|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#201
|
||||
|
||||
|
Trích:
Như vậy có thể thấy bản tiếng Anh (để từ đó danngoc dịch ra tiếng Việt) thiếu 6 câu. Nguyên bản cũng không chia bài thơ ra thành các khổ thơ riêng rẽ. Đặc biệt là bản tiếng Anh dịch sai nữa, nhất là đoạn cuối có câu quan trọng nhất thì bị sai. Nghĩa của nó ngược lại: Vậy hãy làm ơn nói cho tôi rõ/ Khi tôi vừa trải qua thử thách (bằng) chiến trận/ bật đứng dậy từ huyệt mộ phương bắc -/ thì anh lại tiến đến bên tôi tựa như (anh là) một người hùng?/ Đám đàn bà liếm tay/ anh-/ vì sự quả cảm và những nỗi đau khổ (mà anh đã chịu) hay sao? Nguyên bản mình thấy họ in liền thế này, và còn có cả đầu đề "NN" nữa: *** NN Нас даже дети не жалели, Нас даже жены не хотели, Лишь часовой нас бил умело, Взяв номер точкою прицела. Ты в этой крови не замешан, Ни в чем проклятом ты не грешен, Ты был настолько независим, Что не писал "Открытых писем", И взвесив все в раздумье долгом Не счел донос гражданским долгом. Ты просто плыл по ресторанам, Да хохмы сыпал над стаканом, И понял все, и всех приветил - Лишь смерти нашей не заметил. Так отчего, скажи на милость, Когда, пройдя проверку боем, Я встал из северной могилы - Ты подошел ко мне героем? И женщины лизали руки Тебе - за мужество и муки?! Nguồn: http://poets-necropol.narod.ru/dombrovskiy-yuo.html
__________________
"Дело ведь совсем не в месте. Дело в том, что все мы - вместе!" Thay đổi nội dung bởi: USY, 25-10-2011 thời gian gửi bài 12:11 |
| Được cảm ơn bởi: | ||
danngoc (25-10-2011) | ||
|
#202
|
|||
|
|||
|
Cám ơn bác USY! Chính vì sợ tam sao thất bản nên tôi rất cần những nguyên bản thế này. Cám ơn bác đã giúp dịch thuật.
|
|
#203
|
|||
|
|||
|
Trích:
Nhưng thôi, em không muốn đụng chạm vô cớ đến chuyện ngoài lề. Chỉ muốn nói với bác ý nhỏ là, cái trại Gulag mà bác dịch, hầu như toàn bộ cai ngục, quản trại đều là DO THÁI cả bác ạ. Còn chỗ của người Nga là.... ở trong trại, ông Solzhenitsyn nói như thế. Nếu bác tìm được con số thống kê theo dân tộc những người bị tống đi trại qua các thời kỳ thì tốt quá. Cuối cùng, em hỏi nhỏ: Sao bác chưa làm cuốn "200 năm cùng nhau" của ông Solzhenitsyn nhỉ? Để đời đấy, bản full có trên mạng mà. |
|
#204
|
||||
|
||||
|
Nếu em không nhầm thì Yuriy Andropov là do thái thì phải. Mẹ là do thái gốc Đức: Yevgenia Karlovna Fleckenstein
__________________
THERE IS NO FREE MEAL |
|
#205
|
|||
|
|||
|
Nghe có vẻ như là một mặc cảm Oeudipe của Andropov thì phải, do ông lại ghét Do Thái đến thế.
