Trở về   Nước Nga trong tôi > Văn hóa Xô viết và Nga > Văn hóa

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Cũ 28-10-2011, 14:06
danngoc danngoc is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,121
Cảm ơn: 99
Được cảm ơn 1,021 lần trong 430 bài đăng
Default Dàn hợp xướng thần kỳ

DÀN HỢP XƯỚNG THẦN KỲ
Lịch sử văn hoá Nga
từ Tolstoy đến Solzhenitsyn



Solomon Volkov

Solomon Volkov là tác giả đã thắng giải thưởng nhờ nhiều cuốn sách đáng chú ý về văn hoá Nga, bao gồm St Petersburg: lịch sử văn hoá và Shostakovich và Stalin, xuất bản khắp thế giới. Sau khi từ Liên Xô đến sống ở Mỹ, ông trở thành bình luận viên văn hoá của Voice of America và về sau là cho Radio Free Europe/Radio Liberty, phát sóng qua Liên Xô (và sau này là qua nước Nga), tại đấy ông bàn luận về sự phát triển nghệ thuật đương đại tại cố quốc của mình. Ông hiện sống tại thành phố New York cùng vợ mình, Marianna, nghệ sĩ dương cầm và là nhiếp ảnh gia.

Thay đổi nội dung bởi: danngoc, 28-10-2011 thời gian gửi bài 14:12
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
hungmgmi (28-10-2011)
  #2  
Cũ 28-10-2011, 14:07
danngoc danngoc is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,121
Cảm ơn: 99
Được cảm ơn 1,021 lần trong 430 bài đăng
Default

Lời giới thiệu

Văn hoá và chính trị vốn luôn luôn không thể phân tách, đên mức duy trì sự trái nghịch cũng là đang tạo ra một tuyên bố chính trị. Một ví dụ nổi bật và bi thảm về mối quan hệ đó là văn hoá Nga trong thế kỷ hai mươi: có lẽ lần đầu tiên trong lịch sử đã có một thí nghiệm chính trị tàn bạo như vậy được ép buộc lên đời sống văn hoá của một đất nước rộng lớn như vậy diễn ra trong một quãng thời gian dài đến như vậy, tiếp diễn xuyên qua đại chiến thế giới, những cuộc cách mạng gây chấn động, và cuộc khủng bố tàn nhẫn nhất.

Đó là chủ đề cuốn sách này, cuốn đầu tiên của loại này trong bất cứ ngôn ngữ nào trên thế giới: trong lúc những nghiên cứu trong các lĩnh vực đặc biệt của những mối quan hệ tương tác văn hóa-chính trị tại nước Nga thế kỷ trước đang tăng nhanh, lại vẫn chưa có một sự giới thiệu thống nhất nào.

Mối quan hệ giữa những kẻ cai trị và văn hóa là một đề tài đã khiến tôi quan tâm kể từ thời niên thiếu Xôviết của mình. Bộ sưu tập đầu tiên của tôi không bao gồm những chú lính đồ chơi hay tem thư thông thường; sau cái chết của Joseph Stalin tháng 3/1953, tôi đã cắt những bức ảnh trong báo về nhà độc tài mới mất cùng các nhân vật văn hóa như nhà văn Maksim Gorky hay những diễn viên của Nhà hát Nghệ thuật Moscow. Đó là nguồn gốc tâm lý sâu xa đi đến tác phẩm này. Về sau, khi làm một nhà báo, thành viên của Hội người soạn nhạc Liên Xô và là tổng biên tập tạp chí Sovetskaya Muzyka của nó, và đã phỏng vấn nhiều nhân vật văn hóa hàng đầu, tôi tiếp tục phải giải quyết với những khía cạnh chính trị của văn hóa Xôviết, vốn vào thời ấy dường như vô cùng cấp thiết đối với tất cả chúng tôi. Là một nhân chứng, tôi đã cố gắng truyền tải cảm xúc cấp thiết đó tại đây.
Do giáo dục và theo khuynh hướng cá nhân, tôi luôn có một quan tâm mạnh mẽ đến âm nhạc, ba lê, nhà hát và thị trường nghệ thuật – tất cả những bộ phận cấu thành của văn hóa Nga – vốn dường như đôi khi là vùng đất trinh nguyên đối với nhiều sử gia khác, những người có xu hướng dựa trên đội ngũ các nhà nghiên cứu của mình và thường kết thúc bằng việc đi đến những sai lầm quá mức.

Như độc giả sẽ được đọc, tôi tập trung vào những bậc thầy như Nikolai Rimsky-Korsakov (và học trò của ông Igor Stravinsky và Sergei Prokofiev), Mikhail Vrubel, Mikhail Fokine, Fedor Chaliapin, Pavel Filonov, Andrei Tarkovsky và Alfred Schnittke, cùng những cột mốc văn hóa như Nhà hát Nghệ thuật Moscow, âm nhạc tế lễ của thời chuyển giao thế kỷ, dự án Những mùa nước Nga của Diaghilev, và “các nữ Amazon” của phái tiền phong Nga (cũng như nhóm “tiền phong thứ hai”, vẫn chưa được nghiên cứu xuyên thấu), đặt tất cả những tổ chức và phong trào ấy trong một bối cảnh chính trị và xã hội. Cùng nhau, những giọng ca mạnh mẽ và hay đẹp hiếm có ấy kết hợp thành một “Dàn hợp xướng Thần kỳ”, sử dụng mô tả ẩn dụ đầy gợi cảm của thi sĩ Anna Akhmatova.
Tuy nhiên, không thể phủ nhận thực tế rằng nước Nga – bất kể quan điểm của phương Tây ra sao – luôn là một đất nước theo hình tượng gốc logocentric, và do đó các nhà văn giữ vị trí trung tâm trong Dàn hợp xướng Thần kỳ. Lev Tolstoy, Maksim Gorky và Aleksandr Solzhenitsyn mỗi người đều cố gắng thực hiện ý tưởng mà sau này kết tinh lại trong câu cách ngôn của Solzhenitsyn rằng tại nước Nga một nhà văn vĩ đại giống như một chính quyền thứ hai. Họ muốn ảnh hưởng lên chế độ, trong khi chính quyền lại cố gắng lôi kéo họ. Không ai trong số các vị khổng lồ ấy thực hiện được đầy đủ chương trình của mình, nhưng trong quá trình thực hiện, cả ba đều tạo ra các truyền thuyết cá nhân khổng lồ, mang nặng tính chính trị hóa cho riêng mình. Ta cũng không thể đánh giá quá cao vai trò của những nhà văn đó trong đời sống công cộng ở nước Nga.

Sự hỗn loạn chính trị trong thế kỷ hai mươi đã làm tăng tiếng vang toàn cầu của Dàn hợp xướng Thần kỳ Nga, nhưng cũng với cái giá quá cao: chết chóc, cuộc đời bị hủy hoại, và sáng tạo bị hủy diệt. Suốt bảy mươi năm trời, Bức Màn sắt chia cắt đại lục Nga khỏi cộng đồng người lưu vong. Chúng bắt đầu hợp hòa nhau tương đối thời gian gần đây, và quá trình phức tạp quanh co đó được theo dõi trong cuốn sách này của tôi. Một sự chia cắt tư tưởng đau đớn khác trong văn hóa Nga – giữa “người thành thị” và “dân quê” – đã cắt dọc toàn bộ đất nước và đến ngày nay vẫn còn gây đau đớn. Dường như đôi khi sự xung đột đó còn gia tăng sâu sắc hơn tại nước Nga đương đại.

