|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
|||
|
|||
|
1: Gợi ý
Cả lớp đang làm bài văn tả con hổ. Thấy Phương cắm bút ngồi trầm ngâm, cô giáo đến gợi ý: - Khi vào vườn bách thú, đứng trước con hổ, em nhìn thấy gì? - Thưa cô, em nhắm mắt lại! 2: Chưa thuộc bảng chữ cái. - Con không ngờ xí nghiệp mẹ còn nhiều người chưa thuộc bảng chữ cái! - Tại sao con nói vậy? - Con thấy rồi! Sáng nay tại phòng khám sức khoẻ, bác sĩ chỉ kiểm tra bảng chữ cái thôi, vậy mà nhiều người trả lời sai! 3: Cơ sở phép tính - Em Duy Bình, em làm bài nhanh quá, thật đáng khen! Hãy cho các bạn biết dựa vào đâu để có thể tính được số người trên một chiếc xe tăng? - Thưa thầy, dựa vào câu “Năm anh em trên một chiếc xe tăng” ạ! 4: Đỡ phải làm bài tập. - Xí nghiệp dệt may của mẹ mỗi ngày dệt được bao nhiêu mét vải hả mẹ? - Con hỏi để làm gì? - Nếu biết, con đỡ phải làm bài tập, vì câu hỏi trong bài cũng giống hệt như vậy! 6: Học thuộc lòng - Em Nguyễn Văn A, lên bảng đọc thuộc lòng bài thơ Việt Bắc! Cô giáo kêu xong, cắm cúi đọc lá thư mới nhận được. Trò A lên bảng, không được tự tin cho lắm, bắt đầu đọc: Mình về mình có nhớ ta Mười lăm năm ấy thiết tha mặn nồng Mình về mình có nhớ không Mười lăm năm ấy mặn nồng thiết tha Mình về mình có nhớ ta... vv... Cô giáo tạm ngừng đọc thư: - Em thuộc bài, 10 điểm, về chỗ! (duyquetho) |
| Có 11 thành viên gửi lời cảm ơn duy quế cho bài viết trên: | ||
Cartograph (13-11-2010), Мужик (13-11-2010), hadk_douce (29-12-2010), htienkenzo (13-11-2010), minminixi (13-11-2010), ngocbaoruss (13-11-2010), Nina (19-11-2010), NISH532006 (27-12-2010), sad angel (14-11-2010), Siren (25-12-2010) | ||
|
#2
|
||||
|
||||
|
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, nhân bác duy quế mở topic này, em chép tặng các bác thành viên NNN đã, đang và sẽ làm nghề dạy học đôi câu đối của cụ thân sinh viết dịp nghỉ hưu (15 năm trước):
MƯỜI TÁM TUỎI TRẺ MĂNG, CÁC CỤ GỌI LÀ THẦY, NGHE ĐÀ ĐỎ MẶT SÁU MƯƠI XUÂN GIÀ KHỤ, CON TRẺ VẪN XƯNG EM, NGHĨ LẠI TƯƠI ĐỜI
__________________
SCENTIA POTENTIA EST! |
| Có 9 thành viên gửi lời cảm ơn Мужик cho bài viết trên: | ||
Cartograph (13-11-2010), duy quế (13-11-2010), maradonalopez (13-11-2010), minminixi (13-11-2010), namuzik (19-11-2010), ngocbaoruss (13-11-2010), NISH532006 (25-12-2010), sad angel (14-11-2010) | ||
|
#3
|
||||
|
||||
|