|
|
#206
|
|||
|
|||
|
Trích:
Vấn đề mà chúng ta đề cập nó lớn hơn. Rõ ràng trong trường hợp này, tác giả của cuốn sách rất hay đã giấu người đọc cái gì đó trong khi lại khoe tham khảo/trích dẫn Alexander Solzhenitsyn. Bác Ngọc đang đứng trước một vấn đề lớn và rất phức tạp mà không hoặc ngại đưa ra ý kiến của riêng mình trên cơ sở tham khảo các nguồn khác cùng đưa ra vấn đề ấy ... là một phương pháp không ổn. Cụ thể là câu hỏi của nhà em. Đành rằng lịch sử Nga có những mảng tối, nhưng theo em hợp lý nhất là để người Nga nói, có thể là người Nga phía đối lập cũng tốt hơn. Nếu như nói theo phương Tây, sao không lấy nguồn mở của thư viện lịch sử Anh, hay thậm chí Truth Seeker chẳng hạn? Họ có hàng triệu trang và cũng đủ uy tín theo bất cứ tiêu chuẩn nào. Ông Putin có nói một câu rất hay mà nó ứng với cả trường hợp này: Miếng pho mát cho không chỉ có trong bẫy chuột. |
|
#207
|
|||
|
|||
|
Mình thực không hiểu bạn SSX đang nói cái gì.
![]() Các trích nguồn của Solzhenitsyn là của tác giả Anne, bạn có thắc mắc là giấu cái gì thì cứ hỏi bả! Mình có cách khác khuyên bạn: cứ đọc hết sách của Solzhenitsyn rồi nêu cụ thể cái bạn đang muốn hỏi là gì. Riêng mình thì không nghĩ là Sol bài Do Thái. Tất nhiên khi mình đọc Quần đảo Gulag có thấy những hạn chế nhưng không có nghĩa là không đáng đọc. Như vậy là bạn kết luận mình ngại đưa ý kiến hay sao? Thay vì góp ý cụ thể vào nội dung sách, bạn cứ nhảy lòng vòng xung quanh rùi kết luận là mình không nhảy chơi chung với bạn?! Tới mức bạn lôi cả Putin vào đây cho nó ... có oai, bó tay lun. |
|
#208
|
|||
|
|||
|
Lẽ ra, chúng ta cứ ngắm nhìn thiên nhiên Nga tươi đẹp, con người Nga chân thành đôn hậu. Như thế không sai và cuộc đời dễ hiểu.
Tại bác mở cái hộp Pandora làm quỉ xứ chui ra mất rồi. Em bắt đầu thấy sợ cái thế giới này đấy. Nhà nọ có chuyện lục đục, dĩ nhiên là nếu quan tâm, ta hỏi han các thành viên nhà đó xem có chuyện gì, rồi tự ta phân biệt đúng sai. Tuy nhiên, cũng có thể hỏi han bà chè chén đầu ngõ, bà ta lại có khiếu nên kể rất hay. Nhưng bà ta không kể, bà ghét nhà kia lắm chẳng hạn. Khi Lê-nin hay Stalin còn sống, ta nghe bà chè chén kể các ông ấy rất vĩ đại. Rồi đến thời Gorbachov ta lại nghe không phải như thế mà vĩ đại là nhà Perestroika kia. Thế rồi một hôm ta nhận ra, Perestroika chỉ là cái thùng rỗng, không gì hơn là phá nét bét những gì người ta gây dựng gần nửa thế kỷ, còn nhà nhận giải Nobel hòa bình chẳng qua chỉ là một gã mạt hạng la liếm đầu đường xó chợ bên trời tây, cũng như bao gã la liếm khác. Bác danngoc thử đọc bài này xem "Jews and Bolshevism", nó cũ mèm mà: ở bên tay phải, mục Historical analysis & facts http://www.iraq-war.ru/ Phải nói qua cái iraq-war.ru, nó xuất hiện năm 2003 vì lý do media phương tây bưng bít thông tin. Ngay lập tức nó thu hút hàng triệu lượt người vào. Iraq-war ban đầu là của các PV NGa và một số GRU giấu tên, nhưng trong nội