|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#41
|
||||
|
||||
|
Trích:
Một vấn đề dễ hay khó không phụ thuộc vào người khác mà phụ thuộc vào chính bạn.
__________________
Take It Easy |
|
#42
|
||||
|
||||
|
Trích:
Cô USY nói đúng đấy. Bạn A.P đang "sở hữu" truyện này: http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=1832 |
|
#43
|
|||
|
|||
|
thì mình đã tìm trên mạng rồi
ko có nên mới nhờ mọi người chứ hic |
|
#44
|
||||
|
||||
|
trời ạ
viết chả gẫy góc gì cả ![]() mà bạn ra hiệu sách thì sẽ có chứ trên mạng làm gì có đâu họa chăng thì có tiếng Nga với tiếng Anh |
|
#45
|
||||
|
||||
|
em đọc chuyện này của anh anpe tinop gửi lên hay thật đấy
|
|
#46
|
|||
|
|||
|
có file downlaod ko bác ơi.
|
|
#47
|
||||
|
||||
|
Xin lỗi mọi người! Dạo này cháu bận học quá, đúng hơn là bận ôn thi quá nên không có nhiều thời gian vào trong diễn đàn. Bây giờ cháu xin được gởi tiếp truyện "Cá sấu Ghena và các bạn".
|
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Andre Plentinov cho bài viết trên: | ||
Bien (02-07-2011), Hoa Xuân Hiền (19-08-2011), Lena Elinova (11-08-2011), Người xa vắng (14-08-2011), Siren (15-07-2010) | ||
|
#48
|
||||
|
||||
|
Chương 16 nnnnMấy hôm sau, vào một buổi tối, Ghena tổ chức một cuộc họp nhỏ. nnnn- Có thể là điều tôi muốn nói sau đây không được tế nhị cho lắm, nhưng dù sao đi nữa thì tôi vẫn cứ phải nói. - Ghena mào đầu. - Tôi rất thích những gì chúng ta đang làm. Chúng ta đã nghĩ ra những điều tuyệt vời! Thế nhưng kể từ khi chúng ta cùng nghĩ ra điều tuyệt vời đó, tôi không còn yên ổn nữa! Thậm chí, đêm đến, khi những con cá sấu bình thường được yên giấc, thì tôi vẫn phải dậy tiếp khách. Cảnh này không thể diễn ra mãi được! Nhất định chúng ta phải nghĩ ra một giải pháp nào đó! nnnn- Tôi nghĩ rằng tôi đã tìm ra lối thoát. - Cheburaska nói. - Có điều, chỉ sợ các bạn không thích mà thôi! nnnn- Lối thoát nào? nnnn- Chúng ta cần xây một Nhà Tình Bạn mới. Thế thôi! nnnn- Đúng đấy! - Ghena mừng rỡ nói. - Còn nhà cũ thì ta đóng cửa lại. nnnn- Hiện tại thì đóng cửa, - Galia nói. - Còn sau thì ta sẽ khai trương lại nhà mới. nnnn- Thế chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu? - Ghena hỏi. nnnn- Trước hết, cần phải chọn mặt bằng. - Galia nói. - Sau đó, ta sẽ quyết xem xây nhà bằng vật liệu gì. nnnn- Mặt bằng thì đơn giản thôi! - cá sấu nói. - Sau nhà tôi có nhà trẻ, cạnh đấy là một mảnh đất nhỏ. Ta sẽ xây nhà ở đó. nnnn- Thế xây bằng gì? nnnn- Dĩ nhiên là bằng gạch rồi! nnnn- Thế mình kiếm đâu ra gạch? nnnn- Tớ chẳng biết! nnnn- Tớ cũng chẳng biết! - Galia nói. nnnn- Tớ cũng thế! - Ghena nói tiếp. nnnnNày! - Galia chợt nói. - Hay chúng mình hởi phòng chỉ dẫn? nnnnĐược đấy! - Ghena tán thành và lập tức nhắc ống nghe. - Alô, có phải phòng chỉ dẫn đấy không ạ? Xin hỏi, muốn có gạch thì phải làm thế nào? Chúng tôi muốn xây một ngôi nhà nho nhỏ. nnnn- Xin chờ cho một lát! - phòng chỉ dẫn trả lời. - Để chúng tôi suy nghĩ xem. - phòng chỉ dẫn nghĩ một lúc rồi đáp: - Vấn đề gạch do ông Ivan Ivanovich phụ trách. Các vị cứ đến gặp ông ấy. nnnn- Thế ông ấy sống ở đâu? nnnn- Không phải sống mà la làm việc! Trong ngôi nhà lớn trên quảng trường ấy! Thôi, chào tạm biệt! nnnn- Nào, chúng mình đến chỗ ông Ivan Ivanovich đi! - Ghena nói. Rồi cậu lấy từ trong tủ bộ com-lê bảnh nhất ra mặc vào người. nnnn |
| Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn Andre Plentinov cho bài viết trên: | ||
Bien (02-07-2011), Hoa Xuân Hiền (19-08-2011), Lena Elinova (11-08-2011), Người xa vắng (14-08-2011), Nina (14-07-2010), sad angel (03-08-2011), tran_thanh (20-09-2011) | ||
|
#49
|
||||
|
||||
|
Chương 17 nnnnTrong một căn phòng lớn và sáng sủa, Ivan Ivanovich ngồi sau bàn và đang làm việc. nnnnÔng ta lấy từ đống giấy tờ ngồn ngộn trên bàn một tờ công văn, viết vào đó mấy chữ "Giải quyết, Ivan Ivanovich đã ký" rồi bỏ sáng bên trái. nnnnTiếp đó, ông ta lấy một tờ công văn khác từ đống tài liệu to tướng đó, viết vào mấy chữ "Không giải quyết, Ivan Ivanovich đã ký" rồi bỏ sang bên phải. nnnnRồi cứ thế mà làm. nnnn"Giải quyết, Ivan Ivanovich đã ký". nnnnKhông giải quyết, Ivan Ivanovich đã ký". nnnn- Xin chào ông! - mấy người bạn của chúng ta lịch sự lên tiếng. nnnn- Xin chào! - Ivan Ivanovich đáp, vẫn không ngừng làm việc. nnnnGhena bỏ chiếc mũ mới tinh của mình xuống và đặt lên góc bàn. Ivan Ivanovich liền viết vào mũ: "Giải quyết, Ivan Ivanovich đã ký", vì trước đó, ông vừa viết câu "Không giải quyết, Ivan Ivanovich đã