|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#7
|
||||
|
||||
|
III. KHÚC CA NGẮN NGỦI VỀ NHỮNG GIẤC MƠ - SỰ BỪNG TỈNH VÀ CƠN BÃO BIỂN
Hai ngày còn lại trước chủ nhật anh sống trong sương mù. Chính anh cũng không ngờ cuộc gặp mặt tình cờ ấy lại thức tỉnh trong anh nỗi bồn chồn sung sướng, trạng thái căng thẳng như dây đàn, sự chờ đợi bồi hồi lạ kỳ. Và tâm trạng ấy, tất nhiên, không phải vì có một người con gái đang chờ anh (cô không chờ anh và cũng không thể chờ được), mà vì phía trước là đường dài, sự đổi mới, rừng hoang sơ cùng niềm hy vọng tâm hồn sẽ được nhẹ nhõm hơn.
Đến cả những cơn ác mộng đêm đêm cũng không còn đáng sợ như truớc nữa: những chuyện xảy ra giữa ban ngày cũng giống như mơ. Gìơ đây anh cảm thấy mình giống con cá trăng. Tròn vành vạnh, vụng về, nó hầu như không tự bơi được. Những luồng nước ấm của biển đưa nó trôi lênh đênh lúc dưới ánh mặt trời, khi dưới trăng sao, và nó lười nhác mơ màng tới những miền đất hoàng kim chưa từng được biết. Thỉnh thoảng nó có cảm giác nó đang bay bổng lên nhờ một ngọn gió sẽ đưa nó đến tận những miền đất ấy. Nó bèn dương cái vây lưng to tướng như cánh buồm lên trên mặt nước, đón gió lộng và ngọn núi dìu nó tới những đảo dừa, tới những núi ngầm bằng san hô ngũ sắc, đến với hạnh phúc. Buđrix tự thú nhận thân phận anh cũng như con cá trăng: anh cũng phó mặc cho giòng trôi ấm áp mơn trớn đưa đẩy, anh cũng mơ tưởng đến những buổi chiều vàng, đến những túp lều tranh mà cửa vào dây leo đã đan kín, đến làn khói lam bốc lên trên bếp, đến một người mà anh có thể cùng ngồi ngắm ngọn lửa bập bùng. Đại dương cuộc đời đang trôi dạt anh đến những miền đất xa lạ. Cuộc bừng tỉnh thực tồi tệ, Chủ nhật, Buđrix nhét một balô nặng trịch, khoác lên vai, hăm hở ra bến số ba, nhưng ở đấy anh được biết ca-nô ở Lũng Hổ chưa về và sẽ không về trong ngày hôm nay, mà cũng chẳng có đường nào khác đến đó được. Đợi cả một tuần thì quá cực hình. Anh cố tự an ủi là chẳng qua chỉ do mình đã chủ tâm làm cuộc đi xa đúng ngày hôm nay. Đời nào anh chịu thú nhận ngay cả với bản thân về lý do thực sự đã khiến anh thất vọng cay đắng! Và lý do đó là: trong một tuần trì hoãn ấy, cô gái có thể đã chuyển đến một nơi khác. Không, không phải cô ta là điều chủ yếu trong những khu rừng hoang sơ mà anh định đặt chân đến, thế nhưng những khu rừng hoang sơ ấy, nếu thiếu cô, sẽ mất đi nhiều thứ lắm. Linh hồn. Hương vị. niềm vui. Ánh sáng. “Dẫu sao cũng là một người quen biết. Lại hiểu rộng. Sẽ tuyệt biết bao nếu được cùng cô lang thang trong rừng Taiga, được nghe, được nhìn. Chứ đến mà không biết người ngợm ở đó ra sao thì chán chết. Chắc đâu mình đã muốn lang thang cùng với họ? Vả lại chắc gì họ đã muốn đi cùng