I. KAZLÔV
1779-1890
NÓI VỚI NGƯỜI YÊU KHÔNG THUỶ CHUNG
Khi anh đến chia tay em hôm ấy,
Tàu của em đang thẳng tiến lên đường,-
Đang tràn ngập trong lòng anh chỉ thấy
Một nỗi buồn nhức nhối thế nào!
Hồn anh đã đơm hoa, bao rực rỡ
Nay phải mang màn đen nhức buốt u buồn,
Anh mất trí, anh chỉ còn mong muốn
Khóc cạn khô nước mắt, mới nhẹ lòng.
Ai đã nói ngày khổ đau qua hết,
Rằng chính anh phải buồn da diết, nhớ em,
Như nhớ đến giấc mơ đáng yêu, tuyệt đẹp?
Và điều này đã đến, và em lại hiện ra
Em cuốn hút anh bằng riêng vẻ đẹp
Nhưng tình yêu không trở lại nữa rồi,
Cuộc sống trẻ - niềm vui – thôi không thấy.
Những đợt sóng nối đuôi nhau lăn mãi
Khi con tàu bơi ngược lại vào bờ
Anh lao đến, trong lòng buồn man mác
Trong cơn say đậm hương sắc ngọt ngào,
Chính lúc đó, lòng anh trào sôi réo,
Tái mặt đi, người run rảy, rối lên,
Không đỏ mặt, không tái người vì bối rối,
Em nhìn anh cứ đơn giản như không.
Từ lúc đó, bao ước mong – anh từ giã,
Mắt lệ nhoà, anh nhìn mãi thế gian.
Ngày lại đến, đêm lại đi, đi mãi,
Cứ trôi đi, và sự sống không còn…
Trong trí nhớ đau buồn của anh còn một thứ:
Tuổi trẻ hai ta đã có lúc nở hoa,
Khi em sống tuyệt vời, đang hạnh phúc,
Sống vì anh, và dồn hết tâm trí cho anh.
Rất nhiều lúc, tâm hồn anh bùng cháy,
Anh dang tay ôm tất những thứ thiêng liêng,
Anh từng được em yêu và của em nữa chứ,
Chính là anh không biết giá của anh;
Nhưng ánh mắt vô vọng em dội mãi
Cái lạnh lùng trong mồ chảy bốn phía quanh anh,-
Nó đầu độc trong lòng anh đang sôi nổi
Cả nhiệt tình ngọn lửa trần gian.
Lòng tan nát cái mệt mang đen tối,
Không biết làm gì với trái tim mình đây,
Hình ảnh em giữ lâu trong thương nhớ,
Anh sợ ngay khi muốn nhớ, phải quên.
Lòng lo lắng, anh kiệt luôn hơi sức,
Anh lang thang, gần như không cảm xúc, rỗng không.
Như khi bước khỏi mồ chôn trở lại,
Như thế giới này không tồn tại cho anh.
Dù mất hết những gì anh yêu quý,
Anh sợ anh sẽ trống vắng cõi lòng,-
Anh vẫn muốn nỗi đau này thay cho cả,
Thay những gì em từng là tất cả của anh,
Về hi vọng đã mất đi mãi mãi,
Anh sẽ buồn bằng nổi loạn tâm hồn;
Dù đã mất những gì có rồi, ngày trước,
Nhưng yêu em như xưa, anh ước vẫn yêu.
Tùng Cương dịch
|
И. КОЗЛОВ
1779-1890
К НЕВЕРНОЙ
Когда прощался с тобою
И твой корабль стремился в путь,-
Какой ужасной тоскою
Моя тогда стеснялась грудь!
Унылой мрачностью оделось
Души цветущей бытие,
И мне, безумному, хотелось
Всё сердце выплакать моё.
Кто б мне сказал, что роковая
Пора минует и что мне
Тужить, об ней воспоминая
Как о прекрасном милом сне?
И то сбылось – и ты явилась,
Опять пленительна красой;
Но уж любовь не возвратилась,
Ни радость жизни молодой
Когда опять взыграли волны
С назад плывущим кораблем
И прибедал я, неги полный,
В восторге сладостном моём
Когда душа моя кипела
Бледнел, дрожал, смущался я-
Ты не краснела, не бледнела,
Взглянула просто на меня.
С тех пор простился я с мечтами,
Смотрю в слезах на божий свет;
За ночью ночь и день за днями
Текут, текут, – а жизни нет.
Одно лишь в памяти унылой -
Как наша молодость цвела,
Когда прелестной, счастливой
Ты для меня и мной жила.
Бывало, пылкою душою
Я всё, что свято, обнимал,
И, быв твоим, любим тобою,
Я cам себе цены не знал;
Но розлил взгляд твой безнадежный
Могильный холод вкруг меня,-
Он отравил в груди мятежной
Весь жар небесного огня.
И мрачной томностью крушимый,
Не знаю я, как с сердцем быть,
И образ, столь давно любимый,
Боюсь и помнить и забыть.
В тревоге дум теряя силы,
Почти без чувств скитаюсь я,
Как будто вышел из могилы,
Как будто мир не для меня,
Хочу, лишен всего, что мило,
Страшась сердечной пустоты,-
Чтоб мне хоть горе заменило
Всё, чем мне бывала ты,
Чтоб об утраченной надежде
Душой взбунтованной тужил;
Хоть нет того, что было прежде,
Но я б по-прежнему любил.
|