bộ người ta biết. Nếu khéo tìm, vẫn thấy trang History viết về họ trong đó. Cũng với Venik chứng tỏ rất hữu ích. Còn sau này, một loạt các web và media Nga ra đời cũng trên tinh thần như thế. Sắm vũ khí để chống chọi con quỉ từ cái hộp pandora bác danngoc!!! Vậy ta đứng ở đâu? Rõ ràng là chuyện người Nga phải để người Nga nói. Khi tất cả các loại chủ nghĩa qua đi thì còn tinh thần dân tộc. Cũng trong cái iraq-war này, nếu không đứng đúng chỗ, thì không thể hiểu bà Olga Zinoviev nói cái gì đâu! Chuyện này liên quan đến mục Putin nhà em đang làm đấy. Grigory Yevseevich Zinoviev, cũng phần nào đó giống Alexander Solzhenitsyn. Chưa thấy bác danngoc xếp ông ấy vào chỗ nào trong cái "dàn hợp xướng thần kỳ" của bác. http://www.iraq-war.ru/article/259371 http://zinoviev.info/wps/archives/312 http://zinoviev.info/wps/archives/311 Có tin mới: Trung tâm văn hóa Gulag sắp được mở tại Moscow!!! Bà quả phụ Alexander Solzhenitsyn sẵn lòng làm 1 trong số nhà tổ chức. Nếu nó khai trương hôm sắp bầu cử Duma thì??? http://en.rian.ru/russia/20111103/168389259.html
Thay đổi nội dung bởi: SSX, 03-11-2011 thời gian gửi bài 23:40 |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Old Tiger (03-11-2011) | ||
|
#209
|
|||
|
|||
|
Đó là ý kiến của bạn, còn mình thì nghĩ đáng ra không nên có cái sự kiện Tháng 10 đó thì nước Nga sẽ may mắn hơn. Mà mình hỏi 1 lần nữa, bạn đã đọc cuốn sách 200 chung sống của Sol chưa, hay chỉ nghe nói thế thôi.
Bạn nói về Sol thật vô trách nhiệm giá mà bạn đã trải qua dù một ngày mất tự do... Hay tự do không có ý nghĩa gì với bạn? Thay đổi nội dung bởi: danngoc, 03-11-2011 thời gian gửi bài 22:33 |
|
#210
|
||||
|
||||
|
Trích:
Thay đổi nội dung bởi: Old Tiger, 04-11-2011 thời gian gửi bài 08:27 |
| Được cảm ơn bởi: | ||
danngoc (03-11-2011) | ||
|
#211
|
|||
|
|||
|
Bác chấp ông SSX này làm gì, bên ttvnol người ta đã có kết luận rùi
|
|
#212
|
|||
|
|||
|
Trích:
Em có dám nói gì về ông ấy đâu, em sợ ... như đã nói ở trên mà. Sợ vô tình mở cái hộp Pandora, con quỉ nó chui ra!!! Do không hiểu mình đọc cái gì. Nhưng em rõ ông ấy từng nói chế độ CS vô hồn, ngày sang bên tây, ông ấy được chào đón như người hùng chống cộng. Rất nhanh chóng ông ấy lại nói TB thối nát rồi sống trong ghẻ lạnh ở Vermont cho đến ngày về nước. Nguồn sách của ông ấy có rất nhiều ở đây: http://www.solzhenicyn.ru/ http://www.jewniverse.ru/RED/Solzhenitsin/ Двести лет вместе có 2 tập, tập 2 dang dở khi ông ấy mất được bà vợ và các cộng sự hoàn thành, mới công bố năm ngoái. Khoảng hơn 10 chương quan trọng đã được Kevin MacDonald dịch sang tiếng Anh. Phải nói rằng, cái gọi là mảng tối lịch sử, thì nguồn đáng tin cậy nhất là từ Chính thống giáo và Christian. Họ có hàng triệu trang. Mấy cái media tây chẳng qua cũng chỉ cóp nhặt của họ rồi xào nấu thôi bác danngoc ạ. Kính bác!!! Thay đổi nội dung bởi: SSX, 04-11-2011 thời gian gửi bài 05:31 |
|
