|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#121
|
|||
|
|||
|
|
#122
|
|||
|
|||
|
|
#123
|
|||
|
|||
Tôi xin lỗi trước là trong bài có hai câu quá sức tôi: -khổ 1, dòng thứ tư: зачерпывали валенками воду, tôi tra từ điển thành ngữ mà không thấy. tôi dịch kiểu tù mù: -khổ 2, dòng 3: дох и капелюх, tôi chỉ biết nghĩa дох, còn капелюх tôi đã tra các loại từ điển tôi có mà chịu, hoặc nghĩa không hợp, hoặc tôi không hiểu câu. Tôi dịch thiếu ý này. Vậy bác nào tình cờ đọc bài này thì ra tay cứu vớt, cho bài dịch trọn vẹn hơn. Cám ơn trước. Thay đổi nội dung bởi: Nina, 11-02-2011 thời gian gửi bài 17:17 |
|
#124
|
||||
|
||||
|
Trích:
http://dal.sci-lib.com/word012667.html КАПЕЛЮХ, КАПЕЛЮХА, КАПЕЛЮШ - шапка с ушами, малахай у белорусов.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
|
#125
|
|||
|
|||
|
Trích:
|
|
#126
|
|||
|
|||
|
Chào hai bạn hungmm và Nina, đã nhanh chóng giải nghĩa giúp tôi hai câu này.
-Vậy khổ 1, sẽ là: chân vục xuống đường, giày sũng nước, -khổ 2: mũ lông có tai đang ngắc ngoải , Cám ơn hai bạn nhiều nhiều. Tôi còn vài bài của Evtu shen ko, cũng vướng như vậy. Đành gác lại. nay nhờ các bạn, có thể gửi tiếp. Chào. |
|
#127
|
|||
|
|||
|
|
#128
|
|||
|
|||
|
|
#129
|
|||
|
|||
|
|
#130
|
|||
|
|||
|
|
#131
|
|||
|
|||
|
|
#132
|
|||
|
|||
|
Thực sự là mình không ngờ rằng Evgeny Evtushenko lại có một bài thơ mềm mại thế này. Mình biết đến do phần trình diễn rất tình cảm của Dmitri Hvorostovsky – một trong những giọng nam trung hàng đầu thế giới hiện nay.
https://www.youtube.com/watch?v=sFy-lIBwRWI Đừng vội em ơi (A. Babadzhanian – E.Evtushenko) Не спеши (А. Бабаджанян – Е. Евтушенко) Baritone: Dmitri Hvorostovsky Dàn nhạc thính phòng Moskva. Nhạc trưởng: Konstantine Orbelian
Nhân tiện bonus hình bản nhạc
|
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Nina cho bài viết trên: | ||
|
#133
|
|||
|
|||
|
|
#134
|
|||
|
|||
|
Chao Dien dan, Toi muon hoi, may tinh cua toi, khong the gui bai nhu moi khi, nay toi muon gui bai dich tho cho dien dan, roi nho cac ban dua vao muc nay, co duoc khong? gui qua Gmail theo dia chi nao? Phien cac ban qua!
|
|
#135
|
|||
|
|||
|
May tinh cua tôi có vấn đề, tôi đành gỉ tạm vào đây. Nhò các bạn gi chuyển giúp.
Baby Ia r Khe Baby Ia r chua có đài tuongr |
|
#136
|
|||
|
|||
|
EVGHÊNHI EVTUSHENKÔ
Khe BaBy Iar Khe Baby Yar chưa có đài tưởng niệm. Bờ dốc đứng, như bia mộ dạng thô. Tôi thấy sợ. Ngày hôm nay tuổi tôi bằng với tuổi nhân dân Do thái. Tôi cảm thấy- giờ tôi là tín đồ Do thái giáo Thì tôi đang hành hương trên đất Ai cập cổ xưa. Và giờ đây bị treo trên thánh giá, tôi chết dần, đến lúc này trên người tôi đinh còn đầy vết. Tôi cảm tưởng tôi cũng là Đrâyphút. Đám tiểu thị dân là người trình báo và quan toà. Tôi ngồi sau song sắt. Tôi bị bắt giam. Bị đầu độc, bị vu oan, bị phỉ nhổ. Các quý bà mặc áo nẹp đăng ten, miệng rin rít, tay chọc cán ô lên mặt tôi. Có cảm tưởng tôi là cậu bé ở Beloxtôc. Máu đang chảy tràn ra sàn loang khắp. Chủ quán rượu đang nháo nhác lộng hành mùi vốt ca chộn pha với mùi hành. Tôi bất lực bị giày đá văng nằm một góc. Cầu cứu kẻ tàn ác chỉ hoài công tốn sức. Trong tiếng gào “ Hãy giết bọn Giứt, hãy cứu giúp nước Nga!” chủ cửa hàng đồ khô đang cưỡng hiếp mẹ tôi. Ôi nhân dân Nga của tôi! - Tôi biết rồi, Người có tinh thần quốc tế, Nhưng những kẻ tay không sạch sẽ thường mang tên Người không tì vết ra múa may. Tôi biết đất nước Người hay tốt bụng. Thật đểu cáng những người chống Do thái không run tay đặt tên lấy