộ làm lễ khai trương nhà mới. Ông tổ trưởng dân phố và mấy gia đình ở gần được mời dùng bữa cơm thân mật. Ông cán bộ bận công tác không về được, chỉ có bà vợ và cô con gái út tiếp khách. Cô út năm tới về Hà Nội học đại học. Mẹ sẽ về ở chăm con ăn học.

Lão Hâm cũng được mời. Lão ngắm căn nhà 3 tầng xinh xắn. Mỗi tầng có một phòng vệ sinh bài trí gọn gàng sạch sẽ.
Người mẹ ăn nói có duyên, cô con gái ngoan ngoãn hiền lành.
Lão Hâm cảm thấy hài lòng vì có hàng xóm tốt.

Hàng xóm mừng nhau chỉ có cái tình thôi, chả ai đi phong bao phong bì gì. Suốt mấy tháng chịu đựng ồn ào bẩn thỉu chả quý hơn cái phong bì cỏn con?
Nhưng những vị khách phương xa thì không thế. Trong vòng hai giờ đồng hồ ăn cỗ khai trương nhà mới, bà chủ nhà phải không dưới dăm chục lần đứng lên tiếp các đoàn đại biểu mang hoa đến. Phong bì cài trên lẵng hoa, trông giống như cái thiếp chúc tết.
Đoàn nào cũng ngắm nghía khen căn nhà đẹp. Nói chung đó là một buổi tối vui vẻ.

Riêng lão Hâm, cái lão hâm hết chỗ nói ấy thì lại để ý một chi tiết khá thú vị.
Lão nghe thấy bà chủ nhà tươi cười cảm ơn khách:
- Cái bếp này là anh (chị, cô, chú…) tài trợ đấy, đẹp không?
Hoặc:
- Cái toilet này là anh (chị, cô, chú…) tài trợ đấy, xinh nhỉ?
- Cái tủ này là …v.v.

Lão Hâm đếm được tổng cộng có mười nhà tài trợ làm bếp, ba mươi nhà tài trợ bài thiết toilet, rất nhiều người tài trợ tủ bếp, máy lạnh, máy giặt, máy thu hình…
Số tiền tài trợ đủ xây mười căn nhà như thế!
Từ đó lão Hâm gọi căn nhà cùng ngõ là “Căn nhà mười bếp ba mươi chuồng chồ”
__________________

Ký cả hai tay!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 9 thành viên gửi lời cảm ơn Phanhoamay cho bài viết trên:
  #253  
Cũ 11-02-2011, 11:52
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Bác kể chuyện trên, làm em nhớ đến lũ nhố nhăng chúng em hồi mới đi làm, lương thì thấp tè, đói rã họng, đến nhà sếp thì thấy to quá, tiện nghi quá, thấy mình như là đứa bị...bóc lột. Đứa này thì thào bảo: Cái cầu thang này là tiền của tao đấy nhá. Đứa khác thì "xí": Cái tivi là của tao góp đấy!, đứa nhận máy bơm, đầu video....
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
  #254  
Cũ 15-02-2011, 21:25
Phanhoamay's Avatar
Phanhoamay Phanhoamay is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 649
Cảm ơn: 268
Được cảm ơn 2,810 lần trong 540 bài đăng
Default

Đám tang cụ Hợi

Nhằm đúng ngày ông Công ông Táo về trời thì cụ Hợi ngã bệnh. Cụ ốm dai dẳng đã lâu, mấy lần đi cấp cứu, nhưng lần này là nặng nhất, khó qua khỏi.

Cụ Hợi sinh năm Quý Hợi 1923, tuổi ta là thiếu một tuần được 89. Sống đến tuổi đó là trời đã cho quá nhiều, nếu biết cuộc đời cụ gian lao vất vả như thế nào.