Tôi có may mắn có những mối quan hệ tốt với các nhân vật chính ở cả hai phe. Thật ngược đời, tôi thích nghĩ rằng việc mình dời đến nước Mỹ, nơi tôi tiếp tục viết và giảng bài về nền văn hóa cũ và mới của nước Nga và là bình luận viên lâu năm về chủ đề này, thoạt đầu tại đài Voice of America và sau đó cho Radio Liberty, đã cho tôi cơ hội để trở nên khách quan hơn. Tôi nhớ lại những lời của Joseph Brosky, người từng nói tôi rằng địa vị văn hóa của ông tại New York như là vị trí cao của một người quan sát trên đỉnh đồi, nhìn thấy được cả hai bên sườn của nó.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #3  
Cũ 28-10-2011, 14:07
danngoc danngoc is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,121
Cảm ơn: 99
Được cảm ơn 1,021 lần trong 430 bài đăng
Default

Một cái nhìn từ xa rõ ràng là cần thiết do sự toàn cầu hóa văn hóa đang gia tăng. Có những người ở Nga đang công kích dữ dội toàn cầu hóa, một số người chỉ duy chỉ trích sự quá độ của nó, và vẫn có những người khác thận trọng đón chào nó; nhưng trong thực tế, nước Nga đã là một phần của quá trình này kể từ khi đất nước mở cửa với Tây Âu cuối thế kỷ mười bảy. Chỉ có điều là sự kiện này đã bị thúc nhanh lên vô cùng.

Lenin và đặc biệt là Stalin đã hiểu sự hữu ích của văn hóa như một công cụ chính trị không chỉ bên trong nước mà cả trên đấu trường quốc tế, và họ cũng vận dụng nó như một thứ vũ khí. Những người Bolshevik đã có sáng kiến sử dụng văn hóa để tuyên truyền, khiến các than phiền thường xuyên về những lãnh đạo Cộng sản về sự xâm lược tư tưởng của phương Tây nghe có vẻ không thành thật: bản thân họ đã tạo ra chính cái đấu trường đụng độ này.

Giải thưởng Nobel Văn chương đã trở thành một sự kiện chính trị được công chúng hóa cao độ như vậy; nó được trao cho năm người Nga vĩ đại: Ivan Bunin (1933), Boris Pastenak (1958), Mikhail Sholokhov (1965), Aleksandr Solzhenitsyn (1970) và Joseph Brodsky (1987). Hết năm này qua năm khác, chính quyền Xôviết quyết liệt phản đối rằng Giải Nobel đã bị chính trị hóa. Đáp lại những công kích như vậy, Solzhenitsyn đã nhấn mạnh rất hợp lý, “Mặc dù Viện hàn lâm Thụy Điển không phải lúc nào cũng bị buộc tội vì chính trị, chính giọng sủa ông ổng của chúng ta đã khiến không thể có bất cứ cách hiểu nào khác”. Do đó, mỗi giải thưởng xuất hiện đều bị bao trong một đám mây mù cãi vã, và tôi đặc biệt chú ý đến những mưu đồ sau rèm đã dẫn tới các giải thưởng.
Ngày nay, nhất cử nhất động đáng kể của văn hóa địa phương đều không chóng thì chầy sẽ có âm vang quốc tế, thường là một phản ánh mang màu sắc chính trị; khi không có, lý do cũng vẫn là chính trị. Có lẽ không có cách nào để quay lại được sự cục bộ văn hóa xưa kia. Văn hóa Nga, thậm chí với nội địa, ngày càng được đánh giá như là một phần của thị trường toàn cầu, một vị thế mà giới trí thức Nga cảm thấy là bất thường và đau đớn sau bảy mươi năm cô lập.

Với tôi, các ví dụ Nga nhất về phân tích triết lý văn hóa luôn luôn là những bài viết của Alexandre Benois và Công tước Dmitri Svyatopolk-Mirsky (D. S. Mirsky) trong thời kỳ họ lưu vong, khi phong cách của họ, mang tính quyết đoán của người sành sỏi và dễ tiếp cận đối với người mới vào nghề, được đánh dấu bởi một sự cân bằng hiếm có giữa “sự tức giận nhã nhặn và tình yêu hơi có tính mỉa mai”. Đến ngày nay nó vẫn còn có tiếng vang.

Trong suốt những năm tôi nghiên cứu cuốn sách này, kim chỉ nam của tôi là ký ức về những cuộc trò chuyện quý giá của mình với một số nhân vật chính trong đây: Natan Altman, Anna Akhmatova, George Balanchine, Joseph Brodsky, Sergei Dovlatov, Kirill Kondrashin, Yuri Lyubimov, Anatoli Rybakov, Georgi Sviridov, Viktor Shklovsky, Alfred Schnittke, và Dmitri Shostakovich.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #4  
Cũ 28-10-2011, 14:08
danngoc danngoc is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,121
Cảm ơn: 99
Được cảm ơn 1,021 lần trong 430 bài đăng
Default

Tôi cũng biết ơn sâu sắc tới những người sau, đã hào hiệp trả lời các chất vấn của tôi về những thời kỳ xúc động đã qua: Nikolai Akimov, Vassily Aksyonov, Grigori Alexandrov, Vladimir Ashkenazy, Nina Bruni-Balmont, Rudolf Barshai, Tatiana Bek, Isaiah Berlin, Leonard Bernstein, Andrei Bitov, Dmitri Bobyshev, Valerian Bogdanov-Berezovsky, Nikita Bogoslovsky, Elena Bonner, Alexander Borovsky, Yevgeny Brusilovsky, Sergei Chigrakov, Marietta Chudakova, Boris Eifman, Alexander Galich, Leonid Girshovich, Evdokiya Glebov, Alexander Godunov, Yakov Gordin, Vladimir Horowitz, Boris Grebenshchikov, Irina Graham, Sofia Gubaidulina, Lev Gumilev, Alexandra Danilova, Edison Denisov, Oleg Efremov, Vyacheslav Ivanov, Natalia Ivanova, Roman Jakobson, Mariss Jansons, Gia Kancheli, Vassily Katanyan, Nikolai Khardzhiev, Aram Khachaturian, Igor Kholin, Andrei Khzrzhanovsky, Lincoln Kirstein, Edward Kline, Elem Klimov, Leonid Kogan, Alexander Kosolapov, Yuri Kochnev, Gidon Kremer, Natalia Krymova, Savva Kulish, Sergei Kurekhin, Jay Leyda, Eduard Limonov, Fedor Lopukhov, Lev Losev, Alexei Lyubimov, Vladimir Maximov, Berthe Malko, Yuri Mamleyev, Sulamif Messerer, Czeslaw Milosz, Nathan Milstein, Igor Moiseyev, Yevgeny Mravinsky, Anatoly Nayman, Ernst Neizvestny, Viktor Nekrasov, Natalya Nesterova, Irina Nijinska, Rudolf Nureyev, Mikhail Odnoralov, David Oistrakh, Bulat Okudzhava, Alla Osipenko, Nadezhda Pavlovich, Vladimir Paperny, Sergei Paradjanov, Viktor Pivovarov, Maya Plisetskaya, Boris Pokrovsky, Lina Prokofiev, Irina Prokhorova, Lev Raaben, Edvard Radzinsky, Rita Rait-Kovaleva, Yevgeny Rein, Sviatoslav Richter, Gennady Rozhdestvensky, Robert Rozhdestvensky, Maria Rozanova, Mstislav Rostropovich, Harrison Salisbury, Andrei Sedykh, Marietta Shaginyan, Rodion Shchedrin, Angelina Shchekin-Krotova, Iosif Sher, Yuri Shevchuk, Konstantin Simonov, Andrei Sinyavsky, Boris Slutsky, Vassily Solovyov-Sedoi, Vladimir Soloukhin, Arnold Sokhor, Vladimir Spivakov, Anna Sten, Isaac Stern, Vera Stravinsky, Yevgeny Svetlanov, Flora Syrkina, Alexander Tcherepnin, Yuri Temirkanov, Nikolai Tikhonov, Alexander Tyshler, Vladimir Ussachevksy, Vladimir Vasiliev, Oleg Vassiliev, Georgy Vladimov, Andrei Voznesensky, Pavel Vulfius, Vladimir Vysotsky, Maria Yudina, Leonid Yakobson, Vladimir Yankilevsky, Yevgeny Yevtushenko, Sergei Yutkevich, Vyacheslav Zavalishin, và Alexander Zinoviev.

