|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#261
|
||||
|
||||
|
Trích:
Tôi chưa được chiêm ngưỡng dung nhan bác MU nên ko biết bác Trọc đầu hay Có tóc , nhưng để được làm UCV TT Nga cần có quốc tịch Nga nữa và 1 vài thứ nữa ...., QT Nga trước đây hơi khó nhưng nay dễ rồi , hy vọng là đến kỳ ứng cử bác ta kịp có được . |
|
#262
|
||||
|
||||
|
@ bác Ly: Bác có đôi mắt thật tinh đời. Cám ơn bác đã ủng hộ! Từ mai em sẽ không bôi thuốc mọc tóc nữa: Đỡ tốn tiền mà lại mau đắc cử.
@ bác hungmgmi: Trợ lý ngôn ngữ đang băn khoăn không biết chọn phương án nào trong 2 phương án dịch sang tiếng Nga cái nghề "phát âm hộ": "произносить за..." hay "ударить рукой по..." @ bác MA: Về quốc tịch thì em là "Nga kều êu vodka". Về tóc thì em ít hơn ông Pu, về độ bóng thì không kém ông Zu - 2 ứng cử viên sáng giá cho chiếc ghế thứ 11 (theo quy luật bác tìm ra).
__________________
SCENTIA POTENTIA EST! |
|
#263
|
||||
|
||||
|
Tìm bạn...không phải tìm bạn...mà lại tìm bạn...
Tôi có một người bạn nhờ tìm một người bạn của hắn trước đây từng học ở Nga, đẹp "chai", tư chất thông minh làu kinh thông sử cả Việt và Nga, đã lâu không gặp nên hắn có nhờ tôi gửi cái thông điệp này lên: "Chân lấm tay bùn", ngụ Tràng An. Ba cọc ba đồng, ấy cũng Bank. Trói gà không chặt, đòi trói cọp, Tên "húy" nghe như đội bóng "vàng". * * * Tiếu lâm một túi, tiền một túi. "Sap" che trán hói lông toàn lông. Rượu dăm ba chén là ông dịch, Muốn cười nghiêng ngã phải nhờ ông. He...he...Hắn vẽ chân dung bạn hắn qua..."cậu ông Trời". Không biết bạn của bạn tôi có lạc vào rừng 3N không? Nhờ các bác tìm và thông tin giúp tôi với nhé. |
| Được cảm ơn bởi: | ||
htienkenzo (18-01-2011) | ||
|
#264
|
||||
|
||||
|
Em biết bác ấy là ai rồi, nhưng em chả nói đâu, sợ bị bác MU mắng lắm
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
|
#265
|
||||
|
||||
|
Người bác cần tìm ở đây này:
http://diendan.nuocnga.net/member.php?u=2262 Nếu đúng thì bác trả công em như thế nào đây!?
__________________
SCENTIA POTENTIA EST! |
|
#266
|
||||
|
||||
|
Lạc nhiều, các bác đem rang khắp nơi, em quy về đây cho "dễ thu hoạch" nhé!
