Không thể so sánh với London; các cuộc không kích ở đấy thực kinh khủng, mặc dù chúng không thể so sánh được với những gì các thành phố Đức phải chịu đựng mấy năm sau đó. Cuộc ném bom London thực sự tồi tệ hơn các cuộc không kích và pháo kích Leningrad, ít nhất là về thiệt hại nhân mạng. Nhưng nếu ta suy nghĩ rằng mọi người dân London phải chịu đói trong mùa đông bị không kích đầu tiên và mười tới hai mươi ngàn người chết vì đói mỗi ngày ở London, ta sẽ có thể đặt một dấu bằng cho kết quả so sánh. Ở Leningrad chỉ có thể lựa chọn giữa cái chết mất danh dự trong trại giam tù binh của Đức hoặc cái chết trong danh dự (hoặc là nếu may mắn thì sống sót) bên trong thành phố vẫn đứng vững của chính phe mình. Bất cứ cố gắng nào nhằm tách biệt giữa chủ nghĩa yêu nước Nga-la-tư với tinh thần hăng hái cách mạng và tính tổ chức Xô viết, hoặc để so sánh yếu tố nào trong ba yếu tố trên quan trọng hơn trong việc cứu sống Leningrad đều là vô ích: cả ba đã hòa trộn đều vào nhau theo một lối đặc biệt “Leningrad”.
Chủ nghĩa ái quốc địa phương “Leningrad” đã đem đến hương vị đặc biệt cho cả ba yếu tố trên. Năm 1943 ở Leningrad tôi có dịp chứng kiến điều này nhiều lần; đối với người Leningrad thành phố của họ - với mọi thứ nó đã nếm trải và chịu đựng - là một chủ thể độc nhất vô nhị. Họ trao đổi với chút khinh thị về “cuộc tháo chạy khỏi Maskva” năm 1941 và rất nhiều người, trong số đó có một nhân vật rất đáng chú ý, P. S. Popkov, chủ tịch Xô viết Leningrad, đã cho rằng sau những gì đã làm, Leningrad xứng đáng được nhận những ưu đãi đặc biệt. Có quan điểm rất thịnh hành lúc đó cho rằng Leningrad nên trở thành thủ đô của RSFSR (CH X.H.C.N Nga) trong khi Maskva vẫn là thủ đô của Liên Xô.
Chủ nghĩa đặc thù Leningrad đó không làm Stalin thích thú. Ông chắc chắn biết rõ rằng nơi đây có ít hình ảnh của ông hơn bất cứ thành phố nào tại Liên bang Xô viết, và rằng Leningrad có khuynh hướng tự xem mình là đặc biệt cả về quân sự và chính trị so với phần còn lại (mainland-danngoc). Ở Maskva người ta nghi ngờ rằng Zhdanov (người từng là một lãnh đạo quan trọng trong những ngày bị phong tỏa – ngoại trừ những hoạt động của ông này liên quan tới “nền kh.ủng b.ố” và các quyết định phá hoại của ông trong lĩnh vực văn hóa) bản thân đã trở thành một người theo chủ nghĩa đặc thù Leningrad mặc dù không sinh ra tại đây. Không mấy nghi ngờ rằng, đặc biệt sau cái chết của Zhdanov năm 1948, Stalin đã quyết định tiêu diệt chủ nghĩa đặc thù Leningrad. Một bảo tàng đặc biệt có tên là Cuộc phòng thủ Leningrad đã được thành lập trong và sau cuộc phong tỏa; đó là bộ sưu tập rất ấn tượng các tài liệu và vật trưng bày đủ loại mô tả “các nỗ lực tập thể” phi thường của nhân dân Leningrad và các lãnh đạo chính quyền và quân đội của thành phố. Bảo tàng này bị đóng cửa năm 1949. Sau này Pavlov đã viết năm 1961:
Việc này rất không hợp pháp và vô cùng đáng tiếc. Một khối tư liệu vô giá khổng lồ được tập hợp ở bảo tàng này phản ánh cuộc đấu tranh anh hùng trong vòng vây, những điều kiện sống mà người Leningrad phải trải qua trong thời kỳ kinh hoàng của Cuộc phong tỏa; các biện pháp phòng thủ chống lại không kích và pháo kích; bảo tàng trưng bày tầm vóc cao của việc tổ chức sản xuất vũ khí và xây dựng công trình phòng thủ, việc đối phó với bom nổ chậm và v.v. Bảo tàng là một cống hiến đáng kể đối với lòng dũng cảm, sự quyết tâm và kiên trì của những người dân thường. Nhưng bảo tàng này được thành lập trong thời kỳ của “tệ sùng bái cá nhân” khi mà các hành động anh hùng của biết bao người Leningrad đã bị biến thành của một số cá nhân duy nhất.
|