Các bác sĩ nói cụ Hợi yếu lắm rồi, cái lá nó héo vàng, rụng khi nào thì rụng, không cách gì cứu chữa được nữa. Thấy bố mê man bất tỉnh, ông Thìn con cả cụ Hợi gọi điện cho Dần, anh con trai trưởng của mình và là cháu đích tôn của cụ về lo hậu sự. Dần đang bận công việc ở Úc, không thể về ngay được. Nó bảo:

- Bố đấm cho bác sỹ nhiều nhiều vào, bảo cố giữ ông cụ qua Tết.

Nói xong nó cúp máy. Bệnh viện quân đội thông cảm hoàn cảnh gia đình, chả nhà ai muốn làm đám tang vào mấy ngày cận tết nên hứa tìm mọi cách kéo dài sự sống cho cụ. Cố gắng lui được qua tết.

Cụ thở bằng máy. Thân hình một thời cao lớn uy vũ nay nằm nhỏ bé trên giường bệnh viện, xung quanh là một đống dây dợ ống nọ ống kia.

Cụ Hợi bắt đầu lẫn ba năm gần đây. Cụ luôn chỉ mặc quân phục cấp tướng, ở nhà hay ra đường đều thế. Sáng sáng cụ ra vườn tưới cây, nổi hứng quát lác chỉ huy mấy hàng cây như đang đánh trận. Có lúc cụ như chửi vào điện thoại vô hình cụ cầm khum khum trong tay: “Pháo binh chúng mày bắn thế à, toàn đốt vào đít bộ binh là sao?!”, hay: “Công binh làm chậm như con c. tao, làm thế thì bao giờ lính mới qua sông được?!” v.v.

Khách khứa đến nhà hay con cái nói chuyện gì thì nói, cụ cứ thao thao giảng nghị quyết hoặc phổ biến tình hình và nhiệm vụ mới.

Chỉ có duy nhất thằng chắt nội tuổi Đinh Hợi, cầm tinh con heo giống cụ, mới có ba tuổi, là vui thích chơi với ông cụ lẩn thẩn. Cụ bế nó, đứng nghiêm, hô rất dõng dạc: “Báo cáo Tổng Tư lệnh, Quân khu chúng tôi sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ!”

*
* *

Ông Thìn đau hết cả đầu. Coi như mất cái Tết năm nay. Hàng ngày ông vào viện túc trực bên bố, khoán trắng mọi chuyện chuẩn bị tết cho vợ và các con.

Ông yêu quý bố. Với ông, cụ Hợi vừa là người cha thân yêu lại vừa là vị chỉ huy đáng kính.

Năm 1969, mới tốt nghiệp phổ thông, tuổi chưa tròn 18, ông trốn nhà đi bộ đội. Là con trai một, bố lại đang chiến đấu ở chiến trường B, lẽ ra ông được hoãn nghĩa vụ quân sự, được đi học đại học để phục vụ mục tiêu lâu dài. Nhưng ông vẫn trốn đi. Thanh niên thời đó là thế. Mãi đến khi hết khoá luyện quân, được phân công về đơn vị rồi thì ông mới viết thư về báo với mẹ. Bà mẹ thương con, viết thư cho chồng, kèm cả cái thư của con trai, bảo ông tìm nó, ít nhất thì cũng có lời gửi gắm với các cấp chỉ huy đơn vị nhờ để mắt đến nó một chút. Vị tướng hứa với vợ nhưng không tìm, mặc dù chỉ cần nhìn mã số hòm thư là có thể đoán ra binh chủng, sư đoàn nó đang phục vụ.

Một năm sau, khi làm thủ tục kết nạp đảng ông Thìn, đơn vị mới biết đó là con trai vị tướng tư lệnh một quân khu. Dưới báo lên trên, trên báo lên trên nữa. Sư trưởng gọi Thìn lên, mời cu cậu uống trà hút thuốc. Tìm hiểu sự tình, biết là cu cậu trốn nhà đi bộ đội, ông hỏi:

- Sao cháu đi bộ đội mà không hỏi ý kiến bố mẹ?

- Thì năm 1945 bố cháu đi cách mạng cũng có hỏi ý kiến ông bà cháu đâu?

