Trở về   Nước Nga trong tôi > Chiến tranh giữ nước vĩ đại > Hồ sơ chiến tranh thế giới

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #321  
Cũ 09-11-2010, 11:50
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Ngày 24 tháng Tư 1944

Sức khoẻ tồi tệ. Nó dằn vặt tôi dữ quá. Nào hữy dùng một liều thuốc máy đánh chữ: tôi viết cho báo "Tin tức" một bài bút ký "Thời gian đã đến".
"Thời gian đã đến"
Trong một khu nhà của đại lộ Ki-rốp đầu mùa đông người ta đã bày những cái lò sưởi kiểu mới bằng gạch dùng trong phòng-nhỏ nhưng nhiều hơi nóng và tiết kiệm chất đốt.
Đến mùa đông, rất lạ là khi nhìn thấy tất cả những cái lò sưởi bằng gạch với nắp đậy, cửa lò và ống khói ấy ở ngoài dưới tuyết rơi. Các chú bé ở Lê-nin-grat rất thích ngồi chồm hỗm nhìn vào cửa lò cứ như nhìn thấy lửa ở trong ấy. Đó chỉ là ngọn lửa tưởng tượng.
Bây giờ là mùa xuân. Những con chim nhỏ ríu rít đậu trên ống lò sưởi, ánh nắng mùa xuân dịu dàng sưởi ấm viên gạch làm mẫu ấy. Mưa xuân lại tắm rửa nó. Có thể chẳng bao lâu nữa những cái lò sẽ được cất dọn đi. Song tôi cho rằng trong ký ức cua rnhiều người, nó vẫn còn là những lò sưởi ấm áp, là cái nguồn chăm sóc có tổ chức của thành phố đối với những nhu cầu của nhân dân. Những cái đồng hồ ở đường phố của chúng ta cũng có ý nghĩa tượng trưng như vậy.
vào những giờ bị pháo và bom, những cái đôồn hồ đường phố ấy là những người đầu tiên bị thương, có cái thì rơi hẳn xuống cùng với bức tường đổ, có cái thì hỏng một nửa, lủng lẳng như cái cờ đuôi nheo, có cái thì nát vụn ra làm người ta nhìn mà nhức mắt. cái khác thì tuy bên ngoài còn nguyên vẹn, nhưng đã chết hẳn rồi.
Ở khu phố khác nhau trong thành, mỗi cái đồng hồ chỉ một giờ khác nhau: Hai giờ rưỡi, mười hai giờ kém mười năm phút, năm giờ mười năm phut. Đó là lúc chúng bị sức choáng, thiếu điện, hỏng máy-đấy là giờ chết của chúng.
Ngày nào những cái đồng hồ ngoài đường phố này đầy sức sống. Chúng điều chỉnh thời gian làm việc, nghỉ ngơi, những cuộc gặp gỡ chờ mong, công việc, ngày lễ, ngày sinh. Buổi tối từ đằng xa đã trông thấy chúng toả ánh sáng ra y như quả hổ phách chín mọng với những hạt đen. Đấy là những con số. Ngay từ những ngày đầu bị vây chúng đã dừng lại, chết đi, im ắng. Cái chất để nuôi những cái đồng hồ này đã cạn. Thời gian trôi qua vợi dần đi.
Tôi nhớ mãi cái lần trong tiếng còi báo động rít lên vào một đêm giá rét kinh khủng, trên cái đồng hồ ngoài phố, thay vào mặt chữ số, tôi nhìn thấy một vòng trời đêm với những vì sao sáng doạ dẫm. Đấy là cái thời tiết tệ hại nhất: mùa đông năm 1942.
Và bây giờ là mùa xuân năm 1941 rồi. Sao mà sung sướng nhìn chiếc thang bắt lên cái đồng hồ ngoài phố và một người đứng trên chiếc thang đó! Anh ta chăm chỉ sửa chữa đồng hồ. Và những cái kim lại quay Không phải ngay một lúc mà có lúc dừng lại như mới bắt đầu học đi. Và quay quay … lại chạy … Thời gian đang trở về. Nó đã trở về rồi.
Tiếp theo sau những cái đồng hồ ngoài phố và trong những trường hợp cùng với những cái đồng hồ ấy lần lượt người ta gắn lại các cửa kính.
Kiín cửa sổ … đó là bộ phận dễ hỏng nhất, dễ vỡ nhất trong nhà. Đó là "con ngươi" trong mắt của nó. Nhưng kính Không phải chỉ là đôi mắ của ngôi nhà mà còn là sắc đẹp của thaàn phố nữa.
Chúng ta nói: "Ánh nắng nhảy nhót trên mặt kính". Và đúng như thế. Nếu Không có sự "nhảy nhót" của ánh sáng đó thì thaàn phóo sẽ mất đi ngay cái bộ mặt náo nhiệt của nó. Những tấm kính đa tình và đa cảm, chúng rực cháy lúc buổi chiều tà, ửng màu xanh lúc mưa rào và lóng lánh bạc dưới ánh trăng.
