Bản thân Sitko có lần vào giữa đêm bị một nhóm người Tây Ukraina tiến lại gần:
“Tên mày nghe có vẻ Ukraina”, chúng nói với tôi. “Mày là thằng nào, phản bội phải không?”
Tôi giải thích với chúng rằng mình lớn lên ở Bắc Kavkaz, trong một gia đình nói tiếng Nga, và rằng tôi không biết tại sao tôi lại mang họ Ukraina. Chúng ngồi một lát rồi bỏ đi. Hẳn chúng đã có thể giết chết tôi – chúng có đem theo một con dao. (Sitko, qua phỏng vấn với tác giả)
Một tù nữ, người trái lại đã nhớ rằng sự khác biệt về dân tộc “không phải là chuyện to tát”, cũng đùa rằng điều đó đúng với mọi người ngoại trừ đám Ukraina, những kẻ đơn giản là “thù ghét tất cả”. (Purizhinskaya, qua phỏng vấn với tác giả)
|