1. Hôm nay báo Lao Động lại có một bài mới về 2 cụm từ "rung động" và "rúng động" đã làm diễn dàn mình một thời "ngả nghiêng", xin trích ra đây để các bác bình xét: Rúng trong rúng động: Có phải là rung? http://laodong.com.vn/Tin-Tuc/Rung-t...-la-rung/29146 Thứ Sáu, 14.1.2011 | 11:31 (GMT + 7) (LĐ) - Khi thấy tôi viết bài Câu chuyện “tây” và “ta” trả lời bạn đọc trên Lao Động Cuối tuần (số 2 -2011) vừa rồi, một anh bạn mê thể thao có gọi điện cho tôi và nói: “Này ông ạ, trên báo Thanh Niên, ra ngày 8-2-2011, có đăng bài Bóng đá Indonesia rúng động vì “giải đấu nổi loạn”. Bọn tôi đang cãi nhau vì từ rúng động này đấy. Tôi bảo đây chính là từ rung động theo cách phát âm địa phương (Dân trong Nam họ vẫn nói chệch thế mà!). Nhưng “tụi” bạn tôi chúng nó lại bảo rúng là rúng, rung là rung, giống nhau thế nào được. Tôi nghĩ là tôi đúng. Ông giúp tôi như vẫn trả lời trên báo nhé!”. Ông bạn nọ còn phân tích dài dòng, để tăng thêm luận cứ khẳng định lý lẽ của mình là hoàn toàn xác đáng. Tôi nhớ tại Hội thảo Ngữ học toàn quốc (do Hội Ngôn ngữ học tổ chức thường niên) năm 2010 vừa rồi, tiểu ban của chúng tôi cũng đã cãi nhau về chuyện này. Có một vị (giống như anh bạn tôi) cho rằng rúng động chỉ là cách phát âm khác của rung động (vốn có 2 nghĩa: 1. Chuyển động qua lại liên tiếp không theo một hướng xác định, do tác động từ bên ngoài; 2. Tác động đến tình cảm, làm nảy sinh cảm xúc). Theo vị này thì gần đây “mấy ông nhà báo” thích dùng chữ rúng để làm mới, nghe lạ tai, quảng cáo cho báo chứ “chẳng phải sáng tạo, chẳng giải quyết được cái gì”. Ông còn bảo, cách đọc rung và rúng giữa miền Bắc và miền Nam cũng giống như các trường hợp: mẹc-xì/méc-xi (merci: cám ơn), cạc/các vi dít (carte de visite: tấm danh thiếp), puộc/puốc-boa (pourboire: tiền thưởng thêm)... thôi. Lúc đó, tôi phân vân và cũng định lên tiếng phản bác. Nhưng sự tự tin quá mức của vị nọ, lại được mấy báo cáo viên khác gật gù tán thưởng làm cho sự hăng hái của tôi hơi bị chùn. Thực ra, đó cũng chỉ là chuyện nhỏ và rồi cũng bị quên đi. Đến bây giờ có anh bạn nhắc lại, tôi mới giật mình và vội vàng tra cứu xem sao. Việt Nam Tự-điển của Hội Khai trí tiến đức (Hà Nội, 1931) không thống kê rúng động, chỉ có từ rúng và định nghĩa rúng: “cũng như nghĩa bóng tiếng rung”. Nhưng Từ điển Việt Nam của Thanh Nghị (Sài Gòn, 1958) thì các từ rung, rung động, rúng, rúng động được sắp xếp riêng biệt: RUNG bt. Động đậy quanh đều; làm cho động đậy quanh đều. RUNG ĐỘNG bt. Rung và chuyển động; ngb. Làm cảm động. RÚNG đt. Làm cho chột dạ. RÚNG ĐỘNG đt. Nht. Rúng. Như vậy, theo Thanh Nghị, nghĩa của rung và rúng có sự khác hẳn nhau. Từ điển tiếng Việt (Văn Tân chủ biên, Hà Nội, 1977) không có từ rúng, rúng động. Đại từ điển tiếng Việt (Nguyễn Như Ý chủ biên, Hà Nội, 1999) thì cho rằng: RÚNG1 đgt. Chống đỡ làm cho ngay thẳng lại. RÚNG2 tt. Núng, nao núng. RÚNG ĐỘNG đgt. Nao núng, giao động. Còn theo Từ điển tiếng Việt (Hoàng Phê chủ biên, Hà Nội, 2007): RÚNG đg. (cũ) núng, nao núng. RÚNG ĐỘNG đg. 1.