Sau đó anh ta dắt tôi đi thăm một số xưởng máy. Hôm đó là một ngày yên tĩnh, gần như không có pháo kích của quân Đức. Đến gần tôi mới thấy khu xưởng máy bị tan hoang nhiều hơn nhiều so với góc nhìn từ phía đường phố. Giữa một không gian rộng, xung quanh rải rác các công trình bị hư hại đổ nát, sừng sững một tòa nhà khổng lồ… Tường bê tông dày tới 50 cm, còn mái gác bằng những xà thép rất khỏe. “Chỉ có trúng trực tiếp đạn pháo cỡ lớn ở cự ly gần mới có thể khiến nó hư hại,” Puzyrev nói. “Nó được xây giữa những ngày đen tối nhất khi chúng tôi cho rằng quân Đức có thể chọc xuyên tới Leningrad. Chúng sẽ được thấy Nhà máy Kirov là một vị trí vững chắc ra sao. Khắp khu này đều rải rác các lô cốt như vậy…”
Sau đó chúng tôi tới một trong những xưởng đúc. Một góc xưởng rất tối, nhưng đằng sau bức vách xây bằng gạch dày là phần xưởng còn lại được thắp sang nhờ ánh lửa bên trong lò đúc, hai bên tường đỏ rực. Những bóng người tối sẫm kỳ quái hắt trên tường, hầu hết là các cô gái, đang di chuyển giữa những quầng sang đỏ rực. Các cô gái, đôi chân gầy guộc bọc trong bít tất độn bong, đang khom gập dưới sức nặng của những cuộn thép khổng lồ nóng đỏ mà họ đang kẹp bằng một chiếc kìm thép, và rồi ta thấy họ - khi ta thấy điều này, ta cảm nhận ngay được sự căng gồng cơ bắp một cách liều lĩnh và sức mạnh ý chí của họ - ta thấy họ nhấc đôi tay mảnh khảnh, tựa như tay trẻ em của họ lên và ném mạnh những cuộn thép nóng đỏ ấy dưới dàn búa dập thép khổng lồ. Các tia kim loại sáng đỏ bắn tung tóe và rít vèo vèo giữa bóng tối mờ đỏ, và cả khu xưởng đúc rung động bởi âm thanh gầm gào hỗn loạn đến điếc tai của dàn máy móc. Chúng tôi im lặng quan sát cảnh tượng đó một lúc lâu; và rồi Puzurev lên tiếng trong tiếng ồn hỗn loạn, giọng gần như có vẻ hối tiếc: “Công việc ở đây hiện vẫn chưa ổn định. Hôm trước ở đây đã bị trúng đến mấy phát đạn pháo,” và anh chỉ tay vào cái hố lớn trên sàn nhà đã được lấp đầy bằng cát và xi măng, “Đó là nơi một quả đạn rơi xuống”. “Có thương vong không?” “Vâng, có một số”.
Chúng tôi bước dọc theo xưởng đúc và quan sát kỹ hơn công việc các cô gái đang làm. Trong khi đi, tôi bắt gặp một gương mặt đàn bà trong ánh lửa đỏ. Trông cô ta thật buồn. Cô trông từa tựa như một bà già hay một mụ digan già nua. Và trong khuôn mặt ảm đạm của cô lấp lóe đôi mắt u tối. Có gì đó thật bi thương trong đôi mắt – trông vừa kiệt lực vừa phảng phất một nỗi sợ hãi thú vật. Cô ấy đã bao nhiêu tuổi? Năm mươi, bốn mươi hay chỉ mới hai mươi lăm? Phải chăng tôi chỉ tưởng tượng ra nỗi sợ hãi trong ánh mắt cô? Phải chăng chính những gương mặt lấm lem bụi và những bóng người kỳ dị đang nhảy nhót trên vách tường đã khiến tôi nảy ra ý nghĩ đó? Tôi đã từng gặp mặt một số cô gái ở đây. Họ cũng bình thường như bao người. Một cô gái trẻ măng thậm chí còn mỉm cười. Rất bình thường, ngoại trừ một sự tập trung nội tâm sâu sắc – như thể họ có vài ký ức kinh khủng không tài nào xua tan trong đầu…
|