Trở về   Nước Nga trong tôi > Chiến tranh giữ nước vĩ đại > Ký ức chiến tranh

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #101  
Cũ 14-12-2010, 12:23
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Và Zoya đã đọc đi đọc lại nhiều lần, ngày này qua ngày khác về chuyện Tanya bị tra tấn dã man. Bọn Bạch vệ đã trả thù vì cô không hề than khóc, vì cô không hề có một lời van xin, vì ánh mắt gan dạ kiên cường của cô nhìn thẳng vào những kẻ đang hành hạ mình…
Zoya đặt cuốn sách xuống, đứng dậy và đi về phía cửa sổ, rồi đứng đó rất lâu mà không hề ngoảnh đầu lại. Con bé rất hiếm khi khóc, và cũng không muốn cho những người khác nhìn thấy mình khóc.

Ngay từ lúc đầu khi chị đọc sách, Shura liền bỏ cả những bức vẽ và cuốn Album của mình ra một chỗ để nghe, đến lúc này cậu bé cầm cuốn sách lên và tiếp tục đọc. Raya Solomakha, em gái của Tanya viết: "Trong những dòng chữ này, tôi viết về sự hy sinh anh dũng của chị. Vào mờ sáng ngày 7 tháng 11, bọn lính Cô Dắc xông vào trại giam. Chúng hè nhau đánh đập dã man những người bị giam giữ bằng báng súng, và lôi họ ra khỏi xà lim. Ngay tại ngưỡng cửa xà lim, Tanya quay lại nhìn tất cả những người còn ở lại, và rồi giọng nói của cô sang sảng vang lên:
- Vĩnh biệt các đồng chí! Những dòng máu trên những bức tường này đã tuôn ra nhất định không vô nghĩa! Những người Xô Viết đang đến với chúng ta!.

Ngay trên bãi cỏ làng trong một buổi sáng đầy băng giá, bọn Bạch vệ đã chém đầu tám người anh hùng của chúng ta. Tanya là người sau cùng ngã xuống. Thực sự với dáng vẻ hiên ngang của chính mình, chị không hề thốt lên một lời cầu xin trước những kẻ sát nhân.
Tôi còn nhớ rất rõ rằng, khi đó Zoya đã phải lánh đi để giấu những giọt nước mắt vì chí khí kiên cường và trong sáng của Tanya
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
Dmitri Tran (16-01-2011), Siren (25-12-2010), Tanhia75 (10-02-2011), tieuboingoan (15-12-2010)
  #102  
Cũ 27-12-2010, 11:24
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Khoản tiền đầu tiên của bọn trẻ.

Vào một buổi chiểu, anh tôi đến thăm mấy mẹ con. Sau khi uống trà và tán chuyện với những đứa cháu, chúng luôn rất vui khi được gặp bác, anh bỗng nhiên trở nên im lặng, mở cái hộp to đầy căng, rồi đưa ánh mắt đầy ý nghĩa nhìn về phía chúng tôi. Mấy mẹ con ngay lập tức nhận ra rằng, chắc bác có quà gì đó sắp đem cho chúng tôi.

- Bác Sergei có gì đấy ạ? Zoya hỏi.

Bác không trả lời ngay, mà nháy mắt với con bé với điệu bộ rất bí ẩn, bác từ từ mở chiếc hộp ra, lấy ra vài bức tranh rồi đi đến bên bọn trẻ. Chúng tôi vẫn kiên nhẫn chờ. Cuối cùng bác Sergei nói:

- Đây là những bức phác họa, cần phải sao chép lại. Thế nào, Shura có muốn vẽ lại không?
- Shura làm rất cừ bác ạ. Zoya trả lời.
- Vậy là tốt rồi, cậu bé Shura của bác à, bác có việc cho cháu làm đây. Đây là một công việc rất tốt đối với đàn ông, hơn nữa cháu còn có thể giúp đỡ được gia đình. Đây là hộp dụng cụ của bác, nó có từ khi bác còn học đại học, nhưng các dụng cụ thì vẫn còn dùng tốt, chúng vẫn làm được mọi chuyên đó. Thế cháu có mực Tàu không Shura?
- Em nó ấy có đấy bác ạ, nó còn có cả giấy vẽ nữa. Zoya chen ngang.
- Quá tốt! Lại gần đây, bác sẽ chỉ cho các cháu xem như thế nào. Công việc không đến nỗi phức tạp lắm đâu, nhưng cần phải rõ ràng và chính xác, và các cháu cần phải thật vững vàng.
Zoya đến ngồi bên cạnh bác. Còn Shura đứng không nhúc nhích ngay cạnh bếp lò phía sau bác, và không hề nói lấy một lời nào. Bác Sergei đưa mắt liếc nhìn cậu ta, sau đó cuộn những bức tranh lại rồi giải thích những việc cần làm
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Dmitri Tran (16-01-2011)
  #103  
Cũ 27-12-2010, 11:25
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Một nét cá tính của Shura làm tôi rất lo lắng, đó là tính bướng bỉnh của cậu ta. Ví dụ, Shura rất thích nghe nhạc, cậu ta có đôi tai sành nhạc, và giờ thường hay lấy cây guitar của bố để chơi. Đôi khi, cậu ta chưa bắt được ngay vào giai điệu. Nếu mà tôi nói với nó, "con chơi sai rồi, giai điệu nó đi đằng nào ấy", Shura nghe thấy tôi nói liền điềm tĩnh trả lời, "nhưng con thích chơi kiểu ấy hơn", thế rồi tiếp tục lại chơi theo kiểu của cậu ta phóng tác ra. Cậu ta cũng thừa biết rằng tôi nói đúng, nên lần sau hắn chơi lại sẽ đúng nốt nhạc, nhưng với lần này thì không. Thằng bé luôn sống với một thói quen không thay đổi: Nó luôn tự quyết định lấy mọi vấn đề - Không ai có thể bảo nó phải làm như thế nào, thằng bé thực sự đã lớn rồi, nó tự biết mọi chuyện, và tự hiểu mọi điều xảy ra xung quanh.
Hình như đề nghị của bác Sergei, có vẻ làm cho cậu ta phải cố gắng vượt qua sự độc lập cố hữu của mình. Và trong khi bác Sergei đang chỉ dẫn về công việc cần phải làm như thế nào, thì thằng bé đứng từ xa yên lặng và chăm chú lắng nghe. Rồi khi ra về đến cửa, bác Sergei còn lưu ý với bọn trẻ là sẽ không có bất kỳ một ngoại lệ nào, "bác cần những bức vẽ trong đúng một tuần nữa đấy nhé".

Zoya đi ra cầm lấy cuốn vở vật lý của mình. Còn tôi như thường lệ, lại bắt đầu chấm chính tả cho học trò. Shura thì đọc một cuốn sách. Mấy lần trước, sau khi bác Sergei về thì nhà rất yên tĩnh. Nhưng lần này thì Zoya lại tỏ ra rất sôi nổi, và lắc lắc cái đầu (con bé có thói quen hất ngược về phía sau mớ tóc đen luôn xõa trước hàng lông mày phải). Một lúc sau, tôi thấy Zoya đã làm xong bài tập về nhà.

- Được rồi, bây giờ đã đến lúc bắt đầu. Chúng ta cần phải hoàn thành được một nửa công việc trong đêm nay, có thể được không mẹ? Zoya nói, rồi trải những bức vẽ lên mặt bàn.

Shura liền bỏ cuốn sách xuống, liếc nhìn chị rồi đỏng đảnh nói:
- Chị ngồi xuống đọc cuốn - Những Mái Trường Đại Học Của Tôi - đi (lúc này Zoya đang đọc tập tự chuyện của Gorky). Để em vẽ tốt hơn. Em sẽ vẽ một mình thôi.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Dmitri Tran (16-01-2011)
  #104  
Cũ 27-12-2010, 11:25
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Nhưng Zoya không chịu. Hai chị em cùng chiếm lấy cả cái bàn, rồi trải đầy lên những trang vẽ của chúng, còn tôi phải ngồi xê ra tận cạnh bàn với những cuốn tập viết của học sinh. Chẳng bao lâu sau, bọn trẻ đã chìm hẳn vào công việc của mình. Như thường lệ, sau khi những công việc may vá, giặt rũ và dọn dẹp xong xuôi - khi đang làm bất kỳ một công việc nào mà không cần phải đến toàn thân, mà chỉ cần sử dụng tay và mắt – thì Zoya lại cất tiếng hát khe khẽ:

Ôi, tiếng xào xạc thướt tha của đồng cỏ xanh rờn.
Ôi, đồng cỏ xanh rờn trên thảo nguyên mênh mông!


