|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#2
|
||||
|
||||
|
I. Bài ca hồi ức trong thành phố mờ sương lam
Anh ráng sức mà chạy bởi anh biết chỉ vài phút nữa thôi là sự thể sẽ vô phương cứu vãn. Anh thấy ngạt thở. Bầu trời tím đen thấp sùm sụp tưởng như giơ tay lên là với tới . Những dải sương mù cùng muôn sợi khói đen sì vùn vụt lao tới và dường như khoảnh khắc cuối cùng mới vòng tránh mặt anh. Khuất sau dưới đồi ở dưới vịnh, một chiếc tầu ngầm đơn độc vừa tiến lại gần bờ vừa rền rĩ hú còi. Anh biết phía ấy yên tĩnh. Chỉ thấy thấp thoáng trên bến bóng mấy người đang lặng lẽ và uể oải nâng những vòi rồng lên xua khói ấy, bụi ấy cùng sương mù ấy. Nhưng sương mù vẫn cứ lấn tới. Và trên không trung, trong tĩnh mịch, vẫn rền rĩ vang vọng tiếng còi.
- Mối hiểm hoạ đe doạ không chỉ riêng họ. Nguy cơ vô hình đang đe doạ tất cả, bởi thế anh cùng người bạn mới phải ráng sức chạy và báo động cho mọi người. Mọi người đang ở cả trong toà nhà phía trước mặt kia, ngay trên mỏm đồi, chênh vênh trên vách bờ dựng đứng mà dưới chân là mặt biển. Bạn anh lộp cộp chạy ngay bên, cái bóng cao lớn sừng sững trên nền trời đen kịt. Ngôi nhà trước mặt kia, kiến trúc kỳ quái, ảm đạm, âm u. Lâu đài không ra lâu đài, cung điện chẳng ra cung điện, trông tựa khối tinh thể giá băng. Người bạn không thể hay biết rằng Xêvêxin ráng hết sức chạy đến toà nhà nọ đâu phải chỉ vì mọi người, mà còn vì một người con gái. Nỗi lo sợ cho số phận của nàng khiến trái tim anh tan nát. Phải báo động kịp thời, để nàng, để mọi người kịp ẩn nấp và may ra sẽ thoát chết. Từ chân tường toà lâu đài trải xuống từng thảm cỏ thoai thoải. Chúng không vuông vức mà lại như từng nửa hình bầu dục, tấm nọ trải chồng lên tấm kia trông giống như lớp vẩy cá. Và màu cỏ không xanh rờn mà lại tím ngắt màu trời mây. Sức đã kiệt. Vậy mà kia từ chân trời vẫn đang đùn lên, đùn lên mãi những cuộn mây còn đen tối hơn cả bầu trời, trông như những cây nấm bom nguyên tử, nhưng kinh khủng hơn gấp trăm lần. Khi anh cùng người bạn chạy tới nơi và báo động cho mọi người thì té ra nàng không có mặt trong toà lâu đài. Lòng run lên bởi nỗi lo sợ điếng người cho sinh mạng của nàng, anh bổ đi tìm khắp nơi và chợt thấy nàng đang cắm đầu chạy trên cái thảm cỏ tím ngắt, cố rời xa toàn lâu đài, nơi an toàn duy nhất. Dẫu đã quá muộn mất rồi, những núi mây lừng lững bay về phía họ đã che kín cả bầu trời, nhưng anh vẫn lao theo nàng. Những dòng thác đen ngòm đuổi kịp và vượt qua họ , bắt đầu vòng ngược lại như từng con sóng đại dương. Anh bế bổng người con gái lên, mang trở lại lâu đài. Anh biết rằng không kịp nữa rồi, may lắm thì anh với nàng cũng chỉ chạy được đến thềm đất trên bờ biển, nơi có lối vào tầng hầm bê tông của toà lâu đài. Nhưng anh vẫn chạy. Với người con gái trên tay, anh lao lên thềm đất . Đúng lúc ấy…. ….Bầu trời nổ bùng, tan vỡ từng mảnh, và từ trên đó, nhằm thẳng đầu họ mà vun vút bắn tới những tia đen ngòm chói loà, trông tựa như những chuỗi sao