Các cuộc trò chuyện với Vagrich Bakhchanyan, Alexander Genis, Yuri Handler, Boris Paramonov, Yevgenia Petrov, Alexander Rabinovich-Burokovsky, Alla Rosenfeld, Ivan Tolstoy, và Peter Vail là rất hữu ích. Một số ý tưởng trong cuốn sách này ban đầu được bàn luận tại căn nhà thân thiện của Grisha và Alexandra Bruskin và Tatiana Rybakov và Elena Kolat. Tất nhiên, không ai trong số họ phải chịu trách nhiệm về các kết luận và ý kiến của tôi.

Cám ơn vợ tôi, Marianna, vì đã ghi lại các cuộc phỏng vấn trích dưới đây và vì bộ ảnh chụp chân dung, bao gồm một số nhân vật nổi bật nhất của văn hóa Nga thế kỷ hai mươi. Một số bức ảnh được tử tế cung cấp bởi Natalia và Ignat Solzhenitsyn và bởi Gennady Krochik. Cuốn sách này một lần nữa là kết quả của sự hợp tác đáng hài lòng sâu sắc với người dịch thuật của tôi, Antonina W. Bouis, và người biên tập của tôi tại Knopf, Ashbel Green.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn danngoc cho bài viết trên:
hongtruong (11-11-2011), hungmgmi (28-10-2011)
  #5  
Cũ 28-10-2011, 15:56
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Lại một dự án nữa hả danngoc, thật đáng nể niềm đam mê và sức làm việc của bạn!

Hungmgmi mới tìm hiểu qua thì xin bổ sung một số chi tiết sau:

Dàn hợp xướng thần kỳ là tựa bản tiếng Anh, còn trong bản tiếng Nga, nó có tên rất giản dị:«История русской культуры XX века. От Льва Толстого до Александра Солженицына»-Lịch sử văn hóa Nga thế kỷ XX. Từ Lev Tolstoy đến Solzhelnitsyn.
Vài điều bổ sung thêm về tiểu sử:
Solomon Moyseevich Volkov sinh năm 1944 tại thành phố mang tên Lenin là Leninabad, nước Cộng hòa Tadzhikistan. Tốt nghiệp Học viện Leningrad. Từ năm 1973-1974, là biên tập viên chính (старший редактор) Tạp chí của Hội nhạc sĩ Liên xô Sovetskaya Muzyka. Từ năm 1976 sống ở Mỹ. Hihi, hóa ra cuộc đời ông này đều gắn với 2 thành phố mang tên Lenin.
Ông Volkov chưa hề là Tổng biên tập tạp chí này như trong lời dẫn, mà chỉ là biên tập viên chính thôi, danngoc kiểm tra lại bản tiếng Anh xem sao, vì trong bản tiếng Nga ông ta đã viết như sau:
Trích:
И впоследствии автор в качестве журналиста, члена Союза советских композиторов, старшего редактора журнала «Советская музыка» и собеседника многих ведущих деятелей отечественной культуры постоянно сталкивался с ее политическими аспектами, всем тогда представлявшимися первостепенно важными
Bản của danngoc dịch từ tiếng Anh:
Trích:
Về sau, khi làm một nhà báo, thành viên của Hội người soạn nhạc Liên Xô và là tổng biên tập tạp chí Sovetskaya Muzyka của nó,
Nhân tiện cũng góp ý danngoc là nên gọi Hội nhạc sĩ Liên xô, thay vì Hội người soạn nhạc Liên Xô.
Thứ nữa, đoạn này cũng cần trao đổi thêm:
Trích:
Một ví dụ nổi bật và bi thảm về mối quan hệ đó là văn hoá Nga trong thế kỷ hai mươi: có lẽ lần đầu tiên trong lịch sử đã có một thí nghiệm chính trị tàn bạo như vậy được ép buộc lên đời sống văn hoá của một đất nước rộng lớn như vậy diễn ra trong một quãng thời gian dài đến như vậy, tiếp diễn xuyên qua đại chiến thế giới, những cuộc cách mạng gây chấn động, và cuộc khủng bố tàn nhẫn nhất.
Đoạn này nguyên bản tiếng Nga như sau:
Trích:
Яркий и трагический тому пример - судьба русской культуры XX века: быть может, впервые в истории человечества на территории такой огромной страны, прошедшей сквозь разрушительные войны, конвульсивные революции и жесточайший террор, столь долгое время проводился столь целенаправленный эксперимент по тотальной политизации культурной жизни
Hungmgmi không hề nhìn thấy chữ thí nghiệm chính trị tàn bạo trong bản gốc tiếng Nga, có thể trong bản tiếng Anh có chăng? Trong tiếng Nga, nó là целенаправленный эксперимент по тотальной политизации культурной жизни- có thể dịch là thử nghiệm có chủ đích về toàn trị cuộc sống văn hóa, chữ toàn trị đây đã đủ nói về thể chế mà nền văn hóa đó đang phải hứng chịu.

Vậy cái đoạn đó hungmgmi xin tạm dịch từ tiếng Nga như sau:
Một ví dụ nổi bật và bi thảm- số phận của nền văn hóa Nga trong thế kỷ XX: có lẽ đây là lần đầu tiên trong lịch sử loài người, trên lãnh thổ một đất nước rộng lớn như vậy đã diễn ra một cuộc thử nghiệm có chủ đích về toàn trị cuộc sống văn hóa, xuyên suốt qua những cuộc chiến hủy diệt, những cuộc cách mạng điên rồ (#)và cuộc khủng bố tàn khốc nhất.
--------------------
(#)Nguyên bản: конвульсивные революции-cuộc cách mạng (như chứng) sài giật, động kinh)

Mời các bác cùng góp ý thêm để bạn danngoc hoàn thiện bản dịch công trình này
__________________
hungmgmi@nuocnga.net

Thay đổi nội dung bởi: hungmgmi, 28-10-2011 thời gian gửi bài 16:27
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
danngoc (28-10-2011)
  #6  
Cũ 28-10-2011, 16:51
danngoc danngoc is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,121
Cảm ơn: 99
Được cảm ơn 1,021 lần trong 430 bài đăng
Default

Cám ơn anh!
Cũng không có gì lạ đâu, về chuyện hơi khác biệt giữa nguyên bản và bản tiếng Anh: đó là phong cách chung của những người dịch sang tiếng Anh Cũng không phải vì vậy mà mình không dịch nó
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #7  
Cũ 28-10-2011, 16:52
danngoc danngoc is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,121
Cảm ơn: 99
Được cảm ơn 1,021 lần trong 430 bài đăng
Default

Phần Một
CƠN BÃO DỒN TỤ

Chương một



Ngày 8/11/1910, người dân khắp nước Nga vồ lấy những ấn bản mới nhất của các tờ báo thông tin về cái chết của Bá tước Lev Tolstoy vào ngày hôm trước, lúc 6 giờ 5 phút sáng tại nhà ga Astapovo. Những bức ảnh chụp cho ta thấy nhà văn có lẽ là nổi tiếng nhất thế giới vào thời ấy: một người đàn ông khắc khổ, râu quai nón dài bạc xám tám mươi hai tuổi, có đôi tai dài rất to và bộ lông mày rậm dài rủ xuống cặp mắt sắc (một số người còn nói là “cặp mắt cáo già”).