Shura chỉ ngồi yên lặng lắng nghe. Rồi sau đó cậu ta cũng hát theo, lúc đầu rất nhẹ nhàng. Sau thì giọng cậu ta ngân cao hơn hòa cùng với giọng chị Zoya, rồi cả hai cùng ngân cao giọng hát rất trong trẻo. Hai chị em chỉ ngừng lời hát, khi bài ca đến đoạn một cô gái Cô Dắc ngã xuống nơi chiến trường, khi đang chiến đấu với những tên cướp. Rồi Zoya lại chuyển sang bài hát khác, bài mà tất cả chúng tôi đều thích, bài hát mà bố của chúng cũng đã một lần hát:

Dòng Dnieper mênh mông đang rền rĩ thét gầm,
Từng cơn gió dữ dằn xé tan từng cánh lá,
Khu rừng hùng vĩ phía dưới kia cũng phải cúi mình,
Trước những mối dọa đe của từng đợt sóng trào dâng.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
Dmitri Tran (16-01-2011), hungmgmi (14-01-2011)
  #105  
Cũ 27-12-2010, 11:25
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Cứ như thế, chúng vừa làm vừa hát, và không hiểu vì sao tôi có thể cảm nhận được được từng lời của bọn trẻ mà không cần phải chú ý lắng nghe; trong những lúc này, tuy những lời hát của bọn trẻ không bay đến tai tôi một cách chọn vẹn, nhưng giai điệu của bài hát cùng với sự cảm nhận, tôi như đã nghe được từng lời hát của các con tôi. Và nhưng lúc này đây, tôi thấy mình hạnh phúc, rất hạnh phúc.

Trong vòng một tuần, Shura mang tất cả những bức vẽ đã hoàn thành giao lại cho bác Sergei, và khi quay trở về thì với một điệu cười toe toét, cùng với một tập bản vẽ mới.

- Bác Sergei rất hài lòng về những bản vẽ đã làm xong! Chúng ta sẽ kiếm được tiền trong một tuần. Mẹ có nghe thấy con nói không mẹ? Đây là tiền của chúng con làm được, của chị Zoya và của con đấy mẹ ạ!.
- Thế bác Sergei không nói gì thêm nữa hả con? Tôi hỏi lại thằng bé.
- Bác ấy nói rằng, 'đây là một hướng đi đấy, cậu bé của tôi à'. Shura liếc ánh mắt tinh ranh về phía tôi rồi vừa cười vừa nói.

Một tuần sau, khi tôi thức dậy vào buổi sáng và chợt nhìn thấy bên cạnh ghế của tôi có hai đôi tất lụa màu trằng rất đẹp – đó là món quà mà bọn trẻ đã mua tặng tôi bằng khoản tiền đầu tiên chúng tự kiếm được. Nằm cạnh hai đôi tất, còn có một chiếc phong bì đựng toàn bộ số tiền còn lại.
Một thời gian dài sau đó, khi trở về nhà vào lúc mỗi buổi chiều, chỉ vừa mới đến chân cầu thang, là tôi thường nghe thấy các con tôi cùng nhau ca hát. Tôi biết chắc khi đó, là lúc các con tôi lại đang bận rộn với những bức vẽ của chúng.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
Dmitri Tran (16-01-2011), hungmgmi (14-01-2011)
  #106  
Cũ 18-01-2011, 08:34
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Tôi xin phép các bác chuyển các bài viết mới đây về chị Zoya về địa chỉ:
http://diendan.nuocnga.net/showthrea...7377#post77377
Mong các bác tiếp tục cho ý kiến. Xin cảm ơn
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
Tanhia75 (10-02-2011), Vania (18-01-2011)
  #107  
Cũ 14-03-2011, 12:57
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default Vera Sergeyevna