băng màu đen hay những đường đạn lửa màu đen. Trái đất ngập chìm trong trận mưa sao đen và bỗng từ đâu sừng sững hiện ra đoàn kỵ sĩ mang danh Tử thần. Nhưng điều khủng khiếp nhất thì anh chẳng kịp nhìn thấy. Chỉ nghe tiếng âm vang tràn ngập vũ trụ. - Ai? -Anh hỏi giọng lạc hẳn đi như thể đứt hơi-Ai?! - Cậu sao thế, ngủ à? Chỉ đến lúc ấy anh mới nhìn thấy khung cửa sổ, cái bàn, ống điện thoại sơn xám trong tay và chợt hiểu ra là anh đang nằm trên giường tại phòng mình, toàn thâm nhơm nhớp mồ hôi lạnh. - Vaxin Paplôp đây. Cậu ngủ à? - À à, Vaxin đấy và?- Anh cố làm ra vẻ bình thản- Mình gà gật một chút thôi mà. Từ lâu anh đã tập cho mình thói quen che giấu người khác những cơn ác mộng của anh. Anh lấy làm xấu hổ về chúng. Chúng lặp lại quá ư thường xuyên và rất khác nhau, kể sao hết được. -Cậu chưa ăn bữa trưa cơ à?- Cứ nghe giọng Vaxin đủ rõ cậu ta vừa đánh một giấc ngon lành-Vậy thì hay là chờ độ tiếng rưỡi nữa thôi rồi ta cùng đi ăn được chứ? - Được. Vào mấy giờ? Ở đâu? -Quãng ba giờ. Ở cảng được không? Chỗ quen biết ấy mà? -Xong ! –Và anh đặt máy, đứng dậy. Ngoài cửa sổ, thành phố Vladivoxtốc ngập chìm trong mưa. Những đám mây màu chì bay là là khắp mặt đất, kết thành một tấm màn dày đặc. Mây sà xuống thấp bao phủ đến lưng chừng dãy đồi trọc. Cả thành phố dường như cũng đổ mồ hôi dưới tấm màn xám xịt ấy. Ẩm thấp. Ngột ngạt. Mặt vũng Sừng Vàng lấp loáng ánh chì. Nhà cửa, cây cối , hình dáng tàu bè…. tất cả đều mờ ảo như trên những bức tranh khắc gỗ Nhật Bản. Trong một ngôi nhà ở góc phố, dưới tầng thứ nhất, một con panh-goanh chúa trưng cái bụng vàng óng sau lớp kính cửa sổ. Một viện bảo tàng gì đó. Chắc chắn chú panh –goanh cũng thấy ngán ngẩm cái cảnh đứng ngắm trời mưa. Mưa. Mưa tầm tã. Lại vào đầu tháng chín mới lạ chứ. Như thể sau tháng tám trong sáng và nóng nực thiên nhiên trở lại với tháng bảy mưa sa. Vậy là gió Nam, từ phía biển lại thổi tới, lại át gió Bắc thường thổi vào tháng tám, tháng chín, tháng mười và đem tới miền đất này ánh nắng chan hoà, hơi ẩm dễ chịu ban ngày, không khí mát lành ban đêm. Anh vào buồng tắm, nhưng phải đợi chừng mười phút cho nước trở nên khá lạnh. Đứng dưới những tia nước xối mạnh lên ngực, lên vai, lên đầu, anh bình tâm trở lại, dường như nước lạnh khi rửa sạch mồ hôi nhớp pháp cũng cuốn theo cả hình bong hắc ám của cơn ác mộng. “Tuyệt vô cùng! Sướng thật! Dẫu có phải cuốc một thôi ra cảng cũng không sao, cùng ăn với Vaxin vui hơn ngồi trệu trạo nhai một mình” Anh làm quen với Vaxin Paplốp ngay tối đầu tiên đến đây. Tối hôm đó chẳng biết làm gì tiêu thời gian, anh tạt vào khách sạn trong cảng, ngồi giữa đám khách khứa ồn ào, lặng lẽ nhấp rượu vang, khi ngắm mặt vịnh lấp lánh ánh đèn sinh đôi bên các hạm tàu, lúc nhìn hình nổi sặc sỡ của một con bạch tuộc và một con cá nhà táng bơi đi bơi lại ở bức tường trên đầu tiệm giải khát. Lúc ấy đang tiết tháng bảy, mưa dai dẳng đến mốc hết giày dép cất trong tủ. Không xỏ chân tới vài ba ngày- thế là xong