Thấy cái nhăn mặt hơi phật ý của sư trưởng, Thìn vội nói thêm:

- Nếu cháu có hỏi thì chắc chắn bố cháu sẽ đồng ý. Nhưng bố cháu ở xa quá, thư đi thư về mất mấy tháng trời, cháu không đợi được.

Sư trưởng âu yếm nhìn đứa con trai duy nhất của vị tư lệnh quân khu mà ông chỉ nghe tiếng chứ không quen. Cách mạng cần những chàng trai như thế này đây. Họ vừa giống vừa hơn hẳn thế hệ ông. Giống ở lòng yêu nước. Khác ở chỗ họ có giác ngộ bằng lý luận chứ không chỉ là cảm tính như cha anh mình.

Ông giữ Thìn lại sư đoàn bộ, rồi cử anh đi học một khoá điện báo viên, về làm trong đơn vị thông tin liên lạc của sư đoàn.

Năm 1973 Thìn được cho ra Bắc bồi dưỡng tập huấn, chuẩn bị cho cuộc tổng tiến công vài năm sau.

Ông Hợi đích thân lên trường của Thìn đang tập huấn, xin cho anh nghỉ mấy ngày.

Ông bắt anh cưới vợ. Ông bảo kháng chiến trường kỳ gian khổ, chưa ai biết kéo dài bao lâu, mày cưới vợ đi cho mẹ có cháu bế. Thìn cãi: “Thì phải yêu rồi mới cưới chứ?”, ông cười khi khì: “ Cưới trước yêu sau như tao với mẹ mày là đúng kiểu lính. Mày thấy cũng hạnh phúc đấy chứ?”

Thìn cưới vợ. Một năm sau vợ anh sinh thằng Dần, Giáp Dần 1974. Ông Hợi phán luôn với con dâu: “Nhà này cứ đẻ năm nào đặt tên năm đó, đỡ phải nghĩ rắc rồi và cũng đỡ phải quên”.

*
* *

Sau giải phóng miền nam năm 1975 khoảng một năm thì Thìn được chuyển ra bắc. Ông được cử đi học đại học quân sự rồi về làm hậu cần ở Quân khu Thủ đô. Cơm lính, áo lính, nói chung là kinh tế gia đình ông cũng không khá gì hơn các sĩ quan đồng chức. Năm qua tháng lại, đến hẹn lại lên sao, ông đeo quân hàm thượng tá, ăn lương đại tá rồi về hưu khi 55 tuổi, đúng lúc thằng cháu nội Đinh Hợi ra đời.

Ông Thìn được cái may mắn là bạn bè thời lính nhiều người bây giờ làm to. Thành đội nọ, tỉnh đội kia. Cái tình vào sinh ra tử không mấy ai quên. Nhờ đó ông có được năm mảnh đất ở năm quân khu khác nhau.

Năm thằng Dần học xong phổ thông, ông Thìn nhờ bạn bán bớt 2 miếng, thế là đủ tiền cho thằng Dần sang Mỹ học đại học. Học xong đại học, nó xin ở lại làm tiếp thạc sỹ, ông Thìn lại bán thêm một miếng nữa.

Khoảng năm 1990, cụ Hợi về hưu. Quân đội chính thức phân cho cụ 300 mét vuông ở Nam Thành Công mà gia đình cụ đã ở được ở từ trước. Thìn bán nốt hai miếng đất còn lại, lấy tiền xây một toà biệt thự cho Tây thuê và mua 300 mét đất trong ngõ nhà lão Hâm. Cũng xây biệt thự, nhưng để ở.

Vậy là nhà cụ Hợi là nhà to thứ nhì trong ngõ, sau nhà một ông cán bộ ngoại giao, nghe đâu đất rộng hơn 600 mét vuông. Nghe dân người ta nói, chứ tường nhà ông ấy cao vút như tường Hoả Lò, đứng ngoài không ai thấy được bên trong nó rộng như thế nào.

