Trở về   Nước Nga trong tôi > Dành cho các bạn > Các chủ đề khác > Tình yêu, tình bạn và cuộc sống

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
  #15  
Cũ 25-08-2011, 14:16
nqbinhdi nqbinhdi is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Đến từ: Hanoi
Bài viết: 1,469
Cảm ơn: 1,185
Được cảm ơn 4,002 lần trong 1,122 bài đăng
Default

"Ta hãy rời khỏi đây thôi", anh giục cô "Ở lại đây chẳng an toàn tí nào. Cô có thể đi tiếp được không, Mayin Nu?". Đó là lần đầu tiên anh gọi cô bằng tên.

"Được, Korn ạ. Tôi có thể đi tiếp được".

Họ nhìn nhau giây lâu không chớp mắt.

Korn Pakdithai xé ống tay áo sơ mi của mình và băng vết thương trên tay cô gái Răng-gun lại. Sau đó họ dìu nhau lần dọc theo bờ sông. Trong yên lặng thăm thẳm của đêm, tiếng lá rụng của rừng nhiệt đới nghe không được tự nhiên. Đêm và thanh vắng sâu lắng. Tiếng sương rơi lộp độp điểm xuyết xen lẫn tiếng đập cánh không ngớt của những đám côn trùng nhỏ bé. Hai kẻ chạy trốn vẫn nhẫn nại đi mãi, từ lúc mặt trăng vẫn còn ngay trên đỉnh đầu cho tới tận khi trăng bắt đầu lặn. Rồi cuối cùng thì trăng cũng tụt xuống sau các ngọn cây, bỏ mặc rừng đêm với những cái rùng rợn của bóng tối. Chàng trai và cô gái trên đường trốn tìm tự do nom như thể hai cánh chim chỉ muốn bay thật thấp dưới bầu trời cao, rộng và u tối. Thế rồi họ dừng lại một chút để thở.

"Vết thương có còn đau không?". Korn hỏi trong khi đỡ cô gái xuống dựa vào một thân cây. Cô gái trông mệt mỏi và côi cút. Anh nhìn cô đầy thương xót. Chính anh là một gã trai khỏe mạnh, vậy mà cũng đã mệt lử đến nỗi không thể nào lê được nữa, đằng này cô ta là con gái, lại còn bị thương nữa.

Mayin Nu mỉm cười với anh.

"Xin anh đừng lo. Vết thương không sâu. Vả lại chúng ta vẫn còn phải chạy, phải không anh?". Cô nhìn sâu vào mắt anh, vẻ biết ơn vì sự lo lắng của anh, cái anh chàng Thái Lan này, người mà cô đã cùng có chung một cuộc gặp gỡ không ngờ. Nếu như anh ta không có mặt ở chỗ ấy, có lẽ cô đã chẳng bao giờ thoát được.

"Anh thế nào, Korn, có mệt không?".

Anh mỉm cười với cô.

"Đừng lo cho tôi. Tôi là đàn ông mà". Anh nhìn quanh, "Chúng ta đã chạy xa rồi đấy. Tôi nghĩ là bây giờ thì chúng ta thoát rồi".

"Cám ơn anh đã giúp tôi", Mayin Nu nói.

"Chúng ta là con người mà, và đã bị đày đọa đến độ chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau một khi có thể giúp nhau được". Anh vừa đáp lại vừa mỉm cười về phía khuôn mặt nhợt nhạt của cô lờ mờ trong bóng cây. "Mà làm thế nào cô lại đụng độ với cảnh sát vậy?".
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên:
Anh Thư (25-08-2011), baodung (25-08-2011), dola911 (26-08-2011), muatuyet81 (25-06-2013), Nina (25-08-2011), nttt1211 (30-08-2011)
 

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 00:40.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.