Trích:
fresco viết
Tán một chút về Murakami nhé!
(btw, rất buồn là hiện tại, đã ngót 100 năm rồi mà tiểu thuyết VN vẫn dẫm chân tại chỗ với cái lối truyện kể lòng thòng mà chưa có những đột phá đáng kể!
|
Có một tiếng nói khác trong Tiếng người
Tác giả Phan Việt tên thật là Nguyễn Ngọc Hường - sinh năm 1978 - tốt nghiệp ĐH Ngoại thương, thời sinh viên viết tin và truyện ngắn cho báo Vietnamnews với mục đích học tiếng Anh, làm cho một dự án về sư phạm trong nước, sau đó học thạc sỹ và bây giờ là tiến sỹ ( về cái gì đó) tại Mỹ, được giải thưởng Văn học tuổi 20 năm 2005 với tập truyện ngắn "Phù phiếm truyện", là du học sinh nước ngoài đầu tiên được giải "Văn học tuổi 20", được giới thiệu không rầm rĩ trên ít báo.
Tuy nhiên "Tiếng người" là một cuốn truyện trước hết phải nói là hay, cuốn hút và lạ. Tác giả muốn nói về "tiếng nói của một đời người không bày tỏ hết". Cốt truyện không có gì đặc biệt, cuộc sống của gia đình trẻ thành đạt, họ đi du học ở nước ngoài, kết hôn và sống, trở về Việt Nam, những vấn đề mà họ phải đối mặt, những hành vi mà họ lựa chọn xử sự hôm nay đem lại kết quả
cho họ ngày mai, nhân vật Duy, người chồng, - đại diện cho một thế hệ 7X - l"một thế hệ quá độ đặc biệt" (lời tác giả) - lớn lên trong bối cảnh xã hội thời bao cấp, trưởng thành trong thời mở cửa, luôn có những hoài nghi vô hướng, sống một đời sống tối giản đặc biệt ít bạn bè, mất dần thói quen giao tiếp xã hội, coi khinh những thứ được xem là giá trị mới nhưng lại không biết rốt cục thì giá trị thực của thế hệ mình nằm ở đâu. Đọc Duy, tôi gặp chính xác hình ảnh thế hệ ngoài đời thực.
Một giọng văn tỉnh táo và chặt chẽ như khoa học, tác giả không say mê vẻ đẹp của ngôn từ nhưng thái độ người viết cũng không bàng quan, tiểu thuyết(tạm gọi thế) cuốn hút người đọc bằng tảng băng chìm dưới lớp vỏ ngôn ngữ, một cách làm mới không phủ nhận cái cũ. Tôi không hiểu tại sao người ta cứ PR nhiệt tình cho những truyện ngắn nhảm nhí kiểu "Xin lỗi em chỉ là..." hay "Phải lấy người như anh" mà bỏ qua một cách viết của Phan Việt.