Thời thằng Dần du học ở Mỹ, cụ Hợi còn chưa lẫn. Vì chưa lẫn nên đêm ngày cụ cứ lo cháu hư hỏng, nhiễm lỗi sống Mỹ. Rồi lại lo nó ở lại luôn bên đó, không về nữa. Giòng nhà cụ neo người, mỗi đời chỉ được một con trai. Thằng Dần mà ở lại luôn bên Mỹ thì coi như cái giòng này đứt đoạn.

Đến khi thằng Dần về nước, cao to đẹp trai, ăn nói chững chạc, cụ sướng lắm. Cụ thuộc loại cao mà đứng nói chuyện với nó cụ cứ phải ngẩng đầu lên. Khi nó đẻ thằng Đinh Hợi, cụ mừng rỡ như trẻ con, chạy ra chạy vào nhắc đi nhắc lại mỗi một câu:

- Trai Đinh Nhâm Quý Giáp thì tài. Nhà này bốn thằng đều ăn vào Đinh Nhâm Quý Giáp, mấy ai bằng!

Cụ lại bắt đặt tên thằng chắt là Hợi. Mọi người phải nghe theo, gọi cụ là Hợi cụ còn chắt là Hợi chắt. Được cái hai cụ chắt có vẻ hợp vía nhau.

*
* *

Thằng Dần về nước, làm thuê cho một hãng nước ngoài vài năm để tích luỹ kinh nghiệm và vốn liếng rồi mở công ty riêng. Con trai Giáp Dần tài ba, quyết đoán, táo bạo, công ty của nó phát triển rất tốt.

Cụ Hợi hay trao đổi trò chuyện tình hình thời sự trong ngoài nước với ông Thìn. Còn với thằng Dần thì tuyệt nhiên cụ không thể nói được quá hai câu. Nó có nhà trong sài Gòn, mỗi lần ra Hà Nội, nó mang một đống quà biếu ông bà bố mẹ. Người già thì thuốc men các loại, người chưa già thì quần áo, vật dụng. Toàn đồ ngoại. Mấy ông tướng đồng liêu với cụ Hợi chưa chắc đã có được nhiều thuốc quý như cụ.

Nó yêu cụ, nhưng nó không thích nói những chuyện mà cụ thích. Những từ nó hay dùng là tỷ giá hối đoái, là thị trường chứng khoán, là dự án đầu tư v.v.

Nó không bàn chuyện chính trị. Nó bảo mỗi thế hệ có việc riêng của mình. Thời cụ là vì độc lập tự do, thời nó là vì độc lập kinh tế. Nước ta phải giàu, nhiều người dân ta phải giàu thì mới có được độc lập kinh tế. Nếu chúng cháu không lo làm giàu thì ngày trước các cụ phấn đấu hy sinh để làm gì?

Cụ chả nói được nó. Ngày xưa cụ nói cả vạn người nghe. Thế mà…

Mãi đến ngày mười tháng Giêng âm lịch thằng Dần và vợ nó mới bay ra Hà Nội. Thay vì hỏi xem tình hình ông nội thế nào, nó hỏi bố:

- Bố đã xem ngày cho ông chưa?

Ông Thìn ngơ ngác:

- Ngày gì?

Nó trả lời tỉnh khô:

- Ngày ngừng truyền cho ông để ông đi đúng ngày giờ đẹp.

Ông Thìn rít lên:

- Tiên sư bố nhà mày! Con cháu kiểu gì mà lại nghĩ như thế?!

- Ông già quá rồi, yếu quá rồi, kéo dài bao lâu cũng là vô nghĩa. Bố phải nhìn vào thực tế khách quan chứ? Sống thực vật thì khác gì là đã chết?

Ông Thìn bỏ về phòng mình, nằm ôm mặt khóc.

Hôm sau thằng Dần đi nhờ thầy xem ngày rồi vào bệnh viện cảm ơn các y bác sĩ, biếu chung một phong bì hậu hĩnh rồi nhờ họ ngừng tiếp dưỡng chất cho ông nội nó. Đồng thời nó gọi điện cho quân khu ngày xưa cụ Hợi làm tư lệnh bàn về chuyện tổ chức tang lễ.