mình?” Thời gian sau này, anh khó gần gũi mọi người. Không biết nên xử sự ra sao, Buđrix đành ra cầu tàu tìm Vaxin: Biết đâu hắn chả cho mình một lời khuyên bổ ích ? Mà sao, Vaxin có mặt ở "chuồng” (cậu ta thích gọi nhà kho cất giữ thuyền vào mùa đông như vậy ). Vaxin đang đứng cạnh tủ cá nhân, mặc bộ com-lê đen chuyên dùng cho buổi tối. Chuồng đối với cậu ta cũng là nhà. Vaxin lướt nhìn cái cái quần vải thô màu đen trên người Buđrix, đôi giày đi biển, da cứng ngang đá, manh áo cao bồi kẻ ca-rô đỏ - đen, cái ba-lô sau lưng. Cậu ta huýt lên một tiếng sáo. - Nữ thần lãng du đang vẫy gọi. Xêvêrin Baptơruc khăn gói lên đường đi tìm đoàn thám hiểm của Living-xtơn…”Từ cuộc viễn du trở về cố hương, một chàng quý tộc, có thể một vương tử…” - Đừng diễn hề nữa, - Buđrix nói, giọng mệt mỏi. - Mua ở mậu dịch quân dội à? - À ….hả. - Mình định mời cậu đi chơi. Ở nhà Vêrôska cứ chực nhảy. “Ổ bi thay bánh răng cưa - mọi thứ ngược đời”. Nhưng cậu sao thế? - Sao? Vaxin kẹp “linh-côn” vào ve áo. - Trông cậu có vẻ như … Nào nói đi, có chuyện gì thế? - Buđrix kể hết sự tình. - Rõ, - Vaxin kết luận- Vêxêrin Bakhrrim đã có vinh dự bước vào vòng tình ái. “Em- người nâng niu cả biển khơi cùng đất liền bằng đôi tay mảnh khảnh”. - Thôi mà. Mình thề là chẳng có chuyện yêu đương gì đâu. Không đi đâm thành bất nhã. Mình đã hứa rồi. Người ta sẽ cho mình là bốc phét. - Can hệ quái gì đến mình nếu như một con bé tình cờ quen biết tặng mình danh hiệu bốc phét? - Cặp mắt xanh ngây thơ trong veo nhìn ra xa. - Giọng Buđrix run run. Vaxin chăm chú nhìn bạn đoạn thở dài, cởi bỏ “linh-côn” ra. - “Chúng ta chất củi lên toa tàu- trong ngày lao động thứ bảy…” Củi của ta….Tàu của ta…Tinh thần giác ngộ xã hội chủ nghĩa cao của quần chúng… Sau giờ làm việc chúng ta vẫn cống hiến sức lực cho lao động công ích. Mệt nhoài, nhưng hài lòng, họ trở về nhà. Trên đầu đoàn người, bay bổng tiếng hát ca”. - Cậu ta bắt đầu cởi quần. - Cậu làm gì vậy? - Cởi hết quần áo ra. Gói những thứ giẻ rách của ông vào vải bạt. Ta bơi. - Cậu điên à? Đài nói có thể bão đấy. - Bão thì bùng, Vaxin đáp. - Bạn bè luôn sẵn sàng nhường chỗ trên thuyền cùng phao cấp cứu”. - Mình không đi đâu. - Thì mình sẽ chở cái ba-lô của cậu đến thế mạng cho cậu. Cô ta sẽ thú vị hơn là đằng khác . - Thế còn Vêra? Mình biết hết mà... - Cậu chẳng biết quái gì sất. Vêra, tạm dẹp sang bên. Cái chuyện nhảy với nhót ấy quan trọng gì. Này, đồ mèo đẻ, đừng có kẹo kéo cao su nữa. Chả có, chui đầu vào xoáy báo thật đấy, và ôi thôi…”tình ta non trẻ đành than khóc”. - Họ hạ thuyền xuống nước, Vaxin giữ thuyền sát bến cho Buđrix nhảy lên. Thuyền rời bến rồi cậu ta mới nói: - Chuyện này quan trọng hơn. – Nhưng sự nghiêm