Một nhà văn được tán dương khắp thế giới khác, mặc dù có hơi thấp hơn một chút, Maxim Gorky, đang sống lưu đày ở hòn đảo Capri nước Ý và đã viết khi ông được hay về cái chết của Tolstoy: “Thật nghẹn ngào tâm can, và tôi tru lên vì đau đớn và tiếc nhớ”. Trong một lá thư gửi bạn, Gorky thốt lên theo lối ưa thích rất điển hình, “Một tâm hồn vĩ đại đã đi xa, một tâm hồn ôm trọn lấy nước Nga, lấy mọi thứ mang tính Nga – ngoại trừ Tolstoy ra thì ai là người có thể được nói như vậy?” Nhà thơ theo chủ nghĩa tân tiến toàn cầu (cosmopolitan modernist) Valery Briusov đã nhấn mạnh tính phổ biến của văn hào trong bài văn tế của mình: “Tolstoy là dành cho cả thế giới. Những lời của ông đến với cả người Anh, cả người Pháp, cả người Nhật, cả người Buryat”. Từ Paris, nhà chính trị Bolshevik lưu vong Vladimir Ulyanov (Lenin) khăng khăng – như chỉ ông mới có thể vậy – nhấn mạnh rằng “tầm quan trọng toàn cầu của Tolstoy như một nghệ sĩ và danh tiếng rộng khắp của ông như một nhà tư tưởng và một người thuyết giáo, cả hai đều phản ánh theo cách của riêng chúng tầm quan trọng rộng khắp của cách mạng Nga”.
Hóa ra, cả ba người trên có lẽ đều đúng. Chúng ta có khuynh hướng xem Tolstoy như một hiện tượng văn hóa của thế kỷ mười chín, tác giả của Chiến tranh và Hòa bình (1833-1877, có lẽ là tiểu thuyết vĩ đại nhất trong lịch sử thể loại này) và những kiệt tác như Anna Karenina (1873-1877) và “Cái chết của Ivan Ilyich” (1886). Nhưng người khổng lồ này cũng thống trị cả đời sống văn hóa và chính trị của thế kỷ hai mươi. Briusov không hề nói quá: Tolstoy kết hợp cả danh tiếng của Voltaire, sự phổ biến của Rousseau, và uy quyền của Goethe; ông được thường xuyên so sánh với các đấng tiên tri trong kinh thánh. Tại điền trang của mình ở Yasnaya Polyana, hai trăm cây số về phía nam của Moscow, Tolstoy tiếp nhận những người sùng mộ từ khắp nơi trên thế giới, lũ lượt kéo tới để nghe các bài thuyết giảng chống chính quyền và chống tư sản của ông. Gorky, trong hồi ký của mình về Tolstoy (một chiến công bậc thầy trong truyện tả thật thế kỷ hai mươi ở Nga), đã thú nhận rằng khi ông ngắm nhìn Tolstoy, ông đã nghĩ, không phải là không có chút ghen tỵ: “Con người này thật như một vị thánh!”

Tuy nhiên, Tostoy được tạo nên từ những mâu thuẫn, chứa đựng “đến vô số”, sử dụng cách nói của Walt Whitman. Ông cùng lúc là một người lối cổ (archaist) bẩm sinh và là người cách tân tự nhiên – trong đời ông, trong những gì ông viết, và trong niềm tin tôn giáo và chính trị nồng nàn của ông, vốn đôi khi tiến sát đến hoàn toàn vô chính phủ. Gorky đã lưu ý, có đôi chút chua cay (và dường như trái ngược với sự tôn thờ của ông đối với Tolstoy): “Về tâm lý, rất tự nhiên khi những nghệ sĩ vĩ đại lại cũng nhiều tội lỗi hơn người đời thường”.

Các tác phẩm của Tolstoy, trong khi thuộc về thượng đỉnh của của chủ nghĩa hiện thực thế kỷ mười chín, lại liều lĩnh đi vượt ra ngoài khuôn khổ của nó: là một mâu thuẫn khác. Tolstoy bác bỏ và chế nhạo những người theo chủ nghĩa tân thời (modernist), nhưng họ lại sử dụng tốt các đột phá nghệ thuật của ông. Có một khoảng cách ngắn đến ngạc nhiên giữa “độc thoại nội tâm” của Tolstoy cho tới dòng nhận thức của James Joyce. Viktor Shklovsky, đứa con hư của chủ nghĩa hình thức Nga, đã sớm đặt Lev Tolstoy giữa phái tiền phong: “Tolstoy trong tác phẩm của mình, vốn được xây dựng nặng về hình thức như âm nhạc, sử dụng các công cụ như loại bỏ tính quen thuộc [defamiliarization] (gọi một sự vật không bằng tên gọi thông thường của nó)” và trích mô tả của ông về sự hình thành quyền sở hữu thông qua những nhận thức của một con ngựa. Thứ “kỹ thuật xa lạ” này (Verfremdungseffekt) về sau được sử dụng và lạm dụng bởi Bertolt Brecht cùng những văn sĩ phái tiền phong khác của Châu Âu.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #8  
Cũ 31-10-2011, 09:20
danngoc danngoc is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,121
Cảm ơn: 99
Được cảm ơn 1,021 lần trong 430 bài đăng
Default

Trích:
danngoc viết Xem bài viết

Viktor Shklovsky, đứa con hư của chủ nghĩa hình thức Nga, đã sớm đặt Lev Tolstoy giữa phái tiền phong: “Tolstoy trong tác phẩm của mình, vốn được xây dựng nặng về hình thức như âm nhạc, sử dụng các công cụ như loại bỏ tính quen thuộc [defamiliarization] (gọi một sự vật không bằng tên gọi thông thường của nó)” và trích mô tả của ông về sự hình thành quyền sở hữu thông qua những nhận thức của một con ngựa.* Thứ “kỹ thuật xa lạ” này (Verfremdungseffekt) về sau được sử dụng và lạm dụng bởi Bertolt Brecht cùng những văn sĩ phái tiền phong khác của Châu Âu.
* Viktor Shklovsky, Khod konya. Sbornik statei [Bước cờ mã: tập hợp các bài viết] (Moscow và Berlin, 1921), tr. 117-118

Các bác góp ý dùm gốc của đoạn màu đỏ này nhé. Cám ơn rất nhiều.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #9  
Cũ 31-10-2011, 09:23
danngoc danngoc is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,121
Cảm ơn: 99
Được cảm ơn 1,021 lần trong 430 bài đăng
Default

Việc xuất bản trong thời gian 1911-1912 ba tập sách tiều tụy u ám như là một khám phá đối với công chúng Nga: Tiểu thuyết sau khi mất của L. N. Tolstoy bao gồm truyện ngắn “Cha Sergius”; vở kịch Thây sống, trong đó, theo Shklovsky, Tolstoy đã “nắm bắt được lối nói chuyện sống động của những câu lòng thòng”; và tiểu thuyết ngắn mang tính tiên tri về cuộc chiến không hồi kết Nga-Chechen, Khadji Murat, tác phẩm ông đã viết mãi cho tới năm 1906. Nửa thế kỷ sau, Shklovsky, không còn giữ quan điểm gốc thời trẻ của mình nữa nhưng vẫn nghịch biện hùng hồn theo thói quen, khăng khăng là trong Khadji Murat Tolstoy đã là người đi trước của trường phái hiện thực xã hội chủ nghĩa (“một chủ đề mang tính tư liệu được nhìn qua lăng kính lãng mạn”). “Tolstoy là cha đẻ của hiện thực xã hội chủ nghĩa, chứ không phải Gorky như người ta đã dạy cho anh”, Shklovsky đã nói với tôi, vẫn khá tự phụ vào tuổi tám mươi hai. *

Từ khi nhà văn Tolstoy bị giới bình luận xếp loại như một vị thánh đỡ đầu cho mọi thứ từ chủ nghĩa hiện thực cho tới chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa, không có gì ngạc nhiên rằng ông cũng bị dán nhiều nhãn rất khác nhau về mặt chính trị. Những người cùng thời cố gắng ghim cho ông là nhà quý tộc ăn năn, hay giọng nói của giai cấp nông dân Nga đáng kính, hay một người vô chính phủ Cơ đốc, và thậm chí là một nhà cách mạng kiên định. Tất cả đều đúng ở một điểm: Tolstoy thuyết giảng về một cuộc sống hết sức giản dị và giữ lập trường chủ nghĩa tự do không khoan nhượng đối với chính phủ, thứ mà ông xem là vô đạo đức và bất hợp pháp, nhưng ông cũng phản đối mọi hình thức bạo lực. Trong bài báo nổi tiếng của ông “Tôi không thể giữ im lặng” viết năm 1909, ông chống lại hình phạt tử hình tại Nga và không thừa nhận thứ chính quyền cấu kết với tôn giáo (not recognize the authority of organized religion). Điều này hiển nhiên dẫn vị bá tước nổi loạn đi đến sự mâu thuẫn với chế độ chuyên quyền và Nhà thờ Chính thống Nga. Nhiều người tin rằng một cuộc đối đầu với Tolstoy đã làm suy yếu nghiêm trọng cả hai tổ chức trên.