Nhà máy thuủ tinh Gát-sin "Núi hoà thuận" bị giặc Đức phá hoại, bây giờ lại bắt đầu hoạt động. Đến ngày mồng 1 tháng Năm nó sẽ gửi cho Lê-nin-grát những tấm kính cửa sổ đầu tiên. Và chúng ta đi qua đường phố sẽ ngắm mặt kính mới ấy, xem đấu là dấu hiệu rõ ràng của sự phục hồi thành phố.
Tuy nhiên đôi mắt Không phải là cả con người. và mặt kính không phải là cả ngôi nhà. Ở đây cũng như trong cơ cấu con người, thân thể rất quan trọng. Cũng như con người, ngôi nhà cũng cần phải tu sửa, "tiểu tu" và "đại tu". Muốn tu sửa cần có vật liệu xaâ dựng và điều chủ yếu là người và người.
Bây giờ người Lê-nin-grát làm lại đường phố của mình cũng với năng lực mà họ đã bảo vệ thành phố của mình. Đấy là tất cả những "tài nguyên bên trong" của nó. Trữ lượng của nó là vô tận.
Bây giờ đọc những báo chí Lê-nin-grát giống như đọc những bản ghi tình trạng sức khoẻ của một người bị thương đang chóng lành. Mạch ngày một chắc chắn hơn lên, máu ngày càng nhiều hơn lên.
Sau một thời gian dài ngừng trệ, nhà máy xà phòng lại bắt đầu làm việc lại. Xưởng sản xuất dần dương cầm mang tên "Tháng Mười đỏ" cũng đã sản xuất lô nhạc cụ đầu tiên khoảng hai mươi nhăm chiếc vào giữa tháng Hai tháng Ba. Một điều đáng chú ý là một số đàn dương cầm đều tiên này được gửi đến nhà hát Nô-vô-xi-biếc mới bà Bê-la-rút-xi. Thành phố Lê-nin-grát Không phải chỉ tự cung cấp cho mình mọi thứ cần thiết mà còn giúp đỡ các thành phố khác.
Khoa kiến trúc của trường nghệ thuật đang đào tạo những nhà chuyên môn về khắc gỗ và vẽ trần nhà. Ở đây họ học tập lịch sử phong cách kiến trúc, hình học. Tóm lại là tất cả những gì cần thiết phục hồi về mặt nghệ thuật nhưữn coôn trình kiến trúc quý giá.
Một bằng chứng về sự dã man của bọn phát-xít là việc chúng phá hoại nhà nghị viện tuyệt đẹp, công trình kiến trúc của nước Nga cách đây một trăm mười năm về trước.
Bom đã phá huỷ nó nhà và bên trong ngôi nhà. Nhưng dươi cái vòm nhà đã bị cháy, trong số những đồ vật bị tan vỡ cùng với các hình vật tượng trưng thì tượng nữ thần côgn lý Phê-mi-đa là còn hoàn toàn nguyên vẹn, trong cái tháp ngọc của mình. Trong những giờ phút bị uy hiếp nhất, nữ thần vẫn giữ vững chiếc cân của mình Không hề lay chuyển, hình nưh bằng cách đo bà khẳng định là toà án lịch sử xử bọn phát xít Hít-le rồi sẽ đến. Nhà nghị viện cũng như nhà hát Ki-rốp hiện đang được chuẩn bị xây dựng lại. Nhà hát Ki-rốp bị đạn pháo phá hỏng sân khấu.
Ở Lê-nin-grat người ta đang sơn lại những chiếc ghế dài và tu sửa lại chấn song sắt và một vạn hai nghìn bụi cây. Mặt trời sẽ lại chiếu trên nhưữn thân cây vào những nơi mà nòng súng vươn lên trước đây. Chim chóc lại bắt đầu làm tổ vào những nơi đã đặt những ổ súng máy.
Ai có thể quân được những luống rau nho nhỏ cạnh chân tượng Xu-va-rốp đối diện với cầu Ki-rốp? Những cây cải bẹ vẻ sợ sệt nấp vào chân đá cẩm thạch thần Marx và vị thần chiến tranh này thì giơ cao thanh kiếm bảo vệ cho những cây thực vật nhỏ bé ấy.
Đó là vào mùa hè năm kia. Naă ngoái quanh tượng mọc lên nhưữn cái mầm nhỏ. Và năm nay ai biết được chúng tôi có thể sẽ nhìn thấy ở đây những đoá hoa hồng.
Đây là lịch sử Lê-nin-grát trong chiến tranh, nhưng nó không được viết trên giấy trắng mà trên những chiếc lá xanh.
Những vườn rau chiếm đất của bãi cỏ và vườn hoa hai naă trước ngày nay được mở rộng ra đến ngoại thành và những nơi nhà nghỉ mát mà cách đây không lâu quân thù coò ở đấy.
Những lưỡi cuốc của người làm vườn sẽ còn chạm phải mảnh đạn hay cuộ dây thép gai. Và người làm vườn cúi đầu trang trọng lại suy nghĩ về cái đất bất diệt Lê-nin-grát này chịu đựng tất cả và chiến thắng tất cả.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #322  
Cũ 09-11-2010, 11:50
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Ngày 29 tháng Tư 1944