ký" lên một tờ giấy. nnnn- Ông biết không, chúng tôi cần gạch!.. - Galia bắt đầu câu truyện. nnnn- Bao nhiêu? - Ivan Ivanovich hỏi, vẫn không ngừng viết. nnnn- Nhiều lắm! - Cheburaska vội vàng đáp. - Rất nhiều ạ! nnnn- Không được! - Ivan Ivanovich nói. - Tôi không thể hiải quyết cho các vị nhiều. Chỉ nhận được một nửa khôi lượng thôi! nnnn- Tại sao? nnnn- Nguyên tắc của tôi là như vậy. - thủ trưởng đáp. - Ai cũng chỉ được giải quyết một nửa thôi! nnnn- Tại sao ông lại có cái nguyên tắc như vậy? - Cheburaska hỏi. nnnn- Rất đơn giản! - Ivan Ivanovich giải thích. - Nếu tôi giải quyết cho mọi người hết mọi việc thì ai cũng sẽ bảo tôi hiền quá, rồi họ muốn làm gì thì làm. Còn nếu tôi không giải quyết cho ai việc gì cả thì họ lại bảo tôi vô tích sự và gây cản trở cho họ. Cứ giải quyết một nửa thì chẳng ai nói xấu được tôi điều gì hết. nnnn- Hiểu rồi! - các vị khách đáp. nnnn- Thế các cậu cần bao nhiêu gạch? nnnn- Chúng tôi muốn xây hai ngôi nhà nhỏ thôi ạ! - cá sấu ranh mãnh đáp. nnnn- Thôi được, tôi chỉ có thể cấp cho các cậu đủ số gạch để xây một ngôi nhà nhỏ thôi. Đúng một nghìn viên. Đồng ý không? nnnn- Đồng ý! - Galia nói. - Nhưng chúng tôi cần một cái xe chở gạch. nnnn- Không được, tôi chỉ có thể cấp cho ccas cậu nửa chiếc xe thôi! nnnn- Làm gì có nửa chiếc xe? - Cheburaska phản đối. nnnn- Ừ nhỉ! - Ivan Ivanovich ngớ người. - Đúng là không thể cấp nửa chiếc xe được thật. Hay là như thế này nhé: tôi cứ cấp cho các cậu cả chiếc xe, nhưng chỉ chở đến nửa đường thôi. nnnn- Thế thì vừa vặn chỉ đến chỗ nhà trẻ thôi ư? - Ghena lại ranh mãnh hỏi. nnnn- Thế thôi, thỏa thuận như thế nhé! - Ivan Ivanovich nói. nnnnRồi ông ta lại tiếp tục công việc quan trọng của mình: lấy một tờ công văn để viết "Gải quyết, Ivan Ivanovich đã ký" và với tay lấy tờ tiếp theo. |
| Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn Andre Plentinov cho bài viết trên: | ||
Hoa Xuân Hiền (19-08-2011), Lena Elinova (11-08-2011), Người xa vắng (14-08-2011), sad angel (03-08-2011), Siren (15-07-2010), tran_thanh (20-09-2011) | ||
|
#50
|
||||
|
||||
|
Chương 18 nnnnNgày hôm sau, một chiếc xe tải to tướng chở gạch đến gần nhà trẻ, hai người công nhân tháp tùng bốc xuống đúng một nghìn viên. nnnn- Chúng mình phải làm hàng rào bao quanh mảnh đất này, - Galia nói, - để không ai quáy rầy mình xây nhà. nnnn- Đúng đấy! - Ghena tán thành. - Phải bắt đầu từ việc ấy mới được. nnnnHọ kiếm được mấy chục thanh gỗ mang về, chôn cọc ở các góc mảnh đất và làm một hàng rào gỗ bao quanh. Sau đó, công cuộc xây dựng bắt đầu. nnnnCheburaska và Galia mang đất sét đến, còn Ghena thì đeo chiếc tạp dề vải sơn vào để làm ông thợ nề. nnnnTuy nhiên, có một điều khiến Ghena cảm thấy băn khoăn. nnnn- Cậu biết không? - Ghena bảo Cheburaska. - Nếu có người quen nào thấy tớ đang làm việc ở đây thì thể nào họ cũng bảo: "Ái chà, Ghena, cá sấu gì mà lại đi làm cái chuyện chẳng nghiêm chỉnh như vậy?". Như thế thì ngượng chết mất. nnnn- Vậy thì cậu mang mặt nạ vào. - Cheburaska mách nước. - Sẽ không ai nhận ra cậu đâu. nnnn- Ừ nhỉ! - Ghena vỗ trán. - Có thế mà tớ cũng không nghĩ ra! nnnnTừ hôm đó, lúc nào đến xây nhà Ghena cũng nghiem chỉnh đeo mặt nạ. Mà đeo mặt nạ vào thì chẳng ai nhận ra cậu.Chỉ có một hôm, cá sấu Valera, bạn cùng làm việc với Ghena ở công viên đi ngang qua hàng rào và kêu to lên: nnnn- Ái chà chà, tôi gặp ai thế này nhỉ? Cá sấu Ghena mà lại làm việc ở công trường xây dựng à? Công việc thế nào? nnnn- Công việc tốt lắm! - Ghena giả giọng người khác trả lời. - Nhưng thứ nhất, tôi không phải là Ghena. Thứ hai, tôi không phải là cá sấu đâu nhé! nnnnCậu nói vậy khiến Valera ngớ người ra, chẳng nói được câu nào. |
| Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn Andre Plentinov cho bài viết trên: | ||
Hoa Xuân Hiền (19-08-2011), Lena Elinova (11-08-2011), Người xa vắng (14-08-2011), sad angel (03-08-2011), Siren (15-07-2010), tran_thanh (20-09-2011) | ||
|
#51
|
||||
|
||||
|