Thậm chí từ tháng 4/1896, ngay trước lễ đăng quang của Sa hoàng Nikolai II, Konstantin Pobedonostsev, viên Chánh Biện lý toàn quyền của Giáo hội Chính thống (the all-powerful High Procurator of the Holy Synod), chịu trách nhiệm về những vấn đề của Nhà thờ Chính thống Nga, đã kịch liệt lên án Tolstoy (theo một giọng căm phẫn cũng gần giống như ba phần tư thế kỷ sau đó được Bộ Chính trị trút lên Aleksandr Solzhenitsyn): “Ông ta lan truyền cái bệnh dịch kinh khủng vô chính phủ và không đức tin đi khắp nước Nga… Hiển nhiên rằng ông ta là kẻ thù của Nhà thờ, kẻ thù của tất cả các chính phủ và mọi trật tự xã hội dân sự. Giáo hội đề nghị rút phép thông công ông ta khỏi Nhà thờ, nhằm tránh bất cứ nghi ngờ và hiểu lầm nào trong nhân dân, những người đang thấy và nghe rằng giới trí thức ngưỡng mộ Tolstoy”. **

Vậy là Giáo hội Chính thống rút phép thông công của Tolstoy năm 1901; một năm sau ông viết thư cho Nikolai II (gọi vị sa hoàng là “người anh em thân yêu”), đưa ra quan điểm gây hấn của mình đối với chế độ và nhà thờ: “Chế độ chuyên quyền là một hình thức cai trị đã lỗi thời... Và do đó hình thức cai trị này và nền Chính thống liên hệ với nó được chống đỡ, như ta thấy ngày nay, chỉ nhờ thông qua bạo lực: các biện pháp an ninh quá mức, sự lưu đày hành chính, những cuộc hành quyết, sự ngược đãi tín ngưỡng, việc cấm sách vở và báo chí, nền giáo dục bị bóp méo, cùng mọi thứ xấu xa và hành động tàn bạo”. ***


* Viktor Shklovsky qua trò chuyện với tác giả.

** Trích trong: Semen Pozoiskii, Istoriia otlucheniia L’va Tolstogo ot tserkvi [Lịch sử việc rút phép thông công Lev Tolstoy] (Moscow, 1979), tr. 82.

*** Lev Tolstoi i russkie tsari [Lev Tolstoy và các sa hoàng Nga] (Moscow, 1995), tr. 106-107.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #10  
Cũ 03-11-2011, 10:04
danngoc danngoc is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,121
Cảm ơn: 99
Được cảm ơn 1,021 lần trong 430 bài đăng
Default

Liệu Tolstoi thực sự mong đợi sự đề cập táo bạo của mình sẽ tác động tới vị sa hoàng rằng ngài sẽ “hiểu điều xấu xa mình làm” hay không? Nikolai II đơn giản là lờ ông đi, và văn hào phán xét sa hoàng là một nhà cai trị “mềm yếu, ủy mị và ngu ngốc”. Tolstoi muốn thuyết giảng, chứ không phải là khiêm tốn và kính trọng cố vấn khuyên nhủ, như nghi lễ đòi hỏi. Nikolai II (có cố vấn lúc ấy là Pobedonostsev và sau 1907 là Grigory Rasputin) không có dự định đóng vai học sinh. Do đó chuyện đối thoại là không thể có được. Vì vậy, hình mẫu của Tolstoi về cuộc đàm luận thế kỷ hai mươi giữa quốc vương với đại văn hào, giữa chế độ với vị anh hùng văn hóa, đã không thể diễn ra. Đó chính là hình mẫu mà sau này Gorky và Solzhenitsyn – mỗi người đều theo cách của riêng mình – cũng cố gắng thực hiện. Solzhenitsyn sẽ miêu tả Nikolai II với sự cảm thông và thấu hiểu trong tiểu thuyết Tháng 8/1914 của mình: phải chăng có lẽ ông tưởng tượng mình là người đàm thoại và cố vấn cho vị sa hoàng cuối cùng?

Alexei Suvorin sắc sảo, chủ nhà in đầy thế lực của tờ báo ủng hộ quân chủ Novoye Vremya [Thời Mới], đã viết trong nhật ký của mình ngày 29/5/1901: “Chúng ta có hai sa hoàng: Nikolai II và Lev Tolstoi. Ai là người mạnh hơn? Nikolai II không thể làm gì với Tolstoi, ông không thể làm lay chuyển ngai vàng của người kia, trong khi Tolstoi không nghi ngờ gì đang rung chuyển ngai vàng của Nikolai và triều đại của ông. Tolstoi bị rút phép thông công theo quyết định của Giáo hội. Tolstoi đáp lại, lời đáp lại được phổ biến rộng khắp theo hình thức bản thảo và trên báo chí nước ngoài. Cứ thử để bất cứ ai dám chạm đến Tolstoi. Toàn thể thế giới sẽ vùng lên la hét và gào rống, và chính quyền ta sẽ cụp đuôi lại bỏ chạy”. *

Suvorin đã mô tả chính xác tình thế, vốn chưa từng có tiền lệ đối với xã hội Nga. Với Tolstoi, các tầng lớp có học ở Nga đã có một nhà lãnh đạo muốn nêu những giải pháp của mình về các vấn đề xã hội và chính trị cốt lõi cho chính quyền sa hoàng: chiến tranh và hòa bình (theo nghĩa đen), sự phân chia đất đai, cùng với việc cải tạo chính quyền và pháp luật. “Sức mạnh của vị trí của ông”, Boris Eikhenbaum, nhà nghiên cứu hàng đầu về Tolstoi, đã viết, “là ở chỗ mặc dù ông đối lập với thời đại mình, ông vẫn là một phần của nó”. **


* A. Suvorin, Dnevnik [Nhật ký] (Moscow, 1992), tr. 316.
** Boris Eikhenbaum, Moi vermennik. Marchrut v bessmertie [Nhật ký của tôi. Đường tới sự bất tử] (Moscow, 2001), tr. 108.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #11  
Cũ 03-11-2011, 10:05
danngoc danngoc is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,121
Cảm ơn: 99
Được cảm ơn 1,021 lần trong 430 bài đăng
Default

Chính sức mạnh to lớn đó đã dẫn Lenin tới lời mô tả nổi tiếng của ông về Tolstoi năm 1908 như “tấm gương của cách mạng Nga”. Với Lenin, Tolstoi là một nhà cách mạng bởi ông “chỉ trích không thương xót sự bóc lột tư bản chủ nghĩa, ông lột trần sự áp bức của chính quyền và trò hài kịch của tòa án và quan chức chính phủ, ông căm ghét những mâu thuẫn tẻ ngắt giữa sự gia tăng làm giàu và sự gia tăng nghèo đói”. *

Nhưng với Tolstoi, quyền lực và tầm ảnh hưởng trần thế là chưa đủ. Thậm chí từ khi mới hai bảy tuổi, Tolstoi đã hướng tới một tín ngưỡng mới (ông có ghi trong nhật ký của mình), và ông dành đời mình để mài sắc nó, từng bước từng bước xây dựng hình ảnh mình như một vị á thánh. Trong sắp xếp của ông, Chúa Kitô và Phật Tổ đơn thuần là những thày giảng về sự thông thái của loài người, những vị mà rất tự nhiên hình ảnh “như vị thánh” (dùng lời của Gorky) của văn hào sẽ thế chỗ.