đôi giày, cứ y như có ai đem nó ra sơn xanh lè. Chính bởi thế mà rượu ướp đá, mặt vịnh lung linh ngoài cửa sổ, đêm hè-chẳng gì ở khách sạn đem lại cho anh sự thư thái. Khí ẩm bốc lên khiến đầu óc nặng trịch, tay chân nhớp nháp, bẩn thỉu . Bước ra rửa tay lần thứ hai, anh chợt trông thấy cạnh chỗ lavabo mấy thanh niên đang dồn ép vào chân tường một chàng trai chắc nịch. Mấy thanh niên đóng bộ nghiêm chỉnh, khốn nỗi những bộ com-lê đắt tiền khoác vào người họ trông cứ như yên cương thắng lên lưng bò: Chật nách, bó vai, cả chàng trai có thân hình chắc nịch xem ra cũng cảm thấy khó chịu trong bộ com-lê ngoại màu nâu xám. Hay đó chỉ là cảm tưởng của anh bởi vì mặt họ đều đỏ gay, chắc hẳn đã chếng choáng ma men, tức ở trạng thái sẵng sang cà khịa với nhau, tuy nhiên cuộc ẩu đả chưa hẳng chín muồi nên đôi bên cũng cảm thấy lúng túng, không rõ lắm họ nên động thủ ra sao. Anh thấy thương hại chàng trai bị ép vào chân tường. Cậu ta người tầm thước, tóc hung hung, hai nắm đấm xiết chặt, cặp mắt xanh can trường quắc lên nhìn quanh như thể sẵn sàng thí mạng, hơn thua một phen. -Này, sao lại ba bốn thằng đánh một thế? Một thanh niên liếc nhìn anh, ngắm nghía từ đôi vai, bộ ngực, cả thân hình, như thể sờ nắn, liệu xem anh được mấy nả, đoạn nói xấc xược, nhưng không tự tin lắm: -Thì can gì đến anh? Bọn ta định dạy cho thằng côn đồ này một bài học. Có muốn hộ một tay thì xin mời. -Mấy anh xem ra học rộng tài cao, định dạy bảo chú em út kia gì vậy? -Tao mà là côn đồ à? –Chàng trai như được củng cố tinh thần-Phó quán quân toàn miền mà là côn đồ à?! Bọn mày là côn đồ thì có, chứ đâu phải những người đánh cá voi! Đồ cặn bã! “Dân đánh cá voi…Trông có vẻ thế thật. Chính bởi vậy mà cử chỉ mới gò bó trong những bộ com lê lạ lẫm và những bàn tay to tướng như bàn xẻng. Biết vậy mình đã chẳng dây với họ làm gì. Nhưng giờ thì hối cũng muộn. Chàng thanh niên vừa mới ngắm nhìn anh, hỏi: - Dễ anh tưởng bọn ta chỉ biết đánh cá thôi chắc? - Không, đâu có.!- Anh cố trả lời thật bình thản- Đôi khi cũng nên để mấy anh đánh cá bị đánh cho nó cân bằng chứ. Một chuỗi cười gằn lọt qua khỏi mấy cái miệng. Rõ ràng câu nói đùa được chấp nhận. Tuy nhiên khó mà lường trước kết cục sẽ ra sao, nếu như một trong những chàng trai đánh cá voi, một gã lực lưỡng cao ngót hai mét không bắt chuyện tiếp: - Mày chỉ được cái giỏi ba hoa - Anh ta bảo chàng trai bị ép vào chân tường - Thử nhìn áo quần mày xem kìa. Không đầu trộm đuôi cướp thì là gì? - Thì mày thử ngắm mình xem. Y hệt thằng tù mới xổng, trấn lột được một cha trí thức trong xó xỉnh nào đó. Rồi khoác bộ khoác vàng quần áo người khác lên mình mà ngao du phố phường. Thế mà cũng đòi lực sĩ! Chuỗi so sánh tuôn ra tới tấp ấy khiến mọi người tức khắc tỉnh ra. - Họ tên gì? Đừng có nói láo! Gã lực sĩ ề à. - Thì Páplốp đấy. Can gì đến mày hả cái con cá voi nhớp nháp kia? Tốp thanh niên như thể xịt ngòi. Gã lực sĩ ra vẻ độ lượng mói: - Ối dào! Ta cuốc thôi anh em- và quay lại bảo chàng