Chương 19 nnnnMột buổi tối, cá sấu Ghena đi một mình đến công trường xây dựng. Bỗng cậu thấy dọc hàng rào có viết một câu thông báo như thế này: Cẩn thận có chó dữ nnnn"Quỷ quái gì thế này? - Ghena nghĩ bụng. - Ai đem bảng thông báo này đến đây? Hay là Cheburaska? Cậu ta có lắm người quen quái quỷ lắm mà!" nnnnGhena ngồi xuống bậc thềm chờ Cheburaska. Nửa tiếng đồng hồ sau Cheburaska tới, vừa đi vừa hát. nnnn- Này, cậu có biết chó dữ ở đâu ra không? - Ghena hỏi. nnnnCheburaska tròn mắt: nnnn- Không, tớ không biết! Hôm qua thì chưa có chó dữ. Hay là Galia mang đến? nnnnNhưng khi Galia tới thì hóa ra cô bé chẳng mang đến một con chó dữ nào. nnnn- Thế có nghĩa là con chó dữ đó tự đến đây. - Cheburaska phỏng đoán. nnnn- Tự nó đến ư? - cá sấu ngạc nhiên. - Thế thì ai viết bảng thông báo này? nnnn- Chắc là con chó ấy tự viết nốt. Để người ta đừng làm phiền nó vì những lý do vớ vẩn ấy mà! nnnn- Dù sao đi nữa thì cũng phải nhử nó ra khỏi đây. - cô bé Galia quyết định. - Chúng mình buộc miếng giò vào mẩu dây rồi ném vào phía trong nhé. Khi con chó ngoạm miếng giò, chúng mình sẽ kéo nó qua cánh cổng ra ngoài. nnnnNói là làm, họ lấy miếng giò từ bữa tối của Cheburaska, buôc vào sợi đây và ném vào phía trong hàng rào. Nhưng chẳng có con gì đớp miếng giò cả. nnnn- Hay là nó không thích giò? - Cheburaska nói. - Có thể, nó muốn ăn cá hộp cũng nên? Hayt là bánh kẹp với phô mai? nnnn- Nếu không vì cái quần mới này thì tớ đã cho nó biết tay. - Ghena nổi cáu. nnnnChẳng biết sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa, nếu từ phía trong hàng rào khônh có một con mèo đen chạy ra. Nó ngậm miếng giò buộc vào sợi dây lúc nãy. nnnnCon mèo ngó nhìn mấy người bạn rồi co cẳng chạy, nhanh đến nỗi Cheburaska không kịp giật sợi dây để lấy lại bữa tối của mình. nnnn- Chuyện gì thế này? - cậu thất vọng kêu lên. -Thông báo thì viết một đằng, mà thực tế lại ra một nẻo! - Cậu mở toang cánh cổng và nhìn vào trong. - Chẳng thấy con chó nào! nnnn- Chắc có ai đó muốn phá quấy chúng ta.- Galia phỏng đoán. - Chỉ có thế mà thôi! nnnn- Tớ đoán ra kẻ nào rồi! - Ghena kêu lên. - Đó chính là mụ già Spokliac! Vì mụ ấy mà suốt buổi tối nay chúng ta chẳng làm được việc gì. Rồi mai mụ ấy sẽ có trò khác cho xem! Các cậu cứ đợi đấy! nnnn- Ngày mai mụ ấy sẽ không nghĩ ra nổi trò gì! - Cheburaska kiên quyết tuyên bố. Cậu xóa mấy chữ trên tấm bảng và viết lên hàng rào: Cẩn thận có Cheburaska rất dữ! |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Andre Plentinov cho bài viết trên: | ||
Hoa Xuân Hiền (19-08-2011), Lena Elinova (11-08-2011), Người xa vắng (14-08-2011), sad angel (03-08-2011), tran_thanh (20-09-2011) | ||
|
#52
|
||||
|
||||
|
Chương 19 nnnnMột buổi tối, cá sấu Ghena đi một mình đến công trường xây dựng. Bỗng cậu thấy dọc hàng rào có viết một câu thông báo như thế này: Cẩn thận có chó dữ nnnn"Quỷ quái gì thế này? - Ghena nghĩ bụng. - Ai đem bảng thông báo này đến đây? Hay là Cheburaska? Cậu ta có lắm người quen quái quỷ lắm mà!" nnnnGhena ngồi xuống bậc thềm chờ Cheburaska. Nửa tiếng đồng hồ sau Cheburaska tới, vừa đi vừa hát. nnnn- Này, cậu có biết chó dữ ở đâu ra không? - Ghena hỏi. nnnnCheburaska tròn mắt: nnnn- Không, tớ không biết! Hôm qua thì chưa có chó dữ. Hay là Galia mang đến? nnnnNhưng khi Galia tới thì hóa ra cô bé chẳng mang đến một con chó dữ nào. nnnn- Thế có nghĩa là con chó dữ đó tự đến đây. - Cheburaska phỏng đoán. nnnn- Tự nó đến ư? - cá sấu ngạc nhiên. - Thế thì ai viết bảng thông báo này? nnnn- Chắc là con chó ấy tự viết nốt. Để người ta đừng làm phiền nó vì những lý do vớ vẩn ấy mà! nnnn- Dù sao đi nữa thì cũng phải nhử nó ra khỏi đây. - cô bé Galia quyết định. - Chúng mình buộc miếng giò vào mẩu dây rồi ném vào phía trong nhé. Khi con chó ngoạm miếng giò, chúng mình sẽ kéo nó qua cánh cổng ra ngoài. nnnnNói là làm, họ lấy miếng giò từ bữa tối của Cheburaska, buôc vào sợi đây và ném vào phía trong hàng rào. Nhưng chẳng có con gì đớp miếng giò cả. nnnn- Hay là nó không thích giò? - Cheburaska nói. - Có thể, nó muốn ăn cá hộp cũng nên? Hayt là bánh kẹp với phô mai? nnnn- Nếu không vì cái quần mới này thì tớ đã cho nó biết tay. - Ghena nổi cáu. nnnnChẳng biết sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa, nếu từ phía trong hàng rào khônh có một con mèo đen chạy ra. Nó ngậm miếng giò buộc vào sợi dây lúc nãy. nnnnCon mèo ngó nhìn mấy người bạn rồi co cẳng chạy, nhanh đến nỗi Cheburaska không kịp giật sợi dây để lấy lại bữa tối của mình. nnnn- Chuyện gì thế này? - cậu thất vọng kêu lên. -Thông báo thì viết một đằng, mà thực tế lại ra một nẻo! - Cậu mở toang cánh cổng và nhìn vào trong. - Chẳng thấy con chó nào! nnnn- Chắc có ai đó muốn phá quấy chúng ta.- Galia phỏng đoán. - Chỉ có thế mà thôi! nnnn- Tớ đoán ra kẻ nào rồi! - Ghena kêu lên. - Đó chính là mụ già Spokliac! Vì mụ ấy mà suốt buổi tối nay chúng ta chẳng làm được việc gì. Rồi mai mụ ấy sẽ có trò khác cho xem! Các cậu cứ đợi đấy! nnnn- Ngày mai mụ ấy sẽ không nghĩ ra nổi trò gì! - Cheburaska kiên quyết tuyên bố. Cậu xóa mấy chữ trên tấm bảng và viết lên hàng rào: Cẩn thận có Cheburaska rất dữ! nnnnRồi cậu lấy một khúc gỗ dài và chắc, chống ở bên trong cánh cổng. Bây giờ, nếu ai đó tò mò hé cổng mà ngó đầu vào trong thì thể nào cũng bị khúc gỗ cho một đập vào đầu. nnnnXong xuôi, Ghena, Galia và Cheburaska bình thản chia tay. |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Andre Plentinov cho bài viết trên: | ||