[ph.] rung chuyển, rung động, 2 (cũ) nao núng, dao động. Như vậy, các cuốn từ điển gần đây đã ghi nhận 2 nét nghĩa của rúng động. Một là có nghĩa “giống rung động” (một biến thể phương ngữ), hai là chỉ “sự nao núng, dao động”. Có lẽ các từ rúng động mà báo chí đang sử dụng nghiêng về nét nghĩa 2: Đối tượng đã có sự nao núng, dao động và tiếp đó là có sự chuyển động do chịu một sự tác động bên ngoài nào đó. Thí dụ: Chính trường Pakistan rúng động sau vụ ám sát ...; Thị trường vàng thế giới đột nhiên rúng động; Việc phát hiện ra một loạt bê bối dùng doping đã làm rúng động Olympic... Rung động cũng là sự rung chuyển từ tác động khách quan nhưng sự ảnh hưởng và mức độ chuyển động bất thường của rúng động cao hơn, khó lường hơn... Như vậy là các nhà báo kia dùng rúng động là có ý riêng chứ không đơn thuần chỉ là cách nói khác lạ, cốt gây ấn tượng. Dù quý anh bạn và được anh tin tưởng “giao nhiệm vụ” hỗ trợ anh, tôi cũng không chiều lòng anh được mà phải nói theo xu hướng sử dụng từ ngữ trên thực tế. PGS.TS PHẠM VĂN TÌNH 2. Trích:
Trích:
Còn chuyện "cơm lễ" thì không phải là "праздничный обед" đâu bác ạ, mà là cái dòng nho nhỏ hay in ở góc dưới bên trái giấy mời. Nó là: "Trang phục: com lê" Từ "bát phố" em vẫn chờ ý kiến các bác đấy nhé. Trích:
Vậy thì chữ "ngạn" trong "ngạn ngữ" nghĩa là gì? Có chỗ giải thích "ngạn" ở đây là lời nói người xưa truyền lại", đúng hay sai ạ? Mong các bác hiểu Hán ngữ cho em "mấy đường cơ bản"? Em xin cảm ơn
__________________
"Дело ведь совсем не в месте. Дело в том, что все мы - вместе!" Thay đổi nội dung bởi: USY, 17-01-2011 thời gian gửi bài 12:35 |
| Được cảm ơn bởi: | ||
hungmgmi (17-01-2011) | ||
|
#267
|
|||
|
|||
|
Em xin hiến kế cách giải nghĩa từ "bát phố" và "bát tiết"
Bát: Có nghĩa là "Tám" theo âm Hán Việt. Mà "Tám" trong Nam người ta thường chỉ đến những người hay nói chuyện tán dóc, lê la... như bà tám, cô tám...thời nay giới trẻ hay ngụ ý nói về việc "buôn dưa lê, bán dưa hấu...". Việc lượn loanh quanh phố phường, lê la chỗ nọ chỗ kia đã được người ta gọi tắt thành "Tám phố" và chuyển theo âm Hán thành "Bát phố" Xuất phát tử "Bát phố" có nghĩa là lượn phố nên "bát tiết (học)" thì có nghĩa là "lượn tiết" hay "trốn tiết". |
|
#268
|
||||
|
||||
|
Tôi thấy "bát tiết" có cả hai nghĩa như hai bác USY và hungmgmi đã dùng, còn "bát phố" - lang thang trên phố có nguồn gốc "đi bát":
__________________
|
|
#269
|
||||
|
||||
|
Em lại nghĩ ra phương án giải thích này cơ.
Có một anh chàng lười ơi là lừoi, có bố làm to nên ỷ lại. Thế mà cũng lấy được vợ. Một bữa, bạn bè thấy anh ta ngáo ngơ trên phố, bèn hỏi: -Mày đi đâu thế? -Đi "bát phố". -Tức là sao? -Tức là đến chỗ bố phát cho ít tiền tiêu vặt. Đến chỗ bố làm việc. Ông bố thấy con trai mình tiu nghỉu, sau khi phát cho ít xiền liền hỏi: -Mày làm sao thế hả con? -Con vợ con láo quá, cứ cãi con nhem nhẻm ra. -Thế thì mày lại phải "bát tiết" rồi. -Tức là gì ah? -Tức là mày phải biết tát cho nó mấy cái, nghe rõ chưa?