Tôi ngồi viết. Đó là thứ thuốc đúng nhất, trừ được tất cả các bệnh và thủy chung nhất. Không bao giờ đổi thay cả.
Trời xám và mưa. May mắn đấy!
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #323  
Cũ 09-11-2010, 11:51
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Ngày 3 tháng Năm 1944

Hôm nay ở Hội nhà văn chúng tôi khai mạc triển lãm có cuộc họp cá vị tướng lĩnh, tiệc tùng … mà tôi lại ốm.
Việc "ra ngoài ánh sáng" của tôi vào ngày mồng 1 tháng Năm phải đổi một giá rất cao, nhất là việc lên cái chòi ở trên nóc "toà nhaàmồ" để xem bắn pháo hoa và gió từ sông Nê-va cũng quật tôi ở đấy.
Chả lẽ tôi lại cứ ngồi thế này trong cả những tháng ngày còn lại của cuộc đời hay sao? Tôi đã từng mơ ước đi du lịch qua kinh tuyến Pun-cốp-xki không phải chỉ trên quả địa cầu để bàn.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #324  
Cũ 09-11-2010, 11:51
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Ngày 6 tháng năm 1944

Hôm nay lại thành mùa dông. Tôi đi nói chuyện ở bệnh viện trong lâu đài các kỹ sư. Tôi đã bắt đầu đi lại một ít.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #325  
Cũ 09-11-2010, 11:51
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Ngày 8 tháng Năm 1944

Thế nào gọi là sự khôn ngoan trong cuộc sống? Nghiã là phải bắt hoàn cảnh phục tùng mình khi có thể. Hay là mình chịu phục tùng hoàn cảnh một cách thông minh nếu không thì không thể được.
Tôi làm sáng tỏ cái này bằng ví dụ
Tôi chắc rằng mùa xuân này mình sẽ rất linh hoạt, phấn khởi, nghiêm túc. Thế nhưng không phải như vậy. Thay vào đấy là bệnh tật nghiêm trọng đã làm thay đổi cả cuộc đời tôi, không một chuyến dđ nào: thay vào đó là ngồi nhà.
Hôm qua tôi vào tong thành, lúc trở về cảm thấy không khí vô cùng sôi nổi.
Và cuối cùng cái ra-đi-ô của chúng tôi nghe được, tuy chưa được tốt lắm. và cũng hôm qua, sau một thời gian im vắng, có tin quân ta thắng ở Xê-vát-xtô-pôn
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #326  
Cũ 09-11-2010, 11:51
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Ngày 9 tháng Năm 1944

Quân ta giải phóng Xê-vát-xtô-pôn. Đã quét sạch quân Đức ra khỏi toàn bộ Cơ-ri-mê
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #327  
Cũ 09-11-2010, 11:52
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Ngày 13 tháng Năm 1944

Hôm qua lúc tôi đi nói chuyện ở nhà máy Ban-tích, Lê-nin-grát phô mình tỏng vẻ kiều diễm của những đêm trắng đang bắt đầu. Trước đó thì thành phố đắm mình trong ánh sáng chiều tà. Khi chúng tôi qua sông Nê-va và các kênh, nước thay màu và trở nên tuyệt đẹp.
Vĩnh biệt Lê-nin-grát! Đây là lần cuối cùng chúng ta gựp nhau!
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #328  
Cũ 09-11-2010, 11:52
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Ngày 14 tháng Năm 1944

Tôi xếp đặt lại đồ đạc, cất những áo quần ấm đi. Và trật tự lúc nào cũng thế làm tôi thấy dễ chịu. Nhưng về đêm thì tôi thấy mệt.
Mùa xuân đến ngay như thường lệ. Hôm qua tôi vào trong thành. và thành phố ấm áp, đầy hương bọc trong màn sương, giống như một hơi thở nóng. Bụi đã cuốn lên. Chiếc lá đầu tiên chưa mọc hết.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #329  
Cũ 09-11-2010, 11:52
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Ngày 19 tháng Năm 1944

Ở Hội nhà văn tôi nói chuyện với một số người viết văn mới " vào nghề" về đề tài " Thế nào là nguồn cảm hứng !"
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #330  
Cũ 09-11-2010, 11:52
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Ngày 21 tháng Năm 1944.

Cuộc nói chuyện của tôi ở khu phố Pri-mor-xki không hay lắm vì tôi ốm mệt. Lúc từ giã ra về tôi muốn làm mọi việc cho thật tốt.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #331  
Cũ 09-11-2010, 11:53
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Ngày 25 tháng Năm 1944