trai:- Chú mày tốt phúc đó. Cho sống tiếp, nghe. - Dạ bẩm ông lớn, con xin gắng sức để ông lớn khỏi phải thất vọng ạ. Chàng thanh niên bẩm báo, đoạn đế thêm giọng châm chọc:- Đây cũng tha cho nghe. Sau đó quay lại nói với người bất ngờ đến bênh vực, lúc ấy vẫn đang tiếp tục rửa tay: - Anh đừng vội đánh bài lảng. Chăng lẽ anh lại giống Pilat sao? Chia tay với “ông lớn” đi chứ. Bắt tay ông ta đi. Rồi rửa tay lần nữa cho sạch. – Cánh cửa sập vào đánh rầm. Chàng trai chìa tay ra: -Anh xuất hiện thật đúng lúc. Tôi ao ước đựơc làm quen với anh từ lâu. Tôi là Vaxin Paplốp. - Xêvêrin Buđrix. - A…. à - Paplôp làm như thể nhận ra. – Tôi cho rằng có lý do chính đáng để làm một chầu rượu. Cậu ta bám theo Xêvêrin, ngồi vào bàn, gọi một bàn tiệc linh đình, đoạn ngồi dang cả tay chân ra, đốt thuốc hút. “ Có lẽ đầu trộm đuôi cướp thật, - Xêvêrin nghĩ bụng.- Nếu xét theo mức độ trâng tráo và tự tiện. Lang thang ở cảng nhiều hơn ra khơi, tận hưởng thời gian tàu đỗ ở bến, sống gấp từng ngày. Chẳng có gì lạ là dân thuỷ thuỷ chính hiệu định cho một trận. Không hiểu ai sẽ chi cho thực đơn hắn vừa gọi nhỉ? Nếu hắn mở máy ba hoa, tức là mình phải chi. Hắn sẽ chi bằng những những chuyện bốc phét về Xanhgapo. Từ thủơ cha sinh mẹ đẻ mình chỉ ao ước tìm hiểu hạng này đây”. Trong khi đó, chàng trai bình tĩnh lại, bỏ chai nước “Kuka” xuống, đưa cặp mắt xanh vô tư lự ngắm nhìn suốt lượt căn phòng. Và nói vu vơ vào không trung: - Buđrix. “Buđrix sinh hạ được ba trai, cùng dòng máu Litva trong huyết mạch”. Thế ra anh người Litva? Họ Lítva, - Cậu ta nói như cái máy, giọng đều đều. - “Gớm chưa, trích đọc thơ Mitkêvich cơ đấy….” -Không phải họ Litva.-Xêvêrin đáp,- cũng bắt nguồn từ một tên chính thống là “Bactơlômei”, thôi “Bactơlômei, Backhơrim, Bapơruk, Buđrix”. -“Chính thống” bằng tiếng gì thế ? -Tiếng Bêlôruxia. Tôi quê ở Bắc Bêlôruxia. -Xêvêrin Bactơlômei- Chàng trai lãnh đạm phân tích thông tin mới.- Xêvêrin Buđrix. Tiếng Belôruxia. Quê miền Bắc. Người Bêlôruxia. -Anh sao thế? Nói cứ như người máy điện tử ấy. – Xêvêrin mỉm cười hỏi. - Thế anh từng làm việc với người máy sao? - Đã có dịp tiếp xúc. - Tôi hơi bàng hoàng thôi. Mấy thằng chó chết ấy nó đánh thật đấy nhỉ? - Nện thật đấy chứ,- Buđrix gật đầu. - Thì tôi cũng bảo vậy, - Vaxin trở nên nghiêm nghị - Buđrix. Quê miền Bắc, Người Bêlôruxia. Còn tôi, tôi chẳng rõ mình gốc gác ra sao. Ở đây có cả ông Ukrain, cả bà Litva, cả tứ xứ anh hùng - Đoạn, đột ngột thêm: - Cụ nội tôi là đại tá mật thám cơ đấy! “Bắt đầu đấy, - Buđrix nghĩ bụng. Tiền mình thế là đi đứt!” Nhưng đa số những người rụt rè, hay khiêm nhường trước sự trâng tráo của người khác, anh lập tức chấp nhận chuyện mình phải chi tiền. “Thôi cũng được. Mình có túng thiếu đâu? Vả lại, xét theo khúc dạo đầu, bản độc tấu tào lao này hứa hẹn nhiều điều kỳ thú đây. Mình cứ việc uống. May ra, nhờ rượu và sự mỏi mệt đêm nay sẽ qua đi yên tĩnh”. Họ cùng cạn ly. Vaxin mời anh. Món mực xào đây. Anh còn đang là tân khách, cứ phải thết của lạ mới nghe cơ. Món mực xào trông như những cái tẩy do một bàn tay thuỷ thủ làm ra. Tưởng sẽ dai như cao su, ai dè ngon ra phết. Vaxin lại cạn ly, đoạn với cặp mắt xanh vẫn tỉnh khô, anh nhắc lại như thể ngạc nhiên về điều mình nói: - Đại tá mật thám…có điều ông cụ là một đại tá mật thám tốt bụng…Một đại tá mật thám tuyệt vời. Ông cụ…- bỗng anh phun ra một mạch, dường như đâm lao phải theo lao, dường như biết trước dẫu sao cũng chẳng ai tin: - Ông cụ từng mê cô Vêra Phikner (nữ chiến sĩ cách mạng dân chủ Nga) "Gay go thật rồi. Điệu này phải gọi chai thứ ba mất". - Thật mà. Một đại tá cảnh sát đứng đắn. Có cảm tình với đảng "Ýdân". Yêu Vera Phikner. Giúp đỡ những người cách mạng. Còn tôi bây giờ là phó quán quân. Và sẽ là quán quân. Đời nào tôi quy hàng chúng, Chả gì cũng nòi cụ nội đại tá. Một điều gì đó lãng quên đã lâu, cái bóng mờ nhạt của hồi ức mơ hồ thoáng qua trong đầu Buđrix. Qủa thực anh có đọc, có nghe ở đâu đó về một đại tá mật thám mà lại yêu…Vả lại, đâu phải chỉ một mình ông ta? Từng có nhiều người như vậy. Còn ông đại tá nọ hình như, sau bị đày đi Xibir. - Xin lỗi, anh bảo anh họ gì nhỉ? - Paplốp. “ Hình như quả thực như vậy. Cứ cho là bốc phét đi thì muốn bốc phét được như thế cũng phải nghiên cứu sâu lịch sử. Anh chàng ba hoa này xem ra được học hành đến nơi đến chốn và khá uyên bác đây. Nghe hắn nói chắc phải lý thú”. - Ông nội tôi đã mua một nữ nô lệ người đảo Giava. Thuở ấy, nơi đây đàn bà khan hiếm lắm. Thường có nhiều thuyền buồm, thuyền đinh, thậm chí ghe mảng cập bến ở vũng Ximêônôp. Ông tôi mua của họ. Mua cùng một mớ với buồng chuối và cái vỏ ốc to tướng. Kỷ vật ấy còn đến tận ngày nay. Tấy nhiên, buồng chuối ăn hết veo từ thuở ấy… - Nhưng mà sau cải cách phế bỏ chế độ nông nô, những người theo chính giáo có được phép nuôi nô lệ đâu? - Anh chưa hiểu. Bọn Tàu lại được phép. - Té ra ông nội anh là người Trung Hoa à? - Nói chuyện với anh đến chán. Hoa với quả gì! Ai bảo anh ông tôi là người Trung Hoa. Tôi mà giống Tàu à? Số là để khỏi làm con nô tỳ cho người Tàu, cô nàng mới bằng lòng để ông tôi mua. Trời ơi, có thế mà không rõ à? Ông cụ trò chuyện với cô nàng một hồi thấy cô nàng ưng, ông cụ mua luôn. Cô nàng vừa mới được dự do là tức tốc bị điệu vào nhà thờ. Cha cố, dĩ nhiên, vớ món bở. Người ta làm lễ rửa tội cho cô nàng, dắt đi quanh bệ thờ một vòng, rồi lôi thẳng ra tiệc cưới linh đình. Tóm lại đó chính là bà nội tôi. Nhưng mà này, anh bạn Buđrix thâm mến, cái món hải sâm này nhắm rượu tuyệt lắm. Món hải sâm quả là tuyệt. Thịt nó mềm, ngon, vị hơi giống nấm, nổi lều phều trong nước sốt màu nâu, cho vào mồm là tan biến ngay. Vaxin bỏ đi đâu đó ra ngoài, và Buđrix, của đáng tội, có trộm nghĩ là cậu ta chuồn. Nhưng chắt nội viên đại tá mật thám và cháu người nữ nô lệ dảo Giava đã trở lại phòng ăn, mang theo một chai Xakê, rượu nếp Nhật Bản-“theo đơn đặt hàng ưu tiên”. - Rượu hâm nóng đây. Anh thấy không? Đố anh kiếm ra cái của này đấy! Vậy mà