Vera Sergeyevna


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Cô và trò – Tranh minh họa




Cuộc sống của ba mẹ con chúng tôi vẫn cứ trôi đi một cách thật êm đềm, cho đến thời gian này vẫn chưa có vấn đề đặc biệt nào xảy ra - ít nhất là đối với người ngoài, họ đều có cảm thấy như vậy. Với bề ngoài, mỗi ngày mới lại đến nó đều tương tự như những ngày đã qua đi; đến trường và làm việc, đôi khi cả nhà đi xem kịch hoặc xem ca nhạc, rồi lại bài vở, đọc sách, nghỉ ngơi - đó là tất cả những gì mà mấy mẹ con thường làm trong ngày. Trên thực tế, tất cả những điều đó lại trở nên không có ý nghĩa gì cả.

Trong cuộc sống của mỗi đứa trẻ, hoặc mỗi vị thành niên, từng giờ trôi qua trong cuộc đời của chúng thì lại rất quan trọng. Những ngưỡng của những chân trời mới luôn mở ra trước mặt chúng. Chúng bắt đầu cần phải có những suy nghĩ độc lập, và phải chấp nhận cả những con số không. Chúng cần phải cân nhắc mọi điều, để tự đi đến quyết định xem đó là tốt hay xấu, đó là cao thượng hay tầm thường, đó có phải là tình bạn thực sự, chân chính, xứng đáng… Và những mục đích chủ yếu trong cuộc đời của chúng. Hàng giờ, hàng phút trôi qua, cuộc sống luôn thôi thúc trong chúng càng ngày càng nhiều hơn những câu hỏi mới mẻ, buộc chúng phải khám phá và tư duy. Và rồi những phản ứng của chúng đối với cuộc sống, cần phải nhạy bén và sâu sắc.

Một cuốn sách từ lâu nay chỉ đơn thuần là cung cấp cho ta những sự giải trí hoặc thư giãn. Không, nó là một người bạn, một người chỉ đường, và là một lãnh đạo của chúng ta. Ngay từ khi còn nhỏ, Zoya vẫn thường nói "Mọi điều trong sách đã viết đều rất thiết thực!". Đến nay, con bé lại vẫn thường trầm tư hàng giờ trước từng cuốn sách từ đầu cho đến cuối, lập luận với nó để mong muốn nó sẽ có những lời giải đáp cho từng câu câu hỏi của mình.

Sau câu chuyện viết về Tanya Solomakha, chúng tôi lại tiếp tục đọc một cuốn sách để đời của Nikolai Ostrovsky có tựa đề Thép Đã Tôi Thế Đấy, cuốn sách viết về Pavel Korchagin - Một cuốn sách mà không bao giờ nhạt phai trong ký ức của giới độc giả trẻ tuổi. Và cuốn sách này, nó cũng đã để lại vĩnh viễn một ấn tượng trong tâm trí, và trong trái tim của các con tôi.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #108  
Cũ 30-03-2011, 11:46
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default Vera Sergeyevna

Mỗi cuốn sách mới, lại là một sự kiện đối với bọn trẻ. Chúng nói chuyện về những gì chúng đọc được, như cuốn sách đã miêu tả lên những sự việc chân thực của cuộc sống đời thường. Chúng sôi nổi tranh luận về những nhân vật trong sách mà chúng yêu quý, hoặc căm gét bằng tất cả tấm lòng mình.

Khi gặp được một cuốn sách hay - một cuốn có cốt chuyện uyên thâm, mạnh mẽ và chân thật - nó rất hệ trọng đối với lớp trẻ! một lớp người chân chính, điều đó tất nhiên là rất hệ trọng. Một con người, đôi khi cũng có thể phải tự quyết định lấy những diễn biến tương lai trong cuộc sống của mình.
Trường học, là nơi có rất nhiều những ý nghĩa trong cuộc sống của những con tôi.
Chúng yêu mến và tôn trọng các thày cô của chúng, và nhất là đối với thày hiệu trưởng Ivan Alexeyevich Yazev. Zoya thường lặp đi lặp lại một điệp khúc: "Thày là một con người cực kỳ tốt, một người thày mẫu mực, và cũng là một người làm vườn giỏi giang! Chúng con thường gọi thày là Michurin".
Shura thì lại rất thích nói chuyện về những bài tập toán, về thày Nikolai Vasilyevich đã hướng dẫn cho học trò những ý nghĩ và những giải đáp cho những câu hỏi hóc búa.