TỚ CHỪA QUẬY Phải nói thật, ngày đó, tớ là tay quậy nhất lớp 5A này. Tên tớ là Nguyễn Thi Thành. Nhưng tớ thường thêm một dấu nặng vào, hoá ra Nguyễn Thị Thành để trêu mọi người. Chẳng những chỉ trên nhãn vở mà tớ còn điền cả vào sổ lớp. Lớp trưởng Ngọc Thanh cú lắm: - Dở hơi! Cái đồ con trai mà đệm Thị! Tớ liền vênh mặt, vặc lại ngay giữa lớp: - Thế sao mày là con gái, không có Thị vẫn được? Muốn làm con trai chứ gì... ì? Còn khuya nhá! Tên ấy ngớ người, không biết nói sao, chỉ nguẩy mặt ấm ức. Bọn con trai được mẻ cười nghiêng ngả. Tớ khoái tỉ lắm, múa may như Tôn Ngộ Không! Vì tớ hay ngọ ngoạy, nên cô giáo bắt ngồi giữa hai đứa con gái. Bọn nó ngấm nguýt: "Đáng đời!" Nhưng tớ lại khẹc khẹc trêu lại: "Chả kẹp bánh dầy càng quí!" Trong giờ học, tớ cố tình khuềnh khoàng, khiến hai tên rất khó chịu. Chắc là thế nào chúng cũng tâu với cô. Kệ! Không có chứng cớ quả tang, sợ gì! Sau khi kiểm tra tư cách đội viên trước khi vào lớp, ngày nào cũng vậy, tớ liền vò đầu xù tóc lên kiểu Bờm, hoặc cài lệch khuy áo cho ra vẻ bụi! Tên "Sao đỏ" tức lắm, nhưng nhiều đứa lại cười, thành thử tớ cứ bơ đi... Sáng thứ Năm, giờ Địa lý, cô nêu câu hỏi kiểm tra: - Em cho biết nước ta giáp biên giới với những nước nào? "Ôi! Dễ ợt!" Tớ vừa nghĩ thế, thì cô gọi: "Nguyễn Thị Thành, lên bảng!" Tớ vọt lên luôn, trả lời một lèo: "Thưa cô, nước ta phía Bắc giáp nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa, phía Tây giáp với Cộng hoà nhân dân Lào và Cămpuchia, phía Đông và phía Nam giáp nước Biển Đông ạ!" Cả lớp cười ầm! Tớ ngay cứng người lên, vênh mặt, doe mồm, nháy mắt, khoái! Đang đắc chí, thì nghe tiếng cô nhẹ nhàng: - Nước Biển Đông có bao nhiêu dân? Bất ngờ quá, tớ lúng túng không biết trả lời thế nào? Chả lẽ lại đứng im, chúng nó chế cho mục mả, liền gãi tai, cười gượng: "Thưa cô, ... không có dân ạ!" - Ô hay! Một nước mà lại không có dân? Sao ngược đời thế? Rồi cô nhìn thắng vào tớ, nói rõ từng tiếng: - Hay là nó cũng ngược đời như con trai lại mang đệm Thị? Cả lớp cười phá lên. Tớ chết điếng, không biết chui vào đâu, thì lại nghe cô dõng dạc, lạnh lùng: "Thành thuộc bài, nhưng học vẹt. Điểm không về trí tuệ. Về thái độ, cố ý trêu chọc cả thầy cô và bạn, đáng đánh đòn. Nhưng vì còn biết xấu hổ, cô tha! Về chỗ và hãy sửa lại trang phục đi!" Trời ơi! Tớ cầm vở, cắm mặt về chỗ và không dám nhìn ai nữa. Chắc là bọn nó chun mũi chế nhạo? Tệ quá! Nhưng cũng từ đó, tớ chừa được thói quậy bừa! Bây giờ càng nghĩ, mình càng thấy khâm phục cô chủ nhiệm của mình biết bao! Chỉ một câu nhắc nhở, khiến mình thấu hiểu là đã quá lố bịch mà không tự biết! Lại còn cho là hay nữa chứ!
__________________
SCENTIA POTENTIA EST! Thay đổi nội dung bởi: Мужик, 19-11-2010 thời gian gửi bài 13:28 |
| Có 8 thành viên gửi lời cảm ơn Мужик cho bài viết trên: | ||
Hoa May (19-11-2010), LyMisaD88 (19-11-2010), namuzik (19-11-2010), ngocbaoruss (19-11-2010), Nina (19-11-2010), NISH532006 (25-12-2010), sad angel (19-11-2010), Siren (25-12-2010) | ||
|
#4
|
|||
|
|||
|
ĐÀM TIÊU VỀ CON SỐ 1 TRONG TRUYỆN KIỀU.