Tôi từ giã vườn Bách thảo. Chúng tôi dừng lại lâu trong nhà kính số 22. Các nhân viên ở đây gọi là vườn Nôi-ê. Ở đây người ta trồng chung thực vật của ba luồng khí hậu khác nhau: Cây dừa, lúa, cây xương rồng. Tất cả những cây đó đều còn non, mới trồng trong thời kỳ bị bao vây. Cây chuối tiêu trồng lúc bị bao vây đã lớn đến nỗi lá của nó chạm mái bằng kính của ngôi nhà này rồi. Độ ấm trong nhà kính này phải từ 16 đến 18 độ. Cái nhiệt kế được treo ngay ở đấy.
Một cây rất kỳ quặc mọc trong một hòm bằng kính đựng nước trong suốt lấy giống từ đảo Ma-đa-gát-xca về tên là Uvirandra fenestralic có nghĩa là sống trên cửa sổ.
Hình như ngay ở đảo Ma-đa-gát-xca ở cái xứ nóng mà loại cỏ Uvirandra này lại xem là loại thực vật ở trong nhà và người ta dễ tin điều đó khi nhìn lá của nó có thể là những thứ dịu dàng nhất trong thế giới thực vật. Lá nó chỉ là những thớ màu đen, không có dấu hiệu của chất tế bào màu xanh thường có. Đây là loại lá cây nhẹ nhất, đựng những bọt không khí.
Không đủ nòng nọc để nuôi lại cỏ này. Nòng nọc bỏ vào nước chúng sẽ ăn những cái bọt nước nhỏ " cọ rửa" cho cái lá, làm cho chúng bóng như lụa. Nhưng nòng nọc bị chết hết khi những sông và hồ bị đánh mìn trong thời kỳ chiến dịch Phần-lan
Trên những cái giá, cây xương rồng non đứng thành hàng, những đứa con yêu của Ni-cô-lai Cu-rơ-na-cốp vừa từ trần cách đây không lâu. vào mùa đông đầu rét nhất của thời kỳ bị bao vây, Cu-rơ-na-cốp đã cứu sống những cây xương rồng này, mang chúng về phòng mình sưởi ấm nó bên cạnh lò. Bà vợ ông lấy bàn chải mềm quét sạch bụi, vuốt ve từng nhánh rất cẩn thận. Loại xương rồng này chỉ cần làm sướt da là nó chết đi. nhũn ra từng mảnh.
Trong căn nhà nhỏ bằng gỗ mà chúng tôi đã quen thuộc từ cuộc triển lãm năm ngoái và lễ kỷ niệm 230 năm thành lập học viện thực vật, chúng tôi đã tìm thấy từ cổng vào pho tượng nửa người của Ăng-ghen trên một cái bệ cao. Quyển " Biện chứng pháp tự nhiên" in lần thứ nhất đặt trong tủ kính.
Năm ngoái cả cuộc triển lãm nhằm trình bày thực vật hoang dại, những loại cây khiêm tốn có vi-ta-min này. Có một tập sách mỏng xuất bản hồi đó, trong danh các thức ăn chúng tôi đọc thấy các món xào, nấu bằng các rau cỏ dại ăn được, những món ăn làm người xem phải mỉm cười.
Bây giờ những thực vật hoang dại này chỉ để thêm vào các loại rau trong vườn mà thôi.
Trong gian phòng tiếp theo, ngoài những thực vật chuyên dùng làm thuốc chúng ta thấy những cây dại trồng sát tường như cỏ linh lan, cam cúc, hoa bồ đề, ngải cứu, thứ chỉ v.v… Những loại thực vật này vừa độc lại vừa có ích (biện chứng pháp tự nhiên).
Ở đây tôi còn thấy một loại bầu độc và lần đầu tiên tôi nghe rằng Xô-crat chết không phải vì loại bầu này như người ta thường nói mà do một loại cỏ độc khác. Song dù sao thì loại bầu độc này ũng làm người ta kinh sợ. Đó là loại bầu tròn, có chất sắt, độc như nọc rắn. Trong không khí cây này bị a-xít hoá đổi sang màu da cam. Rễ của chúng giống như dây thừng.
Mùa xuân năm 1942, những người bị đói đã đổ xô đi hái mọi thứ cây xanh và người Lê-nin-grát cần biết cây nào là độc mà tránh.
Ngôi nhà kính số 28 có bể nước trong đó trồng loại sen vùng nhiệt đới bị bom đạn ba lần. Lần thứ nhất bị bom, lần thứ hai bị đạn địch rơi trúng. Nó lại bị bắn một lần nữa sau khi chúng tôi đã nhìn thấy nó vào năm ngoái.
Loại sen này sinh trong hồ ảm của vùng A-ma-dôn-ca (châu Mỹ). Cho đến nay vẫn chưa rõ là một năm nó sinh một lần hay là chỉ ở đây với chúng tôi, nơi mà không đủ ánh sáng và độ ấm cho nó. Bom đạn của địch đã giải quyết vấn đề này theo ý chúng: Giết chết loại cây này và phá vỡ cái nhà kính
Khi chúng tôi ra khỏi phòng triển lãm và đi trên đường vườn, có người nói với theo chúng tôi:
-Đừng ngồi vào cái ghế dài bóng loáng kia. Vừa mới sơn đấy !
Khu vườn đã bắt đầu được phục hồi.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #332  
Cũ 09-11-2010, 11:53
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Ngày 27 tháng Năm 1944