thuở xưa ở vũng này, cả đàn bà lẫn Xakê có mời cũng chẳng ma nào thèm mua. Thành phố đã để mất đi bản sắc riêng của mình. Nó đã trở nên khác hẳn. Mà cũng đội ơn đức Chúa trời là nó đã khác hẳn. Rút cục, mọi thứ đều đã ăn sạch, uống hết, kể cả những câu chuyện ba hoa của anh chàng bạn hiền cũng đã cạn. Buđrix gọi cô nhân viên phục vụ và thọc tay vào túi áo. - Trả tiền rồi, - Vaxin nói, giọng khô khan và có vể mệt mỏi. - Sao? - Trả rồi mà. Phải không, em Vêroska? - Vẫn như mọi khi ạ? Buđrix ngượng chín mặt. Thế mà anh đã vội nghĩ vớ vẩn! Gìơ đây anh đã hiểu rõ nỗi cô đơn của chàng trai kia cũng như lòng khát khao vô cùng tận của anh là được có người tiếp chuyện. - Sao lại thế, - Buđrix nói, - tôi không tán thành đâu. - Xin anh cứ tán thành cho, - Vaxin chăm chú quan sát người cùng đối thoại. Hình như đoán ra lý do khiến anh phải đỏ mặt. - Nếu vậy thì ta uống nữa, - Buđrix nói- Tiếp tục nào. - Bây giờ anh có thể cùng con người kia uống cạn cả đại dương, miễn sao cái biển rượu ấy gột sạch cảm giác hổ thẹn đang day dứt lòng anh. Thực đơn lại được tiếp nhận. - Có nhiều tiền kể cũng khoái, - Vaxin nói có vẻ ngây thơ và láu lỉnh. – Ví thử tôi không có một xu dính túi. Hay anh cũng vậy. Tôi sẽ không ngồi vào bàn. Anh thì bỏ về…Đời sẽ thiệt một đôi bạn hiền. Bởi như thế sẽ chỉ có vị cứu vớt một tên côn đồ, một công tử “Tây phương” kiêu kỳ. Và một tên côn đồ…- Cậu ta hất mái tóc, nói tiếp sau một phút im lặng: - Tôi không phải một tên côn đồ, anh Buđrix ạ… Cái khổ của tôi là bảy tháng liền phải chết dí ở đây, tôi lang thang các quán rượu, ngày làm công nhật kiếm tiền, trong khi lẽ ra tôi phải được đi biển. Khốn nỗi chuyện đó đối với tôi giờ đây còn xa vời hơn cả măt trăng. Có thể, không bao giờ nữa. Anh bỏ quá cho, tôi không thể nói rõ hơn. - Cả anh cũng tha lỗi cho, -Buđrix. – Tôi cũng vậy. - Họ bắt tay nhau. - Hình như sức khoẻ của anh không ổn… Vaxin nói. - Vừa không đuợc khoẻ vừa buồn bực lắm. Cặp mắt xanh biếc mỉm cười thông cảm. - Thôi được…chuyện tông tích tôi còn thế này nữa cơ…Hồi Nhật chiếm đóng. Ông bảo quê ở miền Nam nước Nhật đảo Ôkinôxima. Ông chả giống mẹ một chút mà: mắt hơi xếch, nước da mai mái. Chút xíu thôi, nhưng dẫu sao tông tích vậy là cũng thuộc nòi Nhật Bản. Anh chàng Nhật bản ấy biết đến mấy thứ tiếng :Nga, Anh, ít tiếng Trung Quốc, rồi tiếng Triều Tiên và cả tiếng Nhật nữa…Ông hoạt động cho ta mà. Thay đổi nội dung bởi: fresco, 22-03-2008 thời gian gửi bài 22:26 |
| Bookmarks |
|
|
Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
|
||||
| Ðề tài | Người gửi | Forum | Trả lời | Bài viết cuối |
| Tàu ngầm Liên Xô và Nga | Cartograph | Khoa học kĩ thuật Xô-viết và Nga | 19 | 23-02-2014 16:24 |
| Đường hoa Nguyễn Huệ - TP.HCM | phucanh | Mỹ thuật - Nhiếp ảnh | 4 | 23-01-2009 20:48 |
| Ai biết anh Nguyễn Trọng Phú? | thoixavang | Chúc mừng - Chia sẻ - Giúp đỡ | 9 | 08-08-2008 18:28 |
| Tuần đêm - tiểu thuyết của S. Lukianenko | Nina | Văn học | 18 | 30-01-2008 22:11 |