Quân khu cử viên thiếu tá trợ lý ra ngay Hà Nội gặp gia đình bàn bạc. Ông Thìn cáo ốm nằm trong buồng không ra. Thằng Dần thay mặt gia đình tiếp viên trợ lý. Chả biết nói nói thế nào mà viên trợ lý vui vẻ ra về, hứa sẽ báo cáo lãnh đạo lo đám tang cho cụ Hợi ở mức tốt đẹp nhất.

Đám tang tổ chức ở Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng. Trưởng ban tổ chức lễ tang là phó tư lệnh quân khu, người trước đây phục vụ dưới quyền cụ Hợi. Nói chung quân đội luôn lo trọn việc nghĩa.

Ông Thìn đứng đầu gia quyến tiếp khách đến viếng. Thằng Dần đứng bên cạnh. Thỉnh thoảng thằng Hợi chắt chít khăn vàng cũng được bế đứng vào. Nếu nó quấy thì có người bế nó ra ngoài dỗ cho ăn kẹo.

Trước đó thằng Dần đã đi một vòng, trao phong bì cho đội nhạc binh, cho đội vệ binh danh dự bồng súng và ngồi hai hàng bên linh cữu khi xe tang chạy. Nó cũng bồi dưỡng cho hai sĩ quan trẻ quay video, nói các anh nhớ in cho gia đình một đĩa CD để làm kỷ niệm. Tóm lại bộ phận nào cũng được nó uý lạo đến nơi đến chốn.

Riêng vị thiếu tá trợ lý thì nó đưa tờ hoá đơn mua quan tài hơn 10 triệu đồng và nói khẽ vào tai anh ta:

- Anh về đơn vị thanh toán nhé… Tang gia bối rối, các anh lại ở xa, có gì sơ suất xin được lượng thứ.

Đám tang cụ Hợi mỹ mãn. Người đến viếng đông, vòng hoa nhiều. Duy có hai điều hơi lạ.

Một là có đội kèn đồng thổi ở đám tang, ở nhà thì có phường bát âm tò te tý.

Hai là suốt thời gian tang lễ đội kèn đồng chơi bài Hồn tử sỹ, nhưng riêng lúc hạ huyệt thì lại chơi bài “Anh vẫn hành quân” của nhạc sỹ Huy Du, theo ý nguyện của cụ Hợi dặn con cháu từ trước.

Ông Thìn lẩm nhẩm hát theo:

Anh vẫn hành quân.
Trên đường ra chiến dịch.
Mé đồi quê anh bước,
Trăng non ló đỉnh rừng

Anh vẫn hành quân.
Lưng đèo qua bãi suối
Súng ngang đầu anh gối,
anh qua khắp tuyến đường…


Riêng thằng Dần chắp tay kính cẩn, lầm rầm khấn:

- Ông sống khôn chết thiêng. Xin ông phù hộ cho con trúng cái dự án lần này. Con hứa ba năm sau con sẽ xây cho ông một ngôi mộ thật đẹp, ốp đá hoa cương đàng hoàng!
__________________

Ký cả hai tay!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn Phanhoamay cho bài viết trên:
  #255  
Cũ 15-02-2011, 21:40
USY's Avatar
USY USY is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 3,248
Cảm ơn: 6,832
Được cảm ơn 7,951 lần trong 2,384 bài đăng
Default

Trích:
Phanhoamay viết Xem bài viết
Đám tang cụ Hợi
...
Thằng Dần về nước, làm thuê cho một hãng nước ngoài vài năm để tích luỹ kinh nghiệm và vốn liếng rồi mở công ty riêng. Con trai Giáp Dần tài ba, quyết đoán, táo bạo, công ty của nó phát triển rất tốt.