Bước sang năm mới, ngày đầu năm sẽ là: 1/1/2011. Thật thú vị, cả ngày tháng năm đều gắn với con số 1. Tiếng Anh số 1 là “number one”! Khi nói đến “number one” thì hầu như ai cũng hiểu (kể cả người không rành tiếng Anh lắm). Như vậy, số 1 có điều gì đó bí ẩn chăng? Cụ Nguyễn Du không biết tiếng Anh, nhưng khi đem thuyết “tài mệnh tương đố” ra làm cơ sở cho cuốn truyện, ngay từ đầu cụ đã sử dụng số 1: “Trải qua một cuộc bể dâu, Những điều trông thấy mà đau đớn lòng”. Hình như con số 1 bắt đầu gây hứng khởi cho Cụ kể từ khi tả hai chị em Thúy Kiều và Thuý Vân: "Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười". Tiếp đến là buổi chiều thăm mộ Đạm Tiên. Cái buổi chiều ấy xuất hiện con số 1 mờ mờ, ảo ảo: “Một vùng cỏ áy bóng tà” Vốn là một người giàu tình cảm, Kiều đã khóc thương Đạm Tiên - ngươì đàn bà "Nổi danh tài sắc một thì" và đã liên cảm tới thân phận của mình cũng như của những người phụ nữ nói chung: “Sẵn đây ta thắp một vài nén hương”. Cũng trong chiều hôm đó, Kiều đã gặp Kim Trọng, bạn học với Vương Quan, từ lâu đã "trộm nhớ thầm yêu" nàng. Kim Trọng là người “vào trong phong nhã, ra ngoài hào hoa". Tuy chưa kịp nói với nhau một lời nhưng sau cuộc gặp gỡ này thì "tình trong như đã, mặt ngoài còn e". Tiếp đến là mối tương tư với điệp từ con số 1: “Ruột tằm ngày một héo hon Tuyết sương ngày một hao mòn mình ve” Đêm hôm đó Kiêu đã nằm mơ “Giấc mơ đoạn truờng”: “Nỗi riêng riêng chạnh tấc riêng một mình”. Trong khi đó, Kim Trọng nhớ Kiều, thơ thẩn đi tìm nàng, nhưng chỉ thấy độc nhất một con số 1: “Một vùng cỏ mọc xanh rì Nước ngâm trong vắt thấy gì nữa đâu!” Kim Trọng thật may mắn khi bắt gặp một cành kim thoa của Kiều (rất có thể nàng cố tình để quên): “Trên đào nhác thấy một cành kim thoa”. Nhờ một cành kim thoa mà hôm sau hai người được cả một ngày để làm quen và tâm sự với nhau: “Bấy lâu mới được một ngày Dừng chân gạn chút niềm tây gọi là” Chẳng biết “niềm tây” gồm những gì, chỉ biết rằng, sau đó được kết thúc bằng con số 1: “Đã lòng quân tử đa mang Một lời vâng tạc đá vàng thuỷ chung!” Kim Trọng về Liêu Dương để thọ tang chú. Thuý Kiều chia tay Kim Trọng trong tâm trạng quyến luyến của 3 con số 1: “Ngại ngùng một bước một xa Một lời trân trọng châu sa hai hàng” Tai họa đã đột ngột ập đến Vương gia. Bọn sai nha đầu trâu, mặt ngựa đã đánh đập cha và em nàng một cách tàn nhẫn.Trong hoàn cảnh bi đát như vậy, Kiều đành phải bán mình để chuộc cha. Kiều ra đi trong buổi chiều có hai con số 1 ảm đạm: “Vi lô san sát heo may Một trời thu để riêng ai một người”. Bắt đầu từ đây Kiều phải đối diện với những con số 1 đau buồn: “Thương ôi tài sắc bậc này Một dây oan nghiệt, dứt dây phong trần!” Những năm tháng xa nhà, Kiều nhớ thương cha mẹ, người thân và nỗi nhớ được thể hiện qua nhũng con số 1 chất chứa đấy cảm xúc. Buồn trông nội cỏ rầu rầu Chân mây mặt đất một màu xanh xanh Sống một mình giữa không gian mênh mông xa vắng đó nên khi gặp Sở Khanh, Kiều như người sắp chết đuối vớ được cọc, không còn bình tĩnh nhận ra lời lường gạt của Sở Khanh: Bạc tình, nổi tiếng lầu xanh, Một tay chôn biết mấy cành phù dung! Thúc sinh là một đấng nam nhi đã chuộc Kiều ra khỏi lầu xanh vì phát hiện ra vẻ đẹp “số một” của Kiều ngay