Hoa Xuân Hiền (19-08-2011), Lena Elinova (11-08-2011), Người xa vắng (14-08-2011), tran_thanh (20-09-2011) | ||
|
#53
|
||||
|
||||
|
Chương 20 nnnnTối khuya nào mụ Sapokliac cũng ra khỏi nhà để đi phá phách. Mụ vẽ râu ria lên các biển quảng cáo, lôi rác rưởi trong các thùng rác ra ném lung tung, đôi khi còn bắn súng cao su dọa người qua đường. nnnnTối hôm ấy, mụ ra khỏi nhà cùng con chuột Lariska đã được huấn luyện của mụ. nnnnViệc đầu tiên à mụ đến ngôi nhà đang xây để phá hoại. nnnnKhi đến gần hàng rào, mụ nhìn thấy hàng chữ: Cẩn thận có Cheburaska rất dữ! nnnn"Hay nhỉ," - mụ nghĩ bụng - "Cheburaska rất dữ là con quái quỷ gì? Phải xem mới được!". nnnnMụ nảy ra ý định mở cổng để ngó vào xem phía trong có gì. Nhưng vừa thò đầu vào thì khúc gỗ chống cửa đã đập cho mụ một phát vào mũi đau điếng. nnnn- Cái bọn quỷ chết tiệt! Mấy thằng lỏi con! – mụ già gào lên. – Tao sẽ cho chúng mày biết tay! Cứ đợi đấy! nnnnVừa gào mụ vừa bế con chuột lên tay và chạy về phía vườn thú. Trong đầu mụ đã xuất hiện kế hoạch trả thù. Mụ biết rõ trong vườn thú có con tê giác Pchenchich rất hung dữ và ngu si. Chủ nhật nào mụ cũng cho nó ăn bánh mì vòng, cố luyện cho nó quen dần với mụ. Con tê giác đã ăn hết năm chiếc bánh mì vòng, nên mụ Sapokliac cho là nó đã hoàn toàn theo mụ. Mụ muốn ra lệnh cho nó chạy đến ngôi nhà đang xây, trừng trị con Cheburaska hung dữ nào đó và phá tan tất cả những gì có thể phá được. nnnnVườn bách thú đã đóng cửa. Không nghĩ ngợi lâu la, Sapokliac trèo qua hàng rào, đi thẳng đến chuồng tê giác. nnnnDĩ nhiên là tê giác đang ngủ. Khi đang ngủ, dĩ nhiên là nó ngáy rất to. Nó ngáy to đến nỗi không thể nào hiểu được làm thế nào mà nó ngủ nổi trong những âm thanh ồn ào đến vậy. nnnn- Này, con kia, dậy đi! – mụ già quát. – Có việc cho mày đây! nnnnThế nhưng con tê giác Pchenchich không nghe thấy gì hết. nnnnMụ liền thò tay qua song sắt đấm vào người tê giác. Nhưng cũng chẳng ăn thua. nnnnSapokliac liền kiếm một cây gậy dài nện tới tấp vào lưng tê giác. nnnnCuối cùng thì tê giác cũng tỉnh dậy. Nó rất cáu vì bị phá tan giấc ngủ. Và dĩ nhiên là nó chẳng hề nhớ đến những chiếc bánh mì vòng nó đã ăn tự hồi nảo hồi nào. nnnnSapokliac mở cửa chuồng và hét: “Tiến lên! Nhanh lên!” rồi lao nhanh về phía cổng vườn bách thú. nnnnTê giác lao theo mụ, không phải vì nó muốn “tiến lên” hay “nhanh lên”. Đơn giản là nó muốn húc mụ già xấu tính. nnnnĐến gần cổng, Sapokliac dừng bước. nnnn- Stop! – mụ quát. – Phải mở cổng cái đã! nnnnThế nhưng con tê giác không chịu dừng. Nó xông thẳng vào mụ và húc một phát mạnh đến nỗi Sapokliac bắn qua bên kia hàng rào. nnnn- Đồ kẻ cướp! Quân mất dạy! – mụ vừa xoa chỗ sưng vừa chửi ầm lên. – Tao sẽ cho mày biết tay bây giờ! nnnnNhưng Sapokliac không kịp cho ai biết tay, vì tê giác đã phá được cổng và xông vào đuổi mụ tiếp. nnnn- Đồ ngốc khốn nạn! – Sapokliac vừa chạy vừa tru tréo. – Tao chạy ngay vào đồn công an bây giờ, họ sẽ cho mày biết mặt! Người ta sẽ dạy cho mày một bài học! nnnnThế nhưng mụ không dại gì mà chạy vào đồn công an, đến chỗ đó thì người được dạy cho bài học là mụ chứ đâu phải tê giác! nnnnKhông biết chuyện gì sẽ còn xảy ra nếu không có một cái cây khá cao trên đường. Thoắt một cái mụ già đã leo lên cành cây cao chót vót. nnnn- Ổn rồi! – mụ leo lên cành cây vững nhất và nói. – Nó không leo được lên đây đâu. Ê, lêu lêu! nnnnCon tê giác lồng lộn giậm chân, nhưng rồi chợt thấy một đoạn mương ngay gần đấy, nó bèn lăn ra ngủ tiếp. |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Andre Plentinov cho bài viết trên: | ||
Hoa Xuân Hiền (19-08-2011), Lena Elinova (11-08-2011), Người xa vắng (14-08-2011), sad angel (03-08-2011), tran_thanh (20-09-2011) | ||
|
#54
|
||||
|
||||
|
Trích:
__________________
Em nghe thầy đọc bao ngày, Tiếng thơ đỏ nắng, xanh cây quanh nhà... |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Lena Elinova cho bài viết trên: | ||
|
#55
|
|||
|
|||
|
Đúng rồi, Prostokvashino là một địa danh mà tác giả nghĩ ra, nơi diễn ra truyện bác Fedor cùng con chó và con mèo nữa.