#213
|
|||
|
|||
|
Trích:
Đại thụ cuối cùng của văn học Nga thế kỉ XX Tôn vinh một nhà văn là “đại thụ” người ta thường căn cứ vào những “tiêu chí” sau: trước hết đó là một nhà văn, bằng sáng tác của mình, tạo được bước ngoặt quan trọng cho nền văn học dân tộc, có ảnh hưởng lớn tới tiến trình lịch sử của nó. Người có khả năng “xoay dòng, đổi hướng” như vậy không thể là người cầm bút đơn thuần, mà phải là nhà văn - triết gia, nhà tư tưởng, nhà văn hóa, “thủ lĩnh” tinh thần toàn xã hội. Alexandr Solzenitsyn là một trong những người như vậy ở nước Nga. Để hiểu điều này cần điểm qua những nét lớn trong cuộc đời và sự nghiệp sáng tạo của ông. Solzenitsyn (1918 – 2008), xuất thân từ một gia đình nông dân khá giả, cha mẹ đều được học hành, mẹ làm nghề đánh máy chữ, biết tiếng Anh và tiếng Pháp. Cha mất trước khi Solzenisin ra đời. Sau cách mạng 1917, gia cảnh sa sút, để kiếm sống, năm 1924 bà mẹ góa đưa ông chuyển tới thành phố Rostov. Mặc dù đời sống vô cùng khó khăn, ông vẫn được đi học và năm 1936 tốt nghiệp trung học, sau đó thi đỗ vào khoa toán lí trường đại học tổng hợp Rostov. Là người của khoa học tự nhiên, song Solzenisin luôn bị văn chương và lịch sử ám ảnh. Cùng thời kì ông đã có ý định viết một cuốn tiểu thuyết về cách mạng tháng Mười, tiền thân tác phẩm sử thi đồ sộ Bánh xe đỏ sau này. Năm 1940, Solzenitsyn cưới Natalia Resetovskaia, bạn sinh viên. 1941, trước chiến tranh Vệ quốc mấy ngày, Solzenisin tốt nghiệp đại học. 1942, ông tốt nghiệp trường sĩ quan pháo binh ở Koctrom, hàm thiếu uý, được điều động lên mặt trận Tây - Bắc. Ông chỉ huy khẩu đội pháo, chiến đấu ở những vị trí trọng yếu nhất. Vì lòng quả cảm và những thành tích trên chiến trường ông được tặng thưởng huân chương Sao Đỏ. Năm 1945, Solzenisin bị bắt vì trong một bức thư gửi người bạn cũ cùng trường đã có những lời lẽ phê phán Stalin và những nhà văn “cung đình” với lối viết hời hợt, tô hồng thực tiễn. Cùng năm, ông bị kết án 8 năm tù trong trại cải tạo lao động. Với nghị lực phi thường Solzenitsyn vượt qua những năm tháng khủng khiếp trong quần đảo ngục tù GULAG, trong các trại biệt giam mà đã vào tới đó khó mong có ngày trở về. Những gì trải nghiệm sau này được ông tái tạo lại trong tác phẩm Tầng đầu địa ngục (1953 - 1968), quần đảo GULAG. Năm 1950, Solzenisin bị chuyển tới trại biệt giam ở thành phố Ekibastuz, bắc Kazakstan, tại đó ông đã viết truyện ngắn Một ngày của Ivan Denisovich. Năm 1953, Solzenitsyn mãn hạn tù. Chưa kịp hưởng tự do, ông bị số phận kết tội chết: ông bị ung thư và bác sĩ phán chỉ sống tối đa được 2 tuần. Không chốn nương thân, không người thân thích (ông bị vợ bỏ khi còn ở trong tù), những gì viết được không biết gửi ai, Solzenitsyn quyết định tới bệnh viện ở Tasken để chết. Nhưng, như có phép lạ, sau một thời gian điều trị bằng tia rơngen, với ý chí kiên cường bám trụ cuộc sống, sức khoẻ của ông dần hồi phục. Năm 1961, qua