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên: | ||
|
#270
|
||||
|
||||
|
Qua tham khảo ý kiến phụ huynh, em có lời giải thích như sau:
"Ngạn" trong tiếng Hán có nghĩa là: vùng đất, địa phương. Như vậy hiểu "Tả ngạn", "Hữu ngạn" là "Bờ trái", "Bờ phải" thì cũng được, nhưng hơi hẹp. Phải hiểu là cả một vùng bên trái, bên phải của dòng sông. Còn “Ngạn” trong “Ngạn ngữ” vẫn là chữ "ngạn" đó với nghĩa “địa phương”. Ngạn ngữ hiểu nôm na là ngôn ngữ địa phương, gần như phương ngữ nhưng phạm vi sử dụng được cho là rộng hơn. Ngạn ngữ mà được sử dụng rộng rãi (phạm vi toàn quốc chẳng hạn) thành tục ngữ. “Bát phố”: Từ “Bát” có nguồn gốc tiếng Pháp: Battre le pavé = Bát phố (dịch nửa Tây nửa ta).
__________________
SCENTIA POTENTIA EST! |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Мужик cho bài viết trên: | ||
htienkenzo (18-01-2011), USY (17-01-2011) | ||
|
#271
|
||||
|
||||
|
Trích:
- "bát phố" thì chính xác là đi "gõ đá lát đường" rồi, hihi, nhưng giải thích như bạn daquen cũng thật là "đỉnh"! - Mì gà: hôm nay có thưởng à mà vui thế?
__________________
"Дело ведь совсем не в месте. Дело в том, что все мы - вместе!" |
|
#272
|
||||
|
||||
|
Là như bác đã nói rồi. "Bờ" chứ còn là gì. Từ điển tiếng Việt cũng giải thích ngắn gọn như vậy.
Phụ huynh nhà em giải thích kỹ hơn: Chữ "Ngạn" trong tiếng Hán viết như thế nào? Gồm có những chữ nào? Từ đó suy ra nó tượng hình cho cái gì? Và cuối cùng mới đến nghĩa của nó ra sao? Cụ còn bảo: Sông Hoàng Hà nó rộng và dài, ngày xưa gây cách trở nên tiếng nói của bờ bên này và bờ bên kia, ở đoạn bờ này với đoạn bờ kia có những cái khác nhau... Cho nên "ngạn ngữ" lúc đầu được hiểu là "tiếng của bờ kia". Dần dà nó mới có nghĩa như chúng ta hiểu bây giờ.
__________________
SCENTIA POTENTIA EST! |
| Được cảm ơn bởi: | ||
USY (17-01-2011) | ||
|
#273
|
||||
|
||||
|
Theo tôi hiểu:
"Bát" ở đây không có nghĩa số học hoặc số đếm. - "Bát phố": Dạo quanh phố phường với mục đích giải trí. Ngày xưa, lớp thanh niên chúng tôi khi ăn mặc tươm tất (quần âu simililà li cứng cựa, mặc áo sơ mi pôpơlin pha nilon 65%, thêm nữa có đôi "gò" dép nhựa trắng tiền phong - thì thôi rồi....). Chúng tôi rủ nhau dăm ba đứa cùng giới đèo nhau đi BÁT PHỐ với mục đích TRƯNG DIỆN. - "Bát tiết" - chắc chắn là trốn tiết học rồi. Khi đất nước mình đang lâm vào cuộc chiến tranh - Gần như cuộc tổng động viên đã làm cho giới trẻ lúc bấy giờ đứng ngồi không yên, ngay trong nhà trường - lũ học sinh chúng tôi cũng trong tâm trạng như vậy, những tiếthọc không quan trọng, chúng tôi vài đứa nháy nhau: "bát tiết". Ke ke, thấp hơn "bát" là "thất" nếu ghép lại là "thất tiết" lại là cụm từ thường dùng và rõ nghĩa.