|
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Nina cho bài viết trên: | ||
Hoa Xuân Hiền (19-08-2011), tran_thanh (20-09-2011) | ||
|
#56
|
||||
|
||||
|
Chương 21 nnnnTrong khi đó, sau khi ngồi chơi ở nhà Ghena suốt buổi tối, Cheburaska quyết định về nhà. Trên đường về, cậu nảy ý định rẽ bào ngôi nhà đang xây để xem mọi việc có ổn không. Thời buổi này cẩn thận có bao giờ thừa! nnnnCheburaska chậm rãi bước trên đường phố tối om om. Dân chúng trong thành phố đều đã lên giường, xung quanh không một bóng người. Bỗng phía trên đầu cậu có tiếng động. nnnn- Ai đấy? - cậu cất tiếng hỏi. nnnn- Tôi đây! - có tiếng eo éo đáp lại. - Bà già Sapokliac đây! nnnnQuả thế thật, Cheburaska nhận ra bóng dáng mụ già quen thuộc trên cành cây. nnnn- Bà làm gì trên ấy thế? nnnn- Tao đang đánh đu. - mụ già đáp. - Đã hai tiếng đồng hồ rồi! nnnn- Hiểu rồi! - Cheburaska đáp và rảo bước tiếp. nnnnCâu trả lời cả mụ không khiến cậu ngạc nhiên. Thiếu gì trò mà mụ không bày ra cơ chứ! Nếu như mụ đã đánh đu trên cây hai tiếng đồng hồ thì có nghĩa là mụ biết rõ mình đang làm gì. Nhưng đến phút cuối cùng, Cheburaska bỗng quay lại: nnnn- Này, làm thế nào mà bà leo tót được lên trên ấy? Chắc phải mất đến hơn một giờ đồng hồ nhỉ? nnnn- Làm gì lâu đến thế? Tao có phải là sên đâu? - Sapokliac đáp. - Tao lên đây chỉ hết có mười giât thôi! nnnn- Mười giây? Sao nhanh thế? nnnn- Vì con tê giác đuổi sau lưng, hiểu chưa? nnnnÀ, ra thế! - Cheburaska dài giọng. - Thế ai lại thả nó từ trong vườn bách thú ra? Để làm gì chứ? nnnnNhưng mụ già không muốn giải thích thêm gì nữa. nnnn- Hỏi nhiều thế thì mày sẽ chóng già lắm đấy! - mụ chỉ nói thế. nnnnCheburaska lặng người suy nghĩ. Cậu đã nhiều lần nghe nói về con tê giác ngu ngốc và hung dữ này và hiểu rằng mình phải làm một điều gì đó, không thì chẳng phải mình Sapokliac mà tất cả dân chúng trong thành phố này đều sẽ đánh đu trên cây như các đồ chơi trang trí cây thông Noel mất! nnnn- Mình phải chạy tìm xem nó ở đâu! – nhân vật của chúng ta quyết định. nnnnVài giây sau, cậu vấp ngay phải con tê giác. Tê giác gầm lên và đuổi theo kẻ to gan. Họ chạy trên phố với tốc độ điên cuồng. Cuối cùn Cheburaska rẽ vào một ngõ nhỏ, còn tê giác thì tiếp tục phóng thẳng. nnnnBây giờ thì đến lượt Cheburaska cố đuổi theo tê giác. Cậu định bụng sẽ gọi điện đến vườn bách thú nhờ các nhân viên ở đó giúp đỡ. nnnn”Không biết người ta có thưởng cho mình cái gì vì đã có thành tích bắt được tê giác không?” – vừa chạy Cheburaska vừa nghĩ. nnnnCậu biết là có ba loại huy chương: “Cứu người chết đuối”, “Dũng cảm” và “Lao động”. Trong trường hợp này, “Cứu người chết đuối” chắc chắn không phải rồi! nnnn”Chắc chắn người ta sẽ tặng mình huy chương ‘Dũng cảm’, - Cheburaska vừa nghĩ vừa đuổi theo con tê giác Pchenchich. nnnn”Không, ‘Dũng cảm’ không được đâu!”. – cậu thoáng nghĩ khi định bỏ trốn khỏi con tê giác hung dữ. nnnnKhi cả hai đã chạy được mười lăm cây số thì Cheburaska yên tâm thể nào cậu cũng được huy chương “Lao động”. nnnnBỗng Cheburaska nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ đứng một mình trong góc. Cậu liền chạy thẳng tới đó. Con tê giác cũng không chậm chân. Cả hai chạy vòng quanh ngôi nhà khoảng năm, sáu lượt. nnnnBây giờ thì không thể nào hiểu nổi ai đuổi theo ai – Cheburaska đuổi theo tê giác hay bị tê giác đuổi, hay mỗi con đều đang tự mình bỏ chạy? nnnnĐể tìm lời đáp cho câu hỏi lắt léo đó, Cheburaska quặt sang một lối khác. Tê giác vẫn tiếp tục chạy vòng tròn. Cheburaska ngồi trên chiếc ghế dài và ngẫm nghĩ. Bỗng cậu nghĩ ra một kế. nnnn- Này, anh bạn kia ơi! – Cheburaska gọi tê giác. – Chạy theo tớ nhé! nnnnPchenchich phóng theo liền tức thì. nnnnCon phố hẹp dần, hẹp dần. Cuối cùng, phố hẹp tới mức tê giác không thể nào chạy tiếp được nữa, vì bị kẹt giữa các ngôi nhà, như chiếc nút mắc trong cổ chai. nnnnSáng hôm sau, mấy nhân viên vườn bách thú đến nơi. Họ cảm ơn Cheburaska rối rít và thậm chí còn hứa khi nào vườn thú có voi dư thì sẽ tặng cho cậu một chú voi con. nnnnCòn mụ già Sapokliac thì sao? Cả một đội cứu hỏa phải mất bao sức mới đưa được mụ từ trên cây xuống đất. |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Andre Plentinov cho bài viết trên: | ||
Hoa Xuân Hiền (19-08-2011), hungmgmi (04-08-2011), Lena Elinova (11-08-2011), Người xa vắng (14-08-2011), tran_thanh (20-09-2011) | ||
|
#57
|
||||
|
||||
|