một người bạn tù, Solzenitsyn làm quen với Tvardovski, khi đó là tổng biên tập tập chí Thế giới mới. Ông chuyển tới Tvardovski truyện ngắn S-854 (Một ngày của người tù). Trước khi tác phẩm này xuất hiện, đề tài về nhà tù Xô Viết là đề tài cấm kị trong văn học. Từng là người lính dày dạn, vào sinh ra tử trên khắp các chiến trường, nhà thơ lớn - tổng biên tập một tạp chí lớn, Tvardovski đã đọc thâu đêm cuốn truyện và đã khóc. Sau nhiều cố gắng nỗ lực của ông, tới số 11 năm 1962, trên tạp chí Thế giới mới xuất hiện tác phẩm với tên khác do ông đặt và ngay lập tức nó đã nổi tiếng toàn thế giới: Một ngày của Ivan Denisovich. Từ lúc đó lịch sử văn học Xô Viết viết về chiến tranh chia làm hai giai đoạn: trước và sau Ivan Denisovich. Sau Một ngày của Ivan Denisovich, tạp chí Thế giới mới cho đăng hàng loạt truyện ngắn của Solzenisin, trong đó có Sân nhà Matrena, một tác phẩm khiến người đọc và giới phê bình xúc động mạnh mẽ. Với hai tác phẩm này Soljenitsin trở thành hiện tượng của văn học Xô Viết. Sau giai đoạn “truyện ngắn”, Solzenitsyn bắt tay viết các thể loại lớn - tiểu thuyết - sử thi phản ánh những trang sử bi hùng của dân tộc ở thế kỷ XX. Năm 1967, nhà văn hoàn thành tác phẩm đồ sộ Quần đảo GULAG mà ông gọi là công trình “nghiên cứu nghệ thuật”. Thời kỳ này không một nhà xuất bản nào dám nhận in sách của Solzenitsyn. Quần đảo GULAG được xuất bản và phổ biến theo kiểu Samizdat (samizdat kết hợp từ hai từ “sam” - tự thân và “izdat” - xuất bản, tức người đọc tự nhân bản rồi truyền tay nhau). Chỉ tới năm 1990 cuốn sách vĩ đại này mới được ra mắt người đọc ở nước Nga. Dù được Tvardovski ủng hộ tích cực, các tác phẩm Khu ung thư và Tầng đầu địa ngục cũng không được xuất bản ở Liên Xô. Tiếp theo Akhmatova, Zosenko, Pasternak, cuối năm 1969 Solzenisin bị khai trừ khỏi Hội nhà văn Liên Xô. Một năm sau đó ông nhận được giải Nobel. Năm 1974 ông bị trục xuất sang Tây Đức. Hai mươi năm sau, năm 1994, sau khi nhà nước Xô Viết sụp đổ, Solzenisin quay trở về nước Nga. Thời kỳ này ông hoàn tất bộ sử thi đồ sộ 10 tập Bánh xe đỏ, sau gần nửa thế kỉ nung nấu, suy ngẫm. Solzenisin coi Bánh xe đỏ là tác phẩm đời mình. Tác phẩm này viết về cách mạng tháng Mười năm 1917 mà đối với Solzenitsyn nó xác định vận mệnh nước Nga trong suốt thế kỷ XX. Đây là tác phẩm mang tính cách tân sâu sắc và hết sức phức tạp. Bên cạnh những chương thuần nghệ thuật, có những chương mang tính dung hợp giữa nghệ thuật và “nghiên cứu nghệ thuật”: các sự kiện lịch sử được đưa ra bàn luận, xem xét, lí giải dưới nhiều góc độ khác nhau. Ở những chương này có sự lắp ráp các tài liệu báo chí (ảnh hưởng thủ pháp nghệ thuật Dos Passos), sử dụng những thủ pháp nghệ thuật sân khấu, điện ảnh. Một vài chương được tạo bởi những trích đoạn ngắn. Kết cấu Bánh xe đỏ hoàn toàn khác so với những tác phẩm hiện thực cổ điển. Trong tác phẩm, Solzenisin – tác giả, đóng nhiều vai