Cả Zoya và Shura luôn rất có cảm tình khi nói về Yekaterina Mikhailovna, cô giáo chủ nhiệm lớp của mình. "Cô giáo thật ân cần, và cô ấy là người luôn bênh vực chúng con với thày hiệu trưởng".

Quả thực, tôi luông được nghe thấy, khi có một học trò nào nghịch ngợm và gây ra lộn sộn trong lớp học, Yekaterina Mikhailovna luôn là người đầu tiên đứng ra can thiệp giùm.

Môn dạy của cô là môn tiếng Đức. Chưa bao giờ thấy cô lớn tiếng, nhưng lớp học của cô luôn yên lặng. Cô vốn là một người nhân hậu, cô chưa bao giờ ra những bài tập về nhà quá hóc búa, để học trò của cô phải căng sức làm bài. Cô yêu học trò của mình, và bọn trẻ cũng yêu quý cô giáo, và do đó cô không bao giờ gặp phải những lời than phiền từ ban giám hiệu về môn dạy của cô.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
LyMisaD88 (07-07-2012)
  #109  
Cũ 06-07-2012, 21:38
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default Vera Sergeyevna

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.Hình minh họa

Nhưng một giai đoạn hoàn toàn mới đã đến trong cuộc đời của Zoya và Shura vào một ngày mà cả lớp của chúng bắt đầu học đến môn văn học và tiếng Nga, do cô Vera Sergeyevna Novoselova giảng.

Cả Zoya và Shura đều là người rất kiềm chế bộc lộ cảm xúc của mình. Càng lớn, tính cách này của chúng càng biểu hiện nhiều hơn. Chúng luôn né tránh những lời nói bay bướm, tựa như đó là một căn bệnh dịch vậy. Cả hai đứa đều tỏ ra tiết kiệm những biểu lộ về tình yêu, xúc động và sự ham thích, giận dữ và ghét bỏ. Những điều này đều được thể hiện bằng những ánh mắt, bằng sự im lặng của chúng, nếu vào những hoàn cảnh như vậy, Zoya thường đi lại từ góc phòng này đến góc phòng khác, trong những lúc như thế, tôi thường thấu hiểu được cảm xúc trong lòng các con tôi.

Một lần - khi Zoya khoảng mười hai tuổi - có một cậu bé đang hành hạ một con chó trong khu rừng trước cửa sổ nhà chúng tôi. Cậu ta đã vác cả một hòn đá ném con chó, kéo tai nó, rồi sau đó lại nhét một mẩu xúc xích vào mũi con chó, khi con chó vừa mới định ngoạm lấy miếng mồi thì cậu bé lập tức giật lại. Zoya chứng kiến được tất cả các cảnh tượng đó qua ô cửa sổ, con bé liền lập tức chạy ào ra đường mà không kịp choàng thêm chiếc áo khoác (vào thời gian này thời tiết rất lạnh vì đã là cuối thu). Với vẻ mặt của con bé vào lúc đó, tôi chỉ sợ rằng con bé sẽ bổ nhào vào cậu bé kia rồi sẽ tẩn cho cậu ta một trận. Nhưng con bé lại hoàn toàn không hề lớn tiếng:
- Dừng lại! Bạn đúng không phải là một con trai, bạn là người quá độc ác! Tôi nghe thấy tiếng Zoya thốt lên khi chỉ mới vừa chạy xuống đến cầu thang.

Con bé lên tiếng rất nhỏ nhẹ nhưng với giọng đầy miệt thị như vậy, làm cho cậu bé kia dường như cũng phải chùn tay, rồi sau đó cậu ta cũng phải lẩn đi mà không dám nói lại một lời nào…


"Anh ấy là người tốt", Zoya sẽ nói về một người nào đó như vậy, chỉ với những lời ấy cũng đủ để cho tôi hiểu rằng, con bé thực sự rất tôn trọng đối với người khi được hỏi đến.