Chương 22 nnnnBây giờ thì không ai quấy việc xây nhà được nữa! Thế nhưng công việc tiến triển rất chậm chạp. nnnn- Nếu chỉ có ba chúng ta xây thì ít nhất cũng phải mất một năm nữa mới xong mất! – một hôm Ghena nói. – Nhất định mình phải có thêm người giúp đỡ! nnnn- Đúng đấy! – Cheburaska ủng hộ. Thậm chí, tớ còn biết là có thể kiếm những người giúp ấy ở đâu! nnnn- Ở đâu vậy? nnnn- Tớ sẽ cho hay ngay! Chúng ta xây ngôi nhà này cho ai? nnnn- Cho tất cả những ai muốn kết bạn. nnnn- Thế thì hãy để cho tất cả những người ấy giúp chúng ta! Đúng không? nnnn- Đúng quá! – Galia và cá sấu reo lên. – Cậu nghĩ ra một cách tuyệt cú mèo! Nhất định chúng mình phải rủ hết thảy những người đó mới được! nnnnVà thế là những người bạn bắt đầu đến chung tay xây dựng ngôi nhà. Đó là chú hươu cao cố Anhiuta, chị khỉ Maria Phranxeva, và dĩ nhiên là cả cậu học sinh chuyên xơi ngỗng Dima! Ngoài ra còn có Maruxia, cô học sinh giỏi toàn diện, tính tình rất khiêm tốn và ít nói. Cô bé này cũng không có bạn, vì bản tính quá ư lặng lẽ. Không ai nhận ra Maruxia đã đến và bắt đầu giúp sức như thế nào. Phải đến bốn, năm ngày sau những người bạn mới nhận thấy sự hiện diện của cô bé. nnnnHọ làm việc cho đến tận chiều. Khi trời tối, hươu cao cổ ngậm đèn soi sáng cho cả khu xây dựng. Đương nhiên, chớ có nói “Cảm ơn!” với hươu cao cổ bởi nếu nó lịch sự đáp lễ: “Không dám!” thì đén sẽ rơi ngay vào đầu bạn. nnnnMột buổi chiều chợt có một nhân vật tóc đỏ cao kều cầm cuốc sổ đến khu xây dựng. nnnn- Xin chào! – ông ta nói. – Tôi ở tòa soạn báo. Xin làm ơn giải thích cho, các vị đang làm gì ở đây vậy? nnnn- Chúng tôi đang xây nhà. – Ghena đáp. nnnn- Nhà như thế nào? Để làm gì? – nhà báo bắt đầu phỏng vấn. – Chúng tôi rất quan tâm đến các con số. nnnn- Nhà chúng tôi thì bé thôi! – cá sấu giải thích. – Chỉ năm bước ngang, năm bước dọc. nnnn- Bao nhiêu tầng cả thảy? nnnn- Một tầng thôi! nnnn- Tôi ghi đây! – nhà báo chép vào sổ. (Trong khi đó, hươu cao cổ rọi đèn soi cho ông ta viết). – Tiếp theo? nnnn- Nhà chúng tôi sẽ có bốn ô cửa sổ và một cửa ra vào. – Ghena tiếp tục. – Nhà sẽ không cao lắm, trần khoảng hai mét. Ai có nguyện vọng thì đến đây với chúng tôi để chọn cho mình một người bạn. Ngay bên cửa sổ này, chúng tôi sẽ kê một chiếc bàn làm việc. Còn tại đây, cạnh cửa ra vào, sẽ có một chiếc đi văng dành cho khách. nnnn- Thế những ai đang làm việc tại công trường xây dựng? nnnn- Tất cả chúng tôi! – Ghena đáp. – Tôi, Cheburaska, hươu cao cổ, Dima xơi ngỗng và những người khác. nnnnThôi được, thế là hiểu rồi! – nhà bào nói. – Chỉ có điều là các con số của các bạn không được thú vị cho lắm! Chắc là chúng tôi sẽ chỉnh sửa đôi chút! – vừa nói ông ta vừa đi ra cửa. – Tạm biệt! Hãy đọc số báo ra ngày mai! nnnnĐến sáng mai, những người bạn của chúng ta sửng sốt được được bài báo như sau: TIN MỚI Tại thành phố chúng ta đang xây dựng một ngôi nhà tuyệt vời - Nhà Tình Bạn. Chiều cao: mười tầng, chiều rộng: năm mươi bước, chiều dài: cũng chừng ấy. Tại công trường xây dựng có mười cá sấu, mười hươu cao cổ, mười khỉ và mười học sinh giỏi toàn diện đang làm việc. Nhà Tình Bạn sẽ được hoàn thành đúng thời hạn. nnnn- Chà! – mười cá sấu kêu lên sau khi đọc xong bài báo. – Phải làm thế nào đó để đính chính chứ! nnnn- Ông ấy đúng là đồ phét lác! – mười học sinh giỏi toàn diện vừa tuyên bố vừa quẹt mũi. Chúng tôi đã gặp khôi người như thế rồi! nnnnVà tất cả các chuyên gia xây dựng nhất trí với nhau là từ nay không cho ông cao kều đến ngôi nhà nữa. Bằng bất kỳ giá nào! |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Andre Plentinov cho bài viết trên: | ||
Hoa Xuân Hiền (19-08-2011), Lena Elinova (11-08-2011), Người xa vắng (14-08-2011), tran_thanh (20-09-2011) | ||
|
#58
|
||||
|
||||
|