túc của Vaxin chỉ vừa đủ cho một câu ấy. - Vậy té ra tình yêu chưa tận số. “Còn nồng nàn âu yếm hơn Rômêô yêu Giulieta”. Lạ thật, không hiểu tại sao với tình hình như vậy các trường đại học của ta vẫn cung cấp được những chuyên gia hẳn hoi chứ không phải nguyên liệu cho các nghĩa địa nhỉ? em hiểu các ông anh bà chị lắm, em vốn dĩ là chắt nội đại tá cảnh sát bị lưu đày vì tình yêu mà. “Vượt qua bão tố đêm đen, nhằm thẳng ngọn lửa tình yêu”. - Cậu là một thằng ba hoa thiên địa , - Buđrix nói.- Một thằng bẻm mép ghẻ tầm thường, có vậy thôi. Gió thổi căng buồm. Con thuyền lao đi như mũi tên vọt khỏi giây cung. - Nghe lệnh đây, - Vaxin nói- ông anh ấy! Đồ bạch tuộc chết trôi! - Rõ! - … thưa ngài. - Ông anh cứ là phải tống cả con cá mập gai vào đít toàn bộ 125 centi gai góc của nó, mới đã đời, đồ bắp cải thối ạ….Sẽ bão mất thôi….Nếu kịp nấp vào sau đảo Rôgvondơ là phúc tổ. - Nhưng từ đó còn… - Em không thể đưa ông anh đi xa hơn, đồ tôm xanh ạ….Đến mức cùng chết chìm với nhau thì tình bạn của em chưa keo sơn đến thế đâu… Ngửa lưng ra. - Rõ! - ….Thưa ngài. Qủa vậy có vẻ như sắp bão đến nơi. - Em sẽ chở ông anh đến đảo Rogvôndơ, rồi quẳng lên bờ như một mẻ cá ươn. Sáng nay, thuyền trưởng tàu đánh cá cỡ nhỏ Ivan Nhepeipivoo có ghé qua mình. Một chàng Côdắc chính cống vùng Zapôrôgiơ đấy- Cặp mắt xanh gan dạ hướng về phía ráng chiều vàng rực báo hiệu nguy tai sắp tới- Công ty đánh cá “Nhepeipivô ân cocporâysân”. Cá Trêpăng ngập đến gối, tôm biển Okhôt đầy lòng thuyền. Ngày mai ông ta phải đi Lũng Hổ. Mình chợt nhớ ra và nảy ý nghĩ là ông ta cũng có thể chở đến đó cái balô đầy rác rưởi lục địa này…Còn mình sẽ ngồi chờ bão tan ở trên đảo vậy. .... Khi họ ra khỏi vịnh, lao vào biển khởi, Buđrix mới bắt đầu thấy lo ngại. Biển cồn sóng lớp lớp, lô nhô như vẩy cá sấu. Trên mặt biển màu đá grafit ấy nổi lên xa tít dãy đảo tím sẫm như những quả mận trong lòng đĩa. Vầng mặt trời đỏ rực lặn dần xuống mặt biển ảm đạm. Buđrix không hiểu biết tí gì về nghệ thuật điều khiển thuyền buồm. Vậy mà giờ đây anh cũng cảm thấy có điều không bình thường và liều lĩnh trong hành động của bạn. Vaxin cố đón bắt luồng gió ngang ngược, đi thuyền ngoằn ngoèo (kiểu “hanxơ”, như giới chuyên môn thường gọi thì phải). Đôi khi ở những bước ngoặt, con thuyền gần như chạm buồm vào ngọn sóng, khiến họ phải tức tốc nằm đè cả người lên mạn thuyền chổng ngược trên vực thẳm. Họ lao đi gần như bay! Một tốc độ điên cuồng đến như vậy, Buđrix chưa bao giờ được nếm trải. Họ lao vào giữa xoáy nước, giữa con sóng ngầu bọt, giữa ngọn gió qưay cuồng. Nước quật vào đáy thuyền. - Cậu đi tốc độ tối đa đấy à?