__________________
hongduccompany@gmail.com |
| Được cảm ơn bởi: | ||
LyMisaD88 (22-01-2011) | ||
|
#274
|
||||
|
||||
|
Trích:
__________________
"Дело ведь совсем не в месте. Дело в том, что все мы - вместе!" |
| Được cảm ơn bởi: | ||
htienkenzo (18-01-2011) | ||
|
#275
|
||||
|
||||
|
Nhân việc cả nhà đang bàn luận về chữ Hán, BZ lại nhớ đến bài thớ trong Tam Quốc mà BZ rất thích. Xin mời các bác thưởng thức:
Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông Bạc đầu ngọn sóng cuốn anh hùng Thị phi thành bại theo dòng nước Sừng sững cơ đồ bỗng tay không Núi xanh nguyên vẻ cũ Bao độ ánh chiều hồng Bạn ngư tiều dãi dầu trên bãi Vốn đã quen gió mát trăng trong Một vò rượu nếp vui gặp gỡ Chuyện đời tan trong chén rượu nồng ... Đã mờ rồi ánh kiếm ánh đao Lùi xa rồi tiếng loa tiếng trống Vẫn rõ ràng sống động Bao gương mặt anh hùng Con đường xưa ngập trong cát bụi Thành quách xưa hóa thành hoang tàn Năm tháng oai hùng thành lịch sử Bao chiến công tên tuổi còn vang Mộng Bá Vương ai người quyết định Lẽ thịnh suy há chẳng có nguyên nhân Sự đời vần vũ như mây gió Đổi thời gian đổi cả không gian... Tụ táng nhờ có duyên Ly hợp vốn do tình Trả món nợ non sông trước mắt Mặc đời sau thiên hạ luận bình... Nước Trường Giang hóa thành sông lệ Gió Trường Giang vang mãi bài ca Giữa bầu trời lịch sử muôn triệu ánh sao sa Trong dân gian vạn thủa ấy muôn triệu đóa hoa.
__________________
Take It Easy |
|
#276
|
||||
|
||||
|
Lúc chập tối, phụ huynh em gọi điện đính chính một chút về từ "ngạn ngữ". Sau khi kiểm tra lại, cụ thấy chữ "ngạn" trong từ "ngạn ngữ" với nghĩa "tiếng địa phương" và chữ "ngạn" trong từ "ngạn ngữ" với nghĩa "lời nói dân gian" trong tiếng Hán viết khác nhau. Chữ "ngạn" sau có nghĩa giống với "kẻ sỹ". "Ngạn ngữ" là "lời nói của kẻ sỹ". Nghĩa này phù hợp với nghĩa của ngạn ngữ hiện đại.
__________________
SCENTIA POTENTIA EST! |
|
#277
|
|||
|
|||
|
Trích:
Thất kinh nàng chửa biết là làm sao Truyện Kiều - Nguyễn Du |
|
#278
|
||||
|
||||
|
Sài Gòn 36 nẻo chó
Ông bạn Nguyễn Ngọc Tiến có tiệm sửa xe lớn ở Tháp Chàm, Phan Rang, thắc mắc: bố khỉ, không biết chó Sài Gòn ra sao, chó Phan Rang mình chỉ dám vào một cái quán tuốt dưới Tấn Tài cách nhà cả bảy cây số, ăn mới yên tĩnh. Vì sợ ăn ở những quán xô bồ, dân lao động, họ say thì mình cũng phải bỏ chạy… Ông bạn Tiến ạ, Sài Gòn mà nói về chó thì mới nghe thôi đã thấy nước miếng lưu thông nhanh và lưu lượng nhiều hơn bình thường. Mình có ông giáo về vườn đâm ra thích truyện ngắn Con chó già của Kim Lân, dầu rằng ngày xưa dạy đại học, ông coi thường nhà văn này. Ông kể, một bữa đi ăn chó, ngồi giữa cái đám xô bồ, chợt nghe bàn bên cạnh có thằng cha nào đọc hai câu thơ: Hôm qua còn sủa gâu gâu Hôm nay lên dĩa để hầu quý