Trích:
LyMisaD88 viết
Bác Dmitri Tran:
Thế là nơi chôn nhau cắt rốn của bác là ở Cam Lộ đấy nhỉ. Đi học cấp I mà còn phải tránh pháo ở Ba Dốc có nghĩa là bác cùng trang lứa với tôi đấy.
Quảng Trị bây giờ cũng có nhiều thay đổi so với thời gian bác về, đã hơn 15 năm rồi còn gì.
Tôi sẽ cố gắng đưa những bức ảnh quê hương lên để cả nhà 3N và nhất là những người xa quê biết thêm về Quảng Trị- một vùng đất được hồi sinh sau cuộc chiến khốc liệt.
Có dịp bác tranh thủ về quê để anh em mình gặp nhau thì tốt quá.
Ảnh tôi chụp có thể không được đẹp vì máy lomo không được xịn nhưng không sao vì mình có phải chụp ảnh nghệ thuật đâu mà ngại, tôi thì cũng khá bận rộn với công việc của một công chức nên có thể đưa dần lên thôi. Bác chờ nhé.
|
Cảm on bác LyMisa. Tôi chỉ học ở Hồ xá đến lớp 2, hồi đầu những năm 90 tôi có mấy lần vào thỉnh giảng ở ĐHSP Huế, có ghé ra Đông hà và Vĩnh linh thăm trường cũ. Năm nay tôi đúng 50 rồi bác ạ, gần hết thời "bay nhảy" rồi, nên cũng sẽ cố gắng về thăm quê, bên ngoại tôi còn nhiều người ở Cam lộ, Cam mỹ (gần nhà CP CM lâm thời trước kia).
Và cảm ơn ảnh của bác Cartograph, bác đúng là làm bản đồ nên lúc nào ảnh thiên nhiên cũng có sẳn. Chiếc cầu ở Cửa Tùng trên ảnh của bác, ngoài vẻ đẹp quê hương ra, còn là công việc nữa. Mấy năm trước, tôi có dịch sang tiếng Nga 2 phim của VTTH Hà Nội và tài liệu kỹ thuật khi xây xong Đường Hồ Chí Minh, rồi chuyển sang dịch hơn 100 trang đề án xây dựng tuyến đường ven biển Bắc-Nam (cái gì đã có, những gì cần trao đổi với các bạn Nga và Cu Ba....), trong đó có mấy trang về đoạn qua Quảng trị. Nay thấy cây cầu mới hình dung hết tầm quan trọng của vấn đề đặt ra lúc đó.