Gorky cũng chua cay quan sát thấy Tolstoi “xem Chúa là ngây thơ và đáng thương hại”. Đúng là Tolstoi cảm thấy ông thực sự có vị trí tốt hơn để hiểu lời giảng của Kitô hơn cả chính Kitô. Ngạc nhiên thay, sự đảm đương đầy kiêu ngạo và khá khiếm nhã ấy được hăm hở chia sẻ vào đầu thế kỷ hai mươi bởi nhiều con người sáng tuệ trên khắp thế giới – từ nước Pháp, nơi Romain Rolland trở thành một người gánh vác nhiệt tình đúng nghĩa chủ nghĩa xã hội Cơ đốc của Tolstoi, từ Ấn Độ, nơi Mahatma Gandhi theo đuổi thành công khái niệm của Tolstoi về phản kháng bất bạo động. Tại nước Mỹ, cả William Jennings Bryan và Clarence Darrow, một người là công tố viên và người kia là luật sư bào chữa trong vụ án Scopes nổi tiếng năm 1925, là các môn đồ nhiệt thành với những thuyết giảng đạo đức của Tolstoi.

Danh tiếng của Tolstoi lan truyền và phát tán bởi truyền thông thế giới, thèm khát tin giật gân. Tolstoi, người chỉ vờ làm nhà ẩn dật tại điền trang Yasnaya Polyana của mình và trong thực tế rất thích thực hiện các phỏng vấn, thành thạo lôi kéo giới báo chí. Bởi thế, chưa từng có nhà văn Nga nào được hưởng danh tiếng quốc tế đến như vậy khi đang còn sống (sự nổi tiếng của Alexander Herzen và Ivan Turgenev, những người thực ra sống tại Tây Âu, là khiêm tốn hơn nhiều). Người ta kể rằng Herzen in các cuốn sách bỏ túi chống chính phủ của mình tại Châu Âu bằng tiền riêng của mình, trong khi Tolstoi được in đi in lại không ngớt khắp thế giới trước hết bởi sách của ông là thứ bán chạy quốc tế, đặc biệt là những sách mới của ông về chủ đề tôn giáo.
Mặc dù Herzen nằm trong số những người đầu tiên phát hành “tamizdat” (những tác phẩm dành cho độc giả người Nga nhưng xuất bản trước tiên ở phương Tây) và “samizdat” (cũng những tác phẩm đó phát hành bất hợp pháp trong nước Nga, dưới dạng bản chép tay), không nghi ngờ gì Tolstoi đã đưa hiện tượng này lên một cấp độ mới. Các bài báo, đơn thỉnh cầu, và thư mở của ông, bị kiểm duyệt Nga cấm nhưng được in tại phương Tây, đã lưu truyền đồng thời khắp nơi, và sự quan tâm của phương Tây đã giúp rất nhiều cho danh tiếng của ông tại quê nhà. (Tình thế của Solzhenitsyn sau này cũng tương tự). Do đó Tolstoi về mặt ảnh hưởng đã thoát khỏi kiểm duyệt chính thức.


* Lenin o literature, tr. 104.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #12  
Cũ 03-11-2011, 10:06
danngoc danngoc is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,121
Cảm ơn: 99
Được cảm ơn 1,021 lần trong 430 bài đăng
Default

Không thể khuất phục khi ông còn sống, chính quyền và giới chức Chính thống Nga cố gắng cướp lấy văn hào sau khi ông chết, việc này trở thành một trò cười đáng thương khi Tolstoi bỏ chạy. Từ lâu ông đã tuyên bố nguyện vọng của mình được sống đúng theo những gì mình đã thuyết giảng, phải như một bá tước mà như một nông dân giản dị, và đã bất ngờ bỏ trốn khỏi điền trang và gia đình mình.

Nhưng bệnh viêm phổi đã giữ ông lại tại cái ga xép Astapovo, nơi lập tức bị bao vây bởi đám phóng viên và đoàn quay phim, người nhà theo chăm sóc và bạn bè thân thiết (có xung đột gay gắt trong nhóm này), các đại diện của sa hoàng và nhà thờ và quan sát viên của nhiều khuynh hướng chính trị khác nhau. Gia đình cố gắng giữ chút nghi thức đúng mực còn lại trong tình trạng nhục nhã thật rõ ràng. Báo chí cố gắng moi càng nhiều giật gân từ nỗi xúc động của quần chúng càng tốt. Còn chính phủ thì cố gắng ngăn ngừa bất cứ sự mất trật tự nào, vốn là thứ nó rất lo sợ, và là thứ mà những người theo phe tự do rất thích khai thác.

Rất tự nhiên, giới truyền thông là kẻ chiến thắng: đây là một trong những ví dụ đầu tiên về quyền lực mới có của họ tại nước Nga. Thế giới theo dõi những cảnh phim tư liệu cho thấy bà vợ của Tolstoi không được cho phép đến gặp vị bá tước hấp hối ra sao. Các bài báo tường thuật không ngớt với ảnh chụp từ Astapovo không chỉ phổ biến cái chết riêng tư của một thiên tài với công chúng một cách không mấy dễ chịu nhưng cũng hé mở những cãi vã xấu xa gây bối rối xung quanh di chúc và ý nguyện của ông.

Không quen đối phó với giới truyền thông hiện đại, chính quyền và Giáo hội Chính thống vụng về mắc phải hết sai lầm này đến sai lầm khác. Một thầy tu được gửi đến gặp Tolstoi để khuyên ông tự giảng hoà với nhà thờ chính thống. Tolstoi chỉ nói mấy từ: “Tôi hối hận”. Nỗ lực đã thất bại. Astapovo đầy những nhân viên cảnh sát gửi đi các bức điện tín dài thượt cho cấp trên về những bất trắc và sự đến sự đi của đám phóng viên và các nhân vật đáng ngờ khác.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #13  
Cũ 03-11-2011, 10:15
danngoc danngoc is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,121
Cảm ơn: 99
Được cảm ơn 1,021 lần trong 430 bài đăng
Default

Cảnh sát cố gắng kiềm chế đám tang Tolstoi tại Yasnaya Polyana bằng cách giới hạn rất căng hướng đi lại công cộng từ St. Petersburg và Moscow và kiểm soát việc tụ tập tưởng nhớ trên khắp đất nước, mà trong nhiều trường hợp đã mang âm điệu chống đối chính trị rõ rệt. Những người tuần hành trên Đại lộ Nevsky Prospekt tại St. Petersburg mang theo biểu ngữ yêu cầu, với tinh thần thuyết giảng của Tolstoi, việc huỷ bỏ hình phạt tử hình. Tờ Novoye Vremya của Suvorin tường thuật rằng những “kẻ gây mất trật tự” đó bị xúi giục bởi người dân vùng Kavkaz và báo chí Do Thái: “Ngập tận mắt với những vận động chính trị bẩn thỉu của chúng mà Tolstoi vốn vẫn ghê tởm, chúng biến việc tưởng nhớ con người thông tuệ ấy thành lý do biện hộ cho việc chúng vẫy cờ vẫy phướn vô vị”. * Do đó năm 1910 ý niệm về ảnh hưởng thái quá của giới truyền thông Do Thái lên chính sách đối nội của nước Nga đã bắt đầu xuất hiện, để sau này nó hồi sinh vào cuối thế kỷ hai mươi. Rất điển hình, hồi chuông cảnh báo đã được gióng lên bởi cánh báo chí bảo thủ, đang tìm cách bám lấy những ảnh hưởng chính trị và kinh tế mạnh mẽ của mình.

Mikhail Menshikov, một bình luận viên có ảnh hưởng lớn của tờ Novoye Vremya, đã tuyên bố rằng hình phạt tử hình là một trong những nền tảng của văn minh Cơ đốc giáo chân chính, và người Do Thái chỉ đơn thuần sử dụng phản đối của Tolstoi đối với hình phạt này nhằm “tước vũ khí của chính phủ”. Đến lượt mình, đám phóng viên theo phe tự do (nhiều người trong số họ là Do Thái) đã chỉ ra chính phủ và nhà thờ là những kẻ chủ mưu chính trong câu chuyện này. Những cuộc bút chiến ồn ào đã biến đám tang của Tolstoi trở thành một trong những đấu trường truyền thông huyên náo nhất của thập niên đầu của thế kỷ hai mươi.

Phải chăng đó là điều đã có trong mái đầu đầy châm biếm của Anton Chekhov trong cuộc trò chuyện với Ivan Bunin (sẽ trở thành người Nga đầu tiên được nhận Giải Nobel Văn chương) từ rất lâu trước khi Tolstoi mất? “Ngay sau khi Tolstoi qua đời, mọi thứ sẽ lộn nhào cả!” ** Tuy nhiên, Tolstoi đã sống lâu hơn sáu năm so với Chekhov ẩn dật, và cái chết cùng đám tang của Chekhov tháng 6/1904 là một tương phản mạnh mẽ đối với cảnh từ giã cõi đời của Tolstoi. Theo ý Bunin, cái chết của Tolstoi khiến “mọi người hoá xa lạ với ông, chỉ còn thán phục những chỉ trích của ông với nhà thờ và chính quyền và có người thậm chí còn cảm thấy hạnh phúc trong đám tang ông: trạng thái ngây ngất phô trương đó luôn tràn ngập đám đông ‘tiến bộ’ tại mọi tang lễ ‘quần chúng’ ”. ***


* Novoe vremia, số ngày 16/11/1910.
** I. A. Bunin, Sobranie sochinenii [Tuyển tập tác phẩm], chín tập, tập 9 (Moscow, 1967), tr. 207.
*** I. A. Bunin, Sobranie sochinenii [Tuyển tập tác phẩm], chín tập, tập 9 (Moscow, 1967), tr. 63
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #14  
Cũ 03-11-2011, 10:17
danngoc danngoc is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,121
Cảm ơn: 99
Được cảm ơn 1,021 lần trong 430 bài đăng
Default

Đám tang của Chekhov khác biệt hoàn toàn. Là nhà văn Nga vĩ đại duy nhất có thể được xem rằng không bao giờ có cố gắng đánh bóng hình ảnh của chính mình, ông mất tại Badenweiler, một khu nghỉ dưỡng nhỏ ở Đức, vào tuổi bốn mươi tư vì căn bệnh lao phổi vốn ăn mòn ông từ tuổi mười lăm. Khuôn mặt ông, theo Bunin ghi lại, hoá thành vàng ệch và nhăn nhúm như của một lão Mông Cổ già nua. Quan tài được chở từ Đức về St. Petersburg trên một toa tàu có viết những chữ cái lớn “Chở Hàu Tươi”, trong nỗi kinh hãi của những người đi đón linh cữu ông. Bà quả phụ của nhà văn, Olga Knipper, nữ diễn viên nổi tiếng của Nhà hát Nghệ thuật Moscow, đã luống cuống khi thấy chỉ vỏn vẹn có hơn mười lăm người đi đón ở nhà ga. Sự phi lý của cảnh này rất hợp với một truyện ngắn Chekhov.

Trong khi đám tang của Chekhov tại Nghĩa trang Novodevichy ở Moscow được nhiều người tham dự, tuy nhiên nó lại làm buồn lòng Gorky, người đã than thở với một nhà văn khác bạn mình là Leonid Andreyev: “Tôi rối cả lòng vì sự vô vị xám xịt của những bài phát biểu, các câu phúng trên vòng hoa tang, những bài báo và các lời trao đổi. Vô tình nghĩ về cái chết của chính mình, tôi tưởng tượng một đám tang lý tưởng là như thế này: một cái xe giàn ngựa kéo chở quan tài của tôi theo sau là một gã sen đầm dửng dưng. Một nhà văn tại đất Nga không thể được chôn theo cách nào khác tốt hơn, cao quý hơn, đứng đắn hơn”. *


* Literaturnoe nasledstvo [Di sản văn học], tập 72: Gor’kii I Leonid Andreev. Neizdannaia perepiska [Gorky và Leonid Andreyev, những trao đổi thư từ chưa được xuất bản] (Moscow, 1965), tr. 217
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
htienkenzo (03-11-2011)
  #15  
Cũ 04-11-2011, 15:56
danngoc danngoc is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,121
Cảm ơn: 99
Được cảm ơn 1,021 lần trong 430 bài đăng
Default

Giá như chỉ cần Gorky biết được đám tang năm 1936 của chính mình sẽ “không đứng đắn” đến thế nào theo những tiêu chuẩn mà ông đã vạch ra năm 1904: đám đông một trăm ngàn người tụ tập trên Quảng trường Đỏ, các diễn văn sáo rỗng phô trương của những lãnh đạo Xô viết, kèm theo công an và binh lính đứng gác. Vào thời kỳ cuối đời Gorky từng được Joseph Stalin công nhận là “con người nhân văn vĩ đại nhất” và là chiến sĩ vì “toàn thể nhân loại tiến bộ”. Chekhov từng quan tâm nhiều hơn tới sự hạnh phúc của cá nhân; theo ý kiến của nhiều người, ông đã không chiến đấu vì bất cứ điều gì. Ông đơn giản chỉ là ca ngợi trần thế - giới bình luận và độc giả đã nhận xét về ông như vậy đó. Họ không ưa cái thực tế là Chekhov, không như Tolstoi (và sau này là Gorky và Solzhenitsyn), đã không thiết tha trở thành một lãnh tụ hay thầy giảng về cuộc sống. Trái với truyền thống văn hóa Nga, ông không phải là một vị tiên tri, hay một yurodivy (thánh dở người), hay một người chống đối chính kiến. Đó là lý do tại sao Chekhov rất phổ biến trên các sân khấu Châu Âu và Hoa Kỳ. Phương Tây đã sai lầm khi chọn Chekhov là một nhà văn Nga điển hình.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #16  
Cũ 06-11-2011, 15:31
danngoc danngoc is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,121
Cảm ơn: 99
Được cảm ơn 1,021 lần trong 430 bài đăng
Default

Mặc dù hết sức khâm phục Tolstoi, tuy nhiên Chekhov lại mạnh mẽ cảm thấy rằng tiên tri không phải là công việc của nhà văn. Sự xa lìa của ông phản ánh những thực tế tại nước Nga mới, chuyển từ làng xã của nông dân sang một xã hội của giới tư sản phát triển hơn. Nhà vô chính phủ “nông dân” Tolstoi đã phẫn nộ lên án đường hướng này. Tư tưởng của ông, vừa dân tuý vừa nửa Cơ đốc (với âm hưởng Phật giáo mạnh mẽ), đã không chỉ hình thành nên ý thức của tầng lớp trí thức Nga hiện đại mà còn tạo ra hình mẫu đầy ảnh hưởng cho hành vi của giới văn sĩ đầy sắc sảo về mặt chính trị nói chung. Khi động thái của nước Nga hướng tới một xã hội dựa trên kinh tế thị trường kiểu phương Tây bị chặn lại bởi cuộc cách mạng năm 1917, hình mẫu Tolstoi đã thống trị tối thượng trong suốt một thời gian dài: trong thời đại Xô viết, nghệ thuật được xem như một công cụ trực tiếp để cải tạo bản chất con người, và yếu tố mô phạm trong văn hoá trở thành yếu tố hàng đầu. (Tham khảo ý kiến ngược đời của Shklovsky xem Tolstoi là cha đẻ của hiện thực xã hội chủ nghĩa). Ở khía cạnh này, Chekhov là một đối thủ của Tolstoi và các môn đệ của ông trong cuộc sống và nghệ thuật. Tư tưởng của Chekhov đan lẫn trong kết cấu nghệ thuật của các tác phẩm của ông và rất khó để tách riêng nó ra.