từ cái nhìn đầu tiên: “Rõ màu trong ngọc trắng ngà! Dày dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên” Tuy nhiên, vì là gái lầu xanh Kiều đã không được Thúc Ông thừa nhận. Thúc Ông đã đưa Kiều lên quan xét xử. Kiều cam tâm chịu kiếp làm vợ lẽ để được yên bình. Một lần nữa Kiều gặp cảnh khốn khổ: Dạy rằng: Cứ phép gia hình! Ba cây chập lại một cành mẫu đơn. Khi nghe nói Kiều giỏi văn thơ, vị quan kia đã cho Kiều làm một bài thơ bày tỏ nỗi niềm. Đọc thơ của Kiều, vị quan khen hay, rồi khuyên Thúc Ông nên rộng lượng chấp nhận. Nhờ thế Kiều thoát kiếp thanh lâu. Nhưng chưa được bao lâu thì nàng lại mắc vạ với Hoạn Thư, vợ chính của Thúc Sinh. Có lẽ con số 1 cay đắng khó quên, đó là khi Kiều phải đánh đàn cho vợ chồng Hoạn Thư: “Cùng trong một tiếng tơ đồng Người ngoài cười nụ, người trong khóc thầm” Có thể nói, đỉnh cao của vinh hoa trong đời Kiều đấy là khi gặp đuợc Từ Hải: "Đường đường một đấng anh hào Côn quyền hơn sức lược thao gồm tài". Từ Hải thuộc dòng con nhà võ, không thích nói nhiều: “Một lời đã biết đến ta Muôn chung nghìn tứ cũng là có nhau”. Có lẽ hai bên ý hợp tâm đầu nên khi Từ Hải “động lòng bốn phương” thì Kiều đã xin đi theo, ra nơi biên thuỳ chinh chiến: Nàng rằng:"phận gái chữ tòng Chàng đi thiếp cũng một lòng xin đi". Từ Hải là con nhà võ, nhưng lại giỏi cả văn. Ngay cả Kiều cũng phải ngạc nhiên khi nghe Từ Hải tâm sự: “Một đời được mấy anh hùng Bõ chi cá chậu chim lồng mà chơi”. Cũng chính vì vậy nên Kiều mới được hưởng những giây phút vinh hoa của điệp khúc con số 1: “Vinh hoa bõ lúc phong trần Chữ tình ngày một thêm xuân một ngày”. Hồ Tôn Hiến bấy giờ là một quan tổng đốc của triều đình, mang nhiệm vụ đi dẹp Từ Hải. Hồ Tôn Hiến đã bày mưu mua chuộc Thuý Kiều. Nàng đã thật dạ tin người và xiêu lòng nghe theo lời Hồ Tôn Hiến, thuyết phục Từ Hải ra hàng. Lần đầu tiên trong truyện Kiều xuất hiện con số 1 đáng nghi ngờ: “Trên vì nước dưới vì nhà, Một là đắc hiếu hai là đắc trung”. Bản thân Từ Hải cũng phân vân về con số 1 này: “Một tay gây dựng cơ đồ Bấy lâu bể Sở sông Ngô tung hoành” Hồ Tôn Hiến thắng trận, ép Kiều phải "thị yến dưới màn", bắt nàng phải chơi đàn. Tiếng đàn lúc này là tiếng kêu của con số 1 đau thương và ai oán: “Một cung gió thảm mưa sầu Bốn dây nhỏ máu năm đầu ngón tay!” Sáng hôm sau, Kiều đã quyết định nhảy xuống sông tự vẫn. Sau đó nàng được cứu sống. Sau mười lăm năm lưu lạc, Thuý Kiều đã trở về đoàn viên với gia đình. Nàng tự thấy mình không còn xứng đáng với Kim Trọng nữa , nên hai người trở thành bạn “chẳng trong chăn gối, cũng ngoài cầm thơ". Câu chuyện được coi là kết thúc có hậu nhờ con số 1 ở phần cuối: “Phong lưu phú quí ai bì Vườn xuân một cửa để bia muôn đời.” Truyện Kiều được nâng niu, trân trọng và sẽ sống mãi trong lòng người dân Việt Nam. Chẳng biết vô tình hay hữu ý, khi kết thúc truyện Kiều, cụ Nguyễn Du đã sử dụng một câu thơ hết sức khiêm tốn, có gắn với con số 1: “Mua vui cũng được một vài trống canh”. (Duy Quế) |
|
#5
|
||||
|
||||
|
Trích:
"Trăm năm trong cõi người ta Chữ "tài" chữ "mệnh" khéo là ghét nhau." Có những từ "một" không liên quan tới số 1. Đồng âm nhưng khác nghĩa, ví dụ: “Ruột tằm ngày một héo hon Tuyết sương ngày một hao mòn mình ve.”