anh. Ông đâm ra ngộ cái sự vô thường của chó. Và phản tỉnh về kiếp người. Đó, ông bạn Tiến có thấy không? Trong đám xô bồ ấy là cả một trời triết lý, triết học. Sài Gòn có vô số trường phái chó, nhưng mình vẫn thích chó xô bồ. Chỗ ấy vẫn gọi là chó hội nhập. Tà tụi với đám thợ thuyền, dân lao động chiều đi làm về. Rôm rả nhất là xóm thịt chó hẻm Cống Quỳnh, cạnh nhà sách Thanh Niên. Sài Gòn ít có vụ nhơn xực cẩu, "tới" rồi nhơn xực nhơn mà bác Tiến vẫn nơm nớp lo như ở Phan Rang. Những quán cày như thế, người ta khuyến khích xả rác xuống đất, người nhạy cảm ngồi thấy ghê ghê. Làm báo mà muốn ngóng chuyện thiên hạ thì vào đây. Thảng hoặc có anh nào thấy mình trơ trọi thì chồm qua mời rồi nhập với nhau, rồi nghe hàng lô chuyện của họ, rồi thấy đề tài để đeo đuổi, viết bài. Ấy là ăn chó phong cách xuống chó. Giờ đến chó lên voi: chó máy lạnh, nằm ở một phường thịt chó gần cầu Thị Nghè, đối diện hông Sở Thú. Vốn gốc 75, kiểu Nhật Tân. Bàn thấp, ngồi bệt xuống chiếu, yên tĩnh. Mỏi lưng thì nằm đại ra chiếu, đầu nghếch cao, ăn uống kiểu La Mã. Sài Gòn có nơi còn chu đáo xây luôn cái gọi là chỗ hò - trong sử La Mã là vomitum. Rượu Làng Vân hâm nóng thường xuyên. Tiếng máy lạnh chạy o o - máy xì-cơn-hen. Câu chuyện đậm đà riêng tư. Tạng ông bạn chắc hợp với chó này. Cả chó xuống chó và chó lên voi tựu trung đều thuộc trường phái 75. Họ nấu như học sinh làm văn mẫu. Hấp, nướng, chìa, mận, măng, dồi, lòng. Chẳng có gì khác biệt lắm đâu. Và nên nhớ chó là loại thịt đỏ nhất trong đám thịt đỏ trâu, bò, heo, dê, ngựa. Chỉ dặn ông bạn vào quán gọi hấp nhớ dặn cho chó nhà nghèo, ít mỡ, đỡ cholesterol. Chứ chó nhà giàu có con mỡ còn hơn mỡ heo! À, chỗ Cống Quỳnh còn có món đùi nướng, vài ngàn một đùi. Nhưng đừng tin vào gia vị ướp của quán - ăn vào bay mùi công nghiệp Kim Biên kinh lắm. Hãy gọi đùi chó "nướng cháy một chút, không son phấn", nghĩa là chẳng gia vị gì cả. Chấm với mắm, 75 gọi là, tôm, thì phải nhức buốt. Nhưng muốn mắm ngon, chịu khó ngồi đánh (khuấy) lại cho chín chén mắm thành phần gồm mắm tôm hạng bét, sả, bột ngọt, chanh, châm thêm tí rượu. Đánh cho đến khi chén mắm ngầu bọt như sông Hồng mùa lũ là tới. Nói lạnh thì phải nói tới nóng. Gọi là chó ấm cúng. Vào bàn lúc nào cũng có một em săn sóc cận kề. Chó một bên em một bên, hương nào cũng là hương rất riêng. Nói theo bác Tản, đúng là đồ ăn ngon phải có chỗ ăn ngon. Cũng chừng ấy món, lại có thêm gia vị sống, làm cho người ta thấy miếng chó vừa vô thường vừa thấm đẫm nhân sinh. Mình chẳng hiểu tại sao mấy tay liên quan đến luật pháp hay vào đây lắm. Chó ấm cúng ấy cũng trong cái xóm Thị Nghè thôi, có vào Sài Gòn ráng mà hỏi thăm, đạo nằm ở ngay cửa mồm, tục ngữ vẫn nói thế. Hồi nãy có nói chó nhà nghèo thì cũng phải