Nói như vậy không có nghĩa là Chekhov không có lý tưởng, theo như các nhà bình luận cả tự do lẫn bảo thủ ngày nay đã kết luận. Nhưng các lý tưởng đó là thế tục, điềm đạm và thực dụng hơn tới mức không thể so sánh so với quan điểm của Tolstoi. Tolstoi được so sánh rất đúng với một nhà tiên tri: thuyết giảng đạo đức của ông là rất sôi nổi và không hề nước đôi. “Đừng giết chóc”, “Đừng ăn thịt”, “Hãy tiết chế tình dục”, “Hãy sống theo Kinh thánh”, Tolstoi khuyên răn. Nhiều người nghe lời, hy vọng sẽ khiến đời họ tốt đẹp hơn. Nhưng Chekhov ngay từ 1894 đã viết cho Suvorin: “Triết lý của Tolstoi tác động mạnh đến tôi và gây ảnh hưởng lên tôi trong sáu hay bảy năm liền… Giờ đây có gì đó bên trong tôi phản đối lại nó; tính tằn tiện và không thiên vị bảo tôi rằng loài người có nhiều tình yêu đối với dòng điện và hơi nước hơn là với sự giản dị và thuyết ăn chay”. *



* A. P. Chekhov, Sobranie sochinenii [Tuyển tập tác phẩm], 12 tập, tập 12 (Moscow, 1957), tr. 49-50
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #17  
Cũ 07-11-2011, 15:59
danngoc danngoc is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,121
Cảm ơn: 99
Được cảm ơn 1,021 lần trong 430 bài đăng
Default

Sau khi Chekhov mất, Tostoi đã so sánh phong cách của Chekhov với Trường phái Ấn tượng: “Anh nhìn thấy một người có vẻ như đang bôi bẩn bất cứ màu vẽ nào sẵn trong tay mà không cần chọn lựa và các nét vẽ dường như chẳng có liên hệ gì với nhau. Nhưng anh lùi lại một chút rồi quan sát, và tất cả chúng đã tạo thành một ấn tượng hoàn chỉnh”. * Sự thán phục này đối với cách tân của Chekhov chỉ dành cho văn xuôi của ông; bởi bản thân Tolstoi từng nói với Chekhov: “Tôi không thể chịu nổi kịch của anh. Shakespeare viết đã tệ, anh viết lại còn tệ hơn!” **


*Trích trong: Chekhov i Lev Tolstoi (Moscow, 1980), tr. 144-145.

** Trích trong: Bunin, Sobranie sochinenii, tập 9, tr. 207.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #18  
Cũ 07-11-2011, 16:28
danngoc danngoc is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,121
Cảm ơn: 99
Được cảm ơn 1,021 lần trong 430 bài đăng
Default

Ngày nay điều này nghe có vẻ kỳ quặc, nhưng không phải chỉ có một mình Tolstoi không thích kịch của Chekhov; Gorky, Bunin và nhiều nhà phê bình khác vào đầu thế kỷ đã ngần ngại thật sự với tác phẩm của Chekhov. Buổi diễn đầu tiên năm 1896 tại Nhà hát Đế chế Alexandrinsky tại St. Petersburg vở kịch đầu tay của Chekhov, vở Chim Hải âu, đã là một thảm họa với một trận cuồng phong các lời phê bình không hay, như trong tờ Peterburgskii Listok sau đây: “Đây là một vở kịch kém ý và non tay, nội dung cực kỳ lạ lùng, hay đúng hơn là hoàn toàn chẳng có nội dung gì. Đây là một mớ rối nùi có hình thức kịch nghệ rất kém”. *


* Trích trong: A. Anikst, Teoriia dramy v Rossii ot Pushkina do Chekhova [Nguyên lý kịch nghệ Nga từ Pushkin cho tới Chekhov] (Moscow, 1972), tr. 571.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #19  
Cũ 07-11-2011, 16:49
danngoc danngoc is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,121
Cảm ơn: 99
Được cảm ơn 1,021 lần trong 430 bài đăng
Default

Không biết được điều gì sẽ xảy ra với Chekhov nhà viết kịch nếu không có một tổ chức cách tân sân khấu táo bạo xuất hiện ở nước Nga. Nó đã cách mạng hóa nghệ thuật sân khấu không chỉ ở nước Nga mà còn trên khắp thế giới. Chim Hải âu được trình diễn trở lại năm 1898 bởi Nhà hát Nghệ thuật Moscow (MAT) mới thành lập. Thật ngạc nhiên, đoàn này được lập bởi một nhà soạn kịch tầm thường, Vladimir Nemirovich-Danchenko, và một diễn viên nghiệp dư, Konstantin Alekseyev-Stanislavsky. Những ứng cử viên không mấy hứa hẹn này dự tính cải tổ lại tận gốc nhà hát Nga; họ tin rằng nó (mà đúng là vậy) đang trong cảnh rối tung rối mù. Khi đó sự nhàm chán ngự trị trên sân khấu – trong định hướng, vốn vô cùng sơ khai, trong diễn xuất cứng nhắc, và trong phông màn chẳng hợp khớp chút nào.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
htienkenzo (07-11-2011)
  #20  
Cũ 07-11-2011, 20:04
danngoc danngoc is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,121
Cảm ơn: 99
Được cảm ơn 1,021 lần trong 430 bài đăng
Default

Với các nhà cách mạng sân khấu Nga đó (Nemirovich-Danchenko là một quý tộc, Stanislavsky thì xuất thân từ một gia đình thương nhân giàu có) thì ngôi sao dẫn đường là tính đa cảm hiện đại của Chekhov, vốn trên sân khấu truyền thống không thể nắm bắt hay chấp nhận được. Không có gì đáng ngạc nhiên khi các vị thủ cựu xem nó như một mớ rối nùi: xét cho cùng, Chekhov đã hoàn toàn gạt bỏ khái niệm về “vở kịch viết khéo”, với cốt truyện kịch tính phức tạp, những đoạn độc thoại quá dài và đối thoại giả tạo giống như các khúc đôi ca trong opera. Một vở kịch Chekhov thường kết hợp từ những câu phát biểu vô tư và diễn biến được đưa vào kịch bản. Trong màn cuối của Chim Hải âu, cảnh tự sát của một trong những nhân vật được nêu như sau: “Một lọ nhỏ ête nổ tung”. Trong vở Chú Vania có dòng “Ôi, ắt hẳn ở Châu Phi rất nóng - một điều thật kinh khủng” để tóm tắt cái kết thúc bi thảm của cả một cuộc đời. Những con người trên sân khấu va chạm nhau rồi đi theo những hướng riêng giống như đám vi khuẩn dưới ống kính hiển vi của một bác sĩ, cái nghề mà Chekhov từng theo học.

Tư tưởng hiện đại của Chekhov được khắc sâu vào những đàm luận xã hội trước hết là từ sân khấu của MAT. Đó là cách mà nhà thơ theo phái Tượng trưng (Symbolist) Alexander Blok đã mô tả buổi diễn tại MAT một vở kịch của Chekhov trong bức thư ông gửi mẹ mình: “Đây là một góc của nghệ thuật Nga vĩ đại, một trong những góc cạnh được tình cờ bảo quản, và lạ thay đã không bị làm vấy bẩn của cái tổ quốc xấu xa, bẩn thỉu, ngu độn và khát máu của tôi”. * Một nhà thơ khác, Osip Mandelstam, sau này sẽ viết với đôi chút mỉa mai rằng: “Nhà hát Nghệ thuật là con đẻ của giới trí thức Nga, là xương là thịt của nó… Từ thuở ấu thơ tôi đã ghi nhớ bầu không khí cung kính bao quanh nhà hát. Đi tới Nhà hát Nghệ thuật với một thành viên của giới trí thức mang ý nghĩa thực thụ như đi hành lễ, như tới nhà thờ”. **

* Alexander Blok, Sobranie sochinenii [Tuyển tập tác phẩm], tám tập, tập 8 (Moscow và Leningrad, 1963), tr. 281
** Osip Mandelstam, Sochineniia [Các tác phẩm], hai tập, tập 2 (Moscow, 1990), tr. 302
Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 06:29.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.