Cụ Hợi hay trao đổi trò chuyện tình hình thời sự trong ngoài nước với ông Thìn. Còn với thằng Hợi thì tuyệt nhiên cụ không thể nói được quá hai câu. Nó có nhà trong sài Gòn, mỗi lần ra Hà Nội, nó mang một đống quà biếu ông bà bố mẹ. Người già thì thuốc men các loại, người chưa già thì quần áo, vật dụng. Toàn đồ ngoại. Mấy ông tướng đồng liêu với cụ Hợi chưa chắc đã có được nhiều thuốc quý như cụ.
Có lẽ là "thằng Dần" mới đúng chứ bác?
__________________
"Дело ведь совсем не в месте.
Дело в том, что все мы - вместе!"
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn USY cho bài viết trên:
  #256  
Cũ 15-02-2011, 21:59
Phanhoamay's Avatar
Phanhoamay Phanhoamay is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 649
Cảm ơn: 268
Được cảm ơn 2,810 lần trong 540 bài đăng
Default

Trích:
USY viết Xem bài viết
Có lẽ là "thằng Dần" mới đúng chứ bác?
Cảm ơn USY đã đọc kỹ và phát hiện lỗi giúp!
__________________

Ký cả hai tay!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
  #257  
Cũ 15-02-2011, 22:00
minminixi minminixi is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: May 2010
Bài viết: 1,145
Cảm ơn: 1,600
Được cảm ơn 2,176 lần trong 833 bài đăng
Default

Trích:
USY viết Xem bài viết
Có lẽ là "thằng Dần" mới đúng chứ bác?
chắc vậy chị USY ah, bác Phan viết cái này trong tết có heo quay và thịt mỡ (lợn) dưa hành, với lại bác cũng thú nhận hay sai chính tả... đêm ba mươi thì phải kiêng húy ông ba mươi chứ ah!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
  #258  
Cũ 15-02-2011, 22:06
nqbinhdi nqbinhdi is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Đến từ: Hanoi
Bài viết: 1,469
Cảm ơn: 1,185
Được cảm ơn 4,002 lần trong 1,122 bài đăng
Default

Trích:
Phanhoamay viết Xem bài viết
Đám tang cụ Hợi

Cụ Hợi hay trao đổi trò chuyện tình hình thời sự trong ngoài nước với ông Thìn. Còn với thằng Hợi thì tuyệt nhiên cụ không thể nói được quá hai câu.
Cám ơn cô USY đã nhắc bác Phan nhé.

@ bác Phan,

Có vẻ như cái chuyện này nó phổ biến quá đi ạ. Ít nhiều thấy sao mà giống nhà mình quá, dẫu nhiều cái khác hẳn - hơ, đời nó thế. Cái chuyện này nó cắt nghĩa việc làm sao mà Tướng về hưu mới ra bao nhiêu người cứ nhảy tưng tưng cả lên.

Cơ mà bây giờ thì đến em cũng chẳng sao nói chuyện được với thằng con đầu nữa chứ nói gì đến bố em. Cụ có sống lại, nói chuyện với thằng cháu có khi lại bị tăng-xông nữa mất thôi, dẫu nó là đứa cũng lễ phép và thương yêu cha mẹ, ông bà, có học hành cẩn thận.

Ơ, nghĩ xiên nghĩ xẹo một lúc, lại nghĩ ra cái chuyện ngoại cảm với chả nội sốt. Bây giờ mà mấy ông bà ngoại cảm gọi được các cụ về nói chuyện với con cháu thật nhỉ, có khi dưới âm lại phải triệu gấp mấy đội bác sĩ điều trị bệnh tim mạch xuống lập bệnh viện cấp cứu các cụ bị tăng-xông sau khi hiển linh gặp các con cháu về chứ chẳng chơi.