Chương 23 nnnnNgôi nhà cao đàn lên không phải từng ngày, mà là từng giờ. Thoạt đầu nó chỉ cao đến đầu gối cá sấu. Rồi đến ngang cổ. Cuối cùng thì vượt đầu. Ai cũng láy làm hài lòng. Duy chỉ có Cheburaska là càng ngày càng thấy buồn thêm. nnnn- Cậu làm sao thế? – một hôm cá sấu hỏi Cheburaska. – Cậu có chuyện gì khó xử sao? nnnn- Ừ! – Cheburaska đáp. – Tớ gặp chuyện không hay lắm! Người ta sắp đóng cửa hàng của bọn tớ. Không ai muốn mua hàng hạ giá cả! nnnn- Thế sao từ trước tới giờ cậu cứ im lặng, chẳng chịu nói gì với bọn tớ? nnnn- Tớ không muốn quấy rầy các cậu bằng những chuyện không đâu. Các cậu đã có biết bao chuyện phải lo loắng rồi còn gì? nnnn- Như thế mà gọi là chuyện không đâu? – cá sấu kêu lên. – Thôi được rồi, để chúng tớ nghĩ cách giúp cậu! nnnn- Tớ nghĩ ra rồi! – năm phút sau cá sấu reo to. – Mấy giờ thì cửa hàng cậu mở cửa? nnnn- Mười một giờ. nnnn- Tốt rồi! Tất cả sẽ ổn! nnnnNgày hôm sau Ghena xin nghỉ việc, cá sấu Valera sẽ làm thay. Bản thân Ghena và tất cả những người bạn nào sáng ấy rỗi đều tập trung xếp hàng trước cửa hàng của Cheburaska hai tiếng đồng hồ trước khi mở cửa. nnnnGhena, Galia, hươu cao cổ và cả Cheburaska chen nhau xếp hàng trước cửa, thỉnh thoảng lại ngó qua cửa kính ra chiều sốt ruột: nnnn- Bao giờ họ mới chịu mở cửa đây? Sao lâu thế nhỉ? nnnnVừa lúc đó mụ Sapokliac cùng con chooutj Lariska đi qua. Suy nghĩ một lúc, mụ cũng đứng vào xếp hàng. nnnnMột ông già nhỏ thó mang chiếc túi to tướng đi ngang qua, thấy thế liền hỏi Sapokliac xếp hàng mua gì. Mụ chẳng nói chẳng rằng gì cả mà chỉ nhún vai một cách khó hiểu. nnnn”Chắc là họ bán cái gì đấy hay hay!” – ông già nghĩ bụng và cũng ngó vào bên trong cửa sổ. nnnnTóm lại, cho đến khi gần đến giờ mở cửa thì đã có một hàng người dài kinh khủng đứng xếp hàng. nnnnĐến mười một giờ, cửa hàng mở cửa, mọi người chen nhau ào vào bên trong. nnnnHọ mua hết tất cả những gì vớ được. Đứng xếp hàng hai tiếng đồng hồ liền mà không mua gì thì tức chết đi mất! hỉ có đèn dầu hỏa là chẳng ai mua, vì nhà ai cũng đèn điện. nnnnGiàm đốc cửa hàng liền viết một bảng thông báo: CÓ ĐÈN DẦU HỎA!!! ĐỊA ĐIỂM BÁN: NGOÀI SÂN. MỖI NGƯỜI CHỈ ĐƯỢC MUA HAI CHIẾC! nnnnLập tức khách hàng đổ xô ra sân và tranh nhau vồ lấy đèn dầu hỏa. Những ai mua được thì bằng lòng lắm, ai không mua được thì bực tức và lớn tiếng chửi rủa ban giám đốc của hàng. nnnnMụ Sapokliac mua được hẳn hai cặp đèn, cho mình và cho cả con chuột Lariska. Cho đến tận bây giờ mấy cái đèn ấy vẫn còn lăn lóc trong nhà mụ, như người ta thường nói, để đề phòng những ngày đen tối. |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Andre Plentinov cho bài viết trên: | ||
Hoa Xuân Hiền (19-08-2011), Lena Elinova (11-08-2011), Người xa vắng (14-08-2011), tran_thanh (20-09-2011) | ||
|
#59
|
||||
|
||||
|
Chương 24 nnnnMột ngày chủ nhật, Ghena bảo tất cả các nhà xây dựng: nnnn- Các cậu ơi, tường nhà hầu như sắp xong rồi! Bây giờ chúng ta phải quyết định xem nên làm mái nhà bằng gì đây! nnnnSao lại bằng gì? – hươu cao cổ kêu lên. – Chuyện đó đơn giản quá! – Nó sửa lại viên gạch bị nghiên rồi nói tiếp: - Người ta thường làm mái nhà bằng vật liệu không thấm nước. Mà nói chung, không làm mái thì cũng chẳng sao! nnnn- Cảm ơn Anhiuta! – Ghena nói. – Chúng tớ đã hiểu ra được một số điều. Thế còn chị khỉ kính mến có ý kiến gì không? nnnnMaria Phranxeva suy nghĩ một phút rồi lấy chiếc khăn mùi xoa trong túi ra, lôi các thứ trong mồm đặt len đó và nói: nnnn- Tôi không có ý kiến gì! nnnnXong rồi nó lại lần lượt cho tất cả các thứ châu báu ngậm vào mồm. Mà thời gian gần đây, má của nó phồng lên trông thấy. Vì người quen của khỉ nhờ nó giữ hộ nhiều thứ linh tinh, nnnnNếu bạn đi trên đường vfa nhặt được cái chìa khóa va li mà vẫn chưa nhặt được chính chiếc va li thì cứ đưa chìa khóa cho Maria Phranxeva giữ hộ. Cho đến khi bạn tìm được chiếc va li thì chìa khóa sẽ vẫn được khỉ cất giữ rất cẩn thận. nnnn- Thế nào? Không ai có khuyến nghị gì nữa hay sao? – Ghena hởi. nnnn- Tôi có một ý kiến như thế này không biết có được không? – cô bé Maruxia ít nói rụt rè lên tiếng. – Tôi có cảm tưởng là tôi đã nghĩ ra điều này. Các bạn thấy đấy, xung quanh ngôi nhà của chúng ta có cái hàng rào. Bây giờ ta không cần hàng rào nữa, vậy thì có thể dùng nó để làm mái nhà! nnnn- Hoan hô! – các nhà xây dựng hét lên. – Bạn ấy nghĩ ra điều hay quá! nnnn- Tôi rất tán thành! – Ghena nói. – Nhưng nếu như vậy thì chúng ta cần phải có đinh. – Cậu nhẩm tính trong đầu. – Cần khoảng bốn mươi cái đinh. Biết lấy đâu ra bây giờ? nnnnMọi người đưa mắt nhìn Cheburaska. nnnn- Thôi được! Cần đinh thì sẽ có đinh! – Cheburaska nói. – Tớ sẽ kiếm đinh. nnnnCậu suy nghĩ một lúc rồi chạy ra ngoại ô. Tại đó có kho vật liệu chính của thành phố. Người coi kho đi đôi ủng dạ đang ngồi hút thuốc lá Belamo. nnnnCheburaska quyết định nói gần nói xa: nnnn- Mặt trời chiếu sáng, cỏ cây tươi tốt quá bác nhỉ? – cậu nói. – Chúng cháu cần có đinh! Bác cấp cho chúng cháu một ít nhé! nnnn- Không phải là cỏ cây xanh tốt, đó là sơn bị đổ ra