Chúng tôi đến chào từ biệt bác sĩ Mét-xen.Có lẽ đây là lần cuối cùng chúng tôi đến khu vực đồng chí ấy quản lý,-trạm cấp cứu trung ương đã làm việc suốt thời kỳ khó khăn nhất như một chiếc đồng hồ tốt liên tục và không bao giờ nghỉ.
Chúng tôi đã xem sổ trực nhật của họ. Ngày 19 tháng Chín 1941 ( hôm ấy chúng tôi đi Ra-zi-ê-giai-a) được ghi tỉ mỉ. Ngày ấy có hai chị hhộ lý bị thương Di-nai-đa A-lếch-xe-vna bị thương ở ngực và hai ống chân. Mar-cô-va Va-len-ti-na ở mắt phải. Trong trận bom này ngõ Đi-mi-trốp-xki dài hai trăm bốn nhăm mét đã bị những bốn quả bom phá. Cả cái ngõ ấy bị phá hoại. Tất cả những chuyện ấy đã xảy ra và chúng tôi đã sống qua.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #333  
Cũ 09-11-2010, 11:53
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Ngày 29 tháng Năm 1944

Bây giờ tôi mới biết rõ về cỏ đi-gi-ta-lis (cây thuốc trừ bệnh đau tim) mà giáo sư Môn-tê-ver-đe trồng ở Lê-nin-grát. Loại cỏ đi-gi-ta-lis chỉ mọc ở han-xe và Tua-rin-ghi.
Để khỏi phải dùng ngoại tệ mua nó. Chúng ta trồng nó ở Bắc Cáp-ca-dơ và ở Bi-ê-lô-rút-xi. Nhưng vì chiến tranh, việc đó bị dừng lại. Cái bi kịch của cây đi-gi-ta-lis ở chỗ là nó không thể để lâu được. Mùa xuân năm 1942 những loại đi-gi-ta-lis sống ở Lê-nin-grát đã mất hết dược tính của chúng. Thế là Sở Y tế thành phố phải ra thông tư cho các trạm dược liệu không dùng chúng để chữa bệnh.
Nhưng rồi phải làm thế nào? bệnh đâu tim không để yên. Nhất là thời kỳ bị bao vây, bệnh càng nặng rất cần đến thuốc. Lúc đó học viện thực vật nhận được đề nghị của Xô-viết thành phố Lê-nin-grát, yêu cầu họ trồng lấy cỏ đi-gi-ta-lis, chuẩn bị đến mùa thu thì có thuốc để dùng.
Lúc đó ngay giáo sư Môn-te-ver-de, chủ nhiệm các loại cây làm thuốc này lại nằm ở khu bệnh nặng của bệnh viện chúng tôi, trong khoa của giáo sư Tu-san-xki.
Vừa khỏi bệnh ông liền bắt tay ngay vào công việc. Trong "hồ sơ" của vườn Bách thảo, người ta tìm thấy một ít loại giống cần thiết nhưng không biết chúng có nảy mầm tốt không. Mà điều chủ yếu là không đủ thời gian để trồng loại cây lâu năm nữa ( chỉ cần chất thuốc của nó). Phải bắt loại cây một năm cũng có chất thuốc như cây nhiều năm. Lúc bắt đầu, hạt giống trồng trong nhà kính, sau đó ra vườn, rồi sau nữa đưa ra trồng đất ngoài trời. Bắt đầu đấu tranh để có đất trồng, đất trồng được rất ít, mà đường kính của lá cỏ này lại rộng đến sáu mươi phân.
Để cho đỡ tốn đất và chóng thu hoạch, giáo sư Môn-te-ver-de và các dồng nghiệp của ông nêu sáng kiến: Cứ liên tục thu lá già của nó. Lúc đầu hái những chiếc lá ở xung quanh, thế là lá ở giữa chóng lớn to hơn. Lá mọng nhiều nước và cần phải sấy khô. Người ta phơi chúng trong căn nhà trống, treo trên dây như phơi quần áo. Sau đó học viện dược liệu mới mang đến những cái máy sấy đặc biệt dùng vào việc này.
Cuối cùng đến mùa thu cỏ đi-gi-ta-lis đã có như dự định. Còn phải kiểm nghiệm lại được tính của chúng. Nhưng lấy ai mà thử. Thường thì người ta thử trên những ếch con. Nhưng nếu đến cả nòng nọc cũng không có thì ếch làm gì có.
Các bác sĩ quyết định thử thuốc trên thân thể của mình vậy. Kết quả là nó rất hiệu nghiệm đến nỗi phải bớt liều lượng đi.
Không chỉ Lê-nin-grát dùng loại thuốc quý giá này mà còn cung cấp cho cả các nơi ngoài vòng phong toả của địch nữa.
Khi gioá sư Môn-te-ver-de kể xong, tôi hỏi ông có thử thứ thuốc do ông trồng ra này vào người mình không? ông rất vui vẻ trả lời là đi-gi-ta-lis đã "giúp nhiều" cho ông ta, vì khi Uỷ ban hành chính thành phố đề nghị ông phụ trách việc này thì ông cảm thấy sức tăng lên và ra viện sớm hơn.