Ớ, lại phải ớ phát nữa cho nó giật gân ăn khách. Ngoại cảm ngoại kiệc mà đúng thì cứ việc mời các cụ về kể lịch sử (đất nước, Đảng...) cho mà ghi âm, lập cơ quan với Viện nghiên cứu lịch sử nọ kia làm chi nữa? Khối bác hãi ra hãi nhỉ.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên:
  #259  
Cũ 15-02-2011, 22:29
Phanhoamay's Avatar
Phanhoamay Phanhoamay is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 649
Cảm ơn: 268
Được cảm ơn 2,810 lần trong 540 bài đăng
Default

Gửi Bình dị,
"Tướng về hưu" của Nguyễn Huy Thiệp là một truyện ngắn nổi tiếng. Nó chỉ ra sự đụng độ giữa một bên là lý tưởng ... cao đẹp và một bên là cuộc sống thực dụng, làm giàu bằng mọi giá. Nguyễn Huy Thiệp rất tài khi dùng hình ảnh cô con dâu dùng nhau thai để nuôi chó kinh doanh.
Trong "Đám ma cụ Hợi", tôi đặt vấn đề hơi khác. Đó là sự xung đột hoàn toàn về mặt lý tưởng. Thằng Dần cũng có lý tưởng của nó:
"Nó bảo mỗi thế hệ có việc riêng của mình. Thời cụ là vì độc lập tự do, thời nó là vì độc lập kinh tế. Nước ta phải giàu, nhiều người dân ta phải giàu thì mới có được độc lập kinh tế. Nếu chúng cháu không lo làm giàu thì ngày trước các cụ phấn đấu hy sinh để làm gì?"

Tôi không dám so mình với Nguyễn Huy Thiệp. Tôi viết sau NHT gần 20 năm thì thực tế đời sống có nhiều thay đổi rồi? Nhận thức cũng vận động theo?
__________________

Ký cả hai tay!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Phanhoamay cho bài viết trên:
  #260  
Cũ 15-02-2011, 23:25
nqbinhdi nqbinhdi is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Đến từ: Hanoi
Bài viết: 1,469
Cảm ơn: 1,185
Được cảm ơn 4,002 lần trong 1,122 bài đăng
Default

Trích:
Phanhoamay viết Xem bài viết
Gửi Bình dị,
"Tướng về hưu" của Nguyễn Huy Thiệp là một truyện ngắn nổi tiếng. Nó chỉ ra sự đụng độ giữa một bên là lý tưởng ... cao đẹp và một bên là cuộc sống thực dụng, làm giàu bằng mọi giá. Nguyễn Huy Thiệp rất tài khi dùng hình ảnh cô con dâu dùng nhau thai để nuôi chó kinh doanh.
Trong "Đám ma cụ Hợi", tôi đặt vấn đề hơi khác. Đó là sự xung đột hoàn toàn về mặt lý tưởng. Thằng Dần cũng có lý tưởng của nó:
"Nó bảo mỗi thế hệ có việc riêng của mình. Thời cụ là vì độc lập tự do, thời nó là vì độc lập kinh tế. Nước ta phải giàu, nhiều người dân ta phải giàu thì mới có được độc lập kinh tế. Nếu chúng cháu không lo làm giàu thì ngày trước các cụ phấn đấu hy sinh để làm gì?"

Tôi không dám so mình với Nguyễn Huy Thiệp. Tôi viết sau NHT gần 20 năm thì thực tế đời sống có nhiều thay đổi rồi? Nhận thức cũng vận động theo?
@ bác Phan,

Em hiểu điều đó quá đi, hiểu cả dụng ý của bác về chuyện lý tưởng này lý tưởng kia (còn nghiêm túc như bác viết hay không thì cũng còn phải xem nữa, bởi có ông kễnh con nào bây giờ làm giàu mà chẳng hát lên cái lý tưởng cao đẹp mới này đâu - chỉ có con mắt nhân gian mới thấu được thôi chứ mắt trần như ta, đo sao được lòng người ạ).

Đọc truyện bác viết thì em liên tưởng đến Tướng về hưu, đến chuyện nhà em - tự nhiên thôi - chứ không có dụng ý gì khác đâu.

Nói chuyện con mắt nhân gian, xin cho em kể hầu các bác chuyện này.