rõ kêu họ gọi họ là “Liên minh nhân dân Nga”! Tôi tưởng rằng tôi là Anna Frănk. Như cành lá, tháng tư, trông trong suốt. Và tôi yêu. Không cần mất nhiều lời. Cái tôi cần ta được nhìn vào mắt nhau thôi. Có thể thấy, có thể cảm nhận thật là ít. Ta không được ngắm lá cành và bầu trời- không được hưởng. Nhưng nhiều điều có thể - thật tuyệt vời khi được ôm nhau ở nơi phòng tối. Có người đến? Đừng sợ - đấy là tiếng rộn ràng của mùa xuân đang tới. Nào lại đây. Hãy ghé môi cho anh hôn. Có tiếng phá cửa? Không – đấy là tiếng băng trôi… Tiếng cỏ dại trong khe Baby Iar nghe xao xác. Rừng cây đứng nhìn dữ tợn, như quan toà nghiêm khắc. Mọi thứ đều kêu thét trong lặng im. Cởi mũ ra, tôi thấy tóc tôi chuyển bạc từ từ. Và chính tôi như tiếng kêu nghẹn ngào vang mãi bay trên ngàn vạn nấm mồ. Tôi chính là mỗi người già bị xử bắn nằm đây. Tôi chính là mỗi em bé bị bắn chết nằm đây. Không cái gì trong tôi sẽ lãng quên ngay chuyện đó! Hãy vang lên bài “Quốc tế ca”, khi người bài Do thái cuối cùng trên trái đất này sẽ được chôn vĩnh viễn ở đây. Trong dòng máu của tôi không có giọt nào dân Do thái. Nhưng tất cả những người bài Do thái, đều hận tôi với nỗi hận thâm căn, họ coi tôi là dân Do thái và còn bởi tôi là người Nga chân chính! Tháng Tám 1961 Kiep Tùng Cương dịch |
|
#137
|
|||
|
|||
|
XIN CHIA TAY LÁ CỜ ĐỎ CỦA TA
Xin chia tay lá cờ đỏ của ta… Từ trên tháp Kremli, cờ bò xuống không giống khi cờ được vác lên cao, lụa thủng rách dáng tự hào khôn khéo trong tiếng đạn nổ réo liên hồi trên nóc nhà quốc hội Đức khói lửa còn leo lét dù rằng ngay lúc đó bám quanh cờ là đám gian manh. Xin chia tay lá cờ đỏ của ta… Cờ là anh em và kẻ thù của ta nữa. Cờ là bạn đứng chung một chiến hào, là hy vọng cả Châu Âu cùng chờ đợi, nhưng như tấm bình phong đỏ chói, cờ che đi bao nhà tù, bao trại tập trung, bao thân phận khổ đau trong bộ áo tù rách nát. Xin chia tay lá cờ đỏ của ta. Cờ hãy nghỉ đi, hãy nằm chơi đây đã, còn chúng ta sẽ giẫm nát tất những ai không thể đứng dậy dưới mồ Cờ đã dắt bao người bị lừa dối vào lò sát sinh vào cối xay thịt. Nhưng cờ sẽ bị giẫm đạp vì chính cờ cũng bị gạt lừa. Xin chia tay lá cờ đỏ của ta. Cờ không đem lại cho ta bất kì điều hay nào hết. Cờ nhuốm máu và chúng ta dùng máu để cướp cờ về. Đó là lí do vì sao giờ đây nước mắt ta không thể rơi một giọt cờ dã man đập vạt cờ đỏ quật mắt ta. Xin chia tay lá cờ đỏ của ta… Bước đầu tiên tới tự do, chúng ta bước trong lòng giận dữ với chính cờ của ta, ta căm giận chính ta đã trở nên tàn độc trong tranh đấu. Ước mong sao Giưvagô không bị giập vùi thêm một lần nữa. Xin chia tay lá cờ đỏ của ta… Cờ hãy tự gỡ khỏi bàn tay lại đang xiết chặt cờ, họ đe doạ một cuộc chiến tương tàn huynh đệ, khi xông tới nắm cán cờ là những kẻ trộm cướp, hay những người đói rách bị u mê trước những lời hoa mỹ tuyên truyền. Xin chia tay lá cờ đỏ của ta… Cờ sẽ trôi vào bao giấc mộng, chỉ còn là một dải màu trên lá cờ của Nga tam sắc. Nằm trong tay dải trắng, cùng với dải màu xanh là dải đỏ, có thể, máu đã được gột sạch rồi. Xin chia tay lá cờ đỏ của ta… Ôi lá cờ tam sắc của ta, Hãy cẩn thận đừng cho người đời dùng cờ để trộm cắp! Không có lẽ, cả lá cờ tam sắc cũng nhận cùng một mức án chung khi đạn người ngoài cùng đạn người mình đã bắn thủng làm cờ thành rách nát? Xin chia tay lá cờ đỏ của ta… Từ năm tháng ngây thơ, nhỏ tuổi, ta chơi trò đánh trận hồng quân và ta đánh bạch vệ bao đòn đau. Ta sinh ra ở đất nước giờ phút này còn tồn tại nữa đâu. Nhưng chính ở Átlantiđa đó, ta từng có tình yêu, ta từng sống. Lá cờ đỏ của ta đang bầy giữa chợ Izmailôvô, mở rộng Họ bán tống cờ đi để nhận về mấy tờ đô. Tôi không chiếm Cung điện Mùa Đông. Không tấn công Nhà Quốc hội Đức. Tôi không thuộc về “cộng gốc”. Nhưng tôi vẫn vuốt ve cờ và giờ tôi khóc chia tay. 22 tháng sáu 1992 Irkutxk Tùng Cương dịch |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Nhật Minh (07-01-2016) | ||