- Buđrix hỏi? Im lặng. - Mình lo sẽ có bão- bỗng Vaxin lên tiếng- Bão lớn. - Vậy mà ta còn phải đi chừng ba tiếng nữa. - Hay là quay về? - Cũng không kịp. Với lại ….ngượng chết - Dòng nước sát bên mạn còn hung hăng hơn ở xa. Nó lao thẳng vào hai người. - Cám ơn người anh em. - Gì ngài,, - Vaxin nói qua kẽ răng. - Cảm ơn ngài. Thực kỳ lạ khi thấy trên mặt biển nổi xung khủng khiếp ấy một bầu trời yên tĩnh, dãy đồi đất ven bờ xa xa, lững lờ mấy dải mây trắng mịn màng, trông như cái lọng bằng lông chồn bạc, như dải lụa đính vào những bức khắc gỗ cổ xưa: khiến ta thèm đề lên đó một dòng về nội dung bức tranh. - Dấn lên thuyền ơi! Nhanh nữa lên, em yêu quý. Nào….cố lên…- Vaxin nói khẽ qua kẽ răng. – Ôi bạch tuộc và cá kình! Và thằng cha Buđrix ì ạch như hải cẩu kia!... Nếu chẳng may thuyền lật thì chớ rớt xa thuyền đấy. Cứ bám chắc lấy nó thì người ta sẽ tìm thấy. Con thuyền nó như con chim hải âu tử thương ấy mà. Chứ cái đầu một thằng người giữa biển cả thì….phù! – Không hơn bãi nước bọt. Bất quá cũng chỉ như cái phao câu thuỷ tinh trong cả tấm lưới thôi. Nghe không? Vầng mặt trời trong ráng chiều tím ngẳt trông như một chấm bút lông. Một vệt đỏ rực. Và ánh mắt cuối cùng của nó sao mà buồn, mà hoang vu! Buđrix không còn nhớ đã bao nhiêu tiếng đồng hồ trôi qua. Đã vài lần suýt họ bị lật thuyền. Ướt sũng và hoàn toàn mù tịt trong bóng tối và mặt biển đen ngòm, họ vẫn lao lên phía trước, định hướng theo ánh sao đêm. Và thật khủng khiếp mỗi khi chợt nghĩ đến những đám mây đen từ phía nam đang lan dần khắp bầu trời, có cơ che khuất những chòm sao. Trên mặt biển mêng mông, cánh buồm phập tựa cánh bướm mong manh, và có lẽ hy vọng sống sót của nó cũng chẳng hơn gì phận con thiêu thân, ấy thế nhưng nó vẫn liều lĩnh giành giật sự sống với số mệnh. …. Đến khi gió bỗng lặng đi, Buđrix vẫn chưa dám tin là họ đã thoát nạn; đã đến nơi an toàn. đảo Rôgvôndơ sừng sững như một tấm bình phong đá che gió bão cho họ. Anh chỉ nhìn thấy đường nét lờ mờ của hòn đảo, nổi lên giữa biển như một con cá voi. Con cá voi ấy có hai mắt nhấp nháy- ấy là hai đốm lửa sát bờ biển. Trên đỉnh đầu, như thể tia nước do cá voi phun lên, lấp lánh dải Ngân hà. |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Malina (19-05-2010) | ||
| Bookmarks |
|
|
Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
|
||||
| Ðề tài | Người gửi | Forum | Trả lời | Bài viết cuối |
| Tàu ngầm Liên Xô và Nga | Cartograph | Khoa học kĩ thuật Xô-viết và Nga | 19 | 23-02-2014 16:24 |
| Đường hoa Nguyễn Huệ - TP.HCM | phucanh | Mỹ thuật - Nhiếp ảnh | 4 | 23-01-2009 20:48 |
| Ai biết anh Nguyễn Trọng Phú? | thoixavang | Chúc mừng - Chia sẻ - Giúp đỡ | 9 | 08-08-2008 18:28 |
| Tuần đêm - tiểu thuyết của S. Lukianenko | Nina | Văn học | 18 | 30-01-2008 22:11 |