
Lại nói về chuyện nói ngọng đúng như câu chuyện các bác đã kể, em quê lúa Thai Binh city là 1 vùng đất cũng nhiều người nói ngọng. Bản thân em bây giờ đôi lúc vẫn nói ngọng

, qua từng giai đoạn em rút kinh nghiệm là:
- Những người nói ngọng, rất dễ sửa, nhưng cũng rất nhanh chóng "ngọng" trở lại nếu đến vùng đất nào có người nói ngọng hoặc đôi khi do tự mình "luyện" nói ngọng rồi thành thói quen lúc nào ko hay. Trước đây ở bên HN em ko bị ngọng nữa, giờ em ở Đ.A lại bị

- Việc thỉnh thoảng nói ngọng hoàn toàn ko phụ thuộc nhiều vào alcehol, mà thường bị vào những khi bối rối, vừa nói vừa nghĩ. Vd như em, khi diễn thuyết 1 mạch thì lại chuẩn nhưng khi nào gặp 1 bóng hồng nào đó gây xúc động thì nói đôi khi bị ngọng. Thế mới đau chứ

- Còn chuyện này nữa, ko biết đã có bác nào bên Nga gặp trường hợp như vậy chưa, số là có 1 thời gian trong gần 1 năm, em tiếng Nga cũng "ặm ọe" thôi nhưng vì yêu hoa bướm, thiên nhiên của Nga, em đến ở 1 vùng ko có người Việt chỉ nói chuyện = tiếng Nga ko nói tiếng Việt lúc nào cả trong 1 thời gian khá dài, trừ lúc đ/th về VN. Đến mức đôi khi đang nói chuyện tự nhiên trả lời = tiếng Việt như 1 bản năng, và cuối cùng khi trở về với cộng đồng người Việt, thì cũng vừa nói vừa nghĩ nói theo kiểu ghép từ ko trôi chảy được như trước, cái giọng TB city "ngọng" nguyên thủy trước đây cũng trở về

dù trước đó em nói chuẩn.
Vì thế em nghĩ, nói ngọng là do thói quen, do phản xạ ngôn từ tiếng Việt của mỗi người ở mỗi vùng đất. Việc sửa giọng nói rất dễ, nhưng cũng rất khó tùy thuộc vào sự mạnh dạn từng người.