Nhưng cả Zoya và Shura không thể cố giấu sự ngưỡng mộ đối với Vera Sergeyevna.
"Nếu như các bạn biết cô muốn gì" Zoya cứ lặp đi lặp lại như vậy.
"Vâng, cô muốn gì? Điều gì đã làm các bạn phải cảm phục cô?"
"Tớ không thể giải thích nổi… Vâng cũng có thể tớ giải thích được. Bạn thấy đấy, khi cô bước vào lớp và bắt đầu nói với chúng ta về một điều gì đó, thì tất cả chúng ta đều hiểu rằng, cô không chỉ đến với lớp bằng những bài giảng, bởi vì cô luôn có một tình thương bao la đối với những học trò của cô. Bản thân cô tự cảm thấy rằng, những gì cô truyền thụ lại là rất quan trọng và bổ ích. Đám trẻ thường nói rằng, cô luôn gợi ý chúng ta hãy lấy những nhân vật trong sách để làm gương học tập. Vâng, đó là sự thực. Cô thường hỏi chúng tôi, 'Các em có thích anh ấy không. Vì sao các em thích anh ấy?' Quan điểm của các em như thế nào về những hành động của anh ấy?' Và chúng tôi thậm chí không nhận ra cô bỗng dưng trở nên yên lặng... Đứa đầu tiên bỗng nhiên nhảy lên, rồi sau đó tất cả những đứa khác cùng làm theo. Chúng tôi tranh luận, nổi đóa, rồi sau đó mỗi đứa đều có tiếng nói riêng của mình, và cô lại bắt đầu nói chuyện - rất giản dị, thanh thản, như thể cô đang nói chuyện chỉ với ba người chứ không phải với cả ba mươi người trong lớp. Rồi sau đó tất cả mọi điều được trở nên rõ ràng: ai sai, ai đúng. Và rồi bạn sẽ dành thời gian để đọc tất cả những gì mà cô đã nói đến! Sau khi nghe cô kể chuyện, bạn sẽ đọc một cuốn sách theo một phương pháp hoàn toàn mới. Bạn sẽ thấy là mình đã bỏ mất rất nhiều điều trước đó... Rồi sau đó, chúng tôi phải cảm ơn cô biết dường nào, vì có cô nên chúng tôi mới thực sự biết được thành phố Moskva vĩ đại biết bao. Trong mỗi bài giảng đầu tiên, cô đều hỏi chúng tôi, 'Các em đã đến viện bảo tàng Leo Tolstoy chưa? Các em đã đến viện bảo tàng Ostankino chưa? Rồi sau đó, cô nói như gắt lên, 'Vậy mà các em tự cho mình là người Moskva!' Còn giờ đây, khi đã xa cách cô! Chúng tôi thường đến thăm tất cả các viện bảo tàng! Và mỗi lần đó, cô lại cho chúng tôi có những xuy nghĩ sâu sa hơn".

- Vâng, đó là sự thật, cô giáo là người tốt, rất tốt! Shura phụ họa.

Tuy nhiên, nó lại tỏ ra rất bối rối đối với những lời nói nhạy cảm, và nó cố che đậy sự bối rối hoặc sẽ nói với giọng mạnh mẽ hơn. Nó luôn ca ngợi cô giáo của mình bằng một giọng nói trầm trầm, một giọng nói mà không dễ thể hiện đối với hắn. Nhưng trong đôi mắt và sự biểu hiện trên gương mặt nó đã cho biết một sự rõ ràng và quả quyết: Cô giáo thật là đáng thán phục!

Khi cả lớp bắt đầu đọc tác phẩm của Chernyshevsky, tôi mới thực sự hiểu ra niềm say mê đã thức tỉnh trong văn học, trong một tác giả, trong lịch sử như thế nào

Thay đổi nội dung bởi: nthach, 12-07-2012 thời gian gửi bài 14:52
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
LyMisaD88 (07-07-2012)
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 21:25.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.