đấy! – bác coi kho nói. – Còn đinh thì không được! Hộp nào cũng đa ghi sổ kiểm kê cả rồi! nnnn- Thế nhưng chim chóc lại hót véo von bác ạ! – Cheburaska nói tiếp. – Nghe thật vui tai! Bác ơi, thế bác có đinh thừa không? Chúng cháu không cần nhiều lắm đâu! nnnn- Nếu đó là tiếng chim hót thì nói làm gì! – bác coi kho đáp. – Đó là tiếng cánh cửa kẽo kẹt đấy chứ! Không có gì thừa cả. Tôi không đi kiếm được đâu! nnnn- Tiếc nhỉ! Cháu cứ tưởng là chim hot! Nhưng chúng cháu đang xây Nhà Tình Bạn bác ạ! nnnn- Nhà Tình Bạn à? – bác coi kho ngạc nhiên. – Thế sao không nói trước? Nếu nói ngay từ đầu thì tôi đã cấp đinh cho! Thôi, cần thì lấy mà dùng! Nhưng tôi chỉ cấp cho các cậu loại đinh cong thôi nhé! Được chứ? nnnn- Vâng ạ! – Cheburaska mừng rỡ. – Cảm ơn bác quá! Nhân tiện, xin bác cấp cho cái búa cong nữa! nnnn- Búa cong à? – bác coi kho ngạc nhiên. – Để làm gì? nnnn- Để đóng những cái đinh cong của bác ạ! nnnnNghe vậy, bác coi kho đi đôi ủng dạ không nhịn được lăn ra cười ngặt nghẽo. nnnn- Ra thế đấy! Thôi được, để tôi cấp cho các cậu loại đinh thẳng. Còn những chiếc đinh cong thì tự tôi sẽ uốn lại cho thẳng vậy. Này, cầm lấy! nnnnCheburaska mừng quá chạy về ngôi nhà đang xây. |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Andre Plentinov cho bài viết trên: | ||
Hoa Xuân Hiền (19-08-2011), Lena Elinova (11-08-2011), Người xa vắng (14-08-2011), tran_thanh (20-09-2011) | ||
|
#60
|
||||
|
||||
|
Chương 25 nnnnVà thế là ngôi nhà hầu như đã xây xong. Còn một vài việc nữa phải làm. Chỉ cần sơn bên trong và bên ngoài nữa! Thế nhưng đến đây thì xảy ra những ý kiến bất đồng. nnnnBản thân cá sấu Ghena thì có làn da xanh, nên cậu cho rằng ngôi nhà phải được sơn màu xanh, vì đó là màu mát mắt nhất. Còn con khỉ màu nâu thì cho rằng màu mát mắt nhất phải là nâu. Riêng hươu cao cổ thì bảo màu đẹp nhất là màu hươu cao cổ. Và nếu sơn màu đó thì tất cả những con hươu cao cổ trong thành phố sẽ vô cùng biết ơn các nhà xây dựng. nnnnRốt cuộc Cheburaska đề nghị mỗi người chọn cho mình một bức tường và muốn sơn màu gì cũng được. nnnnThành ra được một ngôi nhà rất tuyệt vời. Mỗi bức tường sơn một màu: chỗ xanh da trời, chổ nâu, chỗ vàng xen lẫn những mảng đen. Bức tường thứ tư thì hội đủ mọi sắc cầu vồng xanh, đỏ, tím, vàng do cậu học trò chuyên xơi ngỗng Dima sơn nên. Cậu chẳng biết là mình thích màu gì, nên cứ lần lượt nhúng chổi vào đủ các xô đựng những màu khác nhau. nnnn- Cậu biết không? – Galia bảo Cheburaska. – Tớ và Ghena quyết định sẽ cử cậu phát biểu hôm khánh thành nhà đấy! nnnn- Nhưng tớ chỉ sợ mình không làm được! – Cheburaska đáp. nnnn- Không sao đâu! – Galia động viên. – Cậu chỉ cần tập luyện trước chút xíu thôi mà! Bây giờ tớ sẽ dạy cậu một bài thơ, cậu đi đâu làm gì cũng cứ nhắc đi nhắc lại nó. Nếu cậu đọc được bài thơ này trôi chảy, không vấp váp gì thì cậu có thể đọc được bất cứ bài phát biểu nào! nnnnGalia đọc cho Cheburaska một bài thơ thuộc lòng từ hồi còn nhỏ: nnnn”Chuột nhắt sấy bánh khô bít cốt, nnnnChuột nhắt mời chuột nhí nếm chút. nnnnNhắt nhí cùng nhau nhấm bánh khô nnnnLập tức răng chuột đều gãy tuốt.”. nnnn- Bài thơ này dễ ợt! – Cheburaska quả quyết. – Tớ sẽ thuộc ngay bây giờ cho cậu xem nhé! nnnnVà cậu lập tức dõng dạc đọc: nnnn”Tuột lắt lếm bánh khô hết tuốt nnnnNập tức gãy hết răng lít cốt.”. nnnn”Không được rồi, mình đọc chẳng đúng chút nào cả! Cái gì mà lại “bánh khô hết tuốt” với “gãy răng lít khốt”! Phải đọc là “bánh khô bít cốt” và “gãy răng hết tuốt” mới đúng chứ! Nào, đọc lại nhé!” nnnn”Chuột nhắt sấy bánh mì bít cốt” nnnnDường như cậu bắt đầu đọc đúng! Nhưng được một lúc lại đọc nhầm thành: nnnn”Tuột lắt nhấm răng khô gãy tuốt”. nnnn"Xao lại xế lày nhỉ?- Cheburaska cáu điên lên vò đầu bứt tai. - Chẳng nhẽ mình không đọc được đúng nấy vài nời hay xao? Thế lày thì ngày lào cũng phải tập nuyện mới được!". nnnnVà thế rồi ngày nào cậu cũng tập nuyện xuốt như xế! |
| Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn Andre Plentinov cho bài viết trên: | ||
camchuongdo (26-12-2011), Hoa Xuân Hiền (19-08-2011), Lena Elinova (11-08-2011), Người xa vắng (14-08-2011), rung_xanh (16-06-2012), tran_thanh (20-09-2011) | ||
![]() |
| Bookmarks |
|
|
Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
|
||||
| Ðề tài | Người gửi | Forum | Trả lời | Bài viết cuối |
| Nhà thơ Eduard Asadov | Cartograph | Thi ca | 59 | 26-03-2015 20:14 |