Trở về   Nước Nga trong tôi > Văn hóa Xô viết và Nga > Mỹ thuật - Nhiếp ảnh

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
  #11  
Cũ 09-04-2011, 19:55
MaiXuricop MaiXuricop is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Apr 2008
Bài viết: 305
Cảm ơn: 354
Được cảm ơn 1,180 lần trong 274 bài đăng
Default

Cao nguyên đá Đồng Văn

“Anh Mai ơi, lên Hà Giang đi, đào vừa ra hoa…”
Tuy vừa đi Hà Giang sau Tết Tân Mão về, nhưng nhận được tin trên Hà Giang gọi, tôi thấy háo hức như lên Hà Giang lần đầu vậy.

Vẫn những địa danh ấy và những con người ấy, nhưng mỗi lần đi đối với tôi là một lần trải nghiệm, khám phá mới và mang nhiều cảm xúc mới về mảnh đất cực Bắc của Tổ quốc: Hà Giang.

Vượt qua vài trăm kilômét, trước mắt đã hiện dòng chữ màu trắng “Công viên địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn” nổi bật trên nền núi đá xanh, cũng từ đây là điểm khởi đầu của vùng cao nguyên đá Đồng Văn.

Vùng cao nguyên đá Đồng Văn trải rộng trên bốn huyện của tỉnh Hà Giang gồm Quản Bạ, Yên Minh, Mèo Vạc, Đồng Văn vừa được UNESCO trao Bằng công nhận Công viên địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn là thành viên mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu.

Chuyến đi lần này tuy cách chuyến đi trước chỉ vẻn vẹn 15 ngày mà cảnh sắc vùng cao nguyên đá đã thay đổi, những vườn hoa cải vàng, cải trắng, hoa đào, hoa mận cùng nhau khoe sắc. Cả một vùng cao nguyên rộng lớn chỗ nào cũng thấy hoa xen bên những ngôi nhà trình tường mái lợp ngói âm dương, bên những vách đá xanh.

Lên Hà Giang mùa nào cũng đẹp, nhưng vào mùa xuân là đẹp nhất. Trước những vách núi trập trùng, vừa hiểm trở vừa kỳ vĩ, xen kẽ đủ các loài hoa, những con đường ngoằn nghèo đèo dốc và những con người mộc mạc, chân chất tôi tạm quên đi những toan tính đời thường để đắm mình vào cuộc sống ở nơi đây.

Hà Giang – đó là sắc màu văn hóa độc đáo của các dân tộc Mông, Dao, Pà Thẻn, Phu Péo, Lô Lô… Nói đến Hà Giang là nói đến các phiên chợ vùng cao. Chợ phiên Hà Giang có chợ họp vào ngày cố định, như: thứ 6 chợ Lũng Cú; thứ 7 chợ Ma Lé; chủ nhật chợ Đồng Văn, một số chợ như Sà Phìn, Lũng Phìn, Phố Cáo, Phó Bảng họp lùi vào những ngày mang tên con giáp, như: Dần, Thân – Lũng Phìn; Thìn, Tuất – Phố Cáo; Tý, Ngọ - Phó Bảng…, chợ Khâu Vai họp ngày 27/3 âm lịch. Đến với phiên chợ vùng cao chúng ta được hòa mình vào không khí náo nhiệt của con người lấp lánh những sắc màu trang phục dân tộc, những người uống rượu bên chảo thắng cố nghi ngút khói… Cạnh chợ là những ngựa, dê, trâu, bò… - điểm nhấn không thể thiếu của một phiên chợ vùng cao.

Lên Hà Giang vào dịp này, sương mù xen lẫn mưa xuân lây phây tâm hồn cảm thấy lâng lâng khó tả. Những người gùi hàng, một cái ô màu đỏ, một vườn hoa cải, một cành hoa đào, hoa mận, thấp thoáng hàng cây sa mộc … lúc mờ lúc tỏ trong sương. Tất cả khoảnh khắc ấy chúng tôi cũng kịp ghi lại theo cảm xúc của mỗi người.

Những địa danh như Phố Cáo, Sủng Là, Lũng Phìn, Đồng Văn, Phó Bảng, Mèo Vạc, đèo Mã Pì Lèng - sông Nho Quế với mây luồn… là những điểm tạo niềm cảm hứng cho các nghệ sĩ nhiếp ảnh sáng tác.

Vào những ngày đầu xuân này, trên những nẻo đường núi cao, vực thẳm của vùng cao nguyên đá Đồng Văn, ở đâu chúng ta cũng thấy các tốp người đi chụp ảnh, ngoài Bắc, trong Nam vượt qua hơn cả ngàn cây số, người thì đi ô tô, người thì đi xe máy để đến đây thưởng ngoạn và ghi lại cuộc sống và thiên nhiên kỳ vĩ này.

Nếu có thời gian, đi sâu vào các bản người Mông, lần theo các ngõ ngoằn nghèo bằng đá ta thấy những ngôi nhà trình tường mái lợp ngói âm dương, bên cạnh nhà vài gốc đào, vài gốc mận. Đặc trưng của vùng cao nguyên này là đá, nên nhà thường được làm trên nền đá xếp chắc chắn, lối lên nhà cũng được xếp bằng đá, cửa ra vào được căng lá bùa bằng tấm vải đỏ ở phía bên trên, hàng rào của nhà người Mông được quây bằng đá, những “gạch” bằng đá xanh đen được xếp lên nhau ngay ngắn, vững chãi tạo điểm nhấn cho ngôi nhà. Chuồng ngựa, chuồng trâu, chuồng dê… cũng được xếp bằng đá.

Khi mùa thu hoạch xong trước hiên nhà còn treo những bắp ngô hay hạt cải giống cho vụ sau. Sân nhà thấp thoáng nào lợn, gà, ngan… Bên gốc đào, gốc mận vài đứa trẻ, đứa thì mặc đủ ấm, đứa thì “tồng ngồng” vẫn hồn nhiên vui chơi trong cái rét căm căm. Ở Hà Giang nước rất hiếm, nên mỗi nhà cũng được UNESCOVIETNAM cấp cho 1 cái chum to để tích nước mỗi khi có mưa. Một vài bản cũng được xây bể nước dùng chung.

Người Mông rất hiếu khách và không quên mời khách uống rượu, đáp lại khách tùy cơ ứng biến, tùy theo khả năng của từng người mà đáp lễ cho phải phép.

Thăm lớp học dành cho con em người Mông, tôi cảm phục lòng yêu nghề và sự vất vả của các thầy cô giáo nơi đây để đem cái chữ đến với các cháu. Có những thầy cô gắn bó với bản để dạy học hàng chục năm nay. Lớp học đủ các lứa tuổi, bên cạnh tiếng Việt dạy các cháu, các thầy cô cũng phải học và nói được tiếng Mông. Những phút giây được quây quần nói chuyện với các cháu, dường như tôi trẻ lại…

Rời cao nguyên đá Đồng Văn, xa rồi những tiếng khèn, tiếng sáo, tiếng mõ trâu lốc cốc trong sương… để ngẩn ngơ mà nhớ mãi, hẹn ngày trở lại.


Của ngõ Cao nguyên đá Đồng Văn

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Trong sương sớm

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn MaiXuricop cho bài viết trên:
chaika (04-05-2011), htienkenzo (03-05-2011), Siren (10-04-2011), thanhdieu (09-04-2011), USY (09-04-2011)
 

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 13:16.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.