__________________
SCENTIA POTENTIA EST! |
|
#6
|
|||
|
|||
|
Trích:
Còn câu "ruột tằm ngày một héo hon" bạn hiểu đó không phải là số 1 thì thật đáng tiếc. Đấy chính là số 1 trong phép cộng dồn đấy bạn ạ! Trong toán học "ngày một héo hon" đuợc hiểu là: 1+1+1+1+... ! (Cảm ơn bạn). |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Мужик (25-12-2010) | ||
|
#8
|
||||
|
||||
|
Trích:
Nếu là phép cộng dồn "1+1+1+1+..." thì Một có nghĩa là Một khối, một tập hợp duy nhất (VD: Trăm người như một) Nếu là 1->1->1->1->... thì Một mang nghĩa: Từng đơn vị đồng loạt kế tiếp nhau (VD: Nói từng câu một). "Ngày một" áp vào cả 2 trường hợp trên có vẻ như không thuận lắm. "Ngày một" ở đây giống như "Ngày càng" (có khác nhau một chút về sắc thái), với nghĩa: "Tổ hợp biểu thị mức tăng tiến theo thời gian" (VD: "Ngày một héo hon", "Ngày càng héo hon"). Tuy nhiên, khẳng định một cách rất khoát (như em đã làm ở trên) "ngày một" không liên quan đến số 1 là hơi vội vàng. Giờ em lại thấy băn khoăn: "Một" trong "Mai một" (mất dần, tàn lụi dần) có liên quan đến số 1 hay không? Xin ý kiến các bác để thêm vui vẻ và thêm hiểu biết!
__________________
SCENTIA POTENTIA EST! |
|
#9
|
||||
|
||||
|
Bác Duy Quế à.
Nếu thông kê thì chử "một" trong Truyện Kiều của cụ Nguyễn Tiên điền chắc còn nhiều lắm. Mấy câu em còn thuộc ở Trích giảng văn học ngày trước các trò bắt buộc phải học thuộc lòng như: "Cỏ non xanh tận chân trời Cành lê trắng điểm một vài bông hoa" Nói về hai ả: "Một hai nghiêng thành Sắc đành đòi một, tài đành hoạ hai" Khi Kim Trọng xuất hiện: "Trông chừng thoáng một văn nhân" "Đè huề lưng túi gió trăng Sau chân theo một vài thằng con con"...vv...và...vv... Chắc còn nhiều lắm bác ạ. Thay đổi nội dung bởi: LyMisaD88, 25-12-2010 thời gian gửi bài 17:55 |
|
#10
|
|||
|
|||
|
Trích:
Hy vọng rằng chung ta sẽ còn có dịp trao đổi kỹ hơn! Chén đưa nhớ bữa hôm nay Chén mừng xin đợi ngày này năm sau"! Thay đổi nội dung bởi: duy quế, 26-12-2010 thời gian gửi bài 13:02 Lý do: phép cộng nhầm! |
|
#11
|
|||
|
|||
|
Hiệu đính (Phép cộng nhầm).
Hoàn toàn đúng như bạn nói, chữ “một” trong truyện Kiều cón nhiều. Cụ thẻ là: truyện Kiều có 3254 câu thơ, trong đó có 255 chữ “một” (Mang nghĩa số 1, chứ không phải là một cái gì khác!). Trong phạm vi bài viết đàm tiếu, mình chỉ chọn lọc một số câu chữ có nét đăc trưng, vui nhộn là chính. Nếu đi hết vòng 255 chữ “một” thì Ban quản trị diễn đàn NNN sẽ đuổi mình ra khỏi diễn đàn, bởi vì chiếm mất một khoảng không gian quá lớn! Hy vọng rằng chung ta sẽ còn có dịp trao đổi kỹ hơn! Chén đưa nhớ bữa hôm nay Chén mừng xin đợi ngày này năm sau"! |
| Được cảm ơn bởi: | ||
LyMisaD88 (31-12-2010) | ||
|
#12
|
|||
|
|||
|
Trích:
https://sites.google.com/site/chuhamnewpage/home |
| Được cảm ơn bởi: | ||
LyMisaD88 (31-12-2010) | ||
![]() |
| Bookmarks |
|
|