Síp-sin-xki nói với tôi là chăm nom vườn Bách thảo phức tạp hơn vườn Bách thú rất nhiều. Động vật có thể dùng tiếng kêu để bầy tỏ ước muốn của chúng, còn thực vật thì không biết nói. Nếu không đoán được ý muốn của chúng thì chúng chỉ chết dần đi mà thôi. Một điều lạ là vì độ ẩm của không khí mà các người làm vườn lại bị mất khứu giác. Họ không ngửi thấy hương của hoa, như Bê-thô-ven không nghe được nhạc.
Trước chiến tranh, để sưởi ấm khu nhà kính của khu vườn Bách thảo này, mỗi năm tiêu thụ hết hai nghìn tấn than. Trong thời kỳ bị bao vây có tới chín phần mười cây cối trong toàn bộ vườn bách thảo này bị chết vì lạnh. Những cây còn sống sót là một số cây để ở trong ngôi nhà kính nhỏ và một số cây được các cán bộ của vườn đem về nhà riêng chăm sóc. Ví dụ như cây xương rồng của Cu-rơ-na-cốp chẳng hạn. Cây tôn trục có lá dầy và mẫm là loại cây chịu rét giỏi nhất.
Khi biết chiến tranh làm cho vườn bách thảo bị tổn thất đến một triệi hai mươi vạn đồng rúp vàng. Tôi hỏi dùng cách nào mà tính được con số như thế. Chẳng lẽ lại tính giá tiền từng cây một hay sao? Còn công lao bỏ vào đó?
Thì ra tất cả đều tính theo một phương pháp hoàn toàn khác
Một tiệu hai mươi vạn rúp tiền vàng-đó là chi phí cần thiết cho năm lượt đi vòng quanh thế giới để có thể làm cho vườn Bách thảo trở lại như trước chiến tranh.
Những chuyến đi cần thiết đó là:
1. đến vùng nhiệt đới Nam châu Mỹ
2. đến Tây câu Phi ( Công-gô thuộc Bỉ)
3. Đến vùng Ấn-độ dương: Ma-đa-gát-xca, Tích-lan ( Cô-lông-bô) Ấn-độ, Xanh-ga-pua, vườn bách thảo Bun-do trên đảo Gia va.
4. đến miền dông Châu Úc-cả Tân-tây-lan và Ta-xma-ni-a.
5. Đến miền Đông nam Trung-quốc
Những nơi trên đây là vùng trung tâm căn bản của thực vật, cái nôi của thực vật. Còn nước ta tuy rất rộng lớn, song nó chỉ có chiều kinh độ là dài thôi, mà đối với thực vật thì lại cần vĩ độ rộng.
Mang những cây đã lớn đến một vùng có khí hậu khác không phải là chuyện giản đơn. Trước hết phải gây nhưữngloại thực vật này ở ngay quê hương của nó đã, nghĩa là đem trồng nó vào trong cái thùng hay cái chậu, làm cho nó hoàn toàn quen với loại đất mới này rồi sau đó mới đem nó đi xa sang một nước khác được.
Môn-te-ver-đe và Síp-sin-xki lúc từ giã đã tặng tôi ba cây đi-gi-ta-lis và một chậu hải đường mùa thu. Và tôi nghĩ mãi đến vườn bách thảo. Nó đã đi qua suốt cuộc đời của tôi ở Lê-nin-grát " bằng một sợi dây xanh". Nó chào đón tôi táng Tám năm 1941 và đến tháng Năm năm 1944 nó từ biệt tôi. Có rất nhiều điểm trên kinh tuyến Pun-cốp-xki đã đi qua màu xanh của vườn bách thảo.
Tôi nhìn quả địa cầu của mình ở trên bàn, nhìn thấy những đại dương và đại lục còn đang nhuốm máu và nghĩ đến khi chiến tranh kết thúc sẽ có thể bắt đầu cuộc chu du năm lần vòng quanh thế gới . " Vườn bách thảo Bun-de trên đảo Gia-va". Chỉ một cái tên gọi ấy đã đáng giá biết bao nhiều rồi !
Cả trái đất đầy những vườn hoa hiện ra trước mắt tôi ( Bề mặt lá cây trải ra vô tận). Và trên maảnhđất này những thế hệ sáng tươi, hoà bình mà đất nước chúng tôi đã làm rất nhiều vì hạnh phúc của họ. Và trong đó có phần của Lê-nin-grát.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #334  
Cũ 09-11-2010, 11:54
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Ngày 5 tháng Sáu 1944

Hội nhà văn tổ chức buổi liên hoan tiễn chân tôi. Buổi liên hoan tốt đẹp, ấm cúng cũng như tiết trời ngày hôm nay vậy.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #335  
Cũ 09-11-2010, 11:54
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Ngày 6 tháng Sáu 1944