Tháng 9 năm 2008, nghỉ lễ quốc khánh, em về Hải Dương, vùng Bến Trại gần quê bác huonghongvang nghỉ, đi chơi theo lời mời tha thiết của gia đình một học trò cũ từ mấy năm trước của em.

Đấy là một vùng quê có thể gọi là nghèo, nằm bên trong đê - có thể chưa nghèo như đồng đất ngoại bối quê của bác Lựu Sài, song nhìn nhà cửa làng xóm thì quyết không thể gọi là giàu.

Về đến làng tối thứ Bảy, sáng CN hai thày trò thong thả đi chơi quanh vùng, ra thăm cả đảo cò. Tới làng nào ở VN có chùa thì em cũng ghé vào thăm - cảnh chùa tịch mịch luôn cho ta những phút giây thư thái và có dịp ngẫm nghĩ về cuộc sống cuống quít bên ngoài kia, sau rặng cau sát bờ tường chùa. Làng ấy có hẳn đến 2 cái chùa, một nhỏ, một to.

Sau khi ghé qua chùa nhỏ, thắp hương ở bàn thờ thờ ông Ác như mọi lần vào các chùa khác ở khắp nơi, hai thày trò vào cái chùa thứ hai, rất to, lô nhô nhiều tháp từa tựa như các ngọn tháp chùa Trấn Quốc ngoài Hồ Tây. Chùa vắng vẻ, sạch sẽ, khá hoành tráng, lát gạch suốt từ con đường dẫn từ ngoài vào đến trong chùa. Có cả một bia đá đặt trên lưng một con rùa đá, trên khắc tên gia đình đã công đức tiền của tu bổ chùa gần đây.

Sau khi lại vào thắp hương bàn thờ ông Ác và bỏ mấy chục ngàn vào hòm công đức, y như với chùa trước, hai thày trò dạo ngắm các điện thờ rồi trở ra. Ngoài sân là một ông sư còn khá trẻ, chạc chừng dưới 40, dáng thì y hệt một ông tá điền khỏe mạnh trong các tác phẩm của Nam Cao hay Ngô Tất Tố đang đưa đẩy chổi tre quét lá rụng trên sân trước dãy nhà ngang. Thấy khách vãng cảnh chùa, sư ông vồn vã chào và mời hai thày trò vào xơi nước.

Trò chuyện lan man giữa chủ và khách, một lát thì tới chuyện cúng công đức cho chùa. Em sẽ ghi ra đây những điều sư ông đã bàn - hay bảo cũng được. Rủ rỉ như một ông nông dân chính hiệu, sư ông nói rằng cúng công đức là tùy tấm lòng của khách thập phương. Cúng Phật cốt ở tấm lòng chứ không nệ của nhiều hay ít, quan trọng là ở cái tâm sáng hay không mà thôi. Rằng nếu cúng nhiều mà thành tiên thành Phật cả, thời đời này biết bao nhiêu là Phật? Như một dẫn chứng, sư ông kể "Chùa này được công quả bởi một gia đình của một ông tướng rất giàu có, tiền cúng tu bổ chùa vào nửa đầu những năm 1990s đã hơn 1 tỷ - cái đó so với cái nhà ông ấy có thì cũng chả ăn thua gì. Nhưng mà có phải cúng nhiều thì sẽ được Phật phù hộ nhiều cho đâu. Mấy năm trước, ông tướng ngã bệnh trọng, liệt giường liệt chiếu mấy năm trời mới chết được đấy". Chiêu một ngụm trà rồi sư ông thủng thẳng bảo tiếp "Có cúng nhiều mấy cũng chẳng thành tiên được, cơ mà quả báo thì nhãn tiền, đến ngay chứ không chắc đã phải đợi đến đời sau đâu ạ".

Con mắt nhân gian?
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên:
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
Ðề tài Người gửi Forum Trả lời Bài viết cuối
Xem truyền hình Nga daniel Truyền hình 166 03-10-2013 08:23
Cùng dịch truyện tiếu lâm Nga Cuong Vui cười 1981 24-12-2012 17:57


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 06:18.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.