trò, ông không chỉ là nhà văn, mà còn là nhà lịch sử, nhà tư tưởng, tôn giáo, người thày, nhà tiên tri. Những năm 1990, sau khi trở về nước Nga, Solzenisin trở lại với những thể loại nhỏ. Đó là những truyện ngắn Cây non (1993), Naschenka (1995), Mứt đào (1994), Cái tôi (1994), Thế nào cũng được (1994-95), Ở những vết gãy (1996), Những xóm dân di cư ở Zeliabur (1998) và truyện vừa Adlig Svenkitten (1998). Với cái nhìn thực tiễn bằng nghệ thuật đa diện, biện chứng, với sự tinh tế của ngôn từ, độ sâu tư tưởng kết hợp với kết cấu nghệ thuật hoàn chỉnh, những tác phẩm này chứng tỏ sự chín muồi về nghệ thuật của Solzenisin - nhà văn. Bên cạnh sáng tác, từ những năm 1980, Solzenisin viết kí, những công trình khảo cứu dài hơi, tập hợp thành những bộ “Sưu tập văn học” về sáng tác của các nhà văn lớn A.Trekhov, I.Smeliev, B.Pilnhas, Iu.Tynhianov, E. Zamiatin, M. Aldanov, V. Grosman, S. Lipkin, I. Lisnhianskaia... Nói tới Solzenisin - nhà tư tưởng, không thể không nhắc tới những tác phẩm chính luận của ông: đó là Không sống bằng dối trá (1974), Diễn từ Nobel (1972), Lời phát biểu tại Harvard (1978), Các nhà đa nguyên của chúng ta (1982), Những suy nghĩ về cuộc cách mạng tháng Hai (1980-83), Chúng ta xây dựng lại nước Nga như thế nào (1990), Vấn đề Nga cuối thế kỉ XX (1994), Sự suy kiệt văn hoá (1997), Nước Nga trong đổ vỡ (1997-1998)… Đây là những tác phẩm mẫu mực thể hiện độ sâu tư tưởng, những kiến giải tỉnh táo, nhiệt huyết của một nhà yêu nước không vướng bận mục đích cá nhân, cũng như chủ nghĩa Sô vanh đại Nga và chủ nghĩa sùng Slavo mù quáng. Solzenisin là một cá tính hết sức phức tạp, thế giới quan của ông rất khó xác định: nó diễn tiến từng năm, từ tác phẩm này sang tác phẩm khác, mở ra không phải toàn cục, mà từng mặt. Con đường nghệ thuật của ông luôn trong trạng thái vận động, mở rộng, theo một định hướng tinh thần mà ngay từ tác phẩm đầu tiên ông đã đặt cho mình, đó là lí tưởng nhân đạo, nhà nước - dân tộc, là sự tôn trọng từng cá nhân con người. Với tinh thần này Solzenitsyn là người kế tục xứng đáng truyền thống văn học cổ điển Nga. Năm 2008 cả thế giới nghiêng mình trước linh cữu Alexandr Solzenitsyn. Ông rời cuộc đời với tuổi 90. Chiến tranh, nhà tù, sự đàn áp tinh thần và căn bệnh hiểm nghèo không quật ngã nổi ông, ông là một trong những nhà văn Nga hiếm hoi sống thọ. Nếu viết tỉ mỉ lí lịch của ông chắc dài tới cả trăm trang. Chịu khó sưu tầm từ các kho lưu trữ nước Nga tài liệu về anh sinh viên, cựu sĩ quan pháo binh, cựu tù, nhà giáo, nhà văn, người bị trục xuất khỏi quê hương Solzenitsyn có lẽ phải tới vài trăm trang. Các công trình, bài viết về Solzenitsyn nhà văn, Solzenitsyn – nhà sử học - nhà tư tưởng – nhà hoạt động xã hội có tới hàng ngìn trang. Song tất cả cộng lại không bằng số trang các tác phẩm mà Solzenitsyn đã viết suốt cuộc đời mình, trong mọi hoàn cảnh: trên chiến trường, trong lao tù, trên giường