nói chó nhà giàu. Có những người, nhất là dân lao động nặng, vẫn thích mỡ. Mỡ chó được hơn mỡ heo ở chỗ ít béo. Quấn với miếng lá mơ, é, ngổ mà ăn thì cái béo đã thần tiên lắm lắm rồi. Chó nhà giàu nằm ở đầu Lạc Long Quân, Tân Bình. Họ chuyên chó ba chỉ mỡ khổ dày, xắt miếng to, trông sang như các bàn ăn xứ Bắc… Bây giờ ta chuyển sang một nẻo chó khác: cày chính cống. Không chỉ phần mềm công nghệ thông tin mất bản quyền mà phần mềm ẩm thực cũng mất thê thảm tại đất Sài. Sài Gòn có tật cho người ta thuê nhà mở quán, sau đó ăn cắp nghề, đuổi người ta đi, lấy luôn cái "nhũ danh" của người ta. Muốn phăng ra những quán cày chính cống cũng không khó nếu là dân Sài Gòn. Những quán cày này thường năm lạc lõng đâu đó có chua dòng chữ quán gốc Cống Quỳnh nay dọn về. Chẳng hạn như chó Trần Tiến ở 258 Cách Mạng Tháng 8. Vào đây nếu đôi lúc muốn lếu láo chuyện văn nghệ văn gừng, vì cũng nghe âm hưởng đấy chớ (xin lỗi bác nhạc sĩ họ Trần). Hoặc một quán Nam Hà chính cống lạc lõng ở Trần Phú, v.v. Chính cống thì họ ướp thơm hơn một chút, không sành cũng chẳng nhận ra đâu hồng đâu tuyết. Nhưng hồi đầu bán ế, do không có phường - buôn có bạn bán có phường - thì chất lượng cũng xuống thôi. Hãy chuyển sang trường phái cổ điển hơn. Thịt chó di cư. Có những quán ở khu Ông Tạ dân Bắc 54 lúc nào cũng đông nghẹt. Lại chảnh, đóng cửa sớm. Đông không chắc là ngon, nói theo kiểu Bắc trên cả tuyệt vời, mà một phần lớn là do máu a dua của người đời. Có điều về mặt vệ sinh thực phẩm, quán đông là quán bao giờ thức ăn cũng mới - không có hàng tồn các hôm trước. Không lo chó chết, chó lác, chó ghẻ. Nghe tán ở Bắc chó lác có giá hơn, vì miếng da chó lác nướng có nhịp điệu chỗ mỏng chỗ dày mỗi chỗ một vị khác nhau. Ài! Thực là những nghệ sĩ ăn. Chính ở nơi nẻo chó này ra đời học thuyết chó chín món. Nói cho oai vậy chớ, bụng đâu mà ăn chín món. Ta chỉ chọn món ưng ý nhất thôi. Cái này bác Tiên phải hỏi mấy cha hai ba vợ thì rõ hơn cái hoàn cảnh ứng xử. Muốn ăn nhựa mận ngon nhất thì chịu khó chạy đến gần nhà thờ Vinh Sơn, đường 3 Tháng 2 - tiệm Sống trên đời. Một số người sành ăn thừa nhận ở đây nhựa mận số một. Cũng phái 54. Nơi đây chồng chủ quán còn là một tay giang hồ vào tù ra khám năm xưa - trước 75 - giờ đây gác kiếm qui ẩn. Có khi ông ta nổi hứng, nếu ông bạn khéo gợi, sẽ kể lại một mặt của Sài Gòn, một đoạn lịch sử Sài Gòn, những ngày tháng tù Côn Đảo có quen biết với một số tù chính trị của ông ta… Chó sân bay, cũng có kẻ gọi bừa phứa là chó tiếp viên. Gần khu nhà ở của tiếp viên hàng không có cả một nẻo chó. Nếu bác thích ngắm nhìn những bông hoa chuyên sống trên mây. Nhưng giờ đây thì những bông hoa ấy bớt thắm rồi, không còn mấy bông đậu hoa hậu như xưa, vì các nơi khác cũng biết tuyển