Mặc dù tôi vẫn còn yếu mệt. nhưng sáng sớm hôm nay tôi vẫn quyết định đi xem triển lãm " Cuộc chiến đấu bảo vệ anh hùng của thành phố Lê-nin-grát". Tôi không thể không đi xem cuộc triển lãm này trước khi đi Mát-xcơ-va.
Tôi và nhà tôi cùng đi xe điện đến con mương Lê-bê-gi rồi từ đó dọc theo bờ mương yên tĩnh và đầy ánh nắng đến thành Xa-li-a-nư, nơi trưng bầy triển lãm. thờitiết thật là tuyệt: đúng là một ngày đầu tiên ấm áp nhất trong những ngày gần đây. Khó mà bỏ bãi cỏ xanh đầy ánh nắng ấm để bước vào ngôi nhà lạnh, rộng thênh thang. Ở cổng ra vào mỗi một cỗ trọng pháo chiến lợi phẩm đều có một em bé Lê-nin-grát ngồi lên trên.
Triển lãm lớn quá, tôi không thể đi hết cả khu được. Ở tầng dưới nhà chúng tôi không xuống. Nhưng những gian trung ương thì chúng tôi xem rất tỉ mỉ.
Tôi và nhà tôi rất ít nói: Một cái gật đầu, một dáng điệu, một câu nói ngắn và… đã hiểu nhau. Hầu như cuộc sống của cả ba năm đều bầy ra trước mắt chúng tôi.
Ở đây tập trung tất cả những gì đã đe doạ Lê-nin-grát và những gì đã cứu nó. Trong thời gian phòng chính, dưới chân tường là một đống mũ của bon giặc lại máy bay Đức xếp thành hình tam giác cao đến tận trần nhà như một quả núi. Ở giữa phòng có một khẩu pháo hạng nặng của giặc Đức đã bắn vào các " mục tiêu quân sự" của Lê-nin-grát, trong đó có bệnh viện của chúng tôi ( mục tiêu số 89). Khẩu pháo 154 ly lòng pháo rộng cái ống khói đầu máy xe lửa. Súng cối sáu nòng. Xe tăng " con hổ" " con báo" " Phéc-đi-nân"… sơn màu cẩm thạch , màu xanh, trắng, chiếc máy bay bị bắn rơi có chữ thập ngoặc màu đen trên cánh. Bom đạn đr các cỡ. Thuỷ lôi từ trường mà giặc Đức ném xuống cảng Ban-tích của chúng ta, nhưng may nó lại không nổ.
Chúng tôi cũng bắt gặp ở đây quả bom ném xuống khu phố chúng tôi vào cái ngày thu vàng năm 1941. Bên dưới quả bom viết: : nặng một nghìn ki-lô-gam, đường kính sáu trăm sáu mươi mi-li-mét. Tháng Mười năm 1941, đại uý công trình sư Lô-pa-tin và đội trưởng dân quân I-lin-xki tháo".
Quả bom giữ được nguyên vẹn-chỉ thiếu có cái chốt an toàn, bây giờ nó đang nằm trong ngăn kéo bàn ở nhà tôi.
Một bức tranh: Đêm mồng 5 tháng Mười, lần đầu tiên trong lịch sử hàng không, chiến sĩ lái máy bay trẻ tuôi Xê-vo-xti-a-nốp trong trận đánh đêm đã đâm thẳng vào máy bay địch. Hạ nó xong, anh nhảy dù xuống.
Trong một gian khác là khẩu pháo mang từ chiến hạm " cách mạng tháng Mười" về, chiếm cả chiều dài của gian phòng. Bên cạnh một chiếc tàu ngư lôi, treo cao ở trên không như đang bay trên sóng, những chiến công thương tích đầy mình là điều kỳ diệu của dũng cảm.
( Ngày 19 tháng 9 1941 đúng là hôm chúng tôi đến Ra-dơ-iê-gia a sau khi bom rơi được mấy phút) là một trong những ngày đẫm máu nhất trong thời kỳ bị bao vây. Hôm đó báo động sáu lần, tính chung là bẩy giờ ba mươi phút.
Quân địch ném xuống 528 quả bom phá
1.430 quả bom na-pan
Băn 97 đạn pháo vào thành phố
Có 89 đám cháy
Đã góp vào việc cứu chữa có: 3.912 đội phòng không thành phố, 52 đội công tác địa phương, 17 đội cứu thương của Hội chữ thập đỏ, 21 đội tự vệ thành phố.
Có gian trưng bày công nghiệp Lê-nin-grát. Tất cả công nghiệp đều dốc hết cho tuyền tuyến. Nhữ, Ba-cu, Bơ-ri-an, Xta-li-nô-gor-xcơ, về Đôn-bat, Ma-kê-ép-na, Goóc-lốp-ca, Ca-đi-ép-ca.
Nhà máy thuốc lá sản xuất thuốc điếu "Liên hoan", " Gió tây", "Bắc Pa-mia" v.v…xưởng nước hoa, xưởng làm sữa trong thời kỳ bị phong toả đều phục vụ công cuộc phòng thủ. Và bây giờ chúng tôi lại thấy tỏng những tủ kính những lọ nước hoa "Đêm trắng", những chai sữa chua, nhưng không phải chế bằng sữa mà bằng đậu nành.
Gian trưng bày thực phẩm: Những thực phẩm và món ăn của các nhà ăn công cộng Lê-nin-grát vào những ngày bị bao vây:
-Bánh bột, viên an-buy-min-làm món ăn thứ nhất
-Bột nhân tạo, bột cây gai làm các thứ bánh-món ăn thứ hai
-Bột xen-luy-lô để làm bánh
-Bì lợn để nấu xúp, làm thịt đông, chả băm.
Trên một ngăn tủ bày các loại đèn trong thời kỳ bị phong toả ở Lê-nin-grát: đèn xách (đèn con dơi-đèn Hoa-kỳ) đèn đất, đèn bão, đèn ống thực nghiệm, đèn đồ hộp, nến…
Tôi và nhà tôi nhìn nhau và nhớ lại những ngọn nến đáng ghét không biết làm bằng thứ gì, bấc nến không nằm ở giữa mà lệch xiên, lệch xẹo, thò cả ra một bên, chỉ cháy phùn phụt rồi tắt ngay.
Trước cái tủ kính bày như một hàng bán bánh mỳ, chúng tôi dừng lại rất lâu. Đây là một cái cửa sổ, trên kính cửa sổ có băng đóng rất chặt, hai ngọn bấc nhỏ làm băng tan đi một ít ở giữa.
Trên một chiếc cân, trong cái đĩa bên này đặt bốn quả cân, đĩa cân bên kia là 125 gam bánh bao. Đó là khẩu phần hàng ngày của những người Lê-nin-grát trong thời gian từ 20 tháng Mười một đến 25 tháng Mười hai năm 1941.
Trong một cái lọ thuỷ tinh dựng bột mì hồi đó, thành phần như sau:
Bột xấu 50 phần trăm
Muối xấu 10 phần trăm
Dầu mỡ xấu 10 phâầntrăm
Bột cây ( xen-luy-lô) 15 phân ftrăm
Bột đậu, buị bặm… 5 phần trăm.
Xem triển lãm xong, nhà tôi vào trong thành có việc. Tôi ngồi trên ghế dài ở vườn mùa hè.
Vườn hoa rất đẹp, xanh và đầy hương sắc. Trên những con đường nhỏ các em bé chơi dưới những vòm cây xanh. Những vệt nắng rơi trên tượng Cơ-rư-lốp được dỡ đi cái bọc gỗ bên ngoài.
Ánh nắng ấm áp, tĩnh mịch, tiếng rì rào của lá rất dịu dàng… Tôi ngồi ở đó như đi vào cõi mộng.
Có một chị ngồi cùng ghế với tôi, chị mệt mỏi và xanh xao, thở hổn hển. Đó là sự xanh xao của thời kỳ bị phong toả. Tôi nghĩ đến năm mươi phần trăm bột mì xấu…
Chị vừa thở vừa nói với tôi là bây giờ chị đã khá hơn trước nhiều, chị đi lại không cần phải người đỡ nữa và chị hỏi: Có thật là đã mở " mặt trận thứ hai" không? Tin này chị vừa nghe trên tàu điện.
Tôi thì lại chẳng biết gì. Chúng tôi ra đi từ sáng. Đài của chúng tôi lại bị hỏng.
Tôi vội vàng về nhà. Và tôi biết tin vừa rồi là đúng. Quân đồng minh đã đổ bộ lên miền Bắc nước Pháp.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
hungmgmi (09-11-2010), LyMisaD88 (09-11-2010)
  #336  
Cũ 09-11-2010, 11:55
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Ngày 7 tháng Sáu 1944