bệnh, nơi biệt xứ… Và ông đã để lại một di sản đáng kinh ngạc. Lịch sử nước Nga, con người Nga được tái hiện cả về bề rộng lẫn chiều sâu trong sáng tác của ông. Trong kho báu đồ sộ ấy "Một ngày của Ivan Denisovich" thực sự là một viên ngọc đặc biệt, sáng rực và trong vắt - một kiệt tác nghệ thuật hoàn chỉnh mà ngay từ lúc ra đời đã được xếp hạng kinh điển. --- PS. Chữ tô đậm do SM thực hiện. Thay đổi nội dung bởi: Saomai, 04-11-2011 thời gian gửi bài 07:19 |
|
#214
|
|||
|
|||
|
Có thông tin này, không biết có nên cho dịch giả DTA biết hay không: đó là "Một ngày trong cuộc đời Ivan Denisovich" đã được NXB Lao Động và TT VH Đông-Tây của bác Đoàn Tử Huyến in và xuất bản từ 2006, trong cuốn "Các nhà văn Nga Giải Nobel". Bản dịch theo danngoc là khá xuất sắc. Và cũng thật khó có thể bàn về Sol nếu chúng ta không thử đọc Quần đảo Gulag (đồng thời, một lần nữa, danngoc khuyên các bạn không nên đọc bản dịch QĐ Gulag năm 1974 của Ngọc Thứ Lang - dịch giả cuốn Bố Già. Bố Già của NTL thì danngoc rất thích, nhưng Gulag của NTL thì thật đáng tởm, một bản dịch tồi và không đầy đủ). Rất mong trong tương lai có người dịch QĐ Gulag ra tiếng Việt một cách hoàn chỉnh, và mong chờ từ bác DTA.
Theo ý danngoc, không thể tự nhận là người yêu nước Nga, yêu Liên Xô, mà không thử tìm đọc QĐ Gulag. Bởi tình yêu, phải yêu cả mặt xấu của người yêu nữa. |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Julia (28-12-2012) | ||
|
#215
|
||||
|
||||
|
Tức là ngoài yêu thân hình đẹp, còn phải biết yêu cả mặt xấu nữa, đúng không nào?
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
|
#216
|
|||
|
|||
|
Trích:
|
|
#217
|
||||
|
||||
|
Đi họp, ngồi nghe chăm chú, không giơ tay phát biểu, vì thấy không có gì cần phải góp ý. Đến khi nào thấy gợn, sẽ giơ tay phát biểu liền, chú yên tâm.
Cứ tiếp tục đi nhé, cứ post ngắn, từ từ như mấy bữa rồi, anh em đọc dễ hơn
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
|
#218
|
|||
|
|||
|
Xin giới thiệu với mọi người bộ phim Chekist về những ngày đầu của Cheka. Phim làm năm 1991.
http://www.sharereactor.ru/movies/9460 |
| Được cảm ơn bởi: | ||
~~~~~~ (28-12-2012) | ||
|
#220
|
|||
|
|||
|
Mình là khách thường xuyên của EnglishRussia nên biết cái này rồi.
http://englishrussia.com/2012/12/25/...-now-and-then/ ![]() Một trại Gulag! thật đáng sợ nơi đày ải các "nạn nhân vô tội đến chết". Có lẽ danngoc muốn nói thế. Nhưng thực ra, cái trại đó nằm trên tuyến đường sắt và các tù nhân đang xây dựng đường sắt. Ít nhất các bức ảnh nói thế. Stalin có chính sách dùng tù nhân xây dựng các cơ sở kinh tế nói chung. Ảnh dưới này cũng thế, một công trình xây dựng đường sắt. Còn cả bài dài ở đây, mình đã đọc qua nhưng không muốn phá hỏng mộng ảo của danngoc. Bác nào quan tâm thì đọc. ГУЛАГ - основа советской экономики в сталинский период? http://stalinism.ru/stalin-i-gosudar...iy-period.html
|
![]() |
| Bookmarks |
|
|