người đẹp không riêng gì hàng không. Như bác Tiến biết, tiếp viên hàng không chỉ được tiếp tục công việc với hai S: sắc và sức khoẻ. Ngồi ăn chó mà nhìn qua bển thì cũng nhiều cái thú lắm chớ. Nhưng cũng nhớ cho mấy cô 2S đấy thường mắc những bệnh nghề nghiệp: nhiễm xạ (do ở độ cao không an toàn) nhưng ít thấy em nào đeo bảng chống xạ trên máy bay. Khó có thai - hiếm muộn. Có thai - khó nuôi con. Kinh nguyệt không đều do đồng hồ sinh học bị xáo trộn liên tục. Nước da bị khô… Mình lại lạc đề rồi. Thôi ra chó ngoại thành. Ở tận Hóc Môn, gần giáp giới với Củ Chi, trong một giáo xứ bắc di cư, hình như là Châu Nam, nhưng người nấu cày là dân Nam. Xe hơi thường đậu đông trước quán cày này. Có lẽ đường xa, nhậu cày bằng xe hơi mới an toàn. Hay là dân sang, tai to mặt lớn, nặng nợ với chó, những muốn ẩn dật bớt. Đời mà, dân đen như bọn mình lúc nào cũng muốn chường mặt, thì theo đạo âm dương, cũng phải có ngược lại… Mà bữa nào bác vào Sài Gòn? Theo SSM ......................... p/s: Cái chỗ ở Châu Nam thì Kóc cũng hay đến, chỉ bán vào buổi trưa. Thay đổi nội dung bởi: Kóc Khơ Me, 22-01-2011 thời gian gửi bài 15:41 |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Kóc Khơ Me cho bài viết trên: | ||
|
#279
|
||||
|
||||
|
Bài này hay thật, bác Kóc ạ! Toàn những chỗ iem biết không. Thật ra, iem không ăn thịt Cầy, nhưng cũng có thể tham gia cùng hội với mọi người sau khi đã mua cho mình 1 món gì đó trên đường đi và mang vào quán. Thường thì iem hay mua món lòng lợn hay phá lấu để cùng uống "trà" với hội.
Thật tiếc vì mình lại không ăn thịt Cầy!
__________________
Không ai, không điều gì được phép bị lãng quên! |
|
#280
|
||||
|
||||
|
Trích:
Em được biết "Tiết" có khá nhiều nghĩa, trong đó có tiết trời, trong ngữ cảnh này, số đếm có lẽ là tiết của các mùa xuân, hạ, thu, đông. "Tiết" là máu: phàm cái gì chế biến ăn được từ máu của động vật thì không ai gọi là máu mà đi kèm là chử tiết, ví dụ: ăn tiết canh lợn chứ không gọi là ăn máu lợn... Còn "bát tiết" là bát tiết canh khi nó đựng trong bát, nếu đựng bằng tô, chén, âu, đĩa thì sao nhỉ? Lại còn ngày xưa các cụ để lại câu: "Thủ tiết thờ chồng" Trình em thì thấp, ngôn ngữ thì đa nghĩa quá, em như chim chích lạc vào rừng. Xin các bác chỉ giáo. Thay đổi nội dung bởi: LyMisaD88, 22-01-2011 thời gian gửi bài 17:40 |
![]() |
| Bookmarks |
|
|
Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
|
||||
| Ðề tài | Người gửi | Forum | Trả lời | Bài viết cuối |
| Bạn nhìn thấy nhà mình trên ảnh vệ tinh Google chưa? | Cartograph | Địa lý | 57 | 04-07-2012 14:36 |
| Phim Tinh Cầu! | Sunstar | Điện ảnh - Truyền hình | 49 | 01-06-2010 13:27 |
| Tinh thần đón tiếp của mem Đà Nẵng | anka | Chúc mừng - Chia sẻ - Giúp đỡ | 2 | 07-12-2008 10:41 |