Chắc là vào ngày 12, thứ Hai, chúng tôi sẽ đi Mát-xcơ-va.
Xin chào Lê-nin-grát ! Không có gì trên thế giới này làm phai mờ được người trong trí tưởng của những ai đã sống qua ở đây cả thời gian ấy.
1941-1944
Dịch xong ngày mồng 1 tháng Mười năm 1968
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
hungmgmi (09-11-2010), sad angel (14-11-2010), thanhnam76 (09-11-2010)
  #337  
Cũ 09-11-2010, 16:24
thanhnam76 thanhnam76 is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Apr 2010
Bài viết: 246
Cảm ơn: 913
Được cảm ơn 382 lần trong 144 bài đăng
Default

Cám ơn anh qua bản dịch những trang trang nhật ký về c/s và chiến đấu của người dân tại TP Lê-nin-grát. Những thế hệ tuổi trẻ VN có dịp đến Nuoc Nga sẽ thêm những hiểu biết sâu sắc về TP này.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
Ðề tài Người gửi Forum Trả lời Bài viết cuối
Cuộc phong tỏa Leningrad - Alexander Werth danngoc Lịch sử chiến tranh 55 21-08-2011 05:58
Tìm các cựu LHS Trường ĐH Công nghệ Leningrad hungmgmi Chúc mừng - Chia sẻ - Giúp đỡ 8 24-09-2010 23:16
Leningrad giữ vững thành đồng (K.A.Merexcop) Phạm Việt Hùng Ký ức chiến tranh 3 27-05-2010 14:44
Đài tưởng niệm những anh hùng bảo vệ Leningrad hungmgmi Mỹ thuật - Nhiếp ảnh 1 23-05-2009 15:46
65 năm ngày bắt đầu vòng vây Leningrad Nina Lịch sử nước Nga 15 29-11-2007 17:37


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 04:00.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.