|
#139
|
|||
|
|||
|
EVGHÊNHI EVTUSHENKÔ Chưa một lần, tôi ruồng bỏ nguời yêu, nhưng lại dễ gây ra nhiều lầm lỗi. Chưa một lần, vói bạn bè - tôi phản bội, mà tôi chỉ phản tôi, thế đâu gọi có công. Chưa một lần, tay tôi giết gà con, nhưng tôi giết thời gian - gần như bằng đại bác. Những giây phút chết rồi, như thây xác nối thành năm… Trời hỡi, ngốc làm sao… Tôi cứu ra nhiều bạn hữu khỏi nhà lao, nhưng ngồi kể công lao – nghe nhục nhã. Nhưng không cứu nhiều người, nhiều thứ quá, và tôi lo ánh mắt thẳng Chúa nhìn tôi. 3 tháng bảy 1996 Trên tầu hoả Mátxcơva – Pêtrôdavôtxk Tùng Cương dịch
ЕВГЕНИЙ ЕВТУЩЕНКО |
Не разлюбил ни одной любимой, но был на прегрещенья неленивый. Не предавал ни разу в жизни друга, а лишь себя, но это не заслуга. Я не убил за жизнь мою ни клушки, а время убивал - почти из пушки. Минуты убиенные, как трупы сложились в годы… Боже мой, как глупо… Я столькиx спас по тюрьмам и по зонам. Да вот подсчёт спасательствам - позорен. Н о я не спас так многиx и так много, и я боюсь прямого взгляда Бога. 3 июля 1996 Поезд Москва - Петрозаводск |
|
#140
|
|||
|
|||
|
EVGHÊNHI EVTUSHENKÔ Không hẳn là tất cả những nụ hôn đều bừng giấc trên môi đang thiêu đốt, không hẳn là có những mảnh sân vung tay vẫy vạt áo mang nước mắt, một đêm trắng, bằng trụi trần sự thật, thuyết phục tôi phải ghi nhận một điều: Khi ta đang hạnh phúc – có tình yêu, đừng có chạy đuổi theo tình yêu khác. Không hẳn là trong lòng đang u tối, mà ngoài trời lại sáng chói muôn phương, chẳng ra là đêm tối đang giăng, cũng không hẳn thiên thần đang vỗ cánh. Đời thiếu vắng tình yêu – đáng sợ quá sợ hơn nhiều – cùng lúc có hai tình yêu, như mịt mù đêm tối đầy sương hai tầu thuỷ bỗng đâm nhau quyết chiến. Hai cuộc tình không hẳn là quà biếu, gặp hiểm nguy là cái kết hiển nhiên, không hẳn là tai hoạ - hai tình yêu, sét chợt đánh giữa đêm, qua cửa sổ, thanh kiếm lửa cắt giường thành hai nửa, những lá thư từng quý giá ngày xưa cháy thành tro như giấy lộn bỏ đi. Hai cuộc tình chẳng ra tình yêu đến, hai cuộc tình không hẳn là cuộc chiến. Hai tình yêu không thể có song song. Một trong hai sẽ thành kẻ sát nhân. Hai tình yêu hệt như hai tảng đá sớm kéo nhau xuống tận đáy chết chìm. Tôi đang sợ, tôi còn yêu đương nữa, Bởi từ lâu, tôi đã yêu rồi. Tháng sáu 1994 Tùng Cương dịch
ЕВГЕНИЙ ЕВТУЩЕНКО |
То ли все поцелуи проснулись, горя на губаx, то ли машут дворы рукавами плакучиx рубаx, упреждая меня белой ночью, дразняще нагой, от любви дорогой не xодить за любовью другой. То ли слишком темно на душе, а на улице слишком светло, то ли белая ночь, то ли ангельское крыло. Страшно жить без любви, но страшннее, когда две любви вдруг столкнутся, как будто в тумане ночном корабли. Две любви - то ли это в подарок с опасным избытом дано, то ли это беда прыгнет молнией ночью в окно, рассекая кровать раскаленным клинком пополам, драгоценные некогда письма сжигая, как xлам. Две любви то ли это любовь, то ли это война. Две любви невозможны. Убийцею станет одна. Две любви, как два камня, скорее утянут на дно. Я боюсь полюбить, потому что люблю, и давно. Июнь 1994 |
![]() |
| Bookmarks |
|
|